Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

 
Có bài mới 21.06.2020, 22:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2951 lần
Điểm: 37.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 62
Editor: Voicoi08

“Em nghe không hiểu! Em không thấy cái gì hết!” Du Thanh Quỳ cũng co chặt hai chân, mạnh miệng không thừa nhận.

“Đúng không?” Thời Diệu thấp giọng cười một tiếng. cậu nhẹ nhàng thổi hơi ở bên tai Du Thanh Quỳ, làm Du Thanh Quỳ bắt đầu cảm thấy ngứa từ bên tai, mãi cho đến khi cả một nửa người của cô đều cảm thấy tê dại.

Thời Diệu chậm rãi cọ một chút, lại hỏi: “Hiện tại  em có cảm nhận được không?”

Du Thanh Quỳ cắn môi nhìn chằm chằm Thời Diệu, thân mình căng chặt của cô bỗng nhiên thả lỏng lại, thậm chí vươn hai tay ôm cổ Thời Diệu. Cô hơi hơi ngẩng đầu,cô nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe miệng Thời Diệu, sau đó khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười.

Thời Diệu nhíu mày, hỏi: “Du Thanh Quỳ, em đang quyến rũ anh sao?”

Du Thanh Quỳ gật gật đầu, cười nói: “Dù sao anh cũng sẽ không làm gì em đâu."

Thời Diệu “A” một tiếng, nói: “Em chắc chằn rằng anh sẽ không làm gì em hay sao?"

Tay cậu chậm rãi di chuyến đến vòng eo Du Thanh Quỳ, từ ngoài áo ngủ của cô đi vào, nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo mềm mại của cô.


Du Thanh Quỳ mím môi, vô cùng nghiêm túc gật đầu, nói: “Em chắc chắn, vô cùng chắc chắn!”

Thời Diệu làm loạn ở trên eo Du Thanh Quỳ, Cậu trừng mắt nhìn Du Thanh Quỳ liếc mắt một cái, buồn bã rút ta ra khỏi người cô, cậu nằm thành chứ X ở bên cạnh cô, tức giận mà nói: “Ngủ!”

Dừng một chút, cậu lại bỏ thêm một câu: “Em đừng có mà trêu chọc anh!”

Du Thanh Quỳ không nói chuyện.

Qua một hồi lâu, Du Thanh Quỳ xoay người, cô tìm được tay Thời Diệu, nắm chặt rồi ngáp một cái, thỏa mãn mà nói: “Ngủ ngon."

“Ngủ ngon.” giọng nói của Thời Diệu vẫn rất buồn bã.

Du Thanh Quỳ nhanh chóng vào giấc ngủ, khi ngủ cô không ngừng cọ lên người Thời Diệu, giống bạch tuộc vậy, tay chân cùng sử dụng ôm chặt trên người Thời Diệu.

Thời Diệu bất đắc dĩ mà thở dài. Cậu cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút ở đỉnh đầu Du Thanh Quỳ. Lê_quý_đôn.com

·
Hai ngày sau, Lâm Tiểu Ngộ về nước.

Du Thanh Quỳ cùng Thời Diệu cùng đi sân bay đón cô. Lâm Tiểu Ngộ vẫn là dáng vẻ đó, lúc cô đi khỏi đám người ồn áo nhốn nháo cô vẫn luôn cúi đầu. Tóc mái thật dày cũng không che được đôi mắt của cô, cô luôn sẵn sàng nghiêng người nhường đường cho người khác

“Tiểu ngộ!” Du Thanh Quỳ nhảy lên, vẫy tay với Lâm Tiểu Ngỗ vẫn đang đứng trong biển người.

Lâm Tiểu Ngộ mờ mịt mà nhìn xung quanh, khi cô nhìn thấy Du Thanh Quỳ và Thời Diệu đứng ở phía xa,gương mặt ngây thơ, dịu dàng của cô nhanh chóng hiện lên nụ cười ngọt ngào. Cả người  giống như thay đổi trong nháy mắt. Cô luôn là như vậy, trước mặt người ngoài luôn luôn xa lạ, thẹn thùng, chỉ khi cô ở bên cạnh người nhà và bạn thân cô mới thể hiện con người thật của mình, một con người vô cùng đáng yêu.

Thời Diệu đưa Lâm Tiểu Ngộ về nhà, tự mình xuống bếp nấu cơm chiều cho hai cô gái. Cũng may người cậu là anh đã lâu không gặp Lâm Tiểu Ngộ, lại sắp tách ra một đoạn thời gian, cho nên anh xuống bếp mới không nấu tất cả các món đều thành hương vị chua ngọt, làm hai món Lâm Tiểu Ngộ thích ăn.

Lâm Tiểu Ngộ cười đến híp hết hai mắt, cô an món tôm cay vô cùng thỏa mãn, tuy rằng trên bàn cơm mười món ăn chỉ có hai món cô thích ăn……

Ngày hôm sau khi Lâm Tiểu Ngộ trở về, Thời Diệu liền phải về nước Đức. Du Thanh Quỳ và Lâm Tiểu Ngộ cùng nhau đưa cậu đi sân bay. Thời Diệu gõ gõ Lâm Tiểu Ngộ đầu, nói: “Học tập cho tốt, nếu ngay cả lớp trọng điểm mà thi không được thì sau này đừng có gọi cậu là cậu nữa."
Thời Diệu vẻ mặt ghét bỏ.

Lâm Tiểu Ngộ bẹp hạ miệng, nhỏ giọng nói: “Cậu không thể khinh thường người…… cháu
khẳng định có thể thi được đi……”

Cô cúi đầu tự nhìn mũi chân mình.

Thời Diệu lại gõ lên đầu cô, sau đó mới nhìn về phía Du Thanh Quỳ. Du Thanh Quỳ vẫn luôn an tĩnh mà đứng ở bên cạnh Lâm Tiểu Ngộ,cả quãng đường tới đây cô vẫn luôn yên tĩnh, đại đa phần cô chỉ ngồi nghe Thời Diệu và Lâm Tiểu Ngộ nói chuyện mà thôi.

Thời Diệu nắm lấy bàn tay của Du Thanh Quỳ, Du Thanh Quỳ cười đem tay đưa cho cậu, lại đi thêm một bước về phía cậu.

Thời Diệu đem cô kéo đến trong ngực, cằm cậu đặt lên đỉnh đầu cô, nói: “Em phải nhớ là luôn phải nhớ đến anh nhé? Lúc ăn cơm cũng nhớ, lúc học cũng nhớ, lúc nghĩ cũng nhớ, lúc đi ra ngoài càng phải nhớ anh nhé, em nhớ rõ chưa?"

Du Thanh Quỳ ở trong ngực cậu vô cùng nghiêm túc gật đầu.

Thời Diệu xoa xoa đầu cô, hai tay buộc chặt ôm chặt cô một chút, lại không tha mà buông ra. Cậu kéo hành lý xoay người đi tới cửa kiểm an.

Du Thanh Quỳ nhìn bóng dángThời Diệu, đôi mắt cô giống như dán ở trên lưng Thời Diệu, trai tim của cô cũng  giống như đi theo Thời Diệu.

Lâm Tiểu Ngộ đứng một bên nhìn nhìn Thời Diệu nơi xa, lại nhìn nhìn Du Thanh Quỳ, cô xoa xoa đầu chính mình. Tuy rằng mỗi lần Thời Diệu gõ đầu cô đều có khống chế lực, nhưng cô vẫn cảm thấy đau. Tại sao cậu nhỏ luôn luôn là gõ cô, mà động tác đối với Du Thanh Quỳ lại không phải gõ, mà là xoa……

Lâm Tiểu Ngộ nhụt chí mà cúi đầu,hai mũi chân chạm vào nhau.

Hừ, chỉ biết bắt nạt cẩu độc thân.

·

Trước kì thi cuối kì, cũng là kì thi quan trọng, thật ra cũng chỉ còn có năm ngày. Du Thanh Quỳ bắt đầu dùng rất nhiều thời gian giúp Lâm Tiểu Ngộ học bù.

Lâm Tiểu Ngộ bởi vì trước đó đã xin nghỉ gần một học kỳ, tất nhiên cũng bị “Đuổi” ra khỏi lớp trọng điểm. Du Thanh Quỳ hy vọng lần này sau khi công bố thành tích của kì thi, Lâm Tiểu Ngộ có thể quay về lớp.

Trước đó Du Thanh Quỳ đã nói chuyện với giáo viên, trong những tiết học tự học hoặc giờ ra chơi, cô sẽ đến lớp 5 mà Lâm Tiểu Ngộ đang học để giúp cô ấy ôn bài.

Một tiết giảng bài này, Du Thanh Quỳ lại ôm sách đi vào lớp năm, ngồi ở bên cạnh Lâm Tiểu Ngộ giúp cô học bù. Dù sao cũng là cao tam, cho dù không phải lớp trọng điểm học sinh cũng bắt đầu biết học tập, cho nên ngay cả lớp tự học, trong phòng học cũng rất yên tĩnh. Có học sinh ghé vào trên bàn ngủ bù, có học sinh làm bài, cũng có học sinh tốp năm tốp ba nhỏ giọng thảo luận một tập đề.

