Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Trùng sinh chi trứ ma - Thân Đồ Thử Phi

 
Có bài mới 17.10.2017, 01:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh chi trứ ma - Thân Đồ Thử Phi - Điểm: 6
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Trùng Sinh Chi Trứ Ma

Tác giả: Thân Đồ Thử Phi

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại

Nguồn: https://tomsalus02.wordpress.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 109c

Editor: Vện

Giới thiệu:

Ở kiếp trước nhập  ma là vì người.

Đến kiếp hiện tại cũng vì người mà mê muội.

Từng là một tu chân giả ưu tú nhật nhưng Trọng Đạo Nam thế mà lại nhập ma vì một “tảng đá”, đồ sát thiên hạ, ngược dòng nhân quả.

Trọng Đạo Nam sống lại, tìm kiếm tảng đá ngốc trước lúc nó xuất hiện, nâng niu nó trong lòng bàn tay, sau đó… bắt đầu nuôi nấng…

Biết sao bây giờ, kiếp này tìm được Tiểu Thạch Đầu quá sớm, nó vẫn chưa biến hình người nên chỉ có thể từ từ nuôi thôi.

Đây là câu chuyện yêu đương giữa một nam thần và tảng đá ngốc nhà y.



Đã sửa bởi Vu Kỳ lúc 17.10.2017, 16:04.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.10.2017, 01:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh chi trứ ma - Thân Đồ Thử Phi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


1

Đường mòn ven núi, một đoàn dân phu chở đá đang hợp sức đẩy chiếc xe chất đá thô lên phía trước.

Mấy tảng đá có lớn có nhỏ, hình dạng tương đối tròn trịa, chất đầy nhóc khiến chiếc xe nặng trịch. Người kéo xe để mình trần, nửa thân trên cường tráng đẫm mồ hôi, hai bên có thêm hai người phụ đẩy tay kéo.

Có rất nhiều người đẩy xe đá giống như vậy, một hàng dài nhìn không thấy điểm kết thúc, ven đường còn có người hò hét thúc giục.

Giữa vô vàn đá chất trên xe, có một tảng đá rất đặc biệt. Phần đầu của nó cực kỳ to, to đến mức chiếm trọn nguyên một xe, còn đè cho chiếc xe kêu cót két.

Tên kéo chiếc xe chở tảng đá này gương mặt đỏ bừng, gồng mình kéo xe tiến lên, sau xe có thêm người đẩy phụ. Bây giờ đường còn khá bằng phẳng, chốc nữa phải lên dốc hoặc xuống sườn núi, có khi tên này sẽ bị tảng đá làm cho kiệt sức mà chết.

Vì dùng sức quá mạnh, tên kéo xe không kịp tránh viên đá cuội dưới bánh xe, chiếc xe bị lật nghiêng một bên, các dân phu bị kéo ngã theo.

Đằng sau vẫn còn xe khác, mấy người kia vội đứng lên, dịch chuyển xe vào ven đường để nhường lối cho đoàn người.

Các dân phu thở hồng hộc vực tảng đá kia lên, bực dọc nói, “Tảng đá này nặng quá.”

“Đúng đó, ta đã chở nhiều đá lắm rồi mà chưa từng gặp tảng nào nặng như nó.”

“Không chỉ nặng mà còn vô cùng cứng nữa chứ.” Phu xe cởi trần cầm áo lau mồ hôi trên trán, “Đập thế nào cũng không nứt, gãy cả cuốc mà nó vẫn không hề hấn gì.” Nếu đập vỡ được thì bọn họ có thể dễ dàng vận chuyển tảng đá này xuống núi rồi.

“Đúng là tảng đá lì lợm, cũng may mà quản sự nói không chừng nó rất có giá, bán cho mấy vị quan lớn làm vật trang trí cũng được khối tiền đấy.”

“Hoa văn của nó hình như hơi lạ nhỉ? Các ngươi nói xem, có khi nào bên trong nó có thứ gì tốt không?”

“Thôi đi, dù có cũng không đến lượt chúng ta được hưởng, cứ xem như nó là tảng đá cứng hơn bình thường là được. Chở về rồi đập vỡ, gọt thành mặt bàn.”

