Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới - Tử Dạ Nguyệt

 
Có bài mới 31.08.2017, 11:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 07.08.2017, 21:41
Bài viết: 81
Được thanks: 44 lần
Điểm: 7.54
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên thư] Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới - Tử Dạ Nguyệt - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới
(Tố phản phái dã yếu phong mỹ tu chân giới – 做反派也要风靡修真界)

Tác giả: Tử Dạ Nguyệt

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Nguồn: https://tieuvolai.wordpress.com/2017/04 ... chan-gioi/

Chủ nhà không ý kiến về việc reup  :-D  :-D


Thể loại: đam mỹ, cường cường, tiên hiệp tu chân, song trùng sinh, ngụy huynh đệ, hệ thống, xuyên thư

Tình trạng raw: hoàn 108 chương

Giới thiệu

Thân làm Ma Tôn, Thẩm Trì ở tu chân giới có thể nói người gặp người sợ, cuối cùng bại trong tay đối thủ một mất một còn, vốn nên hồn phi phách tán, mở mắt ra lại trở về lúc còn bé.

Lập tức có một thứ tự xưng là hệ thống nhân vật phản diện nói cho hắn biết, hắn là nhân vật phản diện trong một cuốn sách, mà kẻ thù không đội trời chung với hắn chính là nhân vật nam chính.

Lần thứ hai bước vào tu chân giới, Thẩm Trì phát hiện, không chỉ riêng nam chính, dường như tất cả mọi người đều điên rồi.

Thẩm Trì: Vì sao đãi ngộ kiếp trước và kiếp này lại khác nhau?

Hệ thống: Có thể vì kiếp trước khuôn mặt của ngươi bị hủy.
Chú ý:

1. Chủ thụ, song trùng sinh, ngụy huynh đệ

2. Trong nóng ngoài lạnh hắc hóa si hán nam chính x không hiểu sao biến thành nhân vật phản diện vạn người mê thụ, sue sue sue!

3. Truyện này cũng có tên 《Nhìn vào diện mạo của tu chân giới 》

4. Tui nói đây là chính kịch mấy người tin không?

Nội dung tag: Cường cường tiên hiệp tu chân

Tag tìm kiếm: Nhân vật chính: Thẩm Trì | Vai phụ: Thẩm Vô Hoặc | Cái khác: Hệ thống, nhân vật phản diện, nhân vật chính, tu tiên, cường cường, xuyên thư.

[Review tác phẩm]
Thân làm Ma tôn, Thẩm Trì ở tu chân giới có thể nói người gặp người sợ, cuối cùng bại trong tay đối thủ một mất một còn, vốn nên hồn phi phách tán, mở mắt ra lại trở về lúc còn bé. Lập tức có một thứ tự xưng là hệ thống nhân vật phản diện nói cho hắn biết, hắn là nhân vật phản diện trong một cuốn sách, mà kẻ thù không đội trời chung của hắn chính là nhân vật nam chính. Lần thứ hai bước vào tu chân giới, Thẩm Trì phát hiện, không chỉ riêng nam chính, dường như tất cả mọi người đều điên rồi.

Thẩm Trì: Vì sao đãi ngộ kiếp trước và kiếp này lại khác nhau?

Hệ thống: Có thể vì kiếp trước khuôn mặt của ngươi bị hủy.

Đây là một thế giới coi trọng nhan sắc. Truyện này là song trùng sinh thăng cấp lưu sảng văn, bắt đầu viết từ Ma Tôn trùng sinh, nam chính có nhan sắc nghịch thiên nhưng vẫn luôn khăng khăng chỉ coi trọng thực lực, thường xuyên tự làm mất mặt mà không biết, khiến người ta cười lăn lộn. Tác phẩm hành văn lưu loát, nội dung diễn biến thoải mái, có sức hấp dẫn, đáng để đọc.

Bạn Đường Thất Công Tử post từ chương 54 trở đi  :))

Mục lục

Chương 1  -  Chương 2  -  Chương 3  -  Chương 4
Chương 5  -  Chương 6  -  Chương 7  -  Chương 8
Chương 9  -  Chương 10  -  Chương 11  -  Chương 12
Chương 13  -  Chương 14  -  Chương 15  -  Chương 16
Chương 17  -  Chương 18  -  Chương 19  -  Chương 20
Chương 21  -  Chương 22  -  Chương 23  -  Chương 24
Chương 25  -  Chương 26  -  Chương 27  -  Chương 28
Chương 29  -  Chương 30  -  Chương 31  -  Chương 32
Chương 33  -  Chương 34  -  Chương 35  -  Chương 36
Chương 37  -  Chương 38  -  Chương 39  -  Chương 40
Chương 41  -  Chương 42  -  Chương 43  -  Chương 44
Chương 45  -  Chương 46  -  Chương 47  -  Chương 48
Chương 49  -  Chương 50  -  Chương 51  -  Chương 52
Chương 53  -  Chương 54  -  Chương 55  -  Chương 56
Chương 57  -  Chương 58  -  Chương 59  -  Chương 60
Chương 61  -  Chương 62  -  Chương 63  -  Chương 64
Chương 65  -  Chương 66  -  Chương 67  -  Chương 68
Chương 69  -  Chương 70  -  Chương 71  -  Chương 72
Chương 73  -  Chương 74  -  Chương 75  -  Chương 76
Chương 77  -  Chương 78  -  Chương 79  -  Chương 80
Chương 81  -  Chương 82  -  Chương 83  -  Chương 84
Chương 85  -  Chương 86  -  Chương 87  -  Chương 88
Chương 89  -  Chương 90  -  Chương 91  -  Chương 92
Chương 93  -  Chương 94  -  Chương 95  -  Chương 96
Chương 97  -  Chương 98  -  Chương 99  -  Chương 100
Chương 101  -  Chương 102  -  Chương 103  -  Chương 104
Chương 105  -  Chương 106  -  Chương 107  -  Chương 108
Chương 109  -  Chương 110  -  Chương 111  -  Chương 112



