Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

Cách đăng truyện mới, chương mới, chống copy, truyện ★ VIP ★
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=406446
Trang 2/39

Người gởi:  Louis Thùy Trang [ 13.02.2018, 22:34 ]
Tiêu đề:  Re: Cách đăng truyện mới, chương mới, chống copy, truyện ★ VIP ★

[Sáng tác - Hiện đại] Nhật ký cho anh - Louis Thùy Trang
Tên truyện: Nhật ký cho anh
Tác giả: Louis Thùy Trang

Giới thiệu:
Cuốn nhật ký này tôi viết cho anh, cho những ngày chúng tôi xa cách, cho những nhớ nhung thầm kín trong lòng, cho cả câu chuyện tình đẹp đẽ đau thương. Nếu một mai anh có đọc được cuốn nhật ký, anh sẽ biết rằng, có một cô gái yêu anh hơn tất cả những gì cô ấy có.

Chương 1:
Ngày 23 tháng 7 năm 2016
Hôm nay là sinh nhật của tôi. Không phải là sinh nhật đầu tiên không có anh, mà là sinh nhật đầu tiên sau khi chúng tôi xa cách.

Tôi mặc bộ váy thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, đeo lên cổ sợi dây chuyền ngọc trai – đó là món quà anh tặng tôi vào lần đầu chúng tôi hẹn hò.

Có một đoạn thời gian tôi luôn tự ti về bản thân, không giao tiếp với bất cứ ai trừ người thân. Lúc ấy anh đã nói: “Em hãy bước ra ngoài với bộ dáng tươi trẻ nhất, với tâm thái vui vẻ nhất, ai cũng sẽ yêu quý vẻ rạng ngời đó của em.”

Nguyệt Anh và Lâm Phong đã đặt phòng riêng ở Nhà hàng Vạn Hoa, khi tôi đến họ đã chuẩn bị xong bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Giữa bàn là chiếc bánh kem hai tầng, nến cắm ở trên, con số 26 đỏ rực, cái tên Hạ Kiều được vẽ chính giữa.

Bánh kem chắc hẳn do Nguyệt Anh tự làm. Cô ấy nấu ăn rất ngon, hiện đang mở một quán ăn gần trường đại học. Quán ăn diện tích không lớn nhưng lại đông khách, nhận được sự yêu thích của rất đông sinh viên gần đó.

Tôi nhắm mắt lại và ước trong lời hát chúc mừng sinh nhật. Trong một khoảnh khắc khi tôi mở mắt ra, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy anh. Đó thật là điều tuyệt vời. Vì điều ước sinh nhật của tôi chính là có thể thấy anh đứng trước mặt.

Ngày 26 tháng 7 năm 2016
Một ngày nắng dịu với những cơn gió khe khẽ thoảng qua. Gió vờn cánh lá bay bay, vài chiếc lá vàng rời bỏ cành chao lượn trên không vài vòng nói lời từ biệt rồi đáp xuống đất một cách nhẹ bẫng.

Phía trước con đường là đôi trai gái đang ôm nhau. Trai ôn nhu, gái dịu dàng, họ ngồi trên ghế đá ven đường, dựa vào nhau, trao cho nhau cái ôm nồng nàn, thủ thỉ bên tai nhau những lời đường mật.

Cây phượng bên cạnh nở rực một màu hoa đỏ, lá xanh chen ngang ôm ấp lấy bông hoa của riêng mình. Lá che chở, bảo vệ hoa trong vòng tay mạnh mẽ của mình, để hoa thoải mái khoe sắc với đất trời.

Tôi đứng đó, cầm máy ảnh lên lưu giữ lại khoảnh khắc tươi đẹp này. Nếu có duyên gặp lại đôi trai gái kia, tôi sẽ đưa cho họ những tấm ảnh đẹp nhất. Đó là minh chứng cho một thời yêu đương nồng nhiệt, để họ thấy được khoảnh khắc đẹp nhất trong tình yêu của họ.

