Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư

 
Có bài mới 02.12.2018, 11:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 367
Được thanks: 3321 lần
Điểm: 33.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C74] - Điểm: 49
Chương 75:

Editor: Trà Đá.

Gia đình Lục Trì đã đổi nhà mới.

Vương Tử Diễm đã bán căn biệt thự kia đi, rồi mua một căn nhà nhỏ, trong nhà lại không có ai, hai người ở thì khá rộng rãi, huống chi Lục Trì cơ bản không ở nhà.

Bà biết rõ chuyện Đường Nhân và Lục Trì, cũng còn nhớ gặp ở trước cổng trường một lần, còn gặp ở trước cục dân chính một lần.

Con trai đến tuổi rồi cũng kết hôn, bà đã nghĩ rất nhiều lần, bình tĩnh mà xem xét thì bà rất cảm kích Đường Nhân.

Trong nhà trùng tu từ màu sắc lạnh thành màu sắc ấm áp, khiến người khác thấy thoải mái hơn nhiều, bà chỉnh chu ngồi trên ghế sofa, chờ người về.

Đường Nhân và Lục Trì đứng trước cửa nhà.

Cô có chút căng thẳng, nhỏ giọng nói: “Lỡ mẹ anh không thích em thì sao?”

Lục Trì nói: “Không có đâu.”

Đường Nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hồi hộp, dù sao cô cũng bắt cóc anh đi, trước giờ hai mẹ con họ sống nương tựa vào nhau, nói không chừng trong lòng không vui.

Hai người cùng nhau vào trong nhà.

Lục Trì lên tiếng: “Mẹ.”

Đường Nhân tỏ vẻ thùy mị: “Chào dì ạ, cháu là Đường Nhân.”

Vương Tử Diễm bỏ cái ly xuống, nhẹ nhàng nói: “Cháu ngồi đi. Lục Trì, con đi pha trà đi.”

Trên thực tế, tướng mạo Vương Tử Diễm rất đẹp, kể từ sau khi ly hôn thì sống vô tư hơn nhiều, mặt mày cũng bớt hà khắc, cả người trẻ hơn rất nhiều.

Đường Nhân cảm thấy Vương Tử Diễm trông khá hơn trước rất nhiều.

Vương Tử Diễm chủ động mở miệng: “Cháu là Đường Nhân đúng không, dì đã gặp cháu lúc hai đứa còn học cao trung, trước kia dì có hỏi Lục Trì, thì thằng bé chỉ nói hai đứa là bạn học, không ngờ thằng bé dám gạt cả dì.”

Bà cảm thấy cô bé này rất tốt, gia đình cũng rất đàng hoàng.

Đường Nhân có chút sững sờ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Dạ lúc đó đúng là bạn học ạ…”

Bọn họ sau khi tốt nghiệp mới chính thức bắt đầu mối quan hệ mới, với tính cách Lục Trì thì nói là bạn học cũng không quá chút nào.

Vương Tử Diễm uống một ngụm trà, từ tốn nói: “Dì dõi theo Lục Trì từ nhỏ đến lớn, tâm tình thằng bé thế nào dì biết, làm gì có chuyện thằng bé suốt ngày để ý đến một người bạn học như thế.”

Đúng lúc này Lục Trì bưng ly trà lên, nghe thấy câu này nên hai tai bắt đầu đỏ lên.

Đường Nhân cười trộm trong lòng, trước kia còn bày đặt lạnh nhạt, bây giờ lại bị chính mẹ mình bốc phốt.

Lục Trì khẽ gọi: “Mẹ.”

Vương Tử Diễm cười nói: “Gọi mẹ cái gì, mẹ chỉ nói sự thật thôi. Đường Nhân, dì biết lần trước dì đã để lại ấn tượng xấu với cháu, khi đó dì không tỉnh táo lắm, nếu có gì khiến cháu không thích thì dì xin lỗi.”

Đường Nhân lắc đầu: “Dì đừng nói vậy ạ.”

Về chuyện lần đó chỉ là cô cảm thấy thương Lục Trì, chứ với cô cũng không có ảnh hưởng gì, sau khi hiểu rõ mọi việc thì chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng.

Nói cho cùng thì Vương Tử Diễm cũng là người bị hại.

Nghe vậy, Vương Tử Diễm gật gật đầu: “Hai đứa quen nhau cũng đã lâu rồi, đã có ý định gì chưa?”

Bây giờ bà đã suy nghĩ thông suốt, con trai đã lớn, cưới vợ, sau này còn sinh con cái, mỗi ngày bà sẽ ở nhà chơi với cháu, hoặc bà sẽ ra ngoài đi khiêu vũ hưởng thụ cuộc sống.

So với việc mỗi ngày phải lo lắng cái này cái kia, thì bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều.

Đường Nhân nhìn Lục Trì, anh nắm chặt lấy tay cô, chân thành nói: “Bọn con muốn đi đăng ký kết hôn trước.”

Vương Tử Diễm không lên tiếng, đứng dậy đi lên lầu.

“Mẹ anh định làm gì vậy?” Đường Nhân hỏi: “Có phải định lấy chổi đuổi em ra khỏi nhà không?”

Lục Trì: “…” Không biết đầu óc cô suy nghĩ cái gì nữa.

Cũng chưa được bao lâu, Vương Tử Diễm cầm một quyển sổ màu nâu xuống, nói: “Đây là sổ hộ khẩu, chuyện của hai đứa quyết như thế nào thì mẹ không phản đối.”

Đường Nhân trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc.

Cô còn đang suy nghĩ làm cách nào để trộm sổ hộ khẩu, chưa thực hiện thì mẹ Lục Trì đã trực tiếp đưa ra, xem ra mẹ anh cũng thích cô.

Đường Nhân cười híp mắt cong thành trăng lưỡi liềm.

Cơm tối do Lục Trì nấu, anh ở trong bếp bận việc, còn Vương Tử Diễm kéo Đường Nhân ra ngồi ở phòng khách, tâm tình bình tĩnh nói chuyện.

~

Đối với việc này thì hai gia đình không có phản đối gì, lập tức ngồi cùng một bàn nói chuyện.

Nhà họ Đường hoàn toàn hài lòng với một Lục Trì thông minh khôn khéo, trừ Đường Quân vẫn còn hậm hực không ưa, còn Tưởng Thu Hoan và Đường Vưu Vi cũng không phản đối.

Trong nhà Lục Trì chỉ còn một mình Vương Tử Diễm, nên Tưởng Thu Hoan và Đường Vưu Vi trực tiếp sang nhà Lục Trì.

Người lớn ngồi trong một bàn, nên Đường Nhân và Lục Trì cũng im lặng không lên tiếng.

Toàn bộ quá trình Đường Nhân và Lục Trì chỉ ngồi nghe người lớn bàn tới bàn lui chuyện hôn lễ rồi chi tiết ra làm sao.

