Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 

Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW Ngoại truyện 1]

 
Có bài mới 04.06.2018, 11:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2752 lần
Điểm: 32.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C35] - Điểm: 50
Chương 36:

Editor: Trà Đá.

Trong khoảnh khắc đó chỉ còn nghe thấy tiếng rạo rạo do Đường Quân đang nhịp chân trên tuyết.

Đường Nhân ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí lúng túng. Cô nhìn lén Lục Trì, thấy khuôn mặt anh đang rất bối rối, thở dài.

Không biết đến khi nào anh mới chủ động như ban nãy?

Đường Quân thấy em gái mình không trả lời, lại lên tiếng hỏi: “Nhân Nhân, người này là bạn học của em sao?”

Đường Nhân gật đầu, xách túi thú nhồi bông lên: “Đúng vậy, là bạn học đứng nhất toàn trường, Lục Trì.”

Ánh mắt Đường Quân không khách khí.

Lục Trì: “…”

Đường Quân nhìn Lục Trì từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Đã muộn rồi, cảm ơn bạn học Lục đã đưa em gái tôi về nhà.”

Lục Trì đang muốn mở miệng, thì lại nghe thấy Đường Quân nói tiếp: “Tôi nghĩ gia đình bạn học Lục đang rất lo lắng, nên về sớm một chút, trời tối không an toàn.”

Quả nhiên không khách khí.

Đường Nhân tiến sát đến bên cạnh Đường Quân, bất mãn nói: “Anh hai.”

Đường Quân trừng cô, biết mối quan hệ của hai người không đơn giản như vậy, trông bộ dáng nam sinh này lạnh lùng trầm tĩnh, không biết nhân phẩm như thế nào.

Đường Quân đưa tay xoa đầu cô, sau đó sửa sang lại áo quần cho cô, khoác tay qua vai cô: “Đã muộn như vậy rồi, chi bằng để tôi lái xe đưa bạn học Lục về nhà, bạn học Lục thấy sao?”

Ánh mắt Lục Trì chuyển đến cánh tay Đường Quân đang khoác lên vai cô, khẽ nhíu mày.

Một lúc sau, anh mở miệng: “Không… Không cần đâu ạ.”

Nói xong, anh khẽ gật đầu với Đường Nhân rồi xoay người rời đi.

Đường Nhân hất tay Đường Quân ra: “Anh đừng quá đáng.”

Đường Quân thấy cô đuổi theo bóng dáng Lục Trì, hét to: “Anh trai khoác vai em gái mà gọi là quá đáng á? Anh còn chưa chỉnh thằng nhóc đó đâu.”

Vừa rồi em gái anh có cần phải giới thiệu người bạn học đó đứng nhất toàn trường không, chẳng phải có ý giễu cợt thành tích nó không tốt sao?



Đường Nhân đuổi theo: “Lục Trì.”

Lục Trì dừng lại, quay lại nhìn cô.

Có lẽ là do cô chạy quá nhanh, cho nên lông mi hơi run run, hơi thở toàn khói trắng, khiến khuôn mặt cô mờ ảo.

“Cậu đừng để bụng anh tớ, thần kinh anh ấy không bình thường.” Đường Nhân nói.

Lục Trì không thể quên được vẻ mặt vừa rồi của Đường Quân, lại nghe cô miêu tả về anh trai mình như vậy, thật sự muốn thấy phản ứng của anh trai cô.

“Không sao.” Anh nói.

Đường Nhân lại chuyển đề tài: “Vậy chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy nhé?”

Lục Trì quay mặt đi chỗ khác, chưa được bao lâu thì quay đầu lại, dùng ngón tay búng lên trán cô một cái, nói: “Học… Học cho tốt.”

Đường Nhân: “…”

Con mọt sách không biết lãng mạn gì cả, chưa gì đã lùi lại một bước rồi.

~

Sau khi Đường Nhân về đến nhà, ánh mắt Đường Quân liên tục quan sát cô.

Tâm tình cô không tốt, nhất là chuyện anh trai cô xuất hiện không đúng lúc, cô gào lên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Trời sinh em gái anh đẹp sẵn rồi, anh có nhìn mòn con mắt cũng không khiến em xấu đi đâu.”

“Bạn học em về rồi sao?” Đường Quân hỏi.

“Không về chứ chẳng lẽ ở lại.” Đường Nhân đáp.

Đường Vưu Vi vừa đúng lúc từ trên lầu xuống, thấy con gái trông có vẻ tức giận, hỏi: “Con lại chọc gì em gái con nữa hả?”

Đường Quân la lớn: “Oan uổng quá mà, con có trêu chọc gì nó đâu? Chỉ là lúc nãy con vô tình bắt gặp nó đứng một chỗ với một nam sinh, con chỉ hỏi người đó là ai, rồi tự dưng nó về nhà khó chịu với con.”

“Nam sinh?” Ánh mắt Đường Vưu Vi chuyển sang Đường Nhân, “Ai vậy? Con có bạn trai rồi sao?”

“Được như vậy cũng mừng.” Đường Nhân lầm bầm.

“Dạ, con bé nói đó là học sinh đứng nhất toàn trường đó ba.”

“Lục Trì?”

“Ba biết nam sinh đó ạ?”

Đường Vưu Vi trừng mắt: “Con bé chặn người ta ở ngay cửa nhà vệ sinh nam, sao ba lại không biết được?”

“…Lợi hại lợi hại.” Đường Quân quay đầu, “Không nghĩ em gái tôi lại là người như vậy đó.”

“Ba nói cho con biết, không được đi quá giới hạn, con đừng tưởng là giấu được ba, ba đã dặn dò giáo viên chủ nhiệm lớp con rồi.” Đường Vưu Vi nghiêm túc nói.

Đường Nhân kêu lên: “Hiệu trưởng Đường.”

Đường Vưu Vi ngồi thẳng người: “Con có kêu ba thì cũng vô dụng thôi.”

Đường Quân không đành lòng nói: “Hiệu trưởng Đường nói lời này có thể ngưng cười được không ạ?”

Đường Vưu Vi: “…”

~

Sau khi Lục Trì về đến nhà đã hơn chín giờ.

Trong nhà tối đen, anh nhẹ nhàng ho một tiếng, bật đèn lên, trong phòng khách bỗng chốc sáng hơn.

Trong nhà không có người.

Lục Trì đi quanh nhà, sau đó lên lầu, trên lầu cũng không có người, mẹ anh đã đi đâu?

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.

Lục Trì bước nhanh ra cửa, là dì Vương giúp việc nhà hàng xóm: “Lục Trì về rồi hả cháu?”

Dì Vương làm giúp việc nhà hàng xóm đã vài chục năm, cũng coi như có thân thiết với nhà anh, thỉnh thoảng gặp nhau còn chào hỏi.

“Dì… Dì Vương, dì biết…”

Lời còn chưa dứt, dì Vương lập tức cắt lời anh: “Lúc gần tối có xe cứu thương đến đưa mẹ cháu đi rồi, cháu chạy tới bệnh viện ngay đi, ở bệnh viện số một!”

Đồng tử Lục Trì hơi co lại, không kịp trả lời cầm di động chạy đi.

Lúc mở điện thoại ra, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ.

Vừa chạy được mấy bước, lại nghe dì Vương nói với theo: “Lúc gần tối dì ra ngoài mua thức ăn thì thấy có một nam một nữ đi từ nhà cháu ra, chưa được bao lâu thì xe cứu thương tới.”

Một nam một nữ?

Trong đầu Lục Trì xẹt qua khuôn mặt của Lục Dược Minh và người phụ nữ kia, sắc mặt anh có chút khó coi, giơ tay chào tạm biệt dì Vương.

Dì Vương thở dài một hơi.

