Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 226 bài ] 

Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng

 
Có bài mới 23.07.2018, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 937
Được thanks: 2761 lần
Điểm: 36.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 27
Chương 184: Suýt nữa vụt mất

Edit: susublue

Hình như nam tử nhận ra ánh mắt của Bạch Vũ Mộng nên cũng bình tĩnh nhìn nàng một cái, nhưng Bạch Vũ Mộng lại thấy được sự tức giận sau vẻ bình tĩnh đó, là nàng nhìn lầm sao?

Bạch Vũ Mộng đẩy nam tử ra, bình tĩnh mở miệng: "Cám ơn!"

Có vẻ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của nam tử hơi cau lại, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo và vô tình, nhìn Bạch Vũ Mộng, không nói gì cả chỉ lắc mình rời đi.

Bạch Vũ Mộng đứng tại chỗ, trái tim siết chặt lại, ánh mắt lạnh lùng vô tình như vậy, sẽ không, sẽ không phải là hắn chứ, cho tới bây giờ khi hắn nhìn nàng, trong mắt chỉ có vẻ dịu dàng yêu chiều.

Bạch Vũ Mộng rơi vào trong suy nghĩ của mình, giống như bất chấp mọi nguy hiểm chung quanh, luôn cau mày nghĩ chuyện của mình.

Đến khi nam tử đã sớm rời đi quay trở lại ôm lấy nàng rời khỏi cái chỗ hỗn loạn đó, dienxdafnlleequysdoon bên tai truyền đến tiếng gió vun vút thì Bạch Vũ Mộng mới tỉnh táo lại.

"Ngươi là ai, vì sao ngươi lại phải giúp ta?" Bạch Vũ Mộng dè dặt cẩn trọng mở miệng, cho dù trong lòng đã sớm chuẩn bị xong nhưng vẫn sợ kết quả cuối cùng sẽ khiến mình thất vọng.

Nam tử không trả lời Bạch Vũ Mộng mà chỉ lo thi triển khinh công, nhưng cũng rất cẩn thận bảo vệ Bạch Vũ Mộng, không để cho gió lạnh sắc bén làm nàng bị thương.

Bạch Vũ Mộng hơi run lên, rõ ràng đáp án đã rất rõ ràng nhưng vì sao hắn vẫn không thừa nhận, chẳng lẽ thật sự khó khăn như vậy sao?

"Ngươi là Tthần, đúng không?" Bạch Vũ Mộng dè dặt cẩn trọng mở miệng, trong giọng nói có chút run rẩy khó nén, giọng điệu run rẩy đó khiến cơ thể nam tử ôm Bạch Vũ Mộng hơi cứng đờ.

Nhưng hắn vẫn không nói gì, khi đến một chỗ trống trải hắn mới ngừng lại, buông Bạch Vũ Mộng ra liền chuẩn bị xoay người rời đi.

Bạch Vũ Mộng cấp tốc kéo lấy tay áo của hắn, trong mắt có chút ao ước: "Ngươi nói cho ta biết rốt cục ngươi có phải hay là không..."

Không đợi Bạch Vũ Mộng nói xong, nam tử cũng nói một câu đầu tiên từ nãy đến giờ: "Không phải!" Giọng nói lạnh lùng vô tình, còn có chút khàn khàn, đúng vậy, không phải là hắn...

Giọng của hắn rất êm tai, mỗi khi gọi nàng đều làm cho nàng cảm thấy thoải mái, không phải giọng khàn khàn như vậy, trừ phi... Bạch Vũ Mộng lảo đảo lui hai bước.

Nam tử vẫn không có phản ứng gì, không nhìn ra phản ứng gì của khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, hắn cứ đứng đó tùy ý nhìn bộ dáng Bạch Vũ Mộng không thể chấp nhận, ít nhất Bạch Vũ Mộng cho rằng, đó là tùy ý ...

"Thật xin lỗi, là ta nhận sai người!" Bạch Vũ Mộng hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm trạng, bình tĩnh mở miệng nói với nam tử.

Nam tử nhìn nàng một cái, không nói gì thêm mà chỉ xoay người rời đi, sau khi hắn rời khỏi thì Bạch Vũ Mộng chịu không nổi nữa, ngồi xổm xuống ôm lấy người, đau lòng khóc lên.

