Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

 
Có bài mới 23.10.2018, 21:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:12
Bài viết: 323
Được thanks: 222 lần
Điểm: 0.75
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C67] - Điểm: 1
Ahihihi!!Tuyên bố chủ quyền đó mà =))



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn MysB về bài viết trên: Tra172
     

Có bài mới 29.10.2018, 11:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2720 lần
Điểm: 32.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C67] - Điểm: 43
Chương 68:

Editor: Trà Đá.

Giọng nói của Lục Trì rất nhỏ.

Lồng ngực anh đập mạnh, gò má Đường Nhân áp vào ngực anh cho nên cô nghe rõ từng tiếng, từng tiếng tim anh đập như mái chèo thuyền tiến thẳng vào nội tâm cô.

Đường Nhân lại hỏi: “Sao cậu đột nhiên…”

Đúng ra Lục Trì phải xấu hổ mới đúng, ngày xưa hai người chỉ dám lén lút hôn trộm, trước kia còn đứng ở chỗ cầu thang tối đen như mực nữa.

Hôm nay anh lại dám hôn cô trước mặt đông người như vậy, cô đột nhiên muốn khoe với bạn cùng phòng hi hi.

Anh khiến cô có cảm giác sảng khoái khó hiểu.

Lục Trì bị cô hỏi, anh lại quay trở lại như ngày thường, đột nhiên có chút mất tự nhiên, ánh mắt lơ đãng, nhỏ giọng nói: “…Phần thưởng đó.”

Hả, là phần thưởng sao.

Đường Nhân hình như phát giác ra được gì đó, không hỏi lại nữa, chỉ cười rồi hôn lên gò má anh một cái: “Tớ chơi hay không?”

Lục Trì nhẹ nhàng gật đầu.

Cô chơi rất xuất sắc, khi đó cả khán đài reo hò như phát điên, hai người ngồi phía sau anh còn nhiệt tình giải thích, mở miệng câu nào cũng nói về cô.

Lục Trì đột nhiên cúi đầu, ánh mắt anh rơi trên hai cánh tay trần truồng của cô, có chút không thích.

“Đường Nhân, mau tới đây, lên lãnh thưởng nè!” Sau lưng truyền đến tiếng Trương Viện la lên.

Đường Nhân đứng thẳng người lên, ôm mặt anh nói: “Ngoan ngoãn chờ tớ, tớ đi một chút rồi hai đứa cùng về chung ha.”

Lục Trì gật đầu, sau khi đợi cô xoay người đi, anh mới tùy tiện tìm một ví trí để ngồi trên khán đài.

Vô số người có mặt ở sân vận đồng đều trợn mắt há miệng.

Học muội vừa ra sân khi nãy đã có bạn trai rồi á? Vừa chơi bóng rổ hay lại có bạn trai cao ráo soái ca như vậy, mới đầu năm học mà đã khiến người ta tức ngực rồi.

Nhất là khi hai người gần gũi nhau mới ban nãy, sau đó lại còn nói chuyện thì thầm to nhỏ, lại còn hôn môi… Nhìn như thế nào cũng thấy là thức ăn cho chó mà!

Có không ít nữ sinh véo bạn trai mình, thật sự là không có người nào dám làm vậy.

Khắp khán đài có hai người mặt mũi đầy lúng túng nhìn nhau.

Một người nói: “Trời ơi… Chính chủ ngồi ngay trước mặt bọn mình, nhất định là nghe thấy bọn mình bàn luận xôn xao, vậy mà cũng không trả lời lại lấy một câu…”

Một người khác nói: “Tớ lại còn nói là học muội nhỏ nhắn xinh xắn kia để ý Phương Minh Hòa… Hèn gì….”

Người bên cạnh gật đầu, đánh đối phương một cái: “Không chỉ một lần, mà cậu cứ nhắc đi nhắc lại nữa kia kìa.”

Người kia lặp lại: “Nhắc đi nhắc lại luôn hả.”

Người kia nhịn không được ôm mặt, nam sinh kia có phải có ý định làm thịt mình không, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn nam sinh kia một cái, may mắn là anh chưa động thủ.

Từ nay về sau phải ăn nói cẩn thận, thật đáng sợ, ai biết nói bậy sau lưng còn bị bạn trai người ta nghe được.

