Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 205 bài ] 

Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong

 
Có bài mới 18.04.2020, 14:45
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1571
Được thanks: 1277 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 219: Nỗi hận còn lại

Nhà họ Doãn. Hai vợ chồng Doãn Chính Đạc đưa tụi nhỏ về ăn cơm với người lớn trong nhà.

Vừa vào cổng đã nhìn thấy một chiếc xe khác, Doãn Chính Đạc nhíu mày, hẳn nhiên là mất hứng bởi cảnh tượng sắp diễn ra.

Lê Diệp cũng đoán được mang máng, cô theo anh cùng đi vào nhà.

Hi Hi đã quen nhà nên chạy một mạch đến chỗ cụ nội. Đô Đô thấy anh chạy đi nên cũng vẫy vẫy tay góp vui.

Nhìn thấy lũ trẻ đến, ông cụ vui sướng cười toe toét, một tay ôm Đoan Đoan, một tay không lập tức ôm lấy Hi Hi.

Hi Hi dụi đầu vào cụ rồi ngọt ngào nói, “Cụ ơi! Hi Hi nhớ cụ lắm!”

Rõ ràng là cứ hai ngày thằng nhóc lại đến quậy phá một lần, nói ra câu nhớ nhung này, kiểu gì cũng khiến người ta hoài nghi. Nhưng ông cụ nào đâu so đo chuyện này, có thể nhìn thấy thằng chắt này nhiều một chút khiến cho ông cảm thấy mình còn có thể sống thêm độ mười năm nữa không chừng.

Đoan Đoan thấy em trai xum xoe nên cũng ôm lấy cổ cụ, “Cụ ơi, con cũng nhớ cụ, Đoan Đoan nhớ cụ nhất!”

Hi Hi ghét nhất là bị người khác so bì, thằng bé ngồi thẳng dậy, “Em mới là nhớ cụ nhất!”

“Là chị!”

“Em!”

Hai đứa bé la hét ầm cả lên, làm cho ông cụ cảm thấy cực kỳ vui vẻ, ông thơm mỗi đứa một cái rồi nói, “Thương hết, thương hết, bảo bối nhà mình, cụ đều thương hết.”

Hai đứa nhóc nghịch ngợm ầm ĩ, Doãn Chính Đạc nhấc Hi Hi xuống, “Không được quấy cụ, nói con bao nhiêu lần rồi.”

Hi Hi mếu máo quay đầu gào lên, “Bà nội, bà nội ơi, cục cưng đến rồi đây!”. Nói xong, nó còn vỗ ngực mình, làm như sợ người khác không biết nó chính là “cục cưng” vậy.

Nhìn nó bướng bỉnh như vậy là đủ biết, bình thường lúc nó về nhà lớn này luôn được chiều chuộng, hiện giờ đang có xu hướng bất trị.

Trần Oanh đi từ trên tầng xuống, vừa nhìn thấy cháu trai đã mỉm cười hiền lành, còn giơ tay ra, “Hi Hi ra đây nào, từ xa đã nghe thấy con gọi bà rồi.”

Hi Hi lập tức lao vào lòng bà, được bà ôm hôn, thằng bé vô cùng khoái chí. Người lớn trong nhà cưng chiều nó, nó lại càng không biết sợ, thỉnh thoảng Doãn Chính Đạc nói nó vài câu là nó liền bảo sẽ đi mách bà nội và cụ nội, rõ ràng là cái vẻ cậy có người bao che. Thỉnh thoảng Lê Diệp cũng nhắc nhở nó, nhưng ngoài việc quậy phá nghịch ngợm ra thì nó chưa hề phạm lỗi gì quá đáng. Thật ra nó là một đứa trẻ hạnh phúc, có nhiều người yêu thương nên nó mới nghịch được như vậy. Đây cũng là điều Lê Diệp quý trọng nhất, cũng là điều khiến cô vui nhất, con cô có thể hưởng một tuổi thơ đầy đủ hơn mình.

Cùng theo Trần Oanh xuống là Doãn Kính Lam, trông chị ấy gầy đi nhiều. Gặp lại chị ấy, Lê Diệp không biết phản ứng thế nào. Theo sau hai người họ là kẻ mà hai vợ chồng cô đều không muốn gặp lại, Khang Đức Văn. Hắn cũng tiều tụy hẳn, so với trước đây thì như là hai người khác biệt. Ngoài vẻ gầy gò ra, gương mặt hắn trông còn xám xịt, tuy không để lộ ra vẻ nguy hiểm gì, nhưng Lê Diệp vẫn thấy được cảm giác đáng sợ từ trên người hắn. Cô không nói rõ ra được cái cảm giác ấy, hiện giờ hắn không có hành động gì, cô cũng không nên gán tội cho hắn. Doãn Kính Lam vẫn chưa ly hôn với hắn thì hắn vẫn là anh rể của Doãn Chính Đạc.

Doãn Chính Đạc không biết hôm nay họ cũng về, nếu biết trước, anh tuyệt đối sẽ không đưa cả nhà về đây.

Trần Oanh thấy anh cứ lừ lừ liền nói, “A Đạc, chị con với anh rể không báo trước với mẹ mà về đây. Bọn nó từ nước ngoài về chơi, bỏ lỡ lễ kỉ niệm công ty với đầy tháng Đô Đô rồi, sợ lâu không về làm mẹ với ông nhớ nên chúng nó về thăm nhà đấy.”

Nếu không phải vì nhớ Đoan Đoan và Doãn Kính Lam, Trần Oanh cũng không mong nhìn thấy cảnh này, đặc biệt là Khang Đức Văn, chẳng ai ở đây chào đón hắn cả.

Doãn Chính Đạc không đáp lời, là anh nể mặt chị gái anh. Hồi Lê Thiên Tố còn sống, có lần kho hàng của công ty bị cháy dẫn đến tổn thất nghiêm trọng, trong sự việc đó chắc chắn có nội gián, anh vẫn điều tra suốt mà không có kết quả. Khang Đức Văn là kẻ tình nghi số một, tuy rằng không có bằng chứng cho thấy là hắn làm, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo là hắn không làm cả.

Bầu không khí trong nhà có phần bối rối, ông cụ cũng chẳng biết làm sao với những rắc rối giữa những đứa cháu, ông chỉ đành đứng dậy nói, “Thôi, vào ăn cơm đi, đừng có đứng đực ra đấy nữa.”

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Doãn Chính Đạc vẫn tỉ mỉ để ý đến con và Lê Diệp như thường ngày. Vì có Khang Đức Văn nên mọi người không nói chuyện mấy, chẳng thể chuyện trò vui vẻ như xưa, ai nấy đều trầm mặc.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Doãn Chính Đạc định đưa vợ con về luôn, nhưng Hi Hi đang chơi với Đoan Đoan vui nên trốn tiệt trên tầng không chịu đi. Lê Diệp mềm lòng chiều nó, có Doãn Chính Đạc ở đây, cô chẳng có gì phải lo lắng cả.