Đã từng, tôi và anh nắm tay đi khắp đất nước, cùng trải qua quãng thời gian ngọt ngào, chụp chung vô số bức ảnh, vẽ lên câu chuyện tình của hai người. Đã từng, tôi cảm thấy chỉ cần có anh, nơi đâu cũng là cảnh đẹp nên thơ. Chỉ muốn được cùng anh đi khắp thế gian, dù gió mưa hay giông tố, có anh ở bên, tôi sẽ không còn sợ hãi điều gì.


windchime đã viết:
Kiểm tra tin nhắn diễn đàn bạn nhé.


Người gởi:  ♥Hỏa Hồ Nhu Nhu♥ [ 22.02.2018, 21:14 ]
Tiêu đề:  Re: Cách đăng truyện mới, chương mới, chống copy, truyện ★ VIP ★

Trò chơi tình ái : cô vợ khó thuần phục

Tác giả : Thanh Trần Đạm Ngoài.

Thể loại : Hiện đại, trùng sinh, báo thù,  nam nữ phúc hắc, giới giải trí và hào môn tổng giám đốc

Edit : Hỏa Hồ Nhu Nhu.

Nguồn : DĐLQĐ


Giới thiệu :

“Em nghĩ muốn chọc giận anh? Vậy sẽ làm cho em biết được, chọc giận anh là là cái gì kết cục!”

“Cái gì kết cục? Còn không phải Không xuống giường được hay sao?”

“Bảo bối, em biết anh đối với em luôn luôn muốn thì phải được mà, uh.”

Cô kiếp trước là thiên hậu của giới giải trí, còn anh là tổng giám đốc của một tập đoàn tài chính thương nghiệp lớn, trong một phần bí mật hiệp nghị. Anh mua quãng đời còn lại của cô, trở thành thần của cô, vô điều kiện phù hộ cô một đường về phía trước.

Này, không phải nói tốt không gần nữ sắc? Không phải nói tốt hai người là diễn kịch? Không chờ cô phục hồi tinh thần lại, trên người quần áo đi đâu đâu?

“Ngũ tiên sinh, từ diễn thành thật không phù hợp chức nghiệp đạo đức.”

“Đối với em không cần nói chuyện đạo đức, chỉ cần thực hành.”

“Anh vô sỉ……”

Hôn nồng nhiệt đánh bất ngờ, tổng giám đốc đại nhân như lang tựa hổ, ngày nọ sau đỡ trán ai thán, quả nhiên thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, mỹ nam trước mặt, nếu trốn không thoát bị ăn sạch sẽ kết cục, không bằng phản công ~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 1 Trả nợ.

Tiếng nước chảy truyền vào lỗ tai.

Hơi nóng cùng sương mù bốc lên phòng tắm, theo hơi nước bốc lên bao vây lấy cô quyến rũ dáng người, một bên nước chảy xuống đất tạo nên những bóng nước như đang vây xem. Khô nóng cảm giác không ngừng nổi lên, khoái cảm một đợt tiếp theo một đợt.

Cô đại não trống rỗng, thân thể truyền đến tê dại cùng nhè nhẹ đau đớn làm cô hoảng hốt, cảm nhận hai chân như là đạp lên đám mây, không hề cảm thấy chân thật.

Đây là làm sao vậy? Cô không phải đã chết rồi sao? Cô , Diệp Hâm Nhiễm, đương thời giới giải trí hỏa nhất một vị thiên hậu cấp cao nhân vật, ở đóng phim thời điểm tao ngộ cái gọi là đoàn phim đạo cụ làm lỗi mà phát hiện ngoài ý muốn.

Trong đầu tức khắc trồi lên kia tràng tai nạn xe cộ, kia chiếc xe hướng tới cô chạy như bay, còn chưa nghe được đạo diễn ca thanh âm, thân thể của cô đã  bị đâm bay ra ngoài, cả người nháy mắt truyền đến xé rách đau đớn, ngay sau đó dày đặc tanh ngọt hương vị tràn ngập ở cô khắp bốn phía, cô chỉ kịp hướng tới kia chiếc xe nhìn một lần cuối cùng.

