Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 

Trí thức lưu manh - Đông Ly Bả Tửu Túy Thư Sinh

 
Có bài mới 06.09.2017, 00:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2016, 11:02
Bài viết: 45
Được thanks: 225 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới [Hiện đại] Trí thức lưu manh - Đông Ly Bả Tửu Túy Thư Sinh - Điểm: 7
TRÍ THỨC LƯU MANH


Tác giả: Đông Ly Bả Tửu Túy Thư Sinh

Thể loại: Hiện đại

Số chương: 170

Editor: Rùa Lười


Giới thiệu:

Mỹ nữ xinh đẹp như vậy,

Làm cho nhân vật chính mệt gãy lưng.

Béo xấu gầy đẹp,

Trước lồi sau vểnh,

Hoa đào này nở, duyệt!

Quên đi sự đời,

Giai nhân xinh đẹp,

Ở bên em đến thiên trường địa cửu.

__________

Cười vào mặt phần mở đầu, chủ yếu là hài hước, tình sắc ngập mặt, tình tiết được tiến triển...

Rõ ràng là thành phần tri thức mà lại như côn đồ, tục mà không đáng ghét, đáng ghét mà không nhây, nhây mà không tục.

Văn phong của tác giả khá tốt, lúc còn trẻ từng viết tản văn, nên có một nền tảng nhất định.


P/s: Chương mới sẽ được đăng vào một ngày đẹp trời!!!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Lười về bài viết trên: zphiphiz
     

Có bài mới 25.09.2017, 20:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2016, 11:02
Bài viết: 45
Được thanks: 225 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trí thức lưu manh - Đông Ly Bả Tửu Túy Thư Sinh - Điểm: 11
《*》 Nhắc nhở của editor: Không hoan nghênh các đồng chí chờ đợi một nhân vật nam chính lạnh lùng, giàu có, lãnh khốc, tài giỏi như thánh gì đó nhé! Cảnh báo: Nam chính bẩn bựa, thần kinh, dở người...(Ra sức dìm nam thần của hố)

Chương 1: Người đẹp trên xe buýt PK cô gái trong thang máy.
Editor: Rùa Lười


"Liếm mật mật, em cười rồi liếm mật mật, giống như đang làm gì đó ở..."

(*)Đây là lời bài hát được anh ấy chế đấy, lời gốc là: Thật ngọt ngào, em cười lên thật ngọt ngào, giống như đóa hoa đang nở...

Vừa nghe được giọng hát du dương này, bà chủ nhà liền nhíu mày, con ma cà bông không có văn hóa kia lại về nhà rồi.

Cái kẻ bụi đời đang hát này chính là nhân vật chính của truyện, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người, đẹp tựa Phan An, đa tình như Tống Ngọc, người gặp người thích, tự xưng là lãng tử đa tình - đồng chí Trương Kiệt Thụy.

Trương Kiệt Thụy là một họa sĩ, tốt nghiệp từ một ngôi trường chuyên mỹ thuật không có danh tiếng lớn lắm, lượng tác phẩm đã vẽ phải nói là vô số. Tùy ý rút hai tờ từ sọt giấy vụn ra, anh ta cũng có thể huyên thuyên với bạn cả buổi sáng, nói mãi cho đến khi bạn tin tưởng là giá trị của nó ngang bằng với bức "Thanh Minh Thượng Hà Đồ" mới thôi.

(*)Thanh Minh Thượng Hà Đồ: tác phẩm họa khổ lớn của Trung Quốc, nổi tiếng nhất là bức tranh của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ thời nhà Tống.

Trương Kiệt Thụy còn là một vận động viên bóng đá, ngồi vững trong team dự bị từ cấp ba, hai năm nay tuổi tác cũng lớn rồi, nhưng anh vẫn kiên trì giữ chân huấn luyện viên bóng đá nghiệp dư, anh vẫn tin rằng mình vẫn còn khả năng tiềm tàng nào đó chưa được thể hiện ra ngoài. Huấn luyện viên nói rằng nếu anh nghiêm túc làm việc, không chừng tám năm mười năm nữa còn có thể gia nhập đội dự bị League ấy chứ. Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc đá chủ lực nhé, đội bóng chỉ có việc phân công đá là không giống nhau, chứ không có phân điểm phân địa vị cao thấp đâu.

Trương Kiệt Thụy còn là một chàng diễn viên nữa, nhưng diễn viên này đằng sau vẫn còn phải thêm hai chữ "Quần chúng" nữa, mỗi lần anh "lên sàn" cũng được khoản thù lao không nhỏ đấy, đủ để ăn hai tô canh xương.

Nói nhiều thế rồi, chắc các bạn cũng hiểu tình trạng của Trương Kiệt Thụy rồi nhỉ, anh chính là một kẻ thất nghiệp nhưng rất lạc quan, thích rất nhiều thứ, máy bay trên trời, ô tô trên mặt đất, du thuyền trên mặt nước... Những thứ này chắc chắn là anh mua không nổi. Một quả bóng rách, một cái khung vẽ màu đen cũ, một hộp màu vẽ bị thiếu mất mấy màu, còn có một cái ti vi của thế kỉ trước lưu truyền lại, đại khái mấy món đồ này đại khái chính là toàn bộ gia sản của anh.

Hôm nay đem bàn vẽ đi Tây Sơn lấy cảnh, nhìn những chiếc lá màu đỏ, giống như là trái tim đầy nhiệt huyết của Trương Kiệt Thụy vậy, gửi gắm cho tình yêu thiên trường địa cửu với những thiếu nữ khắp đất nước. Mà tình yêu này, chỉ có thể đứng mà run lẩy bẩy trong cơn gió lạnh đầu thu thôi, Trương Kiệt Thụy cảm khái, lấy khung vẽ ra bắt đầu phác họa cảnh đẹp nơi đây.

