Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 

Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

 
Có bài mới 11.10.2018, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 16.04.2016, 12:33
Bài viết: 34
Được thanks: 19 lần
Điểm: 1
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C63] - Điểm: 1
Ngày nào cug vào dình coi, hn ra 2 chương lận~~~~ tèn tén ten, vẫn thòm thèm bạn ợ, thanks  bạn nhiều và cố lên nhá 화이팅



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuongvicanhmong về bài viết trên: Tra172
     

Có bài mới 13.10.2018, 10:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 319
Được thanks: 2539 lần
Điểm: 32.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C63] - Điểm: 46
Chương 64:

Editor: Trà Đá.

Lục Trì cõng Đường Nhân đến phòng y tế trường đại học.

Dọc theo đường đi có rất nhiều người nhìn hai người họ, nhất là khi thấy hai người mặc đồ lính, nên biết chắc hai người họ là sinh viên năm nhất.

Tân sinh viên mà thân mật như vậy thì chắc là cặp nhau từ lúc cao trung rồi.

Trong phòng y tế chỉ có một vị bác sĩ nam đang trực, thấy hai người vào thì hỏi: “Đau chỗ nào sao?”

Lục Trì khẽ nhíu mày đặt Đường Nhân lên giường bệnh, mở miệng nói: “Chân bị phồng rộp.”

Bác sĩ gật gật đầu: “Để tôi kiểm tra một chút.”

Anh ta để bút xuống, mới đi được vài bước thì nghe Lục Trì nói: “Xin lỗi ở đây có bác sĩ nữ nào không?”

Bị hỏi bất ngờ như vậy khiến bác sĩ nam khó chịu: “Nè chàng trai, bác sĩ nam thì làm sao?”

Đường Nhân kéo kéo tay anh: “Lục Trì.”

Lục Trì không lên tiếng, ngược lại chỉ vào một bác sĩ nữ đang tươi cười đi vào.

Bác sĩ nữ không nhịn được cười: “Hèn gì đến giờ cậu vẫn ế, người ta không muốn cậu chạm vào bạn gái người ta đó.”

Cô ta khoát khoát tay: “Để tôi xem một chút, cậu đi viết báo cáo đi.”

Tâm tình bác sĩ nam không vui, hung hăng trừng Lục Trì một cái.

Lục Trì yên lặng thừa nhận, mặt mày khinh khỉnh.

Nữ bác sĩ ngồi xổm xuống kiểm tra: “Tập quân sự cực khổ quá, nếu không chịu nổi có thể xin phép nghỉ, không cần chịu đựng.”

Hàng năm đến thời gian học quân sự đều như vậy, hai ngày qua cũng có rất nhiều sinh viên bị phồng rộp chân đến phòng y tế.

Bác sĩ thoa cồn lên vết phồng, dùng kim nhẹ nhàng chích bể từng bóng nước.

Lục Trì hỏi nhỏ vào tai cô: “Đau không?”

Bác sĩ thính tai nghe thấy, nhịn không được trêu chọc: “Chỉ chích bể bong bóng nước thôi mà đau cái gì, bạn trai lo lắng cho người yêu quá hen.”

Cô ta gặp qua không ít cặp đôi, nhưng đôi này thật sự hiếm thấy.

Lục Trì cũng không ngờ lại bị nghe thấy, có chút lúng túng.

Đương Nhân khẽ cười, nhéo nhéo lỗ tai đang đỏ lên của anh, nói: “Người ta hâm mộ thôi mà.”

Nữ bác sĩ không phủ nhận, nói: “Xong rồi, tôi đưa em thuốc chống viêm, mỗi buổi tối nhớ ngâm chân lau chùi sạch sẽ, mấy ngày nữa sẽ hết.”

Cô ta đứng lên, cười nói: “Thôi được rồi, thanh toán trước đi, sau đó có thể cõng bạn gái về.”

Đường Nhân cũng nói với theo: “Đi về, đi về thôi.”

Lục Trì ngồi xổm xuống nhìn vài lần, hiện tại lòng bàn chân và lưng bàn chân cực kỳ đối lập, khiến anh không đành lòng nhìn thẳng.

Anh cau mày ra ngoài thanh toán.

Sau khi quay trở lại, anh mang giày vào cho cô: “Đi thôi.”