“Hừm, nghỉ đủ rồi, làm tiếp đi.” Tên cởi trần hắng giọng, đặt tay lên tay kéo, mới nhích lên một bước đột nhiên dừng lại, “Này… các ngươi nghe tiếng gì không?” Hắn hỏi.

Hai người khác lắc đầu, “Mệt quá gặp ảo giác à, có nghe thấy gì đâu.”

Tên cởi trần nhíu mày, thấp giọng lầm bầm, “Sao ta lại cảm giác như có người đang nói gì ấy?” Hắn không nói lớn, nhưng lời này vừa thốt ra bỗng dưng thấy lạnh sống lưng. Lại nghĩ, ban ngày ban mặt đừng tự hù dọa mình, nam tử cởi trần quay lại giúp những người khác nâng tảng đá lên xe, nhưng loay hoay nửa ngày vẫn không xê dịch được chút nào.

Thật sự hết cách rồi, ba người thương lượng một lát, chạy đến nói với tên đứng ven đường mấy câu, lại rủ thêm vài người nữa đến khiêng tảng đá kia.

Nhưng thật kỳ quái, bọn họ vẫn không thể nâng nó lên.

“Lúc chúng ta khiêng từ trên núi xuống hình như nó đâu có nặng đến vậy?” Sáu người hợp lực mà vẫn không khiêng nổi, có người lên tiếng.

“Vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ vứt nó lại đây? Nhưng quản sự đã chỉ định là phải đem nó về cho bằng được.”

Không thể bỏ tảng đá nằm giữa đường, vậy nên có người nghĩ cách, chạy đi tìm khúc cây và dây thừng. Không nâng tảng đá lên xe được thì dùng cách khác để vận chuyển.

Vất vả lắm mới chèn được khúc cây vào dưới tảng đá, kết quả, rắc một tiếng, khúc gỗ gãy đôi…

Nét mặt đám người vây quanh tảng đá không mấy dễ nhìn, bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, cứ luôn cảm thấy tảng đá này nặng hơn lúc trước rất nhiều.

Đang suy nghĩ, nam tử cởi trần lại nghe tiếng ai nói chuyện, lần này âm thanh rất rõ ràng.

“Đừng gọt ta có được không?”

“Các ngươi… các ngươi có nghe gì không… kìa…” Nam tử cởi trần bật thành tiếng, toàn thân phát run. Đang giữa trưa nắng gắt mà hắn cảm giác như rơi vào hầm băng.

Mấy người kia cũng không hơn gì hắn, bởi vì lần này tất cả người vây quanh tảng đá đều nghe thấy âm thanh kia.

Một người giơ ngón tay cứng đờ chỉ vào tảng đá, run giọng nói, “Có… hình như… là phát ra từ trong đây.”

Vừa nói xong, âm thanh kia lại vang lên, càng lúc càng rõ, “Đừng gọt ta có được không?”

Một sự im lặng chết chóc, đám dân phu nhìn lẫn nhau, xác nhận là không phải chỉ có một mình mình nghe thấy. Nỗi sợ lập tức vỡ òa, không biết ai hô lên đầu tiên, “Có quỷ!!!”

Nối tiếp tiếng la mở đầu, những người khác cũng la hét, sau đó co giò bỏ chạy, giống như sau lưng thật sự có quỷ đuổi theo.

Quỷ là sinh vật thật sự tồn tại ở thế giới này, bình thường, dân chúng rất kính sợ quỷ thần. Dân phu khác nghe hô có quỷ, lại thấy vẻ mặt kinh hoàng của những tên kia không giống giả vờ, cũng hoảng hốt bỏ chạy.

Con đường mòn vốn đang náo nhiệt bỗng chốc không còn một bóng người, chỉ còn tảng đá và chiếc xe đẩy bị lật nghiêng.

Những dân phu chạy xuống thị trấn, kể lại chuyện họ đã gặp.

Một nam tử mặc trường bào xanh đi ngang qua nghe được lời kể, liền xoay gót chân, mới giây trước còn đứng giữa phố xá tấp nập, giây sau đã xuất hiện trên con đường có tảng đá mà dân phu vừa kể.