"Shit!!!"

Tiếng Anh của Trương Kiệt Thụy chẳng tốt một tí nào, cấp bốn thi đến n lần rồi mà vẫn không qua, nhưng việc anh dùng mấy từ hay dùng để chửi bậy thì... làm cho sinh viên chuyên Anh cũng phải mặc cảm. Mấy cái "**", "Bitch" gì đó, phát âm còn "tây" hơn cả người nước ngoài, quen tay hay việc mà, mẹ nó đúng là chân lý quá mà.

Mà lúc này, phun ra mấy từ cảm thán sát phong cảnh như thế, chắc chắn là bút vẽ có vấn đề rồi, sao cây màu đỏ đó lại hết rồi? Rõ ràng lần trước vẽ gái đẹp toàn dùng màu vàng mà nhỉ, haiz, xui xẻo! Một tác phẩm làm rung động thế giới cứ như thế mà chất từ trong trứng nước, haiz, thật đáng tiếc!

Trở về từ Tây Sơn, Trương Kiệt Thụy kéo dài những bước chân nặng như chì, đi tập tễnh đi trên con đường trong thành phố, cái bóng được ánh chiều chạng vạng kéo thật dài. Lâu lắm rồi không đi đá bóng, thể lực cũng giảm đáng kể rồi. Nếu không phải là vì trong túi không có tiền thì kiểu gì anh cũng phải lên xe buýt rồi!

Nghe nói dạo này vé xe buýt lại tăng thêm hai tệ nữa, haiz, có cho người ta sống nữa không hả? Vừa nghĩ đến xe buýt, tinh thần Trương Kiệt Thụy liền tỉnh táo hẳn, không có tiền thì đi "ăn chùa" thôi! Ai bảo mình là tình thánh cơ chứ!

"Chiếc xe số 2 dừng ở tòa nhà tám tầng, đã đưa chị gái ** cuối cùng đi rồi, mày bảo tao sống thế nào chứ, chẳng nhẽ phải đi làm "kỹ nữ" không biết xấu hổ sao..."

Trương Kiệt Thụy vừa mới cất tiếng, mấy người đang xếp hàng cũng phải quay sang, dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh, tránh xa anh một đoạn, chỉ sợ người ta nhầm lẫn rằng mình có quan hệ người thân bạn bè gì với chàng trai này. Trương Kiệt Thụy cười hắc hắc, trông như kiểu người vừa thực hiện được gian kế. Anh đã từng trải qua hàng trăm lần phải chen chúc để giành chỗ lúc lên xe buýt rồi, chiêu này đúng là tuyệt nhất!

Một người mang một đôi mắt gấu trúc, vai đeo một cái máy ảnh lớn, mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn Trương Kiệt Thụy, hình như là vừa nghe nhầm "kỹ nữ" thành "ký giả", mà khéo thay cậu ta lại đang làm cái nghề nghiệp vinh quang vĩ đại đó.

Trương Kiệt Thụy cười với anh ta, nụ cười như xin lỗi, rồi hát lại một lần nữa cái câu vừa này, lại còn có phát âm rõ hai từ "kỹ nữ", làm cho người kia tức hộc máu. Cũng chẳng có biện pháp nào khác, Trương Kiệt Thụy đành phải đánh vỡ ý tưởng bắt quen của cậu ta thôi, dù sao hai người cũng chẳng quen biết gì, ông đây thích mắng thì mắng đấy, có bản lĩnh thì đến SOLO!

Xe buýt chầm chậm đi tới, Trương Kiệt Thụy cũng mắng nó đến muộn như mấy hành khách khác. Xe buýt ở đây cứ như vậy, lúc có lúc không, có lúc thì lại có đến hẳn hai ba chuyến, lúc thì đợi cả tiếng cũng chẳng thấy cái bóng nào.

Trương Kiệt Thụy nhảy vèo lên xe, cướp được một chỗ ngồi, anh lên xe đợi được hai giây rồi hành khách ở phía sau mới chen lên như ong vỡ tổ, chen lấn xô đẩy, đây là rèn luyện hàng ngày cả đấy! Trươn Kiệt Thụy vắt chéo hai chân, nhàn nhã ngồi ở đấy, chỗ bên cạnh mãi cũng chẳng thấy ai để ý đến.

"Hi! Chị gái, chỗ này trống này!"

"Ai là chị hả? Cậu chửi ai đó?"

Cô gái kia lườm Trương Kiệt Thụy một cái, quay đầu nhìn ra hướng khác, tiếp tục đứng ở đó nắm lấy tay cầm. Dáng người cao gầy duyên dáng yêu kiều, những đường cong của người trưởng thành hấp dần, áo phông lộ ra một đoạn eo nhỏ trắng mịn, chiếc váy ngắn che đi cảnh đẹp mê người ở bên trong.

Dĩ nhiên cái cảnh đẹp mê người kia là Trương Kiệt Thụy tự tưởng tượng ra rồi, không được thấy tận mắt, nhưng cái phần da thịt tinh xảo xinh đẹp lộ ra kia đã đủ làm anh đã mắt rồi, máu âm nhạc nổi lên trong chốc lát, mấy bài hát dâm đãng suýt nữa cất lên thì lại bị người bán vé ra tay dìm xuống trước.

"Vị tiên sinh này xin hãy mua vé!"

"Bảo tôi sao? Chắc là không phải nhỉ? Nhận lầm người rồi!"

"¥&*#..., đã từng xem Tây Du Ký cũng không được, mua vé!"

Lúc này Trương Kiệt Thụy mới nghiêm túc ngẩng đầu lên quan sát tình hình, thường này anh vô lại, lừa bịp đã quen rồi, chẳng nhẽ hôm nay lại gặp phải kì phùng địch thủ?

