Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 

Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

 
Có bài mới 06.12.2016, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1345
Được thanks: 8354 lần
Điểm: 23.04
Có bài mới [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 20
images images

HỈ DOANH MÔN
images
Tác giả: Ý Thiên Trọng

Editor: Thu Lệ, Cà Rốt Hồng, Thư_Plynh, lovenoo1510, Thảo My, Trịnh Phương, beyours07, Um-um, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, hoada_qn

Convert: ngocquynh520

Độ dài: 315 chương + 3 ngoại truyện

Thể loại: Xuyên không, gia đấu

Nguồn: http://diendanlequydon.com/

images


Vẫn luôn một lòng tin tưởng người tốt sẽ được ban hạnh phúc, nhưng lại bị ép đến bước đường cùng, rốt cuộc nàng chợt hiểu, đối xử với kẻ ác, nhân từ vĩnh viễn là dư thừa. Cho dù là đội chiếc mũ “Khắc phụ khắc mẫu, số mạng nhiều ngang trái”, cho dù là mẹ chết, cha chán ghét không ai muốn, cho dù sau lưng còn có một muội muội kế cần phải chăm sóc, cho dù hôn sự “hết sức” không như ý, vậy thì sao chứ? Hạnh phúc, cần phải cố gắng bảo vệ!

Bản tuyên bố: Làm người thì mang thù! Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta nhất định sẽ cắn người nga……

***********


Editor: Vì đoạn giới thiệu của truyện hơi ngắn nên mình xin trích một phần giới thiệu ngắn bên TTV cho mọi người dễ hiểu nhé!

Kiếp trước của nữ chính Minh Phỉ bị bạn tốt và bạn trai phản bội ngay trong ngày kết hôn, còn làm nàng tan nhà nát cửa. Sau khi trùng sinh trở thành tiểu cô nương mới sinh được hai tháng đã có thanh danh không tốt, mẫu thân tử vong lại bị sủng thiếp của phụ thân đưa đến nông thôn ngược đãi.

Sau đó, vì muốn sinh tồn, nữ chính nhân cơ hội kế mẫu đấu với với di nương mà từng bước một từ nông thôn trở về. Lúc đầu nàng bị phụ thân lơ đi như không thấy, bị tỷ muội nhục mạ thanh danh không tốt, sau đó lại cùng kế mẫu tính kế lật đổ Nhị di nương, sau đó bị nam chính tính kế khiến nàng phải thành hôn với hắn.

Sau đó nữa thì mọi người hãy nhảy hố để biết thêm chi tiết, hehe!

P/S: Thanks bé Trịnh Phương đã giúp ss edit đoạn này!


images MỤC LỤCimages


Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5
Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10
Chương 11 - Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15
Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20
Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 - Chương 24 - Chương 25
Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29.1 - Chương 29.2 - Chương 30
Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35
Chương 36 - Chương 37 - Chương 38 - Chương 39 - Chương 40
Chương 41 - Chương 42 - Chương 43 - Chương 44 - Chương 45
Chương 46 - Chương 47 - Chương 48 - Chương 49 - Chương 50
Chương 51 - Chương 52 - Chương 53 - Chương 54 - Chương 55
Chương 56 - Chương 57 - Chương 58 - Chương 59 - Chương 60
Chương 61 - Chương 62 - Chương 63 - Chương 64 - Chương 65
Chương 66 - Chương 67 - Chương 68 - Chương 69 - Chương 70
Chương 71 - Chương 72 - Chương 73 - Chương 74 - Chương 75
Chương 76 - Chương 77 - Chương 78 - Chương 79 - Chương 80
Chương 81 - Chương 82 - Chương 83 - Chương 84 - Chương 85
Chương 86 - Chương 87 - Chương 88 - Chương 89 - Chương 90
Chương 91 - Chương 92 - Chương 93 - Chương 94 - Chương 95
Chương 96 - Chương 97 - Chương 98 - Chương 99 - Chương 100
Chương 101 - Chương 102 - Chương 103 - Chương 104 - Chương 105
Chương 106 - Chương 107 - Chương 108 - Chương 109 - Chương 110
Chương 111 - Chương 112 - Chương 113 - Chương 114 - Chương 115
Chương 116 - Chương 117 - Chương 118 - Chương 119 - Chương 120
Chương 121 - Chương 122 - Chương 123 - Chương 124 - Chương 125
Chương 126 - Chương 127 - Chương 128 - Chương 129 - Chương 130
Chương 131 - Chương 132 - Chương 133 - Chương 134 - Chương 135
Chương 136 - Chương 137 - Chương 138 - Chương 139 - Chương 140
Chương 141 - Chương 142 - Chương 143 - Chương 144 - Chương 145
Chương 146 - Chương 147 - Chương 148 - Chương 149 - Chương 150
Chương 151 - Chương 152 - Chương 153 - Chương 154 - Chương 155
Chương 156 - Chương 157 - Chương 158 - Chương 159 - Chương 160
Chương 161 - Chương 162 - Chương 163 - Chương 164 - Chương 165
Chương 166 - Chương 167 - Chương 168 - Chương 169 - Chương 170
Chương 171 - Chương 172 - Chương 173 - Chương 174 - Chương 175
Chương 176 - Chương 177 - Chương 178 - Chương 179 - Chương 180
Chương 181 - Chương 182 - Chương 183 - Chương 184 - Chương 185
Chương 186 - Chương 187 - Chương 188 - Chương 189 - Chương 190
Chương 191 - Chương 192 - Chương 193 - Chương 194 - Chương 195
Chương 196 - Chương 197 - Chương 198 - Chương 199 - Chương 200
Chương 201 - Chương 202 - Chương 203 - Chương 204 - Chương 205
Chương 206 - Chương 207 - Chương 208 - Chương 209 - Chương 210
Chương 211 - Chương 212 - Chương 213 - Chương 214 - Chương 215
Chương 216 - Chương 217 - Chương 218 - Chương 219 - Chương 220
Chương 221 - Chương 222 - Chương 223 - Chương 224 - Chương 225
Chương 226 - Chương 227 - Chương 228 - Chương 229 - Chương 230
Chương 231 - Chương 232 - Chương 233 - Chương 234 - Chương 235
Chương 236 - Chương 237 - Chương 238 - Chương 239 - Chương 240
Chương 241 - Chương 242 - Chương 243 - Chương 244 - Chương 245
Chương 246 - Chương 247 - Chương 248 - Chương 249 - Chương 250
Chương 251 - Chương 252 - Chương 253 - Chương 254 - Chương 255
Chương 256 - Chương 257 - Chương 258 - Chương 259 - Chương 260
Chương 261 - Chương 262 - Chương 263 - Chương 264 - Chương 265
Chương 266 - Chương 267 - Chương 268 - Chương 269 - Chương 270
Chương 271 - Chương 272 - Chương 273 - Chương 274 - Chương 275
Chương 276 - Chương 277 - Chương 278 - Chương 279 - Chương 280
Chương 281 - Chương 282 - Chương 283 - Chương 284 - Chương 285
Chương 286 - Chương 287 - Chương 288 - Chương 289 - Chương 290
Chương 291 - Chương 292 - Chương 293 - Chương 294 - Chương 295
Chương 296 - Chương 297 - Chương 298 - Chương 299 - Chương 300
Chương 301 - Chương 302 - Chương 303 - Chương 304 - Chương 305
Chương 306 - Chương 307 - Chương 308 - Chương 309 - Chương 310
Chương 311 - Chương 312 - Chương 313 - Chương 314 - Chương 315
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3