Phương Minh Hòa cũng sững sờ.

Rốt cuộc anh ta cũng hiểu tại sao bản thân lại bị một người không quen biết ghét bỏ, nếu đặt anh ta vào tình huống lúc nãy, thì có lẽ anh ta đã đánh hai người kia một trận tơi bời rồi.

Đây là lần đầu tiên Phương Minh Hòa gặp một người có ham muốn chiếm hữu cao đến như vậy, lúc nãy rõ ràng thấy nam sinh kia còn liếc nhìn về phía này.

Phương Minh Hòa cười cười, đột nhiên cảm thấy nam sinh kia rất thú vị.

Anh ta đứng dậy đi về khu nghỉ ngơi đại học S, Lâm Lộ bị chấn thương, anh ta qua an ủi vài câu cũng là chuyện thường tình, nhân tiện hỏi Trương Viện một chút về người đồng đội mới kia.

Không có ý đồ gì xấu.

~

Trương Viện vẫy tay với Đường Nhân.

Lâm Lộ còn đang bóp bóp đầu gối, mặt mũi trêu đùa: “Úi trời đất ơi, tiểu cô nương về rồi, trước mặt mọi người mà to gan quá ha ha ha.”

Một đồng đội khác nói: “Nhìn mặt tớ đỏ lên hết rồi nè. Chao ôi, cứ như là xem phim thần tượng í.”

Các cô đều biết rõ hai người bọn họ quen nhau từ thời cao trung, chưa được bao lâu thì đã ở chung một chỗ, hơn nữa Lục Trì cũng thường xuyên đến đón Đường Nhân sau khi tập luyện xong, mặc dù mọi người chỉ được thấy bóng lưng anh.

Nhưng trình độ chăm bạn gái như vậy cũng khiến các cô ghen tỵ.

Lâm Lộ tò mò: “Vừa nãy hai đứa nói chuyện gì vậy?” Từ chỗ này cô ta thấy miệng Lục Trì động động, nhưng không rõ là nói gì.

Đường Nhân nhớ lại lời anh nói, trong lòng ngọt ngào đến cực điểm, nhướn mày nói: “Không nói cho các chị biết đâu.”

Các nữ sinh không chịu, duỗi tay cào cô.

Trương Viện cười cắt đứt: “Chú ý hình tượng, đến lúc phát thưởng rồi.”

Phần thưởng lần này không phải là cúp, và đây cũng chỉ là trận đấu giao hữu, cho nên chỉ có phần thưởng từ nhà tài trợ.

Mỗi người đều có phần thưởng, đối với các nữ sinh thì cũng tạm được.

Hơn nữa hôm nay có nhiều người đến xem, cũng thuận tiện quảng cáo sản phẩm, đôi bên cùng có lợi.

Sau khi chụp ảnh chung, thì mọi người bắt đầu quay về phòng quần áo để chuẩn bị đi về.

“Trương Viện.” Đột nhiên có người kêu lên.

Trương Viện quay đầu lại, có chút khó hiểu: “Phương Minh Hòa, hôm nay cũng rảnh rỗi đến xem bọn tớ thi đấu sao?”

Ánh mắt Phương Minh Hòa dời từ người Đường Nhân sang, trong mắt chợt lóe qua tia kinh động, thong thả ung dung nói: “Ban nãy tớ thấy Lâm Lộ bị chấn thương, sang đây hỏi thăm một chút, không nghiêm trọng chứ?”

Lâm Lộ lắc đầu: “Không sao, về nghỉ ngơi là được.”

“Vậy là tốt rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt, không được chủ quan.” Phương Minh Hòa dặn dò, lại chuyển hướng sang Đường Nhân, “Đây là đồng đội mới à?”

Trương Viện giới thiệu: “Học muội Đường Nhân, kỹ thật rất tốt. Đường Nhân, đây là Phương Minh Hòa, đội trưởng đội bóng rổ nam đại học G.”

Đường Nhân khẽ mỉm cười: “Học trưởng Phương.”

Mặc dù không cùng một trường, nhưng gọi một tiếng học trưởng cũng không có vấn đề gì, cô không nghĩ là mối quan hệ giữa hai trường khá tốt, hai bên đều biết rõ lẫn nhau.