Gia đình đang hạnh phúc sao lại thành ra cái dạng này, ba thì suốt ngày ở bên ngoài, mẹ lại thường xuyên vào bệnh viện, bà thấy cũng mệt mỏi.

Đứa bé Lục Trì này thật đáng thương.

~

Lục Trì bước xuống xe, chạy vội lên lầu.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt anh là khuôn mặt yếu ớt của Vương Tử Diễm, đang ngồi trên giường bệnh ngây người.

Trông thấy Lục Trì vào, Vương Tử Diễm cảm thấy cắn rứt.

Bây giờ ở bên cạnh bà chỉ còn mỗi con trai bà, nhớ lại trước kia còn ba mẹ đứng về phía bà, hiện tại không còn cái gì hết.

Lục Trì sửa lại chăn mền cho Vương Tử Diễm, ánh mắt anh dừng lại vết thương trên mặt của bà, nhíu mày, không biết nói gì.

Vương Tử Diễm đột nhiên mở miệng: “Trì Trì, con nói xem mẹ có làm gì sai hay không?”

Môi Lục Trì động động, không biết phải trả lời như thế nào.

Vương Tử Diễm quay đầu nhìn dây dẫn truyền nước biển, những giọt nước biển không nhanh không chậm đang chạy vào trong cơ thể bà theo đường dây dẫn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.

Bà không thể quên được chuyện xảy ra vào chiều nay.

Khâu Hoa lấy Trì Trì ra để bức Vương Tử Diễm, bà kích động đánh nhau với Khâu Hoa, bên kia có Lục Dược Minh giúp sức, đương nhiên là bà bị thua thiệt, trước kia cũng đã từng xảy ra cái dạng này rồi.

Bà chưa bao giờ được giúp sức.

Vương Tử Diễm chưa bao giờ nói ra suy nghĩ này của mình, vào đêm đó bà uống rượu không nhiều, chẳng lẽ Lục Dược Minh lên giường với bà là âm mưu của ông ta?

Khâu Hoa không biết chuyện, nên Lục Dược Minh mới chơi đùa với cô ta.

Giọng nói của Lục Trì vang lên: “Ly… Ly hôn chưa?”

Vấn đề này anh đã hỏi vô số lần, mỗi lần cũng chỉ có mấy chữ.

Trong lòng Vương Tử Diễm đang rất rối rắm, bà nhìn thẳng vào mắt Lục Trì, đôi mắt của anh được di truyền từ Lục Dược Minh.

Thật lâu sau đó, cuối cùng Vương Tử Diễm cũng mở miệng: “Chờ con nghỉ đông rồi ly hôn.”

Bà không muốn ký vào đơn ly hôn, ra tòa có lẽ sẽ khiến bà dễ chịu hơn một chút.

Trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, Vương Tử Diễm nhìn con trai, quá khứ đau đớn đang mờ dần trong đôi mắt.

~

Thời tiết lạnh dần, lúc Lục Trì về trường đã là thứ hai.

Lục Trì ở trong bệnh viện hết một ngày đêm, ngày thứ hai lập tức quay lại trường học.

Vì trời chuyển lạnh nên đa số học sinh trong trường đều mặc áo ấm lông, chỉ có một số ít ăn mặc rất thoải mái, không quan tâm trời lạnh.

Lớp đặc biệt cũng bắt đầu hoạt động, ba mươi học sinh đứng đầu sẽ được chuyển vào lớp.

Cả lớp 14 vây quanh Đường Nhân, ai ai cũng tranh nhau nói.

Vu Xuân chạy đến bên cạnh: “Chị Nhân, chị đi rồi thì ai chỉ bài cho em đây.”

Đường Nhân liếc Vu Xuân: “Siêng làm bài tập đi.”

Vu Xuân vểnh môi: “Ai da chị Nhân, chị đi rồi ai quậy phá chung với em đây.”

“Thấy ghê quá ông nội ơi!” Vài nam sinh ở xung quanh không chịu nổi, lập tức kéo Vu Xuân ra ngoài, vây quanh đánh.

“Tục ngữ nói không sai, ở gần quan được hưởng lộc.” Tô Khả Tây mút mút cây kẹo, “Tớ nghe nói ở lớp đặc biệt được tự do chọn chỗ ngồi, cậu chắc chắn phải cướp được chỗ ngồi phía bên cạnh Lục Trì đó. Đừng để Triệu Như Băng đánh bại.”

Mặc dù Tô Khả Tây không biết rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhiều cũng cảm giác được.

Nói xong, cô ta tiến đến sát bên Đường Nhân: “Chị đại, cố lên.”

“Tránh ra.” Đường Nhân chán ghét đẩy cô ta ra, “Làm gì cứ cọ cọ vào người tớ vậy.”

“Đi chết đi, dù sao tớ cũng là cánh tay đắc lực của cậu đó.” Tô Khả Tây đánh Đường Nhân một cái, “Lần sau còn vậy nữa là nghỉ chơi!”

Đường Nhân tập trung thu dọn sách vở.

Lớp đặc biệt ở tầng năm, bàn học của bọn họ đều được dời trực tiếp qua, đỡ phải đóng gói này nọ.

Một lúc sau, Tô Khả Tây từ bên ngoài trở về, bưng hai cốc nước.

“Nè, nước mật ong.” Cô ta đưa tới, “Là thuốc tiên nuôi dưỡng sắc đẹp đó, bắt đầu từ hôm nay, ngày nào tớ cũng uống để tránh Lục Vũ bị mờ mắt bởi thứ khác.”

Đường Nhân: “Thì cậu cứ chọc mù mắt cậu ta là được rồi.”

“Đường Nhân, càng ngày cậu càng ăn nói độc miệng, coi chừng Lục Trì thấy rõ bộ mặt thật của cậu rồi bỏ cậu không chừng.” Tô Khả Tây la to.

Đường Nhân không để ý tới cô ta nữa, nhận lấy cốc nước mật ong, uống ngụm đầu tiên đã bị cái vị ngọt dọa sợ tới mức suýt nữa phun hết ra ngoài.

Nước mật ong đều ngọt đến đáng sợ như vậy sao? Tô Khả Tây đã thêm mấy cân mật ong trong này vậy?

Trông thấy Tô Khả Tây uống hết cốc nước mật ong, Đường Nhân nghi ngờ, cắn răng uống hết cốc nước, may là không nhiều lắm.

Vị ngọt ngập tràn khoang miệng.

Đường Nhân cảm thấy cả đời này sợ là không có gì ngọt hơn cốc nước mật ong này.

Phía trước cửa sổ có một bóng đen, Đường Nhân mở cửa sổ ra, lập tức thấy Lục Trì đang đứng bên ngoài.

Anh lại đeo mắt kính, bộ dáng nghiêm túc thận trọng cùng với bối cảnh tuyết rơi trắng xóa sau lưng anh, tinh xảo giống như một bức tranh tao nhã.

Cô hỏi: “Sao cậu tới đây?”

Ánh mắt Lục Trì nhìn xuống phía dưới.

Đường Nhân thuận mắt nhìn theo, đột nhiên hiểu ra: “Cậu muốn giúp tớ dọn bàn á?”

Lục Trì gật đầu, mím mím môi mỏng, thận trọng giống như ma cà rồng hút máu.

“Được.” Đường Nhân cười, hơi híp mắt.

Ánh mắt Lục Trì nhìn một vòng quanh lớp, vài nam sinh nhanh chóng tránh ra xa, im lặng quan sát xem.

Cửa sau lớp 14 mở ra, Lục Trì trực tiếp đi vào.

Sách vở tài liệu đã được thu dọn đặt ở bên cạnh, nên bàn ghế cũng nhẹ đi rất nhiều, Lục Trì trực tiếp bê bàn ghế ra ngoài phòng học.

