Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Mặc Lâm, Thiên An - Lãng Nhược Y

 
Có bài mới 29.10.2017, 19:58
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 22.04.2017, 16:02
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 2677
Được thanks: 677 lần
Điểm: 8.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Đoản] Mặc Lâm, Thiên An - Lãng Nhược Y - Điểm: 28
Mặc Lâm - Thiên An #15

" Bốp!" Thu Kỳ tức giận hạ tay, một bên má của Thiên An lập tức ửng đỏ, tia máu nhỏ theo khóe miệng cô lan ra.

" Cô im miệng cho tôi!" Cô ta hét lên, " Cô không có tư cách gọi anh ấy! Không có tư cách! Cô mong Mặc Lâm đến cứu sao? Tôi nói cho cô biết, anh ấy không đến, anh ấy sẽ không đến." Ngừng một lúc, hạ giọng ngâm nga, " Bởi vì anh ấy không yêu cô, anh ấy không yêu cô."

Thiên An khổ sở trấn áp hoảng loạn và đau đớn, hít sâu vài lần mới khàn khàn nói: " Vậy Mặc Lâm yêu cô sao? Thu Kỳ, cô đã bị kích động làm cho mù quáng rồi. Nếu biết được những việc cô làm hôm nay, Mặc Lâm sẽ yêu cô sao?"

" Sẽ! Chỉ cần cô biến mất, tôi sẽ có cách khiến Mặc Lâm yêu tôi." Thu Kỳ cười lạnh, " Tôi sẽ khiến anh ấy chỉ yêu mình tôi, ha ha."

" A!" Thiên An hét lên, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo lướt qua cổ, sau đó là một dòng nước ấm lan tràn, ấm đến nỗi khiến toàn thân cô run lên bần bật.

Thu Kỳ cười diễm lệ, áp sát gương mặt y như đúc đến gần cô, " Sợ rồi sao? Ha ha, đừng lo, tôi sẽ rất nhẹ nhàng." Cô ta lại rạch lướt một đường trên mặt Thiên An. Nơi đó lập tức rướm máu tươi, từ từ tụ thành giọt rồi chảy xuống, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến rợn người.

Thiên An bắt đầu mềm nhũn, sợ hãi nghiêng người né tránh. Tim cô đập không ngừng, đầu óc trở nên trống rỗng. Mất máu làm cô ngày càng yếu đi. " Thả tôi ra! Thu Kỳ, cô thả tôi ra!"

Thu Kỳ đưa tay lần theo vết thương trên mặt Thiên An, thỏa mãn nói: " Cô xem, đường cắt này đẹp biết bao nhiêu. Chỉ cần thêm vài đường nữa thì Mặc Lâm sẽ là của tôi rồi." Vừa nói, cô ta vừa nâng tay kia lên, dự định rạch thêm một đường...

" Dừng tay!" Một giọng nam trầm thấp hét lên. Đồng thời, cánh cửa sắt bị người dùng vũ lực mở tung ra.

Cửa mở làm cho ánh sáng nhanh chóng tràn vào, Thiên An nheo mắt lại.
Ngược chiều sáng, một người đàn ông cao lớn đang bước nhanh về phía cô. Bộ vest đen kêu soạt soạt theo tiếng chân anh, mái tóc đen mượt nhẹ nhàng phất phơ trong gió, đặc biệt, chiếc gọng kính vàng óng loe loé trong vùng sáng, lịch lãm và sắc xảo vô cùng.

Anh gấp gáp bước đi, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Bên cạnh anh là một dàn người áo xanh đông đúc, ai cũng nghiêm túc và khẩn trương. Thiên An biết, đó là cảnh sát, là người anh gọi đến để cứu cô.

Bất giác cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, Thiên An thì thào gọi: " Giám đốc Bình..."

Thụy Bình vẫn chưa thích ứng được bóng tối trong phòng, nghe cô gọi liền giật mình quay đầu tìm kiếm.

