Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Duyên phận kiêu ngạo - Lâm Mỵ Mỵ

 
Có bài mới 01.03.2018, 13:24
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 20.07.2016, 14:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 117
Được thanks: 143 lần
Điểm: 27.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Duyên phận kiêu ngạo - Lâm Mỵ Mỵ - Điểm: 70
Chương 18:

TRẦM CẢM


"Chỉ là cảm thấy anh rất thuận mắt!" - Lâm An Mỵ

Trần Trung với một gương mặt hầm hầm giận dữ 'tông' cửa phòng làm việc của Trình Duệ, anh ta bực dọc cáu gắt: "Vincent, cái bà cô Army đó thì có cái gì tốt đẹp. Cũng chẳng phải thiên kim tiểu thư gì..."

Trình Duệ mặt lạnh không chút để ý đến anh ta, nhưng vẫn lạnh lẽo cắt đứt lời nói của anh ta: "William, tốt nhất là chúng ta không nên tiếp tục bàn về vấn đề này! Tôi không hi vọng chúng ta lại phải tranh cãi!"

Trần Trung giận dữ gắt: "Không phải do cậu cứng đầu chọn cô ta sao?" Hiện tại anh ta đang ngồi an vị trên bàn làm việc.

Trình Duệ nhíu mày không hài lòng, sau đó anh nói: "Đưa bệnh án của cô ấy cho tôi!"

Trần Trung khí hiểu nhìn Trình Duệ: "Bệnh án?"

Trình Duệ vẫn cúi đầu cặm cụi viết gì đó, anh vẫn nói chuyện cùng Trần Trung nhưng từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên: "Tên đăng ký là Lâm An Mỵ!"

Vẻ mặt Trần Trung cứng đờ, anh ta đành nói: "Trách nhiệm của bác sỹ là..."

Trình Duệ ngay lập tức đánh gãy câu trả lời đó: "Cậu đừng nói mấy lời dư thừa!"

Trần Trung á khẩu: "Được rồi, ok, ok! Thế tôi được lợi gì đây!"

Trình Duệ ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn anh ta: "Cậu nghĩ sao về chuyện đi thực tế ở vùng sâu vùng xa!"

Trần Trung rất không tình nguyện đi lấy hồ sơ. Nói giỡn đi, anh ta thà khai hết toàn bộ cho Trình Duệ còn hơn bị cậu ta đề cử đi thực tế. Mấy nơi vùng sâu vùng xa phải là người có tinh thần rất cao, phải chịu nổi cực khổ và đặc biệt là phải có đam mê. Quan trọng là rất nhiều tiền. Tuy nhiên đó là những người bác sỹ mới vào nghề hoặc là y đức cực kỳ lớn, cần tiền hoặc là chỉ vì đam mê. Trần Trung là thể loại 'con ông cháu cha' được nuôi dưỡng trong môi trường cực kỳ tốt, anh ta lại cực kỳ an phận, đi chịu khổ ư!? Anh ta không có ngu!

Vùng sâu vùng xa trên đất nước Việt Nam cực kỳ khổ sở và thiếu thốn. Lâm An Mỵ từ nhỏ sống ở quê, nhưng cũng không đến nỗi thiếu thốn. Người miền Tây với sông nước dồi dào, nhưng có những năm một số tỉnh gặp phải tình trạng ngập mặn, hạn nặng phải tìm chỗ nguồn nước tiếp tế. Miền Tây sông nước là thế, nhưng vẫn có những nơi gặp khó khăn, như là vùng biên giới vùng quê nghèo chưa có điện nước để sinh hoạt. Dân quê ở đó rất lam lũ.

Đến mấy nơi 'khỉ ho cò gáy', điện chẳng có, nước cũng chẳng thấy đâu, sinh hoạt hàng ngày thiếu thốn đủ bề,... Trần Trung nghĩ đến là thấy ác mộng.

Trần Trung trầm mặc đặt bệnh án lên bàn, giọng điệu đầy khó chịu: "Cậu định làm gì nữa?"

Trình Duệ tiếp nhận bệnh án, xem xét một lát, ghi lại một số điều vào sổ tay riêng, sau đó nói: "Kết luận là rối loạn tâm lý?"

Trần Trung nhún vai kéo ghế ngồi đối diện với bàn làm việc của Trình Duệ, anh ta bất đắc dĩ nói: "Cô ta... À không là bệnh nhân Lâm An Mỵ này mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, còn có có khả năng bị trầm cảm nhẹ!"

Trình Duệ nhíu mày: "Nói rõ bệnh tình, cậu nên nhớ hai từ 'khả năng' sẽ khiến người khác chê cười trình độ của một bác sỹ như cậu!"

Trần Trung hừ một tiếng: "Còn cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thích sạch sẽ không phải sao?"

"William, tôi cần biết chính xác bệnh tình của cô ấy!"

"Được rồi, tôi nói là được chứ gì? Thật ra không mấy nghiêm trọng, lúc đầu cô ấy đến chỗ tôi theo sự giới thiệu của Lương Đình. Sau đó cô ấy cũng nói rõ hành vi và cảm xúc cá nhân có những rối loạn. Ngoài việc không muốn tự tử ra thì tất cả những biểu hiện khác của cô ấy đều kết luận rằng cô ấy đang mắc chứng trầm cảm. Tôi định kê cho cô ấy Clomipramine (Anafranil, 1 trong những thuốc chống trầm cảm đầu tiên), thế nhưng cô ấy không muốn dùng thuốc mà chỉ muốn dùng liệu pháp tâm lý." Trần Trung nheo mắt dựa vào ghế: "Tôi thuyết phục hết lời, cô ấy mới chịu kết hợp dùng thuốc và tâm lý trị liệu! Sau này cũng không thấy tới đây nữa!"

Trình Duệ sờ cằm chìm đắm vào những suy tư của bản thân, trong khi Trần Trung vẫn đang la oai oái: "Thật là làm một bác sỹ như tôi tổn thương lòng tự trọng!"

Trình Duệ quắc mắt nhìn anh ta, lạnh giọng nói: "Là bác sỹ tại sao cậu không nói cô ấy biết phải nghe lời của bác sỹ?"

Trần Trung há hốc mồm nhìn anh: "Phong cách làm việc của tôi trước giờ vẫn vậy! Cậu bị sao vậy Vincent?" Anh ta thật sự không ngờ Trình Duệ không can sự đời lại nổi giận đổ lên đầu anh ta, anh ta 'oan ức' quá mà. Trước nay công việc bác sỹ tâm lý của anh ta chỉ có người đến tìm chứ không phải anh ta phải cố gắng nài nỉ bệnh nhân, nếu bệnh nhân muốn chữa bệnh, bằng lòng phối hợp với anh ta thì mọi chuyện chẳng có gì!?

Trình Duệ đâu còn tâm trạng nghe mấy lời lảm nhảm của Trần Trung nữa cơ chứ. Trong lòng anh giờ đây đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, tim anh như muốn thắt lại. Từ hôm cô đi họp lớp trở về thì cảm xúc lại trở nên có chút khác thường, anh cũng không hề phát giác ra cảm xúc của cô có gì bất thường nhưng không ngờ tình cờ anh bắt gặp cô uống thuốc nên có chút nghi ngờ.

Ai ngờ, kiểm tra lọ thuốc của cô phát hiện ra nó là thuốc chống trầm cảm!

Bệnh trầm cảm hiện nay đang trở thành đại dịch trên toàn thế giới, giới y học tâm lý thật sự vô cùng lo ngại về những hậu quả nghiêm trọng của nó. Người bị bệnh trầm cảm đa số thường có ý định tự tử, luôn chìm trong những suy nghĩ bi quan tuyệt vọng. Ngay khi nhìn thấy lọ thuốc 'an thần' của cô, anh nghĩ ngay đến những trường hợp có thể xảy ra.

Tim anh như muốn thót lên cổ họng, nghĩ đến cô. Cái bóng dáng nhỏ nhắn bận rộn ở phòng bếp, lười biếng ở phòng khách vui vẻ xem TV hoặc đọc sách. Anh lại quên mất rằng tại sao cô không thường ra khỏi nhà, cũng chẳng thấy cô ra ngoài gặp gỡ bạn bè gì đó, anh cứ nghĩ đó chỉ là hình thức của 'trạch nữ' nhưng không nghĩ đến chuyện hôm nay.

Trầm cảm nói nặng không nặng, nhưng nhẹ cũng không nhẹ. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Trên thế giới giới đã có vô số những người tự kết thúc sinh mạng của bản thân vì căn bệnh này!

Trần Trung nhìn gương mặt trắng bệch của Trình Duệ mà ngạc nhiên tột cùng, nhưng vẫn không quên nói: "Chưa thấy người phụ nữ nào như cô ấy, trị bệnh cho bản thân không lo lại lo cho vấn đề sinh sản sau này!"

Trình Duệ đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên của Trần Trung, đời này Trần Trung may mắn được chứng kiến ba lần gương mặt trắng bệch hơi lộ ra chút lo lắng sợ hãi của Trình Duệ. Đó là khi bà Trình Duệ mất lúc còn nhỏ! Hôm nay là lần thứ hai. Và sau này lại may mắn nhìn thấy lần nữa khi anh đứng ở phòng chờ sinh đợi con gái 'Táo nhỏ' của Trình Duệ và Lâm An Mỵ ra đời.

Trình Duệ xảy bước ra ngoài, ngày hôm nay anh trốn việc, lần đầu tiên trong đời anh trốn việc vì một cô gái. Trần Trung đứng lặng lẽ nhìn theo hướng bóng lưng đã khuất sau cánh cửa, anh ta nghĩ đến, có lẽ Trình Duệ thật sự muốn ở bên Lâm An Mỵ. Thật ra anh ta không thể bắt lỗi chút nào về Lâm An Mỵ, cô là một cô gái tốt nhưng theo anh ta nghĩ rằng loại phụ nữ quá mức độc lập như cô sẽ khiến Trình Duệ phải lo lắng không yên.