Đường Nhân ôm sách vở đi theo phía sau.

Học sinh lớp 14 nằm sấp trên cửa sổ , vài cái đầu ló ra bên ngoài, nhìn về phía hai người đang đi.

“Tớ không có nhìn lầm chứ?”

“Chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ?”

“Tảng băng trong truyền thuyết đã bị tan chảy rồi sao?”

Trong phòng học, có một nam sinh ngồi xuống, lén lút lấy điện thoại di động ra, nói: “Lần trước tớ đã nói là trông thấy hai người bọn họ hẹn hò ở bên ngoài mà các cậu không tin.”

Nam sinh đó tận mắt thấy Lục Trì và Đường Nhân chơi gắp thú.

Hơn nữa không ngờ kỹ thuật của Lục Trì lại giỏi đến như vậy! Nam sinh đó còn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của chị Nhân… Đã học giỏi, lại còn chơi game giỏi, vậy thì người bình thường sống thế nào đây…

Vài người quay đầu lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào điện thoại của nam sinh đó. Sau vài giây, điện thoại đã được truyền đi khắp lớp.

Trong ảnh là Đường Nhân và Lục Trì đang chơi trò gắp thú.

Mọi người bắt đầu thắc mắc: “Sao chỉ có một tấm?”

“A, tớ sợ chị Nhân phát hiện ra, nên chỉ dám chụp lén một tấm rồi bỏ chạy…”

Đòi hỏi để làm gì chứ!

~

Lúc lên cầu thang, hai người đều đi chậm lại.

Đường Nhân ôm chồng sách vở, Lục Trì bê bàn học, cũng không tiện nói chuyện, cho nên có chút yên tĩnh.

“Cậu xem bộ dáng của chúng ta bây giờ có giống Ngưu Lang Chức Nữ không cơ chứ?” Đường Nhân nói.

Lục Trì: “…”

Có giống Ngưu Lang Chức Nữ không thì anh không rõ, nhưng hai người đang phải bưng vác nặng thì giống.

Lúc gần lên đến lầu năm, Đường Nhân đột nhiên mở miệng: “Tối hôm qua… Ba tớ rất xem trọng cậu.”

“Hiệu trưởng… Đường?” Lục Trì có chút chần chừ.

“Nếu ba tớ mà nghe cậu gọi như vậy thì chắc chắn sẽ rất đắc ý.” Đường Nhân bĩu môi.

Lục Trì nhớ lại bộ dáng của hiệu trưởng, có chút béo bụng lại phệ, thoạt nhìn cũng tương đối nghiêm túc.

Anh chỉ thấy ba Đường Nhân ở những buổi lễ quan trọng, hầu hết giờ chào cờ cũng không thấy người đâu, dù sao anh cũng đứng tuốt phía cuối hàng.

Anh chỉ tiếp xúc trực tiếp vào lần chuyển trường đó, hiệu trưởng Đường vẫn nở nụ cười tươi trên mặt, bộ dáng cũng không sai biệt lắm so với các hiệu trưởng khác.

Nhìn không ra lại thích yêu chiều con gái… Chẳng trách có cô con gái nghịch phá như vậy…

“Ba tớ ham hư vinh lắm.” Đường Nhân không biết rõ anh nghĩ gì, nói xấu Đường Vưu Vi: “Lúc ba tớ nổi giận, chỉ cần mẹ tớ gọi ngọt một tiếng hiệu trưởng Đường, thì ba tớ lập tức cười thành tiếng.”

Lục Trì hiểu rõ ham hư vinh này không giống cái loại ham hư vinh kia. Khóe môi anh nâng lên cong thành một đường cong đẹp mắt, nhẹ nhàng.

Đường Nhân nhanh mắt: “Từ nay về sau cậu phải cười nhiều hơn nữa. Cậu cười lên trông rất đẹp trai.”

Nụ cười của Lục Trì lập tức biến mất.

Cô suy nghĩ một chút, nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng tinh xảo, nói: “Lúc nãy tớ vừa uống nước mật ong, nước mật ong ngọt ngán răng rồi.”

Lục Trì không hiểu nhìn hàm răng trắng sáng của cô.

Hai chuyện này có liên quan sao?

Đường Nhân lại nói tiếp: “Khi cậu cười… Còn ngọt hơn nước mật ong tớ uống lúc nãy nữa.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Hana93, Quỳnh Trần, SầmPhuNhân, Tóc Xoăn, endeone, giangsoo1201, paru, phan cong danh, vananhpham, vi ngôn lục ngạn
     

Có bài mới 07.06.2018, 10:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2752 lần
Điểm: 32.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C36] - Điểm: 53
Chương 37:

Editor: Trà Đá.

Lục Trì chưa kịp trả lời, trên lầu có một người vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang.

Nam sinh kia chạy cực kỳ nhanh, không kịp phanh lại, la oai oái.

Ánh mắt Lục Trì mau lẹ, anh duỗi tay kéo Đường Nhân qua một bên, nam sinh kia lách lẹ qua khe hở chạy xuống, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.

“Ai vậy?” Đường Nhân nhíu mày.

Cô cũng không thường xuyên lên tầng năm, cho nên không biết nhiều.

Lục Trì không lên tiếng, tiếp tục đi lên trên.

May thay cầu thang của trường học không dốc lắm, lên tới tầng năm rất nhanh, mà lớp đặc biệt lại nằm rất gần cầu thang.

Mới vừa đi lên, đã thấy bảng tên treo phía trước: Lớp đặc biệt.

Đây chính là lớp học chính thức của bọn họ ở kỳ học cuối, kể cả vẻ vang hay thất bại sau này cũng không còn quan hệ với lớp cũ nữa, mà chỉ thuộc về lớp đặc biệt này.

Đường Nhân nhìn chằm chằm bảng tên lớp một lát, sau đó đi vào lớp.

Trong phòng học đã có một số học sinh, bàn ghế được sắp đặt kỳ quái, chỗ này một bàn, chỗ kia một bàn, còn có chỗ vẫn chưa có bàn nào.

Một nửa học sinh lớp đặc biệt đều từ lớp tự nhiên chuyển tới, kể cả Lộc Dã và Đường Minh, hai người này bình thường hay trêu chọc quậy phá, nhưng thành tích thật sự rất đáng ngưỡng mộ, lần này lọt vào top 20 người đứng đầu.

Đường Nhân đi tới phía cuối lớp học, thấy Lục Trì đã đứng đó, đi tới đặt sách vở xuống, hỏi: “Tớ ngồi cùng bàn với ai, không phải cậu thì không được.”

Lộc Dã ngồi phía trước quay đầu lại: “Ai da, lại gặp người quen.”

Đường Nhân không để ý đến anh ta, duỗi tay mở cuốn tập ở bàn bên cạnh ra, thấy tên trên cuốn tập là Lục Trì, thấy chữ viết ngay ngắn chỉnh tề của anh mới yên tâm.

Giống y như người.

“Hi hi hi.” Cô cười, Lục Trì biết tự giác sao.

Lục Trì cầm tay cô, lật lại, thấy trên làn da trắng nõn ửng đỏ.

Thấy anh nhíu mày, Đường Nhân lên tiếng: “Chắc là va quẹt vào đâu đó.”

Cô cũng không để ý, cũng chẳng có cảm giác đau, vết thương này đối với cô mà nói thì chẳng là gì, cô rút tay về tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Lộc Dã liên tục len lén nhìn bọn họ, nhìn thấy bộ dáng căng thẳng của Lục Trì và Đường Nhân, khẳng định có chuyện.

Quả nhiên sau một giây anh ta thấy Lục Trì sờ soạng dưới ngăn bàn, lấy ra một chai thuốc sát trùng và băng cá nhân…

Anh đi học cũng mang theo cái này sao?

