Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

 
Có bài mới 25.10.2018, 00:15
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 98
Được thanks: 592 lần
Điểm: 30.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu - Điểm: 30
Chương 35: Thiên hạ không thái bình (5)

Editor: Tư Di

Hoàng đế khóc, Hoàng đế khóc, Hoàng đế khóc xong Tuyên gia khóc.

Người kiên cường như Tuyên Tú cũng không nhịn được mà tròng mắt đỏ hoe, Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng trực tiếp khóc như mưa. Người Tuyên gia bi thảm ngồi túm tụm lại một chỗ. Đêm dài đằng đẵng, giống như không còn được nhìn thấy bình minh một lần nữa.

Tuyên lão thái thái nói: "Thu hồi nước mắt lại, chờ ca ca của con trở lại, nhất định sẽ nghĩ cách khiến Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

Đoan Tĩnh nói: "Nếu không con đi hù dọa Hoàng thượng để hắn thu hồi lại mệnh lệnh."

. . . . . .

Tuyên lão thái thái nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Đây cũng là một cách, nếu như không còn cách nào khác…"

Hoàng đế ngủ đến nửa đêm thì mắc tiểu, kêu lên vài tiếng gọi người hầu mà không thấy ai, không thể làm gì khác hơn là tự mình đứng lên đi nhà cầu. Đi được nửa đường, phát hiện ra có cái bóng lay động ngoài phòng, trong phòng có một trận gió lạnh thổi qua, chợt có giọng nói từ nơi xa vọng lại: "Ngươi là Vua một nước, lại nghe lời gièm pha, hãm hại trung thần, mới có kết quả như vậy. Hôm nay đã biết sai chưa?"

Hoàng đế nghiêm túc trả lời: "Dạ, biết sai rồi." Khi đó hắn cũng không biết Tuyên Thống sẽ trở thành quốc cữu. Nói như vậy, việc Thao Vương tạo phản đã se cho hắn một mối nhân duyên tốt đẹp. Trẫm quả nhiên là chân mệnh thiên tử, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp dữ hóa lành.

Giọng nói kia còn nói: "Phạt ngươi từ nay về sau phải tu tâm dưỡng tính, không gần nữ sắc."

Hoàng đế nói: "Không được, Trẫm còn chưa sinh được Thái tử."

"…. Ngươi phải cưới một người cam tâm tình nguyện làm nương tử của ngươi, phải toàn tâm toàn ý với nàng, mới có thể sinh hạ Thái tử. Tuyệt đối không được ép buộc phụ nữ đàng hoàng!"

Hoàng đế vui mừng hỏi: "Có thật không?"

"Ta là Diêm Vương…… sứ giả của Diêm Vương phái tới, dĩ nhiên là thật. Nếu không, sẽ bị đày xuống địa ngục!"

Đoan Tĩnh đang nhảy qua nhảy lại trên nóc phòng, vừa nói xong cũng nhảy xuống, chui vào phòng của Tuyên lão thái thái.

Mọi người đang ngồi trong phòng.

Tuyên lão thái thái tán dương: "Làm tốt lắm. Ta biết rõ là giả, nhưng khi vừa nhìn thấy cũng sợ hết hồn."

Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng cũng tỏ ý vừa rồi mình cũng bị dọa hết hồn, Hoàng đế ngu xuẩn như vậy, nhất định sẽ sợ đái ra quần.

"Cốc cốc cốc."

Hoàng đế sau khi giải quyết nỗi buồn xong, khoan thai đến gõ cửa.

Người Tuyên gia: "…………."

Hoàng đế nói: "Vừa rồi lúc nửa đêm Trẫm nhìn thấy quỷ, không biết Tuyên cô nương có sao không?"

Kể từ khi biết Tuyên Tú hợp cách, hắn liền kiên định gọi Tuyên Tú là cô nương.

Tuyên lão thái thái nói: "Hoàng thượng thứ tội, đây là phòng của lão thân."

Hoàng đế nói: "Ta biết mà, nhưng nàng cũng ở trong phòng của ngươi."

"Sao Hoàng thượng biết?"

"Người hầu nói."

. . . . . .

Bên trong phòng yên tĩnh một lúc, Tuyên Tú nói: "Đêm đã khuya, cô nam quả nữ có nhiều bất tiện, mời Hoàng thượng về cho."

Hoàng đế nói: "Không phải trong phòng còn có lão thái thái sao?"

. . . . . .

Trong phòng lại yên tĩnh một lúc lâu, Tuyên lão thái thái nói: "Chúng ta đã đi ngủ, mong Hoàng thượng về cho."

Hoàng đế nói: "Không sao, vậy ta đứng ngoài cửa nói vậy."

". . . . . ."

Mẫu tử thay nhau ra trận cũng không đánh lại được Hoàng đế mặt dày.

