Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 226 bài ] 

Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

 
Có bài mới 26.07.2018, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 930
Được thanks: 2749 lần
Điểm: 35.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 28
Chương 194: Túi hương

Edit: susublue

Mấy ngày nay Bạch Vũ Mộng luôn ngây người, không biết mình đang làm gì, mỗi ngày đầu đều rất đau, nàng đã cố gắng khắc chế không cho mình suy nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng lại vẫn không khống chế được bản thân.

Đến một ngày, Y Cần xuất hiện trong Hoàng cung, Bạch Vũ Mộng nhìn thấy Y Cần thì rất kinh ngạc, không biết tại sao thuộc hạ của hắn lại xuất hiện ở đây?

"Phu nhân, chủ tử muốn nô tì đến đưa cho người cái này." Y Cần đưa cho Bạch Vũ Mộng một hộp gỗ đàn hương trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

"Phu nhân? Ngươi gọi nàng là phu nhân?" Duẫn Minh Hi bắt được trọng điểm, kinh ngạc mở miệng, hắn vừa mở miệng thì người khác cũng  khiếp sợ nhìn Y Cần.

Y Cần hơi co rút đồng tử, rồi lại nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, trên mặt nở nụ cười nhu hòa, dịu dàng đáp: "Bởi vì phu nhân có thai, nô tì cũng chỉ đoán như vậy."

Lời giải thích này lại khiến mọi người bán tín bán nghi, một người biến mất vài ngày rồi lại đột nhiên phái thuộc hạ đến đưa đồ, không thấy là rất kỳ quái sao, dienxdafnlleequysdoon cho dù người nọ có thể là Lam Hạo Thần.

"Là cái gì vậy?" Bạch Vũ Mộng đau đầu xoa trán, vài ngày nay, nàng cũng không thể ngủ ngon, ngoại trừ buổi tối ngửi được mùi thơm kia ra thì lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến chuyện đó nên không thể ngủ được.

"Phu nhân tự mình mở ra xem sẽ tốt hơn." Y Cần cười mở miệng, trong mắt có sự đấu tranh nhưng lại nhanh chóng giấu đi, lập tức mở miệng:
"Phu nhân, chủ tử muốn ta nhắn một câu với người, hắn hi vọng phu nhân có thể làm được chuyện đã hứa với hắn, không có tự làm hại bản thân thân mình."

Bạch Vũ Mộng kinh ngạc ngẩng đầu, những người khác cũng nghi hoặc nhìn, trong mắt đầy vẻ hoài nghi và phỏng đoán, nhưng vẫn không thể khẳng định, chỉ có thể thở dài một tiếng, không biết nên làm thế nào.

Bạch Vũ Mộng mím môi, qua một hồi lâu mới mở miệng: "Ta đã biết, ngươi trở về nói với chủ tử của ngươi, cám ơn hắn nhiều lần cứu giúp, ta sẽ tự chăm sóc tốt bản thân mình."

"Dạ, vậy nô tì cáo lui trước." Y Cần nói xong liền cất bước muốn rời khỏi, nhưng trong đầu lại xuất hiện một ý niệm, bước chân dừng một chút, xoay người nhìn Bạch Vũ Mộng một cái, muốn nói lại thôi.

Bạch Vũ Mộng hỏi một câu: "Sao vậy, còn có chuyện gì sao?"

Y Cần bỗng kiên định lắc đầu: "Không có chuyện gì, phu nhân bảo trọng thân thể." Dừng một chút, lại mở miệng: "Nô tì hi vọng nếu có một ngày chủ tử làm chuyện gì khiến phu nhân tức giận thì xin phu nhân tha thứ cho hắn."

"Làm chuyện khiến ta tức giận, rốt cục là chuyện gì, ngươi muốn nói cái gì?" Bạch Vũ Mộng nheo mắt lại, trong lòng lại bắt đầu phỏng đoán, nhưng vẫn không hỏi ra miệng.

Y Cần lắc đầu: "Phu nhân thứ tội, nô tì không thể nhiều lời, xin phu nhân không nên trách tội." Nói xong liền vội vàng bỏ đi, giống như sợ Bạch Vũ Mộng truy vấn.

