Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 

Khả liên trùng đích hạnh vận - Thụy Giả

 
Có bài mới 12.10.2017, 02:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1114 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Khả liên trùng đích hạnh vận - Thụy Giả - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận

Tác giả: Thụy Giả

Nguồn: https://naxiaholic.wordpress.com

Trạng thái: Full

Edit: Na Xiaholic

Độ dài: 11c

Thể loại: Đam mỹ cổ trang, 1×1, băng lãnh công x nhược thụ, công sủng thụ, ngược thụ, ngược thân ngược tâm, HE.

Giới thiệu


Trong cuộc sống này không phải ai cũng có cuộc sống vui vẻ mà luôn có những người sống nội tâm luôn giữ trong mình những xiềng xích, khóa lại tất cả yêu thương và xúc cảm, từ đó bọn họ trở nên lạnh lùng vô tình, mà những con người tạo cho mình vỏ bọc như vậy thường đứng ở trên cao hơn so với mọi người lạnh nhạt mà nhìn ngắm chúng sinh, xem họ như bụi đường, như kiến cỏ, mãi luôn kinh thường.

Nhưng cũng có người gặp may mắn hay bất hạnh là ở  vào đúng thời điểm nhặt được chìa khóa, khẽ khàng mà mở xiềng xích kia ra, vì thế tình yêu được thoát khỏi giam cầm, kẻ bất hạnh trong chớp mắt bỗng hóa thành con chim hoàng yến ở trong lòng của người kia…”



Đã sửa bởi Thư Niệm lúc 12.10.2017, 02:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.10.2017, 02:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1114 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khả liên trùng đích hạnh vận - Thụy Giả - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


C...1

Có những người luôn giữ trong lòng mình một xiềng xích, khóa lại tất cả yêu thương và xúc cảm, từ đó bọn họ trở nên lạnh lùng vô tình, những người như vậy luôn luôn đứng ở trên đỉnh cao của thế giới, lạnh nhạt mà nhìn ngắm chúng sinh, xem họ như bụi đường, như kiến cỏ, mãi luôn kinh thường. Còn kẻ bất hạnh may mắn ở chỗ, vào đúng thời điểm nhặt được chìa khóa, khẽ khàng mà mở xiềng xích kia ra, vì thế tình yêu được thoát khỏi giam cầm, kẻ bất hạnh trong chớp mắt bỗng hóa thành con chim hoàng yến ở trong lòng của người kia.

Kẻ bất hạnh là người mù.

Kẻ bất hạnh vốn không phải bị gọi là kẻ bất hạnh, cũng không phải từ lúc sinh ra đã bị mù.

Lúc kẻ bất hạnh lên tám tuổi đã bị bán vào thành phủ, bởi vì gia cảnh nghèo khó, bộ dạng của kẻ bất hạnh trông vừa gầy lại vừa nhỏ, nhìn qua giống như chỉ mới năm, sáu tuổi, chỉ cần một cơn gió thổi ngang qua thôi cũng có thể bị đẩy cho ngã gục. Đại tổng quản trong phủ mua hắn vì lý do hắn sở hữu một đôi mắt sáng ngời trong suốt, nhìn tựa như hai viên đá quý màu đen. Đại tổng quản từ lâu luôn có sự yêu thích đặc biệt đối với những loại đá quý trong suốt, vì thế mà dùng một lượng bạc để mua kẻ bất hạnh từ trong tay cha mẹ hắn, bảo là sẽ mang về làm thư đồng cho thiếu thành chủ.

Cha mẹ của kẻ bất hạnh là những người nông dân lương thiện. Trong nhà thiếu ăn thiếu mặc đến cùng cực, khối bạc vụn chỉ to bằng ngón tay cái kia không ngoài dự đoán lại làm cho hai người tựa như đui mù. Cầm bạc, giao con, lại còn nói với kẻ bất hạnh rằng: “Con ngoan, cha mẹ đều rất thương con, nhưng con sẽ được làm thư đồng cho thiếu thành chủ, được ăn được mặc, sẽ không còn bị ăn đói mặc rách, con nhớ rõ về sau phải nghe lời của đại tổng quản, ngoan…”

“A, cha… mẹ…” Kẻ bất hạnh nhỏ bé hai mắt đẫm lệ nhìn theo cha mẹ, khóc đến lạc giọng, nhưng ánh mắt cha mẹ hắn chỉ chăm chăm nhìn vào khối bạc vụn kia, hoàn toàn không liếc mắt nhìn con mình dù chỉ một lần, người nghèo sinh con rất nhiều, tám năm sinh bảy đứa, nuôi không nổi, bớt đứa nào thì cứ bớt đi, dù sao cũng chẳng sợ đoạn hương khói.

