Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

 
Có bài mới 31.08.2018, 09:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2827 lần
Điểm: 32.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C52] - Điểm: 51
Chương 53:

Editor: Trà Đá.

Tốc độ của Lục Trì rất nhanh, chưa đầy vài chục giây mà hai người đã chạy đến khu cao trung.

Anh buông tay cô ra, cảnh tượng ban nãy không ngừng hiện lên, tim anh đập nhanh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

Đường Nhân thấy vẻ mặt của anh không tốt lắm, cô đỡ lấy anh: “Sao vậy? Cậu không sao chứ?”

Lục Trì lắc đầu, không nói gì.

Bên cạnh có vài học sinh chạy vụt qua, làm rơi cả sách cũng không biết.

“Nhảy lầu!”

“Có người nhảy lầu!”

“Máu tung tóe khắp nơi, đáng sợ lắm!”

Đường Nhân cúi xuống nhặt sách, gọi với theo: “Rớt sách nè!”

Những người kia quay đầu lại, có một nam sinh chạy lại nhận lấy: “Cảm ơn.”

Cô giữ chặt quyển sách không buông, nam sinh kia không hiểu.

Đường Nhân hỏi: “Mọi người đang nói cái gì vậy?”

Nhắc tới chuyện này, mặt nam sinh kia trở nên trắng bệch, miệng run lẩy bẩy nói: “Lúc nãy cậu không thấy sao? Có nữ sinh nhảy lầu, máu văng tung tóe khắp nơi!”

Nói xong, nam sinh kia lập tức bỏ chạy.

Đường Nhân vô ý thức quay đầu lại nhìn, nhưng lại bị Lục Trì ngăn cản: “Không được.”

Cô gặn hỏi: “Ban nãy có phải cậu sợ tớ nhìn thấy đúng không?”

Mấy giây sau, Lục Tri chậm rãi gật đầu.

Đường Nhân nhịn không được thở dài, cô cũng đâu đến mức yếu đuối như vậy, hèn gì sắc mặt anh không được tốt vì thấy phải cảnh tượng lúc đó.

Hai người đứng bên cạnh nhau, có rất nhiều người đi qua, sau đó nghe thấy tiếng xe cứu thương truyền từ cổng trường đến.

Cuối cùng Đường Nhân cũng hoàn hồn: “Đi thôi.”

Cô vươn tay nắm lấy tay anh, mặc dù không bao bọc được toàn bộ tay anh, những vẫn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.

“Lần sau không được như vậy, bộ cậu nhìn không thấy đáng sợ sao, có gì thì hai đứa cùng nhau chia sẻ chứ. Tớ không có yếu đuối như cậu nghĩ đâu.”

Lục Trì ngơ ngác không nói nên lời.

Thấy ánh mắt cô cương quyết, anh đành khẽ gật đầu.

Chưa bao lâu sau, sự kiện nữ sinh nhảy lầu đã lan khắp ngôi trường.

Nguyên nhân vì đang giờ nghỉ trưa, cho nên có rất nhiều học sinh cao trung lẫn sơ trung đi ngang qua khu vực tòa hành chính.

Cho nên có rất nhiều học sinh chứng kiến được cảnh tượng lúc đó.

Không ít người vẫn còn cảm thấy sợ hãi, sau giờ nghỉ trưa, ai nấy đều trở nên thất thần, thật sự là quá kinh khủng, nữ sinh từ trên lầu rơi xuống đất ngay trước mắt bọn họ, máu me be bét.

Cực kỳ đáng sợ.

Có không ít học sinh trực tiếp xin nghỉ về nhà, các thầy cô giáo cũng không còn cách nào khác, tình hình bây giờ chắc chắn là không còn tâm trí học tập, cưỡng ép lại càng thêm căng thẳng, chi bằng cho phép học sinh về nhà nghỉ ngơi.

Chưa đầy bao lâu, trong lớp vắng đi không ít học sinh.

Tuy rằng lúc đó Đường Nhân bị Lục Trì che mắt không thấy, nhưng trong lớp có người tận mắt chứng kiến, tan học cũng có thể nghe thấy bọn họ bàn tán.

“Khi đó tớ đúng lúc đi ngang qua, xém bị dọa gần chết, nếu không nhờ bạn cùng phòng kéo bỏ chạy, thì chắc tớ xỉu tại đó luôn.”

“Sau này chắc không dám đi ngang qua đó đâu, thật sự là quá kinh khủng, tớ bị ám ảnh luôn rồi, nhắm mắt là lại thấy cảnh tượng khi đó.”

Cô dần dần có thể chắp vá lại hình ảnh lúc đó.

Nhảy lầu là một nữ sinh, lầu năm tòa hành chính mặc dù có cửa sổ ngăn cản, nhưng vẫn không thể ngăn cản được nữ sinh, cuối cùng nhảy lầu không một động tĩnh.

Học sinh nhảy lầu ảnh hưởng đến gia đình và trường học.

Tiết thứ tư buổi chiều là tiết ngữ văn của Chu Thành, bởi vì chuyện lúc trưa cho nên thành tiết tự học, để giảm bớt căng thẳng nên ông ta cũng buông lỏng một chút.

Lúc còn dư lại mười phút, Đường Nhân đột nhiên giơ tay đứng lên: “Em muốn đi vệ sinh ạ!”

Chu Thành không nghi ngờ: “Đi đi.”

Lục Trì nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang, chỉ thấy Đường Nhân nhanh chóng chạy đi, cái đuôi ngựa nhỏ tung bay.

Anh biết rõ cô muốn đi đâu.

Phòng hiệu trưởng ở tòa hành chính.

Đường Nhân chạy như bay ra khỏi khu cao trung, lúc chạy ngang qua khu hành chính, cô không nhịn được dừng lại, trên mặt đất đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng để ý kĩ thì thấy trong những khe hở có thể thấy những vết máu lẻ tẻ.

Cô nhịn không được ngẩng đầu, lầu năm rất cao, nơi đây lại là gạch men, tất nhiên là sống không nổi.

Áp lực kiểu gì mà khiến con người ta nhảy lầu như vậy, cô chưa từng trải qua, cũng không thể hiểu nổi.

Một lúc sau, Đường Nhân xoay người chạy lên lầu ba.

Cô đẩy cửa phòng hiệu trưởng, vừa đúng lúc thấy thầy hiệu trưởng và thầy giám thị trong phòng, cô tự nhiên đóng cửa lại.

Đường Vưu Vi nói: “Em không lên lớp mà đến đây làm gì?”

“Em muốn hỏi về chuyện nhảy lầu lúc trưa.”

Thầy giám thị mở miệng khuyên bảo cô: “Em là học sinh, chuyên tâm học tập cho tốt, mau về lớp đi, ở đây có người lớn lo rồi.”

Đường Nhân nói: “Em không đi.”

Cô ngang ngược ngồi phịch xuống ghê sofá.

Thầy giám thị hơi nổi nóng: “Đường Nhân, em coi trời bằng vung sao, không học thì làm gì? Chuyện này liên quan đến em sao?”

Kỳ thật ông ta biết có nói thì Đường Nhân cũng bỏ ngoài tai.

Đường Vưu Vi thở dài: “Thôi, chúng ta tiếp tục đi.”