Bằng lòng rằng cô ấy có cái đầu phân tích và giải quyết những tình huống nan giải rất tốt nhưng lại không biết cách đối nhân xử thế, chỉ tổ tự làm hại bản thân. Theo Trần Trung thì Trình Duệ nên tìm một cô vợ trẻ, giống như mẹ Trình là tốt nhất!

Thế nhưng có lẽ hiện tại anh ta phải thay đổi cách nghĩ và cách nhìn về Lâm An Mỵ, cũng như định nghĩa về tình yêu và hôn nhân tương lai của bản thân. Trần Trung cười nhẹ, có lẽ đây mới là lúc anh ta thay đổi suy nghĩ để trưởng thành.

Có một điều anh ta vẫn chưa nói cho Trình Duệ biết: Lâm An Mỵ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế sợ người khác không thích mình! Cô ấy luôn cố gắng muốn được mọi người coi trọng và yêu thương.

Trần Trung cười khổ, anh ta đâu phải bị teo não, với một bác sỹ tâm lý dày dặn kinh nghiệm như anh ta sao có thể không biết rõ bệnh tình của Lâm An Mỵ. Thực chất anh ta không mong muốn một người nhạy cảm như Lâm An Mỵ và Trình Duệ ở bên cạnh nhau. Cả hai đều là loại người dễ tổn thương trong tình cảm, tuy bề ngoài có vẻ bọn họ đều tỏ ra mạnh mẽ nhưng liệu lâu dài bọn họ có ở bên nhau được nữa hay không?

Trình Duệ đối với Trần Trung là một người bạn từ nhỏ đến lớn, không chỉ vậy tình cảm bọn họ như anh em ruột trong nhà vậy làm sao anh ta có thể để cho Trình Duệ chịu khổ. Nhưng mà có lẽ như anh ta đã nhún tay vào không đúng vấn đề, thế thì cứ để xem bọn họ có thể bên nhau được bao lâu?

Thật sự mà nói Trần Trung cũng không ngờ rằng Trình Duệ đã quyết định kết hôn với Lâm An Mỵ. Nếu anh ta mà biết chắc chắn sẽ còn lảm nhảm với Trình Duệ rất lâu.

Quan trọng nhất là thái độ của Trình Duệ, anh lần đầu tiên để cảm xúc lấn át!

Trình Duệ đi xuống tầng hầm đỗ xe của bệnh viện, vì đề phòng trường hợp đặc biệt nên anh bảo lái xe đỗ xe tại đây. Bóng dáng cao ngất, thon dài bước đi vừa nhanh và vững chãi, tà áo blue trắng lay động theo từng di chuyển của anh. Có thể đây là lần đầu tiên trong đời anh gấp gáp đến vậy, quên đi những thói quen và cả nguyên tắc thường ngày. Anh nhanh chóng khởi động xe, đạp ga rời đi.

Trước giờ làm việc gì anh cũng điềm đạm từ tốn, việc gì cũng theo nguyên tắc, tuyệt không để cảm xúc xen lẫn trong giờ làm việc nhưng ngay lúc này anh cũng không biết bản thân mình tại sao lại như vậy? Là tại sao anh lại 'lún' sâu vào tình cảm như vậy chứ!?

Trình Duệ chưa từng nghĩ trong sinh mệnh của mình sẽ có người ảnh hưởng to lớn đối với anh như vậy! Trong khi anh và cô chỉ mới gặp nhau và bắt đầu trong vòng ba tháng. Bà nội anh từng nói, trong sinh mệnh mỗi người đều có những người và những cột mốc quan trọng riêng khó tránh khỏi. Và bà là người dẫn dắt những người có duyên vượt qua.

Có thể số mệnh không thể thay đổi nhưng nó mang đến điều gì và có thể giảm bớt những tổn thương cho con người trong cuộc sống.

Bà nói rất nhiều thứ kì quặc, có thể anh theo chủ nghĩa vô thần của người hiện đại nhưng anh tuyệt đối tin tưởng vào bà nội của mình. Hiện tại anh đã hiểu những lời kì quặc của bà tất cả đều có thể lí giải một phần nào đó cho anh. Ví dụ như anh và cô.

Chiếc xe hơi lao vút vào làn đường. Trong đầu anh giờ đang chất đầy những suy nghĩ hỗn loạn, anh cố gắng nhớ lại những lời bà nội đã nói trước đây.

Nhưng cũng chỉ có mỗi quá khứ với những lời nói quan trọng đó! Thế nên điều đầu tiên mà anh nghĩ đến là nhà chính mà ông nội ở. Ở đó vẫn còn một phòng đặc biệt giữ riêng những món đồ của bà.

Trình Duệ nắm chặt tay lái, ánh mắt anh trở nên kiên định lạ thường.

--- ------ ----

Lâm An Mỵ cảm thấy ngày hôm nay cô đến nhà Lương Đình là một sai lầm. Từ lúc nhìn thấy gương mặt như bị 'quỷ ám' của Lương Đình khi ra mở cửa, cô đã cảm thấy có gì đó không hợp lý.

Lương Đình mở cửa nhìn thấy cô, vẻ mặt chán nản tiu nghỉu bỏ vào nhà: "Nếu em có lòng thì gọi cái tên Trình Duệ đó mau chống trị cho 'bà điên' kia giúp anh!"

Lâm An Mỵ nhún vai, nghĩ rằng anh ta đang nói quá lên. Thế nhưng khi đặt chân vào phòng khách cô mới hiểu được vì sao Lương Đình lại trở nên ỉu xìu như thế.

'Bà điên' mà Lương Đình nói tới chính là Vương Minh Nguyệt. Quả thật Lâm An Mỵ đã bị "sốc" khi nhìn thấy cảnh tượng 'tiu đìu' trong phòng khách và cả đám khói đen đang "bốc" lên mang theo mùi 'khét lẹt' từ phòng bếp.

Khác với dáng vẻ bất cần thường ngày, Lương Đình hét lên một tiếng thảm thiết: "Ôi trời ơi!!! Cái phòng bếp của tôi!" Sau đó anh ta lao như 'tên bắn' vào trong đám khói.

Lâm An Mỵ rụt cổ lại khi nghe thấy tiếng nước ào ào đổ xuống, cùng tiếng chửi rủa của Lương Đình. Nếu cô không lầm thì cảm ứng chữa cháy vừa dập tắt lửa cháy trong bếp nhưng lại đốt lên ngọn 'lửa' khác.

Lương Đình mang gương mặt phẫn nộ bước ra, toàn thân anh ta ướt sũng, bộ quần áo ở nhà dính vào da thịt khiến anh ta càng thêm khó chịu, anh ta nghiến răng nghiến lợi, gầm gừ giận dữ vô cùng: "VƯƠNG MINH NGUYỆT!!! Cô dám đốt phòng bếp của tôi! Được lắm! Cô chờ đó cho tôi!"

"... ...... ...... ........" Nếu Lâm An Mỵ không nghe lầm thì phòng ngủ của Lương Đình vọng ra tiếng con gái khóc.

Lương Đình nhìn về phía phòng ngủ, như quả bóng bị xì hơi, ỉu xìu nhìn Lâm An Mỵ mà nhờ vả: "Giúp anh giải quyết 'bà điên' trong phòng đó!" Sau đó anh ta lầm bầm, lầu bầu vào phòng ngủ dành cho khách rồi đóng 'sầm' cửa lại.

Lâm An Mỵ nhún vai, cô mở cửa phòng ngủ chính của Lương Đình, phải biết rằng Lương Đình cực kỳ gét người khác vào phòng riêng của mình. Lâm An Mỵ mở cửa phòng, đập vào mắt cô là một 'thảm cảnh' vô cùng thê thảm, tủ quần áo khép hờ, vài chiếc áo sơ mi đã vương vãi đầy đất, có chiếc còn bị kẹt lại giữa khe tủ.

Rèm cửa sổ bị 'vén' lên một cách vội vàng, trên cửa kính còn có mấy chữ viết bằng son môi, tủ đầu giường bị lục tung các thứ. Giường lớn cực kỳ lộn xộn, váy áo phụ nữ bị vứt lung tung dưới đất, trong đống chăn còn có tiếng khóc thảm thiết của phụ nữ.

"... ...... ...... ....." Cô cảm thấy Lương Đình hôm nay đã quá nhân từ.

Tiếng khóc trong đống chăn nhỏ dần rồi bất chợt to lên lần nữa, cô định 'xốc' đống chăn lên nhưng bên trong đột nhiên có động tĩnh, 'ổ' chăn rơi xuống giường. Một tiếng hét thảm thiết vang lên sau đó là một trận khóc kéo dài.

"... ...... ....." Mắt cô chớp chớp, môi co giật. Cô 'xốc' mạnh 'ổ' chăn lên. Bên trong là một cô gái với làn da trắng nõn, màu trắng tinh khiết như tôn lên nước da trắng muốt ấy.

Ánh mắt đẫm nước, chiếc mũi ửng đỏ cùng vành mắt ửng hồng khiến Vương Minh Nguyệt rất động lòng người.

--- ------ ---

Trình Duệ vừa về đến căn hộ của Lâm An Mỵ, anh bất ngờ với sự xuất hiện của cô: "Anh nghĩ em ra ngoài dạo rồi chứ?"