Lục Trì chưa tốt nghiệp, cho nên hôn lễ sẽ dời sang năm sau.

Khi đó Đường Nhân vừa đúng lúc tốt nghiệp được một năm, cũng đã có công việc ổn định, dù sao mới tốt nghiệp đã kết hôn, người lớn suy nghĩ thanh niên bây giờ quyết mọi việc quá vội vàng, cho nên quyết định để hai đứa chơi nhiều một chút.

Đường Nhân và Lục Trì không hề lên tiếng trong suốt quá trình bàn luận.

Sau khi cơm nước xong xuôi, ba người lớn lại tụ lại với nhau. Rốt cuộc hai người nhịn không được, nên xin phép rời đi trước, để người lớn tiếp tục bàn bạc.

Ra khỏi nhà Lục Trì cũng đã là xế chiều.

Bên ngoài vẫn còn nóng, so với hôm qua còn khó chịu hơn rất nhiều.

Đường Nhân đột nhiên nói: “Lục Trì, đi cục dân chính.”

Lục Trì nghiêng đầu sang nhìn cô, lời trong miệng còn chưa nói ra, lại bị cô cướp lấy: “Em có sổ hộ khẩu đây nè.”

Đường Nhân cười khoái chí, lấy từ trong túi sách ra sổ hộ khẩu, giơ giơ trước mặt anh, cô cực kỳ chói lọi dưới ánh mặt trời, nhẵn nhụi trơn bóng.

Yết hầu Lục Trì khẽ nhúc nhích, đáp: “Ừ.”

Hôm nay cục dân chính có làm việc, lúc bọn họ tới không đông người, cho nên được nhân viên tiếp đón.

Sau khi cầm được giấy hôn thú nóng hầm hập trong tay, hai người đều không có phản ứng gì hết.

Đường Nhân hoàn hồn trước, kéo cổ áo Lục Trì, hôn anh một cái rồi nói: “Từ nay về sau anh đã là của em rồi.”

Lục Trì không đẩy cô ra, chỉ nói: “Em lúc nào không nói như vậy.”

Đường Nhân nói: “Nhưng hôm nay mới danh chính ngôn thuận.”

Nhớ lại bộ dáng anh vào lần đầu tiên cô gặp anh, bây giờ cô chỉ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, lúc trước ngày nào cô cũng trêu chọc anh, bây giờ người đã thuộc về cô rồi.

Cô quay đầu, thấy anh nhíu mày, trong lòng cô hơi chột dạ.

Lục Trì hình như có gì đó, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, hít sâu một cái, nhíu mày nói: “Hình như anh… Anh chưa cầu hôn.”

Đường Nhân nói: “Anh cầu hôn bây giờ cũng chưa muộn.”

Lục Trì suy nghĩ một chút, nói: “Em vào trong đi… Đợi anh chút.”

Đường Nhân không biết rõ anh muốn làm gì, ngoan ngoãn gật đầu, tiến vào trong tiệm trà sữa ở bên cạnh, lấy di động chụp hình giấy hôn thú rồi gởi đăng lên Weibo, sau đó ngồi chờ Lục Trì.

Cô có rất ít bạn, ngoài vài người bạn thân thiết ở cao trung ra, thì có thêm bạn cùng phòng đại học, còn có vài người bạn lúc thực tập.

Vu Xuân: A, chị Nhân xinh đẹp quá!

Đường Minh: A, đăng ký kết hôn rồi á, tớ muốn ăn kẹo, kẹo mừng đâu rồi?

Lộc Dã: Bất chấp nguy hiểm đường xá xa xôi đến chúc phúc, rốt cuộc Lục Trì cũng chờ tới bây giờ.

Tô Khả Tây trực tiếp nhắn tin cho cô: “Tiên nữ Nhân Nhân hạ phàm, cầu phát bao lì xì.”

Đường Nhân gởi biểu tượng bao lì xì cho Tô Khả Tây, sau đó nói chuyện phiếm.

Chưa được bao lâu, di động cô rung lên một cái, là tin nhắn của mẹ: “Nha đầu chết tiệt kia, trộm sổ hộ khẩu lúc nào vậy hả?”

Đường Nhân trả lời: “Sáng nay lúc mẹ còn đang ngủ.”

Bên kia không trả lời lại, chỉ sợ là đang mắng ba cô.

Đường Nhân mải nói chuyện với bạn bè mà quên mất Lục Trì chạy đi đâu rồi, đến lúc cô nhớ ra thì trong quán trà sữa chỉ còn một mình cô và chủ quán.

Lục Trì chạy từ bên ngoài vào, đầu tóc rối bời.

Đường Nhân cất di động, hỏi: “Anh đi đâu vậy? Sao giờ anh mới về?”

Lục Trì không lên tiếng, môi mím thành một đường, yên lặng lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, xoay người về phía cô, quỳ xuống.

Đường Nhân đương nhiên biết là cái gì, chưa đợi cô lên tiếng, anh đã mở miệng: “Lấy anh nhé.”

Không có một chữ dư thừa.

Ánh mắt anh sáng long lanh, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở thành bối cảnh hỗ trợ cho anh.

Đường Nhân nở một nụ cười tươi, mặt mày sáng rực, trả lời: “Vâng.”

Anh tự tay lấy chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón tay cô.

Thước tấc vừa vặn ngón tay cô, mặc dù là mua vội, nhưng anh vẫn lựa chọn rất có tâm.

Đường Nhân nói: “Cho tới bây giờ em chưa bao giờ nghĩ đến điều này.”

Chủ tiệm trà sữa là một cô gái trẻ tuổi, tặng bọn họ hai ly trà sữa màu hồng, nói lời chúc mừng.

~

Từ tiệm trà sữa đi ra, Đường Nhân và Lục Trì gặp người quen.

Cô uống sạch ly trà sữa, ném vào trong thùng rác ở cách đó không xa, rồi tiện tay lấy luôn ly của Lục Trì uống.

Người đi từ phía đối diện tới là Tô Tuân mới chơi bóng rổ xong, anh ta đi cùng với một vài nam sinh, liếc mắt đã thấy hai người họ.

Phần lớn nhóm nam sinh kia đều học trường tư nhân Gia Thủy, có vài người cô không biết, thấy Đường Nhân cũng ngoan ngoãn chào hỏi: “Chị Nhân.”

Sau đó Tô Tuân mở miệng: “Chị Nhân, Lục Trì, hai người sao lại ở đây? Không phải hai người ở thủ đô sao? Nghỉ hè rồi á?”

Ngày đó, thành tích xuất sắc của trường tư nhân Gia Thủy đã có tiếng, sau khi trúng tuyển còn được phỏng vấn tuyên dương, trên cơ bản nhóm người này cũng biết bọn họ học đại học S, là đại học tốt nhất trong nước, cũng có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới.

Đường Nhân đưa mắt nhìn Lục Trì, cười nói: “Bọn tớ mới về thôi. Cậu dạo này sao rồi?”