Đường Nhân cũng “A” một tiếng: “Sao cậu lại có thuốc sát trùng ở đây?”

Lục Trì rũ mắt, mắt kính che hơn phân nửa tâm tình, thấp giọng nói: “Mang… Mang từ nhà… Nhà tới.”

Đường Minh vừa đúng lúc từ bên ngoài trở về, lần này anh ta ngồi cùng bàn với Lộc Dã, Đường Nhân đưa lưng về phía anh ta nên không nhận ra, anh ta chỉ thấy thuốc sát trùng trên tay Lục Trì.

“Lục Trì, phòng y tế trường học ở ngay đó, cậu còn mang theo thuốc sát trùng làm gì, cậu lười vừa vừa phải phải thôi. Gần như vậy cũng không muốn nhấc chân đi à?” Đường Minh cắn trái táo, có chút kỳ quái.

Lục Trì cũng không phải người lười biếng.

Lộc Dã đưa mắt ra hiệu với anh ta.

Đường Minh không thấy, ánh mắt liên tục nhìn người nữ sinh đưa lưng về phía mình, lên tiếng hỏi: “Bạn học mới tới này là ai vậy?”

Vừa dứt lời, Đường Nhân quay đầu nhìn anh ta.

Đường Minh lập tức bị sặc, lùi lại một bước, mặt đỏ ửng: “Đường Nhân… Ha ha ha ha, cậu ngồi cùng bàn với Lục Trì sao… Được được…. Hoan nghênh hoan nghênh!”

Chẳng trách được Lục Trì quan tâm như thế, thì ra là Đường Nhân.

Lộc Dã trợn hai mắt, Đường Minh thật sự đạt tới cảnh giới của sự ngu ngốc rồi, phá hư khoảng thời gian riêng tư của người ta.

Lục Trì không lên tiếng, cúi đầu lấy tay Đường Nhân đặt lên bàn.

Anh rất cẩn thận, dùng bông gòn thoa thuốc sát trùng, chỗ bị thương hơi nóng rát, cô hơi cử động.

Có lẽ anh cảm thấy cô đau, cho nên chỉ dám chấm nhẹ nhẹ lên vết thương.

Một lát sau, Lục Trì mới lấy băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên miệng vết thương, bối rối dùng tay xoa bóp tay cho cô.

Băng cá nhân cực kỳ đáng yêu, không phù hợp với tính cách Lục Trì, nhưng lại cực kỳ hợp với Đường Nhân.

Đường Nhân sờ sờ xem xét, thu tay lại, nhìn anh cười ha ha.

Lục Trì cảm thấy cô cười đến có chút ngốc rồi.

~

Trên đường quay về lớp từ toilet, Đường Nhân đụng mặt Triệu Như Băng.

Cô ta đang vất vả chuyển bàn ghế, dừng lại trên cầu thang, thở phì phò, bây giờ đang là thời gian lên lớp, bạn học của cô ta đều đang ở trong lớp, cũng không biết tại sao giờ mới chuyển bàn.

Thấy Đường Nhân, sắc mặt Triệu Như Băng có chút khó coi.

Điều cô ta không mong muốn nhất đó là chạm mặt Đường Nhân, mà trong lúc đang chật vật như thế này lại gặp phải cô, đột nhiên có cảm giác thảm hại.

Nhất là mấy lần trước đều bị mất mặt, càng khiến cô ta không muốn đối mặt với Đường Nhân.

Mặc dù lần này biết rõ sẽ học chung một lớp, nhưng cô ta đã chuẩn bị tâm lý, không tiếp xúc hay có bất kỳ trao đổi gì với Đường Nhân, dù sao chỉ học chung lớp một học kỳ cuối.

Đường Nhân nhún vai, trực tiếp đi về phòng học, được vài bước lại lui lại, hỏi: “Có muốn tớ…”

Lời còn chưa nói hết đã bị Triệu Như Băng cắt ngang: “Không cần!”

“Tớ còn chưa nói xong mà cậu đã biết rồi sao?” Đường Nhân cười như không cười, trực tiếp duỗi tay kéo cái ghế qua, xách lên một cách nhẹ nhàng.

Triệu Như Băng hừ một tiếng, bê bàn đi lên lầu.

Cô ta đi lên phía trước lấy lại cái ghế, đặt ở trên bàn, không sợ mệt tiếp tục đi về phía trước, không muốn chung đụng với Đường Nhân.

Đường Nhân cũng biết rõ bản thân xen vào việc của người khác, lúc đi ngang qua nghe được một tiếng “Cảm ơn”.

Cô quay đầu lại, thì Triệu Như Băng đã quay đầu đi không nhìn cô.

Cô đột nhiên phát hiện ra Triệu đại tiểu thư cũng được.

Đường Nhân sờ sờ cằm, đi vào lớp từ cửa sau, liếc mắt thấy Triệu Như Băng ngồi ở hàng đầu tiên, bên cạnh bục giảng.

Cô lập tức sinh lòng khâm phục.

Vị trí này không thể lén lút làm gì hết, xem ra cô ta chỉ một lòng tập trung học tập.

Ngoại trừ cô ta có đặt chút tâm tư trên người Lục Trì.

Nghĩ đến đây, Đường Nhân có chút mất hứng, lén lút trừng mắt nhìn Lục Trì.

Nếu có thể khóa anh ở nhà, không để người khác trông thấy, chỉ thuộc về một mình cô thì thật là tốt.

Lục Trì vừa mới quay đầu lại đã nhận được cái trừng mắt từ cô, có chút không hiểu, suy nghĩ không biết bản thân đã trêu chọc gì cô.

Một lát sau cô cũng gạt phăng cái suy nghĩ kia đi, chống cằm ngồi ngẩn người.

Triệu Như Băng đang sắp xếp sách vở.

Những nữ sinh chơi thân với cô ta cũng không có ai vào được lớp này, bây giờ cô không biết nữ sinh nào trong lớp, cuối cùng cũng chỉ có cô ta một mình.

Cô ta nhớ lại hành động vừa rồi của Đường Nhân.

Đường Nhân giống như không để cô ta ở trong lòng, lần trước còn khiêu khích cô ta, lần này lại có thể đưa tay ra giúp đỡ, nhất định là không có ghi hận.

Hoàn toàn tương phản với cô ta.

Cái hình ảnh hai người Lục Trì và Đường Nhân che chung một cái ô thật sự khiến Triệu Như Băng không thể quên được.

Trong lớp có phòng chat chung, Lục Trì cũng có mặt trong đó.

Triệu Như Băng nhìn chằm chằm cái tên Lục Lục Lục cả đêm, cuối cùng vẫn không dám nhấn vào.

Bây giờ nghĩ lại, ở trước mặt Đường Nhân, cô ta chẳng đáng một xu, cả một chút xíu dũng khí cũng không có.

Cô ta khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau.

Đường Nhân chọn ngồi bên cạnh Lục Trì là điều mà Triệu Như Băng đã sớm đoán ra, chỉ là cô ta lại thấy một màn trái với tưởng tượng.

Là Lục Trì nhìn Đường Nhân, mà không phải Đường Nhân quấn quít lấy Lục Trì.

Triệu Như Băng có chút không tin, lại có chút buồn bã.

Đã từng có người nói với cô ta thế này, loại người mặt dày theo đuổi người ta tới cùng sẽ có kết cục không hay, cô ta cũng thầm hy vọng.

Nhưng bây giờ những dấu hiệu đó xem ra… Lại đang đi theo một chiều hướng phát triển tốt hơn.

~

Hết một tiết đầu chỉ để chuyển phòng học.

Cho đến tiết thứ hai thì giáo viên mới chậm rãi đến lớp, đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp đặc biệt.

