Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 

Phá quán tử phá suất - Phi Thiên Dạ Tường

 
Có bài mới 15.08.2017, 19:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1697 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới [Đam mỹ - Xuyên không] Phá quán tử phá suất - Phi Thiên Dạ Tường - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Phá Quán Tử Phá Suất

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Thể loại: Đam Mỹ, thời Tam quốc, xuyên không, 3P, hài, romance, HE.

Nguồn: https://khoangtroitinhlang.wordpress.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 75 chương - 2 ngoại truyện

Edit: Clover

Giới thiệu:


Là anh hùng làm nên sử sách

Hay là sử sách làm nên anh hùng

Trước khi người nào đó quay về thời đại Tam quốc

Thì lịch sử tạo nên anh hùng.

Sau đó,

Chính là anh hùng cộng vũ cùng lịch sử.

Song, dòng lịch sử chuyển hướng cũng tốt

Dưới trướng anh hùng như mây cũng được

Nhưng đừng xui xẻo quá đáng vậy chứ

Hắn xuyên thành một tiểu hoàng đế mà sử sách gọi là “Vò mẻ”

Tóm lại, dưới đáy hố có vô số vò mẻ, vô số võ tướng, mọi người, cẩn thận!


Mục Lục


BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương 1- Chương 2- Chương 3- Chương 4- Chương 5- Chương 6- Chương 7- Chương 8- Chương 9- Chương 10- Chương 11-Chương 12-Chương 13-Chương 14-Chương 15-Chương 16-Chương 17-Chương 18-Chương 19-Chương 20-Chương 21-Chương 22-Chương 23-Chương 24-Chương 25-Chương 26-Chương 27-Chương 28-Chương 29-Chương 30-Chương 31-Chương 32-Chương 33-Chương 34-Chương 35-Chương 36-Chương 37-Chương 38-Chương 39-Chương 40-Chương 41-Chương 42-Chương 43-Chương 44-Chương 45-Chương 46-Chương 47-Chương 48-Chương 49-Chương 50-Chương 51-Chương 52-Chương 53-Chương 54-Chương 55-Chương 56-Chương 57-Chương 58-Chương 59-Chương 60-Chương 61-Chương 62-Chương 63-Chương 64-Chương 65-Chương 66-Chương 67-Chương 68-Chương 69-Chương 70-Chương 71-Chương 72-Chương 73-Chương 74-Chương 75-Chương 76-Chương 77
_END_



Đã sửa bởi Tiểu Cương Ngư lúc 23.08.2017, 19:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.08.2017, 19:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1697 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Phá quán tử phá suất - Phi Thiên Dạ Tường - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Q1 - C1: Hồng tiệm vu lục - Giây sau lại là một hảo hán
  

Bánh xe vận mệnh nghiến qua cửa một quán bar nào đó, tiễn A Sán về tây thiên.

Trong bóng tối vang lên một giọng nói xa lạ: “Kiếp sau muốn làm gì?”

A Sán hô lớn: “Muốn làm khuynh quốc khuynh thành…”

Lời chưa dứt, đạo bạch quang trong truyền thuyết lóe lên, A Sán đã xuyên việt.

Xuyên lần đầu: mở mắt ra thì thấy đang ở trong cẩm sa trướng, giật mình phát hiện trước ngực nằng nặng, quay đầu nhìn về phía gương đồng, chỉ thấy trong gương nữ tử thướt tha quốc sắc thiên hương, thân thể đẫy đà, thét một tiếng chói tai: “Không phải chứ! Xuyên thành nữ luôn!”

Thầm nghĩ nữ thì nữ vậy, sống ở đâu thì yên ở đấy, sau đó gọi thị tỳ, kêu liền liền mấy tiếng cũng chả ai trả lời.

Nửa ngày sau yêm nhân kinh hoảng chạy vào, hoảng loạn hô: “Nương nương! Cấm vệ nổi loạn! Dương quốc cữu bị giết rồi!” [lúc này ẻm đang xuyên vào Dương Quý phi]

“…”

“Ta thay đổi nguyện vọng! Muốn làm nam nhân gần hoàng đế nhất!”

