Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

 
Có bài mới 06.10.2018, 23:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 98
Được thanks: 559 lần
Điểm: 30.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu - Điểm: 32
Chương 32: Thiên hạ không thái bình (2)

Editor: Tư Di

Không ngờ Lợi Đa Binh vẫn được thả ra, trước khi đi nộp chút tiền chuộc, bởi vì bọn thị vệ muốn đánh hắn một trận lại nhận ra tất cả bọn họ gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc giao chút tiền chuộc này cho Diên Vương gia, vẻ mặt Vương gia cực kỳ đặc sắc.

"Các ngươi cảm thấy bằng chút tiền này là có thể dội nước lạnh lên người Bổn vương sao?"

Bọn thị vệ oan ức nói: "Trên người hắn chỉ còn bằng này tiền."

Diên Vương gia nói: "Là vấn đề tiền nong sao? Bổn vương là người thiếu tiền hả?"

Tuyên Tịnh đưa hắn tới cửa còn chưa rời đi, đột nhiên đến nói một câu: "Nếu Vương gia không thiếu tiền, có thể bồi thường chút tiền không? Sau khi bị tịch biên gia sản, quả thật chúng ta có chút túng quẫn."

Diên Vương gia: ". . . . . ."

Đồ do Hoàng huynh lấy đi, bây giờ thì bị Thao Vương cầm, tại sao lại muốn hắn bồi thường?

Nội tâm Diên Vương gia đang gào thét, nhưng trên mặt lại cực kỳ hòa ái: "Nên làm như vậy." Cầm tiền chuộc thị vệ vừa dâng lên đưa cho hắn: "Ngươi cầm tạm những thứ này trước, còn lại bao nhiêu nhất định Hoàng huynh sẽ đưa đủ."

Tuyên Tịnh nói: "Hiện tại Hoàng thượng ở đâu?"

Mấy lời Đoan Tĩnh nói dù nhiều hay ít cũng khiến Diên Vương gia có chút đề phòng. Tuyên gia ăn thiệt thòi lớn như vậy, khó có thể chắc rằng không hiểu ý mà sinh ra oán giận, trả thù Hoàng đế. Hắn nói dối: "Đã chạy trốn đến phía tây."

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến.

Ngựa không ngừng bước, một trung niên mặc áo trắng noãn lăn từ trên ngựa xuống, nằm rạp bên chân Diên Vương gia, kêu khóc nói: "Vương gia cứu mạng! Hoàng thượng bị bắt!"

Lông mao của Diên vương gia dựng đứng: "Có chuyện gì xảy ra?"

Nam tử kia nói: "Hoàng thượng nghe nói tri phủ Hợp Ung cấu kết với sơn phỉ, chạy đi hỏi tội, sao đó bị áp chế."

Tuyên Tịnh nói chen vào: "Phía tây cũng có Hợp Ung sao?"

. . . . . .

Diên Vương gia mặt không hồng tim không đập loạn nói: "Có thể do Hoàng huynh lạc đường."

Lần rời đi thứ hai này của Diên Vương gia. Mục tiêu chính là giải cứu Hoàng đế lạc đường.

Tuyên lão thái thái nhìn sắc trời một chút, thở dài nói: "Chuẩn bị cơm mang đi."

"Không cần, cứu người như cứu hỏa, chúng ta phải lập tức lên đường, phải cứu được Hoàng huynh ra." Diên Vương gia thúc giục.

Tuyên Thống hỏi: "Vương gia chuẩn bị cứu như thế nào?"

Diên Vương gia nói: "Tri phủ Hợp Ung dám áp chế Hoàng huynh, tất nhiên là đồng đảng của Thao Vương. Xem ra chúng ta phải dùng cứng rắn."

Khác với hắn đang trong cơn giận dữ, người Tuyên gia bình tĩnh tự nhiên.

Tuyên Thống nói: "Nghe hết đầu đuôi sự việc trước đã. Xin Lữ công công thuật lại từ đầu đến cuối tình hình lúc đó."

Lữ công công chính là nam tử mặc đồ trắng noãn thúc ngựa đến cầu viện lúc nãy. Hắn lau nước mắt vẫn không ngừng tuân trào từ lúc vào cửa đến giờ, thút tha thút thít nói: "Hôm nay Hoàng thượng dùng xong đồ ăn sáng, ra cửa tiêu thực d.dlqddi. Nhìn thấy có mấy người quỳ gối trước cửa nha môn tri phủ, dân chúng xung quanh bàn tán ầm ĩ, nói là tri phủ tha tội cho sơn phỉ, khổ chủ có oan không chỗ giãi bày. Hoàng thượng quan tâm dân chúng, dẫn theo khổ chủ đến cửa chất vấn, ai ngờ vừa vào cửa đã bị bắt, ta thấy chuyện có biến, vội vàng tìm Vương gia báo tin."