Anh cố gắng nheo mắt, thích ứng để nhìn rõ Thiên An. Nhưng khi vừa nhìn đến, toàn thân anh lại run lên, khó khăn lắm mới trụ không để ngã.
Thụy Bình nhìn thấy cô bị trói trên một chiếc ghế cũ, cả người đầy máu. Cả cổ và mặt cô đều có vết thương, hơn nữa vẫn đang không ngừng tuôn máu, nhuộm chiếc áo sơ mi trắng thành một màu đỏ sẫm gay mắt. Thu Kỳ bóp chặt cằm cô, con dao trên tay loé lên ánh sáng lạnh, kề sát vào cổ Thiên An, quát lớn: " Các người không được lại đây, nếu còn bước tới tôi sẽ giết cô ta!"

Thụy Bình lập tức dừng bước. Lòng anh tê tái nhìn Thiên An, sau đó nói với Thu Kỳ: " Cô mau bỏ dao xuống. Làm cô ấy bị thương, cô có thể sẽ phải vào tù. Việc đó chẳng có ích lợi gì cả. Nghe tôi đi, bỏ dao xuống, thả Thiên An ra, cô muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng."

" Ha ha, muốn gì cũng được sao?" Thu Kỳ cười hỏi.

" Đúng, muốn gì cũng được." Thuỵ Bình khẳng định chắc nịch.

" Tôi muốn Mặc Lâm, tôi muốn giết cô ta!" Thu Kỳ bất chợt cao giọng, lại hạ tay kéo nhẹ một đường trên cổ Thiên An.

Trái tim Thụy Bình co rút mãnh liệt, muốn nhanh chóng xông lên nhưng lại không dám xúc động, chỉ có thể căm hận nắm chặt tay, đứng bất động lo lắng nhìn máu Thiên An chảy ngày càng nhiều.

Một trinh sát ghé vào tai anh, thì thầm: " Tôi nghĩ cô ấy đã dùng thuốc kích thích nên mới mất khống chế. Trước mắt anh hãy nghĩ cách kéo dài thời gian, chúng tôi sẽ chia ra hai đường đột kích từ phía sau. Nhớ kĩ đừng làm cô ấy xúc động, tính mạng con tinh rất nguy hiểm."

Thụy Bình mơ hồ gật đầu, y lời của người nọ cố gắng kéo dài thời gian. Mọi việc dưới sự lèo lái của anh diễn biến xem như thuận lợi, chỉ duy nhất một việc không như mong muốn. Thu Kỳ dùng thuốc quá liều, điên cuồng cười khóc, trong lúc nói chuyện còn rất thích chơi đùa, dùng dao cứa nhẹ trên người Thiên An.

Đến khi các trinh sát khống chế được tình hình, Thụy Bình mở trói cho Thiên An thì cô đã gần như kiệt sức, ngã gục trong tay anh, máu của cô còn thấm lẫn vào áo của anh, khiến một góc áo loan lỗ màu đen sẫm....

--- --------


Thụy Bình lo lắng ôm cô đến bệnh viện. Trên xe, Thiên An kiệt sức từ từ mở mắt, sau khi đánh giá xong mọi thứ mới thì thào cười: " Cảm ơn anh, giám đốc Bình, cảm ơn anh đã đến cứu tôi."

Mắt Thiên An thấm nỗi buồn, Thụy Bình nhìn thấy mà đau lòng, " Có phải trong lòng cảm thấy không vui? Để tôi đoán, có phải người mà em chờ không đến?"

Thiên An im lặng hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng rơi nước mắt: " Hôm nay tôi thật sự rất sợ, rất sợ. Cảm giác con dao kia từng tất từng tất cứa vào da thịt, lấy đi sinh mạng tôi..." Thân thể cô lại bắt đầu run lên, " Từ trước đến nay, tôi chưa từng sợ hãi như vậy. Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, hoảng loạn. Tôi rất muốn gọi người, gọi người đến cứu tôi, gọi người đưa tôi thoát khỏi nơi đó."

