Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

 
Có bài mới 01.11.2018, 00:26
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 98
Được thanks: 592 lần
Điểm: 30.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu - Điểm: 32
Chương 38: Thiên hạ không thái bình (8)

Editor: Tư Di

Về chuyện cho chó ăn, từ nam nữ già trẻ Tuyên gia đều rất đồng lòng, kiên quyết không thể để cẩu Hoàng đế được như ý nguyện. Lúc bị lưu đày, Tuyên gia cũng không oán trách lấy một câu, còn bây giờ thì mắng ở trong lòng cả ngàn vạn lần.

Cho chó ăn cho chó ăn………….

Tuyên Tú nhìn dáng vẻ căm phẫn từ tận đáy lòng của mọi người, lặng lẽ ngồi một bên, đến buổi tối, nàng mới gọi Uyển thị và Liễu thị, cùng nhau đến phòng Tuyên lão thái thái.

Bốn người nói chuyện trắng đêm, đến ngày hôm sau khi ra ngoài, hốc mắt đều sưng đỏ.

Hoàng đế ngồi xổm ở cửa ra vào cả đêm, cặp mắt cũng đỏ bừng, đứng cách xa Tuyên Tú ba bước, nhìn nhau không nói gì.

Vốn Liễu thị muốn nói chuyện, bị Uyển thị kéo ống tay áo lại, thở dài, xoay người đi.

Hoàng đế đi về phía trước hai bước, thử thăm dò cầm tay Tuyên Tú, thấy nàng không cự tuyệt, ủ rũ cả đêm cuối cùng cũng phấn chấn: "Mẫu thân nàng có đồng ý hay không?"

Tuyên Tú nói: "Ngươi thật sự muốn cưới ta làm Hoàng hậu?"

"Ta thề!"

"Không có hậu cung?"

"Nàng chính là hậu cung, hậu cung duy nhất."

"Ta lớn hơn ngươi sáu tuổi."

"Ta không chê nàng già."

Sắc mặt Tuyên Tú khẽ chuyển thành lạnh lùng.

Hoàng đế lập tức ý thức được mình nói sai, giải thích: "Chờ nàng già rồi, không đi được nữa, thì chuyện nấu cơm may quần áo cũng chỉ có thể tới tay Trẫm làm rồi." Thở dài một cái, chợt cảm thấy mình mang trách nhiệm cao cả: "Trẫm sẽ chăm sóc nàng thật tốt."

Tuyên Tú: "………………" Thì ra bọn họ là Hoàng đế Hoàng hậu như vậy sao.

Hoàng đế suy nghĩ một chút: "Sau khi chúng ta hồi cung có thể tìm thêm mấy người hầu, chỉ có một thái giám đi lạc thôi." Hai năm qua, hắn sai người của Tuyên gia đi hỏi thăm tin tức của Lữ công công, đáng tiếc vẫn không có tin tức gì cả.

Tuyên Ngưng nghĩ người nhà sốt ruột cho nên đi trước một bước, hai ngày sau mới có loan giá đến đón Hoàng đế ddlq.ddi. Trong thời gian hai ngày này, Tuyên Tú thuyết phục người Tuyên gia, mặc dù mọi người không hoàn toàn tán thành việc gả nàng vào hoàng cung nhưng cũng không công khai phản đối.

Theo loan giá còn có tri phủ Hợp Ung.

"Thần, tri phủ Hợp Ung Thủy Phụ Ổn tham kiếm Ngô Hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hắn quỳ trên đất hành lễ.

Hoàng đế cực kỳ muốn mời Tuyên Tú ngồi chung nhưng không có kết quả, đang rất buồn rầu, nghe thấy tiếng không nhịn được nói: "Chính ngươi là người nhốt trẫm vào nhà lao sao."

Tuyên gia nhớ tới vụ đó, bỗng cảm thấy tri phủ Hợp Ung quả nhiên là anh hùng!

Tri phủ Hợp Ung sợ tới mức cả người run lẩy bẩy: "Thần không dám, thần sợ hãi, thần có tội, xin Hoàng thượng trách phạt!"

Hoàng đế nhìn Tuyên Tú, nhỏ giọng nói: "Đúng là năm đó hắn nhốt Trẫm vào nhà lao, nàng nói xem nên phạt hắn thế nào?"

Sắc mặt người Tuyên gia thay đổi.

Chức tri phủ Hợp Ung không lớn không nhỏ, là một quan ngũ phẩm, đừng nói Tuyên Tú có được gả cho Hoàng đế hay không, coi như gả cho, cũng không có chuyện hậu cung can thiệp vào chuyện triều chính.

Tuyên Tú không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn Hoàng đế một cái.

Hoàng đế rụt đầu lại, nói với tri phủ Hợp Ung: "Ừm, đợi Trẫm hồi kinh rồi xử lý sau."

Tri phủ Hợp Ung nói: "Thần còn có việc bẩm báo."

"Nói."

"Hai năm trước thần có bắt được một phản đảng, khổ nỗi không biết thánh giá phương nào, không thể bẩm báo ngay lúc đó, mới nhốt đến nay."

Hoàng đế không có hứng thú với mấy loại chuyện vặt vãnh này nên phất tay một cái giao cho Tuyên Ngưng, tri phủ đưa người lên, chưa tới phụ cận đã nghe thấy giọng nói the thé quen thuộc: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, là tôi, là tiểu nhân, Lữ Trường Niên. Hoàng thượng cứu tiểu nhân!"

