Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 117 bài ] 

Cách đăng truyện mới, chương mới, chống copy, truyện ★ VIP ★

 
Có bài mới 18.06.2019, 17:52
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 29.07.2014, 11:53
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 799
Được thanks: 899 lần
Điểm: 4.97
Có bài mới [Tản văn] Việc buồn nhất thế gian! - Thuonglu - Điểm: 22
Ep1: Việc buồn nhất thế gian


Cô ấy nói "Thứ đáng quý nhất là thứ người cầu không được. Cho dù là bảo vật vô giá, nếu đã nằm trong tay thì cũng chỉ là thứ đã đạt được, lại sẽ chẳng quý bằng hạt cát vô giác trong tay người khác!" Cô ấy lại nói: "Bi ai lớn nhất trong cuộc đời cũng chính là cầu không được. Vậy nên sống trên đời phải biết thế nào là đủ! Lãng phí mười năm thanh xuân thế là đủ! Anh còn chưa chịu dừng lại hay sao!"

Tôi chua xót dựa lưng lên cột điện, lấy bàn tay đỡ trán mà cười. Tôi chỉ cười, không lên tiếng đáp, cũng không có động thái gì khác. Tôi biết cô ấy cũng sẽ chỉ nói thêm hai câu nữa rồi sẽ dậm chân bỏ đi. Như vậy là tôi có thể lại đứng dậy, che đậy giọt nước mắt yếu ớt, rồi lại bước đi như chưa nghe thấy gì.

Mắt thấy bầu trời đang chuyển mưa. Cô ấy rời đi đã được hơn năm phút, có lẽ cũng đã đến được bến xe trú mưa, mà cũng có lẽ vị hôn phu đã mang xe đến đón cô ấy rồi. Ngước mắt nhìn cửa hàng trà sữa trước mắt, tôi đang tự hỏi - liệu có thể dùng hương vị lục trà để chấm dứt mối tình đơn phương đã bắt đầu từ nó hay không?

*~*


Vị đắng của lục trà luôn làm cho tôi có thể tỉnh táo. Đôi khi con người nghiền ngẫm một hương vị nhưng lại không phải vì hương vị của nó mà là vì một sự kiện có nó.

Khẽ lắc đầu cười tự trách, viết văn nhiều quá lại không tự chủ được mà suy nghĩ miên man theo các dòng văn. Tôi nghĩ mình có lẽ càng ngày càng trở nên sướt mướt rồi, có lẽ một ngày nào đó sẽ đạt đến trình độ của Quỳnh Dao cũng nên. Nhưng mà ngày đó ắt hẳn sẽ không tới, vì đây sẽ là lần cuối cùng tôi viết lên những dòng suy nghĩ của mình.

Chuyển ánh mắt từ ly lục trà lên màn hình máy tính. Đọc chậm từng chữ để dò lỗi chính tả, đọc đi đọc lại lại thấy sống mũi cay cay. Sợ bản thân lại thất hố, tôi hít sâu một hơi, không nhìn đến bài nữa mà chăm chăm nhìn vào ô đăng bài rồi nhấp chuột. Lia mắt nhìn giao diện đã quen thuộc hơn mười năm, lúc mới đầu tôi cũng không nghĩ đến bản thân có thể kiên trì lâu như vậy.

Kiên trì, cố chấp hay ngu si đần độn! Không đọc tôi cũng có thể nghĩ ra hàng trăm lời phán xét mà độc giả dành cho tôi cũng như khoảng thời gian này. Từ ngày đầu tiên biết yêu, niềm hưng phấn lại thóp thoảng lo sợ đem cảm xúc giãi bày trên blog cá nhân, tôi giả danh một bút ký xa lạ, đem mọi lời tâm tình bộc lộ. Tôi cũng chỉ suy nghĩ đây sẽ như một cuốn nhật ký, lưu dấu những kỉ niệm, tình cảm của riêng chúng tôi. Rồi một ngày nào đó, khi chúng tôi về chung một nhà, tôi sẽ mở ra, chúng tôi sẽ đọc lại để nhớ chúng tôi đã bên nhau thế nào. Tôi nghĩ rằng cô ấy yêu văn chương đến như thế hẳn sẽ thích món quà này.

Nhưng buồn thay, nó đã sớm lệch khỏi đường ray, từ một quyển nhật ký tình yêu, bây giờ nó lại thành trò cười lớn nhất của tôi.

Tôi không chớp mắt nhìn biểu tượng thông báo đã đăng bài thành công trên giao diện. Tôi đột nhiên không biết nên làm gì tiếp theo. Đóng giao diện lại, rồi vĩnh viễn không mở ra? Hay xóa tài khoản, để mười năm này vĩnh viễn trở thành những tổ hợp ký tự ở trên mạng?

Một hay hai? Nỡ hay không nỡ?

Đang lúc tôi thẫn thờ do dự, lại nghe tiếng hít mũi của người ngồi bên cạnh. Tôi nhìn qua, đây có lẽ là một nữ sinh, mái tóc xõa che đi khuôn mặt từ góc nhìn của tôi. Trước mặt cô đang trải đầy những cuốn tập, cuốn đề cương, trên tay là cây bút bi bên cạnh là máy tính bỏ túi, đối diện là chiếc laptop đời mới. Tư thế này hẳn là đang nghiêm túc làm bài, tiếng hít mũi khi nãy có lẽ là do bị cảm lạnh đi. Mà ngẫm lại hôm nay trời mưa mà phòng trà lại mở máy lạnh như bình thường, đến tôi cũng cảm thấy hơi lạnh.

Lại nhìn qua bãi chiến trường của cô gái, đến ly trà cũng bị bỏ xuống ghế nhường chỗ cho những cuốn tập, còn hộp khăn giấy thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Ngẫm nghĩ một lát, tôi đem hộp khăn giấy của bàn mình đặt qua bên đó.