Nghe thấy lời này, Tô Tuân cười cười, trên mặt còn đẫm mồ hôi, tỏ ra vẻ cường tráng: “Hiện tại tớ…. Sống thoải mái, được nghỉ nửa tháng rồi, nên đi chơi bóng rổ cùng với bọn họ.”

Thành tích của anh ta xem ra không tệ, thi đại học khá tốt, đậu vào một trường đại học tốt, cũng ở phía Bắc.

Lục Trì mím môi, im lặng không lên tiếng.

Tô Tuân muốn mời bọn họ đi uống nước: “Đã lâu không gặp, hay bọn mình đi uống trà sữa nói chuyện nhỉ?”

Lục Trì nhẹ nhàng ho một tiếng.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía anh.

Đường Nhân khẽ cười một cái, nắm lấy tay anh, nói với Tô Tuân: “Người cậu đầy mồ hôi thế kia sao được, về nhà tắm rửa đi, lần sau có thời gian rồi cả lớp mình gặp nhau.”

Bọn họ vừa mới rời khỏi tiệm trà sữa, cô còn uống quá nhiều, làm gì còn bụng uống nữa.

Ánh mắt Tô Tuân đột nhiên nhìn tay Đường Nhân, đáp: “Ừ, lần sau gặp.”

Một nhóm người đi lướt qua bọn họ.

Có một nam sinh hỏi: “Người đó chính là chị Nhân mà mấy cậu hay nhắc đến hả, xinh quá ha. Mà sao cậu đột nhiên đổi ý vậy?”

Tô Tuân cười cười, nói: “Chồng người ta không vui.”

Vài nam sinh sửng sốt: “Chồng?”

Tô Tuân nói: “Lúc nãy tớ thấy Đường Nhân đeo nhẫn ngón áp út, chắc là Lục Trì đã cầu hôn rồi, hoặc là kết hôn rồi không chừng. Dù sao cũng không tiện quấy rầy, tớ còn nhớ rõ chuyện lần trước mà."

Vài người trong nhóm hiếu kỳ, ôm chầm lấy Tô Tuân, bắt anh ta kể lại chuyện lúc xưa.

Đó chính là ký ức khó quên nhất trong đời học sinh của bọn họ.

Vài nam sinh há to miệng, không dám tin nói: “Cái gì… Trông bộ dáng nhút nhát vậy mà to gan vậy sao?”

Tô Tuân nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ nói: “Các cậu không thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó đâu."

Lần đầu tiên anh ta gặp phải một người có ham muốn chiếm hữu cao đến như vậy, Đường Nhân đều đi theo Lục Trì hết lần này đến lần khác, mà hai người cũng thật sự là trời sinh một đôi.

Dưới trời chiều, bóng dáng các nam sinh chơi bóng rổ xa dần.

Đường Nhân chọc chọc Lục Trì: “Đi hết rồi.”

Lục Trì động động môi, không lên tiếng.

Một lúc sau, anh khẽ cúi đầu, ngũ quan tinh xảo như đang phát sáng dưới ánh mặt trời, chói mắt đến mức không gì sánh được.

Anh dùng sức nắm chặt tay cô, giọng trầm thấp: “Không thích.”

Đường Nhân vươn tay nhéo mũi anh, nhón chân hôn anh một cái, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Trong lòng em chỉ có một mình anh thôi, anh còn chưa rõ nữa hả?”

Đột nhiên có cơn gió thổi qua, thổi bay tóc cô, khiến tầm mắt trở nên mơ hồ.

Đường Nhân nháy nháy mắt mấy cái, sau đó cảm thấy môi anh áp lên môi cô.

Lục Trì dùng tay phải giữ sau gáy cô, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen dài của cô.

Vị trà sữa vừa nồng vừa ngọt.

Đường Nhân níu chặt áo anh, hơi ngửa đầu, miệng cô bị ép buộc hơi há ra, động tác Lục Trì cường thế kịch liệt, giống như là muốn đánh dấu ký hiệu lãnh thổ.

Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, tay anh vòng ngang eo cô, đầu anh gục xuống nơi cổ cô, quanh chóp mũi anh là mùi hương thơm ngát của cô, anh khẽ nói: “Bọn mình đã kết hôn rồi đó.”

Cho nên cô chỉ có thể nhìn một mình anh mà thôi.

Đường Nhân bị giọng nói của anh mê hoặc, rúc vào trong lòng anh, đột nhiên nói: “Ừ.”

Vẫn như năm đó khiến cô cả đêm mất ngủ.

Trên đường vẫn có rất nhiều xe đi đi lại lại.

Bên đường là một gốc cây ngô đồng, lá cây kêu xào xạc theo từng cơn gió thổi qua, bị ánh mặt trời chiều chiếu vào tỏa ra vài tia nắng như ánh hào quang.

Ánh nắng chiếu xuống chiếc nhẫn tỏa ta ánh sáng chói mắt.

Toàn văn hoàn

P/s: Còn 5 ngoại truyện nữa nhé bà connnn ~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.12.2018, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 367
Được thanks: 3321 lần
Điểm: 33.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75] - Điểm: 43
Ngoại truyện 1:

Editor: Trà Đá.

Khoa ngoại thương nhiều nữ sinh, Đường Nhân nhanh chóng có danh tiếng.

Có lẽ là vì cô tham gia đội bóng rổ, cũng có không ít nữ sinh thích cô, trong thời gian cô chơi bóng rổ đôi khi còn thấy có nữ sinh len lén chuyển nước cho cô.

Thậm chí còn có nữ sinh nhìn lén cô.

Mà cô lại càng nổi tiếng bên khoa y.

Sau khi Lục Trì lên đại học thì không đeo mắt kính nữa, cho nên cũng có nhiều nữ sinh để ý đến anh, muốn nói chuyện yêu đương với anh…

Nhưng cuối cùng lại nhìn thấy cảnh sau khi tan học, Đường Nhân và Lục Trì ở trong phòng học không một bóng người hôn nhau, bị người khác đi ngang qua vô tình thấy chụp lại, đăng lên diễn đàn của trường.

Ngay tiếp sau đó, chuyện bọn họ ở cao trung cũng bị lộ ra ngoài, thậm chí có người còn nhận mình học trường tư nhân Gia Thủy, sau đó đăng mấy video lên.

“Không ngờ mới cao trung đã làm mấy chuyện như vậy….”

“Hèn gì bây giờ mới dính sát nhau như vậy ha ha ha. Không ngờ trước kia đã làm mấy chuyện kinh thiên động địa rồi.”

“Nếu tôi là Lục Trì thì nhất định thích Đường Nhân, người ta đã công khai như vậy, không thích thì quá kỳ lạ rồi!”

“Mỗi ngày xem chuyện tình yêu của bọn họ mà phát ghen tỵ… Yêu thế này mới là yêu chứ, bạn trai tôi là tên cặn bã mà, đá đít!”