---- susublue ~ diendanlequydon -----

Trở lại trong phủ, tâm trạng Y Cần có chút trầm trọng đi tới thư phòng của chủ tử, trong phòng truyền ra một giọng nói, Y Cần liếc mắt một cái rồi đi vào, cũng thấy người khác đã ở đây.

"Y Cần, ngươi có biết hôm nay ngươi đã làm sai cái gì không?" Giọng nói lạnh lùng của nam tử nhàn nhạt truyền đến, làm cho người ta không nghe ra cảm xúc gì.

Y Cần sợ hãi quỳ xuống: "Chủ tử, Y Cần biết sai rồi, nhưng mà, Y Cần không muốn phu nhân lại tiếp tục đau khổ như vậy." Trên mặt Y Cần đầy vẻ quật cường.

"Cho nên ngươi liền nói cho nàng biết, ngươi cũng biết nàng thông minh cỡ nào, nếu để cho nàng biết được gì đó thì ngươi có chết bao nhiêu lần cũng không hết tội" Giọng nói nam tử gần như vô tình.

"Y Cần cam nguyện chịu phạt." Y Cần vẫn nói những lời này, giống như không hề hối hận vì những chuyện mình đã làm, nếu có thể khiến phu nhân vui vẻ thì cho dù chết nàng cũng cam nguyện.

"Lui xuống đi!" Giọng nói lạnh nhạt của nam tử vang lên, nhưng những người trong phòng đều biết rõ hắn đang tức giận.

Mọi người vội vàng lui xuống, đi ra bên ngoài mới mở miệng nói: "Y Cần, hôm nay ngươi quá lỗ mãng, sao có thể nói như vậy được, ngươi có biết lúc chủ tử biết đã tức giận đến mức nào không?"

"Ta biết ta làm như vậy chủ tử nhất định sẽ tức giận, nhưng nếu ta không nói như vậy thì ngươi cho là chờ sau khi phu người biết được chân tướng sẽ dễ dàng chấp nhận sao?" Y Cần cười chua sót.

"Nhưng chủ tử ghét nhất là người khác can thiệp vào chuyện của hắn, cho dù ngươi làm như vậy là vì tốt cho bọn họ nhưng chuyện chủ tử đã quyết định thì chưa từng có ai có thể thay đổi được."

"Ngay cả phu nhân cũng không được sao?" Y Cần đột nhiên nhạt nhẽo mở miệng, sự mong muốn trong giọng nói làm nam tử bên cạnh không biết nói gì.

"Tóm lại, lần này ngươi thật sự đã khiến chủ tử tức giận, sau này không nên nhiều chuyện như vậy." Nam tử lại bất đắc dĩ mở miệng.

"Ta đã biết." Y Cần gật đầu, trên mặt lại uyển chuyển nở nụ cười hàm xúc, từng bước một kiên định bước về phía hình đường*. (*Nơi chịu phạt)

Nam tử ngồi bên trong thư phòng cũng nghe rõ đoạn đối thoại của bọn họ không sót một câu, bút lông trong tay đã sớm bị bẻ gẫy không biết từ lúc nào, mực nhỏ giọt trên giấy Tuyên Thành trắng nõn, hỗn loạn vô trật tự, giống như tâm trạng lúc này của hắn.

Bên này, Bạch Vũ Mộng nghi hoặc nhìn hộp gỗ đàn hương trong tay, không biết bên trong có cái gì, không biết người kia muốn làm sao.

"Vũ nhi, vì sao ta cảm thấy lời nói của nha hoàn vừa rồi có chút kỳ lạ." Đường Ức Ảnh có chút lo lắng mở miệng, mắt nhìn về hướng Y Cần rời đi.

"Đúng vậy, huống hồ võ công của nàng ta tuyệt đối không thấp, chủ tử phải mạnh đến cỡ nào mới có một nha hoàn võ công cao cường như vậy."

Bạch Vũ Mộng lắc đầu, cũng không giải đáp thắc mắc của bọn họ mà nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, nhẹ nhàng mở nó ra, đập vào mắt chính là một cái túi hương.

