Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 

Phá án ư? Cứ để sau bữa tối - Higashigawa Tokuya

 
Có bài mới 07.01.2018, 03:53
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2913
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Phá án ư? Cứ để sau bữa tối (Tập 1) - Higashigawa Tokuya - Điểm: 10
3

Những người liên quan đến vụ án đã có mặt đông đủ tại phòng khách biệt thự gia đình Fujikura. Ngoài bốn nhân vật các điều tra viên đã gặp gồm ông Kozaburo, bà Fumiyo, Masahiro và Teraoka Yuji còn có thêm con gái đầu của vợ chồng ông bà Fujikura – chị Minako, tức vợ của Masahiro và cậu em trai Toshio. Toshio trông khá thu hút với khuôn mặt khôi ngô, song mắt cậu lại đỏ hoe, có lẽ vì khóc nhiều.

“Trước hết, tôi muốn biết lý do nạn nhân Takahara Kyoko chuyển đến sống tại gian nhà phụ của gia đình. Cô ấy có quan hệ thế nào với gia đình Fujikura?”

Thanh tra Kazamatsuri đưa mắt nhìn một lượt xong thì cậu Toshio mắt đỏ hoe từ từ ngẩng lên.

“Tôi là người dẫn Kyoko về nhà. Tôi dự định kết hôn với cô ấy.”

Toshio kể lại quá trình Takahara Kyoko đến nhà Fujukura bằng giọng ngắt quãng.

Toshio gặp Takahara Kyoko tại một câu lạc bộ cao cấp nơi anh thường lui tới vì công việc. Nghĩa là Kyoko là gái làng chơi. Ngoài nhan sắc trời phú, Takahara còn rất thông minh và tâm lý nên đã khiến Toshio phải lòng ngay. Kể từ đó, Toshi thường xuyên lui tới câu lạc bộ của Takahara, nhưng rồi đột nhiên câu lạc bộ bị đóng cửa. Takahara buộc phải rời khỏi căn hộ mà câu lạc bộ thuê cho. Người chìa tay giúp đỡ cô gái đáng thương lâm vào cảnh khốn khó lúc ấy không ai khác chính là Toshio. Toshio mời Takahara Kyoko về sống tại gian nhà phụ của gia đình. Bản thân anh cũng không phủ nhận mục đích của việc này là vì muốn được chung sống với Takahara Kyoko trong tương lai.

Vậy là Takahara Kyoko chuyển đến sống tại gian nhà phụ của gia đình Fujikura với một ít đồ đạc và một con mèo đen. Chuyện xảy ra cách đây nửa tháng.

“Hừm, mèo đen hả?” Thanh tra Kazamatsuri tỏ vẻ quan tâm tới tình tiết chẳng mấy quan trọng. “Không thấy có con mèo nào ở gian nhà phụ. Mọi người biết con mèo của nạn nhân đâu không?”

“Nhắc tới mới nhớ, đúng là từ sáng tôi chưa nhìn thấy nó.” Bà Fumiyo lẩm bẩm. “Có ai trông thấy nó không?”

Cả gia đình Fujikura đồng loạt lắc đầu. Reiko ghi nhớ trong đầu: con mèo mất tích.

“Thôi không sao.” Thanh tra Kazamatsuri nói và chuyển sang vấn đề trọng tâm. “Tôi xin phép nói thế này, hẳn việc tự nhiên dẫn một cô gái làng chơi về nhà đã vấp phải sự phản đối của gia đình. Phải không anh Toshio?”

“Vâng. Ban đầu mọi người đều phản đối việc cô ấy đến sống ở gian nhà phụ. Nhưng tôi bất chấp tất cả. Tôi nghĩ nếu sống chung, mọi người sẽ hiểu con người thật của cô ấy.”

“Ra vậy. Thực tế thì sao? Sau khi cô ấy sống nửa tháng tại đây?”

Thanh tra Kazamatsuri đưa mắt nhìn mọi người, thấy vậy, Minako liền giơ tay.

“Tôi và mẹ thân với cô ấy ngay. Có lẽ vì cùng là phụ nữ nên chỉ sau vài ngày chung sống, chúng tôi đã chia sẻ với nhau mọi điều. Cô ấy nói chuyện rất hay và là một cô gái tốt. Tôi nghĩ Toshio cưới cô ấy có lẽ cũng được. Tuy nhiên chồng tôi lại hơi có thành kiến.”

“Ồ, vậy hả anh Masahiro?”

“Có gì khó hiểu đâu anh điều tra viên.” Masahiro cáu kỉnh. “Một cô chẳng biết con cái nhà ai tự dưng bước vào gia đình Fujikura. Tôi đâu thể dễ dàng chấp nhận chuyện cưới xin được. Bố tôi cũng nghĩ vậy đấy.”

“Vâng.” Ông Kozaburo khẽ gật đầu. “Nhưng điều tra viên à, đúng là ban đầu tôi cương quyết phản đối chuyện hai đứa lấy nhau, tuy nhiên sau khoảng nửa tháng tiếp xúc với con bé, tôi bắt đầu nghĩ nên đồng ý cho chúng nó. Mà không, đúng ra là tối qua tôi đã quyết định đồng ý chuyện của hai đứa.”

“Thế hả bố? Con không biết chuyện này.”

“Ừ ừ.” Bà Fumiyo cố nhổm dậy như thể vừa nhớ ra điều gì. “Nghe nói đêm qua mấy bố con chơi mạt chược. Lúc đó có chuyện gì không?”

Trước câu hỏi của bà Fumiyo, Toshio uể oải trả lời.

“Tôi là người rủ mọi người chơi mạt chược. Tôi muốn tranh thủ sự hậu thuẫn của Teraoka.”

“Hậu thuẫn của Teraoka?”

Thanh tra Kazamatsuri quay sang nhìn Teraoka Yuji. Teraoka đưa tay gãi đầu và giải thích.

“Thật ra tôi biết Takahara Kyoko từ hồi học đại học. Tôi là người dẫn Toshio đến câu lạc bộ của cô ấy và giới thiệu họ với nhau. Do đó, khi bị gia đình phản đối, Toshio muốn tôi giúp. Đây cũng chính là lý do có buổi đại hội mạt chược tối qua.”

“Nghĩa là trong lúc chơi mạt chược, anh sẽ quảng cáo về Takahara Kyoko cho ông Kozaburo và anh Masahiro?”

“Vâng. Tranh thủ lúc giải lao, tôi đã ca ngợi cô ấy có tính cách đáng yêu ra sao, lý tưởng để làm vợ như thế nào. Tôi không phóng đại đâu. Thực tế, nếu không có định kiến rằng cô ấy là một gái làng chơi thì Takahara Kyoko là một cô gái rất bình thường, tính tình dễ gần.”

Vậy thì sự hậu thuẫn của Teraoka Yuji ít nhất đã có tác dụng với ông Kozaburo. Hôn nhân giữa Takahara Kyoko và Toshio đang dần trở thành hiện thực. Đúng lúc đó, Takahara Kyoko bị sát hại. Liệu đây có phải là một vụ án mà hung thủ là người không chấp nhận cuộc hôn nhân giữa Takahara Kyoko và Toshio?

Đến đây, người bị nghi ngờ sẽ là Masahiro – người phản đối chuyện hôn nhân đến cùng. Tất nhiên chưa thể khẳng định ngay được. Biết đâu lại có người ngoài mặt tán thành nhưng bên trong hậm hực thì sao?

“Mọi người chơi mạt chược ở đâu, chơi đến mấy giờ?”

“Ở phòng giải trí trên tầng 2, chúng tôi chơi đến khoảng 12 giờ đêm.” Ông Kozaburo trả lời. “Chúng tôi vừa chơi vừa uống rượu. Đến khoảng 12 giờ, Toshio kêu buồn ngủ nên chúng tôi tự động giải tán. Toshio nằm ngủ luôn trên ghế sofa trong phòng. Tôi và Masahiro ai nấy về phòng mình. Teraoka thì ngủ ở phòng dành cho khách.”

“Như vậy vào thời điểm được cho là xảy ra án mạng, tức 1 giờ sáng, mọi người đều ở một mình?”

“Vâng. Tôi và Fumiyo ngủ riêng, Masahiro và Minako cũng vậy. Vào lúc 1 giờ đêm, có lẽ tất cả chúng tôi đều ngủ một mình.”

Mọi người trong gia đinh Fujikura đồng loạt gật đầu trước câu nói của ông Kozaburo.

Đúng lúc ấy…

“Dạ…” Minako lên tiếng, giọng e dè, “Mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ điều này.”

Bà Fumiyo quay sang nhìn con gái thắc mắc. “Chuyện gì thế Minako? Có nhất thiết phải nói ngay bây giờ không?”

“Có lẽ có ạ.” Minako đáp và đặt cho mẹ một câu hỏi bất ngờ, “Mẹ à, khoảng 1 giờ đêm qua, mẹ có đi dạo ngoài sân không? Cùng với bố ý?”

Bà Fumiyo và ông Kozaburo quay sang nhìn nhau, không hiểu con gái đang nói gì.

“Không. Mẹ đi dạo giữa đêm làm gì chứ. Phải không ông?”

“Đúng rồi. Bố và mẹ đi dạo vào buổi sáng. Bố mẹ không bao giờ đi dạo buổi đêm.”

“Khoan đã. Chị vừa nói là lúc 1 giờ đêm?”

Thanh tra Kazamatsuri vội chen vào như thể sợ lỡ mất cơ hội. Dễ hiểu thôi. Vì 1 giờ đêm là thời điểm tử vong của Takahara Kyoko. “Chị Minako, lúc đó chị đã nhìn thấy gì?”

“Vâng. Chuyện là đêm qua tôi cứ thao thức mãi không ngủ được. Vì vậy, nửa đêm, tôi mở cửa sổ phòng ngủ trên tầng 2 để ngắm vườn và hút thuốc. Lúc đó có lẽ đã hơn 1 giờ sáng. Tôi nhìn thấy có người đẩy xe lăn băng qua sân để đến vườn hồng. Tôi cứ đinh ninh là bố mẹ tôi đang đi dạo…”

Câu chuyện của Minako khiến sắc mặt Masahiro thay đổi.

“Em điên à! Làm sao bố mẹ đi dạo vào giờ đó được.”

“Tại em nghĩ biết đâu bố mẹ không ngủ được nên đi dạo.”

“Có lẽ nào…” Teraoka Yuji nói hộ suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu mọi người. “Người mà chị Minako nhìn thấy chính là hung thủ!? Chẳng phải đó là cảnh hung thủ đưa cái xác ra vườn hồng sao!”

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn thanh tra Kazamatsuri.

“Ra là vậy.” Thanh tra Kazamatsuri gật đầu rồi quay sang hỏi người phụ nữ ngồi trên xe lăn, “Phòng bà Fumiyo ở tầng 1 phải không?”

“Vâng. Để đỡ mất công đi chuyển.”

“Đêm qua, khi ngủ, bà để xe lăn cạnh giường?”

“Tất nhiên rồi. Lúc nào cũng thế.”

“Như vậy, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện trong lúc bà ngủ, ai đó đột nhập vào phòng và đem xe ra ngoài?”

“Anh tưởng tượng ghê quá!” Bà Fumiyo nhăn mặt. “Nhưng tôi nghĩ là có thể. Đêm qua tôi ngủ say lắm, ngủ một mạch đến sáng luôn.”

“Vậy ạ? Trong nhà còn có chiếc nào khác nữa không? Xe dự phòng hoặc xe cũ chẳng hạn.”

“Không có. Chỉ có duy nhất một chiếc thôi.”

“Ồ? Thế thì đúng rồi.” Thanh tra Kazamatsuri nhanh chóng đưa ra kết luận. “Sau khi sát hại cô Takahara Kyoko, hung thủ đã mượn xe của bà Fumiyo. Hung thủ dùng xe đó để đưa xác chết ra vườn hồng. Nếu dùng xe, việc di chuyển cái xác sẽ thuận tiện hơn.”

Nghe thanh tra nói, ngồi trên xe lăn, bà Fumiyo cựa quậy với vẻ khó chịu.
4

Lấy lời khai từ những người có liên quan xong, các điều tra viên đi ra phía cổng sau. Cổng sau cũng được xây thoai thoải như cổng trước. Thanh tra Kazamatsuri chỉ cho Reiko xem như thể vừa phát hiện ra thứ gì hiếm có.

“Cô thấy không Hosho? Ở biệt thự này, tất cả nhà chính, nhà phụ, sân vườn đều được thiết kế theo kiểu barrier-free. Tôi đã nhận ra ngay khi vừa đến đây.”

“…” Reiko cũng nhận ra nên không biết phải trả lời thế nào.

“Quả là thích hợp. Cứ như ngôi nhà được thiết kế để chở xác chết bằng xe lăn vậy!”

“Thanh tra hơi quá lời rồi?” Sao có thể thiết kế để chở xác chết được.

