Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

 
Có bài mới 10.09.2018, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2722 lần
Điểm: 32.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C55] - Điểm: 50
Chương 56:

Editor: Trà Đá.

Trước kỳ thi mấy ngày, trời mưa tầm tã khiến thời tiết cực kỳ râm mát. Nhưng đến ngày thi thời mặt trời lại ló ra, vừa nóng vừa bức bối khiến người ta khó chịu không thôi.

Cũng may trong nhà Đường Nhân có xe nên cô không cần phải chịu đựng cái nóng ở bên ngoài.

Sáng sớm Tưởng Thu Hoan đã chuẩn bị một bữa ăn sáng thịnh soạn, bà đứng ngồi không yên bên cạnh bàn ăn.

Con gái bảo bối của bà sắp ra chiến trường, mấy kỳ thi lúc xưa chỉ là trò trẻ con, kỳ thi đại học mới là quan trọng nhất, mặc dù bà rất tin tưởng con gái bà.

Các trường học đã nghỉ, cho nên Đường Vưu Vi cũng ở nhà. Ông từ trên lầu đi xuống vỗ vỗ vai con gái: “Thi tốt.”

Đường Nhân cười rạng rỡ: “Ba lo lắng cho con sao?”

Dì Tôn bưng dĩa thức ăn ra, cười nói: “Ngày xưa trước khi đi thi thì phải ăn bánh quẩy cùng trứng gà, Nhân Nhân mau ăn lấy may.”

Đường Nhân không đành lòng nói cho dì Tôn biết bây giờ tổng điểm mỗi môn là 100 điểm, nhưng dù sao thì sự quan tâm của dì Tôn cũng khiến lòng cô ấm áp.

Cô gật gật đầu nói: “Con ăn, ăn hết. Cảm ơn dì Tôn.”

Trên bàn ăn không có tiếng nói chuyện, ai cũng sợ phải nói sai điều gì đó cho nên cực kỳ cẩn thận.

Đường Nhân thở dài: “Ba mẹ lo lắng quá rồi đó.”

Tưởng Thu Hoan trừng cô: “Sợ ảnh hưởng đến con thôi, tí nữa mẹ đưa con tới trường thi.”

“Dạ dạ dạ, nghe lời mẹ hết.” Đường Nhân đầu hàng.

Từ nhà cô đến Nhất Trung đi xe khoảng mười phút là tới, bình thường Đường Nhân toàn trực tiếp đi qua, nhưng hôm nay trời nóng như vậy, cô cũng không muốn bướng bỉnh.

Thoải mái được chừng nào hay chừng đó.

Lúc ra đến cửa, Đường Vưu Vi bắt đầu căng thẳng không thôi: “Giấy báo thi, thẻ học sinh, bút chì bút máy tẩy có đầy đủ chưa, lúc tô đáp án phải kiểm tra cẩn thận.”

Ông là hiệu trưởng, đương nhiên cũng gặp rất nhiều trường hợp lúc tô đáp án không kiểm tra lại khiến bị mất điểm oan, có chỗ sai, có chỗ tẩy không sạch, đủ mọi lý do mất điểm.

Đường Nhân ôm lấy ông: “Con gái ba biết rồi ạ, ba đừng lo lắng quá.”

Xe chạy trên đường với tốc độ rất chậm, ven đường đều là thí sinh và gia đình thí sinh, còn có rất nhiều cửa hàng treo biểu ngữ chúc các sĩ tử thi tốt.

Đường Nhân nhìn một lượt, sau đó hạ cửa kính xe xuống, hơi nóng lập tức đập vào mặt.

“Đừng hồi hộp, cứ bình tĩnh làm bài.”

“Mang đầy đủ đồ dùng chưa con, khát thì nhớ uống nước, muốn đi toilet thì cứ giơ tay xin giám thị đi toilet, bài nào biết trước làm trước.”

Bên tai là tiếng dặn dò quan tâm của cha mẹ thí sinh.

Có đôi khi, cha mẹ quá căng thẳng chỉ khiến con mình hồi hộp hơn.

Vài phút sau, trường Nhất Trung hiện ra trước mắt, bên cạnh có cảnh sát giao thông ngăn đón, Tưởng Thu Hoan dừng bên đường: “Muốn mẹ đưa con vào không?”

Đường Nhân lắc đầu: “Dạ thôi, mẹ làm vậy chỉ khiến con căng thẳng hơn thôi, mẹ về đi dạo với dì Tôn đi, mẹ cứ sinh hoạt bình thường như hằng ngày á.”

Tưởng Thu Hoan trợn mắt, làm sao có thể sinh hoạt bình thường được, con gái bảo bối của bà đi thi đại học sao bà có thể ngồi yên được: “Cố gắng lên.”

Mặt mày Đường Nhân hớn hở: “Dạ.”

Cô xuống xe thì lập tức bung dù ra che, vừa bước ra khỏi xe đã bị cái nóng bao vây khắp người, có chút không thoải mái.

Nơi cổng trường có sinh viên tình nguyện, bày biện rất nhiều nước khoáng đóng chai, sinh viên tình nguyện đội mũ phân phát cho thí sinh và gia đình thí sinh mỗi người một chai nước, khích lệ nói: “Cố gắng lên.”

Đường Nhân nhìn chăm chú mấy giây, sau đó xoay người đi vào trong trường Nhất Trung.

Môn đầu tiên là Ngữ Văn, chín giờ bắt đầu thi, lúc cô đến thì mới tám giờ.

Cô dựa theo giấy báo thi đi tìm phòng thi, phòng thi ở tầng hai bên cạnh cầu thang, cửa sổ và cửa chính bị đóng lại hết, trên mặt cửa còn dán giấy niêm phong.

Chắc phải đến tám giờ rưỡi mới mở cửa.

Bên ngoài phòng thi có sắp xếp ghế nhựa xếp chồng ở một góc, Đường Nhân lấy ra một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh lan can, thuận tiện nhìn xuống phía dưới.

Thời gian trôi qua, thí sinh đi thi cũng bắt đầu đông hơn.

Đường Nhân trả lại ghế, dựa lưng vào tường, không biết Lục Trì đã đến chưa nhỉ.

Vừa nghĩ tới, cô lập tức liếc mắt về phía cầu thang, đúng lúc nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, anh mặc áo sơ mi, điệu bộ vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Lục Trì!” Cô kêu lên.

Lục Trì giật mình, quay đầu lại thấy cô đang chạy như bay tới, vẻ mặt anh ngỡ ngàng, bị cô bất ngờ ôm chầm lấy khiến anh vô thức lùi về sau một bước nhỏ.

Đường Nhân ôm lấy anh hớn ha hớn hở: “Xa nhau ba ngày có nhớ tớ không?”

Lục Trì đẩy cô ra, thấy mọi người ở xung quanh đang nhìn chằm chằm hai người họ, hai tai anh bắt đầu đỏ lên: “Ở đây nhiều người.”

