Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 205 bài ] 

Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong

 
Có bài mới 19.04.2020, 11:03
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1566
Được thanks: 1100 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 227: Kế hoạch

Tuy rằng từng có phong ba nhưng hiện giờ có vẻ như sóng đã yên biển đã lặng trở lại.

Doãn Chính Đạc có có một gia đình hạnh phúc, ngày ngày bên vợ con, cuộc sống tràn ngập niềm vui. Doãn Kính Lam tuy thất bại trong hôn nhân nhưng cũng đã thoát ra khỏi khổ đau. Sau khi ly hôn, chị dần lấy lại tinh thần, nếu như có thể hạnh phúc bên Cố Dũng thì coi như tìm được bến đậu yên bình.

Ông cụ phe phẩy cái quạt, vui vẻ nhìn đám trẻ nô đùa. Cảnh này chính là cái mà người ta gọi là tứ đại đồng đường, mấy ai được như ông, nghĩ thôi mà đã thấy sung sướng rồi.

Đang trong bữa cơm, điện thoại của Doãn Chính Đạc đổ chuông, anh lấy ra xem rồi đứng dậy ra ngoài bắt máy. Sang căn phòng bên cạnh, anh mới ấn nút nghe, đầu bên kia nói, “Sếp, Khang Đức Văn được phóng thích rồi, hắn bị ung thư gan.”

Doãn Chính Đạc nhíu mày, “Cho người để mắt, đừng để hắn giở trò.”

“Sếp yên tâm.”

Cúp điện thoại, Doãn Chính Đạc quay lại, ngồi vào bàn tiếp tục ăn cơm. Gắp thức ăn cho Lê Diệp, rồi anh nhìn lũ trẻ đang đuổi nhau quanh phòng, trong lòng anh có chút khó chịu.

Anh cũng có dự cảm là Khang Đức Văn sẽ giở trò, con người hắn không đời nào chịu yên phận ngồi tù chịu quản giáo, nếu chịu ngoan ngoãn ngồi tù thì thật uổng cho họ gọi hắn là kẻ đốn mạt. Sự việc này không quá bất ngờ, mới có hai năm mà hắn đã bắt đầu không chịu được rồi. Bất kể thế nào, không thể không đề phòng con người đó, ngộ nhỡ để cho hắn có cơ hội, thì chắc chắn sẽ khiến gia đình anh chịu thương tổn.

“Nếu đã nghiêm túc tìm hiểu…”, Doãn Chính Đạc nhìn Doãn Kính Lam, “Thì đưa về nhà đi, chỉ cần biết anh ta đối xử với chị thế nào thôi.”

Không ngờ cậu em trai lại quan tâm đến chuyện của mình, Doãn Kính Lam nhìn anh, “Vẫn sớm… Bọn chị không định nhanh như vậy.”

“Nhanh gì mà nhanh, lớn tuổi cả rồi, cứ đưa về cho cả nhà gặp đã. Mà hình như mẹ nhớ là Cố Dũng có bạn gái rồi nhỉ, có phải bắt cá hai tay không?”, Trần Oanh lo lắng, “Đưa về cho mẹ xem, mẹ quan sát xong rồi mới biết hai đứa có tiếp tục được không!”

Biết bà lo lắng, Doãn Kính Lam không phản bác mà chỉ nói, “Để con xem anh ấy có rảnh không đã.”

“Thôi thôi, coi như mẹ không lo nổi chuyện này rồi.”, Trần Oanh thở dài, “Sau này mẹ chỉ toàn tâm lo chuyện bế cháu trai thôi.”

Đoan Đoan sà vào lòng bà, “Bà ngoại không công bằng.”

“Bế cả cháu gái, cháu nào bà cũng bế hết!”, bà thơm chụt một cái lên má nó, rồi cả nhà cười ầm lên.

Ăn cơm xong, trên đường về nhà, Doãn Chính Đạc vừa lái xe vừa nắm tay Lê Diệp.

Lê Diệp hiểu anh, từ sau lúc nhận điện thoại là vẻ mặt anh đã khang khác rồi. “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”, cô hỏi.

Anh cũng không muốn giấu cô, như vậy sẽ chỉ khiến cô suy nghĩ miên man, thế nên anh nói thẳng, “Khang Đức Văn được thả ra rồi, anh đang lo hắn sẽ gây chuyện.”

“Chẳng phải hắn đã bị dạy cho một bài học rồi sao? Có lẽ ra ngoài rồi hắn sẽ yên phận.”

“Nếu hắn có thể cải tà quy chính thì đã chẳng còn là hắn nữa rồi.”, Doãn Chính Đạc nắm chặt tay cô hơn, “Anh sợ hắn sẽ ra tay với em.”

“Còn chị cả với Đoan Đoan nữa kìa, hai mẹ con chị ấy có nguy cơ cao hơn ấy. Với lại, bây giờ chị cả đang qua lại với Cố Dũng, nếu Khang Đức Văn biết thì khó đảm bảo được là hắn không thẹn quá hóa giận.”