Thầy giám thị dời ánh mắt, lại nhíu mày nói: “Nữ sinh năm cuối học lớp một, tên Trình Hân. Nhà ở tiểu khu Gia Thủy, bây giờ cha mẹ của em ấy đang ở bệnh viện. Trước mắt chưa biết rõ nguyên nhân nhảy lầu, đang chờ cảnh sát điều tra.”

Giữa trưa ông ta vốn đang ngủ, lúc bị đánh thức dậy suýt nữa bị hù chết, sao lại xảy ra chuyện này, một học sinh ngoan sao lại nhảy lầu.

Chủ nhiệm lớp lớp một cũng nói: “Tính cách của Trình Hân tương đối trầm, tình hình gia đình cũng không tốt lắm, ba mẹ ly dị, em ấy sống với mẹ, cuộc sống nói chung cũng khá khó khăn, bình thường ở trong lớp cũng rất cố gắng, nhưng thành tích lại không được tốt lắm.”

Đây là học sinh mà giáo viên chủ nhiệm rất thích, cũng hy vọng có thể nhận được quả ngọt sau bao cố gắng, chẳng ai ngờ rằng lại xảy ra tình huống hôm nay.

“Trước đây tôi có mời phụ huynh em ấy một lần, cuối cùng không có ai xuất hiện hết, không thể hiểu nổi sao lại không quan tâm con gái mình như vậy.”

Đường Nhân nghe xong thì yên lặng ra ngoài, không quấy rầy bọn họ nữa.

Mặc kệ chuyện gì xảy ra, kỳ thi đại học sắp tới rồi, bây giờ chuyện học tập phải được quan tâm hàng đầu.

Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, bởi vì chuyện xảy ra ở khu hành chính, cho nên buổi tối khuya không ai dám đi ngang qua đó, ai ai cũng lựa chọn đi đường vòng qua căn tin.

Khu hành chính bỗng dưng trở thành nơi cấm kỵ.

Cho dù là đi đường vòng, nhưng không khí cũng không giống thường ngày cười đùa ầm ĩ, tối nay tất cả đều im lặng trầm mặc, tốc độ đi cũng nhanh hơn.

Đường Nhân và Lục Trì sóng vai đi bên cạnh tường rào.

Hai người đều im lặng, Đường Nhân càng không ngừng suy nghĩ tại sao lại xảy ra chuyện này.

Lục Trì đột nhiên hỏi: “Cậu bị… Bị áp lực hả?”

Đường Nhân trầm mặc rất lâu, nói: “Đương nhiên là áp lực chứ, cả nước nhiều người như vậy, tớ sợ không được học cùng trường với cậu, sợ cậu bị người khác cướp mất.”

Mặc dù thành tích của cô không thua xa Lục Trì bao nhiêu, nhưng cô tự biết bản thân mình có sự chênh lệch so với anh, tư duy của Lục Trì nhanh hơn cô rất nhiều, một đề vật lý khó đến đâu anh cũng nhanh chóng tìm ra cách giải.

Đại học ở gần nhau rất ít, chớ đừng nói chi đến trường đại học tốt, nếu như bọn họ không học chung một trường, thì tất nhiên phải yêu xa rồi.

Yêu xa cũng khá nguy hiểm.

Cô có tự tin bao nhiêu cũng không thể đánh lại thời gian.

Lục Trì bị bất ngờ với câu trả lời, dừng lại nhìn cô: “Không thì học… Học lại…”

Lời còn chưa dứt đã bị Đường Nhân cắt ngang: “Lục Trì, tớ dạy cậu nói chuyện nhé.”

Lục Trì ngẩn ra, hơi nhếch môi.

Sợ anh hiểu lầm, Đường Nhân lại lôi từ trong cặp mình ra bài thi của anh, mặc dù trước đó đã trả lại anh, nhưng sau đó cô lại mượn lại.

Ban đêm trời tối, cô mượn bóng đêm để dựa sát vào gần Lục Trì, giải thích: “Tớ muốn nghe chính miệng cậu đọc bài thơ này một cách hoàn hảo.”

Cô nhét bài thi vào trong tay anh.

Mặc dù chỉ có ba câu ngắn ngủi: Như bọt khí bốc hơi một cách ngọt ngào, như mùa xuân rơi xuống cành anh đào, như mùa hè mở lon nước có ga.

Cô không thấy rõ vẻ mặt Lục Trì, chỉ có chờ đợi.

Một lúc lâu sau, cô nghe thấy anh trả lời: “Được.”

Đường Nhân cho rằng chờ sau khi cảnh sát điều tra ra nguyên nhân rồi sẽ dò bài anh.

Ai ngờ ngày hôm sau, phía trước trường học có người kéo tới, mang theo cả bảng biểu ngữ.

Lộc Dã ra khỏi siêu thị nhỏ, vô tình nhìn thấy đám đông trước cổng trường, quay về lớp kể: “Ba mẹ của nữ sinh nhảy lầu khóc lóc trước cổng trường, muốn trường học bồi thường, nói là trường học có lỗi.”

Có vài nữ sinh không đồng tình, mở miệng: “Chuyện xàm xí gì vậy, chính cậu ấy tự nhảy lầu, liên quan quái gì đến trường học.”

“Chắc chắn là bọn họ muốn làm tiền, ba mẹ gì cái kiểu này, thật đáng sợ!”

“Nếu tớ mà có ba mẹ kiểu này, chắc cũng bị bức bách đến mức nhảy lầu.”

Đường Nhân từ bên ngoài về nghe thấy, trong lòng bốc hỏa, trực tiếp chạy ra cổng trường.

“Chưa điều tra rõ nguyên nhân thì trường học không bồi thường.”

“Kết quả điều tra của cảnh sát còn chưa xong, vậy mà nhà bọn họ lại kéo đến trước trường khóc lóc, còn lợi hại hơn cảnh sát nữa.”

Tiếng chuông vào lớp vang lên, ai nấy đều quay lại chỗ ngồi của mình.

Lục Trì từ phòng giáo viên về, ánh mắt liếc qua chỗ cửa sau, không thấy Đường Nhân đâu. Chờ hơn nửa tiết cũng chưa thấy cô về lớp.

Anh hỏi Lộc Dã: “Cậu có thấy… thấy…”

Lộc Dã ngắt lời anh: “Đường Nhân á? Lúc sớm thấy cậu ấy chạy đi đâu đó, nhưng tớ không biết là cậu ấy đi đâu.”

Nói xong, Lộc Dã quay đầu lại bàn tán về hành động của ba mẹ của nữ sinh nhảy lầu.

Lục Trì nghe thấy, trong đầu xẹt qua một suy nghĩ, sắc mặt trở nên khó coi, nhanh chóng giơ tay.

Giáo viên vật lý hỏi: “Có chuyện gì không?”

“Đi… Đi vệ sinh ạ.”

“Đi đi.”

Lục Trì nhanh chân, rời khỏi phòng học, tăng tốc xuống lầu, chạy như bay ra cổng trường.

Bởi vì đang là giờ lên lớp, cho nên ngoài cổng trường không có nhiều người, chỉ có thầy cô và nhân viên của trường.

“Có chuyện gì thì lên văn phòng nói chuyện, ai lại đứng bên ngoài thế này chứ?”

