Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 

Sủng phi của ngốc vương: Đích nữ đại tiểu thư phế vật - Cạn Hạ Vân

 
Có bài mới 10.04.2018, 12:41
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 988
Được thanks: 3031 lần
Điểm: 36.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 77
Chương 125: Đại hôn

Edit: susublue

"Ha ha, mau đứng lên, đều là người một nhà, không cần giữ lễ tiết!" Bách Lý Kiệt tiến lên nâng đỡ nàng, vừa cười vừa nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Nữ hài tử này nhìn qua không đơn giản, là một người có bản lĩnh, không chỉ có dung mạo đẹp, sự can đảm cũng khác hẳn người thường, nhìn thấy mình mà không hề có bất kỳ biểu cảm e ngại gì, cả người nhẹ nhõm tự tại, chỉ có người như vậy mới có thể xứng với người hoàng gia.

Người một nhà?

Thượng Quan Tây Nguyệt kỳ quái nhìn Bách Lý Kiệt, ai là người một nhà với ngươi, thật là biết bấu víu quan hệ, nhưng, cẩn thận mà nói, cũng miễn cưỡng xem như người một nhà đi, dù sao Bách Lý Thần cũng là con của hắn!

"Thái tử, còn không qua đây nhìn Nguyệt nhi!" Bách Lý Hành đã tự quyết định gọi Thượng Quan Tây Nguyệt là Nguyệt nhi, cách gọi này làm Thượng Quan Tây Nguyệt khó chịu đến run lên.

Nhìn Bách Lý Hành đang đi tới, Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn về chỗ khác, nàng cũng không muốn để nam nhân cặn bã này làm ô nhiễm mắt của mình.

"Nguyệt nhi "

Bách Lý Hành nở nụ cười tự cho là ôn nhu, ý cười nồng đậm nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

Nhìn nàng ở khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt càng hấp dẫn người khác, Bách Lý Hành cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn, càng quyết tâm muốn cưới nàng.

"A "

Thượng Quan Tây Nguyệt giả vờ vuốt da gà vốn không hề nổi trên cánh tay, thật sự buồn nôn, rõ ràng hai người này không được bình thường, hết lần này tới lần khác đều giả bộ như vậy, thật không thấy chán sao?

"Dừng lại, đừng gọi ta như vậy, ngươi không cảm thấy cái tên này phát ra từ trong miệng ngươi rất buồn nôn sao?" Thượng Quan Tây Nguyệt không hề nể mặt mũi mà lại ghét bỏ nhìn hắn, lui về phía sau mấy bước, giống như đứng gần hắn sẽ rất buồn nôn.

Gương mặt tươi cười của Bách Lý Hành cứng đờ, cứ sắc mặt sững sờ khó coi đứng ở đó, diễn(d@fnn<lle3;quysdo0n hắn cảm thấy Thượng Quan Tây Nguyệt khiến mình mất thể diện, nàng lại khiến hắn mất mặt mũi trước mặt mọi người.

Bách Lý Kiệt nhìn hai người, một chút cười ha hả giảng hòa "Nguyệt nhi đang giận dỗi thái tử sao?"

"Ai có thời gian rảnh rỗi giận dỗi với nam nhân cặn bã!"

Bách Lý Kiệt cũng không nổi giận vì giọng điệu mà Thượng Quan Tây Nguyệt dùng để nói chuyện với hắn, mà ngược lại hắn cảm thấy Thượng Quan Tây Nguyệt có can đảm như vậy, là một nhân tài, là ứng cử viên tốt nhất để gả cho thái tử.

"Không tức giận thì tốt, người ta đều nói, phu thê cãi nhau, đầu giường gây gổ cuối giường hòa hợp, ha ha!" Bách Lý Kiệt nói to, một câu đơn giản đã quyết định để Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi lên vị trí thái tử phi.

Thượng Quan Lâm nghe thấy lời tuyên bố này, cắn chặt môi, chảy máu lúc nào cũng không biết, vì cái gì, không phải vị trí thái tử phi là của mình sao, sao lại là phế vật Thượng Quan Tây Nguyệt kia, không công bằng, không công bằng!

Thượng Quan Tây Nguyệt khẽ giật mình, thật lâu sau mới bắt kịp lời nói của Bách Lý Kiệt, có lầm hay không, có cần dọa người vậy không.

Phu thê? Cùng với Bách Lý Hành?

Ta thèm vào, dù là ni cô cũng không thể làm phu thê với tên cặn bã như Bách Lý Hành, thật là một bài ca uyên ương loạn lạc mà!

"Hoàng Thượng "

Thượng Quan Tây Nguyệt ngắt lời Bách Lý Kiệt.

"Làm sao vậy, Nguyệt nhi, chuyện gì "

Bây giờ Bách Lý Kiệt càng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt càng thấy hài lòng, khí chất cao quý đó, vốn trời sinh ra đã cao quý hơn người rồi, hắn ước gì nàng lập tức làm con dâu của mình.

"Hoàng Thượng, nghe nói người đầu bảng có thể yêu cầu Hoàng thượng một việc, thật sao?"

Giọng điệu của Thượng Quan Tây Nguyệt lạnh nhạt, nàng thực sự chịu không nổi vẻ tự hoang tưởng  của Bách Lý Kiệt hạc, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh chóng nói ra chuyện từ hôn.

Bách Lý Kiệt cười gật đầu "Không sai, Nguyệt nhi, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói."

"Ta muốn giải trừ hôn ước với Bách Lý Hành, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan đến nhau!"

Thượng Quan Tây Nguyệt nhẹ nhàng nói, giọng điệu không phập phồng, giống như không phải đang nói tới chuyện hôn nhân đại sự, mà là đang đàm luận chuyện gì đó rất nhàm chán, tuyệt không quan tâm tới câu nói của mình dẫn tới phong ba và sự kinh ngạc lớn cỡ nào.

Lúc đầu Thượng Quan Lâm còn mặt ủ mày chau kéo tóc, sau khi nghe thấy mấy chữ giải trừ hôn ước, tựa như điên cuồng, ngẩng đầu lên, sốt ruột nhìn người trên đài.

Giải trừ hôn ước? Là thật sao? Vậy thì tốt quá, mình lại có hi vọng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thượng Quan Lâm cảm thấy chỗ bị thương không có đau như vậy.

"Giải trừ hôn ước?" Bách Lý Kiệt kinh ngạc lặp lại một lần nữa "Nguyệt nhi, trẫm không nghe lầm chứ!"

Đây là tình huống gì, không phải nói Thượng Quan Tây Nguyệt thích thái tử sao, như vậy hiện tại không phải nên thỉnh cầu tứ hôn ư? Làm sao lại muốn giải trừ hôn ước? Rốt cục là có chuyện gì?

"Hoàng Thượng không có nghe lầm, dân nữ nói là giải trừ hôn ước!"

"Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi nổi điên cái gì!" Sắc mặt Bách Lý Hành tái xanh, giận dữ hét lên, hắn không biết vì sao, khi nghe thấy mấy chữ này từ miệng Thượng Quan Tây Nguyệt, trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, tựa như mất đi một thứ gì đó.

Nhưng, hắn bối rối nhất định là bởi vì Thượng Quan Tây Nguyệt nói muốn giải trừ hôn ước ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn cảm thấy mất thể diện, cho nên trong lòng mới khó chịu.

"Ta nói cái gì tin rằng thái tử phải nghe rất rõ, dù sao đây không phải lần đầu tiên ta đề cập chuyện này với ngươi." Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thẳng vào hai mắt Bách Lý Hành, trong con mắt tức giận của hắn phản chiếu gương mặt không thay đổi của bản thân.

"Thái tử, điều Nguyệt nhi nói là sự thật sao? Nàng đã sớm nói với ngươi rồi."

Bách Lý Hành không nghe thấy câu hỏi của Bách Lý Kiệt, cứ đứng đó nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt không chớp mắt một cái, không sai, nàng đã sớm nhắc đến, diễn<daffn;lle3/quys[do0n nhưng lúc ấy hắn chỉ cho là nàng dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, muốn hấp dẫn lực chú ý của mình thôi, không ngờ câu đó lại trở thành sự thật, nàng thật sự muốn giải trừ hôn ước với mình, không còn bất kỳ liên quan nào.

“ Cho dù chỉ còn một mình ngươi là nữ nhân, ta cũng sẽ không thích ngươi, lần này hồi cung, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng, giải trừ hôn ước."

"Vậy thì tốt, hi vọng thái tử điện hạ nhớ kỹ lời nói hôm nay."

Đột nhiên, Bách Lý Hành chợt nhớ tới đoạn đối thoại mấy tháng trước của mình và Thượng Quan Tây Nguyệt, khi đó nàng còn không có dung mạo và thực lực như vậy.

Hiện tại hắn đã thực hiện lời nói đó, giải trừ hôn ước.

Nhưng không phải hắn giải trừ hôn ước, mà là Thượng Quan Tây Nguyệt dùng yêu cầu của vị trí đầu bảng để thỉnh cầu từ hôn, không thể không nói, Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự đã thu hút hắn, mặc kệ là dung nhan của nàng hay là cái khác, đều khiến cho hắn khó mà khống chế sự nhớ nhung đối với nàng.