Đại tổng quản túm lấy kẻ bất hạnh mang lên xe, trở về thành phủ. Trong đêm cùng ngày hôm đó, kẻ bất hạnh bị đặt lên trên giường, gây sức ép suốt một đêm. Lúc trước đã có nói, đại tổng quản là người thích những thứ ánh sáng trong suốt, nhất là khi kẻ bất hạnh nước mắt lưng tròng, cặp mắt tựa như viên đá quý màu đen kia lại càng tỏa sáng.

Một đêm kia, kẻ bất hạnh kêu đến rách cả yết hầu, thân dưới chảy ra máu tươi ướt đẫm cả đệm chăn.

Đại tổng quản vô cùng tận hứng, chờ đến khi kẻ bất hạnh đã nằm trên giường suốt một tháng có thể tự bước đi được, hắn nói cho kẻ bất hạnh hay, từ hôm nay trở đi, kẻ bất hạnh phải ở bên cạnh hầu hạ cho hắn.

Kẻ bất hạnh lùi bước về phía giường, hay tay siết chặt góc áo, sợ hãi ngây thơ hỏi: “Không phải là làm thư đồng của thiếu thành chủ hay sao…”

Đại tổng quản khinh thường xoa bóp khuôn mặt của kẻ bất hạnh nói: “Người như ngươi có thể vừa mắt được thiếu thành chủ hay sao, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Kẻ bất hạnh nhìn đại tổng quản đang tiến tới gần, mặt sợ đến trắng bệch, chân chậm lùi bước, cũng không dám phản kháng, bị đại tổng quản lấy tay sờ, nước mắt lại bắt đầu đảo quanh hốc mắt. Mấy ngày này, một gã sai vặt hay chăm sóc cho hắn nói, đại tổng quản không thích hạ nhân phản kháng hắn, nửa năm trước cũng có một đứa bé giống như kẻ bất hạnh được đưa tới đây, bởi vì lỡ cắn đại tổng quản một cái, hắn ngay lập tức bị đại tổng quản ném tới Tây viện cho sói ăn, thành chủ có nuôi một con chó sói rất hung dữ ở Tây viện, mỗi bữa đều phải ăn thịt một người.

Nhìn thấy đôi mắt kẻ bất hạnh được nước mắt tẩy rửa mỗi lúc một sáng hơn, đại tổng quản ha ha nở nụ cười dâm đãng, đem kẻ bất hạnh ném lên giường. Mới tới thành phủ vỏn vẹn nửa năm, số lần mà kẻ bất hạnh bị làm tới bước cuối cùng dùng năm ngón tay đếm cũng chẳng đủ. Qua hai, ba năm, đại tổng quản vui thú đã đủ, phất tay cho người đem kẻ bất hạnh đến hoa viên làm người trợ giúp cho lão Trương làm vườn. Ngay sau hôm kẻ bất hạnh bị mang đi, đại tổng quản lại mua từ bên ngoài về một đứa bé, cũng sở hữu một đôi mắt trong suốt sáng ngời tựa như những viên đá quý màu đen.

Lão Trương làm vườn là người rất hiền lành. Một ngày nọ, thời tiết rất lạnh, kẻ bất hạnh tuy rằng đã mặc một chiếc áo bông nhưng vẫn cứ lạnh đến run cầm cập, lão Trương nhìn thấy dáng người đứa nhỏ vừa gầy vừa yếu, thì thào hai tiếng “Làm bậy” rồi đi đến ngăn tủ lấy ra một cái áo trấn thủ (1), khoác lên trên người kẻ bất hạnh.

Kẻ bất hạnh trừng lớn hai mắt, trong phút chốc lại ngập tràn hơi nước, ánh mắt vừa to vừa trong sáng khiến người khác nhìn vào chỉ thấy đau lòng.

