Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại] Nương tử được cưng chiều - An Tổ Đề
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=407914
Trang 5/11

Người gởi:  ngocyen [ 07.10.2017, 11:20 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Nương tử được cưng chiều - An Tổ Đề

Chương 7:

“Tiểu Hoa cô nương cũng không muốn gả cho thiếu gia.” Nguyệt nhi thấp giọng nói.

“Cái gì?” Mân nhi kinh ngạc: “Sao có thể! Nếu tỷ là Tiểu Hoa cô nương, nhất định sẽ gả cho thiếu gia.”

“Nhưng tiểu hoa cô nương đâu phải là tỷ!”

“Tại sao Tiểu Hoa cô nương không muốn gả cho thiếu gia?” Mân nhi tò mò hỏi.

“Muội cũng không rõ.” Nguyệt nhi vuốt vuốt tay: “Muội ấy nói mình là vật cưng, có lẽ muội ấy nghĩ vật cưng thì không nên gả cho con người!”

“Nhưng thật ra muội ấy là con người mà!”

“Nên muội mới nói là muội không biết!”

“Tiểu Hoa cô nương đúng là kỳ lạ, chẳng lẽ thiếu gia cứ nói muội ấy là vật cưng, thì thật sự cho rằng mình là vật cưng sao?”

“Có lẽ là vậy!” Nguyệt nhi vốn không hiểu được suy nghĩ của Tiểu Hoa.

“Hừm…” Mân nhi suy tư một lúc: “Hình như tỷ nghe nói lúc Tiểu Hoa cô nương nhập phủ, phu nhân đã từng cảnh cáo muội ấy không được mơ tưởng đến vị trí thiếu phu nhân.”

“Thật không vậy?”

“Tỷ cũng không biết thật hay giả! Chuyện này nghe nói từ rất lâu rồi, hơn nữa cũng đã bị cảnh cáo không được truyền ra ngoài, nên muội phải tuyệt đối giữ mồm giữ miệng! Nhất thiết không được để ai biết.”

Nàng ở bên cạnh phu nhân đã nhiều năm, đương nhiên biết được nhiều việc mà người ngoài không biết, nhưng nếu muốn yên ổn làm nha hoàn bên cạnh phu nhân, nhất định phải biết kín miệng, nếu nghe được tin gì cũng đều truyền khắp nơi, nàng  đã bị đuổi từ lâu rồi.

“Ừm!” Nguyệt nhi ra sức gật đầu.

“Hơn nữa Tiểu Hoa cô nương cũng không phải là không có người thân, nghe nói muội ấy có đệ đệ.”

“Thật không?” Trời ạ! Đúng là tin đáng ngạc nhiên: “Vậy đệ đệ của muội ấy đang làm gì?”

Nếu Tiểu Hoa cô nương có đệ đệ, sao không mang nó cùng vào phủ? Dựa vào mức độ cưng chìu của thiếu gia dành cho Tiểu Hoa cô nương, chắc chắc sẽ đồng ý. Nguyệt nhi nghĩ mãi không thông.

“Sau này tỷ còn nghe nói, hình như đệ đệ của muội ấy mở một tiệm cơm ở trong thành.”

“Tiệm cơm?”

Muội muốn gả cho ông chủ tiệm cơm.

Đột nhiên lời Tiểu Hoa nói lúc chiều vang lên trong đầu Nguyệt nhi.

“Nghe nói thôi mà!” Nghe nói thì không xác định được!

“Chắc không phải tên là tiệm cơm Duyệt Khách chứ?”

“Sao lại là tiệm Duyệt Khách?” Biết cả tên tiệm cơm, chẳng lẽ Nguyệt nhi cũng nghe ngóng được gì?

“Bởi vì… Bởi vì Tiểu Hoa cô nương nói cơm ở đó rất ngon.”

“Cái này thì tỷ không rõ. Thật ra tỷ cũng không nhớ rõ là mở tiệm cơm hay mở cửa hàng điểm tâm nữa, dù sao cũng có liên quan đến ăn đấy.”

“Không đúng!” Nếu tiệm cơm Duyệt Khách là do tiểu đệ của Hoa cô nương mở, làm gì có tỷ tỷ nào gả cho đệ đệ? Nhất định là trùng hợp.

Nhưng Tiểu Hoa cô nương có đệ đệ…

Chuyện này thật khiến người ta kinh ngạc.

Đột nhiên, vẻ đẹp khiến người ta không nắm bắt được của Tiểu Hoa lại có loại dáng vẻ hoàn chỉnh thuộc về con người hiện lên trong lòng Nguyệt nhi.

Bên trong tấm màn mỏng, hai thân thể trẻ tuổi đang quấn lấy nhau.

Tiểu Hoa quỳ trên người Đồng Tiếu Ngộ, cái mông tròn trịa nhắm vào mặt hắn, vểnh lên cao, tay hắn vạch hoa kín ướt át, kiều diễm ra, đầu lưỡi linh hoạt quét tới quét lui, khiêu khích bên trong nụ hoa, nhấm nháp cánh hoa non mềm.

Tiểu Hoa cũng không nhàn rỗi, hai tay nhỏ nâng vật thô to đang ngẩng cao đầu, há miệng to hết mức, ngậm vào phun ra vật thô dài, phía trên dính đầy nước bọt thơm mát.

“Tiểu Hoa… Mạnh nữa đi… Đúng rồi… Nhanh lên…”

Tiểu Hoa nghe lời hắn, liều mạng mút, gò má mềm mại mút đến mức lõm vào.

“Được rồi, Tiểu Hoa, quay lại nào.” Đồng Tiếu Ngộ buông tay, Tiểu Hoa lập tức xoay người, đối mặt với hắn, “Ngồi xuống.”

Sau khi lên cao trào, cả người Tiểu Hoa mềm nhũn, ngã lên người hắn.