Đường Nhân đâu thèm quan tâm: “Cứ để bọn họ nhìn có sao đâu, dù sao cậu cũng là của tớ mà.”

Nói thì nói như thế, nhưng cô vẫn buông anh ra, dù sao thời tiết cũng nóng, dựa sát vào nhau cũng chẳng thoải mái gì, cô kéo anh qua một bên.

Những thí sinh khác đi ngang qua cũng nhịn không được liếc nhìn hai người họ, nhất là liếc nhìn cô nữ sinh xinh đẹp kia, không ngừng cảm thán, bọn họ thật sự là một đôi trai tài gái sắc.

Đương nhiên cũng có người nghĩ hai người họ dính lấy nhau thì chắc học hành cũng chẳng tới đâu.

Có giám thị tới mở cửa, các thí sinh bắt đầu đi vào phòng thi, chỉ còn sót lại vài nam sinh đang đùa giỡn trên hành lang.

Lục Trì nhìn đồng hồ, thấp giọng nói: “Thi tốt.”

Suy nghĩ một chút, anh lại bổ sung thêm: “Môn lý nhớ xem xét thời gian suy nghĩ cho thật cẩn… Cẩn thận rồi làm.”

Lúc anh khẩn trương thì hay bị nói lắp, anh dừng lại không nói nữa.

Đường Nhân yêu nhất cái bộ dáng nghiêm túc của anh.

Cô bóp mặt anh, cười hì hì: “Mai mới thi lý mà, hay tối nay cậu phụ đạo cho tớ nhé.”

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘Tối nay’, Lục Trì đương nhiên nghe ra, hai mắt anh khẽ động, anh không phản bác cũng không đồng ý.

Lục Trì thấy có những giám thị ở gần đó đang cầm túi bài thi đi về phía này, anh mở miệng: “Vào phòng thi thôi.”

Lục Trì đang chuẩn bị đi, thì Đường Nhân lại nhiều chuyện: “Cậu tháo mắt kính xuống đi, cho tớ nhìn chút thì tớ mới làm bài tốt được.”

“…”

Anh đảo mắt nhìn xung quanh, thấy các thí sinh khác đã đi vào phòng thi, lúc này anh mới tháo mắt kính xuống, hơi híp mắt.

Đường Nhân nhìn thấy anh cau mày, nhưng đôi mắt lại trong suốt giống như mặt hồ nước, sáng lạng như ngôi sao, khiến người ta động lòng.

Bị cô nhìn chăm chú như vậy, anh có chút ngượng ngùng, môi động động: “Đừng.”

Đường Nhân không ngắm anh nữa, lúc anh vừa đi về phía trước một bước thì cô kéo tay anh lại, rồi chạy tới trước mặt anh, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh một cái, nhỏ giọng nói: “Thi tốt.”

Vị trí bọn họ đang đứng đúng ngay cạnh cửa, có nhiều thí sinh ở trong phòng thi nhìn ra có thể thấy rõ ràng, ai nấy đều nhỏ giọng xì xào.

Có người còn nhân lúc giám thị chưa vào phòng thi, chưa phải nộp di động thì mau chóng chụp ảnh hai người.

Lục Trì đỏ mặt vội vàng đi vào phòng thi.

Ngược lại Đường Nhân nhàn hạ đi vào phòng thi, tiến tới chỗ ngồi của mình, bàn cuối cùng, gần cửa sau, cũng được.

Thời gian kiểm tra trôi qua rất mau.

Đường Nhân chỉ lo ngại môn vật lý, cô khá thoải mái với môn ngữ văn, đề văn năm nay ra dạng đề mở.

Làm bài xong còn dư tận mười mấy phút kiểm tra lại bài, nói tóm lại cô cảm thấy mình làm bài tốt, không nằm ngoài dự đoán của cô.

Nhưng trong trường thi vẫn có thí sinh nộp bài xong thì lập tức khóc thành tiếng, từng tiếng thút thít đè nén tâm tư hoảng sợ.

Vào giữa trưa, Tưởng Thu Hoan tới đón Đường Nhân, cô vốn định ở bên cạnh Lục Trì hưởng thụ thế giới của hai người một chút cũng bị dập tắt, tới trước cổng trường thì hai người tách ra.

Một ngày trôi qua rất nhanh.

Ngày thứ hai thi môn vật lý, Đường Nhân nhìn lướt qua đề thi, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Toàn bộ đề thi đều nằm gọn trong những kiến thức đã học qua, mỗi tối Lục Trì đều phụ đạo cho cô những dạng bài điển hình, nếu không nghe thì ngày hôm sau anh sẽ mặc kệ cô.

Vừa nhìn thấy dạng bài toán tương tự, cô lập tức nhớ lại những buổi tối học phụ đạo cùng anh, dưới ánh đèn của buổi đêm, Lục Trì nghiêm túc giảng bài cho cô.

Bóng dáng nghiêm túc của anh đã khắc sâu vào tâm trí cô.

Một ngày rưỡi trôi qua, mọi môn kiểm tra đều hết sức thuận lợi.

Buổi trưa xảy ra chút vấn đề, sau khi Đường Nhân về nhà thì cảm thấy không thoải mái, không biết nói sao.

Cô không nói ra khiến Đường Vưu Vi và Tưởng Thu Hoan lo lắng, cơm trưa chỉ ăn một hai gắp.

Cuối cùng cô lên giường nằm nghỉ ngơi hơn một tiếng cũng không cảm thấy khá hơn, có khi còn bị nặng hơn, cô sợ hôm qua sau khi thi xong cô có ăn kem, buổi tối lại ngủ điều hòa quá lạnh khiến cơ thể cô bị nhiễm lạnh.

Buổi chiều lúc ra cửa, bụng dạ càng thêm khó chịu.

Dọc đường đi Đường Nhân không nói tiếng nào, Tường Thu Hoan còn cho là cô làm bài không được như ý nên tâm tình không tốt, bà cũng không dám hỏi thi cử thế nào, chỉ lo lắng trong lòng.

Sau khi Đường Nhân xuống xe thì bà lập tức gọi điện thoại cho Đường Vưu Vi: “Sắc mặt Nhân Nhân khó coi lắm, không biết có phải là do làm bài không được tốt không.”

Đường Vưu Vi ngắt lời bà: “Bây giờ không được nói gì hết, khi nào con bé sẵn sàng thì sẽ nói cho bà biết.”

Tưởng Thu Hoan thở dài, nhìn về phía trường học.

Trên đường đi đều là các thí sinh, có thí sinh còn đang cười đùa, bà thầm hy vọng không có vấn đề gì xảy ra.

Môn thi buổi chiều là tiếng anh, là môn cô tự tin nhất, đề thi lần này không khó như cô tưởng tượng.