Đã sửa bởi Trần Thu Lệ lúc 25.08.2018, 22:49, lần sửa thứ 17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.02.2017, 23:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1345
Được thanks: 8354 lần
Điểm: 23.04
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ Doanh Môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 46
Khai trương đúng ngày thần tài, hy vọng sẽ đắt khách!

Chương 1: Tuyết đầu mùa (1)

Edit: Thu Lệ

Trận gió lớn mùa đông xưa nay ít có trong vòng năm năm qua đặc biệt tới sớm, mới vừa lập đông, một trận tuyết lớn từ trên trời giáng xuống, bay lả tả, kéo dài suốt hai ngày hai đêm.

Sắc trời dần tối, trong tay Thái Minh Phỉ xách theo một thanh sài đao đã sớm hỏng thiếu lưỡi, cẩn thận dọc theo một sườn dốc, vừa đi vừa quan sát tính toán, đợi đến khi xác định tất cả đều không có có gì khác thường, nàng liền đi lên dọc theo đường núi, đứng trên đỉnh núi đầy d/đ'l;q'd những bông tuyết trắng xóa, híp mắt nhìn Ngô gia thôn nho nhỏ dưới chân núi. Những bụi tro dưới Ngô gia thôn trong một vùng tuyết trắng rực rỡ giống như một vết bẩn trên một mảnh vải trắng như tuyết, có vẻ đột ngột mà chói mắt.

Cuộc sống của người nhà nông rất khó khăn, một cây kim một sợi chỉ, một hạt giống một cây củi cũng đến không dễ dàng, chứ đừng nói chi là tìm một nữ nhân có nhiều tinh lực sửa giày làm vớ, chịu nhiều khổ sở mới đổi được mấy đồng, đi lên mười dặm đường mới có thể mua được dầu thắp. Cho nên mặc dù sắc trời đã tối, cũng không có nhà nào nào chịu đốt đèn dầu, ngay cả trong nhà Phú Hộ Ngô Hiền Thanh đứng đầu thôn cũng tối đen như mực.

Thái Minh Phỉ đưa ánh mắt nhìn về phía đầu thôn, nơi đó có một tòa viện nho nhỏ lẻ loi đứng vững trên một con dốc, cách xa với những nhân gia khác trong thôn, có vẻ có mấy phần khác biệt với người khác. Nơi đó chính là ngôi nhà nàng đang ở tạm thời, cũng chính là nhân gia đã bắt nàng lên đây đốn củi trong khi gió tuyết chỉ mới vừa ngừng vào sáng sớm.

Lúc này cũng đã bắt đầu sốt ruột rồi chứ? Nhưng vẫn sẽ không vội vã tới tìm nàng. Mà là chờ nàng chịu tội, một ngày kia, nàng muốn bọn họ phải trả lại gấp đôi. Thái Minh Phỉ cười lạnh, từ trong lòng ngực móc ra một món ăn nắm mà không có thức ăn đã cứng rắn và đông lạnh đút vào trong miệng, hung tợn cắn một cái. Món ăn nắm bị đông lạnh nên khô cứng, nàng dùng sức quá mức nên có một chiếc răng nhỏ chỉnh tề trắng như tuyết không chịu nỗi sức nặng, trong hàm răng lập tức thấm ra máu, trong miệng  đầy mùi máu tươi.