Chớp mắt một cái, đông đi xuân đến, những ngày này là khoảng thời gian vui sướng nhất trong đời kẻ bất hạnh, mỗi ngày hắn đi theo lão Trương làm vườn, lão Trương đào hố hắn thả hạt, lão Trương nhổ cỏ hắn san đất, lão Trương tưới nước hắn xách thùng, lão Trương xén cây hắn đi theo thu nhặt. Sau hoa viên ngập tràn hoa cỏ, hắn có thể nêu tên toàn bộ, mỗi khi hắn chỉ vào một gốc hoa hay một gốc cây rồi đọc tên, lão Trương sẽ vui cười hớn hở sờ sờ đầu hắn, khen hắn một câu “Thằng bé này thật thông minh.”

Nhưng những tháng ngày tươi đẹp của kẻ bất hạnh cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Một ngày, lão Trương ra phố mua rượu, còn đồng ý sẽ mua cho kẻ bất hạnh một bộ quần áo mới. Kẻ bất hạnh rất hưng phấn, cứ mãi đứng ở cửa hoa viên nhìn ra bên ngoài, ngóng trông lão Trương chóng về mang theo quần áo mới cho hắn. Hai gã sai vặt đi ngang qua chợt phát hiện kẻ bất hạnh đang đứng lấp ló ở cửa sau hoa viên.

Trải qua một quý được tĩnh dưỡng, tuy chỉ đều ăn cơm thừa canh cặn nhưng kẻ bất hạnh lại mỗi ngày một cao lên, tóc cũng dài ra, trên mặt có chút thịt, trông thật mượt mà, đã vậy còn sở hữu một đôi mắt trong suốt vô cùng xinh đẹp, nhìn qua có vài phần đáng yêu. Hai gã sai vặt nhìn thấy tâm liền rục rịch.

“Này, đây không phải là người tâm phúc ở bên cạnh đại tổng quản hay sao? Tại sao bây giờ lại ở chỗ này, đại tổng quản không cần ngươi nữa hẳn là rất cô đơn nhỉ, có muốn ca ca yêu thương một chút hay không?”

Kẻ bất hạnh vừa nhìn thấy bọn họ, nhất thời sợ đến mức bước giật lùi, hắn nhận ra hai gã sai vặt này, đây chính là trợ thủ đắc lực bên người đại tổng quản, một người tên A Hổ, một người tên A Long, thường tự xưng là Long Hổ song đôi, mỗi khi đại tổng quản muốn xử phạt một hạ nhân nào đó, bình thường đều là do hai người kia ra tay đánh người. Kẻ bất hạnh rất sợ bọn họ, lúc còn ở bên cạnh đại tổng quản, hắn từng tận mắt chứng kiến hai người kia chỉ đánh một côn liền làm gãy chân của một tỳ nữ.

“Định trốn đi đâu?” A Long ngăn cản thân thể đang bước về sau của kẻ bất hạnh, vuốt cằm nở nụ cười dâm đãng, “Các ca ca đang cảm thấy thật nhàm chán, lại đây hầu hạ các ca ca vui vẻ một chút nào.”

“Ta… Ta không… Không…” Kẻ bất hạnh mãnh liệt lắc đầu, nhưng hai người A Long A Hổ thân thể tráng kiện làm cho hắn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, xoay người muốn chạy lại đâm đầu vào lồng ngực của A Hổ.

“Học được thói quyến rũ rồi sao, thật là tình thú.” A Hổ ôm đồm nắm lấy cánh tay gầy gò của kẻ bất hạnh, cười ha hả.

“Huynh đệ, bên kia không có ai, chúng ta đến đó vui vẻ một lát.” A Long chỉ vào một góc trong hoa viên, nơi đó có một tòa núi giả, đúng là nơi hoan nhạc tốt nhất.

“Không… Không cần… A Long ca A Hổ ca hai người… Thả… Buông tha ta…”

Kẻ bất hạnh liều mạng giãy dụa, nhưng hắn làm sao đủ sức, A Hổ chỉ dùng một bàn tay cũng có thể lôi hắn về, đặt lên trên hòn núi đá giả.