“Anh sẽ nói chuyện với Cố Dũng. Nếu có thể, để anh ấy đưa chị với Đoan Đoan ra nước ngoài sống, chỗ này đầy thị phi, Khang Đức Văn sớm muộn cũng được ra tù, ngày nào hắn chưa chết thì ngày đó vẫn tồn tại mầm họa.”

Lê Diệp gật đầu, “Hy vọng Cố Dũng có thể bảo vệ được cho hai mẹ con chị ấy.”

“Anh cũng sẽ bảo vệ mẹ con em.”, anh hôn lên mu bàn tay cô.

Lê Diệp có anh bên cạnh thì chẳng còn sợ gì nữa, cho dù nguy hiểm cận kề.

***

Văn phòng.

Giống như trước kia, Doãn Chính Đạc ngồi bên bàn làm việc, phía đối diện là Cố Dũng.

Biết bị gọi đến vì chuyện gì, Cố Dũng chủ động lên tiếng, “Tôi thật lòng, tôi thề, tôi sẽ không khiến cô ấy bị tổn thương như Khang Đức Văn. Hẳn là cậu cũng biết, trước khi Kính Lam kết hôn, tôi đã thích cô ấy rồi.”

Khi đó Cố Dũng vẫn chưa ngồi vào vị trí quản lý, mà chỉ giữ một chức vô danh tiểu tốt trong vòng xoáy đấu đá khốc liệt của công ty. Còn Doãn Kính Lam, bất kể thế nào thì chị vẫn là cô cả nhà họ Doãn, cho dù chị không làm gì thì vẫn được chia lợi nhuận cố định, xuất phát điểm của chị vốn đã chẳng giống người bình thường rồi. Điều tất nhiên là có rất nhiều người nhòm ngó đến điều kiện của chị, nhưng Cố Dũng lại không phải loại người đó. Anh lẳng lặng làm công việc của mình, từng bước thăng tiến. Sau này Doãn Kính Lam kết hôn với Khang Đức Văn, anh âm thầm tặng quà. Qua vài năm, Đoan Đoan ra đời, Cố Dũng cũng kết giao bạn gái. Thế rồi Khang Đức Văn gặp chuyện bị đẩy ra chi nhánh khác, nhà họ Doãn cần người theo dõi, Cố Dũng lập tức xung phong nhận việc. Việc đó thật ra không quá tốt đối với anh, nhưng anh vẫn tình nguyện đi. Rồi Doãn Kính Lam ly hôn, Cố Dũng vẫn độc thân. Thật ra chuyện hai người đến với nhau rất tự nhiên, cách biệt nhiều năm mà vẫn về được bên nhau thực sự chẳng dễ dàng.

Doãn Chính Đạc không hoàn toàn tin tưởng anh, bởi lúc trước cũng tin lầm Khang Đức Văn, chung quy thì lòng người vẫn là thứ khó dò nhất.

“Anh có thật lòng hay không cũng không quan trọng, nhớ cho kỹ lời tôi nói ngày hôm nay. Nếu hai người kết hôn, số cổ phần trong tay chị tôi sẽ bị ông nội tôi thu hồi lại. Anh cưới chị ấy cũng chẳng khác gì cưới người phụ nữ bình thường cả, có chăng chỉ là sung túc hơn một chút thôi chứ không đủ để anh thăng chức vùn vụt đâu. Giờ anh hối hận còn kịp.”
“Doãn tổng lo xa quá, tôi cảm thấy điều khoản này chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả.”

“Không phải trả lời tôi nhanh thế đâu, tôi không hề thử anh, ông nội tôi ký giấy tờ rồi, và cũng có hiệu lực luôn rồi.”, Doãn Chính Đạc đẩy tập giấy tờ cho anh, “Tôi không muốn lại phải nhìn ai làm chị ấy tổn thương nữa, cho nên bây giờ anh suy nghĩ cho kỹ đi.”

“Nếu đã là bàn chuyện nhà, tôi sẽ không gọi cậu là Doãn tổng nữa.”, Cố Dũng ngừng rồi nói tiếp, “Cậu là em trai Kính Lam thì cũng là em tôi, tôi thích cô ấy, tôi cũng có năng lực nuôi cô ấy. Cậu bảo là không để lại tài sản cho cô ấy, thật ra tôi nghe được mà thấy rất vui, bởi vì rốt cuộc tôi cũng không còn cảm thấy không xứng với cô ấy nữa.”

Nhìn anh ấy, Doãn Chính Đạc thầm hiểu. Vẻ kiên định trong ánh mắt anh ấy khiến anh nhớ đến chính mình.

“Nếu đã vậy thì anh đưa chị ấy đi khỏi nơi này đi.”, Doãn Chính Đạc nói, “Đi được bao xa thì đi, Khang Đức Văn sắp được thả ra rồi, nhất định hắn sẽ khiến cả nhà mình không được yên ổn.”

“Thế cũng chẳng phải kế lâu dài.”, Cố Dũng lắc đầu, “Chẳng lẽ cứ trốn cả đời, mãi mãi không quay về? Hắn muốn gây chuyện thì chắc chắn sẽ theo dõi chúng tôi, cứ sống thế cũng không yên tâm.”