Giáo viên chủ nhiệm mới khoảng chửng 40 tuổi, đeo mắt kính, bộ dáng ôn hòa, có một số học sinh trong lớp thầm thở phào nhẹ nhõm

Bọn họ sợ nhất chính là gặp phải giáo viên chủ nhiệm lớp nghiêm khắc, học hành đã gian khổ rồi, chủ nhiệm lớp lại còn nghiêm khắc thì đời học sinh cũng hết vui.

“Các bạn học, hoan nghênh các em đến lớp đặc biệt, tôi là Chu Thành, chủ nhiệm lớp của các em, về sau có chuyện gì thì có thể đến văn phòng ở hành lang đối diện tìm tôi.”

Tầng này còn có hành lang đối diện bao gồm các phòng thí nghiệm, văn phòng nằm ở hành lang đối diện, gần toilet.

Chu Thành đảo mắt quanh lớp một lần, đại khái cũng có ấn tượng đối với các học sinh.

Cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi cuối lớp.

Cả người đứng nhất và người đứng nhì toàn trường đều ở đây, hơn nữa đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tỉnh vừa rồi, có thể nói nếu bọn họ được hướng dẫn tốt, thì thủ khoa không ai khác ngoài một trong hai đứa.

Đến lúc đó cho dù ông ta chỉ chủ nhiệm lớp được một học kỳ, thì vẫn có thế được nhận tiền thưởng.

Bộ giáo dục tặng tiền thưởng cho trường có học sinh đạt thủ khoa cũng tương đối khá, dù sao thì ông ta cũng có công.

Huống chi thành tích của con gái của hiệu trưởng Đường cũng tốt, hai người bọn họ chỉ cần không tụt hạng ở học kỳ cuối này, thì tương lai sẽ rất sáng lạng.

“Chỗ ngồi của các em đều do các em tự chọn, thầy tạm thời không có ý kiến.” Chu Thành dời ánh mắt, nói tiếp: “Học kỳ cuối vẫn có kiểm tra đầu học kỳ, đến lúc đó nếu em nào muốn đổi chỗ ngồi thì có thể đổi, học kỳ cuối nên tôi muốn các em dành thời gian học tập nhiều hơn.”

Sau đó Chu Thành còn bổ sung thêm vài yêu cầu, rồi bắt đầu mở sách ra dạy học.

Đường Nhân nghe đến mức đầu óc không tỉnh táo.

Đêm hôm qua cô bị Tô Khả Tây lôi kéo nói chuyện trên trời dưới đất, khiến cho cô đến rạng sáng mới ngủ, ngược lại Tô Khả Tây tinh thần tỉnh táo.

Chu Thành dạy ngữ văn, hiện tại vừa đúng tiết ôn tập ngữ văn.

Giọng điệu giảng bài của thầy giáo đều đều giống như thôi miên, Đường Nhân không ý thức hai tay chống mặt nhắm nghiền hai mắt lại.

Lục Trì lơ đãng nhìn sang bên cạnh thì thấy Đường Nhân đang gật đầu như gà mổ thóc, đang ngủ say.

Chu Thành không chú ý đến bên này.

Thời gian dần trôi, tiếng chuông tan học vang lên, Đường Nhân đột nhiên dịch tay chống cằm ra, đầu bỗng chốc lệch xuống, chắc chắn sẽ đụng bàn.

Lục Trì nhanh chóng đưa tay ra.

Trán Đường Nhân lập tức đập xuống mu bàn tay anh.

Cô kêu lên một tiếng nũng nịu, giống như đang cọ sát trái tim anh, Lục Trì lập tức thu tay lại như bị điện giật, tiếp tục lật đề giống như không có việc gì.

Đường Nhân tỉnh lại, nhìn qua bên cạnh: “Vừa rồi có phải là cậu không?”

Lục Trì mắt nhìn thẳng: “Không… Không phải.”

“Sao cậu biết tớ đang nói đến cái gì? Vừa nghe đã biết là nói dối rồi.” Đường Nhân hừ hừ, “Lục Trì, cậu dạo này ghê gớm lắm nhé.”

Cô túm lấy cái tay đang cầm bút của anh qua, đặt lên trán mình.

A, cảm giác giống y như lúc nãy.

Hai tai Lục Trì khẽ ửng đỏ, anh rút tay về, giấu ra sau lưng, không nói lời nào.

Đường Nhân nhìn anh cười như không cười, sau đó ngạc nhiên thấy toàn bộ khuôn mặt anh như bị nhuộm đỏ, màu đỏ tràn từ hai bên tai lên toàn bộ khuôn mặt.

Cô tiến tới sát bên tai anh, nhỏ giọng nói: “Bộ dáng đỏ mặt của cậu trông rất ngon mắt.”

Lục Trì vội vàng đẩy cô ra.

Động tác thoạt nhìn khá thô bạo, nhưng sức lực cũng không lớn lắm.

“Hứ.” Đường Nhân hất cằm lên, ngồi thẳng, ngoan ngoãn lật đề, dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi đều không liên quan đến cô.

Lục Trì bị bộ dáng này của cô chọc cười, đuôi mắt khẽ nhếch.

~

Chuông vào học không vang lên, mà thay vào đó là âm nhạc tập thể dục vang lên.

Mùa đông cũng không có nhiều hoạt động ngoài trời, cho nên chỉ có thể tập thể dục vận động nhẹ nhàng trong lớp.

Từ trước đến nay Đường Nhân không có hứng thú đối với mấy hoạt động kiểu này, bình thường ở lớp 14 cũng chẳng có ai làm, khi nào có hội học sinh ngẫu nhiên đi ngang qua kiểm tra thì mới làm cho có.

Hiện tại mùa đông nên hội học sinh cũng ít kiểm tra, cho nên cô cũng không nhúc nhích.

Nhưng khi âm nhạc vừa mới vang lên, thì cô thấy toàn bộ phòng học đang làm, học sinh giỏi ngoan ngoãn Lục Trì ở bên cạnh đang nghiêm túc thực hiện.

Mùa đông nên trường học cũng không yêu cầu mặc đồng phục, chỉ khi nào thời tiết quang đãng thì mới yêu cầu học sinh mặc đồng phục để dự chào cờ.

Bây giờ thời tiết quá lạnh, cũng không có nghi thức chào cờ, cho nên học sinh cũng không mặc đồng phục đến lớp, đồng phục của Đường Nhân đã sớm bị cô cất dưới đáy tủ rồi.

Đoán chừng chắc cũng chỉ còn mỗi Lục Trì là ngoan ngoãn mặc đồng phục đến lớp.

Ánh mắt Đường Nhân quan sát Lục Trì từ trên xuống dưới một cách từ tốn.

Cơ sở hạ tầng ở trường tư nhân Gia Thủy rất tốt, hiệu trưởng Đường không ngược đãi học sinh, trong mỗi phòng đều gắn máy sưởi, cho nên trong lớp học cực kỳ ấm áp.

Hôm nay Lục Trì cũng mặc đồng phục, trông cực kỳ đứng đắn.

Đường Nhân quay đầu liếc nhìn ra bên ngoài, cửa sổ phòng học bị đọng hơi nước mờ ảo, chắc chắn thầy giáo không thể nhìn thấy gì ở bên trong.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, thì lá gan cô cũng lớn hơn.

Cô lén lút đưa tay tới kéo khóa áo đồng phục của anh xuống, chưa được mấy giây đã đến chỗ ngực, áo sơ mi trắng bên trong lộ ra bên ngoài, cổ áo cực kỳ ngay ngắn chỉnh tề.

Sau đó… Tay cộ bị bắt lại.

Bởi vì tập thể dục, nên Lục Trì không mang kính.