Đô Đô có vẻ đã đói, thế nên cô bế con bé lên tầng cho nó bú. Đang lúc cô cho Đô Đô bú thì cánh cửa phòng bị đẩy ra. Cô nghĩ là Doãn Chính Đạc, vì đây là căn phòng của anh lúc còn ở nhà, người khác sẽ không tự tiện vào, vậy nên cô vẫn im lặng bế Đô Đô. Nhưng bỗng nhiên, cô cảm thấy có gì đó không bình thường, nếu là Doãn Chính Đạc, anh sẽ chẳng đứng yên ở cửa mà không nói tiếng nào. Cô quay đầu lại, hóa ra là Doãn Kính Lam.

Ánh mắt của chị ấy có vẻ tĩnh lặng, có chút uể oải, lại thêm phần đáng sợ. Lê Diệp vừa nhìn vào ánh mắt ấy đã thoáng giật mình.

Trước đây chị ấy có phần phách lối, ánh mắt luôn luôn tràn ngập vẻ kiêu kỳ, bởi khi đó, chị ấy là đại tiểu thư nhà họ Doãn, không ai sánh được. Còn hiện giờ, ánh mắt chị chỉ còn lại vẻ ai oán, thoạt nhìn như một bông hoa bách hợp đã héo rũ.

Doãn Kính Lam tiến lên hai bước, Lê Diệp liền bất giác đưa tay che đầu Đô Đô.

Doãn Kính Lam liếc nhìn đứa nhỏ mũm mĩm trong lòng cô, con bé đang mút sữa chùn chụt, chị ấy chợt thều thào, “Đoan Đoan ngày xưa cũng háu ăn như thế.”

Lê Diệp cũng biết mình phản ứng hơi quá, cô liền cười, “Đúng đấy ạ, anh trai con bé còn chẳng háu ăn bằng.”
Doãn Kính Lam nhìn đứa nhỏ một lúc rồi ánh mắt nâng lên, chuyển tới gương mặt Lê Diệp.

Chị ấy và Lê Diệp, dường như đã bị tráo đổi số phận cho nhau vậy. Trước đây, Lê Diệp là một đứa con hoang không đáng được nhắc tới, lay lắt đây đó, sống ở tận đáy xã hội. Còn Doãn Kính Lam, vẫn luôn là thiên kim tiểu thư được người người ngưỡng mộ. Vậy mà hiện tại, Lê Diệp một bước bay vút lên, toàn thân chói lòa ánh quang của người được cưng chiều, còn chị ấy, lúc nào soi gương cũng bị hình ảnh người đàn bà trầm uất dọa cho khiếp sợ. Đó là chuyện không công bằng, chị không thể thua một đứa như Lê Diệp, mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này vốn dĩ nên thuộc về chị. Nhìn Lê Diệp như vậy, chị chỉ cảm thấy như cô đang khoe mẽ với mình vậy.

Đô Đô cũng đã ăn no, Lê Diệp chỉnh lại áo rồi xoay con bé ra nhìn Doãn Kính Lam, “Đô Đô, đây là bác con này.”

Còn chưa liếc nhìn con bé lấy một cái, Doãn Kính Lam đã mở toang cửa chạy ra ngoài.

Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, trong lòng Lê Diệp thoáng có cảm giác không dễ chịu. Cô biết Doãn Kính Lam vẫn kiên trì sống cùng Khang Đức Văn vừa là vì tình cảm khi xưa khá sâu đậm, vừa là vì chị đã đâm lao nên phải theo lao, đã cố gắng đến giờ rồi thì sẽ không từ bỏ nữa, mà mỗi một bước đi thêm lại cần sự chịu đựng và dũng khí rất lớn, giống như kẻ đánh bạc lúc nào cũng sợ thua lỗ, vậy nên chỉ có thể đâm đầu đi tiếp.

Bên ngoài, tóm được Hi Hi, Doãn Chính Đạc lập tức trừng mắt, “Được rồi, cụ với bà nội còn phải đi nghỉ, con cứ chạy nhảy ầm ĩ thế này là cụ với bà ốm đấy.”

Hi Hi nghe hiểu, lập tức che miệng im bặt.

Thấy nó nghe lời, Doãn Chính Đạc liền bế nó lên phòng tìm Lê Diệp.

Ở phía bên kia, Khang Đức Văn cũng đang bế Đoan Đoan, nhìn thấy anh, hắn cười nói, “Thằng bé rất giống cậu, không ngờ mới đó mà cậu đã có hai đứa rồi.”

Doãn Chính Đạc liếc hắn một cái. Nhắc đến chuyện con cái, không biết trong lòng hắn có cảm giác gì. Hồi đó hắn làm bậy, anh cho người phế hắn, giờ hắn coi như một thằng đàn ông không toàn vẹn, chẳng thể sinh con đẻ cái được nữa. Trong lòng hắn ắt phải hiểu được thế nào là nhân quả, vậy mà còn có thể cười nói về đứa trẻ, thật ra, Doãn Chính Đạc vô cùng khâm phục sự điềm nhiên của hắn.

“Đoan Đoan, con phải nhường em, em nhỏ hơn con mà.”, Khang Đức Văn dạy con.

Hiển nhiên là Đoan Đoan không thích hắn, con bé còn chẳng nghiêm túc nghe lời hắn nói, cả người cứ giãy giụa đòi xuống.

Thấy con bé đến tội nghiệp, Doãn Chính Đạc liền vẫy tay, “Đoan Đoan, tối nay sang nhà cậu đi?”

Đương nhiên là Đoan Đoan cực kỳ vui sướng, trước đây nó vốn rất quýt cậu, mà giờ lại có em trai em gái chơi cùng, nó thích thú không để đâu cho hết, vội vàng giãy khỏi vòng tay Khang Đức Văn, “Cậu, bế!”

Khang Đức Văn mỉm cười nhìn con gái chạy sang với người khác, “Này, Đoan Đoan, đừng có bướng nhé, phải nghe lời cậu mợ đi ngủ sớm vào.”

Đoan Đoan chỉ ước gì không phải về nhà, con bé ôm chặt cổ Doãn Chính Đạc, còn chẳng thèm quay lại nhìn Khang Đức Văn.

Doãn Kính Lam tính cùng Khang Đức Văn ở lại vài ngày, nên chuyện Đoan Đoan về với Doãn Chính Đạc, chị không có ý kiến gì.

Sắp xếp ổn thỏa cho mấy đứa nhỏ xong, Doãn Chính Đạc lái xe về nhà.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.04.2020, 14:46
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1571
Được thanks: 1277 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 220: Khuyên giải

Trong nhà giờ hóa thành có hai đứa nhóc nghịch ngợm, Hi Hi cứ mải miết đuổi theo Đoan Đoan, tiếng nô đùa tràn ngập cả căn nhà.