“Vậy anh định thế nào?”, Doãn Chính Đạc nhìn anh.

“Chi bằng nhổ cỏ tận gốc.”, Cố Dũng không muốn để lại hậu họa, “Nếu hắn thật sự có ý định đó thì đúng là chết cũng không đủ.”

Nhìn anh, Doãn Chính Đạc cười, không ngờ anh cũng rất biết đóng vai ác.

“Đừng coi tôi là vai ác, tôi chỉ muốn bảo vệ người nhà mình thôi. Tôi nghĩ cậu cũng vậy thôi.”, Cố Dũng không ngại che giấu.

“Anh có ý tưởng gì, có thể nói cho em nghe chút.”, quả thật Doãn Chính Đạc cũng có suy nghĩ như anh ấy, chẳng ai muốn cất một quả bom hẹn giờ, thà cho nó nổ luôn, chặt đứt hậu họa.

Cố Dũng ngồi thẳng lưng, nói hết suy nghĩ của mình cho Doãn Chính Đạc nghe.

“Như vậy rất mạo hiểm.”. Doãn Chính Đạc vẫn phải dè chừng, hiện giờ anh đã là bố của ba đứa con, làm việc gì cũng phải suy tính cẩn thận, anh không thể để Lê Diệp phiêu lưu. Nhỡ anh xảy ra chuyện không may, cô sẽ phải một mình chăm ba đứa nhỏ.

“Chuyện nguy hiểm cứ để tôi làm, tôi tin chắc là hắn hận tôi hơn.”, Cố Dũng vỗ ngực, “Tôi biết mấy đứa bé nhà cậu còn nhỏ quá, mà tôi cũng sẽ cẩn thận. Dù sao thì tôi cũng có trách nhiệm. Có điều, lần này đáng để mạo hiểm, nếu không, sau này sẽ chẳng có ngày bình yên.”

Doãn Chính Đạc ngẫm nghĩ một lúc rồi mới gật đầu, “Cứ làm như anh nói đi. Lần này phải kết thúc triệt để.”

Cố Dũng đứng dậy, “Để tôi tính toán kế hoạch kĩ lưỡng, tôi cũng muốn chấm dứt hoàn toàn, đỡ cho Kính Lam với Đoan Đoan phải sợ hãi vì hắn.”

Nhìn theo bóng anh ấy, thật ra, Doãn Chính Đạc không ngờ anh lại đủ ác như vậy. Để bảo vệ thứ của mình, chuyện gì người đàn ông cũng làm, bất chấp thủ đoạn. Người không hại mình, mình không hại người, nếu người hại mình, mình ắt phải hại người.

Đứng dậy đi đến bên cửa sổ, anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Nhà caao tầng san sát, mây trắng lững lờ trôi. Anh làm bố lần thứ ba rồi, trách nhiệm trọng đại, đương nhiên phải cố gắng bảo vệ người nhà khỏi những quấy rầy, phiền phức.

Tốt nhất là Khang Đức Văn đừng xuất hiện, nếu không thì đừng trách họ ác.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.04.2020, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1566
Được thanks: 1100 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 228: Giăng bẫy

Tin tức về cô cả nhà họ Doãn nhanh chóng được lan truyền khắp thành phố. Những người có tiếng tăm đều được mời, xét trên phương diện nào thì vẫn hoành tráng hơn hẳn lễ cưới lần đầu của chị.

Sắp xếp mọi việc ở khách sạn xong, Trần Oanh nhìn Doãn Chính Đạc, “Có nhất thiết phải thế không? Mở rộng như thế như là sợ người ta không có chuyện để xì xào không bằng.”

“Đều là người đọc thân, kết hôn với nhau thôi chứ có cái gì để mà xì xào hả mẹ.”, Doãn Chính Đạc nhìn khung cảnh nơi tổ chức lễ cưới, anh cảm thấy nơi này khá được, tiếc là lúc anh kết hôn quá gấp gáp, nếu không anh cũng sẽ chọn một chỗ như thế để mở tiệc. Được ở bên cạnh người mình yêu, không cần có được lời chúc phúc của mọi người, nhưng lại muốn tất cả đều thấy được mình và người ấy đứng bên nhau.

“Đã làm thì phải làm cho hẳn hoi.”, Doãn Chính Đạc lật tờ thực đơn, “Trong nhà nhiều việc vui như vậy, đáng để ăn mừng một lần đến nơi đến chốn.”

“Nói thì nói thế, nhưng mẹ chỉ lo nhỡ có chuyện gì…”, nói cho cùng thì Khang Đức Văn cũng không phải kẻ tử tế, để hắn biết Doãn Kính Lam tái hôn, hắn không ôm hận trong lòng mới lạ.

Điều Doãn Chính Đạc sợ chính là không có chuyện gì xảy ra, anh vỗ vai bà, “Mẹ yên tâm, con với Cố Dũng đã nghiên cứu rồi, tình huống nào cũng đã lường trước rồi.”