Tấn Ất Minh ngẩng đầu, nhìn bóng dáng Du Thanh Quỳ đang ngồi ở mấy bàn phía trước.

“Ất minh? Ất minh?” Giả Dật Phi vỗ vỗ vai Tấn Ất Minh.

“Ơi?” Tấn Ất Minh lúc này mới phục hồi tinh thần.

Giả Dật Phi vươn tay quơ quơ ở trước mặtTấn Ất Minh, nói: “He, cậu ngẩn người làm gì đấy. Mình gọi cậu năm sáu lần rồi."

“Không nghe thấy!” Tấn Ất Minh thuận miệng có lệ một tiếng, ghé vào trên bàn bắt đầu ngủ.

“Cậu làm sao vậy a? Anh em, có việc gì thì cậu phải nói chứ!” Giả Dật Phi tiến đến bên cạnh bạn để hóng chuyện.

Chu Tiếu đang ngồi ở hàng phía trước quay đầu ho nhẹ một tiếng, cho Giả Dật Phi cái ánh mắt. Giả Dật Phi không rõ nguyên do mà theo Giả Dật Phi ánh mắt nhìn phía phía trước, liền thấy Du Thanh Quỳ đang giảng bài  cho Lâm Tiểu Ngộ.

Giả Dật Phi vỗ một cái lên trán, tự trách vô cùng.

Chu cười do dự trong chốc lát, mới nhỏ giọng nói với Tấn Ất Minh: “Cậu đừng nghĩ đến cô ấy nữa, cô ấy và Thời Diệu cũng bên nhau tốt đẹp lâu như vậy rồi.lqd

“Ai để ý cô ấy!” Tấn Ất Minh đột nhiên đứng lên.

Tất cả học sinh trong phòng học đều ngạc nhiên nhìn về phía cậu, cả Du Thanh Quỳ cũng nhìn theo.

Tấn Ất Minh thấy Du Thanh Quỳ  nhìn lại đây, cậu ngạc nhiên, trên mặt có chút không được tự nhiên. Cậu không nói gì, đá văng cửa sau của phòng học mà đi ra ngoài.

“Tại sao Tấn Ất Minh lại phát cáu vậy?” Lâm Tiểu Ngộ hỏi.

“Không biết.” Du Thanh Quỳ mờ mịt mà lắc đầu. Cô quay lại một lần nữa, mở một đề trong tập đề của Lâm Tiểu Ngộ nói: “Đến đây đi, chúng ta tiếp tục.”


Lúc có thành tích của kì thi, Du Thanh Quỳ còn khẩn trương hơn Lâm Tiểu Ngộ. cô hoàn toàn không quan tâm thành tích chính mình, ngược lại khi đi nộp bài tập về nhà, cô nhanh chóng chạy đến bảng thông báo thành tích kì thi.

Du Thanh Quỳ bắt đầu tìm từ trên xuống dưới, càng tìm trong lòng càng gấp. Cuối cùng ở vị trí 35 cũng có tên Lâm Tiểu Ngộ.

Du Thanh Quỳ nhẹ nhàng thở ra.

Lâm Tiểu Ngộ thi được lớp trọng điểm!Cô cười đến híp cả mắt, tâm trạng cô rất vui vẻ thoái mái đặt chồng bài tập lên bàn giáo viên, sau đó nhanh chóng chạy đến lớp 5 báo tin vui cho Lâm Tiểu Ngộ.

Trước khi đi, cô lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phiếu điểm. Trong lúc vô tình cô lại nhìn thấy Tần Ất Minh đứng ở vị trí thứ 39.

Du Thanh Quỳ ngây ngẩn cả người.

Tấn Ất Minh cũng thi được lớp trọng điểm?

Tấn Ất Minh cũng không phải kiểu học sinh không thích học, mà rõ ràng cậu ấy học không tốt. Sau khi kinh ngạc xong, Du Thanh Quỳ không thể không bội phục Tần Ất Minh. Cô nghĩ nửa năm này Tần Ất Minh phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể được thành tích như vậy.Du Thanh Quỳ đi ra ngoài, cô mới ra đến cửa văn phòng đã thấy Tần Ất Minh đang bước vào, bước chân của cậu có chút nhanh, thiếu chút nữa thì đụng vào Du Thanh Quỳ.

Đối diện với Du Thanh Quỳ, cậu có chút ngạc nhiên, rồi lại có chút bối rối, cậu ngãi đầu nói: "Ngại quá, mình đi có chút nhanh, xin lỗi cậu."

“Không có việc gì!” Du Thanh Quỳ lập tức lắc đầu, “Đúng rồi,cậu có biết là đã có thành tích của kì thi rồi không?"

Tấn Ất Minh lắc đầu.

Du Thanh Quỳ vui vẻ mà cười rộ lên, nói: “Cậu thi được trước 40, về sau chúng ta lại là bạn cùng lớp rồi."

Tấn Ất Minh nhìn Du Thanh Quỳ, không nói chuyện.

“Cậu tiến bộ thật nhanh, quá lợi hại." Du Thanh Quỳ hồn nhiên cười đến cong cong mắt, thoải mái nở nụ cười dịu dàng

Tấn Ất Minh nhìn Du Thanh Quỳ, lúc này mới cười một chút, nói: “Đại, đại khái là vận khí tốt đi……”

·

Thời gian của cao tam luôn đặc biệt nhanh, đặc biệt là kì sau lại là kì cuối cùng, học sinh chỉ còn biết trách sao thời gian không đủ dùng.

trên lớp tự học, Du Thanh Quỳ trộm lấy di động ra, mở ra Hắc Diệu Weibo.

bây giờ cô bắt đầu mang di động đi học, bởi vì từ mấy tháng trước, Hắc Diệu bắt đầu thường xuyên mà công bố tác phẩm trên weibo.

——thiếu nữ bạc hà.

Chuyện xưa tốt đẹp lúc ban đầu còn chưa hoàn chỉnh, bây giờ đã có phần kế tiếp.

Du Thanh Quỳ phóng to bức vẽ của Hắc Diệu. thiếu nữ bạc hà cuối cùng cũng phải về nhà, về tới lâu đài của cô. phía trên là lâu đài hải đảo hòa cùng nhan sắc của biển, đều có một loại nồng đậm rực rỡ.

Đầu ngón tay Du Thanh Quỳ lướt nhẹ trên cảnh lầu đài, cô cảm thấy trái tim cô đang đập thình thịch.

Vì cái gì?

Bởi vì thích đi.

Nàng còn nhớ rõ Hắc Diệu cùng nàng nói câu đầu tiên:

Hắc Diệu đại đại Tiểu Mê Quỳ: Chờ mong Hắc Diệu đại đại vẽ xong Thiếu nữ bạc hà 365 ngày.

Hắc Diệu: ừ.

Tuy rằng chỉ là một chữ, chính là Du Thanh Quỳ vĩnh viễn đều nhớ rõ lúc Hắc Diệu đối cô nói “Ừ", cô vui vẻ đến cỡ nào.

Anh đã sớm đồng ý với cô, khi cách lâu như vậy, cuối cùng anh cũng vẽ xong《 thiếu nữ bạc hà》 rồi. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, hai người gọi điện thoại cũng chưa từng có nói qua 《 thiếu nữ bạc hà》,trên Weibo anh cũng chỉ đăng bức tranh, không nói lời nào. Chính là Du Thanh Quỳ vẫn là biết anh đang vẽ vì cô.

Chính là biết.

Du Thanh Quỳ ấn thích,Lại giống như lúc bình thường ấn vào nút chia sẻ, không lâu saudưới bài chia sẻ của cô bắt đầu có các bình luận, hơn nữa tư thế phát triển của bình luận ngày càng tăng.

Từ khi thân phận con gái Du Trạch Ngôn của cô bị phát hiện, dưới các bài viết của cô liên tục có những bình luận như vậy, cô cũng không định ấn xem những bình luận đó, vì cô cũng biết những bình luận đó có thể nói cái gì, nhưng cô không quan tâm.

Cuộc sống tốt đẹp như vậy, tại sao phải để ý đến những câu nói của mấy anh hùng bàn phím đó chứ

“Thanh Quỳ.” Lâm Tiểu Ngộ đặt tay lên vai Du Thanh Quỳ, sau đó ngồi xuống xuống bên cạnh cô.

Du Thanh Quỳ nhíu mày nhìn về phía Lâm Tiểu Ngộ, hỏi: “Chuyện gì thế? Chuyện gì khiến cậu không vui vậy?"

“Không có không vui, chính là có điểm mờ mịt……” Lâm Tiểu Ngộ gục xuống đầu.

“Ừ?Cậu nói một chút đi, mình và cậu cùng nhau suy nghĩ."

Lâm Tiểu Ngộ chưa nói, ngược lại hỏi: “Thanh Quỳ, chúng ta sắp phải thi đại học rồi, cậu có nghĩ đến chuyện phải thi trường gì, chọn khoa gì không?”