Bàn tay to vỗ nhẹ cái lưng trơn bóng của nàng, Đồng Tiếu Ngộ thấp giọng kể những chuyện khiến hắn có ấn tượng trong ngày, đây là thói quen trước khi ngủ của hắn, mà nàng luôn im lặng lắng nghe.

“Mẫu thân lại vì chuyện thành thân mà làm phiền ta.”

Nghe vậy, một Tiểu Hoa vốn thờ ơ, chuyện gì cũng không sợ, đột nhiên run nhẹ nơi đáy mắt.

“Đã nói với bầ ấy bao nhiêu lần, bà ấy vẫn không bỏ qua, thậm chí hôm nay còn hỏi ta, có phải vì muốn cưới nàng nên mới không chịu thành thân không, đúng là chọc ta cười chết mất.”

Khuôn ngực rắn chắc nảy lên từng đợt, nàng khẽ mím môi, biết chắc hắn sẽ nói gì tiếp theo.

“Tiểu Hoa là vật cưng, ai lại đi thành thân với vật cưng! Ta không muốn Tiểu Hoa đáng yêu biến thành cọp cái!” kéo nhẹ lọn tóc mềm mại của nàng, hắn nói tiếp: “Việc mà mẫu thân ta thật sự quan tâm không phải là ta có thành thân hay không, mà là muốn bế tôn tử, muốn thấy đời sau của Đồng gia. Ta thấy cứ dứt khoát tìm một nữ nhân sinh cho bà hai tiểu hài tử là xong.”

Hắn thà nhờ nữ nhân khác sinh hài tử, cũng không chịu nhờ nàng… Rõ ràng nàng đã biết từ trước, nhưng vẫn đau lòng.

Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm sấp trên ngực lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn chưa kịp che đi nội tâm đau đớn của nàng.

“Sao vậy? Nàng không tán thành à?”

Bị chàng ấy nhìn thấu rồi? Tiểu Hoa vội lắc đầu: “Nhưng chàng vẫn phải cưới nữ nhân sinh con cho chàng! Bằng không hài tử vừa sinh đã không còn mẫu thân, sẽ rất đáng thương.”

Nhớ tới từ nhỏ Tiểu Hoa đã không có mẫu thân chăm sóc, hiểu được sự đau khổ này nhất, ánh mắt Đồng Tiếu Ngộ phút chốc nhu hòa: “Cũng phải, hài tử không có mẫu thân rất đáng thương. Hay là Tiểu Hoa sinh cho mẫu thân ta hai hài tử đi!”

“Đừng!” Nàng ra sức lắc đầu: “Vậy thì ta không chơi đùa cùng chàng được nữa.”

Nàng luôn biết đáp án mà hắn mong muốn, nàng chỉ có thể thuận theo hắn nói ra đáp án đó, nếu không có thể nàng sẽ không được ở bên cạnh hắn nữa.

Rất nhiều nha hoàn trong phủ ngưỡng mộ nàng được cưng chìu, thật ra chỉ có nàng biết rõ, mỗi ngày nàng nơm nớp lo sợ hầu hạ ‘chủ nhân’ thế nào.

Nàng là vật cưng! Chỉ là vật cưng mà thôi!

Không thể yêu cầu hắn bất cứ điều gì, càng không thể quên đi thân phận, địa vị của mình.

“Cũng đúng, nếu nàng mang thai, chúng ta không thể muốn chơi gì thì chơi như bây giờ.” Hắn dừng một chút, lại hỏi: “Tiểu Hoa, nàng muốn gả cho ta không?”

Tiểu Hoa lắc đầu theo phản xạ.

“Ha ha… Nếu Tiểu Hoa thật sự gả cho ta, thành cọp cái rồi, ta sẽ không thương Tiểu Hoa nữa.”

Nàng sợ hắn không thương nàng nữa, không thương nữa…

“Tiểu Hoa không gả cho Tiếu Ngộ đâu!” Tiểu Hoa nói như đinh đóng cột.

“Tiểu Hoa của ta, chỉ có nàng hiểu ta nhất!” Hắn trở mình ôm lấy nàng, ngủ bên phải nàng: “Được rồi, Tiểu Hoa, phải đi ngủ thôi, ta buồn ngủ rồi.”

Tiểu Hoa điều chỉnh tư thế, thân thể nhỏ xinh nép vào ngực hắn, kề sát vào ngực hắn.

Tai áp vào ngực, nghe tiếng tim đập ổn định, cho thấy nam nhân đang ôm nàng đã ngủ rồi.

Nàng biết, có chuyện gì hắn cũng nói với nàng, dù là chuyện vui hay buồn, tất nhiên cũng biết tại sao hắn không muốn thành thân, chỉ muốn vui đùa không quan tâm sự đời.

Ta sẽ không thay đổi. Nàng lặng lẽ nói.

Ta mãi mãi sẽ cho chàng thấy dáng vẻ mà chàng thích nhất để có thể ở bên cạnh chàng.

Mãi mãi không thay đổi…

“Nguyệt nhi, chúng ta đến tiệm cơm Duyệt Khách ăn đi.” Nhìn thấy biển hiệu của tiệm cơm Duyệt Khách, Tiểu Hoa vui vẻ quay lại gọi to.

“Được được được, cô nương tốt của ta, đừng chạy mà!” Nguyệt nhi vội vàng đuổi theo sau Tiểu Hoa.

Mặt trời treo trên đỉnh đầu, phơi nắng giữa mùa hạ cực nóng, Nguyệt nhi người đầy mồ hôi, nhưng người Tiểu Hoa vẫn nhẹ nhàng, mát mẻ, nàng rất hoài nghi có phải cơ thể Tiểu Hoa vốn không có mồ hôi.

Đến gần tiệm cơm Duyệt Khách, một con chó đang nằm sấp tránh nắng trong bóng râm, cũng vì quá nóng mà thè lưỡi thở dốc, nhưng Tiểu Hoa ở phía trước ngay cả lấy tay quạt tạo gió cũng không thấy làm.