Lâm An Mỵ cười tươi rói đón anh, cô nằm thoả mãn trên sô pha xem TV hoàn toàn không có vẻ gì là của một người suy nghĩ tiêu cực bị mắc bệnh trầm cảm. Cô nói đùa: "Em định đạp xe từ quận này sang quận khác để thư giản nhưng trời quá nắng. Thế nên em từ bỏ!" Cô cười vui vẻ như chẳng có gì xảy ra.

Trình Duệ đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vào Lâm An Mỵ, anh giọng nói mê người lên chỉ để nói mấy lời ngắn gọn xúc tích: "Lại đây!"

Lâm An Mỵ chớp đôi mắt đầy vẻ ngây ngô, cô hơi nâng người dậy. Bất ngờ ánh mắt cô lóe sáng lên sự nghịch ngợm, cô tựa lưng vào ghế sô pha, nhìn anh đầy dụ dỗ: "Lại đây!" Rõ ràng hôm nay cô đã giành mất lời của anh.

Lâm An Mỵ có thể ngây người nhìn bạn, có đôi khi nũng nịu hoặc đùa nghịch. Khi bỏ đi lớp vỏ phòng bị bên ngoài, cô thể như một đứa trẻ sẵn sàng hỏi những thứ ngốc nghếch đến mức ngờ nghệch khiến bạn phải tự hỏi cô bạn gái thông minh đâu mất rồi?!

Trình Duệ bước đến bên cạnh ghế sô pha quỳ xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô và đặt lên nó một chiếc hộp gõ. Trình Duệ nói với cô: "Cho em!"

Lâm An Mỵ sửng sốt: "Cho em hả?"

Anh gật đầu, bổ sung: "Đúng vậy!"

Cô lắc lắc chiếc hộp, chăm chú xem xét xét các họa tiết được khắc họa bên ngoài. Cô nhìn anh đầy nghi vấn: "Đây là thứ gì?"

Trình Duệ cũng ngã người ra sau sô pha, giọng điệu nước chảy mây trôi: "Của hồi môn của anh!"

"... ...... ...." Sao lại đưa cô cơ chứ?

Trình Duệ tiếp tục: "Mở ra đi, nó là của bà nội cho em!"

Lâm An Mỵ mỏ hộp gỗ, bên trong là ba chiếc 'túi thơm' được thêm tay đã cũ to bằng bàn tay cô. Ba chiếc 'túi thơm' mang ba màu khác nhau lần lượt là màu lam, màu hồng phấn và màu xanh lục. Cô cẩn thận mở chiếc túi thơm trên cùng, bên trong là một mẩu giấy đã cũ ố vàng được gấp lại.

Cô ngước mắt nhìn Trình Duệ đầy nghi vấn, anh nhìn cô bằng một ánh mắt kiên định như muốn nói rằng: Mở nó ra! Nó là câu trả lời!

Lâm An Mỵ nhẹ nhàng mở tờ giấy đó ra,điều đầu tiên mà cô ấn tượng đối với tờ giấy cũ kỹ này là nét chữ nắn nót rất đẹp. Cô cảm thấy hơi xấu hổ vì chữ của cô viết rất nghệch ngoạc, không đẹp được như thế này.

Cả tờ giấy chi chít những chữ là một câu chuyên:...

Lâm An Mỵ không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất quen thuộc với câu chuyện này, đây chỉ là một câu chuyện luân hồi bình thường. Không có những chi tiết rõ ràng chỉ đơn giản là đang phác hoạ lại ngắn gọn nhất về cốt truyện. Không có miêu tả, không có những từ ngữ đả động cảm xúc chỉ đơn giản ngắn gọn và xúc tích. Đáng lẽ ra cô sẽ không có cảm giác gì nhiều nhưng hiện tại trong lòng cô đang có một loại cảm xúc khó lòng diễn tả thành lời được.

Cô ngước mắt nhìn anh, rồi hỏi: "Anh xem chưa?"

Trình Duệ gật đầu, nắm lấy tay cô: "Đã đọc đi đọc lại nhưng anh không hiểu những gì viết trong đó! Nó rất phi thực tế!"

Cô nhìn sâu vào mắt anh: "Tại sao bà nội lại đưa thứ này cho em?"

Trình Duệ kéo cô vào lòng, để cô tựa đầu vào lòng ngực ấm áp của anh, tay anh vuốt ve tóc, eo và trêu chọc tay cô. Anh thấp giọng nói: "Đây là đồ bà nội đưa cho anh lúc nhỏ! Bà mất lúc anh được mười tuổi!"

Lâm An Mỵ đang được ôm chặt trong lòng anh đột nhiên run lên một chút, cô nắm chặt lại tay anh, ôm anh chặt hơn một chút, ánh mắt nhìn anh sâu thẳm. Cô nhẹ giọng hỏi anh: "Anh có sao không?"

Trình Duệ cúi đầu hôn lên khóe môi của cô, cười nhẹ: "Đừng lo, anh không sao?"

Lâm An Mỵ cọ cọ trên người anh: "Nếu có chuyện không vui thì cứ nói ra! Em không cười anh đâu?"

Trình Duệ hôn lên tóc cô, tay anh vẫn vuốt ve những sợi tóc dài ven vành tai. Anh ôm cô vào lòng thật chặt: "Đồ mèo ngốc, kiếp trước anh còn nợ em, nên giờ đây phải 'yêu thương' em trả nợ đây này!"

Lâm An Mỵ cười thật hạnh phúc, cô thay đổi tư thế, thoắt cái đã giành thế chủ động. Cô cười rộ lên nham hiểm nhìn anh: "Thế nhưng em lại muốn đời đời kiếp kiếp chúng ta đều phải nợ lẫn nhau!"

Trình Duệ cười khẽ, vẻ ngoài lạnh nhạt đã được thay đổi hoàn toàn bằng bộ mặt nham hiểm. Lâm An Mỵ cảm thấy quả nhiên lợi hại anh không cười cực kỳ đứng đắn, cười lên liền cảm giác như rất không đứng đắn.

Cô ôm chầm lấy cổ anh, bắt đầu run rẩy chạm vào môi anh. Cô dùng đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi của anh, cô rụt rè chủ động học theo cách anh đã từng hôn cô. Hai mắt nhắm nghiền mường tược từ trong trí nhớ ra cảnh tưởng hai người hôn nhau. Lâm An Mỵ cố gắng nhớ lại phương pháp giữ hô hấp mà Trình Duệ đã dạy cho cô, chậm chạp thực hành.

Trình Duệ hưởng thụ được người nào đó chủ động, thế nhưng Lâm An Mỵ chỉ mềm mại dựa sát vào anh đầu lưỡi rụt rè chỉ dừng lại ở bên ngoài dẫn đến cho anh một trận lửa nóng vì không thoả mãn.

Lâm An Mỵ cảm thấy cô không dám táo bạo tiếp tục, bảo một người bảo thủ như cô chủ động thế này đã là cực hạn. Thế nhưng Trình Duệ nào để cho cô rút lui, anh mạnh mẽ kiềm chặt cô dán sát vào anh, một tay ấn vào gáy cô để hôn sâu hơn. Trái ngược với sự rụt rè của cô, anh mạnh mẽ lấn áp, nụ hôn của anh lúc dịu dàng lúc lại dồn dập khiến cho Lâm An Mỵ bị cuốn theo nhịp điệu của anh.

Sự rụt rè của cô càng lúc càng bị đẩy lùi, cô và anh như hoà hợp cùng nhau tạo nên một sự kết hợp hoàn mỹ.

Cho đến khi nụ hôn kết thúc, Lâm An Mỵ đã hoàn toàn mềm nhũn trong lòng anh. Trình Duệ nhìn cô cười khẽ, cô lườm anh một cái, rồi đánh lên ngực anh.

Trình Duệ cười dịu dàng xoa khẽ mớ tóc đã lộn xộn của cô, anh nói bằng một chất giọng khàn khàn: "Hay là chúng ta đăng ký kết hôn trước đi!"

Ngoại truyện nhỏ


Một ngày nào đó, Lâm An Mỵ nhìn thấy một hộp BCS Durex xuất hiện trong tầm mắt. Cô tò mò cầm lên nhưng không dám mở.

Trình Duệ nhìn thấy cô cầm nó liền trêu chọc: "Em lại có hứng thú với thứ đó à?"

Lâm An Mỵ nhìn anh, lại nhìn cái hộp: "Em có một mong muốn!"

"Mong muốn thế nào?"

"Mở thử một cái ra xem bên trong nó cấu tạo thế nào!?"

"... ........"

"Nhưng mà em vẫn nghĩ là thôi đi! Nó chỉ như cái bong bóng cao su thôi mà!"


"... ...... ..."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lâm Mỵ Mỵ về bài viết trên: Kisako Sumi, Sóimeomeo
     

Có bài mới 10.03.2018, 16:49
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 20.07.2016, 14:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 117
Được thanks: 143 lần
Điểm: 27.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Duyên phận kiêu ngạo - Lâm Mỵ Mỵ - Điểm: 65
Chương 19:

TÌNH YÊU THUẦN KHIẾT


"Nếu em rời khỏi anh, anh sẽ ở nơi này chờ em!" - Trình Duệ.

"Không sợ phong ba, chỉ sợ lòng người thay đổi!" - Lâm An Mỵ.


"Tony, hôm nay rất quan trọng cậu ngàn vạn lần phải trang điểm cho tôi thật tốt không được sơ suất!" Không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà Lâm An Mỵ đã nói.

"Tôi không làm nữa!" Người được gọi là Tony với giọng nói yểu điệu thánh thót hờn dỗi quăng cọ trang điểm lên bàn khoanh tay trước ngực không thèm nhìn cô càu nhàu: "Cô đã lảm nhảm câu nay 'tám trăm' lần rồi đó!"