Y quét mắt một vòng, thấy ngay chiếc xe đẩy ngã giữa đường, đá cuội lăn lóc, và… một tảng đá to đang dịch chuyển lên núi.

Tuy rất khó nhìn ra, nhưng đúng là tảng đá kia đang cố gắng nhích lên núi.

Tảng đá không có chân, thân hình đồ sộ, di chuyển rất khó khăn, động tác kia nhìn vô cùng ngốc, lại còn lề mề, nhưng trong mắt nam tử đó, tất cả đều trở nên hết sức đáng yêu.

Nam tử đứng nhìn từ xa, khóe môi bất giác cong lên, y quan sát một lúc lâu, tảng đá kia vẫn chưa lết được khoảng cách một bước chân người trưởng thành.

Thần thức cảm ứng thấy những dân phu kia sắp quay lại đây, cuối cùng nam tử cũng bước đến chỗ tảng đá.

Bước chân của y rất nhẹ nhưng tảng đá vẫn cảm giác được có người tới gần, lập tức dừng mọi động tác, yên lặng làm một tảng đá bình thường.

Nam tử dừng trước tảng đá, không nhịn được vươn tay sờ bề mặt lạnh lẽo, đầu ngón tay nhẹ nhàng chà xát vết xước trên thân đá. Không biết có phải ảo giác hay không, hình như tảng đá vừa run lên, nó cảm nhận được ánh mắt và cái vuốt ve của nam tử kia.

Ánh mắt đó chứa rất nhiều cảm tình dồn nén, lúc hướng cái nhìn vào tảng đá, cảm xúc trong đôi mắt cứ như mãnh liệt tuôn trào.

Nhưng trên mặt nam tử chỉ đeo nụ cười thản nhiên, y nói với tảng đá, “Theo ta về nhà nào, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt.”

Nói xong, nam tử vỗ tảng đá một cái, phất tay áo. Tảng đá cao bằng nửa người biến mất trong nháy mắt, cứ như chưa từng tồn tại.

Nam tử thu hồi tảng đá, xoay người một cái, cũng biến mất vào hư không.

Những dân phu kia mời một đạo sĩ vội vàng chạy đến, nhìn con đường trống trải, cả đám quay lại nhìn nhau.

“Không thấy tảng đá kia.”

“Nó vốn nằm ngay đó, sao giờ lại không thấy.”

“…Trong tảng đá đó thật sự có quỷ mà…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 17.10.2017, 09:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.04.2017, 18:32
Bài viết: 5414
Được thanks: 812 lần
Điểm: 10.17
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Trùng sinh chi trứ ma - Thân Đồ Thử Phi - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


2


Trên đỉnh núi Thập Tuyệt bốn mùa như xuân, Thiên Vị chân nhân vừa đặt chân đến đã thấy Trọng Đạo Nam cầm khăn vải lau chùi một tảng đá cao hơn nửa người.

“Đây là tảng đá mà ngươi tìm mấy chục năm đó hả?” Thiên Vị chân nhân đứng ngoài cửa hỏi.

Trọng Đạo Nam nhìn hắn một cái, nhúng khăn vải vào thùng nước đặt kế bên, vò sạch rồi tiếp tục lau chùi tảng đá.

Tảng đá lơ lửng giữa không trung, đất cát bụi bặm đã được dòng nước trong con kênh ngoài tiểu viện gột sạch sẽ. Trọng Đạo Nam lau rất chăm chú, lúc di chuyển khăn đến mấy vết xước còn cẩn thận lau nhẹ tay.

Thiên Vị chân nhân thấy Trọng Đạo Nam làm lơ mình, cũng không sốt sắng, chỉ đứng một bên nhìn.

Nếu muốn, Trọng Đạo Nam có thể dùng pháp thuật để rửa sạch tảng đá. Nhưng y không sử dụng phép mà tự tay lau chùi. Tảng đá được lau khô ráo sạch sẽ, y thì bị lấm bẩn y phục, nhưng Trọng Đạo Nam không quan tâm.

“Người khác mà thấy dáng vẻ ngươi lúc này chắc sẽ lọt cả tròng mắt.” Thiên Vị chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu.