Hoàng đế nói: "Trẫm quyết định rồi, sau khi hồi cung, sẽ hạ chỉ cưới thê tử là A Tú. Dù sao Trẫm cũng chưa có con, coi như A Chuẩn và A Lăng là con của Trẫm, phong các nàng là Công chúa. Vừa rồi sứ giả có nói, Trẫm chỉ có thể lấy một thê tử. Cho nên, A Tú……" Hắn dịu dàng nói: "Trẫm chỉ cần một mình nàng, chỉ tốt với một mình nàng thôi."

Tuyên Tú cảm thấy trái tim bị đánh một đòn nghiêm trọng.

Nàng hợp cách với phu quân cũ cũng chỉ vì phu quân cũ muốn cưới tiểu thiếp. Hôm nay, Hoàng đế có hậu cung ba nghìn giai nhân lại nói chỉ cần mình nàng…….. Không phải coi nàng là đứa ngốc để đùa giỡn chứ?

Hoàng đế lặng lẽ lắng nghe động tĩnh, thấy giờ không có động tĩnh, có chút mất mác: "Nàng không cần lo lắng đến mấy nữ nhân trong cung. Họ nghe nói Thao Vương tạo phản, ngoài mặt thì khổ sở nhưng lại bí mật vui mừng khôn xiết d.dlqddi. Trẫm vẫn cho rằng Hoàng hậu mặc quần áo mộc mạc là để cần kiệm, làm gương cho hậu cung, sau mới biết, nàng ta đưa hết tiền cho Thao Vương để giúp đỡ hắn. Là nghèo thật."

Khóe miệng mọi người cùng nhau giật một cái.

Hôm sau, chưa ngủ được hai canh giờ thì Hoàng đế bị gọi dậy.

Vốn Tuyên Tú cho là hắn sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ chỉ đắm đuối đưa tình nhìn nàng: "Có phải A Tú thấy tư thế ngủ oai phong lẫm liệt của Trẫm nên thấy yêu Trẫm hơn đúng không?"

Những lời này thực sự khiến người nào đó mắc ói.

Tuyên Tú chỉ có thể nói: "Không hề."

Hoàng đế nhụt chí, nằm trong chăn không chịu ra, nhất định bắt Tuyên Tú phải hôn nhẹ mới chịu dậy.

Tuyên Tú nói: "Vậy thì thảo dân chỉ có thể chào tạm biệt Hoàng thượng."

Hoàng đế trợn tròn hai mắt, giọng nói cũng run lên: "Nàng phải đi đâu?"

"Chuyển nhà."

Chuyển nhà là quyết định của Tuyên Thống trước khi đi.

Diên Vương gia lộ mặt trước mặt tri phủ, hoạt động ở huyện Nam Lan cũng không tận lực che dấu tung tích, nếu có tâm hỏi thăm, tất nhiên Tuyên gia sẽ bại lộ. Vì lý do an toàn, nhất định phải nhanh chóng rời đi.

Cũng may bọn hạ nhân đã trải qua muôn vàn thử thách, tay chân mọi người nhanh nhẹn, rất nhanh đã chuẩn bị xong tất cả.

Mọi người bận rộn, Hoàng đế đứng yên một chỗ, thủy chung nhìn Tuyên Tú.

"A Tú."

Hắn vừa mở miệng, Tuyên Tú đã vội vàng leo lên xe ngựa của lão thái thái trốn.

Xe ngựa đang chuẩn bị đi, chỉ thấy rèm bị vén lên, lộ ra gương mặt tội nghiệp của Hoàng đế.

. . . . . .

Từ lúc gặp mặt tới giờ, Tuyên Tú chưa từng nhìn thấy vẻ mặt khác của hắn.

Dù sao lão thái thái cũng chịu ảnh hưởng của sáu chục năm giáo dục trung thần, không nhẫn tâm nên cho người vào, sau đó âm thầm đấm ngực đấm phổi, hối hận không thôi.

Mặt Hoàng đế từ tội nghiệp chuyển sang vui vẻ, thận trọng lấy lòng, nói đúng hơn là dọa người khác sợ.

"A Tú, về sau chúng ta sẽ có mấy đưa con nhỉ?"

"Chờ nàng sinh đứa con đầu của chúng ta, Trẫm liên phong hắn làm Thái tử có được hay không?"

"A Tú, về sau nàng đừng ở một mình được không? Dù sao hậu cung cũng chỉ có mình nàng nên ở với Trẫm đi. Trẫm nghe nói phu thê đều ở cùng nhau."

"Nếu nàng không đồng ý, Trẫm sẽ khiến Tuyên Thống ở xa thê tử của hắn."

Tuyên Tú: ". . . . . ."

Trời nhiêu mây, đường phố cũng âm u.