Cô gái này tầm mười lăm mười sáu tuổi, mi thanh mục tú, dáng người cũng khá được, thân hình trỗ mã ra đâu ra đấy, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm. Mà đáng sợ nhất chính là ánh mắt có sát khí phóng đến, chắc là đang thất tình rồi!

"Còn suy nghĩ cái gì nữa? Mau đưa tiền đây!"

Cô gái nhỏ gần như là rống lên, đây rõ ràng là một cô gái dã man. Tuy nói da mặt Trương Kiệt Thụy rất dày, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, quả thật anh không chịu được.

"Hứ! Cô bảo ai không đưa tiền cơ? Nhìn tôi giống như người không đưa tiền đi xe chùa sao?"

"Giống!" Một giọng nói từ một góc nào đó truyền đến, ủng hộ cô gái nhỏ.

Trương Kiệt Thụy chán nản ngồi xuống, là nơi để mọi người chỉ trỏ, địch mạnh đánh không lại, xem ra phải đầu hàng rồi. Anh xoay người, nhìn thấy cái mông đầy đặn của vị mỹ nữ nào đó, bỗng nhiên một sáng kiến được lóe lên trong đầu.

"Chị! Chị Đình Đình, trả tiền cho em đi!"

Ánh mắt mọi người trên xe đều nhìn về phía cô gái đẹp kia, vị mỹ nữ này tức giận đến nỗi nói không lên nời.

"Ai là Đình Đình? Đừng có ăn nói lung tung!"

Nhìn Đình Đình, à không, cái vị mỹ nữ không biết tên kia đang giận đến khuôn ngực cũng phập phồng, như đỉnh núi non trùng điệp vậy. Trương Kiệt Thụy tha hồ thưởng thức, trong lòng thầm nghĩ, là 36C hay 36D nhỉ? Đây là cả một vấn đề đấy.

"Cậu nói đi!"

Cô gái xinh đẹp tức điên người, giương ngón trỏ ra chỉ vào trán Trương Kiệt Thụy.

"Em xin lỗi, chị Đình Đình, em sai rồi, về nhà sẽ nhận lỗi với chị mà, xin chị đấy, đừng vứt em ở đây!"

Có người đã tin là thật, chàng trai tóc vàng này nói chuyện có vẻ rất thành thật, hơn năm mươi phần trăm là thật rồi. Cô gái kia tức phát khóc, không nói lời nào, túi xách "bộp bộp bộp" trên đầu cậu. Người bán vé cũng chẳng nhàn rỗi, nắm đấm "bụp" một cái an tọa trên ngực Trương Kiệt Thụy.

Lực tay của cô nhóc này không nhẹ chút nào, Trương Kiệt Thụy che đầu, chỉ sợ mái tóc bị làm rối tung lên.

"Anh hùng, xin tha mạng! Bổn công tử sai rồi!... Au! Tuần trước tôi mới gội đầu đấy, đừng làm bẩn!"

Xe buýt bỗng nhiên dừng lại, Trương Kiệt Thụy bị đá xuống xe, anh rất buồn bực, sao lại lộ rồi.

"Chẳng nhẽ là tại dáng vẻ của mình không giống Đình Đình tí nào sao?" Trương Kiệt Thụy lẩm bẩm như bị tâm thần.

"Đừng có chửi thầm!!!"

