Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

 
Có bài mới 30.07.2019, 18:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2951 lần
Điểm: 37.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47
Editor: Voicoi08

Thời Diệu có chút tò mò mở quyển sổ ra.

“Bây giờ cậu đừng nhìn, cậu về đến nhà rồi xem.” Du Thanh Quỳ vội vàng ngăn cản cậu.

Thời Diệu nhìn cô một cái, nhưng cậu cũng không mở tiếp.

“Chuyện đó, vậy mình về nhà trước. . .”

“Sao mới vừa gặp mặt mà đã trở về rồi sao?”

“Mình không yên tâm để giảo giảo ở nhà một mình. . . .” Du Thanh Quỳ tùy tiện tìm một cái cớ cho qua.

“Chính là con mèo sữa mình ôm từ nhà cậu về đó, mình đặt tên cho nó là Giảo Giảo.”

“À. . .” Thời Diệu kéo dài âm thanh, cậu cười hỏi: “Vì sao cậu lại đặt cho nó là Giảo Giảo?”

“Tốt mà, dễ nghe nữa. . .” Giọng nói của Du Thanh Quỳ rất thấp, cô có cảm giác ngượng ngùng vì bị vạch trần, cô cố tình muốn giả bộ hồ đồ, nhưng thật sự là bản thân cô không phải cao thủ giả bộ.

Thời Diệu cố ý làm ra dáng vẻ  tiếc nuối: “Mình còn tưởng rằng. . . Thôi, vậy cậu về đi.”

“Vâng.” Du Thanh Quỳ gật đầu đi về.

“Du Thanh Quỳ.” Thời Diệu gọi cô lại.

“Hả?”

“Ngày mai cậu đến nhà mìnhkhông?”

“Hay là mình không đến. . .”

“Ngày kìa mình đi nước ngoài, chắc phải đến khai giảng mới về.” Thời Diệu hơi dừng một chút, “Cho nên, ngày mai và ngày kia cậu đều đến đi.”

Đuôi mắt cậu mang theo nụ cười, khi nói chuyện lại dùng giọng điệu khẳng định, giống như không đồng ý cho Du Thanh Quỳ từ chối.

“Ừ.” Du Thanh Quỳ đồng ý. “Mình về đây.”

“Du Thanh Quỳ.” Thời Diệu gọi cô một lần nữa.

Du Thanh Quỳ quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt không hiểu gì.

“Không có chuyện gì đâu, mình chỉ muốn nhìn cậu thêm một cái thôi.”

Du Thanh Quỳ xoay người đi về phía nhà, cô đi ra khỏi thang máy cũng không trực tiếp về nhà, mà đứng ở chỗ cửa sổ của tầng mười bốn, nhìn xuống đất. Quả nhiên Thời Diệu vẫn đang đứng bên cạnh đường, cúi đầu, cậu đang xem từng tờ, từng tờ trên quyển vở.

Mỗi trang Thời Diệu đều xem rất cẩn thận, nhìn rất chậm.

Du Thanh Quỳ đứng ở lầu 14 nhìn cậu.

Thời Diệu xem xong trang cuối cùng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Du Thanh Quỳ đang đứng trên tầng 14.

Khoảng cách xa như vậy, hai người ở trong mắt đối phương cũng chỉ là một điểm nhỏ.

Thời Diệu đưa tay vẫy vẫy với Du Thanh Quỳ, Du Thanh Quỳ cũng chậm rãi vươn tay vẫy lại. Thời Diệu quay người rời đi, Du Thanh Quỳ vẫn còn đứng yên ở đó. Đến khi không còn nhìn được bóng lưng của Thời Diệu, ánh mắt Du Thanh Quỳ mới dừng lại trên ngón tay mình, trên này là nhẫn mà Thời Diệu đeo cho cô.

Cô còn nhớ rõ dáng vẻ hai mắt khép hờ của Thời Diệu khi đeo nhẫn cho cô.

Trên tay cậu cũng có một chiếc nhẫn giống như này.

Du Thanh Quỳ về nhà, cô mở chiếc hộp Thời Diệu đưa cho cô mà bên trong có 15 chiếc. Trong phòng sách không sáng lắm, mỗi viên kim cương trên mỗi chiếc nhẫn giống như đang lóe sáng, giống như khi hai người họ cùng nhau ngắm sao và ngắm đom đóm.

Tổng cộng Thời Diệu đưa cho Du Thanh Quỳ 16 cái nhẫn, cậu nói muốn bù lại mười sáu cái sinh nhật trước của cô.

. . . . .

Lúc Lâm Tiểu Ngộ về đến nhà nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng đang đỗ trong sân thì chỉ biết lắp bắp kinh hãi. Cô chạy một mạch lên phòng vẽ tranh trên lầu ba tìm Thời Diệu, hỏi: “Cậu nhỏ, sao bên ngoài nhà chúng ta lại có một chiếc máy bay đang đỗ vậy?”

“Người khác tặng.” Thời Diệu ngồi bên cửa sổ, lại mở quyển sách trên chân anh thêm một trang nữa.

“A? Bây giờ thịnh hành kiểu tặng máy bay sao?” Lâm Tiểu Ngộ kinh ngạc hỏi.

“Bố vợ tương lai tặng.” Thời Diệu thuận miệng nói.

“A?” Lâm Tiểu Ngộ không phản ứng kịp.

Lúc này Thời Diệu mới ngẩng đầu nhìn cô nói: “Cháu a cái gì mà a, hôm nay là sinh nhật của cậu, quà tặng đâu?”

“Cháu không có tiền mua máy bay. . .” Lâm Tiểu Ngộ nhỏ giọng nói.

“Đi kiếm.” Thời Diệu lại tiếp tục cúi đầu.

“Cậu nhỏ. . .” Lâm Tiểu Ngộ đi lên phía trước mấy bước. “Chuyện đó, cháu có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu.”

“Hả?” Thời Diệu khép quyển sổ tay lại, để sang một bên, ánh mắt tràn đầy thú vị nhìn Lâm Tiểu Ngộ.

“Cậu vẽ tranh không phải rất cần sự phân phối máy tính sao? Cháu mua cho cậu một bản phân phối máy tính bản mới nhất.” Lâm Tiểu Ngộ chạy đến trước mặt Thời Diệu nhìn cậu với dáng vẻ lấy lòng.

Thời Diệu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, hỏi: “Cháu hiểu về phân phối sao?”

Lâm Tiểu Ngộ mím môi cười rộ lên, tranh công nói: “Cháu đến chỗ bán máy tính ở Thương Thành, nói với người bán là muốn mua một bản phân phối máy tính tốt nhất, đắt tiền nhất.”

Thời Diệu cũng sớm đoán được mọi chuyện sẽ như vậy, cậu cũng không muốn dội nước lạnh cho cô, chỉ nói: “Ừ, thông minh lắm, tuyệt vời.”

Nụ cười nở rộ trên khóe môi Lâm Tiểu Ngộ càng thêm sáng lạn, cô nói: “Người đưa hàng của Thương Thành sắp đến nơi rồi, cháu xuống dưới chờ người.”