Thấy họ đều kiên quyết tổ chức buổi lễ cách long trọng, Trần Oanh đành phải nghe theo, “Tính toán kĩ càng một chút, hôm đó cả nhà đều có mặt, không thể có sơ xuất gì được, thà thuê thêm ít vệ sĩ đến còn hơn.”

“Con sẽ liệu.”, vỗ vai bà, Doãn Chính Đạc trấn an bà.


Ngày đã được định, mọi chuyện đều được tiến hành theo kế hoạch.

Giới truyền thông khá chú ý đến sự kiện này, bởi khó có dịp một lễ cưới của nhà giàu lại tích cực hoan nghên phóng viên tới đưa tin như vậy. Chỉ riêng việc Doãn Kính Lam và Cố Dũng đi thử áo cưới thôi mà hôm sau đã lên tạp chí rồi, cô dâu chú rể đứng cạnh nhau trông vô cùng đẹp đôi.

Chớp mắt đã đến ngày tổ chức lễ cưới. Một đêm trước, cả nhà họ Doãn tập trung thảo luận về các công việc cho lễ cưới.

Doãn Kính Lam ngồi trên sô pha ôm con gái, ngày mai con bé là phù dâu nhí. Tuy rằng bố mẹ đã ly hôn, mẹ tái giá, đối với nhiều đứa bé thì đó là chuyện đáng ám ảnh, nhưng Cố Dũng đối xử với Đoan Đoan rất tốt, nên con bé rất thích người bố mới này. Mọi người cũng đều nhìn ra, Cố Dũng khá hơn Khang Đức Văn rất nhiều, so sánh trên dưới, thì hoàn cảnh gia đình chẳng còn quan trọng nữa.

“Em căng thẳng quá.”, Doãn Kính Lam đổ đầy mồ hôi tay, “Em chỉ sợ sẽ có chuyện gì xảy ra.”

Cố Dũng nắm tay chị, “Tuy đã bố trí rất nhiều vệ sĩ, nhưng mọi người vẫn phải cẩn thận, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì cả.”

Doãn Chính Đạc cầm miếng snack đút vào cái miệng đang há to của Hi Hi, y hệt chim bố mớm mồi cho chim con.

Còn chưa đến ngày mai, quả thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì, có điều cứ kệ thôi, đã đến nước này rồi thì không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa.

Bàn bạc xong, ai nấy tự về nhà mình nghỉ ngơi.

Trước khi đi ngủ, Doãn Chính Đạc sang nhìn hai đứa nhỏ ngủ rồi mới quay về giường. Lê Diệp cũng không hỏi nhiều, chắc hẳn hai anh em có kế hoạch riêng nên mới làm như vậy, điều cô có thể làm chỉ là trông chừng cẩn thận hai đứa con mình mà thôi.

Doãn Chính Đạc cầm tay cô, “Ngủ đi.”

Cô cũng cầm tay anh, “Ngủ ngon.”

Hai vợ chồng lẳng lặng ôm nhau, chìm vào giấc ngủ trong bóng đêm đen thẫm.

***

Ngày hôm sau, tất cả mọi người dậy rất sớm. Doãn Kính Lam ngồi trang điểm, tụi nhỏ cũng nhao nhao vào góp vui.

Lê Diệp vội tóm lấy Hi Hi để thay lễ phục cho nó, cứ thế này mà lại còn đòi làm phù rể nhí với Đoan Đoan.

Mọi người đều hối hả chuẩn bị, bánh kẹo đã được bày xong hết, không khí vô cùng vui vẻ. Nếu không có sự tồn tại của tên kia thì đây chắc chắn sẽ là một ngày vui trọn vẹn.

Mội việc đã được chuẩn bị xong xuôi, Cố Dũng cùng đoàn xe đến đón cô dâu của mình.

Không có sự cố gì, cũng giống như lần cưới đầu tiên. Mọi người đều nói cười vui vẻ, tạm thời quên đi mối bận tâm. Đón dâu xong, mọi người cùng lên xe đến khách sạn.

Ngồi trong xe, Doãn Chính Đạc lại nghĩ, lúc anh kết hôn không được như vậy, ngẫm ra thật tiếc, muốn bù một lần nhưng mãi không làm được. Anh nắm lấy tay Lê Diệp, một tay khác sờ bụng cô, giờ lại có thêm một đứa nữa, không thể để cô mệt mỏi được. Nỗi tiếc nuối đó có lẽ sẽ còn cả đời, nhưng anh luôn có cách khác để bù đắp cho cô.

Tại khách sạn, khách khứa đã ngồi kín các ghế. Trong tiếng nhạc rộn ràng, cô dâu chú rể tới từng bàn nhận lời chúc phúc của mọi người.

Dặn dò Lê Diệp vài câu rồi Doãn Chính Đạc mới ra cửa đứng. Hôm nay mỗi ngóc ngách đều đã được bố trí người bảo vệ, một khi có kẻ quấy rối thì sẽ lập tức bị tóm sống. Anh nói chuyện với đội trưởng đội vệ sĩ một lát rồi quay đầu nhìn khung cảnh buổi lễ.