Phương Minh Hòa cười cười, khích lệ nói: “Học muội Đường Nhân chơi bóng rất tốt, tiếp tục phát huy, sau này nhất định sẽ tỏa sáng.”

Đường Nhân ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

Điện thoại di động trong tay rung lên một cái, cô nhìn xuống, là tin nhắn của Lục Trì.

Lục Lục Lục: Chờ lâu sốt ruột.

Một giây sau, anh lại nhắn một biểu cảm khóc lóc.

Đường Nhân lén cười, nhắn gởi một biểu cảm qua cho anh, sau đó nói với Trương Viện: “Học tỷ, em đi trước.”

Trương Viện trêu ghẹo: “Đi lẹ đi, không thôi người ta chờ lâu.”

Đường Nhân cười cười với Phương Minh Hòa, rồi sau đó xoay người chạy về phía phòng quần áo, di động lại rung lên,

Chắc chắn là Lục Trì thúc giục.

Đường Nhân biết vì sao, từ chỗ anh ngồi sẽ nhìn thấy tường tận chuyện xảy ra ở bên này, lại không thể đột nhiên đi qua quấy rầy, cho nên chỉ có thể dùng cách này.

Bình dấm chua này cũng quá lợi hại rồi.

Cô lau mồ hôi trên người, thay quần áo xong, lại ngửi một cái, xác định không có mùi lạ rồi mới yên tâm đi ra ngoài.

Trương Viện và đồng đội còn đang nói chuyện với Phương Minh Hòa, Đường Nhân trực tiếp đi về phía khán đài.

Phương Minh Hòa đột nhiên kêu lên: “Đường Nhân, cho anh xin ID Wechat của em được không?”

Đường Nhân sửng sốt, xoay người nhìn anh ta, nói xin lỗi: “Xin lỗi, em có bạn trai rồi.”

Phương Minh Hòa nói: “Không phải, chỉ là để thảo luận chuyện bóng rổ thôi mà.”

Đường Nhân có chút lúng túng.

“Đường Nhân, em đi trước đi.” Trương Viện chọc chọc Phương Minh Hòa, “Làm gì vậy, người ta có bạn trai rồi, trêu chọc các em gái cũng phải biết chọn đối tượng nha, đừng có ra tay với học muội của tớ. Nếu không thì đừng trách tớ nặng tay.”

Phương Minh Hòa cũng biết trước mình sẽ bị từ chối, cho nên bày ra vẻ mặt bình thản: “Chỉ muốn trêu ghẹo một chút thôi, không có cũng không sao.”

Mặc dù học muội này rất hợp khẩu vị anh ta, nhưng đáng tiếc là hoa đã có chủ.

Nghe vậy, Trương Viện trừng anh ta.

~

Sau khi phần phát thưởng kết thúc, mọi người trên khán đài bắt đầu rời đi.

“Nữ sinh mới vào đội chơi giỏi quá ha, xem đã thật chứ, chơi tiến công hay phòng thủ đều giỏi, chắc chắn đại học G cũng nghĩ như thế.”

“Ha ha ha, tớ quay phim lại hết rồi, buổi tối cho mấy đứa bạn xem, đám nam sinh thể nào cũng cuống cuồng lên tìm Weibo nữ sinh kia cho mà xem.”

“Đáng tiếc là hoa đã có chủ, dáng dấp còn… Ai da, chắc ế đến già quá. Trông nữ sinh đó xinh xắn như vậy, nếu không có người theo đuổi thì hơi bị lạ.”

“Mà hôm nay Phương Minh Hòa trông soái quá ha, anh ấy ở phía dưới kìa, muốn chạy xuống xin Wechat quá à, dù sao người ta vẫn còn độc thân.”

Tiếng nghị luận kèm theo tiếng bước chân, ồn ào hỗn loạn, nhưng vẫn không che lấp đi được câu nói kia của Phương Minh Hòa.

Trong nháy mắt Lục Trì ngồi thẳng người, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Minh Hòa.

Đường Nhân đã đến bên cạnh anh, nhận lấy hộp sữa chua trong tay anh, hút lấy hút để: “Tí nữa đi ăn ở đâu đây?”

Chơi bóng xong đói quá, phải đi ăn gì đó bồi bổ.