Đã sửa bởi --Sói Xám-- lúc 26.10.2017, 20:45, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn --Sói Xám-- về bài viết trên: Như Ý, Tiếu Mễ Mễ
Có bài mới 31.08.2017, 11:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 07.08.2017, 21:41
Bài viết: 81
Được thanks: 44 lần
Điểm: 7.54
Có bài mới Re: [Đa mỹ] Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới - Tử Dạ Nguyệt - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1

Biên tập: Tiểu Vô Lại

“Keng!”

Đi kèm theo một tiếng rơi chói tai, trong phút chốc tiếng sấm liên tục vang lên phía chân trời, mây gió kéo tới, ngọn núi đối diện bị chém ra làm đôi, khắp nơi đều là những nhánh cây đứt gãy, cát thổi đá lăn hoàn toàn che khuất tầm mắt.

“Khụ khụ…”

Cùng với tiếng ho khan suy yếu, từ trong khe hở của ngọn núi bị chém lộ ra một đôi tay, nếu như bỏ qua vết thương đan xen cùng gân xanh trên đó, đôi tay này đủ cho bất luận kẻ nào cũng phải khen một câu xinh đẹp. Đôi tay kia có hơi lung lay chống nhẹ lên tảng đá, ngay sau đó hiện ra thân hình một nam nhân.

Hắn cúi đầu lảo đảo đi tới, dáng vẻ cực kỳ chật vật, tóc dài rối tung che đi ngũ quan, máu tươi đỏ rực nhỏ xuống dưới cằm, nhuộm vạt áo màu xanh trước ngực hắn thành màu nâu.

Cách đó không xa có một thanh kiếm gãy, nó bị chém ngọt ngay chính giữa đứt thành hai đoạn, mũi kiếm vừa vặn bị một đôi giày đen không dính chút bụi lạnh lùng dẫm nát dưới chân.

“Ngươi thua.” Nam nhân khẽ đá văng mẩu kiếm gãy dưới chân, một tay cầm kiếm mà đứng, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt rơi vào thân hình thảm hại kia, dường như chỉ đang nhìn một con kiến hôi nhỏ bé tầm thường, “Cho dù là Ma Tôn thì thế nào? Kết quả cuộc tranh đấu này đã được quyết định từ lâu, ngươi cần gì phải tự rước lấy nhục?”

“Ha~” Trong miệng kẻ xưng danh Ma Tôn phát ra một tiếng cười nhạo, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt đó chi chít những vết sẹo cũ ngang dọc, kết hợp với đôi mắt vô cùng đen tối đúng là giống như lệ quỷ, lúc này trong mắt hắn lại tràn đầy giễu cợt, hừ lạnh một tiếng, “Thất bại chính là thất bại, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi xử trí, hà tất phải làm bộ làm tịch.”

“Không hổ là Ma Tôn, cũng rất có khí phách.” Nam nhân không thèm để ý đến dáng vẻ như ác quỷ của đối phương, nghiêng người đi đến gần hắn, đưa tay vụt qua trước mắt đối phương, giữa những ngón tay lộ rõ khớp xương là một chiếc vòng đeo tay bằng ngọc mặc sắc (màu mực tàu), “Ngươi lần này một mình tới đây, là muốn lấy lại cái này thôi.” Nhạy bén chú ý đến ánh mắt đối phương hơi chuyển động, nam nhân bỗng dưng cười chói mắt, tiện tay bóp chặt, chỉ thấy chiếc vòng mặc sắc sáng long lanh trong chốc lát hóa thành tro bụi, y nhẹ nhàng giơ bàn tay lên hất những vụn bột phấn cuối cùng đi, dường như không nhìn thấy sự hung ác trong ánh mắt đỏ ngầu của đối phương, tặc lưỡi thở dài hai tiếng, giả vờ tiếc hận nói: “Đáng tiếc.”

“Không hổ là Vô Hoặc tiên quân đệ nhất đệ nhất tiên tông, ngay cả cả đánh bại Ma Tôn cũng không thành vấn đề.”

“Ha ha, ma đầu kia tự nhậm Ma Tôn tới nay, diệt bao nhiêu tông môn chính đạo của ta, rơi vào kết cục hôm nay thực sự khiến người ta sung sướng.”

Nhìn Ma Tôn bị thua, giờ khắc này các đạo tu giả ở xa quan sát trận chiến này đang nhao nhao vỗ tay sảng khoái khen ngợi, nâng kiếm lên muốn chém cho cái tên ma đầu làm nhiều điều ác này một phát cuối cùng. Nhưng đến khi tới gần, rất nhiều lời chém giết trong miệng chưa kịp nói ra, đã thấy Ma Tôn nhún người một cái, bàn tay nắm lấy cổ nam nhân áo đen, khí tức trên người ngưng tụ lại, đúng là tư thế tự bạo, bọn họ nhất thời hoảng hốt, “Hắn muốn tự bạo! Chạy mau!”