“Đúng vậy, phải bình tĩnh thì mới dễ dàng nói chuyện được, có mang theo bảng phản đối cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu, ba mẹ Trình Hân, tôi biết rõ anh chị đau buồn, nhưng…”

Ba Trình Hân gân cổ hét to: “Tôi không đi! Trường học mấy người đừng mong mọi chuyện êm xuôi!”

Bên cạnh mẹ Trình Hân còn đang khóc lóc: “Trình Hân nhảy lầu trong trường học, chẳng lẽ trường học không có trách nhiệm sao? Tôi gởi con vào trường học, rồi bây giờ phải nhận con ở nhà xác.”

Đối với những người da mặt dày như thế này, mọi người trong trường cũng hết chỗ nói, cho dù có nói thế nào thì bọn họ cũng không nghe, ngược lại bọn họ chỉ toàn tự suy diễn lung tung.

Mọi người cũng cảm thấy hai người kia quá giả tạo, con gái mình mới qua đời ngày thứ hai, vậy mà lại tốn công làm bảng biểu ngữ rõ to rồi kéo nhau đến trường học làm loạn, tâm tình chắc chắn không dành một chút nào cho đứa con gái mới mất.

Như vậy thì tính cách hướng nội của Trình Hân là có lý do.

Có ba mẹ như vậy, Trình Hân sống vui vẻ được mới là lạ, không chừng nguyên nhân nhảy lầu nhiều khi đến từ chuyện gia đình.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng không ai nói ra.

Hiện tại nguyên nhân nhảy lầu của Trình Hân còn chưa rõ, bọn họ chưa gì đã lên án trường học, ý đồ rất rõ ràng.

Đường Nhân lạnh lùng nhìn một lúc lâu, sau đó đi lên phía trước.

Ba mẹ Trình Hân còn đang khóc lóc, không ngừng nói con gái bọn họ nhảy lầu ở trong trường, nên trường học phải chịu trách nhiệm.

Đường Nhân chỉ cảm thấy hai người họ quá máu lạnh.

Trường học đâu có nói là không chịu trách nhiệm, nhưng cũng không thể coi tiền là rác, sau khi điều tra rõ nguyên nhân thì sẽ bồi thường một số tiền xứng đáng, nhưng bây giờ náo loạn để làm gì.

Cô cảm thấy Trình Hân rất đáng thương.

Đường Nhân lên tiếng: “Con gái vừa mới mất, vậy mà người làm cha mẹ như cô chú lại chạy đến trường đòi bồi thường, không sợ con gái cô chú buồn sao?”

Cô vừa nói xong, tiếng khóc lóc cũng nhỏ đi rất nhiều.

Thầy giám thị thấy cô, bực bội nói: “Mau quay về lớp, ở đây không phải chuyện của em.”

Đường Nhân không thèm để ý đến ông ta, muốn nói tiếp.

Ba Trình Hân đột nhiên la lên: “Chỗ này không phải chuyện con nít xía vào, liên quan gì tới cháu, quản chuyện của mình cho tốt!”

“Tào lao, ba cháu là hiệu trưởng, nên cháu đương nhiên có quyền.” Đường Nhân lại tiến lên vài bước: “Nếu như cô chú không có bằng chứng, mà cứ tiếp tục làm loạn ở đây, thì đừng trách cháu báo cảnh sát!”

Cô giơ di động lên.

Trường học sợ nhất là ảnh hưởng đến danh dự, không muốn làm lớn chuyện, hơn nữa cảnh sát đến cũng không thể bắt giữ người ta, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Đường Nhân cũng chỉ muốn hù dọa một chút thôi.

Nghe vậy, sắc mặt ba mẹ Trình Hân trở nên khó coi, tức miệng chửi ầm lên, ngôn ngữ cực kỳ khó nghe.

Đường Nhân không nghe lọt được chữ thô tục nào của hai người bọn họ.

Thầy giám thị kéo cô qua một bên: “Bà trẻ, bà đừng quậy nữa, quay về lớp đi, chuyện ở đây có người lo rồi…”

Lời còn chưa dứt, Đường Nhân đã thấy Lục Trì ở cách đó không xa, vẫy vẫy tay với anh.

Nhưng sắc mặt Lục Trì nhanh chóng biến sắc: “Mau… Mau tránh ra!”

Anh chạy nhanh về phía cô, chưa được vài giây đã chạy tới.

Hôm nay trời nổi gió to, Đường Nhân nghe không rõ lời anh, nghi ngờ hỏi: “Hả?”

Ánh mắt Lục Trì đột nhiên nheo lại, đẩy thầy giám thị qua một bên, rồi nhanh chóng kéo Đường Nhân về phía mình, sau đó xoay người che chắn trước mặt cô.

Thầy giám thị còn chưa nói hết đã bị đẩy sang một bên: “Ai da…”

Đường Nhân phản ứng nhanh quay lại, lập tức thấy tấm bảng biểu ngữ đang bay tới chỗ hai người, cô không kịp suy nghĩ, kéo Lục Trì té lăn trên đất.

Tấm bảng trắng rơi xuống đất rầm một tiếng.

Nó rơi bên cạnh hai người họ, tiếng động cực lớn, cây đinh bị lòi ra đâm xuyên qua đồng phục của Đường Nhân.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.09.2018, 10:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2827 lần
Điểm: 32.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C53] - Điểm: 49
Chương 54:

Editor: Trà Đá.

Không ai ngờ lại phát sinh ra sự việc này.

Thầy giám thị bị đẩy ra một bên bực bội, nhưng sau khi thấy màn nguy hiểm vừa rồi, trong lòng hốt hoảng vội vàng đứng lên chạy tới.

“Hai em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”

Trong lòng ông ta bắt đầu hoảng sợ, nếu học sinh bị thương thì lỗi thuộc về ông ta rất lớn.

Đường Nhân cử động, nhịn không được nhíu mày: “Hình như cánh tay bị thương rồi.”

Đồng phục mùa hè vốn rất mỏng và nhẹ, cho nên cây đinh mới đâm xuyên vào bên trong da thịt.

Sắc mặt Lục Trì trở nên khó coi, anh cẩn thận đỡ lấy cô: “Đừng… Đừng cử động.”

Thầy giám thị cũng không biết làm thế nào: “Nhanh tới phòng y tế kêu bác sĩ lại đây.”

Đường Nhân cười với anh: “Không nặng đâu mà, đợi tí nữa bác sĩ đến băng bó một chút là xong.”

Lục Trì mím môi, nhỏ giọng nói với cô: “Cẩn thận.” Rồi sau đó chạy thẳng đến phía phòng y tế, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.

Thầy giám thị bắt đầu giáo huấn: “Đã bảo ở đây không có việc của em, rồi bây giờ em thấy hậu quả chưa, cái này là rảnh rỗi đi kiếm chuyện phải không.”

Đường Nhân ngồi bệt xuống đất không nhúc nhích, nói: “Chỉ là em bất bình quá thôi mà thầy, với lại người ta kéo tới đây từ lúc sớm rồi, chẳng lẽ trường học không bồi thường ạ?”

Sắc mặt thầy giám thị cũng khó coi hơn.