Mặt người đi hai bên đường không thay đổi, đường phố như động lại vừa như tĩnh.

Ở phía tước đoàn xe đi có một già một trẻ im lặng đứng ở giữa đường.  Phu xe hỏi mấy tiếng cũng không thấy họ đáp lại, không thể làm gì khác hơn là dừng lại đuổi người. Tay còn chưa đụng vào ống tay áo, đã bị đẩy bay ra ngoài.

Đoan Tĩnh từ trong xe nhảy ra, tay đỡ lấy lưng của người đánh xe, để người nằm trên đất, ngẩng đầu nhìn bọn họ, nghiêm túc nói: "Chúng ta cũng rất nghèo, không lừa tiền được đâu."

Khóe miệng lão cản đường run run, bỏ hai tay từ trong tay áo ra, cao ngạo nói: "Lão phu là Thương Lan Vương Tướng Trăm Dặm!"

Đoan Tĩnh thờ ơ nhìn hăn.

Vương Tướng Trăm Dặm nói: "Lão phu đến đây muốn mời ngươi và vị tân phu quân của ngươi tỷ thí, dám không?"

"Không dám."

". . . . . ."

Đề tài lập tức đi vào ngõ cụt.

Chòm râu của Vương Tướng Trăm Dặm khẽ run: "Nếu ngươi là Lệ Khuynh Thành, dù là nam hay nữ đều là Lệ Khuynh Thành đứng thứ ba thiên hạ. Sao có thể không có cốt khí như vây?"

Đoan Tĩnh nói: "Ta nói ta nghèo, lá sự thật."

Vương Tướng Trăm Dặm tức giận đến mức râu ria méo lệch, Lợi Đa Binh bên cạnh thấy thế, lặng lẽ đưa tay để nó về chỗ cũ.

. . . . . .

Vương Tướng Trăm Dặm làm bộ như không có màn nhạc dạo trước đó, nói tiếp: "Ta với ngươi hạ giấy sinh tử, sống chết thắng thua đều phải tự nguyện, thấy sao?"

Đoan Tĩnh lắc đầu nói: "Không được."

"Vậy thì tại sao?"

"Tướng công của ta không có ở nhà." Đoan Tĩnh dừng một chút, không tình nguyện nói: "Ta và ngươi nói chuyện riêng lâu như vậy, hình như không được tốt cho lắm."

Phu xe, người đi đường, Lợi Đa Binh: "………………" Bọn họ không phải là người sao?



Đã sửa bởi Tư Di lúc 01.11.2018, 00:55.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: anvils2_99, longhaibien, meomeo1993, plumeria rubra, thanh.truc.thai, vân anh kute, HNRTV
     

Có bài mới 27.10.2018, 01:01
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 98
Được thanks: 592 lần
Điểm: 30.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu - Điểm: 32
Chương 36: Thiên hạ không thái bình (6)

Editor: Tư Di

Xe ngựa lại tiếp tục lên đường, Vương Tướng Trăm Dặm dẫn Lợi Đa Binh theo sát phía sau, Đoan Tĩnh hỏi hắn tại sao, hắn thẳng thắng hùng hồn nói: "Chắc ngươi đi đoàn tụ với tướng công của ngươi. Ta theo ngươi, tất nhiên có thể thấy ngươi và tướng công của ngươi rồi."

Đoan Tĩnh nói: "Có thể phải một hai năm nữa." Chuyện đánh giặc, vốn rất là khó nói.

Râu ria của Vương Tướng Trăm Dặm lại méo xệch đi, không đợi Lợi Đa Binh ra tay đã tự mình chỉnh lại, chỉ có điều vẻ mặt không quá tin tưởng, vẫn im lặng như cũ, theo sát phía sau.

Đoan Tĩnh thấy thế cũng mặc kệ hắn.

Trái lại Tuyên lão thái thái thấy hắn đã một bó tuổi lại đi bộ, không đành lòng, sai người làm tặng cho hắn cái ô.

Vương Tướng Trắm Dặm khó hiểu, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng: "Trời không mưa."

Tuyên Chuẩn cười hì hì nói: "Tránh nắng."

Vương Tướng Trăm Dặm: ". . . . . ."

Cầm ô còn mệt hơn.

Lợi Đa Binh cảm khái. Hắn giúp Vương Tướng Trăm Dặm che nắng, bước nhanh đuổi theo xe ngựa, không lâu sau đã cảm thấy ngột ngạt khó thở. Vương Tướng Trăm Dặm đi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Lợi Đa Binh lập tức đứng thẳng người, ra vẻ không hề hấn gì, lại bị tát một cái.

Cùng lúc đó Đoan Tĩnh cũng từ trong xe ngựa lao ra, kết hợp với Vương Tướng Trăm Dặm đứng hai bên trái phải cản mưa tên, bảo vệ mấy chiếc xe ngựa cực kỳ chặt chẽ.