Hoàng đế sửng sốt một lúc, ngẩng đầu nhìn lại, người bị trói chặt kia không phải Lữ công công thì là ai.

Tuyên Ngưng ngăn ở trước mặt Hoàng đế, nói với tri phủ Hợp Ung: "Hắn là Lữ công công, thái giám thân cận của Hoàng đế, sao lại trở thành phản đảng được?"

Lữ công công lại bắt đầu hô to oan uổng.

Tri phủ nói: "Hai năm trước, thôn chính huyện Nam Lan báo lên trong huyện có xảy ra đánh nhau gây chết người, nhiều người dùng binh khí, lúc ta dẫn người chạy đến, phát hiện vẻ mặt của Lữ công công hoảng hốt khác thường, liền giải hắn về nha phủ hỏi thăm di.ddlqd. Mới biết không ngờ hắn bán đứng Hoàng thượng, tiết lộ hành tung của ngài cho sát thủ. Thật may Ngô Hoàng là chân mệnh thiên tử, có trời cao che chở, mới không để kẻ tiểu nhân thực hiện được kế hoạch."

Lữ công công nói: "Tiểu nhân vì muốn đám sát thủ chui đầu vào lưới, mới dẫn đến Tuyên gia. Tiểu nhân luôn ở khách điếm chờ tin tức của Hoàng thượng, nhìn lòng trung thành của tiểu nhân đối với Hoàng thượng mà tha cho tiểu nhân đi."

Hoàng đế phiền não nói: "Đều mang về kinh thành xử lý."

Lúc đầu Hoàng đế chạy ra khỏi kinh thành thì lén lén lút lút, sợ bị Thao Vương tìm được, hôm nay thắng lợi trở về, trùng trùng điệp điệp, bá quan tranh nhau triệu kiến. Đến được kinh thành đã là hai tháng sau.

Diên vương gia dẫn đủ bách quan ra ngoài thành đón.

Người không tim không phổi như Hoàng đế, nhìn thần tử quỳ lạy kín trước tường thành, nhớ tới tình cảnh nhếch nhác chạy trốn, cũng không khỏi thở dài.

"Trẫm tin lầm gian thần, khiến cho giang sơn gặp nạn, thẹn với tổ tông."

Hiếm khi được nghe Hoàng đế nói tiếng lòng của chúng thần, nhóm người có chút không quen, nhưng vẫn lớn tiếng hô vạn tuế, nói đến mức bản thân còn không tin mình nói như vậy.

Trái lại Hoàng đế tin tưởng, cảm thấy tai nạn này chủ yếu là do Thao Vương quá ác, mình quá thiện lương, không khỏi thở dài.

Chuyện đầu tiên sau khi Hoàng đế trở về chính là khen thưởng công thần.

Tuyên Thống đã là Định Quốc công rồi, nên ban thưởng vàng bạc và nhà cửa, Tuyên Lạc là nhất đẳng Vĩnh Long hầu, Tuyên Ngưng là tam đẳng Hoài Nam hầu, Tuyên Xung là nhất đẳng An Xương bá. Mặc dù Tuyên Tịnh không nhiều công trạng nhưng được Tuyên Thống xin phong làm Thế tử.

Những thứ này coi như bỏ qua, chúng thần cũng biết, không có Tuyên gia, bất kể là hiểm khích trước kia, ngôi vị Hoàng đế cũng khó mà lấy lại được, nhưng mà………… Lấy nữ nhi của Tuyên gia làm Hậu thì cũng quá lắm rồi.

Một đám đại thần bắt đầu dâng thư thuyết phục Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Hoàng đế nhốt đại thần ở trong thư phòng, rất nghiêm túc uy hiếp: "Nếu không cưới Tuyên Tú, thì lấy một trong số các ngươi. Các ngươi xem thế nào."

. . . . . .

Trở về, các đại thầm vừa khóc vừa yêu cầu thê tử vào ngày hôm sau vào triều lấy thêm mấy cái quần cho mình mặc.

Ngày hôm sau, các đại thần tiếp thu giáo huấn, không hề nói đến chuyện Hoàng hậu nữa, bắt đầu nói chuyện hậu cung.

Hoàng đế ở trước mặt văn võ bá quan, rất dứt khoát nói: "Nếu không thể không nạp, nếu không thể không nạp thì nạp các ngươi vào cửa. Các ngươi nghĩ kỹ đi."

. . . . . .

Không ngờ dù Hoàng đế đã trải qua một loạt khó khăn thế nhưng vẫn là Hoàng đế không đáng tin cậy như cũ, chẳng thay đổi chút nào!

Các đại thần khóc bãi triều.

Thao Vương ở nơi nào!

Cầu xin trở lại.

Thời kỳ Thao Vương tạo phản, đại đa số đại thần cũng đã từng khuất phục, lúc này nói chuyện, lưng cũng không đặc biệt cứng rắn, bộ phận quan viên địa phương chưa quen với Hoàng đế cũng không dám tùy ý mở miệng, cho nên cuối cùng chuyện này vẫn quyết định như vậy.

