Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 205 bài ] 

Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong

 
Có bài mới 19.04.2020, 11:05
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phong Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phong Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1572
Được thanks: 1364 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 230: Tìm thấy

Di động đổ chuông, mấy người ngồi cạnh bàn đều đứng bật dậy.

Doãn Chính Đạc cầm lên xem, không có cuộc gọi nào, chỉ có một tấm ảnh được gửi đến kèm một hành chữ.

Nhìn thấy ảnh của hai đứa nhỏ, mọi người đều thấp thỏm không thôi. Đoan Đoan là con gái ruột của Khang Đức Văn mà hắn vẫn đối xử với con bé như vậy, đúng là chẳng còn nhân tính nữa.

Đọc xong yêu cầu của đối phương, Doãn Chính Đạc lập tức đi liên hệ để chuẩn bị xử lý, bất kể thế nào, phải cầm chân được Khang Đức Văn cái đã.

Sợ gây thêm phiền phức, Lê Diệp không dám hỏi nhiều. Nhưng nhìn thấy tấm ảnh hai đứa trẻ mà Khang Đức Văn gửi tới, cô thật sự lo lắng không biết chúng thế nào rồi.

Chuẩn bị xong xuôi, Doãn Chính Đạc mang theo thứ cần mang rồi cùng Cố Dũng đi gặp Khang Đức Văn.

Lúc gần đi, Doãn Kính Lam kéo Cố Dũng lại. Khang Đức Văn chỉ đích danh anh phải đi, mục đích quá rõ ràng, nhất định anh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh không thể không đi. Dặn đi dặn lại nhưng chị vẫn chần chừ không muốn buông tay để anh đi.

Doãn Chính Đạc biết Lê Diệp cũng lo lắng, chỉ là không nói ra mà thôi, anh nựng gương mặt cô, “Chờ anh về, nhất định không có chuyện gì đâu, anh cam đoan.”

Lê Diệp gật đầu, “Không ai được làm sao đâu đấy.”

Sờ bụng cô một lát, lại nhìn thời gian không còn sớm nữa, anh cùng Cố Dũng rời đi.

Địa điểm gặp mặt là quảng trường công viên. Lúc này đang là giờ đông khách, tuy đã bố trí người theo dõi chặt chẽ nhưng hiện trường đông đúc vẫn dễ dàng tạo cơ hội để kẻ đó chạy thoát.

Rốt cuộc cũng có liên lạc, Khang Đức Văn đọc địa chỉ cụ thể để hai người đến.

Cách đó không xa có một nhóm người đang khiêu vũ, âm thanh rất lớn.

“Bọn chúng kìa.”, Cố Dũng huých Doãn Chính Đạc. Hai người cùng nhìn một tốp đi ra từ trong đám đông.

Khang Đức Văn mặc một chiếc áo choàng rộng, cổ áo dựng thẳng, thoạt nhìn không rõ gương mặt. Đến trước mặt Doãn Chính Đạc, Khang Đức Văn nhìn chiếc túi trong tay anh, “Mang đến cả rồi chứ?”

Doãn Chính Đạc đưa cho hắn, “Bọn trẻ đâu?”

“Ở một nơi rất an toàn… nếu chúng mày không giở trò.”. Kiểm tra chỗ tiền mặt xong, Khang Đức Văn có vẻ hài lòng, “Coi như mày nghe lời.”. Nói xong, hắn chuyển tầm mắt sang Cố Dũng, “Hôm nay là ngày tân hôn của mày nhỉ? Để tao xem xem chú rể trông thế nào nào.”

Đến bên cạnh Cố Dũng, Khang Đức Văn để lộ ra vẻ uất hận, “Mày với con đàn bà kia bắt đầu từ khi nào? Lúc tao ngồi tù, bọn tao vẫn còn chưa ly hôn cơ mà?”

Cố Dũng nhìn hắn, “Là sau khi hai người ly hôn.”

“Thế ư?”, Khang Đức Văn nghi ngờ, “Từ trước đó tao đã thấy chúng mày qua lại rồi, mày tưởng tao là thằng ngu à?”, nói xong, hắn tung một cú đấm vào bụng Cố Dũng, khiến anh nhất thời gập người lại.

Doãn Chính Đạc đỡ lấy Cố Dũng, rồi nhìn Khang Đức Văn, “Tiền cũng đã cho rồi, bọn trẻ đâu?”

“Mày sợ tao đối xử tệ với bọn nhỏ hả?”, Khang Đức Văn lắc đầu, “Đoan Đoan là con gái tao, Hi Hi là cháu tao, sao tao lại xử tệ với bọn nó được? Giờ bọn nó ăn ngon ngủ kĩ, còn chẳng biết vui đến mức nào nữa.”

“Bọn nhỏ đâu?”, Doãn Chính Đạc trừng mắt, bước đến tóm cổ áo hắn.