Thế nhưng, hiện tại đã không còn kịp rồi...

Bách Lý Hành rất hối hận, vì sao lúc trước lại đối xử với nàng như thế, nếu không phải trước đó một mực đối xử với nàng như vậy, nàng cũng không hết hy vọng với mình, không hết hy vọng cũng sẽ không yêu cầu từ hôn, thế nhưng hiện tại dù nói cái gì cũng không ngăn cản được quyết tâm muốn hủy hôn của nàng.

Với việc nàng tham gia giải thi đấu vì muốn đưa ra yêu cầu này, đủ để nhìn ra nàng chán ghét mình bao nhiêu!

Thượng Quan Tây Nguyệt không để ý đến Bách Lý Hành đang ngẩn người, đưa mắt nhìn sang Bách Lý Kiệt "Tin rằng miệng vàng của Hoàng Thượng nói ra, một lời đã hứa, đã nói ra thì sẽ tuân thủ hết lòng!"

Thượng Quan Tây Nguyệt lên tiếng chặn ngang lời nói của Bách Lý Kiệt, nàng hỏi rất khéo léo, làm Hoàng Thượng không thể nói không giữ lời, nếu là như vậy, sao có thể để mọi người tin phục hắn, tin hắn có thể thống trị tốt quốc gia này!

"Đương nhiên sẽ giữ đúng lời, nhưng..."

Không cho Bách Lý Kiệt thời gian để nói tiếp, Thượng Quan Tây Nguyệt nhanh chóng nói tiếp "Vậy thì tốt rồi, dân nữ đa tạ hoàng thượng thành toàn, từ nay về sau ta và thái tử ai đi đường nấy, không dính líu tới nhau, không ai nợ ai "

"Nguyệt nhi, chuyện này. . ."

Bách Lý Kiệt bị nàng nói cho á khẩu không trả lời được, nếu không đồng ý, thì lại nói hoàng thượng không giữ lời hứa, nếu đồng ý, hắn lại mất đi một con dâu tốt, trong lúc nhất thời, hắn thật sự thấy khó lựa chọn.

Bách Lý Kiệt đưa mắt nhìn về phía Bách Lý Hành, bất mãn nhìn nhi tử không biết tranh giành, không ngờ lại ép bức một ứng cử viên tốt cho vị trí thê tử thành bộ dạng này, nếu lúc trước đối tốt với nàng một chút, sẽ không có kết cục ngày hôm nay!

Bách Lý Hành cứ đứng như vậy, không nói lời nào, ngơ ngác nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, hắn cảm giác Thượng Quan Tây Nguyệt cách mình càng ngày càng xa, xa đến mức không thể đụng tới!

"Là thần vương?"

"Thật sao ..."

Trong tiếng kinh hô của mọi người, Thượng Quan Tây Nguyệt ngẩng đầu, khi thấy người bay từ giữa không trung tới, nàng cười, cười rất ấm áp động lòng người.

Bách Lý Hành nhìn theo ánh mắt Thượng Quan Tây Nguyệt, tròng mắt hơi híp lại, là Bách Lý Thần.

Thấy Bách Lý Thần mặc một bộ trường bào màu đen chậm rãi hạ xuống bên cạnh Thượng Quan Tây Nguyệt, đôi mắt tối sầm đỏ lên, nhìn cũng không đột ngột, ngược lại có cảm giác hài hòa, để mọi người nhìn một lần cho đã mắt.

"Nguyệt nhi "

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Bách Lý Thần vang lên, trong đó hàm chứa sự yêu thương và nhớ nhung Thượng Quan Tây Nguyệt.

Ba tháng, ròng rã ba tháng không nhìn thấy Nguyệt nhi, không có ai biết hắn làm thế nào để vượt qua mỗi một ngày, cái gì gọi là một ngày bằng một năm, rốt cục hắn cũng cảm nhận được, sau này hắn sẽ không bao giờ rời khỏi nàng một khoảng thời gian dài như vậy nữa, chỉ có ở bên cạnh nàng, hắn mới có cảm giác là nhà!

Thượng Quan Tây Nguyệt đi lên trước mặt Bách Lý Thần đứng đối diện với hắn, chậm rãi cười một tiếng, mở miệng đang chuẩn bị nói cái gì, bị một giọng gầm thét ngắt ngang.

"Bách Lý Thần, ngươi tới làm gì!"

Bách Lý Hành căm tức nhìn Bách Lý Thần, đều là người này, cướp đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình, mặc dù vị trí thái tử vẫn là của mình, nhưng Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng...

Bách Lý Thần làm như không nghe thấy tiếng gầm thét, kéo Thượng Quan Tây Nguyệt đi tới trước mặt Bách Lý Kiệt.

"Phụ hoàng, nhi thần xin người tứ hôn cho ta và Nguyệt nhi!"

Câu nói này khiến mắt mọi người mở thật to, tất cả mọi người nhìn hai người trên đài, bọn hắn đứng chung một chỗ, đơn giản là một đôi trời sinh, nam lạnh lùng, nữ xinh đẹp.

Chưa ai gặp phải tình cảnh như vậy, sau khi từ hôn với thái tử lại muốn đính hôn với vương gia, tất cả mọi người ở dưới đài đều say sưa nhìn, nhìn hai nam nhân tranh đoạt một nữ nhân.

Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy Bách Lý Thần nói như vậy, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, làm người khác nhìn thấy đều muốn thương yêu, đâu còn dáng vẻ mạnh mẽ vừa rồi, giống như một tiểu nữ nhân.

"Chuyện này. . ." Bách Lý Kiệt luống cuống nhìn hai người trước mặt, lại nhìn sắc mặt phức tạp của Bách Lý Hành, không biết nên nói cái gì.

"Bách Lý Thần, Nguyệt nhi là thái tử phi của ta, ngươi dựa vào cái gì."

Bách Lý Hành đi lên trước đẩy Thượng Quan Tây Nguyệt ra, nắm chặt cổ áo Bách Lý Thần, hung tợn nhìn hắn.

Hắn có tư cách gì, trước đó chẳng qua là một kẻ ngu sao, hắn có tư cách gì tranh Thượng Quan Tây Nguyệt với mình, không có, hắn không hề có tư cách gì cả, hắn chỉ xứng làm ngốc vương của hắn.

Nghe thấy giọng gào thét kiên định của Bách Lý Hành, mặt Thượng Quan Lâm xanh trắng lung lay thân thể, a, thái tử phi, nếu Thượng Quan Tây Nguyệt là thái tử phi, như vậy mình thì sao, là món đồ chơi tiêu khiển lúc ngươi nhàm chán sao?

Bách Lý Thần lạnh lùng nhìn Bách Lý Hành, đầu ngón tay bắn ra một dòng khí, đẩy Bách Lý Hành lui về phía sau mấy bước, hắn sửa lại nếp nhăn ở cổ áo một chút, ngẩng đầu, nói ra những lời khiến Bách Lý Hành nổi điên muốn giết hắn.

"Thái tử phi sao? Ta nhớ vừa rồi Nguyệt nhi đã giải trừ hôn ước với ngươi " Bách Lý Thần nhấn mạnh bốn chữ giải trừ hôn ước này, sợ hắn nghe không được.

Hừ, chỉ là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, dám nghĩ tới Nguyệt nhi của ta, ta cho ngươi nghẹn chết!

"Ngươi..."

Bách Lý Hành không còn lời nào để nói, cũng không biết nên phản bác thế nào, dù sao vừa rồi Thượng Quan Tây Nguyệt thật sự nói muốn giải trừ hôn ước.

" Tất cả các ngươi câm miệng "

Bách Lý Kiệt nhức đầu hét lớn một tiếng, hắn nhìn chung quanh một chút, đều là con của mình, mà Thượng Quan Tây Nguyệt cũng là người có bản lĩnh, nếu Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần đều thích nhau, sao không thuận nước đẩy thuyền, dù sao đều là con của mình, cũng không rơi vào tay người khác.

Nghĩ thông suốt, Bách Lý Kiệt hắng giọng "Đã như vậy, ta tứ hôn cho các ngươi, các ngươi..."

"Phụ hoàng, không thể!"

Bách Lý Hành tiến lên ngăn chặn lời nói của Bách Lý Kiệt, hắn quyết không cho phép nữ nhân của mình ở cùng với người khác, huống chi đây còn là kẻ địch lớn nhất của mình, sao hắn có thể cam tâm.

"Phụ hoàng, nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng gả Nguyệt nhi cho ta, cầu phụ hoàng thành toàn!"

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn đáy mắt Bách Lý Hành không cam tâm, cười lạnh một tiếng, sao nàng lại không biết tâm tư hắn, hắn là loại người nếu không chiếm được cũng quyết không cho phép người khác chiếm được!

"Thái tử, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng, lỗ tai ngươi không điếc hay là nghe không hiểu, ta không ngại lặp lại một lần nữa."