Toàn bộ hành khách trên xe trăm miệng một lời, đồng thanh hét, xe cũng từ từ khởi động rồi đi mất.

~~~~~Đường phân cách, một ngày đã trôi qua ~~~~~

Dạo này trời còn chưa sáng mặt trời đã lên rồi...

Ẩy, chờ tí, hình như câu này có vấn đề.

À, đã kiểm tra lại, no problem!

Mặt trời chiếu đến tận mông Trương Kiệt Thụy rồi mà cậu chàng này vẫn đang ôm cái chăn rách tiếp tục mộng xuân của mình. Trong mơ, cái chăn rách biến thành cô gái xinh đẹp sáng nay, chính là cái cô bị anh gọi là Đình Đình đó, quả thật là đủ cay đắng, đủ thú vị! Còn cái cô bé bán vé người thơm thơm kia, chắc chắn là có một giá trị tiềm ẩn nào đó, vì không biết cô ấy tên là gì nên tạm thời gọi là Loli đi!

Lại đây, để cho anh hôn một cái nào, đừng chạy! Loli! Bên đó nguy hiểm lắm!... Vẫn là Đình Đình nhà ta ngoan hơn! Đến đây cười một cái cho gia xem nào, he he...

Nước miếng của Trương Kiệt Thụy đã chảy thành một dòng sông, bộ phận nào đó còn dựng thẳng lên như cột đình nữa!

Bỗng nhiên, cậu chàng bật dậy, đẩy đồng hồ báo thức sang một bên, cái đồng hồ trông có vẻ rất trẻ con kia rơi trên mặt đất, các bộ phận bị tổn thương nghiêm trọng, còn bay cả ốc ra, nhưng vẫn cứ kêu rùm beng cả lên. Bà nội nó, không xử lý mày thì mày không biết mặt mà! Làm hỏng việc của lão tử rồi, có biết hay không hả? Trương Kiệt Thụy bực bội đá nó một cái, cái đồng hồ bay vào tường rồi bắn ngược trở lại, giờ mới ngưng ồn ào.

Trương Kiệt Thụy thở ra một hơi, lục hết các valy, tủ để tìm đồ. Thực ra đồ đạc của anh cũng chẳng có bao nhiêu, dùng hai cái valy rách cũng đựng được hết. Chẳng mất bao lâu, chốc lát là anh đã mò ra được thứ mình muốn tìn rồi, đó là một tờ "Thông báo tuyển dụng".

Muộn rồi! Không kịp đánh răng nữa, cũng chẳng kịp rửa mặt, nhưng ít nhất là Trương Kiệt Thụy vẫn còn nhớ phải mang theo 2 tệ. Bây giờ người bán vé cũng không dễ chọc như ngày xưa rồi, gặp phải mấy bà dì chua ngoa là bà ấy có thể đánh bạn, đánh từ trong ra ngoài, ví dụ như cô bé Loli hôm qua vậy.

Cái tên "Sillicon Valley Thời Không" này, nghe cũng bá đạo phết nhỉ, chắc là bà con xa với cái Sillicon Valley gì đó ở California của Mỹ nhỉ, ít nhất là cũng phải có quan hệ máu mủ gì đó chứ! Trên thực tế, khuê ốc Thời Không là một tòa nhà văn phòng hiện đại trong thành phố này, tính từ tầng mười lên thì còn hơn hai mươi tầng nữa; tại sao lại đếm từ tầng mười? Vì hôm nay Trương Kiệt Thụy phỏng vấn ở tầng mười.

Trương Kiệt Thụy cảm thấy bộ trang phục hôm nay mình mặc trông rất chuyên nghiệp, tuy là âu phục hơi nhăn một chút, nhưng dù sao cũng là hàng fake của nhãn hiệu nổi tiếng đấy! Mác của "Armani" còn ai không biết chứ?... Ớ, đây là Armani sao? Nếu không phải thì chắc là Versace rồi, dù sao đi chăng nữa thì cũng vẫn là hàng hiệu. Cà vạt thắt lệch rồi, thực ra là người ta thắt từ lúc mua Trương Kiệt Thụy vẫn chưa gỡ ra, tại lần trước uống rượu xong không cẩn thận ói ra, giặt xong thì phát hiện ra là nó đã lệch mất, biến thành thế này rồi.

Trong thang máy có mấy nhân viên đang cầm tài liệu, đứng đều ở bốn phía cứ thỉnh thoảng lại chỉ vào Trương Kiệt Thụy đang đứng ở giữa giống như có gì buồn cười lắm. Trương Kiệt Thụy có thể tha thứ cho mỹ nữ bạo lực, nhưng không thể tha thứ cho đầu heo khinh bỉ, hai con mắt trợn tròn dữ tợn quét một vòng, làm cho mấy người kia sợ đến nỗi câm miệng.

Thang máy dừng lại ở tầng sáu, đám nhân viên kia cũng đi như chạy trốn, sau đó một cô nàng làm người ta hộc máu bước vào. Bộ âu phục màu xanh nhạt không che giấu được dáng người đầu đặn, bước đi thôi mà bộ ngực phía trước cũng như sóng lớn mãnh liệt, chiếc thắt lưng làm nổi bật lên cặp mông vểnh cao, chiếc váy ngắn lộ ra bắp đùi nõn nà, còn phía trong nữa thì nhìn không rõ nữa rồi...

Cô gái xinh đẹp vừa nở nụ cười, lập tức làm cho Trương Kiệt Thụy bay lên mây, cứ như là rơi vào nơi xung quanh chỉ toàn là sương mù, không phân biệt đơợc phương hướng nữa, trong mắt chỉ có dáng người yêu kiều của cô gái. Cô gái vừa xoay người tìm gì đó, cái mông cong cong cũng theo đó mà lắc lư lắc lư.

Đây hẳn là thân hình chữ S trong truyền thuyết nhỉ? Thân hình thế này chính là kiểu mà Trương Kiệt Thụy thích nhất, chính mình còn nghe được tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên rõ ràng, chẳng nhẽ đây là sự quyến rũ trong mơ? Không tự chủ được nữa, Trương Kiệt Thụy tiến lên phía trước.

Cô gái giãy giụa trong ngực anh, ** càng giãy lại càng thêm kích thích vào bộ phận nhạy cảm của Trương Kiệt Thụy, dục hỏa đang thiêu đốt, lý trí biến mất, hình ảnh mấy cô nàng ở trong thang máy trong phim xxx đã từng xem bỗng nhiên hiện lên trong đầu Trương Kiệt Thụy. Nhưng chỗ này không giống với hiện trường quay phim xxx, cô gái này cũng chẳng phải là **, một động tác vô cùng tiêu chuẩn đánh vào điểm chết người kia của con sói lớn.