Khang Đức Văn không phản kháng, “Mày càng sốt ruột, tao lại càng không muốn nói cho mày biết… Doãn Chính Đạc, chẳng phải mày rất lợi hại sao? Tao muốn mày phải cầu xin tao, quỳ xuống, cầu xin tao như chó ấy, thế thì tao sẽ nói cho mày biết.”

Nhìn hắn mà Doãn Chính Đạc càng cáu hơn.

Cố Dũng quỳ phịch xuống, “Tha cho bọn trẻ đi, anh muốn thế nào thì cũng đều là ân oán của người lớn, anh đừng làm tội làm tình bọn trẻ, chúng còn nhỏ.”

Doãn Chính Đạc lập tức nâng Cố Dũng dậy.

“Ôi chao, cái gì thế này.”, Khang Đức Văn tỏ vẻ trêu tức, “Đúng là ông bố dượng tốt, chẳng trách mà dỗ dành được cả nhà nó đồng ý cho hai đứa mày lấy nhau… Thì ra là biết đối nhân xử thế cơ đấy, chẳng nhẽ mày định nói với tao là, mày yêu thương Đoan Đoan, còn hơn cả ông bố đẻ là tao?”

“Tôi xin anh, thả bọn nhỏ ra trước, ân oán gì thì để người lớn giải quyết.”, Cố Dũng khẩn thiết nói.

“Giải quyết thế nào?”, Khang Đức Văn liếc hai người, “Tao hận đến mức chúng mày chết tao mới hả giận, chúng mày chịu đi chết không?”

“Cái gì cũng được!”, Cố Dũng ôm chân Khang Đức Văn, “Chỉ cần anh thả bọn trẻ ra, chết tôi cũng chịu!”

Thấy anh như vậy, Khang Đức Văn càng sôi bụng tức, hắn giơ chân đạp anh túi bụi.

Doãn Chính Đạc không thể đứng nhìn nổi liền lao đến ngăn hắn. Khang Đức Văn thở hổn hển nhìn họ, “Tao không rảnh đánh chết mày, giờ tao còn phải mang tiền đi hưởng thú tiêu dao, mày thích chơi con đàn bà dâm đãng đấy thì cho mày chơi đấy. Có điều, chúng mày phải tranh thủ mà đi tìm bọn trẻ con, chúng nó còn nhỏ, không ăn không uống, chẳng chịu được lâu nữa đâu.”

Phá lên cười, rồi Khang Đức Văn bỏ đi.

Doãn Chính Đạc đuổi theo hắn, “Bọn trẻ ở đâu?”

“Chết rồi, vừa nãy đánh người tốn sức quá nên tao quên rồi.”, Khang Đức Văn nở nụ cười nham hiểm, “Tao đúng là lực bất tòng tâm… Chỉ mong chúng mày có thể sớm tìm được hai đứa nhỏ đáng thương.”, nói xong, hắn quay đầu bỏ chạy.

Doãn Chính Đạc thấy hắn bỏ chạy thì cũng không đuổi theo nữa, anh nâng Cố Dũng dậy, “Anh thế nào rồi?”

Ôm bụng, Cố Dũng thở hổn hển, “Không sao, bị thương ngoài da thôi… Còn hai đứa nhỏ phải làm thế nào bây giờ? Hắn còn chưa nói gì cả!”

Doãn Chính Đạc nhìn đồng hồ, dường như anh chẳng có chút sốt ruột nào, không biết là do quá bình tĩnh hay thật sự có cách khác. Quay đầu đưa Cố Dũng lên xe, anh lái xe rời khỏi công viên.

Cố Dũng không nhịn được liền hỏi, “Chúng ta đi đâu trước đây? Khang Đức Văn chạy mất rồi.”
“Hắn chạy không thoát được đâu.”, Doãn Chính Đạc quả quyết. Chỉ một lát sau, di động của anh đổ chuông, sau khi bắt máy, anh lập tức quay đầu xe rồi lao đi vun vút.

Cố Dũng đoán anh có phát hiện gì mới.

Xe dừng lại, hai người cùng xuống xe. Cả hai đi vào một cao ốc cũ kĩ, thẳng một đường lên tầng cao nhất.

Cùng lúc đó, có một người chạy đến. Đôi bên chạm mặt, Vương Mãnh chỉ vào một cánh cửa, “Tôi vừa hỏi rồi, tầng cao nhất của tòa nhà này là kho hàng bỏ trống đã lâu, những tầng khác đều là căn hộ gia đình, lâu lắm rồi không có ai lên tầng này, vậy mà hôm nay lại có, tôi đoán chính là chỗ này đấy.”

Tìm được một cây gậy lớn, Doãn Chính Đạc và mấy người có mặt cùng phá cánh cửa ra. Bên trong tối đen như mực, còn có thứ mùi ẩm thấp nồng nặc.

“Hi Hi!”, Doãn Chính Đạc lao vào, “Đoan Đoan!”