Đường Nhân ngoan ngoãn nằm sấp lên lưng anh, hai chân đung đưa lúc ẩn lúc hiện.

Lúc ra khỏi phòng y tế, xung quanh không có một bóng người, cô rướn cổ, tiến sát gần bên tai anh nói: “Trì Trì nhà mình đúng là bạn trai tốt.”

Thật ra cô còn muốn cắn lên tai anh nữa, nhưng lại sợ người khác thấy.

Lục Trì không lên tiếng, nhưng ngũ quan trên khuôn mặt anh trở nên sinh động hơn, khóe môi anh hơi cong.

Bên tai anh hơi nóng.

Rốt cuộc Đường Nhân ăn cơm ở ký túc xá.

Lục Trì mang thức ăn đến cho cô, nhất quyết không cho cô xuống giường.

Trên thực tế thì dì quản lý không phê duyệt cho nam sinh vào, cho dù bộ dáng xinh xắn cũng vô dụng, nếu không phải vì kiểm tra Đường Nhân không thể đi được, nên dì quản lý mới quyết định cho anh vào.

Nhưng Lục Trì chỉ có thể đi vào trong vòng mười phút rồi phải ra ngoài ngay.

Đợi sau khi cô ăn uống dọn dẹp xong xuôi, thì những người khác trong phòng mới lảo đảo trở về.

Mối quan hệ giữa Đường Nhân và hai người còn lại trong phòng cũng không quá thân thiết, chỉ xã giao hỏi một câu thì cô cũng thuận miệng đáp lại một câu.

Một lúc sau, Triệu Nhạc về phòng, thấy cô đang ngồi trên giường ôm ipad xem phim, hỏi: “Sao rồi? Chân không nghiêm trọng chứ?”

Đường Nhân cười cười: “Không sao, chỉ bị nổi bong bóng nước, bác sĩ khều ra hết rồi.”

Triệu Nhạc gật gật đầu, ngồi phịch xuống ghế: “Mệt chết mất thôi! Nếu ngày mai trời râm mát thì tốt, mấy nay trời nắng nóng, tớ thoa bao nhiêu kem chống nắng vẫn đen như thường.”

Triệu Nhạc ngồi yên không động đậy, nhớ lại những tiếng nói bàn tán về Đường Nhân của mấy nữ sinh cùng lớp ban nãy.

“Người đâu may mắn dữ, bạn trai nghe lời răm rắp, không nói tiếng nào tự nguyện cõng đi, trời ơi tớ cũng muốn kiếm bạn trai.”

“Lần trước tớ có lướt diễn đàn, nghe nói hai người họ là bạn học cùng cao trung, chưa tốt nghiệp đã ở chung một chỗ rồi, cho nên mới tình cảm thế kia.”

“Nói thì nói vậy thôi, chứ nói chuyện lâu dài thì chưa chắc, trong trường đại học có nhiều bạn gái xinh đẹp thời thượng, khó tránh khỏi bị cám dỗ.”

“Không phải tớ trù ếm gì đâu, nhưng cái này là thật đấy, bạn tớ lúc cao trung cũng có bạn trai chung trường, học hai trường đại học khác thành phố, rốt cuộc người bạn trai lại đi dòm ngó các cô gái khác ở chung trường đại học.”

Triệu Nhạc kể lại cũng là vì lo lắng, dù sao Lục Trì trông đẹp trai như vậy, nhìn mấy nữ sinh cùng lớp thì biết, chưa gì đã có mấy người chộn rộn.

Mặc dù hai người chỉ mới làm bạn cùng phòng hơn một tuần lễ, nhưng nhìn bạn cùng phòng sau này bị đào tường cũng không thoải mái.

Đường Nhân nhéo nhéo cái má phúng phính của Triệu Nhạc: “Không một ai có thể cướp cậu ấy khỏi tay tớ.”

Cô tin tưởng Lục Trì, bởi vì hai người đã có khoảng thời gian chung đụng ở cao trung, cho nên cô cực kỳ tin anh.

Triệu Nhạc ngẩn người.

Một lát sau, cô ta hoàn hồn: “F*ck! Đường Nhân, cậu tự tin nói câu đó luôn á! Tớ thích! Cậu hiểu rõ bác sĩ nhà cậu sao?”

Đường Nhân tắt ipad, gật gật đầu: “Đương nhiên.”