Lê Diệp đi pha sữa cho tụi nhỏ, còn Doãn Chính Đạc thì bế Đô Đô. Hai năm nữa thôi là con bé cũng có thể chạy nhảy rồi, đến lúc đó chẳng hiểu sẽ còn ồn ào như thế nào. Nhưng nuôi con là một niềm vui, điều này không hề sai, trong khi người lớn ngày càng ít đi những thú vui thì trẻ con lại chẳng thiếu lý do để nô đùa.

Lê Diệp bưng hai cốc sữa ấm ra, Đoan Đoan đón lấy rồi ngoan ngoãn uống, còn Hi Hi thì tinh quái, uống vào miệng nhưng không nuốt xuống mà phì ra đầy mặt.

Cứ mỗi lúc như thế này, Doãn Chính Đạc lại thở dài, không so sánh sẽ không thấy chênh lệch, nhìn Đoan Đoan nhu mì thế kia mới cảm thấy Hi Hi nghịch đến mức chỉ muốn đá đi. Nhưng vẫn may là anh có con gái rồi, đợi Đô Đô lớn lên rồi cũng sẽ thành một cô bé ngoan ngoãn cho mà xem.

Lê Diệp nhìn hai đứa bé ngồi cạnh nhau cùng uống sữa thì lại nghĩ đến chuyện khác. Sống trong gia đình như vậy, không hiểu Đoan Đoan cảm thấy như thế nào. Đừng tưởng trẻ con không hiểu chuyện, nếu bầu không khí trong gia đình không tốt, chắc chắn nó sẽ cảm nhận được. Lần này về nước, nếu không chơi đùa cùng Hi Hi thì con bé sẽ im lặng hẳn, không còn hoạt bát như trước đây nữa.

Doãn Chính Đạc cũng có cảm giác như vậy, nhưng anh là cậu, anh không thể mang con bé đi khỏi bố mẹ nó, huống hồ Doãn Kính Lam vẫn rất yêu thương nó, chỉ là tâm trạng không tốt nên mới dư nhiều sức lực để dỗ dành nó mà thôi.

“Mợ, con uống xong rồi.”, Đoan Đoan giơ cốc lên, đưa lưỡi liếm môi, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa nhu mì.

Lê Diệp xoa má con bé, “Đêm nay Đoan Đoan ngủ cùng mợ nhé, mai mình đi khu vui chơi, đưa cả hai em đi nữa.”

Được đi chơi là điều vui vẻ nhất, Đoan Đoan đưa mắt nhìn Doãn Chính Đạc, “Thế cậu ngủ ở đâu ạ?”

Lê Diệp liếc anh một cái, có phòng cho khách, anh ngủ bên đó cũng được, chung quy thì một chiếc giường chẳng thể chứa nổi từng ấy người. Nhìn Đoan Đoan, tình thương người mẹ trong cô lại trào lên mãnh liệt, cô vô cùng xót xa cho con bé.

Doãn Chính Đạc đành phải nhún nhường, “Cậu ngủ ở phòng khách, lát nữa để mợ tắm cho con nhé.”

“Con cũng muốn!”, Hi Hi lập tức chạy đến.

“Bố tắm cho con.”, Doãn Chính Đạc liếc nó.

Hi Hi lập tức để lộ vẻ mặt hậm hực không vui.

Mỗi người bế một đứa đi.

Thả Đoan Đoan vào bồn nước ấm, Lê Diệp bắt đầu tắm cho con bé. Con bé có mái tóc rất dài, được tết thành hai bím mượt mà, cô vừa vuốt tóc con bé vừa nói, “Đoan Đoan nên cắt tóc đi thôi, dài quá che hết cả mắt đây này.”

Đoan Đoan gỡ bím tóc ra, “Mợ cắt cho con đi, ngày trước toàn là mẹ cắt cho con thôi.”

Lê Diệp đi tìm kéo, rồi quay trở vào chải mượt mái tóc con bé, cẩn thận cắt theo dáng mái cũ.

Đoan Đoan cứ nhìn cô chăm chú, rồi bỗng nhiên giữ chặt tay cô, “Mợ ơi, con muốn ở đây cơ, con không muốn về nhà đâu.”

“Tại sao?”, Lê Diệp sửa lại tóc cho con bé.

“Con…”, Đoan Đoan thở dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt hiện lên vẻ buồn rầu, “Con không thích bố, cũng không thích mẹ, ngày nào bố mẹ cũng cãi nhau, con không muốn về nhà nữa.”

Quả nhiên là bầu không khí đó, Lê Diệp nhìn con bé, “Bố mẹ con cãi nhau to tiếng không?”

Gật gật đầu, Đoan Đoan mếu máo, “Cãi nhau xong, có lúc không thấy mẹ nữa, có lúc không thấy bố nữa, chỉ còn một mình con ở nhà, một mình con ăn cơm.”

Ôm lấy con bé, lòng Lê Diệp nhói đau, cô tắm cho nó xong liền bế nó ra ngoài, lau khô người cho nó rồi ru một lúc là con bé đã ngủ.

Doãn Chính Đạc cũng đã “thu phục” xong Hi Hi, vừa lúc sang bên này xem tình hình thế nào.

Quay đầu lại nhìn thấy anh, Lê Diệp bèn kể cho anh nghe những lời Đoan Đoan nói. Anh nghe xong mà cũng thấy rất khó chịu, con bé còn nhỏ, yêu thương còn không hết, vậy mà bố mẹ nó lại vì chuyện mình gây nên mà làm ảnh hưởng đến con bé.

“Cứ để thế cũng chẳng phải cách hay.”, Lê Diệp thở dài.

Doãn Chính Đạc gật đầu, “Để anh tính.”

Nếu Doãn Kính Lam và Khang Đức Văn thật sự không thể tiếp tục thì chi bằng ly hôn đi thôi, cố chấp bên cạnh một người đàn ông như vậy, chỉ có người trong cuộc mới biết được mùi vị.

Cuộc hôn nhân chỉ còn lại cái vỏ, có giữ cũng chẳng ý nghĩa gì.

***

Sáng hôm sau, hai người cùng đưa lũ trẻ ra ngoài chơi. Đến trung tâm giải trí, đứa nào đứa nấy đều chơi điên cuồng, đầu tóc ướt rượt mồ hôi, mặt mũi thì lem nhem dính bẩn.