Trong sự kiện này, người khó xử nhất không phải Tuyên Tú mà là phu quân trước của nàng Quang Lộc Tự Thiếu Khanh. Đầu tiên hai đứa con của hắn, lúc trước sửa sang họ Tuyên còn chưa tính, bây giờ còn muốn phong Công chúa. Nữ nhi là Công chúa, thê tử là Hoàng hậu nhưng hắn không phải là Hoàng đế…… Chuyện này, nghe thế nào cũng thấy dọa người.

Hắn trằn trọc trở mình mấy ngày liền, tự giác được bản thân không có chỗ dung thân ở kinh thành, dứt khoát từ quan về quê cũ.

Còn một người nữa cũng lúng túng như hắn, chính là phụ thân cặn bã của Đoan Tĩnh.

Cũng là trượng phu có thể co dãn được, trong thời phản loạn, phụ thân cặn bã vẫn có thể sống đến giờ, nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, "vật hy sinh" là đại nữ nhi lại lắc mình trở thành phu nhân Hầu tước, cái này quá mất mặt rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: SầmPhuNhân, anvils2_99, longhaibien, meomeo1993, plumeria rubra, thanh.truc.thai, vân anh kute, HNRTV
     

Có bài mới 03.11.2018, 22:21
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 98
Được thanks: 592 lần
Điểm: 30.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu - Điểm: 33
Chương 39: Thiên hạ không thái bình (9)

Editor: Tư Di

Nhưng phụ thân cặn bã không nỡ từ quan, về chuyện này thì hắn không ngoảnh mặt mà đi như Quang Lộc Tự Thiếu Khanh, nói cho cùng, hắn cũng là phụ thân của Đoan Tĩnh, nhạc phụ của Tuyên Ngưng, dựa vào tầng quan hệ này, trên mặt xã giao chắc chắn là hai nhà sẽ có chút lui tới.

Vì vậy, trước khi Tuyên Tú vào cung, hắn để phu nhân lấy thân phận thân gia, ưỡn ngực vênh mặt mang châu báo đồ trang sức tới tặng.

Từ trên xuống dưới Tuyên gia đều biết chuyện bọn họ bắt Đoan Tĩnh gả thay, cực kỳ xem thường người nhà này gió chiều nào xoay chiều đó.

Uyển thị nắm tay Đoan Tĩnh, hỏi: "Con nghĩ như thế nào?"

Đoan Tĩnh đang ăn điểm tâm, nghe vậy ngẩn người nói: "Cái gì thế nào ạ?"

Uyển thị vỗ vỗ tay lên lưng của nàng: "Nếu muốn nước chảy đá mòn, thì nhận lễ của bà ta, sau này, cố gắng nhìn vẻ mặt a dua nịnh hót của bà ta. Dù sao Tuyên Ngưng cũng ở đây với chúng ta, tuyệt đối không để con bị người kia bắt nạt. Nếu muốn giải quyết dứt khoát, thì trả lại lễ vật, rạch giới hạn rõ ràng. Từ chối bà ta ở đây, có tức bà ta cũng phải nhịn."

Đoan Tĩnh hoàn toàn không nghĩ phức tạp như vậy: "Vậy cũng được ạ?"

Uyển thị thấy nàng hoàn toàn không để trong lòng, cười cười nói: "Vậy thì chỉ thu nhận lễ vật của họ, nhưng mặc kệ mặt mũi của họ."

Đưa lễ thì Tuyên gia nhận, nhưng thiệp mời của Tuyên gia lại không có phần của bọn họ, chiếm hết mọi tiện nghi của đối phương. Phụ thân cặn bã và kế mẫu thử nhiều lần nhưng đều có chung một kết quả giống nhau, cuối cùng lật mặt, chặt đứt mọi quan hệ với bọn họ, chỉ có điều sau hay nói xấu đâm chọc sau lưng.

Những lời nói xấu này nhanh chóng truyền đến tai đám người Uyển thị. Hôn kỳ của Tuyên Tú gần kề, bọn họ lại quá bận, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ghi sổ nợ.

Hôm xuất giá, Tuyên Thống và Tuyên Lạc làm như mấy năm trước kia, sáng sớm đã ra cửa canh giữ.

Tuyên Tú nhìn bọn họ không tránh khỏi tròng mắt nóng lên.

Có hai huynh trưởng không phải là nhiều, nhưng tình yêu thương là thứ to lớn hơn tất cả những thứ khác trên đời. Lúc đầu, phu quân trước nạp thiếp, nàng còn chưa nói hòa ly, ca ca liền viết thư nói cho nàng biết người trong nhà đều khỏe mạnh, nguyện vì nàng che gió che mưa dd.lqddi. Sau khi hòa ly, vì tranh đoạt Tuyên Lăng và Tuyên Chuẩn mà hao tốn hết tâm lực. Cũng chính vì nguyên nhân đó, nàng mới cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi thứ vì Tuyên gia.

Tuyên Thống nhìn dáng vẻ tân nương tử của muội muội, trong lòng cũng chua xót không thôi: "Vi huynh vẫn câu nói kia, bất kể là ở nơi nào, nơi này đều là nhà của muội, không cần tự để mình chịu uất ức."

Tuyên Tú dùng sức gật đầu một cái.

Nàng gả cho Hoàng đế không vì cái gì khác, chỉ vì Tuyên gia.