“Học sinh nhảy lầu trong trường học, đương nhiên trường học có một phần trách nhiệm, nhưng mà phải xem xét là sự việc này lớn đến đâu, bồi thường thì bắt buộc phải bồi thường rồi, hơn nữa em xem hai người bọn họ kìa, nếu không bồi thường thì liệu có chịu để yên không, ồn ào lại ảnh hưởng đến các học sinh khác.”

Nói ra cũng không dễ nghe, ảnh hưởng danh dự.

Đường Nhân duỗi tay hất tấm bảng ra, không cẩn thận động phải chỗ bị thương, đau đến mức bất động, phải hít sâu vài cái.

Thầy giám thị thấy cô như vậy cũng không nỡ mắng cô nữa: “Ở yên đó, đợi tí nữa bác sĩ đến, thầy đi báo cáo với hiệu trưởng Đường.”

Chưa được vài phút, bác sĩ trong trường bị Lục Trì dắt tay tới, thiếu chút nữa không theo kịp bước chân của anh, lảo đảo.

Vừa dừng lại, bác sĩ bắt đầu châm chọc: “Ai da, nếu chân cẳng tôi mà không tốt thì hôm nay chắc bị em kéo lê trên đường rồi.”

Gương mặt Lục Trì lạnh lùng, không chút biểu cảm.

Đường Nhân nhìn thấy bật cười, không khí âm u cũng giảm đi không ít.

Mặc dù cây đinh đâm vào cánh tay, không tính nông sâu, nhưng lúc rút cây đinh ra còn có thể thấy vết rỉ sét loang lổ, còn có chút máu.

Sắc mặt Lục Trì càng tối sầm.

Bác sĩ vừa băng bó vừa dặn dò: “Không nghiêm trọng, may là không sâu lắm, băng bó lại là tốt rồi, nhưng để cẩn thận hơn thì lát nữa đi bệnh viện tiêm phòng uốn ván, tránh bị nhiễm trùng.”

Đường Vưu Vi cũng chạy lại, cực kỳ phẫn nộ, ông không sợ bồi thường, không sợ náo loạn, nhưng không có nghĩa là bọn họ được quyền làm con gái bảo bối của ông bị thương.

“Ban đầu còn nể mặt một chút, bây giờ thì đừng hòng đòi lợi ích, con gái của hai người là con người, chẳng lẽ con gái tôi không phải con người hả?”

Đường Nhân giơ tay kéo kéo tay ông, thấp giọng nói: “Ba, chú ý hình tượng hiệu trưởng.”

Hiệu trưởng Đường trợn mắt: “Con ra nông nỗi như vậy còn lo lắng hình tượng hiệu trưởng gì hả!”

Thầy giám thị cũng cảm thấy bản thân đã biết được chút bí mật nào đó.

Những nhân viên đứng đó sững sờ bắt đầu hoàn hồn, vội vàng nói bảo vệ khống chế ba mẹ Trình Hân: “Dẫn hai người họ đến phòng an ninh đi, quá lắm rồi! Ngang nhiên làm người khác bị thương!”

Tấm bảng ngữ lớn như thế, nếu mà rớt trúng đầu thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, hai người đều là những mầm non xuất sắc của trường, nếu gặp chuyện không may thì làm sao.

Ba mẹ Trình Hân bị bảo vệ cưỡng ép, hùng hùng hổ hổ.

Đường Vưu Vi lái xe tới, muốn đưa con gái tới bệnh viện, cũng may bệnh viện gần trường học, không xa, lái xe vài phút là tới.

Chờ sau khi Đường Nhân lên xe, Đường Vưu Vi phát hiện bên trong xe còn có thêm một người nữa.

Hay thật, Lục Trì ngồi bên cạnh con gái ông, không nói tiếng nào.

Ông hắng giọng nói: “Bạn học Lục, bây giờ đang là giờ lên lớp đó.”

Lục Trì mắt nhìn Đường Nhân, trả lời không chút sợ hãi: “Cậu ấy bị… Bị thương vì… Vì em ạ.”

Lời còn chưa dứt, Đường Vưu Vi lập tức biết chuyện gì xảy ra, trừng mắt nhìn con gái mình, trong lòng thầm thở dài, thật sự là nuôi lớn cùi chỏ cũng rẽ ra ngoài.

Nếu không phải do thành tích anh rất tốt, con người cùng không tệ, thì đã sớm bị ông đuổi xuống xe rồi.

Đường Nhân lên tiếng nhắc nhở: “Ba à, ba còn chưa đi nữa sao, con gái ba sắp chết đến nơi rồi đây này.”

Đường Vưu Vi trừng cô: “Ăn nói bậy bạ.”

Bãi đậu xe ở ngoài trường, vừa đi ra ngoài chính là đường lớn, ông nổ máy xe, đi thẳng về phía bệnh viện.

Mãi đến giờ tự học buổi tối mới thấy Đường Nhân và Lục Trì về lớp.

Trong trường học rất khó giữ bí mật, chuyện Đường Nhân bị thương chưa gì đã loan ra khắp toàn trường, cả lớp đặc biệt và lớp 14 cũng biết hết rồi.

Trước đây Lộc Dã rất tùy tiện, lần đầu tức giận nói: “Quá quắt thật mà, ban đầu còn tưởng chỉ là ồn ào đòi tiền, ai dè lại còn làm người khác bị thương, ai không biết còn tưởng trường học bức chết con gái bọn họ.”

“Người làm cha mẹ mà còn dám xuống tay với học sinh đáng tuổi con mình, Đường Nhân hôm nay xui quá, nghỉ ngơi vài ngày đi.” Đường Minh phụ họa.

“Gặp tớ là thẳng tay đuổi bọn họ ra ngoài, có ba mẹ như vậy thật sự rất thất vọng.”

Bọn họ cũng không ngờ Đường Nhân mới ra ngoài có một chuyến lại gặp chuyện như vậy, mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng là bị thương.

Vào lúc giải lao giữa những tiết tự học buổi tối, lớp 14 kéo nhau đến, còn mang rất nhiều thức ăn cô thích lên thăm hỏi cô.

Tô Khả Tây đau lòng nói: “Phải xen vào việc của người khác rồi bị thương tích như vậy mới vừa lòng đúng không? Lần sau còn vậy nữa thì tớ mặc kệ cậu đó.”

Đường Nhân trừng mắt: “Cậu có quyền lên thăm, không có quyền chỉ trích.”

Tô Khả Tây xì một tiếng khinh miệt: “Đừng có hòng nhờ vả gì tớ đấy.”

“Tớ chỉ bị thương ở cánh tay, chứ không có gãy tay, làm lố quá má.” Đường Nhân nhịn không được, nói: “Cậu mau về lớp ôn bài đi.”

Tô Khả Tây bị cô nói nên cũng bất đắc dĩ về lớp.

Còn về chuyện Trình Hân nhảy lầu, Đường Nhân cũng không xen vào nữa, chỉ nghe Đường Vưu Vi nói thiếu chút nữa là phải ra tòa rồi.

Sự việc rất nghiêm trọng, cho nên nguyên nhân Trình Hân nhảy lầu cũng mau chóng được điều tra ra.