Xem ra bởi vì quá ít ăn trái cây và rau dưa nên bị thiếu Vitamin. Nàng lắc đầu một cái, đặt món ăn nắm trên một tảng đá đã dính đầy nước đá, dùng  sống đao đập mấy cái, món ăn nắm lập tức chia năm xẻ bảy. Làm người phải tiếc phúc, tuy rằng đồ ăn không được tốt nhưng dù sao ăn d/đ'l;q'd vẫn tốt hơn là không ăn, đây là buổi sáng lúc ra cửa Phương Nhi len lén kín đáo đưa cho nàng. Nàng cười híp mắt nuốt thứ duy nhất có thể làm no bụng này vào, tuy rằng khi mới vào dạ dạy đã lạnh đến nỗi khiến nàng rùng mình một cái, nhưng rất nhanh sẽ cho thân thể nho nhỏ này thêm một luồng ấm áp.

Thời gian lại qua thêm khoảng chừng nửa canh giờ, trong thôn đã lốm đốm thắp sáng đèn dầu, một cây đuốc di chuyển từ trong sân Ngô gia ra ngoài, sau đó dừng lại trước cửa. Rốt cuộc cũng đi tìm người? Thái Minh Phỉ hoạt động tay chân, kiên nhẫn chờ đợi. Một trận gió lạnh , tuyết bay như lông ngỗng lại rơi xuống, cuối cùng, nàng nhìn thấy một chuỗi Hỏa Long từ trong tiểu viện Ngô Hiền Thanh ra ngoài, đi về phương hướng này của nàng.

Nàng nhanh chóng đi xuống núi, mượn ánh sáng của tuyết, nàng đi tới con dốc đã đứng lúc trước, giơ sài đao trong tay lên, do dự một chút, thầm nghĩ, bị phơi một canh giờ, sẽ không bị nhiễm khuẩn chứ?

Thôi, cho dù là có thì đó cũng là số mệnh, là người đã chết qua một lần, dù sao nàng cũng không muốn trải qua loại cuộc sống như thế này, không bằng đánh một trận. Vì vậy không chút nghĩ ngợi mà chém xuống cái ót của mình, một trận đau đớn kịch liệt khiến nàng nhe răng cau mày. Nhờ vào việc chẻ củi rèn luyện thời gian dài, động tác của nàng gọn gàng, d/đ'l;q'd lực độ vừa đúng, chẳng qua chỉ là chém rách chút da trên cổ mà thôi, không tổn thương đến xương. Một tay che vết thương, một tay quăng sài đao sang một bên, ôm đầu, động tác thành thạo từ dốc đứng lăn xuống.

Thái Minh Phỉ lẻ loi nằm trong tuyết dưới chân dốc, mở to hai mắt nhìn lên trời càng ngày càng nhiều tuyết phía trên, từng luồng khí lạnh thấu xương xuyên thấu qua lớp áo bông mỏng manh của nàng chui vào xương tủy, lạnh lẽo khiến nàng nhiều lần không nhịn được muốn nhảy dựng lên bỏ cuộc. Nhưng nàng biết nàng không thể bỏ cuộc, nàng tìm cách rất lâu, ăn biết bao nhiêu đau khổ, vô số lần lăn từ trên dốc núi xuống, cố gắng khiến cho nó thật hoàn mỹ, không phải là vì hôm nay sao? Vì vậy nàng cắn chặt răng, cố gắng co người lại sưởi ấm, lẳng lặng chờ đợi Ngô gia phái người tới tìm nàng.

Nàng cũng không sợ những người đó không tìm được nàng, bởi vì nàng nhẫn nhịn chịu đói, chịu hết chỉ trích để nuôi một con “Tiểu thổ cẩu” tro bụi vĩnh viễn không thể không tìm được nàng. Thời gian chờ đợi quả thật luôn rất chậm, giống như lúc nàng vừa mới nhập vào thân thể nhỏ này, cả ngày nằm trên chiếc giường rách đầy mùi ẩm mốc dưỡng bệnh vậy.

Khi đó, nàng sẽ luôn kìm lòng không được mà nhớ tới chuyện của kiếp trước. Nàng vẫn cho rằng coi như mình không phải là một công chú hạnh phúc, cũng sẽ là cô gái hạnh phúc. Đáng tiếc, chuyện đời vĩnh viễn đều tàn bạo như vậy, đứng càng cao, rơi càng thảm. Trong một đêm, nàng mất hết tất cả, nếu như nói khi gặp phải chuyện người yêu và bạn tốt cùng phản bội, cha chết thảm, mẹ già bệnh nặng, thế giới sụp đổ, nàng vẫn còn tồn tại một suy nghĩ tính bản thiện của con người, ra sức phấn đấu mà nói, vậy thì sau khi bị trúng một dao chí mạng, nàng đã hoàn toàn bỏ kiên trì lúc trước.

"Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người!" Thái Minh Phỉ lầm bầm khạc ra một câu, cười nhỏ một tiếng, nàng nhất định phải sống thật tốt, so với người khác, nàng phải sống tốt hơn, thay đổi số mạng ngay lúc này. Từ đó về sau, nàng vĩnh viễn sẽ không rơi lệ, nàng muốn khiến những người đã từng có lỗi với nàng phải chảy nước mắt, nhân từ với kẻ ác mà nói, vĩnh viễn đều là dư thừa.