Xuyên tiếp: lúc mở mắt thì đang ngồi dưới kim điện Cửu Long, hai chân giang rộng, trong não ông ông không ngừng, giống như bị vật nặng đánh qua, thầm giật mình, đưa tay sờ trước quần, may mắn làm sao, có đeo đồ nghề đầy đủ. Rồi mỉm cười nhìn về phía mọi người trên kim điện, mặt mày ai nấy đều mang vẻ sợ hãi, bèn lấy làm khó hiểu vô cùng.[*ý ẻm là ko bị xuyên vào đàn bà á, có đeo theo tiểu kê kê =))]

Lại nghe một người la hét: “Vương phụ kiếm! Vương phụ kiếm!”[*đây là do ẻm xuyên vào Kinh Kha, đi giết Tần Thủy Hoàng,  tình hình lúc này là Kinh Kha đuổi theo vua Tần trên điện, Tần Thuỷ Hoàng được các quan trong triều nhắc liền rút kiếm sau lưng chém Kinh Kha bị thương ở tay, ‘Vương phụ kiếm’ chính là nhắc nhở Tần vương rút kiếm ra]

“…”

“Đổi…Ta đổi nguyện vọng! Làm hoàng đế đẹp trai!”

Lại xuyên: lúc mở mắt thì thấy đang ở thâm cung, vẫn đeo đủ đồ nghề, người mặc lăng la tơ lụa, bên cạnh có tuyệt thế mỹ nhân làm bạn; đoán rằng không phải vương công cũng là quý tộc, bèn đắc ý hài lòng, cười nói: “Được rồi, lão tử thích nam nhân, ngươi lui ra đi, kêu một thị vệ bảnh trai chút tới hầu hạ” Mỹ nhân kia rời đi.

Cúi đầu nhìn tờ giấy trắng hơn tuyết trên bàn, vui sướng nhấc bút nhúng mực viết mấy chữ như gà bới: “Xuân hoa thu nguyệt bao giờ dứt, việc đã qua biết được bao nhiêu” Rồi lại giơ tay hướng về phía vầng trăng sáng lẩm bẩm ngâm tụng, khá khen cho một vị công tử phong độ!

Đợi cả nửa ngày mà thị vệ anh tuấn vẫn chưa tới, một yêm nhân tay nâng bình ngọc chậm rãi đi vào, giọng the thé nói: “Hoàng thượng ban rượu cho Lũng quốc công”[*lần này thì xuyên vào Lý Dục, câu ‘Xuân hoa thu nguyệt bao giờ dứt; việc đã qua biết được bao nhiêu’ nằm trong bài thơ Ngu mỹ nhân kỳ 1;  nội dung là nỗi tưởng nhớ cung điện, đất nước Nam Đường của Lý Dục, bị người khác mang đi tâu lên Tống Thái Tông, Tống Thái Tông lo ngại về ông nên ban rượu độc giết chết]

“…”

“Ta muốn làm thái tử hoặc vương tử thật xinh đẹp, không bị chết non nửa đường, hơn nữa lão ba hoàng đế chỉ có ta là người kế thừa duy nhất…Oa a, để ta nói hết hẳn xuyên!”

Tiếp tục xuyên: lúc mở mắt đưa tay sờ, đủ đồ nghề. Lo lắng đề phòng, quay đầu nhìn tứ phía, thân ở thâm cung, xung quanh yên lặng như tờ, chẳng có người nào.

Rốt cuộc cũng yên ổn rồi, giơ bàn tay be bé về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ ngắm nghía, ân, thiếu niên lang, rồi nhìn gương đồng, còn là một cậu ấm nữa, môi hồng răng trắng, dáng dấp tiểu soái ca. Cẩm trướng huân đàn du hương noãn, ba tiêu phân lục thượng song sa, trong phòng trang hoàng cao quý điển nhã, rất tốt, thế nhưng tiểu thân thể này thật yếu ớt.[*chỉ cảnh giàu sang, trong phòng thì màn gấm xông đàn hương ấm áp, bên ngoài cửa sổ lá chuối tốt tươi xanh biếc]

A Sán trở mình xuống giường, ló đầu ra triệu thị vệ tới, nói bóng nói gió hỏi rõ thân phận, thời đại.