“Ha ha ha, tiểu tử, tài nghệ của ngươi khiến cho đại tổng quản giữ ngươi lại bên người tận hai, ba năm cũng thật không đơn giản, hôm nay để cho các ca ca nhìn cái nơi làm việc của ngươi, làm cho các ca ca cao hứng, về sau hai anh em ta sẽ nuôi ngươi, người ở trong phủ này không ai dám động vào ngươi nữa, còn nếu không nghe lời, chúng ta sẽ quăng người vào phòng chứa củi, để cho hạ nhân trong phủ lấy làm công cụ tiết dục. Hôm nay ca ca cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi tự lựa chọn đi.”

Kẻ bất hạnh vừa nghe những lời này xong, trên mặt lập tức không còn một giọt máu, nước mắt ở hốc mắt lăn tròn, cố nén không cho chảy xuống dưới. Tựa như bị bộ dạng này của kẻ bất hạnh khơi gợi lên dục vọng, A Hổ liếm liếm môi, nói: “Long ca, đệ nhịn không nổi nữa rồi.”

Lời còn chưa dứt, hai tay đã chia ra, quần áo trên người kẻ bất hạnh bị xé thành hai nửa, kẻ bất hạnh “A” một tiếng, theo bản năng nắm lấy quần áo rách nát, nước mắt mỗi lúc một nhiều, cố gắng níu giữ từng mảnh quần áo.

“Khóc cái gì, làm cho ca ca thoải mái, đừng nói là một bộ quần áo, mười tám bộ cũng sẽ mua cho ngươi.” A Hổ tinh trùng ngập não, khẩn cấp đè lên người kẻ bất hạnh, vừa nói vừa khẩn cấp đâm thẳng bộ phận kia vào trong thân thể của kẻ bất hạnh.

Kẻ bất hạnh bị đặt ở trên mặt đất, lưng đau rát từng mảng, thình lình bị một cơn đau xâm chiếm, nhất thời đau đến la to một tiếng, A Hổ tuổi trẻ sức mạnh, làm sao có thể so sánh với đại tổng quản chỉ là một lão già, chưa kể hắn đã lâu ngày chưa bị người khác đè qua, làm sao chịu nổi, hét đến mức rách cả yết hầu.

A Hổ hoảng sợ, lập tức bịt miệng kẻ bất hạnh, quát khẽ: “Ông nội mày, im lặng cho tao, nhỡ gọi người tới xem tao có xé miệng mày ra không.”

Hắn vừa nói chuyện, dưới thân cũng không ngừng đưa đẩy, càng không ngừng đâm sâu vào trong thân thể kẻ bất hạnh, hắn sảng khoái, kẻ bất hạnh lại chịu không nổi, miệng kêu khóc không biết làm sao để có thể ngăn cản cơn đau đớn. A Long ở bên cạnh nhìn chăm chú A Hổ ra ra vào vào chỗ kia, thỉnh thoảng lại kéo ra một dòng tơ máu đỏ sẫm, sờ bắp đùi trắng nõn của kẻ bất hạnh, huyết mạch hắn sôi sục, cười nói: “Hổ đệ, giữ tay hắn, để cho Long ca ta dùng miệng của hắn.”

A Hổ quay đầu lại nhìn lên, hiểu được mà cười ha hả, mạnh tay đem kẻ bất hạnh nằm úp sấp, A Long túm lấy tóc hắn, ép buộc kẻ bất hạnh ngẩng đầu lên, đem thứ kia nhồi vào trong miệng hắn.

Kẻ bất hạnh đột nhiên bị một thứ tanh hôi nhét vào miệng khiến cho suýt ngất, phía sau lại từng đợt đâm chọc làm cho hắn tỉnh táo lại, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống, hai mắt đẫm lệ mù mịt, mơ hồ nhìn thấy phía sau hòn núi giả có hai người đang tiến lại gần.

“Thiếu, thiếu thành chủ!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 12.10.2017, 02:06
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.10.2016, 04:00
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 5047
Được thanks: 1114 lần
Điểm: 10.18
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Khả liên trùng đích hạnh vận - Thụy Giả - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


•••C2


Thân thể kẻ bất hạnh đột nhiên được thả ra, nặng nề mà ngã trên mặt đất, vô cùng đau đớn, bên tai nghe được giọng nói hoảng sợ đến tột cùng của A Long A Hổ, không biết lấy sức lực ở đâu ra, kẻ bất hạnh hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía hai người kia.