Lâm An Mỵ bĩu môi: "Có đến mức đó đâu chứ!"

Anh ta đứng dậy dùng ngón trỏ chọt chọt 'xỉ vả' lên trán cô, cằn nhằn: "Nhìn xem cô đã đẹp lắm rồi có cần phải coi thường tay nghề của tôi đến thế không hả? Army, cô thật sự quá đáng ghét!"

Lâm An Mỵ nhìn cô gái trong gương, được rồi, mỹ nữ rất xinh đẹp, làn da trắng mịn màng không chút tì vết, hoàn hảo đến từng lỗ chân lông. Không uổng phí công sức cô đã bão dưỡng bao lâu nay. Thành công biến cô thành đại mỹ nhân như vậy không thể quên công lao của nhà tạo mẫu Tony đứng đây, cô bèn quay sang nịnh bợ anh ta: "Tony xinh đẹp, tôi sai rồi!"

"Hừ, bởi vì tôi dễ mềm lòng nên mới tha thứ cho cô đó!" Tony khịt mũi, rồi cầm cọ trang điểm tiếp tục công việc.

Tony là một nhà tạo mẫu, anh ta và cô có thể xem là một cơ duyên. Thấy anh ta khó khăn nên cô đưa tay ra giúp đỡ, sau này anh ta phấn đấu mở ra một thẩm mỹ viện làm đẹp như hiện nay. Một lời nghe qua chắc chắn ai cũng không lạ lẫm gì, nhưng nó là cả một câu chuyện dài. Phá sản hai lần, suýt nữa tự vẫn, bị nghiện ma túy, nợ nần chồng chất... Đó là điều mà Tony đã trải qua, thật sự thì hiện tại anh ta chẳng thể mà cũng chẳng muốn chối bỏ quá khứ. Quá khứ của anh ta thật sự có quá nhiều những thứ tội lỗi và sai lầm nghiêm trọng.

Thời điểm anh ta từng bị mọi người kì thị là Gay, sau đó mọi thứ cứ đổ ụp lên đầu cuộc sống trở nên tăm tối và anh ta đã muốn kết thúc cuộc đời này!

Khi anh ta dự định tự vẫn thì Army xuất hiện, theo anh ta thấy thì Army là một con nhỏ điên khùng, kì dị. Những gì cô khuyên anh ta thật ra chẳng giúp anh ta hiểu tẹo nào nhưng mà quan trọng là một câu nói: Chết rồi còn những người ở lại thì sao?

Lúc anh ta muốn chết nhất, anh ta nghĩ rằng người thân sẽ tốt hơn khi không còn anh ta. Nhưng anh ta không ngờ, con nhỏ điên rồ trước mặt nói anh ta bất hiếu, tốn kém cho gia đình và xã hội. Sau đó anh ta được 'lôi' về sống tiếp.

Lúc đầu anh ta cực kỳ tự ti, lí lịch anh ta không sạch nổi dù anh ta đã quyết tâm 'cải tạo' trở thành con người mới. Army lại xuất hiện, nói đúng hơn con nhỏ điên rồ đó cho anh ta vay tiền còn giúp anh ta kiếm tiền.

Bây giờ hay lúc đó anh ta đều có một cảm nghĩ, con nhỏ điên rồ này có khả năng bị người ta 'dựt' tiền, nhưng mà may mắn là cái ánh mắt trong rất dữ dọa được không ít người. Nếu thật sự thân quen cũng không nỡ mà 'dựt' tiền của con nhỏ điên rồ này.

Tony kiêu căng nhìn thành phẩm của bản thân mà ảo tưởng: "Qua bàn tay tài năng của tôi đã biến cô thành mĩ nhân đấy thấy sao hả?"

"Tôi biết, tôi biết mà!"

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà cô lại chăm chút cho bản thân như vậy hả?"

"Ra mắt ba mẹ bạn trai!"

"Phụt... khụ... khụ... Hèn gì!"

"Tony, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng không thể sơ suất được!"

"Nói thật với cái 'đức hạnh' của cô đủ đạt chuẩn rồi! Nhưng mà nói thật, đôi mắt cô phá hỏng hết thành tựu của tôi!"

"Tony, anh nhất định phải khiến tôi nhìn thật thuận mắt!"

"Còn không phải do đôi mắt của cô sao? Dẹp cái ánh mắt lo lắng của cô đi! Nhìn không thuận mắt nổi!" Anh ta nhíu mày.

"Tôi thật sự rất lo lắng bất an!" Tay cô đang run bần bật lên đây này!

"Mắc mớ gì cô lo lắng?"

"...!? Tại sao không lo lắng!?"

Tony nổi giận anh ta hét lớn: "DẸP THÁI ĐỘ NGU NGỐC CỦA CÔ ĐI!" Bạn trai anh ta chính là bị loại hồ ly tinh giả vờ ngu ngốc như vậy dắt đi mất. Thật là đáng giận.

--- ---------

Đến nhà riêng của ba mẹ Trình Duệ, Lâm An Mỵ hận không thể chui 'tọt' vào ống tay áo của anh. Cô thật sự vô cùng hồi hộp.

Lâm An Mỵ vặn vẹo, rụt rè khép nép bám vào tay anh. Trình Duệ phì cười, đưa tay xoa nhẹ vành tai cô, hài lòng nhìn tai cô đỏ rực.

Biểu tình lo lắng, loay hoay như học sinh tiểu học lần đầu gặp giáo viên của cô chọc anh cười.

"Em thật sự hồi hộp sắp không thở nổi rồi này!" Lâm An Mỵ thật sự lo lắng bồn chồn không yên, giọng cô run run.

Anh vỗ vỗ mu bàn tay của cô, cho cô thoáng yên tâm, anh đột nhiên thả tay cô ra khiến cô bất an ngước mắt nhìn anh. Trình Duệ cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cô một cái, thật ra anh định hôn lên mắt cô nhưng nhất định cô sẽ nổi giận vì anh làm hỏng lớp trang điểm cô dày công chuẩn bị. Anh dịu dàng hỏi, nhưng giọng nói không còn mang theo cảm giác lạnh băng nữa mà thay vào đó là cảm giác mát lạnh dễ chịu: "Yên một chút nào! Ba mẹ anh rất thích em. Đừng quá gì bó mình biết không!"

Ánh mắt dịu dàng của anh hòa tan lòng cô, lần đầu tiên cô có thể dựa dẫm vào người khác. Mắt Lâm An Mỵ cay xè, ngân ngấn nước, lòng cô rất cảm động. Gật đầu với anh, cô nở nụ cười mềm mại: "Anh cúi xuống đây một chút!"

Trình Duệ cúi đầu xuống một chút theo ý cô, anh liền bị cô kéo cổ 'tấn công'. Cô chỉ hôn nhẹ một cái lên khóe môi của anh nhưng lại thành công khiến khóe môi anh nhếch lên cả ngày.

Đùa nghịch, ân ái một hồi hai người cũng vào nhà.

Mẹ của Trình Duệ là bà Trương Mỹ Ngọc, năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng trong trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Ba của Trình Duệ không phải ai xa lạ là chủ tịch Trình Dương cô đã từng gặp trong mấy cuộc họp mặt.

Nhìn gương mặt trẻ trung và dáng người chuẩn như siêu mẫu của Vương Mỹ Ngọc, Lâm An Mỵ cảm thán, hèn gì chủ tịch Trình ân ái với vợ nổi tiếng khắp giới kinh doanh ở thành phố H.

Bữa cơm gia đình đơn giản, nhưng Lâm An Mỵ vẫn cảm thấy mẹ Trình không thích cô. Không phải cô suy nghĩ lung tung mà cảm giác này rất mãnh liệt. Chủ tịch Trình dù có trò chuyện cùng cô một chút nhưng thái độ không mặn cũng không nhạt, dường như ông ấy cũng rất dè chừng thái độ của bà.

Lâm An Mỵ kéo kéo tay Trình Duệ dưới bàn, anh nhìn cô rồi nhìn sang phía ba mẹ đối diện. Anh lại nhìn vào mắt cô cười nhẹ trấn an, vỗ vỗ mu bàn tay của cô cho cô an tâm.

Lâm An Mỵ giờ phút này còn an tâm, an tiếc gì nữa, lòng cô rối loạn hết cả lên! Trình Duệ nhìn gương mặt trắng bệch của cô rồi nhíu mày: "Em không khỏe sao?"

Lâm An Mỵ cảm thấy rất sợ hãi, cô đã bắt đầu quen với cuộc sống có anh, được anh nắm tay, ôm vào lòng và cả hôn nữa! Cô luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mọi chuyện sẽ tốt, không phải bọn họ đang hạnh phúc sao!? Nhưng lòng cô vẫn rối loạn, cô sợ ba mẹ anh không thích cô. Ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ đáng thương, Trình Duệ cảm thấy ánh mắt đó như móng vuốt nho nhỏ của mèo con càu lên ngực anh hơi nhói lên không đau nhưng hơi ngứa ngáy.

Cô lắc đầu, cười gượng gạo, nhỏ giọng nói: "Không sao?"

Thật ra, vấn đề con dâu và gia đình chồng không còn là vấn đề quá nặng nề như trước đây vài chục năm. Đối nghịch với mẹ chồng thì cô gái nào cũng sẽ có cảm giác như vậy! Nhưng mà, cô lo lắng như vậy không hợp lễ nghi.

Mẹ Trình ngước mắt nhìn chồng, ông ấy nhìn vào mắt bà biểu hiện chìu theo ý bà.

Sau bữa cơm, Trương Mỹ Ngọc cười dịu  dàng thăm hỏi: "Nhà con gia cảnh thế nào?"

