Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 

Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

 
Có bài mới 23.08.2017, 15:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 1495
Được thanks: 4795 lần
Điểm: 12.16
Tài sản riêng:
Có bài mới [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu - Điểm: 10
Cá nhỏ ăn lươn lớn

images


:smoker4: Truyện làm với ba mục đích chính:

_ Tự thưởng sinh nhật thứ 15 (23/8 hôm nay nè)

_ Mừng sinh nhật box tiểu thuyết lần 7

_ Tặng cho vợ chồng a di Đào Sindy & thúc thúc Độc Bá Thiên ^^

Tên gốc: Tiểu ngư cật đại thiện - 小鱼吃大鳝

Tác giả: Tô Tiếu

Convert: tieuquyen28 – TTV

Editor: Tiểu Lăng, Tư Di

Nguồn edit: https://diendanlequydon.com

Thể loại: cổ đại, ân oán giang hồ, cung đình hầu tước, oan gia, cường cường, hài, nhẹ nhàng

Tình trạng bản gốc: hoàn (30/6/2017)

Tình trạng bản edit: đang mần

Lịch đăng: tùy tâm, khoảng 1 - 2 chương/tuần

Số chương: 40

Couple: Ngư Đoan Tĩnh x Tuyên Ngưng

Giới thiệu

Đang luyện công thì tẩu hỏa nhập ma, cần gấp một phu quân.

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, cha cặn bã và kế mẫu đã không phụ lòng người mong đợi, đứng ra, khua chiêng gõ trống hoàn thành nhiệm vụ.

Không bao lâu sau.

Ngư Đoan Tĩnh vẫn đang quen gọi mình là Ngư Đoan Tĩnh và gia đình phu quân bị đày đi.

Lời editor: Tổng kết bằng một chữ: hài! Kiến nghị không ăn uống khi đọc truyện, tránh bị sặc  :-" Và cẩn thận cười té ghế nha =)))


Mục lục


          Chương_1          Chương_2          Chương_3    
          Chương_4          Chương_5          Chương_6
          Chương_7          Chương_8          Chương_9
          Chương_10        Chương_11        Chương_12
          Chương_13        Chương_14        Chương_15
          Chương_16        Chương_17        Chương_18
          Chương_19        Chương_20        Chương_21
          Chương_22        Chương_23        Chương_24
          Chương_25        Chương_26        Chương_27
          Chương_28        Chương_29        Chương_30
          Chương_31        Chương_32        Chương_33
          Chương_34        Chương_35        Chương_36
          Chương_37        Chương_38        Chương_39
          Chương_40
Hoàn



Đã sửa bởi Tư Di lúc 05.11.2018, 16:29, lần sửa thứ 34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.08.2017, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 1495
Được thanks: 4795 lần
Điểm: 12.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu - Điểm: 36
Chương 1: Nhà không yên bình (1)

Edit: Tiểu Lăng

Một tháng trước, sư công (sư phụ của sư phụ) còn đang nắm tay nàng, khóc bù lu bù loa lo nàng không gả được ra ngoài. Một tháng sau, nàng an vị trên kiệu hoa, lắc lư đến nhà phu quân.

Tuy nàng kém hiểu biết, nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy. Nghe nói người ta kết hôn đều chiêng trống vang trời, hân hoan vui sướng; đến lân nàng sao lại yên tĩnh như vậy? Ai không biết còn tưởng không phải nàng đang xuất giá, mà đang đi đưa tang ấy chứ.

Cỗ kiệu lắc lư cả buổi, cuối cùng cũng đến nơi.

Kiệu hạ cái phịch xuống đất, xung quanh bỗng yên lặng đến kỳ dị, phía trước lập tức vang lên tiếng bước chân nhốn nháo, vây đội đưa gả lại.

Nàng nghe thấy Từ ma ma đứng bên kiệu hô lên kinh hoàng: “Quan gia, ngài đang làm gì vậy?”

