Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 

Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư

 
Có bài mới 20.11.2018, 12:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 372
Được thanks: 3346 lần
Điểm: 33.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C72] - Điểm: 39
Chương 73:

Editor: Trà Đá.

Sáng sớm hôm sau, Đường Nhân tỉnh dậy đã phát hiện bên cạnh không có người.

Cô nheo mắt sờ soạng, không tìm thấy đồ lót, rốt cuộc quyết định mặc váy ngủ vào, dù sao hôm nay có lẽ ở trong phòng nghỉ ngơi.

Cô suy nghĩ một chút, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt, sau khi đánh răng xong còn nhìn chằm chằm bản thân ở trong gương.

Đường Nhân kéo cổ áo ra, quả nhiên có dấu hôn, còn rất rõ ràng.

Cô nhớ lại lúc nói chuyện phiếm với Tô Khả Tây, Lục Trì có phải sói hay không, bây giờ cô đã biết, còn biết anh thích làm gì.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Tô Khả Tây.

Chuyện Đường Nhân đi du lịch với Lục Trì thì trước đó cô có nói cho Tô Khả Tây biết, chỉ sợ là cô ta hỏi mọi chuyện có thuận lợi không.

Quả nhiên là vậy.

Tô Khả Tây: Ha ha ha, tiểu tiên nữ giáng trần thành công không?

Đường Nhân nhanh chóng trả lời lại: Cái điệu cười của cậu có chút ngu ngốc đấy.

Tô Khả Tây không chịu thua, cô ta bất chấp mạo hiểm việc Lục Vũ phát hiện ra, hỏi tiếp: Khi nào thì đi đăng ký?

Đường Đường Đường: Chưa biết.

Tô Khả Tây đang chuẩn bị nhắn trả lời, thì Đường Nhân đã nhắn câu tiếp theo.

Đường Đường Đường: Để tớ trộm sổ hộ khẩu đã.

Lợi hại, quả nhiên là chị Nhân, Tô Khả Tây bái phục, cô ta thấy Lục Vũ đang đi về phía mình, nên không quấy rầy Đường Nhân nữa.

Đường Nhân ném di động qua một bên, vuốt vuốt mái tóc.

Ba năm qua tóc cô đã dài hơn rất nhiều, tán loạn trên bờ vai, mái tóc đen cực kỳ nổi bật trên làn da trắng nõn của cô.

Cô vừa vuốt tóc vừa đi tìm đồ lót, không tìm ra lại quay về giường ngồi ngẩn người.

Tiếng mở cửa vang lên.

Lục Trì nhẹ nhàng đi vào, trên tay là hai phần ăn sáng, thấy cô đã dậy, anh bỗng dưng đỏ mặt, lan đến cả hai vành tai.

Trên cổ anh có vết dấu răng nho nhỏ.

Đường Nhân nhớ tới lần anh cắn má cô ở cao trung, sau đó còn bị thấy giám thị bắt viết bản kiểm điểm.

Năm nay mà quay về trường thì không biết thầy giám thị có chào đón không đây.

Đường Nhân hoàn hồn, nhìn chằm chằm Lục Trì: “Anh đỏ mặt cái gì?”

Người thì cũng xem hết rồi, còn bày đặt xấu hổ…

Lục Trì đặt túi đồ ăn lên bàn, ngồi bên giường, nhỏ giọng hỏi: “Em… Còn đau không?”

Đường Nhân đắp chăn kín người, nhìn anh buồn cười, tiến tới gần nói: “Quên mất anh học y, đau đau cái gì, cả người không còn tí sức lực nào luôn nè.”

Lục Trì đương nhiên biết rõ, nhưng anh vẫn muốn hỏi, anh sợ cô đau.

Ở một góc ban công chính là quần áo giặt tối hôm qua, bay tới bay lui.

Rốt cuộc Đường Nhân cũng nhớ ra mục đích của mình, hỏi: “Tối hôm qua anh ném đồ lót của em đi đâu rồi?”