Lúc cao trung cô bày ra bao nhiêu chuyện, Lục Trì đương nhiên biết cô là kiểu người gì.

Triệu Nhạc nhịn không được, hỏi: “Tớ coi Weibo có thấy bạn học cùng trường cậu nói cậu rất to gan, là cậu theo đuổi người ta trước hả?”

Mặt mày Đường Nhân cong cong: “Đúng vậy.”

Nếu như lúc trước không to gan, thì sao có thể ở chung một chỗ với Lục Trì, nhắc đến đây, thì có lẽ Lục Trì bị cô dạy hư, thầy giám thị chắc chắn cảm thấy may mắn khi bọn họ đã tốt nghiệp rồi.

Triệu Nhạc nhìn cô, suy nghĩ lại thì mới cảm thấy bộ dáng của Lục Trì hợp lý.

Trong mắt Lục Trì chỉ có một mình Đường Nhân, Triệu Nhạc chỉ mới nói được một câu với anh.

Ít nói nhưng hành động nhiều.

Sau khi kỳ quân sự kết thúc, thì chưa được bao lâu đã đến ngày hội câu lạc bộ.

Mới sáng sớm, ở trong khuôn viên trường đại học đã có không ít các câu lạc bộ chiếm đóng, nhiệt tình giới thiệu về câu lạc bộ của mình.

Một hàng dài các câu lạc bộ kéo dài đến sân thể dục.

Sân thể dục ở cổng Tây trường đại học cực kỳ hoành tráng, không chỉ có sân bóng chuyền, còn có cả bàn chơi bóng bàn, tận cùng bên trong là sân bóng rổ, tối nào ở đây cũng có rất nhiều sinh viên đến luyện tập.

“Học muội, bọn anh ở câu lạc bộ anime, năm nay có tiệc chào đón thành viên mới nữa, trông em xinh đẹp thế kia sao không vào thử xem sao?”

“Tham gia câu lạc bộ truyền thống có thể biết được cảm giác khi mặc quần áo truyền thống, còn có cả áo cánh và trang sức, mỗi tuần sẽ có chương trình học trà nghệ và làm trâm cài.”

“…”

Đường Nhân dạo quanh một vòng, không cảm thấy một chút hứng thú nào

Nhưng trường đại học bắt buộc tham gia một đến hai câu lạc bộ, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp sau này.

Lục Trì cũng không có hứng thú, hai người đều đi không có mục đích.

Đường Nhân chỉ chỉ về phía câu lạc bộ truyền thống, nói: “Hay cậu qua bên kia mặc thử quần áo ngày xưa thử xem, à nhớ cầm theo cây quạt nữa.”

Lục Trì nhìn theo: “Không.”

Đường Nhân cười ha ha: “Chọc cậu thôi. Hay cậu tham gia hội học sinh đi, dù sao có quyền thế vẫn hơn.”

Lục Trì vẫn nói: “Không.”

Bên cạnh có một nam sinh đang phát tờ giới thiệu, thấy Đường Nhân thì ánh mắt sáng rực, chạy lại kéo cô: “Học muội có muốn vào tham quan không?”

Lục Trì ở bên cạnh thấy rõ ràng.

Chưa đợi cô trả lời, thì Đường Nhân đã bị anh kéo sang một bên, rời xa vị trí mới đứng.

Ban đầu Đường Nhân còn chưa nhận thức được, nhưng sau khi quay đầu lại thì thấy học trưởng kia đang trợn mắt há miệng kinh ngạc.

Kể từ sau khi lên đại học, Lục Trì càng lúc càng không thích cô thân mật với nam sinh khác, đặc biệt là người xa lạ.

Bạn học trong lớp thì không sao, lúc cô ở căn tin bị nam sinh lạ đến xin ID Wechat, Lục Trì lập tức khó chịu ra mặt, còn khó chịu ở trong lòng nữa.

Nếu không phải Đường Nhân hiểu rõ anh, thì chỉ sợ đến chết anh cũng không nói.

Mặc dù như thế, nhưng Lục Trì chưa bao giờ can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của cô, cùng lắm thì anh chỉ nhíu mày không thích, chứ không can thiệp vào, cô rất thích điểm này của anh.

Đi được thêm một lúc, thì hai mắt Đường Nhân sáng lên.

Câu lạc bộ bóng rổ!