“Giờ ta đã biết cách hung thủ vận chuyển cái xác. Vấn đề còn lại mục đích của việc này. Tại sao hung thủ lại phải cất công mang cái xác ra tận vườn hồng. Tôi có cảm giác, nếu giải được câu đố này, ta sẽ biết được chân tướng của sự việc. Ồ, tiếng gì thế nhỉ?”

Kazamatsuri ngừng nói khi vừa bước qua cổng sau, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Có một gian nhà nhỏ bằng gỗ ở góc sân. Nhìn kiểu cửa sổ và cửa ra vào thì thấy nhà này không phải kiểu nhà để sinh sống.

“Nhà kho chăng? Hình như bên trong có người.”

Trí tò mò trỗi dậy, thanh tra Kazamatsuri tiến lại gần. Reiko cũng đi theo sau. Cửa gian nhà khép hờ. Nhìn vào bên trong thì thấy đúng là một nhà kho. Thùng các tông xếp chồng lên nhau cao ngất ngưởng, xung quanh ngổn ngang dụng cụ trượt tuyết, đồ cắm trại, cũi trẻ con cũ, ngựa gỗ, đồ chơi…

Giữa khung cảnh đó có một cô bé tầm tuổi mẫu giáo với dải ruy băng đỏ trên đầu. Nghe nói vợ chồng Masahiro và Minako có một con gái đang học mẫu giáo. Có lẽ đây là con gái họ.

Cô bé ngồi trên một chiếc thùng các tông, mắt nhìn chiếc cũi. Trong chiếc cũi có một vật màu đen đang ngọ nguậy. Một con mèo đen.

“Con mèo của nạn nhân đang mất tích. Hóa ra nó ở đây.” Thanh tra Kazamatsuri lẩm bẩm rồi đẩy cánh cửa hết sang một bên. Thanh tra tiến lại gần cô bé, cố gắng giữ vẻ mặt thân thiện nhất có thể, “Chào cô bé. Em tên gì nhỉ?”

“…” Tuy hơi hoảng nhưng cô bé đáp lại ngay, “Mẹ cháu dặn không được nói chuyện với chú nào lạ.” Một câu trả lời kiểu mẫu, xứng đáng đạt 100 điểm.

“Thế à. Không sao đâu. Vì đây là anh chứ không phải là chú. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?”

“Fujikura Rika, 5 tuổi.”

“Trời, thanh tra làm gì thế này…” Reiko ôm đầu. Nhỡ sau này cô bé bị anh nào lạ dắt đi là anh phải chịu trách nhiệm đấy! Reiko đẩy anh chàng nguy hiểm sang một bên rồi quay sang bé Rika. “Rika, em đang làm gì ở đây thế?”

“À, lúc đi qua nhà kho, Rika nghe thấy tiếng Tango. Thế là Rika mở cửa, nhìn vào bên trong và thấy Tango. Thế là Rika chữa trị cho Tango.”

“Tango?” Reiko nghĩ chừng một giây rồi hiểu ra ngay Tango chính là tên con mèo. “Chữa trị?”

“Tango bị thương.”

“Ồ, bị thương chỗ nào cơ?” Reiko nhìn lại con mèo nằm trong cũi. Con Tango đang tập tễnh bước đi bằng ba chân, chân trước bên phải hơi co lên. “Nó bị thương thật kìa. Chân phải trước của nó bị đau. Tội nghiệp quá.”

“Cái gì! Con mèo bị thương à!” Thanh tra Kazamatsuri gào lên rồi cúi xuống nhìn con mèo. “Hừm… đúng rồi… thế này thì là…”

Không biết có phải nghe thấy tiếng thét của thanh tra Kazamatsuri không mà chẳng bao lâu sau đã thấy Minako xuất hiện ở cửa nhà kho.

“Trời, Rika, con ở đây à. Cả anh chị nữa. Có chuyện gì thế? Đây là chỗ nhà tôi cất những đồ linh tinh ít khi dùng đến.”

“Ồ, may quá. Chị cho tôi hỏi với. Con mèo đen này là của cô Takahara Kyoko đúng không?”

“Hả, hóa ra là nó ở đây. Đúng là nó đấy. Nó là mèo của Kyoko. Kyoko yêu mèo lắm, hôm nào cũng ôm nó đi ngủ.”

“Ôm đi ngủ!? Vậy thì tối qua con mèo này cũng có mặt ở phòng ngủ của cô ấy rồi.”

“Tôi không nhìn thấy nên không khẳng định được, nhưng có lẽ là có.”

“Chị xem này. Chân phải trước của nó bị thương. Nó bị thế từ trước à?”

“Đâu có. Chiều qua tôi còn thấy nó khỏe lắm mà. Cũng không thấy Kyoko nói gì hết.”

“Thế thì đúng rồi. Cảm ơn chị đã hợp tác.” Thanh tra Kazamatsuri quay sang mỉm cười với Reiko rồi sung sướng chỉ vào con mèo đen nằm trong cũi, “Cô nhìn này Hosho. Bằng chứng bất động đấy.”

Reiko nhìn theo tay thanh tra chỉ. Con Tango đang nằm ườn trên tấm chăn nhỏ, liếm liếm chân phải trước. Đây mà là bằng chứng bất động ư… “Con mèo này vẫn còn cử động mà?”

“Chỉ là cách nói ẩn dụ thôi. Mèo thì phải cử động chứ. Nhưng con mèo này bị thương ở chân.”

“Mèo của nạn nhân bị thương, thế thì sao?”

“Takahara Kyoko bị sát hại tại chính phòng ngủ ở gian nhà phụ.” Thanh tra Kazamatsuri đột ngột kết luận. “Chẳng phải đã có dấu vết của một cuộc xô xát nhỏ sao. Không phải hung thủ ngụy trang đâu. Đã có án mạng tại phòng ngủ.”

Thanh tra Kazamatsuri chau mày rồi tiếp tục diễn thuyết say sưa.

“Đêm qua, cô Takahara Kyoko bị ai đó sát hại. Cũng trong đêm qua, con mèo của cô bị thương ở chân. Có thể coi đây là hai sự việc hoàn toàn tách biệt không? Vào đêm chủ nhân bị sát hại, con mèo vô tình bị thương bởi một nguyên nhân khác. Tất nhiên không phải không có khả năng đó. Nhưng xác suất Ià vô cùng nhỏ. Bảo con mèo bị thương do dính líu đến vụ xô xát giữa chủ nhân và hung thủ nghe hợp lý hơn chứ. Con mèo, hoặc bị giẫm vào chân, bị ngã đè lênn hoặc bị đá văng đi. Tóm lại, con mèo tình cờ có mặt tại hiện trường nên bi vạ lây. Vậy con mèo này đã ở đâu vào thời điểm 1 giờ sáng? Ở gian nhà phụ! Chắc chắn con mèo đi ngủ cùng nạn nhân tại phòng ngủ của gian nhà phụ! Nếu hung thủ gây án ở chỗ khác, không phải phòng ngủ thì con mèo không thể bị thương được! Nghĩa là, phòng ngủ của gian nhà phụ chính là nơi hung thủ gây án! Cô Hosho! Cô thấy suy luận của tôi đúng chưa?”

“Mẹ ơi! Trông anh này sợ quá…”

Bài diễn thuyết hung hăng của thanh tra Kazamatsuri khiến bé Rika òa khóc, chạy vội về phía Minako.

Tốt lắm. Đảm bảo từ giờ trở đi, cô bé sẽ không bao giờ dám nói chuyện với anh nào lạ nữa.

5

Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, Reiko buông xõa tóc, tháo cặp kính gọng đen, thay bộ vest đen sang chiếc váy liền trắng tinh khiết. Đối với Reiko, buổi tối rất quan trọng. Đó là khoảng thời gian quý báu giúp cô tạm quên công việc của một điều tra viên, trở lại là một tiểu thư khuê các của đời thường.

Sau khi thỏa mãn với bữa tối có món thịt ngỗng, Reiko ra thăm vườn hồng ở góc sân biệt thự mà lâu rồi cô không đặt chân tới. Sân biệt thự nhà Hosho rộng đến mức người làm còn bị lạc nên dù đã dành một phần để làm vườn hồng thì sân vẫn còn quá rộng. Sắp vào hè, hoa hồng đang dịp nở rộ nên cả khu vườn tràn ngập hương thơm và sắc màu rực rỡ.

“Đẹp quá. Ô, hương thơm này. Sao mà…” Sao mà giống nơi phát hiện thi thể cô gái sáng nay thế. Bị kéo trở lại thực tại, Reiko bất giác buông tiếng thở dài. Thật chẳng có tâm trạng nào để ngắm hoa. Vừa lúc ấy…

“Đúng là rất đẹp.” Quản gia Kageyama đứng khép nép bên cạnh Reiko lên tiếng, ánh mắt tinh anh sau cặp kính gọng bạc quay sang phía Reiko. “Nhưng dù đẹp cỡ nào cũng sẽ bị lu mờ trước vẻ đẹp của tiểu thư tối nay.” Thật là một câu nịnh bợ siêu hạng.

“Chà, anh Kageyama sao lại thật thà quá vậy…”

“Tôi xin lỗi.” Kageyama cúi đầu, mặt vẫn không biến sắc.

Người đàn ông tên Kageyàma này là quản gia kiêm tài xế của gia đình Hosho. Ngoài ra, anh ta còn là đầy tớ trung thành của Reiko nữa. Là quản gia nhưng anh ta còn khá trẻ. Có lẽ tầm tuổi thanh tra Kazamatsuri. Anh ta dong dỏng cao, thường đeo cặp kính gọng bạc. Nhìn bề ngoài anh ta có vẻ đáng tin cậy nhưng thực tế thì chưa hẳn. Là phận người làm trong gia đình nhưng đôi khi anh ta khiến Reiko bực mình bởi kiểu ăn nói thô lỗ và cách hành xử khó chịu. Tuy thế, Reiko không thể đuổi việc anh ta chỉ vì anh ta có một biệt tài.

“Kageyama này, tôi có việc muốn hỏi anh.” Bước trên lối đi dạo trong vườn hồng, Reiko vào đề hết sức… tự nhiên. “Giả sử nhé, giả sử có một vụ giết người, xác nạn nhân được tìm thấy tại vườn hồng cách nơi gây án khoảng 50m, theo anh thì mục đích của hung thủ là gì?”

“Thưa tiểu thư!” Ánh mắt người quản gia sau cặp kính lộ vẻ hồ nghi, “Vụ án đó xảy ra ở đâu, lúc nào vậy?”

“Tôi nói là giả sử thôi mà.”

“Xin tiểu thư thứ lỗi, chi tiết đến thế thì chỉ là chuyện có thật thôi. Tiểu thư không giỏi nói dối đâu.” Tuyên bố xong, Kageyama hỏi thẳng luôn, nét mặt không hề thay đổi, “Lại có vụ án mới phải không?”

“À ừ.” Kế hoạch “làm ra vẻ tự nhiên” đã thất bại ngay từ đầu. “Thi thể nạn nhân được phát hiện sáng nay. Nhưng hung thủ gây án từ đêm qua.”

“Biết ngay mà.” Kageyama thở dài. “Kể từ lúc tiểu thư trở thành điều tra viên, vùng này bỗng dưng lộn xộn hẳn. Ông chủ đã than thở như vậy.”

“Ồ thế à?” Chẳng hiểu bố mình nói gì nữa. “Lộn xộn không phải do tôi đâu, anh nhắn bố tôi đừng lo.”

“Dạ vâng.” Kageyama cúi gập người. “Quay trở lại chuyện vừa rồi, có vẻ như tiểu thư đang đau đầu trước một vụ án hóc búa. Tiểu thư có thể kể rõ hơn cho Kageyama này được không…”

“Không! Không! Không bao giờ!” Reiko ngoảnh đi, kiên quyết từ chối. “Rồi anh lại bảo ‘Mắt tiểu thư có vấn đề’ chứ gì. Xin lỗi nhé. Chẳng cần đến anh chúng tôi cũng giải quyết được vụ này. Bởi chúng tôi là điều tra viên chuyên nghiệp!”

“Đương nhiên. Cảnh sát Nhật Bản rất giỏi. Họ lặp lại 50 lần, thậm chí 100 lần việc lấy lời khai từ những người liên quan và những người xung quanh, kiểm chứng hết 100 cuộc gọi cung cấp thông tin đầy thiện chí của người dân, bỏ ra nhiều ngày, thậm chỉ là hàng chục ngày để phân tích dấu vết thu được từ hiện trường, yêu cầu hàng loạt nghi phạm ra trình diện, điều tra, điều tra và điều tra, để rồi một ngày, chỉ tiến tới duy nhất được một sự thật. Một nơi như thế, quả thật không phải dành cho kẻ nghiệp dư như tôi…”

“Anh nghe cho rõ này, tôi sẽ kể cho anh!”

“Vâng.”

Rốt cuộc thì Reiko vẫn muốn nhờ cậy đến bộ óc của Kageyama. Vì lẽ đó mà cô chưa thể cho anh ta thôi việc.