Lục Trì sững sờ: “Anh không nhớ…”

Anh làm gì nhớ tới chuyện này, anh tìm quanh giường một vòng, cuối cùng phát hiện đồ lót của cô ở trên ghế sofa, bị gối ôm che mất.

Đường Nhân liếc anh một cái.

Bên ngoài có tiếng sóng biển, nghe như tiết tấu của một bài hát, đều đều.

Thấy Lục Trì ngồi bên giường không nhìn mình, Đường Nhân không thay quần áo, ôm cổ anh, sau đó hôn anh một cái.

Lục Trì có vẻ khó chịu, khẽ “Hừ” một tiếng.

Sáng nay anh thấy Đường Nhân không mặc quần áo, chăn bị tụt xuống thấp, lộ ra một mảng da trắng như tuyết.

Vừa nghĩ tới việc cô không mặc quần áo, anh lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Tất cả hình ảnh đêm hôm qua như hiện ra trước mắt anh, cả người anh đều nóng lên, không cần Đường Nhân kích thích, thì phía dưới anh đã căng cứng đến khó chịu.

Anh thuận tay ôm eo cô, tay kia trượt vào bên trong váy ngủ của cô, không ngừng vuốt ve eo cô.

Anh vẫn luôn biết eo Đường Nhân rất thon nhỏ, nhưng chỉ sau khi anh đụng vào mới cảm nhận được, cảm thấy anh vuốt ve cả đời cũng không thể thỏa mãn.

Lục Trì khẽ cắn vành tai cô, giọng nói mơ hồ: “Anh phải giam giữ cái eo thon nhỏ của em cả đời…”

Kiểu lời nói này thật sự kích thích, Đường Nhân khẽ run rẩy một cái.

Lục Trì luôn luôn có ham muốn chiếm hữu cô, chỉ là anh chưa từng nói ra, nhưng hôm nay anh lại dùng cơ thể và hành động để thể hiện cho cô biết.

Đường Nhân bị anh mơn trớn khẽ rên một tiếng.

Một giây sau, Lục Trì chuyển tư thế, đè cô xuống giường.

Anh hôn cô một cách thành kính từ hõm vai trở xuống, lưu lại từng dấu môi nóng bỏng trên da thịt cô.

Một lát sau, anh giam hai tay Đường Nhân trên đỉnh đầu, sau đó cởi váy ngủ của cô ra, ném qua một bên, phía dưới anh là một cơ thể trắng như tuyết, không chút tì vết.

Đường Nhân ngước đầu, bắt đầu hôn anh, anh mút lấy đầu lưỡi cô, giống như đang thăm dò.

Lục Trì bắt đầu trượt xuống, hôn dọc bên tai cô, cổ, rồi đến eo, sau đó lại quay lại lên trên, hôn môi cô.

Bàn tay anh nhẹ nhàng đi xuống đến eo cô, rồi dần dần đi xuống chỗ tối bí ẩn.

Đầu ngón tay lạnh buốt của anh chạm vào, Đường Nhân nhịn không được run rẩy một cái, hơi khép chân: “Lạnh…”

Lục Trì hôn cô, một ngón tay chen vào bên trong, nhanh chóng bị nuốt lấy, bị hấp thụ, khiến anh thở dài.

Nhúc nhích vài cái, bên dưới cô bắt đầu ẩm ướt, anh cũng bắt đầu di chuyển ngón tay một cách có nhịp độ.

Đường Nhân vô thức nâng hông lên, ánh mắt mơ màng cộng với tiếng rên êm tai giống như đang tra tấn Lục Trì.

Nghĩ đến hai tay anh đã từng cầm lấy dao phẫu thuật thần thánh, ngay giờ phút này lại đang chiều chuộng cô, khiến cả người cô ửng hồng.

Có giọt nước trăng trắng theo ngón tay anh rớt ra giường.

Lục Trì đã sớm cởi quần áo, anh đẩy chăn mền vướng víu ra, cầm lấy dục vọng thẳng đứng đặt ở phía dưới Đường Nhân, chậm rãi tiến vào trong động, bị một mảng mềm mại bao trùm.