Bạch Vũ Mộng hơi nhíu mày, cầm lấy cái túi hương kia, nói thật, vừa rồi lời nói của Y Cần cũng làm cho nàng hơi hoài nghi, nhưng nàng lại vẫn như lúc trước không muốn hoài nghi hắn nữa.

Cầm lấy túi hương đó ngửi một chút, Mạc Hàn Trần muốn kiểm tra trước nhưng Bạch Vũ Mộng lại lắc đầu, cũng không hề có chút hoài nghi.

Ngửi thấy mùi hương bay ra từ đó, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, đây không phải là mùi hương mỗi buổi tối nàng đều ngửi thấy sao, còn có hương vị của Mạn Châu Sa Hoa.

Bạch Vũ Mộng mở ra thì quả nhiên bên trong có bỏ thêm một ít Mạn Châu Sa Hoa, Bạch Vũ Mộng cười, dien*dafn;llee^quysdo0n túi hương này hoàn toàn dùng để an thần, mùi hương pha trộn bên trong quả thật làm cho người ta rất thoải mái.

Giống như mùi hương mà tối nào nàng cũng ngửi được, nhàn nhạt, ấm áp như một dòng nước ấm vây quanh cơ thể, làm cho cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.

Trên mặt Bạch Vũ Mộng đầy ý cười, đặt túi hương qua một bên, nhìn thấy trong hòm còn có một khối ngọc bội, là ngọc bội tốt nhất, bên trong còn có nước chuyển động, đẹp mộng ảo, ở bên trong hình như còn có khắc chữ, nhưng mà Bạch Vũ Mộng lại không nhìn thấy rõ, không biết phải làm thế nào mới xem được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: antunhi, kotranhvoidoi
     

Có bài mới 26.07.2018, 12:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 930
Được thanks: 2749 lần
Điểm: 35.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 27
Chương 195: Máu trong tim

Edit: susublue

Cho dù Bạch Vũ Mộng nghi hoặc nhưng túi hương hắn đưa tới thật sự là hợp ý của nàng, về phần miếng ngọc bội thì cứ để đó sau này rồi nói sau.

Mấy người khác đều nhìn nhau, không thể tin được Bạch Vũ Mộng lại dễ dàng nhận đồ của người khác như vậy, nàng không hoài nghi chút nào sao?

Vài ngày tiếp theo, tất cả đều gió êm sóng lặng, đến một ngày Y Cần lại trở lại, điều này đã khiến lòng nghi ngờ của Bạch Vũ Mộng tăng cao.

Y Cần không biết phải mở miệng thế nào nên luôn im lặng đứng ở bên cạnh, Bạch Vũ Mộng đợi một hồi thấy nàng còn không mở miệng thì hỏi: "Y Cần, ngươi có chuyện gì không?"

Y Cần mím môi, trong mắt đầy sự đấu tranh, rối rắm một hồi rốt cục vẫn không sợ chết nhắm hai mắt lại, mở miệng: "Phu nhân, nô tì cũng có chuyện muốn hỏi xin người một thứ nhưng xin người đừng hỏi vì sao, được không?"

Bạch Vũ Mộng nhăn mày lại, sao hôm nay Y Cần lại là lạ, rõ ràng lúc nãy đến rất sốt ruột, nhưng bây giờ lại chậm chạp không chịu nói.

"Vậy ngươi nói trước xem ngươi muốn xin ta cái gì!" Bạch Vũ Mộng suy nghĩ một chút rồi vẫn mở miệng, dù sao Y Cần đã từng chăm sóc nàng rất lâu.

Y Cần lại do dự một chút rồi rốt cục vẫn mở miệng: "Nô tì muốn một chén máu trong tim của phu nhân." Nói xong Y Cần liền áy náy cúi đầu.

Tất cả mọi người đều giật mình nhìn nàng, đồng thời cũng đề phòng, dù sao yêu cầu này quá quái dị, dienxdafnllequysdoon ngay cả Bạch Vũ Mộng cũng không thể không ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Y Cần.

Y Cần chịu không nổi những ánh mắt này nên liền quỳ xuống, khẩn cầu nhìn Bạch Vũ Mộng: "Xin phu nhân cho nô tì một chén máu trong tim đi, cho dù muốn nô tì lập tức chết thì cũng không thành vấn đề."