Thật uy nghiêm, cũng thật xinh đẹp.

Kẻ bất hạnh nhìn thẳng hai người kia, rõ ràng còn đang trong độ tuổi thiếu niên, đi phía trước là thiếu niên mặc một thân áo trắng, ngay cả dây buộc tóc cũng là màu trắng, vô cùng xinh đẹp, thật giống như đóa sen trắng trong hồ nước ở sau hoa viên. Đứng ở đằng sau thiếu niên là một người mặc đồ đen, trông thật nghiêm túc, bộ dạng cũng rất đẹp, tựa như ánh trăng ở trên bầu trời, xa xôi không thể với tới, ánh mắt toát lên một vẻ uy nghiêm cao quý, nhưng biểu tình lại vô cùng lạnh lùng khiến cho trái tim người ta cũng lạnh buốt theo.

Người mặc áo đen kia nhất định là thiếu thành chủ, còn người mặc đồ trắng hẳn là thư đồng của y. Kẻ bất hạnh nhắm hai mắt lại, hắn nhìn ra được trong mắt của thiếu thành chủ lẫn thư đồng của y là sự hèn mọn, trong đầu không khỏi nhớ tới câu nói của đại tổng quản.

“Người như ngươi, có thể vừa mắt được thiếu thành chủ hay sao…”

Đây là lần đầu tiên kẻ bất hạnh nhìn thấy thiếu thành chủ, kết quả, A Long A Hổ chịu hình phạt bị đánh ba mươi trượng, mà kẻ bất hạnh, lại bị treo lên cây thị chúng ba ngày.

Lúc kẻ bất hạnh bị treo ở trên cây, có rất nhiều hạ nhân chạy đến xem náo nhiệt, bọn họ chỉ trỏ, cười nhạo kẻ bất hạnh không thôi, tựa như việc làm nhục kẻ bất hạnh có thể làm cho cuộc sống vốn luôn khúm núm của họ trở nên sôi động hơn, ít nhất là khi đối mặt với kẻ bất hạnh, bọn họ cũng cảm thấy bản thân có chút cao quý. Còn những người có chức vụ cao hơn, biểu hiện lại càng không kiêng nể gì, bọn họ lớn tiếng cười dưới tàng cây, chạy tới chạy lui, chê bai dè bỉu kẻ bất hạnh nửa thân trần trụi, còn lấy những hòn đá nhỏ ném hắn.

Kẻ bất hạnh bắt đầu khóc, nước mắt tẩy sạch ánh mắt hắn tựa như bầu trời ở trên đỉnh đầu, sạch sẽ và trong suốt, hắn dùng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

Làm ơn cứu giúp hắn, đây không phải là lỗi của hắn, ai đó đến giúp hắn với. Nước mắt của kẻ bất hạnh lấp lánh trong suốt dưới ánh mặt trời, xuyên qua đôi mắt đẫm lệ này hắn nhìn thấy cả những người quen lẫn không quen, vì sao bọn họ lại cười nhạo hắn, không phải lỗi của hắn, không phải hắn quyến rũ A Long A Hổ, hắn không muốn thế, hắn chỉ là đang đợi lão Trương trở về, hắn chỉ vội vã muốn được mặc quần áo mới.

Trên người đau quá, nhưng trong lòng càng đau hơn, vì sao không có ai đến giúp hắn, hắn không cần ai thả hắn xuống cả, hắn chỉ cần bọn họ đừng vây quanh nơi này nữa, đừng cười nhạo hắn, đừng dùng đá ném hắn.

Một viên đá ném thẳng đến trước mắt, trúng vào trên trán, có thứ gì đó theo trán chảy xuống dưới, là máu, rất ấm áp, lại làm cho tâm của kẻ bất hạnh hóa lạnh. Không ai giúp hắn, bọn họ đều đang cười nhạo, thậm chí còn cổ vũ cho mấy đứa nhỏ đang ném đá vào người hắn, được cổ vũ, tụi nhỏ ném đá lại càng nhiều.