Bạn học ngồi cùng bàn Trình Hân phát hiện có một phong thư trong cặp sách của Trình Hân, trong thư có viết là cô ta đã quá chán nản với cuộc sống rồi, kể cả thành tích hai năm qua cũng không khá lên được.

Mà nguyên nhân lớn nhất khiến cô ta nhảy lầu chính là gia đình.

Ba mẹ ly hôn, mẹ của cô ta chỉ lo kiếm chồng khác, không quan tâm đến cô ta, trong nhà thì khó khăn, cô ta chỉ có một chút tiền lẻ, tháng trước mẹ cô ta lại quên đưa tiền sinh hoạt cho cô ta, cuối cùng phải nhờ bạn cùng phòng tiếp tế mới sống sót được.

Dựa theo những gì bạn cùng phòng với Trình Hân nói, thì đã nghe cậu ta thầm khóc nhiều lần lúc nửa đêm trong nhà vệ sinh.

Với một học sinh sắp thi đại học thì sao có thể chịu đựng nổi, thần kinh vốn yếu, bị đả kích vì nhiều nguyên nhân nên cuối cùng lựa chọn nhảy lầu.

Ba mẹ Trình Hân vì lợi ích của bản thân nên mới kéo đến trước cổng trường làm náo loạn, thật không ngờ trường học định ra tòa giải quyết.

Thật sự mà nói, nếu như ra tòa thì bọn họ chẳng được lợi lộc gì.

Trường học đương nhiên là có trách nhiệm, chỉ cần bồi thường một số tiền tương xứng. Chưa đến một ngày, hai người bọn họ cầm tiền xong cũng không thấy xuất hiện trước cổng trường nữa.

Đường nhiên, hiệu trưởng Đường cũng không chịu để yên chuyện này, con gái bảo bối ông không nỡ la mắng, vậy mà bọn họ lại khiến con bé bị thường.

Chuyện này sao có thể bỏ qua được.

Đường Nhân bị thương cánh tay phải, cho nên cũng không thể viết bài được.

Trên thực tế thì có thể, nhưng Lục Trì lại không đồng ý, thái độ anh lạnh lùng, cũng không nói chuyện, chỉ là mỗi lần Đường Nhân muốn động bút, là bị anh tịch thu cây bút.

Hai người lại một lần nữa ngồi cùng một bàn vào giờ tự học tối hôm đó, chủ nhiệm lớp Chu Thành cũng không quản, trong lúc thầy giám thị đến xem Đường Nhân, không biết Lục Trì nói gì đó, rồi cuối cùng hai người lại ngồi chung một bàn.

Khi đó Đường Nhân cũng rất vui sướng, ngồi cùng bàn mới bồi dưỡng tình cảm được chứ.

Nhưng ngày hôm sau vào tiết vật lý, cô mơ màng vài phút, vào lúc muốn động bút, thì cây bút trong tay chớp mắt đã biến mất.

Đường Nhân lại lấy ra một cây bút khác, còn chưa kịp làm gì, thì cây bút cũng mất tích luôn.

Cô quay đầu lại, Lục Trì đang cầm cây bút của cô.

Đường Nhân bất mãn: “Lục Trì, cậu đừng như vậy nữa được không hả.”

Sắc mặt Lục Trì không chút biểu cảm, không biết mình đã làm sai ở đâu.

Anh nghiêng đầu, chống lại hai con mắt đang trợn tròn của cô, tiện tay vén vén tóc mái đang che trước mắt cô: “Cậu bị… Bị thương mà.”

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng thường ngày được thay bằng chất giọng mềm mại, khiến người ta say mê.

Đường Nhân bĩu môi: “Tớ bị thương thôi mà, có bị gãy tay đâu, sao mọi người cứ coi tớ như động vật quý hiếm vậy nhỉ.”

Lộc Dã ngồi phía trước nghe thấy, trong lòng chế giễu: Chỉ có một mình Lục Trì mới coi cậu ấy như động vật quí hiếm thôi.

Thời gian trôi qua, Lục Trì chăm sóc Đường Nhân cực kỳ cẩn thận, mặc dù ngượng ngùng nhưng cái gì cũng muốn quản.

Chỉ còn thiếu đi theo cô vào nhà vệ sinh thôi.

Đối mặt với sự lên án của Đường Nhân, Lục Trì coi như gió thoảng bên tai, cho dù cô có nói như thế nào, có trêu chọc như thế nào, thì anh cũng mặc kệ.

Dần dà mấy ngày sau, trong hộp viết của Đường Nhân cũng không còn cây bút nào nữa, chỉ còn lại cục gôm.

Ngược lại ngày nào cô cũng trôi qua rất ngọt ngào.

Nhưng ngày lành thì không được bao lâu, vào tiết hóa đột nhiên giáo viên muốn cả lớp nộp lại bài kiểm tra và vở ghi chép để kiểm tra.

Đường Nhân sai rất ít, cái này cũng không sao, nhưng vở ghi chép thì không thể nộp được.

Chờ đến tiết sau, sau khi điểm danh thì cô phát hiện ra mình cũng được trả lại vở ghi chép.

Cô không hiểu, lật từ đầu đến cuối, rồi đưa mắt nhìn sang Lục Trì: “Cậu làm lúc nào vậy? Cả hai cuốn luôn á?”

Vở ghi chép môn hóa nhất định rất nhiều, giáo viên muốn kiểm tra đề mục.

Lục Trì nhẹ nhàng mím môi: “Cậu bị… Bị thương mà.”

Đường Nhân nhịn không được ôm trán.

Bây giờ đã qua nửa tháng, vết thương trên cánh tay đã sớm liền sẹo, cũng hết đau, nhưng Lục Trì lại không cho cô động vào bất cứ việc gì.

Cô cực kỳ ấm lòng, nhịn không được trêu anh: “Vết thương của tớ hết đau rồi, cậu đừng có cẩn thận như vậy nữa, tớ viết bài được rồi, cậu làm vậy khiến tớ đau lòng lắm đó, không có thì khỏi nộp thôi.”

Lục Trì đột nhiên đỏ mặt, nhìn qua trông rất ngon miệng.

Đường Nhân thở dài, mong ước ngày tốt nghiệp đến mau mau, để cô có thể làm gì thì làm.

Vết sẹo trên tay nhìn không đẹp mắt, hơn nữa bởi vì mùa hè mặc đồng phục ngắn tay nên bị lộ ra, càng khó nhìn hơn.

Đường Nhân ở trên lớp cũng không có chuyện gì làm nên bắt đầu nghịch vết sẹo, cô cũng không sợ xấu, cạy cạy vết sẹo.

Mỗi lần như vậy, Lục Trì lập tức ngăn cản, không cho cô chạm vào, cuối cùng cũng dời sự chú ý của cô đi chỗ khác.

Thật sự là giống y chang bà quản gia, Đường Nhân có nói như thế nào cũng đều vô dụng.

Thời gian thoáng một cái đã đến kỳ thi thử lần ba.

Nháy mắt một cái đã đến đầu tháng năm, phần lớn học sinh vẫn tiếp tục vùi đầu ôn tập, sau khi kỳ thi thử kết thúc, có người cười, người khóc, đủ loại tâm tình tràn ngập toàn bộ căn phòng.