--- --- susublue ~ Diendanlequydon-------

Mọi hi vọng đều tan biến thành tuyệt vọng, thì ra thật sự khó chịu như vậy, rõ ràng chờ mong trong vô hạn, nhưng khi cái người kia lạnh giọng nói "Không phải" thì toàn bộ thế giới của nàng đều sập đổ.

Bụng có chút đau, Bạch Vũ Mộng hít sâu một hơi, tuy rằng dùng chân khí bảo vệ đứa bé, nhưng vừa rồi mạo hiểm như vậy, hiện tại lại quá xúc động, sợ là có ảnh hưởng không tốt với đứa bé.

Bạch Vũ Mộng nỗ lực muốn bình phục lại tâm trạng của bản thân, nhưng bụng lại càng lúc càng đau, Bạch Vũ Mộng đau khổ cau mày, con à, con nhất định phải kiên cường, mẫu thân không thể mất con, không thể...

Bạch Vũ Mộng gắng gượng đứng dậy, người kia đã đưa nàng tới đâu vậy, nàng trở về bằng cách nào đây, hơn nữa hiện tại bụng đau như vậy, bên người lại không có ai, Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Nàng cắn chặt môi, nắm chặt hai tay, không được, nàng không thể bỏ cuộc, nếu không sợ là đứa nhỏ này sẽ không có duyên với mình, dù thế nào thì nàng cũng đều không thể mất nó được.

Nhưng bây giờ thân thể nàng suy yếu, vốn không thể thi triển khinh công, chỉ sợ là ngay cả trở về cũng có chút khó khăn, hiện tại chỉ có thể xem thử xung quanh có nhà nào không, như vậy có thể xin ở nhờ một đêm.

Đang nghĩ tới điều này thì bụng lại co rút đau đớn, trên trán đã Bạch Vũ Mộng đầy hôi, đau đến mức nhịn không được khom người lại.

Ngay khi Bạch Vũ Mộng cho rằng nếu hôm nay mình chết ở đây thì có thể gặp được Lam Hạo Thần thì nam tử kia lại xuất hiện, nhíu mày nhìn Bạch Vũ Mộng đau khổ ngồi trên mặt đất, trong mắt có chút gì đó, Bạch Vũ Mộng không còn hơi sức để suy nghĩ nữa.

Nam tử ôm lấy Bạch Vũ Mộng, cấp tốc lao về phía trước, Bạch Vũ Mộng suy yếu trợn mắt nhìn thoáng qua, lại là mùi hương nhàn nhạt đó, làm cho người ta rất an tâm, nàng cũng không biết mình bị làm sao mà có thể không phòng bị ngủ trong ngực một nam nhân xa lạ.

Đợi đến khi tỉnh lại thì nhìn thấy một bức rèm màu tím nhạt trên đỉnh đầu, Bạch Vũ Mộng mê man chớp mắt rồi lập tức phản ứng lại, tối hôm đó...

Vội vàng vươn tay vuốt bụng, cảm giác được mạch đập thì mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn, may mắn không có chuyện gì, nếu không nàng không sẽ tha thứ cho bản thân.

Liếc mắt nhìn thì hơi kinh ngạc khi thấy nam tử kia đang đứng ở bên giường, Bạch Vũ Mộng sửng sốt một hồi, mới nói: "Lại là ngươi giúp ta, ta không biết phải cảm tạ ngươi thế nào."

Nam tử mím chặt môi, ngay khi Bạch Vũ Mộng cho rằng hắn sẽ không mở miệng thì hắn lại nói một câu: "Ta không cần ngươi báo đáp, nếu như ngươi thật sự muốn báo đáp thì hãy thương tiếc mạng mình một chút, đừng có lúc nào cũng bắt ta phải ra tay cứu ngươi."

Bạch Vũ Mộng sửng sốt, mê man mở to mắt nhìn nam tử trước mắt: "Ta muốn biết vì sao, vì sao ngươi lại giúp ta, chúng ta không biết nhau mà không phải sao?"

Nam tử nhàn nhạt liếc sang nơi khác, ánh mắt không hề có tiêu cự, không trả lời câu hỏi của Bạch Vũ Mộng khiến nàng thấy không thú vị bĩu môi.
"Hài tử của ta, không sao chứ?" Bạch Vũ Mộng thử hỏi, tuyệt đối không nên để lại di chứng gì thì mới tốt.