Nơi xa truyền đến tiếng chó sủa và tiếng người ầm ĩ, nàng yên lòng hôn mê bất tỉnh. Thân thể này lại mất đi mẹ ruột, sẽ không làm người khác yêu thích, lại tiếp tục làm người ta chán ghét mà vứt bỏ, cũng chính là Tam tiểu thư con vợ cả Thái gia, Ngô gia nho nhỏ này nào dám để cho nàng chết ở trong đồng tuyết chứ? Huống chi, phu nhân Thái gia mới lên ngựa đang cần một chuyện để chèn ép dáng vẻ bệ vệ ngập trời của Nhị di thái thái. Mà tân phu nhân phái người tới xem nàng chậm nhất là sáng mai mới đến.

Ngay từ lúc hơn mười ngày trước, Đại công tử Thái gia biết được tin tức này, liền len lén sai người báo tin tức này cho nàng, người được phái đến năm lần bảy lượt dặn dò nàng, bảo nàng nhất định phải quý trọng cơ hội này, cử chỉ thích đáng, có thể vì vậy mà trở về cũng không chừng. Minh Phỉ thầm nghĩ, chỉ bằng hơn mười ngày chuẩn bị này, sao có thể đánh động một người không quen biết? Đều nhờ nàng mưu đồ đã lâu, cơ hội luôn để lại cho những người có chuẩn bị .

Sáng nay, Ngô gia còn sai nàng lên núi đốn củi, chắc là không biết chuyện này thôi. Xem ra tân phu nhân và Nhị Di Nương càng đấu càng lợi hại, tân phu nhân cố ý che giấu Nhị Di Nương, muốn bắt người ngay lúc đó. Sao nàng chưa đủ một tâm nguyện tân phu nhân chứ?

Tất cả đều vừa đúng, ăn khớp nhịp nhàng.

Sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên mà Thái Minh Phỉ nghe đó chính là lão bà Uông thị của Ngô Hiền Thanh, mang theo chút nghẹn ngào, còn có chút hơi bất đắc dĩ, thao thao bất tuyệt nói: "Dư ma ma, thật sự là không có cách nào, Tam Tiểu Thư thật sự là quá bướng bỉnh rồi, trời tuyết lớn như vậy mà ầm ĩ muốn lên núi bắt gà rừng, không để cho nàng đi, dĩ nhiên là nàng lật tường mà đi."

"Haiz. . . . . ." Làm bộ thở dài một tiếng, Uông thị khóc: "Lại nói đều là lỗi của ta, trách ta không chăm sóc tốt cho nàng, có lão gia và phu nhân trước phó thác. Nếu nàng không tỉnh lại, sẽ bắt ta đền mạng mất thôi."

Một giọng nói hơi uy nghiêm của một nữ trung niên lên tiếng: "Nếu Tam Tiểu Thư không tỉnh lại, ngươi nên đền mạng cho nàng. Đừng cho rằng chúng ta mới đến nên cái gì cũng không biết, rõ ràng chính ngươi đã bắt nàng đi đốn củi, nàng mới có thể rơi xuống. Ngô gia nãi nãi, tuy rằng người là thân thích trong phủ chúng ta, nhưng phải biết, ngược đãi Quan Gia tiểu thư ở nhờ, bị tổn thương dẫn tới chết, sẽ dẫn đến hậu quả gì gì? Cho dù trong lòng lão gia, phu nhân chúng ta vẫn còn từ niệm, chỉ sợ cũng không cho phép có người khinh mạn nữ nhi ruột thịt của bọn họ như vậy. Ngươi cũng quá mức to gan lớn mật rồi!"

Ah, không cần nàng tố cáo, người tới cũng biết xảy ra chuyện gì? Minh Phỉ len lén hé mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp lông mi rậm. Chỉ thấy một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, mặc váy áo tơ gấm màu lam, bên ngoài khoác một áo bông lông thỏ màu trắng, trên đầu cắm một cây trâm vàng, bên tai đeo bông tai vàng, nhân ngồi trên ghế cạnh mép giường nàng, một đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm Uông thị đang đứng một bên. Phía sau nàng, còn có hai nha hoàn mười lăm mười sáu tuổi, mi thanh mục tú, mặc áo tơ thô ráp, nét mặt nhìn Uông thị đều là căm giận.

Khuôn mặt Uông thị bình thường rất chua ngoa, lúc này run run rẩy rẩy  đứng ngay giữa phòng, bất an thắt khăn tay, gương mặt khóc đến tràn đầy nước mắt, hai mắt kinh hoảng xoay trong loạn xạ như một chú thỏ bị rơi vào bẫy, rề rà quỳ xuống trước phụ nhân đó: "Chuyện không liên quan đến thiếp thân, ngài phải thay thiếp thân giải oan trước mặt phu nhân nha!" Nào còn dáng vẻ đại chủ bà uy phong bình thường?

Phụ nhân áo lam hừ lạnh một tiếng: "Ngươi lui xuống trước đi, không nên ồn ào đến tiểu thư nhà ta. Có chuyện gì, đợi sau khi nàng tỉnh lại rồi hãy nói." Rõ ràng nàng là khách, cố tình nàng mới giống như chủ nhân.