Kẻ bất hạnh ngừng khóc, hắn mở thật to mắt, trống rỗng nhìn vào những con người đang đứng dưới tàng cây, như là đang quan sát biểu tình của họ, cũng tựa như đang nhớ kỹ những khuôn mặt không hề hé ra dù chỉ là nửa phần thương hại này, hắn nhìn thật lâu thật lâu, những người đó rốt cục cũng rời đi, có lẽ bởi vì kẻ bất hạnh không khóc nữa làm cho bọn họ cảm thấy hết hứng thú, cũng có lẽ vì trong lòng bọn họ rốt cục nảy sinh chút bất an, giờ chỉ còn lại những đứa nhỏ không hiểu chuyện, chơi đến cao hứng, vẫn cứ xem kẻ bất hạnh như bia ngắm, hết lần này đến lần khác tập luyện kĩ thuật ném đá.

“Các ngươi đang làm gì vậy? Dừng tay!”

Rốt cục cũng có người đến đây, chất vấn những đứa nhỏ không hiểu chuyện rồi giải tán chúng nó. Kẻ bất hạnh bị những tiếng chất vấn này gọi dậy từ trong cơn hôn mê, đập vào mắt là một tà áo trắng, sạch sẽ như hoa sen trắng.

Là thư đồng của thiếu thành chủ, trước mắt kẻ bất hạnh tựa như lại hiện ra khuôn mặt xinh đẹp kia, thật uy nghiêm, cũng thật cao quý, con ngươi đen nhánh lạnh lẽo toát ra lửa giận.

“Đem tên hạ nhân không biết liêm sỉ này treo lên, ba ngày!”

Giọng nói kia giống như còn đang quanh quẩn ở bên tai, kẻ bất hạnh không tự chủ được mà lại run rẩy.

“Rất đau đớn có phải không?” Tà áo trắng tiến lại gần, trong mắt có một chút cảm thương, “Những đứa nhỏ đó rất nghịch ngợm, ngươi cố gắng nhẫn nhịn, thiếu thành chủ vẫn còn đang giận, y có tính sạch sẽ, ghét nhất là bị nhìn phải những chuyện dơ bẩn, ngươi cũng thật là, rõ ràng là ban ngày ban mặt lại… Thôi quên đi, nhìn ngươi cũng thật bất hạnh, chờ đến khi thành chủ hết giận, ta sẽ giúp ngươi nói một chút, để y cho người thả ngươi xuống.”

Người kia nói xong liền bỏ đi, kẻ bất hạnh nhìn theo bóng hình màu trắng đang dần đi xa, ánh mắt trống rỗng lại dấy lên một tia hy vọng. Vẫn còn có người muốn giúp đỡ hắn, không phải ai cũng đều ác độc như vậy.

Cũng không biết người thư đồng trông thanh nhã như đóa sen trắng kia có tài cán gì, thế nhưng lại nói giúp được cho hắn, vốn tưởng rằng lời nói lúc ấy chỉ là thuận miệng nói ra, về sau sẽ quên mất, nói tóm lại kẻ bất hạnh bị treo lên khoảng chừng ba ngày mới được thả xuống. Thật ra, từ đêm của ngày hôm trước kẻ bất hạnh đã hôn mê rồi. Trong lúc này, chỉ có mỗi mình lão Trương ban đêm lén lút, liều mạng thử thách xương cốt già yếu, leo lên cây đút cho hắn vài ngụm nước, nhờ vậy mà cái mạng nhỏ của kẻ bất hạnh mới được cứu về.

Ngày thứ ba, lúc kẻ bất hạnh được thả từ trên cây xuống, thân thể hắn đã gần như cứng còng, hai tay bị giơ lên cao vẫn cứ duy trì tư thế không thể thả xuống, trên mặt còn có những vệt máu khô khiến cho lão Trương vô cùng sợ hãi, nghĩ rằng người này hẳn đã chết rồi, lão Trương vội vàng sờ lên ngực kẻ bất hạnh, thấy còn có chút phập phồng ngay lập tức không dám trì hoãn, nhanh chóng ôm lấy kẻ bất hạnh mang về phòng mình.

Phòng ở nằm trong một góc của hoa viên, thường ngày bị cây đại thụ che lấp nên chỉ thấy thấp thoáng, ngay khi lão Trương ôm kẻ bất hạnh đi vào, cửa bên trong liền mở ra, một bà lão bước đến.

“Bà Lí, bà Lí, nước ấm đã chuẩn bị sẵn chưa?”