Rõ ràng Hoàng đế không quá đáng tin cậy, vì để tránh dẫm lên vết xe đổ, nàng phải đứng ở vị trí cao nhất, che chở cho gia tộc, cho dù là cả đời gò bó cũng không oán không hối hận.

"Về sau, việc trong nhà đành làm phiền hai vị ca ca chắm sóc nhiều hơn rồi."

Dứt lời, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi về phía trước dù không biết vận mệnh sẽ ra sao.

Việc đầu tiên khi Tuyên Tú lên làm Hoàng hậu chính là khuyên can Hoàng đế không cần sắc phong hai nữ nhi của mình làm Công chúa. Vốn Hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi lối về, thấy nàng không thích, cũng lùi một bước, phong làm Quận chúa. Dù sao cả nhà Tuyên gia đều được phong chức tước cao, nhiều thêm hai vị Quận chúa cũng chẳng sao.

Khiến cho Hoàng đế, một người mạnh miệng nói gì làm đó phải thay đổi chủ ý, quả thật khiến cho người ta khinh hãi hơn việc xác chết Thao Vương vùng dậy. Nhưng khi kinh hãi qua đi, là vui mừng thật lớn.

Cuối cùng cũng có người sáng lập kỳ tích.

Xem ra Hoàng hậu lớn tuổi cũng có điểm tốt, quản được nhà.

Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Hoàng hậu lên như diều gặp gió.

Danh tiếng của Hoàng hậu càng ngày càng tốt, có người lại không ngồi yên. Kế mẫu của Đoan Tĩnh nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mối hôn sự tốt như vậy nữ nhi của mình lại không được thơm lây thì quả thật không có đạo lý. Nếu Tuyên Ngưng đâm lao phải theo lao lấy Đoan Tĩnh thì Tuyên gia còn có Tuyên Thịnh và Tuyên Xung, một là Thế tử Định quốc công, một là nhất đẳng An Xương bá, đều là danh môn địa vị cao, những nhà khác bất hạnh không có cách, nhà mình thân cận như vậy sao lại không thử một phen?

Nàng thương lượng với phụ thân cặn bã nửa ngày, quyết định chủ động xuất kích.

Một ngày kia, trời trong nắng ấm, trông xa vạn dặm cũng không thấy một bóng mây.

Đoan Tĩnh dẫn theo Tuyên Lăng và Tuyên Chuẩn đến nhà Diên Vương phi chơi, chơi một lát, kế mẫu dẫn theo Đoan Nhã vào sân. Da Đoan Nhã vô cùng mịn màng khác hẳn với Đoan Tĩnh dãi nắng dầm mưa, dáng vẻ hai người khá tương đồng, phong cách lại bất đồng, nếu nói đến việc thu hút mắt nhìn của chúng nữ quyến thì dung mạo của Đoan Nhã có phần nhỉnh hơn một chút.

Tất nhiên Đoan Nhã cũng cảm thất loại so sáng trong vô hình này, trong lòng âm thầm hài lòng, chỉ là nàng nhớ lời mẫu thân dặn, đợi Đoan Tĩnh đi thay quần áo, liền nhỏ bước theo sau.

Chờ Đoan Tĩnh quay lại, liền ngăn nàng phía sau núi giả.

"Tỷ tỷ." Đoan Nhã thân thiết chào hỏi.

Đoan Tĩnh nói: "Tướng công nhà ta không muốn nạp thiếp."

"………." Đoan Nhã cười khàn nói: "Thật vậy sao? Tỷ phu thật thương tỷ tỷ, tỷ tỷ thật là có phúc lớn. Nếu nghiêm túc tính ra, phần phúc to lớn này phải tính lên đầu muội muội mới đúng." Nếu không phải nhờ mình tặng mối nhân duyên này cho nàng, nàng nào có được nở mày nở mặt như ngày hôm nay.

Đoan Tĩnh mỉm cười nói: "Ngươi nói đúng. Tướng công đi lưu đày, chính là phúc khí."

Đoan Nhã mặt dày: "Tỷ tỷ nói đùa. Nghe nói tỷ tỷ đi lưu đày ở Lĩnh Tây với tỷ phu, trong lòng muộn muội lo lắng bất an. Sớm biết Tuyên gia sẽ bị tịch biên gia sản lưu đày, lúc đấy nói gì ta cũng sẽ không đồng ý mẫu thân nhường mối hôn sự này cho tỷ di.ddlqd. Lúc đấy chúng ra đều cho rằng mình đang giuos tỷ, không ngờ trời xui đất khiến lại thành hại tỷ. Cũng may, kết quả vẫn tốt."

Đoan Tĩnh nói: "Tuyên gia vẫn luôn rất cảm ơn quyết định của ngươi và mẫu thân ngươi."

. . . . . .

Đoan Nhã gần như không duy trì nổi nụ cười trên gương mặt nữa, cúi đầu nói: "Mấy ngày nay, muội muội vẫn lo cho an nguy của tỷ phu và tỷ tỷ cho nên mẫu thân cũng không tiện nói chuyện hôn sự với muội."

Đoan Tĩnh nói: "Để mẫu thân muội sinh thêm một muội muội nữa, chuyện cả đời của muội cũng không phải lo rồi."

Rốt cuộc Đoan Nhã không nhịn được nữa trở mặt: "Tỷ tỷ là Hầu phu nhân, chẳng lẽ không nên cảm ơn muội muội đã giúp sao? Phải biết người ban đầu tỷ phu nhìn trúng là ta."