Tuyên Ngưng bắt được trọng điểm: "Hoàng thượng có tự lộ thân phận hay không?"

Lữ công công suy nghĩ một chút nói: "Không. Hoàng thượng nói, muốn cải trang vi hành."

Diên Vương gia thở phào nhẹ nhõm. Không để bại lộ thân phận là tốt rồi, bại lộ thân phận lại bị bắt, thế thì tạo phản thành công, tất nhiên Hoàng huynh lành ít dữ nhiều. Hắn hết sức khen ngợi sự cơ trí của Lữ công công, quay đầu liền giương mắt nhìn người Tuyên gia.

Tuyên Gia cũng rất nhức đầu đối với vị Hoàng đế chuyên đi gây họa này, cũng gặp rủi ro đến mức này rồi, vẫn còn đi gây sự. Không phải tự nhiên Hoàng đế trong sách dám cải trang vi hành. Nếu không phải là người có võ công tuyệt thế, nhảy lên nhảy xuống không sợ bị bắt thì cũng là gióng trống khua chiêng đi cả đoàn lớn. Chứ nào có ai đang trên đường chạy trốn giống vị Hoàng đế này, còn điên cuồng chạy tới chỗ nha môn tri phủ, đúng là có một không hai.

Bọn họ có thể làm gì đây?

Không làm gì cũng phải cứu.

Hoàng đế bị bắt đẩy nhanh kế hoạch của Tuyên gia.

Sau khi Tuyên gia bị tịch thu gia sản, quân Bắc Cương liền rơi vào trong tay Quách Đốc xuất thân từ Hầu phủ Uy Viễn, Thao Vương là tỷ phu của hắn, quan hệ không cần nói cũng biết. Mặc dù Tuyên gia kinh danh ở Bắc Cương nhiều năm, ăn sâu bén rễ, nhưng thời gian càng lâu, càng khó đảm bảo không có biến. Cho nên, bọn họ liên tục thương lượng, quyết định để Tuyên Thống mang theo Tuyên Tịnh và Tuyên Xung đến Bắc Cương. Những người khác ở lại cứu Hoàng đế.

Kế hoạch giải cứu chia làm ba đường.

Diên Vương gia khai rõ thân phận, duy trì lực chú ý của tri phủ, thử thăm dò xem phản ứng của hắn với chuyện tạo phản của Thao Vương như thế nào. Tuyên Lạc lấy thân phận người thân của Hoàng đế vào nhà lao thăm dò tình hình, xem có thể hối lộ rồi đưa người ra ngoài hay không. Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng âm thầm lẻn vào, tùy cơ ứng biến.

Bàn xong kế hoạch, Diên Vương gia chuẩn bị cáo từ. Chỉ là đến cửa, hắn không ra ngoài ngay mà sai thị vệ ra ngoài xem trước, xem trên dưới trái phải có người hay không, xác nhận không có tình hình bất thường mới vội vàng đi ra ngoài.

Buổi chiều hôm sau, Diên Vương gia gióng trống khua chiêng xuất hiện tại cửa nha môn tri phủ, dọa tri phủ hoảng sợ vội vàng lăn ra ngoài, khuất phục, nịnh hót mời người đi vào. Đồng thời, Tuyên Lạc cũng dẫn theo Lữ công công xuất hiện ở cửa đại lao……..

Tuyên Ngưng mua hai cái đùi gà, cùng Đoan Tĩnh ngồi trong tiệm ăn cách tường rào nha môn không xa, từ từ gặm.

Đoan Tĩnh ăn hết sức vui vẻ: "Sư công cũng thích ăn đùi gà. Khi còn bé, sư công thèm ăn nhưng lười phải xuống núi, nên ra sau núi bắt chim, bắt được chim xong mới nhớ ra không ai biết nướng."

Tuyên Ngưng: "…………." Bắt xong mới nhớ ra………. Nên khen ngợi năng lực hành động.

Đoan Tĩnh nói: "Sau đó, chúng ta nhờ sư thái sát vách nướng cho chúng ta."

Tuyên Ngưng nói: "Sư thái nướng ăn thế nào?"

Đoan Tĩnh thở dài: "Lúc sư thái nướng xong, tay run một cái, rơi vào trong lửa. Chúng ta tìm trong đống củi rất lâu dd.lqddi, cũng không tìm ra được con chim nướng kia."

Tuyên Ngưng: ". . . . . ."

"Sau đó, ta đã quyết định phấn đấu!"

Tuyên Ngưng nhíu mày: "Nàng sẽ học nướng?"