Lục Trì đương nhiên cũng nhìn ra được: “Muốn qua đó sao?”

Anh còn nhớ như in lúc mới chuyển đến trường tư nhân Gia Thủy chưa được bao lâu, thì đã thấy Đường Nhân chơi bóng rổ ở sân trường, trông cô cực kỳ xinh đẹp tự tin.

Đương nhiên, khi đó cô đang chơi bóng rổ với người khác, khiến trong lòng anh không thoải mái.

Đường Nhân gật đầu, cười hì hì nói: “Muốn muốn. Trường đại học có phân chia đội nam nữ riêng, cậu không cần lo lắng.”

“…” Mặt Lục Trì không chút thay đổi, giả vờ như không nghe thấy cô nói gì.

Hai người mau chóng đến câu lạc bộ bóng rổ, bọn họ đang chống lều sắp xếp bàn ghế bên cạnh sân bóng rổ.

Câu lạc bộ bóng rổ chiêu mộ đầy nam sinh, cho nên người vây xung quanh cũng khá nhiều.

Bên trong lều có một nam một nữ đang ngồi nói chuyện.

Nam sinh nói: “Trương Viện, cậu đừng có hy vọng năm nay có nữ sinh tham gia. Cậu không biết là bây giờ con gái được chiều chuộng quen rồi, học bóng rổ chi cho mệt mỏi, bóng bàn đã chơi chưa mà tính đến bóng rổ.”

Lời nam sinh nói là sự thật.

Đội bóng rổ trường đại học chia làm hai đội nam và đội nữ, hằng năm chiêu mộ được kha khá nhân vật mới xuất sắc cho đội bóng rổ nam, còn bên bóng rổ nữ thì hầu như đều đi năn nỉ người khác.

Trong khi đội nam có ba đội, được kiểm soát và tập luyện cực kỳ nghiêm khắc, thì đội nữ chỉ có một đội, có thể thấy rõ được sự chênh lệch quá lớn.

Khi thi đấu chỉ đưa đội nam mạnh nhất trong ba đội ra trận, còn lại chỉ luyện tập trong trường đại học.

Trương Viện chống cằm, nhìn các nữ sinh đang thẳng tiến đến câu lạc bộ bên cạnh, thở dài.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến buổi thi đấu hữu nghị với trường đại học lân cận, nhất định phải chiêu mộ được người mới bổ sung ghế trống.

Trương Viện ban đầu là đội phó, học tỷ năm ba lên năm bốn, bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp và đi thực tập bận rộn, nên tự động rút lui, cho nên cô ta trở thành đội trưởng.

Đội bóng rổ nữ đã ít người rồi, bây giờ lại càng hẩm hiu hơn.

Mặc dù chỉ là thi đấu giao hữu, nhưng ai ai cũng muốn thắng, không vì trường học, thì cũng vì chính mình, không thắng thật sự khiến người ta tức giận.

Đang nghĩ ngợi thì trước mặt xuất hiện hai bóng người.

“Ồ.” Trương Viện không nghĩ tới lại là học muội này.

Lần trước cô ta lén nhìn trộm hai người họ trên máy bay, kết quả còn bị chính chủ phát hiện ra, nghĩ lại thấy bối rối ghê.

Nam sinh bên trong mắt nhìn Lục Trì, vội vàng nói: “Xin lỗi, đội bóng rổ nam đã đủ người rồi.”

Quá nhiều nam sinh đăng ký vào đội bóng rổ nam.

Nhìn sơ qua thấy mặt mày trắng trẻo, yếu ớt, không biết kỹ thuật bóng rổ tới đâu đây, mà bây giờ cũng đủ người tham gia rồi.

Ngược lại học muội đi cùng trông rất xinh đẹp.

Nam sinh nhìn Đường Nhân, cười hỏi: “Học muội, em cũng thích bóng rổ hả? Cho anh xin Wechat đi, sau này có trận đấu thì anh sẽ thông báo cho.”

Dạo này con gái thích bóng rổ cũng không nhiều.

Đường Nhân còn chưa trả lời, Lục Trì đã mở miệng: “Không có Wechat.”

Qua mấy giây, anh còn bổ sung thêm: “Không cần thông báo.”

Đường Nhân phản ứng kịp thời, nói theo: “Không cần đâu học trưởng, khi nào có trận đấu thì em và bạn trai sẽ đến ủng hộ.”

