Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 

Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn

 
Có bài mới 15.01.2018, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 178
Được thanks: 376 lần
Điểm: 31.76
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 49
Chương 3: Mùa hạ mùa đông.

Suốt gần một tháng, ngày nào Võ Chiêu Dương cũng kiên trì gửi thư đều đặn cho Phùng Hải Chính nhưng không còn nhận được thư hồi âm nữa.

Cho đến khi năm học mới bắt đầu, cô cũng từ bỏ việc viết những lá thư không biết có được đọc hay không.

Tin tức về Phùng Hải Chính càng lúc càng hiếm hoi. Lâu thật lâu mới có một tấm ảnh của anh trên diễn đàn nữ sinh.

Bắt đầu năm học mới, chuyện Lý Huyên và Phùng Hải Chính kết thúc yêu đương lại là tin vui với nhiều chàng trai. Họ bắt đầu công cuộc theo đuổi còn đang dang dở lúc trước. Quả nhiên, Lý Huyên lại trở thành công chúa được cung phụng.

Võ Chiêu Dương nghĩ cuộc sống trung học của mình sẽ trôi qua bình lặng như thế, cho đến một ngày người con trai kia xuất hiện. Không chỉ cuộc sống của cô mà còn của rất nhiều nữ sinh khác bị đảo lộn. Trang web của hội nữ sinh được dịp sống dậy những ngày tháng huy hoàng.

Giữa năm lớp mười hai, giáo viên thông báo có một học sinh mới chuyển vào lớp, tên là Thái Quốc Bảo.

Học sinh mới thì luôn gây tò mò. Chẳng bao lâu sau, thân thế gia cảnh của cậu ta được khai thác triệt để.

Trên trang web của hội nữ sinh, đầu trang là tiêu đề nổi bật được in đậm, 'Bạn học mới Thái Quốc Bảo là con trai tỷ phú?'

Phía dưới là một loạt ảnh chụp nhà cậu ta cùng những nơi xa hoa cậu ta hay đến, kèm theo đó là vô số bình luận bóc mẽ, mà đa phần đều là bình luận của thiếu nữ mộng mơ mong muốn được ở trong vòng tay của thiếu gia Thái Quốc Bảo.

Võ Chiêu Dương lên trang web chỉ để tìm kiếm chút tin tức ít ỏi của Phùng Hải Chính, cô vô tình nhìn thấy dòng tiêu đề nổi bật mới bấm vào xem. Thú thật thì cậu học sinh mới ấy rất đẹp trai, da trắng mắt to mũi cao môi đỏ, nhìn cậu ta cô lại nghĩ đến mấy chàng công tử bột ngày xưa, thân thể yếu đuối không thể ra ngoài trời nắng lớn.

Sáng ngày thứ tư, Thái Quốc Bảo theo thầy quản sinh vào lớp mười hai bốn. Khác với tưởng tượng của cô, cậu ta xuất hiện không hề ồn ào, không có đoàn rước từ cổng vào, không có xe lớn đưa đi đón về.

Sự xuất hiện đã được tiên đoán trước của cậu ta vẫn khiến hàng loạt nữ sinh trong lớp ngất ngây, Võ Chiêu Dương cũng có chút dao động trước chàng trai đẹp như thế, nếu cô không dao động thì chắc chắn có vấn đề về giới tính.

Võ Chiêu Dương ngồi một mình một bàn sát cửa sổ, lại còn là vị trí cuối lớp, vị trí thuận lợi để quan sát mọi chuyện xảy ra trong lớp.

Thái Quốc Bảo được xếp ngồi bàn thứ tư dãy giữa, bên cạnh cậu ta là lớp trưởng.

Khỏi nói cũng biết, mấy tiết học sau đó không có ai chịu nghe giảng, kể cả Lý Huyên.

Giáo viên nữ cũng vì sự xuất hiện của cậu ta mà trở nên nữ tính hơn mọi ngày.

Lý Huyên ngồi bàn thứ năm, sau lưng Thái Quốc Bảo, cô ấy liên tục quay đầu dùng khẩu hình miệng khen cậu ta đẹp trai, rồi thơm, rồi trắng với Võ Chiêu Dương. Cô gật đầu cười cười với bạn.

Không phải cô không có hứng thú với cậu bạn mới, mà vì mấy hôm trước giáo viên vừa gọi cô lên văn phòng, thông báo kết quả học tập của cô khá tốt, nếu cứ duy trì như vậy chắc sẽ đạt được kết quả cao, có khả năng đậu vào trường đại học K. Vì lý do đó, cô không cho phép bản thân chểnh mảng việc học, nhất là khi chỉ còn hơn bốn tháng nữa là đến kì thi.

Cô muốn giống Hạ Tuyết Duyên nên luôn cố gắng hết sức mình để được như chị, điều đầu tiên là đậu đại học K. Năm đó Hạ Tuyết Duyên thi đạt điểm rất cao, nhưng vì lý do gì đó lại chỉ đăng kí vào đại học K, rất nhiều người tiếc cho chị ấy.

Còn với đứa tối dạ như Võ Chiêu Dương, phải rất chật vật mới mong đậu vào được đại học K.

Giờ ra chơi, Thái Quốc Bảo nhanh chóng hòa nhập được với đám con trai trong lớp, họ rủ nhau ra sân sau chơi, đám con gái ngồi trong lớp bàn tán về cậu học sinh mới.

Lý Huyên chạy đến, ngồi trước mặt cô. "Đẹp trai không?"

Cô tỏ vẻ như fan hâm mộ thực sự, ôm mặt thốt lên. "Quá mức đẹp trai!" Nói xong liền quay về trạng thái dửng dưng.

"Cậu không quan tâm thế sự gì cả!" Cô ấy giành lấy cây bút chì trong tay Võ Chiêu Dương, bắt cô phải thảo luận chủ đề này.

Cô thở dài, nhìn cây bút chì của mình. "Trả cho mình!"