Đoan Tĩnh nói: "Ừ, do hắn bị mù, nên ta đã giúp hắn thấy được ánh sáng."

Khi hai người đang nói chuyện, có tiếng cười từ nơi khác truyền đến.

Đoan Tĩnh xoay người định đi, lại nghe Đoan Nhã đột nhiên nói: "Tỷ tỷ, thật ra thì năm đó tỷ phu……………." Đoạn phía sau nói nhỏ không nghe thấy gì.

Chuyện liên quan đến Tuyên Ngưng, Đoan Tĩnh không nhịn được dừng bước.

Đoan Nhã chợt xông đến, nắm lấy tay của nàng, đặt lên cổ áo của mình: "Nghe nói gần đây An Xương bá muốn nghị hôn sự, kính xin tỷ tỷ giúp đỡ. Nếu không, ta sẽ hô to là tỷ đánh ta. Tỷ đoán xem bọn họ………."

Không đợi nói xong, Đoan Tĩnh đã nhấc tay ném nàng lên trên cây ở núi giả bên cạnh, sau đó làm như không có việc gì nhìn về phía mọi người đang đi tơi.

Người đi đầu chính là Tuyên Lăng và Tuyên Chuẩn.

Tuyên Chuẩn nói: "Tẩu tẩu đi mãi không quay lại, chúng ta đang muốn đi tìm tẩu đấy."

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng thét chói tai từ núi giả bên kia truyền đến.

Sau đó, phụ thân cặng bã, kế mẫu và muội muội ngu xuẩn cực kỳ yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, rất rất yên tĩnh……………

Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai Tuyên Ngưng.

Đêm hôm đó, Tuyên Ngưng ôm Đoan Tĩnh nói bóng nói gió: "Nghe nói Đoan Nhã bị nàng đánh?" Bên ngoài đồn Đoan Nhã ngưỡng mộ Tuyên Xung, nhưng xem ra, hơn phần nửa là Đoan Tĩnh ghen. Trong lòng hắn vui sướng không cách nào tả nổi.

Đoan Tĩnh nói: "Không phải vậy."

"………… Nàng ta ngưỡng mộ Tuyên Xung, nàng đanh nàng ta làm cái gì?" Sắc mặt hắn trầm xuống. Hết Tuyên Tịnh rồi đến Tuyên Xung……………. Chẳng lẽ không thể vì hắn sao?

Đoan Tĩnh nói: "Không phải, là bởi vì nàng ta cầm lấy tay của ta đưa lên sờ ngực của nàng ta."

Tuyên Ngưng: ". . . . . ."

Rất lâu sau mới nghe thấy hắn buồn bực nói: "Đánh là đúng."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: SầmPhuNhân, anvils2_99, longhaibien, plumeria rubra, thanh.truc.thai, vân anh kute, HNRTV
     
Có bài mới 05.11.2018, 16:25
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 98
Được thanks: 592 lần
Điểm: 30.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu - Điểm: 45
Chương 40: Thiên hạ không thái bình (10)

Editor: Tư Di

Lại đến lúc luyện công buổi tối.

Đoan Tĩnh cởi sạch đồ rồi nằm trên giường, chẳng nháy mắt lấy một cái, chờ Tuyên Ngưng.

Tuyên Ngưng đè lên người nàng, dịu dàng hôn một cái lên gương mặt của nàng: "Nàng hết tẩu hỏa nhập ma chưa? Còn cần tiếp tục chữa trị không?"

Đoan Tĩnh nói: "Đã khỏi từ lâu rồi. Chỉ có điều bộ tâm pháp này có bệnh chữa bệnh, không có bệnh phòng thân, cứ coi như không bị tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể tiếp tục luyện."

Trong nháy mắt, ánh mắt Tuyên Ngưng sáng như ngôi sao mai.

Hắn cúi đầu, dùng miệng cọ xát nàng, giọng khàn khàn hỏi: "Ta dạy cho nàng một bộ công pháp khác được không?"

Đoan Tĩnh cảm thấy rất hứng thú: "Công pháp gì?"

"Cũng không khác biệt lắm, chỉ là, có thú vị hơn chút." Hắn hàm hàm hồ hồ nói xong, ngón tay dọc theo cánh tay của nàng từ từ trượt xuống, dừng ở chỗ cổ tay, mười ngón tay quấn quýt, lại tìm được con đường nhỏ quen thuộc, bắt đầu một cuộc hành trình hài hòa chân chính.

Kể từ đó đã đạt được cuộc sống hài hòa chân chính sau này, Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng chuyển từ trạng thái tương kính như tân sang giai đoạn như keo như sơn. Dù là không nói lời nào, tình cờ ngoái đầu nhìn lại, nhìn thẳng vào mắt nhau, người khác cũng có thể cảm thấy buồn nôn vì ngọt.

Tuyên Xung nghĩ mãi không ra, hỏi Tuyên Tịnh: "Nhị tẩu và nhị ca thành thân lâu như vậy rồi, tại sao gần đây lại cực kỳ khác lạ?"

Tuyên Tịnh cười nói: "Chờ ngươi thành thân sẽ biết."