Tuy cả hai vợ chồng họ đều còn trẻ, sức khỏe dồi dào, nhưng phải trông đến ba đứa trẻ thì vẫn mệt nhoài. Giờ Hi Hi còn nhỏ mà đã khó kiểm soát rồi, qua vài năm nữa, đến khi nó bảy tám tuổi và có chính kiến của nó, không chừng Doãn Chính Đạc sẽ bị nó làm cho phát điên luôn. Chỉ thiếu mỗi nước buộc cái xích vào cổ để trông chừng thằng bé, Doãn Chính Đạc xách áo nó mà trong lòng lại nảy sinh kế hoạch sản xuất đứa thứ ba. Con gái là tốt nhất, nếu lại là một thằng quỷ sứ như Hi Hi thì anh sẽ hộc máu mất.

Chơi đến tận trưa mà bọn nhỏ vẫn chưa chán, trong khi hai người lớn đều đã rã rời. Doãn Chính Đạc đành phải mỗi tay bế một đứa đưa chúng đi.

Ăn một bữa thật thịnh soạn rồi cả nhà mới lên đường trở về.

Ôm hộp kem trong tay, Đoan Đoan đút cho Lê Diệp một miếng và hỏi, “Mợ ơi, tối nay con có được ở nhà cậu mợ nữa không?”

“Đương nhiên là được rồi.”, cô buộc cho con bé một bím tóc thật mượt, con bé cực kỳ thích.
Con bé sung sướng ôm cổ cô, “Mợ là mẹ con thì tốt biết mấy.”, khiến hai người lớn nghe thấy mà xót xa.

Về đến nhà, tụi nhỏ nhảy tót từ trên xe xuống, rồi Lê Diệp dẫn chúng vào nhà.

Thím Kim đã ra đón, “Cô cậu, cô cả đến đấy.”

Doãn Chính Đạc đi vào nhà, bắt gặp ngay Doãn Kính Lam đang ngồi trên sô pha, dáng vẻ như thể rất sốt ruột vì phải đợi lâu.

Chị đứng dậy, nhìn mấy người vừa trở về. Đoan Đoan cũng nhìn thấy mẹ, phản ứng đầu tiên của con bé không phải là vui vẻ, mà là lùi lại trốn sau lưng cậu mợ. Thấy phản ứng đó của con gái, Doãn Kính Lam lập tức nhíu mày, rồi nói bằng giọng không mấy vui vẻ, “Chơi kiểu gì mà bẩn thế này? Mẹ đã bảo không được ăn kem cơ mà! Dây hết ra quần áo rồi đây này!”

Đoan Đoan lập tức để lộ ra vẻ mặt hậm hực, con bé ngước lên nhìn cậu cầu cứu, “Cậu ơi, con không cần mẹ, con không muốn về với mẹ!”

Doãn Kính Lam nghe thấy nó nói vậy liền quát, “Mày nói lại lần nữa xem! Hư đốn, mẹ nuôi mày lớn bằng từng này rồi mà mày lại thế à!”

Doãn Chính Đạc kéo Đoan Đoan đến cạnh Lê Diệp, “Em dẫn hai đứa lên tầng tắm rửa đi.”

Lê Diệp đưa hai đứa nhỏ lên tầng, Đoan Đoan cắm đầu chạy như ma đuổi.

Thấy con gái bất hòa với mình, Doãn Kính Lam ngồi phịch xuống sô pha, tay ôm trán, “Đều thế cả! Hai bố con nó đều thế cả! Rốt cuộc chị đã sai ở đâu, không có chị, bố con nó đâu có ngày hôm nay!”

Doãn Chính Đạc ngồi xuống bên cạnh chị, “Đoan Đoan nói chị với Khang Đức Văn thường xuyên cãi nhau, sau đó để con bé ở nhà một mình. Không ai để ý đến con bé, nếu là đứa khác thì cũng sẽ không muốn trở lại một mái nhà như thế đâu.”

“Chị!”, Doãn Kính Lam định phản bác nhưng lại phát hiện ra chẳng có lời nào để nói. Đột nhiên, chị hét lên, “Đi hết đi! Một mình tôi càng thoải mái! Việc gì mà tôi phải chịu trói buộc thế chứ, biến hết đi!”

Doãn Chính Đạc nhìn chị đăm đăm rồi thở dài, “Trước đây chị không như thế này. Chị đi dạo phố với mẹ, đi spa, tham gia các hoạt động xã hội, trước kia chị không điên rồ như bây giờ, chị vẫn luôn tao nhã, thanh cao.”

“Tôi còn tao nhã cho ai xem nữa! Giờ tôi rơi vào cảnh này rồi! Là ai hại? Doãn Chính Đạc, là cậu đấy!”

Doãn Chính Đạc biết mình là một phần nguyên nhân, nhưng tất cả đều là do những chuyện sai trái Khang Đức Văn gây ra.

“Chị cứ định tiếp tục với anh ta như thế ư? Chị mới hơn ba mươi, chẳng lẽ định sống tiếp cảnh này vài chục năm nữa, để ngày nào cũng như oán phụ khóc than? Để con gái còn sợ chị, không muốn ở cùng chị nữa?”

“Tôi còn có thể làm gì bây giờ? Cậu thì hạnh phúc rồi, còn tôi thì người không ra người, quỷ không ra quỷ! Tôi muốn cười lắm chứ, nhưng mà cười không nổi!”, Doãn Kính Lam trừng mắt nhìn anh. Thấy anh hạnh phúc, chị bỗng cảm thấy thật không công bằng, vậy nên xông đến đánh anh tới tấp.

Doãn Chính Đạc cũng đành chịu, dù sao cũng là chị em ruột, chẳng có hận thù gì, chỉ là chị không hạnh phúc thì anh cũng không thấy thoải mái trong lòng.

“Đường là tự mình đi, lựa chọn thế nào là ở chị.”, Doãn Chính Đạc chỉ mong chị đừng mãi u mê nữa, “Chị cũng biết Khang Đức Văn đã làm chuyện gì, anh ta đối xử với chị thế nào, chị rõ hơn ai hết. Chị một mực không chịu ly hôn với anh ta đơn giản là vì sợ người ta bàn ra tán vào, sợ mất mặt, sợ sau này không tìm được người thích hợp nữa.”. Anh sớm nhìn thấu nỗi băn khoăn của chị, “Nhưng chị tự nhìn lại bộ dạng của mình mà xem, giờ chị sa sút quá rồi, dù có chọn lựa thế nào cũng không thảm hại hơn bây giờ đâu. Nếu cứ tiếp tục thế này, đừng có nói là về già chị sẽ hối hận, mà ngay bây giờ em nghĩ là chị cũng đang từng phút hối hận vì cuộc hôn nhân này rồi. Biết sai thì chấm dứt, như thế chị mới có cơ hội đi trên con đường đúng đắn.”

Nghe anh nói vậy, Doãn Kính lam ôm cái đầu đang vô cùng nhức nhối. Chị đứng dậy đi ra cửa, “Tôi không muốn nghe! Nếu Đoan Đoan đã không muốn theo tôi về thì tôi cũng không cần nó nữa, nó muốn nhận ai thì nhận, không có nó tôi càng thoải mái.”