Bởi vì trong người khó chịu, nên cô tăng tốc độ làm bài, cuối cùng lúc điền xong đáp án thì còn dư nửa tiếng, trán Đường Nhân đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

Có một cảm giác lạnh sống lưng.

Giám thị trên bục giảng nhắc nhở: “Còn ba mươi phút.”

Mỗi phòng thi đều có hai giám thị coi thi, mỗi môn thi đều đổi giám thị khác.

Có một giám thị nữ coi thi môn tiếng anh, thấy sắc mặt Đường Nhân trắng bệch, chủ động tiến tới hỏi han: “Bạn học, em cảm thấy khó chịu trong người sao? Em tiếp tục làm bài được không?”

Vừa đúng lúc Đường Nhân đang muốn nộp bài thi, cô trực tiếp cắn răng mở miệng: “Em nộp bài ạ.”

Nửa thân trên của cô gần như nằm sấp trên mặt bàn, cô đẩy bài thi qua một bên: “Giám thị, em làm hết rồi, em nộp bài ạ.”

Giám thị nữ thấy cô quyết định nộp bài, gật gật đầu: “Có muốn cô gọi 120 không? Mặt em trông xanh xao quá.”

Đường Nhân lắc lắc đầu, rời khỏi phòng học từ cửa sau.

Vừa ra khỏi phòng học, sóng nhiệt lập tức đập vào mặt, khiến cô đã khó chịu càng thêm khó chịu, quần áo bám dính vào người.

Đường Nhân vịn lan can, nôn khan vài cái, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất thở khó khăn.

“Không được nhìn đông ngó tây, nhìn bài thi của mình là đủ rồi.”

Kèm theo tiếng nhắc nhở của giám thị, Lục Trì nghiêm túc kiểm tra lại bài thi của mình.

Sau khi kết thúc bài thi môn tiếng anh, cũng là môn thi cuối cùng, thì bắt đầu từ ngày mai sẽ là những ngày hè sôi động.

Trong phòng học bật điều hòa, cho nên có làm bài xong thì ai cũng muốn ngồi lại trong phòng thi cho mát mẻ, bên ngoài quá nóng, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu.

Lục Trì ngồi gần cửa sổ, anh lơ đãng nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào một chỗ.

Sao Đường Nhân lại ở bên ngoài? Trời nóng như vậy mà.

Lục Trì nhíu mày, nhìn thấy cô đang nôn khan ở đằng kia, vừa đúng lúc Đường Nhân ngẩng mặt lên, sắc mặt trắng bệch của cô đập vào mắt anh.

“Bạn học này đứng lên làm gì vậy?” Giám thị đứng trên bục giảng bị dọa sợ hết hồn.

Ánh mắt Lục Trì vẫn cố định ở bên ngoài cửa sổ, nhanh chóng nói: “Nộp bài thi ạ.”

Nói xong anh lập tức rời khỏi phòng học, giám thị trong phòng thi còn chưa kịp lên tiếng.

“Hộc hộc.”

Đường Nhân bắt đầu thở một cách nặng nề, cái kiểu nôn khan như thế này khiến cô cực kỳ khó chịu, đây là lần đầu tiên cô trải qua cái dạng này.

Sau này chắc chắn không ăn bậy bạ nữa, không bật điều hòa quá lạnh nữa.

“Cậu… Cậu khó chịu ở đâu hả?”

Giọng nói của Lục Trì đột ngột vang lên ở bên tai cô.

Đường Nhân nghiêng đầu, Lục Trì ngồi xổm bên cạnh cô, vẻ mặt của anh cực kỳ lo lắng.

Không đợi cô trả lời, Lục Trì đột nhiên vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô.

Cô mệt mỏi hỏi: “Gì vậy?”

Nói xong, cô lại nhịn không được nôn khan vài cái, cực kỳ khó chịu.

Mái tóc lộn xộn của cô bị mồ hôi thấm ướt dính bết trên mặt, trông bộ dáng của cô vô cùng đáng thương.

Lục Trì không nói gì, trực tiếp cõng cô lên: “Đi bệnh viện.”

Xúc cảm mềm mại ma sát trên lưng anh, nếu là thường ngày thì Lục Trì đã đỏ mặt rồi, nhưng giờ phút này anh chỉ tập trung lo lắng cho cô.

Đường Nhân ôm cổ anh, dựa mặt lên bờ vai anh, hô hấp nặng nề, khó chịu không muốn nói chuyện.

Từ trên cầu thang đi xuống, Lục Trì cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ bất cẩn đạp hụt chân.

Cũng may lầu hai cũng không quá cao, chưa tới hai phút đã xuống tới tầng trệt.

Phía ngoài cổng trường toàn là người nhà các thí sinh đang chờ đợi, thấy hai người đi ra, đều nhìn chằm chằm theo, cảm thấy may mắn vì đó không phải con gái nhà mình.

Lục Trì không thèm đếm xỉa đến bọn họ, nghiêng đầu đưa mắt nhìn Đường Nhân, hai mắt cô nhắm chặt, hàng lông mi khẽ động, mồ hôi lạnh tụ nơi chóp mũi.

Đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dáng yếu đuối của cô.

Nếu như có thể chuyển sự mệt mỏi của cô qua người anh thì anh cũng nguyện ý.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 13.09.2018, 10:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2722 lần
Điểm: 32.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C56] - Điểm: 49
Chương 57:

Editor: Trà Đá.

Phía ngoài cổng trường có nhiều phụ huynh cầm dù cầm quạt tiến sang hỏi thăm.

Thật ra thì thấy hai người bọn họ đi ra khỏi trường thi thì cũng biết xảy ra chuyện rồi, dù sao cũng chưa hết giờ thi.

“Để chú đưa đi bệnh viện, chắc cô bé này bị cảm nắng rồi.”

Có người không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc cho cô bé, cơ thể không khỏe có lẽ sẽ ảnh hưởng đến bài kiểm tra, hy vọng điểm thi ổn một chút.

Lục Trì lễ phép nói cảm ơn.

Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở bên cạnh cũng chủ động đi tới: “Bị cảm nắng đúng không? Mau đưa đi bệnh viện.”

Có một sinh viên tình nguyện nhanh chóng chạy tới bung dù ra che cho bọn họ.

Trường Nhất Trung nằm ở địa điểm vô cùng thật lợi, xung quanh đều là tòa nhà cao ốc, bệnh viện cũng nằm gần đó, đi bộ vài phút là đến.

Cảnh sát giao thông nói: “Mau lên xe.”

Bởi vì kỳ thi đại học rất quan trọng, cho nên xe cấp cứu cũng được bố trí gần trường thi để phòng những trường hợp xấu xảy ra, các bác sĩ y tá nhanh chóng mang cáng lại để Đường Nhân nằm lên.

Lục Trì theo lên xe.