Tối hôm đó cũng không căng thẳng nhiều, chủ yếu là tự học.

Chu Thành đã sớm đoán trước được tình hình, nên đến tiết cuối cùng ông ta dùng để trò chuyện với học sinh của mình.

Kỳ thật cũng muốn học trò của mình thả lỏng hơn một chút.

Còn chưa đến một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, không được phép phạm sai lầm, cho nên trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm cũng rất lớn.

Vết sẹo trên cánh tay Đường Nhân cũng đã mờ dần, làn da khôi phục lại vẻ trắng sáng như trước.

Chủ nhiệm lớp Chu Thành ở phía trên bục giảng làm bác sĩ tâm lý, phía dưới cuối lớp Đường Nhân và Lục Trì đang làm việc riêng.

Đường Nhân viết lên giấy hai chữ, đẩy tới trước mặt anh, hỏi: “Chữ này đọc thế nào?”

Ánh mắt Lục Trì nhìn xuống, một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Đường Nhân bắt đầu thúc giục: “Nói mau, nói mau!”

Cô ranh mãnh nhìn anh cười, Lục Trì nhịn không được trừng cô, bởi vì anh không đẹo kính, nên ánh mắt của anh rất mãnh liệt, nhìn cực kỳ thu hút.

“Không được phép quyến rũ tớ, phạm quy.”

“…” Lục Trì cảm thấy cô bị hoang tưởng quá rồi.

Đường Nhân tiếp tục đưa ra thêm điều kiện: “Nói mau, không được phép nói lắp.”

Mặc dù anh nói lắp nghe cũng dễ thương, nhưng về lâu về dài thì không hay ho gì.

Ánh sáng từ ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, sắc mặt ửng đỏ của anh có chút lung linh.

Đường Nhân lén lút đưa ngón tay chọc chọc lồng ngực anh, chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng manh, có chút cứng rắn, sờ vào rất sướng tay.

Trái tim anh trở nên khẩn trương, hô hấp dần dần gấp gáp, anh hơi xoay mặt đi, giọng lí nhí: “Sweetheart.”

Hoàn toàn không bị nói lắp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.09.2018, 10:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2827 lần
Điểm: 32.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C54] - Điểm: 52
Chương 55:

Editor: Trà Đá.

Đã có kết quả thi thử lần ba.

Bài kiểm tra được phát ra vào tiết tự học buổi tối, không khí trong lớp không tốt lắm, bởi vì có không ít người có thành tích không được như ý.

Lộc Dã thở dài rất nhiều lần.

“Lúc so đáp án, tớ chắc chắn là mình đúng, còn chửi mấy đứa chọn đáp án khác tớ nữa chứ, ai dè trong lớp chỉ có mình tớ sai câu đó.”

Lời than thở của anh ta khiến mọi người xung quanh bât cười: “Ai bảo đi so đáp án với Lục Trì làm chi.”

Lộc Dã nghiêng đầu: “Sau này không tin tưởng bản thân nữa.”

Lục Trì bị mọi người trêu chọc cũng không nói gì, chỉ ngồi im lặng lật xem bài thi, thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc sang người đang ngủ bên cạnh.

Đường Minh mới từ bên ngoài về, nhỏ giọng nói: “Tớ vừa mới thấy Triệu Như Băng khóc ở bên kia.”

Lần này chủ nhiệm lớp thông báo thành tích trong lớp của Triệu Như Băng bị tuột xuống hai hạng, vậy thì trong toàn tỉnh chắc phải tuột cả chục hạng rồi.

Thời gian qua cô ta luôn luôn cao ngạo, sau khi ở văn phòng chủ nhiệm về thì biểu cảm cực kỳ khó coi.

Lộc Dã nói: “Bị sốc thôi, trước kỳ thi đại học điều chỉnh tâm trạng lại một chút là được.”

Triệu Như Băng đương nhiên là nắm vững căn bản, lần này nhất định là chuyện ngoài ý muốn, thật sự không thể phủ nhận được tâm lý cũng rất quan trọng.

Lộc Dã lại hăng hái nói: “Tớ kể chuyện cười cho các cậu nghe nhé. Có một người đăng lên weibo từ “Ăn”, sau đó tớ nhấn vào các bình luận phía dưới, các cậu chắc chắn sẽ không đoán ra được người ta bình luận gì đâu.”

Mọi người im lặng như tờ.

Lộc Dã đập bàn: “Sao không ai phản ứng lại hết vậy?”

Đường Minh nói: “Cậu nói là không ai trong bọn tớ đoán ra được thì phản ứng kiểu gì? Vậy cuối cùng đáp án là gì?”

Lộc Dã thở dài, một lát sau mới mở miệng: “Có hai bình luận được lên top, một cái là ăn người mà mình ghét nhất, còn một cái là ăn sh*t nhớ rắc muối.”

Nói xong, anh ta không nhịn được cười to, cười một lát xong đập bàn, tiếng cười thu hút ánh mắt của mọi người trong lớp.

Đường Nhân bị đánh thức bởi tiếng cười của Lộc Dã, nhìn bộ dáng điên loạn của anh ta, mắng: “Bị điên hả?”

Lộc Dã cười: “Ha ha ha không ai thấy mắc cười hả, ha ha, á á.”

Chỉ nghe thấy tiếng ‘Răng rắc’.

Miệng Lộc Dã không đóng lại được, cười rớt hàm rồi.

“Mau tói phòng y tế.” Đường Minh đẩy anh ta, “Cười cho cố vào, bây giờ thì hay rồi.”

Đường Nhân duỗi tay: “Cần tớ chỉnh hàm lại cho không?”

Lộc Dã lắc đầu, vội vàng kéo Đường Minh chạy về phía phòng y tế.

Thật sự ám ảnh mà, chưa từng thấy ai không ngậm được mồm.

Sau khi biết được kết quả thi thử lần ba, thì tất cả học sinh tập trung học tập trở lại.

Mỗi ngày lên lớp đều xem đồng hồ, mong chờ giờ tan học, cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, vậy mà thời gian cứ lặng lẽ trôi đến tháng sáu.

Chu Thành cầm giấy báo thi vào phòng học.

“Bây giờ thầy phát giấy báo thi, các em không được làm mất, nếu sợ làm mất thì có thể đưa thầy giữ, ngày mai trước khi về ghé qua lấy. Ở nhà nghỉ ba ngày cũng không được thả lỏng quá, cũng không nên căng thẳng. Không nhất thiết phải dành lấy thủ khoa, chỉ cần cố gắng thể hiện những gì đã học thôi.”

Dù sao cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp một kỳ, ông ta cũng có chút bùi ngùi.

Lớp của ông ta tập hợp những học sinh khá giỏi, cũng có một hai học sinh học thi lại, nhưng những học sinh khác đều là lần đầu, nói không căng thẳng thì không đúng.

Tâm lý căng thẳng thường dẫn đến việc làm bài không tốt, thành tích suy giảm, cho nên không đậu được vào trường đại học mình mơ ước thì đó là điều đáng tiếc.

Chu Thành bắt đầu phát giấy báo dự thi.

Lần thi đại học – cao đẳng này được tổ chức thi ở các trường tiểu học và sơ trung, cũng có vài trường cao trung, bởi vì trường tư nhân Gia Thủy chỉ mới thành lập không lâu, lại là trường tư nhân, cho nên không được chọn làm nơi tổ chức cuộc thi.

