Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

 
Có bài mới 17.09.2019, 18:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 453
Được thanks: 3339 lần
Điểm: 37.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 50
Editor: Voicoi08
Ngày đầu tiên tự học buổi tối, mọi người đều thấy mới lạ nhưng cũng có chút không quen.

Chịu đựng đến chín giờ, học sinh trong lớp đều liên tục ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Nửa tiếng còn lại mọi người đều bắt đầu đếm ngược, hận không thể nháy mắt là đến chín rưỡi.

Nhiếp Tư ngồi phía trước, suy nghĩ một chút thì nhíu mày, thật sự là không nhịn được bỏi đám học sinh đang xôn xao phía dưới. Cô nói: “Xem ra các em viết xong bài tập rồi, chuẩn bị bài và ôn tập cũng xong rồi. Vậy thì mọi người lấy ra một tờ giấy, trước hết nghe viết mấy từ đơn tiếng anh.”

“Cô giáo. . . hôm nay không phải là ngày đầu tiên khai giảng sao? Mới buổi học đầu tiên, ôi chao, ai, ôi.” Những học sinh ngồi phía sau liên tục hỏi.

“Vâng, vâng.” Những học sinh khác đều phụ họa.

Nhiếp Tư khẽ mỉm cười, lắc lắc mái tóc dài, dịu dàng nói: “Các em còn tưởng rằng mình vẫn đang trong lớp trước kia đấy à? Bây giờ các em đều là học sinh của lớp trọng điểm."

Cô gõ gõ xuống mặt bàn, nói tiếp: “Chuẩn bị bài cũng không làm mà còn không biết xấu hổ tự nhận mình là học sinh lớp trọng điểm à? Hả? Thời gian của các em là dùng để nghiên cứu vấn đề có tính chiều sâu. Sau này từ đơn tiếng anh đều để lại phía sau tự học.”

Trong phòng học đều là tiếng kêu than.

“Nhanh chóng chuẩn bị, đừng có chậm trễ thời gian. Các em cũng không nghĩ xem ngày đầu đi học việc học đã nặng thế nào?”

Nhiếp Tư không nhanh không chậm đi hành lang, viết xong từ đơn cuối cùng thì chỉ kém năm phút đồng hồ là đến chín rưỡi.

“Mỗi học sinh ngồi cuối đứng lên đi thu bài thi, những bạn khác ngồi yên một chỗ.”

  ngoài hành lang bắt đầu có tiếng nhao nhao của học sinh lớp khác chạy qua. Trong phòng, học sinh có chút ngồi không yên.

9 giờ 28 phút.

Nhiếp Tư sửa lại chồng bài thi một chút rồi để sang bên cạnh, lên tiếng: “Thu dọn túi sách.”

9 giờ 30 phút.

“Tan học.”

“Hẹn gặp lại cô giáo.”

Học sinh đã sớm thu dọn xong sách vở đeo lên vai và chen ra ngoài.

Thời Diệu nhíu nhíu mày, có chút nóng nảy. Kiểu mỗi ngày đến trường này này thật sự không có gì đặc biệt.

Cậu có chút chịu không nổi rồi.

“Cậu nhỏ.” Lâm Tiểu Ngộ nhíu mày.

Thời Diệu không nói chuyện, trực tiếp nhét vô vào xe, còn cậu nhảy qua rào chắn chạy về một hướng khác.

Bắt đầu học buổi tối, bởi vì thời gian tan học quá muộn, có những học sinh được phụ huynh đến đón, hoặc là có tuyến xe đúng giờ về, còn một số học sinh nhà gần trường thì tự bản thân về. Du Thanh Quỳ thuộc loại cuối cùng.

“Du Thanh Quỳ.”  Thời Diệu đuổi theo cô.

“Anh không cùng Tiểu Ngộ ngồi xe về sao?” Du Thanh Quỳ đứng dưới đèn đường chờ Thời Diệu đi đến.

“Ngày mai anh không đến.” Thời Diệu nói thẳng.

Nụ cười trên mặt Du Thanh Quỳ cứng lại, cô ngạc nhiên một lát mới trở lại bình thường, cười hỏi: “Anh muốn đi huấn luyện sao?”

“Ừ.” Thời Diệu lên tiếng.

Hai người bỗng nhiên lại không biết nói gì.

Một lát sau, Thời Diệu cầm lấy túi sách của Du Thanh Quỳ, đeo trước ngực, cậu nắm tay cô, nói: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”

Nhà Du Thanh Quỳ cách trường học rất gần, một lúc sau Thời Diệu đã đưa Du Thanh Quỳ đến cửa khu nhà, cậu xoa xoa đầu cô nói: “Đừng quá nhớ anh.”

“Ừ.” Du Thanh Quỳ gật đầu.

Thời Diệu nhíu mày vỗ một cái lên gáy cô: “Em dám không nghĩ đến anh?”

Du Thanh Quỳ xoa nhẹ đầu mình, trừng mắt lườm Thời Diệu: “Anh phân rõ phải trái một chút được không?”

“Không được.”

Du Thanh Quỳ cúi đầu, tức giận dẫm mạnh một cái lên đôi giày trắng tuyết của Thời Diệu. Cô quay lại làm mặt quỷ sau đó quay người chạy về phía tiểu khu.