Trên thực tế, đây chỉ là Trương Kiệt Thụy tưởng tượng ra, không có chuyện gì xảy ra cả. Đến tầng mười, cô gái chỉnh lại trang phục, vuốt vuốt tóc, ưỡn bộ ngực lớn, lắc cặp mông mê người đi ra ngoài. Trương Kiệt Thụy không tiếp xúc thân thể với cô, cũng không dính chưởng chiêu thứ 38 trong thuật phòng sắc lang, nhưng cái chỗ kia hình như hơi đau đau, chỉ có thể kẹp chặt hai chân, hai tay cũng che ở chỗ nào đó, lảo đảo bước theo ra ngoài.

"Công ty quảng cáo Tam A?" He he, chính là chỗ này.

"Aiz! Đi ra ngoài, đi ra ngoài!"

Chị gái tiếp tân vừa nìn thấy bộ dạng bỉ ổi ôm lấy ** của Trương Kiệt Thụy liền khẳng định chắc chắn đây không phải người tốt, cô kéo ống tay áo anh đuổi ra ngoài cửa. Trương Kiệt Thụy cũng rất buồn bực, sao hai hôm nay toàn gặp phải mấy cô gái bạo lực thế này. Vuốt vuốt chỗ tóc rối ở đằng sau, anh giả vờ cool ngầu nói: "Chị tiên nữ ơi, em đến ứng tuyển mà!"

"Em yêu quái à, bị lậm kịch bản Tây Du Ký rồi à! Cậu ứng tuyển cái gì chứ?" Giọng chị tiếp tân có mấy phần giễu cợt, cũng chẳng nghĩ ra cái tên lưu manh tóc vàng này sẽ bày ra trò gì nữa.

Trương Kiệt Thụy tự hào nói: "Thật ra thì em là một họa sĩ, nghe nói quý công ty cần nhân tài thiết kế mặt bằng, thế là em đã vượt ngàn dặm để tới đây."

"Đừng có mà tưởng cậu có kiểu tóc như ổ gà là có thể giả mạo người làm nghệ thuật, mai lượn về chỗ ngàn dặm của cậu đi!"

Trương Kiệt Thụy thấy chiêu này không được, lập tức đổi chiêu mới. Một cánh tay chống ở trước bàn tiếp tân đỡ lấy thân người đang nghiêng sang một bên, anh cố làm ra vẻ đẹp trai nói: "Cô gái, em có thân hình thật đẹp! Không biết tối nay em có rảnh không?"

Cô tiếp tân che mũi, sợ đến nỗi vừa run rẩy vừa nổi da gà, cánh tay nhỏ chỉ một cái: "Bên kia, nhanh lên! Tôi... sợ... cậu... rồi!"

Trương Kiệt Thụy chẳng hiểu lắm, vốn là anh đã chuẩn bị tinh thần hy sinh sắc đẹp của bản thân rồi, nhưng chẳng hiểu sao cô gái kia lại sợ đến thế. Tạo hình ngày hôm nay của anh thất bại rồi à? Không kìm được vò đầu, xong rồi lại vuốt tóc sang hai bên, nhìn vào cửa kính sạch sẽ của công ty một cái, anh cảm thấy hình tượng của mình tạm tạm được cải thiện rồi.

Cửa kính ở đây sạch thật, không để ý là có thể đâm mặt vào luôn ý chứ, đây là ấn tượng đầu tiên của Trương Kiệt Thụy đối với công ty này. Công việc phỏng vấn đã kết thúc, nhưng nhân viên phỏng vấn vẫn tiếp đãi Trương Kiệt Thụy rất tận tình. điều này làm cho Trương Kiệt Thụy vô cùng cảm động, quả là vẫn có người tốt.

Nhân viên phỏng vấn cầm tác phẩm của Trương Kiệt Thụy lên nhìn một lượt rồi ném qua một bên. Cậu chàng chẳng biết cái này là cái gì, lại còn sợ mình hỏi rồi thì sẽ lòi cái "dốt" ra.

"Anh biết dùng Photoshop không?" Nhân viên phỏng vấn là một người đàn ông trung niên, thân hình mập mạp, gương mặt béo béo cười một cái là híp mắt vào, còn cộng thêm một cặp môi thật dày nữa.

"Nói chính xác là, tinh thông!"

"Vậy anh có thể trình bày một chút không?

"Hả? Trình bày về cái gì cơ? Cái gì mà Pu Tou Shao Pu cơ? Cái gì vậy?"

Đùa! Cái mũi của người phỏng vấn cũng méo cả đi rồi, thổi thổi thổi thổi làm cho chòm râu trên mũi không ngừng bay bay bay bay.

"Photoshop là một phần mềm, điều này cậu cũng không biết sao? Cái chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn của cậu có phải là thật hay không vậy?"

"Of course it's true!" Quả là xem phim AV là không vô ích mà, phát âm mấy từ bình thường nghe cũng chuẩn phết. Một câu nói của anh, đánh tan sự nghi ngờ của tên mập chết bầm kia.

"Anh có bạn gái không?"

"Không có!"

"Đã từng theo đuổi em nào chưa?"

"Rồi, nhưng duổi không kịp!" (:VVVVV)

"Sau khi có công việc rồi thì anh có định cua gái không?"

"Cố gắng làm việc trước, tạm thời chưa nghĩ đến vẫn đề cá nhân."

"Xin lỗi, công ty chúng tôi không thể nhận anh."

"Tại sao?"

"Năng lực quan hệ xã hội của anh còn thiếu, còn thiếu tự tin nữa!"

Im lặng...

Trương Kiệt Thụy vẫn còn muốn giải thích nữa. Lúc này, một cô gái có thân hình hoàn hảo, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển đi ra, nhất thời thu hút sự chú ý của anh. Nước miếng người nào đó sắp trào ra khóe miệng rồi.

"Giám đốc, chị đến rồi!" Tên mập chết bầm nịnh hót nói, biểu cảm trên mặt vô cùng vô cùng vô cùng giống thái giám.

"Đình Đình?" Trương Kiệt Thụy ngây người.

Có một câu thành ngữ là "Oan gia ngõ hẹp", còn có một câu nữa là "Kẻ thù gặp nhau, ánh mắt rực lửa".

Cô gái ném tập văn kiện lên bàn “Bộp” một cái, tức giận nói: "Là anh?"

"Xin lỗi, Đình Đình. À không, tôi cũng không biết tên em là gì, nhưng dù sao cũng xin lỗi em, tôi đi trước đây!"

Trương Kiệt Thụy cười ngượng, xoay người chạy ra phía cửa. Chỉ nghe thấy một tiếng "Ầm" thật lớn vang lên, cửa kính vẫn không sao, nhưng Trương Kiệt Thụy thì lại nằm bẹp trên đất. Trước khi ngất xỉu anh còn cố nói một câu: "Cửa kính ở đây sạch quá!"