Lát sau…

Sau khi nghe Reiko kể lại toàn bộ câu chuyện, Kageyama bắt đầu đưa ra quan điểm của riêng mình.

“Có lẽ thanh tra Kazamatsuri suy luận đúng. Cô Takahara Kyoko bị sát hại ở gian nhà phụ và con mèo đen bị vạ lây. Gây án xong, hung thủ đem xác nạn nhân ra vườn hồng. Đến đây, điều khiến tôi thắc mắc là tại sao lại là vườn hồng?”

“Tại sao lại là vườn hồng? Nghĩa là sao?”

“Vâng. Nghe tiểu thư kể, vườn nhà Fujikura, ngoài hoa hồng còn có rất nhiều hoa khác. Sao hung thủ không chọn bụi đỗ quyên, khóm hoa păng-xê hay đậu hoa mà lại chọn vườn hồng. Chưa kể từ gian nhà phụ ra vườn hồng khá xa. Tại sao không phải là bụi cây hay khóm hoa ngay cạnh gian nhà phụ? Chắc chắn có lý do buộc phải là vườn hồng. Vậy hoa hồng có thứ gì khác mà loài khác không có?”

“Thứ mà loài khác không có… Đó là…” Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Reiko khi nhìn những bông hồng nhung khoe sắc. Nói đến hoa hồng, tất nhiên không thể không nhắc tới… “Sự si mê! Màu đỏ si mê ngùn ngụt cháy! Ngọn lửa tình yêu thiêu đốt cả thể xác lẫn tâm hồn! Chắc chắn hung thủ phải rất yêu Takahara Kyoko! Vì quá yêu nên hung thủ đã sát hại và đặt cô ấy lên chiếc giường hoa hồng! Đúng rồi, ít nhất thì những bông hồng đang khoe sắc kia là bằng chứng cho tình yêu…”

“E hèm.” Quản gia Kageyama khẽ ho khan như muốn cắt đứt mạch tưởng tượng của Reiko. “Tiếc là tôi không nói đến chuyện cảm tính như ‘sự si mê’ hay ‘tình yêu’. Tôi đang nói chuyện cụ thể hơn cơ.”

“Hả? Không phải à? Chuyện đang đến hồi lãng mạn… Thế ý anh là sao?”

“Xin tiểu thư thứ lỗi.” Đứng khúm núm bên cạnh Reiko, Kageyama bắt đầu thốt ra những lời sau bằng giọng cực kỳ lễ phép, “Việc đơn giản vậy tiểu thư còn không hiểu, thế mà cũng là điều tra viên chuyên nghiệp sao? Nói thật, tiểu thư còn kém cả một người nghiệp dư.”

Reiko xấu hổ không biết chui vào đâu. Cô lại bị anh ta chê bai. Lần này anh ta giáng cô xuống thấp hơn cả người nghiệp dư. Cô đã cảnh giác với kiểu ăn nói thô lỗ của anh ta vậy mà vẫn không tránh khỏi bực bội. Reiko giả bộ lặng thinh ngắm hoa hồng, làm như không nghe thấy gì để che giấu sự bực dọc. Tuy nhiên, lưng cô vẫn run lên.

“Dạ… Cho tôi xin lỗi nếu làm tiểu thư giận,” Kageyama thành thật xin lỗi. “Tôi vốn thật thà…”

“Thật thà quá cũng không tốt đâu!”

Reiko những muốn túm cổ người quản gia này và ném vào bụi hoa hồng trước mặt. Anh ta sẽ đau đớn khi bị gai hồng đâm vào mặt và quần áo. A đúng rồi! Gai hoa hồng. Nói đến thứ hoa hồng có nhưng hoa khác không có, trước tiên là phải nói đến gai. Sự si mê hay tình yêu sẽ nói đến sau.

“Tôi hiểu rồi. Anh muốn nói đến gai chứ gì?”

“Vâng.” Người quản gia kính cẩn cúi đầu “Tiểu thư quả là chuyên nghiệp, hiểu nhanh quá…”

“Tôi không cần lời xu nịnh muộn màng đó đâu, anh tiếp tục đi. Gai hoa hồng thì sao?”

“Vâng. Gai hoa hồng đóng vai trò thế nào trong vụ việc này? Qua lời kể của tiểu thư, tôi thấy chỉ thấy duy nhất có một vai trò. Đó là làm xước mu bàn tay của những người đàn ông phát hiện ra thi thể. Chỉ có vậy thôi. Và trên thực tế, đó cũng là mục đích của hung thủ.”

“Nghĩa là sao?”

“Theo tôi, hung thủ đã rất tinh vi khi sử dụng gai hoa hồng để ngụy trang.”

“Ngụy trang?”

“Vâng.” Kageyama khẽ chỉnh lại gọng kính. “Trên mu bàn tay hung thủ có vết xước không muốn người khác thấy. Tuy nhiên vì ở mu bàn tay nên không thể giấu được nếu không đeo găng. Nhưng ai lại đeo găng vào thời tiết này. Do đó, hung thủ đã nghĩ ra kế hoạch là khiêng cái xác ra giường hoa hồng. Để sáng hôm sau, nhân lúc mọi người đang hoảng loạn, hung thủ sẽ có cơ hội chạm vào cái xác một cách tự nhiên. Hung thủ làm ra vẻ như chỉ chạm vào cái xác nhưng trên thực tế là chủ động thọc tay vào đám hoa hồng. Làm vậy, mu bàn tay hung thủ đương nhiên sẽ có vết xước. Vết xước cũ không muốn người khác thấy sẽ bị lẫn vào những vết xước mới. Theo tôi đây chính là mục đích của hung thủ.”

“Ồ.” Mặc dù chỉ là suy luận mang tính tưởng tượng nhưng quả thật cách nghĩ của Kageyama đã giải thích được lý do tại sao hung thủ lại đem cái xác ra vườn hồng. Reiko bắt đầu thấy tò mò nên hỏi thêm, “Còn vết xước cũ, không muốn người khác thấy trên mu bàn tay hung thủ là sao?”

“Đương nhiên là vết xước giống với vết xước do gai hoa hồng. Với hung thủ, đó là vết xước chí mạng, xét theo đúng nghĩa đen của từ này. Vết xước tố cáo người đó có mặt tại hiện trường lúc xảy ra án mạng. Tiểu thư hiểu chứ?”

“Vết xước tố cáo người đó có mặt tại hiện trường lúc xảy ra án mạng…” Trong lúc nghe Kageyama nói, một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Reiko. Có mặt ở hiện trường lúc đó, ngoài hung thủ và nạn nhân… đúng rồi. “Con mèo đen? Vết xước đó là do con mèo… Tôi hiểu rồi, vết xước không muốn người khác thấy chính là vết mèo cào!”

Gai hoa hồng và móng vuốt mèo. Hai thứ tuy khác nhau nhưng vết xước do chúng tạo ra thì khó mà phân biệt được.

“Đúng vậy. Trên mu bàn tay hung thủ có vết xước do bị con mèo của nạn nhân cào. Do đó, tương tự như câu thành ngữ ‘giấu lá trong rừng’, hung thủ đã giấu vết mèo cào lẫn trong những vết xước do gai hoa hồng.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 07.01.2018, 03:54
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2913
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Phá án ư? Cứ để sau bữa tối (Tập 1) - Higashigawa Tokuya - Điểm: 10
6

“Tóm lại, một mặt con mèo bị thương ở chân do bị vạ lây, hung thủ cũng bị mèo cào trong lúc xô xát với nạn nhân. Hẳn là hung thủ thấy không ổn. Vết mèo cào là vết thương có đặc trưng riêng. Hiềm một nỗi, trước đó hung thủ lại chơi bài mạt chược. Những người chơi cùng đều nhìn thấy mu bàn tay của hung thủ. Sẽ ra sao nếu sáng hôm sau mọi người phát hiện ra trên mu bàn tay anh ta có vết mèo cào mà lúc trước không có? Người nhà Fujukura ai cũng biết là Takahara Kyoko yêu mèo, tối nào cũng ôm mèo ngủ. Họ sẽ chắp nối vết mèo cào trên mu bàn tay anh ta với cái chết của Takahara Kyoko. Việc anh ta là hung thủ lập tức bị bại lộ.”

“Để tránh việc này, hung thủ đã đem xác nạn nhân đặt trên chiếc giường hoa hồng. Làm vậy, sáng hôm sau, với tư cách là một trong những người phát hiện ra cái xác, anh ta có thể chạm vào cái xác và đám hoa hồng, điều này sẽ giúp cho mu bàn tay anh ta đầy vết xước”.

“Suy luận tốt lắm, Kageyama! Suy luận tốt thế mà đi làm quản gia thì phí quá.”

“Cảm ơn tiểu thư.” Viên quản gia cúi gập người xuống.

“Vậy trong ba nghi phạm có vết xước ở mu bàn tay, ông Fujkura Kozaburo, Fujkura Masahiro và Teraoka Yuji, ai là thủ phạm?”

Trong khi Reiko nóng lòng muốn nghe kết luận thì Kageyama lại muốn giải thích theo trình tự.

“Thứ nhất, thủ phạm không phải là ông Fujnawa Kozaburo. Bởi nếu là ông Kozaburo thì không cần phải đem cái xác ra vườn hồng.”

“Nghĩa là sao?”

“Ông Kozaburo vốn thích hồng hoa hồng nên bình thường tay ông có rất nhiều vết xước. Giả sử bị mèo cào thì vết xước đó cũng sẽ không gây chú ý. Ông có thể bảo đó là vết xước do gai hoa hồng mà chẳng ai thắc mắc. Trong ngày, hễ rảnh là ông Kozaburo lại ở lỳ trong vườn hồng nên ông hoàn toàn có thể sử dụng lời nói dối này. Ông không cần cất công đem cái xác ra vườn hồng làm gì.”

“Phải rồi. Đúng là ông Kozaburo không phải hung thủ. Vậy còn lại hai người, Fujikura Masahiro và Teraoka Yuji.”

“Vâng. Hung thủ là một trong hai người đó. Tiểu thư vẫn chưa hiểu sao?”

“Chưa.” Reiko lắc đầu tỏ ý đầu hàng. “Nếu xét về thể lực để khiêng cái xác thì Teraoka Yuji có lợi thế hơn vì cậu ta còn trẻ. Tuy nhiên, Masahiro cũng mới ngoài 40. Hơn nữa, có vẻ như hung thủ đã sử dụng xe lăn của bà Fumiyo nên vấn đề thể lực không có ý nghĩa quyết định.”

“Vâng, vấn đề là ở chỗ đó.” Người quản gia giơ một ngón tay lên. “Có đúng là hung thủ dùng xe lăn của bà Fumiyo để chở cái xác không?”

“Điều đó chính xác đấy. Minako đã khai như vậy.”

“Nhưng Minako nói là có nhìn thấy chiếc xe lăn băng qua sân từ cửa sổ tầng 2. Minako không nhìn ở khoảng cách gần. Do đó lời khai này vẫn còn điểm mơ hồ. Thực tế thì Minako tưởng người ngồi trên xe là bà Fumiyo còn người đẩy xe là ông Kozaburo.”

“Có thể là thế. Nhưng ý anh là sao?”

“Theo tôi thì xe của bà Fumiyo không được dùng để chở cái xác.”

“Nhưng mà…”

“Tiểu thư nghĩ xem. Muốn dùng xe của bà Fumiyo, hung thủ phải đột nhập vào phòng bà. Lúc đó, hung thủ đâu biết bà Fumiyo đã ngủ say hay còn thức. Hung thủ sẽ không mạo hiểm đột nhập vào phòng bà Fumiyo đâu. Bởi đối với hung thủ, xe lăn là thứ có thì tốt mà không có cũng chẳng sao.”

“Thế ư? Nếu không có xe lăn thì có thể vác hoặc kéo cái xác. Cả Masahiro lẫn Teraoka đều đủ sức làm việc này mà không cần mạo hiểm lấy xe của bà Fumiyo. Nhưng vậy thì lạ quá. Cái xe Minako nhìn thấy lúc 1 giờ sáng là gì? Ảo giác của Minako chăng?”

“Không, không phải ảo giác. Đúng là Minako đã trông thấy cảnh hung thủ chở cái xác ra vườn hồng. Tuy nhiên, thứ hung thủ dùng không phải là xe lăn của bà Fumiyo.”

“Không phải của bà Fumiyo thì là của ai? Trong nhà Fujikura chỉ có duy nhất một cái thôi.”

“Chìa khóa để giải câu đố này lại là con mèo đen.”

“…” Reiko không ngờ là sự tồn tại của con mèo lại quan trọng đến thế. “Nghĩa là sao?”

“Theo như tiểu thư kể thì sau đêm xảy ra vụ việc, con mèo mất tích cả buổi sáng. Bé Rika đã tìm thấy con mèo nằm rên ư ử trong nhà kho ở sân sau. Vấn đề nằm ở đây. Làm thế nào con mèo vào được trong nhà kho? Không thể có chuyện nó tự mở cửa, chui vào rồi đóng của lại được.”