Tiểu Hoa cô nương quả nhiên là bậc thần tiên! Nguyệt nhi lau mồ hôi trên trán, bước vào tiệm cơm, Tiểu Hoa sớm đã yên vị, tay cầm đũa, ngẩn đầu chuyên chú nhìn thực đơn trên quầy.

Ban ngày, Đồng Tiếu Ngộ phải đi làm ở hiệu gỗ Đồng gia, Tiểu Hoa cả ngày không ăn thì lại ngủ, đột nhiên hôm nay có hứng, ra ngoài đi dạo loanh quanh trong thành, đương nhiên những nơi mà nàng lui tới đều liên quan tới ăn.

Thường ngày trông nàng lười nhác, thiếu sức sống, thật ra sức khỏe của nàng tốt hơn Nguyệt nhi nhiều, đi một mạch không dừng lại, ngược lại Nguyệt nhi đuổi theo mệt sắp đi không nổi rồi.

Vừa đặt mông lên ghế, Nguyệt nhi thở hổn hển nói với tiểu nhị: “Cho một bình trà trước nhé.”

Nàng sắp chết khát rồi!

“Nguyệt nhi, tỷ nói xem, chúng ta gọi khổ qua trứng muối, nấm tuyết sợi, sườn cay chua ngọt, gà thái gừng cay, thêm một canh tôm cải bắc thảo được không?”

Được không? Còn phải hỏi sao? Bao nhiêu đó đủ cho cả một nhà ăn! Cũng chỉ có Tiểu Hoa cô nương có bản lĩnh một mình ăn hết thức ăn cho bốn người!

“Tiểu Hoa cô nương thích là được.”

“Được.”

Vừa lúc tiểu nhị bưng trà lên, Tiểu Hoa vội gọi món.

“Cho chúng tôi khổ qua trứng muối, nấm tuyết sợi, sườn cay chua ngọt, gà thái gừng cay, thêm một canh tôm cải bắc thảo, với hai bát mì lớn.”

“Một bát mì là được rồi!” Sao muội ấy ăn hết nhiều món như vậy!

“Nguyệt nhi không ăn mì à?”

“Tỷ ăn thức ăn là được rồi.” Nguyệt nhi cười gượng.

“Mì ở đây ăn rất ngon!” Đôi mắt ánh nước của Tiểu Hoa chớp chớp đầy mong đợi.

“Tỷ không ăn hết nhiều món như thế.” Không phải ai cũng có dạ dày không đáy như muội ấy.

“Được rồi!” Tiểu Hoa hơi thất vọng nói với tiểu nhị: “Vậy đổi thành một bát mì thôi!”

Không ai thưởng thức mì ngon với nàng, chán thật!

Uống một ngụm trà cho bớt rát cổ họng, Nguyệt nhi chợt nhớ Tiểu Hoa từng nói muốn gả cho ông chủ tiệm cơm Duyệt Khách, lại nhớ những chuyện mà Mân nhi nhắc tới, nàng nhịn không được quay lại nhìn trộm ông chủ đang bận bịu trong quầy.

Ông chủ nhìn cao gầy rắn rỏi, vóc dáng tạm được, nhưng dung mạo lại bình thường giống như khách qua đường, nhìn thế nào cũng không giống cùng một mẹ sinh ra với Tiểu Hoa xinh đẹp tuyệt trần.

Có lẽ không phải tiệm Duyệt Khách, mà là ông chủ tiệm khác?

Nhưng nếu đệ đệ của Tiểu Hoa cô nương thật sự kinh doanh ở Lạc Hỉ thành, không lý nào muội ấy không đi thăm! Hay là muội ấy có chuyện giấu giếm, còn hay trốn đến những tiệm bán cơm là để lén đi thăm đệ đệ?

Nhiều khả năng có thể hiện lên trong đầu Nguyệt nhi, hết cái này tới cái khác, thành ra nàng lại đang ngẩn người nhìn chằm chằm ông chủ trong quầy mà không hay.



Người gởi:  ngocyen [ 09.10.2017, 08:25 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Nương tử được cưng chiều - An Tổ Đề

Chương 8

Trưởng quầy phát hiện có một cô nương tướng mạo mượt mà, ngoại hình xinh xắn đang nhìn hắn chằm chằm, mất tự nhiên đỏ mặt.

Tiểu Hoa ngồi đối diện tò mò nhìn Nguyệt nhi đang ngẩn người đến xuất thần, dùng ngón tay chọc nhẹ vào lưng nàng: “Nguyệt nhi! Nguyệt nhi!”

Nguyệt nhi hồi phục tinh thần: “Gì vậy? Tiểu Hoa cô nương.”

“Không phải là tỷ thích chủ quán Duyệt Khách chứ?”

Nguyệt nhi ngạc nhiên trừng mắt: “Làm gì có?”

“Nhưng tỷ vừa mới nhìn chằm chằm ông chủ, muội thấy ông chủ đỏ mặt.”

Không phải chứ? Nguyệt nhi lúng túng cúi đầu, không dám nhìn ông chủ thêm lần nào nữa.

“Tỷ… Tỷ đang suy nghĩ chút chuyện! Không phải đang nhìn ông chủ.”

“Thì ra là vậy, muội còn tưởng Nguyệt nhi di tình biệt luyến chứ.”

“Di tình biệt luyến?” Sao đột nhiên lại nói như vậy?

“Thì là không thích Tiểu Chu nữa, mà chuyển sang thích…”

“Tiểu Hoa cô nương!” Nguyệt nhi đỏ mặt, trách nhẹ: “Xin muội đừng nói bừa!”

“Muội cứ ghép tỷ với Tiểu Chu thành một đôi thì thế nào?”

“Xin muội làm ơn đừng phối uyên ương lung tung!”