Người dẫn chương trình đang trêu chọc cô dâu chú rể, không khí vô cùng sôi động. Đây mới là bầu không khí nên có ở một buổi hôn lễ, mọi người đều cười nói vui vẻ. Mọi thứ cứ diễn ra tuần tự, không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Có điều, chẳng ai dám buông lỏng cảnh giác, người có nhiệm vụ vẫn tập trung theo dõi.

Trên sân khấu bắt đầu đến tiết mục cắt bánh. Hi Hi và Đoan Đoan vốn được giao nhiệm vụ nâng váy cô dâu, nhưng cả một bàn quà tặng sặc sỡ sắc màu lại thu hút sự chú ý của nó hơn. Cả hai đứa nhỏ cùng thả tà váy ra rồi chạy đến bên dưới tàng cây có bàn quà tặng. Trẻ con ham chơi, người lớn cũng chẳng để ý.

Rút ra một cái hộ, Đoan Đoan có vẻ rất thích, “Chị có cái hộp này đấy.”

Hi Hi hỏi con bé, “Ở trong có gì?”

“Hồi sinh nhật chị, bố chị tặng chị hộp quà y hệt luôn.”, nói xong, con bé giơ tay tháo cái nơ, “Ở trong là búp bê đấy.”

“Búp bê chán òm, em thích ô tô cơ.”, Hi Hi lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú.

“Búp bê đẹp mà, chán gì mà chán.”, Đoan Đoan mở hộp ra, nhìn thứ trong hộp có vẻ kỳ lạ, con bé có phần thất vọng, “Không phải búp bê, cái gì đây nhỉ?”
Hi Hi nhìn liếc qua, “Ném đi, mẹ em bảo, không có người lớn bên cạnh thì trẻ con không được lấy thứ không phải của mình.”

“Quà này là của mẹ chị, cũng là của chị luôn.”, Đoan Đoan bĩu môi, còn đang định lấy thứ ở trong hộp ra.

“Bố đánh đấy!”, Hi Hi lén nhìn ra xa, thấy bố đang nhìn mình, thằng bé vội vàng đẩy Đoan Đoan, “Bố em đến đấy!”

Đoan Đoan cũng hơi sợ cậu, vốn đã định đặt cái hộp xuống, nhưng vì bị Hi Hi đẩy nên cái hòm trong tay rơi thẳng xuống đất. Nhìn thấy thứ đồ trong hộp rơi xuống đất, hai đứa nhóc rụt cổ lủi đi mất.

Hai đứa nhỏ vừa chạy đi thì đột nhiên một tiếng động vang lên, liền với đó là đám khói dày đặc, xung lực mạnh khiến đống quà đều bị rơi hết xuống đất.

Khách khứa có mặt đều sợ hãi chạy về phía sau, trong nháy mắt, có người xông lên ôm hai đứa nhỏ chạy xuống khỏi sân khấu.

Cố Dũng phản ứng nhanh nhẹn, kéo Doãn Kính Lam chạy xuống.

Đại sảnh vô cùng hỗn loạn, đưa phụ nữ và trẻ nhỏ vào phòng nghỉ xong, Doãn Chính Đạc chắc chắn mọi người không sao rồi mới ra ngoài.

Chắc chắn có kẻ đã giờ trò quỷ, nếu không chặn hắn lại, chắc chắn hắn sẽ lại gây ra chuyện phiền toái khác.

Cố Dũng cũng không ở lại phía trong lâu, anh nhanh chóng ra ngoài cùng Doãn Chính Đạc.

Hai đứa nhỏ hiển nhiên là sợ nhất, Đoan Đoan thì khóc nức nở, Hi Hi thì nép trong lòng mẹ nhưng may là vẫn còn sức an ủi Đoan Đoan, “Không phải sợ, bố em lợi hại cực, bố em sẽ bắt được kẻ xấu cho mà xem!”

Đoan Đoan vẫn thút thít, con bé nhìn mẹ, “Tại con trộm lấy quà nên mới thế, mẹ ơi con không cố ý đâu!”

May là hai đứa không làm sao, Doãn Kính Lam nghĩ mà vẫn còn sợ, “Quà con mở ra trông thế nào?”

“Chị nói là, chị ý có hộp quà giống hệt.”

“Là cái hộp giống hộp búp bê ngày trước bố tặng con.”

Nghe Đoan Đoan nói vậy, Doãn Kính Lam lạnh người, “Là hắn… Trước đây cứ sinh nhật Đoan Đoan là hắn lại tặng búp bê.”

Lê Diệp cũng biết là ai. Không ngờ hắn thật sự đến phá rối.

Hai người phụ nữ ngồi trong phòng, chỉ sợ ra ngoài sẽ gây thêm phiền phức nên đều ở lại trông chừng tụi nhỏ, nhưng thật ra lại lo lắng cho người ở ngoài.