Lâm An Mỵ trầm mặc, cô lễ phép trả lời: "Thưa bác gái, nhà con ở dưới quê! Ba mẹ con chỉ là buôn bán nhỏ gần trường học!"

Bà vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Nhà họ Trình không có chuyện chú trọng 'môn đăng hộ đối' cho nên đừng quá lo lắng!" Mặc dù có nghe qua chuyện cô gái mà con trai bà đưa về có khá nhiều tin đồn trong giới giải trí, tuy nhiên nghe chồng bà giải thích cũng thoáng yên tâm. Vả lại cô gái trước mắt trông rất rụt rè, lễ phép bà cũng rất thích: "Nhà mẹ của bác cũng ở miền Tây,  ba mẹ bác cũng là dân làm nông thôi!"

Lâm An Mỵ dường như đã bình tĩnh hơn một chút, cô vui vẻ trò chuyện với bà. Mặc dù không cùng quê nhưng cũng coi như là gần gũi nhau thêm một chút, sự câu nệ ban đầu cũng ít đi một phần.

Lâm An Mỵ hơi ít nói trước mặt người lớn và người lạ, ba của Trình Duệ là chủ tịch Trình Dương là người có vài vụ làm ăn trên thương trường với cô nên cũng ít nhiều dễ dàng tiếp chuyện.

Ông Trình là người làm ăn, tư tưởng cũng thông thoáng rất nhiều so với ba của cô thì khác xa nhau. Ông Trình là người nho nhã lịch thiệp của dân thành thị, ba cô cũng coi như dân quê có tri thức là tốt nghiệp cấp ba thì gia đình không có tiền nên thôi học.

Ông Lâm, ba của cô là người rất nghiêm khắc đối với tư tưởng phong kiến lại cực kỳ gia trưởng. Trong nhà cô, trước nay ông ấy vẫn luôn là người quyết định tất cả. Mẹ cô là người phụ nữ nhà nghèo quê mùa, nhà ba cô khi xưa cũng nghèo nhưng cũng có cái nghề cái nghiệp, năm ông ấy ba mươi thì lấy mẹ cô khi đó bà tròn hai mươi. Nói về ba cô lại là một câu chuyện rất dài, cô sợ ông ấy, lúc nhỏ luôn muốn được ông ấy khen ngợi nhưng rồi lớn dần cô chi nhận được những lời nói độc địa từ ông.

Mẹ cô nhẫn nhịn qua ngày, bà nói rằng ông ấy chỉ muốn cô cố gắng hơn nhưng chỉ là hình thức không được tốt lắm! Cô biết, nhưng khi cô hiểu chuyện thì đã không thể nào vãn hồi, khoảng cách giữa hai cha con vốn dĩ rất tốt dần rồi như hai người xa lạ.

Lâm An Mỵ nhìn Trình Duệ được Trình Dương nhẹ nhàng chỉ bảo, tình cảm cha con bọn họ khiến cô cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Bà Trương Mỹ Ngọc cũng tận lực kéo ngắn khoảng cách giữa cô và bà, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Thông qua trò chuyện cô biết được mẹ Trình là người rất thân thiện, cũng hóa giải được những lời đồn đại bên ngoài về chuyện của cô. Lâm An Mỵ cảm thấy tinh thần cực kỳ vui vẻ với thành tựu đạt được ngày hôm nay.

--- ----

Sau ngày đi gặp ba mẹ của Trình Duệ, Lâm An Mỵ cũng đã gọi điện thông báo cho người thân chuyện của cô và Trình Duệ, mẹ cô chỉ đơn giản bảo là khi nào hết bận thì về thăm nhà. Chuyện cưới xin bàn bạc xong thì chuẩn bị cho kịp thời để kết hôn.


Người ta nói ở bên cạnh người mình yêu bao lâu cũng không đủ chính là ví dụ điển hình cho cuộc sống hàng ngày của Lâm An Mỵ và Trình Duệ. Mỗi ngày trôi qua đều có vẻ ngọt ngào khác nhau nhưng cũng đều khiến cả hai cực kỳ hạnh phúc.

Công việc bận rộn nên mỗi khi rảnh rỗi là họ lại quấn quýt bên nhau khiến những người độc thân tức đỏ mắt. Lâm An Mỵ bình thường rất hiểu chuyện, làm việc gì cũng tỉ mỉ chu đáo khiến cho Trình Duệ tương đối hài lòng. Còn Trình Duệ lại rất biết cách nuông chiều tính khí thất thường của Lâm An Mỵ. Bọn họ kết hợp với nhau cực kỳ ăn ý.

Lâm An Mỵ cũng không mấy khó chịu vì cái miệng thường xuyên chê bai của Trình Duệ, không phải cô không để ý mà là mỗi lần cô cau mày thì ngay lập tức anh sẽ nhường nhịn, dỗ dành cô ngay. Trình Duệ lại cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Lâm An Mỵ, bởi vì cô dễ giận mà cũng dễ dỗ. Gặp người khác thì dù gương mặt anh có đẹp trai đến mấy cũng bị người ta đá bởi vì quá phiền phức.

Khi yêu rồi mới biết, câu hỏi nhàm chán nhất mà những người xung quanh lúc nào cũng hỏi là: "Yêu đối phương ở điểm nào?"

Trình Duệ lại có thể cười cười: "Không biết!" Ai biết đâu được mỗi buổi sáng nhìn thấy cô ngủ nướng cũng thấy vui vẻ. Thấy cô tất bật trong phòng bếp liền cảm thấy ấm áp lạ thường. Thấy cô bị chọc giận nhíu mày im lặng liền cảm thấy mềm lòng.

Cũng chẳng biết tại sao lại yêu cô, mà anh cũng chẳng biết tại sao lại càng ngày càng giống như chưa được thỏa mãn? Lúc đầu thì mỗi ngày chỉ hôn nhau có một lần, sau đó nhanh chóng thành hai, rồi ba, tiếp tục phát triển lên bốn, rồi bùng thành bảy, tám, chín.

Miền Trung gặp bão lớn, bệnh viện cử một đoàn bác sỹ đi cứu trợ. Đương nhiên quyết định ban đầu không có tên Trình Duệ trong danh sách nhưng anh lại quyết đi đăng ký, kéo theo Trần Trung dù không cam lòng vẫn phải cắn răng đi theo. Ai bảo bác sỹ Trần muốn làm 'huynh đệ hoạn nạn có nhau' với Trình Duệ.

Viện trưởng Trình tức là ông nội của Trình Duệ cảm thấy cực kỳ hài lòng vì anh. Ông không phải là người cố chấp cho rằng bằng cấp và giàu có chỉ là những tờ giấy vô tri, còn kinh nghiệm sống mới là tài sản quý giá nhất. Ông cũng không phải là người quá mức cổ hủ, lo được lo mất, theo ông thì 'con cháu tự có phúc của con cháu'. Tiền bạc và bằng cấp gì đó chỉ là tờ giấy vô tri, tiền có thể kiếm lại, bằng cấp có thể học lại nhưng kinh nghiệm sống thực tiễn thì không có cơ hội lần hai.

Tấm bằng đại học nước ngoài của cháu trai trong mắt ông chỉ là một tờ giấy không hơn không kém, bằng cấp cao phải đi kèm với những kinh nghiệm thực tế, không thì đừng ra vẻ trước mặt ông. Một bác sỹ không chỉ cần có tài mà còn phải có kinh nghiệm tốt nhất mới có thể cứu sống được bệnh nhân. Thế nên chức chủ nhiệm khoa mặc dù ai cũng nghĩ Trình Duệ là người thích hợp nhất, nhưng viện trưởng Trình chưa phê duyệt.

Trình Duệ cảm thấy ra ngoài học hỏi kinh nghiệm một chút cũng tốt, không cần suốt ngày cứ chăm chăm làm mấy cái luận văn khô khan. Mặc dù có hơi hối tiếc vì không thể mang theo Lâm An Mỵ, không thể gặp cô trong vài ngày.

Lâm An Mỵ hí hoáy chuẩn bị hoàn hảo tất cả những vật cần thiết để Trình Duệ mang theo, cô như một người vợ đảm đang chuẩn bị tất tần tật mọi thứ. Nếu người khác cười cô thật ngớ ngẩn thì họ sai lầm nghiêm trọng, cô bằng lòng làm những việc này vì anh xứng đáng để cô làm vậy! Trong tình yêu, cô có thể chống đỡ mọi thứ vì anh, chỉ cần anh yêu cô và đứng về phía cô. Cho dù cả thế giới vứt bỏ anh, cô cũng sẽ bên anh chống lại cả thế giới.

Nghe có vẻ thật chẳng có tí thực tế nào, nhưng mà thật sự thì một cô gái bé nhỏ như cô vẫn chống đỡ được cả thế giới. Rồi bạn sẽ thấy thôi!

Ngày đoàn bác sỹ lên đường đi cứu trợ, Lâm An Mỵ đến tiễn Trình Duệ lên máy bay. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng có ren thêu tinh tế, tóc dài mượt mà màu ánh lên màu nâu của hạt dẻ một cách tự nhiên. Dáng người nhỏ nhắn thanh khiết thu hút nhiều ánh mắt.

Trình Duệ cứ kè kè bên cô, ôm chặt cô bên người như thể muốn mang cô theo, anh nói: "Anh sẽ nhanh chóng trở về!" Sau đó hôn lên trán cô như một lời hứa hẹn chắc chắn.

Lâm An Mỵ dịu dàng nhìn anh, thật ra con người cô rất ích kỷ nhất là hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh anh, nhưng con người cô vẫn rất mâu thuẫn vì cô biết anh còn có những việc anh cần làm và muốn làm. Thay vì níu áo anh nũng nịu, cô sẽ chuẩn bị tất cả những điều anh cần. Cô muốn sát cánh bên anh, nếu không được thì chỉ đành làm hậu cần như hiện tại.