" Nhưng mà, tôi lại chỉ nhớ được mỗi tên anh ấy, Mặc Lâm, tôi cất tiếng gọi, mong anh ấy đến cứu tôi..."

Thiên An nhìn Thụy Bình, chợt phá lên cười tự giễu, " Lúc anh xuất hiện, tôi đã lầm tưởng đó là Mặc Lâm. Nhưng không phải, anh ấy không đến...không đến..." Tiếng nói của cô dần trở nên nghẹn ngào, sau đó hoá thành tiếng nức nở nhè nhẹ, cuối cùng là yên lặng rơi nước mắt.

Thụy Bình nhìn cô đau lòng tim cũng mãnh liệt co thắt, ánh mắt anh qua lớp kính càng trở nên ẩn hiện mông lung, " Cậu ấy có đến." Thiên An kinh ngạc, anh lại tiếp, " Sáng nay chính Mặc Lâm đã đến công ty báo cho tôi biết em xảy ra chuyện, sau đó một mình chạy đi tìm em. Theo lí thuyết, có lẽ cậu ấy đã sớm tìm được em, chỉ có điều..."

Anh ngập ngừng, Thiên An nhíu mày hỏi: " Chỉ có điều?"

Thụy Bình nhìn thật sâu vào mắt Thiên An, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, thận trọng nói: " Chỉ có điều...Mặc Lâm bệnh vừa khỏi, cơ thể còn suy yếu lại một mình chạy xe. Vì bệnh đột nhiên tái phát nên không thể khống chế tay lái, gây tai nạn, hiện giờ đang phẫu thuật trong bệnh viện."

" Anh nói cái gì?" Thiên An bất ngờ nhổm dậy, lo lắng hỏi.

Thụy Bình nhanh chóng giữ vai cô, ấn trở lại, " Em bình tĩnh lại, Mặc Lâm sẽ không sao. Cậu ta mạng lớn, sẽ không có chuyện gì."

" Sao có thể không lo lắng!" Thiên An cao giọng, " Giám đốc Bình, dẫn tôi đến đó."

" Không được, vết thương của em vẫn chưa được xử lí." Thụy Bình cương quyết lắc đầu.

" Chẳng phải nơi đó cũng là bệnh viện sao? Đến đó xử lí cũng được, anh hãy dẫn tôi đi."

Thụy Bình yên lặng suy nghĩ, cuối cùng khẽ gật đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 30.10.2017, 05:55
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 22.04.2017, 16:02
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 2677
Được thanks: 677 lần
Điểm: 8.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Đoản] Mặc Lâm, Thiên An - Lãng Nhược Y - Điểm: 44
Mặc Lâm - Thiên An #16

Kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng nấc nhỏ, tạo nên những tiếng '' cạch cạch'' nặng nề.

Thiên An ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt, sâu sắc cảm thấy ánh đèn hiệu hôm nay phá lệ chói mắt, mạnh mẽ gõ sâu vào lòng. Y tá bắt đầu xử lí vết thương trên người cô, nhưng Thiên An lại như không hề cảm thấy, bất động ngồi trên ghế, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.

Nhìn cô thất thần, Thụy Bình lo lắng ngập ngừng: " Thiên An...''

" Tôi đang cố nghĩ" Tiếng cô mơ hồ như phát ra từ cõi xa xăm, " Giữa tôi và anh ấy, là như thế nào?" Ngừng thật lâu, lại tiếp: " Nhưng nghĩ mãi...vẫn không ra."

Trong lòng cô dường như có hàng trăm cảm xúc lẫn lộn. Chúng tựa như minh bạch, lại tựa như mơ hồ. Khiến cô rõ ràng như thấu triệt mọi thứ lại u mê quay cuồng, muốn nắm bắt sự việc nhưng không cách nào nắm được. Cuối cùng thứ còn lại sau cố gắng chỉ là hỗn loạn và mịt mờ.

Giữa Mặc Lâm và cô là yêu, là hận, là giả dối, hay là hiểu lầm? Tất cả những thứ đó, cô đã không thể phân biệt được nữa.