"Cậu cho cái não nhỏ của cậu nghỉ ngơi một lát được không?"

"Không được, sắp thi rồi." Cô nhíu mày.

"Còn tận bốn tháng nữa cơ mà! Chơi với mình chút thôi!" Lý Huyên nắm tay cô, giọng nũng nịu, hai má cô ấy phính ra, làm ra vẻ đáng yêu.

"Chiều cậu lần này thôi đấy!" Cô hạ giọng, cười với cô bạn.

Hai cô gái đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra sân thể dục phía xa xa. Trên sân là đám con trai lớp cô và Thái Quốc Bảo.

"Cậu đoán Thái Quốc Bảo cao bao nhiêu?" Lý Huyên huých vào tay cô, mắt không rời khỏi chàng trai chạy trên sân bóng.

"Không biết." Cô hờ hững, mắt chăm chăm vào vị trí khán đài, trái tim chợt nhói một lúc.

"Thì vậy mới bảo cậu đoán."

"Một mét sáu. . ."

Cô vừa nói xong, Lý Huyên liền phụt cười. Cô ấy đánh vào vai cô mấy cái. "Cậu hài hước thật, cậu ấy chắc phải hơn mình cả cái đầu. Giờ thì mình đã hiểu tại sao môn Toán của cậu lại nát bét đến vậy rồi!"

"Cảm ơn." Cô lừ mắt nhìn bạn, quay lại chỗ ngồi.

Mỗi ngày trên trang web của nữ sinh xuất hiện nhiều tấm ảnh chụp lén Thái Quốc Bảo, quả thật dù chụp thế nào cậu ta vẫn đẹp xuất sắc, đúng là chàng trai 'không góc chết'.

Vào giờ sinh hoạt cuối tuần, khi thầy giáo hỏi có ai có ý kiến gì không, thì Thái Quốc Bảo đưa tay lên.

Võ Chiêu Dương nghĩ, cậu ta mới học có mấy hôm đã muốn tranh chức cán bộ lớp rồi, con người này không đơn giản.

Nhưng cậu ta đứng lên và chỉ đề nghị được chuyển chỗ ngồi.

Giáo viên hỏi cậu ta không vừa lòng điều gì, cậu ta liền nói do anh chàng lớp trường mập quá, hút hết gió của cậu ta.

Cả lớp được một trận cười no bụng.

Ấy vậy mà giáo viên vẫn đồng ý đổi chỗ cho cậu ta, còn cho cậu ta chọn chỗ ngồi.

Cả lớp im lặng chờ đợi. Nãy giờ Võ Chiêu Dương vẫn đang cố giải bài toán lúc sáng, không để ý gì xung quanh. Đến khi xung quanh im lặng cô mới ngẩng đầu lên, phát hiện mấy chục con mắt đều đang nhìn mình, và kể đầu sỏ gây ra chuyện này chính là Thái Quốc Bảo. Cậu ta muốn ngồi chỗ của cô.

Cậu ta bưng bàn ghế xuống chỗ cô, dõng dạc nói. "Tôi muốn ngồi sát cửa sổ, cậu dịch ra ngoài đi."

Cô ngồi ở vị trí này gần ba năm, đương nhiên không đồng ý đổi với cho cậu ta. "Không được, tôi quen nhìn bảng ở góc này rồi, cậu ngồi ở đó đi." Tôi ra hiệu cho cậu ta ngồi kế bên.

Thái Quốc Bảo không nói thêm gì, ngoan ngoãn xếp bàn ghế bên cạnh bàn cô rồi ngồi xuống.

Cô biết, thái độ hờ hững lúc nãy của mình sẽ khiến đám con gái trong lớp nói rằng mình giả tạo, thích chết đi được mà còn tỏ ra thanh cao. Đúng là cô có chút rung động khi cậu ta ngồi cạnh mình, chỉ là nhịp tim dao động một chút thôi, vì dù sao cậu ta cũng đẹp trai như vậy mà!

"Cậu tên gì?" Thái Quốc Bảo đột nhiên quay qua hỏi cô, mặt hơi nghiêng về phía cô.

Cô gấp vở bài tập lại, trả lời lấy lệ. "Võ Chiêu Dương."

"Đang làm bài tập à?" Cậu ta nhìn cuốn vở trên bàn cô.

Võ Chiêu Dương cảm thấy không thoải mái, có phần khó chịu. Cô 'ừ' một tiếng rồi cất vở vào cặp.

Hai bạn nữ bàn trên quay xuống trò chuyện với Thái Quốc Bảo. Nhìn họ, cô thấy cực kì buồn cười. Mọi ngày thì hằn học với cô, vậy mà hôm nay lại tỏ ra e thẹn trước mặt anh chàng đẹp trai này. Cô khẽ lắc đầu rồi thở dài.

Trong bãi đỗ xe, Võ Chiêu Dương đang loay hoay dắt xe ra ngoài thì bị Thái Quốc Bảo dùng xe của cậu ta tông vào đuôi xe cô, vẻ mặt đầy khiêu khích. Cô quay đầu, chân mày hơi nhíu lại, không muốn chấp nhất hành động trẻ con của cậu ta.

* * *

Thứ hai đầu tuần, Thái Quốc Bảo vừa đến đã nằm dài trên bàn, khắp người dán đầy miếng cao giảm đau.

Lý Huyên quay xuống hỏi thăm, cậu ta xua tay không muốn trả lời.

Khi Võ Chiêu Dương tới, các bạn nữ đang tập trung quanh bàn Thái Quốc Bảo, trên tay cầm đồ ăn sáng 'dâng lên' cho cậu ta. Cô đẩy vài cô bạn ra để ngồi vào chỗ của mình.

Một lúc sau Thái Quốc Bảo đuổi đám con gái đi.

Võ Chiêu Dương vừa lôi bình nước trong cặp ra đã bị cậu ta chụp lấy, uống mấy ngụm rất tự nhiên.