Đường Nhân giống như đang ngủ, lúc đặt cô xuống cũng không mở mắt, mí mắt chỉ hơi động động, đầu nghiêng sang một bên.

Bác sĩ trên xe cứu thương kiểm tra qua cũng thấy không phải là bị cảm nắng, còn cụ thể như thế nào thì phải đến bệnh viện kiểm tra thêm.

Cũng may chưa đầy một phút đã tới bệnh viện, Đường Nhân nằm trên cáng được đưa vào bệnh viện, trông cô yếu ớt đến đáng thương.

Sau khi đã được kiểm tra qua vài lần, cuối cùng bác sĩ hỏi thêm vài vấn đề, nói: “Viêm dạ dày cấp tính, có phải đã ăn đồ lạnh rồi ở phòng lạnh quá đúng không?”

Gần đây có một cậu bé ăn cái gì đó bị lạnh phải nhập viện truyền nước biển, mùa hè ở trong phòng bật điều hòa cũng phải hạn chế.

Lục Trì nhìn Đường Nhân.

Đường Nhân chống lại ánh mắt trách móc của anh, phẫn nộ trả lời: “Tối hôm qua chỉ ăn có một cây kem thôi mà.”

Vẻ mặt của bác sĩ lộ ra vẻ hiển nhiên.

Đường Nhân nhìn Lục Trì, thấy sắc mặt anh rất khó coi, anh trực tiếp quay đầu đi không nhìn cô nữa.

“Hai đứa hôm nay thi đại học hả?” Bác sê viết bệnh án, lơ đãng hỏi.

Lục Trì đáp: “Dạ.”

Bác sĩ nhìn Đường Nhân với ánh mắt không bằng lòng: “Hôm nay thi đại học, mà tối hôm qua còn dám ăn kem, không chú ý đến cơ thể, hối lỗi đi, nếu ảnh hưởng đến kết quả thi đại học thì em thoải mái không?”

Đường Nhân không lên tiếng, cô không dám phản bác, bây giờ trong lòng chỉ sợ Lục Trì càm ràm.

Bác sĩ kê đơn thuốc, truyền hai chai nước biển.

Có lẽ là do cơ thể cô quá yếu, người khác chỉ cần ngồi truyền nước biển ở đại sảnh, còn cô được nằm trên giường.

Từ đầu đến cuối đều do Lục Trì chạy trước chạy sau, không oán trách lấy một câu, Đường Nhân nằm trên giường dõi theo bóng dáng anh, trong lòng cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Cô thật sự không nhìn lầm người.

May thay bình nước biển không lớn lắm, theo như cô suy đoán thì hai chai cộng lại chắc chưa đến hai giờ đã truyền xong.

Lúc y tá đâm cây kim truyền dịch cho cô, thì Lục Trì cũng đang đứng đó nhìn chằm chằm, sau khi đã chắc chắn thành công rồi mới dời ánh mắt đi chỗ khác.

Thấy anh căng thẳng quá mức, y tá nhịn không được trêu: “Tôi đã làm việc ở đây nhiều năm rồi, không có làm đau bạn gái của cậu đâu mà lo.”

Lục Trì lập tức đỏ mặt, im lặng không lên tiếng.

Đường Nhân chen miệng vào: “Chị y tá, cậu ấy dễ ngượng lắm, chị đừng trêu cậu ấy, không khéo hôm nay cậu ấy không thèm quan tâm đến em thì chết.”

Y tá nhịn cười gật đầu: “Sau khi truyền hết bình nước biển thì nhớ gọi chị, cậu bạn trai nhớ để ý nhé, nếu không sẽ bị tụ máu.”

Lần này Lục Trì ngoan ngoãn gật đầu.

Chưa được vài giây thì có một cô gái bị cảm nắng được đẩy vào nằm bên cạnh giường Đường Nhân, mẹ cô gái kia hùng hùng hổ hổ.

“Làm ăn chậm chạp như vậy hả? Bác sĩ đâu? Y tá đâu? Coi chừng tôi khiếu nại lên cấp trên đó! Con gái, có chỗ nào không thoải mái không con, để mẹ đi gọi người.”

Người phụ nữ chạy đi, qua mấy giây sau vẫn nghe thấy giọng nói cực kỳ lớn tiếng của bà ta.

Chẳng được bao lâu, bà ta quay trở lại, tiếp tục cằn nhằn, trong phòng bệnh chỉ có hai giường bệnh, cho nên giọng nói của bà ta trong căn phòng yên tĩnh nghe càng rõ ràng, cực kỳ chói tai khiến người khác bực bội.

Đường Nhân vốn định ngủ một giấc, nghe bà ta cằn nhằn ầm ĩ khiến cô không thể ngủ nổi.

Lục Trì nhíu mày, lên tiếng cắt đứt: “Xin lỗi, dì yên lặng một chút được không ạ?”

Người phụ nữ quay đầu lại, thấy hai người chỉ là học sinh nhỏ tuổi, cười lạnh vài tiếng: “Mắc mớ gì tới cậu, rảnh rỗi quá hả.”

Y tá gõ cửa: “Đây là bệnh viện, yêu cầu người nhà bệnh nhân yên lặng một chút, nếu không thì tôi buộc bà phải rời khỏi đây.”

Lời vừa nói ra, bà ta lập tức im lặng, mặc dù lâu lâu vẫn lên tiếng cằn nhằn.

Đường Nhân trừng mắt nhìn vài lần, nằm chỗ này ngẩn người.

Lục Trì ở bên cạnh, chậm rãi gọt trái cây, cái này được một phụ huynh đứng trước cổng trường thi đưa cho.

Ngón tay trắng bệch cực kỳ tương xứng với còn dao gọt trái cây màu bạc kia, Đường Nhân nhìn không chớp mắt.

Một lúc lâu sau, cô chìm vào giấc ngủ.

Lục Trì bỏ dao và trái táo xuống, nhẹ nhàng chỉnh sửa chăn cho cô.

Sau kỳ thi đại học thì học sinh nào cũng muốn tụ tập, thời gian qua lớp 14 luôn mặc kệ kiểm tra, tối hôm đó quyết định ra ngoài ăn cơm, còn đi chơi suốt đêm.

Mặc dù học kỳ cuối Đường Nhân chuyển đến lớp đặc biệt, nhưng đã học lớp 14 hai năm qua, cho nên nhất định phải tham gia, nếu không sẽ khiến cho lòng cô khó chịu, huống chi mối quan hệ giữa cô và lớp 14 cũng không tệ.

Tin tức cô bị bệnh đương nhiên không ai biết, cho nên vẫn gọi điện thoại rủ cô tụ tập, lúc đó cô đang truyền chai nước biển thứ hai.