Đường Nhân bóp cánh tay anh, thở dốc bên tai anh.

Giống như không muốn sống nữa.

Lục Trì bị tiếng thở dốc của cô làm anh ngừng lại một lúc lâu, thở hổn hển, lồng ngực phập phòng bất định, áp vào ngực Đường Nhân, tiếng tim đập hỗn loạn của hai người hòa với nhau.

Anh hoảng loạn nói: “Đường Nhân, anh…”

Lời còn chưa dứt, Đường Nhân nâng hai chân lên, ôm lấy hông anh.

Rốt cuộc, anh không kiềm chế nổi, chậm rãi tiến sâu vào, cả cơ thể nóng lên như bốc hỏa, tốc độ dần dần tăng nhanh, va chạm với cô.

Mái tóc dài của Đường Nhân xõa ra tán loạn trên giường, có vài sợi dính trên người cô, trông cô cực kỳ quyến rũ, khiến người khác mất đi lý trí.

Tiếng sóng biển cộng với tiếng va chạm vang lên bên tai hai người.

Hai má Đường Nhân ửng hồng, bụng cô bắt đầu co rút, Lục Trì bị cô cắn phát đau, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, anh nhíu mày, ngậm lấy vành tai cô, giọng nói khàn đục: “Buông anh ra.”

Tay anh không ngừng vuốt ve eo cô, Đường Nhân bị kích thích run rẩy một cái.

Lục Trì hôn cô, đầu lưỡi tách miệng cô, nhẹ nhàng tiến vào, đầu lưỡi anh liếm hết khoang miệng cô như đang nhấm nháp một món ăn ngon, cuối cùng cũng khiến cô bình tĩnh lại.

Anh thở phào một cái, phần eo hạ xuống, hành hạ cơ thể cô.

Đường Nhân ôm cổ anh, hai chân bị tách ra: “Anh… Lục Trì anh…”

Cô còn không có khả năng nói hết được một câu.

Cô cắn môi, không kiềm chế được khoái cảm đang dâng lên theo từng đợt di chuyển của anh, từng cơn tê dại.

Tay anh mơn trớn ngực cô, bên tai là tiếng rên rỉ của cô, thân thể cô như nước hòa tan dưới người anh.

Ý thức cô mơ màng, trong thoáng chốc nghe anh nói: “Không được phép rời xa anh…”

Đầu óc cô quay cuồng không nghe rõ lời anh nói.

Đường Nhân mở mắt ra, lông mi rung lên, Lục Trì bắt đầu hôn khắp người cô, tỉ mỉ lại dịu dàng.

Cô còn chưa mở miệng nói lời nào, thì thân dưới lại bị anh hành hạ, hai người bắt đầu thở gấp.

Ngón tay thon dài của cô luồn vào tóc anh, hai chân cô co quắp, mặc kệ hành động của anh.

Sóng biển vỗ ào ào, cùng với tiếng va chạm khi giao hợp, dường như hợp nhất thành một thể.

Khiến người ta trầm luân, lún sâu.

Lưu luyến mà dài lâu.

Rất lâu sau đó, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Thân thể hai người dính vào nhau, Đường Nhân đột nhiên lên tiếng: “Từ nay quân vương hết lâm triều rồi, Lục Trì, anh đã sa ngã rồi.”

Lục Trì: “…”

Đường Nhân đột nhiên cọ cọ anh.

Lục Trì cứng đờ, giọng nói nghiêm nghị: “Đừng lộn xộn nữa.”

Đường Nhân không cử động nữa, tay anh lại bắt đầu vuốt ve eo cô, không dám chìm đắm sợ bản thân nhịn không được.

Một lúc sau, Đường Nhân lại mở miệng: “Lục Trì, anh không mang bao.”

Lục Trì có chút hoảng: “Anh quên mất.”

Đường Nhân cười phì một tiếng, thân dưới cảm giác dính dính, khiến cô cau mày: “Em đi tắm đây.”