Thời Diệu bỗng nhiên giữ được cổ tay cô, dùng sức kéo, khiến Du Thanh Quỳ lại quay về, vòng cô trong ngực, giam cầm cô trong khuỷu tay.

“Thời Diệu.” gò má Du Thanh Quỳ bắt đầu đỏ lên, chỗ này là cửa ra vào của tiểu khu, cô sợ có người nhìn thấy.

“Vậy cuối cùng thì có nhớ đến anh không?” Thời Diệu híp mắt nhìn Du Thanh Quỳ đang phồng má.

“Ngày mai mới đi mà, bây giờ nghĩ cái gì mà nghĩ.”

Thời Diệu lắc đầu: “Rõ ràng cả kì nghỉ đông không gặp, vậy mà em cũng chưa nói nhớ anh.”

Du Thanh Quỳ ngẩn ra, cô nhớ tới vừa qua nghỉ đông.

Làm sao cô có thể không nhớ anh ấy chứ?

Cô “hừ” một tiếng quay đầu đi. “Không nhớ, một chút cũng không nhớ.”

Anh biết rõ rành rành là cô luyến tiếc anh nhưng lại cố tình bày ra dáng vẻ phải đi. . .

Thời Diệu cúi người tiến lại  gần phía Du Thanh Quỳ, cách cô rất gần, rất gần hỏi: “Đến trường rất phiền, khi nào có thể đính hôn mới có thể ở cùng một chỗ?”

Ở? Ở cùng một chỗ?

“Thời Diệu.” Du Thanh Quỳ có chút giận.

Thời Diệu cười, nới lỏng tay, nói: “Được rồi, được rồi. Em về nhà đi.”

Du Thanh Quỳ đi vào trong tòa nhà thì thấy mẹ cô đang ôm cánh tay chờ cô.

Việc vừa rồi bị mẹ cô bắt gặp rồi sao?

“Mẹ. . .” mặt Du Thanh Quỳ nóng như phát sốt.

Mễ Doanh Tĩnh thở dài, nói: “Đi thôi, về nhà nào.”

Sau khi về nhà, Mễ Doanh Tĩnh cũng không nói gì cả. Du Thanh Quỳ nhẹ nhàng thở ra, về phòng sách của mình.

Du Thanh Quỳ lấy từ túi xách ra nút thắt, cô để trong tay đùa nghịch một chút, sau đó lấy một dây tơ hồng treo lên, đeo vào cổ bé 19, đây là vòng cổ cô mới làm cho bé 19

………………

Ngày trôi qua rất chậm, mùa xuân chậm rì rì qua đi, bước vào mùa hè.

Lúc Du Thanh Quỳ đi học cô thường lơ đãng nhìn xung quanh, đến khi nhìn thấy Tiểu Ngộ cô mới phản ứng kịp là bây giờ cô đã không ngồi cùng bàn với Thời Diệu nữa.

Phía sau phòng học không có anh.

Lúc ăn cơm cũng không có anh.

Cũng không có anh đưa cô về nhà.

Weibo cũng lâu rồi không có cập nhật.

Du Thanh Quỳ cúi đầu, cô lấy điện thoại từ trong túi. Trước kia cô vẫn là học sinh ngoan, đến trường không mang điện thoại, nhưng từ khi Thời Diệu đi huấn luyện cô bắt đầu luôn mang theo điện thoại.

Nếu anh ấy cập nhật weibo thì sao?

Nếu anh gửi tin nhắn cho cô thì sao?

Đèn trên góc bên phải bỗng nhiên lóe sáng. Du Thanh Quỳ ngẩng đầu nhìn giáo viên đang viết trên bảng, cô nhanh chóng mở tin nhắn.

Thời Diệu gửi cho cô một tấm ảnh.

Du Thanh Quỳ cúi đầu nhếch miệng cười, nhìn tấm hình này thật lâu, bỗng nhiên cô lại nhận được một tin nhắn:

-     “Đổi.”
Du Thanh Quỳ thiếu  chút nữa cười thành tiếng. Cô lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn giáo viên trên bảng, rồi lại cúi đầu nhìn máy ảnh tạo thành hình mặt quỷ.

“Tách tách.”

Gửi đi.

Một lát sau Du Thanh Quỳ nhận được tin nhắn Thời Diệu gửi đến:

-     “Thi xong, tuần sau về.”
Du Thanh Quỳ nghe thấy tiếng tim đập bịch bịch mấy cái.

Anh ấy muốn trở về.

…………

Thời Diệu từ máy bay xuống, vừa đi vừa nhìn đi nhìn lại bức ảnh Du Thanh Quỳ tự chụp gửi đến.

Điện thoại vang lên.

“Mẹ.”

“A Diệu, ba con ngất xỉu ở phòng thí nghiệm, bây giờ đang nằm viện rồi.” Mẹ Thời dừng một chút. “Con mau đến đây đi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Bongbong28, Lao, MicaeBeNin, My Nam Anh, antunhi, meomeo1993
     
Có bài mới 27.09.2019, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 453
Được thanks: 3339 lần
Điểm: 37.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 51
Editor: Voicoi08

Thời Diệu đứng bên giường bệnh, nhìn mái tóc hoa râm của ba.