Bên ngoài, đi kiểm tra một vòng cũng không phát hiện người khả nghi. Phía khách sạn tạm giải thích là hệ thống điện có vấn đề nên bị nổ bóng điện. Được trấn an nên khách khứa lục tục kéo vào bàn ăn.

Kiểm tra một loạt vẫn không phát hiện ra bóng dáng Khang Đức Văn. Tan cuộc, khách khứa lần lượt ra về, để lại đại sảnh vắng hoe.

“Quản lý khách sạn nói ngoài nhân viên chính thức ra thì không có nhân viên thời vụ hay người khác, người của chúng ta thì vẫn trông chừng cẩn thận.”, Cố Dũng đi đến cạnh Doãn Chính Đạc, “Tôi thấy, có khi Khang Đức Văn giở trò với nhân viên khách sạn, hoặc là, hắn không tự mình ra tay mà mua chuộc người khác rồi.”

Doãn Chính Đạc nhìn quanh một vòng, “Chắc hôm nay không bắt được hắn rồi, quay lại phòng nghỉ xem thế nào.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.04.2020, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1566
Được thanks: 1100 lần
Điểm: 9.59
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 229: Bị bắt

Hôn lễ tuy đã xảy ra sự cố nhưng cũng không có hậu quả nghiêm trọng.

Phòng nghỉ.

Nhìn thấy bố vào, Hi Hi liền chạy tới, “Bố ơi, có bắt được người xấu không ạ?”

“Vẫn chưa con.”, anh bế nó lên rồi ngồi xuống sô pha. Thấy anh quay lại bình an, Lê Diệp thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì, giờ cô không chịu nổi nỗi đả kích lớn nữa.

Ôm Đoan Đoan, Doãn Kính Lam nhìn Cố Dũng, “Hắn thật quá quắt, đến Đoan Đoan mà cũng lợi dụng.”. Chị nghiến răng nói, “Hắn biết Đoan Đoan thích búp bê nên mới cố ý giấu thứ đấy vào hộp búp bê, Đoan Đoan nhìn thấy là nhất định sẽ mở ra. Hắn còn chẳng thèm quan tâm đến sự an toàn của con bé.”

Nghe thế, mọi người đều tức giận, nhưng ngẫm ra lại cảm thấy chẳng có gì bất ngờ, bởi Khang Đức Văn là ai thì mọi người cũng đã rõ cả rồi.

Cố Dũng an ủi cô bé vẫn còn đang sợ, “Nhà mình chuẩn bị đi du lịch nhé, đến núi tuyết con thích trượt tuyết.”

Đoan Đoan được dỗ dành nên từ từ cũng đã cười toe toét.

“Hôm nay Khang Đức Văn không đạt được mục đích, hắn sẽ không cứ thế mà từ bỏ chứ?”, Lê Diệp vô cùng lo lắng.

“Bất kể thế nào, mọi người đi đâu cũng phải cẩn thận.”, Doãn Chính Đạc nhìn đồng hồ, “Về cái đã.”

Cả nhà lên đường trở về. Dù gì đi nữa, hôn lễ cũng đã tổ chức xong, Cố Dũng và Doãn Kính Lam đã chính thức nên vợ chồng, mặc cho có chuyện gì thì đó cũng là một việc vui mừng rồi.

Về đến nhà, Trần Oanh đã có mặt trước, thấy họ về, bà liền đi tới, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? May là hôm nay ông nội không đến, nếu không cũng bị dọa chết khiếp rồi!”

“Có chút trục trặc thôi mẹ.”, Doãn Chính Đạc không muốn nói nhiều với bà, “Mẹ dọn đồ cùng chị đi, cả nhà chị ấy sắp phải ra sân bay rồi.”

Trần Oanh cũng mong cả nhà họ có thể ra nước ngoài chơi một lần vui vẻ, tốt nhất là không xảy ra chuyện gì đáng sợ nữa.

Thu dọn đồ đạc xong, cả nhà lại cùng tiễn gia đình nhỏ của Doãn Kính Lam ra sân bay.

Có thể tạm quên đi tất cả, chỉ tận hưởng chuyến du lịch, đó là cách tốt nhất để thả lỏng tâm tình.

Tới sân bay, Đoan Đoan ngồi ngay ngắn trên chiếc vali, Hi Hi cũng muốn đi theo nên ngoái đầu lại nhìn bố mẹ, “Mẹ, con cũng muốn đi!”

“Hai bác đi hưởng tuần trăng mật mà.”

“Con cũng muốn hưởng tuần trăng mật!”, Hi Hi tóm chặt chiếc vali không buông.

Mọi người đều cười ầm lên, “Hai mươi năm nữa chắc chắn con sẽ được đi hưởng tuần trăng mật.”

“Hai mươi năm lâu ơi là lâu! Con không biết đâu, giờ con sẽ đi hưởng tuần trăng mật!”, Hi Hi đi vòng quanh mẹ làm nũng.