"Có thích khách."

Lợi Đa Binh phản ứng kịp

Xe ngựa dừng lại, mấy trung bộc chia ra bảo vệ hai bên xe ngựa.

Nội tâm Vương Tướng Trăm Dặm khẽ động, cao giọng nói: "Nếu như người đồng ý tỷ võ với ta, ta sẽ giúp ngươi, nếu không đồng ý, ta liền buông tay."

Đoan Tĩnh nói: "Tỷ võ thì có gì thú vị, không bằng so đầu người đi."

"So thế nào?"

"So xem chúng ta giết được bao nhiêu thích khách." Dứt lời, Đoan Tĩnh đã nắm trường kiếm trong tay lao về phía tên thích khách gần đó, trở tay cắt đầu người này xuống, thuận tay nhét vào xe ngựa bên trái.

Vương Tướng Trăm Dặm cười lạnh nói: "Chuyện này thì có gì khó? Nếu ta thắng trận này, ngươi liền cùng ta tỷ thí một ván, thế nào?"

Đoan Tĩnh liếc mắt nhìn về phía sau, phát hiện ra người vây công mình tương đối nhiều, tính toán trong lòng một lúc: "Được."

Hai bóng dáng nhanh như chớp, xuyên qua đoàn đội của thích khách. Lợi Đa Binh dọn dẹp bên rìa, bởi vì quá ngoài lề nên chẳng khác gì người qua đường.

Giây phút nghe thấy thích khách, Hoàng đế bên trong xe đã dang sẵn hai tay, sẵn sàng nghênh đón Tuyên Tú lao vào lồng ngực của mình, vậy mà, cánh tay giơ đến mỏi, Tuyên Tú vẫn như cũ nhấc rèm nhìn ra bên ngoài ddl.qddi, mặc kệ hắn đang dang hai tay. Nếu bên kia không đến thì mình đến. Hắn dời tới bên cạnh Tuyên Tú, nhỏ giọng hỏi: "Nàng đang xem cái gì đấy?"

Tuyên Tú nói: "Không phải ngươi sợ sao?"

Hoàng đế gật đầu nói: "Có chút lo lắng. Nhưng mà, có nàng ở đây, ta muốn bảo vệ nàng, nếu ta lo lắng, không phải nàng sẽ càng hoảng sợ sao?"

Tuyên Tú kinh ngạc nhìn hắn, không nói thêm gì nữa.

Hoàng đế còn nói: "Hơn nữa, bọn họ giao Trẫm cho cháu dâu của nàng, ta tin tưởng vào con mắt nhìn người của ca ca nàng cộng thêm năng lực của cháu dâu." Nói một hơi tán dương nhiều người như vậy, nhất định A Tú sẽ rất cảm động.

Tuyên Tú mím mím môi, cũng không nhìn ra biểu hiện gì.

Bên ngoài, Đoan Tĩnh và Vương Tướng Trăm Dặm thuận lợi giải quyết nhóm đầu tiên, người phía sau còn chạy đến khu vực của người phía trước để cướp vài đầu người, nhưng khi nhóm thích khách thứ hai chạy tới, tình thế trở nên ác liệt hơn. Đoan Tĩnh nhảy qua nhảy lại trên mui xe ngựa, ngăn cản thích khách đánh lén. Trung bộc xem cuộc chiến cũng bắt đầu tham chiến.

Đoan Tĩnh đột nhiên nói: "Thị Huyết Lão Tổ?"

Thích khách đang đối chiến với nàng rùng mình.

Quả thật không đánh đã khai.

Ở đầu kia, lỗ tại của Vương Tướng Trăm Dặm cự kỳ thính, lập tức hô to: "Thị Huyết Lão Tổ đứng thứ bảy bằng xếp hạng cao thủ á? Ở đâu?"

Đoan Tĩnh đá về phía cái mông của Thị Huyết Lão Tổ.

Thị Huyết Lão Tổ trốn, Đoan Tĩnh lại nhảy ra khỏi vòng chiến, chỉ vào đối thủ hô: "Hắn hắn hắn hắn. . . . . ."

Vương Tướng Trăm Dặm nhanh chóng chạy tới, đánh một chưởng về phía Thị Huyết Lão Tổ.

Thị Huyết Lão Tổ hỏi: "Ngươi là ai?"

"Chính là Vương Tướng Trăm Dặm!"

. . . . . .

Là chê hắn không xứng đáng với cao thủ đứng thứ ba, chỉ có thể đánh với cao thủ thứ tư sao?

Thị Huyết Lão Tổ tự cảm thấy bị vũ nhục, ra tay hết sức độc ác.