"Em có muốn dùng khăn giấy hay không?"

Có vẻ như giật mình với tiếng nói đột nhiên thốt lên, cô gái xoay gương mặt đầm đìa nước mắt quay sang nhìn tôi. Ôi trời! Tôi giật mình, trợn tròn cả mắt lên. Thứ tôi sợ nhất, thứ làm tôi trở nên vô dụng nhất chính là nước mắt. Chỉ cần thấy nó, cả người tôi liền luống cuống, không biết bỏ tay bỏ chân vào đâu.

"Sao, sao lại khóc? Khăn giấy?"

Tôi chỉ chỉ vào hộp khăn giấy. Tôi nghĩ mình nên rút ra vài tờ rồi đưa cho cô, chỉ là hộp khăn giấy bị nhét quá đầy, tôi rút chưa được nửa tờ đã rách.

Cô gái nhìn tôi rồi nhìn hộp khăn giấy, dùng cây bút đẩy tay tôi ra rồi nhấn một bên hộp giấy xuống, nhẹ nhàng rút ra vài tờ rồi cũng chẳng gỡ mắt kiếng xuống, lau qua loa trên mặt. Cô gái lại nhìn lên màn hình laptop, vừa đóng tab vừa nói:

"Ngu ngốc! Vô dụng!"

Tôi ngớ người, tôi vừa bị ăn chửi đúng không? Tôi thừa nhận con người tôi không thuộc nhóm người thông minh, nhưng tôi lại chẳng bao giờ nghĩ tới có thể ngốc đến độ hỏi lại cô gái: "Em đang nói tôi sao?"

Cô gái quay qua tròn mắt nhìn tôi hỏi: "Vậy anh có thấy mình ngốc lại vô dụng không?"

Tôi lại chẳng biết nên đáp hay là đáp cái gì, chỉ đành tròn mắt nhìn lại cô. Chúng tôi đấu mắt tầm mười giây, cô gái lững lờ quay mặt lại cúi xuống làm bài, tay cầm cây bút lại chỉ vào màn hình laptop nói: "Nó ngu ngốc, nó vô dụng!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.07.2019, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 30.10.2018, 21:21
Bài viết: 62
Được thanks: 11 lần
Điểm: 54.15
Có bài mới Re: Cách đăng truyện mới, chương mới, chống copy, truyện ★ VIP ★ - Điểm: 58
[Cổ đại] Nợ Hồng Nhan - Nhất Độ Quân Hoa

Tên truyện: Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Tác giả:Nhất Độ Quân Hoa

Editor:Thùy Phạm. (Tiểu Triệu: chương 1- chương 29)

Giới thiệu:

Giang Thanh Lưu: “Tên lão tặc Bạc Dã kia, hôm nay ta sẽ giết ngươi trả thù cho ông nội của ta!”.
Bạc Dã Cảnh Hành: “Chẹp, đã nói rồi ta không giết ông nội ngươi, nhưng thôi được cứ coi như ta đã gây ra cái chết ấy đi, ta đền trả ngươi một là được chứ gì?”.
Giang Thanh Lưu: “Đền thế nào?”.
Bạc Dã Cảnh Hành: “À…… chi bằng lão phu chịu chút thiệt thòi, hạ mình từ bỏ thân phận tôn quý của bản thân làm ông nội của ngươi thế là xong. Ngươi thấy sao hả?”.
Giang Thanh Lưu: “Ta thấy con người không thể vô sỉ đến mức này được……”

Trên giang hồ xảy ra hai chuyện lớn. Chuyện đầu tiên là, minh chủ võ lâm Giang Thanh Lưu tẩu hỏa nhập ma, mất hết toàn bộ võ công. Chuyện thứ hai là, tên ma đầu Bạc Dã Cảnh Hành bị Giang gia giam cầm suốt ba mươi năm đã bỏ trốn! Vài ngày sau, khi một cô gái yêu kiều xinh đẹp được đặt trong một chiếc hộp gấm gửi tới tay của Giang Thanh Lưu, thì cả người hắn đang không khỏe, người nằm trong hộp ấy thế mà lại là kẻ đả thương hắn sau đó trốn thoát – Bạc Dã Cảnh Hành!
Để che giấu sự thật đáng xấu hổ rằng gã ma đầu mà trước giờ Giang gia luôn giam giữ hóa ra chỉ là một “cô gái liễu yếu đào tơ”, Giang Thanh Lưu đành phải tự nhận mình là kẻ háo sắc kim ốc tàng kiều, sắp xếp cho nàng ta ở lại trong trạch viên nhà mình lẳng lặng theo dõi mọi động tĩnh, ai ngờ nàng ta lại tự do chuyển đổi giữa “nữ thần” và “nữ thần kinh”, vừa yêu kiều mong manh tình thâm ý nồng quan tâm đến hắn, trong lòng lại vừa có dụng tâm kín đáo khác là mang thai con của hắn……
Sự thật dần dần nổi lên khỏi mặt nước, hung thủ ba mươi năm trước giết hại sư môn mà Bạc Dã Cảnh Hành một lòng truy đuổi, kỳ thực không thoát khỏi mối liên can đến Giang Thanh Lưu……

Chương 30:

Đêm đã khuya, trong phòng Giang Thanh Lưu không ánh đèn. Bốn phía đều một màn đen kịt. Có người đẩy cửa nhè nhẹ, Giang Thanh Lưu không quay đầu cũng biết là ai. Chu thị chống gậy chầm chậm đi đến.

Tiếng xoạt nhỏ, bà thắp nến trong phòng. Giang Thanh Lưu lập tức ném cái chén sang làm giá cắm nến lật úp xuống đất: "Đừng thắp đèn."