__Hết chương 1__


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Lười về bài viết trên: shirleybk
     
Có bài mới 10.10.2017, 16:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2016, 11:02
Bài viết: 45
Được thanks: 225 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Trí thức lưu manh - Đông Ly Bả Tửu Túy Thư Sinh - Điểm: 11
Chương 2: Tôi muốn nhảy lầu
Editor: Rùa Lười
_________________________

Cửa trắng, tường trắng, khăn trải giường trắng, cửa sổ trắng, áo sơ mi trắng, trên cửa sổ là một chậu hoa bách hợp trắng, ba cái đầu nhỏ chụm lại một chỗ cùng nhìn người đang nằm trên giường.

Lúc Trương Kiệt Thụy tỉnh lại, mở mắt ra thấy xung quanh chỉ toàn là màu trắng, anh đã biết mình đang ở đâu. Một vật gì đó mềm mại cố định ở hai bên đầu, từng giọt từng giọt dịch truyền truyền thẳng vào tĩnh mạch anh. Đây là một phòng đơn, trong phòng cũng không có người, thật yên tĩnh, chỉ có tiếng dịch truyền chảy "tách tách" và còn có tiếng tim đập của anh.

Sao mình lại ở đây nhỉ? Trương Kiệt Thụy nhớ lại, đầu óc vẫn còn mộng mị. Bị lừa đá sao? ... Đấy là câu chửi người ta đấy, phải văn minh một chút, hình như là bị đụng; về phần bị đụng như thế nào, thực sự là anh không nhớ ra. Lật người cầm tờ báo trước mặt lên, ngay trang đầu là "Trị chứng bệnh lây truyền qua đường tình dục", nói chung cũng là quảng cáo thuốc; ở giữa tờ báo thì ảnh một mỹ nữ, vừa nhìn đã thấy đây là người được "bồi đắp bởi tình cảm" thường xuyên rồi; phía dưới là một quán rượu tuyển người, lương tháng hơn một vạn.

Đây là những người như thế nào chứ? Rác rưởi! Trương Kiệt Thụy mắng, mấy bài báo này chẳng có đạo đức xã hội gì cả, chỉ là để hấp dẫn ánh mắt độc giả thôi, để kiếm nhiều lợi nhuận nhất ấy mà.

Đại học Sư phạm Hải Nam có mấy bức ảnh chụp cuộc sống, mấy "nàng gái"(*) lớn tiếng kêu gào là "ảnh khiêu dâm" quay lại nhân gian rồi, soi từng cái mông để đào móc. Ảnh không đủ bốc lửa? Không sao, về nhà tìm thêm hai tấm nữa là được.
【 Vẫn là hiện tượng đồng âm của chương trước, "Phóng viên" và "Ca ve" đồng âm, đều là "Ji zhe", ông ấy cố tình dùng từ "Gái" để châm biếm bọn phóng viên đấy!】

Những việc xấu mà họ làm thì đếm không xuể, có thể nói là tội lỗi chồng chất. Ví dụ như cố tình ém đi miệng lưỡi nhân gian, cố tình chen hàng, đâm chọc thêm vào vết thương của người khác, suy đoán lung tung, đổi trắng thay đen, tóm lại là kiểu chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Những người yếu đuổi như Trương Kiệt Thụy lại càng căm ghét tác phong bất chính đấy. Bọn họ điên cuồng, họ vô địch rồi, họ đàn nên những giai điệu cao ngạo nhất, hát những bài hát ** nhất, làm những chuyện trẻ con không nên biết, còn giả bộ đoan trang đạo mạo. Mấy minh tinh kia chẳng là cái cọng lông gì cả, họ muốn viết thế nào thì viết nhá, con hổ to lớn cũng chẳng là cái mông gì, họ thích sờ thì sờ nhá!

Nhưng, tất nhiên họ sẽ gặp báo ứng, sờ ** hổ sẽ bị nó quay người lại cắn. Cứ cho là bạn có điên cuồng hơn đi chăng nữa con hổ cũng không hiểu được cái chứng nhận "ca-ve" của phóng viên, nó cũng không giống như những người đáng thương được cứu ra từ trận động đất, thở cũng không thở ra hơi mà còn phải nói mấy câu cảm động sến súa, chỉ còn kém trò bước lên hai bước nữa, ngó mà cười thôi.

Trương Kiệt Thụy nghĩ thật tà ác, cứ như là cái đám khốn khiếp kia bị báo ứng rồi ấy. Anh nghĩ xong lại thấy hơi buồn ngủ, không phải là anh muốn ngủ, mà vừa nãy hơi đau đầu, chắc là chấn động não rồi. Cuối cùng anh cũng nhớ ra, là anh đâm vào cửa kính của cái công ty Tam A khỉ gió đó, đợi ra viện rồi thì đi ăn vạ, đòi bồi thường tiền thuốc, phí tổn thất tinh thần... sau. Tính ra nhân dân tệ... E hèm, he he!

Trương Kiệt Thụy nằm cười ngây ngô, cứ giống như là sắp có một núi tiền rơi lên người anh vậy. Bỗng nhiên nghĩ lại, cảm thấy hình như làm vậy không tốt lắm, nếu làm thế thì cũng sẽ giống như mấy người không có đức hạnh kia, không được! Trương Kiệt Thụy anh đường đường chính chính là một nam tử hán đại trượng phu, sao có thể làm những chuyện xấu xa không bằng cầm thú như vậy được chứ? Tuyệt đối không thể nào!

Trong lúc anh còn đang mơ màng, cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái trẻ mặc đồ công sở bước vào.

"Đình Đình? Đình Đình, là em sao?" Trương Kiệt Thụy nói mê, dọa cho cô gái này sợ lùi về phía sau hai bước.

Trương Kiệt Thụy nằm mơ, nội dung giấc mơ hơi bỉ ổi, không tiện nói ra, dù sao đi chăng nữa thì cuối cùng cô gái ấy cũng vẫn muốn rời xa anh, anh cố gắng níu kéo nhưng chẳng níu kéo được gì lại. Đang lúc thất vọng, cô gái kia lại xuất hiện trước mặt anh.

"Tôi nói rõ lại một lần nữa, tên tôi không phải Đình Đình! Tên của tôi là Du Man Lệ!"