“Được.”

Thời Diệu lên tiếng, cậu lại tiếp tục cầm quyển sổ tay ở bên cạnh lên.

“Đúng rồi.” Lâm Tiểu Ngộ đi đến cửa phòng lại dừng lại, xoay người nhìn về phía Thời Diệu: “Chuyện đó, tiền tiêu vặt tháng này của cháu hết rồi, cháu mua bằng thẻ của cậu. . .”

Vừa nghĩ đến chuyện Lâm Tiểu Ngộ quét thẻ quét thẻ của cậu để mua một cái máy tính không dùng được, Thời Diệu cũng chỉ nói một câu trong lòng- cháu vui vẻ là được rồi.

Nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của Lâm Tiểu Ngộ, Thời Diệu cũng phải giật giật khóe môi nói: “Lần sau hết tiền tiêu vặt thì đến chỗ cậu lấy.”

“Cháu cảm ơn cậu nhỏ.”

“Nhưng mà cháu mua cái gì mà hết tiền tiêu vặt thế?” Thời Diệu cảm thấy có chút kì lạ, Lâm Tiểu Ngộ cũng không thiếu tiền tiêu vặt, hơn nữa cô cũng không phải người thích tiêu tiền bậy bạ.

Lâm Tiểu Ngộ do dự một chút, mới ngượng ngùng nói: “Cháu, cháu vừa mua mấy em búp bê. . . Hóa ra mua búp bê cũng sẽ bị nghiện! Cháu nhìn cái này đẹp mắt hơn cái kìa lại muốn mua thêm cái kia. . . . Còn cả những trang phục và đồ dùng quanh người quả thật là quá tuyệt vời.”

Thời Diệu phất phất tay: “Được rồi, được rồi. Đi chơi búp bê của cháu đi. Cậu muốn vẽ tranh rồi.”

“Vâng.” Lâm Tiểu Ngộ vui vẻ đi rồi, nhưng cô cũng không quên đóng của phòng của Thời Diệu lại. Cô luôn nhớ rõ lúc cậu nhỏ vẽ tranh chỉ hận không thể đến một nơi mà trăm dặm đều không nhìn thấy người.

Thật ra thì, đúng là lúc vẽ tranh Thời Diệu thích hoàn cảnh yên tĩnh. Nhưng cũng không khoa trương đến mức như Lâm Tiểu Ngộ nghĩ. Chính là Thời Diệu ngại Lâm Tiểu Ngộ quá ồn mà thôi. . .

Trước mặt người ngoài Lâm Tiểu Ngộ rất hướng nội, gần như không hề có bạn bè, giọng nói nho nhỏ, còn rất dễ ngại ngùng. Nhưng trước mặt người nhà, quả thật cô chính là thuốc cao bôi trên da chó. . .

………..

Cuối cùng cũng đuổi được Lâm Tiểu Ngộ đi, Thời Diệu lại một lần nửa mở sổ tay mà Du Thanh Quỳ đưa cho cậu ra xem.

Cậu đã xem đến sáu bảy lần rồi.

Thời Diệu cảm thấy quyển sổ tay này của Du Thanh Quỳ không khác gì quyển nhật kí. Bên trong viết về những điều mà cô nghĩ từ hai năm trước, cũng là lúc bắt đầu hâm mộ Hắc Diệu, toàn bộ đều ghi lại về Hắc Diệu, từng chút, từng chút một.

“Hôm nay tôi nhìn thấy một bức tranh vẽ, tôi nhìn thật lâu thật lâu, trên đời này sao lại có thể có bức tranh được vẽ đẹp đến thế chứ! (Hải lí mãnh thú cũng quá dọa người rồi.)”

“Tôi tìm được weibo của anh ta rồi, liếm hình vài lần trên những tác phẩm khác của anh ta. Hì hì. [cười to][cười to][cười to]”


“Đáng tiếc là anh ta không hay đang bài lên weibo, trên weibo cũng chỉ có mấy bức tranh mà thôi. . . .”

“Hôm nay lúc tôi vào hiệu sách thì trời đổ mưa, cho nên cũng chỉ có thể trốn trong hiệu sách tránh mưa. Không ngờ là tôi chỉ tùy ý lật một quyển tranh mà lại thấy một bức tranh Hắc Diệu vẽ trong đó. Vui vẻ quá đi. Nhưng vì sao anh ta lại chỉ vẽ một bức? Khóc chít chít. . . . Sau khi về nhà tôi bỏ tập tranh đi, tôi không cần những bức tranh mà người khác vẽ, tôi cẩn thận cắt bức tranh anh ta vẽ xuống. . .”

“Hơn mười ngày rồi anh ta chưa đăng bài trên weibo. . .”

“Hôm nay, tôi chạy đi tổng cộng là bốn hiệu sách, lật rất nhiều rất nhiều quyển tranh, nói không chừng có thể tìm thấy tranh anh ta vẽ thì sao?”

“Tôi mua một tập tranh trên mạng. Tổng cộng có 276 bức tranh. Trong 276 bức tranh này tôi phát hiện ra có tranh mà Hắc Diệu đại đại nhà tôi vẽ. Đáng tiếc, chỉ có hai bức. . .”

“Tôi nghe nói có một công ty trò chơi rất lớn tìm Hắc Diệu thiết kế cấu hình trò chơi, vốn tôi cũng tưởng là có thể thấy anh ta vẽ, nhưng anh ta từ chối rồi. . . . Từ chối rồi. . . Từ chối rồi. . .”

“Có một cuộc bầu chọn, là bầu chọn họa sĩ internet có tay vẽ vượt trội hơn hẳn. Hắc Diệu đại đại đứng thứ ba.”

“Đáng ra thì giá trị của Hắc Diệu đại đại phải là đứng thứ nhất, trở thành họa sĩ được mong chờ nhiều nhất trong lòng các fan. Nhưng mà. . . Anh lại từ chối phỏng vấn. . . [Khóc to][Khóc to][Khóc to]”

“Những người đó thật đáng ghét. Bọn họ nói Hắc Diệu đại đại chưa bao giờ hiện thân, không đồng ý bất kì hình thức phỏng vấn nào là bởi vì dáng vẻ quá xấu, người bị tàn tật, có bệnh tâm lí bệnh hoạn. . . Em gái anh, em gái anh, em gái anh. [Giận][giận][giận] Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy, tác phẩm của một người có thể nói lên trái tim của người đó. Hắc Diệu đại đại hẳn là một người có chút lạnh lùng, nhưng lại là người có tấm lòng sạch sẽ trong suốt.”

“Hắc Diệu đại đại đăng bài trên weibo. Anh tung ra tác phẩm mới. Siêu đẹp mắt luôn! Vậy . . .  Hắc Diệu đại đại vô cùng vui vẻ, anh không bị dư luận lần này làm ảnh hưởng. Anh vẫn là anh.”

“Trước khi tôi cảm thấy không thể giải thích được hành vi của những người fan cuồng nhiệt, cho đến khi gặp được anh. Tôi muốn làm Tiểu mê qufy của Hắc Diệu đại đại cả đời.”