Chu thị thở dài một tiếng, chống gậy đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống ghế gần đó: "Con bé đi rất yên bình, không khổ sở gì cả."

Giang Thanh Lưu cười nhạt, lần đầu tiên hắn nói vô lễ trước mặt trưởng bối: " Trong lòng nàng nhất định khổ sở, không chết dưới tay địch lại chết dưới tay người nhà."

Chu thị giọng bình bình: "Đúng vậy, Giang gia có một con dao hai lưỡi, hai mặt đều dính đầy máu tươi."

Giang Thanh Lưu không muốn đáp lại, Chu thị lại đột nhiên nói: " Cháu cũng từng vào tổ lăng của Giang gia, kiếm mộ trong tổ lăng có tổng cộng sáu mươi bảy vị đạo sư, mỗi người đều là một kì tài võ học. Nhưng chỉ cần họ bước một chân vào kiếm mộ thôi cũng đủ để không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Người chú lớn tuổi nhất của cháu Giang Kính, giờ đã đến tám mươi nhưng vẫn đang canh giữ trong kiếm mộ. Mỗi năm, số đệ tử Giang gia phái ra để hành nghĩa hiệp dưới danh nghĩa cháu không hề dưới trăm người. Kẻ chết dưới mũi kiếm vô số kể. Thanh Lưu, cháu có thể vì Đan Thiền mà suy sụp nhưng xin đừng để toàn bộ Giang gia nhìn thấy cháu suy sụp. Cháu là chủ nhân của gia tộc này."

Cả người Giang Thanh Lưu khuất trong bóng tối, Chu thị không nói thêm nữa, run rẩy đứng dậy rời đi.

Bên ngoài trăng lạnh như nước.

Ánh trăng từ ngoài màn cửa lụa mỏng chiếu vào, bóng người trắng xám hắt trên đất. Giang Thanh Lưu nhắm mắt, hắn chẳng làm được gì. Người giết thê tử của hắn, là trưởng bối của hắn, là người thân ruột thịt của hắn. Thậm chí sinh mệnh của hắn cũng là của gia tộc này.

Cửa lại mở, có người ôm vò rượu tiến vào, vò rượu không nặng nhưng nàng lại thở hồng hộc: " Nhãi ranh, lại đây uống rượu với lão phu."

Giang Thanh Lưu nghĩ có lẽ mình chính là cần một ly rượu, hắn tháo nắp rót một chén, người kia đã ngồi xuống ngay cạnh. Một vò rượu chia nhau uống, quá nửa hắn mới phản ứng: "Đây là Trân châu hồng?"

Người bên cạnh còn ai ngoài Bạc Dã Cảnh Hành, nàng vừa uống vừa lắc đầu: "Ai biết, đào dưới gốc cây hợp hoan trong viện ngươi ra đấy. Lão phu nghe danh từ lâu, đúng là rượu ngon thật."

Lần đầu tiên Giang Thanh Lưu cùng nàng cụng chén: "Từng nghe một vị sư phụ nói, đây là rượu ba mươi năm trước ông nội ta ngâm. Vốn là để đại chiến trở về uống cùng bà nội, đâu ngờ lúc ông trở về lại trúng một chiêu Phần Tâm chưởng của ngươi nằm liệt giường, nửa năm sau thì chết. Sau khi ông chết, bà nội cũng tự  vẫn đi theo. Trân châu hồng dưới gốc cây này không ai nhắc đến nữa."

Rượu kia vốn là màu đỏ tươi, nhưng đã ngâm quá lâu, không còn màu sắc vốn dĩ nữa. Bạc Dã Cảnh hành rót đầy chén cho hắn: "Lão phu không giết ông nội ngươi, còn nữa, người có chắc chắn bà nội ngươi tự vẫn không ?"

Giang Thanh Lưu ngẩn người, nàng lại cụng chén vào ly rượu của hắn: "Uống đi, uống đi."

Một đêm này, Giang Thanh Lưu kỳ thực không hề say. Nhưng hắn lại ngủ cùng Bạc Dã Cảnh Hành. Màn đêm lạnh lẽo, bên cạnh có một người, sẽ chẳng còn cô độc.

Ngày thứ hai, Chu thị tìm đến mẹ của Giang Thanh Lưu - Lý thị, cùng những nữ quyến có thân phận trong tộc bàn bạc, cuối cùng quyết định: cưới vợ một lần nữa. Một khi Giang Thanh Lưu chưa có người nối dõi, vấn đề tìm chủ mẫu này sẽ là đại sự của Giang gia thời gian tới.

Lần này kẻ xấu Giang Ẩn Thiên bắt được là bảy tên người của Hồ Đồ miếu. Hồ Đồ miếu này chỉ là một tổ chức nhỏ, do một nhóm người bị đuổi khỏi Thiếu Lâm hợp lại. Bình thường cũng không làm chuyện hay ho gì.

Chuyện lần này rõ ràng hướng mũi dùi về Giang Thanh Lưu, có kẻ dùng nhiều tiền để mua mạng hắn. May mà Giang Thanh Lưu có chuẩn bị trước, trước khi đi đã báo cho hảo hữu Phương Nhược và Tạ Khinh Y. Hai người này thủ sẵn ở Dược Vương miếu, Tề Đại phối hợp trong tối, để hắn làm mồi nhử, lại thêm vòng vây của Giang Thanh Nhiên, coi như là hữu kinh vô hiểm.

Giang Thanh Lưu không ra ngoài, vẫn ngây ngốc trong phòng. Bạc Dã Cảnh Hành tỉnh dậy, nhìn miệng vết thương trên người hắn. Nàng lập tức sai Khổ Liên Tử mang thuốc trị thương lại. Khổ Liên Tử định về phòng lấy thuốc, Bạc Dã Cảnh Hảnh lại kéo lão lại lục soát: "Rách việc làm gì, tìm bừa một lọ Kim Sang dược là được."