“Ồ, tôi chăng biết nó làm cách nào. Nhưng trong chương trình thế giới động vật trên ti vi vẫn có những con mèo khôn ngoan mở cửa rất giỏi đấy thôi. Với lại có thể nó chui vào bằng đường cửa sổ.”

“Tiểu thư ơi…” Kageyama ném cho Reiko cái nhìn ái ngại. “Con mèo đó đang bị thương ở chân trước cơ mà. Một con mèo chỉ còn đi bằng ba chân sao có thể mở cửa rất giỏi được. Lại còn chui vào bằng đường cửa sổ nữa. Mỗi việc đó tiểu thư còn không nhìn ra thì e rằng tiểu thư sẽ phải chấp nhận bị chê là ‘Gà mờ mà cũng đòi làm điều tra viên chuyên nghiệp’ thôi.”

“Người chê bai và khiến tôi khó chịu chính là anh đấy!”

“Sao cũng được.” Phớt lờ tiếng thét của Reiko, Kageyama thản nhiên tiếp tục. “Con mèo bị thương ở chân không thể tự mình vào nhà kho. Theo đó, có hai khả năng, một là có người cố tình nhốt con mèo trong nhà kho, hai là con mèo tranh thủ lẻn vào khi ai đó mở cửa nhà kho.”

“… Đúng là thế.” Reiko miễn cưỡng gật đầu. “Nhưng nhốt con mèo vào nhà kho để làm gì? Hung thủ bị con mèo cào nên nhốt nó vào đó để phạt à? Chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Vậy sẽ là khả năng thứ hai. Con mèo đã tranh thủ lúc ai đó mở cửa nhà kho để chui vào. Ở trường hợp này, do con mèo đang bị thương ở chân nên suy ra lúc đó đã sau 1 giờ sáng – tức sau thời điểm hung thủ gây án. Hơn nữa, con mèo mất tích suốt cả buổi sáng nên có thể lúc đó đã nửa đêm.”

“Nghĩa là nửa đêm có người đã đến nhà kho. Người đó chính là hung thủ.”

“Vâng. Bằng việc bí mật đi theo hung thủ rồi lẻn vào nhà kho, con mèo có chủ nhân bị sát hại đã thuật lại cho chúng ta chân tướng sự việc. Cũng xin được nói thêm, mèo đen là loài vật rất đáng sợ, nhà văn Edgar Allan Poe từng miêu tả, mèo đen thường trả thù kẻ gây hại cho nó theo cách không ai ngờ tới. Biết đâu con mèo của Takahara Kyoko lại là hậu duệ của con mèo kia…”

“Thôi đi, tôi không thích mấy chuyện ma quỷ đâu.” Reiko ngắt lời Kageyama, dùng hai tay ôm lấy vai. “Vậy hung thủ tới nhà kho để làm gì?”

“Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, trong nhà kho có thứ chở được xác chết. Hung thủ đến đó cũng là vì thế.”

“Thứ chở được xác chết!? Ở nhà kho có thứ như vậy không nhỉ.”

“Vâng. Tiểu thư kể là nhìn thấy trong kho gia đình Fujikura có cũi, ngựa gỗ…”

“Đúng thế. Nhưng sao? Cũi và ngựa gỗ không chở xác chết được đâu.”

Reiko hỏi lại vì chẳng hiểu gì. Thấy vậy, Kageyama lại lắc đầu tiếc nuối.

“Thật tiếc là tiểu thư đã bỏ qua một việc. Tiểu thư đã quan sát được chừng ấy thì lẽ ra cũng nên nhìn các ngóc ngách nữa. Làm vậy, chắc chắn tiểu thư sẽ tìm thấy nó, chiếc xe nôi mà hung thủ dùng để chở cái xác.”

“Xe nôi?”

“Vâng. Xe nôi tuy dùng để chở trẻ em nhưng lại chắc chắn hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Nó không phải là thứ có thể hỏng ngay khi chở một cô gái mảnh dẻ đâu.”

“Có thể lắm nhưng không biết trong kho có thứ đó không… A, đúng rồi… phải rồi… có lẽ có.”

Reiko buộc phải thừa nhận. Bé Fujikura Rika mới 5 tuổi. Nghĩa là vài năm trước cô bé còn phải dùng xe nôi. Minako lại mới 35. Việc sinh thêm đứa con thứ hai là hoàn toàn có thể. Vì thế mà gia đình đã cất cũi và đồ chơi vào kho chứ không vứt đi. Vậy thì xe nôi cũng để ở đó giống như mấy thứ kia. Hung thủ đã lấy nó ra để chở cái xác.

“Đúng là sẽ an toàn hơn nếu hung thủ dùng xe nôi lấy từ trong kho thay vì lấy xe lăn từ phòng ngủ của bà Fumiyo. Cảnh Minako nhìn thấy là cảnh hung thủ đẩy chiếc xe của Rika với xác của Takahara Kyoko bên trên.”

“Vâng. Chỉ nhìn từ đằng xa nên rất khó phân biệt là đang đẩy xe nôi hay xe lăn. Minako quen nhìn xe lăn của bà Fumiyo rồi nên nhìn nhầm xe nôi thành xe lăn âu cũng là lẽ thường.”

“Có vẻ đúng như anh nói.” Reiko gật đầu, tỏ ý tâm phục khẩu phục tuyệt đối nhưng ngay sau đó, cô nhận ra là vẫn chưa có gì thực sự sáng tỏ. “Vậy rốt cuộc hung thủ là ai?”

Vẫn còn hai nghi can, Fujikura Masahiro và Teraoka Yuji. Tình hình không có gì thay đổi.

“Ồ, tiểu thư vẫn chưa hiểu ra sao? Hung thủ sờ sờ ra đấy còn gì.”

Kageyama dừng lại một lúc trước khi đưa ra lời giải thích cuối cùng.

“Hung thủ bị mèo cào vào mu bàn tay, để che giấu vết cào, hắn đã đem xác nạn nhân ra vườn hồng. Đây là sự việc nằm ngoài kế hoạch của hung thủ. Trong hoàn cảnh đó, hung thủ nhanh trí nghĩ tới việc lấy chiếc xe nôi ở trong kho để chở cái xác. Teraoka Yuji có khả năng làm việc này không? Không, hoàn toàn không. Tuy có họ với gia đình Fujikura nhưng Teraoka đã không lui tới nhà Fujikura suốt 12 năm qua, kể từ hồi sinh viên. Người như vậy không thể biết rõ nơi cất xe nôi. Nếu Teraoka Yuji là hung thủ, chắc chắn anh ta sẽ tự mình khiêng cái xác ra vườn hồng trước khi trông chờ vào cái xe mình không biết rõ cất ở đâu. Teraoka Yuji không phải là hung thủ.”

“Vậy hung thủ là Fujikura Masahiro. Bởi anh ta biết rõ chỗ cất xe nôi con gái mình từng dùng.”

Reiko lẩm nhẩm xong thì Kageyama đứng bên cạnh lặng lẽ gật đầu.

“Tiểu thư nói đúng.”

Tiếp theo, Kageyama nói về động cơ của hung thủ sau khi mào đầu rằng đây chỉ là do anh tưởng tượng.

“Có lẽ hồi còn là gái làng chơi, giữa Takahara Kyoko và Masahiro đã có mối quan hệ ngoài luồng. Đối với ông con rể Masahiro, việc Takahara Kyoko trở thành thành viên trong gia đình Fujikura thực sự là mối đe dọa lớn. Điều này đã dẫn tới cuộc xô xát nhỏ ở gian nhà phụ tối hôm qua và bất ngờ biến thành một vụ án mạng. Tôi cho là như vậy.”

Gió tháng Năm thổi qua vườn hồng mang tới hương thơm ngọt ngào như muốn xua đi câu nói của người quản gia.

Mai mình phải cùng thanh tra Kazamatsuri vào nhà kho tìm chiếc xe nôi mới được. Reiko đã nghĩ thế khi đắm mình trong hương hoa hồng thơm ngát.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.01.2018, 22:56
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2913
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Trinh thám] Phá án ư? Cứ để sau bữa tối (Tập 1) - Higashigawa Tokuya - Điểm: 10
Câu chuyện thứ tư:
Cô dâu ở trong phòng kín


1

“Thấy bảo người Anh có câu ‘Cô dâu tháng Sáu – June Bride – sẽ hạnh phúc’. Ở đất nước có khí hậu thất thường như nước Anh, tháng Sáu là tháng thời tiết đẹp nhất. Vì thế, cặp đôi nào tổ chức đám cưới vào tháng Sáu sẽ hạnh phúc. Nhưng điều này không đúng với nước Nhật. Ở Nhật, tháng Sáu là mùa mưa. Cũng là lúc thời tiết xấu nhất trong năm. Thế mà vẫn có người chọn cưới vào tháng Sáu. Giờ đến cả Yuri nữa…”

“Tôi hiểu tâm trạng của tiểu thư.” Từ ghế lái xe, Kageyama – mắt vẫn nhìn về phía trước – đáp bằng giọng thông cảm. “Tiểu thư không chấp nhận được việc bạn lấy chồng trước mình…”

“Ai bảo anh thế!”

Ngồi ở ghế sau, Reiko nhăn mặt rồi lườm Kageyama qua gương chiếu hậu. Một anh chàng ngoài ba mươi, cao ráo, đeo kính gọng bạc. Phơng cách cổ điển với bộ vest tuxedo màu đen, thắt nơ bướm khiến anh ta trông giống như khách đi dự đám cưới. Nhưng không, người được mời dự lễ cưới của Sawamura Yuri là Reiko. Kageyama chỉ là tài xế kiêm quản gia có nhiệm vụ đưa đón Reiko. Bộ vest tuxedo anh ta mặc không phải lễ phục mà là đồng phục quản gia.

“Tiểu thư có gì không vừa lòng chăng? Từ ban nãy tôi thấy tiểu thư cứ buồn buồn.”

“Ai? Ai buồn cơ?” Reiko ngúng nguẩy quay ra cửa sổ, ngắm cảnh đường phố đang chìm trong mưa tháng Sáu. “Tôi chỉ muốn nói là đi dự đám cưới vào ngày mưa khiến tôi phát ốm.”

Reiko chống chế vậy thôi chứ Kageyama nói đúng. Reiko không ngờ Yuri sẽ lấy chồng trước mình. Yuri kém Reiko ba tuổi, học cùng trường đại học nhưng ở khóa dưới. Hoàn cảnh cả hai khá giống nhau khi đều sinh trưởng trong gia đình giàu có, nhưng công bằng mà nói thì Reiko học giỏi hơn Yuri một chút, bề ngoài nổi bật hơn một chút, có nhiều người theo đuổi hơn một chút, mà không, phải là nhiều hơn hẳn, hơn tuyệt đối! Vậy mà… tại sao?

Có lẽ vì hai người đã chọn hai hướng khác nhau sau khi ra trường. Trong khi Yuri ở nhà phụ việc gia đình thì Reiko trở thành điều tra viên của Sở Cảnh sát Kunitachi. Hằng ngày, nam giới mà Reiko tiếp xúc cũng chỉ có thanh tra Kazamatsuri – người luôn tự mãn thái quá về địa vị bản thân – và những đồng nghiệp thô lỗ. Ngoài ra là bọn tội phạm hung ác và người quản gia lắm lời này…

“…”

“Tiểu thư sao vậy?”

“Không, chẳng sao cả.” Reiko vội lắc đầu rồi để chứng tỏ uy quyền của một tiểu thư, cô đưa ra câu mệnh lệnh có phần quá quắt, “Kageyama, phóng hết tốc độ nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho tôi. Rề rà như vậy là muộn đấy.”

Kageyama ngoan ngoãn nhấn chân ga. Chiếc Limousine chở hai người tăng tốc, lao vun vút trên đường cao tốc, tiến vào trung tâm.

Đích đến là khu Shirokanedai ở quận Minato. Tuy nhiên họ không đến trung tâm tiệc cưới. Trong thiệp mời ghi địa điểm tổ chức là nhà riêng của Yuri ở Shirokanedai. Tổ chức hôn lễ tại nhà là kiểu mà mấy nhân vật nổi tiếng, dư dả tiền bạc và thừa thãi thời gian hay làm. Còn đối với nữ điều tra viên trẻ tuổi dư dả tiền bạc nhưng thiếu thốn thời gian như Reiko, cách làm này quả là phiền hà, cho dù không thể phủ nhận là cô có chút ghen tị.

“Nhà riêng gia đình Sawamura rộng tới mức tổ chức hôn lễ được cơ à?”

“Đâu có, chật lắm. Chỉ bằng nửa nhà tôi thôi.”

“Nửa dinh thự Hosho là rộng rồi đấy tiểu thư.” Kageyama chỉ trích suy nghĩ lệch lạc của Reiko.

Bố Reiko, ông Hosho Seitaro là một nhà tài phiệt, hiện giữ chức chủ tịch tập đoàn Hosho. Dinh thự nằm ở thành phố Kunitachi của gia đình Hosho rộng đến tức cười.