“Chị Nhân, chị nhất định phải tới đó, nguyên một học kỳ cuối không được quậy phá với chị rồi, nhớ chị muốn chết, tối hôm nay phải ăn một bữa thiệt ngon, bảy giờ ở Tỉnh Thiên, không đến không được.” Người gọi điện thoại tới là Vu Xuân, anh ta luôn luôn bày ra mấy trò ăn chơi kiểu này.

Đường Nhân nói: “Ok. Tớ sẽ đến trễ một chút, gặp nhau ở Tỉnh Thiên.”

Cô còn chưa nói hết, di động đã bị Lục Trì giật lấy, giọng anh trầm trầm: “Cơ thể cậu ấy không khỏe, tối nay không… Không đi được.”

Vu Xuân la lớn: “Lục Trì, cậu đang ở cùng một chỗ với chị Nhân hả, chị Nhân sao vậy? Bị cảm nắng sao? Kết quả kiểm tra không có gì nghiêm trọng chứ?”

Vừa nghe giọng đã đoán ra được Lục Trì, tin tức Đường Nhân bị bệnh thật sự khá bất ngờ, dù sao lúc buổi sáng gặp nhau còn thấy cô rất tươi tắn mà.

Đường Nhân lấy lại di động: “Tớ sẽ tới.”

Lục Trì bất mãn: “Cậu phải… Phải nghỉ ngơi.”

Đường Nhân bày ra vẻ mặt đáng thương: “Tớ mà không tới thì tớ áy náy lắm, dù sao cũng là các bạn học tụ tập mà.”

Cô cầm lấy tay phải anh lắc lắc nhõng nhẽo.

Lục Trì mím môi, không nói nữa.

Nhìn thấy bộ dáng này của anh đương nhiên là đồng ý, mặc dù trong lòng anh không hài lòng, cùng lắm thì đến lúc đó cô lại dỗ ngọt anh vậy.

Tỉnh Thiên xem như tương đối thích hợp để học sinh tụ tập, lớp 14 bọn họ ba năm qua vẫn thường xuyên đến đây, cả sinh nhật cũng tổ chức ở đây.

Lúc Đường Nhân và Lục Trì đến thì đã bảy giờ rưỡi, bên ngoài trời vừa mới tối, ánh đèn bên trong khá tối.

Vu Xuân đi vệ sinh ra vô tình chạm mặt hai người họ, la lớn: “A chị Nhân đến rồi hả, cơ thể không sao chứ?”

Đường Nhân lắc đầu: “Đỡ hơn rồi.”

“Hừm.” Lục Trì đột nhiên mở miệng.

Đường Nhân cảm thấy trong giọng nói của anh khá khó chịu, đoán là anh vẫn còn đang bực mình cô chuyện vừa truyền nước biển xong thì lập tức chạy đến đây, nhưng dù sao cô cũng đã ngoan ngoãn nằm truyền hết hai chai nước biển, cảm giác ớn lạnh đã hết, chỉ hơi mệt một chút, cô có thể chịu đựng được.

Vu Xuân cũng không biết thế nào, gãi gãi đầu: “Chị Nhân, Lục Trì hai người mau vào trong đi, mọi người đã tụ tập đông đủ rồi.”

Bọn họ bao một phòng lớn, mặc dù có mười mấy người không tới, nhưng cũng khá đầy đủ, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ cùng với tiếng hò hét điên loạn, còn có ai đó đang hét lên “Uống đi.”

Tô Khả Tây lanh mắt, chạy nhanh đến: “Không sao chứ, trông cậu xanh xao lắm đó, sao lại để ra nông nỗi vầy?”

Đường Nhân đẩy cô ta ra: “Trong này tối thui mà thấy tớ xanh xao được hả, mắt tốt quá ha.”

“Gớm, còn to mồm được thì chắc không sao rồi.” Tô Khả Tây cười hì hì, lại lo lắng hỏi: “Làm bài xong mới tới bệnh viện hả?”

Mặc dù cô ta rất tin tưởng khả năng của Đường Nhân, nhưng đang thi mà lại đi bệnh viện thì cũng không phải chuyện đùa.

Đường Nhân nói: “Làm hết mới đi, yên tâm.”

Cô không lo lắng về thành tích của bản thân lắm, khi đó mệt cách mấy thì cô cũng cố gắng kiểm tra lại một lần trước khi nộp bài, mặc dù không kiểm tra kỹ càng nhưng chắc chắn là không sai.

“Vậy thì tốt.” Tô Khả Tây nói, ánh mắt liếc qua Lục Trì, lại nhớ tới chuyện xảy ra hôm sinh nhật cô ta, cảm thấy hơi ngại.

Lục Trì gật đầu với Tô Khả Tây.

Tô Khả Tây cũng lúng túng gật gật đầu lại.

Một đám bạn học thấy động tĩnh ở bên này, đều kéo sang, ban nãy vừa nghe Vu Xuân nói, còn có ý định đến bệnh viện thăm hỏi, kết quả Vu Xuân không cho bọn họ đi, nói Lục Trì đang ở bên Đường Nhân.

Chắc chắn không thể quấy rối thế giới của hai người bọn họ.

Vu Xuân quay trở lại, chỉ vào một góc tối: “Chị Nhân, chị ngồi ở bên kia cho thoải mái, không bị ai quấy rầy.”

Trên thực tế thì Lục Trì không biết về các bạn học lớp 14, chỉ gật đầu chào qua loa, Đường Nhân trực tiếp kéo Lục Trì vào ngồi ở một góc.

Kết thúc kì thi nên tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái, ai ai cũng lựa chọn ăn chơi hết mình, các nam sinh thi phiên nhau lên hát, còn liếc mắt về phía các nữ sinh, kết quả là bị cười nhạo.

Phía trong góc trở thành thánh địa không được động tới.

Đường Nhân duỗi tay rót một cốc nước trái cây, hương vị trong miệng toàn là đường hóa học, cực kỳ không dễ chịu.

Có một bàn tay khác đè tay cô lại, Lục Trì nói: “Không được.”

Tiếng âm nhạc quá ầm ĩ, Đường Nhân không nghe thấy, cô lớn tiếng hỏi bên tai anh: “Cậu vừa nói cái gì?”

Lỗ tai Lục Trì động động, anh nghiêng đầu, nói lớn hơn: “Bây giờ cậu không được uống.”

Anh vẫn nói chuyện chầm chậm như trước, ngữ điệu bình thường, nhưng có thể nghe ra được một chút cường thế trong đó.

Đường Nhân cười hì hì: “Tớ không nghe rõ.”

Lỗ tai Lục Trì quả thật đáng thương, lúc cô nói chuyện gần sát bên tai anh thì hơi thở của cô khiến tai anh vừa nhột vừa tê.

Anh quay đầu, thấy cô đang cười tươi hí cả mắt, bóp lấy mặt cô: “Cậu không… Không được uống, nghe chưa?”

Đường Nhân gật đầu, mặt bị anh dùng tay bóp nên không động đậy được.