Cô vừa mới tắm lúc sáng, bây giờ lại muốn tắm nữa, thật đáng sợ.

Sau khi tắm xong thì đã hơn mười giờ.

Lục Trì để mình trần ngồi ở cuối giường, đầu tóc lộn xộn, thân thể cứng rắn của anh khiến hai mắt cô phát sáng, nhịn không được duỗi tay sờ soạng một cái.

Quả nhiên nhìn bằng mắt không bằng cảm nhận bằng tay, biết ngay Lục Trì giả vờ cấm dục, bên trong cũng đầy dục vọng, mới sáng sớm đã không nhịn nổi.

Anh phát hiện hai mắt sáng rực của cô đang nhìn anh chằm chằm.

Hai tai anh ửng đỏ, nói sang chuyện khác: “Anh có mua cháo.”

Đường Nhân nói: “Đút em ăn.”

“Ừ.” Lục Trì cũng không từ chối.

Bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian, cháo đã bị nguội đi nhiều, may là cháo được đựng trong bình giữ nóng, nên còn ấm một chút.

Chén cháo cũng không quá lớn, anh đút cô ăn chừng mười phút là xong.

Sau khi ăn xong, Lục Trì ngoan ngoãn lấy ga giường đi giặt, dấu vết lưu lại trên giường khiến hai người đỏ mặt.

Lúc xế chiều, bên ngoài đột nhiên đổ mưa.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ thủy tinh, kế hoạch ra ngoài chơi của hai người bị phá hủy, đành ở trong phòng.

Đường Nhân mê mẩn nhìn ngoài biển.

Cô mặc áo sơ mi của Lục Trì, rất lớn, có thể làm thành cái váy, nhân tiện chụp một tấm hình gởi cho Tô Khả Tây.

Lục Trì thu dọn đồ đạc trong phòng.

Sương mù mờ mịt, biển lớn mờ ảo làm thành bối cảnh, khiến làn da trắng nõn của cô càng thêm nổi bật, tóc đen vén qua một bên, khiến bức tranh trông cực kỳ đẹp mắt.

Thấy cô mặc áo sơ mi của mình, ánh mắt anh trở nên tối sầm, nhưng anh vẫn kiềm chế được ý nghĩ của bản thân.

Anh đi đến bên cạnh cô, hôn cô một cái.

Hai người nằm ngắm phong cảnh trên ghế, Đường Nhân đột nhiên mở miệng: “Lúc ở trên giường anh nói gì với em vậy.”

Lục Trì quay mặt đi không nói lời nào.

Đường Nhân cười cười, mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng không ép hỏi nữa, cô nói tiếp: “Khi nào thì bọn mình trộm sổ hộ khẩu đây?”

Lục Trì há to miệng, cái suy nghĩ đó của cô khiến anh mất nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.11.2018, 07:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 16.04.2016, 12:33
Bài viết: 37
Được thanks: 23 lần
Điểm: 1.08
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73] - Điểm: 1
Thịt ô là thịt,kkk, nhug mà đợi chương mà sốt ruột quá, ra luôn 1 lượt đọc có fai sướng k chớ. Edit vất vả quá


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuongvicanhmong về bài viết trên: Tra172
     
Có bài mới 25.11.2018, 10:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 372
Được thanks: 3346 lần
Điểm: 33.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73] - Điểm: 44
Chương 74:

Editor: Trà Đá.

Nói trộm sổ hộ khẩu đương nhiên là đùa rồi.

Một lúc lâu sau, Đường Nhân nói: “Em muốn về thăm trường cao trung.”

Lục Trì nói: “Được.”

Thời tiết bên này bắt đầu mưa dầm dề, cho nên hai người quyết định đổi vé máy bay, bay về thành phố H sớm hơn dự tính.

Tháng bảy, trong thành phố cực kỳ nóng.

Thời gian nghỉ của cao trung và đại học khác nhau, hiện tại còn một tuần nữa mới đến kỳ nghỉ hè của trường tư nhân Gia Thủy.