Đôi mắt xinh đẹp của anh cứ nhìn cô chằm chặp, Đường Nhân cũng nhìn anh chằm chằm, nhịn không được liếm môi một cái.

Yết hầu Lục Trì động động, thấp giọng nói: “Tập… Tập thể dục.”

Sắc môi tươi đẹp của anh có chút gợi cảm.

Đáng tiếc là cô không thể chạm đến… Hai za, Đường Nhân đột nhiên thở dài, rút tay về, ánh mắt ai oán nhìn áo đồng phục đang rộng mở.

Cô rất muốn xé cái áo sơ mi ở bên trong ra.

Có lẽ là ánh mắt của cô quá đáng sợ, Lục Trì duỗi tay bóp lấy mặt cô, gò má cô áp vào lòng bàn tay anh, non mềm giống như bánh gạo dẻo.

Thật sự muốn nắn bóp hai má cô.

Cuối cùng anh thu tay về, ánh mắt vô tình nhìn liếc qua gương mặt cô.

Đường Nhân nghiêng đầu nhìn vào mắt anh.

Cô cười giảo hoạt một tiếng, hỏi: “Sao cậu lại nhìn lén tớ? Coi chừng tớ méc giáo viên chủ nhiệm là cậu có âm mưu quấy rối tớ đó.”

Lục Trì: “…”

Có lẽ phải nói ngược lại thì người khác mới tin.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.06.2018, 11:13
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
Chiến Thần Kim Hạc Trà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.04.2016, 05:40
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 327
Được thanks: 2752 lần
Điểm: 32.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C37] - Điểm: 56
Chương 38:

Editor: Trà Đá.

Âm nhạc tập thể dục vẫn chưa kết thúc.

Các bạn học trong lớp đều nghiêm túc tập thể dục, dù sao cũng là ngày đầu tiên ở lớp học mới, nên ai cũng cực kỳ nhiệt tình.

Giống như đầu học kỳ mới, ai cũng quyết tâm phải học tập thật giỏi, động lực mười phần.

Lục Trì quay đầu, không thèm nhìn cô nữa.

Đường Nhân lại nghiêng đầu giả vờ tập thể dục, quang minh chính đại nhìn anh.

Lục Trì có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực giống như thiên thạch của cô, dường như đang quan sát anh từ đầu đến chân, như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Anh cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.

Cũng may mắn là bài hát tập thể dục vừa kết thúc, tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên tiết tiếp theo tiến vào lớp phá vỡ bầu không khí giữa hai người.

Giáo viên vật lý vẫn là thầy giáo vật lý lớp tự nhiên, là Vương Hiểu Phong, Đường Nhân coi như cũng có biết, lần trước xấu hổ không biết chui vào đâu.

Tất cả đều do Lục Trì.

Cô lại trừng mắt với anh.

Lục Trì không rõ chuyện gì, ngược lại mở tập bài thi ra.

Vương Hiểu Phong nhìn quanh lớp một lần, thấy Lục Trì và Đường Nhân ngồi cùng bàn cũng không thấy bất ngờ lắm.

Thầy giáo nhịn cười: “Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài thi tỉnh lần trước, bắt đầu từ câu một.”

Đường Nhân lật bài thi ra, lần này cô làm bài khá tốt, chỉ có bài cuối cùng cô giải sai.

So với trước kia thì tốt hơn rất nhiều.

Lần này đề thi dựa trên đề thi vào đại học của năm trước, cho nên những bài toán hình đều là những bài mới, tất cả đều là những kiến thức đã học qua.

Đường Nhân cũng không hẳn là thích môn vật lý.

Trước kia lớp cô được một giáo viên vật lý có tính cách không tốt giảng dạy, cô hầu như đều ngủ trên lớp, khi đó điểm số môn vật lý cũng cực kỳ tệ.

Về sau đổi thành thầy giáo Trương, tính cách thầy ấy khiến cô rất thích, cô lập tức coi trọng môn vật lý, tập trung học tập lấy lại những kiến thức cơ bản môn vật lý.

Đường Nhân vụng trộm liếc Lục Trì ở bên cạnh, quả nhiên là điểm tối đa.

Lần này Lục Trì đứng nhất toàn tỉnh, có thể nói anh chỉ bị thấp điểm môn ngữ văn, nhưng so với những người khác mà nói thì điểm số đó vẫn rất cao.

Ít nhất cô chỉ bị mất nhiều điểm ở phần đọc hiểu, mấy ngày trước cô đã bị giáo viên ngữ văn lớp 14 nói nửa ngày.

Bài kiểm tra của Lục Trì rất sạch sẽ.

Vương Hiểu Phong đứng trên bục giảng giải bài thi, học sinh phía dưới cũng nghiêm túc lắng nghe, hiện tại không tập trung nghe giải bài thì sẽ không còn cơ hội khác.

Đường Nhân nghiêng đầu lén nhìn Lục Trì.

Lục Trì cũng đột nhiên nghiêng đầu sang phía cô.

Hai người mặt đối mặt.

Đường Nhân ban đầu là sửng sốt, rồi sau đó nháy nháy mắt.

Môi Lục Trì khẽ nhúc nhích, hình dáng miệng phát âm rõ ràng “Nghe giảng bài”.

Thấy bộ dáng nghe giảng bài cực kỳ nghiêm túc của anh, Đường Nhân thật sự muốn trêu anh, nhưng bây giờ đang trong giờ học, chỉ có thể nhịn xuống.

Một lát sau, cô duỗi tay ra lấy bài thi của anh.

Lục Trì: “…”

Đường Nhân ném bài thi của mình qua cho anh, quang minh chính đại cầm lấy bài thi của anh.

Lục Trì thầm thở dài trong lòng, mở bài thi của cô ra, chữ viết xinh đẹp thật sự trái ngược với tính cách của cô.

Anh nhìn qua một lượt, lật đến đề bài cuối cùng.

Lần trước cô nói bị sai bài cuối, thật sự đúng là vậy, anh còn tưởng cô lừa anh.

~

Lúc tan học, Lục Trì mới trả lại bài thi cho Đường Nhân.

Đường Nhân hoàn toàn quên chuyện này, cô sực nhớ ra cuốn tập ghi chép của mình để ở chỗ Tô Khả Tây, sau giờ học lập tức chạy ra ngoài.

Lộc Dã quay đầu lại thấy một màn như vậy, nháy nháy mắt: “Ế, Đường Nhân bài thi này.”

Anh ta cầm lên, ngạc nhiên: “Sao nét chữ trông quen thế này nhỉ, Lục Trì, không phải của cậu sao?”

Lục Trì trả lời không chút do dự: “Không phải.”

Lộc Dã: “…”

Nói xạo không chớp mắt, rõ ràng là chữ viết của Lục Trì, Lộc Dã thấy anh vẫn còn đang nhìn chằm chằm anh ta, nên anh ta đành phải đặt bài thi xuống bàn.

Lộc Dã lén lút hỏi Đường Minh: “Cậu có giấy tờ gì có chữ viết của Lục Trì không?”

“Hả? Muốn thì tự tới xin cậu ấy đi.” Đường Minh đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó lấy tập giấy nháp ra, “Chờ tí, lần trước cậu ấy có giảng đề giúp tớ, còn chưa vứt.”

Lộc Dã đoạt lấy, đúng lúc trên giấy nháp là đề vật lý.

Anh ta lại nhìn lén bài thi của Đường Nhân, rõ ràng từ chữ viết đến con số đều giống nhau như đúc.

Không thể tin nổi là Lục Trì lại nói láo.

Giúp Đường Nhân sửa bài thi còn không chịu nhận.