Thụy Bình không tiếp tục nói. Băn khoăn trong lòng Thiên An, sợ rằng chỉ có một người mới có thể lí giải. Có điều, người đó có thể lí giải được hay không...

Anh đưa mắt nhìn cánh cửa trắng im lìm, lặng lẽ nắm chặt tay.

Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Ngoại trừ tiếng thay băng cũng chỉ là tiếng nhích khe khẽ của kim đồng hồ, cả hai đều không nói gì nữa.
Thời gian cứ trầm mặc trôi qua như vậy, trầm mặc như cả thế kỉ dài đăng đẳng trong lòng Thiên An. Lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, bên tai đã dần không còn nghe thấy gì khác. Mất máu quá nhiều làm cô suy yếu, chống đỡ suốt nhiều giờ càng làm tình trạng thêm nghiêm trọng hơn.

Thiên An cố nhướn mi mắt, giữ vững tinh thần để không gục ngã. Nhưng cơ thể cô ngày càng nặng nề, các giác quan cũng trở nên không ổn định. Giống như hiện tại, cô chỉ có thể lờ mờ nhìn một dàn bác sĩ đẩy cửa bước ra, cùng lúc, Thụy bình nhanh chóng bước lên.

Tai cô ù ù thứ âm thanh hỗn tạp, không thể nghe được bọn họ nói những gì, chỉ có thể thông qua ánh nhìn mờ mờ thấy vị bác sĩ kia tiếc nuối lắc đầu... Sau đó mọi thứ trở nên tối đen, cô không còn cảm thấy gì nữa...

--- ------ ------ ------ ---


Ánh nắng sớm thong thả chiếu vào phòng, nhuộm tất cả thành một màu vàng nhàn nhạt thanh mát.

Thiên An mang chăn ra phơi trên ban công, lại mang một khay đựng sữa và bánh từ phòng ăn lên lầu. Đến trước phòng cuối hành lang, cô đưa tay đẩy nhẹ, trước mắt lập tức hiện ra khung cảnh thân quen.

Một bộ sofa màu cam sữa, tủ đựng ào áo bằng gỗ đàn, chậu hoa tử lan màu đỏ, một cây đàn tranh, chiếc giường lớn màu trắng,... và cả...Mặc Lâm.

Anh nằm trên trên giường, đôi mắt khép lại vì ngủ say. Ngũ quan thanh tú dưới nắng sớm càng thêm lấp lánh, như ẩn như hiện dưới mái tóc đen bồng bềnh. Hơi thở anh phả ra đều đặn, trầm ổn và yên tĩnh đến lạ kì. Thiên An bị cảnh sắc trước mắt làm ngây người, ngắm nhìn hồi lâu mới ngượng ngùng đi đến, đặt khay thức ăn lên bàn cạnh đầu giường.

Cô đặt xuống một cách rất khẽ khàn, sau đó Thiên An nghiêng người, kề sát đến tai Mặc Lâm thì thầm: " Chồng à, dậy ăn sáng nào. Hôm nay em làm món trứng chiên, rất thơm nhé."

Mặc Lâm không trả lời, hơi thở của anh đều dều, hiển nhiên vẫn đang ngủ.

Thiên An vờ tức giận, lay nhẹ vai anh, hờn dỗi: " Chê món em làm không ngon sao? Hay anh định chừa bụng đi ăn món khác, hửm?" Trong giọng nói rõ ràng có vị chua.

Mặc Lâm vẫn không màn nhúc nhích.

Cô kéo chiếc ghế gỗ lại gần, rất tự nhiên ngồi xuống, rót cho mình một cốc nước nhuận giọng, bắt đầu oán tránh anh: " Anh thì tốt lắm, ngủ rất ngon, chỉ có em mệt lả đây. Sáng đã phải mang chăn ra giặt giũ. Anh xem, anh rõ ràng phong thái ngờ ngờ như vậy, tại sao chăn mềm lại có thể để lâu như vậy mà không giặt chứ? Thật quá mất vệ sinh!"