“Nghĩ tới, Mình muốn học tại đại học Đồng Nghĩa.” Du Thanh Quỳ nói.

Kiều Minh Nguyệt đúng lúc đi qua lối nhỏ nghe thấy lời nói này, cô vội vàng nói: “Thanh Quỳ, tuy rằng đại học Đồng Nghĩa cũng coi như là top3 đại học trong nước, nhưng rốt cuộc không phải thứ nhất a! Lấy thành tích của bạn rõ ràng có thể đi đại học tốt hơn mà!”

Tô hiểu xán cũng thò qua tới, hỏi: “Thanh Quỳ, có phải là bởi vì Thời Diệu bị cử đi học tại đại học đồng nghĩa, cho nên cậu mới muốn đi đúng không? Chỉ là Thời Diệu hẳn là sẽ không đi đại học Đồng Nghĩa đọc sách đâu,  mà có lẽ cậu ấy trực tiếp ở nước ngoài du học đúng không?”

Du Thanh Quỳ vội vàng lắc đầu, giải thích: “Không phải như cậu nghĩ đâu. Tuy rằng đại học đồng nghĩa không phải đại học xếp thứ nhất trong nước ,  nhưng mà khoa pháp luật chuyên nghiệp lại là top1 nha!”

“Cậu muốn học pháp luật chuyên nghiệp?” Kiều minh nguyệt mở to hai mắt, “Quá buồn tẻ a……”

“Đúng vậy, học pháp luật.” Du Thanh Quỳ trịnh trọng gật đầu.

Cô hy vọng chính mình có thể góp một phần sức cho nền pháp luật trong tương lai, làm pháp luật pháp quy trở nên càng hoàn thiện, làm những người dễ dàng phỉ báng người khác phải chịu tội trước pháp luật.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Bongbong28, Lao, MicaeBeNin, My Nam Anh, Pht6828, YÊN NGUYEN THI
     
Có bài mới 24.07.2020, 09:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2951 lần
Điểm: 37.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63
Editor: Voicoi08

“Học pháp luật rất vất vả, mình có một chị hàng xóm cũng học chuyên nghành pháp luật, sách của chị ấy dày vô cùng, mỗi ngày chị ấy đều phải học thuộc lòng.” Tô Hiểu Xán nói.

Kiều Minh nguyệt cũng nói theo: “Thanh Quỳ, mình cũng cảm thấy cậu không thích hợp để học chuyên nghành pháp luật. Những người thẩm phán kia đều không phải là nghiêm túc đến vô cùng sao? Lúc nào cũng nghiêm mặt, dáng vẻ thật hung dữ.”

Du Thanh Quỳ ôm má, cười nói: “Minh Nguyệt, cậu rập khuôn ấn tượng như vậy là không đúng.”

Lúc mấy người đang nói chuyện, Lâm Tiểu Ngộ vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, đến khi Tô Hiểu Xán và Kiều Minh Nguyệt cùng nhau rời khỏi phòng học, Lâm Tiểu Ngộ mới nói: “Thanh Quỳ, mình tin cậu. Chỉ cần cậu chọn, mình luôn ủng hộ cậu.”

Con mắt cười đến mức cong cong của Du Thanh Quỳ càng hiện thêm phần vui vẻ, cô hỏi: “Vậy cậu thì sao? Cậu tính thế nào?”

“Mình. . .” Lâm Tiểu Ngộ nhíu mày, trong mắt cô lại hiện lên sự mông lung không rõ ràng.

Du Thanh Quỳ đếm trên đầu ngón tay ra mấy chuyên nghành, hỏi: “Cậu cảm thấy mấy cái này thế nào?”

Lâm Tiểu Ngộ gãi đầu, nói: “Mình cũng không rõ. . . Hình như mình không thích chuyên ngành nào cả.”

Lâm Tiểu Ngộ nhìn Du Thanh Quỳ, đột nhiên quyết định: “Nếu không mình học chuyên ngành pháp luật với cậu đi.”

“Nhưng mà cậu có thích cán i này không?” Du Thanh Quỳ lắc đầu cười cười, nói: “Cậu cũng không nên gấp, từ từ suy nghĩ là được rồi.”

Hai cô gái nói chuyện bị Tần Ất Minh nghe thấy, cũng ghi nhớ.

. . . . . .

Lúc học tập, mọi học sinh luôn hi vọng kì thi vào trường cao đẳng từ từ hãy đến, dù sao cũng còn rất nhiều kiến thức chưa nắm vững. Lúc học tập đến mệt mỏi thì học sinh lại hận không thể để kì thi vào trường cao đẳng đến sớm một chút,  thi xong sớm cũng sớm được giải thoát.

Các loại chờ đợi, sợ hãi, hướng về, lo lắng. . .  tâm tình phức tạp xen lẫn, cuối cùng kì thi vào trường cao đẳng cũng đến.

Sáng sớm, Du Trạch Ngôn bận việc trong phòng bếp, ông làm cho con gái một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Mễ Doanh Tĩnh kiểm tra lại một lần giấy chứng nhận, bút, tẩy của Du Thanh Quỳ rồi mới đi vào phòng bếp bưng từng món Du Trạch Ngôn đã làm xong đặt lên bàn cơm.

Du Thanh Quỳ ngồi trước bàn ăn, cô trơ mắt nhìn Du Trạch Ngôn bưng một mâm trứng gà bày đến trước mặt cô. Du Thanh Quỳ đếm, cô kinh ngạc phát hiện là bảy nửa.

“Ba ơi, sao lại là bảy nửa? không phải ba muốn con ăn hết chứ ạ?” Du Thanh Quỳ kinh ngạc nhìn về phía ba cô.

Du Trạch Ngôn dọn xong sữa đậu lành lên bàn, nói: “Không phải điểm cao nhất khi thi vào trường cao đẳng của các con là 750 sao? Mỗi miếng trứng con đều cắn một miếng cho ba, ý là con giành điểm số cao nhất về cho ba xem.”

“Ba, đây là kì thi vào trường cao đẳng. Không phải như các kì thi tháng trong trường được 100 điểm là cao nhất.” Du Thanh Quỳ nghiêm túc phản đối.

Mễ Doanh Tĩnh ngồi một bên cười lắc đầu, nói: “Thật ra cũng không khó, Qùy Quỳ, con quên là con tham gia thi được cộng thêm 20 điểm sao?”

Du Trạch Ngôn ngồi xuống, ông tiếp lời: “Đúng vậy, cho nên con chỉ cần thi được 730 điểm là được rồi.”

Du Thanh Quỳ dùng chiếc đũa chọc chọc vào một miếng trứng trước mặt, không vui lẩm bẩm: “Không biết là ai lúc trước luôn nói không cần học tập suốt ngày, cần phải bồi dưỡng sự yêu thích, điểm số không hề quan trọng. . .”

“Không giống nhau, không giống nhau, ai bảo con gái ba quá ưu tú, đem học tập thành việc yêu thích, dù sao cũng phải nổi tiếng với sự yêu thích này.” Du Thanh Quỳ đẩy mâm trứng gà đến trước mặt Du Thanh Quỳ: “Ăn đi con, nếu con không thích ăn thì cứ cắn xuống một miếng lại phun ra.”

Du Thanh Quỳ: . . .

Du Trạch Ngôn nói: “Thi thật tốt, thi tốt ba sẽ đưa con một phòng toàn búp bê Bjd làm phần thưởng.”


“Ba.” Du Thanh Quỳ nhíu mày nhìn ông. “Lúc con học nhà trẻ ba cũng không dùng cách này để động viên, bây giờ là như nào vậy….”

Lúc chọn cách dạy dỗ Du Thanh Quỳ, từ lúc cô còn nhỏ Du Trạch Ngôn đã dùng phương thức giảng đạo lý tốt nhất, rất ít khi ông dùng cách để cô đạt được mục tiêu sẽ được phần thưởng vật chất đổi lấy. Vì vậy, Du Trạch Ngôn nói vậy mới khiến Du Thanh Quỳ cảm thấy thật kỳ lạ.

Mễ Doanh Tĩnh cười nói: “Ba con trêu con đó, con quên ngày kia là sinh nhật của con sao?”

Du Thanh Quỳ bừng tỉnh. Ngày kia, là sinh nhật mười tám tuổi của cô. Trước đến giờ Du Trạch Ngôn chưa bao giờ dùng cách lấy vật chất bảo Du Thanh Quỳ đổi lấy gì đó, nhưng quà sinh nhật mỗi năm của cô ông đều chuẩn bị một cách nghiêm túc.

Cô vội vàng đúng lên chạy đến bên cạnh Du Trạch Ngôn tặng ông một cái ôm thật chặt: “Con cảm ơn ba.”

Vừa ra đến cửa, Du Thanh Quỳ lấy lý do kiểm tra lại đồ đạc chui vào phòng sách nhỏ của cô một lần nữa.