"Y Cần, ngươi đột nhiên đến đây là vì muốn một chén máu trong tim ta, ta không thể không suy nghĩ lý do vì sao." Bạch Vũ Mộng híp mắt nhìn chằm chằm Y Cần.

"Phu nhân, xin người đừng hỏi nô tì vì sao, nô tì thật sự không thể nói." Y Cần không ngừng lắc đầu, ánh mắt bất lực nhưng lại vẫn rất kiên định.

"Y Cần, ta nghĩ ngươi không phải không biết, hiện tại ta đang có thai, nếu ta cho ngươi một chén máu trong tim thì sẽ mang đến cho ta bao nhiêu nguy hiểm ngươi có biết không?"

Y Cần còn muốn nói gì nữa nhưng vẫn chỉ có thể há miệng thở dốc, nàng biết cho nên nàng mới không mở miệng, mãi cho tới hôm nay mới tìm đến đây là vì thật sự không chịu đựng nổi nữa.

Lúc này, từ ngoài cửa lại có một hắc y nhân đi vào, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, người này là một trong sóc những người ngày đó đổ Hóa Cốt thủy lên đám sâu, sao hắn lại xuất hiện ở đây?

"Y Cần, ngươi lại cãi mệnh lệnh chủ tử, lần trước còn chưa đủ sao, lần này nếu bị chủ tử biết, ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ." Nam tử nhíu chặt mày nhìn Y Cần.

Y Cần lắc đầu: "Cho dù muốn mạng của ta thì sao, chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra sao, ta không làm được."

"Vậy ngươi có nghĩ tới lúc trước chủ tử hạ mệnh lệnh đó đã phải trải qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh không, chủ tử làm mọi chuyện đều có ý của hắn, sao ngươi có thể cứ vi phạm liên tục vậy, mau cùng ta trở về, chủ tử sẽ không biết chuyện này." Nam tử luôn không ngừng khuyên bảo.

----- susublue ~ diendanlequydon -----

Y Cần do dự nhìn thoáng qua Bạch Vũ Mộng, nắm chặt tay lại, tựa hồ còn muốn nói gì đó nhưng tên nam tử kia đã điểm huyệt đạo của nàng, nên nàng chỉ có thể cầu xin nhìn Bạch Vũ Mộng.

"Thật xin lỗi, phu nhân, Y Cần tự tiện làm chủ, quấy nhiễu phu nhân, thuộc hạ sẽ đưa Y Cần về." Nam tử nói xong liền kéo Y Cần chuẩn bị rời đi.

"Đợi chút." Bạch Vũ Mộng mở miệng, "Đã đến đây thì sao không nói cho rõ ràng rồi hẵng đi, ta muốn biết, rốt cục có chuyện gì mà ta không được biết?"

Nam tử mím môi, giống như không thể trả lời, nhìn Y Cần một cái, giải huyệt đạo của nàng: "Tự ngươi gây họa nên tự mình giải quyết đi."

Y Cần cũng đã nghĩ thông suốt cái gì đó, nhìn Bạch Vũ Mộng rồi lắc đầu: "Thật xin lỗi phu nhân, là nô tì quá đáng, đã quấy rầy đến phu nhân."

Bạch Vũ Mộng nhìn hai người bọn họ, sự nghi hoặc trong mắt cũng càng lúc càng đậm, nếu vừa rồi nàng không nhìn lầm thì hắc y nhân này nhảy từ nóc nhà xuống, vậy chỉ có thể chứng minh, hắn luôn túc trực ở gần đây.

"Đã đến đây thì sao có thể không nói cho rõ ràng được, ta chỉ muốn biết rốt cục các ngươi muốn máu trong tim ta để làm gì, theo ta được biết máu của ta cũng không có tác dụng với nhiều người lắm."

Trong mắt Y Cần có chút hoảng loạn, vừa định nói gì đó thì bên ngoài lại có một đám ám vệ xông vào, Bách Lí Dật Thanh nhất thời buồn bực, sao bọn họ đi vào Hoàng cung giống như đi vào hoa viên nhà mình vậy, đi lại tự nhiên, đám ngự lâm quân đang chết ở đâu rồi không biết.

