Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 

Tìm đường - Quân Ước

 
Có bài mới 03.10.2017, 09:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2480 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới [Hiện đại] Tìm đường - Quân Ước - Điểm: 7

Tìm đường - Quân Ước


images

Tên tác phẩm: Tìm đường

Tên gốc: 觅路

Tác giả: Quân Ước

Số chương: 51

Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, HE

Người dịch: Tô Ngọc Hà

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Nguồn: fjveel.wordpress.com

@Đã có sự đồng ý của người dịch


Giới thiệu:

Sau khi bị bạn thân lừa vào ổ bán hàng đa cấp, nữ hán tử Lương Nghiên đánh nhau vật lộn, gây chuyện thị phi.

Không cẩn thận đã chọc phải đại thúc soái ca thâm tàng bất lộ Thẩm Phùng Nam.

"Tôi đang tìm một người, để hẹn ước, để yêu thương, để đợi chờ."




Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 04.12.2017, 15:32, lần sửa thứ 9.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cửu Thiên Vũ về bài viết trên: An Du, Cẩm Tú, HoaHong11, saoxoay, tử ngư nhi
     

Có bài mới 07.10.2017, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 715
Được thanks: 301 lần
Điểm: 8.02
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tìm đường - Quân Ước
Phiền bạn chỉnh sửa lại phần giới thiệu truyện đúng với trang nguồn


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.10.2017, 20:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên xuất sắc
Thành viên xuất sắc
 
Ngày tham gia: 08.03.2016, 09:44
Bài viết: 7865
Được thanks: 2480 lần
Điểm: 10.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tìm đường - Quân Ước - Điểm: 10
Chương 01

Khi ngoài trời đổ mưa cũng là lúc Lương Nghiên vừa tỉnh dậy.

Triệu Yên Tích nằm bên cạnh cô ngủ rất say.

Lương Nghiên ngồi dậy, lần mò tìm dép đi vào.

Trong phòng có người nói mê, mơ mơ hồ hồ bật ra một câu tiếng địa phương, Lương Nghiên nghe không hiểu chữ nào. Cô không dừng lại, cứ thế mở cửa bước ra ngoài.

Chiếc quạt trần cũ kỹ trong phòng khách kêu ro ro. Có người ngáy, có người nghiến răng, trong không khí còn thoang thoảng mùi mồ hôi đàn ông bốc mùi.

Lương Nghiên khó chịu chun mũi, lần mò tìm đường vào nhà vệ sinh, lấy cán lau nhà chặn cánh cửa đã mất khóa lại, xé hai vòng giấy, rải lên bồn cầu, cởi quần rồi ngồi lên.

Cửa sổ bằng kính đã vỡ một góc, gió thổi hạt mưa bay vào mặt. Cô nheo mắt, quay đầu nhìn, bỗng giật mình.

Cửa sổ này không hề lắp lưới chống trộm, cũng không đóng đinh.

Cô nhớ ra căn phòng này ở tầng hai, bèn cuống cuồng xách quần lên, kéo chốt cửa sổ ra.

Cửa vừa mở, gió đã táp vào mặt. Lương Nghiên vuốt mặt một cái rồi bò lên bệ cửa sổ, ngó đầu ra ngoài.

Trong phòng vệ sinh chỉ có độc một ngọn đèn chân không nhỏ xíu, tù mù. Bên ngoài thì tối đen, Lương Nghiên không nhìn rõ bên dưới có cửa sổ hay không.

Chẳng mấy chốc mưa đã làm ướt sạch mặt cô. Cô giẫm chân lên bồn cầu, bò hẳn lên bệ cửa sổ, ngồi vắt vẻo, một tay ôm tường, tay kia lần sờ ra bên ngoài. Mò mẫm một lúc, đầu ngón tay mới chạm được tới đường ống nước.

Khoảng cách này quá xa, rất nguy hiểm, có gãy chân cũng chưa chắc trèo được. Hơn nữa khả năng leo trèo của Triệu Yên Tích quá tệ, dẫn cô ấy theo càng không thể thoát khỏi đây.