Thiên Vị chân nhân là Tông chủ Vấn Thiên Tông, tên Vấn Thiên Tông nghe thì khí phách, nhưng thật ra chỉ là một môn phái bình thường trong giới tu chân.

Ba mươi năm trước, Vấn Thiên Tông phát hiện ra một linh mạch, thế nên bị mười mấy tông môn khác vây đánh, diệt môn chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc đó, Trọng Đạo Nam đột nhiên xuất hiện, chỉ dùng một kiếm đã đẩy lùi vô số cao thủ của những phái khác, không ai đấu lại, sau đó, Trọng Đạo Nam cũng ở lại Vấn Thiên Tông làm khách lâu dài.

Không ai biết Trọng Đạo Nam đến từ đâu, cũng không biết tu vi của y cao bao nhiêu, nhưng sau khi Trọng Đạo Nam trú chân ở Vấn Thiên Tông, môn phái trở nên rất bình yên.

Thiên Vị chân nhân cảm kích công ơn của Trọng Đạo Nam nên tặng y ngọn núi có linh mạch tốt nhất làm nơi tu luyện. Trọng Đạo Nam đặt tên núi là “Thập Tuyệt”, không nhận đệ tử, cũng không lui tới với bất kỳ ai.

Chỉ có Thiên Vị chân nhân tính tình phóng khoáng, hoàn toàn không để ý khí lạnh của Trọng Đạo Nam, thỉnh thoảng cũng đến đỉnh Thập Tuyệt hỏi han y, sau đó hai người sẽ chơi cờ, trò chuyện câu được câu mất.

Khoảng hai mươi năm trước, Trọng Đạo Nam đột ngột rời khỏi đỉnh Thập Tuyệt, khi ấy Thiên Vị chân nhân mới biết Trọng Đạo Nam luôn muốn tìm một tảng đá.

Thiên Vị chân nhân cứ tưởng tảng đá kia là báu vật quý hiếm có một không hai, có thể hỗ trợ luyện công hay có tác dụng gì đặc biệt, không ngờ nó chỉ là một tảng đá không tính là thành tinh hoàn toàn, vừa mới mở linh trí mà thôi.

Đá thành tinh tuy hiếm thấy, thế nhưng so với những bảo bối mà tu chân giả theo đuổi thì nó chẳng đáng để người ta phải tốn công liếc mắt.

Thiên Vị chân nhân đứng một bên nhìn Trọng Đạo Nam lau đá hết nửa ngày, tảng đá xám xịt dơ bẩn được lau thành xám xịt mờ mờ tỏa sáng dưới ánh nắng. Cứ như vậy, Trọng Đạo Nam chưa hề ngừng tay, Thiên Vị chân nhân biết hôm nay mình không được chào đón, nên nói, “Cần ta sắp xếp vài đệ tử đến làm việc vặt cho ngươi không?”

Trọng Đạo Nam rốt cuộc cũng ngừng động tác, nhìn Thiên Vị chân nhân nói, “Không cần.”

Thiên Vị chân nhân gật đầu rồi rời đi.

Thiên Vị chân nhân vừa biến mất, Trọng Đạo Nam liền cảm giác được tảng đá thả lỏng rất nhiều. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, nếu không phải do y quá thấu hiểu tảng đá này thì e rằng khó có thể phát hiện.

Trọng Đạo Nam nhếch môi, gương mặt lạnh lùng trở nên hiền hòa hẳn đi, y đổi chiếc khăn khô thấm ráo nước đọng trên tảng đá, vừa lau vừa nói, “Vừa nãy là Thiên Vị chân nhân, là người tốt tính cách hào hiệp, ngươi đừng sợ. Sau này ngươi ở lại đỉnh Thập Tuyệt, sẽ còn thường xuyên gặp hắn đấy.”

“Đỉnh Thập Tuyệt dồi dào linh khí, rất có ích cho việc tu luyện, sau này ngươi nhất định phải chăm chỉ tu hành, không được lười biếng…” Trọng Đạo Nam ngừng một lát, sửa lời, “…Thôi không cần phải gấp gáp, cứ từ từ.”