Không có Thị Huyết Lão Tổ, áp lực của Đoan Tĩnh giảm xuống, chém vài kiếm, kiếm nhuốm máu, còn dư lại vài tên đối thủ khó dây dưa, nhưng mất chút thời gian cũng giải quyết xong. Cuộc chiến này kéo dài vô cùng lâu, từ sáng đến tối, mặt trời lặn, trăng lên, hai vị cao tuổi tắm ánh chiều tà, giải thích sinh động cho câu tuổi già nhưng chí chưa già.

Đoan Tĩnh liều mạng bị trúng một chưởng, sử dụng kiếm đâm thủng đối thủ, sau đó liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu bên kia, thấy Vương Tướng Trăm Dặm yên ổn chiếm thế thượng phong, mới đặt mông ngồi xuống đất, mệt mỏi rã rời.

Tuyên Tú xuống xe, dẫn theo trung bộc băng bó vết thương cho nàng.

Đứng nhìn Đoan Tĩnh thoải mái đánh nhau, bị thương cũng khó nhìn ra, y phục màu hạnh nhân nhuộm thành màu đỏ sẫm, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, tay khoác lên đầu gối còn hơi run rẩy. Cũng may kim sang dược của Tuyên gia trị liệu cực tốt, không lâu sau đã không còn nhìn thấy máu chảy.

Thị Huyết Lão Tổ thấy phe của mình còn một mình mình, đến cả Vu Sơn Cơ cũng chết trận, trong lòng rối loạn, bị Vương Tướng Trăm Dặm tóm được khe hở, liền đánh ba chưởng, va vào tường bên đường, phun ra một ngụm máu, không rõ sống chết.

Vương Tướng Trăm Dặm được Lợi Đa Binh đỡ qua, chỉ vào lồng ngực khẽ phập phồng của Thị Huyết Lão Tổ: "Cái này có tính là một trăm không?"

Đoan Tĩnh đang mệt lả lập tức nhảy dựng lên: "Không được!" Quơ, quơ vịn vào tường: "Nhiều nhất là mười."

"Thị Huyết Lão Tổ đứng thứ bảy thiên hạ, sao có thể so sánh với loại xoàng đây?"

"Nhưng những thích khách này đều là cao thủ giang hồ, ví dụ như Vu Sơn Cơ, xếp hạng cũng khá cao, ta chỉ tính bà ta có bảy."

"Thị Huyết Lão Tổ tính là mười, Vu Sơn Cơ tính là bảy? Người cũng thật biết tính toán tỉ mỉ!"

Hai người đứng giữa đống thi thể cãi giá ầm ỹ.

Thị Huyết Lão Tổ đang thoi thóp trực tiếp tức chết.

Đoan Tĩnh tinh mắt: "Hắn bị ta làm tức chết, nên tính cho ta."

Vương Tướng Trăm Dặm: ". . . . . ." Cảm giác mình cũng nhanh chóng theo chân Thị Huyết Lão Tổ.

Người Tuyên gia sợ phía sau còn có truy binh, kêu bọn họ đi trước, bị quả quyết từ chối, không thể làm gì khác hơn là lưu lại mấy đầu người di.ddlqd. Trời tối, liền xách theo đèn lồng. Tháo mặt nạ của những người võ công cao hơn người bình thường, lộ ra những gương mặt từng quen biết.

Trí nhớ của Tuyên Lăng không tệ: "Không ngờ người chặn chúng ta là cao thủ hắc đạo."

"Thật là âm hồn bất tán." Tuyên Tú nhìn về phía Hoàng đế.

Hoàng đế rất vui lòng bị nhìn, lại cảm thấy ánh mắt của nàng không đúng lắm: "Sao thế?"

Tuyên Tú nói: "Không phải ban đầu Hoàng thượng đã phái những người này đến giết chúng ta sao?"

"Sao Trẫm phải làm thế?" Hoàng đế oan ức hô to: "Trẫm muốn giết các ngươi, trực tiếp hạ chỉ là xong, cần gì phiền toái như vậy."

"Có lẽ Hoàng thượng sợ phải gánh danh giết hại trung thần."

Hoàng đế lẩm bẩm nói: "Tịch biên tải sản lưu đày không giống với giết hại trung thần sao?"

Tuyên gia: ". . . . . ."

Nhưng không có lời nào để phản bác.

Đoan Tĩnh và Vương Tướng Trăm Dặm tính nửa ngày, Đoan Tĩnh nhiều hơn mười mấy đầu người. Vương Tướng Trăm Dặm thấy mấy lần tranh luận không thể vượt số lượng đầu người, buồn bực bỏ qua.

Mặc kệ lý do hắn ra tay là gì, vẫn là cứu bọn họ. Tuyên lão thái thái nhiệt tình gọi người cùng lên xe ngựa.

Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng thấy Hoàng đế đột nhiên quấn lấy mẫu thân của mình, có chút lo âu nhìn Vương Tướng Trăm Dặm.