Lương Nghiên ngồi yên trên cửa sổ. Mái tóc ướt một nửa dính chặt vào đầu, trông cực kỳ thảm hại.

Nhưng suy nghĩ của cô lại rõ ràng hơn.

Ngồi một lát, cô nhấc chân phải ướt rượt vào trong.

Phía cửa bỗng nhiên vang lên tiếng “cạch”.

Cán cây lau nhà rơi xuống đất.

Phòng khách có người thức giấc, mơ màng gào lên một tiếng: “Kẻ nào?!”.

“Rầm…”

Sau một tiếng động nữa, phòng vệ sinh yên ắng trở lại.

Ngoài cửa, một người đàn ông ngồi đó, bàn tay đang kéo khóa quần cũng khựng lại. Anh ta nhìn Lương Nghiên đang bò dưới đất, sững người vài giây.

Rõ ràng, người ấy không ngờ giờ này lại có người ở đây.

Còn là một cô gái.

Trong phòng ngủ có bô, trước đây quả thực không có cô gái nào buổi tối ra ngoài dùng nhà vệ sinh. Nhưng chiều hôm qua Lương Nghiên mới được phân tới bên này, rõ ràng chưa quen với các quy tắc.

Lương Nghiên xoa xoa khuỷu tay, mặt nhăn tít lại, không ngại bớt chút thì giờ ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Nhưng cô chưa kịp nhìn rõ đã nghe thấy những tiếng sột soạt ngoài phòng khách, có người dậy rồi.

Lương Nghiên lập tức chống tay lên tường, đứng dậy, người đàn ông ở cửa bỗng nhiên quay lại.

“Tôi đây, đi ‘giải quyết’ một chút.”

Giọng anh ta thô kệch, khàn khàn, không được bình thường lắm.

“Ồ, A Sơn à…” Người bên ngoài không đi đến nữa, chỉ lẩm bẩm: “Đi tiểu thôi, làm gì mà ầm ĩ thế”. Càm ràm xong, người đó lại quay về chiếu ngủ tiếp.

Lương Nghiên nhanh chóng đóng ô cửa sổ mẻ một góc lại, quay người, bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông kia.

Họ đều đồng thời quan sát, đánh giá nhau một cách ăn ý.

Lương Nghiên có ấn tượng với người này. Buổi tối anh ta là người ăn nhiều nhất nhưng chơi bài thì dở tệ, lúc thua bị mọi người hùa nhau phạt hát. Anh ta có hát, giọng như đập vỡ chiêng, vừa khàn vừa thô, quả thực khó mà tả nổi.

Cả người Lương Nghiên bỗng nổi da gà rất không đúng lúc.

“… Cô xong chưa?” “Vỡ chiêng” bỗng nhiên lên tiếng. Dường như anh ta đã cố tình hạ thấp giọng xuống, tiếng lại càng khàn hơn.

Anh ta đi tới.

Lương Nghiên nhất thời chưa kịp có động thái gì.

Anh ta dừng lại bên cạnh bồn cầu, tay phải cởi khóa quần rồi hất nửa mặt sang liếc: “Xong rồi thì ra ngoài đi”.

Lương Nghiên nhìn xuống tay anh ta, hơi ngẩn người một chút rồi quay đi, khẩn trương chuồn về phòng ngủ.

Sáu rưỡi, một buổi bình minh hỗn loạn. Triệu Yên Tích bình thản đứng trước bồn cầu bẩn thỉu đánh răng. Trông thấy bệ rửa mặt đã vắng chỗ, cô ấy vội thúc giục Lương Nghiên bằng thanh âm không rõ ràng: “Đi rửa mặt đi”.

Nói rồi, “ọc ọc” súc miệng mấy tiếng, cầm khăn mặt cho Lương Nghiên.