Ám vệ nói gì đó với nam tử và Y Cần, sắc mặt nam tử và Y Cần đều lập tức trở nên hoảng loạn, sốt ruột nhìn ra bên ngoài.

Nam tử lấy một đạn tín hiệu trong tay áo ra bắn lên bầu trời, Bạch Vũ Mộng cảm giác được hơi thở chung quanh dao động, hơi kinh ngạc, tự mình biết bên người luôn có người, nhưng không ngờ lại có nhiều như vậy.

Cuối cùng nam tử nhìn thoáng qua Bạch Vũ Mộng, không nói thêm một câu liền rời đi, trong mắt Y Cần đã có nước mắt, sự sốt ruột đã rõ rành rành trên mặt, cắn môi nhìn Bạch Vũ Mộng, nhưng vẫn không nói một lời bỏ đi.

"Đợi chút, Y Cần, xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Vũ Mộng gọi Y Cần lại, cho dù hỏi người khác như vậy thì không lễ phép, nhưng vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của Y Cần thì trong lòng nàng lại có chút hoảng loạn.

Đó là cảm giác chưa từng có, lâu rồi nàng không có hoảng loạn như vậy, giống như mất đi thứ quan trọng nhất vậy, cảm giác này khiến người ta phiền chán.

"Không có gì, phu nhân không cần lo lắng." Y Cần gắng gượng nở nụ cười, làm bộ như không sao, nhưng nước ở khóe mắt lại không lừa được người khác.

"Y Cần, chuyện đã tới nước này mà ngươi vẫn không muốn nói cho ta biết tác dụng của chén máu trong tim ta sao, ngươi cũng biết nếu chậm trễ thì có lẽ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra." Bạch Vũ Mộng nghiêm túc nói, nàng mơ hồ cảm nhận được chén máu của mình có tác dụng rất lớn.

"Phu nhân, thật sự không có chuyện gì, nô tì không thể lấy tính mạng phu nhân ra để mạo hiểm, phu nhân không cần lo lắng." Y Cần vẫn cười như trước nhưng mà nụ cười lại rất miễn cưỡng.

Bạch Vũ Mộng hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt Y Cần kiên định, biết nàng không muốn nói, dien;dafnlle*quys&don nhưng nàng càng như vậy thì bản thân lại càng lo sợ.

"Nếu ta nói ta có cách để lấy máu trong tim mà không làm bản thân bị thương thì sao? Ngươi vẫn không chịu nói sao?" Bạch Vũ Mộng nhìn chằm chằm Y Cần.

Y Cần kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt cũng đã có chút do dự, nếu như thật sự như vậy thì quá tốt rồi, nhưng lỡ không phải như thế, nếu hại phu nhân thì cả đời này nàng sẽ không an tâm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: antunhi, kotranhvoidoi
     
Có bài mới 26.07.2018, 12:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 930
Được thanks: 2749 lần
Điểm: 35.87
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 26
Chương 196: Thì ra là vậy

Edit: susublue

Bạch Vũ Mộng nhìn thấy ánh mắt của Y Cần nên trong mắt cũng xẹt qua chút suy nghĩ sâu xa: "Y Cần, có phải chủ tử của ngươi xảy ra chuyện gì rồi không?" Nếu không bọn họ sẽ không hoảng loạn như thế, ngay cả toàn bộ ám vệ ẩn dấu đều quay trở về.

Hiển nhiên Y Cần có chút kinh ngạc khi nghe thấy lời của Bạch Vũ Mộng, nhưng nhớ tới lúc trước chủ tử nói phu nhân rất thông minh nên liền bình thường trở lại, dienxdafnllequysdoon nhưng vẫn còn do dự, không biết có nói nên hay không.

"Y Cần, dù thế nào chủ tử ngươi cũng có ân với ta, ta tinh thông y thuật, nói không chừng, ta có thể giúp hắn, coi như là báo ân."

"Phu nhân, bệnh của chủ tử, cho dù là thần y cũng không trị được, phu nhân không cần uổng phí sức lực, nô tì về trước, phu nhân không cần lo lắng." Y Cần vẫn quyết định không nói.

"Y Cần!" Bạch Vũ Mộng đột nhiên nghiêm khắc: "Các ngươi thật sự không có gì gạt ta sao, hay là nói chủ tử của các ngươi có bí mật gì đó không muốn ta biết."