Đoan Tĩnh nghiêm túc nói: "Ta lập chí phải gả cho một tướng công biết nướng chim!"

Tuyên Ngưng: ". . . . . ."

Ánh mắt Đoan Tĩnh sáng quắc nhìn hắn, mỗi một ánh mắt đều chứa nội tâm mong đợi.

Tuyên Ngưng đưa tay lau miếng thịt vụn trên khóe miệng nàng, hỏi: "Nếu như ta không biết nướng?"

"Thì học."

Đoan Tĩnh nói hùng hồn khiến Tuyên Ngưng á khẩu không trả lời được.

"Nếu như không học được." Tuyên Ngưng dừng một chút: "Ta nhớ hình như Tuyên Tịnh biết nướng chim." Dường như lơ đãng, lén lút nắm chặt tay, đưa cho nàng một đáp án.

Ánh mắt Đoan Tĩnh sáng lên: "Đều là người một nhà, nếu ta muốn chắc đại bá không keo kiệt tay nghề đâu……… Sao thế? Sao lại nhìn ta như vậy."

Tuyên ngưng ngồi ngược sáng, con mắt lóe sáng đến dọa người.

Khóe miếng hắn không tự chủ được nâng lên, như nụ hoa chớm nở chợt nở rộ trong gió xuân, mê hoặc lòng người.

Đoan Tĩnh ngơ ngác nhìn miệng hắn mấp máy, lại chẳng nghe lọt tai chữ nào.

Tuyên Ngưng nói một lúc lâu, thấy mặt nàng giống hoa si, lại không nói tiếng nào, không nhịn được nhéo nhéo mặt: "Rốt cuộc nàng có nghe ta nói gì không?"

"Hả? Nghe cái gì cơ?" Đoan Tĩnh nuốt nước miếng.

Tuyên Ngưng nói: "Ta nói ta biết nướng chim."

"Hả? Không phải vừa rồi chàng nói không biết nướng sao?"

"Ta nói là nếu như."

"Biết chính là biết, khống biết chính là không biết, sao còn nếu như?" Đoan Tĩnh lập tức từ khuôn mặt Tuyên Ngưng tỉnh táo lại. Quả nhiên con người không bao giờ hoàn hảo, vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, đầu óc lại không minh mẫn, chắc là trời cao muốn công bằng.

Mặc dù không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng mà, có dự cảm mình mà biết nhất định sẽ tức điên.

Tuyên Ngưng: "………Ăn no rồi đi thăm dò đường một chút."

Tác giả có lời muốn nói:  Chủ nhật không có, thứ hai gặp. (づ ̄3 ̄)づ╭? ~
(Di xin nhấn mạnh là tác giả nói nha còn bản thân Di thì khẳng định mai có chương.)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: Huykngan94, Trangtrit, anvils2_99, longhaibien, plumeria rubra, thanh.truc.thai, vân anh kute
     

Có bài mới 08.10.2018, 01:54
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 98
Được thanks: 559 lần
Điểm: 30.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu - Điểm: 33
Chương 33: Thiên hạ không thái bình (3)

Editor: Tư Di

Giữa ban ngày ban mặt, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh nhảy qua tường rào.

Tuyên Ngưng đang suy nghĩ xem nên đi như thế nào thì Đoan Tĩnh đã đi phăm phăm như quen thuộc đường. Hắn vội vàng đuổi theo, quẹo trái quẹo phải, không lâu sau đã thấy bóng dàng của Diên Vương gia.

. . . . . .

Chân vị Vương gia này thật ngắn. Bọn họ ăn xong đùi gà mà vẫn có thể đuổi kịp.

Tuyên Ngưng lắc đầu, cùng nấp sau núi giả với Đoan Tĩnh.

Chỉ nghe Diên Vương gia chậm rãi nói: "Tảng đá trên núi giả này sắp xếp thật khéo, ta nhớ hình như trong phủ Thao Vương cũng có một khối như vậy. Xem ra ngươi cũng có mắt nhìn, ở xa ngút ngàn lại có thể cùng chung chí hướng."

Tri phủ vội vàng nói: "Hạ quan không dám. Hạ quan và Thao Vương giống như đom đom và mặt trăng mặt trời, sao dám đánh đồng."

Diên Vương gia nói: "Hôm nào ngươi về kinh báo cáo công tác, ta giúp các ngươi làm quen được không?"

Tri phủ ngẩn người, cân nhắc nói: "Chỉ sợ miệng lưỡi hạ quan vụng về, làm bẩn mắt Thao Vương."

Diên Vương gia thấy hắn thực sự không biết chuyện Thao Vương gây ra ở kinh thành, liền cười ha hả, cho qua chuyện này. Hai người đi ngang qua núi giả, đi thẳng vào chánh đường. Đoan Tĩnh nói với Tuyên Ngưng: "Chúng ta đến hậu viện xem một chút."