“Tôi học cùng lớp với Lục Trì, ngày nào cũng thấy hai người hường phấn với nhau… Thiệt sự là muốn bạn trai tôi thích trêu chọc giống Đường Nhân.”

Đường Nhân và Lục Trì đột nhiên trở thành cặp đôi hot nhất đại học S.

~

Một thời gian sau, Trương Viện và Lâm Lộ vì luận văn tốt nghiệp và đi thực tập cho nên xin rút ra khỏi đội bóng rổ, cho nên mọi người trong đội làm một bữa tiệc chia tay.

Lâm Lộ nói: “Chị thấy ánh mắt bác sĩ nhà em cứ dính chặt trên người em đó, phải rủ cậu ấy tới, nếu không thì cậu ấy giết bọn chị mất.”

Khoa ngoại thương và khoa y ai ai cũng biết chuyện Đường Nhân và Lục Trì, hôm nay đi trên đường còn có người muốn chụp hình.

Đường Nhân hỏi lại: “Mấy chị cũng mang bạn trai tới sao?”

Lâm Lộ nói: “Đương nhiên, bọn họ cũng phải tham gia tiệc chia tay của bọn chị chứ, dù sao mỗi lần chơi bóng rổ cũng phải có mặt đâu.”

Trong đội đều là nữ sinh, bạn gái chơi bóng rổ so tài, thì bạn trai phải đến cổ vũ chứ, cho nên cả đội đều biết, mấy nam sinh còn thân thiết ngồi đánh bài với nhau.

Đường Nhân gật đầu một cái: “Để em hỏi cậu ấy.”

Trương Viện nói: “Nếu cậu ấy bận việc không tới được cũng không sao.”

Các cô cũng biết khoa y cực kỳ bận rộn, ngay cả Đường Nhân cũng phải qua khoa y kiếm Lục Trì, còn phần lớn các sinh viên khoa y một là trong phòng học, hai là trong phòng thí nghiệm.

Nên chuyện tình cảm của hai người khiến các cô cực kỳ ngưỡng mộ, bọn họ chưa bao giờ thấy Đường Nhân và Lục Trì gây gổ.

Chuyện tình cảm thì phải có tí gây gổ mới hiểu nhau, nhưng Đường Nhân và Lục Trì chứng minh cho bọn họ thấy, không gây gổ cũng có thể bên nhau cả đời.

Bởi vì Lục Trì yêu Đường Nhân một cách mãnh liệt.

Đường Nhân nhanh chóng nhắn tin cho Lục Trì: “Tối nay có tiệc chia tay các chị trong đội bóng rổ, anh có muốn đi cùng em không?”

Bên kia không hồi âm.

Đường Nhân cau mày suy nghĩ một chút, có thể anh đang ở trong phòng thí nghiệm, hiện tại Lục Trì càng dành nhiều thời gian ở trong phòng thí nghiệm hơn, nên giáo sư cực kỳ thích anh, sau khi tan lớp cũng sẽ ở lại lâu hơn một chút.

Mặt trời còn chưa xuống núi.

Lúc tan lớp, trong khoa y có rất ít sinh viên, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy anh đâu, Đường Nhân lập tức đi tới phòng thí nghiệm.

Quả nhiên Lục Trì đang trong phòng thí nghiệm.

Trong phòng thí nghiệm còn có một giáo sư, tuổi đã lớn, Đường Nhân mỗi lần đến lớp Lục Trì dự thính cũng bị gọi trả lời câu hỏi.

Lúc đầu cô còn có thể tự đáp được, nhưng sau này phải nhờ Lục Trì đọc đáp án mới trả lời được.

Giáo sư thu dọn, dặn dò: “Em dùng phòng thí nghiệm xong thì khóa cửa cẩn thận, để chìa khóa trong tủ đồ nhé.”

Lục Trì lên tiếng: “Dạ, giáo sư về ạ.”

Đường Nhân đứng ở trước cửa, thấy giáo sư cũng chào hỏi: “Giáo sư đi thong thả ạ.”

Giáo sư cười cười, nói với cô: “Tiểu nha đầu lại tới tìm Lục Trì nữa phải không, có phải tôi tan lớp trễ quá đúng không?”

Đường Nhân nào dám nói bậy, chỉ nói: “Dạ không có.”

Chờ sau khi giáo sư đi rồi, cô lập tức chui vào phòng thí nghiệm, bên trong chỉ có một mình Lục Trì, trên bàn còn những vật dụng cần phải xử lý.

Lục Trì nghiêng đầu nói: “Chờ anh một chút.”

Anh nhất định phải thu dọn xong mới có thể đi được, giáo sư đã giao lại cho anh có nghĩa là giáo sư coi trọng anh, nên anh không thể lơ là.

Lục Trì mặc áo blouse trắng, hai cánh tay lộ ra, thon dài, trắng nõn, các khớp xương rõ ràng, trông đẹp mắt muốn chết.

Đường Nhân chỉ cảm thấy bị mê hoặc bởi sắc đẹp của anh, cô liếm liếm môi: “Em nhắn tin mà không thấy anh trả lời, nên em đến thẳng đây luôn.”

Lục Trì nói: “Anh xong ngay đây.”

Giọng nói nghiêm túc của anh khiến Đường Nhân bật cười: “Em không vội mà anh gấp cái gì, cứ từ từ mà thu dọn.”

Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều tiêu bản, Đường Nhân nhìn thấy có cảm giác u ám, không biết lớp nào học buổi tối thì thế nào nhỉ.

Xưa nay cũng có rất nhiều chuyện ma quái liên quan đến khoa y.

Sau khi Lục Trì thu dọn đồ đạc xong thì mặt trời cũng đã khuất núi, chỉ còn bầu trời hoàng hôn đỏ rực.

Lục Trì đi bên cạnh cô, nói: “Để anh đưa em về.”

Đường Nhân khoác cánh tay anh: “Em đến tìm anh có chuyện, sao lại đưa em về. Tối nay đội bóng rổ có bữa tiệc chia tay các học tỷ, bạn trai bọn họ cũng đến nữa, nên anh có rảnh thì đi cùng em cho vui.”

Nói xong câu đó, Lục Trì nhanh chóng gật đầu: “Được.”

Đường Nhân nhón chân hôn lên má anh một cái.

~

Tám giờ tối, hai người đến trước cửa ktv (Phòng karaoke)

Ban đầu mọi người tính ăn cơm, nhưng sau lại quyết định gọi đồ ăn, vừa hát vừa ăn thịt nướng.

Đường Nhân dặn dò: “Hôm nay anh không được uống rượu.”

Lục Trì chần chừ một chút, hỏi: “Anh uống rượu thì anh bị làm sao hả?”

Trước kia, anh đều không nhớ mọi chuyện sau khi uống rượu, anh có hỏi Đường Nhân thế nào thì cô cũng không chịu nói, cho nên đến bây giờ anh cũng không hề biết.