Nhưng chị vừa bước ra ngoài thì từ phia sau lập tức truyền đến tiếng khóc nức nở. Đoan Đoan lao tới ôm chân chị, sợ hãi cầu xin, “Mẹ ơi… Đừng bỏ Đoan Đoan, Đoan Đoan không thể không có mẹ được!”

Vốn trong lòng đầy ai oán, nhưng vừa nghe thấy tiếng gọi của con bé, chị lập tức ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó mà xót xa vô cùng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.04.2020, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Ban quản lý
Ban quản lý
 
Ngày tham gia: 15.01.2016, 14:24
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1571
Được thanks: 1277 lần
Điểm: 9.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu – Vân Quán Phong - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 221: Giáo huấn

Đưa Đoan Đoan về nhà, Doãn Kính Lam mở cửa ra, bất chợt bắt gặp Khang Đức Văn gập vội máy tính lại, hấp tấp đứng dậy nhìn hai mẹ con chị.

“Đoan Đoan?”, mặt hắn không biến sắc, “Sao không ở với cậu thêm vài ngày nữa?”. Thấy mắt con bé đo đỏ, hắn bước lại gần, “Sao thế? Phải về nên không vui à?”

Đoan Đoan lắc đầu, tóm chặt góc áo mẹ, bộ dạng đầy sợ hãi.

Doãn Kính Lam bế Đoan Đoan đi, tắm rửa cho con bé rồi bảo người giúp việc đưa nó đi ngủ.

Nhìn dáng vẻ của chị, Khang Đức Văn đoán là chị có việc muốn nói với mình. Vừa về từ nhà Doãn Chính Đạc là đã tỏ ra xa cách, chắc chắn là lại được thằng em dạy cho cái gì rồi. Hắn cũng không quan tâm, cứ nằm ườn ra đợi chị lại gần.

Sau đó không lâu thì Doãn Kính Lam bước lại gần, nhưng không đến cạnh hắn mà bỗng nhiên mở máy tính của hắn ra. Trên màn hình vẫn là một cửa sổ chat sex mà hắn chưa đóng, bên trong đầy những lời nói ghê tởm của hắn và một người phụ nữ khác.

Mới đầu Khang Đức Văn còn căng thẳng ngồi bật dậy, nhưng rồi hắn lại nằm xuống, ra vẻ chẳng sao cả.

“Anh có biết xấu hổ không hả! Con gái anh lớn bằng từng ấy rồi mà anh còn làm chuyện này!”, Doãn Kính Lam quát hắn.

“Thì sao!”, Khang Đức Văn nhìn chị, “Tôi cũng là người bình thường, tôi cũng có nhu cầu bình thường, cô thừa biết tình trạng tôi bây giờ, chỉ được nói mồm cho đã nghiền mà cô cũng không cho?”

“Anh đúng là không biết liêm sỉ.”, thấy hắn vẫn còn lý lẽ hùng hồn, Doãn Kính Lam càng ghê tởm. Hồi xưa chị quả là đã bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt, cứ tưởng hẳn là người chính trực tử tế, ai ngờ lại ti tiện đến mức này.

Khang Đức Văn cười khẩy một tiếng, “Đừng có nói như thể cô cao sang lắm nữa đi, cô đừng tưởng tôi không biết, sau khi tôi bị thương, cô liền mắt qua mày lại với thằng Cố Dũng nhé. Có mấy đêm cô về muộn, cứ bảo là tụ tập bạn bè, nhưng thật ra là tằng tịu với nó chứ gì.”

“Anh nói bậy!”, Doãn Kính Lam nổi điên, “Tôi không làm thế! Tôi với anh ấy chỉ gặp nhau vài lần vì công việc, tôi không vô liêm sỉ như anh!”

“Nếu cô chê tôi không còn khả năng thì cô tìm thằng khác cho đỡ cô đơn, thế cũng là bình thường, tôi không quản cô, loại chuyện này, người trưởng thành đều hiểu cho nhau được mà.”

“Anh câm miệng!”, Doãn Kính Lam cảm thấy không thể nhịn được nữa, “Tôi muốn ly hôn! Khang Đức Văn, anh cút ngay ra khỏi nhà tôi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa.”

Khang Đức Văn tỏ vẻ bất cần, “Được, ly hôn thì ly hôn, nhưng mà cô cứ thử tưởng tượng xem, con người tôi, vô liêm sỉ thành quen rồi, cô đá tôi đi, đương nhiên tôi sẽ ghi hận trong lòng, không biết chừng sẽ làm ra chuyện xúc phạm đến cô, vậy thì xin lỗi nhé.”

Doãn Kính Lam trừng mắt nhìn hắn, “Anh định uy hiếp tôi đấy à!”

Hắn nhún nhún vai, “Thế thì cô cứ tìm trong máy tính tôi đi, ở folder ảnh cả nhà mình, có điều bất ngờ đấy.”

Doãn Kính Lam bắt đầu có dự cảm mơ hồ, chị quay đầu tìm trong máy tính của hắn. Hôm đó là sinh nhật Đoan Đoan, cả nhà cùng chụp ảnh rất hạnh phúc. Có điều, sự chú ý của chị đã chuyển đến một folder mà hắn nói. Hắn cài mật khẩu, chị biết mật khẩu hắn hay dùng, vừa mở ra, trước mắt chị lập tức tối sầm.

Đó là những đoạn video quay cảnh sinh hoạt của hai vợ chồng khi hắn còn khỏe mạnh.

Không biết hắn quay vào lúc nào, cũng không biết đã lưu bao lâu rồi, chị nhìn thấy mà phát tởm, lập tức xóa bỏ hết rồi mắng hắn, “Biến thái! Anh quay cái này làm gì!”

“Giữ lại làm kỉ niệm thôi.”, giọng điệu của hắn đầy cợt nhả, “Bà xã, thật ra lúc mình còn mặn nồng, trong chuyện đấy vẫn vô cùng hòa hợp mà. Nếu không phải em trai cô cho người làm tôi bị thương thì tôi cũng không nỡ để cô quạnh quẽ đâu.”

Trong lòng chị ngàn lần chán ghét hắn, “Đừng có nói nữa! Là tự anh chuốc lấy! Anh gây sự với ai không gây sự, sao lại cứ là em trai tôi với Lê Diệp!”

“Là bọn nó cản đường tôi!”, Khang Đức Văn liếc xéo chị, “Có trách thì chỉ trách cô ấy, con rể thì vẫn mãi thua con trai, ở trong nhà cô, tôi có khác gì con chó gác cửa không!”

Doãn Kính Lam thấy hắn không ngăn cản mình xóa những đoạn phim thì liền cảm thấy khác thường, chị lao tới, “Có phải còn có bản copy không?”