Lục Trì theo sát gật gật đầu, khẳng định vị trí bản thân.

Trương Viện cảm thấy buồn cười với phản ứng của Lục Trì, thấp giọng châm chọc nam sinh đang sững sờ kia: “Bạn trai của người ta ở bên cạnh mà dám xin Wechat hả.”

Nam sinh ê chề ngồi xuống ghế, thở dài.

Cái bàn khá cao, Đường Nhân lặng lẽ nắm chặt tay Lục Trì dưới bàn, mặt mày hớn hở: “Đội bóng rổ nữ còn nhận người không ạ?”

Trương Viện không thể tin, đứng lên: “Em muốn vào câu lạc bộ bóng rổ hả?”

Đường Nhân gật đầu: “Dạ. Nữ sinh không được ạ?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.10.2018, 09:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
Đại Thần Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 319
Được thanks: 2539 lần
Điểm: 32.18
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64] - Điểm: 41
Chương 65:

Editor: Trà Đá.

Trương Viện hỏi lại một lần nữa: “Em muốn gia nhập câu lạc bộ bóng rổ? Em biết chơi bóng rổ hả? Đánh như thế nào?”

Đường Nhân nhìn thấy sân bóng rổ ở gần đó, không trả lời, hỏi ngược lại: “Học tỷ là đội trưởng sao?”

Trương Viện lắc đầu: “Chưa chính thức, nhưng khi bắt đầu hoạt động thì chị là đội trưởng mới.”

Đường Nhân chỉ chỉ về sân bóng rổ: “Học tỷ, em thấy bây giờ chị cũng không có việc gì làm, chi bằng chúng ta chơi một ván xem sao.”

Trương Viện thuân mắt nhìn theo hướng chỉ của Đường Nhân, nhịn không được cười: “Em chắc chứ? Nếu như em muốn tham gia đội bóng thì cứ ghi danh, dù sao trong đội bóng  cũng ít nữ sinh.”

Thật ra vào câu lạc bộ rồi thì sẽ tiến hành lựa chọn, bây giờ chỉ là danh sách ghi danh thôi.

Nói thì nói vậy, nhưng Trương Viện vẫn cảm thấy học muội này có chút khoe khoang, giống như lần ở trên máy bay.

Cuối cùng Trương Viện đáp: “Được.”

Đường Nhân vội vàng nhìn Lục Trì, hai mắt lấp lánh: “Mau cổ vũ khích lệ tớ đi.”

Lục Trì: “…”

Bị cô nhìn chăm chú, rốt cuộc Lục Trì cũng mở miệng, nói năng rất có khí phách: “Cố gắng lên.”

Đường Nhân hừ nói: “Cho cậu xem trình độ của bạn gái cậu nè.”

Từ khi cô lên cao trung thì rất ít khi chơi bóng rổ, khi nào có thời gian nhàm chán thì mới chơi một hai lần.

Nhưng khi về nhà thì lại chơi bóng rổ cùng Đường Quân, học được một ít kỹ thuật, kỳ nghỉ hè vừa rồi cô cũng dành nhiều thời gian chơi bóng rổ.

Cỏ lẽ bởi vì trời quá nóng, hoặc là do các câu lạc bộ khác quá bận rộn với việc tuyển thành viên, cho nên trên sân bóng rổ cũng không có người chơi, thuận tiện cho hai người.

Hai nữ sinh chơi bóng rổ thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Trương Viện ban đầu cảm thấy sự tự tin của Đường Nhân có lẽ xuất phát từ cao trung, nhưng ở trong lòng cô ta thì kỹ thuật ở cao trung cũng không có gì đáng nhắc tới.

Nhưng khi đã bắt đầu chơi thì Trương Viện cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như cô ta nghĩ.

Trương Viện thua vì quá chủ quan, thua ngay ván đầu tiên mà lại thua một tân sinh viên.

Đường Nhân có dáng người đẹp, lúc nhảy lên trông cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa kỹ thuật cũng rất chuẩn, khiến nam sinh vây quanh xem vỗ tay không ngớt.

Lục Trì đứng ở ngoài giữ túi xách cho cô, tâm tình anh không vui.