Thượng Quan Tây Nguyệt chậm rãi quay người lại nhìn mọi người, môi anh đào khẽ nói ra môt câu khiến sắc mặt Bách Lý Hành trắng bệch, như sấm sét giữa trời quang.

"Hôm nay ta nói lại lần nữa, hi vọng mọi người làm chứng, ta, Thượng Quan Tây Nguyệt chính thức giải trừ hôn ước cùng Bách Lý Hành, từ đây nam cưới nữ gả, các không liên quan đến nhau, hắn đi đường Dương quan của hắn, ta đi cầu độc mộc của ta, giữa hai người không còn liên quan gì nữa."

Sau khi nói xong, Thượng Quan Tây Nguyệt mỉm cười đi về phía Bách Lý Thần, hai tay đan cùng một chỗ, nhìn nhau cười.

Từ nay về sau, chỉ có hắn, Bách Lý Thần mới là lựa chọn duy nhất của mình, đời này nàng gặp được hắn, nàng không oán không hối, chỉ thấy may mắn vì ông trời để cho mình gặp được tình cảm chân thành của hắn ở thời điểm thích hợp trong kiếp này.

Nguyệt nhi, đời này có nàng, đã đủ. . .

Nhìn hai người nhìn nhau, Bách Lý Hành không tin, trước kia Thượng Quan Tây Nguyệt luôn đi theo sau lưng mình đã cách quá xa rồi, không còn thấy nữa.

"Hành ca ca, huynh nhìn chỗ đó hoa nở thật xinh đẹp!"

"Hành ca ca, lớn lên ta muốn làm tân nương của huynh!"

"Hành ca ca, ta rất thích huynh. . ."

"Hành ca ca. . . ."

"Hành ca ca. . ."

Bây giờ nghĩ lại, nữ hài tử luôn thân mật gọi mình là Hành ca ca đã sớm không còn nữa rồi, là chính mình, tất cả đều do chính mình đẩy nàng càng ngày càng xa.

Hiện tại hắn rất hối hận, vì sao lúc trước không đối xử tốt với nàng một chút, tại sao lại ghét bỏ nàng, nếu như không phải bởi vì những chuyện đó, hiện tại người nàng lôi kéo có phải là mình hay không?

"Chuyện này. . ."Bách Lý Kiệt nhìn khuôn mặt hối hận của Bách Lý Hành, tiếc nuối lắc đầu, ai bảo lúc trước không biết quý trọng, hiện đang hối hận thì có ích lợi gì "Các ngươi đã lưỡng tình tương duyệt, vậy trẫm sẽ làm chủ, ba ngày sau thành hôn. . ."

***

Ba ngày sau, trong ngày này, ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng, là ngày tốt lành để cưới gả, ngay cả không khí đều có ý mừng nhè nhẹ.

Thượng Quan Tây Nguyệt bị tiếng ồn ào đánh thức, mấy nha hoàn không nói gì bắt đầu giúp Thượng Quan Tây Nguyệt trang điểm .

Sau đó, ngoài cửa vang lên tiếng kèn, Thượng Quan Tây Nguyệt mặc áo cưới đội khăn đỏ che kín mặt lại để mọi người đỡ đi ra ngoài.

Âm nhạc hào tấu êm tai, mọi người toàn đều đổ ra đường xem náo nhiệt, thật sự hiếm khi thấy mười dặm trang sức màu đỏ, phô trương ghê gớm.

Đi tới bên ngoài cửa, Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn qua khe hở của lớp khăn, diễn(daanf<lle>quysdo0n thấy được một cái kiệu lớn tám người khiêng ở phía trước, đỏ đến loá mắt.

"Cô nương, chúng ta lên kiệu đi!"Bà mai bên cạnh vui vẻ đi tới, đưa nàng lên kiệu hoa.

Đội ngũ phía trước, Bách Lý Thần mặc hỉ bào màu đỏ thẫm càng tôn vinh khuôn mặt tuấn mỹ vô song, tóc đen bay theo gió, đầy khí chất tôn quý của Hoàng tộc, khiến cho hắn trông càng loá mắt.

Hắn như vậy, khuôn mặt tuấn mỹ như yêu nghiệt, khiến người ta ngạt thở.

Sau đó, chiếc kiệu được nâng lên, đi về phía Thần vương phủ.

Cửa thần vương phủ, Bách Lý Gấm trông mong nhìn chung quanh, hai tay gấp đến nỗi chà xát vào nhau, đột nhiên một bóng đỏ chiếu vào trong mắt.

"Bọn họ tới rồi!"

Thuận theo âm thanh này, Long Hạo Lăng nhìn cách đó không xa.

Nam tử đi trước đội ngũ, cưỡi bạch mã, mặc hỉ bào màu đỏ, nhìn khí khái anh hùng hừng hực.

Cỗ kiệu đi theo sau, Bách Lý Thần xuống ngựa đầu tiên, bay về phía chiếc kiệu, lúc Thượng Quan Tây Nguyệt sắp bước ra, thuận thế ôm nàng ở trong lồng ngực của mình.

"Nguyệt nhi, rốt cục chúng ta cũng thành thân ..."

Tiếp theo, Bách Lý Thần ôm Thượng Quan Tây Nguyệt, chậm rãi đi vào đại đường.

Bách Lý Kiệt ngôi ở chủ vị, còn có hoàng hậu Tây Hương Nhi, đứng bên cạnh chính là Bách Lý Hành, hắn không cam lòng nhìn hai người mặc hỉ phục màu đỏ đi tới, hai tay nắm chặt, ánh mắt bắn thẳng đến tân nương Thượng Quan Tây Nguyệt đang che kín khăn đỏ.

Rõ ràng ngươi thuộc về ta, dựa vào cái gì lại thành thân với kẻ ngu này, vì cái gì, rốt cục là vì sao! Trong lòng Bách Lý Hành không ngừng kêu gào.

"Ha ha, rốt cuộc cũng đã đến!" Bách Lý Kiệt vui vẻ gật đầu, mà Tây Hương Nhi thì cười ngoài mặt nhưng trong lòng lại không cười nhìn tân lang tân nương, trong mắt không có chút quan tâm nào đối với cô cháu gái Thượng Quan Tây Nguyệt này.

Khi hai người đi tới chính giữa, bà mai vui vẻ mở miệng

"Giờ lành đã đến "

Âm nhạc vang lên, trên mặt mọi người đều rất vui mừng.

Trong không khí náo nhiệt, bà mai hô lên "Nhất bái thiên địa "

Hai người quay người, hành lễ.

Nhìn hai người xứng đôi, hai mắt Long Hạo Lăng bị màu đỏ trước mắt đâm đau tim, thật ra hôm nay hắn không muốn tới, không muốn nhìn thấy người mình thích thuộc về người khác, nhưng hắn không khống chế nổi mình, tự nhủ trong lòng, nhìn một chút, chỉ nhìn một chút là được rồi, chỉ cần nàng hạnh phúc thì cái gì cũng tốt.

"Nhị bái cao đường "

Lại quay người, hai người hành lễ với Bách Lý Kiệt ngồi ở chủ vị.

"Phu thê giao bái "

Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần muốn hành lễ, một tiếng kêu đột ngột vang xa tận chân trời "Không cho phép bái. "

Tất cả mọi người nhìn về phía giọng nói vang lên, thấy sắc mặt Bách Lý Hành tái xanh, đều không hiểu hắn hét lên một tiếng ngăn cản để làm gì!

Tây Hương Nhi cũng nhìn về phía nhi tử mình, trong mắt đều rất tức giận, không biết rốt cục hắn có ý gì, nàng liều mạng nháy mắt ra hiệu cho Bách Lý Hành không được náo loạn, nhưng Bách Lý Hành lại làm như không thấy, đi đến trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt.

Lúc này, trên mặt Bách Lý Thần hoàn toàn lạnh lẽo, hắn không ngờ lại có người ngăn cản mình và Nguyệt nhi bái đường, khuôn mặt tuấn dật giống như hàn băng, hai con mắt bắn thẳng về phía Bách Lý Hành.

Hắn đang muốn phát hỏa, Thượng Quan Tây Nguyệt xoa tay của hắn, ra hiệu hắn không nên manh động.

Khăn tân nương của Thượng Quan Tây Nguyệt hạ xuống, đáy mắt đầy hàn ý, đối với giọng nói của Bách Lý Hành nàng cực kỳ chán ghét.

"Bách Lý Hành, ngươi có biết cái gì là xấu hổ hay không!" Giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay sau đó Thượng Quan Tây Nguyệt xốc khăn trùm đầu lên.

Ngay thời điểm này, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc kia.

Hôm nay nàng đẹp đến mức làm người ta nín thở, tóc đen được búi lên, lông mày thanh tú, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ động lòng người.

Long Hạo Lăng ngây dại, hắn biết Thượng Quan Tây Nguyệt rất đẹp, nhưng lại không biết khi tỉ mỉ ăn mặc nàng sẽ đẹp đến động lòng người như thế, hắn cảm thấy tim của mình lại cứ đập nhanh lên.