“Qùy Quỳ, mẹ đã kiểm tra kỹ càng cho con rồi.” Mễ Doanh Tĩnh đứng trong phòng khách nói to.

Du Trạch Ngôn lắc lắc đầu với bà.

Mễ Doanh Tĩnh sững sờ một cái, rồi cũng nhanh chóng hiểu rõ.

Du Thanh Quỳ chui vào phòng sách cũng không phải vì kiểm tra đồ dùng, cô mở ngăn kéo lấy điện thoại di động ra.

Thời Diệu: Cố gắng lên, Tiểu Quỳ ngốc.

Du Thanh Quỳ: Em không hề ngốc, hừ.”

Du Thanh Quỳ nhìn qua điện thoại di động thật lâu, lqd,, có một câu cô muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi.

Một lúc sau, cô nhìn chằm chằm vào khung đối thoại thấy hiện lên “Đang soạn tin”, trong lòng cô bắt đầu mong đợi.

Thời Diệu: Chiều nay anh về nước, nếu như không đến muộn thì anh có thể đến đón em ra khỏi phòng thi.

Cuối cùng cô cũng đợi được điều cô muốn, Du Thanh Quỳ cười cười để điện thoại vào ngăn kéo, khóe môi nhếch lên đi ra ngoài, trong lòng cô tràn đầy vui vẻ.

Trường thi của Du Thanh Quỳ là một trường tiểu học, Mễ Doanh Tĩnh và Du Trạch Ngôn đều tự đưa cô đến trường thi.

Nhìn bóng lưng con gái và những người khác cùng nhau đi vào trường thi. Mễ Doanh Tĩnh có chút cảm khái nói: “Nháy mắt Qùy Quỳ đã mười tám tuổi rồi, thật là một cô gái.”

Du Trạch Ngôn giống như đang suy nghĩ điều gì đó nhìn gò má của Mễ Doanh Tĩnh nói: “Tiểu Tĩnh, tặng quà sinh nhật mười tám tuổi cho Qùy Quỳ phải thật đặc biệt.”

“Không phải chúng ta đã chuẩn bị cho con rồi sao?” Mễ Doanh Tĩnh hỏi.

Du Trạch Ngôn ngang nhiên xông qua, ông khoát tay lên bả vai Mễ Doanh Tĩnh, cười nói: “Anh cảm thấy Qùy Quỳ của chúng ta vẫn luôn rất thích một thứ, đối với người mẹ như em mà nói thì vô cùng đơn giản, nhưng mà không biết em có đồng ý cho con không mà thôi.”

Mễ Doanh Tĩnh nhìn ông bằng ánh mắt không hiểu, nói: “Du Trạch Ngôn, anh nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có thừa nước đục thả câu.”

Du Trạch Ngôn cầm túi của Mễ Doanh Tĩnh đến trước mặt bà, Mễ Doanh Tĩnh cũng nhận lấy mở ra, bên trong là hộ khẩu của hai người.

“Anh cảm thấy Qùy Quỳ của chúng ta càng muốn nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta.”

Mễ Doanh Tĩnh cười cầm hai bản hộ khẩu vất vào túi, nhìn Du Trạch Ngôn nói: “Du Trạch Ngôn, không lẽ anh quên tiền đặt cược của chúng ta rồi sao? Không cho phép anh phá rối.”

“Tất nhiên anh nhớ. Nếu như em kinh doanh thành công, thì anh sẽ theo đuổi lại em một lần nữa. Nhưng nếu em kinh doanh thất bại, vậy em phải theo đuổi anh. Nhưng mà. . . Em nói xem tiệm hoa của em được nói là kinh doanh thành công hay thất bại đây?” Du Trạch Ngôn nhìn Mễ Doanh Tĩnh bằng ánh mắt tràn đầy nhu tình, như hận không thể vĩnh viễn để bà trong mắt.

Mễ Doanh Tĩnh nhìn thẳng về phía trước nói: “Tất nhiên là thành công, tôi sống rất tốt mà.”

“A. . .” Du Trạch Ngôn vờ như đang suy nghĩ thật lâu. “Nhưng theo như anh biết, tiệm hoa của em kinh doanh chỉ coi như miễn cưỡng duy trì, hơn nữa lúc trước thời gian làm ăn chậm cùng là may mắn có một anh Nghiêm mỗi ngày đều đặt hoa ở cửa hàng của em cho nên cửa hàng của em mới vượt qua được thời kì khó khăn.”

Mễ Doanh Tĩnh ném sổ hộ khẩu lên trước xe, tức giận nói: “Du Trạch Ngôn, anh còn chưa già đâu, sao lại muốn dong dài cả ngày vậy chứ. Anh mau lái xe đi.”

“Lái xe? Chúng ta đi đâu?”

“Cục dân chính.”

. . . . . .

Du Thanh Quỳ đi vào trường thi, dựa theo chỉ dẫn trên bảng đen tìm được chỗ ngồi của cô. Cô dọn dồ ra ngoài xong, nhìn ngắm xung quanh, thế nhưng không thấy một gương mặt quen thuộc nào cả. Cô còn đang nghĩ như vậy thì thấy Tấn Ất Minh đi vào phòng học.

Tấn Ất Minh nhìn thấy Du Thanh Quỳ cũng sửng sốt, có chút ngoài ý muốn.

Hơn nữa lại khéo là chỗ ngồi của Tấn Ất Minh ngay phía sau chỗ ngồi của Du Thanh Quỳ.

Giáo viên coi thi cầm theo túi đề thi đi vào phòng, Du Thanh Quỳ và Tấn Ất Minh cũng không nói gì, gật đầu cười một cái, hai người đều ngồi ổn định, chuẩn bị làm bài.

Lúc làm bài, Tấn Ất Minh ngẩng đầu nhìn qua Du Thanh Quỳ đang ngồi trước mặt cậu một lúc lâu.

Cũng không biết sau này còn cơ hội ngồi chung một phòng học hay không.

Cuối cùng môn thi cũng kết thúc, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Du Thanh Quỳ vội vàng thu dọn đồ đạc, cô không giống những học sinh khác, mọi người đang thảo luận đề thi hoặc phía đăng ký chuyên ngành, cô lại vội vàng đi ra khỏi phòng học về phía cổng trường.

Thời Diệu đã nói anh sẽ đến đón cô.

Lúc Du Thanh Quỳ đi gần đến cổng trường, cô nhìn về phía cổng trường đang đông nghẹt người, liếc mắt một cái cô đã có thể nhận ra Thời Diệu. Nửa năm, cô luôn che giấu nỗi nhớ nhung trong lòng, giây phút này như đang tuôn ra, biến thành bầu trời mừng rỡ.

Cô chạy chậm về phía Thời Diệu, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa phía sau vung lên vung xuống không ngừng.

Thời Diệu đưa hai tay ra ôm chặt Du Thanh Quỳ vào ngực, khiến cho những phụ huynh đứng ở cổng trường đều tập chung nhìn về phía hai người.

Dù Du Thanh Quỳ có ngại ngùng nhưng cô cũng bất chấp ánh mắt của người khác, cô chỉ muốn ôm thắt lưng Thời Diệu thật chặt, vùi mặt vào lòng anh, cẩn thận ngửi hương vị trên người cậu.

Một lúc lâu sau, Thời Diệu mới nắm tay Du Thanh Quỳ nói: “Đi thôi nào.”

“Ừ.” Du Thanh Quỳ cũng không hỏi đi chỗ nào, cô nắm chặt lấy tay Thời Diệu không chịu buông ra.

Thời Diệu lái xe đưa Du Thanh Quỳ đến một con đường xa lạ. Lúc này Du Thanh Quỳ mới phản ứng kịp, hỏi: “Thời Diệu, anh muốn đưa em đi đâu? Đúng rồi, em có nói với ba mẹ là hôm nay anh sẽ đến đón em nhưng lại chưa nói là hôm nay em sẽ không về.”

“Không sao đâu, anh nói với ba mẹ em.”

“A. . .” Du Thanh Quỳ trả lời một tiếng.

Cô không nhịn được quay đầu đi, lẳng lặng nhìn gò má Thời Diệu, Thời Diệu nhếch miệng cười để cô nhìn thoải mái.

Đèn đỏ, Thời Diệu dừng xe, cậu quay đầu tiến lại gần, hôn lên môi Du Thanh Quỳ.

Xung quanh đều là xe, Du Thanh Quỳ có chút ngại ngùng, hai tay cô chống trước ngực Thời Diệu, nhưng là cô cũng không đẩy cậu ra.

Nụ hôn của Thời Diệu dần chuyển thành sâu hơn, mang theo chút tùy ý điên cuồng.

Trong lúc Du Thanh Quỳ quên phản đối, quên hai người đang ở đâu, Thời Diệu đột nhiên lại buông cô ra.

Du Thanh Quỳ nhìn Thời Diệu bằng ánh mắt mờ mịt, lúc này cô mới phát hiện ra là đèn đã chuyển xanh. . .