“Dinh thự gia đình Sawamura trước kia là của gia đình Saionji. Anh biết gia đình Saionji không? Công ty thép Saionji vẫn được mọi người nhắc tới khi kể chuyện ngày xưa đấy. Giờ sáp nhập với công ty khác nên nó mất tên rồi gia đình Saionji cũng không còn kinh doanh nữa nhưng dinh thự thì vẫn bề thế như xưa.”

“Nhưng sao gia đình Sawamura lại sống ở đó?”

“Gia đình Sawamura có họ với gia đình Saionji. Tôi chỉ nói nhỏ cho anh thôi nhé, họ Saionji sắp tàn lụi rồi. Người duy nhất còn mang họ Saionji là một phụ nữ đã trên 60 tuổi tên là Kotoe. Bà ấy chưa từng kết hôn và cũng không có con. Bà ấy rất cô độc. Vì Kotoe chỉ có một mình, việc trông nom ngôi nhà gặp nhiều khó khăn nên gia đình Sawamura đã chuyển đến sống cùng. Giờ có lẽ nên gọi đó là dinh thự Sawamura thì hợp lý hơn là dinh thự Saionji.”

“Gia đình Sawamura làm nghề gì?”

“Kinh doanh nhà hàng. Mẹ của Yuri, cô Takako có tận mấy nhà hàng cao cấp. Bô tôi là khách quen của cô ấy đấy. Tôi quen cả gia đình Sawamura. Cô Takako có ba con, Yuri là con gái lớn. Dưới Yuri có cậu Yusuke đang học đại học, bé nhất là Miyuki đang học cấp III.”

“Không thấy tiểu thư nhắc đến ông bố.”

“Ông ấy mất từ hồi Yuri còn nhỏ. Do đó, tính cả bà Kotoe thì hiện có 5 người sống tại dinh thự. À, nghe nói còn có một quản gia nữa.”

“Quản gia? Tuyệt quá. Tôi rất muốn gặp người đó!”

Loài thú quý hiếm sắp tuyệt chủng chắc cũng chỉ mừng đến cỡ này khi tình cờ tìm được đồng đội, Reiko thầm nghĩ.

“Người quản gia đó là nhân viên kỳ cựu, phục vụ nhà Saionji suốt 50 năm rồi.”

Trong lúc hai người trò chuyện, chiếc xe Limousine chuyển từ đường cao tốc sang đường nội đô. Chiếc xe như cây kim luồn qua các tòa nhà, chẳng mấy chốc hiện ra trước mặt la hình ảnh khu đô thị cao cấp khoác lên mình bầu không khí thanh bình. Dọc bên con dốc thoai thoải, các ngôi nhà kiểu cách thi nhau phô diễn. Kageyama cho chiếc Limousine chạy băng băng như thể đã có sẵn bản đồ trong đầu. Đến cuối dốc, một ngôi biệt thự với cánh cổng đồ sộ sừng sừng hiện lên. Ngoài cổng treo hai bảng tên, Sawamura và Saionji.

“Nhà này phải không tiểu thư?”

Kageyama cho xe chạy qua cánh cổng đang mở sẵn. Đã có vài chiếc xe đậu trong bãi đỗ. Tất cả đều là xe cao cấp nhưng chẳng chiếc nào dám đọ với chiếc Limousine thân dài Cadillac của Reiko. Xe vừa đỗ, Kageyama nhanh chóng rời khỏi ghế, bước ra phía sau, mở cửa xe bằng một cử chỉ vô cùng duyên dáng.

“Mời tiểu thư.”

“Cảm ơn anh.” Reiko tươi cười bước xuống. “Ôi, mưa tạnh rồi này. May quá, không lo ướt váy.”

Reiko mặc chiếc váy ngắn hở vai màu rượu đỏ ánh kim, bên dưới là đôi giày bệt đính nơ, cả hai đều là đồ mới mua. Reiko đã phải rất vất vả để làm mình trông kém thu hút hơn cô dâu. Nhưng dù có tiết chế thế nào cũng khó tránh được việc nổi bật hơn cô dâu bé nhỏ đó… Reiko đang tự phụ như vậy thì…

“Chào mừng quý khách.”

Một bóng đen bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Một người đàn ông mặc bộ vest tuxedo. Ông ta đã luống tuổi, dáng người gầy gò, mái tóc trắng như cước.

“Tôi là Yoshida, quản gia của gia đình Saionji.” Người quản gia tóc bạc lễ phép chào. Động tác cúi chào của ông uyển chuyển từ đầu tới cuối, nét mặt cũng rất hòa nhã. Giọng nói trầm ấm, tạo cảm giác yên tâm cho người đối diện “Cô Hosho phải không? Tôi đã được nghe về cô. Rất vui vì cô đã đến. Xin phép được dẫn cô vào hội trường.”

“Ông thật lịch sự… À, đợi tôi một chút.” Nói xong, Reiko ra lệnh cho người quản gia của mình. “Kageyama, anh đợi trong xe nhé.”

“Vâng.”

Miệng đáp vậy nhưng nét mặt anh ta hiện rõ sự bất bình: tôi phải chờ ở đây à! Thái độ thật chăng giống một quản gia. Thấy thế, ông Yoshida vội xen vào, “Không không, mời anh vào cùng luôn. Ai lại để anh ngồi đây.”

“Ồ, không sao đâu, bắt anh ấy đợi năm, sáu tiếng cũng chẳng sao đâu.” Thực tế đã có lần Reiko bắt Kageyama đợi tận tám tiếng để cô mua sắm. “Phải không Kageyama?”

“Vâng, không sao.” Nhưng mặt anh ta lại hiện lên dòng chữ: Tiểu thư tha cho tôi đi.

Dường như đọc được sự đau khổ trên nét mặt người đồng nghiệp, ông Yoshida nhanh chóng tung ra phao cứu sinh, “Không được, làm vậy tôi sẽ bị tiểu thư mắng mất. Tuy là tiệc cưới nhưng không đến nỗi căng thẳng đâu, mời hai người cùng vào.”

Kageyama khúm núm, giả bộ cáo lui, “Kẻ hèn mọn như tôi đâu thể tham dự bữa tiệc ngoài trời sang trọng được…” Sau đó anh ta từ tốn quay sang Reiko, chờ đợi lời phán quyết, “Phải không tiểu thư?”

“Tôi bảo anh đợi trong xe.” Reiko lạnh lùng, “Là đùa đấy, anh vào đi.”

Kageyama thở phào như trút được gánh nặng.

“Tôi xin phép được dẫn hai người vào trong. Mời theo lối này. Xin hãy chú ý bước chân.”

Quản gia Yoshida bước lên trước Reiko và Kageyama. Reiko nhìn theo ông Yoshida, thở dài lẩm bẩm.

“Quản gia nhà Saionji có khác. Vừa điềm tĩnh, nhanh nhẹn lại lễ phép, thật tuyệt vời. Đúng là quản gia xịn.”

“Thưa tiểu thư.” Bước sau chừng nửa bước, Kageyama tỏ ngay thái độ trước câu nói của Reiko. “Phải chăng tiểu thư muốn nói tôi là quản gia dởm? Quá đáng! Nói thế thật quá đáng!”

“Tôi đâu có nói thế. Chỉ là cách diễn đạt thôi.”

Lát sau, Reiko và Kageyama được ông Yoshida dẫn tới một tòa nhà kiểu Âu. Tòa nhà với rặng thường xuân bám trên tường này nếu nhìn theo cách tích cực thì là một dinh thự có giá trị văn hóa. Còn nhìn theo cách tiêu cực thì trông như một di vật đang mục nát.

Từ cửa lớn dẫn vào trong nhà. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một cầu thang rất to được trải thảm đỏ khiến người ta có cảm giác như đang ở phim trường của một bộ phim cổ điển. Đứng trên cầu thang là một gương mặt lâu lắm Reiko mới trông thấy.

Một gương mặt ngây thơ, trắng trẻo vẫn còn phảng phất nét thiếu nữ. Mái tóc đen, dài được buộc sang hai bên. Bộ trang phục kín đáo với chiếc áo trắng tinh khôi cùng chân váy dài chấm gót. Cô gái trông như công chúa này chính là nhân vật của ngày hôm nay – Sawamura Yuri. Vừa trông thấy Reiko đứng dưới cầu thang, Yuri mừng rỡ như một đứa trẻ.

“Ôi chị Reiko! Chị đến chia vui với em à.”

Nói xong, Yuri lao ngay xuống, đến giữa cầu thang thì giẫm phải chân váy, ngã bổ nhào về phía trước. Tiểu thư nhà Sawamura chỉ kịp kêu lên “Aa…” rồi lăn liền qua năm, sáu bậc cầu thang trước khi rơi xuống đất.

Trước thảm kịch bất ngờ, Reiko vội ngoảnh đi không nhìn.

“Cô Yuri!” Quản gia Yoshida vốn điềm tĩnh là thế cũng hớt hải chạy về phía Yuri. “Cô không sao chứ?”

“Vâng, vâng, tôi không sao đâu bác Yoshida.”

“Ồ!” Người quản gia thở phào nhẹ nhõm, “Cô không sao là tốt rồi!”

“Vâng, không sao đâu. Chỉ bị đập chân và sái cổ thôi!”

“Trời, ma… mau đến bệnh viện thôi! Cần phải chụp não ngay!” Mặt người quản gia già biến sắc.

“Tôi đã bảo là không sao mà. Bác đừng lo.” Yuri mỉm cười bâng quơ rồi đứng dậy, đi về phía Reiko, “Em rất vui vì chị đến.”

Trước kiểu cúi chào duyên dáng của Yuri, Reiko chỉ còn biết gượng cười đáp.

“Ôi Yuri, em vẫn như ngày xưa.”

Không phải Reiko mỉa mai nhưng đúng là từ hồi đại học, Sawamura Yuri đã vô cùng hậu đậu. Đến nỗi, bản thân việc Yuri sống được đến hôm nay cũng là một kỳ tích. Riêng lý do này cũng đủ khiến Reiko không tưởng tượng nổi việc Yuri lấy chồng. “Em lấy chồng thật ư? Lấy ai? Vì sao lại lấy?” Reiko quan tâm tới những điều này trước tiên. “Nào, mau giới thiệu cho chị đi.”

Nhưng Yuri vẫn hoàn Yuri, không bao giờ để ý xem người khác nói gì, cô cứ nhìn chằm chằm vào Kageyama đang đứng cạnh Reiko, “Chị Reiko, anh chàng tuyệt vời này là ai thế?” Đúng là chả thay đổi gì. Reiko đành phải giải thích, “Là quản gia nhà chị”. Yuri tỏ ý đã hiểu và quay sang Kageyama, cúi gập người chào, “Chào anh”. Kiểu chào cung kính nhất.

“Chào cô, tôi tên là Kageyama. Chúc mừng cô.” Không hề tỏ ra thua kém, Kageyama cũng cúi gập người. Kết thúc màn chào hỏi, sực nhớ là đang vội, Yuri chào tạm biệt, “Hai anh chị vui vẻ nhé. Em phải thay váy cô dâu. Em đi đây. Chị Reiko, nói chuyện sau nhé.”

“Ừ, gặp em sau… Này Yuri.” Reiko gọi với theo cô em đang chuẩn bị chạy lên cầu thang, “Cẩn thận gấu váy nhé.”

“Chị không phải lo đâu, Reiko!”

Yuri giơ hai ngón tay rồi chạy ù lên tầng 2, khuất dạng. Kiểu chạy của Yuri khiến người ta đâm ngờ liệu những lời nhắc nhở vừa rồi có được chú ý tới hay không. Reiko đang lo lắng thì ở bên cạnh, Kageyama khẽ xuýt xoa “Ồ hóa ra cô ấy là tiểu thư nhà Sawamura. Tiểu thư xịn có khác.”

Nếu đó là tiểu thư xịn thì tôi tình nguyện làm tiểu thư dởm. Thực lòng Reiko nghĩ như vậy.

2

Lễ cưới diễn ra tại phòng khách tầng 1 dưới sự chứng kiến của cha cố gia đình và một số bạn bè thân thiết. Ngoại trừ việc suýt có màn chạm môi thề uớc giữa cha cố và cô dâu, bắt nguồn từ việc Yuri giẫm phải chân váy, ngã bổ nhào vào người cha cố khi đang khoác tay chú rể tiến vào lễ đường, thì có thể nói buổi lễ đã diễn ra suôn sẻ. Buổi lễ kết thúc trong không khí nhẹ nhàng với màn trao nhẫn, đánh dấu sự gắn kết của cặp tân lang, tân nương.

Phần tiệc diễn ra sau đó được tổ chức theo kiểu tiệc đứng. Có vẻ nhiều người chỉ được mời đến dự tiệc nên số khách tăng lên trông thấy. Phòng khách lớn được dùng làm nơi tổ chức tiệc chật kín người.