Lúc kết thúc, Trương Viện và Đường Nhân người đầy mồ hôi: “Em chơi bóng rổ lâu chưa? Cách chơi của em hình như có người chỉ dạy.”

Đường Nhân thở hồng hộc: “Anh hai em là đội trưởng đội bóng rổ.”

Trương Viện “Chao ôi” một cái: “Hèn gì, em xem xung quanh toàn là nam sinh đang nhìn em với hai mắt tỏa sáng kia kìa.”

Trong lòng Đường Nhân cảm thấy chột dạ, quả nhiên lúc ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt lạnh lùng của Lục Trì đang nhìn cô chằm chằm.

Có khả năng là trong lòng không vui.

Cô vội vàng nói: “Học tỷ, Đường Nhân lớp tiếng anh thương mại 1, chị ghi danh giúp em, em đi trước đây.”

Đường Nhân trực tiếp rời khỏi sân bóng rổ, lại ngửi thử trên người có mùi hôi không, sau khi kiểm tra mọi thứ vẫn ổn mới thấy yên tâm.

Cô chạy đến bên cạnh Lục Trì, nhỏ giọng nói: “Lại không vui hả?”

Lục Trì liếc cô: “Không có.”

Đường Nhân biết anh dối lòng, đột nhiên bực bội: “Nghĩ cái gì đâu không, trong lòng tớ chỉ có một mình cậu thôi.”

Lục Trì: “… Tớ biết rồi.”

Anh đương nhiên biết rõ, từ cao trung cho đến bây giờ.

~

Vài ngày sau, Đường Nhân tìm được nhà trọ.

Bên ngoài trường học có rất nhiều nhà trọ, chỗ cô thuê trông cũng khá ổn, lại gần trường học cho nên cô tương đối hài lòng.

Đối với việc dọn ra ngoài ở, Tưởng Thu Hoan không có ý kiến, chỉ hỏi có phải Lục Trì cũng dọn ra ở chung với cô không.

Đường Nhân trả lời không phải.

Thật ra cô có hỏi qua anh, nhưng Lục Trì lại cương quyết không chịu.

Mặc dù ở đại học không có quá nhiều tiết học, nhưng một ngày ít nhất hai tiết, nhưng bình thường đa số chiếm từ bốn đến sáu tiết.

So với cô thì việc học của Lục Trì bận rộn hơn.

Đường Nhân xem qua thời khóa biểu của anh, hầu như ngày nào cũng có tiết học, hơn nữa còn rất sát giờ nhau, không giống như cô, thứ bảy chủ nhật được nghỉ ở nhà rất nhàn rỗi.

Triệu Nhạc luôn luôn ngủ nướng đến trưa, lúc cô ta mơ màng tỉnh lại thì đã thấy Đường Nhân thay xong quần áo, có vẻ như chuẩn bị ra ngoài.

Triệu Nhạc hỏi: “Ra ngoài hả? Chiều hôm nay đâu có lớp.”

Đường Nhân nói: “Tới khoa y.”

Triệu Nhạc gật gật đầu, cũng không truy vấn: “Ừ, vậy nhớ mang chìa khóa, chiều nay chắc tớ ăn ở bên ngoài luôn.”

Hai người bạn chung phòng còn lại hầu như đều không thấy mặt mũi, giống như có thời gian rảnh thì lập tức ra ngoài chơi.

Đường Nhân “Ừ” một tiếng, rồi đóng cửa lại.

Từ hôm khai giảng đến giờ cô chưa từng tới khoa y, khoảng cách giữa tòa nhà khoa y và tòa ngoại thương vẫn có chút xa.

Cô biết rõ lớp học của Lục Trì.

Tòa nhà khoa y và ngoại thương có sự khác biệt rất lớn, Đường Nhân không biết đây là nét đặc biệt của đại học S.

Lúc cô đi vào tòa nhà khoa y thì có thể trông thấy cả trai lẫn gái đều mặc áo blouse trắng đi đi lại lại, nhìn qua thật sự giống y như bác sĩ, ngoại trừ vẻ bên ngoài trông còn non nớt.

“Tối hôm qua có làm bài tập chưa?”

“Đương nhiên là rồi, ai dám bỏ bê.”

Hai nữ sinh vừa nói chuyện vừa đi lên lầu.

Đường Nhân lên lầu cùng với hai nữ sinh kia, cuối cùng dừng lại trước cửa một lớp học.