Rốt cục nam tử cũng nhìn nàng một cái, trong mắt hình như còn có chút tức giận: "Bây giờ mới biết nghĩ đến đứa bé sao, vì ngươi không có trách nhiệm nên thiếu chút nữa đã mất đứa bé này rồi."

Giọng nói của nam tử có chút run rẩy, nhưng mà Bạch Vũ Mộng lại bị ý lạnh trong lời nói của hắn làm phân tâm nên cũng không chú ý tới.

"Ngươi nói cái gì!" Bạch Vũ Mộng rất khiếp sợ, nhưng kết cục cũng trong dự đoán, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng thở ra, may mắn, không có việc gì, không có việc gì.

Dừng một lúc sau, Bạch Vũ Mộng mới bớt hối hận, nhìn thoáng qua căn phòng xa lạ, mở miệng hỏi: "Đây là đâu, ta ở trong này bao lâu rồi?"

"Nơi này là biệt viện của ta, ngươi đã hôn mê một ngày một đêm." Nam tử cũng không muốn nhiều lời, dien;dafn*lle3&quys&do0n khàn khàn giọng nói xong câu đó rồi lại im lặng.

"Cái gì, đã một ngày một đêm, như vậy sẽ không tốt, đám Tình Nhi nhất định sẽ lo lắng muốn chết!" Bạch Vũ Mộng muốn đứng lên khỏi giường.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: antunhi, kotranhvoidoi
     

Có bài mới 23.07.2018, 10:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 937
Được thanks: 2761 lần
Điểm: 36.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 26
Chương 185: Mạn Châu Sa Hoa (Hoa Bỉ Ngạn đỏ)

Edit: susublue

Nam tử nhíu mày, sắc bén nhìn Bạch Vũ Mộng: "Nếu ngươi không muốn đứa nhỏ này nữa thì bây giờ ngươi có thể đi, không ai ngăn cản ngươi!"

Câu nói này quả nhiên khiến Bạch Vũ Mộng ngừng lại, bất đắc dĩ nhìn nam tử trước mắt: "Nhưng bằng hữu của ta sẽ lo lắng cho ta, ngươi có thể tìm người đưa ta về không?"

"Không, tốt nhất ngươi nên yên tĩnh ngồi đó đi, ta đã phái người thông báo với bọn họ rồi!" Nói xong hắn liền đi ra ngoài, Bạch Vũ Mộng hơi giật mình, vì sao nàng cảm thấy hắn đang tức giận vậy, nhưng mà vì sao?

Tuy rằng kinh ngạc vì hắn cẩn thận, nhưng Bạch Vũ Mộng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không muốn nghĩ nhiều nữa.

Một lát sau bên ngoài có một nữ tử dịu dàng mặc váy dài màu lục đi vào, là nữ tử điển hình của Giang Nam, nụ cười trên mặt làm cho người ta thoải mái.

"Phu nhân, nô tì là Y Cần, nếu phu nhân có gì dặn dò thì cứ nói cho nô tì biết." Y Cần cười dịu dàng, nhìn nàng mặc dù mang thai nhưng vẫn xinh đẹp như cũ.

Bạch Vũ Mộng ngẩn ra, vì sao khi nghe thấy chữ "Phu nhân" thì nàng lại sinh ra ảo giác, dienxdafnllequysdoon giống như nàng thật sự là phu nhân của chủ tử nàng ta chứ không phải bởi vì nàng mang thai.

Bạch Vũ Mộng nhanh đáp lại, cười xin lỗi: "Y Cần phải không, ta đã biết, tạm thời không có chuyện gì, ngươi lui xuống trước đi!"

Y Cần nghe vậy thì lui xuống, đi ra ngoài thì lại thấy chủ tử đứng đó: "Chủ tử, có gì cần dặn dò sao?" Y Cần nghi hoặc mở miệng.

Nam tử dừng một lúc rồi mới mở miệng: "Đi nấu một bát thuốc bồi bổ thân thể cho nàng, đợi lát nữa đưa cho nàng uống." Nam tử lạnh lùng mở miệng, giọng điệu bình tĩnh không dao động, giống như là không quan tâm đến ai cả.

Y Cần sợ run một chút, rồi nhanh hồi thần, do dự mở miệng: "Chủ tử, vì sao người không nói sự thật ra?"