“Chắc chắn Tiếu Ngộ có thể giúp hai người đấy.”

“Tiểu Hoa cô nương, Tiểu Chu cũng không thích tỷ, xin muội đừng gán ghép lung tung.” Làm ơn nghe hiểu lời của nàng đi mà.

“Tiểu Chu không thích tỷ?” Tiểu Hoa nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Nhưng muội thấy Tiểu Chu rất hay trò chuyện với tỷ?”

Mỗi lần hai người tụ lại, Tiểu Chu và Nguyệt nhi nói mãi không  hết chuyện!

“Chuyện này…” Tiểu Chu trò chuyện với nàng, nói mười câu thì tám câu đã có liên quan tới Tiểu Hoa, muốn nàng phải nói như thế nào đây! “Dù sao Tiểu Hoa cô nương cũng không lo được nhiều chuyện, quản chuyện của nô tỳ không bằng tự lo cho muội còn hơn.”

“Muội thì có chuyện gì để lo chứ?” Tiểu Hoa chỉ vào chóp mũi mình, khó hiểu nói.

“Tiểu Hoa cô nương có thật là chưa từng muốn gả cho thiếu gia không?
Muội không thấy theo thiếu gia lâu như vậy, nói sao thì thiếu gia cũng nên cho muội một danh phận mới phải? Nếu không sau này lỡ thiếu gia thành thân, địa vị của muội ở Đồng gia chắc chắn sẽ không còn, nói không chừng thiếu gia sẽ không cưng chìu muội nữa, đến lúc đó muội phải làm sao bây giờ?” Nguyệt nhi hạ giọng nói: “Muội đã không còn tấm thân hoàn bích, không thể tìm được người tử tế nữa!”

Chỉ có cách khiến Tiểu Hoa cô nương gả cho thiếu gia, Tiểu Chu mới hết hi vọng, vậy thì nàng mới có hi vọng.

Tiểu nhị bưng một bát mì ra, Tiểu Hoa vui vẻ  cầm lấy đôi đũa, hút một miếng mì thật to, phát ra tiếng rột rột.

“Mì ngon quá! Muội thích mê món mì ở quán cơm này!”

“Tiểu Hoa cô nương!” Nguyệt nhi vội la lên: “Rốt cuộc muội có nghe thấy lời tỷ vừa nói không?”

Nàng đã sắp hai mươi tư tuổi, cũng rất nóng lòng việc hôn sự của mình, nhưng tiếc rằng người trong lòng nàng đã có ý với người khác, nếu Tiểu Chu chưa hết hi vọng với Tiểu Hoa cô nương, tình cảm của nàng chắc chắn sẽ không được đáp lại!

“Nguyệt nhi, tỷ phiền quá, đừng tiếp tục nói đề tài nhàm chán đó nữa.”

Gần đây, không hiểu Nguyệt nhi muốn làm gì, rất hay xúi giục nàng đòi hỏi Tiếu Ngộ một danh phận, khiến nàng rất phiền lòng: “Có đồ ăn rồi, tỷ mau ăn đi!”

Trời nóng khiến Nguyệt nhi mất hết khẩu vị, thức ăn trước mặt dù tỏa hương thơm, nhưng hơi nóng bốc lên khiến đầu nàng đổ đầy mồ hôi.

“Tiểu Hoa cô nương, tỷ quan tâm muội, tỷ sợ sau khi bị thất sủng muội sẽ có kết cục thê thảm mà thôi! Muội cũng không muốn lưu lạc đầu đường xó chợ, ngay cả cơm cũng không có mà ăn như lúc nhỏ chứ?”

Tay Tiểu Hoa không ngừng vớt mì.

“Ngay cả một danh phận thiếu gia cũng không chịu cho muội, rõ ràng trong lòng thiếu gia muội cũng không quan trọng như mọi người nghĩ, sẽ có ngày muội bị thay thế, muội cần phải lo lắng chu toàn mới được.”

“Muội biết rồi.” Tiểu Hoa ngẩng đầu, đôi mắt ẩn chứa ý cười mỉa mai.

“Tiểu Hoa cô nương biết là tốt.” Cuối cùng cũng thuyết phục được nàng!

“Nguyệt nhi sợ sau khi muội thất sủng, tỷ cũng sẽ mất việc đúng không? Được rồi! Tối nay muội nói với Tiếu Ngộ, bảo chàng gả tỷ cho Tiểu Chu, tỷ có được nơi nương tựa, thì sẽ không lải nhải như thế này nữa.”

“Tiểu Hoa cô nương!” Rốt cuộc muội ấy có hiểu không vậy?

“Hai người thích lải nhải ghép lại thành đôi, đúng là tuyệt vời!”

“Tiểu Hoa cô nương…” Thấy nàng ăn vội, miệng căng phồng, vốn không để tâm ý tốt của mình, Nguyệt nhi bất đắc dĩ im lặng.

Nàng đã hết lòng khuyên nhủ, sao Tiểu Hoa cô nương lại không chịu hiểu?
Muội ấy ngốc quá! Ngốc đến mức không biết suy tính cho tương lai bản thân, ngốc đến mức hài lòng với hiện tại, cho rằng mình sẽ được cưng chìu cả đời.

Nếu thiếu gia đổi ý muốn thành thân, sao thiếu phu nhân có thể để mặc thiếu gia cưng chìu một nữ nhân không danh không phận! Hơn nữa, ai có thể cam đoan thiếu gia sẽ không chuyển sang chìu chuộng thiếu phu nhân mà lạnh nhạt với Tiểu Hoa cô nương.

Muội ấy đúng là không ý thức được những nguy cơ đó.

“Nếu…” Nguyệt nhi có chút ngại ngùng nói: “Tương lai Tiểu Hoa cô nương thất sủng, Nguyệt nhi lại may mắn có thể  xuất giá, đến lúc đó tỷ sẽ chăm sóc cho muội.”