Giang Thanh Lưu vừa tỉnh, lại ngã sấp vào màn. Đầu hắn đập cộp vào cái gối trúc: "Đi ra ngoài !"

Bạc Dã Cảnh Hành cười hắc hắc, nhoài lên giường: " Tiểu tử Giang gia, ngươi bị thương thì ít nói thôi."

Giang Thanh Lưu không đáp lại, Bạc Dã Cảnh Hành cúi đầu đem quần áo của Giang Thanh Lưu lật ra, không biết xấu hổ khoe mẽ: "Thuốc lão tử lấy từ chỗ Khổ Liên Tử đảm bảo dùng tốt hơn nhiều thuốc từ đám hồ bằng cẩu hữu của ngươi."

Giang Thanh Lưu hừ một tiếng, dù hắn bị thương cũng chưa đến mức hồ đồ. Thuốc của Bạc Dã Cảnh Hành hơn phân nửa đều lấy từ chỗ Khổ Liên Tử. Khổ Liên Tử ấy à, ai chẳng biết lão toàn độc dược.

Vén áo xuống, bên sườn trái hắn quả nhiên có một vết thương, nhìn ra là vết dao đâm, vết thương ngắn hẹp nhưng sâu vô cùng. Bạc Dã Cảnh Hành chẳng quan tâm nhãn đề thuốc gì, quay đầu chuẩn bị đem băng thuốc đắp lên. Giang Thanh Lưu cố cản nàng: "Không cần !"

Bạc Dã Cảnh Hành thừa hiểu hắn, thoáng cái đắp toàn bộ thuốc vào: "Yên tâm, không có độc."

Giang Thanh Lưu chỉ cảm thấy vết thương dịu đi, cũng không nói nhiều nữa, ngả đầu tiếp tục ngủ. Lão tặc bên người vậy mà đã ngủ chán rồi, nàng nằm trên giường ngọ nguậy, quay sang Đông lại quay sang Tây, đến chó cũng phải sôi máu.

Lúc này Giang Thanh Lưu cũng chẳng còn tâm trạng nói nàng, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần. Bạc Dã Cảnh Hành thấy trên giường chẳng có gì chơi, dứt khoát rúc vào ngực Giang Thanh Lưu, cũng nhắm mắt ngủ theo.

Mùi rượu nhàn nhạt vấn vít nơi chóp mũi như thể giảm đi đau nhức, an định thần  hồn. Giang Thanh Lưu cũng không cản nàng, cứ như vậy để nàng làm ổ.

Mãi đến chiều, bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa, Giang Thanh Lưu còn chưa lên tiếng, cửa đã bị đẩy ra _ Từ lúc Bạc Dã Cảnh Hành tiến vào phòng, ngươi còn hi vọng nàng sẽ tiện tay gài chốt cửa lại sao?

Tiến vào là đám người Giang Ẩn Thiên, Giang Lăng Hà, Chu thị, Lý thị, ý đồ không cần nói nhiều, còn gì ngoài chuyện cưới vợ.

Giang Thanh Lưu trước nay không có ham thích gì đặc biệt, trong phòng hắn cũng không có thứ gì phải giấu diếm, vì vậy cả đám người cứ tự nhiên đĩnh đạc bước vào. Song lần này không ổn lắm, Giang Thanh Lưu nửa tháng bôn ba, lần này lại bị thương, ngủ thật sự sâu. Đám người tiến vào cũng không làm hắn tỉnh giấc.

Mà trên giường hẹp, Bạc Dã Cảnh Hành núp trong vòng tay hắn, chăn gối bị nàng đá cho loạn thất bát tao, Giang Thanh Lưu cũng chẳng còn sức dọn dẹp. Lúc này sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Giang Ẩn Thiên ho khan vài tiếng, muốn đánh thức Giang Thanh Lưu.

Giang Thanh Lưu đúng là đang ngủ mơ màng, hắn mệt mỏi vô cùng, trước kia chẳng mấy khi có lúc như vậy. Hắn còn tưởng người nằm bên cạnh là Đan Vãn Thiền. Tiện tay đem Bạc Dã Cảnh Hành cuốn vào chăn, hắn khoác áo rời giường, nhanh chóng sửa sang quần áo, lại quay sang đám người Giang Ẩn Thiên thi lễ: "Thái gia gia, Thái nãi nãi, cha, mẹ."

Giang Ẩn Thiên nhìn Bạc Dã Cảnh Hành nằm trên giường, tất nhiên là đừng mong đợi nàng sẽ đứng dậy hành lễ, nàng đến nhìn mấy người này còn lười nữa là.

Giang Ẩn Thiên khó chịu, bắt đầu giáo huấn: "Ban ngày ban mặt tuyên dâm, ra thể thống gì?"

Giang Thanh Lưu ngược lại vẫn thong thả: "Nàng là thê .." Hắn bỗng dưng thanh tỉnh, người đang muốn nằm dậy là ai, lập tức ngậm miệng, không nói nữa.

Giang Ẩn Thiên cũng không trách nặng, dù sao Giang Thanh Lưu cũng đã từng ấy tuổi rồi, Giang gia còn chưa có người thừa kế. Huống hồ chuyện Đan Vãn Thiền .. Nếu hắn có thể đem tình cảm cho ai khác cũng là chuyện tốt. Còn nếu Giang Thanh Lưu vô hậu, chuyện người thừa kế coi như để một đứa cháu chắt khác làm con thừa tự là được. Cũng không đến nỗi nào.