“Ầm!”

Một tiếng nổ cực lớn, khói bụi bốc lên cao, uy thế vĩ đại san bằng cả ngọn núi, trong nháy mắt kéo dài đến mấy trăm dặm, các tu giả chưa kịp chạy trốn vô tình bị cuốn vào. Bụi khói tán đi, chỉ còn lại một khoảng đất vắng hoe, trong mấy trăm dặm tìm không thấy vật sống.

Đang là cuối mùa thu, mưa nhỏ tí tách mang theo một chút hơi lạnh thấu xương, người đàn ông trung niên gầy gò trong miệng thấp giọng oán trách vài câu khí trời chết tiệt này, một tay cầm ô một tay mang theo đèn lồng, nhấc chân gõ vài tiếng lên cánh cửa cũ nát, khung cửa có hơi lỏng lẻo phát ra vài tiếng ken két khó nghe.

Chờ giây lát, phát hiện trong phòng không có ai đáp lại, lão không nhịn được nhíu mày, cầm cán dù kẹp vào khe hở ở cổ, vươn tay lại vỗ vài cái lên cửa.
“Thẩm quản gia? Có chuyện gì?”

Hồi lâu, trong phòng rốt cục phát ra một giọng nói non nớt, giống như mới vừa bị đánh thức còn có chút mệt mỏi.

“Trì thiếu gia, giờ Dần rồi.” Người đàn ông trung niên được xưng là Thẩm quản gia ngừng tay, thu lại vẻ buồn bực giữa hai lông mày, thấp giọng nói: “Giờ mão trưởng lão sẽ đến, mấy vị thiếu gia tiểu thư đều đã đến tiền sảnh chuẩn bị nghênh đón, ngài cũng nên dậy thôi.”

Truyền đạt xong tin tức, không muốn lưu lại chỗ tiểu thiếu gia không được sủng ái này, quản gia làm hết phận sự xoay người lần thứ hai đi vào màn mưa.

Bước chân ngoài cửa trong tiếng mưa càng lúc càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy, trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng cười trào phúng khe khẽ.
Thẩm Trì xốc ra cái chăn ở trên người có hơi cũ nát, trong đôi mắt đen nhánh chẳng còn chút mệt mỏi nào.

Hai tay hắn chống giường ngồi dậy, trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn không thích hợp khiến hắn hơi giật mình, đưa tay sờ một cái, ngoại trừ đau đớn bên ngoài cũng không tìm thấy vết thương, rũ đôi hàng mi đem đoạn ký ức này quét qua trong đầu một lần, Thẩm Trì mới chậm rãi dời đến mép giường, duỗi một chân liền chạm đến đôi giày trên mặt đất kia, đối với hắn hiện tại mới bảy tám tuổi mà nói, giày này ước chứng lớn hơn tấc dài, thực sự không vừa chân chút nào.

Không thèm để ý chút nào đưa chân xỏ vào giày, nghĩ đến lời quản gia vừa mới nói, Thẩm Trì đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác cũ treo ở bên mép giường, tùy ý gạt mái tóc dài có hơi xộc xệch trên đầu, nhặt chiếc ô rơi ở cửa lên không nhanh không chậm bước ra ngoài.

Ra đến cửa, Thẩm Trì bung ô mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào trên mặt ô có mấy vết rách, khung giá cũng bị đứt mấy gọng, nhìn dấu vết hiển nhiên là do con người làm.

Trong cổ họng Thẩm Trì vang lên một tiếng cười không rõ hàm ý, thuận tay ném cái ô không thể dùng được sang một bên, bước qua cánh cửa, tiến vào trong màn mưa.

Trong toàn bộ Sơ Linh giới, Thẩm gia cũng xưng là một thế gia tu chân cổ xưa, truyền thừa lâu đời, gốc gác vững vàng, nhưng bây giờ lại chỉ có ba tên kim đan đại tu tọa trấn, thua kém rất nhiều so với hậu thế của thế gia quật khởi, mọi người nhắc đến, ai cũng thở dài thói đời luôn đổi thay.

Khác với đa số tu giả chỉ ưa chuộng tìm một vị đạo lữ trọn đời, Thẩm Liệt gia chủ Thẩm gia thế hệ này tu vi không cao, lại phong lưu thành tính, sau khi chính thê qua đời, ỷ vào địa vị tu chân thế gia cao trọng đã nạp không ít thiếp thất.

Trong đó đại thiếu gia xuất từ chính thê, nhị thiếu tam thiếu cùng hai vị tiểu thư đều xuất thân bất đồng từ các thiếp thất Thẩm Liệt nạp về sau, chỉ có Thẩm Trì, do Thẩm Liệt trước đây ở trên phố cướp đoạt mẹ hắn khi nàng đã có thai, tuy hắn cũng được gọi là thiếu gia, nhưng thực chất lại chẳng có bất kỳ liên quan gì đến người một nhà này.