“Là nhà thị lang bộ Lễ sao?” Giọng rất hồn hậu.

“Đúng vậy, đúng vậy, là đưa tiểu thư nhà nô tỳ đến thành thân với tiểu tướng quân.”

“Thân này hôm nay không thành được, các ngươi đi về trước đi.”

“Dạ? Nhưng, nhưng kiệu này đã nâng đến đây rồi, lý nào lại nâng về.” Từ ma ma vừa định khóc, đã bị che miệng lại. Người giọng hồn hậu kia tới gần kiệu, lặng lẽ nói: “Ngư tiểu thư là người thông minh, hẳn biết phải rước hên tránh xui. Hôm nay Tuyên gia sẽ gặp chuyện không may, hôn sự này không kết được, thừa lúc còn chưa qua cửa, mau về nhà đi.”

Vị đại thúc giọng hồn hậu này cũng có lòng tốt, đáng tiếc hắn không biết, nếu hôn sự này không kết thành, nàng mới thật sự gặp chuyện không may.

Đại thúc đó nói xong, vung tay lên, định để đội đưa gả đi về, ai biết vừa nháy mắt một cái, tân nương mặc giá y đỏ thẫm đã xuống kiệu rồi.

“Ôi, sao ngươi…” Hắn tự tay ngăn lại. Nói cũng tà môn, cách nhau có hai bước, vừa sượt qua một cái hắn đã đuổi theo, nhưng làn váy đỏ kia đã quét đến cánh cửa, vào cửa.

Tân nương tử đứng trong cửa, khăn hỉ đỏ quay lại, hơi lắc nhẹ một cái: “Đa tạ quan gia đã nhắc. Nhưng, ta đã qua cửa, đã là người Tuyên gia.”

Người đứng trong đứng ngoài đều ngây ra như phỗng, nhìn nàng.

Nàng đi vào trong hai bước, lại lùi lại: “Ừm, của hồi môn vẫn phải mang vào chứ.”

Tân nương tử đội khăn hỉ đỏ, hùng dũng khí phách đi vào, đằng sau là bọn gia đinh nơm nớp lo sợ nâng của hồi môn. Binh sĩ hai bên vác đao, mặt không biểu tình, chỉ có mỗi tròng mắt lại xoay tròn chuyển theo sát người.

Tân nương tử còn chưa vào nội đường, tin đã truyền tới.

Duyên Vương gia vốn thấy cái phong hào cha ruột ban cho mình này vô cùng xúi quẩy, lão ca ruột lại cứ thích để mình làm cái chuyện xét nhà chém đầu xúi quẩy này, mỗi lần làm đều vô cùng buồn rầu, giờ lại nghe thấy có một kẻ chưa thông não chạy tới, lửa giận thoáng cái bốc lên, quăng cá đám phu nhân đang mắt to trừng mắt nhỏ với mình lại, vung tay áo ra ngoài.

Hắn chân dài quần rộng, đi như có gió, đứng xa đã thấy một bộ giá y đỏ thẫm đang tăng tốc, quyết định lấy một tiếng thét long trời lở đất để đối phương biết khó mà lui.

“Ngươi!”

Một chữ long trời lở đất, lại không ai tiếp chiêu.

Giá y nãy vẫn còn lắc lư trước mắt đã bay ra sau lưng từ bao giờ, dù Duyên Vương gia người gấu gan lớn, lúc này cũng hoảng. Hắn vừa quay đầu lại, tân nương tử đã chạy tới trước mặt nhóm phu nhân kia, khoan thai hành lễ ra mắt.

Nàng ta, nàng ta, nàng ta… dám coi nhẹ hắn!

Duyên Vương gia tức đến phình hai má thành túi, xoay người định giết về.