So với mẹ Thời là dáng vẻ trẻ trung không nhìn ra tuổi, xinh đẹp, tao nhã, nhìn qua thì thấy ba Thời còn già hơn mấy tuổi so với tuổi thật của ông. Vốn thì ông cũng 61 tuổi rồi.

Ông là một học giả dành cả đời cho nghiên cứu khoa học.

Bỗng nhiên, Thời Diệu lại cảm thấy hóa ra ba đã già đến vậy rồi.

Mẹ Thời rót một chén nước đi cho Thời Diệu, cậu nhận lấy nhưng không uống, nhẹ nhàng đặt lên tủ ở đầu giường.

. . . . .

Du Thanh Quỳ viết lên sổ tay.

--- “Thời Diệu không về.”

Cô lật lật lại lật trên giá băng dán, cuối cùng cũng không tìm được miếng băng dán nào phù hợp với tâm trạng của cô để dán lên giấy.

Coi như xong.

Cô viết câu này lên một trang giấy trong sổ tay, đây cũng là trang duy nhất không có băng dán trong đó.

Trước khi ngủ, Du Thanh Quỳ do dự lúc lâu, cuối cùng cô cũng gửi cho Thời Diệu một tin nhắn:

---- “Khi nào trở về?”

Cô nằm sấp trên giường, chiếc cằm như chọc xuống cái gối, di động cô đặt ngay giữa cái gối. Cô cũng không dám nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi.

Du Thanh Quỳ thật sự rất mệt, đầu cũng không tự chủ được mà nghiêng sang một bên.

Lúc Du Thanh Quỳ gửi tin nhắn đến, Thời Diệu mặc trang phục cách ly, đi ra khỏi phòng vô khuẩn, cậu kéo khẩu trang, bao tay xuống rồi ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu liên tục làm việc trong phòng thí nghiệm cả ngày. Cậu muốn làm xong thí nghiệm mà ba Thời còn chưa làm xong.

Tuy rằng đối với nghiên cứu hóa học, cậu không có sự nghiên cứu sâu xa như ba, nhưng cậu vẫn cố gắng làm xong.

Mệt.

Thời Diệu xoa xoa mi tâm.

Bỗng nhiên cậu có chút nhớ đến dáng vẻ nghiêm trang khi nhướng mày của Tiểu Quỳ. Khóe miệng Thời Diệu không nhìn được mà nhếch lên, nở một nụ cười. Cậu đứng dậy, đi đến ngăn tủ đựng đồ dùng, lấy di động ra.

Lại có tin nhắn của Du Thanh Quỳ, hơn nữa là vừa gửi hơn một giờ trước.

Thời Diệu trực tiếp gọi điện thoại qua.

“Thời Diệu. . .”

Du Thanh Quỳ đang buồn ngủ, giọng nói giống như một chú mèo nhỏ đang lười biếng gọi tên cậu, khiến lòng Thời Diệu có chút tê dại. Ngay sau đó, cậu ảo não gõ trán, cậu quên mất sự chênh lệch thời gian. . .

Bây giờ, trong nước chắc khoảng nửa đêm, khoảng một hai giờ sáng đi. . .

“Anh đánh thức em rồi à?” Thời Diệu dựa người vào tủ, giọng nói dịu dàng.

Đầu kia điện thoại cũng không có âm thanh nào.

Thời Diệu dán lỗ tai vào điện thoại di động, cậu càng thêm cẩn thận lắng nghe. Cô đang ngủ sao? Cậu có chút luyến tiếc sợ mất một tiếng hít thở của cô.

“Thời Diệu. . .” Qua một lúc, bên kia có một giọng nói nho nhỏ gọi tên cậu.

“Ừ, là anh.” Thời Diệu híp híp mắt, trong mắt mang theo sự dịu dàng cưng chiều, giống như cô gái nhỏ bướng bỉnh kia đang đứng trước mặt cậu.

Du Thanh Quỳ dụi dụi mắt ngồi dậy.

“Anh chờ một chút nha. . .” Du Thanh Quỳ để điện thoại trên gối, sau đó mơ mơ màng màng đi dép vào nhà vệ sinh.

“Du Thanh Quỳ? Alo?”

“Em về rồi đây.” Du Thanh Quỳ chạy chậm về, cầm điện thoại di động lên.

“Em đi đâu vậy?” Thời Diệu hỏi.

Du Thanh Quỳ do dự một chút mới nói: “Em mệt mỏi quá, đi rửa cái mặt. Nếu không lúc tỉnh ngủ sẽ không nhớ rằng anh đã gọi cho em, cũng không nhớ đã nói những gì. . .”

Nói xong, Du Thanh Quỳ lại ngáp một cái.

“Con nhóc ngốc nghếch.” Bỗng nhiên Thời Diệu lại có chút hi vọng con nhóc ngốc nghếch này xuất hiện trước mắt cậu, để cậu có thể xoa xoa đầu cô, chê cười cô ngốc nghếch. Lại kéo cô vào lòng ôm thật chặt.Diễn-đàn-lê-quý-đôn

Du Thanh Quỳ mím môi, ôm điện thoại méo mó nằm trên giường.

Thời Diệu bỗng nhiên không biết nói thế nào. Bất kể là nói với Du Thanh Quỳ hay là nói với chính cậu.

Cậu do dự một lúc, mới nói: “Qùy Quỳ, có khả năng gần đây anh không về được, anh phải ở lại bên này.”