Chuyện này cũng là sau khi Thẩm gia diệt môn rất lâu, Thẩm Trì mới từ trong miệng Thẩm Vô Hoặc biết được, lúc đó hắn cũng không khiếp sợ, chỉ bừng tỉnh, dù sao từ trước tới nay thái độ của Thẩm gia đối với hắn thực sự quá rõ ràng.

Thẩm Trì nheo mắt ngẩng đầu lên, những hạt mưa không quá lớn lạnh như băng đập lên mặt hắn, ánh đèn yếu ớt từ căn phòng cách đó không xa rọi lên ngũ quan xinh đẹp mặc dù non nớt nhưng tinh tế không thể chê vào đâu được.

Đưa tay đặt lên trên trán, tiếp xúc với ngón tay lạnh như băng khiến hắn cuối cùng cũng có một chút chân thật.

Sau khi mẫu thân qua đời, trước khi hủy dung, cũng tốn mất một khoảng thời gian… Thẩm Trì nhìn về phía ngọn đèn trong cơn mưa rạng sáng, từng tia lệ khí quanh quẩn trên người không tiêu tan dường như biến mất, hoặc đã bị che giấu sâu hơn.

Thẩm Trì từ từ rũ đôi hàng mi, che giấu sắc nhọn trong mắt, lại trở thành tiểu thiếu gia Thẩm phủ đã từng mềm yếu dễ bắt nạt kia.

Tiền sảnh Thẩm phủ đèn đuốc sáng trưng, ngoại trừ Thẩm Trì ở bên ngoài, hai vị thiếu gia hai vị tiểu thư trong Thẩm phủ đều đã đến đông đủ, mấy người mỗi người ngồi tại vị, vừa nói chuyện lại vừa thi thoảng nhìn ra phía trước cửa.

“Tiểu dã chủng kia sao còn chưa tới?” Giọng nói của thiếu niên có hơi khàn khàn vang lên, trong lời nói không hề che giấu sự bén nhọn, “Nhị ca, ngươi nói có phải hôm qua hắn bị đánh hỏng rồi không?! Chẳng qua mới có mấy gậy thôi mà.”

“Thẩm Ích, cẩn thận lời nói.” Thiếu niên tuấn lãng được gọi là nhị ca ngồi thẳng lưng, sắc mặt nghiêm túc, lúc này y đang cau mày lạnh lùng nói: “Bình thường ngươi bắt nạt hắn thế nào ta không quản, nhưng hôm nay hiếm lắm mới gặp mặt trưởng lão một lần, ngươi tốt nhất kiềm chế lại.”

“Hứ, không nói thì không nói, nhị ca từ lúc nào cũng học điệu bộ kia của đại ca rồi.” Nhìn sắc mặt Thẩm Khoát khó coi, Thẩm Ích sờ soạng vùng xương cụt dường như vẫn còn âm ỉ đau, không khỏi sợ run cả người, hừ một tiếng không cam lòng ngậm miệng lại.

Hai người vừa dứt lời, Thẩm Trì đúng lúc bước vào cửa. Hắn đi giày lớn hơn mấy cỡ, mang theo một thân hàn ý giống như vừa mới bị đông cứng, cơ thể hơi rủn rẩy, sắc mặt trắng bệch, một bước in một dấu giày ướt sũng vào căn phòng ấm áp dễ chịu, do quần áo cùng giày cũ nát mà không vừa người, toàn thân lại bị dầm mưa ướt đẫm, hơn nữa bản thân Thẩm Trì vừa gầy vừa bé, hình tượng lúc này ngược lại giống như tên ăn mày đi lạc vào cung đình.

Tiếng cười nói trong phòng đột nhiên ngừng lại một lúc, ánh mắt Thẩm Trì đảo qua ghế trống bên trái vị trí thủ vị, ánh mắt hơi tối sầm lại. Thấy trong mắt mọi người đều là khinh thường hoặc cười nhạo, ngón tay co quắp nắm lấy góc áo ướt đẫm, bước chân di chuyển chậm rãi đi đến một góc, đầu cúi xuống, bóng tối vừa đúng lúc giấu đi âm u trong đôi mắt hắn.

Mấy người trong nhà hờ hững né tránh Thẩm Trì toàn thân nhếch nhác, thấy hắn sau khi đi vào trong góc, lại bắt đầu khao khát kiểm tra linh căn xong, tương lai bước vào cuộc sống tiên môn.

Nhưng Thẩm Ích trong số đó lại cố tình bới móc, bị Thẩm Khoát trừng mắt một cái, liền dừng ngay tâm tư lại, y ném cho Thẩm Trì ánh mắt hãy chờ đấy, lại quay đầu lại chần chừ một chút, hỏi Thẩm Khoát: “Nhị ca, hôm nay đại ca không trở lại sao?”

Nghe thấy câu hỏi như vậy, mọi người trong nhà nhao nhao dựng lỗ tai lên.

Trong mắt Thẩm Khoát lóe lên một tia hâm mộ rồi biến mất, trong lời nói không giấu nổi ghen tị, “Thẩm Vô Hoặc ở Tây Lam quốc xa xôi, vả lại y đã sớm kiểm tra linh căn rồi, năm nay trực tiếp tham tuyển đợt chiêu mộ của Thừa Kiếm tông môn phái.”