Lý thi và Giang Lăng Hà trước nay không quản nhiều chuyện, cũng không nói nhiều lời. Mặt Chu thị nghiêm túc: "Trong tộc đã thương lượng rồi, chuyện hôn sự của cháu, chúng ta đã bàn cả buổi chiều, Kim Nguyên Thu con gái Kim gia Hà Nam không tệ. Kim gia cũng là nhà cao cửa rộng, vẫn luôn muốn lấy lòng nhà chúng ta. Chuyện hôn sư lần này, khả năng sẽ ổn thỏa."

Giang Thanh Lưu đứng sững, đang định mở miệng, Chu thị đã đập gậy: "Được rồi, việc này đã định, ta đã tìm bà mối, mấy ngày nữa sẽ để quản gia đến Kim gia đưa sính lễ."

Căn bản không một người hỏi đến ý kiến của hắn, bọn họ chẳng qua chỉ báo cho hắn một tiếng mà thôi.

Đêm tối, Giang Thanh Lưu cũng không đến tiểu viện của Đan Vãn Thiền. Bạc Dã Cảnh Hành đang nghịch bội kiếm của hắn, mắt thấy bảo thạch trên kiếm sắp bị nàng cạy ra đến nơi rồi, Giang Thanh Lưu đột nhiên mở miệng: "Lão tặc, theo ta đi uống rượu."

Bạc Dã Cảnh Hành đối với rượu là không thể kháng cự, đương nhiên vui vẻ đi theo. Hai người bước đến sân viện của hắn, Giang Thanh Lưu đào dưới gốc lê ra hai vò rượu. Bỏ lớp niêm phong, mùi rượu ngào ngạt khắp nơi. Bạc Dã Cảnh Hành thèm nhỏ dãi, đáng tiếc ôm không nổi vò rượu.

Cũng may vò rượu rất đầy, đựng được tận năm mươi cân rượu nên miệng vò cũng không nhỏ, gọi là cái vại rượu cũng không sai lắm. Nàng như chuột ăn vụng gạo, cả đầu chúi trong vò rượu, chẳng quan tâm sạch sẽ, xoèn xoẹt liếm rượu ngon.

Thậm chí Giang Thanh Lưu nghĩ, một cước là đủ đá nàng lăn vào vại rượu đó rồi. Hắn nâng vò rượu to, chạm sang Bạc Dã Cảnh Hành: "Nào, đêm nay không say không nghỉ !"

Có rượu, Bạc Dã Cảnh Hành cũng chẳng quản gì nữa, rượu kia thơm thật là thơm, cả người nàng giống như muốn bay bổng luôn. Giang Thanh Lưu nốc cả ngụm lớn, trước kia hắn rất ít khi uống rượu như vậy. Phần lớn thời gian đều là lò đất nung hâm rượu âm ấm, bạn hữu hoặc thê tử một bên, nói nhiều hơn uống.

Nhưng đêm nay hắn không muốn nói chuyện, hắn chỉ muốn uống rượu.

Hai người im lặng uống đến tờ mờ sáng, Bạc Dã Cảnh Hành mặt đỏ ửng, diễm lệ tựa mẫu đơn. Giang Thanh Lưu ngồi bên cạnh nàng chợt mở miệng: "Bạc Dã Cảnh Hành, trong tộc đã phái người đưa sính lễ cho Kim gia Hà Nam. Không quá mấy ngày, ta sẽ phải cưới con gái Kim gia."

Bạc Dã Cảnh Hành chỉ lo uống rượu, một tiếng đáp lại cũng chẳng có. Giang Thanh Lưu đành phải xốc cổ áo nàng, đem nàng dựng dậy. Bạc Dã Cảnh Hành chỉ hận không thể say chết luôn trong vại rượu, chân tay quơ loạn một hồi, cuối cùng cũng hiểu ý tứ: "Chúc mừng, chúc mừng!"

Giang Thanh Lưu lúc này mới cho nàng quay về miệng vò rượu, nhìn nàng đợi không nổi vục đầu tóc mềm mại vào trong vại: "Ta từ khi sinh ra đã được các trưởng lão trong tộc nuôi dưỡng. Trước năm mười lăm tuổi, ngay cả mẹ ruột cũng không được gặp. Khi ta bắt đầu nhớ được, bên cạnh ta luôn là các trưởng lão, thái gia gia và một đám đạo sư nghiêm khắc. Không có huynh đệ tỉ muội, không có hảo hữu, ta thậm chí không biết đến thế giới bên ngoài ra sao. Hai mươi bảy năm, bọn họ muốn ta luyện công, ta luyện công. Bọn họ muốn ta giết người, ta giết người. Bọn họ muốn ta thành danh, ta trở thành nhất đại đại hiệp. Sau đó bọn họ muốn ta cưới vợ, ta liền cưới Vãn Thiền."

Bạc Dã Cảnh Hành mấy lần muốn dốc vò đều thất bại, hiện tại đang ra sức kiễng chân liếm rượu. Giang Thanh Lưu đem nàng xách lên: "Đôi khi ta nghĩ ta căn bản không phải con người, ta giống như cánh cửa của Trầm Bích sơn trang, một tấm biển hiệu của Giang gia, một cột đá trong Tụ Hiền thính. Trong sơn trang này, chưa từng có thứ gì thuộc về ta, ta cũng chẳng đòi hỏi thứ gì cả. Chỉ cần cứ đứng thẳng như vậy, gánh hết trọng lượng trần nhà là đủ."

Bạc Dã Cảnh Hành chen miệng sang vò rượu của hắn uống tiếp: "Tiểu tử Giang gia, ngươi bắt đầu biết nghĩ rồi đấy."