Tuyên Xung nói: "Đệ còn chán, nghe nói gần đây mẫu thân đang muốn giúp huynh xem mắt. Nói thật, đại ca, rốt cuộc ca nhìn trúng một người tẩu tẩu như thế nào?"

Tuyên Tịnh ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.

Tuyên Xung tò mò vươn đầu qua.

Tuyên Tịnh gõ một cái lên đầu của hắn: "Không om sòm giống như ngươi."

Hôn sự của hai huynh đệ Tuyên gia đưa tới sự chú ý của cả kinh thành. Ai cũng muốn biết gia tộc có ân với đương triều rốt cuộc sẽ chọn nhi tức như thế nào. Mặc dù đã có Đoan Tĩnh làm ví dụ, nhưng mà, nhìn quan hệ không để ý lẫn nhau của Tuyên gia và Lễ bộ thị lang thì hoàn toàn không có tính tham khảo.

Không chỉ khiến người dân chú ý, quan cao chú ý, đến cả Hoàng đế cũng rất chú ý.

Một ngày nọ, Hoàng đế nhìn nhìn Tuyên Tú trang điểm trong gương, mê muội nói: "Gương mặt hai người cháu của nàng cũng giống nàng."

Tuyên Tú: "... ...... ...... ......." Không tính Tuyên Xung thừa kế dáng vẻ của Tuyên Thống thì quả thật giống nhau đến mất phần, nhưng rõ ràng Tuyên Tịnh giống tẩu tẩu mất sớm của nàng. Xem ra đầu óc của Hoàng đế không khá lên là bao, đến mắt nhìn cũng sai.

"Nàng xem hai cháu ngoại của Trẫm thế nào?"

"... ...... .... Ai cơ?" Ngàn vạn lần không phải hai nữ nhi của Công chúa Vân Chiếu, ngàn vạn lần không phải hai nữ nhi của Công chúa Vân Chiếu.... ...... ...... ....

"Chính là Vân Chiếu.... ...... ...... ..."

"Hoàng thượng, có chuyện vui quên chưa nói với người." Tuyên Tú cười híp mắt cắt đứt lời của hắn: "Hai chất nhi này của ta đã có ý trung nhân, chỉ là chưa hạ sính lễ mà thôi, khó mà phá được." Trước mắt nàng thấy, người duy nhất có đầu óc bình thường có huyết mạch hoàng gia chính là Diên vương gia, còn lại chẳng khác gì Hoàng thượng và Thao Vương.

Hoàng đế nhướng mày: "Nhanh như vậy sao?"

Tuyên Tú mỉm cười nói: "Nhóm người đến cửa cầu thân chất nhi còn dài hơn tuyển nô tì chứ sao."

Hoáng đế cẩn thận ngắm thêm vài lần: "Thật ra thì không quá giống."

Tuyên Tú: ". . . . . ."

"Tuyên Tú của Trẫm là người đẹp nhất thiên hạ, không người nào có thể so sánh được." Hoàng đế hả hê ôm nàng.

Tuyên Tú cười khàn một tiếng.

Vì vậy, không bao lâu sau, hai huynh đệ Tuyên gia đã đột ngột đính hôn.

Rốt cuộc cái vấn đề mọi người vẫn tò mò bấy lâu nay là Tuyên Tịnh có còn khả năng sinh con không cũng được giải đáp —— ngự y nói rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Tin huynh đệ đính hôn là tin tức tốt, nhưng cùng lúc đó lại truyền ra một tin tức xấu —— Đối với Tuyên Ngưng hiện tại mà nói, qua mấy năm nữa là hắn phải trở về Bắc Cương rồi. Tuyên Thống đã có tuổi, mấy năm nay ở bên Uyển thị thì ít mà xa cách thì nhiều, làm đàn bà, tất nhiên hi vọng bọn họ có thể đoàn tụ, Tuyên Lạc được thăng lên làm Đô chi huy sứ, Hoáng đế bị tạo phản nên sợ, không thế tách ra khỏi hắn, Tuyên Tịnh, Tuyên Xung chờ sau khi kết hôn mới có thể rời đi, tính đi tính lại, Tuyên Ngưng là người thích hợp nhất.

Uyển thị là người từng trải, hiểu nhất chính cảm giác buồn khổ của phu thê mới kết hôn phải chia lìa, thương lượng với Tuyên Thống, để ông đến Bắc Cương trước, chờ Đoan Tĩnh sinh con, cuộc sống có nơi gửi gắm, mới để Tuyên Ngưng đi d.dlqddi. Mặc dù Tuyên Thống không thể bỏ kiều thê, nhưng cũng không thể để đứa con yêu quý và thê tử chịu khổ, gật đầu đồng ý.

Sau khi Đoan Tĩnh biết chuyện, khó hiểu hỏi: "Ở Bắc Cương không thể sinh con sao?"

Uyển thị ngẩn người ra, nói: "Con muốn đi Bắc Cương sao?"

Đoan Tĩnh nói: "Lúc Tuyên Ngưng không đánh lại được, con có thể đi đánh lén trại địch, giết chết chủ soái."

. . . . . .

Suýt nữa quên mất mình có một tức nhi hung tàn.

Uyển thị không đi Bắc Cương được là bởi vì hàng năm nơi đó xảy ra chiến tranh, không có cách nào bảo đảm an toàn được, còn với Đoan Tĩnh.... ... Người không cách nào đảm bảo được an toàn phải là đối phương. Tưởng tượng như vậy, thật giống như trăm lợi mà không có hại.