“Nhị ca, ngươi gọi thẳng tên đại ca như vậy…”

“Làm sao? Ngươi có ý kiến?”

Thẩm Ích bị lãnh ý trong mắt Thẩm Khoát làm giật mình hoảng sợ, vội vàng che mông phủ nhận, rất lo lại bị Thẩm Khoát đánh cho một trận. Một lúc lâu sau phát hiện Thẩm Khoát cũng không có ý định đánh y, rốt cục buông lỏng tay ra, ánh mắt lơ đãng đảo qua bóng người tầm thường trong góc kia, bốn mắt nhìn nhau, chạm đến con ngươi âm u như mực của đối phương, tim y bỗng nhiên đập mạnh một hồi, vô thức nín thở, mãi đến khi Thẩm Khoát gọi y, mới kinh hoàng mà bình tĩnh lấy lại tinh thần.

Thân làm người nhiều tuổi nhất ở đây, Thẩm Khoát đúng lúc bày tỏ sự lo lắng của mình, “Sắc mặt tam đệ trắng như vậy, có phải thân thể không khỏe?”

Lúc này, Thẩm Ích mới phát hiện trên lưng mình lạnh buốt, quần áo đúng là đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt sũng, nhưng Thẩm Ích từ trước đến nay luôn lấy chuyện bắt nạt Thẩm Trì làm thú vui sao có thể thừa nhận mình bị một ánh mắt tầm thường nhìn cho hù dọa thành như vậy, xốc lại tinh thần, nói với Thẩm Khoát, “Ta không sao, chỉ mới nghĩ đến một lát nữa sẽ kiểm tra linh căn nên có hơi căng thẳng.”

Sau khi nghe xong Thẩm Ích nói vậy, trong lòng Thẩm Trì cười chế nhạo một tiếng, lần thứ hai rũ mắt xuống, nhưng lúc này bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói rõ ràng truyền vào trong lỗ tai.

[Hệ thống nhân vật phản diện đang kích hoạt, 3%… 17%… 56%… 100%, kích hoạt thành công.]

[Xin chào chủ nhân, ta là hệ thống nhân vật phản diện 013, toàn tâm toàn ý phục vụ ngài. Đang truyền tải cốt truyện, mời sau…]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn --Sói Xám-- về bài viết trên: Như Ý
Có bài mới 31.08.2017, 11:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 07.08.2017, 21:41
Bài viết: 81
Được thanks: 44 lần
Điểm: 7.54
Có bài mới Re: [Đam mỹ] Làm nhân vật phản diện cũng phải nổi tiếng khắp tu chân giới - Tử Dạ Nguyệt - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Ngoài tiền sảnh gió rét, ánh nến trong phòng tối đi, hơn nửa ngọn đèn đều lóe lên mấy hồi rồi bị gió thổi tắt, đem thân hình Thẩm Trì lồng vào trong bóng tối u ám.

Dường như có cảm ứng, chư vị nữ tử họ Thẩm trong phòng đều đứng lên, đưa mắt nhìn ra trước cửa, ngay cả tiểu muội nhỏ tuổi nhất cũng sửa sang ngay ngắn lại quần áo, mở to mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa đen ngòm.

Không lâu sau, vài tên người ở mặc áo xanh nối đuôi nhau tiến vào, hai tay đặt bên hông, im lặng khom người đứng hai bên trái phải tiền sảnh.

Mọi người trong phòng nhất thời đều nín thở mà đợi.

“Theo ngươi nói, Thẩm gia ta nhất định có thể phục hồi lại vinh quang ngày trước!”

Một tiếng cười sang sảng xuyên thủng màn đêm, là một vị lão giả râu tóc bạc trắng tráng kiện cao lớn, lão bước nhanh vào trong phòng, không khách khí chút nào ngồi xuống vị trí thủ vị giữa phòng, vẫy tay cho hạ nhân lui ra, bưng chén trà nóng một hơi uống cạn, quan sát bọn trẻ còn hơi mất tự nhiên một phen, gật đầu nói: “Không tệ không tệ, đều có linh căn, Thẩm Liệt, ngươi thế mà sinh được mấy đứa con tốt.”

Lời nói này rơi vào trong tai mọi người, làm cho mấy vị thiếu niên thiếu nữ trong phòng đang hướng tới tiên đạo sắc mặt ửng đỏ, vẻ mặt có một chút kích động.

“Được trưởng lão khen ngợi, Thẩm Liệt không dám nhận.” Nam nhân bước vào cửa tuấn mỹ nổi bật, hai tay ôm quyền hành lễ với lão giả đang ngồi, tiện đà nhướng mày, hắng giọng nói: “Mấy người các ngươi, còn chưa hành lễ với đại trưởng lão.”

Lão giả vuốt chòm râu, nhìn từng tiểu bối hành lễ, cuối cùng ánh mắt rơi vào một thân hình gầy gò trong góc chưa hề động đậy, “Thằng bé này cũng là con trai ngươi? Tại sao trên người lại ẩm ướt như thế?”

Theo ánh mắt của lão giả, Thẩm Liệt rốt cục chú ý đến Thẩm Trì tựa như hòa cùng một thể với bóng tối, thấy hắn không nhúc nhích, cả giận nói: “Thẩm Trì, còn không qua đây hành lễ.”