Nam tử lạnh lùng liếc Y Cần một cái, Y Cần nhìn thấy thì chảy mồ hôi lạnh, đến khi Y Cần sắp chịu không nổi muốn quỳ xuống thì nam tử mới mở miệng: "Sau này nhớ kỹ đừng hỏi những chuyện không nên hỏi, ở trước mặt nàng cũng đừng có nói huyên thuyên."

Nói xong hắn liền rời đi, Y Cần thở dài nhẹ nhõm một hơi, gió lạnh thổi tới, cả người đã sớm ướt đầy mồ hôi nên hơi run run, nhưng vẫn khó hiểu nhìn bóng lưng hắn rời đi, rõ ràng là rất muốn nói nhưng vì sao lại không nói?

Y Cần làm theo lời căn dặn, nấu vài món thích hợp với phụ nữ có thai cho Bạch Vũ Mộng rồi bê vào trong phòng thì thấy Bạch Vũ Mộng đang ngồi ngẩn người trên giường.

Bạch Vũ Mộng thấy có người đi vào thì bình phục lại tinh thần nhẹ nhàng cười, mở miệng: "Y Cần, có chuyện gì không?"

Y Cần đặt thức ăn ở trên bàn rồi cung kính mở miệng: "Chủ tử dặn dò nấu thuốc bồi bổ cơ thể cho người, phu nhân ăn đi!" Nói xong muốn đỡ Bạch Vũ Mộng dậy.

Bạch Vũ Mộng kinh ngạc nhíu mày, tùy ý để Y Cần nâng nàng dậy rồi lại nghi hoặc hỏi: "Y Cần, ngươi có biết vì sao chủ tử của ngươi phải giúp ta không?"

Tay Y Cần đỡ Bạch Vũ Mộng run lẩy bẩy, Bạch Vũ Mộng mẫn cảm phát hiện ra, nhìn chằm chằm vào mắt Y Cần, nhưng Y Cần lại nhanh chóng tỉnh táo lại, lắc đầu: "Suy nghĩ của chủ tử, sao nô tì có thể biết."

"Phải không?" Bạch Vũ Mộng ngồi ở cạnh bàn, nhìn chén thuốc bổ đầy ắp, lập tức mở miệng nói: "Ngươi nói cho ta nghe thử xem chủ tử nhà ngươi là người thế nào!"

------ susublue ~ Diendanlequydon ------

Y Cần cúi đầu, trong mắt có chút hoảng loạn và bối rối, cố gắng bình tĩnh mở miệng: "Nếu phu nhân muốn biết gì thì hãy tự hỏi chủ tử đi, nô tì chỉ là hạ nhân, sao có thể tùy tiện tọc mạch chuyện của chủ tử."

Nói xong vẫn không ngẩng đầu lên, nàng sợ Bạch Vũ Mộng nhìn thấy sự bối rối trên mặt mình sẽ biết được manh mối, tuy rằng nàng rất muốn nói cho nàng biết sự thật nhưng chủ tử đã dặn dò thì nàng phải nghe theo.

"Ta cũng không muốn biết chuyện gì quá quan trọng, chỉ muốn biết tính tình chủ tử nhà ngươi thế nào thôi, như vậy cũng không thể nói sao?" Trong mắt Bạch Vũ Mộng có chút hoài nghi.

Y Cần nắm khăn tay thật chặt, rốt cục nàng có nên mở miệng không, nếu trả lời phu nhân thì nàng sợ sẽ nói sai, như vậy coi như nguy rồi.

Nhưng mà được huấn luyện nhiều năm nên nàng cũng bình tĩnh lại rất nhanh, trên mặt vẫn tươi cười dịu dàng như trước, mở miệng nói: "Chủ tử luôn trầm mặc ít nói, chúng ta làm hạ nhân đều đoán không được tâm tư của người, nhưng hắn lại là một chủ tử tốt, đối xử với chúng ta cũng không quá khắt khe."

Bạch Vũ Mộng nghe vậy thì nhíu mày, không ngờ hắn lại là người như vậy, Y Cần thấy biểu cảm của Bạch Vũ Mộng thì biết được mình đã tránh được một kiếp, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Bạch Vũ Mộng chú ý tới động tác nhỏ của nàng, mắt híp lại, không phải nàng hoài nghi bọn họ, dù sao nếu có tâm tư thì sẽ không ba lần bốn lượt cứu nàng như vậy, nhưng bọn họ làm như vậy rốt cục là có mục đích gì, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là vì lòng tốt thôi sao?