Gọi một hồi lâu vẫn không có tiếng thưa, Cố Dũng vô cùng lo lắng, “Làm thế nào mà lại xác định là chỗ này?”

Vương Mãnh vừa tìm trong các xó xỉnh vừa nói, “Không phải chứ, chắc chắn là chỗ này. Chẳng lẽ bị bọn nó phát hiện ra?”

Lời vừa dứt thì phía Doãn Chính Đạc đã có phát hiện.

Anh xốc chiếc bao tải đựng hàng lên, bên dưới quả nhiên là hai đứa nhóc đang ngủ say li bì. Tựa đầu vào nhau, hai đứa ngủ trông đến ngon lành, chẳng hề hay biết người lớn đang lo đến nỗi sắp phát điên lên.

Mỗi người bế một đứa ra, Cố Dũng thấy Đoan Đoan không sao liền thở phào, “Tạ ơn trời đất con bé không sao. Đoan Đoan, Đoan Đoan dậy đi nào.”

Đoan Đoan mơ hồ mở mắt ra, nhìn thấy Cố Dũng và Doãn Chính Đạc, con bé không nhịn được khóc ầm lên, “Bố, cậu, sao bố với cậu đến muộn thế! Con sợ quá!”

Hi Hi cũng tỉnh, ôm chặt lấy bố, chảy mấy giọt nước mắt, “Bố ơi, con nhớ mẹ, con đói lắm.”

Doãn Chính Đạc bóp mũi nó, “Có bị đau không?”

“Không ạ!”, Hi Hi vỗ ngực, “Con dũng cảm cực kỳ, con không sợ tí nào luôn! Con biết thừa là bố sẽ đến mà!”

Thấy cả hai đều khá thoải mái, Cố Dũng nhìn Doãn Chính Đạc, “Sao cậu biết bọn trẻ ở đây?”

Doãn Chính Đạc bế Hi Hi, nắm lấy bàn chân nó. Trên giầy của thằng bé có gắn một thiết bị đặc biệt, khi bấm vào sẽ phát ra tín hiệu.

Lúc tỉnh lại ở kho hàng, Hi Hi đã thông qua thứ này để gửi ám hiệu cho bố, có điều chỗ này hơi kín, tín hiệu không tốt cho lắm, cho người đi tìm mãi mới được.

“Bố dạy con đấy.”, Hi Hi nhìn chiếc giầy của mình, “Bố bảo, nếu gặp nguy hiểm thì dùng cái này phát tín hiệu với bố, chắc chắn bố có thể tìm thấy con.”

“Thì ra là thế.”, Cố Dũng nhẹ nhàng thở ra, “Khang Đức Văn thì sao đây? Hắn đang cầm tiền, chắc chắn đã cao chạy xa bay rồi.”

“Chưa chắc.”, Doãn Chính Đạc lắc đầu, “Tìm được tụi nhỏ rồi, chúng ta không còn phải dè chừng hắn nữa.”

Nhanh chóng gọi điện về nhà báo bình an. Nghe thấy tiếng bọn trẻ, mọi người trong nhà đều vô cùng phấn khởi. Chúng rời bố mẹ hơn nửa ngày rồi, ai nấy cũng đều lo lắng đến nỗi sắp phát điên lên được.

Hai đứa nhỏ được đưa ra khỏi kho hàng. Hiện tại, điều quan trọng nhất là đưa chúng về nhà.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.04.2020, 11:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phong Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phong Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1572
Được thanks: 1364 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 231: Bình an là tốt rồi

Về đến nhà, Hi Hi trở lại cực kỳ vui vẻ. Nhào vào lòng mẹ, thằng bé lắc lư vỗ bụng, “Mẹ, con đói quá!”

Lê Diệp vội dẫn thằng bé vào phòng ăn, làm chút đồ đơn giản cho nó. Thằng bé cùng Đoan Đoan ngồi ngay ngắn ăn thun thút.

Nhìn thằng bé không chớp mắt, lại hối hận vì không để ý cẩn thận, may là không xảy ra chuyện gì, Lê Diệp xoa đầu nó, “Kể cho mẹ nghe xem đã xảy ra chuyện gì nào?”

Hi Hi vừa ăn vừa nói một cách đầy tự hào, “Con không khóc nhé! Cũng không sợ luôn! Chị khóc!”

Đoan Đoan mếu máo, “Chị không khóc, chị chỉ chảy mồ hôi thôi!”

“Mắt chị chảy mồ hôi à?”, Hi Hi bĩu môi, “Chị sợ mà, lại còn run cầm cập nữa.”

Nhìn bọn trẻ, Doãn Kính Lam đau lòng hơn ai hết. Tại sao khi trước chị lại mù quáng để rồi dẫn đến chuyện này, chị nhìn lầm người, đến con gái mình mà còn hại thì đúng là chẳng còn nhân tính nữa.