Nghe thấy phụ thân nổi giận, trong mắt mấy vị tiểu bối nhất thời tràn đầy sự hả hê, tên Thẩm Trì này gặp phải xui xẻo rồi.

Hồi lâu sau, ngay lúc Thẩm Liệt muốn tự mình tiến lên lôi Thẩm Trì ra, bóng người trong góc tường rốt cục động đậy.

Chỉ thấy thân hình gầy gò dường như đứng không vững, cơ thể hơi lung lay chậm rãi bước ra chỗ sáng, lúc bước qua bàn trà còn vô tình hơi đụng vào góc bàn, bàn trà gỗ hồng tâm không hề lay động mà hắn thì lảo đảo một cái suýt bị ngã.

Thấy tình huống này, mấy tiểu bổi đều kìm nén đến mức hai má đỏ bừng, không biết là người nào khì khì trước một tiếng, sau đó tại đây liên tiếp vang lên vài tiếng phụt cười, ngay cả Thẩm Khoát mới vừa xong vẫn duy trì nghiêm túc trong mắt cũng đầy ý cười.

Hai tay Thẩm Trì đè lên bàn trà ổn định thân hình, hơi cúi đầu, xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Đứa trẻ tám tuổi mà thân hình chỉ như lên sáu, quần áo trên người cũ nát không vừa còn mang theo hơi ẩm ướt, tóc ướt bù xù, sắc mặt trắng bệch, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra đứa bé này cực kỳ không ổn.

Thẩm Liệt chỉ nhìn thoáng qua liền cau mày, chỉ trích: “Nhìn xem ngươi tự biến mình thành cái dáng vẻ lụi bại này, nói ra còn tưởng Thẩm phủ ta bạc đãi ngươi.”

Trong giọng nói không có nửa điểm tội lỗi, nghiêm chỉnh tựa như bản thân chẳng nghĩ đến việc mình là cha của đứa bé này.

“Được rồi, ngươi an tĩnh chút đi.” Lúc này đại trưởng lão lên tiếng cắt ngang Thẩm Liệt, ánh mắt của lão rơi vào trán Thẩm Trì, thần sắc chuyên chú, giống như đã phát hiện ra bảo vật gì đó, con mắt phát sáng, thở dài: “Linh cốt vốn có, dáng vẻ kỳ tài tu chân, hiếm thấy, hiếm mà thấy được!”

Lời ấy khiến cho mọi người ở đây đều sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trì đột nhiên biến đổi.

Mấy vị tiểu bối tràn đầy ghen tuông, ngay cả Thẩm Duyệt còn nhỏ tuổi cũng quăng cho Thẩm Trì một ánh mắt thù địch.

Thẩm Trì đương nhiên cũng nghe được lời của đại trưởng lão, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không có mừng rỡ chỉ có trào phúng.

Ánh mắt dời khỏi đỉnh đầu Thẩm Trì, trong lòng Thẩm Liệt tràn đầy phức tạp nói: “Đại trưởng lão, đúng là thật chứ?”

Đại trưởng lão nói: “Đương nhiên không phải là giả, hãy để cho ta nhìn lại.” Tay vẫy vẫy về phía Thẩm Trì, “Tiểu bối, qua đây một chút.”

Thẩm Trì nghe vậy tiến lên mấy bước, đi đến trước mặt đại trưởng lão, lúc lão giả đưa bàn tay bao phủ huyệt linh thiên của Thẩm Trì, ngón tay của y trong tay áo nắm thành quyền, mãi đến khi đối phương thả tay ra mới chậm rãi buông lỏng, lui ra phía sau mấy bước.

Nhìn quá trình kiểm tra linh căn kết thúc, ánh mắt Thẩm Liệt ngầm mong đợi, “Thế nào?”

“Haiz.” Đại trưởng lão thở dài, vẻ mặt đầy tiếc hận, “Đáng tiếc a, đáng tiếc.”
“Sao lại là đáng tiếc?”

“Đứa trẻ này toàn thân linh cốt vốn có không sai, linh căn cũng là băng linh căn cực kỳ thuần khiết, nhưng trong đó lại xen lẫn một cỗ linh căn khác, nếu là linh căn nào đó còn tốt, nhưng lại là hỏa linh căn tương khắc, nếu như tu tiên chỉ có một con đường là bạo thể mà chết, xem ra cuộc đời này của hắn đã định trước vô duyên với tiên đạo.”

Nghe trưởng lão nói như vậy, vẻ mặt Thẩm Liệt ban đầu là vui vẻ, lập tức cả kinh, lúc nghe Thẩm Trì vô duyên với tiên đạo lại tràn đầy phức tạp, cuối cùng lại là khẽ thởi dài một tiếng, nhìn qua giống như một người cha làm tròn bổn phận.

Thẩm Trì đem vẻ mặt của đối phương thu hết vào mắt, trong lòng giễu cợt, nét mặt lại làm ra vẻ co ro khúm núm, dường như không hiểu mọi người đang nói chuyện gì, thân thể run rẩy lui qua một bên.

Nếu đã định trước hắn vô duyên với tiên đạo, mọi người cũng chẳng còn quan tâm đến Thẩm Trì, mặc kệ hắn co ro vào trong bóng tối lần nữa.

