Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 

Tứ Thiên Uân Đình - Kin Phạm Leon

 
Có bài mới 26.08.2017, 12:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 28.11.2014, 19:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 626
Được thanks: 390 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Tứ Thiên Uân Đình - Kin Phạm Leon - Điểm: 25
Chương 9: Chuyện: Là ai?

Uân Đình đang bị người theo dõi?

Đúng.

Chắc chắn là....

Có một người đang nhìn cậu.

Nhìn với ánh mắt bất thiện...

Đó là ánh mắt vô cùng bén nhọn, đâm vào da thịt người cơ hồ hơi hơi đau đớn.

Đó là ánh mắt kẻ đi săn đang mắt lạnh nhìn con mồi từng bước từng bước đi về phía tử vong.

Bình tĩnh mà hưng phấn, vặn vẹo thành sự quỷ dị mỏng manh vi diệu.

Uân Đình biết, hiện tại mình chính là con mồi ấy.....

Thân là cảnh sát, cũng không phải không có ít kẻ thù. Điều này cậu hiểu, nhưng mà không phải thực sự có kẻ tìm cậu trả thù chứ?.

Lại nói...

Ánh mắt như vậy, trong một tuần này, cậu đã cảm thấy bảy lần rồi.

Không nhiều không ít, vừa đúng bảy lần.

Mỗi lần đều là lúc mặt trời lặn, mỗi lần đều là lúc cậu tan ca ngày trở về, mỗi lần đều là lúc cậu đứng ở trước gương tủ quần áo, mỗi lần tầm mắt kia đều là từ ngoài cửa sổ phóng tới.

Nơi này là tầng mười.

Cậu cũng không có lập tức quay đầu lại.

Cậu chỉ là vững vàng, im lặng, điều chỉnh hô hấp của mình.

Cậu đảo mắt nhìn bốn phía phạm vi tầm mắt có thể đạt được.

Đây là nơi ở của cậu và Tứ Thiên, mỗi một loại đồ vật đều là chính tay cậu lắp đặt.

Bên cạnh màn hình máy tính là chồng sách hình sự của Tứ Thiên, bên tay trái cậu là tủ quần áo, tay nắm tủ là đồng nguyên chất trăm gram đúc thành.

Hô hấp của Uân Đình dần dần rất dài rất sâu.

Đúng vậy, đây là nhà của cậu, không ai quen thuộc nơi này hơn cậu.

Hít sâu một hơi, cậu quay mạnh đầu lại...

Rèm cửa sổ bay múa trong ánh nằng chiều, có gió, có mùi thơm hoa cỏ, duy chỉ, không có ai.

Uân Đình chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, cậu đi từ từ về phía cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, độ cao khủng này đủ để cho người có chứng sợ độ cao phát bệnh.

Cậu cảm thấy từng trận từng trận rét run.

Nơi này là tầng mười!

Không ai có thể đứng ở ngoài cửa sổ tầng mười ngó vào bên trong.

Nhưng cậu khẳng định không phải là ảo giác của bản thân.

Bỗng nhiên Uân Đình nhớ tới, ở một quốc gia bờ biển bên kia xa xôi, hoàng hôn được gọi là, thời khắc gặp maaa..

Đêm đó, Tứ Thiên rất hiếu kì vì sao bảo bảo nhà mình lại nằm trên giường, cuộn chăn chôn mình thành một cái bánh mì hấp.

“Đình, sao thế? Lạnh sao? Bị bệnh?”

“Không có”

Uân Đình trong chăn ồ ồ đáp.

“Thế sao trời này mà em đắp kín chăn thế kia? Không sợ phát hỏa thành bệnh, mau cởi chăn ra cho anh”

“Thiên này... anh tin chuyện ma quỷ không?” Uân Đình bật dậy, đầu tóc rối bù xù nhìn Tứ Thiên.

Hình ảnh của Uân Đình nói bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, Tứ Thiên nhìn mà tâm xuân nhộn nhạo.