Giang Thanh Lưu cũng không trông đợi gì nàng miệng chó mọc được ngà voi, vẫn tự mình nói hết: "Ông nội ta cũng như ta vậy sao?"

Cuối cùng Bạc Dã Cảnh Hành cũng ngừng uống rượu, động tác rất ra vẻ trưởng bối, nàng dịu dàng xoa đầu Giang Thanh Lưu: "Giang Thiếu Tang à, cũng không khác ngươi lắm. Giang gia các người như kiểu đúc từ một khuôn ấy."

Giang Thanh Lưu không ngờ gì cũng đã mấy phần say, đột nhiên hỏi: "Ngươi nói, ông nội ta không phải ngươi giết, vậy ông ấy chết như thế nào?"

Hắn đã ngà say, Bạc Dã Cảnh Hành vẫn còn thanh tỉnh: "Khụ khụ, tin tưởng lão phu, ngươi không muốn biết đâu. Chờ ngươi lớn rồi lão phu cho ngươi biết."

Giang Thanh Lưu cũng không để ý nàng, chỉ nốc vài hớp rượu: Lão tặc, ngươi có từng có người yêu không?"

Bạc Dã Cảnh Hành bày ra bộ dáng như đang trầm tư suy nghĩ: "Từng có chứ."

Giang Thanh Lưu say thật rồi: "Rất đẹp à?"

Bạc Dã Cảnh Hành gật đầu: "Cũng không tệ, nếu nàng không bướng bỉnh như vậy lão phu đã cưới nàng rồi. Lão phu thích là kiểu con gái dịu dàng như nước, ây dà, nàng dâu nhỏ của ngươi không tệ đâu."

Giang Thanh Lưu sắc mặt thoáng ảm đạm, nốc cạn ly rượu.

Bạc Dã Cảnh Hành nằm dưới vò rượu, sắp say chết rồi. Giang Thanh Lưu ôm nàng dậy: "Ta chưa từng thật sự yêu một ai, trước nay chưa từng."

Bạc Dã Cảnh Hành thật lòng an ủi: "Thế cũng tốt, như vậy sau này có bị cắm sừng cũng bớt đau khổ."

Giang Thanh Lưu cụng nhẹ đầu nàng: "Lão tặc, người có từng nghĩ đến, cùng cô nương mình thích quen biết, gặp gỡl là thế nào không?"

Bạc Dã Cảnh Hành gật đầu: "Cô nương lão phu thích, nhất định phải xinh xắn, đáng yêu. Tốt nhất là một ngày lão phu đang đi ngang qua phố, nàng mở cửa sổ không cẩn thận để thanh gỗ chống cửa rơi xuống, đập vào đầu lão phu. Sau đó lão phu ngẩng đầu lên nhìn, giật muốn thót tim .."

V.O đã viết:
Check ib nha bạn!


Đã sửa bởi knp20301314 lúc 06.07.2019, 21:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.07.2019, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 04.07.2019, 09:42
Bài viết: 23
Được thanks: 23 lần
Điểm: 12.91
Có bài mới Re: Cách đăng truyện mới, chương mới, chống copy, truyện ★ VIP ★ - Điểm: 36
[Xuyên không - Nữ tôn] Cổ đại sinh hoạt: Lão bà hoàn thành chấp niệm - Bách Gia Tác

Cổ đại sinh hoạt: Lão bà hoàn thành chấp niệm

Tác giả: Bách Gia Tác

Thể loại: Xuyên không, nữ tôn, cổ đại, điền văn, thi cử,...

Tình trạng: Đang tiến hành...

Lịch post: Không cố định vì Tác chỉ viết vào lúc rảnh rỗi.

Giới thiệu:

Cả một đời có rất nhiều tiếc nuối.

Hối hận vì chính bản thân mình đã không biết trân trọng những điều quý giá.

Đến khi nhận ra...Thì nó đã ăn sâu bén rễ trong lòng, trở thành một tia chấp niệm muốn theo đuổi cho đến lúc ta nhắm mắt xuôi tay.

--- ---


Chương 1:

Tiếng chuông tan trường vừa reo lên, học sinh trong lớp lập tức hưng phấn chào giáo sư của mình rồi đi thật nhanh ra cổng trường.

"Tiểu Nguyệt, ngày mai gặp lại." Một bé gái tầm 7 tuổi đưa bàn tay mũm mĩm lên chào tạm biệt bạn học của mình.

"Tái kiến. Tiểu Kỳ."

Cô bé được gọi là tiểu Nguyệt cũng đưa tay vẩy vẩy, khoé môi cười lên thật đáng yêu. Sau đó mại bước chân ngắn xà vào vòng tay của bà nội, đôi mắt sáng long lanh, môi hồng chúm chím nói:

"Bà nội! Hôm nay bà mua bánh ngọt socola cho tiểu Nguyệt ăn có được không?"

"Được nha, nhưng con chỉ được ăn một cái bánh ngọt socola nhỏ thôi. Ăn nhiều nhiều thì răng sẽ đau đau lắm nha." Bà nội Trương từ ái vuốt ve mái tóc của tiểu Nguyệt, vô cùng yêu chiều dặn dò.

"Hoan hô! Tiểu Nguyệt thương bà nội nhiều nhiều nhất! Moahhh!!!" Có thể được ăn bánh ngọt socola mình thích nhất, tiểu Nguyệt cực kỳ vui vẻ ôm chầm cổ bà nội Trương, chu môi hôn một cái thật vang.