Tuyên Ngưng nói: "Đến hậu viện làm cái gì?"

"Họa từ hậu viên. Rất nhiều quan cố chấp giữ bí mật cả đời, rất có thể tiểu thiếp được sủng ái của hắn tùy tùy tiên tiện coi là chuyện phiếm nên nói ra."

"... .......Họa từ trong nhà." Hơn nữa sẽ nói bí mật cho tiểu thiếp sao, thế thì cũng không thể cho là cố chấp giữ bí mật cả đời.

Tuyên Ngưng đi theo Đoan Tĩnh đến hậu viện, vừa đúng lúc nhìn thấy tri phủ phu nhân nói quy củ. Tiểu thiếp ngồi chia thành hai bên, nơm nớp lo sợ ngồi nghe nàng khiển trách họ tranh sủng chẳng biết phân biệt tình huống, khiến tri phủ không có tâm tư làm việc.

Đoan Tĩnh nghe đến say sưa, bị Tuyên Ngưng đẩy đẩy sau lưng rất lâu mới lưu luyến không rời trở về tiền viện, vừa đúng lúc nhìn thấy tri phủ đưa Diên Vương gia ra ngoài. Diên Vương gia hỏi một câu: "Ngươi cũng biết sơn phỉ núi Vân Hoang?"

Tri phủ cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của Vương gia, lại không tránh được ánh mắt theo dõi của Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng. Chợt nghe lời ấy, rõ ràng sắc mặt thay đổi: "Sao Vương gia lại nói như vậy?"

Diên Vương gia nói: "Vài lần Thương Lan quấy nhiễu biên cảnh, Hoàng thượng định thể hiện quốc uy, âm thầm sai khâm sai tới đây. Ta vốn chỉ là tấm bình phong, hắn mới là người chủ chốt."

Tri phủ nghe xong chảy đầy mồ hôi lạnh: "Không biết bây giờ vị khâm sai đó ở đâu?"

Diên Vương gia cười nói: "Đại nhân phải biết rõ hơn ta chứ."

Chân cẳng của tri phủ mềm nhũn, suýt nữa khụy xuống, được Diên Vương gia nâng lên kịp thời. Diên Vương gia nói: "Không cần tiễn."

Diên Vương gia đi thẳng ra cửa, đang định thả lòng, chỉ thấy tri phủ hô to đuổi theo.

Chẳng lẽ tri phủ định giết người diệt khẩu?

Từng bị Thao Vương tạo phản, Diên Vương gia có chút nhìn gà hóa cuốc, suýt nữa co cẳng chạy, may sao có mấy người thị vệ chặn đường khiến hắn không có chỗ trốn, chỉ có thể nhắm mắt xoay người.

"Được Vương gia chỉ dạy, hạ quan rất cảm kích. Chỉ có điều, không biết hạ quan có thể làm gì đó giúp Vương gia được không?" Tri phủ bị lừa vẫn mơ mơ hồ hồ đưa ra đề nghị.

Mặt Diên Vương gia cao thâm khó dò: "Ta và ngươi có duyên."

Thời khắc này, Tuyên Ngưng và Đoan Tĩnh đều nhìn thấy sau lưng hắn lóe lên "ý xấu", chỉ có tri phủ mắt mù.

Nói dối và nói thật gặp mặt nhau.

Đoan Tĩnh ngước đầu ngưỡng mộ Diên Vương gia: "Lúc ngươi lừa người cũng cực kỳ âm hiểm."

Diên Vương gia: "... ...... ......" Coi như là ca ngợi.

Đoan Tĩnh cảm khái nói: "Sau này ngươi lừa nhiều người, ít đi tịch biên gia sản thì tốt rồi."

Diên Vương gia: "... ........" Chuyện tịch biên gia sản không phải hắn muốn là có thể làm được. Còn nữa, ánh mắt của hai người các ngươi có ý gì, hắn là Vương gia đó. Là đệ đệ ruột của Hoàng đế ddl.qd.di. Dưới một người trên vạn người.... ... À, đúng rồi, trên mình còn có tẩu tử, thúc thúc.... ...... Thân thích của hoàng gia còn nhiều.

Đoan Tĩnh và Tuyên Ngưng lại đi đại lao, Tuyên Lạc chuẩn bị rất lâu, bị moi không ít tiền, còn chưa được gặp người. Hắn trà trộn trong quan trường nhiều năm, quen thuộc với điều này, cũng không sốt ruột, tiếp tục làm quen, lại mất một lúc lâu, có một trợ tá vội vàng đi từ bên ngoài vào, hỏi rõ tình hình, vội vàng tống Hoàng đế ra ngoài.