“Ma quỷ gì? Trên đời này làm sao có thật, em suy nghĩ linh tinh gì đó, sao lại đề cập tới vấn đề này”, xoa đầu cậu một cách thích ý.

Đang còn kẹt lại trong mớ duy tâm, Uân Đình như bé thỏ ngoan ngoãn ngồi chịu trận cho Tứ Thiên chơi đùa mái tóc của mình thành đủ hình dạng, cậu lầm bầm oán, “Sao anh biết không có thật? Mà chắc là không có thật.. hừ.. mình nghĩ cái quái gì thế, chắc chắn không thể là ma quỷ gì đó.. ai ai”

Một lúc sau.

“Này.. anh làm gì thế?” cậu giật mình hất tay Tứ Thiên ra.

Nhưng mà cũng đủ rồi, Tứ Thiên đã chơi đủ, mái tóc ngắn mềm mềm như bông của Uân Đình đã trở thành mớ bông xù, y như lông cừu, rối bù xù cả lên.

“haha”

Tứ Thiên lăn trên giường cười không ngừng. Nhìn Uân Đình mặt ngơ ngơ tóc thì dựng thẳng cả lên, trông đần độn buồn cười không chịu được.

“Anh còn cười, cho anh chết luôn”
Uân Đình nhào vào đại chiến với Tứ Thiên.

Ôm người yêu, Tứ Thiên chợt nhớ lại hỏi, "Mấy hôm nay thấy em là lạ, thật sự không việc gì chứ?”

"Không có gì đâu, anh đừng lo”, tạm thời cậu không muốn cho Thiên biết chuyện hình như mình bị theo dõi, lỡ như không phải thì.. rất mất mặt.

“Thật không? Em mà nói dối anh thì biết tay anh đó”

“Thật mà, thôi ngủ đi nào”

Tứ Thiên hai mắt tỏa sáng, rất hào hứng, “ Tốt, đi ngủ nào”

Đèn phòng tắt.

"Này..tay anh sờ đi đâu đó”

Uân Đình thề mình nhất định phải giải được câu đố này.

Tóm lại là kẻ theo dõi cậu là người hay ma cậu đều phải làm cho ra lẽ.

Là người, tẩn, là ma, chạy.

Cậu đã nhờ người lắp mặt kính phản quang giúp mình, có thể để cho cậu nhìn thấy ngoài cửa sổ sau lưng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, kèm việc không có tiền đồ chuẩn bị một đống tỏi đen phòng hờ bất trắc.

Hết thảy sắp xếp thoả đáng, rồi lại là một buổi hoàng hôn.

Uân Đình vẫn đứng ở trước tủ như cũ, chậm rãi cởi cúc áo.

Ánh mắt kia lại dính tới đây lần nữa.

Uân Đình nín thở, nhìn về phía mặt kính phản quang lắp đặt khéo léo bí mật kia...

Sau đó, ở trong gương cậu thấy được một bóng người treo ngược ngoài cửa sổ.

Cũng không thấy cậu hành động như thế nào, cả người lấy tư thế đưa lưng về phía cửa sổ sau bay vút ra sau, một phát gạt rèm cửa sổ ra, chính diện chống lại chủ nhân của ánh mắt kia.

Uân Đình cả kinh, đang treo ngược ngoài cửa sổ, chính là cô gái tầng trên mới chuyển đến.

Đúng lúc này Tứ Thiên mở cửa nghe được.

Mà cô gái kia cũng là cả kinh, kêu một tiếng, “Phắc, thế nào lại là con trai!”

"Kháo, làm chị mất công theo dõi bữa giờ!”

Tứ Thiên: “....”

Uân Đình: “....”

Kết quả là hai cảnh sát cùng đi lên lầu, con gái người ta bình chân như vại oai hùng ngồi ở trên ghế nhai kẹo cao su.