Lục Trì xem giấy báo dự thi, ở Nhất Trung.

Nhìn thấy tên ngôi trường anh đã từng học qua khiến anh có một chút ngây người, trầm mặc một lúc lâu.

“Hai chúng ta thi chung một trường nè.”

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Đường Nhân, mái tóc cô phớt nhẹ qua cổ anh, ngưa ngứa.

Hai tai Lục Trì đỏ lên, anh né ra một chút, nhỏ giọng nói: “Đang trong lớp học đó.”

Đường Nhân không thèm quan tâm, dù sao bọn họ cũng đã hôn nhau trước mặt toàn trường rồi cơ mà.

Trong giấy báo dự thi của hai người chính xác đều ở Nhất Trung, may mắn quá rồi.

Thấy tâm tình anh không đổi, Đường Nhân nhõng nhẽo: “Dạy tớ môn lý đi.”

Lục Trì nghe cô nói như vậy cũng hết cách, mỗi lần như vậy đều khiến tim anh đập nhanh hơn, Đường Nhân muốn anh mở miệng cũng chỉ còn dùng cách này thôi.

Anh xoay đầu: “Chỗ nào?”

Hai tháng trôi qua, tật nói lắp của Lục Trì cũng chuyển biến tốt hơn, chỉ là tốc độ nói hơi chậm, ngay cả giáo viên cũng có chút giật mình.

Nhưng cái giọng điệu chầm chậm rơi vào trong tai Đường Nhân nghe giống như giai điệu âm nhạc thời Trung cổ, mang theo chút mê hoặc.

Đường Nhân tiện tay mở tập đề, chỉ chỉ.

Cô thích nhất nghe Lục Trì giảng đề, vừa nghiêm túc lại đáng yêu, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.

Vào tiết tự học cuối cùng, Chu Thành đến lớp học.

Ba ngày sau thi rồi, trên thực tế thì không học sinh nào còn tâm tư học tập nữa, không có gì ngoài việc lật qua lật lại vở ghi chép.

Chu Thành gõ gõ bàn: “Ngày mai nghỉ ba ngày rồi, tối nay các em thả lỏng đi, bây giờ cả lớp muốn nghe nhạc hay xem phim?”

Căng thẳng quá mức cũng không tốt, ông ta biết ép buộc cũng không tốt, như vậy chỉ khiến hậu quả xấu đi thôi.

Học sinh trong lớp đang ỉu xìu lập tức ngẩng đầu: “Xem phim! Xem phim!”

Bình thường máy chiếu trong lớp cũng không được sử dụng thường xuyên, lần này sắp rời khỏi trường học rồi, cuối cùng cũng có thể dùng tới rồi.

Chu Thành gật đầu: “Thầy đã chuẩn bị rất nhiều phim, các em muốn xem phim nào.”

Chu Thành đã có sự chuẩn bị từ trước, không lâu sau phía trên đã hiện lên tiêu đề của vài bộ phim, đều là những bộ phim điện ảnh kinh điển.

Lộc Dã nhịn không được, nói: “Mấy phim này bọn em xem hết rồi! Phim khác đi thầy ơi! Phim kinh dị ạ!”

Lộc Dã vừa nói xong, các nam sinh xung quanh cũng bắt đầu phụ họa: “Đúng đúng, cũng sắp thi rồi, xem phim kinh dị cho đã thầy ơi!”

Chu Thành nghiêm túc nói: “Thầy không có phim kinh dị.”

Lộc Dã kêu lên: “Tìm thử đi thầy, bọn em cũng sắp rời khỏi trường rồi, chẳng lẽ thầy không đáp ứng được nguyện vọng của cả lớp sao thầy?”

Lớp đặc biệt có rất ít nữ sinh, nên ý kiến đều bị vùi dập giữa rừng nam sinh ồn ào kia.

Thật ra các nữ sinh cũng muốn xem phim kinh dị cùng với cả lớp, cảm giác chắc chắn sẽ rất khác lạ, xem một mình sẽ rất sợ, nhưng bên cạnh đều là các bạn học thì sẽ không sợ nữa.

Chu Thành không đồng ý.

Có tiếng gõ cửa vang lên: “Thầy Chu, thầy giám thị có việc tìm thầy ạ.”

“Thầy biết rồi, cảm ơn em.” Chu Thành lại chuyển hướng về phía lớp học, “Các em ở lớp chờ thầy về rồi nói sau.”

Nói xong, Chu Thành rời khỏi phòng học.

Lộc Dã trực tiếp chạy lên bục giảng, ho khan vài tiếng: “Các bạn học, thời gian bung lụa đã đến, tất cả mọi người đều muốn xem phim kinh dị đúng không? Nếu nhiều người giơ tay thì để tớ tìm thử.”

Rất nhiều người đồng loạt giơ tay.

Lộc Dã cũng không đếm, nhìn sơ qua đã thấy hơn nửa lớp giơ tay, anh ta nhanh chóng tìm kiếm, cuối cùng tìm được một bộ phim điện ảnh, nói về những sự kiện quái dị xảy ra trong trường học.

Tuy nói phim kinh dị điện ảnh Trung Quốc chốt lại đều do con người gây ra hoặc do bị mắc bệnh tâm thần, nhưng cái chính là xem không đáng sợ, xem những bộ phim quá đáng sợ đôi khi cũng ảnh hưởng đến tâm lý, không nên không nên.

Lộc Dã ngẩng đầu chỉ huy: “Tắt hết đèn, tớ bắt đầu mở, mọi người chuẩn bị sẵn sàng hết chưa. Lâu lâu nhớ kiểm tra người ngồi bên cạnh coi phải bạn cùng bàn mình hay không nhé.”

Giọng nói u ám cộng điệu bộ gian manh khiến vài người có chút sợ hãi, hàng nữ sinh ngồi dãy đầu lấy sách đánh anh ta: “Nói tào lao.”

Lộc Dã cười hì hì, bấm bắt đầu, sau đó nhanh chóng chạy về chỗ mình.

Để tiện xem phim điện ảnh, các bàn học được dời sát gần nhau, xung quanh tối đen, chỉ có ánh sáng phát ra từ bộ phim.

Âm thanh quỷ dị tràn ra khắp phòng học.

Đường Nhân và Lục Trì ngồi ở bàn cuối, từ đầu đến cuối đều im lặng không lên tiếng.

Mãi cho đến khi mọi người dần dần tập trung vào bộ phim, Đường Nhân mới chuyển hướng sang Lục Trì, dù sao xem phim kinh dị sao thú vị bằng nói chuyện yêu đương.

Cô nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng.

Ánh mắt cô sáng rực, khiến người ta tránh né cũng không được, Lục Trì bất đắc dĩ quay đầu: “Gì vậy?”

“Ngắm cậu, sắc đẹp thay cơm. Vừa đúng lúc tớ đang đói.”

“…”

Lục Trì lấy từ hộc bàn ra một túi khoai tây chiên, cái này là do Đường Nhân nhét vào từ lúc sáng, anh không có động qua.