“Thằng bé Thẩm Khoát này không tồi, song linh căn thủy mộc, coi như ở đại tông môn cũng là linh căn thượng phẩm…”

“Cảm ơn đại trưởng lão…”

Ở trong một góc không ai chú ý, lưng của Thẩm Trì lại dính lên mặt tường, lần thứ hai đem cốt truyện hoang đường mới vừa rồi hệ thống truyền vào trong đầu xem qua một lần.

Đây là kịch bản lấy Thẩm Vô Hoặc làm trọng tâm, kể về câu chuyện Thẩm Vô Hoặc làm sao từ một vị thiên chi kiêu tử đạt được cơ duyên không ngừng thăng cấp trong tiên giới, còn hắn Thẩm Trì, danh hiệu ở trong sách chỉ có hai chữ Ma Tôn, sau khi chết ở chương quyết chiến cuối cùng, trong miệng Thẩm Vô Hoặc chưa từng một lần nhắc đến tên hắn, trong sách cũng không nói đến suy nghĩ của Thẩm Vô Hoặc sau đó, chắc hẳn có nhắc đến cũng chỉ là cười nhạo mà thôi.

Có phải nhân vật trong sách hay không Thẩm Trì cũng không thèm để ý, nếu đã không chết trong trận quyết đấu kia với Thẩm Vô Hoặc, kiếp này hắn đương nhiên cũng sẽ không đi lại con đường như kiếp trước, còn về hệ thống này, trong đầu Thẩm Trì chỉ có hai chữ – phiền phức.

[Giới thiệu cốt truyện xong rồi, ngươi có thể rời đi.]

[Thưa chủ nhân, hệ thống nhân vật phản diện ngẫu nhiên chọn nhân vật phản diện làm mục tiêu, phối hợp với nhân vật phản diện phản kích. Ngài là chủ nhân đầu tiên chưa từng mất đi ý thức tiếp nhận cốt truyện, hệ thống tặng cho nhân vật phản diện ngài một gói quà lớn.]

[Ta nói, để ngươi rời đi.]

Khí tức trên người Thẩm Trì thực sự quá kinh khủng, hệ thống có thần kinh bách chiến cũng sắp không chống đỡ nổi, bèn mê hoặc, [Di vật của mẫu thân bị cướp đoạt, dung mạo bị hủy, suốt đời cô khổ, khó khăn lắm mới bước lên ngôi vị Ma Tôn lại bị nam chính làm hại, tự bạo mà chết, ngài không muốn thay đổi tất cả những điều này sao?]

[Ta sẽ tự thay đổi tất cả, không cần ngươi nhúng tay.]

[Hệ thống có thể trợ giúp, nâng cao xác suất thành công của ngài.]

[Không cần.]

Thẩm Trì không thèm lay động trước sự mê hoặc của hệ thống, ngay từ kiếp trước hắn trải qua vô số bài học kinh nghiệm đã hiểu rõ, trên đời không có ai cho không nhau cái gì, cho dù là tên ăn mày muốn có được thức ăn cũng phải bỏ ra tôn nghiêm và nhún nhường, huống chi là trở thành trợ lực lâu dài cho hắn?

[Hệ thống sẽ tự động thoát ra khi nhân vật phản diện phản kích đến giới hạn 100%, thời gian này không có cách nào rời khỏi chủ nhân.]

Lúc này mấy vị tiểu bối Thẩm gia đã kiểm tra linh căn hoàn tất, trong đó Thẩm Khoát là thủy mộc linh căn, tư chất thượng đẳng, Thẩm Ích là kim hỏa thổ tam linh căn, hai vị tiểu thư là mộc khí thổ tam linh căn, đều là tư chất trung đẳng.

Thẩm gia rất nhiều năm đã không có nhiều vãn bối có linh căn như vậy, huống chi phía trên còn có một Thẩm Vô Hoặc, nghĩ đến tương lai Thẩm gia sau này liên tục xuất hiện nhân tài, quả thực khiến cho Thẩm Liệt vui vẻ ra mặt, nói khách sáo với đại trưởng lão vài câu, phất tay với mọi người, khó mà có được vẻ mặt ôn hòa, “Trời không còn sớm, đều lui ra đi, hôm nay nghỉ ngơi trước, sáng sớm mai ăn xong bữa cơm đến tàng thư các, vi phụ cho các ngươi lựa chọn công pháp thích hợp.”

Nghe được Thẩm Liệt nói như vậy, Thẩm Ích tiến lên một bước nghi ngờ hỏi: “Phụ thân, ta nhớ trước khi tiên môn thu đồ đệ đều không cho tu luyện các công pháp, chúng ta không đi tiên môn tuyển chọn sao?”

“Các ngươi là con cháu Thẩm gia, tất nhiên là không cần phải đi tiên môn làm môn sinh thấp kém làm gì.”

“Còn đại ca? Vì sao hắn…”

“Hắn? Hắn không giống.” Thẩm Liệt cắt ngang lời chất vấn của Thẩm Ích, giận tím mặt lại, “Được rồi, đi xuống đi, không cần nhiều lời, đây là quy củ của Thẩm gia.”

“Từ nhỏ ngươi đã thiên vị Thẩm Vô Hoặc, bây giờ thậm chí một chút chỗ trống cũng không lưu lại cho chúng ta, chúng ta đều không phải là con của ngài sao? Tại sao hắn lại không giống? Chẳng lẽ cũng do bà mẹ kia mất sớm…”

“Im miệng, lui xuống phía dưới!” Sắc mặt Thẩm Liệt trầm như mực, nếu không có đại trưởng lão ở đây, sợ rằng bàn tay của y đã vung lên mặt Thẩm Ích rồi.