“Đoan Nhã à! Tội gì con phải thế!” Lão phu nhân ôm tân nương tử, khóc lóc nức nở, mấy phu nhân vây quanh hai nàng lặng lẽ lau lệ, chỉ có một phu nhân tuyệt sắc đứng bên là trông có vẻ hoài nghi.

Tân nương tử giãy từ trong lòng lão phu nhân ra, chỉnh lại khăn hỉ suýt bị kéo, nhẹ giọng nói: “Con không phải Đoan Nhã, con là Ngư Đoan Tĩnh.”

“Cái gì?” Tay lão phu nhân đơ ra.

Ngư Đoan Tĩnh sợ bà lớn tuổi, tai không nghe rõ, tới gần, lớn tiếng lặp lại lời vừa rồi lần nữa vào lỗ tai bà.

Lão phu nhân lùi lại nửa bước, không biết là vì bị thét hay là bởi bị hù.

“Ha ha.” Duyên Vương gia cười có phần hả hê. Cười xong lại nghĩ tới sự cố vừa rồi, giận tái mặt: “Ngư Đoan Tĩnh, ngươi qua đây.”

Ngư Đoan Tĩnh hơi rầu. Nàng chỉ muốn bái đường mau mau để thành cái hôn sự này, rồi viết thư cho sư công để lão nhân gia an tâm. Nhưng những người này lại cứ cố tình đứng giữa hỉ đường, chẳng ai chịu làm chính sự. Nàng dựng thẳng lỗ tai tìm tân lang quan không biết đang núp ở đâu, lại không có tý thu hoạch nào. Ngược lại, cái người kỳ quái đứng ở cửa kia lại cứ như sắp sinh con.

Nàng xách làn váy, không cam chẳng nguyện mà đi qua: “Chuyện gì?”

Duyên Vương gia nói: “Vừa nãy ngươi đứng đó chờ gì thế? Ta gọi ngươi mà ngươi không nghe thấy sao?”

Ngư Đoan Tĩnh không chịu nổi tính lắm chuyện của hắn: “Ta đang tìm tân lang.”

Duyên Vương gia vui vẻ: “Sao ngươi biết ai là tân lang? Không chừng là ta đấy…” Dừng một chút, cảm thấy nói vậy quá ngả ngớn, có hiềm nghi chòng ghẹo, sửa lời, “Sao ngươi biết ta không phải?”

Ngư Đoan Tĩnh cau mũi: “Cha ta nói tân lang năm nay mới mười bảy, nghe giọng ngươi đã phải quá ba mươi rồi.”

Quá – ba – mươi?

Nhóm thân tín đỡ Duyên Vương run rẩy ngồi xuống, bưng trà dâng nước nhuận họng, sợ hắn vừa mới xét nhà người ta, mình đã đạp thẳng cẳng về nơi chín suối.

Duyên Vương gia nói: “Ngươi, ngươi nói ai quá ba mươi?” Rõ ràng mới hơn hai chục năm tuổi hoa… một xíu!

Ngư Đoan Tĩnh hỏi: “Nói giảm hay nói quá?”

Duyên Vương nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi cứ nói xem?”

“Nói giảm đi.” Ngư Đoan Tĩnh tập trung yên lặng nghe một lát, “Thân thể yếu ớt, đổ mồ hôi trộm, ôi…”

“Đoan Tĩnh à.” Lão phu nhân vừa tiêu hóa xong sự thật tân nương tử bị tráo đổi, liền phát hiện sắp đắc tội Duyên Vương đến chết rồi, vội vàng ngắt lời, “Hôm nay Tuyên gia có việc, không thích hợp để kết thân. Con về nhà trước đi, chuyện lần này ta sẽ bàn với thân gia sau.”

Vừa nghe bàn sau, Đoan Tĩnh nóng nảy: “Không được không được! Nếu con bị lui về, cha con sẽ đánh con! Cả kế mẫu nữa, kế mẫu cũng rất hung dữ! Ma ma của kế mẫu cũng rất hung dữ!” Bẻ ngón tay bôi xấu tất cả người phủ thị lang bộ Lễ một lượt, ngay cả con chó vàng vừa thấy nàng đã sủa lớn cũng không thoát khỏi.