Tình yêu thật sự là "Em cần anh, vì em yêu anh!" Chứ không phải "Em yêu anh, vì em cần anh!". Nó là hai câu nói khá giống nhau nhưng ý nghĩa đã thay đổi. Tình yêu thật sự là vì yêu mới cần, còn cần tới mới yêu thì đâu còn ý nghĩa thiêng liêng của tình yêu.

Lớp trẻ vội yêu rồi lại vội vã buông tay, có đôi khi họ còn quá trẻ để nhận ra được một tình yêu thật sự, hay đơn giản chỉ muốn khoe khoang cho bằng bạn bằng bè. Có thể tình yêu giữa Lâm An Mỵ và Trình Duệ không hoành tráng, cũng chẳng thể hiện mấy. Nhưng họ xác định sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời.

Họ yêu nhau thật lòng bằng tất cả những gì trái tim họ mách bảo, có thể họ sẽ bị người khác cười vì quá cẩn thận. Yêu nhau cốt yếu là để làm gì? Tại sao lại phải yêu nhau? Đó là những câu hỏi có ai trả lời thỏa đáng, tùy vào cảm nhận của từng cá nhân thôi!

Đơn giản họ đều biết cái mục đích họ hướng về đâu!? Cái kết quả tất yếu sẽ diễn ra vậy tại sao không mau chóng thực hiện. Người trẻ tuổi có suy nghĩ khác nhau như đột nhiên yêu nhau mà đòi không kết hôn với bạn trai, xin tinh trùng của bạn trai để tự mình sinh con.

Nếu bạn là một cô gái suy nghĩ như thế thì bạn vẫn chỉ biết đến bản thân. Bạn đã từng nghĩ cho ba mẹ bạn chưa, họ sẽ bị hàng xóm nói gì, bạn không thấy chứ không có nghĩa rằng không có chuyện gì xảy ra. Bạn từng nghĩ đến cảm nhận của người bạn trai kia không, ai sẽ cho không "con" của mình, trừ phi là loại người vô trách nhiệm. Có người nói rằng, đứa bé sẽ thuộc về cô ấy nhưng cô ấy sẽ thành toàn cho bạn trai mình kết hôn với người khác.

Đừng ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân như cô gái đó. Bạn thử nghĩ xem đứa bé khi ra đời không có người cha sẽ đáng thương thế nào. Đừng viện lí do rằng bản thân sẽ làm được rất tốt vai trò của người mẹ và thay thế người cha, sự thật hiển nhiên bạn không làm được, dù bạn làm được nhưng đó chỉ là những gì bạn thấy còn đứa bé và người xung quanh thì không? Bạn cảm thấy mọi chuyện chẳng có gì lớn lao, đúng vậy bạn đâu biết được ba mẹ, người yêu, kể cả đứa bé đều chịu đựng những khó xử và những khó khăn. Bạn không biết đến, vì bạn ích kỷ và chẳng quan tâm đến ai.

Đừng tự lừa dối bản thân nữa, bào chữa cho bản thân cũng chẳng ích lợi gì! Hãy thử đừng trách móc người khác khiến bạn đau khổ, hãy nhìn xem nỗi đau của họ. Người thật sự khiến bạn đau khổ là bản thân chứ không ai khác.

Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp và lãng mạn, mà là bạn có thể trân trọng và bảo vệ nó được đến đâu!?

Trình Duệ hôn tạm biệt Lâm An Mỵ, nụ hôn nồng cháy của bọn họ kéo dài cho đến khi có người thông báo đã đến lúc khởi hành. Lâm An Mỵ trong lòng lúng túng muốn chết, mặt cứ đỏ bừng thẹn thùng vẫy tay tạm biệt anh!

Trần Trung khinh bỉ hai người bọn họ bày đặt giở trò thuần khiết, anh ta và bạn gái hôm qua vừa lên giường sau đó chia tay. Nguyên nhân là do cô bạn gái kia ầm ĩ không cho anh ta đi, sau đó anh ta nổi giận liền đuổi cô ta đi. Cô ta nổi điên, thế là chia tay.

Lên máy bay, Trần Trung ngồi cạnh Trình Duệ bắt đầu mỉa mai: "Yêu đương nồng nhiệt dữ!"

Trình Duệ liếc anh ta một cái, lạnh nhạt nói: "Còn phải xem có phúc được hưởng hay không!?"

Trần Trung bĩu môi: "Phúc phần gì chứ!? Cậu không thấy 'đàn bà như quần áo, huynh đệ như tay chân' hay sao?"

Trình Duệ cười nhạt, khinh thường phải trả lời anh ta. Trần Trung bực bội xoay người lại ngủ một giấc dài mặc kệ tên bạn thân.

Có một số chuyện không thể ngờ đến...


Phong ba kéo đến, liệu bao giờ mới thấy lại ánh mặt trời...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lâm Mỵ Mỵ về bài viết trên: Kisako Sumi
     
Có bài mới 23.03.2018, 20:30
Hình đại diện của thành viên
Free ED/WT Developer
Free ED/WT Developer
 
Ngày tham gia: 20.07.2016, 14:00
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 117
Được thanks: 143 lần
Điểm: 27.64
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Duyên phận kiêu ngạo - Lâm Mỵ Mỵ - Điểm: 62
Tình hình trước mắt hơn hai tuần nữa mình phải kiểm tra cuối kì rồi! Hướng đến tháng sáu là thi trung học phổ thông quốc gia, nên lịch đăng sẽ không còn như định kì 1 chương/ tuần. Nhưng để đảm bảo có thể tiếp tục viết hoàn bộ này thì mình phải đậu Đại học ^^=

Đây là bộ tâm đắc viết bằng cả đam mê nên mình tuyết đối không bỏ dở, không thể đều đặn nhưng khi rảnh sẽ có chương mới cho mọi người có thể là 2-3 tuần/ chương. Mình cũng không biết thế nào mà định viết một bộ ngọt cuối cùng viết thành đủ thứ nhưng mà  :)2  nam chính sẽ đi vào khuôn khổ của nô thê.

Ầy, định ngọt ngọt mà cứ tuôn ra văn vẻ thế này! Cơ mà chịu thôi ạ, đến đây chúng ta sẽ đến chỗ mở đầu của truyện. Giải quyết hết các vấn đề và đưa nam chính về làm nô thê, cực ngoan. Nhìn bé nam chính cứ ngoan quá nên từ giờ sẽ cho anh ra sân thể hiện hơn.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúc các bạn đang học năm cuối thi tốt nhe!

Chương 20:

Tai nạn bất ngờ


"Tình yêu không phải là gặp bao nhiêu trắc trở mới tốt đẹp mà là cùng vượt qua được mọi khó khăn!" - Lâm An Mỵ.

"Làm sao hiểu hết tim mình!?" -Trình Duệ.


Công tác cứu hộ được phát động khắp cả nước, tập hợp các nhân viên y tế, sinh viên tình nguyện và lãnh đạo các nơi cùng chung tay cứu trợ nạn dân.

Theo thống kê, trận bão vừa đi qua đã cướp đi sinh mạng của cả trăm người dân không may mắn, tàn phá hoa màu, lương thực, nhà ở...

Trình Duệ vừa đến đây vài ngày đã thông thạo những công việc nặng nhọc ở đây, Trần Trung đỏ mắt nhìn anh làm việc như người bản địa thực thụ, trong khi anh ta và những người khác cảm thấy cực kỳ mệt mỏi với đống công việc này và cho rằng nó quá nặng nhọc. Cuộc sống ở đây cũng quá kham khổ.

Trần Trung ngửa mặt lên trời oán than: "Cuộc sống thật khắc nghiệt!"

Nơi mà bọn họ được điều đến cứu trợ là một miền quê hẻo lánh trên núi cao. Nơi đây người dân bình thường đã sống khá khó khăn, chưa có điện và nước máy để sử dụng, đa phần vẫn chỉ đốt đền dầu, đèn cầy...

Cách cả cây số (1km= 1 cây số) mới có thấy được vài nhà dân, khu vực đông đúc thì cũng chỉ được năm, mười cái nhà xa xa. Nhà tranh vách lá, gió bão nổi lên là người dân thắp hương khấn vái cho nóc nhà đừng bị tốc, nếu không cả nhà sẽ chẳng còn chỗ ở.

Người dân ở đây khi được cứu trợ thì đều rưng rưng cảm động, họ quá nghèo khổ, khó khăn, nếu không được hỗ trợ qua cơn bão này có lẽ cả nhà sẽ phải chết đói, nghèo lại càng nghèo...

Trình Duệ ở đây được vài ngày, anh cũng nhanh chóng hòa nhập được với người dân ở đây. Buổi sáng anh sẽ cố định ở nhà của thôn trưởng, nơi đó trở thành chỗ tập trung để khám chữa bệnh miễn phí cho người dân, sẵn tiện là nơi để phát thêm lương thực cho nạn dân.

Ban ngày anh bận tối tăm mặt mũi, khi xong việc thì sẽ giúp trưởng thôn gánh nước, làm vài việc nặng. Nhà thôn trưởng là một trong những nhà thiệt hại nặng nề nhất, cơ quan chức năng địa phương đã cho xây cất lại, thôn trưởng là cụ ông năm nay đã khoảng bảy mươi tuổi ở cùng với người vợ hơn nửa đời người, họ nuôi nấng đứa cháu gái mới khoảng mười tuổi mà con gái hai người đi làm ăn xa để lại.