Thời Diệu luôn gọi cả họ tên cô, đến khi nghe thấy cậu gọi “Qùy Quỳ”, Du Thanh Quỳ có chút không quen, còn có chút vui sướng khác thường. Nhưng câu nói ngay sau đó của Thời Diệu lại khiến Du Thanh Quỳ ngốc luôn.

Cô dùng nước lạnh rửa mặt cũng không khiến cô tỉnh táo lại, nhưng một câu nói này của Thời Diệu lại khiến cô tỉnh táo một cách nhanh chóng.

Cô nắm chặt điện thoại di động, trong khoảng thời gian ngắn cô cũng không biết phải trả lời lại như thế nào.

Thời Diệu kiên nhẫn giải thích với cô: “Anh đến phòng thí nghiệm của ba anh ở bên này giúp đỡ, muốn hoàn thành xong hai hạng mục trong tay, cho nên tạm thời anh không về được.”

Du Thanh Quỳ cắn chặt môi, khiến cho bờ môi màu hồng của cô có dấu vết chuyển sang màu trắng bệch. Cô dè dặt cẩn thận hỏi: “Vậy. . . tạm thời là bao nhiêu lâu?”

Thời Diệu nhìn xung quanh căn phòng vô khuẩn sạch sẽ, có chút không trả lời được.

“Sắp được nghỉ hè rồi đúng không?” Thời Diệu vòng sang đề tài khác.

Du Thanh Quỳ lung tung ừ một tiếng, trong lòng chỉ còn lộn xộn.

“Vậy. . . Em có muốn đi du lịch vài ngày không?”

“A?” Du Thanh Quỳ kinh ngạc nháy  mặt một cái.

. . . .

Ngày cuối cùng khi kết thúc kì kiểm tra, Du Thanh Quỳ nghiêm chỉnh ngồi trước mặt mẹ cô. Hai tay cô ngoan ngoãn để trên đầu gối, ngoan ngoãn đến mức không nói thành lời.

Nhưng đó là nếu bỏ đi hai gò má đỏ hồng của cô.

“Con đi ra nước ngoài vài ngày với mấy bạn học sao?” Mễ Doanh Tĩnh nhíu nhíu mày nhìn Du Thanh Quỳ.

“Vâng. . .” Du Thanh Quỳ khó khăn gật đầu một cái. “Chuyện đó, . . . Là, sắp hết cấp ba, cho nên mọi người muốn cùng nhau đi chơi một chuyến. Lúc trở về, lập tức học tập thật tốt chuẩn bị thi đại học. . .”

Mễ Doanh Tĩnh thở dài.

“Con đó. . .” bà duỗi ngón tay chọc chọc hai cái vào trán Du Thanh Quỳ. “Con ngay cả nói dối cũng không biết.”

Du Thanh Quỳ bối rối nhìn mẹ một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu.

Mễ Doanh Tĩnh thở dài, hỏi: “Con đi tìm Thời Diệu đúng không?”

Những ngón tay đang được đặt trên đầu gối của Du Thanh Quỳ cũng nhẹ nhàng run lên một cái, sau đó cô mới chậm rãi gật gật đầu. Cô vội vàng giải thích: “Có thể  chỉ là du lịch thôi, hơn nữa lớp con cũng có một bạn học nữ đi cùng. Lúc đến…”

Mễ Doanh Tĩnh trực tiếp đưa tay ngắt lời cô: “Là cậu ta bảo con đi sao?”

“Vâng.”

Mễ Doanh Tĩnh nhìn chằm chằm Du Thanh Quỳ một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói: “Con định đi ngày nào, mẹ đặt vé máy bay cho con.”

“Mẹ.” Du Thanh Quỳ bỗng nhiên bổ nhào vào lòng Mễ Doanh Tĩnh.

“Được rồi, được rồi, mấy ngày nay tự con thu dọn đồ đạc đi. Mẹ phải đi ra ngoài một lát.” Mễ Doanh Tĩnh đỏ mặt đẩy hai gò má đỏ hồng của con gái bảo bối ra.

Gần đây Mễ Doanh Tĩnh làm ăn không được tốt lắm. Vốn bà cũng không phải người có khả năng buôn bán. Hơn nữa gần đây bà luôn bị người khác chụp ảnh, thật sự là gặp không ít phiền toái.

Liên tiếp vài ngày, Du Thanh Quỳ nghiêm túc thu dọn hành lí, kể cả quần áo muốn mặc, bài tập cần làm, còn có rất nhiều vật dụng nhỏ cần thiết. Cô đứng lên ghế, lấy trên tầng cao ra một quyển sổ tay màu xanh. Sau đó tìm ra những băng dán mà Thời Diệu vẽ dán lên quyển vở. Lần này đến nước Đức cô muốn mang quyển vở này theo, trên quyển vở này dính đầy những băng dán mà Thời Diệu vẽ, quyến sổ này cũng chỉ ghi những điều có liên quan đến cậu.

“Qùy Quỳ.” Mễ Doanh Tĩnh đứng trước cửa phòng sách gọi cô.

“Mẹ?” Du Thanh Quỳ vội vàng bỏ băng dán trên tay xuống.