Hỏi xong khóe miệng co giật, xoay người vào phòng, đi khắp nơi tìm vật dài mảnh, dây thừng không có, sàng đan cũng có thể tạm chấp nhận. Tiện tay xoắn xoắn, cuốn cuốn, ném lên đỉnh đầu, vòng qua xà ngang, thắt nút lại, bò lên băng ghế, chui đầu vào, hai chân đạp một cái, chỉ nghe thị tỳ ngoài phòng thất thanh gào thét:

“Tiểu chủ công thắt cổ rồi_____!”


Ta xuyên tiếp! Không tin xuyên không được chỗ tốt! A Sán thầm nghĩ trước khi chết!

Thật lâu sau lại mở mắt, hồng hộc hồng hộc thở dốc mấy hơi, lưng ngực bị một bàn tay to xoa tới xoa lui.

“Sao ta chưa chết?”

“Hỗn trướng!” Bàn tay to kia đột nhiên tát một cái, mạnh đến độ não mình kêu ông ông, khó khăn lắm mới từ trong trời đất quay cuồng thanh tỉnh lại, lúc nhìn qua nam tử nọ thì thấy y mặc áo giáp ánh bạc, đầu đội mũ sắt bạch long, trên mũ dãy tơ đỏ thắm như máu, mày kiếm mắt tinh, giữa mi mục thần tình khí lãng, trên gương mặt cực kỳ anh tuấn tràn đầy bụi bặm.

Có vẻ như thị vệ này vội vã chạy tới đây, ngay cả khôi giáp cũng chưa kịp cởi.

A Sán dở khóc dở cười nói: “Gì chứ…Đại ca, chúng ta thương lượng chút đi…Ta không phải…”

Thị vệ giận không kiềm được, giữa mi mục hiện ra thần sắc cực phẫn nộ, vô cùng đau đớn nói: “Ngươi không vì sư phụ năm đó cứu ngươi ra từ trăm vạn Tào quân, cũng nên vì mẫu thân đã mất sớm của ngươi mà cố gắng tranh đấu chứ!”

“Làm sao có thể bắt chước theo hành vi vô tri của ngu dân, bị giáo huấn có mấy câu liền tự đi tìm cái chết!”

“…Sư phụ, ngươi là sư phụ ta hả? Ngươi hãy nghe ta nói…”

Tiểu chủ công giả mạo còn chưa nói xong, thị vệ giáp bạc kia dường như nghe thấy gì đó, vội bảo hộ hắn phía sau, cửa phòng mở rầm ra.

“…”

A Sán trợn mắt há mồm nhìn một đám người thình lình xuất hiện.

Lúc này lại có vô số võ quan, quan lại quyền quý nối đuôi nhau mà vào, cũng há mồm trợn mắt, nhìn A Sán như nhìn phế vật, tựa như hắn chỉ là một đống bùn khó coi nơi góc tường.

“Nhãi ranh vô dụng!”

Nam tử trung niên hai tay quá gối, trái tai đụng cổ, gương mặt trắng béo ú, lúc này gương mặt mập đã trướng đến đỏ bừng, đi một bước, thở hổn hển ba cái, được vài người thị tỳ đỡ vào phòng.

“Chủ công!” Mấy người trong phòng vội tiến lên hành lễ, thị vệ giáp bạc trên giường cũng mặc kệ vị “Tiểu chủ công” tự sát hụt nọ, vội xuống đất quỳ một gối trước đại bạch kiểm, trầm giọng nói: “Chủ công!”

Trung niên béo ú…Nam tử thở gấp nói: “Tử Long, nếu ngươi tiếp tục nuông chiều nó, cơ nghiệp Hậu Hán ta sẽ bại trong tay tiểu súc sinh này! Trời xanh hỡi! Sớm biết vậy năm đó ném chết nó luôn cho rồi!” Nói chưa xong đã như bệnh tâm thần mà bắt đầu gào khóc ầm ĩ.

A Sán vẫn chưa hết kinh hồn, trơ mắt nhìn chúng nhân an ủi tên béo lỗ tai bự kia, hoàn toàn thốt không ra nửa lời.