Đường Nhân nhận lấy, sau đó cô lấy một cây kẹo từ trong túi áo, nhẹ nhàng lột vỏ, đưa đến trước mặt anh: “A nào.”

Vị chanh thoang thoảng nơi chóp mũi.

Lục Trì không cử động, một lúc sau cuối cùng cũng mở miệng ngậm lấy cây kẹo, vô tình môi anh đụng phải đầu ngón tay cô, hai người đều bị giật mình một chút.

Mấy giây sau, Đường Nhân hoàn hồn kéo cổ áo anh về phía cô, khiến cơ thể anh nghiêng về phía cô.

Lục Trì bị bất ngờ không kịp phản ứng, cả người có chút nghiêng về phía cô, thiếu chút nữa đụng vào cô: “Sao vậy?”

Khuôn mặt hai người gần sát nhau, ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ cũng có thể chiếu lên mặt từng người, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Đường Nhân nắm tay anh, cười một cái.

Lục Trì bị cô nắm tay có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại rất căng thẳng, nhất là đôi môi xinh đẹp của cô ở gần ngay trước mắt, anh động động, đẩy cô ra.

Đường Nhân nhanh chóng túm lấy anh, đột nhiên tiến gần tới trước, nhẹ nhàng hôn lên gò má anh một cái.

Cánh môi non mềm ướt át, khoái cảm mê dại nhẹ nhàng lan truyền từ gò má ra toàn thân, chóp mũi anh đều là mùi thơm từ cơ thể cô, thơm thơm dễ ngửi.

Lục Trì xoay người chống hai tay bên người cô, khóa cô lại trên ghế, trong mắt anh tràn ngập gương mặt sáng trong như trăng của cô.

Đường Nhân ghé sát bên tai anh, hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Lỗ tai Lục Trì hơi ngứa, ánh mắt anh lại rơi trên bờ môi cô một lần nữa, trong bóng đêm anh nhẹ nhàng liếm môi mình.

Đúng lúc này, Lộc Dã đột nhiên kêu lên: “Á! Tớ vừa thấy cái gì vậy?”

Cũng may anh ta biết rõ chừng mực, giọng nói không to lắm.

Lục Trì bừng tỉnh, lập tức ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đường Nhân liếc xéo Lộc Dã một cái: “Muốn chết đúng không?”

Lộc Dã cười ha ha: “Tớ đâu có cố ý, ai bảo các cậu trắng trợn quá làm chi, á tớ sai rồi, đừng đánh tớ mà! Đường Nhân, vậy mà cậu cũng ra tay đánh tớ cho được hả!”

Lộc Dã xoa xoa đầu ai ui vài tiếng, cái đánh này cũng quá ác, quả nhiên là không thể chọc giận con gái, chỉ là vô tình nhìn thấy cảnh bọn họ suýt hôn môi thôi mà.

Trong phòng học tối thui, thật ra cũng không thể nhìn thấy rõ, nhưng ai bảo hai người họ ngồi gần cửa sổ làm gì, ánh sáng yếu ớt ở bên ngoài chiếu vào cũng có thể thấy chứ bộ.

“Thôi thôi không dám quay đầu lại nữa đâu.” Lộc Dã vội vàng nói, sau đó quay đầu tiếp tục xem phim.

Mặc dù Lục Trì biết Lộc Dã hiểu rõ chuyện giữa hai người bọn họ, nhưng bị người ta bắt quả tang cũng không thoải mái gì.

Đường Nhân thì lại cảm thấy bình thường, nhưng da mặt Lục Trì quá mỏng, sau đó cô có nói gì anh cũng không phản ứng lại nữa.

Cô oán hận lấy bút đâm lưng Lộc Dã vài cái, sau đó dắt Lục Trì rời khỏi phòng học.

Cũng may thầy chủ nhiệm không có ở đây, học sinh trong lớp thì đang đắm chìm trong bộ phim kinh dị, hoàn toàn không chú ý đến chuyện hai người rời đi.

Bọn họ trực tiếp đi đến chỗ cầu thang trong góc.

Hiện tại tất cả học sinh đều đang ở trong lớp tự học, hơn nữa hoặc là xem phim nghe nhạc hoặc là tán gẫu, không có ai muốn ra khỏi lớp.

Lớp của bọn họ ở tầng cao nhất, lại ở nơi hẻo lánh nhất, trừ lớp đặc biệt và văn phòng giáo viên ở tít bên kia thì cũng không có ai đi về phía này.

Đèn cầu thang có chút trục trặc, phải hét thật lớn mới sáng (đèn này bật sáng dựa vào âm thanh), Đường Nhân và Lục Trì đi xuống mấy bậc cầu thang mà đèn vẫn không sáng, không gian tối đen như mực.

Chỉ có ánh sáng mờ mờ ở bên ngoài hắt vào nhưng cũng không thể chiếu sáng tới chỗ này.

Đường Nhân đột nhiên mở miệng: “Nghỉ ba ngày không được thấy cậu.”

Lục Trì: “…” Nghỉ ba ngày cũng đâu quá dài.

Đường Nhân còn nói: “Cậu nhớ lời cậu nói đó, sau khi thi đại học xong thì phải chấp nhận tớ, đừng có quên.”

“Ừ.” Lục Trì cúi đầu trả lời, anh đương nhiên sẽ không quên.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh, liếc mắt nhìn thấy hành lang chỗ lớp đặc biệt đen như mực, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh vừa phát sinh trong phòng học.

Tim anh đột nhiên đập nhanh hơn.

Anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay Đường Nhân, cổ tay cô vừa trơn vừa mịn, sờ vào vô cùng thích.

“Ha ha.” Đường Nhân còn đang thầm vui mừng, đột nhiên bị anh kéo qua một bên, lưng cô bị ép dựa sát vào tường.

Không gian tối đen mơ hồ, cô chỉ có thể thấy bóng dáng lờ mờ ở trước mặt cô, phải ngước đầu lên mới thấy được cái cằm hoàn mỹ kia, cực kỳ gợi cảm.

Hai người cùng đứng trên một bậc thang, Lục Trì cúi đầu, nhìn cô từ trên cao xuống.

Lục Trì yên lặng mím môi, không biết nên nói gì.

Đường Nhân đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, nói: “Đột nhiên bị áp sát tường như vậy, khiến tớ có chút căng thẳng.”

Lời còn chưa dứt, cơ thể của đối phương đột nhiên trầm xuống, bàn tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, rồi sau đó cô thấy gương mặt anh hạ xuống.

Đường Nhân cảm nhận được đôi môi thơm ngát vị chanh của anh đang áp lên môi mình, cô chậm rãi để vị chanh từ từ lan tỏa khắp khoang miệng.

Bên cạnh là phòng học, bên trong truyền ra tiếng thét chói tai của các bạn học, vang vọng giữa cầu thang.

Đường Nhân vùi mình ở trong lòng anh, mặc cho anh tùy ý hôn cô, hương vị quen thuộc lại xa lạ, quyện lấy nhau trong bóng đêm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mèo mỡ Ăn Cá béo, thanhthuy85 và 158 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tuyết.Nhi
Lục Tiểu Thanh: Vắng tanh
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Tuyền Uri: Chỗ xin tách cmt mất tiu rầu =w=
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Snow cầm thú HD
Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.