Lương Nghiên hứng hai vốc nước rửa qua mặt, nhìn vào gương nói: “Cậu không định quay về nhà nữa à?”.

Triệu Yên Tích trong gương sững người.

“Trông cậu có vẻ tự tại lắm, vui quên đường về rồi sao?”

“Cậu nói nhỏ thôi.” Triệu Yên Tích đè thấp giọng trừng mắt, nhưng trông không dữ dằn lắm.

Giọng cô ấy thanh, lúc nói chuyện rất mềm mại, là chất giọng dịu dàng nữ tính trời sinh.

Nhưng trong cuộc sống thường ngày, Triệu Yên Tích lại là một người rất khó chiều, ít nhất trước kia là vậy.

Vậy mà giờ khi ở đây, chung đụng với một đám đàn ông và phụ nữ không biết từ đâu tới, dùng chung một nhà vệ sinh, một cái bồn cầu, cô ấy dường như lại thản nhiên chấp nhận tất cả. Chỗ ở khó chịu, cơm nước tệ hại, ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, đơn điệu, vô nghĩa.

Lương Nghiên lau mặt xong, quay người vắt khăn.

Triệu Yên Tích kêu lên một tiếng: “Cánh tay cậu sao vậy?”.

Lương Nghiên cúi đầu xuống nhìn. Khuỷu tay bị đụng rách da tối qua giờ vừa sưng đỏ vừa tím bầm.

“Có chuyện gì vậy?” Triệu Yên Tích tỉ mỉ quan sát.

Lương Nghiên kéo cô ấy sang một bên, thì thầm vào tai: “Tôi chịu hết nổi rồi, không đợi được đến lúc cậu thuyết phục Trần Cừ đâu. Chỉ trong mấy ngày này thôi, tôi sẽ nghĩ cách, cậu đi theo tôi hay đi theo anh ta?”.

Triệu Yên Tích há hốc miệng: “Gì cơ?”.

Lương Nghiên nâng cằm cô ấy lên, khép cái miệng đang há to của cô ấy lại, nói: “Đi theo tôi”.

Triệu Yên Tích nuốt nước bọt: “Cậu… cậu gấp gì chứ. Chẳng phải đã thống nhất rồi sao?”.

Lương Nghiên mỉm cười.

Triệu Yên Tích chợt rùng mình.

“Còn không đi, cậu sẽ bị tẩy não, đen như bùn luôn.”

“…”

Triệu Yên Tích ấm ức nói: “Đầu óc mình còn bình thường chán”.

“Thế hả?” Lương Nghiên cúi đầu nhìn cô ấy. Triệu Yên Tích cao 1 mét 58 đứng trước mặt Lương Nghiên không có chút thần thái nào. Lương Nghiên mới hỏi như vậy mà cô ấy đã cúi gằm xuống, con ngươi đảo đảo, cứng miệng nói: “Vốn dĩ là vậy mà”.

Lương Nghiên siết chặt tay cô ấy, thì thầm: “Triệu Yên Tích, cậu đang cố tình kéo dài thời gian phải không?”.

“Gì?”

“Cậu không bỏ những lời tôi nói vào đầu, cậu cũng không muốn thuyết phục Trần Cừ đi chung một con đường với chúng ta, cậu vốn không cần được giải cứu.” Lương Nghiên nheo mắt nhìn thẳng cô ấy: “Cậu coi tôi là con ngốc đấy à?”.

“Mình không có…”

Lương Nghiên: “Chủ ý này do anh ta đưa ra phải không, bảo cậu chần chừ rồi từ từ tẩy não tôi? Cũng đúng, phu xướng phụ tùy mà, tôi có là gì đâu, cậu coi anh ta như trời rồi”.

Triệu Yên Tích đỏ mặt: “Phu xướng phụ tùy gì chứ, cậu ăn nói chẳng nghiêm túc gì cả, cứ như mình là kẻ thay lòng đổi dạ ấy”.

“Không phải sao?”