Cô há hốc mồm nhìn cậu ta, rồi lại nhìn Lý Huyên đã chứng kiến được hết mọi chuyện. Cô bạn cười trừ, nói bằng khẩu hình miệng sẽ mua lại bình khác đền cho cô, lúc đó cô mới chịu bỏ qua.

Vào tiết, cậu ta cũng chẳng chịu học hành gì, cô thậm chí còn nghi ngờ cậu ta chẳng có chút kiến thức nào của lớp mười, lết được lên tới lớp mười hai đều nhờ tiền của ba mẹ cậu ta.

Thái Quốc Bảo không nghe giảng, cậu ta viết thuật toán gì đó vào đầy vở, Võ Chiêu Dương nhìn mà không hiểu sự gì.

Thấy cô tò mò, cậu ta quay sang hỏi. "Hiểu không?"

Cô lắc đầu, không tò mò thêm nữa.

Cậu ta cười cười, mở cặp lôi ra một chai nước hoa quả, ném lên bàn cho cô. "Trả cậu."

Võ Chiêu Dương hết nhìn chai nước lại nhìn Thái Quốc Bảo, trong đầu đang nghĩ không biết cậu ta có ý gì.

"Đồ khuyến mãi đấy, nhà tôi không dùng, đem cho cậu!" Khóe môi cậu ta vẽ nên một đường đẹp mắt, mặc dù đang trêu chọc người khác nhưng vẫn khiến người ta tha thứ được.

Cô nghiến răng trừng mắt nhìn cậu ta, chỉ hận không thể cào nát bản mặt ấy ra.

Sau vài ngày ngồi cùng bàn, Võ Chiêu Dương phát hiện Thái Quốc Bảo học rất tệ. Thay vào đó, cậu ta lập trình phần mềm rất giỏi.

Có vài lần, cô nghe cậu ta nói chuyện điện thoại với ai đó, bảo rằng không bán với mức giá đó, phải trả cao hơn, rồi vài thuật ngữ chuyên ngành mà cô không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Hôm đó phát bài kiểm tra Toán, cô được trên trung bình một chút. Bài kiểm tra chưa kịp giấu đi thì bị Thái Quốc Bảo nhìn thấy. Cậu ta cười lớn, tiếng cười rất trong trẻo. "Thấy cậu học hành chăm chỉ lắm, ai ngờ không hơn tôi được bao nhiêu điểm."

Võ Chiêu Dương nhét bài kiểm tra vào ngăn bàn, cô liếc mắt nhìn cậu ta, không thèm đôi co.

"Này!" Thái Quốc Bảo tiến sát lại gần cô, khuỷu tay cậu ta chạm vào tay cô. "Tôi mới kiếm được chút tiền, lát nữa bao cậu ăn. Thấy sao?"

"Tôi không rảnh!" Cô lôi sách ra, mở phần bài tập hôm qua chưa làm xong.

"Tôi mời cả Lý Huyên nữa. Tan học cậu cứ đến quán Lạc trước, tôi chở Lý Huyên đến sau." Cậu ta nháy mắt với cô.

Nghĩ rằng có Lý Huyên đi cùng, cô không muốn từ chối.

Lý Huyên thì vẫn vậy, bị đám con trai bu quanh, cô căn bản không có cách lại gần hỏi chuyện.

Theo lời của Thái Quốc Bảo, cô đến Lạc chờ. Gần mười phút sau, cậu ta đến, một mình.

"Lý Huyên đâu?" Cô hỏi, đầu mày nhíu lại với nhau.

"Tôi không mời cậu ta." Thái Quốc Bảo chống xe, đi đến bên cạnh Võ Chiêu Dương.

Cô không nghĩ nhiều, lập tức đạp chống xe, định leo lên yên xe chạy đi thì bị cậu ta giữ lại. "Lỡ rồi thì vào một lát rồi về, đừng để tôi mất mặt vậy chứ!"

Cô chưa đồng ý, cậu ta đã gạc chống xe cô xuống, kéo cô vào trong quán.

Không gian bên trong quán rất giản dị, không màu mè bắt mắt như quán khác. Hai người ngồi đại vào một bàn.

Thái Quốc Bảo không xem thực đơn, gọi liền hai phần phá lấu.

"Tôi không ăn món đó được." Cô nhíu mày, quay sang nói với chị phục vụ. "Cho em một ly trà hoa quế."

Cậu ta cũng gọi một ly trà hoa quế, thêm một đĩa đồ ăn vặt.

Võ Chiêu Dương thấy khó hiểu, cô muốn hỏi cậu ta tại sao lại mời mình đi ăn, nhưng không biết mở lời thế nào. Cuối cùng đành hỏi. "Cậu hay đến đây à?"

Như chỉ đợi cô lên tiếng, cậu ta liền tuôn một tràng những nơi cậu ta thường đến, còn nơi này là do mấy anh chàng trong lớp chỉ nên ghé vào thử.

Sau này cô mới biết, hóa ra vào lúc ấy cậu ta đã bắt đầu kế hoạch theo đuổi mình, hỏi hết người này người kia chỗ hẹn hò đạt hiệu quả tình cảm cao nhất. Chỉ có một điều cậu ta không biết, cho dù có cố gắng nhiều đi chăng nữa thì trong trái tim cô vẫn có Phùng Hải Chính, người con trai cô không thể quên được.

Giữa bầu không khí có phần ngượng ngùng, có lẽ chỉ có mình Thái Quốc Bảo cảm thấy như vậy; Võ Chiêu Dương hỏi một câu khiến cậu giật mình. "Sao lại mời tôi đi ăn?"

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, liếc qua liếc lại rồi trả lời ấp úng. "À thì. . . vì cậu ngồi chung bàn. . . nên muốn làm thân."

Cô nhìn cậu ta một lúc, đến khi đồ ăn thức uống được đem ra.

"Lần sau nhớ rủ thêm Lý Huyên nữa, cậu ấy thích cậu hơn tôi. Mấy năm nay tôi toàn ngồi một mình nên chưa quen với việc cậu ngồi cạnh, sau này tôi sẽ cố gắng để cả hai thoải mái hơn." Cô nói, ngậm ống hút rít một hơi.