Thường ngày Tiểu Hoa cô nương đối xử với nàng rất tốt, xem nàng như hảo tỷ muội, có đồ ăn ngon sẽ chia cho nàng, có trò hay sẽ chơi cùng nàng, nếu muội ấy thật sự lâm vào cảnh khó khăn, nàng tuyệt đối sẽ không làm ngơ!

Tiểu Hoa kinh ngạc trừng to mắt.

“Nhưng tỷ đang nói tương lai!” Nguyệt nhi vội thêm điều kiện: “Đến lúc đó Tiểu Hoa cô nương không được chỉ biết ăn, nếu không Nguyệt nhi sẽ nuôi không nổi.”

Tiểu Hoa cười khẽ.

“Nguyệt nhi yên tâm, muội sẽ không thất sủng!” Tiểu Hoa tự tin nói.

Nàng tin chỉ cần nàng không thay đổi thì nàng sẽ không thất sủng. Tiếu ngộ từng có lời thề son sắt cam đoan với nàng như thế.

Nàng tin hắn, hoàn toàn tin tưởng.

Nguyệt nhi lộ vẻ mặt u ám, lặng lẽ thở dài.

Tiểu Hoa cô nương quả nhiên rất ngốc…

“Tiểu Hoa!” Đồng Tiếu Ngộ mới về nhà vừa lớn giọng gọi, đã nhìn thấy một bóng dáng linh hoạt, mặt cười vui vẻ chạy vào sân.

Đồng Tiếu Ngộ gập người lại, dang tay ra, Tiểu Hoa nhanh chóng nhảy lên người hắn, ôm chặt hắn vào lòng.

“Nói, sao lần nào nàng cũng biết ta về?”

“Thời gian chàng về nhà đều không khác nhau mấy!” Ngón tay chỉ lên trời: “Chỉ cần ta nhìn mặt trời là biết ngay.”

“Thông minh vậy sao?”

“Không có, Tiểu Hoa rất ngốc, chỉ biết mỗi việc này thôi.” Nàng tựa vào ngực hắn làm nũng.

“Đoán xem hôm nay ta mang gì về cho nàng?”

“Bánh đậu xanh?”

“Không phải.”

“Miến trộn nước lạnh?”

“Lần này không phải đồ ăn!”

“Không phải đồ ăn?” Mặt Tiểu Hoa lộ vẻ thất vọng: “Vậy là gì?”

“Nhìn nàng thất vọng kìa, không ăn thì không vui à? Nàng là heo sao!”

Tiểu Hoa chỉ ngón trỏ vào mũi mình: “Tiểu Hoa là heo! Ột ột…”

“Tiểu Hoa là một con heo ăn hoài không béo. Hắn vuốt tay nàng: “Mỗi ngày ăn nhiều như vậy đều đi đâu cả rồi?”

Không có miếng thịt nào.

“Tiếu Ngộ không thích Tiểu Hoa gầy sao?” Mắt óng ánh lo lắng nhìn hắn.

“Tiểu Hoa có ra sao ta cũng thích.”

“Vậy là tốt.” Nàng hài lòng nhếch mép cười: “Vậy rốt cuộc chàng mang gì về cho muội?”

“Cái này!” Đồng Tiếu Ngộ đưa ra một lọ sứ được bịt kín.

Dù đã bịt kín, nhưng vẫn phảng phất hương thơm.

Tiểu Hoa đến gần nghe thử: “Thơm quá! Thảo nào lúc nãy đến gần chàng đã nghe thấy mùi thơm lạ. Đây là gì vậy?”

“Đây là nước thơm Tây Vực, nghe nói là được tinh luyện từ hoa, dùng rất nhiều hoa mới luyện ra được một lọ thế này.”

Đồng Tiếu Ngộ mở lọ, mùi hoa thơm ngào ngạt tràn ngập cả căn phòng.

“Trời ạ! Sao lại thơm như vậy?” Không biết có phải do mùi hương quá nồng nặc, chợt Tiểu Hoa thấy không khỏe, thậm chí còn buồn nôn, nàng vội nuốt nước miếng thật nhanh để áp chế cảm giác khó chịu này.

Đây là nước thơm Đồng Tiếu Ngộ đặc biệt mang về cho nàng, nàng không thể tỏ thái độ khiến chàng thất vọng hoặc không hài lòng.

Hắn dùng đầu ngón tay chấm một ít, xức lên chỗ ngực nàng: “Thế này thì nàng biến thành một đóa hoa thật rồi.”

“Bây giờ ta là Tiểu Hoa thơm rồi.” Tiểu Hoa cố nén khó chịu cười nói.
Mùi hương vấn vít chóp mũi mãi không tan, cảm giác khó chịu càng rõ ràng hơn.

“Thiếu gia.” Một nha hoàn bước vào phòng: “Đã đến giờ ăn tối, mời thiếu gia và Tiểu Hoa cô nương đến nhà ăn dùng bữa.”

“Biết rồi, ta qua ngay.”

Nha hoàn kia lui xuống, nha hoàn bên cạnh bước lên hầu hạ hắn thay quần áo, nhân dịp này Tiểu Hoa rời khỏi phòng, hít chút không khí trong lành.

“Tiểu Hoa cô nương.” Mỗi lần Đồng Tiếu Ngộ về phủ, Nguyệt nhi đều bị bỏ rơi, nàng bước vào sân: “Là mùi gì vậy? Thơm quá!”

“Là nước thơm Tây Vực...” Rốt cuộc nhịn không được, Tiểu Hoa vịn vào tường, nôn khan.

“Tiểu Hoa cô nương, muội sao vậy...”

Bất chấp dạ dày đang cào xé, Tiểu Hoa đặt ngón trỏ lên môi, lắc đầu: “Thiếu gia đang ở bên trong.”