Đường Nhân cố ý kéo dài giọng: “Sau này anh sẽ biết, còn hôm nay không cho uống rượu.”

Lục Trì đáp: “Ừ.”

Cũng biết nghe lời cô.

Trong phòng cũng tới khá đông người, các nam sinh ngồi chung một bàn vừa đánh bài vừa uống rượu, còn các nữ sinh thì ở một bên khác đang hát hò.

Trong phòng vừa có cả tiếng hát lẫn tiếng huýt sáo.

Ánh đèn trong phòng rất tối, trong lúc nhất thời anh không thấy rõ người bên trong.

Trương Viện đi tới kéo Đường Nhân: “Vợ chồng son tới rồi à, đến đây mau, để Lục Trì chơi bên bàn mấy ông đi, còn em qua đây hát hò với bọn chị.”

Lâm Lộ hùa theo: “Đường Nhân mau qua đây! Qua đây hát một bài, không hát không phải là người!”

Mấy nữ sinh bắt đầu ồn ào hơn.

Lục Trì buông tay cô ra, cúi đầu ghé sát bên tai cô, nói: “Em đi đi.”

Lỗ tai Đường Nhân giật giật, cô nghe lời gật đầu, còn dặn dò: “Vậy anh cẩn thận một chút… Không được uống rượu.”

Trương Viện kéo tay Đường Nhân: “Còn ở đó to nhỏ gì đó, qua mau lên, Lục Trì, cậu qua bàn mấy ông tướng kia đi, bọn họ đang đánh bài đó.”

Lâm Lộ đã uống chút rượu, tửu lượng cô ta không mạnh, chưa gì đã ngà ngà say, liên tục hát hò kích động.

Đường Nhân thỉnh thoảng uống một chút, toàn bộ thời gian chỉ nghe các học tỷ hát hò.

Qua một lúc sau, Trương Viện mới thả micro ra, chen đến ngồi bên cạnh Đường Nhân, nói: “Còn một người nữa chưa đến.”

Đường Nhân liếc nhìn, mọi người trong đội đã đến đông đủ, thiếu ai nữa?

“Phương Minh Hòa là tên khốn kiếp, lần này hắn chưa máu chảy đầu rơi thì không cho đi, lần trước đội hắn hạ đội ta như vậy thiệt là tức chết mà.” Lâm Lộ la lên.

Trước đây không lâu, các cô có một trận tập luyện với đội của Phương Minh Hòa, đội các cô thua thê thảm, thể lực của nam sinh khỏe hơn các cô, hơn nữa lại cao hơn các cô.

Trương Viện cũng hùa theo: “Phải ép hắn uống.”

Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, Phương Minh Hòa xuất hiện ở cửa.

Lục Trì ngồi đối diện đột nhiên nheo mắt lại, tâm tình không vui.

Phương Minh Hòa quét mắt một vòng quanh phòng, chống lại ánh mắt Lục Trì, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Đã đến đông đủ rồi sao? Chỉ thiếu mình tớ thôi hả?”

Trương Viện nói: “Còn dám mạnh miệng nói.”

Phương Minh Hòa cũng biết điều, tiện tay lấy một cái ly sạch trên bàn nam sinh: “Tớ tự phạt ba ly, ok?”

Nói xong lập tức uống ba ly rượu.

Không khí trong phòng trong nháy mắt lên cao, chỉ có một mình Lục Trì ngồi lẳng lặng trong góc, không nói một lời.

Đường Nhân mấp máy môi, cô có cảm giác không thích người học trưởng cách vách này, cảm giác người này đặc biệt kỳ quái.

Người đã đến đông đủ, mọi người tập trung về một bàn, Đường Nhân thuận thế ngồi bên cạnh Lục Trì, trên bàn bày đầy đồ ăn.

Phương Minh Hòa ngồi đối diện bọn họ, anh ta đã nhanh chóng bắt chuyện với người ngồi bên cạnh rồi.

Lục Trì không mấy hăng hái, tính cách anh vốn thích yên tĩnh, hơn nữa xung quanh toàn là những nam sinh anh không quen biết nhiều, chẳng qua chỉ là xã giao.

Đường Nhân nhỏ giọng nói: “Lần sau không tới nữa.”

Anh miễn cưỡng tới đây, cuối cùng cô cũng chỉ thấy đau lòng.

Lục Trì đảo mắt, thấy Phương Mình Hòa cũng đang nhìn về phía này, ánh mắt anh hơi rũ xuống, lên tiếng: “Ừ.”

Đường Nhân nắm ngón tay anh, tay hai người đùa nghịch dưới đáy bàn, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Một lúc sau, cô nói: “Anh biết lần trước anh say rượu đã làm gì không? Tò mò chứ?”

Ăn chơi không chú ý làm rớt chiếc đũa xuống đất.

Phương Minh Hòa cúi người xuống nhặt, bất ngờ phát hiện thấy tay Đường Nhân và Lục Trì đang quấn quít lấy nhau, anh ta ngồi dậy như không thấy gì.

Người bên cạnh hỏi: “Sao vậy? Uống rượu đi.”

Tầm mắt Phương Minh Hòa xẹt qua hai người, chỉ cảm thấy mắt mình sắp mù rồi, lựa đúng lúc này mà tình tứ.

Diễn đàn trường đại học S nói về bọn họ không sai.

Lục Trì gắp một miếng đồ ăn đặt vào chén Đường Nhân, nói “Ừ” một tiếng, thong thả ung dung nói: “Anh đã nói gì vậy?”

Anh cũng rất tò mò.

Đường Nhân ghé sát cổ anh, bởi vì đang có tiếng nhạc ồn ào, nên cô nói lớn hơn một tí, cũng không sợ người khác nghe thấy.

Cô nói: “Tớ cực kỳ, cực kỳ yêu cậu.”

Lúc này, tiếng nhạc vừa dứt.
     
Trong phòng tràn ngập sự yên tĩnh.

Mọi người thính tai, nghe thấy đều đồng loạt quay đầu lại nhìn hai người, nửa ngày cũng không biết phản ứng ra sao, cho đến khi tiếng nhạc lại vang lên.

Lục Trì cũng sửng sốt, đây là những lời anh nói sao?

Anh thấy mọi người đều đang nhìn mình, anh vươn tay ôm eo cô, khóe môi khẽ cong cong, nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh biết rồi.”

Ở trong mắt mọi người thì hai người đang tình tình tứ tứ.

Trương Viên lên tiếng: “Nè nè, Đường Nhân, muốn tỏ tình thì cũng không cần làm trước mặt bọn chị đâu nhé.”

Giọng nói Lâm Lộ cũng không còn tỉnh táo nữa: “Chị vừa nghe thấy cái gì á, Đường Nhân, dám nói mấy lời buồn nôn như vậy trước mặt bọn chị hả, phải phạt một ly!”

Cô ta xiêu xiêu vẹo vẹo cầm một cái ly sạch lên.

Những người khác cũng bắt đầu ồn ào.