"Y Cần, ngươi nói với chủ tử ngươi là muốn hỏi hắn ta có thể gặp bằng hữu của mình không, cho dù hắn đã phái người thông báo nhưng bọn họ vẫn sẽ lo lắng."

Y Cần có chút kinh ngạc nhìn Bạch Vũ Mộng, rồi lại lập tức cung kính cúi đầu: "Dạ, nô tì sẽ nói lại với chủ tử, phu nhân vẫn nên uống thuốc trước đi."

Bạch Vũ Mộng nghe lời cầm lấy bát, nàng cũng không phải sợ bọn họ hạ độc, nàng vốn là người dùng độc, trên đời này người có thể vượt qua nàng, chỉ sợ là không có ai, đã như vậy thì có gì mà phải sợ.

Sau khi uống xong, Bạch Vũ Mộng vỗ về bụng, cười nhìn thoáng qua Y Cần: "Chúng ta ra ngoài một chút đi!" Nàng phát hiện gần đây nàng càng ngày càng thích cười.

"Dạ!" Y Cần lên tiếng, dặn dò tiểu nha hoàn phía sau dọn dẹp bàn rồi tự mình cẩn thận đỡ Bạch Vũ Mộng đi ra ngoài.

Bên ngoài rất rộng, dienx;dàn*llee&quys;dôn dòng suối nhỏ chảy, hoa cỏ mới lạ, giống như đi tới một thảo nguyên bên ngoài vậy, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, không ngờ chủ nhân nơi này lại rất biết hưởng thụ.

Tầm mắt bị một bụi hoa màu đỏ hấp dẫn, hoa đua nhau nở trông rất giống lửa nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nguy hiểm như hoa anh túc, còn mơ hồ có chút thần bí.

Bạch Vũ Mộng nhìn chằm chằm bụi hoa đó, hoa mang theo hơi thở chết chóc khiến Bạch Vũ Mộng đoán ra gì đó nhưng lại không thể xác định.

"Y Cần, ngươi có biết đây là hoa gì không?" Bạch Vũ Mộng xoay người hỏi Y Cần, nhưng mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào bụi hoa kia.

Y Cần do dự một hồi, đầu óc không ngừng xoay chuyển, chủ tử không cho nàng nói ra chuyện kia, nhưng nói ra tên hoa chắc là không sao đi.

Huống hồ, dùng cách này để cho mình an tâm hơn cũng tốt, cho dù bị chủ tử trách phạt thì nàng cũng nhận, nghĩ vậy liền nói: "Chủ tử nói đây là Mạn Châu Sa Hoa."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: antunhi, kotranhvoidoi
     
Có bài mới 24.07.2018, 11:44
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 937
Được thanks: 2761 lần
Điểm: 36.05
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ma y độc phi - Phong Ảnh Mê Mộng - Điểm: 27
Chương 186: Trở về

Edit: susublue

Bạch Vũ Mộng không dám tin trừng lớn mắt, quả nhiên giống như nàng đoán, nhưng mà, bây giờ mới tìm thấy không phải quá muộn rồi sao, Thần mất rồi thì hoa này sớm đã vô dụng ...

Bạch Vũ Mộng lại nhịn không được muốn biết thêm về những bông hoa này: "Không phải hoa này chỉ mọc bên bờ Âm giới thôi sao, sao nó lại có ở đây, chủ tử của ngươi lấy được nó bằng cách nào?"

Bạch Vũ Mộng hỏi liên tiếp khiến Y Cần trở tay không kịp, thật ra nàng cũng chỉ biết cái tên mà thôi, những cái khác thì thật sự không biết, lúc đang không biết nên trả lời thế nào thì nhìn thấy chủ tử đã đi tới.

Nam tử lạnh lùng nhìn lướt qua Y Cần, vô tình mở miệng: "Tự đi lĩnh phạt đi!"

Y Cần hít một hơi thật sâu, sau đó đáp: "Dạ, chủ tử!" Nói xong liền xoay người rời đi, không hề cảm thấy không cam lòng, giống như đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy.