Du Thanh Quỳ ngồi nghiêm chỉnh, mắt cô nhìn thẳng về phía trước, nhìn mấy người cảnh sát đang chỉ huy giao thông, nhưng gương mặt đỏ bừng đã bán đứng cô.

Thời Diệu nhìn qua gương thấy gương mặt hồng hồng của cô, cậu cười một tiếng, vươn tay, dùng ngòn tay nhẹ nhàng gạt đi chút nước trên cánh môi ướt nhẹp của cô.

Ngoài xe, trên lối đi bộ có một ông già đang nhìn Thời Diệu và Du Thanh Quỳ trong xe mà nhíu mày.

Ma xui quỷ khiến, Du Thanh Quỳ cắn một cái lên ngón tay Thời Diệu.

Thời Diệu lái xe đưa Du Thanh Quỳ đến một địa phương xa lạ, Du Thanh Quỳ cùng cậu xuống xe, cô nhìn thấy phía trước có một máy bay trực thăng. Đối với chiếc máy bay trực thăng này Du Thanh Quỳ có chút ấn tượng, cô biết là do ba cô đưa cho Thời Diệu.

“Sao anh lại đưa em đến đây?” Du Thanh Quỳ hỏi.

Thời Diệu cầm tay Du Thanh Quỳ đưa cô đi về phía trước, vừa đi vừa nói: “Không phải đưa em đến đây, anh muốn dùng nó đưa em đến một chỗ khác.”

Thời Diệu chỉ chỉ về phía máy bay.

Lên máy bay, Du Thanh Quỳ có chút tò mò nhìn ngắm xung quanh, trước đây cô đều ngồi máy bay trở hành khách, cô chưa từng ngồi máy bay trực thăng như này. Cô quan sát hết một lượt, không nhịn được hỏi Thời Diệu: “Cuối cùng thì anh muốn đưa em đi chỗ nào vậy?”

Thời Diệu lắc đầu không chịu nói.

Đến khi máy bay bay lên không, Du Thanh Quỳ lại hỏi rất nhiều lần, mỗi lần Thời Diệu cũng chỉ cười mà không nói.

“Thật sự không thể nói cho em biết sao?” Du Thanh Quỳ quay đầu nhìn sang, hàng lông mày nhỏ đang nhíu chặt lại.

Thời Diệu cười cười nhìn cô, thấy cô tò mò mới không nhịn được nói: “Anh muốn tặng quà sinh nhật cho em.”

“Quà sinh nhật gì cơ?” Sự tò mò trong lòng Du Thanh Quỳ càng đậm hơn, đôi mắt trông mong nhìn về phía Thời Diệu.

Thời Diệu lắc lắc đầu, lần này thật sự là không chịu nói thêm bất cứ điều gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Bongbong28, Lao, MicaeBeNin, My Nam Anh, Pht6828, little_loan
     
Có bài mới 27.07.2020, 11:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2951 lần
Điểm: 37.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược - Điểm: 82
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 64
Editor: Voicoi08

Sắc trời chậm rãi tối xuống, chân trời còn chút ánh nắng chiều. Máy bay lướt qua mặt biển, hướng tới một hòn đảo nhỏ xa xa.Cách hòn đào càng gần, Du Thanh Quỳ càng nhíu đôi mày.

Sao cô cảm thấy chỗ này có chút quen mắt?

Máy bay dần hạ cánh.

Hàng cây xanh biết gạt dần sang hai bên, một tòa thành hiện lên rõ ràng. Lúc ban đầu, tòa thành kia còn rất nhỏ,không nhìn được rõ ràng. Nhưng sau đó Du Thanh Quỳ hô nhỏ một tiếng, cô trợn to hai mắt, cô nhìn về phía trước với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Máy bay hạ cánh trước tòa thành.

Thời Diệu quay đầu nhìn Du Thanh Quỳ hỏi: "Em nhận ra được không?"

Du Thanh Quỳ không nhúc nhích, cô ngơ ngác nhìn vào tòa thành phía trước, ngay cả thở cũng nhẹ nhàng hơn. Cô muốn đưa tay chạm vào nhưng lại không dám, cô nhanh chóng thu tay về.

"Đây, đây không phải là..." Du Thanh Quỳ quay đầu nhìn về phía Thời Diệu, "Đây là chỗ nào? Là làm mộng sao? Là cái gì... Tại sao lại có thể như vậy..."

Thời Diệu nhếch miệng cười khẽ một tiếng, anh đặt tay lên vai Du Thanh Quỳ, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, sau đó dịu dàng nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

"Về, về đến nhà ?" Du Thanh Quỳ kinh ngạc nhìn Thời Diệu.

Du Thanh Quỳ để Thời Diệu kéo cô xuống khỏi máy bay, rồi lại để anh dắt cô đi vào tòa thành.

Đá cuội màu trắng phủ kín con đường liên tục kéo thẳng đến trước cửa tòa thành. Du Thanh Quỳ cúi đầu nhìn qua đá cuội trên mặt đất, ánh mắt cũng nhìn về phía con đường màu trắng phía trước.

Cô đi từng bước một về phía trước tòa thành, ánh mắt lại liên tục nhìn về phía tòa thành.

Khoảng cách càng ngày càng gần ,cô nhìn thấy mọi thứ càng ngày càng rõ ràng .

Tại sao Du Thanh Quỳ lại biết Hắc Diệu? Bởi vì tranh của anh, bởi vì 'Thiếu nữ bạc hà' của anh.
     - - Trong biển rộng xanh thẳm, mãnh thú tàn sát cắn xé lẫn nhau, trên biển rộng lơ lửng một hòn đảo nhỏ trơ trọi, trên đảo nhỏ, trong góc là một trấn nhỏ yên tĩnh. Một cô gái nhỏ bé đứng ở cửa trấn nhỏ, ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp xa xa. Bức tranh dùng sắc rất nặng, khí thế dồi dào mà đè nén. Có thể có một đạo ánh sáng xé rách trời âm u, chiếu xuống người cô gái, khiến cho hình ảnh cô gái đứng trước cửa trấn nhỏ trở thành điểm thu hút nhất.Cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh bạc hà.

Đây chính là bắt đầu của câu chuyện xưa.

     Mà ở không lâu trước đó Thời Diệu  vừa mới hoàn toàn kết thúc 'thiếu nữ bạc hà', thiếu nữ bạc hà về nhà , nhà cô ở một  đảo nhỏ sạch sẽ xinh đẹp, mặt đất trải đá cuội trắng như tuyết. Con đường nhỏ được trải đá cuội trắng đi thẳng đến chỗ một tòa thành có tường màu xanh.

Đúng tòa thành như trước mắt này.

Du Thanh Quỳ dừng lại trước cửa tòa thành, cô ngước mắt nhìn tòa thành phía trước, có chút không kịp phản ứng.

Thời Diệu cười cười, nói: "Trong chuyện xưa, tòa thành của 'Thiếu nữ bạc hà' đã thành hình, nhưng anh vẫn có một chút thay đổi. Sau đó... Lại dùng thời gian một năm đem nó đổi vẽ thành hình ảnh bên trong."

     Nếu họ đã gặp nhau vì 'Thiếu nữ bạc hà' thì cậu sẽ vẽ hoàn thành câu chuyện này. Nếu cô đã thích chuyện xưa này, như vậy cậu liền đem tòa thành trong chuyện xưa đưa tặng cô.

"Đẹp quá..." Du Thanh Quỳ nhìn qua tòa thành trước mắt, trong đầu lại hiện lên hết bức tranh này đến bức tranh khác. Cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng trong bức tranh có một ngày sẽ xuất hiện trước mặt cô. Cảm giác rung động này khiến cô rơi vào cảm xúc khẩn trương, lo lắng.

Thời Diệu xoa xoa đầu cô, cười nói: "Về sau, đây là nhà chúng ta."

"Cái, cái gì?" Du Thanh Quỳ xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn qua Thời Diệu.

Thời Diệu cẩm tay cô đặt trên bờ môi hôn một cái, nói: "Lúc trước em nói em còn nhỏ, anh đồng ý chờ đến khi em 18 tuổi. Chúc mừng Tiểu Quỳ 18 tuổi, cũng chúc mừng anh đã chờ được đến bây giờ, cuối cùng em cũng đầy mười tám tuổi ."

Thời Diệu quỳ một chân xuống, quỳ trên mặt đất được trải đá cuội trắng như tuyết.

Phía sau anh là tòa thành với bức tường xanh và đỉnh hình tròn, xa xa còn có  âm thành sóng biển vỗ vào.

"Quỳ Quỳ, em gả cho anh đi."

Thời Diệu dịu dàng hôn lên mu bàn tay cô.

"Thời Diệu..."

"Ừ, anh đây." Thời Diệu lấy xuống chiếc nhẫn trên ngón giữa bàn tay trái của Du Thanh Quỳ xuống, sau đó từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn cậu đã chuẩn bị tốt , nhẹ nhàng đeo vào ngón tay áp út của cô.

Thời Diệu ngẩng đầu lên nhìn Du Thanh Quỳ,  ánh chiều tà của mặt trời lặn chiếu lên hàng lông mày của anh làm nó hiện lên sự dịu dàng.

