Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Mặc Lâm, Thiên An - Lãng Nhược Y

 
Có bài mới 29.10.2017, 19:47
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 22.04.2017, 16:02
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 2677
Được thanks: 677 lần
Điểm: 8.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Đoản] Mặc Lâm, Thiên An - Lãng Nhược Y - Điểm: 10
Mặc Lâm - Thiên An #12

Thụy Bình đuổi theo Thiên An ra tận bãi đỗ xe.

Ngồi trên ghế, Thiên An không kìm chế được nữa, bật khóc.

Thụy Bình kinh ngạc tròn mắt, anh cảm thấy, có lẽ hôm nay anh đã sử dụng hết toàn bộ bất ngờ của cả đời.

Đầu tiên là vô ý biết được bí mật chuyện tình của Mặc Lâm, hiện tại lại thấy Thiên An khóc.

Thụy Bình bối rối đưa cho cô hộp khăn giấy, mấp máy môi mãi vẫn không nói nên lời. Trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Giống như có con kiến bò loạn, làm anh bối rối lại ẩn ẩn tức giận.

Thụy Bình nghĩ cách để Thiên An ngừng khóc, lo lắng gõ tay vào vô lăng, đang gõ gõ không ngờ Thiên An lại mở lời trước. Giọng cô đặc quánh, khàn khàn: " Lúc đó, chúng tôi vẫn là học sinh. Sau một lần chạm mặt ở thư viện, Mặc Lâm liền tuyên bố muốn theo đuổi tôi. Khi nghe lời kia, tôi chỉ nghĩ, cậu ta bị điên rồi. Thế nhưng không ngờ, suốt quãng đường cấp III, cậu ấy lại nghiêm túc thực hiện nó."

" Lên đại học, Mặc Lâm từ bỏ cơ hội du học chỉ để học cùng tôi. Cậu ấy nói, 'chỉ cần nơi đó có em, thì cần bận tâm nó nằm ở đâu làm gì?'. Từ đó, chúng tôi quen nhau, trở thành cặp đôi ngưỡng mộ nhất học viện."

" Khi ra trường, anh ấy quỳ xuống cầu hôn tôi. Lúc cầm lấy tay anh, tôi đã nghĩ, cả cuộc đời này sẽ trao cho Mặc Lâm, mãi mãi không thay lòng." Cô ngừng một lúc, như để hít thở không khí cũng như để điều hòa cảm xúc, " Thế nhưng, tất cả chỉ là dối trá. Mặc Lâm yêu Thu Kỳ, anh ấy đến với tôi, bỏ ra bao nhiêu công sức cũng chỉ vì...chỉ vì tôi có gương mặt giống cô ấy."

Thiên An vừa nói vừa đưa tay lên sờ hai bên má. Nuớc mắt như suối chảy xuống ướt đẫm tay cô. Thụy Bình muốn lau đi, nhưng bàn tay giơ lên giữa không trung lại không cách nào hạ xuống.

Bên tai lại vang lên giọng của Thiên An, khe khẽ xé lòng: " Thu Kỳ nói, tất cả đều là giả, tôi chẳng qua chỉ là kẻ thế thân. Nhưng tôi không tin, tôi không muốn tin. Rõ ràng Mặc Lâm chân thành như vậy, dịu dàng như vậy, yêu thương tôi như vậy thì sao lại là giả?"

" Tôi cố hỏi nhưng Mặc Lâm không trả lời, chỉ nhìn Thu Kỳ, rồi ôm lấy cô ấy. Tôi níu kéo, hạ thấp tự tôn để níu kéo anh, cuối cùng lại chỉ nhận được sự lạnh lùng."

" Tôi nằm trong bệnh viện, hoang mang nhìn đứa bé trong người rời đi, nhìn đoạn tình cảm kia tan biến trong sương mờ. Còn Mặc Lâm, ắt hẳn anh đang ôm lấy Thu Kỳ, ăn ủi cô." Thiên An cong môi, cười như khóc, " Thế nhưng sau ba năm, Mặc Lâm lại xuất hiện và nói với tôi, tất cả chỉ là hiểu lầm, anh muốn quay lại."

Cô ngước đôi mi đẫm lệ nhìn Thụy Bình, nhỏ giọng: " Mặc Lâm đã làm nhiều thứ, tôi biết. Hôm đó anh ấy ngất đi, tôi cũng thấy."