Uân Đình rất tức giận gõ bàn, “Cô đây là rình coi trái phép có biết hay không? Là trái pháp luật có biết hay không?”, Mịa, làm cậu đây sợ bóng sợ gió cả tuần.

Tứ Thiên cũng giận, Uân Đình dám nói dối hắn!.

Cô gái lườm cậu một cái, “Sớm biết anh là nam thì ai thèm nhìn anh chứ? Nếu không phải nhà trường sắp xếp phải giao bài tập thân thể phụ nữ, gái đây thèm nào mỗi ngày kim câu móc ngược?”

"Vả lại, chỉ cho phép nhà bên cạnh, lấy cột rèm trên bệ cửa sổ của mình luyện lên xà đơn, lại không cho phép tôi lấy bệ cửa sổ nhà mình luyện kim câu móc ngược à? Rình coi rình coi? Tôi đã chạm vào bệ cửa sổ nhà anh sao?”

Còn dám ăn nói chả treo?

Lại còn tiếp tục bị nhầm là nữ?

Uân Đình tức muốn hộc máu nội thương.

Tứ Thiên rất bình tĩnh nhìn hai người.

Rất rất bình tĩnh nhìn Uân Đình.

Uân Đình thầm kêu, không tốt!.

Từ đó về sau, khu dân cư Á Đạt thêm một điều quy định: Không được lấy bệ cửa sổ nhà mình luyện kim câu móc ngược!

Một tuần liền kế tiếp, đồng nghiệp ở đồn luôn thấy Uân Đình đỡ thắt lưng mà đi. Tứ Thiên bên cạnh mặt mày tươi rói.

Nhìn Uân Đình khó nhọc bước đi.

Đáng lắm.




Đã sửa bởi Kin Phạm lúc 26.08.2017, 16:22, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân

Có bài mới 26.08.2017, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 28.11.2014, 19:18
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 626
Được thanks: 390 lần
Điểm: 9.84
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Hiện đại] Tứ Thiên Uân Đình - Kin Phạm Leon - Điểm: 36
Chương 10: Kết thúc.

“Tứ Thiên, em mặc màu áo sơ mi này được không?”

“Còn cà vạt nữa, cà vạt đâu rồi? Rõ ràng đêm qua em đã lấy ra rồi mà.”


“Thôi chết rồi, quên lau giày da. Giờ vẫn kịp ha.”


“…”

Tứ Thiên nhàn nhã bắt chéo chân, ngồi trên ghế sô pha nhìn người yêu đang rối lên xoay qua xoay lại trong phòng.

"Đình, còn vài tiếng nữa hôn lễ mới bắt đầu mà. Không cần phải vội vàng như thế đâu.”
Tứ Thiên uống một ngụm trà, tiện tay lấy cuốn sách trinh thám bên cạnh lên đọc tiếp.

“Không được, không được. Nhất định em phải chuẩn bị thật tốt. Hôm nay là ngày quan trọng nhường ấy, anh giúp em tìm chút đi", Uân Đình rốt cuộc cũng tìm được cà vạt nằm dưới đống quần áo.

“Thiên, em không biết thắt cà vạt…” Uân ĐÌnh cầm cà vạt, giờ mới nhớ ra mình không dùng được cà vạt này nọ. Xưa giờ cậu không đời nào dùng nó.

Tứ Thiên cười đứng dậy, nhận lấy cà vạt rồi thắt vào cho cậu.

“Vui lắm hả?” Tứ Thiên vừa dịu dàng nói vừa tạo nút kết.

"Đương nhiên, cuối cùng cũng chờ được ngày thấy anh hai và chị Lệ Ninh ở bên nhau rồi.” cậu hít hít cái mũi.

Hôm nay là lễ cưới của anh Uân Đình, ông anh cậu đã rất vất vả mới kéo được chị dâu về cho cậu. Haha, có người quản ông anh nhà mình rồi, lần tới về nhà không sợ bị ăn hành nữa rồi.