“Tôi mất tập chung trong giờ tự học, lúc phục hồi tinh thần lại phát hiện tờ giấy trên bàn toàn tên Hắc Diệu [Quẫn][Quẫn][Quẫn].”

“Hắc Diệu là người như thế nào chứ? Bao nhiêu tuổi rồi? Cao hay không cao? Làn da có trắng hay ngăm đen? Mái tóc dài hay tóc ngắn? Anh có nhuộm tóc không? Có thích cười không? Hay là luôn mím chặt môi không nói cười lung tung? Anh thích coke hay café hơn?”

“Hôm nay tôi thấy trên một quyển tiểu thuyết có một bức tranh minh họa không kí tên, chỉ liếc mắt một cái, tôi đã biết nhất định là Hắc Diệu vẽ. Nhất định là anh.”

“[Xấu hổ][xấu hổ][xấu hổ] đêm qua tôi mơ đến Hắc Diệu rồi. Tôi mơ thấy anh ngồi trước giá vẽ tranh, trong mơ tôi thấy tay anh rất đẹp mắt. Trong mơ tôi đứng bên cạnh anh, cẩn thận từng tí kéo tay anh. Chỉ kém một chút nữa thôi là tôi có thể nắm được bàn tay đó. Nhưng mà . . .  tôi tỉnh. . . [Khóc oa oa][khóc oa oa][Khóc oa oa]”

“Hôm nay tôi thử vẽ về Hắc Diệu đại đại, nhưng mà. . . ách . . . vẫn là đừng để anh nhìn thấy. . . Sẽ bị mắng mất. . .”

“Bọn họ nói Hắc Diệu đại đại đồng tính luyến ái. [Tan nát cõi lòng][tan nát cõi lòng][tan nát cõi lòng]. Thân là một người hâm mộ lí trí, tuy rằng trong lòng có chút khó chấp nhận, nhưng tôi vẫn muốn chúc phúc cho họ. Hừ, không biết là ai may mắn đến vậy. . .”

“. . .”

“. . .”

“Hóa ra Hắc Diệu luôn ở bên cạnh tôi. Anh hỏi tôi có muốn ở cạnh nhau không, anh nói anh đang theo đuổi tôi. Tôi cũng mơ hồ không rõ ràng. Nhưng mà, tôi rất thích anh.”

Thời Diệu cũng không biết anh xem đến bao nhiêu lần, lúc anh buông cuốn sổ ra một lần nữa, mới giật mình nhận ra đã là 10 giờ rưỡi đêm, ngoài cửa sổ có đầy những ngôi sao phát sáng.

Cậu gọi điện cho Du Thanh Quỳ.

“Thời Diệu. . .” Vốn Du Thanh Quỳ đang ngủ, cô mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Âm thanh nho nhỏ, lười biếng, giống như một chú mèo nhỏ.

Thời Diệu nghe thấy âm thanh của cô, bỗng nhiên cậu nở nụ cười.

“Du Thanh Quỳ, rất lâu rồi cậu không nói chúc ngủ ngon với mình rồi.”

Từ khi Du Thanh Quỳ biết Thời Diệu chính là Hắc Diệu, cô rất ít khi nói chuyện trên weibo của Hắc Diệu, cũng không như trước kia mỗi ngày đều chính xác nói chúc ngủ ngon.

“Sao cậu còn chưa ngủ thế?” Du Thanh Quỳ dụi dụi mắt, “Ngủ ngon.”

Cho dù mắt bị cô dụi nhưng cô vẫn không thể nào trợn to hai mắt, cô buồn ngủ đến mức híp cả mắt lại.

“Du Thanh Quỳ, chúng ta đính hôn đi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Bongbong28, Bora, Lynx, MicaeBeNin, hânhânn, meomeo1993, superkookie
     
Có bài mới 09.08.2019, 23:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2951 lần
Điểm: 37.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược - Điểm: 71
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 48

Editor: Voicoi08

Trời đổ mưa rồi.

Ở thành phố Nam Thanh thì bốn mùa đều không có tuyết, vào ngày đông mà có mưa thì chính là lúc lạnh nhất.

Du Thanh Quỳ đứng ở trước cửa sổ nhìn trời mưa to bên ngoài, cô nghĩ đêm qua Thời Diệu gọi điện thoại cho cô.

“Du Thanh Quỳ, chúng ta đính hôn đi.”

Giọng nói của cậu giống như vẫn quanh quẩn bên tai.

Lúc đó cô nói gì? Hình như cô không nói gì cả, bởi vì cả người cô đều ngây ra rồi.

“Qùy Quỳ, hôm nay cháu muốn ra ngoài à? Bên ngoài mưa to như vậy hay là cháu đừng đi nữa.” bà ngoại đi từ phòng ngủ ra, thấy Du Thanh Quỳ đang đứng trước cửa sổ thì nói.

“Cháu đã đồng ý với bạn học là sẽ đi qua.” Du Thanh Quỳ đeo túi lên vai, cầm ô đi ra ngoài.

Nếu là thường ngày, nói không chừng Du Thanh Quỳ có thể vì thời tiết không tốt mà không đi. Nhưng mấy hôm nữa Thời Diệu sẽ ra nước ngoài, hai ngày này cô vẫn muốn đi.

Có thể bởi vì thời tiết không tốt nên trong thang máy cũng có rất ít người.

Du Thanh Quỳ ra khỏi thang máy, đứng ở cửa tòa nhà mở ô.

“Du Thanh Quỳ.”

Du Thanh Quỳ mới bước nửa bước chân ra bên ngoài, cô không thể tin được mà nhìn về phía bên cạnh.

“Thời Diệu, anh, sao anh lại đến đây?”

“Anh đến đón em.” Thời Diệu lười nhác tựa vào xe của người khác, không biết cậu đã đứng đó đợi bao nhiêu lâu. Cậu đứng thẳng người lại, đi về phía Du Thanh Quỳ.

“Anh đến lúc nào? Sao anh không gọi điện thoại nói cho em?” Du Thanh Quỳ ngửa đầu nhìn cậu từng bước đến gần.

Thời Diệu nhận lấy ô trong tay Du Thanh Quỳ, cậu nắm tay cô cùng đi.
Thời Diệu vừa đẩy cửa ra ngoài, vừa nói: “Nếu em vì mưa to quá mà không muốn đi, mà anh lại gọi điện cho em nói là anh ở dưới lầu thì em cũng chỉ có thể không tình nguyện mà xuống lầu thôi.”

Du Thanh Quỳ nghĩ nghĩ, sau đó cô mới hiểu được logic của Thời Diệu. Cậu không xác định được cô có đi hay không? Nếu cô không xuống tầng, cậu cũng sẽ không nói với cô là cậu từng đến đón cô sao?

Du Thanh Quỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Nếu em luôn luôn không xuống lầu thì sao?”

“Cái gì?” Thời Diệu cúi người sát về phía cô một chút.

Tiếng mưa  quá lớn mà tiếng Du Thanh Quỳ lại quá nhỏ, Thời Diệu không nghe rõ.