Nhóm phu nhân thổn thức không thôi.

Đã nói từ hồi Tuyên gia bắt đầu suy sụp, thị lang bộ Lễ luôn tỏ vẻ xa cách, sao vừa rồi lại bỗng vội kết thân, kỳ lạ hết sức, ra là để tỷ tỷ không được sủng gả thay.

Lão phu nhân đau lòng, nắm tay nhỏ của nàng đi vào: “Vậy con ở lại đi, ở cùng với lão bà tử ta. Tuyên gia ta đời đời đều là trung lương, dù sao Hoàng đế cũng sẽ không quá bạc đãi ta!”

Lúc này phu nhân tuyệt sắc kia mới đi ra giữ chặt lão phu nhân, nói: “Nương hồ đồ rồi, nàng là tân nương, sao có thể xuất đầu lộ diện ở bên ngoài được. Con mang nàng vào tân phòng thôi.”

Lão phu nhân lộ vẻ không vui, nhưng cũng đưa tay nhỏ cho nàng: “Nhi tức của ngươi, dù sao cũng phải để ngươi định đoạt.”

Đoan Tĩnh không nhìn thấy người, chỉ có thể phân biệt qua làn váy và giày của mỗi người. Cúi đầu nhìn đôi giày màu xanh đá thêu cành lá hoa cỏ này, lặng lẽ đánh dấu trong lòng – bà bà.

Bà bà dẫn nàng vào tân phòng. Duyên Vương vốn định ngăn, nhưng nghĩ chút lại thấy cứu một tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng như vậy cũng uổng, nên thôi kệ.

Đoan Tĩnh vào phòng, nghe bà bà nói với Từ ma ma ở cửa: “Đây là Lưu ma ma bên cạnh ta, lát có việc bà ấy sẽ phân phó cho ngươi, ngươi chỉ cần nghe theo. Đừng để tiểu thư nhà ngươi gây trở ngại.”

Từ ma ma hoảng sợ đáp ứng.

Đoan Tĩnh nghe thấy bà bà đi xa rồi, lén lút tới bên cửa, Từ ma ma kinh ngạc kêu: “Tiểu thư, sao người lại ra ngoài?”

“Còn chưa ra mà.” Hai chân Đoan Tĩnh vẫn dính chặt trong cửa, nhưng người thì đã nhoài ra ngoài.

Từ ma ma: “…” Thế này còn không bằng đi ra cho rồi.

Từ ma ma lôi kéo Lưu ma ma cả buổi, hỏi tiểu tướng quân đâu. Chưa nói làm việc vui mà như đang chuẩn bị tang sự, vì cũng thấy Tuyên gia không nguyện ý; nhưng tân lang không thấy đâu thì không thể không nói tới rồi.

Lưu ma ma nói: “Tiểu tướng quân, Đại tướng quân và Đại thiếu gia đêm qua đã bị vời tiến cung rồi.”

Từ ma ma giật mình: “Cả đêm còn chưa về?”

Tuy ban đầu bà chỉ làm việc vặt trong nhà thị lang bộ Lễ, nhưng cũng có chút quan hệ, cũng hiểu sơ sơ vụ tỷ tỷ xuất giá thay muội muội này.