Lâm Mỹ Kỳ nhìn theo bóng dáng hai bà cháu của tiểu Nguyệt, đôi mắt ánh lên tia hâm mộ, cô bé ngước mắt lên nhìn mẹ của mình, trông mong nói:

"Tiểu Nguyệt thích thật. Con muốn bà nội như của tiểu Nguyệt. Mẹ~ mẹ đổi bà nội khác cho tiểu Kỳ đi, tiểu Kỳ không thích bà nội ở nhà, bà nội ngay cả đọc chữ cũng sai nữa. Làm tiểu Kỳ làm sai bài văn bị giáo sư phê bình. Con ghét bà nội!" Lâm Mỹ Kỳ cực kỳ không thích bà nội quê mùa không có học thức của mình tí nào. Nhớ lại lần đầu tiên khi cô bé dẫn bạn bè về chơi, sau khi chào hỏi bà nội của cô xong, mọi người đều hiếu kỳ hỏi:

"Sao bà nội của cậu mặc đồ lão thổ như vậy?"

"Sao bà nội của cậu nhìn xấu như vậy?

"Sao bà nội của cậu..."

"Không bằng bà nội của tớ thế này... Không bằng bà nội của tớ thế kia..."

Lúc đó Lâm Mỹ Kỳ lập tức xụ mặt, cô bé cực kỳ không vui khi bạn bè lại nói xấu bà nội của mình như thế nên phồng má kiêu ngạo nói:

"Bà của tớ nấu cơm rất ngon đó! Bà còn biết làm bánh đậu xanh, bà tớ còn biết xếp quần áo thật đẹp..."

Một cô bé mặc đồ xinh đẹp trong đám nghe xong liền 'xì' một tiếng:

"Những việc đó không phải là việc của bảo mẫu sao? Thật là thấp kém."

"Phải đó. Mẹ của tớ cũng thuê người giúp việc về làm những việc này. A di nhà mình không những biết làm bánh đậu, còn biết làm bánh kem socola thật ngon." Cậu bé trai béo béo khác lập tức gật đầu liếm môi nói.

"Còn không phải là..."

Càng nghe bạn học nói, hai gò má trắng mềm của Lâm Mỹ Kỳ càng đỏ lên, cơn tức giận xen lẫn tia xấu hổ tràn lan trong lòng.

"Không cho phép các cậu nói xấu bà nội của tớ! Các cậu rất xấu rồi!"

"Bọn tớ có nói sai sao? Rõ ràng bà nội của tiểu Kỳ mặc đồ quê mùa hơn cả bảo mẫu nhà tớ."

"Đã vậy còn chỉ làm công việc của a di giúp việc nhà." Cô bé mặc đồ xinh đẹp lập tức không vui phản bác. Càng nói, hai bên càng cảm thấy bực tức, sau buổi chiều tan rã trong không khí không vui ngày đó. Lâm Mỹ Kỳ dần dần cảm thấy bà nội hiền lành thương yêu cô bé càng ngày càng không xứng với tình cảm của cô bé. Đi cùng với bà nội khiến cô bé cảm thấy mất mặt, bị cười nhạo, bị bạn bè xa lánh. Lúc trước bà nội rảnh rỗi ở nhà sẽ tới trường học thật đúng giờ để đón cô bé, cũng là do cô bé khóc nháo mới được ba mẹ đồng ý thay bà nội tới đón cô bé.

"Tiểu Kỳ! Bà nội là mẹ của ba ba con. Không phải là một món hàng mua về không thích nữa thì muốn đổi trả. Cho dù bà nội có gì không tốt, không làm con vui, con cũng không được nói như vậy trước mặt ba ba con có biết không?" Là người sinh ra ở thành phố lớn, mẹ của tiểu Kỳ đương nhiên cũng không thích ứng lắm với cách sống và quan điểm của bà bà, may mắn thời gian chung đụng của mẹ chồng nàng dâu không nhiều, cộng thêm việc bà bà ít quản chuyện của hai vợ chồng cô nên mẹ tiểu Kỳ cũng xem như nuôi thêm một miệng ăn mà thôi. Huống hồ bà bà còn rất biết làm việc nhà và nấu ăn, quả thật thoả thoả là bảo mẫu miễn phí.

"Vâng~~." Biết được sự thật bà nội không thể đổi được, cô bé thở dài xụ mặt đáp.

Nhìn con gái cưng không vui, mẹ tiểu Kỳ đưa tay nhéo nhéo má cô bé, yêu thương nói:

"Không phải con thích ăn bánh kem socola sao? Bây giờ chúng ta liền đi ăn có vui không?"

"Thật sao? Vui! Tiểu Kỳ vui vẻ. Mẹ ơi, con muốn uống trà sữa trân châu nữa, còn muốn thật nhiều thạch trái cây nữa nữa nữa." Dù sao cũng là trẻ con, nhắc đến đồ ăn liền sẽ phấn chấn tinh thần, Lâm Mỹ Kỳ nắm chặt tay mẹ mình, ríu rít kể lể những gì mình muốn.

"Tốt. Đều mua cho tiểu Kỳ."

Hai mẹ con cười cười nói nói bước trở về nơi đậu xe. Chiếc xe hơi từ từ chạy khỏi trường học.

--- ----

"Hôm nay có sách dành cho người cao tuổi mới xuất bản đã có, cháu đã gói sẵn để dành cho bà đây." Nhìn thấy bà Trương, cô chủ tiệm trẻ tuổi đang ngồi trong tiệm lập tức đứng dậy niềm nở cười nói.

Trương Quế Lan cũng nở nụ cười, gương mặt vì lam lũ mà già hơn tuổi thật càng hiện rõ nếp nhăn.

"Cám ơn con, tiểu Ánh." Cười cười, Trương Quế Lan lập tức đưa bàn tay thô ráp mò mẫm vào cạp quần, rút ra một cái túi nhỏ, nhìn đường kim mũi chỉ và chất vải cũ là biết túi bà tự làm. Bà Trương cẩn thận lấy ra từng đồng tiền lẻ, có tiền giấy, có tiền xu, đủ các mệnh giá khác nhau.