“Chị Reiko ơi, em giới thiệu anh ấy với chị nhé.” Yuri – lúc này đã đổi từ váy cô dâu sang chiếc váy dạ tiệc đơn giản dắt tay chú rể mặc bộ vest tuxedo trắng đi tới. “Đây là anh Hosoyama Teruya. Anh ấy là luật sư, phụ trách các vấn đề về pháp luật của gia đình Sawamura và Saionji. Anh Teruya, đây là chị Hosho Reiko. Chị ấy là điều tra viên, phụ trách xử lý tất cả bọn tội phạm của Kunitachi đấy.”

Giới thiệu kiểu gì thế!? Reiko khẽ lườm Yuri rồi quay sang cố nặn ra một nụ cười để chào Hosoyama. Sau khi quan sát kỹ gương mặt Hosoyama, Reiko xin phép Hosoyama rồi kéo Yuri ra góc tường, ghé tai hỏi nhỏ, “Sao em lấy người già thế?”

Reiko đã thắc mắc về điều này từ lúc dự lễ cưới.

Chú rể Hosoyama Teruya có lẽ đã ngoài 40. Gương mặt kiểu cổ điển trông cũng không đến nỗi nào. Kiểu của diễn viên điển trai ngày xưa. Tuy nhiên, khi đứng cạnh người có gương mặt trẻ con như Yuri, không cẩn thận sẽ bị tưởng nhầm cô dâu đang đi với bố chứ không phải với chú rể.

Yuri bình thản phủ nhận lời Reiko, “Già đâu mà già. Anh ấy hơn em có 18 tuổi thôi.”

“Thế là già rồi. Yuri thích người lớn tuổi à?”

“Vâng.” Yuri thẳng thắn thừa nhận. “Chị biết là bố em mất sớm. Có thể do ảnh hưởng từ chuyện này mà em thích người lớn tuổi. Mấy cậu choai choai 19, 20 chẳng hề khiến em xao lòng. Cứ phải từ 30 trở lên.”

“Ồ, thế hả?” Reiko không biết điều này. Thảo nào Yuri thấy Kageyama “tuyệt vời”. Ra là vậy. “Chị hiểu rồi. Chị không có ý chỉ trích chuyện hôn nhân của em. Chị chỉ bất ngờ vì thấy tuổi hai người lệch tuổi thôi.”

“Ồ, thế đã là gì. Chị nhìn mẹ em kia kìa.”

Nói rồi Yuri chỉ tay về phía mẹ mình – cô Takako – đang đứng giữa hội trường. Với bộ váy bó sát màu đỏ rực, sự hiện diện của cô Takako thật nổi bật, nếu không muốn nói là hơi lố so với độ tuổi đã ngoài 50. Đứng nép sau cô là một anh chàng khoảng 30 tuổi.

“Chị nghĩ anh kia là ai?”

“…Là người yêu của cô Takako chăng?”

“Vâng.” Yuri lại thẳng thắn thừa nhận. “Anh ấy tên là Hamazaki, một đầu bếp cừ khôi hiện đang làm việc tại nhà hàng của gia đình em. Chị trông kìa, mẹ em chết mê chết mệt anh ấy. Hai người sẽ sớm lấy nhau thôi.”

“Ờ thế hả?” Takako độc thân nên chuyện đó không phải là không thể. Nếu hai người đó lấy nhau thật thì số tuổi chênh lệch sẽ là hơn hai mươi. So với cặp này thì sự chênh lệch của Yuri và Hosoyama Teruya đúng là chưa đáng gì… Nhưng có sao. Mỗi người một sở thích, việc cô ấy thích ai chẳng liên quan tới mình.

“Chúc em hạnh phúc nhé, Yuri.”

Yuri cảm ơn Reiko rồi quay về chỗ người chồng yêu dấu.

Reiko đang mải nhìn theo Yuri thì có tiếng gọi từ phía sau.

“Chị Reiko, tại sao trong lễ cưới họ lại chúc người hạnh phúc nhất được hạnh phúc. Chị thấy lạ không?”

Reiko giật mình ngoảnh lại thì thấy một cậu thanh niên đang cầm ly rượu. Đó là Sawamura Yusuke, em trai Yuri. Hai bên má cậu ta ửng hồng, có vẻ cậu ta đã uống kha khá. Không giỏi tiếp chuyện những người say rượu, Reiko chỉ biết cười trừ, thấy thế, Yusuke bèn tuôn một tràng.

“Có phải cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc đâu. Vẫn có những cuộc hôn nhân bất hạnh. Thế nên mới phải chúc nhau hạnh phúc. Vậy thì chẳng phải bản thân câu chúc kia đã dự báo một cuộc hôn nhân bất hạnh sao? Nghĩ theo cách này thì hóa ra câu chúc lại là điềm gở. Ồ, phải rồi, tự tôi sẽ tới chúc phúc cho anh ta, với tất cả sự bất bình đang có ở trong lòng.”

Nói xong, Yusuke toan lao tới chỗ chú rể Hosoyama Teruya thì bị cô gái đứng cạnh ngăn lại. Cô gái mặc chiếc váy liền màu trắng ôm sát thân hình mảnh khảnh này là Sawamura Miyuki, em gái của Yusuke.

“Không được, đang là tiệc cưới, anh phải chúc cho đàng hoàng chứ.” Miyuki tóm lấy cổ áo của Yusuke, lôi về chỗ Reiko. “Xin lỗi chị Reiko, anh em đang say nên cư xử ngu ngốc hơn bình thường.”

Reiko không biết bình thường Yusuke thế nào nhưng cô em đã nói vậy thì bình thường chắc cậu ta khôn ngoan hơn.

“Cậu Yusuke không tán thành đám cưới này à? Cậu buồn vì bị người ta lấy mất chị gái chăng?”

“Không. Anh em ức vì bị lấy mất tài sản. Đúng không anh?”

“Đương nhiên.” Yusuke không phủ nhận lời em gái. “Chị Reiko, mục tiêu của thằng cha Hosoyama đó là tài sản nhà Sawamura. Nhờ được lòng bác Kotoe mà hắn trở thành luật sư tư vấn cho gia đình Saionji. Nhưng khi phát hiện ra nhà Saionji chẳng có của nả gì đáng kể, hắn liền chuyển mục tiêu sang nhà Sawamura. Hắn lừa phỉnh chị Yuri, nhanh chóng có được một đám cưới. Đám cưới này không hề có tình yêu. Chị em vẫn không hề biết mình đang bị lợi dụng, chị em vốn ngốc mà!”

“Anh mới ngốc ấy. Anh xem nhiều phim truyền hình quá đấy.”

“Ngược lại thì có, chuyện tưởng chỉ có trong phim lại xảy đến với những gia đình giàu có như nhà mình… Mà thôi, Miyuki, mai em thi rồi, lên tầng 2 học bài đi. Đừng phá đám nữa. Suỵt suỵt, đi đi.”

“Được rồi.” Miyuki cáu kỉnh trước kiểu xua như xua chó của Yusuke rồi bước ra khỏi phòng khách lớn. Đợi em gái đi khuất, Yusuke quay sang, trơ trẽn ghé sát mặt vào Reiko, nói, “Chị Reiko, kẻ phá đám đi rồi. Mặc dù chẳng thích thú gì với đám cưới của chị gái nhưng nhờ thế em mới gặp được chị. Giờ hai chị em mình nói chuyện riêng với nhau nhé.”

“Được thôi. Không cần nói về chị cậu à?” 

“Chị ấy sao chẳng được. Mặc kệ đi, anh định…”

Cậu ta say rồi. Chính cậu ta mới là kẻ phá đám, nhưng kể ra cũng chưa đến mức bị ăn bạt tai. Nếu cậu ta dám chạm vào mình, mình sẽ tống giam cậu ta ngay… Reiko đang nghĩ tời đó thì bỗng có người mặc bộ vest tuxedo len vào giữa. Là Kageyama. Giả vờ bị vấp, Kagevama đẩy Yunsuke ra rồi kéo Reiko ra một góc.

“Anh làm gì thế, Kageyama?”

“Ông chủ đang lo lắm.” Kageyama nói như thể đang rầy la Reiko. “Ông chủ lo không biết có kẻ nào định lừa phỉnh, hỏi cưới tiểu thư để chiếm đoạt tài sản nhà Hosho không.”

“Ồ, hóa ra bố tôi cũng thích xem phim truyền hình à. Đúng là ông bố rắc rối.” Reiko khẽ thở dài rồi lên giọng, “Bố tôi định làm gì? Cấm tôi không được nói chuyện với đàn ông chắc? Nhỡ đến lúc bốn mươi, năm mươi tôi vẫn chưa lấy được chồng thì sao? Hả!”

Nói xong, Reiko vội che miệng và quay mặt vào tường. Thấy vậy, Kageyama rướn người qua vai Reiko, thắc mắc, “Tiểu thư sao thế?”

“Kageyama, anh nhìn giúp tôi với.” Reiko chỉ tay ra sau lưng, “Có phải phía tường đằng kia có một cô mặc kimono rất sang trọng, đúng không. Cô ấy đang lườm tôi à? Cô ấy có tỏ ra khó chịu không?”

“Không, cô ấy đang uống rượu một mình thôi. Ai thế?”

Reiko thở phào nhẹ nhõm rồi quay người lại. Sau khi liếc nhìn người đàn bà đang đứng cạnh tường, Reiko bảo, “Đó là cô Kotoe. Lúc trong xe tôi kể với anh rồi đấy.”

“A, người cuối cùng của dòng họ Saionji. Hơn 60 tuổi mà vẫn chưa chồng…”

“Anh hâm à! Nói gì mà to thế!”

Sự ngăn cản của Reiko trở nên vô ích vì câu nói của Kageyama dường như đã lọt vào tai bà Saionji Kotoe. Bà bắn cái nhìn lạnh như mũi tên về phía hai người.

Cả Reiko và Kageyama cùng quay mặt vào tường.



* * *



Buổi tiệc bắt đầu được khoảng một tiếng. Reiko bỗng thấy là lạ. Chẳng biết từ lúc nào, nhân vật chính của ngày hôm nay, cô dâu Sawamura Yuri đã biến mất khỏi hội trường. Sinh nghi, Reiko bèn ra hỏi người quản gia Yoshida.

“Ô, ban nãy tôi vẫn trông thấy cô ấy mà.” Yoshida cũng thắc mắc. “Để tôi hỏi anh Hosoyama xem sao.”

“Vâng.” Reiko gật đầu rồi cùng Yoshida đi về phía Hosoyama Teruya. Chú rể đang một mình trò chuyện với khách mời. Hai má anh ta đỏ như hai quả hồng, có lẽ vì phải tiếp rượu nhiều quá. Khi Reiko thắc mắc về sự vắng mặt của Yuri thì nhận được câu trả lời bất ngờ từ Hosoyama.

“Cô ấy uống rượu nên cảm thấy không được khỏe, giờ đang nằm nghỉ trong phòng rồi. Chẳng sao đâu. Chỉ là để tỉnh rượu thôi. Cô ấy sẽ quay lại ngay.”

Hosoyama Teruya thấy chẳng có gì đáng lo nên quay ra tiếp tục trò chuyện với khách mời. Nhưng Reiko lại thấy lo. Có đúng là vì rượu không? Vài tiếng trước, Yuri đã có cú lộn nhào ngoạn mục ở cầu thang. Ngã xong trông Yuri vẫn tỉnh táo, tuy nhiên cũng có trường hợp một lúc sau mới có biểu hiện mệt mỏi. Reiko thấy không yên tâm nên hỏi người quản gia già đứng bên cạnh.

“Tôi sẽ đi xem Yuri thế nào. Phòng Yuri ở đâu.”

“Tôi cũng sẽ đi cùng. Xin mời theo lối này.”

Reiko và Yoshida cùng rời khỏi hội trường. Sau đó hai người đi vào sảnh để lên tầng 2.

“Phòng cô Yuri ở ngay bên phải…”

Bỗng có một tiếng thét – tiếng nữ giới – cắt ngang lời ông Yoshida. Reiko nhận ngay ra giọng Yuri. Cô chạy vọt lên trước ông Yoshida, đấm thùm thụp vào cửa phòng nằm bên phải cầu thang. “Yuri ơi, em sao thế! Yuri!”

Chỉ có tiếng trầm đục vọng lại của cánh cửa gỗ, không có tiếng đáp từ bên trong. Reiko vặn tay nắm nhưng cánh cửa không nhúc nhích, có vẻ cửa đã bị khóa trái. Reiko hỏi Yoshida xem ông có chìa không.

“Két sắt phòng tôi có một chìa. Tôi sẽ đi lấy ngay, xin tiểu thư đợi một chút!”

Bằng cử chỉ nhanh nhẹn không hề có dấu hiệu của tuổi tác, ông Yoshida lao ngay xuống cầu thang. Còn lại một mình ở hành lang, Reiko liên tục đập cửa và gọi người bạn chắc chắn đang ở bên trong, vẫn không có tiếng đáp. Từng giây chậm rãi trôi qua, cuối cùng ông Yoshida cũng quay lại với chiếc chìa khóa trên tay. Reiko giật phăng chìa khóa và tra vào ổ. Chìa khóa vừa nằm gọn trong ổ xong là Reiko mở ngay cánh cửa.