“Về sau ngươi sẽ ở đây, chỉ cần có ta thì sẽ không ai đả thương ngươi được hết. Ta cũng sẽ không gọt ngươi, nên ngươi đừng lo.”

“Từ giờ gọi ngươi là Tiểu Thạch Đầu nhé, ta là Trọng Đạo Nam, là bạn đời tương lai của ngươi.”

Trọng Đạo Nam độc thoại với tảng đá, y nói xong cũng ngừng tay theo. Trước lúc được mang về, ngoại trừ phần đầu hơi to thì tảng đá này nhìn chẳng khác gì đá ven đường, bây giờ đã sạch sẽ bóng loáng.

Mặc dù bề ngoài xám xịt nhưng vẫn cảm giác được nó rất sạch.

Trọng Đạo Nam chăm chú nhìn tảng đá, bất tri bất giác nhìn rất lâu. Hình ảnh đan xen đứt đoạn lướt qua trong đầu, ấm áp, ngọt ngào, đau khổ, chua xót, lòng dạ tan nát, máu tươi đầy trời…

Trọng Đạo Nam rũ mi, chôn giấu tất cả vào sâu trong đôi mắt.

Lại chuyển mắt qua khoảnh sân, nhẹ nhàng phất tay, tiểu viện trở nên gọn gàng, lại phất thêm cái nữa, tảng đá bay đến giữa sân, hạ xuống bệ ngọc giữa mắt trận.

Bệ ngọc trắng toát bị tảng đá che mất ánh sáng nên hơi mờ nhạt.

Trọng Đạo Nam nói với tảng đá, “Ngươi ở đây phơi nắng trước đi, ta thay y phục.” Rồi vào phòng. Y đã bày trận pháp xung quanh nhà, nếu không được y cho phép hoặc tu vi cao hơn y thì không ai có thể bước vào tiểu viện.

Trọng Đạo Nam vào phòng, tảng đá kia hơi khó chịu nhúc nhích cơ thể đồ sộ, nghe tiếng bản thân ma sát lên bệ ngọc, nó lập tức dừng mọi động tác.

Nhìn khắp sân, chỉ có bệ ngọc nó đang đè lên là thu hút sự chú ý nhất.

Tiểu Thạch Đầu không có nhiều kiến thức, nhưng nó nhìn ra được bệ ngọc tinh xảo này rất đẹp, trắng tinh khiết gần như trong suốt, bên trong ngập tràn linh khí, Tiểu Thạch Đầu rất ngưỡng mộ. Không ngờ nó được đặt lên bệ ngọc xinh đẹp này, thật là… làm Tiểu Thạch Đầu vừa ngại ngùng vừa sung sướng.

Từ lúc sinh ra thần trí đến giờ, nó chưa từng tiếp xúc với loại ngọc thạch nào đẹp như vậy.

Tiểu Thạch Đầu hưng phấn một lát, suy nghĩ lại bay về Trọng Đạo Nam.

Trọng Đạo Nam vô cùng lợi hại, ngay từ lần đầu tiên Tiểu Thạch Đầu trông thấy y, nó đã nhận định như vậy rồi. Tiểu Thạch Đầu không có mắt, cho nên “cái nhìn” của nó đối với thế giới bên ngoài hơi khác lạ.

Nó có thể nhìn thấy “Khí”.

Trong mắt nó, xung quanh Trọng Đạo Nam luôn có luồng khí trắng bạc lượn lờ, luồng khí đó tạo thành dòng chảy bao phủ toàn ngọn núi. Nếu Trọng Đạo Nam muốn ẩn mình thì luồng khí rất bình lặng, thanh thuần khó phát hiện, nhưng một khi Trọng Đạo Nam muốn huy động thì luồng khí đó sẽ nhanh chóng tụ về trung tâm, hình ảnh cực kỳ ấn tượng.

Từ lúc Trọng Đạo Nam mang nó về, Tiểu Thạch Đầu im thin thít không dám hó hé gì, lại nhịn không được mà chăm chú quan sát khí trên người Trọng Đạo Nam.

Luồng khí bạc kia tuy rất mãnh liệt nhưng mỗi khi được sử dụng trên người nó lại trở nên dịu dàng đến khác thường. Cảm giác giống hệt như lúc được Trọng Đạo Nam vuốt ve, rất nhẹ nhàng… loại cảm giác được quý trọng.