Đúng lúc này, để ở trên người cô nam nhân hung hăng tiến vào, đồng dạng xé rách đau đớn nháy mắt cắt ngang của cô suy nghĩ, cô lớn tiếng kêu ra tới, tinh xảo gương mặt trên trán mồ hôi tùy ý rơi xuống, đôi tay cô gắt gao bám vào nam nhân kia trên bả vai, thật dài móng tay đâm vào hắn da thịt, cô nhắm mắt lại lông mi một mảnh ướt át, khóe mắt chảy ra nước mắt như vậy mê hoặc.

Cô không chết? Thật sự không chết.

Chính là, rõ ràng ngay lúc đó ký ức là như vậy rõ ràng, cả người cô toàn máu cùng mùi máu tươi được người phối diễn vị hôn phu cấp đưa đến bên trong bệnh viện.

Liền ở ICU phòng bệnh cứu giúp không thể sống được tuyên bố người nhà tập trung vào nhìn mặt nhau lần cuối cùng, cô là cô nhi, ở trong vòng này có một cái thực tốt tỷ muội, cùng ở bên nhau sáu năm vị hôn phu.

Ngay lúc đó ý thức là mơ hồ, nhưng cô nghe được những lời khó có thể tin tưởng được cũng là sự thật đẩy cô vào không đáy vực sâu.

“A Lạc, cô ta rốt cuộc đã muốn chết, thật tốt, chúng ta liền có thể ở bên nhau.”

“Không nghĩ tới đoàn phim đạo cụ tốt như vậy lộng. A Lạc, anh xem đi, em mới là yêu nhất người yêu của anh, vì anh em có thể bất luận cái gì sự tình đều có thể làm.”

“Cái này tiện nữ nhân chậm trễ anh sáu năm thời gian, hiện tại nên là hết thảy đều kết thúc vừa đúng. A Lạc, em rốt cuộc chờ đến hôm nay, em thật vui vẻ.”

“Không cần nhiều lời, anh hiện tại không nghĩ thấy cô ta một lần cuối cùng. Lam Y em  đi mau chóng xử lý cho xong, cũng miễn cho cô ta phải vượt qua nổi thống khổ cuối cùng.”

Cuối cùng những lời này là thân ái vị hôn phu cũng là người yêu của cô Cổ Lạc thốt ra, cô như thế nào cũng không thể tưởng tượng, cô ở phim trường ngoài ý muốn là chính mình vị hôn phu cùng hảo tỷ muội một tay kế hoạch, bọn họ giết chính mình!

“Tiện nhân, cô đi tìm chết đi! Đến nỗi chúng ta vì cái gì như vậy đối với cô, cô đi hỏi diêm vương sẽ biết. Tôi a, chính là làm cô chết đều chết không nhắm mắt!”

Cổ Lạc lời nói, làm Kha Lam Y càng thêm kiêu ngạo, ả chán ghét bước đến nhìn Diệp Hâm Nhiễm giờ phút này hơi thở thoi thóp bộ dáng, nội tâm gấp không chờ nổi hy vọng cô nhanh lên đi tìm chết.

Bỗng chốc ả nhướn mày trên mặt lộ ra âm độc biểu tình, cầm lấy bên cạnh khăn lông bao ở tay, hung hăng đến đè lại Diệp Hâm Nhiễm trên mặt miệng mũi.

Cô ý thức và đồng tử càng ngày càng tan rã, hắc ám đánh úp lại, tử vong hơi thở bao bọc lấy cô, vĩnh cửu đến giờ khắc cuối cùng trong tròng mắt chính là trước mặt này hai cái  đáng giận gương mặt…… Treo phía trên bị thương cánh tay rốt cuộc cũng suy sụp mà tuyệt vọng rũ xuống, nếu có kiếp sau, cô Diệp Hâm Nhiễm nhất định phải đưa bọn họ nghiền xương thành tro!

Giờ phút này sở hữu ký ức rắc rối phức tạp trọng điệp giống nhau ở cô trong đầu phát lại không thiếu gì, rõ ràng Cổ Lạc cùng Kha Lam Y đã đích thân giết chết cô, chính là vì cái gì giờ phút này cô thế nhưng xuất hiện ở trong phòng tắm, cùng xa lạ nam nhân có thân thể giao hoan đâu.