Thẩm Ích bị dọa run cầm cập, lui về phía sau một bước, ngửa đầu muốn phản bác lại bị Thẩm Khoát kéo một cái, không cam lòng mà im miệng.

“Phụ thân, đại trưởng lão, chúng ta cáo từ trước.” Hành vi của Thẩm Khoát không thiếu chút cấp bậc lễ nghĩa nào, ánh mắt nhìn về bóng người trong góc, “Thẩm Trì, đi thôi.” nói xong, liền kéo Thẩm Ích bước ra khỏi cửa.

“Trẻ con tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cần gì phải nổi giận như vậy?” Đại trưởng lão nâng chén trà lên, tiếng nắp chén chạm vào nhau vang lên tiếng thanh thúy, “Chẳng qua, tiêu tử Vô Hoặc kia, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

“Haiz, khi đó…”

Âm thanh sau lưng dần dần lùi xa, mưa đã ngớt, sắc trời quang đãng, trong không khí quanh quẩn mùi hương bùn đất.

Thẩm Trì bước qua hành lang uốn khúc, đi đến tiểu viện rách rưới của mình.

“Đứng lại.”

Thẩm Ích dẫn theo hai gã đầy tớ, đã đợi trên đường Thẩm Trì đi ngang qua một lúc, y vừa mới bị phụ thân khiển trách xong, từ trước đến nay y vốn không kìm nén được nóng nảy, nhu cầu cấp bách muốn tìm người trút giận, mà Thẩm Trì đã được xác định là vô duyên với tiên đạo đương nhiên trở thành đối tượng tốt của y.

Thẩm Trì cũng không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Ích, vòng qua y tiếp tục đi về phía trước.

Sao có thể cho phép mình bị khinh thường như vậy, khuôn mặt Thẩm Ích nhất thời đen lại. Nó vung tay lên, hai gã đầy tớ bên người ngăn cản Thẩm Trì, Thẩm Trì không thể không dừng lại.

Một tay đẩy tên đầy tớ ngăn cản trước mặt ra, Thẩm Ích đứng cản ngay ở chỗ khe hở, đối diện Thẩm Trì. So với Thẩm Ích mười ba tuổi có dư, thân hình Thẩm Trì cực kỳ nhỏ bé, chiều cao của hắn chỉ vừa đến ngực y, nhìn từ trên cao xuống, trong lòng Thẩm Ích không khỏi dâng lên sảng khoái, “Tiểu dã chủng không cha không mẹ, thời điểm đại trưởng lão vừa mới nói ngươi trời sinh linh cốt rất vui vẻ hả. Chậc chậc, đáng tiếc, phế linh căn ha.”

Hai tên đầy tớ cũng cười cợt ríu rít lên tiếng theo. Thường ngày bọn chúng đương nhiên không dám giữa ban ngày ban mặt mà cười nhạo Thẩm Trì, bất luận thế nào Thẩm Trì cũng có danh là tiểu thiếu gia ở đây, là hạ nhân ở Thẩm phủ, vẫn phải duy trì vẻ ngoài khiêm nhường. Nhưng sau ngày hôm nay, trên dưới Thẩm phủ còn ai không biết Thẩm Trì chính là một tên phế vật không có tương lai, tất nhiên bọn chúng không cần khách khí nữa.

Nhìn Thẩm Trì không lên tiếng, Thẩm Ích chẳng hề cảm thấy không thú vị, ngược lại nhướn mày vòng quanh Thẩm Trì quan sát một phen, tiện đà hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy chán ghét, “Lưng ưỡn thật thẳng nhỉ, năm đó hồ ly tinh mẹ ngươi chỉ bằng gương mặt này vào cửa Thẩm gia ta, bây giờ bà ta chết rồi, nhưng ngươi lại kế thừa hình dáng của ả, đều giống nhau khiến người khác nhìn muốn ói. Thật không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí, còn dám đứng trên địa bàn Thẩm phủ ta.”

“Ngươi bảo, nếu như ta xé nát khuôn mặt này của ngươi, cha còn có thể giữ tên phế vật này ở quý phủ sao?” Trong tay Thẩm Ích cầm một con dao găm, lưỡi dao màu bạc xinh đẹp tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, “Con dao này là pháp khí cha cực kỳ quý trọng, dấu vết nó lưu lại bất luận dùng phương pháp nào đều không thể loại bỏ, chỉ cần như vậy,” y nâng lưỡi dao găm làm bộ rạch một cái lên mặt Thẩm Trì, “Rạch nhẹ một cái lên gò má trơn nhẵn của ngươi, toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp này liền xong rồi! Ha ha ha!”

Nở nụ cười một lúc, ánh mắt Thẩm Ích do dự đảo một vòng trên khuôn mặt Thẩm Trì, đang chuẩn bị động thủ, đã thấy Thẩm Trì vốn nên bị y dọa sợ đến mất hồn mất vía bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhất thời y run tay một cái, con dao găm suýt chút nữa rơi xuống đất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Lam Khả Nhi, nguyetconan99, nh0cv1tbd và 40 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.