“Nhưng muội...” Không phải nên cho thiếu gia biết muội ấy không được khỏe sao?

Tiểu Hoa khó chịu đến mức không nói chuyện nổi, đành dùng ánh mắt cương quyết bắt Nguyệt nhi im lặng.

Nguyệt nhi chưa từng thấy qua ánh mắt sắc bén này của Tiểu Hoa, giật mình sửng sốt.

Nôn khan một lúc lâu, bớt khó chịu, lúc này Tiểu Hoa mới nhẹ giộng nói: “Có thể do mùi thơm quá nồng, khiến muội hơi khó chịu. Cái nay do thiếu gia đặc biệt mang về cho muội, đương nhiên không thể để thiếu gia biết nước thơm đó làm muội buồn nôn, tỷ hiểu chưa?”

“Hiểu rồi...”

Thì ra Tiểu Hoa cô nương luôn tự miễn cưỡng bản thân như vậy sao? Nguyệt nhi chợt hiểu ra.

“Tiểu Hoa.” Tiếng Đồng Tiếu Ngộ truyền ra từ trong phòng: “Nàng đâu rồi?”

“Ta đây.” Tiểu Hoa quay người lại, ôm lấy cánh tay Đồng Tiếu Ngộ cùng đến nhà ăn dùng bữa như chưa từng có việc gì xảy ra.

Tiểu Hoa và Đồng Tiếu Ngộ vừa ngồi xuống, thứ ăn lập tức được dọn lên.
Đồng Tiếu Ngộ tự tay gắp miếng thịt cá ngon nhất đặt vào đĩa trước mặt Tiểu Hoa.

“Cảm ơn chàng.” Tiểu Hoa cười ngọt ngào.

“Không có gì.” Đồng Tiếu Ngộ mang vẻ mặt cưng chìu véo véo mũi đáng yêu của nàng.

Các vị trưởng bối bên cạnh thấy hai tiểu bối còn trẻ mà không hề e dè âu yếm nhau, vẻ mặt không vừa ý, thậm chí Đồng lão phu nhân còn quay mặt khinh thường.

“Tiếu nhi.” Đồng lão phu nhân lên tiếng: “Bà nghe mẫu thân cháu nói, mẫu thân cháu nhờ người tìm cho cháu một số bức họa của tiểu thư con nhà khuê các, cháu lại không hề liếc mắt tới?”

Người gởi:  ngocyen [ 09.10.2017, 11:07 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Nương tử được cưng chiều - An Tổ Đề

Chương 9:

Lời nói của Đồng lão phu nhân có ý chế giễu Tiểu Hoa không rõ lai lịch, Tiểu Hoa giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu gắp miếng cá.

Cá sắp đến miệng, cảm giác khó chịu buồn nôn lại ập đến, nàng vội hít thật sâu cố gắng nuốt vào trong.

“Nãi nãi, cháu đã nói với mẫu thân, cháu vẫn chưa muốn thành thân.”
Không biết đã nói bao nhiêu lần, trưởng bối trong nhà vẫn một mực bắt hắn thành thân, khiến hắn phiền chết đi được.

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Đồng lão phu nhân trầm giọng hỏi.

“Năm nay Tiếu nhi hai mươi tuổi.”

“Cháu còn định chơi bời đến năm bao nhiêu tuổi?”

“Đợi khi nào cháu muốn thành thân, nhất định sẽ nói với nãi nãi trước tiên!” Đồng Tiếu Ngộ cà lơ phất phơ trả lời.

“Cháu...”

Thấy Đồng lão phu nhân sắp nổi giận, nhi tử vội trấn an: “Mẫu thân, người đừng giận, Tiếu nhi còn nhỏ, bây giờ còn phải học cách trông coi gia nghiệp, nên mới không muốn thành thân.”

“Thành gia lập nghiệp! Thành gia lập nghiệp! Phải thành gia rồi mới lập nghiệp, nền tảng Đồng gia vững chắc, mắt nhắm mắt mở cũng quản lý được thì sợ cái gì! Nhanh chóng thành thân sinh con mới quan trọng nhất!” Đồng lão phu nhân bực tức nói, trút hết tức giận lên nhi tử, nắm tay lại thật muốn tát thẳng vào mặt nhi tử không biết quản giáo nghiêm tôn tử nhà mình.

“Được được được, để con khuyên nhủ Tiếu Nhi, được chưa?” Đồng lão gia nhẹ nhàng trấn an.

Ngẫm lại thì ông đứng cửa giữa rất đáng thương, trên bị mẫu thân mắng, bên cạnh bị thê tử lải nhải, cả nhi tử cũng không nghe lời ông, thôi thì dứt khoát băm nhuyễn ông ra, gói lại mang đi bán hết cho xong.

Dù sao ông cũng là đại đương gia của hiệu gỗ Đồng gia, lúc ở ngoài chỉ cần ông trừng mắt, ai dám không phục? Nhưng lúc ở nhà... Ôi thôi! Đừng nhắc tốt hơn.

“Đều tại con chìu nó! Chìu đến mức nó không coi ai ra gì, bắt nó cưới vợ một thoái thác hai không chịu, chính sự không lo, chỉ biết ăn chơi.” Đồng lão phu nhân thở hổn hển trừng mắt nhìn ‘Kẻ đầu têu’ – Tiểu Hoa vô tội.

Nhất định là nha đầu kia lừa gạt thổi gió bên gối nó, Tôn tử mới trì trệ chuyện thành thân!

Nữ nhân này ngày ngày quyến rũ, tôn tử nhà mình bị nó mê hoặc rồi, xem ra ngoài việc xuống tay với Tiểu Hoa thì không còn cách nào.

Đồng Tiếu Ngộ mặc kệ trưởng bối vì hắn mà cãi nhau, dửng dưng gắp những phần ngon nhất trong các món ăn vào đĩa của Tiểu Hoa, chỉ chốc lát, đĩa của Tiểu Hoa đã chất đầy thức ăn.