“Em đó, lại ý xấu cho anh mình"


Uân Đình trề môi, thầm nghĩ chúng ta khi nào sẽ được như vậy.

Tứ Thiên cười , ngón tay hắn linh hoạt, vài giây sau đã thắt xong cà vạt.

“Ừm, không tệ. Tuy nhìn thoáng qua thì hơi giống người mặc trộm đồ của đàn ông…” Tứ Thiên xười xấu xa đánh giá.

Vì bộ tây trang này được làm theo yêu cầu nên rất vừa người, nhưng lúc phối lên người Uân Đình, vẻ nam tính của bộ đồ với gương mặt đầy nét nữ tính xủa cậu thì quả thật hơi không hợp.

Nhưng đây là lần đầu tiên Tứ Thiên nhìn thấy Uân Đình mặc kiểu đồ nghiêm túc như vậy.

Màu đậm của tây trang càng tôn lên gương mặt trắng nõn như ngọc của cậu, và đôi mắt đen như mực càng thêm sâu. Đôi môi phấn hồng đang hơi bất mãn chu chu khiến Tứ Thiên toàn thân nhiệt độ tăng cao.

Đã rất nhiều năm nhưng vẫn thấy cậu xinh đẹp như thế, vẫn khiến hắn như người mới yêu.


“Anh dám trêu em... mà em không hợp với tây trang thật thì phải.…” Uân Đình lườm hắn, cúi đầu, tự quan sát đánh giá.

“Anh đùa thôi, anh rất thích em mặc nó" Tứ Thiên nói xong, không để Uân Đình kịp phản bác đã kéo cà vạt, kéo người kia vào lòng mình, cúi đầu hôn.

“Ngô. Anh.. đồ… bị nhàu rồi… Ưm…”

Kết quả là, một tiếng sau, Uân Đình lại phải cật lực mặc tây trang, áo sơ mi và cà vạt lần nữa.

Hôn lễ của Uân Cẩn và Lệ Ninh rất đơn giản.

Nhưng mọi người đều sống thân cận với nhau nên người tới chúc mừng đặc biệt náo nhiệt.

Lúc trao nhẫn, ở phía dưới, Uân Đình nắm tay Tứ Thiên thật chặt, trong mắt đong đầy tia hạnh phúc ấm áp.

Cậu nhớ lại thời điểm năm nhất đại học, một người vừa quật cường vừa mạnh mẽ như anh hai, lại bởi vì một cô gái tên Lệ Ninh mà thương tâm, từ bỏ tôn nghiêm rơi nước mắt, hết mình theo đuổi đối phương. Bây giờ, rốt cuộc cũng đã có thể cùng người mình yêu có cuộc sống gia đình hạnh phúc và ấm áp.

Tứ Thiên nhìn nét hồi hộp và hưng phấn trên mặt Lệ Ninh, khẽ cười. Chị ấy cũng quen biết nhà Tứ Thiên, bình thường hay rất cố chấp, cứng rắn và độc miệng, có chút lạnh lùng lại kiêu ngạo, nhưng hắn biết, chị ấy cũng bị tổn thương trong tình cảm nhiều lần, luôn khát khao có được tình yêu, mà rốt cuộc cũng có thể tìm thấy hạnh phúc cho mình.

Hi vọng hai người sẽ mãi hạnh phúc, giống như hắn và Uân Đình cũng sẽ hạnh phúc.

"Anh hai, chị Ninh, hai người phải thật hạnh phúc đó"

Buổi lễ kết thúc, chú rễ cô dâu đi cảm ơn mọi người, Uân Đình cạn ly rượu với hai người vui vẻ nói. Tứ Thiên cũng nâng ly chúc phúc.

"Anh mày đương nhiên hạnh phúc, hai chú cũng không được kém đâu đấy" Uân Cẩn ha hả cười.

Lệ Ninh mỉm cười nói cảm ơn.

Tứ Thiên nhìn Uân Đình nói chuyện vui cười híp mắt với ba mẹ hai nhà, chợt nhớ tới lời Lệ Ninh nói.