Cố Dũng bị thương nhưng không đến bệnh viện khám, chỉ vội đưa hai đứa nhỏ về. Đoan Đoan ngồi ăn cơm, chị tránh đi, đến bên cạnh Cố Dũng.

Vì lo chuyện Khang Đức Văn vẫn chưa bị tóm, Cố Dũng không có tâm trạng nghỉ ngơi, anh cầm bọc đá chườm lên mặt, thần sắc âu lo.

Doãn Kính Lam xoa nhẹ vết bầm cho anh, lại thở dài, “Em xin lỗi, em làm phiền anh rồi.”

“Nói gì thế!”, Cố Dũng mỉm cười, “Không qua mưa gió sao thấy được cầu vồng, qua cửa này là từ nay về sau mình có thể yên ổn rồi.”

“Nhưng mà hắn…”, Doãn Kính Lam thở dài.

“Không ai bị làm sao là tốt quá rồi.”, Cố Dũng ôm vai chị, “Chẳng qua là tuần trăng mật bị hoãn lại vài hôm, nhất định sẽ đi.”

Lời còn chưa hết, Doãn Chính Đạc đã bước đến, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, “Không cần hoãn vài hôm nữa đâu, mai là anh chị đi được rồi.”

Doãn Kính Lam tỏ vẻ ngạc nhiên, “Ý cậu là…”

“Hắn bị bắt rồi.”, Doãn Chính Đạc nói xong câu đó thì cũng tự thở phào. Rốt cuộc đã xong, sau này họ có thể yên tâm rồi.

“Hợp lý thôi.”, Doãn Chính Đạc nhìn Cố Dũng, “Khang Đức Văn kiểm tra tiền xong còn lấy ra cho vào túi hắn mang đi. Có điều, hắn đề phòng cẩn thận nhưng vẫn không thể đoán được là, vào lúc hắn đánh Cố Dũng, đã có người thả máy theo dõi vào túi hắn.”

Cố Dũng nhìn anh, “Thế tôi bị đánh cũng coi như đáng giá… Bắt được hắn ở đâu vậy?”

“Hắn ra bến tàu chuẩn bị chạy trốn, cảnh sát đuổi theo, hắn bị rơi xuống biển, giờ đang trong bệnh viện.”

“Lần này chắc hắn phải ngồi tù đến vài chục năm.”, Cố Dũng nói.

Doãn Chính Đạc lắc đầu, “Một ngày cũng không ngồi nổi.”

Mọi người nhìn anh, đều tỏ vẻ hiểu ra, “Hắn chết rồi ư?”

“Nín thở trong nước lâu quá, bác sĩ tuyên bố hắn bị chết não rồi.”, Doãn Chính Đạc thuật lại những lời mình nghe được trong điện thoại, “Chắc cũng không trụ được bao lâu.”

“Đáng đời hắn!”, Doãn Kính Lam hận hắn hơn bất cứ ai, “Hắn không đáng được sống nữa, còn không đáng làm người!”

Đoan Đoan thấy chị tức đến phát khóc liền đến ôm chân chị, “Mẹ đừng khóc, từ giờ con sẽ không bao giờ làm mẹ giận nữa, con sẽ không chạy lung tung nữa, không đi đâu nữa.”

“Còn anh nữa.”, Cố Dũng cũng đi tới, ôm chầm lấy hai mẹ con.

Gia đình nhỏ ôm nhau, ngày mai có thể an tâm đi hưởng tuần trăng mật rồi, sau này cũng không còn gì ngăn họ hạnh phúc được nữa.

Cả ngày nháo nhác, cuối cùng cũng trôi qua. Tiễn cả nhà Doãn Kính Lam xong, Doãn Chính Đạc và Lê Diệp mới có thể nói với nhau được mấy câu.

Lên tầng, Lê Diệp tắm rửa thay quần áo cho Hi Hi. Thằng bé nói không sợ, nhưng một đứa trẻ nhỏ như vậy sao lại không sợ chút nào, giờ về đến nhà, được bố mẹ che chở, thằng bé nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Doãn Chính Đạc ngả xuống gối, bên cạnh là Hi Hi, anh kéo Lê Diệp, “Anh ơi hối hận.”

Lê Diệp nhìn Hi Hi, rồi lại nhìn anh.

“Lúc Hi Hi bị bắt đi, anh cực kỳ hối hận, đáng ra không nên mạo hiểm dụ Khang Đức Văn đến. Ngộ nhỡ thằng bé xảy ra chuyện gì, anh chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn em nữa.”. Cả ngày căng thẳng, không thể nói với ai cũng không được nhụt chí, anh kiên định nói không có gì, nhưng thân là người làm cha, thấy con trai gặp phải chuyện như vậy thì sao lại không lo lắng.

“Nhưng mà không có chuyện gì rồi mà.”, Lê Diệp trấn an anh, “Em tin anh.”