Nhớ lại khoảnh khắc Mặc Lâm ngã xuống, tim Thiên An bất chợt co rút một cái. " Tôi cũng đã từng suy nghĩ, có phải như anh ấy nói, tất cả chỉ là hiểu lầm không?" Ngừng một lát, lại đột ngột hỏi: " Giám đốc Bình, anh nói thử xem?"

Thuỵ Bình nghe cô hỏi, vừa định mở miệng lại bị cô cướp lời: " Nhưng khi nhìn thấy Thu Kỳ, tôi mới chợt nhận ra, cho dù là hiểu lầm thì đã sao? Tôi là kẻ thế thân, con tôi cũng đã mất, tất cả mọi việc liệu có thể vì một lời mà thay đổi hay không?"

Thiên An lại khóc.

Cô không biết hôm nay bản thân sao lại kể hết mọi việc cho Thụy Bình. Có lẽ cô đã kìm nén quá lâu, bối rối đến độ tự mình giải phóng, tự mình tìm kiếm một người để tâm sự.

Thụy Bình yên lặng đưa khăn giấy cho Thiên An, đợi cô khóc đến mệt nhoài mới khe khẽ nói: " Nói ra là tốt rồi,. Em là em, không là ai cả."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.10.2017, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 22.04.2017, 16:02
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 2677
Được thanks: 677 lần
Điểm: 8.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Đoản] Mặc Lâm, Thiên An - Lãng Nhược Y - Điểm: 10
Mặc Lâm - Thiên An #13

Thời gian sau đó, Mặc Lâm không còn phiền nhiễu tâm trạng Thiên An nữa. Anh không xuất hiện hay làm bất cứ việc gì khác, giống như biến mất khỏi cuộc đời cô, yên lặng đến độ Thiên An cứ ngỡ bản thân đã trở lại khoảng thời gian tĩnh lặng suốt ba năm qua.

Cầm lấy túi xách treo trên giá đỡ, Thiên An nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi ra khỏi nhà.

" Có lẽ như vậy cũng tốt, không gặp sẽ không đau..." Thiên An cười tự giễu, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhưng đi được vài bước, cô bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ chợt trở nên mờ ảo. Thiên An hoảng sợ, định gọi người, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị bóng tối đánh úp, ngất đi...

--- ------ -----


Thụy Bình nhìn đồng hồ, đã hơn 9h nhưng Thiên An vẫn chưa đến. Trước giờ cô luôn đến sớm, thế nhưng hôm nay đã muộn như vậy mà vẫn không liên lạc được, thật làm người khác lo lắng.

Anh mơ hồ có dự cảm không tốt, định nhấc máy gọi thêm một lần thì Mặc Lâm đột nhiên xông vào, nghiêm mặt hỏi: " Thiên An đã đến chưa?"
Thụy Bình ngơ ngác một lúc mới lấy lại tinh thần, đẩy đẩy gọng kính, lắc đầu: " Vẫn chưa đến. Mọi hôm giờ này cô ấy đều có mặt, không biết hôm nay có chuyện gì, tôi liên lạc cũng không được." Tiếp đó lo lắng hỏi: " Vẻ mặt đó của cậu là sao? Đã xảy ra chuyện gì?"

" Có chuyện rồi." Mặc Lâm tái xanh, gấp gáp nói, " Mau báo cảnh sát."
Anh nói xong, cũng không nhìn Thụy Bình thêm một cái liền chạy vụt ra khỏi cửa.

Hôm nay anh nhận được một tin nhắn, Thu Kỳ chỉ hỏi anh một câu ' Có phải chỉ cần cô ta biến mất thì em sẽ là duy nhất hay không?'

Câu hỏi đó làm anh chấn động. Mặc Lâm biết, thứ duy nhất mà Thu Kỳ nói là thứ gì.

Trái tim mạnh mẽ run rẩy hai cái, Mặc Lâm tăng nhanh tốc độ, chiếc xe tựa như mãnh thú lao như bay.

Thiên An, cầu xin em, cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì....

--- ----


Thiên An cảm thấy đầu rất đau, mắt cô nặng trĩu khép kín, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào bên tai...

" Xoạt." Dòng nước lạnh băng bỗng chốc tạt vào người, tiếng Thu Kỳ rít khẽ: " Mau tỉnh lại cho tôi."