Mễ Doanh Tĩnh nhìn thoáng qua vali hành lí màu trắng kia, bên trong có những túi đồ được sắp xếp gọn gàng. Bà hỏi: “Ngày mai con đi rồi, con đã thu dọn xong đồ đạc chưa?”

“Cũng gần xong rồi ạ.” Du Thanh Quỳ kéo mẹ cô ngồi xuống cái ghế.

Mễ Doanh Tĩnh cũng không ngồi, bà ngối xổm xuống trước vali hành lí của cô, giúp cô kiểm tra. Du Thanh Quỳ cũng ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn mẹ cô kiểm tra giúp cô. Sau khi Mễ Doanh Tĩnh kiểm tra xong một lần, bà quay người đi ra khỏi phòng sách, lúc bà đi vào lần nữa, bà để một hộp áo mưa vào vali của Du Thanh Quỳ.

“Mẹ.” Du Thanh Quỳ hoảng sợ.

Nhưng thật ra đó là ý của Du Trạch Ngôn, chỉ là vì là ba không tiện nói quá nhiều với con gái, cho nên ông gọi điện thoại cho Mễ Doanh Tĩnh, bảo bà chuẩn bị giúp Du Thanh Quỳ. Những chuẩn bị tiếp theo, phải nhắc nhở Du Thanh Quỳ bảo vệ mình mới là quan trọng.

. . . . .

Du Thanh Quỳ rút thời gian đến, cùng Mễ Doanh Tĩnh đưa Du Thanh Quỳ đi ra sân bay.  

“Một mình con ở nước ngoài phải tự chăm sóc mình thật tốt, có chuyện gì gấp thì gọi điện thoại cho ba mẹ. Con phải nhớ kĩ số điện thoại của chú Lý, khi không gọi được điện thoại cho ba mẹ thì con phải gọi cho chú Lý, điện thoại của chú ấy mở suốt 24 giờ.” Du Trạch Ngôn nói với Du Thanh Quỳ.

Thư kí của Du Trạch Ngôn đứng ở sau lưng Du Thanh Quỳ, nghe Du Thanh Quỳ nhắc đến ông, ông cũng chỉ đưa tay lên đẩy kính mắt.

Mễ Doanh Tĩnh ôm Du Thanh Quỳ một cái, vốn cũng có rất nhiều những câu cần dặn dò cô, cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Con đi chơi vui vẻ.”

“Vâng.” Du Thanh Quỳ nghiêm túc gật đầu.

Lúc xếp hàng kiểm an, Du Thanh Quỳ lần lượt quay đầu nhìn về phía ba mẹ. Mặc dù trước kia cô thường xuyên cùng ba mẹ ra nước ngoài, nhưng lần này là một mình cô đến một quốc gia xa lạ, trong lòng cô vừa thấy thấp thỏm lại có chút không bỏ được ba mẹ.

Nhìn con gái đi qua trạm kiểm an, Mễ Doanh Tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua cánh tay Du Trạch Ngôn đang khoác lên vai bà, nói: “Anh có thể bỏ tay xuống được chưa?”

Du Thanh Quỳ ôm bả vai Mễ Doanh Tĩnh đi ra khỏi sân bay, nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ em không biết hiện tại chúng ta ở sân bay cũng có thể bị chụp ảnh sao, bây giờ sân bay là một địa phương truyền thông quang minh chính đại quay chụp rồi đó. Em nhìn xem, bên kia, bên cạnh, cả bên đó nữa. . . Tất cả đều là phóng viên đó thôi.”

“Du Trạch Ngôn, anh định diễn đến khi nào nữa vậy?” Mễ Doanh Tĩnh cười lạnh một tiếng.

Du Trạch Ngôn không trả lời, ông nói tiếp: “Nghe nói gần đây em làm ăn phải bù vào không ít tiền đúng không, có muốn quay lại để anh tiếp tục nuôi không?”

Mễ Doanh Tĩnh mỉm cười đẩy Du Trạch Ngôn ra, một mình đi ra khỏi sân bay, lái xe về nhà.

Du Trạch Ngôn “chậc” một cái: “Lại còn biết lái xe nữa chứ. . .”

. . .

Ngồi mười tiếng đồng hồ trên máy bay, sau đó máy bay cũng dừng lại. Du Thanh Quỳ ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, bên ngoài là một mảnh đen nhánh. Trong chuyến bay này có rất nhiều người Đức, Du Thanh Quỳ không biết tiếng Đức. Cô đi xuống máy bay, nghe những người nước ngoài nói thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu, trong lòng cô càng thêm ý thức được việc không đứng dưới chân thổ địa rồi. Cô quay đầu đi, ba mẹ cũng không thể lúc nào cũng che chở bên người cô được.

Cô có chút mơ hồ, bởi vì nguyên nhân là chênh lệch thời gian, cô có chút không biết bây giờ là lúc nào.

Du Thanh Quỳ cầm chặt vali hành lí, đi theo dòng người ra ngoài.

Trong lòng cô có chút sợ.

Nhưng lúc cô nhìn thấy Thời Diệu đứng chờ ở trong đám người, bỗng chốc, Du Thanh Quỳ thở phào nhẹ nhõm. Cô nắm chặt tay kéo, nhịn không được chạy chậm hai bước, giữa một đống người nước ngoài, Thời Diệu của cô đẹp mắt đến không nói thành lời.