Hai người nhìn Đường Nhân một cái.

Đường Nhân nhếch môi, tự nhiên cười với hai người họ.

Hai nữ sinh cũng cười cười, đẩy cửa tiến vào phòng học, Đường Nhân theo sát phía sau.

Bây giờ cũng chưa đến giờ lên lớp, cho nên người trong phòng học không nhiều, hơn nữa mọi người đều ngồi theo tốp ba tốp năm.

Trong phòng học mở điều hòa thật sự rất lạnh.

Đường Nhân đi cửa sau, liếc mắt thấy Lục Trì ngồi ở tuốt cửa sổ phía cuối lớp, anh thích nhất vị trí này.

Bộ dáng của anh giống y đúc lúc cao trung, ngồi rất thẳng, nghiêm túc đọc sách.

Trước sau như một thật sự khiến cô say mê.

Cô khẽ cong môi, nhấc chân đi tới, dù sao trường đại học cũng không cấm các sinh viên đến các lớp khác dự thính, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến lớp học là được.

~

Đếm ngược từ chỗ Lục Trì ngồi về phía trước ba bàn, có hai nữ sinh đang nhỏ giọng nói chuyện.

“Cậu phải chủ động lên, ngồi nhìn thôi thì có ích gì, sinh viên đại học phải mạnh dạn lên chứ.”

“Nhưng từ trước đến nay đã từng nói chuyện với nhau đâu, một chút tin tức cũng không có, đến cả Wechat còn không biết nữa mà.”

“Cho nên tớ mới nói cậu mạnh dạn lên, bây giờ người ta đang ngồi có một mình thôi kìa, chạy nhanh qua đi.”

Dương Duyệt quay đầu lại nhìn, từ góc độ này của cô ta chỉ có thể nhìn được nửa gương mặt, nhưng cũng đủ để nháy mắt giết chết hết đám nam sinh trong lớp.

Vào ngày đầu tiên đến lớp thì Dương Duyệt đã để ý đến Lục Trì.

Không nói đến bộ dáng đẹp trai, mà tính cách có vẻ cũng rất tốt.

Mặc dù trong khoảng thời gian này không có cơ hội tiếp cận, nhưng cô ta đang cố gắng kiếm cách, chỉ tiếc mỗi khi kết thúc lớp quân sự thì Lục Trì lập tức rời đi, cô ta cũng không thể hỏi anh đi đâu.

Đến bây giờ cũng chỉ mới nói được một hai câu.

Khiến người khác rất mất hứng.

Bạn cùng phòng ở bên cạnh giật dây: “Nhanh đi, theo như tớ điều tra thì có không ít nữ sinh để mắt đến cậu ta đâu, cậu phải biết nắm bắt cơ hội.”

Dương Duyệt hít sâu một hơi, cầm lấy sách vở đến cuối lớp, nhẹ nhàng hỏi: “Lục Trì, bên cạnh cậu không có ai ngồi đúng không?”

Đường Nhân đứng ở chỗ đó không xa, nghe rõ ràng từng chữ một.

Mặc dù trong lòng khá khó chịu, nhưng Lục Trì được các nữ sinh khác để mắt đến là điều cô đã đoán được trước, chỉ là không ngờ mới vào học chưa được bao lâu đã có người chủ động.

Cô không cử động, muốn nghe xem Lục Trì phản ứng ra sao.



Nghe thấy giọng nữ, Lục Trì ngẩng đầu lên.

Là ban cán bộ trong lớp, anh còn nhớ rõ vừa vào lớp hai ngày đầu đã tuyển chọn ra.

Lục Trì vẫn chưa trả lời, nhưng lại phát hiện ra Đường Nhân đứng ở phía đó không xa, hôm nay cô cột tóc, lộ ra gương mặt tinh xảo khéo léo.

Cô đang mỉm cười với anh.

Lục Trì thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: “Xin lỗi, chỗ này đã có người rồi.”

Dương Duyệt sững sờ, biết điều không hỏi người kia là ai, vì Lục Trì đã mở miệng nói nên cô ta đành phải quay về chỗ ngồi của mình.

Đường Nhân sải bước tới ngồi bên cạnh anh: “Không ngờ là tớ tới hả?”

Lục Trì gật đầu: “Sao cậu lại tới đây?”