Hiện tại là đầu thu, gió lạnh cộng thêm nước đá làm Thiên An run rẩy. Cơn buốt làm cô bớt mơ hồ, từ từ mở mắt.

Cảnh vật từ mờ ảo dần trở nên rõ ràng, gương mặt cô, à không, là gương mặt Thu Kỳ hiện rõ trước mắt. " Chịu tỉnh rồi à? Tôi còn nghĩ cô sẽ giả vờ thêm đấy?"

" Đây là đâu?" Thiên An khàn giọng.

Thu Kỳ cong mắt, đôi môi đỏ mọng độc ác cười khẽ, " Cô nói xem."

"..." Thiên An lặng lẽ đánh giá xung quanh, ra sức lay đôi tay bị trói chặt, nghiêm giọng: " Cô định làm gì?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.10.2017, 19:54
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 22.04.2017, 16:02
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 2677
Được thanks: 677 lần
Điểm: 8.54
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Sáng tác - Đoản] Mặc Lâm, Thiên An - Lãng Nhược Y - Điểm: 21
Mặc Lâm - Thiên An #14

" Muốn làm gì?" Thu Kỳ rít lên khe khẽ, cong môi cười, " Đương nhiên là muốn giết cô!"

" Rốt cục cô muốn gì? Tôi không đùa đâu Thu Kỳ" Thiên An lo lắng nói, " Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Thu Kỳ phá lên cười hai tiếng, mắt lóe lên tia ác độc, " Báo đi! Cô báo đi." Cô ta nheo mắt, " Để xem có ai đến cứu cô?"

Thiên An cảm thấy từng tế bào dưới da đang run lên. Thu Kỳ làm cô sợ hãi.

Thu Kỳ mà Thiên An biết là một người sắc xảo, xinh đẹp và đầy kiêu hãnh. Cho dù là lúc chật vật nhất thì cũng xinh đẹp dịu dàng, tuyệt đối không giống hiện tại.

Thu Kỳ đứng trước mắt cô quá khác biệt. Đôi mắt cô ta hằn rõ những tia máu đỏ thẫm, ác độc và âm trầm. Khi nhìn cô, chúng như phát ra tia lửa, căm phẫn và đầy thù hận. Môi cô ta đỏ tươi như máu, mỗi khi cười lại tựa như tua la đòi mạng, quỷ dị không nói nên lời.

Thiên An cố gắng trấn tĩnh, khô khốc mở miệng: " Thả tôi ra, chúng ta có việc gì thì hãy từ từ nói rõ."

" Có gì đáng nói?!" Thu Kỳ mở to mắt, đôi tay lạnh ngắt bắt lấy cằm cô, " Chỉ cần giết cô đi là xong." Cô ta nói, cong môi cười tươi.

Thiên An rùng mình, muốn nói gì đó nhưng miệng bị Thu Kỳ bóp mạnh, đau đớn nhíu mày.

Thu Kỳ lại tiếp: " Thiên An, Thiên An... Cô có biết tôi ghét cái tên này bao nhiêu?" Bàn tay còn lại của cô ta mơn trớn từng đường nét trên mặt cô, lại khe khẽ, " Tôi ghét gương mặt này bao nhiêu?"

Thiên An xoay đầu né tránh, tay Thu Kỳ đột nhiên dùng sức, nắm chặt mặt cô đến các khớp ngón tay trắng bệch, " Cô nói xem, nếu tôi rạch nát gương mặt này, Mặc Lâm liệu có còn nhận ra nữa không?" Giọng cô ta trầm thấp, lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng Thiên An.

"... Cô điên rồi." Thiên An khó khăn mở miệng.

" Đúng! Tôi điên rồi!" Thu Kỳ kích động hét lên, năm ngón tay bấm sâu vào da Thiên An, " Tôi chịu đựng đến điên rồi!"

" Từ năm 7 tuổi, tôi đã thích Mặc Lâm. Tôi cố làm mọi thứ để được anh chú ý, nhưng Mặc Lâm lúc nào cũng chỉ chăm chú nhìn bức ảnh cũ mèm trong ngăn kéo, không thèm nhìn lấy tôi một cái."

" Tôi căm ghét bức ảnh đó phát điên, muốn hủy nó phát điên, nhưng tôi lại phải nhờ vào nó để có Mặc Lâm." Đôi mắt Thu Kỳ mông lung, " Năm đó nhà họ Mặc cháy lớn, mọi người khó khăn lắm mới chạy được ra sân. Chỉ có Mặc Lâm chạy ngược trở lại, lao thẳng vào đám lửa. Anh bất chấp tính mạng chỉ để giữ lấy bức ảnh đó."