Đồng tử Thái Quốc Bảo giãn ra một chút, cậu nhìn chăm chăm mái đầu Võ Chiêu Dương, cảm xúc lơ lửng bồng bềnh. "Ừm. . ."

* * *

Sức hút của Thái Quốc Bảo dần hạ nhiệt, một phần là vì mọi người biết cậu ấy học hành rất tệ nên không còn muốn chơi chung nữa, chỉ có đám con trai vẫn đu theo cậu ta.

Hai tháng trước kì thi Đại học, hành động theo đuổi Võ Chiêu Dương của Thái Quốc Bảo ngày một rõ ràng. Hôm nào tan học cũng thế, cậu ta luôn chặn đầu xe cô rồi bỏ vào giỏ xe vài món quà nhỏ.

Cậu ta chưa tỏ tình chính thức với Võ Chiêu Dương, chỉ làm những hành động mà cậu ta cho rằng cô sẽ bị cuốn hút. Cô không ngốc, vì thế biết rõ cậu ta đang theo đuổi mình, nhưng vì họ còn trẻ, còn đang trong độ tuổi tươi mơn mởn, họ không biết trân trọng điều trước mắt, nên khi nó vụt mất, họ mới nhận ra điều mình đã bỏ lỡ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: banhmikhet
     

Có bài mới 16.01.2018, 11:44
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 178
Được thanks: 376 lần
Điểm: 31.76
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 21
Chương 4: Phía Đông phía Tây.

Một ngày cuối tháng tư, Võ Chiêu Dương được thông báo rằng mẹ cô gặp tai nạn giao thông.

Ông Võ đang ở chỗ làm, nghe tin dữ vội vàng chạy vào bệnh viện, tiện đường ghé vào trường học báo cho Võ Chiêu Dương biết.

Bác sĩ nói kho dữ trự máu của bệnh viện không còn bao nhiêu, kêu người nhà đến hiến máu gấp.

Kết quả xét nghiệm máu của Võ Chiêu Dương không thể truyền cho mẹ. Ông Võ vội vàng liên lạc với ông Hạ - chồng cũ của vợ mình - nhờ ông ấy liên lạc với hai đứa con.

Gần một tiếng sau đó, Hạ Tuyết Duyên chạy đến, chỉ kịp chào hỏi qua loa rồi theo y tá đi xét nghiệm máu.

Kết quả nhóm máu của cô cho được. Thế là Hạ Tuyết Duyên vào phòng phẫu thuật truyền máu trực tiếp.

Suốt hai tiếng chờ đợi trước phòng phẫu thuật, không ai nói với ai câu nào. Ngay cả Hạ Đông Vũ thường ngày hay trêu chọc mọi người hôm nay cũng im lặng đến lạ lùng.

Khi bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Bà Lưu Thành Ngọc được đưa vào phòng hồi sức, Hạ Tuyết Duyên nằm ở phòng bên cạnh.

Cả Hạ Đông Vũ và Võ Chiêu Dương đều ở bên cạnh chị gái chờ chị tỉnh lại.

Khi Hạ Tuyết Duyên tỉnh lại, Võ Chiêu Dương rất mừng, nhưng cô chỉ đứng xa xa nhìn chị gái đầy rụt rè.

Ngày hôm đó gặp được Hạ Tuyết Duyên, nói chuyện được hai câu với chị gái mà Võ Chiêu Dương vui ra mặt.

Hôm sau cô vẫn đến trường như bình thường, Thái Quốc Bảo vẫn lười biếng và làm mấy trò trẻ con với cô. Chẳng hạn như vẽ bậy vào vở cô, dùng bút vẽ lên tay cô mấy đường, thậm chí còn nằm gục trên bàn rồi nhìn cô chằm chằm.

Rất nhiều lần cô tỏ thái độ khó chịu, nhưng hình như cậu ta không hiểu, hoặc là cứ cố chấp làm những chuyện khó ưa như thế.

Tan học, cô lại vào bệnh viện thăm mẹ. Khi bác sĩ thăm khám cho bà Lưu Thành Ngọc, mọi người đứng lùi ra sau. Cô nhìn chỗ trống bên cạnh Hạ Tuyết Duyên, đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi mới đủ can đảm bước đến ngồi cạnh chị gái.

Chỉ cần một bước dũng cảm, cô đã có được điều mình mong ước bấy lâu. Đó là trò chuyện cởi mở với Hạ Tuyết Duyên.

Lần đầu tiên trong đời hai chị em nói chuyện với nhau lâu đến thế, Hạ Tuyết Duyên còn chia sẻ chuyện tình cảm ngày xưa của chị ấy cho cô nghe.

Từ lần đó trở đi, hôm nào Võ Chiêu Dương cũng nhắn tin hỏi chuyện Hạ Tuyết Duyên, dù chị gái trả lời lại chỉ một câu cộc lốc, cô cũng cảm thấy rất vui.

Mười ngày sau đó mẹ cô được xuất viện, đồng thời mẹ cô thông báo chị Tuyết Duyên của cô sắp lấy chồng.

Cô từng gặp qua người đàn ông yêu chị Hạ Tuyết Duyên. Anh ấy rất đẹp trai, lại còn thương yêu chị gái hết mực, nhìn anh ấy, cô chợt nhớ đến Phùng Hải Chính, vì anh cũng có nét trưởng thành như anh Trần Trình của chị Tuyết Duyên.

***

Một tháng trước kì thi tốt nghiệp. Thái Quốc Bảo đột ngột nói thích Võ Chiêu Dương, muốn cô làm bạn gái cậu ta.

Chiều hôm ấy, Thái Quốc Bảo lại chặn xe Võ Chiêu Dương. Cô đã cố tình ra trễ hơn bình thường, vậy mà cậu ta vẫn đứng đợi.