Đoan Tĩnh hỏi: "Sao thế?"

Tuyên Chuẩn nhỏ giọng hỏi: "Vương Tướng Trăm Dặm đã có gia đình chưa?"

Mặc dù không hiểu tại sao lại hỏi như thế nhưng Đoan Tĩnh vẫn thành thật trả lời: "Nghe nói cả đời hắn si mê võ công, cả đời chưa lập gia đình."

. . . . . .

Sao bây giờ càng lo lắng thêm nhỉ?

... .........Ngoài lề.... ...... ...... .....

Tác giả có lời muốn nói: báo cáo, lại cuối tuần, thứ hai gặp! (づ ̄3 ̄)づ

(Editor: Là tác giả không phải Di nha! Hẹn tối chủ nhật nà.)


Đã sửa bởi Tư Di lúc 01.11.2018, 00:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: Ngô Thanh, anvils2_99, longhaibien, meomeo1993, plumeria rubra, thanh.truc.thai, vân anh kute, HNRTV
     
Có bài mới 29.10.2018, 01:26
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 98
Được thanks: 592 lần
Điểm: 30.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu - Điểm: 33
Chương 37: Thiên hạ không thái bình (7)

Editor: Tư Di

Ở biên cảnh huyện Nam Lan, đi về phía nam chính là Thương Lan.

Trái lại Vương Tướng Trăm Dặm rất nhiệt tình mời bọn họ đến quốc gia của mình ở, nhưng dù Tuyên gia có muốn cũng còn Hoàng đế, đưa đến Thương Lan cũng chẳng khác gì cho chó bánh bao thịt. Bọn họ cũng không hoảng hốt đến mức chạy bừa tìm chỗ chết.

Đoan Tĩnh đề nghị đến núi Vân Hoang.

Lúc trước đám sơn phỉ kia cũng núp trong núi.

Đoan Tĩnh nói: "Không bằng đến căn cứ của sơn phỉ đi. Sơn phỉ còn ở đó thì chúng ta đến đó bắt hết bọn chúng. Sơn phỉ đi, vậy thì chúng ta có nhà để ở rồi."

. . . . . .

Người Tuyên gia yên lặng một lúc rồi rối rít đồng ý.

Hoàng đế rất nhạy cảm với hai chữ "sơn phỉ" này: "Nếu trên núi còn sơn phỉ, quay về ta lột da tri phủ."

Đến dưới chân núi, Đoan Tĩnh nói lời từ biệt với Vương Tướng Trăm Dặm.

Vương Trướng Trăm Dặm không chịu đi, chỉ trích Đoan Tĩnh là người qua cầu rút ván.

Hắn nói: "Muốn ta đi cũng được, ngươi đánh với ta một trận, một chọi một."

"Tướng công ta. . . . . ."

"Vừa rồi ngươi giết nhiều thích khách như vậy, đều là nam, ngươi sợ tướng công của ngươi sao?" Tướng Quân Trăm Dặm uy hiếp nói: "Nếu như thích khách mới có thể buộc ngươi động thủ, ta cũng có thể làm thế."

Uyển thị nói: "Cái này không hợp với ước định trước kia của ngươi và Đoan Tĩnh."

Vương Tướng Trăm Dặm làm mặt dày nói: "Vậy thì ước định lần nữa."

Nếu một người đã quyết tâm làm da mặt dày, thì có làm gì cũng không đuổi được.

Đoan Tĩnh suy nghĩ một chút nói: "Được rồi."

Vốn dĩ nàng định hoàn thành ước hẹn, chỉ có điều bị Tuyên Ngưng phản đối, thật sự không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà làm mất tình cảm phu thê nên mới đổi ý. Hôm nay Vương Tướng Trăm Dặm lấy tính mạng của mọi người ra uy hiếp, vậy thì mình ứng chiến cũng không thể chỉ trích nặng lời.

Vương Tướng Trăm Dặm mừng đến mức râu ria bay lên, đang muốn khoa tay múa chân vận động cơ thể thì nghe Đoan Tĩnh nói: "Phải sắp xếp xong cho mọi người trước đã."

"Được, được, được."

Được được được.... ........ Cái đầu.

Sửa xong cửa sơn trại lại đi sửa chuồng gà, sửa xong chuồng gà thì đi sửa nóc nhà di.ddlqd.... ...... .... Mặc dù phần lớn là do Lợi Đa Binh làm, nhưng hắn đường đường là quốc bảo của Thương Lan, cao thủ đứng thứ tư thiên hạ, lại bị vây cả ngày ở đây làm mấy chuyện vụn vặt, nói ra quả thật làm người khác cười rụng răng hàm.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, hắn muốn tỷ võ! Bây giờ! Lập tức! Lập tức!