Reiko đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Đập vào mắt cô là cửa sổ đang mở cùng rèm cửa tung bay trong gió. Cô nhìn sang chiếc giường đặt cạnh cửa sổ… Yuri đang nằm trên đó.

“Trời!” Reiko hét lên.

Trên lưng chiếc váy dạ tiệc trắng của Yuri, một vệt đỏ sẫm đang lan rộng, như một tấm họa đồ. Reiko vội lao đến bên Yuri. Nhìn ở cự ly gần, không còn nghi ngờ gì nữa, vệt loang kia chính là máu đỏ. Bên cạnh gối có một con dao với phần lưỡi nhuốm máu.

“Ôi tiểu thư, có chuyện gì vậy!” Đứng sau Reiko, ông Yoshida cất giọng thảng thốt. Người quản gia vốn điềm tĩnh cũng không giấu nổi sự bàng hoàng.

Reiko bắt mạch cho Yuri, lòng thầm hy vọng. May mắn là mạch còn đập.

“Tốt rồi! Cô ấy chưa chết đâu. Chúng ta đến thật đúng lúc.” Reiko xốc cơ thể đã kiệt sức của Yuri lên. “Cố lên nào Yuri! Đã có chuyện gì! Ai làm em thế này!”

“… Ôi, chị Reiko… Em…”

“Không được nói gì hết! Em đang bị thương rất nặng!”

“… Thế thì… đừng hỏi… em…”

“…” Chị xin lỗi. Em nói đúng. Tại chị mất bình tĩnh nên nói mà không suy nghĩ.

Reiko tự động viên rằng mình là điều tra viên nên càng phải bình tĩnh. Trước mắt, để cầm máu, Reiko lấy chăn đắp lên vết thương ở lưng Yuri. Vết thương tuy không phải ở vị trí nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khá nặng. Reiko định gọi 119 thì nhớ ra hôm nay phải diện đồ đẹp nên cô đã không mang theo mấy đồ lặt vặt.

Đúng lúc ấy có tiếng chân người chạy đến.

Reiko ngoảnh lại nhìn ra phía cửa. Trước cửa có hai người phụ nữ và một nam giới. Hai phụ nữ là bà Saionji Kotoe và cô Sawamura Takako. Người còn lại là Yusuke, con trai của cô Takako.

“Sao thế?” Yusuke hớt hải hỏi. “Đã có chuyện gì à?”

Yusuke nhìn thấy Yuri nhưng không nhìn được thương do bị tấm chăn che mất. Có vẻ cậu ta chưa nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

Người có mặt sau đó một chút là Kageyama. “Có chuyện gì vậy!?”

Kageyama vội lao đến ngay khi nghe phong phanh có chuyện. Căn phòng bỗng chốc đông đúc hẳn lên.

Có tiếng mở cửa ở phòng bên, thêm một nhân vật nữa xuất hiện.

“Ồ, chuyện ồn ào gì thế!? Ồn thế này học bài sao được. Có chuyện gì với bác Kotoe à?”

Là cô em gái Sawamura Miyuki. Miyuki đang học bài ở cạnh phòng Yuri.

“Đồ dở hơi, không phải bác Kotoe. Là chị Yuri.” Yusuke chỉnh lại lời cô em gái rồi tiến về phía Reiko. “Có chuyện gì thế chị Reiko? Chị ấy mệt thế cơ à?”

Chưa hiểu sự việc ra sao nhưng Yusuke đã bước vào tận giữa phòng.

Sợ hiện trường bị xáo trộn, Reiko nghiêm giọng quát, “Yusuke, không được tiến thêm bước nào nữa! Cậu ra hành lang đi! Cả mọi người nữa! Đã xảy ra án mạng. Tôi sẽ giải thích sau, đề nghị mọi người ra ngoài ngay!”

Có vẻ uy lực của Reiko đã phát huy tác dụng, Yusuke lùi lại hai, ba bước. Mọi người đều thấy căng thẳng. Chợt ông Yoshida giật nảy mình như thể nhớ ra chuyện quan trọng, ông quay lại, dang hai tay xua mọi người ra ngoài,

“Mọi người làm như cô Reiko nói đi. Cô Reiko là cảnh sát. Hãy để việc này cho cô ấy.”

Tất cả cùng lui ra ngoài hành lang theo lời ông Yoshida. Reiko cảm ơn ông Yoshida rồi gọi người đầy tớ trung thành của mình, “Kageyama, anh lại đây!”

Kageyama thận trọng bước lại gần giường của Yuri. Reiko nhanh chóng ra lệnh, “Anh giữ vết thương này giúp tôi. Với cả… ” Reiko thọc tay vào túi áo vét của Kageyama, lôi ra chiếc điện thoại di động, “Cho tôi mượn.”

Kageyama chưa kịp đồng ý thì Reiko đã bấm số gọi 119.


3

Reiko gọi cấp cứu, đồng thời tự mình thông báo cho cảnh sát. Kageyama vẫn ngồi bên cạnh để giữ vết thương cho nạn nhân. Reiko cẩn thận kiểm tra hiện trường, cố gắng không gây xáo trộn. Trong căn phòng rộng rãi này, ngoài giường ngủ còn có bàn, tủ sách, tủ quần áo và ghế sofa. Căn phòng rất sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, đúng kiểu phòng con gái. Bên ngoài cửa sổ đang mở là khoảng ban công được xây nhô ra ngoài. Mưa đã tạnh hẳn.

Xe cảnh sát nối đuôi xe cứu thương đến ngay sau đó. Đứng ngoài hành lang, cô Takako cất giọng phẫn nộ, “Ai cho phép gọi cảnh sát đến thế! Đang trong tiệc cưới cơ mà!”

“Cháu gọi đấy thưa cô!” Reiko ngó ra hành lang dõng dạc đáp lại nữ chủ nhân của gia đình Sawamura. “Xét theo tình hình hiện tại thì đây là một vụ cố ý gây thương tích, nói đúng hơn là một vụ giết người không thành. Tiệc cưới hay không cũng chăng liên quan gì. Rất mong cô hợp tác điều tra.”

“…” Takako bực bội quay đi, miệng lẩm bẩm “Mất mặt nhà Sawamura quá.”

“Được rồi mẹ ơi.” Yusuke và Miyuki đứng ở hành lang vội xoa dịu bà mẹ đang bốc hỏa. Có vẻ như Sawamura Takako lo danh tiếng nhà Sawamura bị ảnh hưởng hơn là việc cô con gái bị thương. Thật là bà mẹ ích kỷ, Reiko không ngăn được tiếng thở dài.

Chẳng mấy chốc nhân viên cứu thương và cảnh sát đã tràn hết vào nhà. Yuri được khiêng ra ngoài bằng cáng. Căn phòng xảy ra vụ việc được phong tỏa, toàn bộ khách mời cũng bị giữ lại.

Chỉ đạo công tác điều tra là một thanh tra trung niên dáng vẻ nghiêm nghị tên Miura. Trông thấy thanh tra Miura, Reiko thấy thật may vì vụ việc xảy ra ở Shirokanedai. Nếu là Kunitachi, cấp trên của Reiko – thanh tra Kazamatsuri – sẽ phi đến ngay bằng chiếc Jaguar màu bạc ánh kim, sốt sắng xông vào hiện trường. Nhưng dù thế nào thì thanh tra Kazamatsuri cũng không thể nhúng mũi vào vụ án xảy ra ở Shirokanedai.

Tuy nhiên, là nhân viên của Sở Cảnh sát Kunitachi, Reiko cũng không có quyền điều tra vụ án xảy ra ở Shirokanedai. Do vậy mà Reiko trở thành người bị thẩm vấn cùng với những người khác. Ở vụ án này, Reiko không còn là điều tra viên nữa mà trở thành nhân chứng đầu tiên. Thậm chí còn có thể coi là một trong những nghi phạm.

Thanh tra Miura tập hợp những người có liên đới tại phòng khách của dinh thự. Hai phụ nữ gồm bà Saionji Kotoe và cô Sawamura Takako. Cậu con trai Yusuke và cô con gái Miyuki. Hosoyama Teruya – người vừa mới trở thành chồng của nạn nhân. Ông Yoshida – quản gia của gia đình Saionji. Cuối cùng là Hosho Reiko và Kageyama. Reiko và Kageyama tuy chỉ là khách mời nhưng lại vô tình có mặt ở thời điểm trước và sau sự việc nên được tính là người có liên đới.

“Đầu tiên, tôi muốn nghe về quá trình phát hiện ra sự việc. Người báo cảnh sát là cô Hosho Reiko đúng không?”

Reiko gật đầu xác nhận. Sau đó, cô thuật lại ngắn gọn chuỗi sự việc xảy ra kể từ khi phát hiện cô dâu bị đâm cho đến lúc báo cảnh sát. Nghe xong, thanh tra Miura nêu ngay ra điểm nghi vấn, “Cô Hosho và bác Yoshida chạy tới hiện trường trước, những người khách cũng lao tới ngay sau đó, điều này nghĩa là sao? Tiếng thét của nạn nhân đâu to tới mức vọng tới hội trường?”

“Chỉ là ngẫu nhiên thôi.” Người đáp là Yusuke. “Nghe nói chị tôi không được khỏe nên tôi và mẹ lên xem thế nào chứ không hề biết là có chuyện.”

“Con trai tôi nói đúng đấy. Tôi đâu biết đã xảy ra chuyện.” Nói xong, cô Takako khẽ rùng mình.

“Ra là vậy. Còn bà Saionji Kotoe? Bà cũng lo cho sức khỏe của Yuri ạ?”

“Không. Tôi chỉ định về phòng mình trên tầng 2. Tiệc tùng chẳng phải nơi dễ chịu đối với người có tuổi như tôi. Việc tôi có mặt là hoàn toàn ngẫu nhiên…” Bà Saiojin Kotoe có vẻ sợ sệt, có lẽ vì phải đứng trước cảnh sát.

“Vâng vâng, đúng vậy đấy.” Yusuke tiếp lời bà Kotoe. “Bác Kotoe đi ngay trước tôi và mẹ. Bác lên được nửa cầu thang thì nghe thấy có tiếng hét trên tầng 2. Đầu tiên tôi nghe thấy chị Reiko hét lên ‘Trời’. Tiếp theo là tiếng ông Yoshida hỏi, ‘ôi tiểu thư, có chuyện gì vậy?’ Lo rằng chị tôi mệt quá nên tôi và mẹ vội chạy lên. Tất nhiên bác Kotoe cũng thế, vì vậy mà chúng tôi có mặt ở hiện trường cùng một lúc. Phải vậy không bác Kotoe?”

“Vâng. Đúng là tôi có nghe thấy tiếng hét.”

“Ra vậy, tôi hiểu rồi.” Thanh tra Miura gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay sang người đàn ông đứng trong góc phòng. “Còn anh thì sao hả Kageyama?”

“Tôi không thấy tiểu thư đâu nên đi tìm. À, tiểu thư ở đây là cô Hosho Reiko, không phải cô Sawamura Yuri.” Kageyama chỉ tay về phía Reiko. “Không thấy tiểu thư ở hội trường, tôi bèn đi ra tìm ở hành lang tầng 1. Khi tới gần cầu thang, đúng như anh Yusuke khai, tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng hét của phụ nữ và đàn ông. Thế là tôi chạy ngay lên tầng 2.”

“Nghĩa là anh có mặt ở hiện trường chỉ sau Yusuke một chút.”

“Vâng.” Kageyama lễ phép gật đầu với thanh tra Miura. Dường như việc lễ phép gật đầu trước bất cứ ai đã trở thành thói quen đáng buồn của người quản gia này.

“Tôi hiểu rồi. Vậy người cuối cùng xuất hiện là Sawamura Miyuki, lúc đó đang ở phòng bên cạnh?” Nói đến đây, thanh tra Miura nghẹo đầu sang một bên thắc mắc, “Miyuki ở gần phòng Yuri nhất nhưng lại là người xuất hiện muộn nhất, thật vô lý. Đáng lẽ phải là người có mặt đầu tiên chứ.”

“Ồ, anh điều tra viên, anh nghi ngờ con gái tôi đấy à! Thật khiếm nhã!”

Nhân vật bị chĩa mũi tên – Miyuki – vội an ủi bà mẹ đang bốc hỏa bằng thái độ rất người lớn.

“Kìa mẹ, cứ để con giải thích. Thưa điều tra viên, cháu xin giải thích lý do tại sao cháu ở ngay phòng bên nhưng lại có mặt cuối cùng. Thật ra, cháu đã nói dối khi bảo là đang ôn thi. Sự thật là cháu đang đeo tai nghe để nghe nhạc. Một loại nhạc rất ầm ĩ. Do đó cháu không hề nghe thấy tiếng chị Reiko đập cửa. Chắc nó đã bị lẫn với tiếng trống. Cháu chỉ nhận ra có chuyện khác thường ở phòng bên khi nhạc chuyển sang bản ballad. Cháu chỉ nghe thấy tiếng ông Yoshida thôi, đang chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì lại nghe thấy ồn ào ngoài hành lang. Thế là cháu bỏ tai nghe, đi ra ngoài và thấy phòng bên đang nhốn nháo.”