Mặc dù phụ nhân này vô cùng lạ mắt, nhưng Minh Phỉ còn căn cứ vào trang phục và vẻ mặt của nàng, còn có hai nha đầu này bên cạnh, đoán được đây chính là ma ma đắc lực bên cạnh Trần thị, kế thất mới của cha nàng, phụng mệnh của Trần đến xem nàng.

Ha ha, nếu ma ma này lợi hại như vậy, thứ nhất là tra ra chân tướng nàng té bị thương, còn mắng Uông thị không lưu tình như vậy, nàng liền nhờ ơn tạm thời không tỉnh lại nữa, để cho Uông thị chịu khổ một chút rồi hãy nói.

Trên người đã đổi áo lót lụa trắng êm ái, dưới lòng bàn chân có bình nước nóng hổi, Minh Phỉ lại lặng lẽ đè lên đệm chăn mềm mại, ấm áp, khô ráo dưới thân, vừa lòng nhắm hai mắt lại. Đây không phải là d/đ'l;q'd gian phòng vừa lạnh, vừa tối vừa ầm ướt của nàng lúc trước, mà chính là phòng của đại nữ nhi Uông thị, một cú té ngã này cũng đáng giá, nếu như không ngoài dự liệu, về sau nàng không cần trở lại gian phòng âm u, ẩm ướt nhỏ hẹp ấy nữa.

Cái ót truyền đến một trận đau đớn như thiêu như đốt, nhưng rất nhanh đã bị tâm trạng vui sướng của nàng quên đi. Minh Phỉ đã chìm vào giấc ngủ say sưa, không thèm bọn họ ầm ĩ thế nào, dù sao hiện giờ nàng thư thái rất nhiều, tiếp theo còn rất nhiều chuyện phải làm.

Minh Phỉ ngủ một giấc tràn trề thỏa thích trước nay chưa từng có, nếu như không bị người ta đánh thức uống thuốc, nàng còn có thể ngủ tiếp cả ngày. Hết cách rồi, thân thể này quá yếu đuối, chịu khổ quá nhiều.

Dư ma ma tự mình đút Minh Phỉ uống thuốc, Minh Phỉ điềm đạm đáng yêu nhìn nàng, khéo léo uống thuốc, lại cẩn thận nói tạ ơn nàng. Khi Dư ma ma lau nước thuốc trên khóe miệng cho nàng, thì cố ý nâng bàn tay xù xì lên kéo kéo bàn tay trắng nõn của Dư ma ma, cảm kích cười cười.

Nụ cười này, nàng đã luyện tập nhiều lần trước chậu nước, chân thành tha thiết mà mảnh mai, trong sáng thuần khiết, làm cho người ta vừa nhìn cũng không nhẫn tâm.

Quả nhiên, Dư ma ma bị nụ cười sáng ngời của nàng làm cho sững sờ, ngay sau đó thương tiếc sờ sờ đầu của nàng: "Đáng thương tiểu thư, còn nhỏ tuổi mà đã chịu tội lớn như vậy."

Minh Phỉ nhân cơ hội khờ dại nhìn nàng: "Là phụ thân sai các ngươi đến thăm ta sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.02.2017, 20:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lân Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.10.2014, 13:59
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1345
Được thanks: 8354 lần
Điểm: 23.04
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng - Điểm: 48
Chương 2: Tuyết đầu mùa ( hai )

Editor: Thu Lệ

Ánh mắt của Dư mẫu lóe lóe, nhỏ giọng nói từ tốn: "Phu nhân sai nô tì mang quần áo và đồ dùng năm mới đến cho tiểu thư."

Minh Phỉ không hiểu mở trừng hai mắt, vừa đúng  lộ ra nét ngây thơ mà lờ mờ của một đứa bé chín tuổi: "Phu nhân? Không phải Nhị Di Nương?"

Dư mẫu cười cười, cũng không trả lời. Bà là nữ tì nhà mẹ đẻ của tân phu nhân Trần thị của Thái gia, có mấy lời nàng không thể nói.

Nha đầu Kiều Hạnh cầm một chiếc khăn lông nóng lau mặt cho Minh Phỉ, cười nói: "Nhị Di Nương thì tính là gì? Tam Tiểu Thư tuổi còn nhỏ, còn chưa biết, là mẫu thân của người, phu nhân Trần thị sai tụi nô tỳ tới. Từ khi phu nhân vào cửa, liền nhớ đến chuyện của người, nhưng chuyện vặt quá nhiều, còn phải chuẩn bị cho người ít đồ. Vốn dĩ bà ấy muốn đích d/đ;l'q;d thân tới đây, nhưng sắp đến cuối năm, thật sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là sai tụi nô tì thay bà ấy đến thăm người. Mang đến cho người một xe đầy vật dụng, tất cả đều là đồ tốt nhất kinh thành, người hãy mau mau khỏe lên, nô tỳ sẽ đưa từng cái từng cái cho người nhìn, bảo đảm người sẽ rất thích."

Đây là một nha đầu lanh lợi. Trong lòng Minh Phỉ có tính toán, trên mặt lại mê mang chốc lát, cảm kích nhìn vào ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Dư mẫu, lộ ra nụ cười vui vẻ: "Rốt cuộc cũng có người nhớ đến ta." Nói xong, hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống.