Bạch Vũ Mộng nhíu mày nhìn, nhưng vẫn không đành lòng mở miệng: "Là ta hỏi nàng, nàng không có làm sai gì cả, vì sao phải xử phạt nàng?"

Nam tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Vũ Mộng: "Nàng nói chuyện không nên nói thì chính là sai!" Nói xong cũng không mở miệng nữa, chỉ đứng im như vậy.

Bạch Vũ Mộng cũng bĩu môi không nói gì nữa, hai người đứng đó, bầu không khí có chút đè nén, Bạch Vũ Mộng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đến khi một cái áo choàng phủ lên người mình, cả người được sự ấm áp bao phủ, dienxdafnllequysdoon xua tan hơi lạnh trên người, Bạch Vũ Mộng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt hắn vẫn bình tĩnh như cũ.

"Ta cũng không muốn căn bệnh phong hàn nho nhỏ làm toàn bộ công sức của ta đều uổng phí." Nam tử không muốn nhiều lời, xoay người muốn rời đi.

Bạch Vũ Mộng gọi hắn lại, do dự mở miệng: "Có thể nói cho ta biết hoa này lấy ở đâu không?"

Nam tử dừng bước, nhưng không có quay đầu, đến khi Bạch Vũ Mộng cho rằng hắn sẽ không mở miệng thì hắn lại nói: "Tất nhiên là lấy từ địa ngục!" Nói xong liền nở nụ cười châm chọc rồi rời đi.

Bạch Vũ Mộng không nói gì mà cố chịu đựng, rồi nhìn bóng lưng nam tử biến mất trước mắt nàng, nhìn thoáng qua áo choàng màu trắng có thêu vài sợi tơ màu lam trên người, hắn rất hiểu nàng, ngay cả màu sắc cũng là màu nàng thích.

Bạch Vũ Mộng đứng một hồi, cuối cùng nhìn thoáng qua bụi hoa Mạn Châu Sa Hoa xinh đẹp, rồi hạ quyết định lần sau nhất định phải hỏi xin hắn vài bông, không chừng khi nào đó Thần sẽ về...

Bạch Vũ Mộng nghĩ đến đây thì bỗng nhiên cười thành tiếng, trong mắt có sự nhớ nhung nhàn nhạt nhìn về phía chân trời, đây là việc hiện tại ngày nào nàng cũng làm, có lẽ chỉ có như vậy nàng mới có thể nhìn xuyên thấu qua phía chân trời để thấy Thần.

Chờ sau khi Bạch Vũ Mộng rời khỏi đó, có một nam tử đi ra từ góc khuất, hắn chính là người lúc nãy rời đi, nhìn không ra biểu cảm trên khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, nhưng vẻ đau khổ đấu tranh trong mắt lại rất rõ ràng.

Đã qua nhiều ngày, cơ thể Bạch Vũ Mộng đã hồi phục không tệ lắm, nghĩ không thể cứ làm phiền người ta như vậy nên liền chuẩn bị rời khỏi đây.

Nhờ Y Cần dẫn đường, Bạch Vũ Mộng đi đến thư phòng của nam tử, mấy ngày nay, Y Cần không còn nói đến chuyện liên quan đến hắn nữa, ngay cả hắn cũng như đã bốc khói khỏi đây vậy.

Hít sâu một hơi, Bạch Vũ Mộng đi lên gõ cửa, bên trong vang lên một giọng nói bình thản : "Vào đi." Sau đó nàng mới dè dặt cẩn trọng đẩy cửa đi vào.

----- susublue ~ diendanlequydon ------

Thư phòng rất lớn, lại có vẻ yên tĩnh, một người ngồi trong này xử lý công việc thật sự không cảm thấy cô đơn sao?

Bạch Vũ Mộng tùy ý đánh giá một chút, sau đó mới nghi hoặc mở miệng: "Một mình ngươi dùng thư phòng lớn như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy trống vắng sao?"

Nam tử dừng một chút, nhưng không có ngẩng đầu mà vẫn vội vã viết gì đó trên giấy, một lúc sau mới buông bút rồi mở miệng: "Ngươi có chuyện gì không?"

Bạch Vũ Mộng suy nghĩ rồi mở miệng nói: "Quấy rầy ngươi nhiều ngày như vậy, cơ thể ta đã tốt hơn rồi, ta nghĩ mình cũng nên quay về."