Lục Trì hé miệng, suy nghĩ một chút, hỏi một cách tự nhiên: “Người kia là ai?” Anh chỉ tay về phía Phương Minh Hòa.

“À, là đội trưởng đội bóng rổ nam đại học G, Phương Minh Hòa, có quen biết với các học tỷ.” Đường Nhân nói, “Đẹp trai ha.”

Sau khi cô nói xong, đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng hồi âm từ anh.

Đường Nhân cảm thấy không đúng, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lục Trì đang nhìn cô, môi mỏng mím thành một đường, không biết anh đang suy nghĩ gì.

Cô bỏ hộp sữa chua xuống, tiến tới sát nhỏ giọng hỏi: “Không vui hả?”

Chẳng lẽ câu Phương Minh Hòa nói lúc nãy lọt vào tai Lục Trì? Cũng có khả năng, dù sao anh ta nói lớn tiếng thế mà.

Lục Trì im lặng vài giây, cúi đầu đáp: “Ừ.”

Trước mặt mọi người anh dùng hành động để chứng minh cô là của anh, nhưng hành động vừa rồi của Phương Minh Hòa có lẽ khiến anh không vui.

Cô nghiêm túc trả lời: “Tớ không cho anh ấy Wechat đâu.”

Suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu: “Chỉ có một mình cậu biết Wechat của tớ thôi đó.”

Đường Nhân tiếp tục: “Mấy người kia làm gì có ai lọt mắt tớ, tớ đã bị tiếng sét ái tình với cậu lúc cao trung rồi còn gì, vậy mà cậu vẫn không biết cậu đẹp trai đến mức nào sao?”

Lục Trì: “…”

Anh nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải nói không ngừng của cô, nhịn không được cắt đứt: “Lỡ như có ai đó… Trông được hơn tớ thì sao?”

Đường Nhân sững sờ, sau đó đột nhiên cười: “Làm gì có ai, tối nào tớ cũng nằm mơ hôn cậu cả tỷ lần rồi đó.”

Cô đặt ngón trỏ lên môi anh, ấn nhẹ.

Lục Trì chớp chớp hai mắt.

Không biết Lục Trì đang nghĩ gì, anh vô thức đưa đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm ngón tay cô một cái.

Đường Nhân run người, thu tay lại, oán trách nói: “Bậy bạ hết sức. Cậu đã bao giờ nằm mơ thấy hôn tớ chưa?”

Lúc còn ở cao trung, ngày nào Đường Nhân cũng nghĩ tới chuyện lột phắt cái áo sơ mi trắng của anh ra, rồi sao đó liếm liếm làn da anh.

Nghĩ lại thấy cực kỳ hưng phấn, hai mắt Đường Nhân nhìn chằm chằm nơi cổ anh, yết hầu theo động tác của anh mà khẽ di chuyển, trông cực kỳ gợi cảm.

Lục Trì đột nhiên im bặt.

Qua một lát anh mới mở miệng: “Bây giờ đi ăn tối thôi… Lần trước cậu bảo muốn ăn thịt nướng…”

Lời còn chưa nói hết thì anh bắt gặp thấy ánh nhìn sâu xa trong mắt Đường Nhân, hai bên tai lập tức đỏ ửng, sau đó lan dần sang hai bên gò má.

Lục Trì kéo kéo cổ áo, đột nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô.

Đường Nhân như tên ăn trộm ôm lấy cổ anh, tiến đến sát bên tai anh, nói: “Có phải cậu đã từng mơ thấy tớ đúng không? Khó miêu tả lắm sao?”

Thân thể Lục Trì cứng đờ, anh không lên tiếng, yết hầu anh khẽ di chuyển.

Đường Nhân vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai đang ửng đỏ của anh, cô còn nhớ anh rất nhạy cảm.

Quả nhiên chưa đầy một giây, cả cơ thể Lục Trì run rẩy một cái.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.11.2018, 10:08
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2720 lần
Điểm: 32.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C68] - Điểm: 43
Chương 69:

Editor: Trà Đá.

Lục Trì sống chết không chịu mở miệng, Đường Nhân có cố cách mấy cũng không được gì.

Lục Trì cũng chỉ nhìn cô chằm chằm, bày ra vẻ mặt đáng thương khiến cô hoảng loạn.