Ngày hôm sau, có lẽ do người gặp chuyện tốt nên tinh thần thoải mái, thân thể của Minh Phỉ đã tốt hơn nhiều, có thể ăn hết một chén cháo gạo tẻ rồi, lúc uống thuốc lại càng thêm khéo léo, chưa bao giờ khêu khổ, ánh mắt nhìn về phía Dư mẫu và hai nha đầu, tràn đầy cảm kích và vui sướng.

Dư mẫu liền nghĩ, so với mấy vị thứ xuất nữ nhi Thái gia được nuôi trong khuê phòng thì tiểu thư không được chăm chút này khả ái hơn nhiều, người cũng khéo léo xinh đẹp, tuy rằng từ nhỏ được nuôi dưỡng ở nông thôn, sau khi mẹ đẻ chết lại ăn rất nhiều đau khổ, nhưng nhìn người lớn lên cũng không thô lỗ chút nào, so với mấy nha đầu Ngô gia rõ ràng khác xa nhau, suy cho cùng cũng là xuất thân không giống nhau. Chỉ tiếc, sao lại sinh vào tháng hai chứ?

Dân tộc phí Nam Đại Phong triều, từ trước đến nay vẫn luôn nói, những nữ nhân sinh vào tháng hai, số phận nhiều ngang trái, khắc cha khắc mẹ, nên không thích hợp nuôi dưỡng ở trong nhà. Hơn nữa Tam Tiểu Thư lại sinh non, mới vừa sinh ra, thì phu nhân chính thức đã qua đời của Thái gia Trương thị liền bệnh nặng triền thân, dạo qua dạo lại trước Qủy môn qua, không rảnh quan tâm đến mọi chuyện, bên cạnh đó lại có một vị ái thiếp Nhị di nương Mâu thị, trẻ tuổi xinh đẹp, xuất thân lại tốt góp một viên gạch, cho nên sau khi Tam Tiểu Thư sinh ra được ba ngày, đã bị đưa đến Ngô gia thôn trong góc xã này.

Đợi đến khi Thái Phu Nhân tỉnh táo lại, tất cả mọi chuyện đều đã thành kết cục đã định, Thái lão phu nhân và Thái lão gia cũng phản chuyện đón Minh Phì, tình nguyện nhiều bạc hơn cũng không chịu. Thái Phu Nhân bất đắc dĩ, chỉ đành phải an tâm tĩnh dưỡng thân thể, tìm một người thông minh sáng sửa, cử chỉ có độ vẫn ở bên cạnh mình, còn nhận biết chữ d/đ;l'q;d đi nuôi dưỡng Minh Phỉ, lại phân phó người làm thường xuyên đến đưa vật dụng và tiền bạc, hỏi han ân cần, chỉ mong chờ có thể đền bù cho tam nữ nhi có số khổ một chút. Ngô gia thấy vật dụng phong phú, đối với vị tiểu thư này cũng dụng tâm.

Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, sáu năm sau, Thái Phu Nhân mắc bệnh dịch, qua đời, nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm, Thái lão phu nhân cũng bệnh mà chết theo, tất cả mọi người nói mệnh của Tam Tiểu Thư cứng, khắc chết mẫu thân lại khắc chết bà nội, coi nàng như độc xà mãnh thú.

Trương thị và Thái lão phu nhân vừa chết, Nhị Di Nương Mâu thị bị đè phí dưới trong thời gian dài được như ý nguyện tạm thời làm Liễu gia, cậy vào chính mình là lương thiếp được kiệu hoa đưa tới cửa, lại có hai đứa con trai, vọng tưởng được phù chính, nhưng thái độ của Thái lão gia vẫn mập mờ không rõ. Vì trả thù Trương thị, mà Nhị Di Nương sử dụng đủ các loại biện pháp với tam tiểu thư, lấy cớ bán ma ma giáo dưỡng đi thật xa không nói, chi tiêu hàng ngày cũng càng giảm càng ít, lúc trước Thái lão gia còn có thể hỏi thăm một chút, nhưng mỗi lần nghe đều là những lời nói Tam Tiểu Thư mắng thân sinh phụ mẫu, nên từ từ phai nhạt.

Từ đó Tam Tiểu Thư không người hỏi han, hoàn toàn trở thành một dã nha đầu sống ở nông thôn. Ngô gia có lòng muốn đuổi nàng đi, nhưng lại e ngại quyền thế của Thái gia, không thể làm gì khác hơn là bất đắt dĩ tiếp tục chịu khổ, nhưng nàng cũng không thể tiếp tục cuộc sống y phục tới đưa tay, cơm tới há mồm nữa, nhất định phải làm việc, phòng bếp nấu cơm, nữ công may vá, tuy còn nhỏ tuổi nhưng một khắc cũng không được rảnh rỗi.

Ngày nào đó, Nhị Di Nương tâm huyết dâng trào, thỉnh thoảng sẽ hỏi đến tình trạng của vị Tam tiểu thư này một chút, nghe nói còn chưa có chết, suy nghĩ ác độc không khỏi dâng lên trong lòng, dĩ nhiên cũng sai người vội đưa tiền tới Ngô gia, không phải cho tam tiểu thư chi tiêu, mà là chi phí hành hạ Tam Tiểu Thư.