Lúc Đường Nhân quay lại, thì Lục Trì đã bị giáo viên gọi lên văn phòng, Lộc Dã nhân cơ hội hỏi: “Đường Nhân, cậu nhìn này, có phải Lục Trì giúp cậu sửa bài đúng không?”

Nét mặt Đường Nhân không chút thay đổi: “Không phải.”

Khuôn mặt đang hào hứng của Lộc Dã lập tức cứng đờ.

Hai người này có phải hợp tác lại chọc anh ta không?

Nhìn thấy bộ dáng liên tục bị ăn quả đắng của Lộc Dã, Đường Minh lén cười ha ha ha.

Ngược lại Đường Nhân nhìn bài thi một lần nữa, trong lòng có cảm giác ngọt ngào.

Lục Trì chính là dạng người nói một đằng làm một nẻo.

~

Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua.

Vì một số nguyên nhân, cho nên kỳ thi đầu học kỳ mới bị hủy bỏ.

Hơn nữa theo những gì hiệu trưởng Đường nói, thì cũng để cho học sinh được thả lỏng một chút.

Vì vậy vào giờ tự học buổi tối, các học sinh cũng buông lỏng rất nhiều, dù sao chiều mai cũng được về nhà rồi.

Hai ngày trước kỳ nghỉ chỉ để giải đề.

Đa số mọi người tán gẫu, hoặc tự mình ôn tập.

Đường Minh và Lộc Dã lén mang theo điện thoại di động, lấy sách che lại xem video, sợ bị phát hiện, lại không dùng tai nghe, nên chỉ có thể xem hình tắt tiếng một cách say mê.

Lần này Đường Nhân cũng mang di động theo, nhưng lại để trong phòng ngủ.

Cô thấy Lục Trì còn đang làm đề, cẩn thận tỉ mỉ nên không đành lòng quấy rầy, đành phải chọc chọc hai người đang coi phim say mê ở bàn trước.

“Xem gì vậy?”

Đường Minh ngồi phía trước Đường Nhân, sợ hết hồn, mắt nhìn bốn phía như ăn trộm, thấy giáo viên chưa tới mới yên tâm.

Đường Minh bất mãn nói: “Đường Nhân, đừng có chơi trò hù dọa người khác nữa.”

Đường Nhân nghi ngờ nhìn anh ta: “Tớ chỉ chọc cậu một cái thôi mà, làm gì căng thẳng quá vậy, cậu đang xem cái gì đó?”

Khóe miệng Đường Minh giật giật, có chút chột dạ.

Lộc Dã ngồi cùng bàn Đường Minh cũng quay đầu lại: “Chao ôi cậu quản cái này làm gì, cái này nam sinh xem thôi, cậu không nên xem, làm đề tiếp đi.”

Nói xong, anh ta quay lại tiếp tục xem phim với Đường Minh.

Hai người bọn họ xem phim say sưa, không chú ý xung quanh, ít ra vào lúc Đường Nhân ngửa đầu uống nước, dư quang trong mắt thấy cảnh tượng bên ngoài cửa sổ.

Là chủ nhiệm lớp đang đi về phía này.

Đường Nhân xém chút nữa là phun ngụm nước trong miệng ra ngoài, cô chọc chọc vào lưng Đường Minh, tốt bụng nhắc nhở: “Chủ nhiệm lớp đến.”

Dù sao cũng đều là họ Đường với nhau.

Đường Minh và Lộc Dã lập tức tắt điện thoại di động rồi giấu đi, lấy đề ra làm giả bộ như cố gắng học tập.

Lục Trì giương mắt, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, khẽ nhíu mày.

“Không… Không được nói chuyện trong… Trong giờ tự học.” Anh trầm giọng nói.

Đường Nhân thu tay lại, cảm thấy kỳ quái, lúc nãy Lục Trì đâu có quản, bây giờ sao đột nhiên lại nói cái này…

Trong đầu cô chợt lóe lên tia sáng.

Đường Nhân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chủ nhiệm lớp đã vào, nhưng chỉ đứng phía trên xem, cô tiến sát bên cạnh anh hỏi: “Có phải cậu không thích tớ chạm vào người con trai khác đúng không?”

Lục Trì bị giật mình, trượt tay làm rớt đề thi xuống bàn.

Anh đáp: “Không phải.”

“Cậu đúng là vịt chết còn cứng mỏ.” Đường Nhân bĩu môi, lầm bầm nói: “Sớm muộn gì cậu cũng phải thừa nhận thôi.”

Giọng nói trầm thấp của cô nghe có chút yếu đuối, mang theo một chút ngọt ngào của thiếu nữ, có chút khác với thường ngày.

Hai tai Lục Trì giật giật.

Một lát sau, anh mới động viết lần nữa.

~

Giờ tự học buổi tối trôi qua rất nhanh.

Đường Nhân muốn đi về cùng với Lục Trì.

Thời gian cho tiết tự học buổi tối của cao trung đều giống nhau, cho nên khi tiếng chuông tan học vang lên, thì tất cả học sinh ùa ra.

Ban đêm mùa đông cực kỳ lạnh.

Đường Nhân mang khăn quàng cổ cực kỳ dày, chỉ lộ ra nửa cái đầu, một đôi mắt, cả người lọt thỏm trong cái áo bông dày cộm, còn đội cả mũ áo lông.

Toàn thân màu đen, trời lại tối đen, cơ bản nhìn không thấy người đâu.

Trời tối cũng không có ai trông thấy, về phần thầy giám thị theo dõi tình hình, Đường Nhân đã vứt ra sau đầu.

Cô không chỉ nắm tay Lục Trì, còn lén lút dựa sát vào người anh.

Đường Nhân nói: “Lục Trì, tối quá, tớ sợ.”

Lục Trì: “…”

Lộc Dã đi phía sau muốn lòi hai tròng mắt ra, đèn đường ở ngay bên đường đi, Đường Nhân sợ tối chỗ nào.

Thật sự là nói dối không chớp mắt.

Tay Đường Nhân lạnh buốt, mang theo cái lạnh thấu xương, khiến Lục Trì nhịn không được nổi da gà.

Anh thấp giọng hỏi: “Sao… Sao tay lại lạnh… Lạnh thế này?”

“Cơ thể tớ rất lạnh….” Đường Nhân nói, cô cực kỳ ghét mùa đông, cô không thể sống thiếu thảm điện và túi chườm nóng, cho dù có máy sưởi thì chân cũng lạnh cả đêm, đừng nói đến tay.

Lục Trì mím môi.

Sau đó nhét tay cô vào trong túi áo ấm của anh.

Túi áo ấm anh rất lớn, ấm áp mười phần, Đường Nhân lập tức cảm thấy thoải mái mà thở dài một tiếng.

Tay Lục Trì lớn hơn tay cô, anh rối rắm mấy giây rồi bao bọc lấy toàn bộ tay cô, hơi ấm từ tay anh lập tức truyền đến tay cô.

Cái loại cảm giác được nắm tay, lại còn nhét tay vào túi áo anh, thật sự là nói không nên lời.

Đường Nhân thầm ước con đường này vĩnh viễn không có điểm kết thúc thì tốt biết bao.

Cô cảm thấy thoải mái, dọc đường đi cũng nói nhiều hơn.

Đến tòa nhà hành chính, Lục Trì xoay người dẫn cô đi theo một con đường khác, Đường Nhân “A” một tiếng, sau đó mới hiểu ra.

Nếu đi xuyên qua tòa nhà hành chính, qua sân thể dục, sẽ tới ký túc xá nam trước, rồi mới đến ký túc xá nữ.

Nếu đi vòng ra ngoài, men theo vách tường trường học, sẽ tới ký túc xá nữ trước, sau đó đi thẳng quẹo phải mới đến ký túc xá nam.

Trong lòng Đường Nhân ấm áp.