Vốn Hoàng đế vội vàng đi ra ngoài, thấy Tuyên Lạc, mặt lập tức cứng đờ, xoay người muốn quay lại.

Trợ tá vội ngăn lại.

Hoàng đế rất tức giận: "Các ngươi nhìn lại các ngươi xem, không phải chuyện nhốt người nên điều tra rõ ràng sao? Tại sao lại bỏ dở giữa chừng? Trẫm, thật sự coi thường các ngươi."

Trợ tá lần đầu tiên nhìn thấy chuyện lạ, có người vỗ bàn khen ngợi vai ác, sửng sốt một chút, mới tóm lấy dây quần: "Ngươi chờ một chút."

Lần đầu tiên Hoàng đế bị người ta lóm lấy dây quần, lại thấy Tuyên Lạc ở trước mặt, tức giận đến mức mí mắt muốn lật lên: "Ngươi làm cái gì thế? Ngươi làm cái gì thế? Trẫm.... .... Thực sự ghét ngươi."

Người có thể làm trợ tá, đầu óc đều rất linh hoạt. Hắn nói: "Không phải ngươi muốn bắt sơn phỉ sao? Ngươi chiếm phòng giam, thế sơn phỉ nhốt ở đâu?"

Hoàng đế kinh ngạc nhìn hắn: "Giờ các ngươi lại muốn bắt sơn phỉ rồi à?"

"Vốn đại nhân định thả con săn sắt bắt con cá rô, muốn bắt hết một lượt. Ngươi ra ngoài hỏi những người không biết gì lại nói bậy, suýt nữa bứt dây động rừng, nếu không diễn màn này, sao sơn phỉ mắc lừa đây?"

Hoàng đế bừng tỉnh hiểu ra: "Không hổ là.... ........ Tri phủ, quả nhiên là người Hoàng thượng nhìn trúng."

Trợ tá nói: "Nếu việc tri phủ làm là thật, vậy mời ngài rời đi."

Hoàng đế nhớ lại căn phòng giam bẩn thỉu, tối, hôi hám, ẩm ướt, thật sự là không muốn tiếp tục ở tại đó, che mặt đi ra ngoài.

Tuyên Lạc không nói tiếng nào nhìn hắn biểu diễn, chờ hắn đi ra ngoài thì lập tức đuổi theo.

Đi đến góc tối cách cửa đại lao không xa, Hoàng đế đột nhiên quay người lại, nói với Tuyên Lạc: "Trẫm tha thứ cho ngươi."

Tuyên Lạc: "... ...... ....."

Hoàng đế nói: "Chỉ cần sau này ngươi ngoan ngoãn thần phục trẫm, trẫm sẵn lòng cho ngươi một cơ hội."

Tuyên Lạc nói: "Nếu như ta không muốn cơ hội này." Lâu rồi không tức giận như vậy.

Hoàng đế ngây ngẩn cả người, bị tổn thương. Ban cơ hội lại bị từ chối, biết giấu mặt vào đâu? Khóe miệng hắn nhếch lên, mặt ửng đỏ, kiên định lắc đầu: "Không được. Trẫm đã ban tuyệt đối không thu hồi."

"Cũng cho cả kinh thành sao?" Tuyên Ngưng chậm rãi đến phía sau Hoàng thượng.

Hoàng đế giật mình, quay đầu thấy Tuyên Ngưng, mới vỗ ngực nói: "Đây là chiến thuật của trẫm!"

Hiếm khi Tuyên Ngưng nghe được từ ngữ cao siêu từ trong miệng Hoàng thượng, kinh ngạc nói: "Sau đó thì sao?"

"Không phải trẫm cho Tuyên gia một cơ hội sao, để các ngươi đoạt lại kinh thành." Hoàng đế nói như chuyện hiển nhiên.

Tuyên Ngưng, Tuyên Lạc: "... ...... ......." Thật sự là lâu rồi không tức giận như vậy.

Đoan Tĩnh đột nhiên hỏi di.ddlqd: "Thật ra thì, chính Tuyên gia yêu cầu tịch biên gia sản, xin đi lưu đày đúng không?"

Hả?

Ba đôi mắt đồng loạt nhìn nàng.

Đoan Tĩnh nói: "Bởi vì nét mặt của các ngươi cho thấy các ngươi rất muốn cắt đứt mọi quan hệ với Hoàng đế."

". . . . . ."

Xe dừng lại trước cửa nhà Tuyên gia ở huyện Nam Lan.

Diên Vương gia hào hứng ra ngoài, nhìn thấy Đoan Tĩnh, Tuyên Ngưng, Tuyên Lạc lần lượt xuống xe, lại không nhìn thấy Hoàng đế, sắc mặt thay đổi: "Hoàng huynh đâu?"