Lần này muốn chết cũng chết không xong, A Sán kinh tâm động phách hồi tưởng lại, thì ra theo lịch sử A Đẩu không giống với mấy con quỷ xui xẻo Dương Quý Phi, Kinh Kha, Lý Dục…Nhất định sẽ không chết ngay vào lúc này.

Nghe nói khi còn bé, lão ba tiện nghi trước mặt này cũng đã ném mình một lần rồi, hiện giờ đã hơn mười tuổi, cho dù có đưa lên tới cửa cho ông ta ném, chỉ sợ chả đủ lực để mà ném.

Ô hô! Chẳng lẽ mình phải làm Lưu Thiện cả đời sao?![*Hán Hiếu Hoài Đế Lưu Thiện, tự Công Tự hay Thục Hậu Chủ, tên lúc nhỏ là A Đẩu, là vị hoàng đế thứ hai và là hoàng đế cuối cùng của Thục Hán. Lưu Thiện là con Lưu Bị và Cam phu nhân. Theo Tam Quốc diễn nghĩa và Tam Quốc chí mô tả thì Lưu Thiện là một kẻ bất tài, ỷ lại, không chăm lo triều chính]

Được thôi, Lưu Thiện thì Lưu Thiện, cùng lắm thì vò mẻ rồi chẳng sợ nứt nữa, ai ngán ai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 22.08.2017, 19:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 31.12.2016, 00:00
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 5115
Được thanks: 1697 lần
Điểm: 10.16
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Xuyên không] Phá quán tử phá suất - Phi Thiên Dạ Tường - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Q1 - C2: Văn tài võ kỹ

Một con muỗi o e o e o e.

Một bầy ruồi vo ve vo ve vo ve.

Đợi đến khi đám chủ công đại thần nào bi ai, nào chê cười, nào mắng nhiếc, nào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cãi tới cãi lui loạn xạ rời sân, A Đẩu mới liếc nhìn Triệu Vân, dè dặt gọi: “Sư phụ”

A Đẩu thấy hốc mắt Triệu Vân ửng đỏ, thầm nghĩ không thể kích động người này quá mạnh, bèn nơm nớp lo sợ nói: “Ta…Đồ đệ đâu có tính treo cổ, ở trong phòng riết bực mình, cho nên mới muốn nhảy dây chút. Ai ngờ sàng đan này quá trơn, chân trái của ta vấp một cái, sau đó cứ thế, cứ thế…trượt cái soạt xuống…”

Triệu Vân thở dài, khoát khoát tay, không nói gì nữa, đứng dậy rời đi, sẵn tiện kéo cửa phòng lại.

A Đẩu đưa mắt nhìn bóng lưng Triệu Vân, chợt cảm thấy y quá đáng thương. Năm đó Triệu Vân liều sống liều chết, cứu Cam phu nhân và A Đẩu ra từ trong đám loạn quân, chẳng bao lâu sau Cam phu nhân nhiễm bệnh quy thiên, để lại A Đẩu cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, bùn nhão không đỡ nổi tường*, chưa từng phấn đấu vì bất cứ chuyện gì. [*ý nói bất tài vô dụng không làm nên thành tựu gì]

Lưu Thiện văn theo Gia Cát, võ tòng Triệu Vân, vậy mà chả hiểu sao lại học thành một tên phế vật như thế? A Sán lắc lắc đầu, trăm mối không cách nào giải, tiện tay kéo sàng đan dùng để treo cổ qua trùm lên đầu, nằm xuống ngủ.

Hôm sau mặt trời nhô cao, A Đẩu lười biếng rời giường, kêu liền liền mấy tiếng mới có thị tỳ bất tình bất nguyện ngáp dài đi qua hầu hạ. Hắn rất hiếu kỳ đối với hết thảy sự vật ở thời đại này, đá tím dùng đánh răng súc miệng, ống nhổ nạm vàng, móc ngọc* treo màn, cái gì cũng muốn đưa tay sờ sờ mó mó, thuận miệng hỏi vài món, làm vỡ cái bình hoa, thấy thị tỳ kia nhìn mình như nhìn đứa ngu, bèn không hỏi nữa. [*xem hình minh họa bên dưới]