Y Cần kinh sợ, không ngờ Bạch Vũ Mộng lại đoán ra nhanh như vậy, trong lòng cũng đấu tranh mãnh liệt, không biết rốt cục có nên nói hay không.

" Nếu như ngươi không nói, bỏ lỡ thời gian giúp chủ tử ngươi thì không thể cứu được nữa!" Bạch Vũ Mộng lại tiếp tục cho nàng một liều thuốc mạnh.
Rốt cục Y Cần cũng thỏa hiệp, ánh mắt say mê không sợ chết, mờ mịt nói một câu: "Phu nhân đi cùng nô tì đến đó đi."

Lần này Y Cần không bịt mắt Bạch Vũ Mộng, trực tiếp dẫn nàng trở về, đám người Duẫn Minh Hi lo lắng muốn đi theo, Y Cần cũng không ngăn cản.

Đi đến chỗ lần trước ở, Bạch Vũ Mộng có hơi hoài niệm nhìn thoáng qua, lập tức nhìn thấy trong viện nam tử đầy hắc y nhân bao vây, không ai dám đi vào.

Lúc Y Cần dẫn Bạch Vũ Mộng đi qua thì tất cả mọi người đều phức tạp nhìn nàng, nam tử vừa rồi vẫn trách cứ nhìn Y Cần: "Sao ngươi lại dẫn phu nhân đến đây, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao?"

Y Cần cười suy yếu: "Dù sao cũng có hi vọng không phải sao, ta tin tưởng nếu có một ngày phu nhân biết thì sẽ không tha thứ cho chúng ta, cũng sẽ không thể tha thứ cho chính nàng, cần gì phải như vậy, thật ra trong lòng chủ tử cũng luôn rối bời không phải sao?"

"Không, ngươi sai rồi, chủ tử luôn rất kiên trì suy nghĩ của mình, người chưa bao giờ lung lay, nhưng ngươi làm vậy thì đã khiến mọi công sức của chủ tử uổng phí."

Y Cần mím môi không nói gì, cúi đầu, nàng biết, nàng biết suy nghĩ của chủ tử, nhưng nàng thật sự không muốn nhìn thấy có một ngày phu nhân biết chân tướng sẽ tuyệt vọng, phu nhân tốt như vậy sao có thể đối xử tàn nhẫn với nàng như vậy.

"Các ngươi nói xong chưa, ta có thể vào chưa?" Bạch Vũ Mộng lạnh lùng mở miệng, nhíu mày có chút phiền chán, trong lòng nàng càng bất an hơn.

Nam tử suy nghĩ một hồi rồi vẫn bất đắc dĩ thở dài, dặn dò người khác tránh ra, nhưng mà đám người Duẫn Minh Hi quả thật không muốn cho nàng đi vào.

"Vũ nhi, ta thấy ngươi vẫn không nên đi vào, ai biết là thật hay giả, nhưng tuyệt đối không nên trúng kế." Duẫn Minh Hi lo lắng nhìn Bạch Vũ Mộng.

"Ta không sao, biểu ca, các ngươi ở chỗ này chờ đi, ta vào xem là được rồi." Bạch Vũ Mộng lắc đầu, an ủi một hồi rồi mới đi theo Y Cần vào trong.

----- susublue ~ diendanlequydon -----

Vừa đi vào thủ vệ bên trong cũng càng ngày càng nhiều, giống như thật sự đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, trên mặt ai cũng đầy vẻ sốt ruột và lo lắng.

Tâm trạng Bạch Vũ Mộng dần dần trầm xuống, không biết vì sao càng tới gần lại càng khó chịu, như bị một tảng đá lớn đè ép trong lòng làm cho người ta đau một cách khó hiểu.

Đi vào trong phòng, Y Cần đẩy cửa phòng ra, Bạch Vũ Mộng đi vào bên trong, nam tử đang đứng trong phòng nhìn thấy người đi vào thì có vẻ rất kinh ngạc, vẻ mặt mất tự nhiên run rẩy một chút.