Lục Trì hơi dùng sức bóp eo cô, ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô, đẹp đẽ lại mê người, đuôi mắt bị ánh đèn chiếu vào lộ ra vẻ tinh xảo thâm thúy.

Đường Nhân chỉ có thể lên tiếng: “D… Dạ là lỗi của em, em không nên nói mấy lời buồn nôn như vậy…”

Cô nhéo tay Lục Trì một cái.

Đồ không biết xấu hổ, lời này rõ ràng là anh nói, sao bây giờ lại biến thành là cô nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.01.2019, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 367
Được thanks: 3321 lần
Điểm: 33.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1] - Điểm: 53
Sorry cả nhà vì cuối năm bận rộn quá, nên không có thời gian edit :( Bây giờ mình ráng up hết luôn nhá, chỉ còn 3 NT nữa là hết rồi :D Không nhây nữa đâuuuuu

Ngoại truyện 2:

Editor: Trà Đá.

Đại học năm ba, các môn học cũng dần dần ít đi, một tuần chỉ có ba bốn ngày có tiết, cuộc sống Đường Nhân cũng thay đổi ít nhiều.

Trong trường thật sự rất tiện nghi, bất kể là nhà vệ sinh hay những phương diện khác đều vô cùng thoải mái, cũng không bị quấy rầy.

Trong trường tổ chức hoạt động dạy học từ thiện.

Mặc dù khoa thương mại không thuộc sư phạm, nhưng vẫn có thể tham gia dạy học từ thiện, hơn nữa đây cũng là một kiểu luyện tập, cũng không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần thành tích không kém quá là được.

Đường Nhân cũng ghi danh tham gia.

Cô và Triệu Nhạc được phân đến một vùng được gọi là thôn Ngũ Nguyên, trường đại học cho phép hai cô được nghỉ nửa tháng, nói cách khác, bọn họ chỉ cần dạy học nửa tháng thôi.

Thành phố đương nhiên là phồn hoa, nhưng bên cạnh đó cũng có những thôn nghèo, mà những chỗ này mới chính là địa điểm để dạy học từ thiện.

Cô có tra trên mạng một chút, phát hiện ra thôn Ngũ Nguyên chỉ có người già và trẻ nhỏ chiếm đa số, thậm chí còn không rõ về tin tức xã hội, bên cạnh còn có hai thôn khác, nhưng chỉ có một trường học.

Có thể nói là vô cùng ít.

Triệu Nhạc vô tư nói: “Đường Nhân, cậu đã nói cho bác sĩ nhà cậu biết chưa? Hơn nửa tháng không được gặp nhau chắc cậu ta chết quá.”

Đường Nhân cười rộ, cả người dường như sáng rỡ, Triệu Nhạc đang ngẩn người nhìn cô, thì nghe Đường Nhân nói: “Cậu ấy sẽ chịu được mà.”

Triệu Nhạc đương nhiên biết Lục Trì sẽ chịu được thôi, chỉ là cô ta muốn trêu Đường Nhân.

Triệu Nhạc nói: “Bác sĩ nhà cậu không muốn cậu chịu khổ đâu, đến nông thôn nửa tháng chắc chắn không rảnh, không có wifi, có lẽ điện thoại còn không có tín hiệu đâu.”

Đường Nhân không lên tiếng, chỉ cười cười.

Ở phía trên, người phụ trách đang phổ biến công việc, sau khi kết thúc thì cô lập tức đi đến khoa y.

Bây giờ tám giờ tối, bên trong tòa nhà vẫn còn vài lớp đang học, nhưng phần lớn sinh viên đều tập trung ở phòng giải phẫu.

Thậm chí giáo sư vì muốn để sinh viên rèn luyện nên buổi tối lên phòng giải phẫu chỉ dạy thêm.

Chờ sau khi mọi người ra về hết, thì cô mới đi vào trong, Lục Trì đang thu dọn đồ đạc.

Cô đứng ở một bên, liếc nhìn mấy mô hình người ở phía trước, nói: “Lục Trì, em đi dạy tình nguyện nửa tháng, ngày mốt đi.”

Lục Trì dừng tay lại, xoay người nhìn người đối diện, đôi mắt đen nhánh có chút đang thăm dò cô.

Đường Nhân có chút chột dạ: “Thì hơn mười ngày thôi mà.”

Rốt cuộc Lục Trì thở dài: “Sao không nói sớm?”

Đường Nhân nghịch nghịch đầu ngón tay, nhỏ giọng nói: “Sợ anh không vui.”

Lục Trì buông đồ đang cầm trên tay xuống, đi tới gần cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, trầm giọng nói: “Anh không sao mà.”

Đường Nhân cười nói: “Vậy coi như là anh đồng ý rồi nhé, mấy ngày em không có ở đây thì anh không được để những nữ sinh khác tiếp cận nghe chưa, không cho…”

Cô cứ tiếp tục nói líu lo, còn Lục Trì vẫn ngoan ngoãn lắng nghe.

Thời gian trôi qua, trong lòng hai người nóng như lửa đốt, càng đốt lửa càng lớn, cả cơ thể cảm giác như bị thiêu cháy, cực kỳ khó chiu.

Anh nhìn chằm chằm đôi môi đang nói không ngừng của cô, yết hầu khẽ nhúc nhích, anh lập tức ép sát cô dựa vào cửa thủy tinh, rồi bắt đầu hôn cô.

Đường Nhân có chút giật mình, đôi môi hơi hé.

Lục Trì nhẹ nhàng liếm láp cánh môi mềm mại của cô, rồi sau đó tiến quân thần tốc, ngậm lấy đầu lưỡi ướt át của cô, nặng nề mút lấy, giống như đang trừng phạt hoặc đang giam cầm nó.

Trong phòng giải phẫu lạnh như băng chỉ có hai người bọn họ, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng bước chân.

Đường Nhân nhịn không được dựa vào người Lục Trì.

Trời nóng nên Đường Nhân chỉ mặc đồ khá mỏng, trong phòng giải phẫu mở điều hòa rất thấp, khiến cô hơi lạnh một chút.

Còn cơ thể Lục Trì lại rất ấm áp.

Dần dần, cô mơ hồ cảm thấy có vật gì đó cứng cứng chỉa vào bụng mình, cô nhẹ nhàng ép sát vào người anh, mơn trớn cánh môi anh.

Phía sau bọn họ là các tiêu bản.

Hô hấp Lục Trì tăng lên, anh đặt đầu cô lên bả vai mình, trầm giọng nói: “Lần sau không được như vậy nữa.”

Anh sẽ rất lo lắng.

Đường Nhân dựa trên bả vai anh, giọng nói buồn buồn: “Ừ.”

Sau một lát, Lục Trì đẩy cô ra, sắc mặt anh khẽ đỏ lên, anh đi thẳng ra khỏi phòng giải phẫu.

Đường Nhân bị anh chọc cười, mới vừa rồi còn mạnh bạo thế mà giờ đã đỏ mặt rồi, da mặt mỏng muốn chết.