"Này, cậu biết tôi thích cậu phải không?" Thái Quốc Bảo nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi thẳng thừng.

Võ Chiêu Dương không trả lời, cô chỉ thở dài một tiếng.

"Vậy thì chúng ta quen nhau đi!"

Cô vẫn cho rằng cậu ta đùa cợt với mình, nên tảng lờ tất cả, rẽ xe sang phải để tránh cậu ta.

"Này, trả lời cái gì đi chứ?" Rõ ràng cậu ta không có ý định buông tha cho cô khi chưa nghe được câu trả lời. "Gia đình tôi sắp sang Anh định cư, tôi không muốn bỏ lỡ cậu, nên hãy làm bạn gái tôi nhé!"

Trong đôi mắt sáng rực của cậu ta, cô không tìm thấy chút sự bông đùa nào. Cô chợt nhớ đến lời Hạ Tuyết Duyên từng nói, 'Nếu cậu ta yêu em, nhất định sẽ đợi được em.'. Và thế là, cô đã từ chối Thái Quốc Bảo.

"Không!" Chỉ một từ, phủ bỏ tất cả nỗ lực bấy lâu nay của cậu ta.

Thái Quốc Bảo nghe xong lời từ chối rồi chết đứng tại chỗ. Cô cảm thấy áy náy. Cô không biết Thái Quốc Bảo nghiêm túc đến thế. Cho đến ngày hôm sau, khi Thái Quốc Bảo không đến lớp, cô nhận ra hôm qua mình thực sự quá nhẫn tâm với cậu ta.

Không ai biết chuyện cậu ta tỏ tình với cô, và không ai biết cô đang hối hận đến thế nào.

Giờ ra chơi ngày hôm sau, Thái Quốc Bảo mới xuất hiện. Vừa vào lớp cậu ta đã nhìn Võ Chiêu Dương bằng đôi mắt chứa đầy tia giận dữ.

Ngày hôm đó, không ai dám lại gần hỏi chuyện cậu ta, vì ở gần thôi cũng bị luồng khí lạnh của cậu ta làm cho chết khiếp.

Việc cậu ta trở nên cộc cằn như vậy khiến Võ Chiêu Dương rất khó chịu, một phần khác là vì cậu ta đã tỏ tình với cô và bị cô từ chối.

Trải qua mấy tiết học nặng nề, cuối cùng Võ Chiêu Dương quyết định mở lời trước. "Cậu giận tôi à?"

Thái Quốc Bảo chỉ liếc cô một cái. "Tôi không dám!"

Cậu ta không nói thêm gì nữa. Đó cũng là câu nói cuối cùng mà cậu ta nói với Chiêu Dương.

Thứ sáu tuần đó, gia đình cậu ta chuyển sang nước ngoài định cư. Trước khi đi qua cửa an ninh, cậu ta nhờ cậu bạn lớp trưởng nhắn lại với Võ Chiêu Dương, rằng cậu ta sẽ ghi hận tôi suốt đời.

Cô chẳng hiểu nổi mình đã phạm tội gì nghiêm trọng để Thái Quốc Bảo hận đến thế. Và càng không hiểu ở Anh có gì hay ho mà cả Phùng Hải Chính và Thái Quốc Bảo đua nhau sang đó.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: banhmikhet
     
Có bài mới 17.01.2018, 17:48
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hoàng Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.07.2017, 21:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 178
Được thanks: 376 lần
Điểm: 31.76
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dây thường xuân vẫn xanh biếc - Chu Mẫn - Điểm: 48
Chương 5: Tay trái tay phải.

Một ngày đầu tháng bảy, sau mấy tháng chật vật với bộ đề luyện thi, cuối cùng Võ Chiêu Dương và mấy người bạn học có thể ném chúng đi. Và khi cầm được tờ giấy báo trúng tuyển Đại học K, cô mừng đến run rẩy cả người.

Còn một điều vui mừng hơn là Lý Huyên cũng được nhận vào Đại học K. Cô biết ba của Lý Huyên phải nhờ vả nhiều người mới có thể đưa Lý Huyên vào Đại học K. Võ Chiêu Dương đã cảm thấy ganh tị với điều đó, vì trong khi cô phải vật lộn để ôn thi thì Lý Huyên chỉ cần vòi vĩnh với ba mẹ, thế là mọi chuyện được giải quyết dù lớn dù nhỏ.

Tối hôm đó, có lẽ do muốn chia sẻ niềm vui mừng với người khác, nên cô đã gửi một bức thư khoe khoang thành tích của mình cho Phùng Hải  Chính. Đến khi cô trấn tĩnh lại thì bức thư đã được gửi đi từ bao giờ.

Đến khoảng một tiếng sau, cô nhận được thư hồi âm của anh. Trong thư anh chỉ viết vỏn vẹn ba chữ 'Chúc mừng em!'.

Cô liền nhắn lại. 'Xin lỗi đã làm phiền anh!'

Gửi xong, cô tắt máy leo lên giường nằm ngay. Mấy chữ của anh đã khiến tâm trạng vui vẻ của cô tụt xuống không phanh kịp.

Từ ngày Thái Quốc Bảo sang Anh định cư, cô cũng ít khi vào trang web của hội nữ sinh để thăm dò tình hình của Phùng Hải Chính. Cô sợ khi mình nhìn thấy ảnh của cậu ta, cảm giác áy náy lại trỗi dậy.

* * *

Vì đại học K cách nhà không bao xa, nên Võ Chiêu Dương không thuê trọ hay ở ký túc xá. Ông Võ sắm cho cô một chiếc xe máy cỡ nhỏ để tiện đi học. Mặc dù Lý Huyên vẫn luôn gọi cô đi chung xe, nhưng cô cứ một mực từ chối. Có lẽ thế giới của Lý Huyên không thích hợp với cô.

Những kí ức tuổi học trò chẳng còn lại bao nhiêu. Bốn năm đại học của cô trôi qua khá bình lặng. Cô không yêu ai, cũng không ai đến tỏ tình với cô. Tưởng chừng như trái tim cô không thể rung động lần nào nữa, thì chàng trai năm nào lại xuất hiện với vẻ chững chạc trưởng thành.