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn về phía Bách Lý Hành, khóe môi nhếch lên làm điên đảo chúng sinh "Thái tử, ngươi có biết như thế nào là xấu hổ không?"

Bách Lý Hành đã hoàn toàn không có phản ứng gì nữa, âm nhạc ồn ào, mọi người ồn ào, hắn đều không nghe thấy, trước mắt chỉ có Thượng Quan Tây Nguyệt.

Đẹp, thật quá đẹp, Bách Lý Hành ngây ngốc nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, hận không thể ôm nàng sát vào trong ngực để yêu thương.

Bách Lý Thần nhìn Bách Lý Hành nhìn nương tử của mình không chút kiêng kỵ, sắc mặt cực kỳ khó coi, muốn đánh hắn một chưởng bay tới tận chân trời, không xuất hiện trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt nữa.

"Nguyệt nhi" Bách Lý Hành ngơ ngác vươn tay, không biết Thượng Quan Tây Nguyệt đang nói cái gì, hắn chỉ thấy nàng cái miệng nhỏ non mềm đang cử động không ngừng, làm cho người đi muốn chạm vào.

Nụ cười trên mặt Thượng Quan Tây Nguyệt chậm rãi biến mất, nhìn thấy bàn tay càng ngày càng gần, thay vào đó là một cảm giác rét lạnh vô tận.

"Thái tử, xin tự trọng "

Vừa dứt lời, Bách Lý Thần thực sự không thể nhịn được nữa, trực tiếp xuất chưởng đánh Bách Lý Hành bay qua một bên.

"Khụ khụ" Bách Lý Hành nằm trên mặt đất che ngực ho mãnh liệt, rốt cục lấy lại tinh thần, ngoan độc nhìn Bách Lý Thần dám xuống tay đánh hắn.

"Hành nhi" Tây Hương Nhi nhìn thấy nhi tử mình ngã trên mặt đất, không để ý đến thân phận hoàng hậu, vội vã lao xuống, ôm Bách Lý Hành vào trong ngực, không ngừng vỗ lưng giúp hắn thuận khí.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Nguyêtle, Totoro yuki, YuiYuii
     

Có bài mới 10.04.2018, 12:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 988
Được thanks: 3031 lần
Điểm: 36.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 52
Chương 126: Tỉnh mộng ngàn năm

Edit: susublue

"Hành nhi" Tây Hương Nhi nhìn thấy nhi tử mình ngã trên mặt đất, không để ý đến thân phận hoàng hậu, vội vã lao xuống, ôm Bách Lý Hành vào trong ngực, không ngừng vỗ lưng giúp hắn thuận khí.

"Bách Lý Thần, hắn là thái tử, ngươi dám ra tay với thái tử, không muốn sống nữa sao?" Tây Hương Nhi hung tợn trừng mắt nhìn Bách Lý Thần, sau đó lại quay đầu nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt.

"Còn ngươi nữa, hắn là biểu ca của ngươi, ngươi lại mặc kệ Bách Lý Thần đả thương hắn."

Mắt Thượng Quan Tây Nguyệt lạnh như băng nhìn nữ nhân là dì của mình, trong lòng không có một chút tình cảm với bà ta, hiện tại còn nói là biểu ca, trước đây khi nàng bị ức hiếp, sao bà ta không nói nàng là biểu muội của hắn, hiện tại mới nói những này, không cảm thấy đã trễ rồi sao?

"Biểu ca sao?" Thượng Quan Tây Nguyệt nghĩ muốn cười to, mà nàng cũng thật sự làm như vậy.

"Hoàng hậu nương nương, nếu Bách Lý Hành thật lấy coi ta là biểu muội, lúc trước sẽ không để mặc người ta ức hiếp ta, đánh chửi ta, mà ngươi, thân là dì ruột của ta, nếu không phải ngươi không biết cách dạy con, từ trước tới giờ ngươi cũng không coi ta là cháu gái, nếu không sao hắn lại biến thành bộ dạng như bây giờ, hắn như vậy, hoàn toàn là do gieo gió gặt bão, không trách được người khác."

Giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt mặc áo cưới đỏ thẫm lên án, cảm thấy vô cùng đáng sợ.

Nói xong những lời này, Thượng Quan Tây Nguyệt cảm thấy mình đã thoải mái hơn, những lời này, nàng hoàn toàn nói vì thân thể này, bởi vì kế thừa ký ức của Thượng Quan Tây Nguyệt, cho nên nàng biết nàng yêu Bách Lý Hành bao nhiêu, nhưng Bách Lý Hành lại nhục nhã nàng, chế giễu nàng thế nào.

Hiện tại bởi vì không được yêu, lúc đầu Thượng Quan Tây Nguyệt ôm hận mà chết, nàng thật sự thấy không đáng, chết vì loại nam nhân cặn bã như Bách Lý Hành thật không đáng, hắn không đáng để bất kỳ ai nỗ lực vì hắn!

Bách Lý Kiệt ngồi ở chủ vị nghe được câu lên án này, con mắt khẽ híp lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, khi thấy Tây Hương Nhi và Bách Lý Hành ngồi bên cạnh, diễn(d@fnn<lle3>quysdo0n lập tức tức giận phất tay lên, để thị vệ dẫn hai người bọn họ đi, miễn cho mất mặt xấu hổ.

Mọi chuyện qua đi, âm nhạc vang lên thêm lần nữa, khôi phục lại sự náo nhiệt vốn có.

Bà mối thấy cảnh tượng hoành tráng lại, cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp tục cao giọng hô "Phu thê giao bái."

Thượng Quan Tây Nguyệt và Bách Lý Thần liếc nhau, không có đội lại khăn của tân nương, cứ như vậy đan mười ngón với Bách Lý Thần, hoàn thành nghi thức cuối cùng...

*****

Mà lúc này, không biết Long Hạo Lăng đã đứng ở bên ngoài từ lúc nào, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mặt trời chói mắt khiến nước mắt của hắn nhanh chóng chảy ra.

Hắn không dám tới gần, không dám nhìn hai người đối bái thành phu thê...

Nghe thấy tiếng đưa vào động phòng, hai mắt Long Hạo Lăng hai con ngươi lộ ra nụ cười tiêu điều...

Rốt cục nàng cũng lập gia đình, đời này, mình cũng không còn bất cứ cơ hội nào với nàng nữa, thân phận duy nhất của hắn cũng chỉ là bằng hữu.

Cuối cùng Long Hạo Lăng cười một tiếng, nhìn thoáng qua góc rẽ màu đỏ, khóe môi cong lên nở nụ cười động lòng người"Nguyệt nhi, nhất định phải hạnh phúc..."

*****

Đêm dài, yên tĩnh...

Náo nhiệt cả ngày, đến khi trời dần tối mới yên tĩnh lại...

Trong hỉ phòng, khắp nơi đều là màu đỏ, cửa sổ, màn tơ tất cả đều là màu đỏ chói mắt.

"Tiểu thư, hôm nay cô gia thật sự rất suất." Tiểu Ngôn cười hì hì đi đến bên cạnh Thượng Quan Tây Nguyệt, Thần Vương và tiểu thư thành thân, tất nhiên các nàng sẽ gọi hắn là cô gia.

"Ừ" Thượng Quan Tây Nguyệt lười biếng nằm sấp trên bàn, hôm nay dậy quá sớm, lại bận rộn cả ngày, lúc này nàng hơi mệt một chút.

Bích Ngọc muốn nói gì, khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, hai người bèn nhìn nhau cười "Tiểu thư, không còn sớm nữa, chúng ta lui xuống trước nha!"

Nói xong hai người vội vã đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Bách Lý Thần đi tới.

"Cô gia" Hai người nhún người.

"Ừ, Nguyệt nhi đâu" Dường như Bách Lý Thần uống chút rượu, hơi thở cũng có mùi rượu nhàn nhạt, rất say lòng người...

"Tiểu thư ở trong phòng, cô gia, ngươi và tiểu thư phải nhanh chsong sinh Tiểu vương gia nha!" Nói xong lòng bàn chân hai người như được bôi dầu nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng.

Tiểu vương gia?

Bách Lý Thần nhếch môi cười một tiếng, nếu có một hài tử trông giống Nguyệt nhi cũng không tệ!

Kẹt kẹt...

Lúc đầu Thượng Quan Tây Nguyệt miễn cưỡng nằm sấp, nghe thấy tiếng cửa mở, nàng cảm giác mình trở nên khẩn trương, hiện tại, chỉ còn hai người bọn họ ...

Bách Lý Thần đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy Thượng Quan Tây Nguyệt ngồi cứng ngắc bên cạnh bàn không nhúc nhích, khuôn mặt lập tức hiện lên ý cười nhu hòa, xem ra tiểu nương tử có chút thẹn thùng!

"Nương tử" Đi vào trong phòng, Bách Lý Thần đi thẳng tới sau lưng Thượng Quan Tây Nguyệt ôm lấy nàng, đặt đầu trên bờ vai Thượng Quan Tây Nguyệt.