" Còn nữa, đám hoa cỏ em trồng lúc trước, dạo này anh cũng chẳng thèm quan tâm. Cũng may còn gặp được em, nếu không chúng đã chết cả rồi. À, nhắc đến chết, em cũng phải báo cho anh một tin, Bin Bin anh nuôi sắp chết rồi. Hơn một tháng không được ăn uống đầy đủ, nó bây giờ chẳng khác nào một xác ướp biết đi."

Mặc Lâm vẫn thờ ơ nhắm mắt, trông có vẻ ngủ rất ngon.

Thiên An lại nhấp một ngụm nước, tiếp tục giở giọng oán phụ cào nhào: " Thật không biết anh làm giám đốc thế nào? Phòng làm việc nhìn chẳng khác bãi giấy phế liệu, lung tung cả lên." Ngừng một lúc, lại tiếp: " Em giành cả ngày mới sắp xếp xong, mệt chết cơ mà."

" Mặc Lâm, em nói thật, anh lười quá. Công việc nhà bỏ bê không nói, đến việc công ty anh cũng chẳng thèm để ý. Nói cho anh biết, hôm qua em lại nhận thêm một sắp tài liệu của nhân viên anh gửi đến. Hiện tại số giấy tờ loại ấy đã chất cao thành nhiều sấp rồi, anh mau tỉnh dậy giải quyết đi, cứ lười mãi bọn họ sẽ phá luôn cửa nhà cho xem."

Giọng cô lại bất giác cao lên, giống như phát hiện ra một việc thú vị, Thiên An cười hai tiếng, " Đặc biệt nhất là, hôm trước trong lúc dọn dẹp, đố anh em đã tìm thấy gì? Ha ha, thật không ngờ người như anh cũng viết nhật kí, quả thật khó tin!" Cô cười càng thõa mãn," Để xem trong đó anh viết gì nào?" Thiên An ra vẻ như cố nhớ lại, sau đó ghé tai thì thầm nói với người đang nằm trên giường.

" Ngày 25 tháng 4, đây là lần đầu tôi viết nhật kí. Lúc trước tôi luôn xem viết nhật kí là một việc phiền chán và không cần thiết. Có việc cứ để trong lòng, tự mình biết tự mình rõ là được rồi, cần gì phải viết ra?

Nhưng đến hôm nay tôi mới phát hiện, không phải việc gì cũng có thể tự chịu đựng. Giống như việc Thiên An rời khỏi tôi..."

Giọng cô chợt nhỏ hơn, cô ghé đầu nằm xuống giường, nhẹ nhàng nỉ non: " Tôi và Thiên An gặp nhau, thật ra không phải lúc chúng tôi học cấp III, mà là năm 6 tuổi.

Khi đó, trong lúc tôi bị lạc ba mẹ, sợ hãi và hoang mang, Thiên An đã xuất hiện. Em giống như một tiểu thiên sứ, dùng cánh tay nhỏ xíu xinh xắn ôm lấy tôi, bảo với tôi 'đừng sợ'. Thiên An an ủi, còn cố tỏ ra mạnh mẽ và bản lĩnh, dẫn tôi đi khắp khu thương mại để tìm ba mẹ. Lúc đầu, tôi còn nghĩ em là một cô bé dũng cảm, sau này tôi mới biết, em quả thật là một cô bé dũng cảm. Thì ra lúc Thiên An dẫn tôi đi khắp nơi tìm mẹ, em cũng đang lạc mất người thân... Sau đó, chúng tôi chia tay, thứ duy nhất em lưu lại cho tôi chỉ là một cái ôm xiếc và một bức ảnh của em...

Tôi liền cất nó vào túi áo. Về sau, ngày ngày mang ra ngắm, ngắm nụ cười của em trong ấy, ngắm ánh mắt như sao trời thu... Tôi xem nó như báu vật, cho nên khi lửa bùng lên, tôi chỉ có một ý nghĩ, phải bảo vệ báu vật của tôi..."