Những người đi ngang qua cũng không nhịn được cười. Doãn Chính Đạc xách áo con trai lên, “Không đứng đắn gì hết, bé tí đã nghĩ đến chuyện này…”

“Hi Hi à, vẫn còn sớm để cho con đi hưởng tuần trăng mật, để bố mẹ con đi trước đi.”, Cố Dũng xoa đầu thằng nhóc.

Hi Hi lại quay ra muốn bố mẹ đi hưởng tuần trăng mật. Ngẫm ra thì đúng là đã lâu rồi Doãn Chính Đạc không đưa cả nhà đi du lịch, anh nhận lời thì thằng nhóc mới chịu ngoan ngoãn nói tạm biệt với chị Đoan Đoan. Nghe đoạn đối thoại của lũ trẻ, người lớn đều cảm thấy rõ sự hồn nhiên của chúng.

Làm xong thủ tục, một nhà ba người chuẩn bị đi qua cửa an ninh. Đoan Đoan đang ngồi ngay ngắn trên chiếc xe đẩy hành lý thì bỗng ôm bụng, “Mẹ ơi con muốn đi vệ sinh.”

“Con cũng muốn đi vệ sinh.”, Hi Hi nói theo.

Lê Diệp cũng bó tay với lũ quỷ nhỏ nên đành phải cùng Doãn Kính Lam dẫn chúng vào nhà vệ sinh.

Doãn Chính Đạc đưa họ đến cửa phòng vệ sinh nữ, “Có gì cứ gọi anh.”

Lê Diệp cùng Doãn Kính Lam đi vào, “Anh yên tâm.”

Đứng ngoài cửa, Doãn Chính Đạc hơi lo lắng, anh gọi hai lần thì Lê Diệp đáp, nói Đoan Đoan bị tiêu chảy chưa ra được. Anh thở phào.

Đợi thêm một lúc nữa, anh lại gọi tiếp, nhưng bên trong không có ai đáp. Anh chặn một người phụ nữ trung niên đang đi vào lại, nhờ bà xem tình hình bên trong thế nào. Bà xem quanh một vòng rồi ra báo rằng không thấy ai ở ngoài, có mấy buồng vệ sinh khóa cửa nên bà không biết được.

Ý thức được chuyện bất thường, Doãn Chính Đạc vội chạy đi gọi người. Bên trong quả thật không có người, anh chạy tới đập cửa buồng bên cạnh, nhân viên sân bay cũng tới, gọi mãi vẫn không có ai đáp, cuối cùng đành phải đạp cửa ra.

Cửa vừa mở, Cố Dũng hết hồn, anh lao vào, “Kính Lam!”

Thấy Doãn Kính Lam gục dưới đất, Doãn Chính Đạc lập tức cảm thấy không ổn. Anh lao ra phá cửa buồng bên cạnh, cửa mở ra, quả nhiên Lê Diệp cũng nằm dưới đất. Sực nhớ tới người phụ nữ bế hai đứa nhỏ vừa ra ngoài, anh vô cùng hối hận. Tại anh sơ suất, cứ nghĩ người phụ nữ trông đôn hậu sẽ chẳng nguy hại gì.

Mọi người mau chóng đưa hai người phụ nữ ra ngoài. Bên ngoài thông thoáng, lại có nhân viên sơ cứu, Doãn Kính Lam tỉnh lại trước, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, “Hắn phái người đến! Bọn nhỏ đâu? Bọn nhỏ đâu?”

Khi chị đã bình tĩnh lại được đôi chút thì Lê Diệp vẫn còn đang hôn mê, rõ ràng mùi thuốc trên người cô nồng hơn hẳn. Cô đang mang thai, sức khỏe không so được với người thường, Doãn Chính Đạc không dám chần chừ, vội vàng đưa cô vào bệnh viện. Cũng may cô không sao, đến bệnh viện một lúc thì tỉnh, chỉ có điều, ý thức không rõ ràng bằng Doãn Kính Lam.

“Vốn dĩ Lê Diệp đứng đợi ở ngoài cùng Hi Hi, một lúc sau, có người gõ cửa, chị tưởng là con bé nên quay đầu mở cửa. Vừa mở cửa ra thì chị ngửi thấy cái mùi rất lạ, sau đấy thì chị không biết gì nữa.”, Doãn Kính Lam lại bắt đầu kích động, “Hắn có theo dõi chúng ta không? Rốt cuộc hắn muốn thế nào, sao lại bắt cóc bọn nhỏ chứ!”

Cố Dũng ôm chị, “Anh nghĩ nhất định Khang Đức Văn sẽ dùng bọn trẻ để ra điều kiện với chúng ta.”

Lê Diệp chỉ còn biết là cả Hi Hi cũng biến mất, cô nắm chặt tay Doãn Chính Đạc, cô hối hận vì không bảo vệ được con. Nếu hai đứa nhỏ có chuyện gì, ai cũng sẽ đau cả.

Dù cho là đàn ông nhưng lúc này lòng Doãn Chính Đạc cũng vô cùng rối bời, nhưng anh phải cố giữ cho mình bình tĩnh, vì những người phụ nữ trong nhà cần anh.