Rửa mặt xong, tiểu tư bày điểm tâm, gồm cháo quế hoa, hoàn tử chiên dầu*, người Kinh thích cay, trên bàn đương nhiên không thể thiếu hai ba đĩa dưa chua. “Tiểu chủ công” ăn rất thỏa mãn, lúc uống cháo thì chợt nghe ngoài cửa thị vệ báo: “Hổ Uy tướng quân thỉnh tiểu chủ công sau ngọ thiện tới giáo trường tập võ” [*thịt heo trộn trứng gà, bột mì, ướp gia vị rồi vò viên đem chiên]

Tức khắc phun nguyên ngụm cháo ra ngoài, đương nhiên có thị tỳ cuống quýt tay chân chạy tới lau chùi, A Đẩu hỏi: “Hổ Uy tướng quân là ai? Hôm qua lão tử mới treo cổ xong, không để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày à?”

Đến khi biết rõ Hổ Uy tướng quân chính là Triệu Vân, A Đẩu mới một đường chạy loạn, tìm đến giáo trường trong phủ. Hành lang quanh co khúc khuỷu, chao đảo nửa ngày, vừa hỏi vừa xông mới tìm được giáo trường nằm ở phía tây Châu Mục phủ Kinh Châu, tuy đã nhập thu, nhưng thái dương vẫn hừng hực, thấy trong giáo trường vắng vẻ, chỉ có một thiếu niên lưng đẫm mồ hôi, tay cầm mộc kích không ngừng đâm tới.

Hôm nay không thấy Triệu Vân mặc giáp giáo tập, chỉ đổi một bộ võ sĩ bào, vóc dáng y cao ráo, không hơn trượng cũng khoảng tám xích*, thân hình anh vĩ, rất có tư thái mỹ nam tử. [*thước (xích) Trung Quốc, 1 thước = 1/3m]

Lúc này Triệu Vân đang đứng bên sân nhỏ giọng nói gì đó với một nữ tử. A Đẩu từ xa nghe được, chỉ cảm thấy giọng điệu vô cùng bất thiện, có mấy từ “Công khóa, hoang phế” lọt vào lỗ tai, không khỏi nhảy dựng trong lòng, chỉ muốn bỏ đi, nhưng nữ tử kia đã thấy Lưu Thiện, bèn gọi: “Tiểu chủ công_____!”

Triệu Vân giận tím mặt nói: “Ngươi trở về báo lại, tiểu chủ công chưa tập xong công khóa, không thể lười biếng!”

A Đẩu nhìn nhìn Triệu Vân, nuốt nước miếng, lại nhìn sang thị nữ mỹ mạo lắm mồm kia, nghe khẩu âm rất kỳ quái, không giống người Kinh Sở, bèn rề rề rà rà đi qua.

Thị nữ bị đuổi đi, nét mặt Triệu Vân hơi dịu lại, ấm giọng nói: “Đêm qua ngươi mệt mỏi, hôm nay nghỉ ngơi dưới sân là được” Nói xong cởi ngoại bào trải lên ghế đá ở chỗ thoáng mát, để Lưu Thiện ngồi, rồi bỏ đi dạy thiếu niên kia tập võ.

A Đẩu đành quy củ ngồi xuống, lại thấy thiếu niên xấp xỉ tuổi mình kia thỉnh thoảng đưa mắt liếc mình, lộ vẻ do dự, Triệu Vân lại dạy một hồi, thấy đồ đệ không chuyên tâm luyện võ, đành ngừng lại.

Thiếu niên kia bước nhanh tới bên sân, nói: “Đêm qua ngươi sao vậy?” A Đẩu nhìn thẳng hắn chốc lát, chỉ thấy sư phụ tuấn lãng, thu đồ đệ cũng soái ca bại hoại nốt, xem dáng vẻ khoảng chừng mười mấy tuổi, nhưng đã hiện rõ mi thanh mục tú, môi mỏng mắt sáng, quả thật bất phân thắng bại với bề ngoài của mình. Tất nhiên sẽ không dại dột hỏi hắn là ai tên gì, chỉ đáp qua loa lấy lệ, rồi hỏi ngược lại: “Nữ nhân kia tới làm gì?”

Thiếu niên hơi ngẩn người, lộ vẻ cảm thấy hôm nay “Tiểu chủ công” này nói chuyện khác xa thường ngày quá, liền ngạc nhiên hỏi: “Đó là thị nữ của chủ mẫu, ngươi không nhận ra sao?”