Vào một ngày mùa xuân ấm áp của tháng hai, khi mọi người tất bật chuẩn bị luận án tốt nghiệp, Lý Huyên bất ngờ chạy đến trước mặt Võ Chiêu Dương, hét lên rằng. "Phùng Hải Chính về rồi!"

Trái tim cô đập lệch một nhịp.

Một cơn gió thổi đến, làm bay mái tóc cô. Phùng Hải Chính về. Và anh không hề thông báo với cô. Hệt như lúc anh ra đi, cô chỉ biết được mọi thứ qua lời kể của Lý Huyên.

Bảy năm. Họ quen biết nhau chỉ vài tháng, liệu có đủ để anh nhớ về cô sau từng ấy năm ở đất khách quê người. Khi mà họ còn chẳng liên lạc thường xuyên.

"Anh ấy liên lạc với cậu à?" Sau vài giây ngây ngẩn, cô hỏi.

Lý Huyên nhìn vào gương chiếu hậu trước xe cô, sửa lại mái tóc. "Không, là đám con gái trên diễn đàn nói cho mình biết. Mình chả mặn mà gì với anh ấy cho lắm. Nếu có gặp lại cũng chỉ oán trách chút thôi!"

"Ừm." Cô lấy nón bảo hiểm trong giỏ xe, đội lên đầu. "Mình về trước đây, hôm nay chị Tuyết Duyên đến!"

"Này, không đi ăn với mình à?" Lý Huyên gọi với theo, đứng bơ vơ trong nhà giữ xe.

***

Thực ra Hạ Tuyết Duyên không về, cô chỉ mượn cớ để mau chóng về nhà, để nhắn tin hỏi xem có thực là Phùng Hải Chính đã về nhà rồi không?

Nhưng khi bật máy tính lên, nhìn hộp thư đến trống rỗng, cô bỗng không muốn hỏi nữa.

Nhiều lúc cô thấy mình thật ngốc. Đã biết không thể mà vẫn ôm hi vọng, không chỉ một mà rất nhiều lần.

Đang lúc cô định từ bỏ, thì Phùng Hải Chính xuất hiện. Anh gửi cho cô một bức thư, báo rằng anh đã về nước. Chỉ vỏn vẹn một câu như vậy.

Võ Chiêu Dương trả lời một tiếng "Ừm.", không nói thêm gì.

Cô tắt máy tính, lục lọi tìm bộ quần áo thoải mái rồi vào phòng tắm.

Sau bữa cơm tối, cô ngồi xem ti vi một lát rồi trở về phòng chơi game. Được một lúc thì mẹ cô gọi cô ra, nói có bạn tìm.

Cô nghĩ thầm, bạn nào mà đến vào giờ này.

Chắc chắn không phải là Lý Huyên, vì nếu là cô ấy, cô ấy đã xông vào phòng cô từ lâu rồi.

Cô xỏ đại một đôi dép, mở cửa ra ngoài xem là ai.

Người đó đứng dưới bóng đèn đường, không thể nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn. Khi cô còn đang đoán già đoán non thì người đó đã bước lên trước hai bước, ánh đèn bao trùm anh ta, các đường nét trên gương mặt anh ta dần rõ ràng.

Cô bị giật mình, hơi lùi về sau một bước nhỏ.

"Chào em!" Phùng Hải Chính cười với cô.

Gò má cô đỏ bừng lên. Cô cảm thấy xấu hổ bởi bộ quàn áo xuề xòa và đôi dép to quá mức của ba.

Võ Chiêu Dương năm hai mươi hai tuổi gặp lại Phùng Hải Chính năm hai mươi lăm tuổi. Cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp, Võ Chiêu Dương nghĩ thế.

Sau vài giây bối rối, cuối cùng cô cũng chào lại anh. "Chào anh!"

"Còn nhận ra anh không đấy?" Phùng Hải Chính nghi hoặc.

Cô gật đầu. "Tất nhiên rồi!"

Hai người họ im lặng. Bầu không khí gượng gạo bao trùm lấy họ.

"Sao anh biết nhà em mà đến?" Cô hỏi, cố tìm chủ đề để nói.

"Lý Huyên cho anh!" Anh trả lời.

Sau khi nhìn thấy nỗi thất vọng trên gương mặt cô, anh bật cười hai tiếng, rồi thú thật. "Phần chữ kí trong mail của em có ghi cách thức liên lạc và cả địa chỉ."

"Ồ!" Cô cảm thán, không nhớ rằng mình có để thông tin trên chữ kí.

Đột nhiên Phùng Hải Chính lấy điện thoại di động từ trong túi áo, chìa ra trước mặt cô. "Lưu số của em vào đây!"

Cô mở to hai mắt ngước lên nhìn anh. Theo những gì cô nhớ thì hình như anh cao hơn lúc trước rồi, gương mặt cũng góc cạnh hơn hẳn.

Thấy cô ngây người ra nhìn mình, đầu anh hơi nghiêng sang một bên, khóe môi mím lại như đang nén cười.

Võ Chiêu Dương giật mình, nhận lấy điện thoại anh đưa rồi nhập số của mình vào.

"Anh đến giờ này không phiền em chứ?"

"Không đâu! Em cũng đang rãnh mà!"

"Vậy kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện một lát được không?" Phùng Hải Chính ngó quanh, nhưng quanh đó không có quán cà phê nào cả.

Võ Chiêu Dương nhìn bộ quần áo mình đang mặc, rồi lại nhìn đôi giày tây của anh. Hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau.

"Hay là vào nhà em?" Cô quay đầu chỉ vào căn nhà phía sau.

Anh cười cười, nụ cười rất nhạt. "Anh không muốn làm phiền gia đình em. Để mai anh quay lại vậy!"

Phùng Hải Chính chào tạm biệt cô rồi quay người đi về.