Tuyên Ngưng chỉ chỉ vào xe.

Diên Vương gia vén rèm xe lên, liền thấy Hoàng đế khóc đến sưng đỏ cả mắt: "... ........"

Hoàng đế tức giận nói: "Không ngờ bọn họ lại ngồi chung một chiếc xe với trẫm!"

Diên Vương gia vừa định lên tiếng, đã nghe thấy Đoan tĩnh nói: "Ta trả tiền."

Hoàng đế nói: "Thiên hạ rộng lớn, đều là đất của Vua, những nơi ranh giới, hẳn là thần tử của Vua."

Đoan Tĩnh nói: "Có khả năng Thương Lan Vương không nguyện ý."

Hoàng đế: ". . . . . ."

Khóe miệng Hoàng đế giật giật, nói: "Cho trẫm một căn phòng riêng."

Diên Vương gia: "... ...... ...... ...... ....." Vẫn còn muốn khóc tiếp sao?

Mọi người mời Hoàng đế vào, Uyển thị hỏi Tuyên Lạc: "Lữ công công đâu?"

Tuyên Lạc nói: "Đệ để hắn ở quán trọ chờ tin tức."

Uyển thị hỏi: "Đã cho người đưa tin chưa?"

"Chưa."

"Ồ."

Đoan Tĩnh vào cuối cùng: "... ...... ......" Đối thoại của mẫu thân và tam thúc thật cao thâm khó lường.

Lữ công công ở quán trọ chờ tin tức: Cực kỳ sốt ruột.

Ở Tuyên phủ, Hoàng đế khóc: Quanh trẫm chẳng có ai, ngay cả một người hầu cũng không cho trẫm! Khóc mệt rồi, ai tới rót nước đấm lưng cho trẫm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: NanaHachi, SầmPhuNhân, Trangtrit, abc1212, anvils2_99, longhaibien, plumeria rubra, thanh.truc.thai, vân anh kute
     
Có bài mới 22.10.2018, 15:53
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 98
Được thanks: 559 lần
Điểm: 30.82
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu - Điểm: 31
Hehe chào cả nhà, mị quay lại rồi đây. Sẽ cố gắng hoàn bộ này trong tuần sau nên sẽ không có lịch đăng cố định nha. Mong mọi ngươi tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn nhiều nhiều ạ.

Chương 34: Thiên hạ không thái bình (4)

Editor: Tư Di

Đang ngồi ở chánh đường uống trà, thương lượng chuyện quốc gia đại sự với người của Tuyên gia thì Diên Vương gia đột nhiên nhận được mật chỉ do đích thân Hoàng đế mang tới.

. . . . . .

Nhìn qua là thấy dáng vẻ thanh liêm, thế rốt cuộc móc mật chỉ từ đâu ra vậy?

Vì để giữ thể diện cao cao tại thượng cho Hoàng đế, Diên Vương gia làm bộ quỳ xuống tiếp chỉ, sau đó đến góc phòng len lén đọc.... ..... Nội dung đúng như trong dự liệu, thật là khó nói lên lời.

Diên Vương gia trở lại chỗ ngồi, đưa ly trà của mình cho Hoàng đế.

Hoàng đế nói: "Sao trấm có thể uống nước miếng của ngươi được?"

Diên Vương gia hỏi: "Hoàng huynh có khát hay không?"

Dĩ nhiên là khát. Không khát sao phải dùng tới mật chỉ kêu đệ đệ châm trà!

Hoàng đế do dự một chút, nhận lấy ly trà, làm dáng ưu nhã thổi thổi, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Diên Vương gia nhìn trời. Thôi, tương lai Tuyên gia cũng trở thành trụ cột nước nhà, sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Hoàng đế, về sau cũng có thể có nhiều người giúp che giấu hơn.

Hoàng đế uống xong trà thì nấc một cái, thỏa mãn hỏi: "Vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì thế?"

Diên Vương gia nói: "Tuyên tướng quân đã đi phương bắc, Tuyên chỉ huy sứ, Tuyên tiểu tướng quân và thần đệ cũng chuẩn bị lập tức lên đường." Vốn trước đây Tuyên Lạc chính là phó chỉ huy sứ, hắn trực tiếp bỏ chữ "phó", cũng là một loại ám hiệu thăng chức quan. Dĩ nhiên, tất cả những điều này cũng phải chờ đến sau khi bình loạn mới có thể thực hiện được.