Nhận từng đồng tiền nhỏ lẻ ấy, nét tươi cười của cô chủ tiệm vẫn chưa từng thay đổi, cô còn ân cần xếp vuốt thẳng từng đồng tiền ấy.

"Đã đủ rồi ạ." Tuy không cố ý nhìn lén túi tiền của bà Trương, nhưng cô biết bà trả đủ tiền sách xong thì tiền trong túi của bà cũng chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ. Tình trạng của bà Trương cô chủ tiệm vẫn hiểu biết được một chút. Bà ở với con trai và con dâu, cả hai đều có công việc ổn định, nhưng có lẽ thành phố này, hoặc tiền bạc, hoặc cũng có khi là do con người với con người đã làm phai nhạt thứ tình cảm thiêng liêng này. Con trai bà không hề ủng hộ bà đọc sách, có mấy lần bà Trương vì mải mê đọc sách mà quên thời gian về nhà làm cơm, con trai bà đã đến tận chỗ này phát giận với bà. Dù cả hai mẹ con đứng ở góc vắng, cô chủ tiệm vẫn nghe được loáng thoáng vài câu.

"Mẹ đã già rồi, còn tới chỗ chỉ có mấy đứa trẻ đọc sách không thấy mất mặt sao?"

"Ngay cả chữ mẹ cũng không biết hết, mẹ xem được sao? Còn tốn tiền mua mấy thứ linh tinh này về nhà..."

Nhớ lại bóng lưng còng ảm đạm của bà Trương, nụ cười của cô chủ tiệm càng thêm ôn hòa:

"Sách này mới xuất bản nên có chiết khấu cho một trăm người mua đợt đầu tiên ạ."

Nghe vậy, vốn Trương Quế Lan còn lo lắng cô chủ tốt bụng không nỡ lấy tiền của bà nên mới nói đủ tiền lập tức tin tưởng. Nắm bắt tay cô chân thành nói:

"Tốt quá. Cám ơn con. Bà cám ơn con nhiều lắm."

Trong lòng xẹt qua tia chua xót, cô chủ tiệm đặt tay còn lại lên mu bàn tay lấm tấm đốm nâu của bà Trương vỗ nhẹ:

"Bà lại nói ngược rồi, bà mua sách ủng hộ tiệm của cháu. Cháu mới là người phải cảm ơn bà mới đúng." Dứt lời, cô chủ tiệm cầm túi sách đưa cho bà Trương, bề ngoài chiếc túi là một hình ảnh đại dương xanh, dưới đáy biển là rất nhiều cuốn sách, bên hông có in dòng chữ tiếng Anh 'knowledge spread like the ocean'.

Dịch là: tri thức trải rộng như đại dương.

Cầm túi sách sang trọng trang nhã trong tay, hốc mắt bà Trương cay cay, lại liên tục cảm ơn cô chủ tiệm một hồi mới chậm rãi xách giỏ rau đi về nhà.

Khi đi ngang qua tiệm bánh kem sang trọng, bà Trương thấy chiếc xe hơi của con dâu mình, bà liền đưa mắt nhìn trong quán, thấy cháu gái như tiểu thiên sứ và con dâu đang xách hộp đi ra cửa, bà Trương mừng rỡ đi nhanh quá, bên tai liền nghe giọng nói giòn tan của Lâm Mỹ Kỳ.

"Bánh kem màu xanh cho ba ba, bánh kem màu tím cho mẹ, bánh kem màu hồng là của tiểu Kỳ."

"Con gái của mẹ thật hiếu thảo nha, biết chia sẻ bánh kem cho ba ba và ma ma luôn."

"Đương nhiên rồi. Giáo sư đã dạy làm con phải biết hiếu thảo với ba mẹ."

"Chỉ hiếu thảo với ba mẹ thôi sao?"

"Ưm~~! Còn phải hiếu thảo với ông ngoại bà ngoại nữa ạ."

"Tiểu Kỳ thật là giỏi. Ông bà ngoại rất tốt với ba mẹ, trợ giúp ba mẹ có việc làm tốt để kiếm tiền nuôi tiểu Kỳ, sau này tiểu Kỳ phải biết hiếu thảo nhiều hơn với ông bà ngoại có biết không?"

"Dạ. Tiểu Kỳ sẽ để dành thật nhiều bánh kem cho ông bà ngoại ăn."

Mãi cho đến khi chiếc xe hơi chở hai mẹ con khuất bóng một lúc, Trương Quế Lan mới phục hồi lại tinh thần, bà chớp chớp đôi mắt, ánh sáng trong đó càng ngày càng yếu, chỉ còn lại bóng đen cô tịch càng lúc càng lớn. Bà tiếp tục bước đi, ngẩng đầu nhìn từng tấm bảng hiệu, từng ngôi nhà lầu cao chọc trời, hơn bảy năm trôi qua kể từ ngày bà để lại ngôi nhà tranh vách lá lên đây chăm sóc con dâu mang bầu, rồi lại vì lo cho cháu gái mới sinh mà ở lại đây. Hơn bảy năm trời...

"Đã hơn bảy năm rồi sao?" Bà Trương lẩm bẩm.

"Chỉ còn lại mày thôi." Ôm chặt túi đựng sách vào trong lòng, Trương Quế Lan cảm thấy cơn lạnh lẽo trong lòng giống như biến mất đi một chút.

P/s: Tác xin cám ơn bạn Mod để bỏ thời gian kiểm duyệt bài đăng cho Tác. Cám ơn bạn rất nhiều. :thanks:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Đề tài này đã khoá, bạn không thể sửa hoặc gởi bài trả lời.  [ 117 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Feedfetcher, Phuongphuong57500, quynhtran7414 và 55 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.