" Tôi vì cứu anh ấy mà mất đi dung mạo, anh lại vì bức ảnh kia mà không màn mạng sống!" Thu Kỳ thêm sức trên tay, môi cong lên, đau đớn cười hỏi cô: " Cô nói xem, bức ảnh đó là gì?"

Thiên An kêu lên, đau ứa ra một giọt nước mắt, khó khăn hô hấp, không trả lời cô ta.

Thu Kỳ lại càng điên cuồng hơn, hét lên: " Đó là cô! Là cô!" Tim Thiên An mạnh mẽ run động, ngơ ngác nhìn Thu Kỳ. Cô ta lại tiếp: " Có phải cô luôn thắc mắc tôi và cô lại có gương mặt giống nhau? Hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết, đó là vì tôi đã dùng gương mặt trong bức ảnh kia để phẫu thuật."

" Ngạc nhiên lắm sao?" Nhìn Thiên An ngơ ngác, cô ta cười càng thâm trầm, " Năm xưa, tôi cắn răng dùng gương mặt bẩn thỉu này của cô để níu kéo Mặc Lâm, hèn mọn nghĩ rằng anh ấy sẽ vì nó mà quan tâm tôi."

" Cuối cùng, quả nhiên chỉ cần nhìn thấy tôi, Mặc Lâm đều dịu dàng nhẫn nại. Cho dù tôi có làm việc gì, anh cũng đều vui vẻ chấp nhận." Giọng Thu Kỳ bất giác nâng cao, " Nhưng cô lại xuất hiện, cô lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi! Anh ấy chỉ vì liếc thấy cô mà nhẫn tâm bỏ tất cả, chạy đến bên cô!"

" Từ Thiên An, tôi hận cô!! Tại sao? Tại sao cô lại xuất hiện? Tôi đã bỏ ra nhiều như vậy, tại sao Mặc Lâm vẫn chỉ thích cô? Tôi không cam tâm!" Thu Kỳ giống như con thú bị thương, điên cuồng hét lên, mắt cô ta đỏ ngầu thù hận, " Cho nên, Từ Thiên An, cô phải biến mất. Chỉ cần cô biến mất, Mặc Lâm sẽ là của tôi, gương mặt này cũng sẽ là của tôi!"

" Thu Kỳ, cô...a." Thiên An hít vào một ngụm khí lạnh. Trên tay Thu Kỳ bỗng chốc xuất hiện một con dao nhỏ, nhanh gọn cứa nhẹn trên cổ cô.

Giọt máu ấm nóng nhanh chóng trào ra, nhuộm đỏ cổ áo trắng tinh.

Thu Kỳ cười quỷ dị, bước hai bước quanh chiếc ghế đang trói Thiên An, " Cô nghĩ xem, tôi nên cắt nơi nào trước?" Cô ta vỗ nhẹ lưỡi dao lên mặt cô.

Lưỡi dao bằng kim loại mang theo sự lạnh lẽo khôn cùng, xuyên qua da đi thẳng đến tim, làm Thiên An run rẩy.

Môi cô trở nên trắng bệch, hoảng sợ nói: " Thu Kỳ, cô đừng kích động. Làm vậy là phạm pháp!"

" Tôi mặc kệ phạm pháp!" Thu Kỳ quát, " Chỉ cần có Mặc Lâm, còn lại tôi đều không quan tâm! Thiên An, không phải cô rất mạnh mẽ sao? Đừng sợ, tôi chỉ rạch vài nét thôi, cô sẽ không đau đớn gì cả." Cô ta giật giật môi, cười đến nỗi Thiên An cảm thấy gợn người.

Cố gắng né tránh lưỡi dao sáng choang gần ngay bên cạnh, nước mắt Thiên An bỗng trào ra. Lòng cô rối bời, sợ hãi và yếu đuối.

Mạnh mẽ thì sao? Kiên cường thì sao? Một khi đứng trước nguy hiểm tuyệt đối, cô vẫn cảm thấy sợ hãi và bất lực.

Thiên An nức nở, trong khoảnh khắc tuyệt vọng đau đớn, cô khe khẽ gọi: " Mặc Lâm..."

Mặc Lâm, cô thật sự rất nhớ anh...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

15 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.