"Hai cậu tuy ở chung rồi, nhưng cũng nên kết hôn đi chứ, nên có cái danh, đừng để Uân Đình chịu thiệt thòi"

...

Ngày mốt chính là lễ Giáng sinh.

Uân Đinh xoay bút trong tay, ngồi ở bàn làm việc trong đồn.

Lễ Giáng sinh nên tặng gì cho Tứ Thiên, tuy nói giữa hai người không cần thiết mấy cái linh tinh này, nhưng hôm đó cũng là sinh nhật Tứ Thiên nữa.

Nên tặng một cái bật lửa?

Không được, cậu không muốn hắn hút thuốc lá.

Thắt lưng?

Giày?

Mấy cái này hắn không thiếu.

Nên tặng gì nhỉ? Cái gì vừa có ý nghĩa mà...

Đương nhiên, giá cả đừng đắt quá...

Ngày giáng sinh.

Vừa tan ca, Tứ Thiên liền lôi kéo Uân Đình đi.

“Đi nào, xem quà giáng sinh nào" Tứ Thiên lôi kéo cậu vào khu triển lãm.


Năm xưa, chính là ở nơi này, Uân Đình đã trông thấy bức ảnh chụp đám mây khiến cậu rung động. Cậu ngoài sở thích với ngân châm, cũng rất thích các tác phẩm nghê thuật.

Đứng ở cửa tầng hai, Tứ Thiên bắt Uân Đình nhắm mắt lại, sau đó mới bật đèn lên.

Lúc cậu mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu phải há miệng, không thể thốt lên lời.

Ở trần nhà của hành lang triển lãm là một màu lam thuần túy với những vật liệu đặc biệt được làm ra để mô phỏng theo những đám mây với hình dáng khác nhau, ước chừng có hơn một ngàn đám mây nối tiếp nhau được treo lên giữa bầu trời kia.

Trong phòng được chia làm vài khu triển lãm nữa, từ cổng đi vào trông như một mê cung, nên không một tác phẩm nào bị lộ ra ngoài.

Các tác phẩm triển lãm vẫn chủ yếu là những bức ảnh chụp như trước, nhưng còn có thêm một số tác phẩm thủ công và những bức tranh lẫn trong đó.

Tứ Thiên nắm tay Uân Đình đi vào.

Uân Đình vừa cảm thán tác phẩm hai bên vừa ngẩng đầu nhìn những đám mây. Thật sự rất đẹp.

Cảnh nhà trọ thuê lúc trước, cảnh học đường năm xưa, cảnh hoàng hôn, thậm chí còn có tấm ảnh chụp gương mặt cậu lúc đang ngủ, nghiêng người, hơn nửa mặt đều chôn sâu trong gối, không phải một tấm, mà là rất nhiều tấm chụp về cậu, mọi lúc mọi hình dáng, có những tấm từ lúc cậu còn sơ trung... nhiều quá.

Tứ Thiên ghé vào tai cậu, nhẹ giọng nói: “Do anh chụp lại đó"


Tim Uân Đình đập mãnh liệt, hạnh phúc dâng tràn mãnh liệt, bàn tay đang nắm lấy tay Tứ Thiên bắt đầu đổ mồ hôi.

Cái tên này, còn dám chụp ảnh mình lúc ngủ, đáng sợ quá.

Lại bước thêm vài bước, Tứ Thiên bỗng dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu: "Đình, còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không?"

Lần đầu tiên ư? Đã hơn hai mươi mươi hai năm rồi.

“Nhớ chứ, tuy lúc đó còn rất nhỏ, mới năm tuổi, nhưng mà vẫn nhớ như in tới giờ, lúc đó anh nhảy ở đâu ra làm em hết hồn"
Uân Đình cười hồi niệm, không khỏi cảm phục chính mình.

“Anh cũng còn nhớ rất rõ.”