A Đẩu mới bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Nàng tìm ta? Chủ mẫu…” Một bên nhớ lại, bảo: “Chủ mẫu là Tôn Thượng Hương? Di nương?”

Thiếu niên gật đầu nói: “Chủ mẫu sai người tìm ngươi, vồ hụt…”

Lời chưa dứt, Triệu Vân đã từ xa gọi: “Bá Ước, nói gì đó!”

Bá Ước hết hồn, không dám nói nữa, nháy mắt một cái với A Đẩu.

A Đẩu kinh hãi!

Tiểu tử này là Khương Duy Khương Bá Ước! Không biết Khương Duy nghĩ gì trong lòng, chỉ ngồi bên cạnh A Đẩu, một tay khoác lên vai hắn, hai người tỏ vẻ rất thân mật, có thể thấy thường ngày giao tình không tệ, lại nhỏ giọng hỏi: “Sao cổ ngươi có vết đỏ thế? Xế chiều hôm qua ta đi rồi, quân sư không làm khó ngươi chứ?”

A Đẩu mờ mịt vô cùng, lắc mạnh đầu, mơ mơ hồ hồ đoán ra chút đầu mối, tám phần là hôm qua A Đẩu vừa bị “Quân sư” mắng cho một trận.

Sau khi Lưu Bị lấy Kinh Châu đã bái Gia Cát Lượng làm quân sư Trung lang tướng. “Quân sư” ở đây nhất định là Khổng Minh rồi, Lưu Thiện xúi quẩy này ăn mắng khắp nơi, bị Khổng Minh tận tình khuyên bảo khuyên đến treo cổ xà ngang cũng chẳng phải chuyện quái lạ gì, vừa vặn để ông ta gánh tội thay luôn.

Triệu Vân lại nói: “Bá Ước hãy theo hắn đi gặp chủ mẫu, rồi đến chỗ quân sư một chuyến, sau khi xong Bá Ước phải quay lại tiếp tục luyện võ, Công Tự có thể trở về nghỉ ngơi”

A Đẩu vừa nghe lời này như được đại xá, vội kéo Khương Duy chạy đi, trước khi đi quay đầu nhìn Triệu Vân một cái, chỉ thấy y cởi trần đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, bên chân đọng một vũng mồ hôi, chợt thấy lòng xót xa khó hiểu.

“Sư phụ với người nữ kia ầm ĩ chuyện gì thế?”

“Chủ mẫu muốn gặp ngươi gấp, sư phụ nói công khóa mỗi ngày không thể ngừng, nên mới cãi nhau”

A Đẩu gật gật đầu, lại giành được một tin tức hữu dụng, xem ra Tôn Thượng Hương không thể sinh con được, cho nên rất thích mình.

Tuy Khương Duy mang dáng vẻ thiếu niên lang, nhưng nói chuyện lại lão thành, hắn nói tiếp: “Đêm qua sư phụ thức trắng không ngủ”

A Đẩu ừm một tiếng, hai người ngừng sau hoa viên, A Đẩu quay đầu lại đối thị Khương Duy, hai tròng mắt Khương Duy trong suốt như nước, mang theo một tia tiếu ý chân thành, nói: “Sao hôm nay ngươi khác quá vậy?”

A Đẩu trêu ghẹo nói: “Làm gì có, đức hạnh của lão tử trước giờ vẫn thế mà”

Khương Duy còn muốn nói thêm gì đó, A Đẩu đã vén rèm cửa lên, tiến vào phòng Tôn Thượng Hương.

Nghề thêu dệt Giang Đông nổi danh thiên hạ, lúc Tôn Quyền gả muội, ban cho của hồi môn phong phú gồm ngàn cuộn vải thượng đẳng hạng nhất, nhàn phục của Lưu Bị và trang phục trên người A Đẩu đều là do tỳ nữ bồi giá của Tôn Thượng Hương tự tay cắt may thành, vào tới gian trong, A Đẩu chỉ cảm thấy hoa cả mắt, trải giường, lót bàn, trướng lụa, màn bích, không ngoại lệ đều là hàng thêu thùa nước Ngô. Chỉ có những món trường cung bao kiếm, đao búa treo trên tường là lấp lánh hàn quang.