“Nhưng dù sao thì anh cũng sai rồi, nếu ở sân bay anh không sơ ý, thì bọn chúng cũng không đưa bọn nhỏ đi được.”

“Bọn hắn bám theo sát sao, lúc nào cũng tìm cơ hội ra tay, dù sao chúng ta cũng là người thường mà.”, Lê Diệp an ủi anh, “Với lại, là em không trông Hi Hi cẩn thận, bọn hắn bắt thằng bé từ tay em mà.”

“Không phải thay nhau nhận trách nhiệm nữa.”, Doãn Chính Đạc nói, “Mối nguy hại lớn nhất là Khang Đức Văn đã bị diệt trừ rồi, sau này, em với bọn nhỏ không còn nguy hiểm gì nữa.”

“Em không sợ gì nữa.”, Lê Diệp cười.

Nhìn vẻ tươi cười của cô, anh biết cô đã từng lo lắng thế nào khi con mất tích. Cô không khóc, cũng không hỏi han anh nhiều, lòng cô sầu lo nhất nhưng lại không biểu lộ ra, cũng chỉ vì không muốn anh thêm gánh nặng tâm lý.

Hôn lên trán cô, Doãn Chính Đạc nói, “Cảm ơn em.”

“Cảm ơn em cái gì?”

“Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh.”, Doãn Chính Đạc ôm cô. Có nhau nên dũng khí biến thành gấp đôi, mới có thể giữ cho nhau không bị xuống tinh thần.

“Anh bàn chuyện gửi tín hiệu với Hi Hi lúc nào đấy? Sao em chẳng biết gì cả?”, Lê Diệp hỏi.

“Anh vẫn luôn có ý nghĩ đấy, thằng bé còn nhỏ, bên ngoài lại nhiều kẻ xấu, ra đường là gặp đủ chuyện nguy hiểm. Đợt vừa rồi Khang Đức Văn được thả ra ngoài, anh sợ thằng bé có chuyện nên mới dạy nó.”, Doãn Chính Đạc nhìn thằng bé đang nằm giữa hai người, không ngờ thằng bé gặp nguy hiểm mà vẫn không sợ. Không hổ là đứa con trai được Doãn Chính Đạc anh dạy dỗ, xem ra chẳng phải là đứa nhỏ bình thường.

Lê Diệp xoa đầu con trai, chỉ mong sau này thằng bé sẽ học được cách bảo vệ mình. Là bố mẹ, họ thật sự hi vọng rằng sau này thằng bé sẽ không phải rơi vào tình huống tự cứu mình như vậy.
Thấy cô dùng ánh mắt khen ngợi nhìn con trai, Doãn Chính Đạc nhìn cô, “Con có khả năng đấy là cũng do anh đấy chứ, phải không?”

Lê Diệp liếc anh một cái, vẫn còn thích tranh chông với con. Cô cười cười, nhướn người hôn lên má anh.

Đê mê, anh còn muốn thêm chút nữa, bèn ôm lấy cô, níu một nụ hôn thật sâu.

Rốt cuộc cũng giải quyết được phiền toái lớn nhất, sau này chẳng còn phải nếm trải cảm giác lo lắng như nghẹn ứ cổ họng nữa. Kết cục của Khang Đức Văn là do hắn tự chuốc lấy, không đáng để thông cảm.

“Xấu hổ, xấu hổ quá.”

Hai vợ chồng đang thân mật thì Hi Hi tỉnh dậy, chỉ tay trêu bố mẹ, “Xấu hổ chưa kìa.”

Thấy thằng bé tỉnh dậy mà còn lắm mồm, Doãn Chính Đạc nhíu mày, “Ai cho con dậy, ngủ tiếp!”

Hi Hi ngồi dậy, nhìn dáng vẻ của bố thì xem ra cũng chẳng hoan nghênh mình, thằng bé trèo xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh “xả nước”.

Thằng bé đã lớn rồi, tuy vẫn bướng bỉnh, nhưng ngày càng thông minh hơn trước.

Giải quyết xong, Hi Hi quay lại. Thằng bé nhìn bố bằng ánh mắt xem thường, nó ẩn bố ra rồi nhào vào lòng mẹ, “Mẹ, hôm nay con dũng cảm nhở?”

“Đương nhiên rồi, Hi Hi là dũng cảm nhất, Hi Hi là siêu nhân nhỏ.”, Lê Diệp khen ngợi.

Hi Hi vô cùng thỏa mản, “Con không sợ tí nào luôn nhá, lúc người xấu đến, con giả vờ ngủ chứ không thèm nói chuyện với người ta nhá, con còn đưa chị đi trốn để người ta không tìm thấy nữa cơ.”

“Thông minh quá.”, Lê Diệp hôn lên đầu thằng bé.

“Là ai dạy con?”, Doãn Chính Đạc véo má nó.

“Con tự biết.”, Hi Hi hoàn toàn không để cho anh có chút thể diện nào, “Hi Hi thông minh mà.”