Hắn cười, “Cô thông minh lên rồi đấy. Không những tôi lưu lại mà còn ghi ra thành đĩa cơ. Nếu cô mà không phải là vợ tôi thì tôi đã vô tư tung ra ngoài rồi, để cho mọi người đều được chiêm ngưỡng dáng người quyến rũ của cô.”

Doãn Kính Lam lập tức nổi điên, “Anh đúng là không biết xấu hổ! Mau mang hết đĩa ra đây cho tôi!”

“Cô căng thẳng thế làm gì, chỉ cần một ngày cô còn là vợ tôi thì tôi còn phải bảo vệ cô, đây là trách nhiệm của một thằng đàn ông.”. Hắn vô cùng đắc ý, “Cô yên tâm, cô không quẳng bỏ tôi thì tôi cũng chẳng bán đứng cô đâu. Cho nên, bà xã à, chúng ta phải chung sống hòa thuận như thường, con gái còn nhỏ, không thể để nó thành đứa mồ côi cha được.”

Doãn Kính Lam nhìn phải bộ dạng vô lại của hắn mà tức tối không biết trút vào đâu. Chị muốn ly hôn, nhưng giờ lại có đủ loại rắc rối thế này khiến chị không thể thoải mái đưa ra sự lựa chọn như người khác được.

Thấy chị do dự, Khang Đức Văn cười cười. Hắn cầm di dộng xem tin, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, hắn đứng dậy đi ra cửa, “Tối nay tôi về muộn đấy, bà xã, cô nghĩ cách đi, thay tôi giải thích với mẹ nhé.”

Nhìn hắn ra khỏi nhà, Doãn Kính Lam đã chẳng còn muốn biết hắn đi gặp ai nữa. Đối với con người này, chị chỉ còn sự thất vọng và oán hận mà thôi, nhưng chị lại bị khóa chân lại, muốn chạy thoát cũng không thể.

***

Trung tâm thương mại.

Gần đây trời có vẻ hơi lạnh, bắt đầu vào thu, mưa liên tục, nhiệt độ cũng từ từ hạ xuống.

Trước kia Doãn Chính Đạc rất biết ăn diện, thường tự chọn trang phục từ trên xuống dưới rất chỉnh chu. Có điều, hiện giờ bận bịu công việc, lại có thêm hai đứa con, anh đã dần dần biến thành một ông già rồi.

Lê Diệp để ý đã lâu rồi anh không mua quần áo, gần đây lại có vẻ béo ra, nhiều quần áo trước đây đã không vừa nữa. Béo ra là điều mà đàn ông đã kết hôn không thể tránh được, có điều đó là sự thay đổi hạnh phúc, cuộc sống an ổn mới có được sự thay đổi ấy.

Tới quầy đồ của nam, nhắm mấy nhãn hiệu anh hay dùng, cô đi dạo một vòng rồi chọn cho anh hai chiếc áo khoác mỏng trước. Loanh quanh một lát nữa, cô mua thêm chút đồ, cuối cùng xách mấy túi to túi nhỏ định sang mua đồ cho hai đứa nhỏ.

Bỗng nhiên, cô gặp được một gương mặt rất quen.

Đối phương chủ động chào cô, “Lê Diệp!”

Sau khi sinh con, có lẽ đầu óc cô thiếu nhanh nhạy hẳn, phải một lúc mới gọi được tên đối phương, “Khanh Khanh?”

“Ừ! Lần trước công ty chồng cậu tổ chức tiệc kỉ niệm, mình có đến đấy, nhưng mà cậu lại ở trong phòng nghỉ, mà mình thì đang vội nên chỉ kịp chào hỏi chồng cậu thôi.”

Lê Diệp nhìn cô ta, hiện giờ cô ta rất ổn, có vẻ như đã bước ra khỏi bóng ma tâm lý. Cô cười, “Giờ mình có hai đứa con nên căn bản là chẳng có thời gian, ngày nào cũng quanh quẩn ở nhà với chúng nó, lâu lắm rồi không đi làm.”

“Như cậu lại sướng, như bọn mình đây này, cứ quần quật đi làm, về đến nhà còn chẳng có ai mà trò chuyện.”, Quan Khanh Khanh thở dài.

Lê Diệp mỉm cười, “Mỗi kiểu lại có cái hay của nó, ít ra như cậu lại được tự do… Cậu đi mua sắm à?”

“Sắp đến sinh nhật bố mình, mình đi chọn cho ông ấy món quà.”, Quan Khanh Khanh nhìn cô, “Cậu đến chọn đồ cho chồng à?”

“Ừm… Ăn mặc theo mùa mà, đi mua cho anh ấy ít quần áo, mua cho cả hai đứa nhỏ nữa.”

“Đúng là vợ hiền dâu thảo mà.”, Quan Khanh Khanh kéo tay cô, “Cậu có vội không? Không vội thì mình cùng đi đi, khó có dịp gặp được nhau mà lại đều đi một mình.”

Lê Diệp vui vẻ đồng ý, ở nhà lâu, ra ngoài cũng toàn đưa cả con đi, hiếm khi được tụ tập bạn bè.

Chọn xong quà cho bố Quan Khanh Khanh, cả hai người cùng qua khu đồ trẻ em.

Hi Hi lớn khá nhanh, quần áo chẳng được bao lâu đã lại ngắn, đúng là lãng phí. Hiện giờ Lê Diệp luôn mua những bộ có màu sắc trung tính, sau này còn cho Đô Đô mặc.

Nhìn cô tỉ mỉ chọn đồ, Quan Khanh Khanh nói, “Lê Diệp, có hai đứa con chắc là hạnh phúc lắm nhỉ? Nhìn cậu trông cực kỳ sung sướng ấy.”

Thế nào mới là hạnh phúc, cô cũng không có khái niệm cụ thể. Bởi nếu so sánh với trước kia thì hiện tại cô đã có được thật nhiều thứ tốt đẹp, cho nên quả thật là có phần sung sướng.

“Cậu thì sao, đã có bạn trai chưa?”, Lê Diệp hỏi cô ta.

Quan Khanh Khanh lắc đầu, “Có đâu, ai tốt số được như cậu chứ, vừa đấy đã gặp được một người đàn ông tốt, đàn ông bây giờ toàn là thằng đểu thôi.”

Lê Diệp không ngờ mình lại được liệt vào hàng những người tốt số, những đau khổ cô đã trải qua, chắc chắn chẳng mấy ai hiểu.

“Bộ này đáng yêu quá.”, Quanh Khanh Khanh cầm một bộ đồ liền thân hình gấu mèo lên, “Lạnh thêm chút nữa là mặc được rồi, nhìn ngộ ghê.”

Lê Diệp đón lấy, Hi Hi mặc vừa bộ này, đúng là nhìn rất đáng yêu.