Tôn Thượng Hương quanh năm tập võ, mày kiếm mắt đen, mang theo một phần anh khí của đấng tu mi, dáng người lúc bước đi so với thị tỳ liễu yếu đào tơ bình thường có khác đi một phen phong vận.

Lưu Thiện ngây ngẩn giây lát, Tôn Thượng Hương cười lạnh nói: “Hay cho tên Hổ Uy tướng quân!”

Lời ấy đúng là mắng thẳng Khương Duy.

A Đẩu mới tỉnh ngộ ra, Triệu Vân phái Khương Duy theo mình tới đây, mục đích để chịu mắng. Vội nói: “Mẹ…Di…” Nhất thời không biết kêu gì mới phải, bèn đơn giản nói: “Mẹ, đừng la hắn, mắng con đi”

Tôn Thượng Hương đầu tiên là kinh ngạc, cả nửa ngày sau mới hồi thần lại, nhíu mày nói: “Hôm nay làm sao vậy?” Đoạn dùng bàn tay lạnh lẽo phủ lên trán A Đẩu, nghiêm mặt nói: “Đêm qua chơi cái trò gì, người cả phủ bị con hành hạ đến xoay mòng mòng, con không vì hy vọng lớn lao của Lưu Dự Châu, cũng nên nghĩ xem nếu con chết đi…”

“Mẹ” A Đẩu nói: “Cả đêm con đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, sau này sẽ không thế nữa”

Đây đúng chuẩn là nhận tặc làm mẹ, nhưng nếu giờ giả làm A Đẩu kiếp trước…Thôi kệ vậy, dù sao khi vừa nghe chữ “Mẹ”, trong mắt Tôn Thượng Hương liền tăng thêm sự ấm áp, kéo A Đẩu ngồi bên bàn, sâu kín thở dài:

“Lời này không thể kêu loạn trước mặt người khác được, đứa ngốc này, kêu di nương, Cam phu nhân ôn nhu hiền lương, sao ta có thể vũ đao lộng bổng…Thôi, ở đây có bánh ngọt Giang Đông đưa tới, di nương biết con thích, sai người đi gọi con mấy lần, đều bị sư phụ con cản”

Trong lúc nói chuyện A Đẩu hớn hở an vị, trộm liếc Khương Duy, người sau chỉ cúi đầu đứng, không dám thở mạnh một tiếng. Tôn Thượng Hương biểu hiện trong mắt chỉ có A Đẩu, hoàn toàn không nói nửa câu với Khương Duy, mặc kệ hắn đứng phạt trong phòng. Tự nhiên trò chuyện vui vẻ cùng A Đẩu, coi Khương Duy như vật trang trí, không thèm để ý tới.

Bánh đậu xanh, bánh hoa quế, bánh hoàng kim, đậu phộng rang bày đầy bàn, Khương Duy chỉ nuốt đành nước miếng rồi quay đầu đi, không nhìn lên bàn nữa, mà dán mắt vào tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Sau khi gả đến Kinh Châu, Tôn Thượng Hương lâu ngày nhớ nhà, người trong phủ đối với nàng lại không mấy kính trọng, mơ hồ có tâm lý đề phòng nội gián Tôn Ngô.

Chỉ mình A Đẩu là nguyện ý thân cận cùng nàng, nàng cũng vô cùng cưng chiều A Đẩu, chăm sóc hắn như dỗ trẻ nhỏ. Lấy khăn tay muốn chùi miệng cho A Đẩu, rốt cuộc hàng nhái đỏ cả mặt già, giả vờ không nổi nữa, vội nói liên tục: “Để tự con, tạ di nương” Xong gói kỹ mớ điểm tâm ăn không hết, nói: “Con lấy về ăn, quân sư còn có việc gọi con”

A Đẩu và Khương Duy từ chỗ của Tôn Thượng Hương ra ngoài, tìm một cái đình, lấy bánh ngọt ăn dư trong ngực ra đưa cho Khương Duy, vỗ vỗ vai hắn nói: “Thật xin lỗi, hại ngươi chịu mắng, nàng đối với ta rất tốt, xét trên phương diện này, cũng đừng so đo”

Khương Duy gật gật đầu, nhận bánh ngọt, A Đẩu lại cười nói: “Ăn ngon không? Ta từ nhỏ mất mẹ, không như các ngươi”

Khương Duy bị nghẹn bánh đậu xanh trợn trắng mắt, sau một hồi thông mới nói: “Ta cũng…không cha không mẹ, sao ngươi nói vậy?”