“Lương Nghiên!” Triệu Yên Tích trừng mắt quở trách cô.

“Lúc Trần Cừ hại người, lừa tiền, vô tâm vô tính, cậu không theo anh ta?”

“Mình… Mình không định lừa tiền.” Triệu Yên Tích lí nhí giải thích: “Bọn mình chỉ định kiếm một khoản tiền rồi đi, chí ít cũng phải kiếm lại vốn chứ. Trần Cư cũng không nghĩ sẽ ở đây mãi, anh ấy nói kiếm được tiền rồi bọn mình sẽ về, muốn cậu cùng đi chung. Cậu cũng biết đấy, ở đây phải giám sát lẫn nhau. Nếu hai chúng ta chạy thật thì không chỉ trong nghề anh ấy phải chịu trừ hai người, còn phải chịu trách nhiệm, phải chịu phạt, sao mình có thể hại anh ấy được?”.

“Cậu tin anh ta kiếm được tiền thật sao?”

Thời đại nào rồi, làm gì có nghề nghiệp đàng hoàng nào làm ăn kiểu này? Chưa kể đến việc hạn chế tự do, còn ra quy định chịu trách nhiệm liên đới, bỏ vào giới đa cấp cũng là ác liệt nhất rồi.

Triệu Yên Tích nói: “Nhưng thật sự có người kiếm được rồi”.

Lương Nghiên chữa lại: “Là gạt được”.

Triệu Yên Tích hết lời: “Lương Nghiên, sao cậu chọc tức người khác quá vậy…”.

Lương Nghiên: “Từ trên trời rơi xuống chỉ có quả thối và cứt chim thôi, cậu chọn cái gì?”.

“…”

Triệu Yên Tích thật muốn cầm khăn mặt bịt miệng cô lại.

Lương Nghiên nhìn cô một lúc rồi nói: “Cậu nhung nhớ Trần Cừ, tôi hiểu, nhưng bây giờ cậu không khuyên được anh ta thì cứ đi với tôi trước, chúng ta báo cảnh sát là có thể tới đón anh ta”.

“Báo cảnh sát cũng vô ích, trước kia đã bị điều tra rồi. Chỉ cách một ngày là bọn họ vẫn tụ tập lại, còn Trần Cừ, anh ấy không muốn đi.”

Lương Nghiên chau mày: “Vậy thì mặc kệ anh ta”.

Triệu Yên Tích im lặng.

Lương Nghiên nói: “Triệu Yên Tích, anh ta lừa cậu rồi”.

“Mình biết, nhưng anh ấy có ý tốt, giống như lúc mình lừa cậu tới đây vậy.”

Lương Nghiên cạn kiệt kiên nhẫn: “Tôi bị điên mới chết trùm với cậu ở đây”.

Cô đi ra ngoài, Triệu Yên Tích sốt sắng: “Lương Nghiên, cậu…”.

Bên ngoài bỗng có người gõ cửa, Triệu Yên Tích đành im bặt. Người bên ngoài hét: “Mấy em, nhanh lên, sắp ăn cơm rồi”.

Lương Nghiên đi ra khỏi nhà vệ sinh, bắt gặp một gương mặt quen thuộc, là người đàn ông tối qua. Anh ta bê bát cơm đi từ trong bếp ra, nhìn cô rất nhanh rồi bỏ đi.

“A Sơn!”

Trong bếp có người gọi anh ta, người đàn ông tên A Sơn bỏ bát cơm xuống, đi tới.

Nhóm trưởng sống ở tầng ba đi xuống, cả nam cả nữ đều qua bắt tay chào hỏi.

Bữa sáng vẫn giống như mấy ngày trước đó, một bát mỳ rưới thêm một thìa ớt cay. Đợi nhóm trưởng động đũa rồi, tất cả mới ngồi xuống ghế nhỏ ăn cơm.

Giữa một bát mỳ vắt trắng hếu nổi lên vài giọt dầu. Chắc người nấu ăn đã run tay, cho hơi nhiều gia vị, mặn chát.