Trùng hợp là ngày thứ hai trong thành phố có mưa, buổi chiều trời đầy mây, mặc dù thời tiết còn chút khó chịu, nhưng đã bớt nóng, thoải mái hơn rất nhiều.

Đang thời gian lên lớp nên trong sân trường cực kỳ yên tĩnh, cũng chỉ thấy vài người đi đi lại lại.

Đường Nhân và Lục Trì đi xe taxi tới trường, mở cửa sổ ra dọc theo đường đi.

Lúc đi ngang qua một đoạn đường, Đường Nhân đột nhiên nghiêng đầu sang nói: “Còn nhớ lần trước ở đoạn này, em nói anh đánh rớt thứ gì đó, anh phản ứng như thế nào nhớ không?”

Khi đó Lục Trì vừa thẹn thùng vừa đáng yêu, còn có tật nói lắp.

Lục Trì giương mắt nhìn, trí nhớ của anh đương nhiên rất tốt, nhớ lại phản ứng của mình khi bị cô chọc, quay mặt đi không trả lời.

Đường Nhân nhìn anh cười.

Da mặt nhẵn nhụi có thể thấy cả lông tơ, một đôi mắt đẹp với đồng tử sáng rực, như nhìn thấu người khác.

Đường Nhân đưa tay tới bóp mặt anh, cười hỏi: “Có phải lúc đó em đáng yêu quá nên anh đứng ngây ngốc ra đúng không?”

Lục Trì không lên tiếng.

Lái xe mở miệng: “Đến nơi rồi.”

Lục Trì trả tiền, rồi hai người cùng nhau xuống xe, đứng trước cổng trường quen thuộc, có chút hoài niệm, chớp mắt một cái đã qua bốn năm năm rồi.

Bác bảo vệ và hai người họ nhìn nhau.

Đường Nhân còn nhớ rõ bác bảo vệ, đương nhiên bác bảo vệ cũng nhớ rõ về Đường Nhân, người chuyên gây họa, thấy cô lại thì hỏi: “Tới tìm hiệu trưởng hả?”

Đường Nhân gật gật đầu.

Cô tới đây đương nhiên không tìm hiệu trưởng, ở nhà nhìn đủ rồi, đến trường học nhìn làm gì nữa.

Bác bảo vệ cho phép hai người vào trường.

Trường học cực kỳ nghiêm khắc, giấy xin phép nghỉ phải có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm mới được, đến phụ huynh cũng khó đi vào trường.

Hai người tiến vào, Đường Nhân hỏi: “Đi tìm thầy chủ nhiệm trước.”

Lục Trì cúi đầu đáp: “Ừ.”

Đến đây đương nhiên là muốn thăm lại thầy cô, nếu không thì đến làm gì, phòng học và mọi thứ vẫn vậy.

Học kỳ này Chu Thành không làm chủ nhiệm lớp đặc biệt nữa, mà chủ nhiệm lớp 11 khối tự nhiên, học kỳ sau lên lớp 12, nên bây giờ cần phải nắm vững kiến thức căn bản.

Lần cuối cùng ông ta cảm thấy yên tâm thoải mái nhất chính là Đường Nhân và Lục Trì, chuyện học tập không khiến ông ta cảm thấy lo lắng.

Ông ta không ngờ rằng được gặp lại hai nhân vật chính.

“Thầy Chu.” Đường Nhân gõ cửa văn phòng.

Cửa văn phòng không khóa, có thể nhìn thấy hết người bên trong, Chu Thành ngồi ở tận cùng bên trong, đang đọc sách.

Chu Thành nghe giọng nói có chút quen, ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên đứng dậy: “Đường Nhân, Lục Trì? Hai đứa đến đây có chuyện gì hả?”

Đường Nhân cười nói: “Dạ bọn em đến thăm thầy ạ.”

Nói đến đây, bọn họ đã bốn năm năm không quay về trường rồi, trường học xây thêm nhiều ký túc xá, cũng tăng thêm nhiều phòng học, đẹp hơn rất nhiều so với trước kia.