Hắn nghiêng đầu nhìn dung nhan xinh đẹp của Thượng Quan Tây Nguyệt, gương mặt nhàn nhạt phấn hồng, như vậy nàng, tuyệt mỹ vô song.

"Nương tử..." Bách Lý Thần nỉ non một tiếng, hầu kết không tự chủ được giật giật, đột nhiên hóa thành sói, dùng một tay ôm ngang lấy Thượng Quan Tây Nguyệt.

"A" vội vàng không kịp chuẩn bị, Thượng Quan Tây Nguyệt ôm lấy cổ Bách Lý Thần theo phản xạ.

Bách Lý Thần ôm nàng đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt nàng lên, lúc Thượng Quan Tây Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Bách Lý Thần trực tiếp cúi người, hôn lộn xộn lên đôi môi non mềm của nàng.

Oanh, đầu óc Thượng Quan Tây Nguyệt trống rỗng, nàng bị động bị Bách Lý Thần hôn, không biết qua bao lâu, Thượng Quan Tây Nguyệt ưm một tiếng, một tiếng này lại khiến Bách Lý Thần càng không có cách nào kiềm chế, hắn vươn tay lên, màn che không gió chậm rãi bay xuống đất, toàn bộ căn phòng màu đỏ chót chỉ còn lại hai ngọn nến chiếu sáng, sáp nến nhỏ xuống như đang chúc phúc đôi phu thê mới cưới...

Một phòng kiều diễm... Cảnh xuân vô hạn...

***

Trong đêm khuya, trên giường hỉ màu đỏ, hai người ôm nhau ngủ một chỗ, dường như nằm mơ thấy gì, cái trán trơn bóng của Thượng Quan Tây Nguyệt chảy đầy mồ hôi lạnh, đầu của nàng không ngừng lắc, kỳ quái là dưới động tĩnh lớn như vậy, mà Bách Lý Thần lại không tỉnh lại.

"Không có, ta không có..." Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, phát hiện mình ở trong một nơi âm u, nàng mở mắt đảo quanh một vòng, phát hiện phía trước có một căn nhà lá.

Kỳ quái, Thượng Quan Tây Nguyệt thì thầm trong lòng, không phải mình đang ở cùng với Bách Lý Thần sao, tại sao lại ở chỗ này, nơi này là đâu, Bách Lý Thần đi đâu rồi!

Một đống câu hỏi xoay quanh trong đầu Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng nghĩ không ra manh mối, chỉ có thể bước từng bước về căn nhà lá kia.

"A" Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt đến gần, cái nhà lá đó biến mất không thấy nữa, toàn cảnh cũng có thay đổi to lớn, trong chớp mắt, không còn nơi âm u nữa, một mảnh vườn hoa Bỉ Ngạn hiện ra ở trước mắt nàng.

Hoa Bỉ Ngạn quên tình, tình đau đến nỗi không muốn nhớ lại, tim và ước nguyện đều tan nát, không ngừng sinh sôi mọc lên um tùm...

"A" Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên hét to một tiếng, ôm đầu ngồi xuống, không biết tại sao vừa rồi lại nghĩ tới câu nói này, khiến đầu nàng đau muốn nứt ra, không thể chịu đựng được.

Cứ nhắm mắt như vậy không biết qua bao lâu, cảm giác đau đầu dần dần biến mất, Thượng Quan Tây Nguyệt lắc đầu đứng lên, ánh mắt ngu ngơ nhìn một vườn hoa Bỉ Ngạn sinh sôi khiến cho người ta thương cảm.

Nàng chậm rãi vươn tay, muốn chạm đến nó, ai ngờ một ánh sáng vàng lóe lên trước mắt, diễn<d@fn;daffn/quydo0n không gian phía trước xuất hiện một tiên ông, hình như ông ta không nhìn thấy nàng, đi thẳng qua người nàng tới trước bụi hoa Bỉ Ngạn.

Thượng Quan Tây Nguyệt thấy rất kỳ quái, mình lớn như vậy còn đứng ở chỗ này sao ông ta lại không nhìn thấy được, quá kì quái, giống như không tin, Thượng Quan Tây Nguyệt đứng ở trước mặt của tiên ông, vươn tay quơ quơ ở trước mặt của hắn, nhưng ông vẫn không có phản ứng, trong mắt ông không có bất kỳ vật nào đang cử động, cứ đứng nhìn vườn hoa không biết đang suy nghĩ gì!

Thượng Quan Tây Nguyệt vươn thẳng tay ra, lúc chuẩn bị đẩy hắn, ai ngờ...

Cả người nàng lại xuyên qua người của ông, làm sao có thể, nhìn bóng lưng lão tiên nhân, đáy mắt Thượng Quan Tây Nguyệt không tin nổi, nàng nhìn tay mình, cẩn thận đụng vào thân thể của lão tiên nhân lần nữa.

Thật, thật sự xuyên qua, Thượng Quan Tây Nguyệt hoảng sợ nhìn tay phải của mình đặt giữa trái tim của ông, ở ngay chính giữa, ở ngay giữa người của ông ta.

Tại sao có thể như vậy, Thượng Quan Tây Nguyệt nhanh chóng thu tay về, làm thế nào cũng không nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng nàng đang ngủ, lại xuất hiện ở đây, mà mình lại trở nên trong suốt!

Không cho phép mình suy nghĩ nhiều, nàng phát hiện ông lão chậm rãi giơ tay phải về phía mảnh hoa Bỉ Ngạn, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng vàng chậm rãi bắn về phía đám hoa đó, miệng niệm thần chú gì đó mà nàng nghe không hiểu, sau đó hai tay đan chéo tạo thành một hình thù, cuối cùng đẩy hình thù hư ảo đó về phía trước, ngay tức thì, ánh sáng vàng mạnh lên, Thượng Quan Tây Nguyệt bị chói không mở nổi mắt ra, đành phải vươn tay ngăn cản luồng ánh sáng này.

Từ khe hở trông được ánh sáng vàng từ từ tản đi, Thượng Quan Tây Nguyệt thả tay xuống, phát hiện mảnh vườn Bỉ Ngạn đã xuất hiện một nữ tử mặc áo trắng đang ngồi xổm, lúc nàng thấy tò mò, đã thấy nữ tử đó chậm rãi đứng lên.

Trời ạ!

Thượng Quan Tây Nguyệt lấy hai tay che miệng, mặc dù nàng biết bọn họ không nghe cũng không nhìn thấy mình được, nhưng nữ tử trước mắt này quả thật đã dọa nàng.

Nàng... Nàng lại giống mình như đúc, ngoại trừ trên trán có cái bớt hoa Bỉ Ngạn, những chỗ khác đều không kém nàng chút nào.

Đây rốt cuộc là chỗ nào, tại sao lại có một người giống nàng như vậy, Thượng Quan Tây Nguyệt cảm thấy mình sắp điên rồi, rốt cuộc đây là tình huống như thế nào, ai có thể giải thích cho nàng không.

Thần, chàng ở đâu!

Giờ phút này Thượng Quan Tây Nguyệt rất nhớ Bách Lý Thần, tình huống này khiến nàng cảm thấy rất bất lực!

“ Hoa Bỉ Ngạn" Tiên ông mở miệng nói chuyện, mặc dù đứng ngay trước mặt Thượng Quan Tây Nguyệt nói, tuy nhiên nàng lại cảm giác thanh âm này rất xa xôi.

Nữ tử có dung mạo giống Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy ông gọi nàng, mê mang trợn to hai mắt, nhìn hắn rồi ngọt ngào nói "Gia gia, là ngươi biến ta thành người sao? Cám ơn ngươi!"

Nữ tử đó vui mừng nhìn mình đã hóa thành hình người, ý cười ở khóe miệng khiến người ta cảm thấy ấm áp.

"Không sai" Tiên ông mỉm cười gật đầu, lập tức hỏi "Ngươi tên là gì!"

Tên? Nữ tử đó đặt ngón trỏ xinh xắn ở bên môi, cúi đầu nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu uể oải nói "Gia gia, ta không có tên, tất cả mọi người đều gọi ta là hoa Bỉ Ngạn!"

Tiên ông từ ái nhìn hành động của nữ tử, tiến lên một bước kéo tay của nàng, một luồng ánh sáng chui vào trong cơ thể nàng "Đã như vậy, ta đặt tên cho ngươi được không!"

Vừa nghe thấy mình cũng có danh tự, nữ tử vui vẻ nhảy dựng lên, đầu lúc lắc như trống "Thật sao? Quá tốt rồi, ta cũng có tên."

Tiên ông vuốt râu suy tư một hồi, sau đó nói với nữ tử "Không bằng gọi ngươi là Hi Nguyệt đi."

Câu nói này lại làm Thượng Quan Tây Nguyệt kinh ngạc, Tây Nguyệt, ngay cả tên đều cũng giống mình, rốt cục giữa hai người bọn họ có quan hệ gì đây?

"Hi Nguyệt "

"Được được, tên này ta thích!" Nữ tử vui mừng vỗ tay.