“Qua cầu rút ván là không được đâu đấy.”, Doãn Chính Đạc trừng mắt với con, còn bé mà đã biết đổi trắng thay đen, quá ghê gớm.

“Con không hề nhá.”, Hi Hi ôm cổ mẹ làm nũng, “Con với chị trốn đi nhá, trốn trong một cái phòng.”

“Lợi hại ghê.”, Lê Diệp liên tục khen thằng bé.

“Đương nhiên là con lợi hại rồi, còn lợi hại hơn bố.”, Hi Hi nhăn mặt với Doãn Chính Đạc, quên tiệt chuyện nó trông ngóng bố đến cứu trong lúc gặp nguy hiểm.

Doãn Chính Đạc liếc xéo Hi Hi, nghĩ thầm, phải dạy dỗ nó thêm nữa, không thì sau này còn bướng bỉnh cứng đầu hơn.

Xem ra thằng bé không sợ thật, bằng không sao lại ba hoa chích chòe ngay được rồi.

Có điều, bướng bỉnh thì bướng bỉnh, được về nhà sau cơn hiểm nguy, thằng bé vẫn có sự thay đổi. Kéo tay bố mẹ, dựa vào cả hai, thằng bé mếu máo, “Hi HI nhớ mẹ lắm, nhớ bố lắm. Người xấu có đến nữa không ạ?”

“Không đâu.”, Doãn Chính Đạc nắm tay con, “Không bao giờ.”

“Bố, con yêu bố.”, Hi Hi lại bắt đầu nịnh bợ, chẳng biết học ở đâu mấy câu buồn nôn như thế. Nói xong, nó còn thơm một cái lên má Doãn Chính Đạc, để nhoét ra cả đống nước bọt.

Bị như vậy nhưng trong lòng vẫn vô cùng ngọt ngào, Doãn Chính Đạc ôm con, vỗ mông nó, rồi hôn lên má nó.

Có vợ có con kề ngay bên, trên chiếc giường nhỏ là Đô Đô đang say ngủ, chỉ cần vậy là đủ rồi. Anh chỉ mong có thế, mỗi ngày có người nhà bầu bạn, không phải lo lắng hãi hùng, cứ bình an là tốt rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.04.2020, 11:06
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Phong Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Phong Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1572
Được thanks: 1364 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 232: Món quà

“Cẩn thận!”

Doãn Chính Đạc quát một tiếng, thằng nhóc đang leo lên cầu thang mới hậm hực đi xuống. Doãn Chính Đạc bước đến, xách áo nó lên, “Muốn lên trời hả? Nói bao nhiêu lần rồi, không được trèo lên cao!”

Hi Hi lè lưỡi, “Bố, thả con xuống đi.”

Doãn Chính Đạc thả nó xuống, thằng bé liền lẩn như trạch.

Chỉ một lát sau, tiếng khóc của Đô Đô vang lên, anh bước vội qua thì thấy Đô Đô đang cầm con búp bê hỏng.

“Sao thế?”, ôm lấy Đô Đô rồi thơm con bé, Doãn Chính Đạc lập tức dịu dàng hẳn.

“Anh!”, Đô Đô vừa khóc vừa mách, “Anh làm hỏng đấy!”

Đưa mắt nhìn cặp giò lộ dưới tấm rèm, Doãn Chính Đạc nhíu mày, “Doãn Đình Hi!”

Bị quát, Hi Hi tốc rèm lên, chậm chạp bước đến, hai tay giấu nhẹm sau lưng, “Con không cố ý…”

“Leo cầu thang, lại còn làm hỏng búp bê của em, con có biết cái gì gọi là quy củ nữa không!”, Doãn Chính Đạc nghiêm mặt, đến Đô Đô cũng sợ không dám hé răng.

Hi Hi chắp tay sau mông, miệng mếu máo, định nói lại thôi.

“Cầm cái gì trong tay kia?”, Doãn Chính Đạc nhìn nó.

Hi Hi lắc đầu, “Không có gì ạ…”

“Bỏ ra đây!”, Doãn Chính Đạc ngồi lên giường, giơ tay ra.

Hi Hi bị anh quát nên đành phải giơ tay ra.

Nhìn thứ trong tay thằng bé, Doãn Chính Đạc cầm lên, “Cái gì đây?”

Hi Hi gãi đầu, “Con làm quà cho Mậu Mậu.”

Tuy đứa thứ ba chưa ra đời nhưng cả nhà đã chuẩn bị hết cho nó rồi, vẫn không kiểm tra giới tính, đợi đến lúc sinh cho bất ngờ.

Doãn Chính Đạc dịu giọng, “Con tự làm cái gì đây?”