Tuyên Lạc không có hành động gì. Trước làm phó chỉ huy sứ, ông đã hiểu rõ một nhà Hoàng đế hơn bất kỳ ai, Hoàng đế là đứa trẻ không chịu lớn, ngây thơ tùy hứng đến tàn nhẫn vô tình, bình thường đầu óc của Diên Vương gia cũng thật bình thường, là người chẳng hơn huynh trưởng là bao, vừa gặp vấn đề liên quan đến Hoàng đế, lập tức chân chó không có lập trường dd.dilqd. Nếu bình thường Thao Vương không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, bảo thủ, âm hiểm độc ác, dùng người không khách quan, sưu cao thuế nặng, hội tụ tất cả các đặc điểm của bạo quân thì khi nghe tin tạo phản bọn họ sẽ giơ cả hai tay tán thành. Bây giờ, tướng quân từ biên ải kéo ra, còn Hoàng đế tiếp tục làm Hoàng đế thôi.

Hoàng đế không biết rằng trong lòng trung thần đang suy nghĩ đến mặt lợi mặt hại của việc tạo phản, còn vui vẻ phấn khởi nói: "À, vậy các ngươi phái bao nhiêu người đến bảo vệ Trẫm?"

. . . . . .

Thời gian yên lặng kéo dài.

Hoàng đế nhìn Diên Vương gia: "Chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ đến vấn đề này sao?"

"Dĩ nhiên là Hoàng huynh đi cùng với chúng ta." Diên Vương gia làm như không nhìn thấy Tuyên Lạc và Tuyên Ngưng đang liều mạng lắc đầu, nhắm mắt nói.

Hoàng đế khoát tay nói: "Không cần, Trẫm muốn ở lại phía sau chỉ huy. Chỉ là một Thao Vương mà thôi, không đáng để Trẫm ngự giá thân chinh." Đường xa như vậy, hắn không nên đi, mệt chết đi được.

Bốn chữ "ngự giá thân chinh" thực sự hù Diên Vương gia sợ. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Vậy Hoàng huynh ở đây chỉ huy thôi."

Tuyên Lạc, Tuyên Ngưng: "……………" Cảm tạ huyện Nam Lan vì là đất lưu đày, trời ở cao Hoàng đế ở xa.

Hoàng đế thấy bọn họ không nói chuyện, coi như đồng ý: "Vậy các ngươi ở lại bảo vệ Trẫm thôi."

Diên Vương gia nói: "Hoàng huynh không đi, tất nhiên là sĩ khí của tướng sĩ sẽ không cao. Thần đệ chỉ có thể thay Hoàng huynh đến đó, khích lệ tiền tuyến."

Hoàng đế tủi thân nói: "Nhưng Trẫm không nỡ xa ngươi."

Diên Vương gia đang muốn khuyên, lại nghe hắn thì thầm: "Ngươi còn chưa đi, Trẫm đã bắt đầu nhớ ngươi rồi."

Tâm của Diên Vương gia lập tức mềm nhũn: "Hoàng huynh."

"Hoàng đệ."

Người Tuyên gia ngồi xem trò vui: "………….." Không cần ai thông báo cũng biết sẽ còn khóc thêm trận nữa.

Cũng may cuối cùng Hoàng đế cũng khắc chế được.

Hắn nói: "Bất kể bản thân ngươi ở nơi nào, cũng phải luôn nhớ rằng có Trẫm đang nhớ ngươi."

"Thần đệ tuân chỉ." Diên Vương gia cúi đầu, dáng vẻ như sắp khóc lên đến nơi rồi.

Hoàng đế đã bình ổn lại được tâm trạng, nói với Tuyên Lạc và Tuyên Ngưng: "Vậy việc bảo vệ an nguy của Trẫm phải phó thác cho hai vị ái khanh rồi."

Tuyên Lạc nói: "Bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của thần, không thể đổ trách nhiêm cho người khác."

Tuyên Ngưng nói: "Thần sẽ lo việc nghĩa, đấu tranh anh dũng không để chểnh mảng."

Hoàng đế lại tức giận, quay đầu nhìn Diên Vương gia: Ngươi xem bọn họ đi! Không ngờ không nghe lời.

Diên Vương gia biết tổ truyền Tuyên gia dễ nóng tính, nếu không phải như vậy, Hoàng đế cũng không dễ dàng bị Thao Vương tùy tiện giựt giây, tịch thu gia sản Tuyên gia. Vốn Thao Vương muốn tịch thu gia sản, giết kẻ phạm tội, cũng may Hoàng đế còn giữ lại một chút lương tri, cảm thấy mấy đời làm tướng của bọn họ, phải nể mặt tổ tiên, mới đưa ra lệnh lưu đày, cũng vì bọn họ muốn giữ giang sơn mà để lại một con đường sống.

Sau khi Diên Vương gia trừng mắt nhìn hai người, mới trịnh trọng giới thiệu Đoan Tĩnh.

"Cao thủ đứng thứ ba thiên hạ!"