Tay Thiên An nhẹ nhàng vén vài sợi tóc mai rủ trên trán Mặc Lâm, sau đó khẽ vuốt ve mặt anh, giọng vẫn nhè nhẹ: " Thu Kỳ vì cứu tôi nên mới bị thương, hơn nữa còn mắc phải di chứng. Dù không thích, nhưng vì ơn cứu mạng, tôi buộc phải chiếu cố cô ấy. Tôi cứ nghĩ, chiếu cố cũng chỉ là chiếu cố, chẳng sao cả. Nhưng khi nhìn thấy Thu Kỳ, tim tôi chấn động.
Cô ấy có gương mặt của em, Thiên An. Gương mặt mà tôi đêm đêm vẫn luôn mơ thấy."

" Tôi biết rõ, đó chỉ là giả, đó là Thu Kỳ, không phải em. Nhưng mỗi lần cô ấy xuất hiện trước mắt, tôi lại không cưỡng được nhớ về em. Đôi mắt kia, chiếc cằm kia, đôi môi kia,...tất cả đều gợi lên hình ảnh em trong tôi. Cũng bởi vì vậy, dù biết rõ đó không phải là em, tôi cũng không thể nào để cô ấy chịu ủy khuất. Nhìn Thu Kỳ khóc, tôi lại như thấy em uất ức rơi lệ. Chỉ cần tới đó thôi, trái tim tôi đã đau dữ dội...

Tôi quan tâm hình bóng của em, không ngờ lại làm Thu Kỳ sinh ra chấp niệm. À, không đúng, chấp niệm của Thu Kỳ đã sinh ra từ trước khi mang gương mặt đó rồi, sự quan tâm của tôi chỉ làm cô ấy ngày càng cố chấp hơn.

Tôi cũng nhận ra điều đó nên quyết định tránh xa ra, tránh xa gương mặt khiến bản thân không thể kìm chế mà nâng niu, che chở.

Và cuối cùng, tôi đã tìm được em... Sau ngần ấy năm, tôi cuối cùng cũng tìm được em...Thiên An..."

Giọng Thiên An nghèn nghẹn, cô dừng lại thật lâu, đôi cô nắm lấy tay Mặc Lâm, mân mê từng đốt ngón tay anh, "... Hôm đó, khi em nhìn thấy tấm ảnh tôi và Thu Kỳ chụp chung, tôi đã sợ. Phải, tôi sợ. Sợ em sẽ suy nghĩ sâu xa, sợ em sẽ hiểu lầm, sợ em sẽ tìm đến Thu Kỳ, sợ em sẽ nghĩ em chỉ là kẻ thế thân...

Tôi dùng tất cả thời gian của những ngày sau đó để nghĩ cách giải thích với em và để nói rõ với Thu Kỳ. Khó khăn lắm tôi mới có được gia đình này, tôi không thể chấp nhận nó có chút ít rạng nức nào.

Tôi trăm tính vạn tính, lúc quyết định giải quyết rõ mọi chuyện, không ngờ lại xảy ra chuyện. Mà chuyện này, lại là chuyện làm tôi ân hận cả đời."

Thiên An chợt nức nở, đôi mắt cô nhòe đi, " Lúc đó, tôi không rõ chuyện đã xảy ra. Khi tôi đến chỗ hẹn thì thấy em và cô ấy cãi nhau, tôi vừa định hỏi em thì Thu Kỳ lại phát bệnh. Cô ấy bệnh, đó là vì ngày trước đã cứu tôi, tôi buộc phải có trách nhiệm với nó cả đời. Hơn thế nữa, đó là bệnh suyễn, nếu không kịp thời chữa trị, Thu Kỳ sẽ mất mạng.

Cho dù cô ấy đã làm những gì, nhưng việc bỏ ra cả thanh xuân chỉ để theo đuổi chấp niệm về tôi, bỏ đi dung nhan và sức khỏe của mình chỉ vì tôi thì mãi vẫn là sự thật. Đó là do tôi nợ cô ấy.