“Hoan Hoan, lúc này đều không chuyên tâm? Hử?”

Trầm thấp dễ nghe thanh âm, chính là vô luận cô như thế nào nỗ lực lại thấy không rõ trước mắt này nam nhân mặt, kia nam nhân đột nhiên cúi đầu trừng phạt tựa mà khẽ cắn gợi cảm đẹp xương quai xanh, hắn kêu chính mình Hoan Hoan? Diệp Hâm Nhiễm không thể tưởng tượng trợn to hai tròng mắt, này lại là chuyện như thế nào.

Không ngừng dâng lên nghi hoặc cùng khủng hoảng nuốt hết của cô ý thức, cô khàn giọng nói lớn tiếng kêu, thân thể mệt mỏi cùng kia nam nhân không biết thoả mãn đòi lấy, rốt cuộc làm cô hôn mê qua đi. Là đang nằm mơ đi?

“Hoan Hoan, Hoan Hoan, tỉnh tỉnh! Em mau nhìn em, như thế nào lại nhìn này đó tin tức ngủ rồi đâu?”

Mơ mơ hồ hồ trung, có nói thanh lệ thanh âm ở kêu cô, cô mở mắt ra, vô số trùng điệp ký ức như là thủy triều mạnh mẽ hướng tới trong óc của cô vọt tới, đầu rất đau, cô ôm lấy đầu trong miệng phát ra một trận thống khổ rên rỉ, trước mắt notebook chính truyền phát tin ba năm trước đây một cái tin tức.

“Bổn đài đưa tin, trứ danh ảnh hậu Diệp Hâm Nhiễm ở đóng phim trung ngoài ý, năm ấy 24 tuổi nàng vĩnh biệt cõi đời……”

“Hàng tỉ fan bi phẫn đan xen, Diệp Hâm Nhiễm ly thế đến tột cùng là ngoài ý muốn vẫn là có khác ẩn tình……”

“Võng hữu mọi thuyết xôn xao, Diệp Hâm Nhiễm này viên siêu sao ngã xuống làm người tiếc hận……”

Đột nhiên, cô đồng tử lại lần nữa trợn to, ba năm trước đây, Diệp Hâm Nhiễm ngoài ý muốn chết đi, như vậy nàng giờ phút này là, trùng sinh!

Trùng sinh đến một cái khác thân thể.

Diệp hâm nhiễm, Lộc Trĩ Hoan.

Nháy mắt hai cái thân thể ký ức đồng thời vọt tới.

“Hoan Hoan, ngày mai buổi sáng 8 giờ khảo thí, cũng không nên đến muộn." khuôn mặt tinh xảo ngũ quan, phập phồng quyến rũ dáng người, hoàn mỹ đến giống như thượng đế phá lệ chiếu cố sủng nhi.

Cô vươn ngón tay thon dài, theo chính mình môi đỏ một đường hạ di, vuốt ve kia bóng loáng mà trắng nõn cổ hạng, kia gợi cảm xương quai xanh, thẳng đến trước ngực kia mê người khe rãnh.

Lúc này, này hoàn mỹ bề ngoài là vũ khí sắc bén, này xuất trần diễn nghệ thiên phú cũng là vũ khí sắc bén.

Mắt trái hạ giác, có viên hồng nhạt lệ chí. Đây là Lộc Trĩ Hoan cùng Diệp Hâm Nhiễm duy nhất tương đồng địa phương.

Diệp Hâm Nhiễm mắt trái hạ giác cũng có viên như vậy chích lệ, đã từng hồng thấu nửa bầu trời nàng, sở hữu hết thảy đều là tranh đoạt bị bắt chước nguyên bản, thậm chí có người còn chuyên môn đi bên trái trước mắt giác điểm một viên như vậy chích lệ.

Đã từng huy hoàng quá khứ, xuôi gió xuôi nước diễn nghệ sự nghiệp, cô đồng thời có được giữa tình yêu cùng hữu nghị, đã từng làm Diệp Hâm Nhiễm một lần cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân.