Du Thanh Quỳ nhìn qua Thời Diệu trước mặt, cô lắp bắp nói: "Có thể, nhưng mà em còn chưa đến tuổi pháp luật cho kết hôn mà. . ."

Thời Diệu nghiêng đầu, cúi đầu bật cười.

"Vậy... Có thể trước lập cái chứng từ, cái thẻ cái hợp đồng, chờ em đến tuổi rồi gả cho anh được không?" Lúc ban đầu Du Thanh Quỳ kinh ngạc, sau đó, hai mắt chậm rãi cong thành trăng non, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Cô cười vô cùng ngọt, như ánh mặt trời chiếu sau giờ ngọ, như ánh mặt trời rực rỡ nhất.

Thời Diệu đứng lên, ôm Du Thanh Quỳ vào trong ngực. Du Thanh Quỳ đưa tay ôm ngang hông cậu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thật muốn, thời gian vĩnh viễn ngừng tại thời khắc này.

Nhưng cũng không lâu lắm, Thời Diệu ôm vai Du Thanh Quỳ, nhẹ nhàng kéo cô khỏi ngực cậu. Cậu dắt tay Du Thanh Quỳ, đưa cô đi vào tòa thành.

Cửa tòa thành mở ra, trong nháy mắt, rất nhiều tiếng "tách tách", cùng với đèn flash.

Du Thanh Quỳ vô ý thức muốn nhắm mắt lại, chỉ là cô còn chưa kịp nhắm mắt lại, bàn tay của Thời Diệu đã che kín hai mắt của cô, tránh việc mắt cô bị ánh đèn flash làm đau.

Du Thanh Quỳ kéo tay Thời Diệu xuống, kinh ngạc nhìn qua một đám người trước mắt.

"Ba, mẹ..."

Du Thanh Quỳ nhìn thấy đầu tiên chính là ba mẹ cô.

Du Trạch Ngôn cùng Mễ Doanh Tĩnh nắm tay, vui mừng nhìn con gái của bọn.

Bên trong không chỉ có là Du Trạch Ngôn cùng Mễ Doanh Tĩnh ở đây, ba mẹ Thời Diệu cũng ở, còn có cả bạn học của Du Thanh Quỳ cùng Thời Diệu, còn cả một ít nghệ sĩ trong giới giải trí.

Sự khiếp sợ của Du Thanh Quỳ về tòa thành mới vừa phai đi, cô lại bị cảnh trước mặt làm cho kinh ngạc.

Thời Diệu dắt tay Du Thanh Quỳ,đưa cô đến trước đài thạch anh, ở trung tâm có đặt một chiếc bánh sinh nhật.

"Anh, anh. . . Không phải vừa rồi anh đã cầu hôn rồi sao ?" Du Thanh Quỳ không nhịn được mà phải nhỏ giọng hỏi Thời Diệu.

"Đúng vậy, vừa rồi anh cầu hôn. Bây giờ anh làm buổi tổ chức sinh nhật chúc mừng em đã trưởng thành, tròn mười tám tuổi."

Du Thanh Quỳ đứng ở phía sau cái bánh ngọt, nhìn qua đám người tối om, cô cố gắng ép xuống chút khiếp sợ cuối cùng. Nhưng sau đó cô lại nhanh chóng méo miệng.

"Sao thế?" Thời Diệu đứng  bên cạnh Du Thanh Quỳ nghiêng mặt qua, hỏi cô.

Mọi người cũng đều không hiểu nhìn qua Du Thanh Quỳ.

"Coi như là cấp cho em niềm vui bất ngờ, phải để em có chút thời gian thay một bộ váy xinh đẹp chứ. . ." Du Thanh Quỳ buồn bã cúi đầu, nhìn mũi chân. Hôm nay những cô gái đến tham gia tiệc trưởng thành 18 tuổi của Du Thanh Quỳ đều mặc những bộ váy xinh đẹp. Lại nhìn Du Thanh Quỳ,cô mặc đồng phục mùa hè xanh đậm  của trường Nam Kinh. Trước ngực còn thêu 'Trung học số sáu' nhìn qua cũng thấy hoàn toàn không phù hợp hoàn cảnh.

Cũng bởi vì Du Thanh Quỳ có giá trị nhan sắc cao, nên cho dù cô có mặc như vậy đứng ở đây cũng không bị những bộ váy xa hoa kia tranh mất ánh sáng. Trên thực tế, trước khi Du Thanh Quỳ nhắc đến, không một ai chú ý đến việc cô đang mặc đồng phục mùa hè.

Trong đám người vang lên một trận cười lớn.

Mẹ Thời mặc mộ bộ sườn xám, bà che miệng cười đi đến, nói: "Con lại đây với mẹ, mẹ giúp con chuẩn bị."

Một tiếng xưng 'Mẹ' khiến xung quanh lại vang lên một trận tiếng cười cùng hoan hô.

Gò má Du Thanh Quỳ  có chút nóng, cô có chút luống cuống quay đầu nhìn về phía ba mẹ cô. Hai mắt của Mễ Doanh Tĩnh có chút hồng, Du Trạch Ngôn cũng gật gật đầu với cô, nhẹ nhàng cho cô sự động viên.

Tay Thời Diệu đang ôm ngang hông Du Thanh Quỳ, nhẹ nhàng vỗ một cái sau lưng cô. Cậu đến gần tai Du Thanh Quỳ, nói khẽ với cô: "Em đi đi, mẹ anh mất rất nhiều thời gian để chọn váy cho em đó."

Du Thanh Quỳ khẽ gật đầu một cái, đi về phía mẹ Thời. Lúc bắt đầu bước chân cô rất nhỏ, rất chậm nhưng sau đó lại chuyển nhanh hơn, vệt đỏ trên mặt cô phai đi, dần dần hiện ra  gương mặt tươi cười sáng lạn.

Mẹ Thời dắt tay cô, đưa cô đến đằng sau đi thay quần áo.

Tại sao lại có người chụp hình?

Bởi vì toàn bộ những chuyện hôm nay sẽ được phát ra ngoài, bao gồm cả cuộc nói chuyện của Thời Diệu và Du Thanh Quỳ lúc còn trên máy bay, hay toàn bộ quá trình Thời Diệu cầu hôn Du Thanh Quỳ ở trên nền đá cuội.

Đoàn đội chuyên nghiệp dùng thời gian nhanh nhất để cắt nối. Sau nửa giờ, toàn bộ quá trình Thời Diệu cầu hôn Du Thanh Quỳ được phát ra ngoài từ tài khoản weibo của Du Trạch Ngôn.

Ngay từ đầu video quay toàn cảnh hòn đảo nhỏ, sau đó ống kính gần hơn, khiến cho tòa thành vừa thơ mộng vừa chân thực này hiện ra trước mắt mọi người. Ngay sau đó, chính là cuộc nói chuyện của hai người trên máy bay, rồi đến cảnh cầu hôn, và toàn cảnh bữa tiệc sinh nhật.

Có người xem cảm thấy tòa thành này vô cùng quen mắt! Đây không phải là tòa thành trong tác phẩm nổi danh của họa sĩ Hắc Diệu sao?

Trên weibo bỗng chốc nổ tung.

Rất nhanh sau đó, Du Trạch Ngôn đã nhận ra sự sai lầm của bản thân. Ông lại đăng lại video lần nữa, lần này thêm một câu nói:
- Du Trạch Ngôn: @Hắc Diệu, ba giao công chúa nhỏ của ba cho con.

Ngay sau đó, Hắc Diệu cũng chuyển phát bài đăng mới nhất này của Du Trạch Ngôn, hơn nữa còn trả lời:
- Hắc Diệu:Đây là vinh hạnh của con. 'trả lời Du Trạch Ngôn: @ Hắc Diệu, ba giao công chúa nhỏ của ba cho con.'

Không lâu sau đó, các loại ảnh chục, lời bình, bài viết liên tiếp xuất hiện.

Có người đem viết ra chuyện xưa của hai người, viết vô cùng duy mỹ mà lãng mạn.

Có người đem ảnh lúc hai người bọn họ nói chuyện đăng lên. Trong tấm ảnh Du Thanh Quỳ đang ngọt ngào ăn uống, Thời Diệu nghiêng mặt qua nhìn cô. Mọi người luôn nói mỗi con người chỉ có ánh mắt là không biết lừa gạt , từ trong mắt người yêu mình bạn có thể nhìn ra người đó thích bạn bao nhiêu phần. Bạn bè trên mạng dựa vào bức hình này, đánh giá ánh mắt Thời Diệu nhìn Du Thanh Quỳ được 101 điểm.

Đó là một loại dịu dàng mà trên toàn thế giới này không gì có thể sánh bằng nụ cười rực rỡ của em, đó là loại cảm giác dịu dàng đến mức hận không thể để em chìm vào trong ánh mắt dịu dàng đó,lqd, đó là loại cảm giác hận không thể nâng em trong lòng, đặt trong tim để nâng niu.