Võ Chiêu Dương nhìn theo cái bóng xa dần, tâm trạng của cô cực kỳ rối loạn.

* * *

Hơn chín giờ sáng ngày hôm sau Phùng Hải Chính gọi điện cho Võ Chiêu Dương, lúc ấy cô phải lên trường nộp báo cáo thực tập, điện thoại bỏ trong ba lô nên không nhận được cuộc gọi của anh.

Đến khi về nhà, cô mới mở điện thoại lên và phát hiện ba cuộc gọi nhỡ của Phùng Hải Chính. Cô bấm gọi lại.

Sau năm hồi chuông, anh nhấc máy.

"Anh gọi em cả sáng!"

"Ừm, em bỏ trong cặp, không mở ra xem."

"Tôi nay rãnh không?"

"Có ạ!"

"Anh qua đón em đi ăn."

Cô dạ một tiếng ngọt ngào, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc.

Phùng Hải Chính đưa cô đến một nhà hàng có tiếng gần đó, làng mạn và khá riêng tư.

Anh gọi hai phần cơm risotto và một chai rượu vang trắng. Nhìn phong thái nam tính của anh, Võ Chiêu Dương thấy anh thật lịch lãm, chẳng còn chút ngây ngô nào của ngày xưa.

"Anh về đây định cư luôn à?" Cô hỏi, nhìn anh đầy tò mò.

"Ừ. Anh muốn về sớm hơn nhưng xảy ra chút chuyện, thế là bây giờ mới về được!" Anh trả lời, mắt cứ nhìn thẳng vào cô.

Đôi mắt dài hẹp của anh chứa đầu sự thâm trầm khó đoán, có lẽ chính điều ấy lại thu hút cô muốn gần anh hơn.

Họ dùng bữa, vừa nếm món ăn tuyệt hảo vừa trò chuyện. Đột nhiên chuông điện thoại anh vang liên tục.

Phùng Hải Chính xòe bàn tay thon dài đưa điện thoại lên, nhìn cô ý bảo đợi anh một lúc, cô cười mỉm gật đầu một cái.

Cuộc trò chuyện kéo dài chỉ vài giây, anh chần chừ một lúc rồi nói với cô. "Chiêu Dương, em trai anh vừa đáp chuyến bay về nước, anh phải đi đón nó, em không phiền chứ?"

"Ừm, anh đi đi, hôm khác mình gặp nhau." Cô cười trừ, cảm thấy khá thất vọng.

Phùng Hải Chính nhìn ra sắc mặt của cô, anh nghĩ một lát, sau đó đề nghị. "Em cùng anh ra sân bay, anh đưa em trai anh về rồi chúng mình đi xem phim? Được không?"

"Anh không cần phải làm thế đâu, để hôm khác đi cũng được mà!" Cô xua tay, một mực từ chối.

Anh chẳng nói gì thêm, kêu nhân viên thanh toán rồi kéo cô ra ngoài, nhét cô ngồi vào ghế lái phụ.

"Em muốn xem phim gì?" Anh vừa khởi động xe, vừa hỏi.

Cô nhìn đồng hồ điện tử trên xe anh, mới chỉ hơn bảy giờ rưỡi một chút, chạy ra sân bay mất gần bốn lăm phút, sau đó chạy về nhà anh rồi quay lại rạp chiếu phim tổng cộng cũng mất gần một tiếng rưỡi đồng hồ, vị chi lúc ấy là gần chín giờ rưỡi, tương đối muộn. "Để lần sau cũng được mà!"

Phùng Hải Chính vờ như không nghe thấy. "Vậy phim tình cảm nhé!"

Võ Chiêu Dương nhìn sự cố chấp của anh, trong lòng thầm vui mừng.

***

Hai người đứng trước cửa chờ, lúc ấy Lưu Thành Ngọc gọi cho Võ Chiêu Dương, hỏi cô để dụng cụ làm bánh của bà ở chỗ nào, họ nói chuyện một lúc nhưng bà Lưu vẫn không thể tìm được đồ cần tìm. Võ Chiêu Dương bảo lát nữa cô về tìm cho bà, lúc ấy bà mới chịu tắt máy.

Khi cô quay lại chỗ Phùng Hải Chính  đứng, anh đang nói chuyện với ai đó, có vẻ như là em trai anh. Thấy cô quay lại, anh vẫy gọi cô đến cạnh, giới thiệu cô với anh chàng đối diện. "Bạn anh, Võ Chiêu Dương!"

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Võ Chiêu Dương hơi ngạc nhiên vì sự trùng hợp này, còn Thái Quốc Bảo thì hoàn toàn giật mình, gương mặt cậu ta cực kì kinh ngạc.

"Thái Quốc Bảo!" Cô thốt lên.

Không rõ Thái Quốc Bảo đã nghĩ gì trong đầu, cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười, cười cười với cô. "Cô biết tôi à?"

Câu nói của cậu ta khiến cô hơi bị tổn thương, cậu ta nói như không quen biết cô, đã thế cô cũng nên phối hợp với cậu ta. "À, ngày ấy cậu khá nổi tiếng ở trường, có ai mà không biết cơ chứ!"

Phùng Hải Chính chêm vào. "Đúng rồi nhỉ, anh quên là chúng ta cùng học chung trường... Mà về thôi, muộn rồi!"

Anh quay người đi trước, Võ Chiêu Dương vội đi theo, sau cùng là Thái Quốc Bảo. Cậu ta nhìn bóng cô gái đi bên cạnh Phùng Hải Chính, đột nhiên có một cảm giác mãnh liệt dâng trào trong cơ thể cậu, có lẽ đó là cảm giác hiếu thắng của một người đàn ông, hay chỉ là cảm giác xao xuyến khi gặp lại cô gái mình từng rung động?

Nhìn Võ Chiêu Dương nói chuyện một cách thoải mái với Phùng Hải Chính, Thái Quốc Bảo hơi ghen tị. Ngày xưa khi còn học chung với nhau, cô ấy chưa bao giờ dùng ngữ điệu như thế để nói với cậu.