Bà lão tiến đến hai bước, vừa nhìn thấy bộ dạng thê thảm của kẻ bất hạnh, nhất thời hai mắt đỏ hoe, nói: “Đứa nhỏ này, sao lại đáng thương đến vậy, phạm phải lỗi lầm gì mà lại bị trừng phạt như thế chứ, lão Trương, nhanh, nhanh vào trong, nước ấm đã được chuẩn bị tốt rồi, còn có một lọ rượu thuốc nữa, để ở trên cái bàn cạnh thùng nước.”

“Bà Lí, đa tạ bà. Thật là, ở trong phủ này cũng chỉ còn bà là còn có chút lương tâm, vất vả cho bà rồi.” Lão Trương thở dài một hơi, ôm kẻ bất hạnh vào trong phòng.

“Bà lão ta đây cũng chỉ là một người giúp việc trong nhà bếp mà thôi, có thể giúp được thì nên giúp chứ, khoan hãy vội nói chuyện, đứa nhỏ bất hạnh này đã bị treo ba ngày, trong bụng không có lấy một hạt cơm, để ta đi xem nhà bếp còn thừa đồ ăn gì không.”

Bà lão vốn hay mềm lòng, nói xong khóe mắt đều đã ươn ướt, xoa xoa mí mắt rồi chạy nhanh đi tìm. Lão Trương lại thở dài một hơi, đem kẻ bất hạnh đặt vào trong thùng nước ấm. Nước ấm ít nhiều giúp lưu thông khí huyết, thân thể cứng còng của kẻ bất hạnh lúc này mềm ra được vài phần, nhưng mà hai cánh tay vẫn không bỏ xuống được, lão Trương đổ rượu thuốc ra xoa bóp hai vai và các đốt ngón tay cho hắn, xoa bóp nóng lên được một hồi, hai tay của kẻ bất hạnh rốt cuộc cũng thả được xuống dưới, buông thỏng ở hai bên sườn, còn lại chút rượu thuốc, lão Trương đổ hết vào trong thùng nước ấm, khí huyết bị đình trệ của kẻ bất hạnh rốt cuộc cũng nhờ dược tính và nước ấm kích thích, dần dần khôi phục lại như thường mà vận hành, khuôn mặt vốn tái nhợt cũng hiện ra chút đỏ ửng.

Có lẽ từ trong cơn hôn mê cảm giác được gì đó, mí mắt kẻ bất hạnh khẽ giật giật, cúi đầu rên rỉ một tiếng, lão Trương tưởng hắn sắp tỉnh lại, mừng rỡ đem hắn ra khỏi thùng nước, lau khô thân thể rồi đặt lên trên giường, liên tục kêu: “Con ơi… Con ơi…”

Gọi vài tiếng, mí mắt của kẻ bất hạnh vẫn chỉ giật giật chứ không có tỉnh lại. Lão Trương lắc đầu, tìm một mảnh vải sạch sẽ rồi băng bó cái trán bị thương của kẻ bất hạnh. Lúc vừa băng bó xong, tiếng gọi của bà Lí cũng truyền từ bên ngoài vào.

“Lão Trương.”

“Ừ, bà Lí, mau vào đi.”

Bà Lí đẩy cửa ra, mùi cháo thơm thơm lan tỏa theo bước chân của bà.

“Số thật hên, ở nhà bếp còn một ít thức ăn, ta lấy được một chén cháo mang đến, vốn là nấu cho phu nhân nhưng phu nhân không ăn, bên trong có cả tổ yến đấy, đúng lúc có thể giúp đứa nhỏ này bồi bổ thân thể.”

Kẻ bất hạnh vừa hôn mê vừa hít hít cái mũi, không ngờ lại nhờ mùi cháo này mà tỉnh lại, mí mắt lay động vài lần rồi rốt cục mở mắt ra, chỉ là trong mắt vẫn còn rất mê man, môi mấp máy không phát ra được câu nào.

“A, cậu nhỏ, tỉnh rồi sao.” Bà Lí ngồi lên trên giường, đẩy lão Trương ra, vừa lấy thìa múc cháo ra thổi thổi rồi đút vào miệng kẻ bất hạnh, vừa nói: “Đói bụng lắm đúng không, ăn no để còn lấy sức, cháo này rất thơm, số ngươi thật tốt mới có thể ăn được đấy.”