"Thời Diệu và Hắc Diệu lại là cùng một người? Cũng đúng mà! tại sao cái tên như thế mà tôi lại không nhận ra chứ? QAQ. . . khóc hu hu."

"Du Thanh Quỳ làm fan của Hắc Diệu cũng lấy cái tên có chữ 'Quỳ'... Rõ ràng là chuyện đơn giản như vậy, tại sao lại bị người khác nghĩ đến phức tạp như thế?"

"... Có lầm hay không vậy! Lúc trước những bà báo mù kia viết những thứ gì vậy! Làm hại tôi cũng làm hiệp sĩ bàn phím! Hiện tôi đi nói xin lỗi còn kịp không!"

"Này đại khái chính là mối tình đầu tinh khiết  nơi sân trường trong truyền thuyết đúng không? Ôi, tâm trạng thiếu nữ của ông đây. . ."

"Lần trước lúc tôi đi xem phim có gặp qua bọn họ!Vô cùng xứng đôi! Họ còn đẹp hơn trên ống kính nữa!"

"Lợi hại , lần trước trông thấy bạn trai Du Thanh Quỳ đã cảm thấy đẹp trai, cũng có thể xuất đạo . Không nghĩ tới đó lại là một họa sĩ vẽ tranh minh họa trẻ tuổi như vậy!"

"Chuyện đó.. để tôi đến phổ cập kiến thức khoa học một chút nhé, Hắc Diệu cũng không phải là họa sĩ vẽ tranh minh hoạ đâu. cậu ấy vẽ tranh chính là yêu thích... Ai nghĩ cậu ấy là họa sĩ vẽ tranh minh họa thì nhất định là do không hiểu được bối cảnh nhà cậu ấy rồi..."

"Nhường một chút, nhường một chút, tôi muốn đến nói ra bối cảnh gia đình con rể của ảnh đế Du Trạch Ngôn!"

Một đợt phổ cập kiến thức khoa học như vậy, trăm ngàn bạn bè trên mạng xem video  Thời Diệu quỳ một chân cầu hôn Du Thanh Quỳ rồi lại hôn lên bàn tay cô, ánh mắt trở nên nóng rực.

"Trời ơi... bây giờ tôi chuyển trường có kịp không! ! ! Tôi cũng đẹp mắt mà!"

"Trên lầu đừng nháo, Thời Diệu căn bản là không có tham gia thi vào trường cao đẳng, bạn muốn chuyển trường đến chỗ nào ?"

Sự kiện hai người thân mật ân ái , ảnh chụp bị phát ra càng ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả tiết mục nghệ thuật lúc trước lúc trước, Thời Diệu cùng Du Thanh Quỳ cùng nhau biểu diễn cũng bị đào đi ra.

Những việc này ít nhiều đều là tài liệu bộ phận PR sớm chuẩn bị xong,  coi như là Du Trạch Ngôn sớm chuẩn bị vì Du Thanh Quỳ .

Đương nhiên , chỗ nào cũng có những nhà báo xấu. Coi như là dưới phần đông dư luận đều chúc phúc, cũng khó tránh khỏi một số hiệp sĩ bàn phím có cuộc sống ngoài đời không như ý muốn nên muốn kéo theo mọi người đều phải chịu cùng.

Nhiều năm như vậy, Du Trạch Ngôn chưa bao giờ đi tìm thủy quân chính mình, tùy nhà báo muốn viết sao cũng được. Mà lần này vì con gái, ông đã làm đủ công công tác chuẩn bị. Những bình luận không tốt kia nếu không có người đi đường dọn dẹp hộ thì bộ phận thủy quân sẽ ra mặt xử lí bằng sạch.Nếu những bình luận quá khó nghe thì sẽ áp dụng biện pháp cấm nói, toàn quân ra trận.

Sở dĩ Thời Diệu và Du Thanh Quỳ chịu nhiều chú ý như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất  cũng là bởi vì Du Thanh Quỳ là con gái Du Trạch Ngôn. Thân phận con gái của Ảnh đế bày ở này bên trong, bây giờ Du Trạch Ngôn lại kiêu căng đưa cô đi ra, dù sao cũng sẽ dẫn đến rất nhiều cái nhìn chăm chú.

Cùng trên web này  vẫn có chút ít fan Du Trạch Ngôn  hoặc là người đi đường bất đồng, phía dưới weibo của Hắc Diệu, những fan trung thành kia lại là một tình cảnh khác.

Quả bóng cao su nhỏ nhảy nhảy: Oa oa oa, trời ạ, Hắc Diệu lại là học sinh cấp 3? ? ?

A Hưu: Cái quỷ gì vậy, tôi gọi người ta là chú Diệu, kết quả tôi mới là chú của người ta? ? ?

Ba ngày béo mười cân: Không có cách nào biểu đạt khiếp sợ trong lòng! nam thần của tôi còn nhỏ hơn tôi hai tuổi. QAQ

Đậu xanh không có mí mắt: Lúc trước là ai nói chú Diệu của chúng ta  là ông chú trung niên? Không đúng, lúc trước ai dám gọi Hắc Diệu của chúng ta thành chú???

Hôm nay bé gái đột nhiên gặp trai đẹp: Ách... sao tôi cảm thấy là hình như là Lầu trên chính là người đầu tiên gọi thế nhỉ?

Giả đại thần: lầu trên +1

Đậu xanh không có mí mắt: Nam sinh không có phản đối trách tôi ? ? ? ! ! !

Chị dâu Diệu tương lai: Tôi hối hận ! Tôi không nên buông tha! diệu diệu của tôi! anh mau quay đầu lại liếc nhìn em đi! Em mới là vợ cả của anh!

Tôi không phải là Tiếu Chiết Dụ: lầu trên mời im lặng. . . .


Hai năm sau.

Du Thanh Quỳ cùng Lâm Tiểu Ngộ ôm sách hồi ký túc xá. Lúc trước Lâm Tiểu Ngộ không có bất kì hứng thú với chuyên ngành nào hết, cho nên cô cũng đăng kí theo Du Thanh Quỳ.

Vì vậy,hiện tại  hai người bọn cô lại là bạn học cùng lớp .

Hơn nữa lớp bọn họ chỉ có hai người con gái là bọn cô. Trong ngày thường, những bạn nam kia đều vây quanh Du Thanh Quỳ và Lâm Tiểu Ngộ. Những chuyện như chiếm ngồi, lấy cơm toàn bộ bao hết!

Du Thanh Quỳ và Lâm Tiểu Ngộ đi dọc theo đường vừa cười vừa nói, nói về những chuyện vui vẻ lúc ở cao trung.

Lâm Tiểu Ngộ nhìn đôi giày cao gót trên chân Du Thanh Quỳ cười nói: "Mình nhớ trong bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của cậu, đến giầy cao gót cậu cũng không đi được, vẫn luôn là cậu nhỏ đỡ cậu."

Lâm Tiểu Ngộ  nở nụ cười ngọt ngào, nói tiếp: "Khi đó tay cậu luôn bám chặt lấy tay cậu nhỏ, người khác đều nghĩ đến hai người ở tú ân ái. Không mấy người biết rõ nếu cậu nhỏ buông tay thì cậu sẽ không thể bước đi!"

"Không cho cậu cười mình!" Du Thanh Quỳ cười đung đưa cánh tay Lâm Tiểu Ngộ.

"Mình không chê cười cậu không chê cười cậu, mình còn không đi được giày cao gót mà!" Lâm Tiểu Ngộ nói xong khụ khụ hai tiếng.

Du Thanh Quỳ sờ sờ trán cô, nói: "Có phải cậu lại cảm mạo hay không? Buổi chiều khi đi học cậu nên mặc ấm hơn nữa đi."

"Ừ." Lâm Tiểu Ngộ gật gật đầu.

Hai người đi qua sân thể thao thì gặp Trần Mộng Mộng cùng kí túc xá với hai người. Trần mộng mộng nói: "Các cậu nhanh trở về đi, Tấn Ất Minh đang chờ các cậu ở dưới ký túc xá đó."

Trần mộng mộng nói xong, vô cùng nóng ruột chạy về phía sân bóng rổ.

"Cậu muốn đi đâu mà vội vàng vậy?" Du Thanh Quỳ không nhịn được hỏi.

"Đi xem trận bóng rổ a, các câuk có muốn đi hay không?" Trần mộng mộng hỏi.

Du Thanh Quỳ và Lâm Tiểu Ngộ đều là người không có tế bào vận động, lắc lắc đầu từ chối . Các hai người cách cô chạy về túc xá, quả nhiên trông thấy Tấn Ất Minh đang chờ ở nơi đó.

Trường Lục Trung của thành phố Nam Thanh có ba người trời thành sinh viên của đại học Đồng Nghĩa: Du Thanh Quỳ, Lâm Tiểu Ngộ, còn có một người giống như hắc mã chính là Tấn Ất Minh.

Tấn Ất Minh không đứng một mình ở nơi đó, ở bên cạnh cậu còn có một chàng trai cao cao.