Thời Diệu tiến lên dùng một cái ôm ấm áp nghênh đón Du Thanh Quỳ, cậu ôm chặt Du Thanh Quỳ vào ngực, cằm chống lên đầu cô, cười nói: “Anh có chút mơ hồ rồi.”

Du Thanh Quỳ nấp trong lòng Thời Diệu, cô hít hít mũi, có chút tủi thân nói: “Em hối hận rồi, em muốn về nhà.”

Thời Diệu cúi đầu hôn một cái lên đầu cô, dịu dàng nói: “Được. chúng ta về nhà.”

Nhà chúng ta.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Bongbong28, Lao, MicaeBeNin, antunhi, meomeo1993
     
Có bài mới 23.11.2019, 15:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 453
Được thanks: 3339 lần
Điểm: 37.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52
Editor: Voicoi08

Lúc Du Thanh Quỳ xuống máy bay đã là 11 giờ đêm, mà từ sân bay đến nhà họ Diệu mất ít nhất là tiếng rưỡi ngồi xe. Vì thế Thời Diệu đưa Du Thanh Quỳ đến khách sạn.

“Mệt không?” Lúc đăng kí Thời Diệu quay sang hỏi Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ lắc đầu, cô nắm chặt tay Thời Diệu. Cô không mệt chỉ có chút khẩn trương và chút hưng phấn. Mọi người xung quanh đều nói tiếng Đức, ngay cả nhân viên lễ tân của khách sạn đang trao đổi với Thời Diệu cũng dùng tiếng Đức.

Cô nghe không hiểu.

“Em ngồi trên máy bay lâu như vậy sao có thể không mệt?” Thời Diệu làm xong thủ tục thì kéo Du Thanh Quỳ đi về phía căn phòng. Thời Diệu chọn một căn phòng ở tầng hai nên hai người cũng không đi thang máy.

Lúc hai người đi qua góc tầng hai thì thấy có hai người Đức chắc là người yêu đang ôm hôn.

Du Thanh Quỳ sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng nhích lại gần phía Thời Diệu.

Thời Diệu nhìn thoáng qua đôi người yêu kia, thu rõ biểu cảm của Du Thanh Quỳ vào mắt.

Hai người đang yêu nhau kia vẫn hồn nhiên ôm hôn, nhiệt liệt kích thích hôn.

Mở cửa phòng, Thời Diệu để vali hành lí của Du Thanh Quỳ sang một bên, nắm tay cô vào nhà. Anh cởi áo khoác treo lên rồi đi đến tủ lạnh lấy nước.

Du Thanh Quỳ đứng ở một bên, không nhúc nhích, có chút co quắp.

Trước khi Thời Diệu đưa cô đến khách sạn, cô không biết anh ấy sẽ đưa cô đến đây.

“Em muốn uống gì?” Thời Diệu hỏi.

Du Thanh Quỳ tùy ý trả lời: “Cái gì cũng được.”

Thời Diệu cầm cho Du Thanh Quỳ một bình nước có ga, mở nắp rồi đưa cô.

“Cảm ơn.” Du Thanh Quỳ nhận chai nước, uống một ngụm nhỏ.

Thời Diệu mang vali hành lí của Du Thanh Quỳ vào trong phòng ngủ rồi mới quay người ra ngoài, thấy Du Thanh Quỳ vẫn đứng tại chỗ không di chuyển dù chỉ một bước, anh chỉ cảm thấy buồn cười.

Anh nhẹ nhàng sờ mặt Du Thanh Quỳ, cười nói: “Em nhìn xem có thiếu cái gì không, anh đi tắm rửa trước.”

“Ừ. . .”

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, lúc này Du Thanh Quỳ mới ngồi xuống ghế sofa. Ở cùng chỗ với Thời Diệu ở một nơi như khách sạn này khiến cô cảm thấy có chút lo lắng. Anh chỉ tạm rời đi nhưng cũng khiến Du Thanh Quỳ nhẹ nhàng thở ra.

Du Thanh Quỳ cúi đầu, chậm rãi chuyển động chai nước ngọt có ga trong tay.

Cô nghĩ nghĩ, để nước có ga lên bàn trà, đi vào phòng ngủ, ngồi xổm xuống lật đi lật lại, lấy áo ngủ hình con thỏ và sổ tay ra ngoài.

Cô cũng không đứng dậy, mà mở luôn sổ để lên đùi, viết câu thứ nhất xuống trang giấy:

-.- “Ngày đầu tiên, nhìn thấy anh rồi.”

Chuông điện thoại bỗng vang lên.

Du Thanh Quỳ để áo ngủ và sổ tay sang một bên, xoay người đi vào phòng khách lấy trong áo khoác của Thời Diệu ra một cái điện thoại di động. Cô cầm điện thoại di động nhìn về phía phòng tắm, có chút mờ mịt.

Nhận hay đưa qua?

Du Thanh Quỳ chậm rì rì đi về phía phòng tắm, còn chưa mở cửa để chuyển thì điện thoại trong tay cô đã tắt rồi.

Ngay lúc Du Thanh Quỳ không biết phải làm thế nào mới tốt thì tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Thời Diệu chỉ cuốn một cái khăn tắm ra ngoài.

Du Thanh Quỳ nhanh chóng khép hờ hai mắt, nhỏ giọng nói: “Điện thoại của anh kêu.”