Nhìn môi Thu Kỳ tái xanh, tôi cuống lên, trong đầu chỉ vì trách nhiệm mà muốn cứu cô ấy. Nhưng tôi ngàn vạn không ngờ, việc đó lại làm tổn thương em, còn làm...mất đi em, mất đi con của tôi..."

" Thiên An, em có biết không, lúc nhận được đơn của em, tôi kinh ngạc nhường nào, sợ hãi nhường nào? Nếu tôi là chấp niệm cả đời Thu Kỳ thì em chính là chấp niệm của cả đời tôi. Tôi em yêu đến điên cuồng nhưng lại vì hiểu lầm của chính tôi mà đánh mất em, tâm của tôi...đau đớn nhường nào..."

" Thiên An, tôi dùng thời gian suốt ba năm, hơn 1000 ngày đêm chỉ để tìm kiếm hình bóng em giữa biển người...

Tôi tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng cũng gặp được em. Thế nhưng, em lại lạnh lùng nói chúng ta đã kết thúc rồi, giữa chúng ta đã không còn gì ràng buộc....

Dấu chấm của em, chấm dứt tình ảm em dành cho tôi, chấm dứt liên hệ giữa hai ta, nhưng nó liệu có thể chấm dứt chấp niệm suốt 20 năm tôi giành cho em? Chấm dứt tình yêu của tôi không?

Thiên An...Thiên An..."

Nước mắt của cô đã chảy thành dòng, thấm ướt một mảng chăn lớn. Tim Thiên An co rút từng hồi, cô ôm siết lấy Mặc Lâm, nghẹn đắng: " Không chấm dứt được! Nó không chấm dứt được tình cảm của anh, cũng không chấm dứt được tình yêu của em. Tất cả những gì em nói đêu là gạt anh. Vì em sợ đau nên mới trốn tránh, tổn thương anh.

Mặc lâm, em yêu anh rất nhiều, đến bây giờ vẫn còn yêu.

Mặc Lâm, tỉnh lại đi. Xem như em cầu xin anh, hãy tỉnh lại đi. Anh đã ngủ suốt một tháng rồi, nếu còn không tỉnh lại, em sẽ không trụ được nữa." Cô bắt lấy tay anh, kéo nó áp sát vào tim mình, " Chỗ này đau quá, em sắp không thở được rồi."

" Mặc Lâm, anh tỉnh lại đi. Chẳng phải anh nói anh không muốn nhìn thấy em khóc sao? Cho dù chỉ là hình bóng của em, anh cũng không muốn sao? Hiện tại em đang khóc, hơn nữa còn rất đau, rất khó chịu, anh nỡ nằm đó nhìn em như vậy ư?"

" Mặc Lâm, van cầu anh. Thế giới này rất lạnh, anh ôm em đi, tỉnh dậy ôm em đi..."

" Mặc Lâm...Mặc Lâm..."

Thiên An nói một tràng dài, cuối cùng lại hóa thành tiếng gọi " Mặc Lâm" liên tiếp đau lòng. Giọng cô nghẹn quánh hòa lẫn vào trong gió, mang theo mất mát và bi thương.

Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần, sau cùng chỉ còn lại sự yên lặng tinh tế. Thiên An ra sức ôm Mặc Lâm, ôm mạnh đến nỗi giống như nếu cô nới nhẹ ra, anh sẽ biến mất vậy.

Miệng lẩm bẩm tên anh, nỗi đau làm cô không còn sức lực nữa, nằm tựa lên người Mặc lâm.

" Ngốc, đừng khóc, anh sẽ đau lòng..." Bỗng nhiên, vai cô được một vòng tay ôm lấy. Bên tai, một giọng nói khàn khàn khe khẽ vang lên...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.11.2017, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 22.04.2017, 16:02
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 2677
Được thanks: 677 lần
Điểm: 8.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Đoản] Mặc Lâm, Thiên An - Lãng Nhược Y - Điểm: 10
#Ngoại truyện ngắn :)2

--- ------ ------ ------ ------ ---------
Hiếm khi có được một ngày rảnh rỗi, Mặc Lâm quyết định dẫn Thiên Bảo và Thiên An đi dạo, xem như quà mừng của anh cho sinh nhật con trai.
Thiên Bảo tuy cố làm ra vẻ mặt không để tâm, nhưng kì thật lại rất vui sướng, cứ cười cười mãi.