“Nhìn xem nó ‘có hiếu’ với ai kìa, không phải với chúng ta, mà là con hồ ly tinh kia!” Đồng lão phu nhân nén thấp giọng, chỉ dám nói cho nhi tử và nhi tức nghe.

Mắng thì mắng, giở giọng trưởng bối ra oai một chút, nhưng tiểu tổ tông đó là máu thịt trong lòng bà, là tôn  tử bà cưng chìu nhất, sau lần bà nói xấu Tiểu Hoa khiến cho Đồng Tiếu Ngộ tức giận lật cả cái bàn, bà không còn dám nói động tới Tiểu Hoa trước mặt tôn tử một câu nào nữa, chỉ dám nói lén không để nó nghe được tránh cho nó lại nổi điên lên.

Đồng lão gia và Đồng phu nhân nghe vậy chỉ có thể cười gượng.

Còn nói gì được nữa?

Họ chìu nhi tử, nhi tử chìu vật cưng của nó, chìu hư nó không phải vì sợ mà là vì quá yêu thương nó!

Tiểu Hoa ăn rất ít.

Dù Tiểu Hoa che giấu kỹ khiến hắn không phát hiện Tiểu Hoa không khỏe, nhưng lại thấy sức ăn của nàng giảm sút, mọi người ăn không ít, nhưng cơm trong bát nàng còn hơn phân nửa.

“Sao lại ăn ít vậy?” Đặt tay lên trán nàng: “Không khỏe à?”

“Không.” Nàng lắc đầu, kế tiếp vẻ mặt hưng phấn nói: “Buổi chiều ta và Nguyệt nhi đã ăn rất nhiều ở quán cơm Duyệt Khách, bọn ta ăn mì, còn gọi rất nhiều món, nhưng Nguyệt nhi không ăn, có mình ta ăn.”

Nói đến đây, nàng hơi tủi thân chu miệng lên.

Nguyệt nhi đứng im lặng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, đầu chân mày nhíu lại.

Đến quán Duyệt Khách ăn cơm rõ ràng là chuyện hôm kia, sao Tiểu Hoa cô nương lại nói là chiều hôm nay?

Thân là nha hoàn, dù có hoài nghi nhưng cũng khôn khéo không phủ nhận lời nói của chủ nhân.

“Ai có thể ăn lại nàng!” Hai ngón tay véo mũi: “Lần sau đừng ăn nhiều như vậy, nếu không buổi tối lại ăn không vô.”

“Vâng.” Nàng bỏ chân gà vào chén Đồng Tiếu Ngộ: “Vậy chàng ăn chân gà giúp ta nhé.”

“Được, ta ăn giúp nàng.” Hắn cắn một miếng.

“Ngon không?” Mắt to nhìn hắn chờ đợi.

“Ngon lắm.”

“Hì!” Tiểu Hoa hài lòng cười một cái, bưng bát cơm còn một nửa lên ăn.
Dạ dày của nàng như có tảng đá đè nặng, khiến nàng khó chịu, nuốt không trôi nửa bát cơm còn lại.

“Ta ăn không vô.” Nàng buông bát xuống: “Ta muốn về phòng tắm trước, được không?”

“Được, vậy nàng về trước đi.” Đồng Tiếu Ngộ cưng chìu xoa bóp trán nàng, thấp giọng nói vào tai nàng: “Tắm cho thơm chờ ta.”

Hai gò má Tiểu Hoa đỏ ửng, e thẹn gật đầu.

“Lão phu nhân, lão gia, phu nhân, ngại quá, Tiểu Hoa xin phép lui xuống trước.” Nếu còn không đi, nàng sẽ nôn ra hết bữa tối vừa ăn mất.

“Sao đây?” Tiểu Hoa vừa rời bàn, Đồng lão phu nhân đã gây khó dễ: “Trưởng bối còn chưa rời ghế, ngươi đã đi trước rồi!”

“Nãi nãi, Tiểu Hoa chỉ là vật cưng, sao bà lại đi so đo với vật cưng chứ.” Đồng Tiếu Ngộ gắp chân gà lên, ăn sạch ‘tâm tình’ của Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa vừa ra khỏi phòng nghe thấy, mắt lóe lên một tia thâm thúy rồi biến mất, chân bước nhanh hơn.

“Vật cưng vật cưng vật cưng!” Đồng lão phu nhân buông đũa: “Lần nào cháu cũng lấy lý do ‘vật cưng’ này, khiến nó coi cái nhà này không ra gì, không để ai vào mắt!”

“Nàng ấy nào có như thế? Nàng ấy cãi lại bà hay ngỗ nghịch với bà? Hay nàng ấy đã có hành động gì vô lễ với bà?”

“Nó... Nó nó nó...” Nghĩ kỹ đúng là không có.

Thật ra nữ hài tử đó rất biết thân biết phận, gặp ai mặt cũng tươi cười, lễ phép chào hỏi, chưa từng sinh sự, hết sức khéo léo, nếu nói có hành vi gì khiến người ta bực mình, cũng đều do tôn tử mình mà ra.

Nhưng ở góc độ khác, nếu không có Tiểu Hoa, không chừng tôn tử sẽ càng ngoan ngoãn, nên rốt cuộc hồ ly tinh đó vẫn là họa thủy!

“Bà xem, bà vốn không chỉ ra được.” Đừng hòng gán tội cho Tiểu Hoa.

Đồng lão phu nhân cố nén bực bội, vẫy tay gọi nha hoàn: “Không ăn nữa,  giận no rồi, đỡ ta về phòng.”

“Mẫu thân!” Đồng phu nhân và Đồng lão gia thấy vậy, vội đến đỡ Đồng lão phu nhân: “Đừng so đo với tiểu bối, con về sẽ dạy bảo lại nó.”