Nghĩ tới đây, hắn sải bước về phía Đoan Tĩnh.

Lợi Đa Binh bên cạnh hô lên đầy quái dị: "Sư phụ! Để ý dưới chân, con mới xới đất lên."

Vương Tướng Trăm Dặm lạnh lùng nhìn thoáng qua.

Lợi Đa Binh không lên tiếng —— năm đó, cứ cho rằng làm đồ đệ của sư phụ thì không phải làm việc nhà nông. Tự cảm thấy mình thật ngây thơ!

Vương Tướng Trăm Dặm nói với Đoan Tĩnh: "Hôm nay ta nhất định phải tỷ thí với ngươi."

Đoan Tĩnh đang nuốt nước miếng khi nghe Uyển thị và Liễu thị thảo luận về thức ăn ngon cũng không quay đầu lại nói: "Được."

. . . . . .

Đồng ý dễ dàng như vậy sao?

Vương Tướng Trăm Dặm không dám tin.

Lại càng không dám tin rằng.... ...... ....

Đoan Tĩnh lại có thể dễ dàng đánh bại hắn.

. . . . . .

Vương Tướng Trăm Dặm nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm.

Sau ba ngày, hắn lại đi tìm Đoan Tĩnh tỷ thí võ công.

Lần này hai người giằng co rất lâu, nhưng Vương Tướng Trăm Dặm vẫn thua.

Hắn không dám tin hỏi: "Tại sao lần này ngươi dùng chiêu thức khác với lần trước?"

Đoan Tĩnh nói: "Bởi vì biết nhiều."

Vương Tướng Trăm Dặm: "... ...... ...... ...."

Vương Tướng Trăm Dặm lại thua thêm nhiều lần nữa, mới đầu còn buồn phiền, sau thua nhiều thành quen.

Hai người tỷ võ, lúc đầu người Tuyên gia còn lo lắng, sau nhìn nhiều cũng thành thói quen.

Mọi người cùng trải qua cuộc chiến, đủ loại món ăn, cuộc sống tốt đẹp.  

Trong núi một ngày, ngoài núi một ngày.

Trong núi hai năm, ngoài núi hai năm.

Tháng năm trong núi yên bình, ngoài núi long trời lở đất.

Mặc dù trốn vào trong núi, nhưng cứ cách mười ngày thì Đoan Tĩnh sẽ đi thăm dò tin tức một lần. Tây Lĩnh vẫn bình yên như cũ, tri phủ vẫn không biết thân biết phận như trước, dân chúng cũng vẫn an phận như trước kia. Từ đâu đến cuối, bên ngoài chiến tranh tràn đầy khói thuốc lại không ảnh hưởng đến vùng đất xa xôi này. Chỉ có điều, thời gian lâu dài, vẫn có tiếng gió từ tiền tuyến truyền tới.

Có người nói Hoàng đế bị giết, dị tộc đánh tới.

Có người nói Hoàng đế thành tiên, sau khi truyền ngôi cho đệ đệ của mình thì lại bị thúc thúc cướp mất.

Còn có người nói Hoàng đế đã chạy trốn về phía bắc, phía nam thuộc về Thao Vương.

Thật thật giả giả, giả giả thật thật, chưa kết luận được.

Lần ra ngoài gần đây nhất, Đoan Tĩnh nghe nói kinh thành bị công phá. Hơn nữa không phải một hai người nói mà rất nhiều người nói. Mọi người nói chắc như định đóng cột, nói rất nhiều lưu dân từ phương bắc đến, tin tức được xác thực lần nữa.

Kinh thành bị công phá, tất nhiên là Thao Vương thua.

Mang tin tức về, mọi người Tuyên gia vui mừng khích lệ.

Thời thế loạn lạc, núi xa nước xa, tin tức khó khăn nhưng đối với an nguy của nhóm người Tuyên Thống thì luôn luôn ghi nhớ trong lòng.

Đoan Tĩnh còn khắc Đạo Tổ, cũng giống như Uyển thị vẽ Quan Âm, hay như Liễu thị, lão thái thái và Tuyên Tú niệm rất nhiều kinh Phật.... ...... ... Lại nói đến Hoàng đế. Hai năm qua, Hoàng đế vẫn chưa chết tâm, sử dụng hết tất cả vốn liếng để ôm bằng được mỹ nhân về dd.lqd. Lấy thân báo đáp, cả đời không lập gia đình đều là nhẹ, lúc gấp còn không muốn làm Hoàng đế nữa, muốn ở rể Tuyên gia, tóm lại lời nào cũng nói.