“Em hỏi là. . .” Du Thanh Quỳ quay đầu, trong lúc lơ đãng cánh môi trượt qua gò má Thời Diệu. Du Thanh Quỳ đỏ mặt, nhanh chóng quay đầu đi.

Thời Diệu dùng lòng bàn tay sờ sờ gò má, cậu biết Du Thanh Quỳ thẹn thùng, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ nắm chặt lấy tay cô.

Mưa rất lớn, cho dù Thời Diệu gần như nghiêng toàn bộ ô về phía đỉnh đầu Du Thanh Quỳ thì Du Thanh Quỳ vẫn bị mưa xối ướt.

Hơn nữa hơi lạnh.

Lúc hai người đứng ở đường cái chờ đèn xanh, Du Thanh Quỳ bị đông lạnh đến run lên một chút.

“Du Thanh Quỳ, trên người anh hình như ấm áp hơn đấy, em ôm một chút thử xem.”

“Mới không. . .”

Du Thanh Quỳ còn chưa nói hết câu, Thời Diệu đã nắm chặt lấy eo cô, nhẹ nhàng kéo một cái đã ôm được cô vào lòng. Du Thanh Quỳ hơi cứng người, cô ngừng một lúc lâu mới cẩn thận đưa tay lên ôm lấy eo Thời Diệu.

Quả thật là ấm hơn.

Đèn xanh sáng lên, Thời Diệu cúi đầu nhìn Du Thanh Quỳ đang vùi đầu trong ngực cậu, không hoạt động bước chân.

Lại đèn đỏ rồi.

Lúc đến nhà Thời Diệu, Thời Diệu và Du Thanh Quỳ đều bị mưa xối ướt. Du Thanh Quỳ còn tốt hơn một chút, nhưng Thời Diệu lại ướt đẫm.

Thời Diệu tiện tay cởi áo khoác ướt sũng ra ném sang một bên.

“Hôm nay mưa lớn như vậy, Tiểu Ngộ không ở nhà sao?" Du Thanh Quỳ hỏi.

Thời Diệu thuận miệng nói: “Nó bị anh đuổi đi rồi.”

“Ơ?”

Thời Diệu hơi dừng một chút, sau đó sửa miệng: “Chút mưa như vậy thì tính cái gì, ai bảo thành tích của nó không tốt, không sợ gió mưa đều phải đi học thêm.”

“A. . . thật ra em cũng có thể giúp bạn ấy học thêm mà.”

Thời Diệu không nói tiếp, cậu kéo Du Thanh Quỳ lên tầng. Cậu đẩy Du Thanh Quỳ vào phòng tắm trên tầng hai, nói: “Em đi tắm rửa một chút đi.”

Du Thanh Quỳ nhìn thoáng qua phòng tắm, có chút do dự.

“Chờ.” Thời Diệu quay người đi lên tầng.

Không bao lâu sau, Thời Diệu lại bịch bịch bước xuống cầu thang, đưa một bộ đồng phục cho Du Thanh Quỳ, nói: “Em thay cái này.”

Du Thanh Quỳ nhìn đồng phục trong lòng, nhìn size cũng biết là đồng phục của Thời Diệu. Lúc Thời Diệu đến trường rất ít khi mặc đồng phục, bộ đồng phục này gần như là mới tinh.

“Chuyện đó, . . . nếu không để em mặc quần áo của Tiểu Ngộ đi.” Du Thanh Quỳ nhỏ giọng nói.

“Du Thanh Quỳ, em không biết đạo lí ‘không hỏi mà lấy tức vi trộm’ sao? Nó không ở nhà, sao em có thể tùy tiện động vào quần áo của nó được?” Thời Diệu hỏi.

Du Thanh Quỳ mím môi, cúi đầu, cô không trả lời được. Cô biết rõ rành rành là Thời Diệu cố ý, nhưng cô lại không thể tìm được câu nào để phản bác lại anh.

“Nhanh đi.” Thời Diệu đẩy Du Thanh Quỳ một cái.

“Ơ. . .” Du Thanh Quỳ giống như một con ốc sên nhỏ, chậm rì rì xoay người đi vào phòng tắm.

Du Thanh Quỳ mặc đồng phục của Thời Diệu đi ra từ phòng tắm, lại chậm rì rì lên đến tầng ba, cuối cùng cô đứng trước cửa phòng vẽ của Thời Diệu mà không tiến vào.

Thời Diệu vừa tắm rửa xong đi ra, đang cầm khăn lông trắng lau tóc, động tác của cậu hơi dừng lại, nhìn Du Thanh Quỳ đang đứng ở cửa.

Du Thanh Quỳ lùn hơn Thời Diệu hơn 20cm, đồng phục của Thời Diệu mặc trên người cô rất không hợp người. Nhất là quần dài, hai ống quần rộng thùng thình ở mắt cá chân.

“Lại đây nào.” Thời Diệu vẫy vẫy tay với Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ đi vào, Thời Diệu kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa, cậu cầm một chiếc khăn lông trắng khác lau tóc cho cô.

“Em có thể tự làm được.” Du Thanh Quỳ giơ tay muốn lấy đi khăn lông trong tay Thời Diệu.

Thời Diệu vỗ một cái lên mu bàn tay cô.

Du Thanh Quỳ nhanh chóng rụt tay về, cô cúi đầu vuốt mu bàn tay mình.

Thời Diệu lau tóc Du Thanh Quỳ khô một nửa, sau đó để khăn lông sang mọt bên. Cậu vốn đứng phía sau Du Thanh Quỳ, lúc này cúi người xuống sát vào Du Thanh Quỳ, cằm cậu gần như dán lên vai cô, thấp giọng hỏi: “Du Thanh Quỳ, hôm qua em vẫn chưa trả lời anh.”

“Trả lời cái gì?”

“Chuyện tối qua anh hỏi em ở trong điện thoại.”

“Em, em ngủ mơ mơ màng màng, em không nhớ rõ anh hỏi em chuyện gì trong điện thoại. . .”

“Như vậy à?” Thời Diệu gật gật đầu, cậu nghĩ nghĩ, vòng qua sofa ngồi xuống bên cạnh Du Thanh Quỳ.

Cậu vỗ một cái lên mu bàn tay của Du Thanh Quỳ, nói: “Nhìn anh.”

Ánh mắt của Du Thanh Quỳ hơi lóe lên, nhưng vẫn quay đầu nhìn cậu.

“Du Thanh Quỳ, chúng ta đính hôn đi.” Thời Diệu nói lại y nguyên câu hôm qua đã nói trong điện thoại.

Cậu chậm rãi nắm bàn tay trái của Du Thanh Quỳ, những ngón tay thon dài luồn qua khe hở, hai ngón tay có nhẫn của họ cũng tiếp xúc ở một chỗ.d-đ-lê-q-đôn

“Em xem, nhẫn đính hôm của chúng ta đều là một đôi rồi.” Thời Diệu cười.

“Không phải anh nói đây chỉ là lễ vật bình thường thôi sao ? Đây là bù quà sinh nhật cho em mà?” Du Thanh Quỳ mở to mắt, kinh ngạc nhìn Thời Diệu.