Dạy được sao? Đồng lão phu nhân trừng mắt nhìn nhi tử và nhi tức, hai người có phần chột dạ cúi đầu.

Nếu muốn khiến tôn tử nghe lời, e rằng phải diệt trừ hồ ly tinh trước mới được!

Nhưng phải làm gì đây?

Không thể thuê người giết nó!

Loại chuyện không có tính người này bọn họ không làm được.

Chẳng qua là bảo tôn tử thành thân, sao lại phiền phức như vậy?

Tiểu Hoa vừa đi tới cây cầu nhỏ được xây trên hồ thì không chịu được nữa, tay bám vào lan can nôn lấy nôn để, nôn hết bữa tối xuống hồ cá.

“Tiểu Hoa cô nương!” Nguyệt nhi vội vỗ lưng nàng, quan tâm hỏi: “Muội ổn không? Lại khó chịu phải không?”

Tiểu Hoa lắc đầu: “Không... Chỉ là buồn nôn muốn nôn ra thôi, tỷ đừng nói với thiếu gia.”

“Ừ!” Nguyệt nhi gật đầu nhận lời.

Chần chờ một lúc, Nguyệt nhi hỏi: “Tiểu Hoa cô nương, nguyệt tín lần trước của muội là lúc nào?”

“Nguyệt tín?”

“Nếu tỷ nhớ không nhầm, quý thủy tháng này của muội chưa tới đúng không?”

Nguyệt nhi là nha hoàn chuyên hầu hạ nàng, nắm rõ tình trạng thân thể nàng trong lòng bàn tay.

“Đúng! Sao vậy?”

“Tỷ nhớ lần trước của muội là đầu tháng, nhưng bây giờ đã cuối tháng rồi... Muội... Không phải có thai rồi chứ?”

Nghe vậy, mặt Tiểu Hoa biến sắc.

“Nếu có thai thật, đúng là chuyện vui.” Nguyệt nhi cứ vui vẻ nói: “Lão gia, phu nhân đang mong ngóng tôn tử, nếu muội thật sự mang con nối dõi của Đồng gia, nhất định thiếu gia sẽ cho muội một danh phận chính thức, muội sẽ trở thành thiếu phu nhân của Đồng gia rồi.”

Chỉ cần Tiểu Hoa cô nương chính thức gả cho thiếu gia, nhất định Tiểu Chu sẽ hết hi vọng, nàng sẽ có cơ hội! Đúng là hoàn mỹ!

“Nguyệt nhi!” Đột nhiên Tiểu Hoa bắt lấy tay Nguyệt nhi, mạnh đến mức làm đau tay nàng: “Chuyện này không thể cho ai biết.”

“Tại sao?” Đây là chuyện vui mà!

“Bởi vì... Bởi vì việc này chưa được chứng thực, nếu tỷ phao tin tùy tiện, sau đó lại phát hiện không phải như vậy, phải giải thích thế nào?” Tiểu Hoa nói hợp tình hợp lý.

“Cũng phải.” Vậy mà nàng không nghĩ nhiều như thế: “Vậy mai tỷ gọi đại phu đến kiểm tra cho muội.”

“Đừng! Tỷ không cần lo chuyện này, tự muội lo liệu.” Nàng lấy tay áo lau miệng, dặn dò Nguyệt nhi: “Nhờ phòng bếp nấu cho muội một ít nước ấm, muội muốn tắm.”

“Được.”

Qua khỏi cầu, Nguyệt nhi quay lại nhìn Tiểu Hoa đang đứng ngẩn người tự vào lan can.

Kỳ lạ, dù chưa chứng thực chuyện có thai, nhưng bình thường nữ nhân biết chuyện mang thai có khả năng cao như vậy đều rất vui mừng, sao sắc mặt Tiểu Hoa cô nương lại nặng nề như vậy, giống như muội ấy không phải có khả năng mang thai mà là có khả năng bị bệnh nặng vậy.

Chẳng lẽ Tiểu Hoa cô nương không muốn mang thai?

Muội ấy không muốn gả cho thiếu gia nhờ cái thai sao?

Lẽ nào... Nguyệt nhi sợ hãi cả kinh.

Tiểu Hoa cô nương vốn không yêu thiếu gia?!

Cách một hôm, thừa dịp Nguyệt nhi sơ ý, Tiểu Hoa lén lút ra ngoài, đến y quán trên phố nhờ đại phu chẩn đoán.

“Chúc mừng phu nhân, phu nhân có thai rồi.” Lão đại phu ân cần mỉm cười.

Nghe vậy, Tiểu Hoa thấy trời long đất lở, không nhớ mình về phủ như thế nào.

Nếu chuyện nàng có thai bị các trưởng bối của Đồng gia biết được, dù bọn họ không thích nàng, thì để cho con nối dõi có danh phận chính thức, rất có thể sẽ nạp nàng làm thiếp cho Đồng Tiếu Ngộ.

Trong lòng nàng hiểu rõ, Đồng Tiếu Ngộ vốn không muốn thành thân, lại càng không muốn cưới nàng làm thê tử, hắn đã nói với nàng hết lần này tới lần khác, nếu nàng trở thành thê tử của hắn, sẽ không còn là vật cưng của hắn, đương nhiên hắn sẽ không cưng chìu nàng nữa.

Nếu mất đi sự cưng chìu của hắn, nàng sẽ không còn chỗ dựa ở Đồng gia nữa.

Mất đi sự cưng chìu của hắn, nàng không thể ở bên cạnh, làm nũng với hắn, được hắn yêu thương nữa.

Nếu bị hắn biết được nàng mang thai, nàng sẽ không thể chơi đùa với hắn nữa, còn hắn sẽ xa lánh nàng.

Một gương mặt nhợt nhạt của tiểu hài tử lơ lửng trước mắt nàng, nàng lắc đầu, bịt mắt lại.

Trang 5/11 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/