Do là đương kim Hoàng đế từ lúc làm Thái tử đã thấy Tuyên gia gai mắt, cảm thấy họ vô cùng kiêu căng, không hợp tình người: mỗi lần muốn họ làm này cũng không được, kia cũng chẳng xong; nên khi lên ngôi đứng đầu rồi, bèn nghĩ cách giày vò họ. Nhất là đại bản doanh của Tuyên gia ở Đông Bắc, xếp thân tín, rồi xén quân lương, cực kỳ ầm ĩ. Hoàng đế bỗng hứng lên muốn phát tiết, Tuyên gia vốn cho nhịn chút là được. Ai ngờ thân tín Hoàng đế phái đi quá không đáng tin, đối phó quân Tuyên gia thì thôi, còn không cẩn thận kích động dân chúng nổi dậy; kích động nổi dậy thì thôi, còn táng luôn mạng mình vào. Giờ thì hay rồi, quân Tuyên gia giả làm rùa bao lâu mà vẫn phải mang cái tiếng xấu. Hoàng đế cứ khăng khăng cho là quân Tuyên gia đại nghịch bất đạo, muốn tạo phản, triệu mấy người đứng đầu Tuyên gia vào, tiến hành giáo dục tinh thần liên tục, nhất định bắt họ phải thừa nhận sai lầm. Vừa giáo dục một cái là giáo dục liền hai tháng… Nhưng hôm nay thì khác hẳn, vì hôm nay, người được xưng là “Diêm vương” – Duyên Vương gia đã đến.

Từ ma ma lén liếc gò má lạnh như băng của Lưu ma ma, thấy người mình phát lạnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: Candy2110, Triết Hà Dạ Tuyết, plumeria rubra, vân anh kute, yanl12781, Ái Miêu, Đào Sindy
     
Có bài mới 25.08.2017, 17:00
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 15 Nữ
Bài viết: 1495
Được thanks: 4795 lần
Điểm: 12.16
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu - Điểm: 36
Chương 2: Nhà không yên bình (2)

Edit: Tiểu Lăng

Trời bắt đầu tối dần.

Tân nương bị bỏ mặc trong tân phòng quạnh quẽ, không ai tới hỏi han.

Người duy nhất được mang từ nhà tới là Từ ma ma thì bị cảnh tượng do chính mình hư cấu dọa, đang trốn sau lưng Lưu ma ma, tìm kiếm cảm giác an toàn từ bóng lưng cao lớn khỏe mạnh của bà ấy.

May mà Ngư Đoan Tĩnh không sợ tối. Một mình ngồi ở mép giường tối như mực, lấy quyển bút ký nhỏ ra ngẩn người.

Đây là thứ sư công cho nàng trước khi rời nhà. A, ngôi nhà này không phải là phủ thị lang bộ Lễ với thời gian ở tổng cộng chưa được nửa năm, mà là ải Linh Âm trên Hành Sơn, nơi sư công nàng tu đạo.

Khi biết nàng phải đi, sư công lúc thì lo nàng không gả ra ngoài được, không tìm được nam nhân để thải dương bổ âm* cho phải phép; khi lại sợ nàng gả ra ngoài rồi lại cứ một lòng dồn hết lên người nam nhân, bị lừa còn đếm tiền cho người ta, không cẩn thận lên phải lối lệch lạc, thành kẻ lòng lang dạ sói, lừa sư giết công. Ông trốn trong phòng khóc đến đau tim xé phổi, phòng ngói vốn đã lâu không tu sửa bị khóc rụng một lớp sơn; các trưởng lão ở miếu đạo quán bên cạnh tụ lại đứng trước cửa kháng nghị, mãi đến khi nàng mua vịt quay Trương Ký ở dưới núi về mới ngừng.

(*) thải dương bổ âm: trong y học có một khái niệm, đó là con người được sinh ra và tồn tại dựa vào hai khí âm (nhiều hơn thì là nữ) và dương (nhiều hơn thì là nam). Do chênh lệch vốn có từ bẩm sinh mà nữ thường bị thiếu khí dương, và phải bổ thêm khí dương vào để thăng bằng với khí âm. Phương pháp bổ dương thường là phát sinh quan hệ với phái nam, lấy khí dương từ phái nam đưa vào người mình. Ngược lại đối với nam. (phù, cái này ai đọc tiên hiệp nhiều thì biết nè, mình chỉ giải thích sơ qua vậy thôi)