Cô. . .  Đần độn u mê bị lừa sao?

Thời Diệu nâng tay Du Thanh Quỳ lên, đặt ở bên môi, nhẹ nhàng hôn hôn.

“Du Thanh Quỳ, anh nói đều là thật.” Thời Diệu bỗng nhiên nói.

“Cái gì đều là sự thật?” Du Thanh Quỳ có  chút khẩn trương, chỉ cảm thấy trái tim đang đập thình thịch, vị trí Thời Diệu hôn trên bàn tay cô cũng bắt đầu nóng lên, cảm giác tê dại giống như bắt đầu lan từ tay ra, cảm giác tê dại lan tỏa từng đợt, khiến trái tim cô cũng mềm mại hơn.

Vì thế, Thời Diệu nói với cô xong nhưng trong lòng cô vẫn không thể tập chung được.

“Em không cần phải giả bộ, những việc anh làm với em đều là thật sự.” Thời Diệu hơi chọn từ nói: “Thật xin lỗi, đáng lẽ anh nên tìm thấy em từ hai năm trước.”

Cậu xoa xoa mái tóc mới khô một nửa của Du Thanh Quỳ: “Cho nên anh không muốn lỡ mất bất cứ điều gì nữa. Chúng ta đính hôn đi, đợi đến khi đủ tuổi thì kết hôn. Anh sẽ dùng cuộc sống sớm sớm chiều chiều để chứng minh tình cảm của anh là thật hay giả.”

Du Thanh Quỳ chậm rãi nháy mắt một cái, cô há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nói gì cho phải.

“Em. . .”

Thời Diệu bỗng nhiên cúi đầu chặn miệng cô lại.

Cậu không muốn nghe thấy lời từ chối của cô một chút nào.

Ngay lúc Du Thanh Quỳ vừa hoảng sợ lại thẹn thùng, lưỡi Thời Diệu vươn vào khoang miệng cô, tùy ý làm bậy.

Du Thanh Quỳ muốn lùi về phía sau, nhưng sau lưng cô là thành ghế sofa, phía trước là Thời Diệu đang dần đến gần.

Lúc động tác của Thời Diệu hơi dịu dàng một chút, cô hốt hoảng gọi tên cậu: “Thời Diệu. . .”

“Ừ.” Thời Diệu lên tiếng, đầu lưỡi trong khoang miệng cô cũng nhanh chóng rời khỏi, cậu dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, nhỏ giọng nói: “Đồng ý với anh được không?”

“Em. . .” Du Thanh Quỳ lăng lăng, lí trí bảo cô phải từ chối.

Thời Diệu cười, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi của Du Thanh Quỳ vào miệng, nhẹ nhàng mút vào.

Thật trơn thật mềm.

“Thời Diệu.” Du Thanh Quỳ một tay đẩy Thời Diệu ra, mạnh mẽ đứng lên, đỏ mặt lớn tiếng nói: “Anh không được dùng sắc dụ mình.”

Thời Diệu sửng sốt một chút, ngay sau đó lại bật cười ha hả, cười đến mức ngửa tới ngửa lui, thế nên cậu trực tiếp nằm xuống ghế sofa. Thời Diệu vẫy tay với Du Thanh Quỳ, cậu kéo cổ tay cô, để cô ngồi xuống, rồi cậu gối đầu lên đùi Du Thanh Quỳ, ngửa mặt nhìn cô, hỏi: “Du Thanh Quỳ, anh có đẹp không?”

Du Thanh Quỳ nghiêng đầu không nhìn cậu.

Thời Diệu lại hỏi thêm một lần: “Du Thanh Quỳ, anh đẹp mắt không?”

Du Thanh Quỳ gật đầu loạn xạ.

Thời Diệu cười nói: “Vậy thì em phải nhìn anh nhiều một chút chứ.”

Du Thanh Quỳ hơi nhíu mày, giống như tư tưởng đang phải đấu tranh mãnh liệt. Cô do dự một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu xuống nhìn Thời Diệu. Trong ánh mắt tràn đầy ý cười của Thời Diệu, Du Thanh Quỳ bỗng nhiên cúi người xuống hôn lên môi Thời Diệu.

Thời Diệu ngớ người, lúc Du Thanh Quỳ ngẩng đầu lên, trong mắt Thời Diệu vẫn là không dám tin và kinh ngạc.

Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Du Thanh Quỳ chủ động hôn cậu?

Thời Diệu chậm rãi đưa tay lên sờ sờ môi mình.

Cô bé này không phải gặp mưa phát sốt rồi chứ? Thời Diệu đưa tay sờ trán Du Thanh Quỳ, nói: “Cũng không nóng mà.” d-đàn-l-quý-đ

Du Thanh Quỳ nghiêng đầu sang một bên né tránh, sau đó một lần nữa cúi đầu nhìn về phía Thời Diệu, nói: “Thời Diệu, em thích anh, rất thích, rất thích.”

“Anh biết.” Thời Diệu nhìn thẳng vào con ngươi trong suốt của cô.

“Nhưng mà. . .” Du Thanh Quỳ cắn môi dưới. “Quá nhanh, thật sự quá nhanh rồi. . . trước khi anh xuất hiện em chưa từng nghĩ rằng mình còn nhỏ như vậy mà đã yêu đương. . .”

Vẻ mặt Du Thanh Quỳ có chút lo lắng: “Em không có chút khái niệm nào với loại chuyện như đính hôn,. . Em vẫn cảm thấy quá sớm rồi. . . Vậy, sau này hãy nói đến chuyện này được không? Em không phải không thích anh. . . Anh, anh đừng tức giận. . .”

Dáng vẻ của cô giống như rất khó xử, giống như lo lắng cô từ chối thì Thời Diệu sẽ không vui.

“Vậy khi nào thì mới không còn sớm? Tốt nghiệp trung học sao?”

“Ơ. . .” Du Thanh Quỳ có chút mờ mịt.

“Nếu em vẫn không đồng ý thì anh sẽ tức giận.” Thời Diệu thở dài.

Du Thanh Quỳ nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Đến lúc đó lại nói. . .”

Cô lắc lắc cánh tay của Thời Diệu, nói: “Anh đừng tức giận. . .”

“Nếu em lại hôn anh một cái thì anh sẽ không tức giận.”

Du Thanh Quỳ hơi run sợ một chút, lại cúi đầu xuống. Nhưng mà lần này, cô chỉ chuồn chuồn nước hôn một cái lên môi Thời Diệu, ngay lúc cô định rời đi thì Thời Diệu giữa chặt đầu cô, không cho cô tránh thoát.

Cậu tiến quân thần tốc, nhiệt liệt mà nóng rực hôn cô.

--- ------

Thời Diệu ra nước ngoài, trong cuộc sống của Du Thanh Quỳ thời gian bỗng như dài hơn. Vốn hai người cũng không phải là ngày nào cũng ngọt ngấy một chỗ, nhưng khi biết cậu cách cô xa hơn, giống như chỉ hô hấp thôi cũng mang theo chút nhớ mong.