Trên đường trở về, Lục Trì trở nên ít nói hơn.

~

Ngày lên đường trời râm mát, khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm.

Người phụ trách mướn xe bus, có ba sinh viên đến thôn Ngũ Nguyên, hai nữ sinh là Đường Nhân và Triệu Nhạc, còn có một nam sinh khoa sư phạm tiếng anh, vóc người cao lớn, tên là Mã Cao.

Xe lái một mạch từ thành phố đến vùng ngoại ô, đi gần một tiếng thì xe cũng dừng lại.

Triệu Nhạc nằm bên cửa sổ rên: “Má ơi, lần đầu tiên đi đường xóc nảy đến vậy luôn á, dạ dày cứ muốn ói.”

Sắc mặt Đường Nhân cũng không tệ, nói: “Đã nói với cậu là nhớ mang theo ô mai chua rồi mà không nghe.”

Trước kia cô đã từng về quê nội, mặc dù đường bên đó cũng gồ ghề, nhưng không tệ đến mức như đường này.

Triệu Nhạc đau khổ nói: “Tớ đâu nghĩ là đến mức này đâu, cũng may là đến rồi.”

Sắc mặt Mã Cao trắng bệch, im lặng không lên tiếng, vừa xuống xe đã chạy vội qua bên góc đường ói.

Người trong thôn rất vui khi nghe có sinh viên tình nguyện xuống dạy học, cho dù là dạy cái gì thì đối với người dân trong thôn cũng rất quý hóa rồi.

Đường Nhân và Triệu Nhạc xuống xe, thì thấy một đám con nít và người cao tuổi đứng trước cổng thôn, trên gương mặt ai cũng nở nụ cười tươi rói, khiến các cô cảm thấy bớt mệt mỏi.

Bọn nhỏ trông thật nhỏ con, mặc quần áo tươm tất, nhưng trông đã cũ, ánh mắt đứa nào cũng đen láy sáng bóng, tinh thần ban đầu rất tốt.

Trưởng thôn ra đón tiếp, chuẩn bị một bữa cơm mời các sinh viên.

Đối với người trong thôn thì bữa ăn này được coi là khá sang trọng, đối với các sinh viên thì mặc dù vệ sinh có chút kém, nhưng cũng tiếp nhận một cách vui vẻ, hơn nữa mọi người trong thôn đã làm tốt nhất có thể rồi.

Lúc xế chiều, các sinh viên tới trường học thăm thú một chút.

Trường học được xây dựng tương đối khang trang, cái gì cần có cũng có, chỉ là điều kiện chênh lệch quá lớn so với trường trong nội thành.

Ngày thứ hai chính thức lên lớp. Đường Nhân dạy tiếng anh lớp năm, cô rất xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, bọn nhỏ trong lớp cũng thích cô, nghe giảng vô cùng nghiêm túc.

Mười ngày sống trong thôn trôi qua nhanh chóng, Đường Nhân cảm thấy bản thân đã thích nghi được với thôn trang nhỏ này rồi.

Tín hiệu không tốt, thỉnh thoảng cũng tốt được một chút, phía con dốc nhỏ ngoài cổng thôn có tín hiệu tốt nhất, mặc dù nói là tốt nhất nhưng vẫn kém, có thể gởi tin nhắn đi được là đã mừng rồi.

Chạng vạng ngày thứ mười hai, cô theo thường lệ lại lên con dốc ngồi.

Triệu Nhạc bưng ly nước, đi tới nói: “Lại nhắn tin cho bác sĩ nhà cậu nữa hả, nè, nước.”

Đường Nhân nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn, chiều hôm nay nghe nói Mã Cao dọa một cô bé khóc phải không?”

Triệu Nhạc cũng cười nói theo: “Vóc người cậu ấy cao lớn, vẻ mặt mà nghiêm lại một tí thôi đã dọa người rồi, cậu ấy dạy lớp ba, hù dọa mấy đứa nhỏ khóc là chuyện bình thường, đến giờ vẫn còn luống cuống đó ha ha ha.”

Điện thoại di động rung lên một cái, là tin nhắn từ Lục Trì: “Chú ý an toàn.”

Đường Nhân tay cầm ly nước, đang định nhắn tin trả lời, mặt đất bỗng nhiên rung một cái khiến nước trong ly bắn ra ngoài, Đường Nhân vội vàng đứng lên cũng hơi chao đảo một chút.

Triệu Nhạc nhanh tay vươn người bắt được cánh tay Đường Nhân.

Sau một giây, hai người cũng chao đảo một chút, trái tim đột nhiên có cảm giác bất an, cái ly trong tay Đường Nhân đã đổ hết nước.

Cô hỏi: “Có phải mặt đất đang rung chuyển đúng không?”

Triệu Nhạc gấp gáp nói: “Hình như vậy…”

Hai người giống như gặp ảo giác, mới vừa rồi cảm thấy mặt đất rung chuyển thì bây giờ lại không thấy gì nữa, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên không biết nên nói gì.

Một giây sau, mặt đất lại rung chuyển khiến hai người té lăn xuống con dốc.

Đường Nhân ném cái ly qua một bên, đặt điện thoại di động trong tay Triệu Nhạc: “Cậu tìm chỗ đất trống nào đó đợi tớ, tớ chạy về thôn báo cho mọi người biết.”

Triệu Nhạc bị dọa sợ không nói nên lời, chỉ có thể chạy tới chỗ đất trống bên cạnh theo lời Đường Nhân nói, màn hình điện thoại vẫn còn sáng.

Lục Lục Lục: Đã ăn uống gì chưa?

Triệu Nhạc liếc thấy Đường Nhân đã chạy về thôn, mặt đất vẫn còn đang rung chuyển, cô ta run run nhắn tin lại: Bác sĩ Lục, động đất.

Cô ta còn đang định nhắn tiếp, thì mặt đất bên cạnh nứt ra, khiến cô ta sợ hãi chạy đi chỗ khác, điện thoại di động cũng bị cô tắt máy, mà cô lại không biết mật khẩu.

Đường Nhân vừa chạy vừa la lớn: “Động đất!”

Có đứa bé đang chơi trước cửa thôn, Đường Nhân chạy tới nắm lấy tay đứa bé: “Mau chạy qua bên khu đất trống! Cô giáo Triệu ở bên kia!”

Thôn không lớn, Mã Cao chạy từ cuối thôn tới, hỏi: “Đường Nhân, các cậu không sao chứ?”

Đường Nhân lắc đầu: “Những người khác trong thôn đâu rồi?”

Mã Cao nói: “Tớ vừa mới la lên rồi, còn mấy bác làm ruộng bên kia.”

Ruông hoang ở bên kia rất trống trải, tốt hơn bên này, mấy người ở đằng xa cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, nếu không nhờ người khác giúp đỡ thì đã ngã xuống đất rồi.