“Ừ.” Thời Diệu lên tiếng, nhận lấy điện thoại trong tay Du Thanh Quỳ. Anh vừa gọi lại vừa đi về phía sofa. Anh ngồi xuống ghế, dùng tiếng Đức nói chuyện điện thoại.

Du Thanh Quỳ không hiểu một câu nào. Cô nhíu mày, xoay người đi vào phòng ngủ, cầm áo ngủ đi vào phóng tắm tắm rửa. Lúc cô tắm xong ra ngoài vẫn thấy Thời Diệu đang nói chuyện điện thoại,

Du Thanh Quỳ cắm máy sấy bắt đầu sấy tóc.

Gió nóng thổi lên đầu cô, thổi vào mắt cô, đôi mắt vốn đã mơ mơ màng màng giờ càng cảm thấy mệt rã rời. Cô để máy sấy thổi một lát, ánh mắt dần híp lại. Giây tiếp theo, chỉ trong nháy mắt, máy sấy trong tay cô trực tiếp rơi xuống đất, khiến Du Thanh Quỳ nhảy dựng, cũng làm cô tỉnh táo hơn một chút.

Du Thanh Quỳ vội vàng ngồi xổm xuống nhặt cái máy sấy vẫn đang chạy kia lên,lqd, đầu ngón tay của cô còn chưa đụng đến thì Thời Diệu đã đến trước một bước, nhặt máy lên. Du Thanh Quỳ muốn lấy lại, nhưng Thời Diệu lại không đưa. Thời Diệu nói câu gì đó nhưng âm thanh phát ra từ máy sấy có chút lớn, Du Thanh Quỳ không nghe rõ.

Thời Diệu kéo một chiếc ghế nhỏ qua, anh ngồi lên, sau đó tay anh ôm lấy eo Du Thanh Quỳ, ôm cô đặt lên đùi anh. Du Thanh Quỳ quay đầu lại nhìn anh, Thời Diệu xoa xoa mái tóc ướt của cô, cầm máy sấy chậm rãi sấy tóc cho cô.

Âm thanh phát ra từ máy sấy quá lớn, hai người đều không nói chuyện.

Du Thanh Quỳ nhìn Thời Diệu, lúc anh nhàn nhã có một dáng vẻ, lúc anh nghiêm túc lại có một dáng vẻ khác, lúc này, anh đang sấy tóc cho cô, vẻ mặt cũng nghiêm túc. Vẻ mặt này giống như lúc anh vẻ tranh vậy.

Thời Diệu bỗng nhiên tắt máy sấy, cúi người hôn lên mắt Du Thanh Quỳ, hỏi: “Tại sao em  lại nhìn chằm chằm vào anh?”

“Không, không có đâu.” Du Thanh Quỳ mở to hai mắt, ánh mắt trốn tránh. Nhưng trên mắt cô còn lưu lại độ ấm của Thời Diệu, khiến cô có loại cảm giác khác thường. Cô không nhịn được mà đưa tay lên xoa nhẹ hai mắt.

Thời Diệu cười.

Anh lại cúi đầu hôn lên mắt Du Thanh Quỳ, lúc này thời gian lâu hơn vừa rồi một chút, hơn nữa anh còn ngậm cả hàng mi dài của cô vào miệng.

Trên lông mi cũng ẩm ướt.

“Thời Diệu.”

Du Thanh Quỳ nhíu mày, cô có rất nhiều đạo lí muốn nói với Thời Diệu. Nhưng Thời Diệu lại mở máy sấy, máy sấy lại vang lên một trận tạp âm khiến Du Thanh Quỳ không thể không nuốt những lời muốn nói lại.

Du Thanh Quỳ nhẹ ‘hừ’ một tiếng trong lòng, cô nghĩ chờ khi Thời Diệu sấy khô tóc cho cô thì cô lại nói đạo lí với anh.

Nhưng mà, chờ khi Thời Diệu sấy khô tóc cho Du Thanh Quỳ, thì cô đã tựa vào ngực Thời Diệu ngủ rồi.

“Ầm ĩ như vậy mà em cũng ngủ được. . .” Thời Diệu bật cười.

Anh tắt máy sấy để sang một bên, nhẹ nhàng cẩn thận ôm Du Thanh Quỳ lên giường, anh ngồi cạnh giường ngắm nhìn Du Thanh Quỳ đang ngủ say, chậm rãi cúi đầu hôn một cái lên trán cô.

Thời Diệu đắp chăn cho cô xong lại tắt đèn.

“Thời Diệu. . .”

Thời Diệu đang muốn ra ngoài lại nhanh chóng dừng lại bước chân, trong bóng đêm, anh cúi người để sát vào người Du Thanh Quỳ.

“Thời Diệu…” Du Thanh Quỳ lại nỉ non một tiếng, âm thanh nho nhỏ, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.

Hóa ra là nói mơ sao?

Thời Diệu dùng ngón tay thon dài lấy một chút tóc của cô, đặt lên môi nhẹ hôn một cái.

Ngày hôm sau, lúc Du Thanh Quỳ tỉnh lại, cô mơ màng nhìn cách trang trí phòng ngủ ở nước ngoài. Cô thong thả nháy mắt một cái, sau đó mới kịp phản ứng là bản thân đang ở đâu.