“Em cũng nghĩ giống Cố Dũng, mục đích của Khang Đức Văn không phải là bắt bọn trẻ đi, mà chủ yếu là để khống chế chúng ta.”

Nói là vậy, nhưng chẳng ai dám chắc chắn là Khang Đức Văn không làm hại lũ trẻ. Giờ mà có ai gửi đến hộp bưu kiện gì, đảm bảo người mở ra cũng đều hoảng hốt.

Ở lại bệnh viện cũng vẫn lo, Doãn Chính Đạc đưa Lê Diệp về nhà. Trong lúc rối ren này, tốt nhất nên để mẹ con cô ở nhà, không đi đâu cả, khóa chặt cửa lại mới yên tâm được.
***

Trong phòng tối om, hai đứa trẻ bị trói cả chân lẫn tay, ngồi dựa sát vào nhau.

Đoan Đoan không kìm lại được tiếng khóc rấm rứt, “Chị nhớ mẹ, nhớ bà ngoại, nhớ cậu út quá…”

Hi Hi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi bảo cô bé nhỏ giọng, “Chị đừng có khóc, không là người xấu đến đánh bọn mình đấy.”

Đoan Đoan cắn môi, “Nhưng mà chị sợ lắm…”

“Yên tâm đi, bố em là siêu anh hùng, bố em sẽ đến cứu bọn mình.”, Hi Hi không có vẻ sợ lắm, giằng hai tay ra nhưng bị trói chặt quá nên thằng bé cực đau, có điều, nó không hé răng, chỉ an ủi Đoan Đoan, “Bố em bảo, khóc cũng vô ích, gặp chuyện khó thì phải động não nghĩ cách.”

“Kêu cứu đi?”, Đoan Đoan định gào lên.

“Không được.”, Hi Hi vội ngăn con bé lại, “Có khi người xấu ở ngay ngoài cửa đấy, chị hét lên là bọn hắn sẽ nghe thấy mất.”

Hai đứa còn đang nghĩ cách thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hi Hi lập tức thì thầm, “Giả vờ ngủ nhanh, đừng để bọn chúng phát hiện ra mình đã tỉnh.”. Dứt lời, cả hai đứa đều nhắm mắt lại, nằm yên không nhúc nhích.

Cửa mở ra, có người đi vào, tới cạnh hai đứa trẻ, “Sao vẫn chưa tỉnh?”

“Có thể là do dùng hơi nhiều thuốc, phòng hai đứa ầm ĩ dọc đường sẽ bị phát hiện.”

“Bố!”, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Đoan Đoan lập tức mở mắt, thấy Khang Đức Văn, con bé ngồi bật dậy, “Bố, đúng là bố rồi!”

Khang Đức Văn thấy con bé chủ động ngồi dậy thì xoa đầu nó, “Giả vờ ngủ à? Đoan Đoan, con không ngoan rồi.”

Đã lâu không gặp hắn, nhưng Đoan Đoan vẫn nhớ tất cả. Chuyện người lớn, con bé không hiểu, chỉ cần biết rằng trong tình huống này mà lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc thì như gặp cứu tinh. Con bé không hề biết rằng, đây lại chính là kẻ muốn làm hại chúng.

“Em trai.”, Đoan Đoan gọi Hi Hi, “Là bố chị đấy, bố chị không phải người xấu đâu.”

Hi Hi vẫn không động đậy, như thể đang ngủ thật vậy.

Khang Đức Văn chẳng buồn quan tâm, hắn nhìn Đoan Đoan, “Mẹ con cưới Cố Dũng, con cũng gọi hắn là bố, có phải không?”

Đoan Đoan chớp mắt, “Đấy là bố mới, mẹ bảo con gọi thế.”

Khang Đức Văn tỏ vẻ thất vọng, hắn mặc kệ con bé dưới đất, quay đầu đi ra ngoài.

Gã đi cùng hắn chụp vài kiểu ảnh rồi khóa cửa lại, căn phòng lại tối đen như mực.

Đoan Đoan lại bắt đầu khóc. Thấy không còn ai, Hi Hi mới ngồi dậy, xoa tay con bé, “Bố chị là người xấu, em nghe bà nói, bố chị đánh mẹ chị, bố chị có quay về thì cũng chẳng ai cần nữa.”

Đoan Đoan vô cùng thất vọng, con bé không biết vì sao bố lại đối xử với mình như vậy.

“Bọn mình có chết đói không nhỉ? Chị đói quá.”, Đoan Đoan ôm bụng khóc thút thít.

Hi Hi cũng đói. Biết trước thế này, lúc mẹ cho ăn, nó đã không mải chơi mà ngồi ăn cố hết bát cơm. Nó kéo tay Đoan Đoan, “Đừng sợ, em là siêu nhân Bổn Bổn, em sẽ bắt được người xấu!”

Đoan Đoan bị nó trêu cho cười toe toét. Hai đứa nhỏ dựa vào nhau cho qua giờ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 205 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gakon kute, gaubu, nguyenthoatda, NhiĐường và 180 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1623

1 ... 203, 204, 205

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.