Cậu đúng là đồ ngốc, lúc nãy không hiểu sao lại bảo không quen người ta, bây giờ tức muốn nhảy khỏi xe vì không có được cách liên lạc với cô, để hỏi xem tại sao cô lại thân với anh họ của cậu đến vậy?

Khi xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, Phùng Hải Chính lục lọi trong ngăn nhỏ bên tay lái, lấy ra một cái thẻ từ đưa cho Thái Quốc Bảo, nói. "Tầng mười sáu, phòng 1608!"

"Anh không lên à?" Cậu ta hỏi, khẽ liếc nhìn Võ Chiêu Dương.

"Anh phải đưa Chiêu Dương về!" Anh trả lời.

Thái Quốc Bảo không thể nói được gì, cậu ta mở cửa xuống xe, đứng lặng nhìn chiếc xe chạy đi.

"Đã chọn được bộ phim nào chưa?" Phùng Hải Chính hỏi khi lái xe vào giao lộ.

"Hôm nay trễ rồi, để hôm khác đi ạ!" Cô nhìn đồng hồ điện tử trên xe, đã gần mười giờ rồi.

"Vậy mai nhé?" Anh quay sang nhìn cô, đầy mong đợi. Cô không hiểu tại sao anh lại thân thiết với cô đến vậy, sau từng ấy năm không liên lạc.

"Được ạ!" Cô không thể từ chối, vì mặc kệ anh quay lại tìm cô với mục đích gì, cô vẫn mong được ở bên cạnh anh.

* * *

Đúng như lời hẹn, tối hôm sau Khùng Hải Chính đến đón Võ Chiêu Dương đi xem phim. Khi anh đi mua vé, mọi cặp mắt đều đổ dồn về anh. Nếu cô là người lạ, cô cũng sẽ nhìn anh như vậy, bởi cái khí chất của anh không giống với bất kì ai cô từng gặp qua, hơn nữa anh còn sống ở nước ngoài một thời gian, nên cái phong thái cực kì cuốn hút ở cái vùng tỉnh lẻ này. Có chút lạnh lùng, lại có chút ấm áp.

Phùng Hải Chính mua một cặp vé phim tình cảm, trước đó anh có hỏi cô thích xem phim gì, cô bảo phim nào người ta hay xem là được, anh đến quầy hỏi thì người ta giới thiệu cho bộ phim này.

Cô theo anh vào rạp, ổn định chỗ ngồi thì phim vừa bắt đầu. Ừm, khúc đầu khá ổn, mô-típ yêu đương cũ rích. Đó là suy nghĩ của cô trong mấy chục phút đầu của bộ phim, cho đến phần sau, cô đã hoàn toàn sai.

Cả rạp đầy tiếng xì xầm, cô thậm chí còn nghe được cả tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau. Khi nhìn tên bộ phim trên tờ vé, mặt cô đỏ bừng lên, cơ thể trở nên rạo rực. 50 sắc thái. Bộ tiểu thuyết nổi tiếng được chuyển thể thành phim và cô đang xem nó với người cô thích...

Không chỉ dừng lại ở những nụ hôn càng về sau, không khí trong rạp cũng nóng bỏng hệt như cảnh trên màn ảnh lớn. Tiếng rên khe khẽ phát ra sau lưng cô, họ thực sự làm rồi sao?

Võ Chiêu Dương liếc sang Phùng Hải Chính, anh xem phim một cách chăm chú mà biểu cảm chả thay đổi là mấy, chỉ đôi lần anh hơi chau mày lại.

Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ chịu đựng, cuối cùng Võ Chiêu Dương cũng được giải thoát. Thay vì bàn luận về bộ phim như việc vốn dĩ phải làm, cô lại hỏi về kế hoạch trong tương lai của anh. Nhưng anh lại hỏi cảm nghĩ của cô về bộ phim. Võ Chiêu Dương cứng họng, cô khống biết phải bình luận về cái gì!

"À thì... diễn viên đẹp, chất lượng hình ảnh tốt..."

"Anh lại thấy nữ chính quá già so với độ tuổi trong nguyên tác!"

Võ Chiêu Dương há hốc mồm, anh đọc cả bản nguyên tác rồi sao? Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình cô thấy chuyện này quá mức kì cục?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shailene.419 về bài viết trên: banhmikhet
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 46 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Hạc Giấy, Loannana, mikky.nqn, nnthuyen.kh, Wayback_home và 872 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 27, 28, 29

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 138, 139, 140

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C802

1 ... 115, 116, 117

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 481 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 457 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 388 điểm để mua Tình yêu trong sáng
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 449 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 426 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 434 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: meoancamam vừa đặt giá 433 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Tuyền Uri: Thông báo lần 2: Do có nhiều bạn (chị) chưa cập nhật mục lục. Vui lòng cập nhật mục lục giùm, thời gian chậm nhất là 21/9/2018
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 412 điểm để mua Ác quỷ  3
Tuyền Uri: Kao điên =))
Kaori Hương: hahahha
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 404 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 383 điểm để mua Trái dâu
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 342 điểm để mua Chó vàng
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: lesliecomnamnho vừa đặt giá 246 điểm để mua Couple 4
Kaori Hương: T_T ahahahha
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 456 điểm để mua Vòng tay đá quý
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Thú vui tao nhã
LogOut Bomb: Sunlia -> Sunlia
Lý do: đánh bomb liều chết =)))
Kaori Hương: T_T vợ vọt mô bay cả rồi
Kaori Hương: hahahha
Khuynh Uyển 168: Tái xuất giang hồ. Tìm lại người quen từ 2016 :3
Kaori Hương: :v kiểu trước vô khi nào cụng rôm rả h heo hút hahahah
Kaori Hương: :V ko ai chat với huhu buồn
Đào Sindy: gì v Hương
Kaori Hương: -_- off 5 tháng and khu chat don't còn ai

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.