Hành động lần này của Lục Trì hoàn toàn là nghĩ đến cô, mặc dù ngoài miệng chẳng nói lời nào, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại.

Trong trường học có rất nhiều cặp đôi, đều tạm biệt nhau sau khi đã tới gần ký túc xá nữ.

Đường Nhân cũng rút tay cô ra khỏi túi áo Lục Trì, cô nhìn chằm chằm cái túi áo của anh một lát, chép chép miệng có chút tiếc nuối.

“Ngày… Ngày mai gặp.” Lục Trì đột nhiên mở miệng.

Mặt mày Đường Nhân vui vẻ, ngửa đầu: “Ngày mai gặp.”

Cô đang đội mũ áo bông, nửa gương mặt lộ ra bên ngoài, vành nón rất bự, người khác đứng gần đó cơ bản là không nhìn thấy người ở bên trong cái mũ.

Nhưng chỉ có một mình anh thấy.

Tim anh đột nhiên đập mạnh, sau đó xoay người rời khỏi ký túc xá nữ.

~

Cũng có không ít học sinh đã về ký túc xá.

Đường Nhân vừa vào ký túc xá đã bị Trương Mai hỏi: “Học lớp đặc biệt có cảm giác gì không?”

Mặc dù cô đã chuyển sang lớp đặc biệt, nhưng phòng ngủ ký túc xá vẫn giữ nguyên như trước, nếu còn chuyển phòng ngủ nữa thì cực kỳ phiền phức, hơn nữa chung đụng với bạn cùng phòng mới cũng là một vấn đề.

Tô Khả Tây vừa đúng lúc từ bên ngoài đi vào, nghe thấy câu này, bĩu môi: “Sao không hỏi hôm nay học cùng lớp với Lục Trì có cảm giác thế nào.”

“Ha ha ha ha ha.” Trương Mai cười, “Ngồi cùng bàn đúng không?”

Đường Nhân nghênh ngang ngồi trên giường: “Nghĩ sao tớ để cậu ấy ngồi cùng bàn với người khác?”

Vậy chẳng phải là tạo cơ hội cho người khác sao, có tên điên mới làm vậy, mặc dù cô thừa tự tin nhưng cũng không muốn cho người khác cơ hội.

“Vâng vâng vâng.” Tô Khả Tây chen lại, “Hai người phát triển nhanh lắm, hôm nay chàng còn bưng bàn ghế giúp nàng, tôi cũng không cần động tay.”

Tô Khả Tây định đến lớp đặc biệt xem một chút, ai dè Lục Trì đến giúp Đường Nhân nên cô không dám quấy rầy, đương nhiên phải tạo cơ hội cho hai người họ.

Tô Khả Tây cao giọng: “Ban nãy tớ thấy ai đó đi đường vòng về ký túc xá cùng với ai đó.”

“Đi đường vòng thì có gì đâu.” Trương Mai ở một bên phụ họa, “Tớ còn thấy tay ai đó nhét vào trong túi áo của ai đó nữa kìa, ghê gớm lắm.”

Hai người kẻ tung người hứng.

Đêm nay Đường Nhân không về cùng với Tô Khả Tây, nên Tô Khả Tây đi cùng Trương Mai, đúng lúc đi đường vòng thấy hai người bọn họ ở phía trước.

Ban đầu thì bọn họ cũng không để ý lắm, lúc sau Tô Khả Tây nhận ra.

Dù sao thì phía đường vòng chỉ nhận được chút ánh sáng hắt vào từ đèn đường ở bên ngoài, cho nên hơi tối, Đường Nhân lại trùm kín mít, từ đầu đến chân chỉ toàn một màu đen, nhìn thoáng qua cũng không nhận ra được.

Nhưng sau khi thấy Lục Trì cầm tay Đường Nhân nhét vào trong túi áo ấm của anh một cách tự nhiên, tròng mắt Tô Khả Tây xém chút nữa rớt ra ngoài.

Cô ta và Lục Vũ cũng chưa bao giờ làm chuyện như vậy.

Lúc trước, khi cô ta theo đuổi Lục Vũ, thì nhiều nhất cũng chỉ nói mấy lời yêu đương, đâu có cái kiểu này, không ngờ Lục Trì và Lục Vũ bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong lại hừng hực như thế.

Các cô chỉ biết Lục Trì lạnh lùng trầm lặng.

Theo như những gì lớp tự nhiên nói, thì trong mắt Lục Trì chỉ có sách vở.

Lúc đầu Đường Nhân khua chiêng gõ trống tuyên bố theo đuổi Lục Trì, thì vẻ mặt của anh cũng không bao giờ thay đổi, tất cả mọi người chỉ cảm thấy anh thật sự quá lạnh lùng.

Lớp 14 còn lén lút cá cược với nhau: Cuối cùng thì Đường Nhân có thể theo đuổi Lục Trì thành công trước khi tốt nghiệp hay không?

Tô Khả Tây vì ủng hộ người nhà, cho nên hào phóng đặt cược Đường Nhân nhất định thành công.

Bây giờ nhìn lại, Tô Khả Tây chắc chắn thắng cược.

Đường Nhân không để ý đến bọn họ nữa, đi múc nước.



Hiện tại cuối cấp, mặc dù vừa tắt đèn thì cũng có hội thức đêm nói chuyện phiếm, nhưng số lần cũng ít, chỉ có một hai giường bật đèn nhỏ đọc sách.

Sau khi tắt đèn, Đường Nhân nằm ở trên giường, không ngủ được.

Một lát sau, cô lấy điện thoại di động ra, hôm nay đến lớp quên mang theo, cho nên bây giờ vẫn còn đầy pin.

Trường học không cho phép sử dụng đồ điện tử, mà trong di động cũng không có gì chơi, chỉ dùng di động lướt mạng.

Đường Nhân dạo một vòng Weibo, nhìn đồng hồ cũng sắp mười hai giờ rồi, cô thở dài, trượt tay nhấn vào Wechat.

Cô dừng lại, nhấn vào tên Lục Trì. Khung chat hiện ra vẫn là đoạn nói chuyện lúc hẹn nhau ra ngoài mua sách, sau đó bọn họ cũng không tán gẫu nhiều.

Đường Nhân nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó bị anh trai cô phát hiện, nhịn không được cười cười.

Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, cô duỗi tay gõ gõ lên di động, nửa ngày gởi đi một chuỗi chữ cái.

Đường Đường Đường: xwnnmjw.

Cô cũng hiểu tại sao mình lại gởi đi hàng ký tự này.

Đường Nhân đột nhiên cảm thấy xấu hổ, cô nhét di động xuống dưới gối, Lục Trì chắc chắn không mang theo di động, mặc dù biết vậy, nhưng cô vẫn muốn gởi đi.

Vậy mà lại có cái suy nghĩ hy vọng anh trả lời.

Nhưng cô biết rõ Lục Trì không mang theo di động.

Hơn nữa, cho dù có anh có mang theo di động, thì cũng không thể hiểu nổi hàng ký tự cô gởi.

Không biết qua bao lâu, điện thoại di động dưới gối rung lên một cái.

Đường Nhân đột nhiên ngây người, cô duỗi tay lấy di động ra, là tin nhắn trả lời từ Lục Trì.

Trong nháy mắt cô hiểu được ý tứ trong tin nhắn của anh, nhịn không được lăn lộn trên giường.

Anh trả lời…

Lục Lục Lục: rnsy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tra172 về bài viết trên: Bảo Song, Hana93, NanaHachi, Norah, Quynhnhu.green, SầmPhuNhân, Tóc Xoăn, chalychanh, endeone, paru, phan cong danh, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 92 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Ank Sakura, Hai au, heocon13, Hạ Y Lan, starry31, sâu ngủ ngày và 218 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.