Chu Thành cười nói: “Lạ à nghen, thầy vừa nhớ đến hai đứa thì hai đứa đã xuất hiện trước mặt thầy, còn mang cái gì đến nữa đó.”

Trong văn phòng không có giáo viên, bọn họ lập tức ngồi xuống tán gẫu.

Mặc dù năm đó Chu Thành mới chuyển đến trường, nhưng thành tích lớp đặc biệt tương đối xuất sắc, nên lời nói của ông ta cũng có trọng lượng.

Hiện tại trong văn phòng, không có một ai có kinh nghiệm dày dạn hơn Chu Thành.

Sau khi tán gẫu một lúc lâu, Chu Thành nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hiện tại thầy đang chủ nhiệm một lớp, tính tình khá ngang bướng, thầy cảm thấy đường xa đại học cũng khá nhiều, tâm tư phần lớn không đặt vào việc học, Đường Nhân, em có hứng thú đến lớp thầy diễn thuyết không?”

Đường Nhân chỉ chỉ bản thân: “Thầy không sợ em làm loạn sao?”

Chu Thành cười cười: “Làm loạn mà được sao, thầy cảm thấy trước kia thầy giám thị đã thành công việc uốn cong thành thẳng, bây giờ hai đứa trông rất ổn, hơn nữa thoải mái một chút cũng không sao.”

Đường Nhân nhìn Lục Trì, đáp: “Dạ.”

Chu Thành dẫn hai người họ đến trước cửa lớp phòng học, bên trong đang lên lớp tiết tiếng anh, còn có nhiều học sinh đang ngủ gà ngủ gật.

Có vài học sinh ngồi ngoài cửa sổ thấy thầy chủ nhiệm tới, lập tức ngồi thẳng ngay ngắn.

Bọn họ còn thấy sau lưng thầy chủ nhiệm có hai người lạ mặt, trong trường học làm gì có ai trông đẹp mắt như hai người đó, đến từ đâu đây?

Chu Thành tiến vào phòng học, nói với giáo viên tiếng anh hai câu, sau đó nói: “Hôm nay có học tỷ và học trưởng về trường, năm đó đều thi đậu đại học S, nên thầy muốn các em gặp mặt một chút.”

Sau khi nói xong, ông ta nói: “Đường Nhân, em vào đi.”

Có rất nhiều học sinh mơ ước đậu đại học S, nhưng thi được hay không mới là vấn đề nghiêm trọng, hằng năm phải thi được hơn 700 điểm mới có khả năng đậu đại học S, điều này thì tất cả học sinh đều biết rõ.

Cho nên Chu Thành vừa nói xong, thì cả lớp bắt đầu xôn xao.

Đường Nhân còn chưa bắt đầu nói chuyện, thì bên dưới đột nhiên có người giơ tay hỏi: “Học tỷ, người bên ngoài là bạn trai chị đúng không?”

Ánh mắt Đường Nhân nhìn ra bên ngoài, thấy Lục Trì đang nhìn cô.

Cô khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, là chị theo đuổi anh ấy.”

Lại có một người khác giơ tay, nói: “Học tỷ, em thấy trên mạng có video lần chị đọc kiểm điểm trước toàn trường, hai người còn thổ lộ tình cảm trước toàn trường nữa đúng không?”

Đường Nhân có chút kinh ngạc: “Video?”

Cô lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm kiếm video trường tư nhân Gia Thủy, quả nhiên có video, không biết là ai đăng, nhưng chắc chắn không phải trường học đăng.

Xem video có thể thấy là năm đó có học sinh lén quay phim lại.

Cô kéo xuống, không chỉ như thế, còn có cả lần cô phát biểu trước toàn trường cũng bị đăng lên.

Cô không ngờ có người lén quay phim, đối với vô mà nói thì đó cũng là một hoài niệm.

Đường Nhân đặt điện thoại di động xuống, trả lời: “Là chị.”