Tiên ông gật đầu tiếp tục nói "Ngươi là hoa Bỉ Ngạn của Minh giới, đại diện cho quá khứ, ta cho ngươi cái tên này với ngụ ý là mong ngươi có thể mang đến ánh sáng hi vọng cho những người chuyển kiếp, Minh giới vĩnh viễn là một vùng tăm tối, mà ngươi chính là mặt trăng hi vọng của bọn họ."

Mặt trăng hi vọng, Hi Nguyệt? Ý nghĩa thật hay!

Thượng Quan Tây Nguyệt cảm thán trong lòng, nàng cẩn thận dò xét nữ tử tên Hi Nguyệt, tuy rằng khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, từ lúc nàng hiểu chuyện đến nay đều chưa từng có vẻ mặt ngây thơ như vậy!

"Các tỷ muội, ta có tên rồi, ta là Hi Nguyệt!"

Hi Nguyệt vui mừng xoay người hô to với đám hoa Bỉ Ngạn khác, mà những bông hoa kia cũng như đang ăn mừng vì nàng, tất cả cánh hoa màu đỏ đều dao động, đẹp như máu, rung động mắt của mọi người!

Vui mừng qua đi, Hi Nguyệt đột nhiên nghĩ đến sau khi biến thành hình người thì không có chỗ để đi, nghĩ đến điều này, nàng lập tức thu lại biểu cảm vui vẻ, mặt uể oải xoay người "Gia gia, ta biến thành hình người lại không có chỗ để đi!"

Tiên ông gật đầu "Như vậy đi, ngươi theo ta trở về, làm đồ đệ của ta, cũng rất tốt!" Thật ra ông lão cũng rất hài lòng Hi Nguyệt, rất thích, nếu nàng có thể làm đồ đệ của mình, với tính cách cởi mở của nàng nhất định có thể dao động đại đồ đệ lạnh như băng của mình.

Phải biết rằng đại đồ đệ của ông cả ngày rét lạnh như băng, ngay cả người sư phụ như ông cũng không chịu nổi, ông thật sự không có biện pháp nào.

"Sư phụ?"Hi Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, kéo tay của tiên ông nói thẳng "Ta đồng ý. "

Sau đó ông lão đưa nàng bay lên không trung, bay về phương xa.

Thượng Quan Tây Nguyệt thấy bọn họ đều đi hết, lập tức gấp gáp, vô ý nhảy lên ột cái, ai ngờ thân thể lại bay lên, nàng không kịp nghĩ những chuyện này, bám theo sát phía sau hai người kia.

Thượng Quan Tây Nguyệt luôn đi theo phía sau hai người, không bao lâu chung quanh lại thay đổi, không còn tối đen nữa, mà là sáng chưng, sương mù lượn lờ chung quanh, nhìn ra xa, trên sườn núi nở đủ loại hoa tươi với những màu sắc hình dạng khác nhau, còn rất nhiều bươm bướm tự do bay lượn trên bầu trời, phía trước còn có một tảng đá lớn, bên trên khắc chữ Lạc Hà.

"Hi Nguyệt, đến đây!" Tiên ông đợi Hi Nguyệt hạ xuống đất, đi thẳng vào trong núi Lạc Hà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Diana cuties, Hothao, Totoro yuki, YuiYuii
     
Có bài mới 10.04.2018, 22:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 18.08.2017, 12:28
Bài viết: 988
Được thanks: 3031 lần
Điểm: 36.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư - Cạn Hạ Vân - Điểm: 60
Chương 127: Chớp mắt là vạn năm

Edit: susublue

Mà Thượng Quan Tây Nguyệt còn chưa đi theo vào, nàng đánh giá bốn phía, nhìn trời đầy bươm bướm, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt nhìn rất quen thuộc, giống như đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nhưng trước đó nàng vẫn luôn ở hiện đại, coi như xuyên đến cổ đại cũng chỉ mới có mấy tháng, sao nàng lại cảm thấy quen thuộc với nơi này như vậy, mà lại có cảm giác thương cảm khó hiểu.

Đang lúc nàng thất thần, đột nhiên nghe giọng cười như tiếng chuông bạc vọng ra từ bên trong lúc, Thượng Quan Tây Nguyệt vội vàng vào.

Sau khi đi vào, nàng đã không thấy thấy tiên ông nữa, chỉ thấy Hi Nguyệt đứng ở đó, trước mặt nàng còn có hai nam nhân nữa, bởi vì khoảng cách quá xa, nên nhìn không rõ ràng.

Hi Nguyệt vui vẻ nhìn hai người trước mặt, nàng rất vui vẻ, không ngờ mình có sư phụ, còn có hai sư huynh đẹp trai như vậy, nhưng...

Nàng vụng trộm liếc qua cái người mặt không thay đổi kia, nghe sư phụ nói hắn là Đại sư huynh, nhưng vì sao không có biểu cảm gì cả, là không chào đón mình sao?

"Đại sư huynh, Nhị sư huynh, xin chào, ta là tiểu sư muội của các ngươi, ta tên Hi Nguyệt, sư phụ đặt tên cho ta, tên rất dễ nghe!"Hi Nguyệt gật gù đắc ý nhìn hai vị sư huynh trước mặt.

Nàng si mê nhìn chằm chằm đại sư huynh, trong lòng lại rất ái mộ, tuy nhiên nhìn bề ngoài của Đại sư huynh rất hung dữ, nhưng Đại sư huynh thật xinh đẹp, xuất sắc như hoa, mặc dù luôn duy trì bộ dáng lạnh như băng, nhưng như vậy lại càng khiến người ta thích hơn!

Hi Nguyệt rạo rực suy nghĩ, nói không chừng không bao lâu, Đại sư huynh sẽ thích ta, hắc hắc!

Thật ra, ngay lần gặp đầu tiên này, Hi Nguyệt đã tiến vào trong lòng Đại sư huynh của nàng, chớp mắt là vạn năm, mọi thứ đều thay đổi, cũng không bằng lần gặp đầu tiên này, chỉ là bản thân nàng còn không rõ.

Thượng Quan Tây Nguyệt đứng xa xa nhìn Đại sư huynh, cảm giác hình dáng hắn rất quen thuộc, rồi bước từng bước tới gần, khi nhìn thấy đại sư huynh, thiếu chút nữa nàng đã muốn nhào tới.

Thần, là chàng sao?

Không phải, hắn không phải Thần, Thượng Quan Tây Nguyệt nhanh chóng dừng bước chân lại, đánh giá Bách Lý Thần và Đại sư huynh có hình dáng giống nhau.

Mặc dù hắn và Thần có dung mạo giống nhau, tính cách cũng rất giống nhau, nhưng nàng biết, đây không phải là Thần của nàng.

Thượng Quan Tây Nguyệt ngơ ngác nhìn người được gọi là đại sư kia huynh, không thể không nói, nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự cho rằng hắn là Bách Lý Thần, bởi vì dù là biểu cảm, hay là tính tình lạnh lùng, tất cả đều không có gì khác biệt.

"Tiểu sư muội, rất hân hạnh được biết ngươi, ta tên là Lăng, Đại sư huynh của ngươi là Thần!"

Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy thanh âm liền đưa mắt nhìn sang người đang mở miệng nói chuyện, nàng lại ngây dại thêm lần nữa, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, rốt cục đầy là chỗ nào, sao lại xuất hiện nhiều người giống với những người mà mình biết như vậy, mà người đang nói chuyện lại có hình dáng giống như Long Hạo Lăng.

Mà, không chỉ có như thế, ngay cả tên cũng giống như đúc, rốt cục bọn họ là ai, tại sao mình đang ở hỉ phòng lại xuất hiện ở đây, rốt cục mình và bọn họ có quan hệ gì!

Vào giờ phút này, nàng không muốn ở chỗ này nữa, nàng muốn trở về, trở về lồng ngực của Bách Lý Thần, chỉ có nơi đó nàng mới có cảm giác an toàn, hắn chính là nhà của nàng!

Nhưng ngay cả tình huống bây giờ là gì nàng còn không biết rõ, không biết vì sao vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, trông thấy nhiều người như vậy, mà bọn họ lại không nhìn thấy mình.

"Nhị sư huynh, ngươi thật hiền lành, không giống Đại sư huynh!"Hi Nguyệt nghịch ngợm lè lưỡi nhỏ giọng nói, khóe mắt còn đang len lén nhìn Thần.

Làm sao bây giờ, tại sao Đại sư huynh lại có thể đẹp trai như vậy, trái tim nhỏ của nàng không ngừng đập bịch bịch!

Thần đứng ở đó như vương giả trời sinh, hắn không phải không nhìn thấy Hi Nguyệt đang len lén dò xét, chỉ là hắn không thèm để ý thôi, hắn không thèm để ý đến người chú ý quá nhiều vào hắn.

Thượng Quan Tây Nguyệt cứ nhìn lấy bọn họ như vậy, ngày ngày nhìn thấy bọn họ, diễn{dafn<lle3;quysdo0n nhìn lấy bọn họ lên núi, tu luyện, đùa giỡn, thời gian thấm thoắt, bất tri bất giác, nàng ở đó đã gần hai năm, mà Hi Nguyệt càng lớn càng xinh đẹp động lòng người.