“Để mình mua tặng thằng bé nhé.”, Quan Khanh Khanh cầm bộ đồ ra thanh toán.

Lê Diệp vội vàng ngăn cản, bộ đồ này không phải là rẻ, cô không muốn để người khác trả. Nhưng Quan Khanh Khanh lại cương quyết giành phần thanh toán. Lê Diệp không cản được, đành phải mời cô ta ăn cơm. Có điêu, vừa định tìm chỗ ăn thì ở nhà gọi điện báo Hi Hi chạy nhảy ngã đập đầu, cô vội vội vàng vàng lao về nhà.

Quan Khanh Khanh nghe nói thế cũng tỏ vẻ quan tâm, muốn về nhà cùng cô.

Hai người cùng nhau về. Lê Diệp hớt hả vào tìm Hi Hi, thằng bé tự biết mình gây họa nên không dám khóc, chỉ ngồi mếu máo trông đến tội. Thấy trán nó sưng u một cục, Lê Diệp bực mình, “Có phải mẹ đã bảo là không được chạy nhảy rồi không, là tại con không nghe đấy!”

Hi Hi chỉ lên đầu, “Mẹ ơi, chỗ này đau quá!”

Lê Diệp xoa cho nó, nó đau nhưng không dám kêu, chỉ đành chịu đựng. Có mẹ ở đây rồi, nó cũng ngoan hơn hẳn. Nằm dựa vào người mẹ, nó bỗng nhìn Quan Khanh Khanh rồi hỏi, “Mẹ ơi, ai đây ạ?”

“Chào dì Khanh Khanh đi.”, Lê Diệp ôm Hi Hi, giới thiệu với nó.

Quan Khanh Khanh có vẻ khá thích trẻ con, ôm Hi Hi một cái rồi lại nhìn Đô Đô. Nói thật, cho dù là người phụ nữ độc thân chưa chồng con, dù không nghĩ đến chuyện có con, nhưng nhìn thấy hai bảo bối xinh xắn nhà Lê Diệp thì cũng đều không ngồi yên được. Hai đứa nhỏ như hai con búp bê vậy, khiến ai nhìn thấy cũng phải thích ngay được. Cô ta chơi cùng hai đứa nhỏ một lát mà đã đến chiều, vậy nên Lê Diệp giữ lại ăn tối, nhân tiện dặn người làm chuẩn bị thêm vài món.

Tầm chạng vạng thì Doãn Chính Đạc về. Anh vừa vào cửa, Hi Hi đã chạy ra tủi thân kể chuyện xảy ra hôm nay. Doãn Chính Đạc nhìn cục u trên đầu nó, lúc mới nghe còn cảm thấy thật đáng đời, ai bảo nó nghịch, nhưng nhìn thấy rồi thì lại mềm lòng, nhẹ nhàng nói, “Sao lại nặng thế này? Đi chụp phim đi, nhỡ bị làm sao.”

Lê Diệp biết là anh sẽ ngạc nhiên, “Nó đập vào tay vịn ghế, sưng u cả lên rồi.”

Doãn Chính Đạc liền ngồi xổm xuống dỗ con.

“Anh Doãn đã về rồi ạ?”
Doãn Chính Đạc ngẩng đầu, giờ mới để ý là trong nhà có thêm người. Nhìn thấy Quan Khanh Khanh, trong lòng anh tự động sinh ra cảm giác chán ghét, người phụ nữ này cứ khiến anh có cảm giác không thật thà. Có lẽ là anh suy nghĩ nhiều, nhưng tóm lại là anh vẫn không muốn tiếp xúc nhiều với cô ta.

Bữa tối rất đầm ấm, Lê Diệp tự tay làm mấy món, Doãn Chính Đạc ngon miệng nên ăn liền hai bát. Cứ thế này thì béo ra là chuyện đương nhiên, chỉ xem là béo cỡ nào mà thôi. Hi Hi thì lại hơi kén ăn, thằng bé không thích rau có màu xanh đậm, người lớn bắt nó ăn mà nó thì cứ nhân lúc không ai để ý là xúc ra ngoài.

Quan Khanh Khanh ngồi bên cạnh thấy Hi Hi kén chọn liền nhẹ giọng nói, “Bạn nhỏ phải ăn rau thì mới cao to đẹp trai được.”

Hi Hi ngẫm nghĩ, cao to với đẹp trai đối với nó mà nói chẳng có lực hấp dẫn gì cả, nó cứ không thích ăn rau đấy.

“Như thế này đi.”, Quan Khanh Khanh lấy di động ra, “Cháu có xem “Siêu nhân Bổn Bổn” không?”

“Có ạ, có ạ!”, Hi Hi hưng phấn khua tay. Đối với tụi nhỏ, siêu nhân Bổn Bổn chính là anh hùng, là thần tượng trong lòng chúng.

“Thế thì nếu cháu ngoan ngoãn ăn hết rau thì cô sẽ bảo siêu nhân Bổn Bổn gọi điện cho cháu.”, Quan Khanh Khanh dụ dỗ.

Hi Hi khoái chí nhìn mẹ rồi lại nhìn bố, trên mặt hiện đầy vẻ mong chờ. Nó hít sâu một hơi, cầm thìa xúc đầy rau vào miệng. Chỉ chốc lát đã ăn xong, nó vội vàng chạy đến cạnh Quan Khanh Khanh, “Siêu nhân Bổn Bổn đâu ạ? Anh ấy ở đâu ạ?”

Quanh Khanh Khanh bấm số gọi điện thoại, nói với đối phương vài câu rồi đưa điện thoại cho Hi Hi.

Thằng nhóc cầm điện thoại, vẻ mặt đầy hưng phấn. Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền ra, nó vui sướng nhảy cẫng lên, rồi bắt đầu nói với đối phương những câu mà chỉ có lũ trẻ mới hiểu. Lê Diệp thấy nó phấn khởi mà cũng cười theo.

Thật ra Hi Hi không biết, người nói chuyện với nó không phải là siêu nhân Bổn Bổn gì hết, mà chính là diễn viên lồng tiếng sau hậu đài. Có điều, trong mắt bọn trẻ, biết nói chuyện là có tồn tại, vậy thì nhất định sẽ có người duy trì chính nghĩa trên thế giới này.

Lưu luyến mãi không muốn buông điện thoại, Hi Hi đỏ bừng mặt chạy đến cạnh bố, “Siêu nhân Bổn Bổn nói con là em bé ngoan, bố, sau này con sẽ ngoan ngoãn ăn cơm.”

Thế mà lại giải quyết được một vấn đề lớn, Doãn Chính Đạc véo má con trai, “Ăn xong rồi thì ra xem hoạt hình đi, đừng có chạy lung tung, cục u trên đầu còn chưa bớt sưng đâu.”