Ăn đùi vịt quay, cuối cùng sư công cũng tìm lại được giá trị cuộc sống, nói thấm thía: “Chọn nam nhân nhất định không được nhìn mặt! Như nương của con ấy, chỉ nhìn trúng mặt cha con, không tính mệnh tên đó, bị tên đó khắc chết ngay khi đang sống sờ sờ! Huhuhu…”

Ngư Đoan Tĩnh: “…” Không phải là mẫu thân nàng tin cha nàng có tướng vượng thê* mới thú… à, mới gả cho ông ta sao?

(*) vượng thê: cách nói thông tục, nghĩa là người chồng có tướng thích hợp với vợ, có khả năng giúp ích cho vợ (về mặt số mệnh)

“Thể trạng nhất định phải cường tráng, không được tìm một thằng tốt mã dẻ cùi, trông được mà chẳng dùng được, chưa thải được mấy ngày đã hư.”

Ngư Đoan Tĩnh hỏi: “Thế phải xem thế nào ạ?”

Sư công nói rất kín đáo: “Con có thể để tên đó phơi ra một tý, ít nhất phải không sợ gió táp mưa sa, hạnh phúc của con đều dựa vào nó cả đấy.”

Ngư Đoan Tĩnh nghiêm túc ghi lại.

“Hơn nữa, nhất định phải có tiền! Mỗi ngày đều phải ăn được đùi ngỗng quay! Hừm, với cái tính ngại nghèo hám giàu, tham mộ hư vinh của cha con, không phải lo chuyện đấy.”

“Hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa…”

Lời dặn của sư công ngốn hết một quyển bút ký, cuối quyển còn phải thêm năm tờ giấy mới đủ.

Ngư Đoan Tĩnh khép bút ký lại, thở dài đầy phiền muộn.

Đến giờ còn chưa thấy mặt mũi tướng công tương lai, chẳng biết có phù hợp với kỳ vọng của sư công không nữa. Nếu không phù hợp, nàng phải mau chóng tìm nhà khác mới được.

Bên ngoài bỗng chốc ồn ào lên.

Lưu ma ma ra cửa nhìn nhìn, lại về canh ở đó.

Từ ma ma như một tùy tùng của bà, nhắm mắt theo sát đằng sau, đầy hoang mang lo sợ.

Được nửa canh giờ, trời đã tối đen, Lưu ma ma lại ra ngoài chuyến nữa, lúc về, một tay nhấc đèn lồng, một tay cầm gói đồ, vội vã đi vào, không nói thêm gì mà nhét gói đồ vào lòng Ngư Đoan Tĩnh, thúc giục: “Cô nương, mau ra cửa sau, xe ngựa đã được chuẩn bị rồi!”

Ngư Đoan Tĩnh ngơ ngác nhìn gói đồ nặng trịch: “Đi đâu cơ?”

Lưu ma ma thò tay túm lấy nàng, vốn tưởng chỉ cần kéo một cái là đi, ai ngờ dồn cả sức bú sữa mẹ ra rồi mà người vẫn chẳng chút sứt mẻ, chỉ có tiếng vải vóc “loạc xoạc” kháng nghị.

Ngư Đoan Tĩnh đau lòng nhìn tay áo bị xé ra: “Đây là y phục mới…”

Lưu ma ma kéo tới đỏ mặt tía tai: “Tuyên gia đã gặp chuyện, phu nhân để ta đưa ngài đi thôn trang dưới quê vài ngày.”

Ngư Đoan Tĩnh chần chừ hỏi: “Tuyên Ngưng có đi không?”

Lưu ma ma ngớ ra, tay buông lỏng, đặt mông xuống đất, đang định nói chuyện, bỗng nghe thấy đại môn trong sân bị đập mở cái “rầm”, tiếng bước chân hỗn loạn đi từ xa đến gần, trên cửa sổ giấy ánh lên bóng lửa, đủ bóng người lắc lư, mấy quan binh xông vào.