Chán ghét cái kiểu mê hoặc này nhất.

Đường Nhân rầm rì nói vài câu, sau đó không ép anh nữa.

Dù sao sớm muộn gì cũng biết thôi, không vội, hơn nữa cũng có thể đoán được ý của anh, dù sao trước kia anh cũng có phản ứng này.

Lục Trì len lén liếc cô, thấy cô buông tha thì thở phào nhẹ nhõm.

Sau trận bóng rổ, đội nữ muốn ra ngoài liên hoan thịt nướng, Đường Nhân đương nhiên cũng muốn tham gia.

Lâm Lộ nháy mắt ra hiệu: “Dẫn theo anh chàng soái ca đó tới cho vui.”

Nữ sinh ở bên cạnh cũng chen vào: “Đúng đó, ha ha ha ha rồi kể chuyện tình yêu cho bọn chị nghe với.”

Đường Nhân cười từ chối: “Em bắt cậu ấy về phòng tự kiểm điểm bản thân rồi ạ.”

Cái kiểu tụ tập này không nhất thiết phải kéo Lục Trì tham gia, cô đâu có điên mà ném anh vào một chỗ toàn là nữ sinh.

Các đồng đội cũng chỉ hỏi thăm, nếu biết có bạn trai cô ở đây, thì chắc chắn sẽ không đi cùng.

Lục Trì đưa cô về ký túc xá, lúc gần đi vẫn không quên dặn dò: “Ăn vừa đủ thôi.”

Lần trước cô than thở ăn nhiều quá, no bụng khiến cả đêm khó chịu.

Đường Nhân ngoan ngoãn đáp: “Ok.”

Lục Trì do dự một chút, hạ thấp giọng hỏi: “À thì… Chỉ có người trong đội bóng nữ thôi đúng không?”

Đường Nhân sững sờ, chốc lát sau mới phản ứng lại được, bóp mặt anh: “Đương nhiên chỉ có đám nữ sinh thôi, không có học trưởng kia đâu.”

Trong lòng Lục Trì thầm vui mừng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ lạnh nhạt.

Đường Nhân đã sớm biết tính cách của anh, cô trực tiếp kéo cổ áo anh, rồi nhón chân lên hôn anh một cái.

Mùi sữa chua thơm ngát.

Lục Trì đứng ở đó, yết hầu khẽ động, chỉ vuốt ve mái tóc cô, trước cửa ký túc xá cũng có khá nhiều người, không nên làm quá.

Sau khi thấy cô đi vào ký túc xá rồi mới yên tâm xoay người rời đi.

~

Tháng một, thi cuối kỳ.

Toàn trường chỉ có khoa ngoại thương là nghỉ trễ nhất.

Chỉ còn khoảng mười ngày nữa là đến tết rồi, các khoa khác đã thi cuối kỳ xong, chỉ còn lại mỗi khoa ngoại thương phải chờ thi môn nghe.

Mỗi ngày trên diễn đàn toàn là bài ca đau thương của tân sinh viên khoa ngoại thương.

Đối với chuyện như vậy, các học trưởng học tỷ cảm thấy vui hơn, bởi vì bọn họ được nghỉ sớm một ngày, trước kia cũng đã từng nghỉ trễ rồi.

Vài ngày sau, môn thi cuối cùng cũng diễn ra.

Đường Nhân làm bài một cách thuận lợi, nộp bài thi sớm.

Lục Trì chờ ở bên ngoài, cúi đầu đọc sách, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc.

Khoa y đã thi xong từ sớm, bởi vì Đường Nhân nên anh ở lại trường học chờ cô thi xong.

Không ít nữ sinh sau khi ra ngoài đều dán mắt lên người anh, còn nhỏ giọng bàn tán với bạn bè.

Cũng đành chịu, khoa ngoại thương quá ít nam sinh, hơn nữa ở trường hiếm khi được thấy người đẹp trai mê người đến vậy, đôi mắt lại cực kỳ xinh đẹp.

Đường Nhân lẩm bẩm: “Sao không đeo kính.”

Lục Trì đóng sách lại, nắm tay cô: “Đi thôi.”

Mười ngón tay đan xen vào nhau, Đường Nhân hất cầm lên, trong lòng vui vẻ, bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ đang nhìn cô.