Tứ Thiên nói xong, xoay eo Uân Đình sang bên phải, đập vào mắt cậu là một bức họa rất lớn.

Tấm ảnh này là một bức phác họa chân dung và cảnh vật.

Một cậu nhóc xinh đẹp ngồi xổm dưới góc cây anh đào. Xung quanh hoa rơi, tay cậu bé cầm cái cây vẽ vời trên đất, nụ cười ngây ngô trong sáng.

Ánh nắng mặt trời đã bị bóng cây làm nhòe, ánh sáng màu cam ấy nhẹ nhàng ấm áp.

“Đây... đây không phải là em đó sao?”

Uân Đình nghẹn họng, quá đỗi kinh ngạc quay đầu nhìn Tứ Thiên.

"Anh.. Thiên.. sao anh có thể..." làm được như thế.  Uân Đình thấy mình bị hắn làm cảm động phát điên rồi.

Nhớ như mới vừa nhìn thấy, rồi vẽ ra sống động đến vậy.

“Ngốc.”

Tứ Thiên dịu dàng nhìn cậu đang kinh ngạc mở to mắt.

"Anh nói nhớ như in rồi mà, hồi đó anh đứng nhìn em mãi chứ đâu, còn tưởng em là bạn nữ xinh đẹp nào, nói cho em một bí mật nhé, ngày đó anh còn tự hứa lớn lên phải cưới em cho bằng được"

Uân Đình hé miệng mấp máy nhưng không ra lời.

Cậu nhìn Tứ Thiên trước mặt, vồ vào lòng hắn.

"Thiên, em yêu anh, yêu, rất rất yêu"

Tứ Thiên cười rộ, ôm cậu, "Anh cũng yêu em nhiều nhiều lắm, anh sẽ dùng cả đời để thực hiện lời hứa của mình, mặc dù trải qua bao nhiêu chuyện thời thanh niên, nhưng mà, Đình, anh chưa từng thấy mình may mắn như vậy, gặp em, quen em, trò chuyện, lớn lên cạnh em, rồi sau đó yêu em, có lúc nghĩ sẽ không thể, ấu trĩ muốn quen khác, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngừng yêu em"

Tứ Thiên nắm lấy hai vai cậu, thâm tình vô hạn nhìn vào đôi mắt đen láy của Uân Đình.

"Đình, chúng ta kết hôn đi"

Sau đó, hắn lấy trong túi ra một cái hộp, mở ra, bên trong chứa đôi nhẫn bạc được làm tinh xảo. Dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng.

"Đình, gả cho anh đi, dù không thể cho cả thiên hạ biết em là của anh, nhưng anh sẽ khiến mọi người ở Khu C biết điều này", Tứ Thiên cười yêu thương.

Uân Đình nghĩ đời này sẽ không còn giây phút nào khiến cậu khắc cốt ghi tâm như ngày hôm nay, vào thời khắc này.

Đột nhiên cậu bật cười.

"Thiên, anh thật ngốc, hôm nay là sinh nhật anh mà, em còn chưa kịp tặng quà cho anh nữa, vậy đi, để đền đáp tấm lòng của anh...", Uân Đình vừa nói vừa sờ tay vào túi, móc ra vật gì đó nắm trong lòng bàn tay.

"Thiên, em đồng ý và Thiên, chúng ta kết hôn đi", cậu xòe bàn tay chứa hai chiếc nhẫn bên trong ra trước mặt hắn.

"Chúc mừng sinh nhật, Thiên, Sinh nhật vui vẻ"

Tứ Thiên đỏ mắt, không ngừng cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng lẫn hành lang tòa nhà.

Uân Đình cũng cười, khóe mắt long lanh ánh nước.

Tiếng cười của họ chứa biển rộng hạnh phúc, rất hạnh phúc...

Thế giới chúng ta có nhau, cần gì ai biết, chúng ta hạnh phúc bao nhiêu...

-Hoàn-




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 11 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

4 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

5 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

6 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C900

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

11 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C67]

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.