Duyên Vương ngồi ngay ngắn trong nội đường, liếc Lâm công công còn đang tiểu nhân đắc chí, cúi đầu uống trà.

Nữ quyến Tuyên phủ đều bị đuổi ra ngoài cửa, đứng xúm lại với nhau.

Gió đêm lạnh, lòng càng lạnh hơn, các nàng chỉ có thể dựa sát vào nhau để sưởi ấm. Thánh chỉ được tuyên đọc, chút vận mong Hoàng đế còn lương tâm cũng hóa thành hư không, kết cục suy tàn của Tuyên gia đã định, may là cả nhà bị đày đi cùng một nơi, không bị chia lìa máu mủ; vả lại tân nương tử Ngư gia cũng chưa kịp bái đường, không bị liên lụy theo… Nhưng, vì sao người mang theo gói đồ tiến tới kia lại quen mắt thế?

Đoan Tĩnh vừa vào chính đường, đã thấy vẻ mặt như gặp quỷ của gia quyến Tuyên phủ.

Nàng hơi ngượng ngùng: “Tân phòng cách đây hơi xa nên con đến muộn.” Ngoan ngoãn đi tới, xếp cuối hàng.

Nước trà trong miệng Duyên Vương phun ào ào về trong chén.

“…” Lâm công công không nhịn được quay đầu đi. Chẳng trách Hoàng thượng luôn để Duyên Vương gia chạy đi xét nhà, thô lỗ như thế còn làm được cái gì nữa.

Duyên Vương đứng lên, thuận tay đặt chén xuống bàn trà cạnh Lâm công công, cất bước ra ngoài.

Lâm công công trừng to mắt nhìn cái chén, vẻ mặt như nuốt phải phân.

Duyên Vương đi tới trước cửa, bỗng thu hồi kinh ngạc lại, lắc lắc ống tay áo, vẻ thản nhiên như đang nhàn nhã dạo chơi, đi chậm rì rì qua cánh cửa, tới bên nhóm phụ nữ: “Khụ. Người không phận sự không cần đứng ở đây.”

Vị bà bà vô duyên với Đoan Tĩnh lập tức đẩy nàng, nhỏ giọng giục: “Còn không đi mau đi?”

Đoan Tĩnh mờ mịt hỏi: “Đi đâu ạ?"

Duyên Vương tức phát cười, chẳng trách cha nàng ta đưa người tới đây, giờ cũng chỉ có mỗi Tuyên gia là không chê củ khoai lang phỏng tay này thôi.

Hắn liếc mắt ra hiệu cho thân tín của mình.

Hắn biết Tuyên gia có chuẩn bị xe ngựa ở cửa sau, ngay lúc cả nhà bị đày đi còn quan tâm người ngoài, cũng không thẹn với cái tiếng trung nghĩa trăm năm của Tuyên gia, nên hắn cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua, dù sao, trên danh sách lưu vong Hoàng đế đưa, Tuyên Ngưng là một kẻ độc thân vạn năm.

Thân tín thức thời qua kéo Đoan Tĩnh đi, bị Lâm công công đang vịn khung cửa nôn ọe thấy, y lập tức kêu lên: “Lớn mật! Ngươi đang làm gì đó?”

Duyên Vương mất kiên nhẫn nói: “Một người không liên quan tiến vào, đang đuổi nàng ta đi.”

Lâm công công nôn đến mờ cả hai mắt, Đoan Tĩnh lại bị Duyên Vương che khuất, không thấy rõ người. Y vô thức hô: “Loạn thần tặc tử! Đâu ra kẻ không liên quan!”

Y vừa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nữ giòn giã đồng ý: “Vẫn còn một vị đại nhân công bằng, liên quan, liên quan chứ, hôm nay ta đã qua cửa rồi.”