Hai người về ký túc xá thu dọn, sau đó trực tiếp ra sân bay, khoảng tám giờ tối đã về đến thành phố H.

Lục Trì đưa Đường Nhân về nhà trước, rồi sau đó mới về nhà mình.

Năm ngoái hai người cùng nhau đón giao thừa, năm nay không biết như thế nào, Đường Nhân có chút mong chờ.

Đường Nhân đứng ở cửa ngây người mấy giây, đột nhiên nói: “À, bọn Lộc Dã nói tụ tập đó, cậu đừng quên.”

Lục Trì gật đầu: “Ừ.”

“Vậy tớ vào nhà trước, cậu mau về đi.” Đường Nhân nói.

Cô chuẩn bị xoay người vào nhà, thì bả vai đột nhiên bị anh giữ chặt, anh cúi đầu cọ xát chóp mũi cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi cô.

Hành động đột ngột kia của Lục Trì khiến Đường Nhân khẽ đỏ mặt.

Cô thuận thế ngẩng đầu cắn khóe môi Lục Trì một cái, cười nói: “Ngoan ngoãn về nhà, không được nói chuyện với cô gái nào khác đó.”

“Ừ.” Lục Trì nhẹ nhàng cười một tiếng.

Mùa đông lạnh thấu xương, mặt đất phủ đầy tuyết trắng đang phản xạ ánh sáng từ ánh trăng, khiến lòng người ngứa ngáy.

Sau khi bóng dáng anh biến mất khỏi tầm nhìn, Đường Nhân mới đẩy cửa bước vào sân nhà, kéo theo rương hành lý, cúi đầu đi vào trong.

Bỗng dưng có một bàn tay ở đâu thò ra kéo lấy va ly hành lý của cô, kèm theo giọng nói khiển trách: “Coi bộ khó xa nhau qua ha.”

Đường Nhân lè lưỡi: “Đúng rồi đó, còn đỡ hơn người không có bạn gái.”

Đường Quân nói: “Ai nói, anh có bạn gái đó.”

Đường Nhân nhún vai: “Tưởng đâu còn ế.”

Cô vội vàng chạy vào phòng khách, ôm chầm lấy Tưởng Thu Hoan, truyền toàn bộ khí lạnh sang người mẹ cô.

Tưởng Thu Hoan ai ui một tiếng, phủi phủi bông tuyết trên đầu Đường Nhân, sau đó ôm mặt cô nhìn ngắm một lượt rồi mới yên tâm.

Cả một học kỳ con gái bà mới về nhà, cũng may người Đường Nhân không sức mẻ gì.

Đường Quân đặt va ly hành lý ở trước cửa, đâm chọt: “Mẹ, con bé vừa mới tình tứ với bạn trai trước cửa nhà…”

Lời còn chưa nói hết, Tưởng Thu Hoan đã không thèm để ý đến Đường Quân: “Mẹ nghe nói đội con thắng bóng rổ hả, con gái mẹ giỏi quá! Đường Quân anh con lúc mới vào đại học chơi bóng rổ cũng giỏi lắm, không hiểu sao bây giờ lại bị thua từ vòng gởi xe, dở không còn gì để nói.”

Đường Nhân bắt đầu kể mấy chuyện lý thú đời đại học cho Tưởng Thu Hoan nghe, hai mẹ con ngồi ghế sofa tán gẫu.

Đường Quân bị hai người làm lơ chỉ biết yên lặng ngồi ở một bên.

~

Trước giao thừa, Đường Nhân tụ tập với bạn học lớp 14.

Thời gian không gặp nhau cũng gần nửa năm, đã có nhiều sự thay đổi không nhỏ khiến cô có chút giật mình.

Mặc dù tình cảm hơi nhạt, nhưng uống rượu với nhau vẫn vui, bầu không khí rất hưng phấn.

Tô Khả Tây và Đường Nhân cũng lâu lắm không gặp.

Bây giờ hai người trời nam biển bắc, Tô Khả Tây học cùng trường với Lục Vũ ở phía nam, nên da bị rám nắng đi rất nhiều.

Uống được một lúc, Đường Nhân và Tô Khả Tây ra ngoài hóng gió tán gẫu.