Trong phòng học lập tức náo nhiệt, trước đây bọn họ đã nghe qua rất nhiều lần lời đồn đại, cũng tò mò về hai nhân vật chính, không ngờ hôm nay lại được thấy người thật.

“Học tỷ, chị cũng to gan dữ, cái gì cũng dám nói, em hâm mộ chị lắm đó!”

“Học tỷ, lúc đó chắc chắn tất cả mọi người đều bị kích động đúng không?”

“Chị em suốt ngày kể chuyện này cho em nghe, còn thiếu chút nữa là biểu diễn lại cho em xem rồi, chị em thích chị cực kỳ!”

“…”

Có học sinh lớn tiếng nói: “Học tỷ, sao lúc đó chị dám nói như vậy trước toàn trường, không sợ giáo viên phạt sao? Không sợ bị mời phụ huynh sao?”

Đường Nhân nhướn mày: “Bởi vì nhà chị có rất nhiều tiền.”

Trong lúc nhất thời, trong phòng học trở nên bối rối vì câu trả lời của cô, một lúc lâu sau mới phản ứng được, cảm giác bị đả kích một cách nghiêm trọng.

Người ta muốn thành tích có thành tích, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền có tiền, cái gì cũng có.

Đường Nhân cao giọng: “Trong lớp có ai yêu sớm chưa?”

Tiếng nói vừa dứt, trong lớp im lặng đi rất nhiều.

Mỗi độ tuổi, mỗi lớp đều có học sinh yêu sớm, lớp tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là bọn họ lén lút yêu đương, không dám công khai lộ liễu như trong clip.

Đường Nhân nói tiếp: “Chị không phải là muốn quản chuyện của mấy em, trước kia mặc dù thành tích của chị khá tốt, nhưng môn vật lý lại là môn chị yếu nhất, ảnh hưởng không ít đến điểm thi, vậy mà Lục Trì - bạn trai chị lúc nào cũng đạt điểm tối đa môn vật lý, khi bắt đầu theo đuổi anh ấy, cũng là lần đầu tiên chị lấy cái cớ mượn bài thi môn vật lý của anh ấy… Chị nhớ nhất là về sau, giờ tự học tối nào anh ấy cũng phụ đạo môn vật lý cho chị, bắt chị làm bài tập từng dạng đề cho đến khi hiểu rõ thì thôi… Mấy đứa có thể làm được điều này không?”

Trong phòng học trở nên im phăng phắc.

Đường Nhân cũng không giấu trong lòng: “Như lúc đầu chị đã nói, chị muốn học cùng một trường đại học với anh ấy, thay vì phải lén lén lút lút yêu đương ở cao trung, thì chi bằng được quang minh chính đại ở đại học có phải hay hơn không. Nếu mấy đứa không chăm chỉ học tập, thì người yêu của mấy đứa lên đại học sẽ bị nhiều người khác để ý rồi theo đuổi đó.”

Cô nhẹ nhàng cười một tiếng: “Nói không chừng lại gặp được một người tốt hơn thì sao.”

Nói xong, cô lập tức ra khỏi phòng học.

Chu Thành cũng mặc kệ để cô nói tùy thích, chỉ cười híp mắt.

Ông ta đi ở phía trước, không thấy được động tác lén lút của Lục Trì và Đường Nhân ở phía sau, nhưng học sinh trong phòng học lại có thể thấy rõ ràng, cực kỳ hâm mộ.

Bọn họ vẫn sẽ bị cho là con mọt sách, nhưng so với người khác thì bọn họ sống tự do hơn nhiều.

Sau khi quay về văn phòng một lúc thì Đường Nhân và Lục Trì chào tạm biệt Chu Thành.

Ra khỏi tòa nhà cao trung, Đường Nhân lập tức kéo Lục Trì vào bên trong một con hẻm nhỏ, rồi sau đó vội vàng hôn anh, giọng nói mơ hồ: “Người khác cũng biết rõ chuyện của bọn mình.”