Bầu trời về đêm ở đây rất đẹp, không bị ánh sáng đèn nơi thành phố ảnh hưởng. Sau những ngày mưa bão, mây giăng đen kịt cả bầu trời thì đêm nay mây đã tan, để lộ ra cả một bầu trời lấp lánh ánh sao khiến cho người thưởng thức bỗng chốc choáng ngợp trước vẻ đẹp nghệ thuật của tự nhiên.

Mặt đất ẩm ướt, cỏ dại lên cao khoảng ngang mắt cá chân. Trình Duệ mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình có chút nhăn nhúm, chân đi dép râu giẫm lên cỏ ướt. Ống quần dài ẩm ướt lại lấm lem vết bùn đất dính trên đó. Anh mặc một chiếc áo khoác màu lam sẫm màu, tay xách cà- mên vẫn còn mới.

Tiếng bước chân của anh đều đều vang lên giữa âm thanh hỗn tạp đặc trưng của một miền quên vắng vẻ, xung quanh tiếng dế kêu râm ran, tiếng ếch nhái ồn ào, và vô số côn trùng khác cứ ríu rít lên tạo thành một âm thanh rất đặc trưng.

Trình Duệ đi xuyên qua con đường mòn trong bóng đêm, ánh sáng loe loét của ngọn đèn bão lờ mờ ở xa xa thấp thoáng bóng dáng của một cô gái. Trình Duệ nhíu mày, bước chân vẫn giữ tốc độ đều đều không nhanh mà cũng không chậm, gương mặt lạnh lùng lướt qua chỗ của cô gái đó không chút cảm xúc.

Cô gái bỗng chốc yếu ớt lên tiếng: "Bác sỹ Trình, em bị lạc đường!" Giọng điệu ngập ngừng như muốn khóc khiến cho người nghe dễ dàng mềm lòng.

Trình Duệ chẳng thèm để ý, chẳng thèm dừng lại mà vẫn đi về phía trước, bước chân thậm chí còn sảy chân nhanh hơn dài hơn để mau chóng bỏ rơi cô ta.

Anna là y tá đang thực tập, cô ta là người con gái cưng của một người làm kinh doanh trong thành phố H. Thái độ sống ngang ngược, đi cứu trợ mà cứ như đi ngắm cảnh, thái độ không đủ chuyên nghiệp để làm một y tá, không có trách nhiệm với công việc khiến cho Trình Duệ thẳng thừng phê bình cô ta trước đám đông.

Mất não thế nào mà cuối cùng cô ta lại còn xuất hiện trước mặt anh.

Anna mặc kệ tất cả, cô ta nức nở đi theo phía sau Trình Duệ, anh nhăn mày khó chịu. Loại phụ nữ giả vờ yếu đuối thế này anh cực kỳ không thích, với cả làm việc cũng chẳng chịu trách nhiệm mà cứ dựa vào nhan sắc, dựa vào chiêu giả mềm yếu liền qua chuyện khiến anh cảm thấy càng bài xích.

Con đường nhỏ râm ran tiếng côn trùng kêu réo, đột nhiên xuất hiện mấy tiếng thản thốt của phụ nữ làm Trình Duệ khó chịu đến cực điểm. Anh đi xuyên qua bóng đêm, đến chỗ góc cây to Trần Trung đang chờ đợi.

Trần Trung huýt sáo vỗ vai Trình Duệ trêu ghẹo: "Đến đâu cũng được mỹ nữ để ý như cậu thật thích!"

Trình Duệ khó chịu phủi tay anh ta ra: "Nhường cho cậu đấy! Tôi không hứng thú!" Sau đó anh tiếp tục tiến về phía trước.

Trần Trung liếc mắt nhìn cô gái trẻ kia một cái, cười cười gật đầu chào cô ta. Anna e lệ cười chào hỏi. Trần Trung nhanh chóng theo chân Trình Duệ, trong lòng anh ta cười lạnh, dạng phụ nữ như Anna cũng chỉ để qua đường.

Về đến nhà trưởng thôn, nghe tiếng bước chân Lâm An Hỉ tươi cười chạy ra đón: "Anh rể mới về!"

Trình Duệ không hề keo kiệt tặng cho cô ấy một nụ cười nhẹ, đưa cà- mên trong tay cho cô ấy: "Gà tiêm thuốc bắc của Chủ tịch xã gửi tặng, em chia cho vợ chồng bác trưởng thôn và cháu gái đi!"

Lâm An Hỉ cười tươi: "Tuân lệnh anh rể!"

Trần Trung nhìn Lâm An Hỉ mà lắc đầu, chị em nhà họ Lâm chẳng giống gì nhau cả, chi có gương mặt từa tựa. Chị gái thì trầm mặc lạnh lùng, còn em gái thì nhiệt tình sôi nổi.

Nói ra thì đúng thật là có duyên khi tình cờ bọn họ gặp Lâm An Hỉ, em gái ruột của Lâm An Mỵ. Trình Duệ hơi bất ngờ khi nhìn thấy một người có gương mặt giống với Lâm An Mỵ, nhưng nhìn kĩ lại sẽ phát hiện Lâm An Hỉ có dáng người cao hơn, thậm chí là to con hơn Lâm An Mỵ.

Cô bé vừa nghe hỏi liền cười hề hề giới thiệu: "Em là Lâm An Hỉ, sinh viên năm nhất. Hiện em đang làm tình nguyện viên! Rất vui được gặp anh rể!"

Trần Trung cảm thấy là lạ, không thể nào tin được Trình Duệ vừa lòng với hai tiếng "Anh rể" của An Hỉ.

Lâm An Hỉ cười cười nhìn Anna, còn Anna bày ra tư thế kiêu căng. Lâm An Hỉ híp mắt nhìn cô ta: "Dì y tá à, gọi dì đấy! Bác sỹ Trình là anh rể cháu!" Sau đó cô bé tung tăng xách cà - mên rời đi. Lâm An Hỉ không có đầu óc kinh doanh nhưng bù lại đối phó với loại người như Anna vẫn dư sức.

Cô cháu gái của thôn trưởng rất thích Lâm An Hỉ, An Hỉ lại là cô gái tính tình cởi mở, chỉ đi làm tình nguyện viên vài ngày đã có cả đám hoa đào. Ngay cả Trần Trung cũng gia nhập vào theo đuôi Lâm An Hỉ.

Mấy ngày trước bão đã qua, nhưng mưa vẫn còn sóng điện thoại cũng không bắt được vì thế sau khi trời quang mây tạnh Lâm An Hỉ gọi điện thoại cho Lâm An Mỵ, nghe mắng đầy tai mới được thở phào nhẹ nhõm.

Trần Trung cắn đậu phộng (hạt lạc), nhâm nhi với trà, mấy hôm nay anh ta khá thân thiết với An Hỉ nên không ngại ngùng hỏi: "Sao thế? Bị ba mẹ mắng à?"

An Hỉ bĩu môi: "Là chị hai! Chị ấy mới đáng sợ!" Cô ấy cười hì hì nói.

Trần Trung gật gù, gạ gẫm: "Chắc chắn chị ấy không đáng yêu bằng em!"

An Hỉ cười ha hả, nhìn Trình Duệ đang trầm ngâm nghĩ ngợi nhìn chằm chằm vào màn hình tối thui của điện thoại. Cô ấy cười cười lên tiếng: "Ba mẹ yêu cầu đối với chị ấy rất cao! Chữ "Mỵ" trong tên chị ấy nghĩa là thùy mị." An Hỉ chu môi: "Chị ấy dữ như chằn tinh ấy, cơ mà được cái rất mềm lòng và dễ gạt!"

"... ......." Anh ta cảm thấy chị em nhà này đúng là mỗi người một kiểu.

An Hỉ tách đậu phộng vui vẻ nhai, miệng không ngừng nói: "Chị ấy cũng rất dễ mắc cỡ, thường thì lúc nào cũng bày ra bộ dạng lành lùng tri thức. Ấy vậy mà chị ấy hậu đậu với ngớ ngẩn cực kỳ!"

Trần Trung vui sướng tách đậu phộng giúp An Hỉ, nịnh nọt: "Chắc chắn là không có nhiều người theo đuổi như An Hỉ rồi!"

Lâm An Hỉ đang cắn đậu phộng liền đỏ mặt, xua tay nói: "Ầy, chị ấy cũng rất được yêu thích tuy nhiên thường thì chậm hiểu và truyền thống quá nên bị ế đến giờ! Đa phần chị ấy đều đem "mắt đặt trên đỉnh đầu" nên chẳng có bạn trai thôi!"

Trình Duệ phì cười.

"Anh rể cười kìa!" An Hỉ phấn khích.

"... ...... ....." Trần Trung thật không hiểu rốt cuộc Trình Duệ cười cái gì!

Lâm An Hỉ nhâm nhi, tám nhảm cùng Trần Trung một lát rồi thu dọn hành lý theo đội tình nguyện viên đến nơi khác.

Chỉ còn lại hai người bọn họ, Trần Trung lên tiếng: "Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, tôi thật không hiểu  rốt cuộc cậu coi trọng bà cô đó ở đâu chứ?" Trần Trung nhíu mày suy nghĩ.

"Tôi cũng không hiểu tại sao cậu lại có thành kiến với cô ấy!" Trình Duệ đáp.

Đối với Trình Duệ, anh cũng chẳng hiểu lắm cảm xúc trong lòng bản thân từ trước đến nay như sơ đồ điện tim bình bình thường thường. Nhưng không hiểu sao bên cạnh cô, cảm giác rất kỳ quặc ngay cả anh đã đọc qua hàng loạt sách tâm lý, giáo trình y khoa nhưng vẫn  không hiểu nguyên nhân. Thứ cảm giác anh có được có lẽ là hoocmone trong cơ thể, anh cứ nghĩ loại hoocmone tình yêu này sẽ không xuất hiện trên anh nhưng lại khó lòng tránh khỏi.