Lúc này Trương Kiệt Thụy mới tỉnh lại hẳn, dựng lại gối rồi nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt anh vẫn còn ngơ ngơ, chắc là đâm vào cửa rồi thành ngu luôn rồi.

"Hôm nay tôi đến thăm anh một chút, dù sao anh cũng xảy ra chuyện ở công ty chúng tôi, còn cá nhân tôi thì chẳng có hảo cảm gì với ảnh cả!"

Du Man Lệ vừa nói vừa đặt giỏ trái cây trong tay xuống, dáng người hấp dẫn của cô lúc nghiêng người lại gợi nhiều liên tưởng cho Trương Kiệt Thụy rồi. Bộ đồ công sở này quá quyến rũ, nghĩ đến mấy bộ đồ khêu gợi trên mạng, Trương Kiệt Thụy còn đang so sánh thân hình Du Man Lệ với Asakawa Ran, có khi còn giống Madoka Ozawa hơn ấy nhỉ?

Bực mình, sao anh lại toàn so sánh cô ấy với người Nhật Bản nhỉ, đúng là chẳng tôn trọng Du Man Lệ quốc sắc thiên hương tí nào. Đợi Du Man Lệ xoay người lại, Trương Kiệt Thụy bất giác ngâm một câu thơ: "Đại mi khai kiều hoành viễn tụ, lục tấn thuần nùng nhiễm xuân yên."(*)

【Đây là một câu thơ trong bài "Ngọc Hồ Điệp" của tác giả Liễu Vĩnh. Câu thơ này có nghĩa là: "Ngọn núi xanh ngang ngang nơi xa mềm mại như đôi mày thanh tú của người con gái, sương mù mùa xuân đẹp tựa làn tóc mai nàng mỹ nhân."】

Đôi mắt Du Man Lệ bỗng sáng lên ý cười, cô hỏi: "Anh thích thơ ca?"

"Nói chính xác một chút, là rất thích"

Trương Kiệt Thụy vẫn là kiểu thèm đòn như trước, thấy Du Man Lệ phấn khởi, thôi thì chiều cô vậy, cô thích gì thì anh thích cái đó.

"Vậy anh thích nhà thơ nào nhất?"

"Lý Dục, Lý Thanh Chiếu."

Trương Kiệt Thụy buột miệng nói ra, không phải là anh hiểu biết gì rõ lắm, chủ yếu là anh đã từng nghe qua tên hai người này. Hình như còn có ông nào tên là Đông Pha nữa, có liên quan gì đó đến chân giò gì đấy, nhưng tạm thời anh vẫn không nhớ ra ông ấy họ gì. Anh nhớ kỹ lời cô giáo mầm non dạy, không biết thì không nên nói lung tung, nên Trương Kiệt Thụy chỉ nói tên hai người này.

"Tốt quá!" Du Man Lệ hơi kích động, trong cuộc sống bận rộn ngày nay hiếm có ai thích ngâm thơ, anh cũng được coi là một người tri kỷ. Giọng của cô nhất thời cao hơn, mặt cũng đỏ cả lên, cô hỏi: "Thế trong các tác phẩm của họ anh thích tác phẩm nào nhất?"

Câu hỏi này, Trương Kiệt Thụy phải suy nghĩ một chút, dạo này anh có đọc cái gì ấy nhỉ, lần trước lúc đi WC anh có đọc một bài thơ mà, à đúng rồi, là "Tây Giang Nguyệt".

Tiêm yêu vưu thán,
Vũ mị phục sàng bạn.
Bất bão mạn lệ phi hảo hán,
Thân thủ phủ mạc lưỡng vạn.
~
Mạn lệ hung như tuyết phong,
Phong thải mạn quyển nghênh phong.
Kim nhật kiệt thụy hựu đĩnh,
Hà thì tiến nhĩ tâm trung?

【Dịch nghĩa: (Khụ khụ, thơ nam chính đọc, nội dung thật là... E hèm!)
Cái eo nhỏ xinh xắn,
Nằm đợi sẵn bên giường.
Không ôm Man Lệ không phải là hảo hán,
Đưa tay ra sờ một cái là mất hai vạn.
~
Ngực Mạn Lệ như ngọn núi tuyết,
Đứng sừng sững trong gió
Kiệt Thụy của ngày hôm nay rất giỏi,
Bao giờ mới tiến được vào trái tim em?】

Một bài thơ méo mó vặn vẹo, hình như là thánh nào đó trên mạng chế, chẳng ăn khớp gì với thơ của Lý Dục hay Lý Thanh Chiếu gì cả, làm thế nào giờ, trí nhớ của anh bình thường rất tốt mà, sao giờ lại không nhớ ra nhỉ?

...

"Xuân hoa thu nguyệt hà thì liễu, vãng sự tri đa thiểu; tiểu lâu tạc dạ hựu đông phong,..."(*)

【Trích từ bài "Ngu mỹ nhân" của Lý Dục
Dịch nghĩa:
Những cảnh đẹp hoa xuân, trăng thu bao giờ mới hết?
Dĩ vãng đã qua bao nhiêu chuyện.
Ngoài gác nhỏ đêm qua gió đông lại thổi,...

(Nam chính ngâm thơ kiểu quần què, còn cái câu cuối hay nhất, là điểm nhấn để người ta hiểu nội dung và tình cảm của tác giả thì lại không nhớ, khụ khụ!) 】

"Đúng rồi, tôi cũng thích bài này, Lý Hậu Chủ (Lí Dục) đã hoàn toàn lạnh lòng đối với những chuyện đã qua còn lưu lại trên giấy. Nếu nói đến ngôn từ hoa mỹ, nói đến quan niệm nghệ thuật, nói chung là những thế hệ trước và cả sau này, không ai có thể bì được với ông cả!"

Nói đến đề tài mình thích, Du Man Lệ hoàn toàn quên hết những mâu thuẫn trước đây của mình với Trương Kiệt Thụy, thậm chí còn ngược lại, cô giống như người chị lớn đang giảng thơ cho em trai. Mà Trương Kiệt Thụy lại nghe rất nghiêm túc, cô giáo dạy mầm non của anh từng dạy, tại sao con người có hai cái tai mà chỉ có một cái miệng? Đương nhiên để cho người ta nói ít nghe nhiều rồi.

Sau khi cuộc nói chuyện vui vẻ kết thúc, Du Man Lệ miệng đắng lưỡi khô đi về. Tuy là chàng trai nằm ở kia không đáng ghét như lúc đầu nữa, nhưng cậu ta còn kém nhiều so với yêu cầu tuyển dụng của công ty cô, huống hồ bằng tốt nghiệp, chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn và một loạt giấy chứng nhận của cậu ta còn bị phát hiện là giả cả, trừ họ tên và giới tính, tất cả đều là giả. Hôm nay cô chỉ tới thăm cậu ta một chút, chuyện xảy ra ở bộ phận Nhân sự của cô, không tới thăm cũng không được.