Lâm công công: “…” Y bất cẩn trúng phải quỷ kế gì sao? Vì sao tình huống lại có vẻ bất thường như thế?

Nghe Đoan Tĩnh nói vậy, nữ quyến Tuyên gia và Duyên Vương hoàn toàn bó tay.

Duyên Vương nhìn trời đêm, hít một hơi thật sâu, xoay người đi vào xó nào đó ve vuốt lại tâm trạng phiền muộn.

Lão phu nhân Tuyên gia hai mắt đẫm lệ cầm tay Đoan Tĩnh: “Hài tử số khổ à.”

Tội nghiệp!

Kẻ làm cha này đáng sợ biết bao, mới ép khuê nữ nhà mình tới mức thà bị lưu đày cũng không muốn về nhà đây!

Đoan Tĩnh khó hiểu.

Hình như mọi người thấy chuyện rời đi được không rất khó khăn, nhưng…

Tuy Tuyên phủ rất lớn, nhưng với khinh công của nàng, vẫn có thể dễ dàng rời đi.

Còn những quan binh kia, hoàn toàn bị nàng ngó lơ.

Cái kiểu vấn đề không thành vấn đề thế này, hoàn toàn chẳng cần suy xét làm gì.

Thanh danh của Tuyên gia rất tốt, Hoàng đế không dám chặn đến đường cùng, cố ý để các nàng ở lại một đêm, đến rạng sáng mai rồi đi. Nhưng thu của thì thu rất sạch, ngay cả gói đồ trong tay Đoan Tĩnh cũng không thoát khỏi, tất cả nữ quyến Tuyên gia đều bị soát người, toàn bộ trang sức tơ lụa đều bị đem đi sung công.

Đoan Tĩnh được đãi ngộ tốt hơn xíu, chắc vì Duyên Vương và Lâm công công đều thấy đầu óc nàng không được bình thường, không giấu được đồ gì, nên để nàng tự thay y phục, giao trang sức ra. Nàng ngoan ngoãn làm hết, và thấy khóe miệng bà bà nàng giật giật.

Ngày khó khăn, dù được một nhi tức tình thâm ý trọng là hay, nhưng… sao cứ thấy cái đầu óc này sẽ liên lụy cả đời nhi tử đây.

Dù lòng nàng không nguyện ý mấy, nhưng cũng không nói được nên lời. Trông lão phu nhân cảm động đến rơi nước mắt, dù Đoan Tĩnh không thể tự lo sinh hoạt, cũng đã là trời cao ban ân.

+++

Hôm sau, trời còn chưa sáng, các nàng đã bị giục lên đường.

Án Tuyên gia bị tra xét rất qua loa, Hoàng đế chỉ chưa vỗ bàn nói rõ, mục đích của trẫm là xét nhà lưu đày Tuyên gia, tất cả giản lược, các ngươi liệu mà làm. Các thế gia có quan hệ không tệ với Tuyên gia, quan viên nghĩ Hoàng đế không xuống tay tàn nhẫn, cũng không dám tùy tiện thò đầu ra, sợ chọc giận hắn, người nhà chết sạch.

Nhân viên xử án bị tạo áp lực, cả quá trình không dây dưa dài dòng, cũng không để lộ tiếng gió. Trừ những quan viên tai mắt bén nhạy, đại đa số đều không biết, thế gia võ tướng đỉnh cấp rạng rỡ mấy đời này lại đang lặng lẽ biến mất ở kinh thành vào một sáng âm u mờ tối.


Đã sửa bởi Tiểu Lăng lúc 07.09.2017, 17:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: Dịch Tử Hiên, Hồng Gai, Triết Hà Dạ Tuyết, lionheart0202, plumeria rubra, shirleybk, vân anh kute, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 75 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: samtrần, thuphuong91, Uyên Xưn và 215 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.