Lương Nghiên ăn vài miếng rồi ngước lên. Cả phòng, người nào người nấy đều xì xụp húp, ăn có vẻ rất ngon lành.

Tầm mắt của cô hơi lệch sang phải một chút, cô nhìn thấy anh chàng A Sơn đó ngồi trong một góc.

Anh ta ăn cũng rất ngon lành, ăn vài miếng rồi lại bưng cả bát lên húp nước. Vài lọn tóc trước trán rủ xuống, che chặt hàng mi.

Hình như anh ta đã quên chuyện tối qua.

Mặc kệ anh ta có quên hay không, dù sao thì cô vẫn phải chạy trốn, anh ta thích thì cứ tố cáo.

Lương Nghiên cúi đầu và nốt bát mỳ.

Sau bữa ăn, có vài người ra ngoài kiếm đối tác, Lương Nghiên là người mới, theo lệ bị nhóm trưởng gọi vào phòng ngủ trò chuyện.

Nội dung trao đổi gần giống mấy hôm trước, hỏi cô có suy nghĩ gì, nhìn nhận thế nào về nghề này… Lương Nghiên đã quá quen với mấy chiêu trò của họ, thoải mái nhẹ nhàng trả lời cho xong.

Nhóm trưởng rất vui, cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt xô cả lại.

Chị ta vỗ vai Lương Hiên và nói: “Đầu óc em gái được đấy. Những người mới thường sẽ hiểu lầm nghề này, cứ ra ngoài đồn thổi là đa cấp hại người, thật ra đều vì họ đọc không hiểu, suy nghĩ không thấu đáo. Trông em là biết suy nghĩ đã rất rành mạch. Tuy mới vào nhưng cũng đừng e dè, có gì cần cứ nói thẳng với chị. Chúng ta đều là người một nhà, một tập thể toàn là người tốt, rồi sẽ chăm sóc cho em”.

Lương Nghiên chỉ im lặng cười với chị ta.

Mặt Lương Nghiên trắng, mắt đen, mái tóc ngắn vừa đen vừa mềm mại, không uốn không nhuộm, vừa đủ che đi đôi tai. Khi cô mỉm cười trông rất ngoan ngoãn, dễ dàng đóng vai một cô học trò thành thật. Nếu Triệu Yên Tích mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tặng cô một từ “cáo già”.

Nhóm trưởng thấy cô nghe lời như vậy thì rất hài lòng: “Thế này đi, chiều nay em đi học cùng mọi người, sẽ còn hiểu nhanh hơn đấy”.

Nhóm trưởng đứng dậy.

Lương Nghiên cũng đứng dậy nói: “Chị, có thể đưa em di động của em không ạ? Mấy ngày rồi em chưa liên lạc với gia đình”.

Nhóm trưởng dừng lại, nhìn cô: “Người nhà? Chẳng phải em không còn qua lại với người nhà nữa sao?”.

Lương Nghiên khựng lại, nói: “À, là không mấy qua lại, nhưng tiền thì vẫn cần ạ. Đầu tháng rồi, không biết tiền sinh hoạt phí của em đã được gửi tới chưa”.

“Cái đó em không cần gấp, khi nào em học xong rồi, chắc chắn sẽ đưa di động cho em. Bây giờ là thời kỳ học hành quan trọng, sợ mấy em mới đến phân tâm, không học được, toàn bộ di động được cất giữ ở chỗ chủ nhiệm.”

Lương Nghiên “ồ” lên một tiếng.

Nhóm trưởng cười: “Cố gắng học đi”.

Lương Nghiên cũng cười đáp lại.

Nhóm trưởng quay đi, Lương Nghiên bắt đầu nghiến răng kèn kẹt…

Triệu Yên Tích, tôi bóp chết cậu!


Đã sửa bởi Cửu Thiên Vũ lúc 14.10.2017, 13:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 55 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Jisoo078312, nashiki96 và 519 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.