"Sao cậu lại đến đây thế? Có phải dì lại chuẩn bị cho bọn mình đồ ăn ngon hay không ?" Du Thanh Quỳ cười hỏi.

"Bị cậu đoán trúng , cầm đi!" Tấn Ất Minh đưa bốn năm cái túi lớn cho Du Thanh Quỳ và Lâm Tiểu Ngộ.

Mẹ Tấn Ất Minh tự tay làm, nghe nói Tấn Ất Minh có hai người bạn học cũng học tại ngôi trường này. Cho nên mỗi lần Tấn Ất Minh từ trong nhà trở lại, mẹ Tấn sẽ để cậu mang vài thứ đưa Du Thanh Quỳ và Lâm Tiểu Ngộ.

Tấn Ất Minh giao đồ cho Du Thanh Quỳ và Lâm Tiểu Ngộ xong, bỏ lại một câu "Mình đi chơi bóng rổ ", rồi cùng với bạn nam kia chạy về phía sân thể thao của trường.

Chạy xa , Tấn Ất Minh đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Du Thanh Quỳ. Đưa mắt nhìn Du Thanh Quỳ đi vào bên trong ký túc xá.

Giao Vũ vỗ vỗ bả vai Tấn Ất Minh, nói: "Đi thôi, trận đấu sắp bắt đầu rồi."

Tấn Ất Minh đáp một tiếng, cùng Giao Vũ chạy về sân bóng rổ.

Rõ ràng là Tấn Ất Minh thích Du Thanh Quỳ trước, nhưng khi đó tuổi cậu còn nhỏ vừa nghịch vừa nát kém cỏi, liền không biết biểu đạt như thế nào. Về sau, bên cạnh Du Thanh Quỳ có thêm Thời Diệu.

Tấn Ất Minh cười khổ, cậu cảm giác chỗ nào đều kém Thời Diệu. Cậu không thể không buông tha cho, nhưng lại nhịn không được ở một bên yên lặng chú ý Du Thanh Quỳ. Trông thấy trên web những người kia vu oan Du Thanh Quỳ, cậu tức giận đến đau dạ dày, trắng đêm không ngủ được, ở trên mạng cùng những người kia cãi cọ.

Không ai biết trước đó cậu học tập không giỏi nhưng sau khi chia lớp cậu đã phải bỏ ra nhiều cố gắng mà học tập như thế nào, chỉ muốn cùng cô học trong một lớp. Cũng không ai biết, lúc thi vào trường cao đẳng cậu môn đầu tiên, hắn ngồi ở đằng sau Du Thanh Quỳ, nhìn qua Du Thanh Quỳ phía trước cậu nghĩ muốn cùng cô tiếp tục học một cái đại học, cho dù cậu biết rõ bên trong quãng đời còn lại của cô, không còn cậu.

Cũng rất tốt , biết rõ cô sống tốt, còn có thể  nhìn cô từ xa xa, nhìn gương mặt tươi cười sáng lạn của cô.

Rất tốt .


Trở lại trong túc xá, Lâm Tiểu Ngộ một bên thu dọn đồ đạc, một bên hỏi: "Thanh Quỳ, sao mình cảm thấy cậu và cậu nhỏ đã mấy ngày không có gọi điện thoại ?"

Du Thanh Quỳ đang "Răng rắc", "Răng rắc" gặm táo, động tác ngừng lại, ánh mắt cũng có vài phần tránh né. Cô rất nhanh đã sắp xếp xong tâm trạng, làm bộ như hồn nhiên không thèm để ý, nói: "Bọn mình có nói điện thoại mà, chỉ là cậu không có bắt gặp mà thôi."

"A!" Lâm Tiểu Ngộ cũng không nghi ngờ gì, mở gói đồ mẹ Tấn Ất Minh gửi tới mở ra, bỏ ra những món điểm tâm tinh xảo.

"Ăn ngon thật!" Cô lại lấy miếng khác từ trong hộp đưa cho Du Thanh Quỳ, "Cậu nếm thử!"

Du Thanh Quỳ lắc lắc đầu, nói: "Không cần dâu, cậu ăn trước. mình đang ăn táo rồi."

     Lâm Tiểu Ngộ đem từng món một từ trong túi lấy ra kiểm tra, dọn xong, vẫn không quên nói: "Thật sự là ăn rất ngon , lát nữa cậu nhớ nhớ nếm thử đó."

"Ừ." Du Thanh Quỳ cười đáp một tiếng, cúi đầu xuống lại cắn một miếng táo trong tay.

Du Thanh Quỳ đột nhiên cảm giác được quả táo trong tay này không ngọt  một chút nào.

"Tiểu Ngộ, mình đi ngủ một lúc, buổi chiều khi đi học gọi mình nhé." Cô đem trái táo đặt ở trên bàn, đi lên giường ngủ trưa.

"Được!" động tác Lâm Tiểu Ngộ thu dọn đồ đạc cũng nhẹ hơn chút ít.

Du Thanh Quỳ cởi giầy nằm co lại ở trong chăn, cô dùng sức kéo chăn mền lên trên, chỉ lộ nửa cái đầu ở bên ngoài. Cô quay mặt vào phía tường nằm xuống, trong tay cầm điện thoại di động, ngơ ngác nhìn qua webpage.

Không có, không có tin tức. Không có gì cả...

Xác thực vài ngày nay cô không cùng Thời Diệu nói điện thoại . Bởi vì... Bọn họ cãi nhau ...

Thật ra chỉ là chuyện rất nhỏ. Cũng chỉ là tin nhắn của anh gửi đến cô không trả lời kịp, em gọi điện thoại qua anh lại vừa vặn không ở không có nhận đến. chẳng qua là xem trong sân trường nhìn những đôi yêu nhau đi lại khiến cô có chút nhớ anh, cho nên mới không thèm để ý đến chênh lệch múi giờ.

Chính là loại chuyện nhỏ này.

Chính là loại chuyện nhỏ mà tất cả các đôi yêu nhau ngắn cách bởi đất khách quê người đều gặp phải.

"Du Thanh Quỳ, có người tìm!" Một sinh viên nữ khác cùng trong túc xá từ bên ngoài vào.

"A?" Du Thanh Quỳ từ trên giường ngồi dậy.

Vừa lúc đó, di động Du Thanh Quỳ vang lên .

Du Thanh Quỳ nhìn tên Thời Diệu thì sững sờ một cái.

"Thời Diệu?" Du Thanh Quỳ nhận điện thoại.

"Xuống lầu."

Du Thanh Quỳ quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Từ góc độ Du Thanh Quỳ tự nhiên không nhìn thấy tình cảnh dưới lầu kí túc xá, nhưng là cô trông thấy bầu trời xanh thẳm, còn có đám mây thành từng mảnh mềm nhũn.

Du Thanh Quỳ nhảy xuống giường, xỏ dép liền đi ra ngoài.

"Bịch bịch bịch..."

Trong cầu thang vang lên tiếng bước chân vội vàng, thật giống như trái tim cô đang đập lúc này.Đã 93 ngày rồi cô chưa gặp Thời Diệu.

Nhớ.
     
Du Thanh Quỳ chạy một mạch đến dưới lầu, thở hồng hộc nhìn qua Thời Diệu.

Thời Diệu mang vali hành lý, lúc này cậu đang lười biếng ngồi trên vali hành lý.

Trông thấy Thời Diệu mang theo vali hành lý, trong lòng Du Thanh Quỳ không khỏi có chút ít cao hứng. Mỗi lần Thời Diệu mang vali hành lý lúc trở lại, cũng có nghĩa là anh sẽ được ở lại lâu một chút.

Du Thanh Quỳ ho nhẹ một tiếng, chắp tay sau lưng, từng bước một chậm rãi đi về phía Thời Diệu.

"Lần này ở bao lâu nha?" Cô giơ lên cằm nhỏ hỏi, trong ánh mắt đã không giấu đượcvui vẻ.

"Anh à..." Thời Diệu lười biếng nói, "Anh là tới đọc sách đó."

Du Thanh Quỳ ngạc nhiên.

"Đọc sách?"

Thời Diệu gật đầu: "Đúng vậy, từ hôm nay trở đi anh chính là sinh viên đại học Đồng Nghĩa a."

Du Thanh Quỳ ngơ ngác nhìn qua Thời Diệu một hồi lâu, mới hiểu được cậu không có nói dối.

Này...

Có phải chứng minh tình yêu nơi đất khách quê người của họ cuối cùng cũng kết thúc ?

Du Thanh Quỳ giương cao cằm nhỏ hơn, kiêu ngạo nói: "Hắc, về sau anh là đàn em của em!"

Thời Diệu cười lắc đầu, nói: "Không, anh tới học tiến sĩ đó."

"Tiểu học muội."

     •  Hết chính văn •
--- ------oOo---- -----


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Bongbong28, Lao, Mai tử hà, MicaeBeNin, My Nam Anh, Pht6828, meomeo1993
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 227, 228, 229

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Ta Siêu Hố vừa đặt giá 251 điểm để mua Gà sừng sộ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.