Bên ngoài bông tuyết bay bay, rơi trên mặt lưu lại từng vệt nước nhỏ nhỏ, ngứa ngáy.

Tô Khả Tây lắc lắc cái ly: “Tớ dạo này cũng khá rảnh rỗi, mỗi lần tìm cậu đều thấy cậu ở cùng Lục Trì, ai dám quấy rầy nữa.”

Đường Nhân cười: “Ủa chẳng lẽ cậu không ở cùng với Lục Vũ hả?”

Tô Khả Tây đỏ mặt, đột nhiên chuyển chủ đề: “Bây giờ Lục Vũ cũng đã nói chuyện thường xuyên với mẹ cậu ấy rồi, hình như cũng lâu lắm rồi không liên lạc với chú Lục nữa, giống như hai người chia tay rồi í, tớ thấy Lục Vũ dạo này trông vui vẻ lắm.”

Tô Khả Tây biết rõ Lục Vũ rất khó tiếp nhận thân phận thật sự của mình, sau này lại tận mắt thấy Khâu Hoa và Lục Dược Minh gây gổ ở trên đường.

Bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ.

Còn chuyện Tô Khả Tây và Lục Vũ ở chung một chỗ thì phải quay ngược lại lúc cao trung, lúc rảnh thì Tô Khả Tây chạy đến Tam Trung, còn không thì Lục Vũ ngày ngày đều lén lút đi theo phía sau cô ta, cũng không chịu xuất hiện.

Cái này là bạn học Lục Vũ nói cho Tô Khả Tây biết.

Đường Nhân và Tô Khả Tây nói rất nhiều chuyện, cảm giác hai bên đều đã trở nên chín chắn hơn, chờ khi gặp nhau thì tám đủ thứ chuyện, rồi nhìn nhau mỉm cười.

Thời gian càng lâu thì càng nhìn sáng suốt.

Cuối cùng Tô Khả Tây nhịn không được nói: “Tớ nói cậu biết, Lục Trì trông thì điềm đạm lạnh nhạt vậy thôi, nhưng có thể trong đầu cũng có nhiều suy nghĩ lắm đó, ánh mắt Lục Trì khi nhìn cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy á, coi chừng có ngày bị cậu ta ăn thịt.”

Những lời này đều là lời Tô Khả Tây muốn nói lúc cao trung.

Mỗi lần Đường Nhân vui vẻ với các nam sinh khác, thì ánh mắt Lục Trì cực kỳ lạnh lẽo.

Nếu có thể nhốt Đường Nhân ở trong nhà mà không phạm pháp thì chắc chắn anh sẽ làm mấy chuyện như vậy.

Tô Khả Tây dặn đi dặn lại: “Tốt nghiệp xong đã rồi làm loạn gì thì làm.”

Đường Nhân hiếm khi bị Tô Khả Tây nói mà cô cứng họng, rốt cuộc hỏi lại một câu: “Lục Trì thật sự như vậy sao?”

Tô Khả Tây gật đầu: “Hai mắt cậu ấy nhìn cậu lúc nào cũng sáng long lanh như sói săn mồi.”

Cái kiểu sói đội lốt cừu, chỉ giữ suy nghĩ trong đầu mà không nói ra, cũng khiến người ta khiếp sợ rồi, sớm muộn gì người ta bị ăn thịt mà không biết.

Đường Nhân: “…”

Cô bị kiểu miêu tả này làm hết hồn.

~

Đêm 30.

Tòa thị chính được trang hoàng mừng năm mới rất lộng lẫy, bên tai đều là tiếng pháo hoa.

Cho dù trong nhà có bật máy sưởi, nhưng Đường Nhân vẫn mặc một lớp áo lông cực kỳ dày, quấn quanh người, đứng bên cửa sổ xem pháo hoa đến ngẩn cả người.

Khu vực bọn họ ở không cho đốt pháo hoa, cho nên chỉ có thể đứng ngắm từ đằng xa.

Tưởng Thu Hoan đẩy cửa ra: “Nhân Nhân, con ra ngoài mua chút sủi cảo được không?”

Bây giờ chưa tới giờ ăn cơm tất niên, vừa mới chuẩn bị thì phát hiện thiếu sủi cảo, không đầy đủ, không may mắn.