Hi Hi được siêu nhân Bổn Bổn khích lệ nên lập tực có cảm giác như được đón nhận sứ mệnh cao cả, bố bảo thế nào thì làm thế ấy, ngoan ngoãn, quy củ, ngồi trên sô pha nghiêm túc xem ti vi.

“Cảm ơn cậu nhé.”, Lê Diệp nói lời cảm ơn với Quan Khanh Khanh, xem ra mình vẫn chưa đủ linh hoạt trong cách dạy con, coi như hôm nay học được một chiêu mới.

“Có gì đâu.”

Ăn cơm xong, mọi người cùng ăn hoa quả rồi hàn huyên một lúc, bất giác sắc trời bên ngoài đã tối thẫm lại.

Quan Khanh Khanh nhìn đồng hồ, “Mình không quấy rầy cả nhà nữa, cũng không còn sớm nữa, mình về đây.”

Lê Diệp đứng dậy tiễn cô ta, “Cậu đợi một chút, để mình gọi tài xế đưa cậu về, chỗ này không dễ bắt xe đâu.”

Quan Khanh Khanh vội vàng từ chối, nói là phiền toái, nhưng Lê Diệp vẫn đi gọi tài xế, rồi lại sực nhớ ra là chiều này anh tài xế xin nghỉ.

Doãn Chính Đạc đang ngồi trên sô pha xem hoạt hình với Hi Hi, Lê Diệp bèn ra gọi anh đưa người kia về.

Anh không muốn đứng dậy, “Gọi tài xế đến.”

Muộn vậy rồi mà lại bảo khách tự bắt xe về thì thật chẳng ra sao, đã lâu Lê Diệp không lái xe nên cũng không tự tin vào kỹ thuật của mình, cô không muốn mạo hiểm. Nghĩ vậy, cô kéo tay Doãn Chính Đạc rồi nhỏ giọng nói, “Anh tỏ thái độ gì đấy, đưa người ta về một lát có sao đâu.”

Anh vẫn không động đậy, nhưng thấy cô có vẻ mất vui thì nghĩ, vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau thì thật chẳng đáng, vậy nên anh đứng dậy mặc áo khoác, cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Lê Diệp nhìn theo bóng anh, lòng thầm nghĩ, sao anh lại có thái độ này với khách chứ, cả tối không nói chuyện, không muốn đưa người ta về, thật chẳng giống với thái độ nên có của chủ nhà. Không hiểu Quan Khanh Khanh đã làm gì khiến anh mất hứng nữa.

Lái xe ra ngoài, cả dọc đường đi, Doãn Chính Đạc đều không nói gì. Quan Khanh Khanh ngồi bên cạnh cũng im lặng luôn.

Nhà cô ta có vẻ khá xa, lái xe phải chừng nửa tiếng mới đến nơi.

Một lát sau, có lẽ cảm thấy nhàm chán, cô ta chỉ vào hệ thống đài trong xe anh, “Tôi có thể nghe không?”

“Không.”, anh quả quyết từ chối.

Không ngờ anh lại thiếu khách sáo như vậy, Quan Khanh Khanh bĩu môi, rồi cũng không yêu cầu nữa.

Yên phận được vài phút, cô ta lại quay đầu nhìn anh nhưng không nói gì mà chỉ nhìn anh. Đột nhiên, cô ta hỏi, “Thật ra tôi rất tò mò, trước đây anh theo đuổi Lê Diệp là vì thích điểm gì của cậu ấy?”

Con nhà giàu như anh hẳn là nên sánh đôi cùng siêu sao hay người mẫu diễm lệ, vậy mà anh lại chọn Lê Diệp, không thể không nói là khác thường. Hơn nữa anh lại luôn tỏ ra Lê Diệp là bảo bối của anh, thật khiến người khác không tài nào lý giải nổi. Theo đuổi sự mới mẻ và kích thích, không phải là phong cách nên có ở những người như anh sao?

Doãn Chính Đạc kiềm chế cơn giận, đưa mắt nhìn cô ta một cái, “Tôi không cần biết cô có ý định gì, nhưng sau này tốt nhất là yên phận một chút. Chuyện giữa tôi với Lê Diệp, không liên quan đến cô.”

Cô ta cười cười, “Bên cạnh anh đầy oanh yến như thế, chẳng lẽ không động tâm sao?”

Bỗng nhiên anh đánh lái vào ven đường, cởi bỏ dây an toàn rồi xuống xe. Quan Khanh Khanh còn tưởng anh có chuyện gì, ai ngờ anh đi vòng lại, mở cửa phía ghế phó lái ra, cởi bỏ dây an toàn của cô ta rồi một tay lôi cô ta xuống.

Anh không hề khách sáo chút nào, gần như là đẩy ngã cô ta. Quan Khanh Khanh đập người vào cột đèn cạnh đường, cô ta xoa bả vai, “Anh làm gì đấy!”

Doãn Chính Đạc nhìn cô ta chằm chằm, gương mặt đầy vẻ chán ghét, “Tôi biết thừa suy nghĩ của cô… Cô cảm thấy Lê Diệp không bằng cô, cho nên thấy cô ấy ở cạnh tôi thì cô không phục. Để tôi nói cho cô biết Lê Diệp hơn cô chỗ nào. Cô ấy hiểu thế nào là đúng mực, cô ấy biết tôn trọng chính mình, biết tự ái. Còn cô, đừng tự cho là mình đúng, cô đẹp thế nào, tài giỏi ra sao, không liên quan đến tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô, là vì với tôi mà nói thì cô chỉ là kẻ qua đường mà thôi. Cô cũng không cần phải thử tôi, hiện tại tôi quý trọng gia đình mình, nếu có người muốn phá hoại nó, tôi sẽ không cho phép, cũng không để yên đâu. Cô nghe hiểu hay không thì đây cũng là lần cuối cùng, về sau đừng có đến tìm Lê Diệp nữa. Loại phụ nữ như cô không xứng làm bạn cô ấy.”

Chỉ mấy câu nhưng đủ khiến mặt Quan Khanh Khanh đỏ bừng lên, cô ta nhìn Doãn Chính Đạc quay đầu xe mà tức run người. Cô ta cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng tức giận, nhưng một câu cũng không nói ra được.

Thật ra cô ta không muốn cướp người đàn ông này, nhưng đúng là cô ta thấy bất công. Cô ta cảm thấy mình quá ưu tú, Lê Diệp mà so với cô ta thì chỉ là một người phụ nữ vô cùng bình thường. Vậy mà cô ta trải qua muôn vàn cơn suy sụp, còn Lê Diệp thì vẫn được người đàn ông kia bảo vệ như vậy. Cái cô ta giận không phải là bản thân Lê Diệp, mà là giận mình không có số mệnh như cô, không được suôn sẻ thuận lợi như cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 205 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hautran25121990, hoakhong97, meocon.hu14, pandainlove, tranbichthao89 và 248 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.