Khi Tuyên Ngưng về lại nghe tới quyết định của nương tử, không nói gì cả, chỉ ôm người đang trong sân đứng giữa trời.

Hoàng đế phát hiện gần đây tâm tình Tuyên Ngưng không tệ, hai ngày trước vẻ mặt còn buồn bực không vui, hai ngày sau đã ý xuân phơi phới, sau khi tan triều, đặc biệt giữ người ở lại, hỏi han hắn xem có chuyện vui gì không?

Tuyên Ngưng không muốn nói chuyện với Hoàng đế, nói qua loa có lệ: "Sắp đến tết rồi nên vui."

Hoàng đế hiện ra linh quang: "Hay là các ngươi vào cung mừng năm mới đi, không phải cung yến chiêu đãi quần thần mà chính là gia yến bình thường. Các ngươi đều là người nhà của A Tú chứ sao."

Sau đó bị Ngự sử phun nước bọt dìm chết sao? Tuyên gia đang muốn nắm quyền thần, nhưng trong ngày thường làm việc vẫn rất tuân thủ theo quy củ đạo lý.

Tuyên Ngưng cũng không cãi cọ với hắn, về nhà là nói cho lão thái thái. Sau đó, ngày hôm sau Uyển thị vào cung một chuyến.

Rồi sau đó, cũng chẳng có sau đó.

Chỉ có điều trong cung truyền ra tin đồn: Đế Hậu cãi nhau, Hoàng đế phải đứng trước cửa tẩm cung nửa canh giờ mới được vào.

. . . . . .

Sau khi chúng thần biết chuyện, giữ kín như bưng, không hẹn mà cùng an ủi mình: Hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, đứng đầu thiên hạ, dĩ nhiên không thể nào bị phạt đứng, hơn phần nửa là ở ngoài cửa suy nghĩ nhân sinh thôi. Ừ, chính là như vậy.

Nhờ Hoàng hậu ra tay mới có thể có được một bữa cơm tất niên bình yên nhưng cuối cùng cũng không được yên bình.

Vương Tướng Trăm Đạm dẫn Lợi Đa Binh tới cửa ước chiến.

Giao thừa tới cửa đánh nhau, quả thực là mất mặt. Uyển thị giận đến phát run: "Đêm giao thừa toàn gia đoàn tụ lại tìm tới cửa là quy củ của Thương Lan sao?"

Vương Tướng Trăm Dặm cũng rất lúng túng, đẩy đồ đệ một cái.

Vẻ mặt Lợi Đa Binh như đưa đám nói: "Vốn chúng ta định qua năm mới mới quay lại, nhưng mà lúc ta đi vệ sinh làm rớt túi tiền xuống hố.... ...... .... Các ngươi là người quen duy nhất của chúng ta ở kinh thành."

. . . . . .

Giao thừa, đừng nói là có chuyện xui xẻo như vậy chứ!

Mặc kệ như thế nào, dù sao ban đầu Vương Tướng Trăm Dặm cũng cứu bọn họ, Tuyên gia có tức thì tức cũng xem họ là khách mà khách khí mời vào, cùng nhau ăn cơm.

Ăn cơm được một nửa lại có người đến cửa.

Chỉ khác là, lần trước thì kinh sợ còn lần này là vui mừng.

Hành Sơn đạo nhân tới.

Đạo nhân vừa vào cửa là chắp tay gọi thân gia, thái độ thân thiết, dĩ nhiên Tuyên gia nhiệt tình đón. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình, lâu ngày mới biết lòng người, trong suy nghĩ của bọn họ, Hành Sơn đạo nhân mới thực sự là thân gia.

Giọng cười giọng nói.

Đến ngày thứ hai, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh ôm nhau ngủ nướng, đạo nhân đột nhiên xông vào hô cứu mạng.

Tuyên Ngưng ngăn Đoan Tĩnh ở bên trong, trong lòng khó chịu, lại hỏi tình hình xem có chuyện gì.

Đạo nhân nói: "Vương Tướng Trăm Dặm tìm ta tỷ võ."

Tuyên Ngưng nghĩ nghĩ nói: "Sư công cố lên."

Đạo nhân suýt nữa tức phát khóc.

Mặc dù hắn là sư công của Đoan Tĩnh, nhưng muốn đánh bại cao thủ đứng thứ tư thiên hạ thì đừng nghĩ đến.

Đạo nhân nương nhờ trong phòng không chịu ra, Vương Tướng Trăm Dặm ngăn ở bên ngoài không chịu đi, cuối cùng vẫn là Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng ra tay di.ddlqd. Đoan Tĩnh bị Vương Tướng Trăm dặm dây dưa, nói nhất định phải được Tuyên Ngưng đồng ý mới ra tay. Tuyên Ngưng chỉ trả lời có một chữ: "Không."

Vì vậy, Vương Tướng Trăm Dặm liền quấn Tuyên Ngưng, sáng sớm đã bị dây dưa.... ........ Sau đó thành Tuyên Ngưng bái sư phụ.

Sư phụ mới nhậm chức lộ ra nụ cười vừa ý, "ra lệnh" đồ đệ và thê tử lập tức tỷ võ với mình.