Cô có được hết thảy, mỹ mạo cùng tài hoa, người yêu cùng hảo khuê mật.

Chính là cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô nhất trân quý người yêu cùng hảo khuê mật, cùng nhau liên thủ cùng nhau sinh sôi đem cô đẩy vào tử vong vực sâu.

Sinh như hạ hoa chết không nhắm mắt, này thù này hận, tất không đội trời chung, gấp mười lần dâng trả!

Trùng sinh lúc sau Diệp Hâm Nhiễm, môi đỏ giơ lên thị huyết bộ dáng mang theo một loại mê hoặc mỹ.

Trong gương mặt Lộc Trĩ Hoan đột nhiên cười khởi, mông lung hơi nước mờ mịt ở cô đôi mắt, ánh mắt của cô lại là phá lệ lạnh băng cùng hung tàn, cả người giống như từ địa ngục chỗ sâu trong bò ra tới quỷ mị. Ba năm trước đây huyết cừu, sở hữu phản bội cùng điên cuồng, tới rồi trả nợ thời điểm?

Hết thảy rốt cuộc một lần nữa bắt đầu, nhưng, chính mình tại đây loại thời khắc làm như vậy chân thật mộng xuân đâu?


Trích dẫn:
#linglink: Bạn vui lòng kiểm tra tin nhắn giúp mình nhé.

Người gởi:  Chỉ làm tiểu nhân [ 22.02.2018, 23:43 ]
Tiêu đề:  Re: Cách đăng truyện mới, chương mới, chống copy, truyện ★ VIP ★

Ma da


Tác giả : Chỉ làm tiểu nhân

Thể loại : cổ đại , huyền huyễn

Số chương : không xác định

Tình trạng : đang tiến hành

Đoạn ngắn :

"Ngươi là mỹ nhân ngư sao ?"

"Không phải ."

"Vậy ngươi là gì ? Tại sao lại ở dưới nước ?"

"Ta không biết ta gọi là gì nhưng người gặp ta đều gọi ta là ma da ."

"Đó không phải là kẻ có bề ngoài xấu xí rất hay kéo người ta xuống nước sao ?"

"Vậy ngươi muốn xem diện mạo lúc vừa chết của ta không !?"

.
.
Nhiều năm sau :
.
.

"Ngươi vẫn ở đây sao ?"

"Đúng vậy ."

"Không phải ngươi nói chỉ cần tìm đủ mười người thì có thể rời đi sao ?"

"Đúng rồi nhưng ta vẫn còn phải chờ một người ."

"Là ai ? Ta sẽ giúp ngươi tìm ."

"Là ngươi , người mang mệnh thuần âm ."



Chương 1 :


Trên một con thuyền đang neo lại giữa sông , trong tiếng ca hát vui vẻ không ai phát hiện ra có đứa trẻ đang đi đến gần lan can của thuyền . Đột nhiên thuyền chấn động nhẹ khẽ lắc lư một chút , động tĩnh nhỏ này không làm mất đi sự hứng thú ca hát của những người trên thuyền . Nhưng cùng lúc đó , đứa trẻ gần lan can lại không thấy đâu nữa , phía dưới nước có chút bọt nước lăn tăn .

Đứa trẻ cố giãy dụa nhưng làm thế nào cũng không thể trồi được lên mặt nước , một đôi tay gầy gò đầy chất nhớt đang túm chặt lấy hai chân nó , rồi một cái đầu chỉ còn sót lại xương khô và bộ tóc như rong rêu xuất hiện trước mặt đứa bé . Nó sợ hãi đến nổi quên cả giãy dụa , gương mặt gầy gò đó hiện lên nụ cười trông rất quái dị từ từ tiến lại gần đứa trẻ .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"Ngươi là mỹ nhân ngư sao ?" Đứa trẻ nghiêng đầu nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt mình hỏi .

"Không phải ." Nụ cười trên mặt cô gái hơi cứng lại .