Nam tử nằm đó vẫn đeo mặt nạ như trước, nhưng sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy yếu không còn cảm giác cường tráng, ngược lại chỉ cần một trận gió thổi qua đã có thể làm hắn ngã.

"Sao ngươi lại đưa phu nhân đến đây?" Nam tử trong phòng cũng rất nghi hoặc hỏi Y Cần như mọi người bên ngoài.

Bạch Vũ Mộng nghi hoặc càng lúc càng nhiều, xem ra tất cả mọi người đều quen nàng, nhưng mà vì sao, lúc trước chẳng qua chỉ ở lại có vài ngày, không thể quen hết tất cả mọi người.

"Hi vọng cuối cùng." Y Cần mím môi, nói một câu rồi không mở miệng nói gì nữa, trong lòng nàng đang chờ đợi, phu nhân tuyệt đối không sao.

"Ngươi thật sự quá hồ nháo, ngươi có biết vừa rồi lúc chủ tử tỉnh lại, câu duy nhất người nói với ta là gì không?" Nam tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Y Cần.

Nhìn thấy Y Cần mê man ngẩng đầu, nam tử mới tiếp tục mở miệng: "Chủ tử nói tuyệt đối không được cho phu nhân biết. Ngươi có biết câu này có ý nghĩa gì không?" Nam tử thở hổn hển.

Y Cần khiếp sợ, trong lòng lại nghĩ sao chủ tử lại ngu như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ có một ngày phu nhân biết thì sẽ đau lòng muốn chết sao?

"Ta nói này, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra, đã thành ra như vậy mà còn muốn gạt ta không nói cho ta biết sao?" Giọng nói của Bạch Vũ Mộng đầy ý lương thiện, câu nói kia khiến lòng nàng đau đớn.

Thấy hai người đều không nói chuyện, Bạch Vũ Mộng dứt khoát đi qua bọn họ, nhìn thoáng qua nam tử vẫn đeo mặt nạ, nàng không chút do dự gỡ xuống.

Khi nhìn thấy khuôn mặt dưới mặt nạ thì Bạch Vũ Mộng nhịn không nổi nữa rơi nước mắt, thì ra nàng đã đoán đúng, thì ra hắn luôn ở bên cạnh nàng.

Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ vẫn yêu nghiệt như trước, nhưng mà lúc này đã mất máu trở nên tái nhợt vô lực, yếu ớt giống như một đứa bé mỏng manh dễ vỡ.

"Phu nhân, người đừng quá đau lòng, bảo trọng thân thể." Y Cần đau lòng mở miệng, dienxdafnllequysdoon vươn tay đỡ Bạch Vũ Mộng đang lung lay sắp ngã.

Bây giờ Bạch Vũ Mộng đã không muốn truy cứu lý do vì sao hắn gạt nàng chuyện này, mà lúc này nàng không muốn trải nghiệm cảm giác mất mát này nữa."Có cách nào để cứu hắn không?"

Y Cần mím môi, mở miệng: "Chủ tử đã thu thập đủ các loại thuốc, nhưng vẫn còn thiếu một chén thuốc dẫn, đó chính là máu trong tim của phu nhân."

"Vậy còn không mau ra tay cứu hắn." Bạch Vũ Mộng có chút buồn bực, rõ ràng có thể sớm cứu hắn, nhưng lại là cố tình kéo dài đến bây giờ, nếu như hắn có chuyện gì thì nàng phải làm sao bây giờ?

Lam Hạo Thần đang nằm cảm nhận được hơi thở của Bạch Vũ Mộng, cố sức mở to mắt, quả nhiên nhìn thấy được nữ nhân ngu ngốc kia đang nghĩ cách để cứu hắn, suy yếu mở miệng: "Mộng Nhi, không cần uổng phí công sức, bây giờ bảo vệ đứa bé và nàng mới là điều quan trọng nhất, ta không sao, ngủ một giấc thì tốt rồi."

"Đã như vậy rồi mà còn nói không sao, Lam Hạo Thần, sao chàng có thể độc ác như vậy, để ta liên tục nhấm nháp tư vị mất mát này chàng vui vẻ lắm sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: antunhi, kotranhvoidoi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 226 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nammoi, vodiemtuyet1987 và 595 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

11 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

12 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

19 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.