“Là cái thuyền đấy ạ.”, Hi Hi phấn chấn hẳn, chạy lại giải thích cho bố. Hộp bánh quy dùng làm thân thuyền, kĩ thuật không ra làm sao cả, nhưng phụ kiện thì vô cùng phong phú. Đồ ăn vặt của tụi nhỏ, đồ trang sức của mẹ cũng được nó dùng, anh nhìn kĩ, có cả cà vạt của mình.

Doãn Chính Đạc dở khóc dở cười, em bé mới sinh sao lại thích cái này được.

“Thế con phá búp bê của em để làm gì?”, Doãn Chính Đạc xoa đầu Hi Hi.

“Phải có người quan sát chứ ạ.”, Hi Hi đặt cái đầu của con búp bê lên đỉnh thuyền, “Thế mới không bị đâm lung tung.”

“Thế lúc nãy trèo lên cầu thang làm gì?”, Doãn Chính Đạc hỏi.

“Con muốn lấy cái cánh.”, Hi Hi nhìn bố với vẻ chột dạ.

Đỉnh lan can cầu thang có bức tượng gỗ khắc hình thiên thần, thì ra nó trèo lên là để vặt cái cánh.

“Lấy cánh làm gì?”

“Thế thì Mậu Mậu bay được rồi.”, Hi Hi nghiêm túc trả lời.

Doãn Chính Đạc bị nó làm cho dở khóc dở cười, anh ôm chầm lấy thằng bé. Vừa rồi nghiêm khắc mắng nó, giờ ngẫm lại anh mới thấy mình quá võ đoán. Tuy thằng nhóc này bướng bỉnh, nhưng xuất phát điểm lại là ý tốt, với em gái, nó vẫn biết phải yêu thương, bao bọc, biết trong nhà sắp có thêm em, nó còn muốn chuẩn bị quà tặng nữa.

Tuy rằng nhìn “con thuyền” này, anh cảm thấy chắc chắn Mậu Mậu sẽ không thích.

Đô Đô nín khóc, bước đến giơ con búp bê ra cho Hi Hi, “Anh, cho Mậu Mậu.”

Nhìn hai đứa trẻ, người làm bố như anh bỗng chốc được chìm ngập trong đường ngọt, mỗi tay ôm một đứa, anh hôn chúng, “Ngoan, hai anh em đều là con ngoan của bố, đợi Mậu Mậu ra, nhất định em sẽ cảm ơn hai đứa.”

“Khi nào thì Mậu Mậu ra ạ? Con chờ em lâu lắm rồi!”, Hi Hi cứ nghĩ Mậu Mậu ra đời sẽ to lớn như mình, có thể chơi cùng mình, tốt nhất là một cậu em trai, vậy thì hai đứa có thể chơi Transfomer với nhau rồi, quan trọng hơn là nó sẽ không hay khóc nhè như Đô Đô, không lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi dai dẳng.

“Còn một tuần nữa, bảy ngày thôi.”, Doãn Chính Đạc cứ nghĩ đến là lại căng thẳng. Hồi trước Đô Đô ra sớm hơn dự định, giờ anh cũng không dám chắc là chuẩn ngày. Mấy ngày nay, anh không hề ngủ ngon giấc, chỉ sợ ngủ say quá sẽ không biết được Lê Diệp có phản ứng gì.

Sau bữa trà chiều, Lê Diệp nhìn Doãn Chính Đạc mỗi tay ôm một đứa, gương mặt đầy vẻ hiền từ thì hỏi, “Sao thế? Hình như vừa nghe thấy tiếng anh quát?”

“Đâu có.”, Doãn Chính Đạc ôm hai đứa chặt hơn, “Bố con anh đang nói về Mậu Mậu.”

“Đây là quà con làm cho Mậu Mậu đấy!”, Hi Hi giơ lên cho Lê Diệp xem.

Lê Diệp đón lấy, “Hi Hi có lòng thế.”, nhìn đi nhìn lại, cô nói, “Là hộp nữ trang à?”

Hi Hi vừa bĩu môi, Doãn Chính Đạc đã vội nói, “Là chiến thuyền đấy, em không nhìn thấy ở ngoài có thuyền trưởng à!”

Lê Diệp giật mình, “Đúng rồi, là thuyền.”

“Mậu Mậu có thích không nhỉ?”, Hi Hi đờ mặt ra hỏi.

“Đương nhiên rồi, quà anh tặng, chắc chắn Mậu Mậu sẽ rất thích.”, Lê Diệp thơm Hi Hi một cái. Càng lớn càng ra dáng anh cả, không còn mải chạy nhảy nô đùa nữa, giờ còn biết nhớ đến em trai, em gái.

“Mậu Mậu, em có thích không?”, Hi Hi áp tai vào bụng mẹ nghe ngóng một lát, rồi bỗng nhiên ngạc nhiên nói, “Em ý bảo thích đấy!”

Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của nó, ai cũng phải phì cười.

Buổi tối, Lê Diệp đi ngủ khá sớm. Gần đến ngày sinh, bụng to, đi vài bước cũng đã thấy mệt.