Đồ đệ mới nhậm chức lộ ra nụ cười vừa ý, "nhã nhặn từ chối": "Xin lỗi, bối phận không hợp, không thể vô lễ."

Sư phụ mới nhậm chức: "????"

Hắn lại đi tìm Hành Sơn đạo nhân.

Hành Sơn đạo nhân từ chối nhã nhặn: "Xin lỗi, bối phận không hợp, không thể lấy lớn hiếp nhỏ."

Sư phụ mới nhậm chức: "????"

Vương Tướng Trăm Dặm bị xoay như chong chóng, sờ cằm suy nghĩ: "Giữa sư công và đồ tôn có quan hệ gì?" Ít đi một cấp bậc.

Trải qua nhiều mặt thăm hỏi, cuối cùng hắn biết đến sự tồn tại của phụ thân cặn bã. Vì vậy, vào một đêm gió lớn.... ...... ...... ...

Phụ thân cặn bã bị đánh đến mức không ai nhận ra, treo số tiền thưởng lớn để bắt ác đồ.

Để duy trì sự hài hòa, an toàn, Tuyên Ngưng tiết lộ một ít thông tin. Lại theo ân cứu mạng dùng sông lớn để trả, cũng không thể để sư phụ trên danh nghĩa quá mất mặt, hắn nhắc nhở Vương Tướng Trăm Dặm, cũng tặng cho chút phiền toán phong phú.

Ngày đó, Vương Tướng Trăm Dặm mang theo Lợi Đa Binh bỏ trốn mất dạng.

Giải quyết chuyện một cách viên mãn, cuối cùng thì Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh cũng có thể yên tâm đi Bắc Cương.

Sau khi đạo nhân biết bọn họ đi Bắc Cương, đòi nhất định phải đi theo xem phong cảnh một chút. Trước khi đi, Tuyên Ngưng dẫn theo Đoan Tĩnh vào hoàng cung gặp Hoàng đế. Hoàng đế đột nhiên khóc lên: "Sau khi hai vị ái khanh đi, Trẫm như mất đi phụ tá đắc lực."

. . . . . .

Bọn họ muốn làm người, không hề muốn là tay.

Hoàng đế khóc một lát, còn nói: "Nếu như lại có người tạo phản, kính xin hai vị nhanh chóng chạy về hộ giá."

"Thần tuân chi." Tuyên Ngưng nói rất to, làm dời sự chú ít của Hoàng thượng trên người thê tử mình.

Hoàng đế thở dài: "Thật ra thì, Đoan Tĩnh có thể ở lại." Suy nghĩ một chút, cảm giác hết sức có thể. Hắn đã từng thấy bản lĩnh của Đoan Tĩnh, cảm thấy có thể tin tưởng vào, nếu ở lại, mình có thể yên tâm không ít.

Đoan Tĩnh nói: "Không được, chúng ta muốn sinh con."

Hoàng đế lập tức bị thuyết phục: "Sinh con quan trọng hơn. Ta và Hoàng hậu hàng đêm.... ...... ...... ..."

Hai người bắt đầu thảo luận vấn đề sinh con, rất có xu hướng chỉ hận không gặp nhau sớm hơn, bị Tuyên Ngưng nhắc nhở nhiều lần về vấn đề thời gian, mới lưu luyến tách ra.

Đi ra cửa cung, lúc hai người ở riêng, Đoan Tĩnh nhỏ giọng nói: "Chúng ta không nên sinh con cùng lúc với Hoàng đế." Suy nghĩ một chút: "Nhất định phải sinh con nhưng phải sinh con giống nhau. Bọn họ sinh con trai, chúng ta sinh con trai." Ngàn vạn lần không thể sinh con gái làm con dâu hoàng gia.

Tuyên Ngưng cười nói: "Cái này không thể nói trước được."

Đoan Tĩnh nói: "Nhưng mà có thể làm."

"Làm kiểu gì?"

"Không làm."

"Không làm là thế nào?"

Đoan Tĩnh nói: "Chính là không làm gì cả. Vậy thì sẽ không sinh con."

Tuyên Ngưng im lặng một lúc lâu nói: "Sinh tiểu Thái tử phi có gì không tốt?"

"Hoàng đế quá ngu."

". . . . . ."

"Nhưng mà có cô cô dạy bảo."

"Nhưng cô cô rất khổ. Tốt nhất nữ nhi của ta nên giống ta."

"... ...... ......" Cũng trở thành cao thủ thiên hạ hiếm có sao? Nghĩ đến về sau có thể đến ngay cả nữ nhi của mình cũng không đánh lại được, Tuyên Ngưng cả thấy mình không ổn chút nào.

Đoan Tĩnh nói: "Có khả năng khiến tướng công luôn luôn thương yêu nó."

Tuyên Ngưng ý vị sâu xa nhướng mày nói: "Khả năng gì?"

Đoan Tĩnh nháy mắt mấy cái: "Chỗ nào cũng có thế làm!"

Hai người yên lặng một lát, nhìn nhau cười một tiếng.

Tác giả có lời muốn nói: Báo cáo, 《 Cá nhỏ ăn lươn lớn》 chính thức kết thúc.

Hoàn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: Heo lười pink, SầmPhuNhân, longhaibien, plumeria rubra, thanh.truc.thai, vân anh kute, HNRTV, conmeongoc44
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Truhupham và 116 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.