Thần trí của kẻ bất hạnh lúc này vẫn chỉ là một khoảng mơ hồ, làm sao nghe được bà Lí đang nói cái gì, chỉ là mấy ngày rồi không được ăn cơm, nhờ nghe được mùi cháo mới tỉnh lại, muốn cử động một chút cũng không có sức, chỉ cảm thấy trong miệng được đút thứ gì đó vào, theo bản năng nuốt vào trong bụng. Ăn được nửa bát cháo, cuối cùng cũng có chút tinh thần, người cũng tỉnh táo lên nhiều, nhìn thấy bà Lí và lão Trương đang ngồi bên giường, đột nhiên hai hàng nước mắt của hắn chảy dài.

Tai họa này qua đi, lá gan của kẻ bất hạnh lại càng trở nên bé nhỏ, bình thường chỉ dám đi theo lão Trương phụ giúp chăm sóc cây cối, lúc không có lão Trương ở bên, hắn luôn trốn ở trong phòng không dám đi ra ngoài. Chỉ là số mệnh làm sao có thể để cho hắn được như ý, lão Trương dù thế nào cũng chỉ là một hạ nhân, phải làm rất nhiều việc, làm sao có thể lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cho kẻ bất hạnh được.

Hôm nay, lúc hai ông cháu đang tưới hoa ở trong vườn thì một tiểu nha hoàn xinh đẹp đi đến.

“Này, ông lão, ở Tây viện đang cần gấp hoa hồng nhiều màu, mỗi màu hai mươi cành, chốc nữa bảo tên gầy yếu kia mang đến.”

Tên gầy yếu đó chính là kẻ bất hạnh. Tây viện, vừa nghe đến từ này, sắc mặt kẻ bất hạnh liền trắng bệch, ánh mắt cầu xin nhìn về phía lão Trương. Hắn sợ Tây viện cũng là vì đại tổng quản, con sói ăn thịt người kia đã trở thành cơn ác mộng của hắn trong suốt hai năm qua.

Lão Trương vỗ vỗ đầu kẻ bất hạnh, tươi cười nói với tiểu nha đầu: “Tuyết cô nương, ngươi xem đứa nhỏ này tay chân vụng về, ngươi yên tâm nhờ hắn chứ giao việc cho hắn lão chẳng yên tâm chút nào, chỉ có chừng đó hoa hồng, chốc nữa lão sẽ mang đến cho ngươi.”

Tiểu nha đầu tròng mắt trợn ngược, nói: “Ngươi thì biết cái gì, hoa này là do đích danh nhị công tử yêu cầu, nhị công tử rất ghét mấy ông bà già các người, chê các người nói nhiều lại bốc mùi hôi thối, cứ để cho tên gầy yếu kia đi đi.”

Nói đến người này, kẻ bất hạnh không đi cũng không được. Lão Trương nhìn hắn đang vô cùng sợ hãi, hai mắt che kín hai màn hơi nước sắp khóc đến nơi, chỉ có thể an ủi nói: “Con ơi, đừng sợ, nhị công tử chỉ thích đùa bỡn với mỹ nhân, đối với hạ nhân không có nghiêm khắc như thành chủ, khuôn mặt của con chưa chắc đã vừa mắt nhị công tử, con chỉ cần cúi đầu mà đi, đừng liếc ngang liếc dọc xem này xem nọ, mang hoa đến xong rồi chạy nhanh về đây.”

Kẻ bất hạnh chỉ có thể nuốt lệ mà gật đầu, đi theo lão Trương hái hoa, mỗi loại hai mươi cành màu đỏ, trắng, hồng, vàng trăng. Vì cành hồng có gai nên để cho kẻ bất hạnh tiện ôm, lão Trương tìm một mảnh vải bố cũ, bọc lại tám mươi càng hoa. Thân thể của kẻ bất hạnh nhỏ bé, lại phải ôm một bó hoa lớn như vậy làm sao có thể thấy rõ đường đi ở dưới chân, trong ánh mắt lo lắng của lão Trương hắn chầm chầm mà đi đến Tây viện.

– Hết chương thứ hai –



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 12 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hoaquynh96, Sưu tầm, trân lỳ 1996, 반단소년단 và 36 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.