Lục Trì bừng tỉnh, thu tay lại giống như bị điện giật, làm bộ bình tĩnh như không có việc gì xảy ra, sau đó lại lấy cốc nước trái cây trên bàn nhấp một miếng.

Đường Nhân buồn cười, tiến tới gần nói: “Tớ vừa uống cốc nước này đó. Hai bọn mình ăn ý quá nhỉ.”

Vừa đúng lúc ánh đèn nhấp nháy trong phòng chiếu qua, khiến gương mặt Đường Nhân cực kỳ sáng chói, sắc môi đỏ tươi trông rất xinh đẹp.

Lục Trì lại nhấp thêm một hớp nước trái cây.

Các bạn học ở bên kia tự giác không quấy rầy bọn họ, tiếp tục ca hát chơi đùa.

Chưa được bao lâu, yên tĩnh được vài phút thì Đường Nhân lại tiến sát tới bên cạnh tai anh, cười hì hì: “Lục Trì, tớ đói.”

Lục Trì ngẩn ra, nhẹ giọng nói: “Muốn ăn gì?”

Đường Nhân nói ra một chuỗi tên thức ăn, Lục Trì vừa nghe vừa cau mày, vừa món nướng món chiên, nghe tên đã ngập mùi dầu mỡ.

Thấy ánh mắt mong chờ của cô, anh gật đầu nói: “Chờ đó.”

Nói xong lập tức bỏ cốc nước trái cây xuống, rời khỏi phòng.

Vu Xuân lại gần hỏi: “Chị Nhân, Lục Trì đi đâu vậy? Đừng nói là hai người giận dỗi gì đấy nhé, từ đầu đến giờ em thấy sắc mặt cậu ấy khó chịu sao sao ý.”

Anh ta cảm thấy Lục Trì không vui lại không muốn nói chuyện, chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó, hay là hai người đang giận gì nhau?

Các bạn học lớp 14 đều cảm thấy hai người ở chung một chỗ rất tốt, nếu tách ra thì đúng là đáng tiếc.

Đường Nhân vụng trộm uống một hớp nước trái cây từ cốc của Lục Trì, nói: “Nhiều chuyện, cậu ấy đi mua đồ ăn cho tớ.”

Không biết tí nữa sẽ được ăn gì, mặc dù bây giờ cơ thể không khỏe, ngày mai chắc phải truyền thêm nước biển, nhưng thi xong rồi, thì ăn gì mà chẳng được.

Vu Xuân lập tức khoa trương: “A a, ngày uống rượu mừng không còn xa nữa rồi, chị Nhân, em sẽ để dành tiền mừng cưới từ bây giờ luôn!”

Chưa đợi Đường Nhân mở miệng, thì anh ta đã nhanh chóng tụ tập với các bạn học khác.

Đường Nhân chờ khoảng hai mươi phút, thiếu chút nữa ngủ gật trên ghế sofa, cuối cùng Lục Trì cũng quay trở lại.

Cô chăm chú nhìn ngón tay thon dài của Lục Trì đang mở túi thức ăn, khớp xương rõ ràng thật sự rất đẹp mắt.

Đường Nhân ngắm nhìn trong chốc lát, sau đó ánh mắt mở to.

“Lục Trì!” Cô không thể tin được, chỉ tay về phía đám người đang ăn chơi náo nhiệt ngoài đó: “Cậu xem bọn họ ai cũng ăn thịt nướng rồi uống rượu, sao cậu lại mua cháo cho tớ? Cậu nhẫn tâm như vậy hả?”

Lục Trì ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tay cô lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Cậu chỉ được… Được ăn cháo thôi.”

Nói xong, đặt muỗng vào lòng bàn tay cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Hana93, Huykngan94, ThiểnThiển, Tiểu Linh Đang, Tóc Xoăn, anvils2_99, chris_33, endeone, gamE___0ver, meomeo1993, paru, phan cong danh, vananhpham
     
Có bài mới 15.09.2018, 10:29
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2722 lần
Điểm: 32.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C57] - Điểm: 43
Chương 58:

Editor: Trà Đá.

Nói thì nói vậy nhưng Đường Nhân chỉ có thể húp cháo mà thôi.

Toàn bộ bạn học trong phòng đang thưởng thức thịt nướng, cô hít mũi một cái, ngoan ngoãn ăn cháo trong sự canh chừng của Lục Trì.

Tay cô đi được nửa đường, thì cô rụt tay về.

Đường Nhân đột nhiên nói: “Đút tớ ăn đi, tay tớ bị đau.”

Lục Trì nhìn xuống cánh tay cô, rõ ràng là kim chích bên tay trái, ăn cháo lại dùng tay phải mà.

Đường Nhân phát giác ra ánh mắt của anh, mặt dày nói dối: “Tớ thuận tay trái.”

Lục Trì: “…”

Anh thở dài lấy cái muỗng trong tay cô, múc một muỗng cháo rồi thổi thổi, sau đó đưa tới trước miệng cô.

Đường Nhân cười tủm tỉm húp lấy.

Ăn bát cháo chưa được bao lâu đã hết, Đường Nhân tiến tới gần nhỏ giọng nói: “Thật ra ngắm cậu thôi tớ cũng no rồi.”

Lục Trì lườm cô một cái, lạnh nhạt thu dọn.

Nếu không phải do nhìn thấy vành tai anh đỏ lên, thì Đường Nhân còn cho rằng anh đã học được cách che giấu vẻ xấu hổ.

Bên kia mọi người chơi đùa náo nhiệt, vài người lâu lâu nhìn vào trong góc cười hì hì.

Vu Xuân đã uống khá nhiều rượu, đi qua thấy trên bao ni lông in tên tiệm cháo, cười nhạo nói: “Chị Nhân, chị trông thảm đến nỗi Lục Trì cho chị húp cháo thôi á?”

Đường Nhân đá anh ta một cước: “Biến qua bên kia uống rượu đi.”

Vu Xuân nói nhảm quấy rầy thế giới của hai người.

Cô nhìn Lục Trì: “Đừng để ý đến nó.”

Lục Trì nghĩ thầm bộ dáng này của Đường Nhân cũng khiến người ta để ý.

Có một nam sinh vội chạy qua, kéo lấy Vu Xuân, dám mạnh miệng nói chị Nhân thê thảm, chắc là không muốn sống nữa rồi.

Đại khái thì chính Vu Xuân còn không hề ngờ bản thân lại biến thành cái dạng này.

Ăn chơi mãi đến mười giờ mới giải tán, Đường Nhân cũng muốn về nhà ngủ sớm một chút, cả người cô đã mệt mỏi lắm rồi.

Trước đến nay cô chưa bao giờ bị viêm dạ dày, lần này được trải qua thật không thoải mái gì, nhất là lúc nôn khan, hận không thể móc hết ruột gan ra.