Cô lại nhẹ nhàng hôn anh, ngay từ đầu Lục Trì đã mặc kệ mọi động tác của cô, nhưng cuối cùng nhịn không được, hơi hé môi, đáp trả lại cô.

Ở phía này của trường học có rất ít người lui tới, nhất là bây giờ đang là giờ lên lớp, càng không có ai đi qua bên này.

Tay anh không kìm được chui vào phía trong áo cô.

Tay anh vừa mới đụng phải cái eo mềm mại, thì có tiếng bước chân truyền đến ở cách đó không xa, càng ngày càng gần, đang đi về phía hai người họ.

Lục Trì thu tay lại, cúi đầu sửa sang quần áo cho cô.

Đường Nhân khẽ thở hổn hển, cánh môi đỏ tươi, phảng phất màu anh đào, đuôi mắt sắc quyến rũ, khiến người khác không dời mắt đi được.

Hai người đi ra khỏi con hẻm như không có việc gì, nhưng trong lòng vẫn có chút giật mình, dù sao đây cũng là trường học.

Mới ra ngoài lập tức đụng phải một người, là thầy giám thị.

Đã bốn năm không gặp, thầy giám thị trông không khác là bao, có lẽ là đang đi tuần tra.

Thầy giám thị liếc mắt thấy hai người, có chút sững sờ: “Đường Nhân… Lục Trì? Hai em về trường lúc nào vậy?”

Đường Nhân cười hì hì nói: “Dạ mới tới chưa được bao lâu.”

Thầy giám thị có chút nghi ngờ.

Nhưng ông ta nhớ rõ từ trước đến nay Đường Nhân nói láo không chớp mắt, nói một đằng làm một nẻo, trước kia còn lo lắng vì là học sinh trong trường, nhưng bây giờ xem ra cái gì cũng không còn sợ nữa rồi.

Đường Nhân bày ra vẻ mặt tội nghiệp: “Bọn em thật sự về thăm thầy chủ nhiệm mà.”

Chỉ là trên đường lợi dụng hôn Lục Trì chút thôi…

Thầy giám thị cũng không dám để Đường Nhân ở trong trường quá lâu, nên tìm cách mời hai người ra về, ngoài miệng còn nói lần sau nhớ đến.

Trước cửa trường học vẫn yên tĩnh như trước, trên đường không có lấy một chiếc xe chạy qua.

Đường Nhân vừa đi vừa đá đá cục đá.

Lục Trì đột nhiên nắm chặt tay cô, thấp giọng nói: “Ngày mai… Qua nhà anh.”

Đường Nhân có chút kinh ngạc, một lát sau mới mở miệng nói: “Anh không biết là anh đang dẫn sói vào nhà hả.”

Lục Trì: “…”

Một lát sau, anh mới mở miệng giải thích: “Mẹ anh muốn gặp em.”

Đường Nhân nhất thời bị cứng họng.

Ấn tượng về mẹ Lục Trì chỉ dừng lại trước của trường cao trung lần đó thôi, ký ức đó thật sự khiến cô nhớ mãi không quên, lần đầu tiên cô gặp một người có cử chỉ điên rồ đến như vậy.

Trước kia cô đã từng nghĩ là sẽ không dám đến gần mẹ Lục Trì.

Thấy cô không lên tiếng, Lục Trì trấn an nói: “Chỉ là ăn bữa cơm thôi.”

Đường Nhân động vài cái, đột nhiên nói: “Ăn cơm thì cũng khiến em căng thẳng vậy, anh coi cơm nước xong thì trộm sổ hộ khẩu nhé.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 97 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: phuong1985, promete369 và 169 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

14 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 110, 111, 112

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=
Cuccungcuama: huhu oa oa =)) người đâu hết rồi =))
Cuccungcuama: tớ thèm gặp người
Cuccungcuama: =)) cầu người
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 391 điểm để mua Sư Tử Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 498 điểm để mua Thần Nông Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 567 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 570 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy nhắn tin
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 305 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 360 điểm để mua Nơ bông hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.