Trong hai năm qua, Thần đối xử với Hi Nguyệt tốt hơn không ít, mặc dù khuôn mặt vẫn băng lãnh, nhưng sự ấm áp ở đáy mắt lại chỉ có toát ra trước mặt Hi Nguyệt, mà Lăng, trong hai năm này, đã sớm yêu Hi Nguyệt tận xương cốt.

Một ngày này, vị tiên ông đưa Hi Nguyệt đến núi Lạc Hà xong đã cưỡi mây rời đi, Hi Nguyệt len lén chạy ra, đi đến cái hồ mà nàng đã muốn đến từ lâu.

"Oa, thật đẹp. Hi Nguyệt nhìn hoa mắt, vui vẻ nhìn bươm bướm bay múa lượn vòng bên cạnh nàng, hình như nàng rất vui vẻ.

"Bươm nướm, Bươm bướm, các ngươi bay lượn mỗi ngày không thấy mệt mỏi sao?"Hi Nguyệt xòe bàn tay ra để một con bướm rực rỡ đậu ở lòng bàn tay của nàng, bươm bướm vẫy cánh trên lòng bàn tay, có chút ngứa.

Dường như nghe hiểu được lời của nàng, bươm bướm khẽ bay qua gò má nàng, sau đó không ngừng đập cánh ở trước mắt nàng, như đang đáp lại nàng.

Hi Nguyệt cười khanh khách không ngừng, sau đó liền cùng chơi đùa với đám bướm này.

"Ừ" đột nhiên trong bụi cỏ vang lên âm thanh nhẹ nhàng, tieensg động đầy thống khổ, hình như là bị thương, Hi Nguyệt tranh thủ thời gian chạy tới.

Đẩy bụi cỏ ra, liền trông thấy một nữ tử xinh đẹp mặc quần áo màu trắng nằm trên mặt đất, bên hông rỉ máu dần dần nhuộm đỏ làn váy màu trắng.

"Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ!"Hi Nguyệt rất đơn thuần, vốn không nghĩ đến núi Lạc Hà chỉ có mấy người bọn họ, từ khi nào lại có người ngoài xâm nhập.

Nghe thấy giọng nói, nữ tử xinh đẹp mở mắt ra, tay phải vươn lên như muốn nắm lấy Hi Nguyệt, nhưng lực bất tòng tâm, tay rơi xuống, người cũng mất đi tri giác.

Hi Nguyệt giật nảy mình, nhìn nữ tử đã hôn mê, lòng nóng như lửa đốt, không biết nên làm sao bây giờ, đột nhiên, nàng nghĩ đến.

"Đúng rồi, đưa nàng về, để Đại sư huynh cứu nàng!"Quyết định xong, Hi Nguyệt cố hết sức cõng nữ tử lên người, thi triển pháp thuật bay về phía núi Lạc Hà.

Hi Nguyệt ở phía trước không có phát hiện, nữ tử vốn đang bị thương hôn mê ở sau lưng của nàng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng, nào có bộ dáng bị thương.

"Đại sư huynh, Nhị sư huynh, các ngươi mau tới đây, tỷ tỷ này bị thương!"Hi Nguyệt buông nữ tử xuống, vừa chạy vừa kêu hai người qua.

Qua một đêm, nữ tử đó tỉnh lại, nàng nói nàng là Liên Nhi, vốn là cô gái tầm thường, phụ mẫu đều mất, nhưng không ngờ bị đẩy vào một trận đánh nhau của người khác, sau đó hôn mê không biết gì cả, lúc tỉnh lại thf đã ở chỗ này.

"Cho nên, ta là cô nhi, đã không còn đường để đi ."Nói xong, Liên Nhi còn rơi hai giọt lệ muốn tranh thủ sự đồng tình của người khác.

Nàng nâng ống tay áo lên giống như tại lau nước mắt, nhưng trên thực tế là đang nhìn biểu cảm của mấy người bọn họ.

Hi Nguyệt thấy nàng đáng thương, liền năn nỉ lấy hai vị sư huynh để nàng ở lại.

"Đại sư huynh, Nhị sư huynh, Liên Nhi tỷ tỷ thật đáng thương, chúng ta để nàng ở lại đi!"

Thần nhìn thoáng qua Hi Nguyệt, lại đưa mắt nhìn Liên Nhi đang thút thít.

Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn hoài nghi, nữ nhân này xuất hiện quá đúng dịp, sao sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, nhân lúc bọn họ vất vả lắm mới đạt được Bích Long Quả, lại đúng lúc sư phụ đi dạo chơi mà xuất hiện.

"Đại sư huynh, xin ngươi thương xót mà!"Hi Nguyệt kéo tay Thần, ngắt ngàng suy nghĩ của hắn, bàn tay nhỏ trắng noãn kéo tay Thần để lộ vẻ non mềm.

Hì hì, tay Đại sư huynh thật ấm áp, Hi Nguyệt len lén nghĩ, rốt cục hôm nay cũng có cơ hội đụng đến tay Đại sư huynh, bình thường Đại sư huynh lạnh nhạt, chính mình cũng không dám đụng vào hắn.

Thần nhìn bàn tay nhỏ bé bên trong tay của mình, đang nhìn Hi Nguyệt năn nỉ, không nhịn được mềm lòng, cuối cùng đồng ý.

Hi Nguyệt nhìn thấy Thần đồng ý, vui vẻ nhảy dựng lên, lúc này nếu nàng biết chuyện sẽ xảy ra không lâu sau đó, nàng sẽ không vui vẻ như thế, nếu lúc ấy nàng ngăn cản Liên Nhi ở lại, cũng sẽ không tách rời khỏi Thần, luân hồi ngàn năm. . . .

"Đại sư huynh, đây là canh hạt sen ta làm, ngươi nếm thử đi, xem thử mùi vị thế nào." Từ khi Liên Nhi ở lại, cũng gọi Thần là Đại sư huynh, hôm nay, nàng mỉm cười bưng một chén canh đến trước mặt Thần, muốn cho hắn nếm thử món canh mình tự tay nấu cho hắn.

Nhìn Thần tuấn mỹ vô song, nếu không phải Liên Nhi biết mình có nhiệm vụ, chỉ sợ cũng mê luyến hắn, dù sao tướng mạo anh tuấn này ở Yêu giới nàng cũng không thấy nhiều, lần này có thể thành công trà trộn vào, hay là dựa vào tôn chủ cho mình viên thuốc xóa đi yêu khí, nên bọn họ mới không phát hiện!

Đúng lúc này. Hi Nguyệt đi tới, khi nhìn thấy hai người bọn họ hài hòa đứng chung một chỗ, trong nội tâm nàng cảm thấy rất khó chịu, nàng không biết mình bị làm sao, cảm giác trái tim buồn buồn, như thở không nổi.

Sau đó, nàng tự an ủi nhất định là do không nghỉ ngơi tốt, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, đi về phía bọn họ.

"Oa, đây là canh hạt sen tỷ tỷ làm sao, Đại sư huynh ngươi mau nếm thử đi!"Miệng thì nói như vậy, nhưng Hi Nguyệt âm thầm thề, chờ nàng học xong cũng làm cho Đại sư huynh ăn!

Thần lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt khó coi hơn.

"Liên tỷ tỷ, Đại sư huynh làm sao thế."Hi Nguyệt mông lung hỏi.

Đại sư huynh làm sao vậy, vì sao đột nhiên lại không vui, nhìn thấy hắn như vậy, chính nàng cũng không có tâm trạng.

"Không có chuyện gì "Liên Nhi nhàn nhạt nói, khi nhìn về phía Hi Nguyệt, ánh mắt lóe lên chút cảm xúc không rõ, xem ra Thần thích tiểu nha đầu này, mình phải nắm chặt thời gian, sớm lấy được tín nhiệm của hắn, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tôn chủ giao phó.

Mỗi ngày sau này, Hi Nguyệt đều trông thấy Liên Nhi bưng các loại bánh ngọt với mùi vị khác nhau đến trước mặt Đại sư huynh, mà lúc đầu Đại sư huynh từ chối nhưng đến bây giờ cũng nếm qua một chút.

"Hừ, có gì đặc biệt hơn người, không phải làm cơm thôi sao, ta cũng biết!"Trong phòng bếp, Hi Nguyệt thở phì phò xoa mì vắt, chỉ cần nghĩ đến Đại sư huynh ăn bánh ngọt Liên Nhi tỷ tỷ làm xong còn cười với nàng, trong lòng Hi Nguyệt sẽ rất khó chịu, phải biết rằng, từ trước đến bây giờ Đại sư huynh đều không cười với mình.

Càng nghĩ càng tức, Hi Nguyệt dùng sức xoa mì vắt, giống như vò nội tâm của nàng"Hừ, người xấu, vò chết ngươi, vò chết ngươi."