Tình yêu sao!? Ai biết nó là thứ gì nhưng không chống đỡ được thì đành thuận theo. Trình Duệ thuận theo cảm xúc của bản thân, thành thật với chính mình nhận thức được cảm xúc ấy.

Lúc đầu thì chỉ thuận theo tự nhiên, nhưng không ngờ rằng bản thân lại không kềm được mà đặt cô vào lòng. Khát vọng được ôm cô, hôn cô khiến thân thể anh trở nên khô nóng. Anh đã cố nhắc nhở bản thân đừng để bị lầm tưởng giữa hoocmone và một tình yêu thật sự, đấu tranh tư tưởng thật lâu cuối cùng cầm lòng không đậu nghiêm túc muốn yêu cô.

Tình cảm chính là thứ khó hiểu và khó đè nén nhất, nghe những tin đồn không hay về cô anh thật sự rất khó chịu. Anh ghen tị, cực kỳ ghen tị với những người đàn ông đó. Anh cũng không hiểu bản thân mình cao cao tại thượng, dù là nghiên cứu học tập gì anh cũng chưa từng có chút cảm giác muốn tranh đoạt hay đố kỵ. Tất cả những cảm xúc kì quái nhất xuất hiện khi cô xuất hiện trong đời anh.

Trình Duệ gạ gẫm, lân la hỏi thăm từ Lương Đình. Mà cái tên gian thương ấy lại thừa cơ kiếm chát lợi ích từ anh. Dù sao anh cũng không quan trọng mấy cái cổ phiếu lẻ đó, nhanh chóng biết được toàn bộ quá khứ của cô. Anh vừa vui mừng vì cô chưa từng đi quá giới hạn cho phép với ai, lại lo ngại vì khó có thể hiểu được lòng cô. Lo lắng bao lâu cuối cùng cũng có kết quả, không sớm thì muộn bọn họ sẽ cùng nhau xây dựng một ngôi nhà tràn ngập tình yêu và hạnh phúc.

Đối với Trần Trung, Lâm An Mỵ chính là dạng phụ nữ thông minh, mà thông minh đồng nghĩa với việc Trình Duệ sẽ rất mệt mỏi. Anh ta cảm thấy Trình Duệ và Lâm An Mỵ không hợp với nhau, nếu ở chung Trình Duệ nhất định phải chịu thiệt thòi. Vả lại tuy Lâm An Mỵ thông minh nhưng chiều cao lại quá thấp, thể chất lại yếu ớt,  cộng thêm việc cô ấy có gia cảnh không hề tốt như bọn họ.

Đặc biệt Trần Trung cực kỳ không thích phụ nữ cung bò cạp. Còn không phải phụ nữ bọ cạp "quỷ kế đa đoan", "gen ăn tức ở",... Nghe thôi anh ta cũng không thể nào thích nổi Lâm An Mỵ. Trong khi đó Trình Duệ thuộc cung Xử Nử không phải nên tìm cô gái cung khác như Song Ngư trong sáng có phải tốt không!? Vừa đáng yêu, vừa dễ bảo chắc chắn cực kỳ cho người huynh đệ của Trình Duệ là anh ta chút mặt mũi.

Tình yêu sao!? Trần Trung là một người đàn ông đào hoa và chẳng bao giờ dừng lại, anh ta là cháu trai được cưng chiều nhất nhà. Quan điểm về tình yêu của anh ta chính là nếu phụ nữ đã trở nên nhàm chán và phiền phức vậy thì chia tay. Hôn nhân tương lai đối với người mang chủ nghĩa độc thân như anh ta chẳng còn quan trọng. Còn nữa, phụ nữ chẳng bao giờ cảm thấy đủ, cô ấy sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân.

Cả hai người bọn họ, Trần Trung và Trình Duệ là hai người bạn lớn lên bên nhau. Bọn họ sớm chiều bên nhau suốt thời gian qua, trừ khi Trần Trung hẹn hò. Bọn họ cùng nhau đến Mỹ du học, Trần Trung thì ban đêm lại lẻn đi "tán gái" để Trình Duệ lại ôm đống giáo trình.

Quan hệ và tình cảm giữa bọn họ không phải chỉ một hai câu nói là có thể nói ra hết.

  --- ----

Lâm An Mỵ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại do dự không biết có nên gọi cho Trình Duệ hay không!? Từ ngày đầu tiên cô đã do dự không biết nên gọi hay không nên, sau đó tự thuyết phục bản thân là mới có một ngày ráng nhịn một chút đừng làm quá lên.

Sau đó cô lại cảm thấy nhớ, đây là lần đầu tiên cô cảm giác nhớ một ai đó một cách kỳ lạ như thế. Trước đây cô chưa từng trải nghiệm qua cảm giác này, nó không giống như nhớ về người thân trong gia đình hoặc là một người bạn thân. Nó cứ cồn cào trong ruột, trong gan làm gì cũng nhớ đến anh, đi đâu cũng suy đoán xem anh đang làm gì.

Lâm An Mỵ tuy không hoàn toàn hiểu rõ được lòng dạ người khác nhưng hiện tại cô xác định trong tim cô đã có Trình Duệ. Chỗ trống rỗng trong tim suốt hai mươi mấy năm qua đã được lấp đầy. Cô vẫn luôn cố gắng để trở thành một cây đại thụ to lớn che chở cho tất cả những người cô yêu thương, nhưng bản thân cô luôn rõ ràng một điều là dù cho có cố gắng thể hiện thế nào thì trong lòng cô vẫn luôn yếu đuối. Cảm xúc trong lòng cô đặc biệt sâu sắc và dễ dàng bị khuấy động một cách điên cuồng.

Điện thoại chợt reo lên, hiển thị tên Trình Duệ đang gọi đến, cô đỏ mặt lắp bắp nhận điện thoại: "Alo,..."

["Tôi là Trần Trung!"]

Tim Lâm An Mỵ chợt thót lên, cô nhíu mày trầm tĩnh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

  --- -----

Lâm An Mỵ tháo giày cao gót, lao vào thang máy gấp gáp xuống bãi đậu xe của tập đoàn. Một loạt hành động tra khóa, kéo cửa, dập cửa cực kỳ nhanh và chuyên nghiệp cô lao vút chiếc xe mui trần vào làn đường đông đúc.

Tay cầm lái của cô phát run, tim cô đập loạn, cô sắp không thở nổi. Đầu óc cô cứ như có cả tổ ong đang quấy nhiễu, suy nghĩ trống rỗng. Bề ngoài có vẻ như cô rất mạnh mẽ nhưng sự thật khi cô đối diện với tin tức ngày hôm nay lòng cô run rẩy sợ hãi, tay chân luống cuống phát run, cô cố gắng kéo lý trí lại nhưng không có kết quả.

Ông trời, làm sao cô chịu đựng nổi khi bản thân cứ do dự không quyết đoán gọi điện cho anh, chờ đợi anh gọi đến thì ngay lập tức nghe tin anh gặp tai nạn. Trước đây cô không muốn yêu đương đơn giản vì cô chưa tìm được Anh, cô cảm thấy những người đàn ông xung quanh đều không đáng tin, cũng khó có thể trấn áp được một người ngoài lạnh trong nóng như cô.

Lâm An Mỵ luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, mà đàn ông họ chỉ khâm phục và nể trọng cô chẳng thể nào ở bên cạnh cô để cô dựa dẫm. Trình Duệ đến, anh từ từ tiến vào cuộc sống của cô, khơi dậy tất cả những cảm xúc mà cô che giấu bấy lâu nay. Cô tùy hứng, cô dịu dàng, đanh đá tất cả mâu thuẫn lại tập hợp trên người cô. Anh hôn cô, cho cô biết run động của trái tim khác với run động thoáng qua.

Đối với người khác thì nhanh chóng kết luận đó là yêu, nhưng cô vẫn không dám xác định, chỉ có một điều cô khẳng định là ngoài anh ra cô không muốn người nào chạm vào dù chỉ là chạm tay. Cô không biết người ta yêu đương kiểu gì, nhưng với cô yêu nhau là để cưới nhau, lãng phí thời gian và tình cảm để làm gì khi không có tình cảm.

Hốc mắt Lâm An Mỵ đỏ ửng, cô lái nhanh chiếc xe hơi của bản thân đến bệnh viện Tinh Tú. Trong lòng âm thầm khẩn cầu Bồ Tát phù hộ độ trì cho Trình Duệ tai qua nạn khỏi!

Tim cô như muốn rơi ra ngoài khi nghe Trần Trung nói là Trình Duệ gặp tai nạn bất ngờ, chỗ cứu nạn đột nhiên xảy ra động đất đá tảng từ trên núi lăn xuống. Gia đình nhà trưởng thôn mà bọn họ qua đêm bị đá đè bẹp, duy chỉ có cô cháu gái của bọn họ được Trình Duệ cứu nên không mất mạng nhưng vẫn bị thương nặng. Trình Duệ cứu người nhưng anh lại bị đá va vào đầu, bất tỉnh, mất máu khá nhiều nguy cơ có thể bị xuất huyết não dẫn đến tử vong.

Khi Lâm An Mỵ đến bệnh viện, trực thăng của bệnh viện đã xuất phát đến chỗ Trình Duệ. Các bác sỹ bên đó cũng đã dùng các biện pháp sơ cứu cho anh chờ trực thăng đến. Trên trực thăng là một đội ngũ bác sỹ xuất sắc nhất của bệnh viện mang theo các thiết bị tân tiến nhất với một mệnh lệnh phải cứu được mạng sống của Trình Duệ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lâm Mỵ Mỵ về bài viết trên: Kisako Sumi, huong CT
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Painkiller, tiểu khê và 103 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

8 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.