Chưa một ai ban cho Tiểu Thạch Đầu cảm giác này, từ ngày sinh ra thần trí, nó chỉ biết nằm trên núi chịu đựng gió táp mưa sa, sau lại bị những dân phu chở đá mang đi, chẳng những bị quăng quật mà người ta còn muốn đập vỡ nó thành nhiều khối nhỏ.

Tiểu Thạch Đầu rất sợ, nhưng nó không có chân, muốn chạy cũng không chạy được.

Cuối cùng, Trọng Đạo Nam đã cứu nó, còn giúp nó lau sạch cơ thể, nhỏ nhẹ nói chuyện với nó, bàn tay vuốt ve nó vừa ấm áp vừa dịu dàng.

Có điều, bạn đời tương lai là cái gì?

Tiểu Thạch Đầu vừa phơi nắng vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã ngủ mất. Thân là một tảng đá, phần lớn thời gian chỉ có thể ngủ chứ làm được gì khác.

Chờ đến lúc nó tỉnh dậy, phát hiện hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi nữa rồi.

Điều này khiến Tiểu Thạch Đầu căng thẳng, nó quan sát bốn phía, nhận ra Trọng Đạo Nam đang ngồi cách đó không xa mới bình tĩnh lại.

Đây là một căn phòng, không có mùi cỏ và gió lùa, cũng không có mặt trời, chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu râm ran.

Tiểu Thạch Đầu được đặt lên chiếc ghế tròn, phía trước là cái bàn, trên bàn có một giá nến đang phát sáng. Trọng Đạo Nam ngồi ngay bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, tay cầm sách đọc chăm chú, ngoại trừ quyển sách y đang cầm, gần đó còn có rất nhiều đồ vật khác nhìn giống sách.

Tiểu Thạch Đầu không biết chữ, nó không có hứng thú với sách trong tay Trọng Đạo Nam, thế nên lực chú ý dồn hết vào giá nến.

Với động vật và cây cỏ trong rừng, lửa cực kỳ đáng sợ, Tiểu Thạch Đầu gặp không chỉ một lần, bầu trời đột nhiên giáng tia lửa đốt trụi cánh rừng. Sau trận đại hỏa, vùng rừng rậm um tùm trở nên tĩnh mịch. Màu xanh thực vật biến mất, chỉ còn lại mảnh đất khô cằn, nhóm động vật nhỏ hoạt bát cũng bị đốt thành tro bụi.

Nó cũng bị đốt, cảm giác bị lửa thiêu rất kinh hoàng, nhưng vì nó là đá nên không bị đốt chết.

Tiểu Thạch Đầu cũng từng thấy con người cầm đuốc mỗi khi vào rừng ban đêm. Đó là lần đầu tiên nó tiếp cận “lửa” gần sát như vậy mà không bị đốt.

Nếu ngọn lửa không biết thiêu hủy núi rừng thì nhìn rất là đẹp.

Tiểu Thạch Đầu mê say nhìn chằm chặp ngọn lửa trên giá nến, đưa ra kết luận như thế.

Trọng Đạo Nam thấy trời không còn sớm, thả xuống quyển sách mua từ thường dân, đứng bật dậy, “Nên nghỉ ngơi thôi.” Y nói.

Không thấy Trọng Đạo Nam làm thế nào, Tiểu Thạch Đầu được nâng lên.

Tiểu Thạch Đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, không biết Trọng Đạo Nam tính làm gì. Ngay sau đó, nó thấy mình được Trọng Đạo Nam đặt lên chiếc giường trong góc.

Trọng Đạo Nam lại chăm chú nhìn Tiểu Thạch Đầu một hồi, vươn tay đẩy cho nó nằm ngang, phần giường chừa ra rộng rãi hơn hẳn. Trọng Đạo Nam hài lòng cởi ngoại bào nằm xuống giường, Tiểu Thạch Đầu nằm song song, ánh nến trong phòng vụt tắt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google [Bot], Mẹ Bảo, nguyễn hằng123, nh0cv1tbd, 반단소년단 và 72 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.