Bạch Vũ Mộng cảm nhận được dưới lớp mặt nạ nam tử đang nhíu chặt mi lại, trong lòng có chút không yên, hắn có ý gì, là không muốn thả nàng về sao?

Qua thật lâu sau, nam tử mới lại cúi đầu, tiếp tục cầm bút viết gì đó, tùy ý mở miệng nói: "Tùy ngươi, nếu muốn rời đi thì nói với Y Cần một tiếng, nàng sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi."

Bạch Vũ Mộng dừng một chút, lập tức mở miệng: "Ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi không?" Lập tức nhận thấy câu hỏi của mình quá thẳng thừng nên mới nói tiếp: "Ta chỉ muốn biết để sau này thuận tiện báo ân thôi."

"Không cần, ta nói rồi, không cần ngươi báo đáp, ngươi chỉ cần chăm sóc bản thân cho tốt là được." Nam tử vẫn chỉ nói câu nói đó rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình.

Nói xong liền không quan tâm đến Bạch Vũ Mộng nữa, Bạch Vũ Mộng đợi một lúc cảm thấy không có gì muốn nói, tuy có chút thất vọng nhưng vẫn nói nói một tiếng hẹn gặp lại.

Bạch Vũ Mộng vừa đi ra cửa, nam tử lại nhịn không nổi nữa, thân thể run rẩy, đứng lên nhìn ra cửa một lúc thật lâu không động đậy, trên tờ giấy Tuyên Thành trước bàn đã sớm bị quẹt đầy nét mực đen.

Bạch Vũ Mộng đi ra thì liền kéo Y Cần về phòng thu dọn mọi thứ, bây giờ nàng chỉ muốn rời đi, đã nhiều ngày như vậy không biết bọn họ lo lắng cỡ nào.

Y Cần sắp xếp mọi chuyện xong, trước khi đi thì che kín mắt Bạch Vũ Mộng: "Phu nhân, thật xin lỗi, chủ tử không muốn có người đến quấy rầy hắn cho nên phải bịt kín mặt người lại, uất ức cho người rồi."

Bạch Vũ Mộng thấu hiểu cười, tùy ý để Y Cần bịt kín hai mắt mình, Y Cần muốn nói lại thôi, rồi vẫn chỉ thở dài, không hề mở miệng, tuy rằng Bạch Vũ Mộng bị bịt kín mắt, nhưng lỗ tai vẫn rất thính, nghe thấy tiếng thở dài nhàn nhạt nhưng cũng không hỏi nhiều, sau hôm nay nơi này nàng sẽ không bao giờ đến đây nữa, cần gì phải miệt mài truy hỏi chứ?

Lên xe ngựa rồi thì cảm thấy xe ngựa rất thoải mái, trên đó có một tấm thảm lông rất dày, xe ngựa chạy rất vững chắc, thiếu chút nữa Bạch Vũ Mộng nghĩ không phải mình đang ngồi trên xe ngựa.

Đến khi nghe thấy được tiếng người thì Y Cần mới cởi khăn che mắt của Bạch Vũ Mộng ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến Bạch Vũ Mộng có chút không thoải mái híp mắt.

Đến khi thích ứng được ánh sáng thì Bạch Vũ Mộng mới xốc màn xe lên nhìn ra ngoài, dien;dafn*lle&quysdo0n phát hiện xe ngựa đã chạy trên đường của đô thành Minh quốc.

Tuy rằng Bạch Vũ Mộng bị bịt mắt, nhưng vẫn có cảm giác, nàng chắc chắn vừa rồi không có quá nhiều nhà, nhanh như vậy đã đến đô thành, chẳng lẽ địa bàn của hắn cách nơi này không xa, nhưng không đúng, nếu như là vậy thì sao lại không ai phát hiện?

Bạch Vũ Mộng lắc đầu, xóa sạch suy nghĩ trong đầu, đã rời khỏi đó rồi thì sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy nữa, dù sao sau này sẽ không trở lại đó nữa.

Xe ngựa đi đến cửa hoàng cung, Y Cần không có xuống xe mà chỉ ngồi trên xe ngựa nhìn Bạch Vũ Mộng, đợi đến khi Bạch Vũ Mộng vào cung thì mới rời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 226 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, Jolie Quynh, lovelyf4angels, MicaeBeNin, Nguyêtle, xichgo, yuriashakira và 1286 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.