Du Thanh Quỳ nằm sấp trên bàn học, trên bàn học của cô đang mở bài tập mùa đông mới làm được một nửa.

Giảo Giảo cũng lười biếng nằm trên bàn học.

Du Thanh Quỳ gãi gãi cái bụng nhỏ của nó.

Tại sao Giảo Giảo lại có tên là Giảo Giảo?

Bởi vì là đọc gần giống như Diệu Diệu nha.

Du Thanh Quỳ xách Giảo Giảo lên quăng xuống mặt đất khiến Giảo Giảo bộp một cái rơi xuống. Giảo Giảo đứng lên, nhảy đến chân Du Thanh Quỳ, một bên ôm lấy ống quần Du Thanh Quỳ, một bên kêu meo meo không ngừng.

Nhưng Du Thanh Quỳ hoàn toàn bất chấp nó.

Cô lấy quyển sổ từ ngăn kéo ra, mở ra một tờ dán đầy những hình ảnh Hắc Diệu vẽ, cầm bút rực rỡ màu sắc, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh viết:

-     - “Ngày hai mươi mốt sau khi tôi từ chối việc đính hôn cùng anh ấy thì có chín lần tôi mơ thấy tôi mặc áo cưới gả cho anh ấy.”
Nghĩ nghĩ, Du Thanh Quỳ lại viết thêm một câu ở dưới:

-     - “Tiểu Quỳ nói một đằng nghĩ một nẻo.”

Du Thanh Quỳ lại đổi một chiếc bút có màu mực khác, nghiêm túc vẽ ở bên dưới một bó hoa cưới. Lúc kết hôn trong lòng cô dâu luôn ôm một bó hoa cưới.
…..

Những ngày khó chịu cũng trôi qua, cuối cùng cô cũng chịu đựng được đến khai giảng.

Du Thanh Quỳ cố ý đeo túi sách cô vừa làm được lên vai.

Trước khi ra khỏi nhà, Du Thanh Quỳ lại cầm điện thoại di động lật đi lật lại tin nhắn và weibo. Cả kì nghỉ đông cô và Thời Diệu đều liên lạc với nhau nhưng không thường xuyên. Rất nhiều lần Du Thanh Quỳ muốn gửi tin nhắn cho Thời Diệu nhưng lại sợ gửi nhiều cậu sẽ thấy phiền, vậy nên cô lại nuốt những lời muốn nói vào. Du Thanh Quỳ xem lại những tin nhắn cô và Thời Diệu nói chuyện với nhau, sau đó có chút không bỏ được mà để điện thoại vào ngăn kéo, xoay người ra cửa đến trường.

Hôm nay không chỉ là ngày đầu khai giảng mà còn là ngày chia lớp.

Du Thanh Quỳ đi đến lầu ba, hành lang trước mặt cô có dán danh sách phân lớp. Cô tìm chỗ vắng người nhìn đứng xem.

Tô Hiểu Xán cùng lớp với cô vỗ một cái lên vai cô nói: “Thanh Quỳ, cậu nhìn cái gì ở đây, tên cậu nhất định lại dẫn đầu ở trong lớp thí điểm mà.”

“Thanh Quỳ, sau này chúng ta lại được ở cùng một lớp rồi.” Lục Vũ Toàn đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay với Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ đi qua, ngửa đầu nhìn về phía phiếu điểm ở trên cùng, đây cũng là danh sách của lớp thí điểm.

Tên của cô và Thời Diệu ở cùng nhau, tổng điểm của cô và Thời Diệu không kém nhau chút nào.

Du Thanh Quỳ cười rộ lên.

‘”Đi thôi, chúng ta về phòng học nào.” Lục Vũ Toàn nói.

Du Thanh Quỳ vừa bước được một bước lại dừng lại.

“Chờ một chút.”

Cô lại nhìn về phía danh sách lớp thí điểm lần nữa, cô tìm từng cái tên một xuống dưới, cuối cùng cô cũng tìm được tên của Tiểu Ngộ, lúc này Du Thanh Quỳ mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt cũng cong cong cười lên.

Lớp thí điểm có 40 học sinh. Lâm Tiểu Ngộ đứng thứ 37.

Trong phòng học đã có rất nhiều học sinh, chỗ ngồi trong phòng học cũng không xếp, những học sinh đến trước đều tùy tiện tìm. Du Thanh Quỳ đi theo Lục Vũ Toàn và bạn cùng lớp trước kia Tô Hiểu Xán tìm một chỗ ngồi xuống. Cô nhìn ngắm xung quanh phát hiện có mấy gương mặt quen thuộc. Lớp ba trước kia của cô có sáu người được vào lớp thí điểm, Du Thanh Quỳ chào hỏi những bạn học cùng lớp trước kia, sau đó quay người ngồi nghiêm túc.

Du Thanh Quỳ nghĩ, không hổ là lớp thí điểm, cho dù thầy giáo không ở trong lớp nhưng kỉ luật trong lớp vẫn rất tốt. Trước kia, trong lớp 3, cho dù cố giáo viên trong lớp thì kỉ luật của lớp cũng không được tốt lắm. Mà lúc này trong phòng học đều rất yên tĩnh, tuy rằng cũng có bạn học nói chuyện, nhưng âm thanh rất nhỏ, còn rất nhiều học sinh khác đều đang mở sách ra xem.

“Du Thanh Quỳ?” Hai bạn gái ngồi phía trước Du Thanh Quỳ quay đầu sang, tò mò đánh giá cô.

Du Thanh Quỳ hơi nhếch miệng tạo thành nụ cười nhẹ, nói: “Đúng vậy, mình là Du Thanh Quỳ.”

“Mình là Hạ Đồng Đồng, cậu ấy là Kiều Minh Nguyệt. Chuyện đó, . . . cậu có thể giúp mình nhờ ba cậu kí tên cho bọn mình được không?”

Hạ Đồng Đồng có một đôi mắt hình trăng xinh đẹp, tóc chải búi gọn lên, cười rộ lên thật xinh đẹp. Kiều Minh Nguyệt bên cạnh lại có một mái tóc ngắn, tuy rằng không nói chuyện, nhưng đôi mắt nhỏ cũng sáng lấp lánh tràn đầy chờ mong nhìn về phía Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ cười đồng ý: “Được, lần sau lúc ba mình tới mình sẽ đòi ba mình.”

“Cậu thật tốt.” Hạ Đồng Đồng bỗng nhiên cho Du Thanh Quỳ một cái ôm: “Oa oa, mình được ôm con gái của ảnh đế rồi. Có phải cũng được tính là gián tiếp ôm ảnh đế đúng không?”

Hạ Đồng Đồng bày ra vẻ mặt háo sắc.

Kiều Minh Nguyệt không chút khách sáo đánh một tát lên đầu Hạ Đồng Đồng. khiến cho búi tóc gọn gàng của cô ấy cũng bị đánh lệch.

“Cậu thật đáng ghét.” Hạ Đồng Đồng giả vờ tức giận trừng mắt lườm Kiều Minh Nguyệt, lại sửa lại đầu tóc một lần.