Lúc trước, Ngô gia còn tưởng rằng Tam Tiểu Thư sắp trở mình rồi, rất là sợ hết hồn, kết quả rút ra được một quy luật, nếu người tới nghe Tam Tiểu Thư cười, mập, xoay người đoạt bạc đã; nếu như nghe nói Tam Tiểu Thư gầy, khóc, bạc tất nhiên sẽ nhiều.

Thê tử Ngô gia từ trước đến nay là một người thông tuệ, thường xuyên qua lại liền đoán được tâm tư của Nhị Di Nương. Vì vậy, Nhị Di Nương không nói gì cả đã dễ dàng đạt được mục đích. Tam Tiểu Thư còn nhỏ tuổi, đã nếm hết mọi cách khổ sở trong nhân thế.

Ngã bệnh là chuyện thường, trận bệnh hai năm trước càng khiến suýt nữa mất mạng, nếu như không phải là tiểu nữ nhi Phương Nhi của Ngô gia đáng thương nàng, len lén sai người đưa thư cho ca ca ruột của nàng là Đại công tử mười hai tuổi của Thái gia, Thái gia Đại công tử lôi kéo Thái lão gia khổ sở cầu xin đại phu cho thuốc, chỉ sợ Tam Tiểu Thư đã không còn ở đây rồi.

Dư mẫu nghĩ tới đây, liền khe khẽ thở dài. Nếu không phải tiểu thư nhà bà mới tái giá(*) đến cửa, trẻ tuổi, căn cơ cạn, dung mạo lại không tốt lắm, áp chế không được Nhị Di Nương như hoa như ngọc, khí diễm ngập trời, một tay che trời, muốn mượn lực chống lực, đâm thủng bộ mặt thật của Nhị Di Nương, cũng sẽ không nhớ tới nữ cô nhi đáng thương này.

(*): Lấy vợ kế

Dư mẫu là người lăn lộn trong cuộc sống khổ ra ngoài, đã từng gặp qua tàn nhẫn, thảm hại hơn hơn như thế này, nhưng bà lại cảm thấy nữ hai tử yên lặng, chỉ cần một viên kẹo đã có thể mỉm cười hạnh phúc nửa ngày này, hình như đáng giá để bà đưa tay kéo một lần. Vừa lúc tiểu thư nhà bà cũng  cần một sự trợ giúp có thể tri ân đồ báo, nắm chắc trong tay.

Minh Phỉ rất phù hợp với điều kiện này: Đầu tiên, khac với những người khác là Minh Phỉ không có đường lui, phụ thân không thích, có thù oán với di nương, tuy có một huynh ruột, nhưng tuổi còn quá nhỏ, ngay cả mình còn không giữ được, không rảnh lo cho người khác, nàng chỉ có toàn tâm toàn ý dựa vào mẹ kế mới có thể có một đường tốt để ra, có thể nắm trong tay. Thứ hai, Minh Phỉ là dòng chính nữ, là em gái ruột của trưởng tử d/đ'l;q'd Thái Minh Hiển, tuy sức lực của Thái đại công tử vẫn còn nhỏ, nhưng dầu gì cũng là trưởng tử, trong lòng hắn vẫn còn nghĩ đến người muội muội đáng thương này, lôi kéo Minh Phỉ có lợi khi lôi kéo Thái đại công tử. Cuối cùng, Minh Phỉ là một nữ hài tử nổi danh đáng thương, giúp đỡn nàng, có lợi cho việc tạo nên thanh danh hiện huệ, thương người cho phu nhân mới trong gia tộc Thái thị. Chỉ là đáng tiếc, nàng lại ra đời vào tháng hai.

Thái Minh Phỉ đang nghĩ đến tâm sự của mình. Nghe nói số mệnh của thân thể này không tốt, từ rất nhỏ đã bị tống ra khỏi nhà, mẹ ruột chết đi, phụ thân không chịu trách nhiệm, Thân huynh còn tấm bé, muốn trở về, cũng là chuyện không quá dễ dàng. Tuy rằng nang đưa cơ hội đả kích Nhị Di nương đến tay tân phu nhân, tuy là tốt nhưng vẫn tốn không ít sức lực.

Trước mắt, mặc kệ từ nguyên nhân gì, tân phu nhân đều đã muốn kéo nàng  một phen. Nhưng cổ nhân tin mệnh, về vấn đề số mệnh không tốt này của nàng không thể giải quyết được trong một buổi sáng,  thì nàng cũng không thể đường đường chính chính làm người. Cho nên nàng rất hoài nghi, tân phu nhân sẽ giúp nàng như thế nào? Trên thế giới này chưa từng có bữa cơm trưa nào miễn phí, muốn có được, nhất định phải bỏ ra, mức độ tân phu nhân giúp nàng, hơn nữa là hiệu quả quyết quyệt định với nàng, chỉ có thành ý và nghe lời là không đủ.

Nghĩ tới đây, Minh Phỉ nâng mắt lên nhìn về phía Dư mẫu, lại đúng bắt được một ít vẻ thương hại trong mắt Dư mẫu, nàng lập tức quyết định, trước mắt cứ bắt Dư mẫu lại! Dù tạm thời không thể trở về, sau này cũng sẽ không còn quay trở lại cuộc sống không tốt như trước kia nữa! Vì vậy trong mắt Minh Phỉ liền toát lên một tia tò mò: "Dư mẫu, mẫu thân của ta, là một người như thế nào? Chắc hẳn, bà ấy là một người dịu dàng, thiện lương có đúng không?"