"Vậy ngươi là gì ? Tại sao lại ở dưới nước ?" Nhìn tới nửa người cô gái vẫn đang ngâm trong nước , đứa trẻ ngạc nhiên hỏi . Nó thường nghe mẹ kể chuyện xưa , chỉ có mỹ nhân ngư mới ở dưới nước thôi mà .

"Ta không biết ta gọi là gì nhưng người gặp ta đều gọi ta là ma da ." Cô gái rủ mắt xuống , tuy miệng vẫn cười nhưng trong giọng nói lại có chút buồn bã .

"Đó không phải là kẻ có bề ngoài xấu xí rất hay kéo người ta xuống nước sao ?"

"Vậy ngươi muốn xem diện mạo lúc vừa chết của ta không !?" Cô gái cười rộ lên lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ trên má nhưng nụ cười này lại khiến đứa trẻ lạnh cả người .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Đứa trẻ bị lay đến tỉnh lại , nó nhìn xung quanh nhưng lại không thấy cô gái kia đâu , từ đầu đến cuối giống như một giấc mơ vì không có bằng chứng nào cho thấy có một cô gái như vậy từng xuất hiện . Thời gian trôi qua sự việc nhanh chóng bị đứa trẻ quên đi , đứa trẻ theo thời gian dần lớn lên nhưng thỉnh thoảng nó sẽ mơ thấy một bóng dáng mờ ảo ẩn hiện dưới nước .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"Tại sao ngươi lại thả đứa trẻ đó đi ?"

Cô gái vẫn không ngẩng đầu lên , sau đó hai tay dang ra để mặc bản thân mình trôi trên nước :" Ta không muốn sát sinh giống bọn họ ."

"Ha hả , người chết trong tay ngươi còn ít sao ?"

"Ta không giết bọn họ , là bọn họ tự mình kết thúc sinh mạng ."

"Xem như ngươi lợi hại nhưng ngươi đừng quên ngươi chỉ có thời hạn là hai mươi năm nữa , nếu đến lúc đó chưa đủ mười thi thể thì ngươi vĩnh viễn chỉ có thể sống ở khúc sông này làm ma da thôi ."

"Cảm ơn người đã nhắc nhở , Hà thần bảo trọng ."

Cô gái vừa dứt lời thì một luồn ánh sáng trắng bay thẳng về phía trước rồi dần biến mất .

"Ta thật sự sẽ thả đứa trẻ đó đi sao , người quá ngây thơ rồi . "Cô gái nhắm mắt lại tự lẩm bẩm .

Ta là ai ? Ta từ đâu tới ? Tại sao ta lại ở đây ?

Thời gian đầu khi mới tỉnh lại ta luôn rất nghiêm túc ngồi trên cái xác của mình suy nghĩ , nói đi cũng phải nói lại , xác ta nằm dưới đáy sông này cũng lâu rồi nhưng tại sao lại chưa từng có người tìm kiếm . Ta lại không đi ra khỏi cái xác được quá một trăm bước , khi ta ôm một mớ nghi vấn này đi hỏi tên ngốc ngớ ngẩn ở đoạn sông bên cạnh thì chỉ nhận được câu trả lời :"Ngươi đi tìm Hà thần mà hỏi , ta còn chẳng biết mình là ai đây ."

Vấn đề là ta còn chưa gặp Hà thần bao giờ thì tìm ở đâu đây ? Vậy nên ta đi đến rìa địa phận của mình tìm vị " mỹ nữ " đã ở đây lâu nhất nhưng vị " mỹ nữ " đó chỉ gợi ý thế này :"Nếu ngươi gặp con gì không phải loài sống ở sông thì hãy chặn nó lại , đó là Hà thần đại nhân cải trang vi hành đó ." Sau đó ... không có sau đó vì "mỹ nữ " đã đi sang đoạn sông bên cạnh tán gẫu .

Vì thế ta ngồi chờ , ngày qua ngày cho tới khi ta đổi kiểu tóc thứ mười cho xác của mình thì cuối cùng ta cũng gặp một con ... sứa .


Trích dẫn:
#linglink:
Bạn kiểm tra tin nhắn giúp mình nhé.

Trang 2/39 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/