Cạnh nơi họ đứng, một gia đình trẻ cũng đang đi dạo. Người cha dắt tay đứa bé, hơi cúi người dịu dàng hỏi: " Con muốn đi đâu chơi trước?"

Đứa bé cười thật tươi đáp: " Công viên giải trí!" Người cha nọ sủng nịch hôn một cái, ôm bé bước đi.

Thiên Bảo nhìn vào mắt, cảm thấy thật ấm áp.

Mặc Lâm dường như cũng nhìn thấy cảnh ấy, khẽ cong môi, cúi người hỏi: " Em muốn đi đâu chơi trước?"

Thiên bảo vui sướng ngẩng đầu, trả lời: " Công..."

" Nhà ma." Thiên An đáp.

Mặc Lâm sủng nịch hôn một cái. Một tay anh nắm tay cô, cười nói: " Vậy chúng ta đi."

Đi được mấy bước, anh mới quay đầu nhìn Thiên Bảo, cẩn thận nói thêm: " Ta không có hỏi con."

Thiên Bảo: "..."

Cậu đã sớm biết, lão ba không có tốt bụng như vậy!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

Trung tâm mua sắm vào ngày nghỉ đều rất đông, trẻ nhỏ nếu không trông cẩn thận rất dễ bị lạc, làm Thiên An lo lắng không thôi.

Cô cầm chặt tay Thiên Bảo, ân cần nhắc cậu: " Nhớ nắm chặt tay mẹ, đi sát vào mẹ, nghe rõ chưa?"

Thiên An vừa nói xong, lại một nhóm người đông đúc đi đến, xô đẩy làm cô loạn choạng xuýt ngã. Mặc Lâm nhanh tay đỡ lấy cô từ phía sau, cẩn thận bao bọc cô trong lòng, " Nhớ nắm chặt tay anh, đi sát phía sau, đừng để bị ngã."

--- ------ ------ ------ ------ ---------

Thiên Bảo khổ sở mang sách bài tập đến trước bàn làm việc của Mặc Lâm, gọi to: " Ba, giải thích hộ con bài tập đi!"

Mặc Lâm không ngẩng đầu, nói: " Ba đang bận."

Thiên Bảo bĩu bĩu môi, hờn dỗi: " Giúp con trai một lúc không được sao?"
" Không được." Mặc Lâm nghiêm túc, " Ba rất bận, tự làm đi."

Thiên Bảo thất vọng rũ mắt, đúng lúc ấy, Thiên An từ phòng tắm đi ra, uể oải nằm lên giường.

" Con trai, đến đây giúp mẹ xoa vai đi, mỏi quá." Cô dịu giọng gọi.

Thiên Bảo cười tươi, " Dạ!" một tiếng liền nhấc đôi chân mũm mỉm chạy lại. Nhưng cậu vừa chạy được hai bước, Mặc Lâm không biết dùng cách gì đã yên ổn ngồi lên giường, đưa tay xoa vai mẹ của cậu.

Thiên An nghi hoặc hỏi: " Không phải anh đang bận sao?"

Người cha nào đó nghe nói là bận đến mức không thể giúp con trai xem bài tập ung dung đổi lại tư thế ngồi, khống chế lực đạo trên tay, không nhanh không chậm nói: " Anh quả thật rất bận." Ngừng một lúc, " Anh bận học cách massage. Thế nào? Có thoải mái không? Cách này anh vừa đọc xong, vẫn còn vài cách khác nữa."

Thiên An: "..."

Thiên Bảo: "..."

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lãng Nhược Y về bài viết trên: Hoa Lan Nhỏ
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.