Đợi cô ngủ rồi Doãn Chính Đạc mới ra bật máy tính, kiểm tra công việc hôm nay.

Cô sắp sinh, anh ở hẳn nhà cùng cô. Ngày nào anh cũng cảm thấy căng thẳng, lần thứ ba làm bố nhưng vẫn không hề thoải mái.

Xong việc, anh lên giường đi ngủ. Ngáp một cái, anh cầm lấy tay cô, bàn tay hơi mập, vừa mềm vừa ấm. Anh ngửi thấy mùi hương trên người cô, rất dễ chịu, đó là thứ mùi dịu dàng lại ngọt ngào, giống mùi vị của hạnh phúc.
Đang lúc mơ màng, anh bỗng cảm giác bên cạnh có người đẩy mình. Anh mở mắt, chợt nghe thấy Lê Diệp gọi mình, “Hình như sắp sinh rồi!”

Doãn Chính Đạc bật dậy, “Thật à?”

Lê Diệp cảm nhận được cơn đau, cô nắm tay anh, gật gật đầu, “Thật! Có cảm giác!”

Doãn Chính Đạc khoác vội cái áo khoác rồi lấy áo choàng lên người Lê Diệp, sau đó đỡ cô xuống dưới.

Vừa lên xe, anh vừa thầm nói trong lòng, may mà có kinh nghiệm sinh đứa thứ hai. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, không còn luống cuống tay chân đến độ không biết làm gì nữa.

Nghe thấy tiếng bố mẹ xuống nhà, Hi Hi cũng tỉnh, thằng bé mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy ra, “Con cũng muốn đi! Con cũng muốn nhìn Mậu Mậu!”

Vốn đã loạn rồi, thêm nó lại càng đau đầu. Doãn Chính Đạc cho nó lên xe rồi nhanh chóng đến bệnh viện.

Lần này coi như anh có kinh nghiệm, vào phòng sinh không bị phân tâm, ở bên cạnh Lê Diệp động viên cô.

Từ lúc vào phòng sinh đến lúc sinh khá nhanh, bác sĩ bế đứa bé còn ướt đến cho Doãn Chính Đạc, “Con trai nhé.”

Tuy để lộ ra vẻ mặt vui sướng, nhưng trong lòng Doãn Chính Đạc rõ ràng như vừa hít phải luồng khí lạnh.

Lần đầu tiên cắt cuống rốn, tay anh run run, chỉ sợ làm đứa nhỏ bị thương.

Anh quay đầu lại nhìn Lê Diệp, cô mệt mỏi vô cùng, có điều rốt cuộc đã trút được gánh nặng này, cô có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.

Lau khô mồ hôi trên mặt cô, Doãn Chính Đạc ôm cô, “Em vất vả rồi, Diệp Nhi.”

Lê Diệp không cảm thấy vất vả, “Mậu Mậu có mập không?”

“Mập, vừa mập vừa trắng, em nuôi giỏi quá.”, Doãn Chính Đạc hôn cô, “Em là đại công thần của nhà mình.”

Lê Diệp mỉm cười, nụ cười thấm cả sự mệt mỏi. Trận này tuy thuận lợi, nhưng phàm là sinh con thì người mẹ vẫn luôn chịu khổ.

Trở lại phòng nghỉ, Lê Diệp mệt nên ngủ luôn.

Đứa nhỏ được đặt ở bên cạnh cô. Hi Hi và Đô Đô đứng ghé vào giường mở to mắt nhìn.

“Mềm thế.”, Hi Hi sờ mặt em trai, “Giống thạch.”

“Giống bánh pudding.”

“Giống sữa.”

“Giống bò sữa!”, Đô Đô bĩu môi.

Nhìn hai đứa ngày càng đi xa chủ đề, Doãn Chính Đạc liếc, “Hai đứa, đừng có nghịch, để em ngủ, giờ em còn nhỏ, chạm nhiều em đau đấy.”

“Sao Mậu Mậu lại nhỏ thế ạ?”, Hi Hi khó hiểu, “Không phải em là con trai ạ? Sao không cao bằng con?”

“Cơm con ăn nhiều hơn em những năm năm, làm sao mà em lớn bằng con được?”

“Thế thì cho em ăn cơm của năm năm đi ạ.”, Hi Hi hơi cụt hứng, nhỏ thế này, làm sao mà chơi với mình được. Nói xong, nó chạy sang một bên lấy một quả táo rồi giơ đến miệng em, “Mậu Mậu, em ăn đi.”

Kéo cậu con trai lại, Doãn Chính Đạc véo mũi nó, “Giờ em chỉ uống sữa được thôi, em còn chưa có răng mà.”

“Sao mà đến cả răng cũng không có.”, Hi Hi bực mình, “Nó xấu ghê ý, trông y nhự cụ nội.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 205 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hà Phi, mumxiinh., mèo hâm và 136 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

12 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Pooh ăn mật

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.