“Nghe người tài nói một buổi, hơn mười năm đọc sách!” Mấy thứ mà Du Man Lệ nói, thực sự là Trương Kiệt Thụy sống hơn hai mươi năm rồi cũng chưa đọc nhiều sách đến thế, thơ ca đúng là một thứ thần kỳ mà, học thuộc một vài bài là có thể giả dạng thanh niên có học thức đi lừa tình mấy cô gái nhỏ rồi, lại còn có thể tăng thêm trình độ văn học nữa. Nhưng dù sao thơ ca gì cũng chỉ là hư ảo thôi, đối với Trương Kiệt Thụy mà nói, làm thế nào để trả hết tiền thuốc thang mấy ngàn này, đó mới là cả một vấn đề, mà còn là một vấn đề nghiêm trọng nữa. Nghe nói bây giờ khi nằm viện, bị cảm thôi mà cũng tốn đến mấy ngàn, mình còn bị chấn động não cơ, tiền chắc chắn là tốn không ít rồi.

"Y tá, bao giờ thì tôi có thể xuất viện?" Lúc Trương Kiệt Thụy nói chuyện luôn thích đảo mắt mấy vòng nhìn xung quanh, nhìn cô y tá này, nhìn từ trên xuống dưới, hẳn là anh lại đang nghĩ đến mấy cái dở người gì rồi.

"Cũng không có gì nghiêm trọng, ở lại quan sát thêm hai ngày nữa là anh có thể xuất viện." Cô ý tá nhỏ trả lời rất dứt khoát, cũng làm cho Trương Kiệt Thụy yên tâm, may mà không lưu lại di chứng gì, không thì sau này anh tìm vợ kiểu gì chứ!

"Vậy... Vậy cô nói, tôi phải trả tầm bao nhiêu tiền?"

"Cũng không nhiều lắm, khoảng hơn năm nghìn!"

"Nhân dân tệ???"

"Đương nhiên! Không phải là đô la!" Y tá nói xong liền đi ra ngoài, còn nhỏ giọng mắng, đồ thần kinh.

Năm nghìn tệ? Năm nghìn tệ là cái gì? Trương Kiệt Thụy phải đi làm diễn viên quần chúng 100 lần, hoặc là vẽ 1000 bức tranh, nhưng với điều kiện tiên quyết là vẽ tranh phải có người mua.

Cái này không được đâu, Trương Kiệt Thụy nhìn ra ngoài cửa, ở đấy có không ít bác sĩ, y tá để ý, muốn trốn ra ngoài chắc cũng chẳng dễ hơn vượt ngục là bao. Anh đóng kĩ cửa phòng, mở cửa sổ ra, F*CK! Lại còn có lưới chống trộm nữa, phải làm sao bây giờ?

Mở một cánh cửa khác, may mà còn có khe hở có thể đi xuống được. Trương Kiệt Thụy thử nhìn xuống bên dưới, cao quá, đây chắc là khoảng tầng năm tầng sáu, có chút không dám, dù sao thì khinh công của anh cũng chẳng tốt lắm.

Đúng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Du Man Lệ bước vào phòng.

"Cứu người! Đừng nhảy xuống!"

__Hết chương 2__


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Lười về bài viết trên: shirleybk
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 7 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

5 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 19, 20, 21

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

7 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 162, 163, 164

10 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

11 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Siêu mẫu - Hồ Ly Xù Lông

1 ... 24, 25, 26

13 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

19 • [Hiện đại] Hello tiểu thư mặt than - Uyển Uyển

1 ... 16, 17, 18

20 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1131

1 ... 142, 143, 144



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 238 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 494 điểm để mua Mèo hát
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo bưng cơm
Công Tử Tuyết: Re: [Tổng hợp - Phân tích] Cung Cự Giải - Cancer
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo bưng cơm
TranGemy: CUỘC ĐỜI LÀ HỘP CHOCOLATE, CUỘC ĐỜI LÀ HỘP NỖI BUỒN
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 519 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 493 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 369 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 700 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 630 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 264 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 333 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua CiCi mít ướt
Shin-sama: có đạo hữu nào ở đây không
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 284 điểm để mua Tiên lá
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 579 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 550 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 476 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 332 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: |Thủy Nhi| vừa đặt giá 248 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Ông trăng
Tuyền Uri: Thặc là phá của :no5:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 428 điểm để mua Bé xích đu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Thầy tu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cây thông 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 278 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua KFC

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.