"Trong thiên quân vạn mã, lấy đầu người như lấy đồ trong túi!"

"Võ công tuyệt đỉnh! Lai khứ vô ảnh*!"
*Lai khứ vô ảnh: Đến và đi không thấy bóng.

Nói đến khô cả họng, Hoàng đế mới nửa tin nửa ngờ.

Hoàng đế hỏi Đoan Tĩnh: "Ngươi có thể biểu diễn một chút không?"

Đoan Tĩnh nhìn cổ của hắn, nghi ngờ hỏi: "Biểu diễn lấy đầu ngươi?"

Hoàng đế chợt cảm thấy lạnh cổ, vỗ bàn: "Lớn mật!"

Đoan tĩnh nói: "Vậy ngươi muốn biểu diễn cái gì?"

Hoàng đế nói: "Không phải nói lai khứ vô ảnh sao, ngươi làm……." Người trước mặt đã không thấy đâu, bên tai truyền đến giọng nữ trầm thấp: "Là như thế này phải không?"

. . . . . .

Mắt hoàng đế trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, sắc trời đã gần tối, một luồng ánh sáng chiếu từ song cửa sổ vào, rơi vào trên chăn, phản chiếu từng vùng nho nhỏ với hình dáng đa dạng ddl.qd. Hoàng đế vừa muốn ngồi dậy, đã thấy cửa bị đẩy ra, một bóng dáng yểu điệu bưng đồ ăn từ bên ngoài tiến vào.

Ánh chiều tà, mùi cơm chín, mỹ nhân………

Đối với Hoàng đế mới sảy ra biến cố mà nói, đây là cảnh tượng đẹp nhất.

Cho tới nhiều năm sau, mỗi khi hàn huyên với Hoàng hậu, hắn cũng có hồi tưởng lại ngày này, tự nói với bản thân, là tự mình chọn Hoàng hậu, đến quỳ gối cũng đã làm.

Đương nhiên Tuyên Tú không biết thời khắc Hoàng đế tỉnh lại đã coi nàng là tiên nữ hạ phàm. Nàng cực kỳ ghét vị Hoàng đế này, đưa thức ăn như đưa thức ăn nuôi heo, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ.

"Cô nương." Một giọng nói nhẹ nhàng từ giường truyền tới.

Tuyên Tú dừng tay lại, không thay đổi sắc mặt, nhìn sang.

Hai cánh tay của Hoàng đế nắm hai bên chăn, lộ ra nửa gương mặt, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng: "Ta làm phiền ngươi rồi."

Tuyên Tú nói: "Thảo dân là cô của Tuyên Tịnh, Tuyên Ngưng và Tuyên Xung, là nương của Tuyên Chuẩn và Tuyên Lăng, hai chữ kia không được thích hợp cho lắm. Xin Hoàng thượng dùng bữa."

. . . . . .

Tiên nữ gả cho người ta rồi hả?

Hoàng đế xốc chăn, hốc mắt đỏ lên, khóc.

Tuyên Tú: "? ? ?"

Lần này Hoàng đế khóc thực sự thê thảm, khóc mấy canh giờ, làm kinh động đến Tuyên lão thái thái. Mặc dù người Tuyên gia ghét Hoàng đế, nhưng cũng sợ hắn khóc chết rồi không có cách nào nói với người ta, không thể làm gì khác hơn là thay đổi biện pháp dụ dỗ hắn. Ăn uống, chơi bời, đều dùng hết, cũng không thể ngăn cản hắn. Mãi sau mới nghe thấy Tuyên Chuẩn lơ đãng nói một câu: "Bảo sao mẫu thân muốn hợp cách* với phụ thân, nam nhân bên ngoài thật đáng sợ." Mới dừng lại.
*Hợp cách: ly hôn

Hoàng đế giương mắt nhìn Tuyên Tú: "Người hợp cạch?"

Tuyên Tú nói mà không có biểu cảm gì: "Vâng."

Hoàng đế nói: "Hoàng hậu cũng từ bỏ Trẫm, ừ, hợp cách."

Tuyên Tú nói: "Hoàng hậu đúng là không có mắt." Nếu không sao còn gả cho Hoàng đế, dừng lại đúng lúc kịp thời có phải hơn không.

Tuyên lão thái thái vỗ nàng một cái.

Hoàng đế nói: "Ừ, Trẫm muốn kết hôn với ngươi."

Người Tuyên gia: "……….."

Hoàng đế nhìn mọi người đang hóa đá, tốt bụng nhắc nhở: "Các ngươi nên tạ ơn."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: SầmPhuNhân, anvils2_99, longhaibien, plumeria rubra, thanh.truc.thai, vân anh kute
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: samtrần, thuphuong91 và 193 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.