Hi Nguyệt tập trung tinh thần nên không chú ý tới sau lưng có một người đi qua, là Lăng.

Lúc Lăng đi ngang qua phòng bếp liền nghe thấy bên trong vang lên một giọng nói, diễn(daffn<lle3;[quysdo0n đi vào xem xét, thì ra là Hi Nguyệt, nàng quay lưng lại với mình không biết miệng đang nói thầm cái gì, nhìn Hi Nguyệt không phát hiện, Lăng chậm rãi lặng lẽ bước về phía sau nàng, dán vào lỗ tai của nàng, đột nhiên phát ra âm thanh "Hi Nguyệt, đang làm cái gì!"

Lúc đầu Hi Nguyệt đang mắng rất vui vẻ, nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng, có tật giật mình, lập tức xoay người kêu to "A "

Lăng chau mày nghe tiếng kêu với tần số cao này, hắn bất đắc dĩ vươn tay, nhẹ che miệng Hi Nguyệt, ôn nhu nói "Hi Nguyệt, là ta."

Hi Nguyệt tập trung nhìn, thì ra là Nhị sư huynh, thở dài một hơi đồng thời không khỏi oán trách "Nhị sư huynh, sao ngươi đi đường không có âm thanh, dọa ta rồi."

Lăng nhìn Hi Nguyệt chơi xấu, yêu thương gõ đầu của nàng "Muội đó, đang suy nghĩ cái gì, ngay cả ta đi vào cũng không biết?"

Hi Nguyệt bị hỏi, miệng giật giật không nói gì thêm, lại xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, tiếp tục xoa mì vắt.

Nhìn Hi Nguyệt như vậy, Lăng hơi chua xót, hắn có thể nhìn ra Hi Nguyệt thích Đại sư huynh, nàng chỉ coi mình là ca ca, nhưng dù là như thế, hắn cũng sẽ không bỏ qua, hắn tin rằng sẽ có một ngày, nàng sẽ nhìn thấy mình!

Đêm khuya vắng người. . . .

Hi Nguyệt bưng một đĩa đồ ăn đi về phòng của Thần, nàng vui vẻ nhìn canh hạt sen nấm tuyết mình làm lần đầu tiên, nghĩ đến biểu cảm chút nữa Đại sư huynh uống canh hạt sen, Hi Nguyệt liền không nhịn được màvui vẻ.

Tới gần, Hi Nguyệt điều tiết lại cảm xúc, lúc đang chuẩn bị đi vào, nghe thấy âm thanh bên trong truyền ra.

"Đại sư huynh, ta đến xoa bóp vai cho ngươi!"Là giọng của Liên tỷ tỷ, sao muộn như vậy rồi mà nàng còn ở trong phòng Đại sư huynh, bọn họ đang làm gì?

Vì muốn nghe rõ hơn, Hi Nguyệt bưng canh rón rén đi đến bên cửa sổ nghe lén.

"Không cần, ngươi ra ngoài đi."Giọng nói của Thần lạnh nhạt, hắn lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt, nếu không phải Hi Nguyệt năn nỉ để nàng ở lại, dù nói gì hắn cũng sẽ không để nàng ta ở chỗ này.

"Thế nhưng. . ."Liên Nhi còn muốn nói gì đó để cho mình cơ hội, đột nhiên liếc mắt thấy Thần lạnh lùng, nàng khẽ giật mình, cúi đầu nói một câu "Vậy ta ra ngoài trước", sau đó liền đi ra ngoài.

Hi Nguyệt núp bên cửa sổ thấy có người đi ra, vội vàng co thân thể lại, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, lúc Liên Nhi đi ra, cũng thật sự không chú ý đến Hi Nguyệt.

"Đứng ở bên ngoài làm gì, còn không đi vào." Giọng nói của Thần nhàn nhạt truyền ra từ bên trong bay đến tai Hi Nguyệt, nàng không ngờ mình bị phát hiện nhanh như vậy, nàng thè lưỡi, thận trọng đi vào.

"Đại sư huynh "Hi Nguyệt đặt canh hạt sen canh ở trước mặt của hắn "Liên tỷ tỷ tới làm gì vậy!"Hi Nguyệt giả chết vô tình hỏi, mắt lại vụng trộm nhìn biểu cảm của Thần.

Thần bị bộ dạng của nàng chọc cho thiếu chút nữa bật cười, hắn nắm tay đặt ở bên môi, che lại ý cười bên miệng, ho nhẹ hai tiếng, nói ra "Thế nào, hỏi điều này làm gì?"

"Không có không có "Hi Nguyệt lắc hai tay thật nhanh "Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, đúng rổi, Đại sư huynh, đây là canh hạt sen ta làm, huynh nếm thử xem có uống được hay không!"

Nhìn mặt Hi Nguyệt đầy hi vọng nhìn mình, Thần cũng không thích làm nàng mất mặt mũi, duỗi ngón thon dài ra cầm lấy cái thìa múc một muỗng, chậm rãi đưa đến bên miệng.

Hi Nguyệt kích động nhìn cái thìa cách miệng Thần càng lúc càng gần, nàng nhìn hắn không chớp mắt, muốn chờ hắn khích lệ.

Ai ngờ Thần uống một ngụm xong, không cầm thìa nữa, cũng không nói gì thêm, Hi Nguyệt không cam lòng hỏi "Đại sư huynh, canh Hi Nguyệt làm ăn không ngon sao?"

Thượng Quan Tây Nguyệt đứng một bên an tĩnh nhìn, mặc dù cái người này không phải là Thần, nhưng nàng vẫn hơi ăn dấm, ăn dấm của nữ tử có dung mạo giống nàng.

Lúc Thần đang muốn trả lời, nhưng nhìn thấy biểu cảm đáng thương như chó con của Hi Nguyệt, liền mềm lòng, nói một đằng nghĩ một nẻo lờ "Không có, mùi vị không tệ, ăn rất ngon."

Vốn cho là nghe lời khen ngợi của mình xong thì nha đầu này sẽ rất vui vẻ, ai ngờ Hi Nguyệt lại xụ mặt xuống, u oán nhìn hắn "Đại sư huynh, đã dễ uống, diễnđ@ffn/lle3;[quydon vì sao huynh không uống hết, còn nữa, vì sao huynh ăn bánh ngọt mà Liên tỷ tỷ làm thì huynh cười, còn ăn đồ ta làm lại không cười, chẳng lẽ ta làm không ngon như Liên tỷ tỷ làm sao?"

Thần có chút dở khóc dở cười, vì đề giải quyết cái nha đầu khó chơi này, hắn lại phải uống thêm mấy ngụm nữa, rồi sau đó cười với nàng một cái.

Lần này Hi Nguyệt hài lòng, thỏa mãn bưng canh hạt sen còn thừa lại sôi nỏi đi ra ngoài.

Mà Thượng Quan Tây Nguyệt còn ở lại nơi này, nàng chậm rãi đi đến trước bàn, ngồi đối diện Thần, tinh tế đánh giá khuôn mặt hắn, nếu không phải trong lòng hiểu rõ, mỗi một lần nàng đều bất tri bất giác xem hắn là Thần, nàng nhìn Thần trước mắt, suy nghĩ bất giác bay xa, cũng không biết Thần có phát hiện mình biến mất hay không, ở chỗ này nhoáng một cái đã qua hai năm, Thần sẽ sốt ruột bao nhiêu đây.

***

Trong Thần vương phủ

"Nguyệt nhi, đã qua hai mươi ngày, sao nàng còn chưa tỉnh lại nữa."Nam nhân ngồi bên giường nắm chặt tay của người nằm trên giường, đặt lên môi cẩn thận hôn, mắt chưa từng rời khỏi nàng một phút.

Chẳng biết tại sao, sau ngày đại hôn, Nguyệt nhi liền lâm vào hôn mê, đến nay vẫn chưa tỉnh lại, mà người nằm trên giường lại chính là Thượng Quan Tây Nguyệt, nàng mặc quần áo màu trắng, hai tay đặt ở trên bụng, hơi thở của nàng đều đều, giống như đang ngủ thiếp đi, nhưng sắc mặt của nàng lại trong suốt, giống như nếu đụng một cái sẽ liền biến mất.

Bách Lý Thần si ngốc nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, không dám buông lỏng dù chỉ một phút, sợ sau khi Thượng Quan Tây Nguyệt tỉnh lại không nhìn thấy mình, quần áo trên người cũng mấy ngày rồi chưa thay, trên mặt còn có râu, nhưng dù như thế, cũng không quá suy sút, ngược lại có sức quyến rũ của nam nhân.

"Nguyệt nhi, nàng nhanh tỉnh lại đi, ta chờ nàng. . ."

Bách Lý Thần dựa đầu vào bờ vai Thượng Quan Tây Nguyệt, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn susublue về bài viết trên: Chery, Diana cuties, Hothao, Phuongphuong57500, Totoro yuki, YuiYuii
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 155 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đoàn Kim Anh, minhtuyentin, Murasaki, nhatpoo, nhisun, Sushi271298, thucyenphan, trâu đầm nước, windy84 và 898 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.