A Đẩu ngây ngẩn cả người, lập tức nhớ tới Khương Duy từ bé đã là cô nhi, mới minh bạch nguyên nhân hai người giao hảo từ nhỏ, có lẽ bởi đều mất mẹ như nhau, thân thế tương tự, nên càng thân cận.

A Đẩu áy náy: “Ta quên mất, Bá Ước”

Khương Duy xua xua tay, chung quy tâm tính hài tử, ăn hết một nửa, cất phần bánh ngọt còn dư vào ngực. Hai người nhìn nhau cười, đều hiểu ý đối phương, trăm miệng một lời nói: “Để dành cho sư phụ” Rồi đứng dậy.

A Đẩu nghĩ tới nghĩ lui, sinh lòng đồng cảm, Khương Duy là thư đồng của thái tử, tại nơi mình không biết nhất định đã chịu rất nhiều ánh mắt xem thường; mình gây tai họa gì, hắn cũng đều gánh hết phân nửa, lại không cha không mẹ, không được người Kinh Châu xem trọng. Lão cha tiện nghi nghiện ném hài tử kia, xét về vấn đề giáo dục vốn sẽ không tính toán với Triệu Vân, trách phạt tám phần đều rơi lên người thư đồng đáng thương này, may mà có hai sư phụ Triệu Vân và Gia Cát Lượng chiếu cố, Khương Duy mới có một chỗ dung thân trong thời buổi loạn lạc này.

A Đẩu nghĩ đến đây, không tự chủ mà dắt tay Khương Duy, ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng siết chặt.

Khương Duy cũng không nghĩ nhiều, nắm tay A Đẩu, chốc lát sau hỏi: “Sao vậy?”

A Đẩu cười cười, đáp: “Bá Ước, chờ lão tử làm hoàng đế rồi, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi”

Khương Duy phì cười, đáp: “Đó là đương nhiên, không uổng công ta ngày ngày thay ngươi ăn mắng”

Trong lúc nói chuyện hai thiếu niên tay dắt tay, đi tới chỗ quân cơ ở hậu phủ.

Trần Thọ nói chẳng sai nửa điểm, Gia Cát Lượng quả nhiên là một mưu sĩ anh tuấn cao tám xích.

A Đẩu vừa thấy Gia Cát Lượng, liền biết ông ta không giống đám người Triệu Vân Tôn Thượng Hương, tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Bèn làm ra một bộ dáng uất ức khúm núm, không dám nhìn thẳng ông ta, cúi thấp đầu, trong đầu toàn là ánh mắt sắc bén của tuyệt thế quân sư, trước khi A Đẩu hé răng, đôi mắt cơ trí của ông ta dường như đã phát giác ra gì đó, gắt gao nhìn không tha A Đẩu giả mạo này.

“Đồ…đệ tới ra mắt sư phụ” A Đẩu ngập ngừng nói, nửa ngày không dám ngẩng đầu.

Gia Cát Lượng không đáp, thả quạt lông trong tay ra, nói: “Bá Ước tới đình viện, đem bàn đá ghế đá, lan can lau chùi một lần đi”

Khương Duy lĩnh mệnh rời đi, trong phòng chỉ còn một mình A Đẩu, làm hắn càng thêm hoảng hốt, Gia Cát Lượng nói thẳng: “Ngẩng đầu lên”

“Ngươi là ai?”

Khi A Đẩu nghe tới vấn đề này, ý niệm duy nhất chính là quay lưng chạy trốn. Nháy mắt tâm niệm xoay chuyển như điện, nghĩ tới vài vấn đề, Gia Cát Lượng biết cơ thể này đã thay đổi chủ nhân rồi!

——— —————————


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 78 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyễn hằng123, nguyễn thị huyên, Ức Nguyệt và 47 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.