Kiều Minh Nguyệt không quan tâm đến Hạ Đồng Đồng, mà  ngược lại quay sáng nhìn Du Thanh Quỳ vô cùng bát quái hỏi: “Du Thanh Quỳ, cậu và Thời Diệu thật sự yêu đương rồi à?”

Những bạn học ở xung quanh đang nói chuyện hay đọc sách đều  ngừng lại quay qua nhìn Du Thanh Quỳ.

“A. . .” Du Thanh Quỳ có chút ngơ ngác. Vừa rồi không phải đang nói về chuyện của ba cô sao? Tại sao lại nhanh chóng nhảy sang người cô rồi?

Tô Hiểu Xán ngồi bên cạnh Du Thanh Quỳ chen vào nói: “Du Thanh Quỳ, cậu không được phép không thừa nhận. Ảnh chụp cậu và Thời Diệu ôm nhau đã phát tán hết các mạng rồi. Còn cả lần đó cậu và ba mẹ cậu đi dạo phố, Thời Diệu cũng luôn nắm tay cậu mà, lại còn mua nhẫn kim cương cho cậu. . .”

Tô Hiểu Xán dùng ánh mắt sáng rực liếc trộm về phía chiếc nhẫn mà Du Thanh Quỳ đeo trên tay trai. Rất nhanh, những bạn học xung quanh đều nhìn về phía bàn tay trái của Du Thanh Quỳ.

Cái nhẫn kim cương này cũng thật dễ thấy.

Đầu ngón út bàn tay trái của Du Thanh Quỳ run lên một cái, cô chậm rãi che bàn tay trái lại.

Loại cảm giác bị người ta đánh giá thế này cũng không dễ chịu tí nào. . .

Du Thanh Quỳ bị mọi người chăm chú nhìn lâu như vậy, cô cảm thấy mình cần phải mở miệng giải thích cái gì đó.

“Mình. . .” Cô vừa nói được một chữ lại nhìn thấy Thời Diệu đi từ cửa phòng học vào.

Học sinh xung quanh đều nhìn Thời Diệu bằng ánh mắt kì lạ.

Thời Diệu đảo mắt qua khắp lớp học, tìm được Du Thanh Quỳ. Cậu lập tức đi về phía bàn học của Du Thanh Quỳ, hỏi: “Em có nước không? Anh khát.”

“Có. . .” Du Thanh Quỳ lấy từ trong túi sách Bạc Hà ra bình nước đưa cho cậu.

Thời Diệu mở nắp uống hai miếng, sau đó đặt chai nước lên bàn học của Du Thanh Quỳ, rồi quay người đi tìm một bàn học không người ngồi xuống.

Dưới ánh mắt quả là như thế của mọi người, Du Thanh Quỳ đóng bình nước lại, cho vào trong túi. Du Thanh Quỳ cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Cô cảm thấy như bây giờ không được tốt lắm.

Chỗ nào không được tốt lắm?

Trường học hẳn là chỗ học tập mà không phải chỗ yêu đương. Bỗng nhiên cô không biết phải làm thế nào ở cùng một phòng học với Thời Diệu. . .

Lục Vũ Toàn ngồi phía sau Du Thanh Quỳ, cậu quay đầu nhìn thoáng qua Thời Diệu. lại quay về nhìn Du Thanh Quỳ, rồi lại yên lặng cúi đầu lấy một quyển sách trong cặp ra đọc.

Lâm Tiểu Ngộ chạy chậm ở phía sau tiến vào, cô xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, tìm một góc ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống cô lại há miệng thở hổn hển. Cô và Thời Diệu vừa xuống máy bay đã về đây gấp, cô sắp mệt chết rồi.

Lúc chủ nhiệm lớp đi vào, bao gồm cả Du Thanh Quỳ và học sinh trong phòng đều ngây ngẩn cả người.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp thí điểm tại sao lại trẻ tuổi như vậy? Còn xinh đẹp như vậy nữa chứ? Nhìn qua thì chủ nhiệm lớp cũng chưa đến 30 tuổi, hơn nữa gương mặt con đáng yêu giống trẻ con. Cô vuốt vuốt mái tóc nâu dài, Du Thanh Quỳ lại nghĩ đến một từ : Ngoảnh đầu thùy mị.

“Chào các em, tôi là giáo viên mới, tôi là Nhiếp Tư. Tôi sẽ cùng các em đi hết con đường trung học.” Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng, mỉm cười: “Tiếp theo, mỗi người nên giới thiệu bản thân chứ nhỉ?”

Lúc đến lượt Du Thanh Quỳ, cô đứng lên, nói: “Chào mọi người, mình là Du Thanh Quỳ.”

Nhiếp Tư ngẩng đầu nhìn cô một cái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Bongbong28, Lynx, MicaeBeNin, My Nam Anh, hânhânn, meomeo1993
     
Có bài mới 14.08.2019, 19:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Bạch Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 02.08.2017, 20:57
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 445
Được thanks: 2951 lần
Điểm: 37.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49
Editor: Voicoi08

“Tôi biết em, em còn đẹp hơn trên hình nữa.” Nhiếp Tư nói.

Du Thanh Quỳ sững sờ, ngày đầu tiên đi khai giảng, cô bị chủ nhiệm lớp khen xinh xắn trước mặt mọi người. Việc này. . .

Từ nhỏ, Du Thanh Quỳ thường xuyên được thầy giáo, cô giáo khen ngợi học tập tốt, kỷ luật tốt, thông minh. . . Cũng có những giáo viên lén khen cô xinh đẹp đáng yêu, đây là lần đầu tiên có giáo viên khen cô xinh đẹp trước mặt mọi người. Cô có chút mờ mịt không hiểu ra sao.

Nhiếp Tư suy nghĩ một chút, cô vung tay nói: “Em ngồi xuống đi.”

Cô hơi dừng lại một chút, nói tiếp: “Cô là fan của ba em.”

Một bạn học nữ ngồi phía sau lưng cô bỗng nhiên nói: “Mình cũng vậy.”

Không biết là bạn học nam nào không nhịn được mà cười ra tiếng.

Bỗng nhiên Du Thanh Quỳ hiểu ra vì sao mấy năm nay ba mẹ cô đều dấu mối quan hệ giữa cô và ba. Loại cảm giác nhất cử nhất động trong cuộc sống đều lộ ra trước tầm mắt của mọi người thật sự là không dễ chịu gì.

. . ..

Nhiếp Tư không áp dụng theo hình thức xếp chỗ ngồi theo thành tích, mà cô căn cứ theo chiều cao để xếp chỗ ngồi.

Du Thanh Quỳ và Lâm Tiểu Ngộ cùng ngồi một bàn.

Mặc dù ngồi cùng một bàn với Lâm Tiểu Ngộ cũng rất vui vẻ, nhưng Du Thanh Quỳ vẫn có chút nhớ đến lúc trước khi ngồi cùng bàn với Thời Diệu.

Du Thanh Quỳ quay đầu nhìn xung quanh tìm chỗ của Thời Diệu.