Dư mẫu cười: "Tại sao Tam Tiểu Thư lại nói như vậy?"

Minh Phỉ ngượng ngùng vuốt nhẹ khóa vàng treo trước ngực: "Những năm gần đây, lần đầu tiên có người đưa cho ta khóa trường mệnh bình an tốt như vậy. Lúc ta còn nhỏ cũng có một cái, nhưng không biết đã đi nơi nào, ta khóc mấy ngày, nhưng cũng không tìm lại được nữa. Nếu mẫu thân không muốn làm, sao lại biết ta chịu khổ?" Vừa nói vừa nghẹn ngào.

Dư mẫu nói: "Mẫu thân của người quả thật là một người rất dịu dàng, rất hiền lành rất biết cách làm ngươi, vậy người có muốn gặp ngài ấy không?"

Ánh mắt Minh Phỉ sáng lên: "Muốn nha! Nhưng mà. . . . . ." Nàng khép hờ mắt, vừa nhìn lén Dư mẫu, vừa nhỏ giọng nói: "Bọn họ đều mắng ta, nói số mệnh ta không tốt, sợ làm phiền mẫu thân, ta vẫn nên không đi thì hơn. . . . . ."

Dư mẫu nhíu mày, đây chính là một vấn đề lớn. Muốn đón Minh Phỉ về rất đơn giản, nhưng một khi liên quan đến vấn đề này thì lai không đơn giản. Hơn nữa, chính bà cũng có chút sợ hãi, sợ Minh Phỉ sẽ liên lụy đến tiểu thư nhà bà, trộm gà không được còn mất nắm gạo, vậy thì rất là không ổn.

Lại nghe Minh Phỉ lẩm bẩm: "Ma ma, ta có chuyện vẫn không hiểu."

Lúc nào, hài từ cũng có rất nhiều vấn đề, Dư mẫu không yên lòng nói: "Chuyện gì?"

Minh Phỉ nhìn đỉnh màn nói: "Bọn họ nói mệnh ta không tốt, nhưng người trong thôn đều nói, kể từ khi ta tới đây, Ngô gia ngày càng ngày càng tốt lên, hoàn toàn khác với những thứ sao chổi mà bọn họ hình dung. Còn nữa, mùa thu năm nay, ta đã từng bưng nước cho một vị d/đ;l;q'd đạo trưởng đi ngang qua, rõ ràng vị đạo trưởng ấy nói ta có phúc khí, về sau sẽ hưởng phúc, đúng rồi, hắn còn nói cái gì mà ta là viên Minh Châu bị long đong, đại nạn không chết tất có hậu phúc. . . . . . Đây là ý gì hả?"

Dư mẫu nghe xong có chút kinh ngạc, căn cứ vào tình hình thực tế bà nghe được, tuy Tam Tiểu Thư đã từng có một ma ma giáo dưỡng biết chữ nuôi dạy sáu năm, nhưng lúc đó vẫn còn tấm bé, lại nuôi dưỡng ở nông thôn, cả ngày cùng giao thiệp với một đám hương nhân, coi như biết chữ, có lẽ cũng nhận thức không được mấy. Minh Phỉ mới vừa nói những lời đó, không giống như một đứa bé có thể tạo dựng nên, chẳng lẽ là thật? Hay hoặc là có người dạy nàng? Nhưng trừ người thân nhất, ai lại sẽ quan tâm đến chuyện vớ vẫn này? Nhưng người thân nhất của Tam Tiểu Thư lại có ai sẽ quan tâm đến nàng chứ?

Lại nghe Minh Phỉ đột nhiên bật cười: "Ta biết rồi, đạo trưởng nói ta hưởng phúc, là thật, đúng vậy, bây giờ ta đã có mẫu thân, thì bắt đầu hưởng phúc. Có phải không, Dư mẫu?"

Dư mẫu cũng cười theo Minh Phỉ: "Đúng vậy, Tam Tiểu Thư là một bảo bối sáng sủa, về sau sẽ cùng theo phu nhân hưởng phúc ." Có lẽ, đứa nhỏ này đã ăn đau khổ quá sớm, nên tương đối thông minh?

Minh Phỉ nói: "Bảo bối sáng sủa? Ý là nói ta thông minh hiểu chuyện sao?"

Dư mẫu gật đầu: "Vâng!" Nói xong đứng dậy: "Thời gian đã không còn sớm, Tam Tiểu Thư nghỉ ngơi cho khỏe, nô tỳ đi xem cơm tối của người đã xong chưa." Lại phân phó Kiều Hạnh chăm sóc nàng cho tốt.

"Làm phiền mẫu." Minh Phỉ cười hì hì đưa mắt nhìn Dư mẫu đi ra ngoài, vừa xoay mặt đã thu lại nụ cười, vuốt nhẹ khóa trường mệnh bình an nho nhỏ bằng vàng ròng  trước ngực, thản nhiên nghĩ, tuy rằng nhỏ, nhưng dầu gì cũng là vàng ròng đấy, nếu như mai sau thật sự không được, chạy đi cũng có thể đổi ít bạc để dùng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 321 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: endeone, Iris iris, sakura30621, trâu đầm nước và 385 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.