Du Thanh Quỳ đi dép lê ra ngoài,

Thời Diệu ngồi trên sofa đọc báo hơi ngẩng đầu nhìn cô: “Bé mèo lười, cuối cùng cũng chịu tỉnh.”

Du Thanh Quỳ nhíu mày, cô quay đầu nhìn đồng hồ trên tường.

Ơ. . .

Hóa ra đã hơn mười giờ.

“Em quên mất hôm qua mình ngủ thế nào?” Du Thanh Quỳ gãi gãi đầu, ngồi xuống bên cạnh Thời Diệu.lqd.com

Thời Diệu bỗng nhiên đặt báo trong tay xuống, nghiêng người lại gần, thấp giọng nói: “Du Thanh Quỳ, em thật sự quên hết những chuyện xảy ra tối qua sao?”

“Cái gì, chuyện gì chứ?” Du Thanh Quỳ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Thời Diệu đang gần sát cô.

Thời Diệu lại tiến gần hơn một chút, trầm giọng, trong giọng nói mang theo chút buồn cười: “Cô nam quả nữ, đêm dài cùng ở một phòng trong khách sạn, lại ở nước ngoài. . . Còn có thể làm gì chứ?”

Du Thanh Quỳ bị dọa đến mức kinh ngạc.

Bởi vì lời nói của anh, quan trọng hơn là bởi vì ánh mắt của anh.

“Ai nha.” Thời Diệu ra vẻ kinh ngạc vỗ đùi. “Du Thanh Quỳ, tí nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem em có mang bảo bảo không nha.”

Du Thanh Quỳ đẩy Thời Diệu ra một chút, tức giận đùng đùng nói: “Thời Diệu. Anh bắt nạt em ngốc đúng không?”

“Cái gì?” Thời Diệu bày ra dáng vẻ nghiêm trang nói: “Chẳng lẽ em không biết hôn môi cũng sẽ mang thai à? Nói không chừng thì em đã mang thai bảo bảo được mấy tháng rồi ấy chứ.”

Du Thanh Quỳ cầm lấy cái gối bên cạnh đập vào mặt Thời Diệu, lại giơ chân đá một cái lên đùi Thời Diệu.

“Thời Diệu. Em không phải trẻ con ba tuổi. Em có học qua lớp vệ sinh và sinh lí.”

Thời Diệu cầm lấy mắt cá chân của cô, cười cười tiến gần về phía cô, nói: “À. Xem ra anh trốn học nhiều quá, ngay cả lớp vệ sinh và sinh lí mà cũng nghỉ, vậy mà lại không biết. Em đến phụ đạo cho anh đi, dạy anh làm thế nào để sinh được bé con.”

Du Thanh Quỳ tránh thoát một chút, nhưng cũng không thể rút chân lại được. Cô không thể không lùi để còn tiến, cô vội vàng kéo vạt áo của váy ngủ, tránh việc cái gì cũng phơi ra.

Thời Diệu nhìn trong mắt, cười cười thu tay lại, lại chủ động giúp cô kéo, nói: “Váy ngủ này của em còn dài hơn đầu gối, muốn phơi sạch cũng không được.”

“Hừ. em không để ý đến anh nữa.” Du Thanh Quỳ đứng lên.

Thời Diệu cầm chặt cổ tay cô, dùng sức kéo một cái, Du Thanh Quỳ nhanh chóng bị kéo lại. Anh bế cô ngồi lên đùi, hai bàn tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô, cằm tì lên vai cô, thấp giọng nói: “Qùy Quỳ, Anh nhớ em.”

Du Thanh Quỳ hơi giãy dụa một chút, nhưng cả người và lòng của cô lại cùng mềm mại xuống, giống một con mèo nhỏ chui vào lòng Thời Diệu.

“Em có nghĩ đến anh không?” Thời Diệu hỏi.

Du Thanh Quỳ cắn môi không chịu hé răng.

“Có nghĩ đến à.” Thời Diệu lại nói.

Du Thanh Quỳ vẫn không chịu hé răng.

“Này, đến cùng thì em có nghĩ đến anh không vậy?” Thời Diệu lại hỏi

Du Thanh Quỳ vẫn không chịu hé răng.

Thời Diệu bắt đầu đung đưa bả vai của Du Thanh Quỳ.

Đung đưa a đung đưa.

Du Thanh Quỳ bị Thời Diệu đung đưa đến mức bụng cũng đói. Bỗng nhiên cô quay đầu lại, ngẩng đầu cắn mạnh một cái lên mũi Thời Diệu, hung giữ nói: “Sao anh lại biến thành choáng váng thế hả? Em không nghĩ đến anh thì một mình mình chạy đến nước Đức làm gì?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: MicaeBeNin, antunhi, meomeo1993
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], hanayuki001, Herytram, linhkhin, lê xuân, MoonMoon, mythhuynh, Ngan1712, Ronghunghan, saobangmuonsac, Thyenpham, Tyt và 259 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

16 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
ciel99
ciel99
Jung Ad
Jung Ad
Xám
Xám
baonganpham
baonganpham
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Windyphan
Windyphan

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Mèo nhảy múa
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 437 điểm để mua Song Tử Nữ
megau1976: ad dien dan, bộ Hào môn tranh đấu I: Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc đã hoàn, nhờ chuyển hoàn nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.