Đường Nhân gật đầu: “Dạ.”

Siêu thị cũng ở gần nhà, cô chạy đi nhanh thì có thể trở về được.

Tưởng Thu Hoan đưa tiền cho cô, xoa xoa đầu con gái: “Đi đường cẩn thận.”

Đường Nhân ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng, đổi giày rồi chạy đi.

Trong tiểu khu cực kỳ yên tĩnh nhưng nhà nhà đều sáng đèn, bầu không khí xung quanh đậm chất năm mới.

Lúc cô đi ngang qua nhà người khác còn thấy người ta treo cả câu đối, mỗi nhà mỗi kiểu trang trí đón năm mới.

Mỗi lần tết đến, Đường Nhân lúc nào cũng được cảm nhận đầy đủ bầu không khí đầm ấm vui vẻ.

Không biết năm nay Lục Trì có tới tìm cô hay không, hoặc là hai người sẽ giống năm ngoái, chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ rồi.

Đường Nhân đi một đằng, nghĩ một nẻo, thiếu chút nữa quên mua sủi cảo.

Lúc quay về nhà cô phát hiện ra Lục Trì.

Lục Trì mặc áo ấm màu đen, đứng ở dưới ánh đèn cách nhà cô không xa, khăn quàng cổ tối màu quấn quanh cổ anh, che đi nửa gương mặt anh.

Đi tới gần càng thấy rõ bóng dáng anh, rõ đôi mắt sáng long lanh kia.

Đường Nhân đột nhiên nhớ đến câu nói của Tô Khả Tây.

Nếu như Tô Khả Tây nhìn thấy Lục Trì bây giờ, thì nhất định sẽ nói hai mắt anh đang phát sáng như săn mồi, nhưng chẳng có điểm nào giống sói cả, cũng không khiến người khác sợ hãi.

Cô có chút buồn cười, vô ý phát ra tiếng.

Lục Trì quay đầu nhìn về phía có tiếng động, thấy Đường Nhân tròn vo như con gấu tay cầm hộp sủi cảo, hai mắt khẽ cong cong đi về phía anh.

Đường Nhân nhón chân hôn lên gò má anh một cái.

Lục Trì mặc kệ động tác của cô, đợi sau khi cô đứng thẳng rồi, anh lại dùng hai tay nâng mặt cô rồi khẽ hôn cô, rốt cuộc từ hôn nhẹ trở thành hôn sâu.

Đợi đến khi hoàn hồn lại cũng không biết rõ đã trôi qua bao lâu rồi, Đường Nhân sờ sờ môi: “May là chưa sưng, nếu không bị anh tớ phát hiện ra lại nghe ổng lải nhải nữa.”

Hai mắt Lục Trì tối sầm, không lên tiếng.

Đường Nhân buồn bực nói: “Sao tối vậy rồi cậu còn tới đây?”

Lục Trì yên lặng mấy giây, sau đó nhỏ giọng nói: “Nhớ cậu.”

Đường Nhân còn tưởng mình nghe nhầm, sau khi phát hiện ra hai tai anh ửng đỏ mới biết mình không nghe nhầm, cô nhếch môi nói: “Tớ cũng nhớ cậu. À cậu ăn cơm tất niên chưa?”

Lục Trì “Ừ” một tiếng, giọng nói có chút buồn: “Ăn lúc trưa rồi.”

Cơm tất niên có nhà ăn buổi sáng, có nhà ăn buổi trưa hoặc buổi tối, có nhà ăn lúc nửa đêm.

Đường Nhân còn cho là nhà anh ăn buổi tối, không ngờ là buổi trưa.

Cô lắc lắc tay anh, nhỏ giọng nói: “Nhà tớ chưa ăn đâu, cậu muốn vào ăn cơm chung không?”

Lục Trì còn chưa kịp từ chối, thì Đường Nhân đã cười hì hì, khoác tay anh: “Xấu đẹp gì thì cũng phải gặp ba mẹ vợ chứ, huống hồ gì cậu trông đẹp trai như vậy mà.”

Một lúc sau, anh gật đầu: “Được.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cá con, Hạ Y Lan, minh sen, thuyl, Tư Di và 131 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 407 điểm để mua Thỏ xinh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 696 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.