Đang ngồi trong giờ học, di động Lâm Tiểu Ngộ đột nhiên kêu lên. Lâm Tiểu Ngộ sợ hết hồn, cô liếc trộm một cái về phía chủ nhiệm lớp đang giảng bài trên bảng, rồi lại vội vàng nhìn thoáng qua điện thoại di động. Cô sững sờ, sau đó đưa điện thoại để lên đùi của Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ đang chép bài tập trên bảng, cô nghi ngờ cúi đầu nhìn về phía chiếc điện thoại di động trên đùi.

Trong đó chỉ có một câu Thời Diệu gửi cho Lâm Tiểu Ngộ:

“Lúc tan học, bảo Du Thanh Quỳ chờ cậu.”

Du Thanh Quỳ lặng lẽ quay đầu nhìn xung quanh một cái. Thời Diệu vẫn như cũ, ngồi ở hàng cuối cùng lười biếng dựa vào tường, lqd, ngón tay vẫn đang hoạt động trên màn hình điện thoại.

Giống như lúc hai người mới quen vậy.

Du Thanh Quỳ vừa muốn quay đầu đi, đột nhiên, Thời Diệu lại ngẩng đầu nhìn về phía cô, nhếch nhếch khóe miệng lên với cô.

Du Thanh Quỳ nhanh chóng quay đầu lại, cố gắng tập chung nghe giảng.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh ào về phía căng tin giống như đàn ong vỡ tổ.

Du Thanh Quỳ chậm chạp thu dọn đồ đạc.

“Du Thanh Quỳ, đi mau, cùng đi ăn cơm đi.” Tô Hiểu Xán gọi cô.

Dù sao qua cuộc thi vừa rồi lớp ba của họ cũng có sáu học sinh vào được lớp thực nghiệm, tất nhiên là bạn học cũ nên mối quan hệ của bọn họ càng tốt.

“A. . .” Du Thanh Quỳ có chút ấp úng trả lời, “Bạn đi trước đi, chốc nữa mình đi sau.”

“Được rồi.” Tô Hiểu Xán ôm cánh tay Dương Hinh đi ra ngoài, hai người nhanh chóng lẫn vào đoàn người cùng đi về phía căng tin.

Đến khi người trong phòng học đi gần hết, Thời Diệu mới đứng dậy đi đến bên cạnh Du Thanh Quỳ, nói: “Đi nào.”

Thời Diệu ngại đến căng tin vỉ phải chen lấn nên luôn đến cửa hàng bên ngoài trường ăn cơm.

Du Thanh Quỳ đi phía sau Thời Diệu, cô xoay xoay vặn cặn cúi đầu ấp úng đi về phía trước.

“Này.” Thời Diệu bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía cô.

Du Thanh Quỳ thiếu chút nữa đụng vào người Thời Diệu.

“Em có biết là dáng vẻ của em bây giờ rất giống nàng dâu nhỏ bị chọc tức không?” Thời Diệu bày trò cười nói với cô.

Du Thanh Quỳ vừa muốn nói chuyện, ánh mắt cô hơi đảo qua, cô nhìn thấy chủ nhiệm lớp Nhiếp Tư đang đứng từ xa nhìn về phía này.

“Chạy mau đi.” Du Thanh Quỳ nhanh chóng chạy ra bên ngoài trường.

Thời Diệu bật cười, có vẻ như rất bất đắc dĩ đuổi theo cô.

Lúc ăn cơm, Du Thanh Quỳ nghiêm túc nói: “Thời Diệu, em cảm thấy như chúng ta bây giờ cũng không tốt, sẽ làm chậm trễ việc học tập, hơn nữa sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt.”

Thời Diệu uống một hớp nước, vui vẻ nhìn cô, cười nói: “Chúng ta làm gì? Không phải chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm hay sao? Em và các bạn học khác cũng có thể cùng nhau ăn một bữa cơm mà, tại sao chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm lại thành ảnh hưởng không tốt rồi?”

Du Thanh Quỳ nhíu mày: “Anh đây là già mồm át lẽ phải. Rõ ràng anh biết rõ em có ý gì. . .”

Thời Diệu đột nhiên đưa tay ra, lấy một chiếc kẹo que nhét vào miệng Du Thanh Quỳ.

Du Thanh Quỳ nhíu mày phản đối, trong miệng lại cảm thấy từng trận ngọt ngào lan tỏa.

Thời Diệu không lên tiếng, cầm chặt tay Du Thanh Quỳ.

. . . . . . . . .

Sau khi chia lớp, lớp mười một bắt đầu tự học buổi tối, chín rưỡi tối mới có thể tan học.

Lúc tự học buổi tối rất yên lặng, chủ nhiệm lớp ngồi phía trên trông coi kỉ luật lớp.

Du Thanh Quỳ xin phép đi toilet, lúc trở về cô thấy trên hành lang có một bóng người.

Người kia tựa người vào bờ tường màu trắng, giống như đang chờ người nào đó.

“Thời Diệu?” Du Thanh Quỳ nhỏ giọng gọi tên cậu.

“Đến đây.” Thời Diệu nắm tay Du Thanh Quỳ, kéo cô đi xuống cầu thang.

Lớp mười một mới có giờ tự học buổi tối, cả khu nhà dạy ở tầng hai là khu của lớp 10, mọi khi luôn đông đúc người qua lại, nhưng bây giờ từng phòng học đều đã tắt đèn.

Bỗng nhiên Thời Diệu áp Du Thanh Quỳ lên tường, trong không gian tối đen, thấp giọng nói: “Du Thanh Quỳ, anh nhớ em rồi.”

Khung cảnh tối đen che dấu gò má phiếm hồng của Du Thanh Quỳ. Cô nói nhỏ: “Rõ ràng hôm nay luôn ở trong lớp học mà, cả ngày đều nhìn thấy. . .”

“Nhớ đến hương vị của cậu.” Thời Diệu cúi đầu hôn lên môi Du Thanh Quỳ.

“Đây là. . .”

Đây là trường học mà.

Du Thanh Quỳ đang đấm Thời Diệu, nhưng động tác của cô cũng dần chậm lại. Mắt cô mở thật to, có chút kinh ngạc cũng có chút kích động.

Có người lên tầng, đi qua chỗ có ánh sáng chiếu vào.

Trái tim Du Thanh Quỳ khẩn trương đến mức thắt chặt lại. Cô khẩn trương gắt gao cầm chặt quần áo Thời Diệu

Du Thanh Quỳ làm như không có chuyện gì về lớp học trước, Thời Diệu đứng bên ngoài chờ khoảng năm phút mới vào.

Trên mặt hai người đều không chút biểu cảm nào, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Du Thanh Quỳ về chỗ ngồi, cô đọc sách một lát mới chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt.

Một chiếc cúc áo lẳng lặng nằm yên trên tay cô. Vừa rồi, cô không cẩn thận kéo xuống từ áo sơ mi của Thời Diệu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Voicoi08 về bài viết trên: Bongbong28, Hendery2706, Lao, Lynx, MicaeBeNin, My Nam Anh, hânhânn, meomeo1993
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.