Con nít trong thôn không nhiều lắm, một hai chạy đến, cũng biết chạy về phía người lớn, chưa được bao lâu thì Đường Nhân đã tụ tập được một nhóm người.

“Cậu dẫn mọi người tới cổng thôn đi, Triệu Nhạc đang ở đó, tớ chạy đi tìm xem còn người nào khác không.” Đường Nhân nhanh chóng quyết định.

Mã Cao do dự: “Để tớ tìm cho, cậu dẫn mọi người đi trước đi.”

Không còn thời gian để tranh chấp nữa, Đường Nhân trực tiếp dẫn mọi người tới cổng thôn.

Cũng may cơn chấn động không quá lớn, cô vừa chạy vừa nhìn sơ qua các căn hộ, người đã chạy ra ngoài cũng coi như đông đủ, chỉ còn một đứa con nít trong thôn.

Em bé mới mấy tháng, còn chưa dứt sữa, mẹ em bé chiều nay đã đi qua thôn bên cạnh, ở nhà chỉ còn bà nội, chắc chắn là chưa đi.

Đường Nhân đoán không sai, lúc cô chạy tới, thì căn nhà đã sụp một nửa, âm thanh lộn xộn, bà lão bế em bé đứng ngoài cửa run rẩy.

Cô vội vàng tới bế em bé, vừa đúng lúc Mã Cao chạy lại đỡ bà lão, mọi người trực tiếp đi tới cổng thôn.

Trên khoảng đất trống ngoài cổng thôn là tất cả mọi người ở thôn Ngũ Nguyên.

Hôm nay trưởng thôn không có ở nhà, Đường Nhân có trí nhớ rất tố, cô đếm tới đếm lui, trừ những người không ở nhà thì cũng coi như khá đầy đủ.

Em bé trong tay cô khóc không ngừng, cô vừa dỗ vừa hỏi: “Triệu Nhạc, báo cảnh sát chưa?”

Triệu Nhạc gật đầu, lắp bắp nói: “Rồi, bọn họ nói lập tức tới ngay, bảo chúng ta chú ý an toàn.”

Cảnh tượng bây giờ giống như những gì thấy trên tivi, nhà cửa sụp đổ trong nháy mắt, âm thanh đinh tai nhức óc, bụi bặm khắp nơi.

Thôn nhỏ cứ như vậy bị hủy diệt.

Kèm theo đó là tiếng các loại sấm sét, gió mạnh đến mức có thể thổi bay người, mặt đất rung chuyển thường xuyên hơn, một lần lại một lần nữa, mặt đất nứt càng lớn hơn.

Cũng không lâu sau, trời bắt đầu đổ mưa, sau đó là mưa xối xả như trút nước, bọn nhỏ ngồi trên đất trống lạnh phát run, mọi người cũng kiên cường không dám khóc.

Nhà cửa trong thôn đã sụp một nửa, không ai dám đi vào trú mưa.

Đường Nhân nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ra một túp lều ny lon khá lớn, nghe nói trước kia người ta ở để canh đất, bây giờ bị bỏ phế.

Cô kéo Mã Cao đi lượm những nhánh cây cao và cứng, mắc bốn góc ny lon trên nhánh cây, mặc dù hở, nhưng dù sao cũng ngăn được mưa, mấy đưa nhỏ lớn lớn thay phiên giữ nhánh cây cho các sinh viên.

Trên mặt đất nhầy nhụa như bùn lầy, lần đầu tiên Đường Nhân cảm thấy chật vật như vậy, tóc tai ướt nhẹp, bết dính trên mặt, vừa nhột vừa khó chịu, lòng bàn tay còn bị mấy nhánh cây cào rách.

Ngoài trời đã tối, bên này chỉ có ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động, cũng không biết cứu viện tới lúc nào.

Triệu Nhạc chen tới, nhỏ giọng nói: “Đường Nhân, lúc cậu chạy về thôn thì bác sĩ nhà cậu có nhắn tin tới, tớ có trả lời lại cậu ấy.”

Giọng nói Đường Nhân có chút khàn: “Ừ, không sao đâu.”

Cô suy nghĩ Lục Trì đã biết rồi, bây giờ chắc anh đang rất lo lắng cho cô, sau đó sẽ nhanh chóng kiếm cách đến đây…

Đường Nhân cười nhạo bản thân, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Điện thoại di động đã hoàn toàn mất tín hiệu, buổi chiều còn đầy pin nhưng bây giờ chỉ còn lại một chút, cũng có thể duy trì được một lúc.

Phiền toái nhất là những đưa bé này bị ướt mưa lạnh người, ngày hôm sau trời lại nóng lên.

Triệu Nhạc yếu ớt mở miệng: “Ai mà ngờ có động đất chứ… Hiện tại đã ngừng rồi, nhưng tớ cũng không dám mất cảnh giác, chỉ sợ có dư chấn…”

Từ nhỏ Triệu Nhạc đã sống một cuộc sống rất yên bình, chưa bao giờ trải qua thiên tai động đất hay sóng thần nào cả, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, Đường Nhân chắc chắn cũng giống như cô ta, nhưng Đường Nhân lại ra tay gánh vác mọi chuyện.

Đường Nhân nắn nắn cổ tay: “Tớ cũng chưa từng trải qua chuyện này. Cũng may là trong thôn không có ai bị thương…”

Sau lưng có bàn tay nhỏ kéo áo cô: “Cô giáo Đường, phía sau có ánh đèn.”

Đường Nhân chui ra ngoài, quả nhiên thấy ánh đèn từ đằng xa, tảng đá trong lòng cũng lập tức rơi xuống.

Cô sợ nhất là động đất cộng mưa lớn khiến núi bị sạt lở, đến lúc đó cứu viện chắc chắn không vào được, bây giờ đã ổn hơn rồi.

Mấy phút sau, nhân viên phòng cháy chữa cháy và cảnh sát đã đến, còn có các bác sĩ y tá,
thậm chí còn có cả máy bay trực thăng tới, Đường Nhân nhanh chóng báo những người mất tích.

Con đường đầy bùn lầy, Đường Nhân đi tới trước bị sụp bùn, nửa ngày mới thoát ra được, giày dép dính đầy bùn lầy.

Mọi người ở xung quanh đang rất bận rộn, ánh đèn sáng bên này, rồi lại sáng bên kia, cơn mưa mùa hạ vẫn còn rất lớn, ánh mắt của cô có chút đau nhức, phải nheo lại mới thấy rõ được.

Trong thoáng chốc, bả vai cô bị ai đó nắm thật chặt, lực đạo rất lớn, một mùi hương quen thuộc chui vào chóp mũi cô.

Sau đó Đường Nhân lập tức mất đi ý thức.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 31, 32, 33

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

5 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

9 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 112, 113, 114

12 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

13 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 84, 85, 86

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

18 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 156, 157, 158

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 482 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 625 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 298 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 920 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 791 điểm để mua Ngọc xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.