“Nhớ cậu.” Đường Nhân chống cằm, “Kể từ khi vào học tớ ít khi được gặp cậu, một ngày không gặp dài như ba năm…”

Lục Trì yên lặng lật sách, để mặc cô tiếp tục nói.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, một người nữ trung niên đeo mắt kính tiến vào phòng học, nhìn qua trông cực kỳ nghiêm khắc.

Đường Nhân đưa mắt nhìn tập sách của Lục Trì, toán cao cấp.

Giống như khoa tiếng anh thương mại của cô, rất nhiều môn học bằng giáo trình tiếng anh.

Giáo sư điểm danh trước, cảm giác rất hài lòng với các sinh viên, sau đó bắt đầu giảng bài.

Nghe một lát, Đường Nhân hết hứng thú, che miệng nhỏ giọng nói: “Tối nay ra ngoài ăn lẩu đi.”

Tay cầm viết của Lục Trì dừng lại, liếc nhìn cô: “Hôm trước mới ăn mà.”

Suy nghĩ một lát, anh lại mở miệng: “Không phải lần trước cậu nói bị nóng trong người sao?”

Đường Nhân cười ngượng ngùng, chỉ chỉ khóe môi: “Nhìn nè, đâu có bị nổi nhiệt đâu.”

Khi cô nóng trong người sẽ bị nổi nhiệt ở khóe miệng, hai ngày trước kéo Lục Trì đi ăn lẩu, sau khi trở lại cảm thấy nóng trong người, nhưng cuối cùng lại không bị nổi nhiệt miệng.

Ánh mắt anh đang nhìn đôi môi trơn bóng của cô dời đi chỗ khác: “Ok.”

Đường Nhân còn định nói gì đó, nhưng cảm giác có ai đó đang nhìn, ngẩng đầu lên lập tức bắt gặp giáo sư đang nhìn cô chằm chằm.

Cô vội vàng lấy quyển sách trên bàn Lục Trì, giả vờ giả vịt.

Cô làm gì có tâm tư học tập, trên thực tế thì cô nghe không hiểu những gì giáo sư giảng, cũng không muốn quấy rầy Lục Trì học tập, cho nên chơi điện thoại.

Triệu Nhạc nhắn tin cho Đường Nhân: Có phải khoa y rất nghiêm túc đúng không? Có đáng sợ không? Có giải phẫu không? [hưng phấn]

Đường Nhân suy nghĩ một chút, nhắn trả lời: Sinh viên đến học đầy đủ luôn, không giống lớp bọn mình còn có người trốn học. Hôm nay học toán cao cấp.

Cô lướt Weibo, cảm giác nhàm chán, chống cằm ngẩn người.

Giáo trình khoa y thật sự khác hoàn toàn với ngành của cô, hơn nữa nghe cực kỳ phức tạp, ít ra cô không cần học toán cao cấp… Nghĩ tới nghĩ lui Đường Nhân cảm thấy bản thân mình may mắn.

Tâm hồn cô treo ngược cành cao.

Rốt cuộc Lục Trì ngồi bên cạnh cô đột nhiên đứng dậy khiến cô bừng tỉnh.

Đường Nhân nhìn sang, vừa liếc về phía bục giảng, các sinh viên ngồi phía trước đều đưa mắt tập trung nhìn về phía cuối lớp.

Giáo sư gõ gõ lên bảng đen: “Anh là Lục Trì đúng không? Tôi không có gọi anh, nên anh không cần đứng lên. Tôi gọi chị mặc áo vàng ngồi bên cạnh anh, trả lời chỗ này tôi nghe xem.”

Đường Nhân đưa ngón tay chỉ chỉ vào chính mình, sau đó từ từ đứng lên.

Chuyện này là sao? Trả lời cái gì?

Trong phòng học cực kỳ yên tĩnh.

Lục Trì liếc nhìn cô, sau đó nhanh chóng mở miệng: “Giáo sư, cậu ấy là bạn gái em, chỉ đến lớp để dự thính thôi ạ.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 85 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Comay nguyen, Salsa Hani, Thien_My, trâu đầm nước, ๖ۣۜMꙣêღ và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 155, 156, 157

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C957

1 ... 136, 137, 138

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 52, 53, 54

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



0968392056: Mọi người may đồng phục liên hệ số điện thoại nhé : 0968392056
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.