Thật sự khó chịu đến cực điểm, mặc dù ngoài miệng thì cô đòi ăn thịt nướng, nhưng thực tế thì cô cũng chẳng muốn ăn.

Lục Trì đưa cô về, anh đứng cách cửa nhà cô một khoảng, không tiến tới gần thêm chút nào nữa.

Đường Nhân có nói gì thì anh cũng không chịu tiến thêm bước nào nữa.

Mượn ánh sáng trong nhà hắt ra, cô nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu vẫn còn ngại chuyện lần trước hả?”

Đừng nói là anh bị ám ảnh chứ? Cô thật sự muốn đánh Đường Quân một trận quá.

Lục Trì lắc đầu, trả lời: “Cậu mau vào nhà đi. Nghỉ… Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Sau khi thấy cô đi vào trong nhà rồi thì Lục Trì mới trầm mặc xoay người rời đi, bóng dáng dần dần biến mất trong màn đêm.

Sau khi Đường Nhân vào trong nhà mới nhận ra trong nhà cực kỳ yên tĩnh.

Tưởng Thu Hoan và Đường Vưu Vi đang ngồi trên ghế sofa, cả hai người đều thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Cô thuận miệng hỏi: “Ba mẹ đang tu tiên hả?”

Thấy cô trở về, Tường Thu Hoan và Đường Vưu Vi liếc mắt nhìn nhau.

Đường Nhân cảm thấy kỳ quái, cân nhắc một chút, nhớ lại vẻ mặt lúc buổi chiều của mẹ cô, đừng nói là lo lắng cô làm bài không tốt chứ?

Cô còn chưa lên tiếng, Đường Vưu Vi đã mở miệng: “Đời người đâu nhất thiết chỉ có một con đường đại học, sau này còn nhiều con đường khác thành công mà.”

Tưởng Thu Hoan phụ họa theo: “Ba con nói đúng đó, mặc dù bằng cấp cũng rất quan trọng, nhưng cũng không thể quan trọng hơn trình độ được, tiền đồ tương lai do mình nắm giữ, con cũng thấy đầy người thành công ở bên ngoài cũng đâu có bằng cấp gì to lớn.”

Hai người kẻ xướng người họa nói đạo lý, Đường Nhân nghe buồn cười, cũng không ngăn cản hai người họ, để xem bọn họ nói tới khi nào.

Nửa tiếng sau, Tưởng Thu Hoan uống một hớp nước, thấy vẻ mặt con gái khá kỳ quái, cảm thấy quái dị: “Nhân Nhân, con muốn ra nước ngoài đi du lịch một thời gian không?”

Đường Vưu Vi nói theo: “Đúng vậy, đi du lịch ba tháng.”

Cuối cùng Đường Nhân nhịn không được, cười nói: “Ba mẹ cho là con thi rớt rồi hả?”

Tưởng Thu Hoan trừng mắt: “Chẳng lẽ sai sao? Buổi chiều hôm nay trông vẻ mặt con rất kỳ quái.”

Đường Nhân đưa tay ra, chỉ vào lỗ kim trên cánh tay: “Con bị viêm dạ dày cấp tính, khó chịu bắt chết, hai người còn song phi giảng đạo lý nữa.”

Tưởng Thu Hoan thở hắt ra một hơi, mở miệng nói: “Làm mẹ sợ muốn chết, thôi đi ngủ.”

Bà không chút quan tâm rời đi, bỏ con gái và chồng dưới phòng khách, còn mình thì đi lên lầu.

“Vô tình vô nghĩa.” Đường Nhân nói.

Lúc Đường Vưu Vi về nhà bị Tưởng Thu Hoan dọa, còn cho là con gái thi rớt đại học rồi, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, nói: “Ngày mai có đáp án ở trường đó, con có muốn lên so không?”

Đường Nhân trực tiếp từ chối: “Con không đi đâu, ngày 23 là biết điểm rồi, so đáp án gì nữa.”

Cô đâu cần so đáp án, lại lo lắng không đâu, để thời gian đó đi chơi còn thích hơn, nhưng bên ngoài trời quá nóng, nên nằm nhà vẫn thoải mái nhất.

Đường Vưu Vi cũng không ép buộc, không nói đến nữa.

Buối tối ngày hôm sau, lớp đặc biệt tụ tập.

So với lớp 14, thì lớp đặc biệt kích động hơn nhiều, ba năm qua chỉ biết cắm mặt vào sách vở, cũng chẳng vui chơi giải trí gì, nên hôm nay muốn xả láng.

Bây giờ Đường Nhân chỉ có thể ăn nhạt, sợ tới đó lại thèm ăn, nên cô đã ăn trước ở nhà.

Một đám nam sinh bị bức bối ba năm qua, nhưng cũng không dám to gan gọi rượu, chỉ gọi một ít bia.

Ngồi tụ tập quanh một cái bàn nhỏ nhiệt tình ăn uống, có nữ sinh vừa tới cũng uống nhiệt tình, ai không biết uống thì nam sinh uống thay, không khí rất cao hứng.

Triệu Như Băng ngồi ở trong góc cắn hạt dưa, không tham gia.

Lộc Dã cũng thử đến mời một ly, bị cô ta lạnh nhạt đuổi đi, sau đó không có nam sinh nào đến mời cô ta nữa.

Lúc Đường Nhân đến thì đã tám giờ tối.

Cô nhìn xung quanh một lượt, không thấy bóng dáng Lục Trì, lập tức mất hứng, tìm một góc ngồi chơi điện thoại.

Đường Minh lại kêu: “Đường Nhân, lại đây chơi đi, mọi người đang vui quá nè.”

Đường Nhân khoát khoát tay: “Tớ vừa mới truyền nước biển xong, các cậu chơi đi."

Thấy cô không hào hứng, Đường Minh cũng không ép nữa, tiếp tục chung vui với mọi người.

Qua một lúc, Đường Nhân để điện thoại di động xuống.

Ánh mắt cô đảo đảo, sau đó kéo Lộc Dã: “Giao cho cậu một nhiệm vụ.”

Lộc Dã đang uống bị kéo ra, nói: “Nhiệm vụ gì, yên tâm giao cho tớ, nhất định sẽ khiến chị đại hài lòng!”

Đường Nhân nói: “Tí nữa Lục Trì đến, cậu làm sao bắt cậu ấy uống một chút, không cần uống nhiều, ít cũng được.”

Lần trước uống một chút đã choáng.

Lộc Dã dường như cũng phát giác ra được điều gì, cười ha ha, tự tin vỗ ngực: “Yên tâm! Không uống được cũng bắt uống!”

“Ok, chơi tiếp đi.” Đường Nhân hài lòng gật đầu.

Lộc Dã quay lại bàn, tiếng âm nhạc ầm ĩ cộng với tiếng nói ồn ào náo nhiệt.