Cũng may mọi người đều là những người đã từng trải qua sóng to gió lớn, hết sức khách khí bày tỏ ý Tuyên gia không giữ được Hoàng đế lớn như Phật. Mỗi lần như vậy, người Tuyên gia đều cảm thấy ảo não còn hơn lúc mình bị lưu đày. Ai nói huyện Nam Lan là nơi trời thì cao mà Hoàng đế ở xa hả? Rõ ràng là Hoàng đế không đủ xa. Nếu như lúc đầu không bị tìm được.... ...... ......

Nói gì thì cũng quá muộn rồi.

Người Tuyên gia nhìn nhau không nói gì chỉ thở dài, trong thời gian ngắn bị cả Hoàng đế lẫn Vương Tướng Trăm Dặm quấn.

Cứ theo nhiệm vụ thường ngày "đánh bại Vương Tướng Trăm Dặm", đánh được một nửa thì bên tai truyền đến tiếng chạy bộ quen thuộc khiến nàng hoảng hồn, bả vai bị Vương Tướng Trăm Dặm đánh trúng một quyền.

Tuyên Ngưng muốn cho nương tử một kinh hỉ: "... ...... ....."

Không ngờ Đoan Tĩnh lại bị đánh trúng Vương Tướng Trăm Dặm đang trong tâm trạng vui sướng: "... ........"

Đoan Tĩnh chợt mở lớn hai mắt, mặc kệ bả vai đang đau, kích động lao vào trong ngực Tuyên Ngưng.

Tuyên Ngưng kéo nàng ra, cẩn thận kiểm tra bả vai của nàng: "Có đau không? Có bị thương không? Cái lão già không biết xấu hổ đó là ai?"

. . . . . .

Vương Tướng Trăm Dặm đang mấp máy môi muốn tự giới thiệu, hừ lạnh nhìn trời.

"Cái này không quan trọng." Đoan Tĩnh lôi kéo tay của hắn, vừa thao thao bất tuyệt hỏi tình hình gần đây, vừa dẫn hắn đi tìm Tuyên lão thái thái.

Vương Tướng Trăm Dặm còn đang cho là sẽ được trịnh trọng giới thiệu: "... ......"

Tuyên Ngưng quay lại, giống như thuốc an thần, giúp mọi người Tuyên gia thực sự trút bỏ được lo lắng trong lòng.

Không đề cập tới giai đoạn khóc lóc ân cần hỏi han, Tuyên Ngưng nói đến tình hình chiến trường. Bọn họ dẫn theo quân Bắc Cương dùng thời gian một năm công phá kinh thành, Thao Vương hốt hoảng chạy trốn, quân phản loạn giải tán. Còn một năm còn lại, bọn họ không thể không tiêu diệt phản quốc xung quanh. Hai tháng trước, Thao Vương không còn chỗ để trốn, bị thân tín chặt đầu cầu hàng. Cuối cùng cũng kết thúc màn tạo phản của Thao Vương sau hai năm rưỡi. Tuyên Thống, Tuyên Tịnh và Tuyên Lạc đều không sao, chỉ có mặt của Tuyên Xung bị mũi tên làm bị thương, ảnh hưởng gương mặt, hôm nay soi gương buồn bực không vui.

Nghe được tin mọi người đều khỏe mạnh, nữ quyến Tuyên gia liền bắt đầu cảm ơn trời đất, về phần Tuyên Xung buồn bực không vui, không quan trọng, kiếm một tức nhi quản lý là được.

"Được, thật tốt quá rồi!" Hoàng đế bị bỏ quên một góc ra ngoài tìm cảm giác tồn tại: "Trẫm nhất định trọng thưởng cho các ngươi! Còn phải khao quân thật tốt! Chuyện đầu tiên khi về cung chính là lấy A Tú làm Hoàng hậu."

"Nhà chúng ta họp gia đình, ai cho ngươi nói hưu nói vượn!" Tuyên Tú tức giận đến đỏ bừng cả mặt.

Khí thế của Hoàng đế lập tức giảm đi một chút: "Lời Trẫm nói đều là thật."

Tuyên Ngưng nhìn Hoàng đế một lúc lại nhìn cô cô một chút, nhìn nương tử một chút lại nhìn mẫu thân một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "Làm sao ta có thể giao phó với phụ thân và tam thúc đây?"

Đánh xong trận, cô cô muốn cho chó ăn.


Đã sửa bởi Tư Di lúc 01.11.2018, 00:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: anvils2_99, longhaibien, meomeo1993, plumeria rubra, thanh.truc.thai, vân anh kute, HNRTV
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Truhupham và 116 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Snow cầm thú HD: Khôi điên -.,-
Duy Khôi: nhớ những ngày trươc quá mọi người ơi
ai rảnh add zalo 8 chơi chứ giờ chả có ai onl nữa 0582650007 add zalo 8
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Trịnh Phương
Duy Khôi: alo alo có ai hông
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Mẫu Tử Song Linh: yo
Tiểu Yết Scorpio: Ai nhớ ta giơ tay  T.T
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.