Triệu Như Băng ngồi bên cạnh, đột nhiên lên tiếng: “Sao cậu lại muốn ép Lục Trì uống bia?”

Cô ta không thể hiểu nổi Đường Nhân, dựa theo những gì đã xảy ra, thì không phải Đường Nhân nên nâng anh như nâng trứng mới đúng chứ nhỉ? Sao lại bắt người khác ép Lục Trì uống bia.

Đường Nhân đưa mắt nhìn cô ta, từ lúc cô vào đến giờ, thì Triệu Như Băng đâu hề lên tiếng bắt chuyện, sao bây giờ chuyện liên quan đến Lục Trì thì lại xen vào?

Đường Nhân trả lời nhàn nhạt: “Thích.”

Triệu Như Băng không nói nữa, tiếp tục cắn hạt dưa.

Cả một học kỳ cô ta đã chứng kiến, không nói đến chuyện Đường Nhân đối với Lục Trì như thế nào, mà chỉ riêng thái độ của Lục Trì thôi là đã thấy anh sủng Đường Nhân lên tận trời cũng chẳng quá đáng.

Hơn nữa hai người cũng không tránh né mọi người, bài kiểm điểm trước toàn trường khắc sâu vào trong tâm trí Triệu Như Băng nhất, cũng đã từng ghen tỵ sao không có một người nào đó làm những chuyện này vì cô ta.

Lộc Dã nhắn tin cho Lục Trì hỏi khi nào thì anh tới.

Vừa đúng lúc Lục Trì đã đến trước cửa.

Lộc Dã vội vàng chạy ra cửa, hai mắt sáng lên, kéo kéo Lục Trì: “Đến đây đến đây, uống một ly đi, nếu không thì không cho đi.”

Lúc Lộc Dã uống bia rượu thì bạo hơn rất nhiều, trực tiếp kéo Lục Trì tới bàn.

Nam sinh ngồi quanh bàn cũng ồn ào theo: “Uống đi! Uống đi!”

Lộc Dã cười hì hì: “Không uống không cho đi, Đường Nhân ngồi bên kia kìa.”

Lục Trì nghiêng đầu nhìn sang, Đường Nhân quả thật đang ngồi ở kia, đang vẫy vẫy tay với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến độ đỏ lên.

Lộc Dã làm theo lời Đường Nhân, chỉ đổ nửa ly bia, đưa tới: “Cậu chắc bình thường không uống rượu bia đúng không, nên uống nửa ly được rồi!”

Lục Trì nhíu mày: “Nhất định phải uống sao?”

Các nam sinh quyết đoán ồn ào: “Nhất đinh phải uống! Không uống không được, không uống không cho qua bên kia!”

Rối rắm trong chốc lát, Lục Trì cũng chậm rãi uống hết nửa ly bia.

Trừ lần trước Lục Vũ ép anh uống rượu, còn lại anh chưa bao giờ uống rượu, lần này là lần thứ hai.

“Uống… Uống xong rồi.” Anh đặt ly bia xuống bàn.

Lộc Dã chấp nhận: “Ok ok, qua bên kia chăm sóc Đường Nhân của cậu đi.”

Mặc dù không hiểu rõ tại sao Đường Nhân lại nhờ anh ta làm vậy, nhưng anh ta chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp, hoặc là Lục Trì uống rượu rồi sẽ làm gì đó kinh thiên động địa.

Đường Nhân không thể chờ đợi thêm nữa, còn Lục Trì lại cố tình đi chầm chậm đến chỗ cô.

Sau khi Lục Trì ngồi xuống bên cạnh Đường Nhân, cô nín thở, quơ quơ ngón tay trước mặt anh, mong chờ.

Lục Trì nháy nháy mắt, giơ tay ra bắt lấy ngón tay cô, nói: “Cậu… Cậu làm gì vậy?”

Đường Nhân có hơi thất vọng, chẳng lẽ chưa say?

Cô mím môi: “Không có gì.”

Lục Trì cảm thấy quái dị, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt anh long lanh.

Đường Nhân thầm nghĩ ánh mắt của anh quá mê hồn.

Cô vẫn còn đang mong đợi, vươn tay lấy hạt dưa, Lục Trì cũng lấy hạt dưa, dùng tay bóc vỏ, nhưng lại không ăn.

Chưa được bao lâu, anh đưa nắm hạt dưa đã bóc vỏ cho cô.

Triệu Như Băng ngồi bên cạnh nhịn không được hừ một tiếng, thật là tức chết cô ta mà.

Hai người thay nhau cắn hạt dưa, qua nửa giờ thì hạt dưa trên bàn cũng vơi đi rất nhiều.

Đường Nhân hoàn hồn, quay đầu kêu: “Lục Trì.”

Lục Trì nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhìn cô, không nói một lời.

Cô cảm thấy không có gì kỳ quái hết, trên thực tế thì anh cũng ít nói, lại nghe thấy cô gọi, nên anh vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn cô không chớp mắt.

Qua một lúc, rốt cuộc Đường Nhân cũng cảm thấy có gì đó sai sai, cô tiến sát tới gần quan sát anh, phát hiên mặt anh hơi ửng đỏ, bộ dáng im lặng giống như lần trước.

Đường Nhân quơ quơ ngón tay trước mặt anh, Lục Trì đưa mắt nhìn theo sự di chuyển của ngón tay cô.

Sao không ngậm ngón tay cô? Đường Nhân buồn bực.

Vào lúc cô không biết phải làm như thế nào, Lục Trì đột nhiên mở miệng: “Đường Nhân.”

Đường Nhân đáp: “Hả?”

Lục Trì mím môi, nói: “Tớ… Tớ…”

Sau khi nói ra hai chữ lại im lặng không nói nữa, mặt mày bắt đầu nhăn nhó.

Đường Nhân bắt đầu dỗ dành: “Cậu muốn nói gì? Nói từ từ thôi.”

Lục Trì bình tĩnh lại, nói: “Đường Nhân.”

Đường Nhân kiên nhẫn lắng nghe.

Lục Trì lại im lặng, chưa được bao lâu anh lại lên tiếng: “Đường Nhân Đường Nhân Đường Nhân…”

Đường Nhân muốn điên lên rồi, cả buổi trời chỉ biết gọi tên cô, mặc dù giọng nói rất êm tai, nhưng cứ vậy cũng không được.

Cô uy hiếp nói: “Cậu muốn nói gì? Không nói là tớ đánh cậu đó.”

Lục Trì bày ra vẻ mặt đáng thương, hai mắt trợn tròn ngơ ngác như nai con, chậm rãi mở miệng: “Tớ… Tớ yêu cậu.”

Sợ cô đánh nên anh lại bổ sung thêm: “Cực kỳ… Cực kỳ… Yêu… Yêu cậu.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banta, GG84_LH84, Kazuzi, sún nguyễn và 204 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.