“Cái gì, ban nãy mày kêu là ồn quá không học được cơ mà, hóa ra là đóng kịch à?”

Trước thái độ ngạc nhiên của Yusuke, Miyuki không hề cảm thấy có lỗi, thản nhiên gật đầu đáp, “Vâng.”

“Ra là vậy. Tôi hiểu được phần nào tình hình lúc đó rồi.” Thanh tra Miura đưa mắt nhìn tất cả mọi người. “Tuy nhiên công tác điều tra mới chỉ bắt đầu. Chắc tôi sẽ còn phải hỏi mọi người thêm, mong mọi người hợp tác.”

“Đợi đã, anh điều tra viên, cho tôi hỏi một câu được không?” Giọng cô Sawamura Takako tuy lịch sự vẫn có gì đó hống hách. “Yuri không nhìn thấy hung thủ à? Nếu nó nhìn thấy, coi như vụ này được giải quyết không?”

Cô Takako nói đúng. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của mọi người, thanh tra Miura chỉ buồn bã lắc đầu.

“Yuri không nhìn thấy hung thủ. Có tin báo như vậy từ bệnh viện. Cô ấy bị đâm vào lưng khi đang nằm nên không nhìn thấy cũng phải thôi.”

Có tiếng ai đó thở dài. Giữ im lặng suốt từ ban nãy, bỗng Hosoyama Teruya lên tiếng, giọng rất nghiêm trọng,

“Ai đã khiến Yuri như vậy! Anh điều tra viên, hãy mau chóng tìm ra hung thủ đi! Phải rồi! Chẳng phải hung thủ đang trà trộn trong đám khách ngoài kia sao!”

“Tất nhiên chúng tôi cũng nghĩ tới khả năng đó. Nhưng tính riêng số khách giữ lại được đã là hơn 50 người. Con số thực còn nhiều hơn vì có người đã về từ trước. Số nghi phạm lớn như vậy e là… Có chuyện gì thế?”

Thanh tra Miura hỏi điều tra viên mặc thường phục vừa chạy vào phòng khách. Anh ta lại gần tranh tra Miura, thì thầm điều gì đó. Mắt thanh tra bỗng mở to.

“Gì cơ! Thật không!”

Reiko không tài nào đoán nổi nét mặt đầy biểu cảm kia của thanh tra Miura thể hiện điều gì.



* * *



Một lát sau khi buổi thu thập lời khai tại phòng khách kết thúc, Reiko được thanh tra Miura gọi riêng vào phòng khách nhỏ. Trong phòng chỉ có một mình thanh tra Miura đang ngồi trên ghế sofa. Thanh tra Miura mời Reiko ngồi xuống phía ghế đối diện rồi bắt đầu câu chuyện, mặt rất nghiêm trọng.

“Xin lỗi điều tra viên Hosho vì đã gọi cô vào đây. Tôi muốn được nghe suy nghĩ của cô. Suy nghĩ của một điều tra viên.”

Ban nãy, thanh tra Miura gọi Reiko là “cô Hosho” giống như những người có liên đới khác, giờ đã chuyển sang gọi là “điều tra viên Hosho”. Nghĩa là Reiko đang được tiếp chuyện như một cảnh sát. Tự nhiên Reiko thấy căng thẳng hẳn.

“Nếu giúp được gì tôi xin sẵn sàng.”

“Vậy, tôi xin vào thẳng luôn vấn đề. Cô nghĩ sao về đường tẩu thoát của hung thủ?”

“Đường tẩu thoát?”

“Đúng vậy. Cô có mặt ở cửa phòng nạn nhân ngay khi nghe thấy tiếng thét. Nhiều khả năng tại thời điểm đó hung thủ vẫn ở trong phòng. Bởi hung thủ không đủ thời gian để tẩu thoát. Nhưng khi cô mở cửa phòng bằng chìa khóa do ông Yoshida mang tới thì hung thủ lại không còn trong phòng nữa. Không biết hung thủ đã biến đi đâu.”

Reiko thắc mắc không hiểu tại sao thanh tra Miura lại hỏi vây. Bởi điều này thì ai cũng biết.

“Cửa sổ phòng nạn nhân lúc đó đang mở. Chắc hung đã nhảy từ ban công ngoài cửa sổ xuống. Sau đó, một là hung thủ rời khỏi dinh thự, hai là thản nhiên hòa mình vào bữa tiệc.”

“Ý cô là từ ban công tầng 2?”

“Vâng. Một khi bị dồn đến chân tường thì tôi nghĩ ai cũng có thể nhảy được từ tầng 2 xuống.”

“Ồ, cô nói đúng đấy. Nhung nếu nhảy từ tầng 2 xuống, chắc chắn dưới mặt đất phải có dấu chân hoặc dấu mông của hung thủ. Trời mưa nên mặt đất mềm lắm.”

“Ồ, đúng là thế…” Đến đây Reiko mới hiểu ra dụng ý trong câu hỏi mà thanh tra Miura đã biết rõ câu trả lời.

“Lẽ nào lại không có dấu chân!”

“Vâng. Bên tìm kiếm đã căng mắt tìm ở khoảng đất phía dưới ban công nhưng không thấy. Tất nhiên là không có cả dấu mông. Cô nghĩ sao về chuyện này?”

“Hay mưa đã xóa dấu vết?”

“Mưa tạnh từ trước khi buổi lễ diễn ra cơ. Sau đó thì không mưa lấy một giọt.”

Đúng là khi phát hiện ra vụ việc, Reiko có nhìn ra cửa sổ và thấy trời không mưa. Vậy không phải là mưa đã xóa dấu vết.

“Thế là sao nhỉ?”

Trong đầu Reiko hiện lên từ “căn phòng bị khóa”. Có vẻ thanh tra Miura cũng đang nghĩ như vậy.

“Nếu là tiểu thuyết trinh thám, thế nào tay thám tử cũng sồn sồn lên rằng hung thủ biến khỏi căn phòng bị khóa như làn khói. Nhưng chúng ta là cảnh sát. Chúng ta cần suy nghĩ theo cách thực tế hơn. Tôi đã nghĩ theo cách đó và nhìn ra được một khả năng. Đường tẩu thoát của hung thủ không chỉ có cửa sổ đang mở.”

“Không phải cửa sổ thì là…”

“Cửa ra vào. Hung thủ đã đàng hoàng đi ra bằng cửa ra vào.”

“Tôi không hiểu ý thanh tra lắm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, tôi đứng ở cửa suốt, việc hung thủ tẩu thoát bằng lối này là…”

Lúc này, Reiko mới nhận ra sự nghi ngờ của thanh tra Miura đang nhằm vào mình.

“Có phải thanh tra cho rằng tôi cố tình để hung thủ chạy trốn?”

“Tiếc là tôi chỉ nghĩ được có vậy. Sau khi sự việc xảy ra, cửa phòng vẫn khóa trái. Ngoài cửa có cô và ông quản gia Yoshida. Nhưng khi ông Yoshida chạy đi lấy chìa khóa thì trước cửa chỉ có mình cô. Chính lúc đó, hung thủ đã mở cửa và đi ra ngoài. Tôi không rõ sự thể thế nào nhưng tóm lại là cô đã để hung thủ trốn thoát.”

“Ý anh tôi là đồng phạm của hung thủ sau khi hung thủ gây án à? Tôi là bạn của Yuri, đồng thời là một điều tra viên đấy.”

Chưa kể còn là con gái của ông Hosho Seitaro, chủ tịch tập đoàn Hosho nữa. Dám quy kết lung tung như vậy thì người chịu thiệt sẽ là anh đó! Suýt nữa thì Reiko thốt ra những lời trên.

“Sao cơ? Kể cả điều tra viên thì cũng có lúc tay nhúng chàm chứ.” Thanh tra Miura thản nhiên đáp rồi lạnh lùng liếc xéo Reiko. “Theo như tôi nghe được thì cô không thấy mừng cho đám cưới của Sawamura Yuri. Nếu không muốn nói là bức xúc. Có người khai thấy cô tỏ rõ thái độ như vậy. Do đó, việc cô đứng về phe hung thủ cũng không phai là chuyện không thể.”

“Anh nói gì! Tôi không mừng cho đám cưới của Yuri!? Tôi bức xúc!?”

Reiko hít một hơi thật sâu để lấy lại btah tĩnh rồi hỏi thanh tra Miura.

“Thưa thanh tra, ai, ai đã ăn nói hồ đồ như vậy?”

4

Reiko phát hiện người đàn ông mặc bộ vest Tuxedo cô đang tìm có mặt ở hành lang. Reiko kín đáo nắm tay thành nắm đấm rồi tiến thẳng đến chỗ anh ta. Đồ quản gia phản bội! Đồ khẩu phật tâm xà! Tôi sẽ cho anh một trận nhừ tử!

Nhưng Kageyama đã tinh ý phát hiện ra nên quay ngoắt về phía Reiko, khom người theo đúng cung cách một quý ông, nhẹ nhàng tránh cú đấm trời giáng của Reiko. Nắm đấm của Reiko rơi tõm vào không khí.

“Ôi ôi tiểu thư…”

“Ôi ôi cái gì!”

Cú đánh thất bại, Reiko bèn chuyển con tức giận thành lời nói. “Kageyama! Anh dám bán đứng tôi cho cảnh sát cơ à! Anh bảo tôi ghen tị với đám cưới của Yuri! Nhờ có anh mà tôi được coi là nghi can. Tất cả là nhờ anh đấy, đồ phản bội!”

Thấy Reiko sắp òa khóc, Kageyama lắc đầu tỏ ý không hiểu chuyện gì nhưng ngay sau đó, anh đập tay vào nhau, “À, thì ra là chuyện đó.” Có vẻ anh ta đã đoán ra. “Nhưng tôi chưa hiểu. Tại sao vì lời khai của tôi mà tiểu thư bị nghi ngờ. Nhìn tình hình cũng thấy rõ ràng tiểu thư không phải là hung thủ. Có cả ông Yoshida làm chứng nữa cơ mà…”

“Tình hình thay đổi rồi. Căn phòng bị khóa! Căn phòng bị khóa!”

Reiko kể lại cho Kageyama thông tin nghe được từ thanh tra Miura. Không có dấu chân thủ phạm ở khoảng đất bên dưới ban công. Từ đó suy ra thủ phạm chỉ có thể tẩu thoát khỏi hiện trường với sự trợ giúp của Reiko.

Kageyama im lặng lắng nghe, sau khi Reiko kể xong, anh ta liền mỉm cười mãn nguyện.

“Hóa ra là thế. Tôi hiểu rồi, chuyện đó thì…”

“Hả, sao cơ? Anh phát hiện được điều gì à?” Reiko nhìn Kageyama chờ đợi.

Anh chàng Kageyama này, khi làm quản gia thì chẳng khác gì đồ dởm, nhưng vì có khả năng đặc biệt biến những vụ án hóc búa trở nên đơn giản nên lại là báu vật với một điều tra viên.

“Nếu phát hiện được điều gì, anh cứ nói nhé. Tôi sẽ nghe.”

Reiko không thể thẳng thắn đề nghị Kageyama nói cho cô nghe bởi điều đó sẽ làm tổn hại đến danh dự của một tiểu thư lẫn của một điều tra viên. Như muốn trêu tức Reiko, Kageyama giơ ngón tay đẩy gọng kính trước mũi.

“Tôi hiểu được tương đối rồi. Nhưng để chắc chắn, tôi muốn xem lại cái ban công.”

“Chúng ta không thể vào hiện trường nhưng tôi nghĩ là có thể quan sát từ dưới sân. Ta đi thôi.”

Hai người nhanh chóng đi ra ngoài sân. Đứng ở vị trí có thể nhìn trọn vẹn ban công, Reiko chỉ, “Kia là ban công phòng Yuri.”

“Ồ kia à?” Nét mặt Kageyama lộ rõ sự thất vọng. “Thế còn cửa sổ bên cạnh ban công?

“Là cửa sổ phòng Miyuki.”

“Nghĩa là phòng Miyuki không có ban công?”

“Có vẻ như vậy.” Đúng là chỉ phòng Yuri có ban công, phòng Miyuki bên cạnh thì không. Phòng Miyuki chỉ có cửa sổ. “Nhưng sao cơ?”

Sự thất vọng thoáng hiện lên trong mắt Kageyama khi anh ta nhìn lại ban công của hiện trường vụ án.

“Có vẻ tôi đã nhận định sai. Đúng thế, nếu hung thủ nhảy xuống từ ban công thì không thể không để lại dấu vết bên dưới. Nghĩa là không phải hung thủ nhảy từ ban công xuống. Leo lên mái nhà lại càng không, như vậy lối thoát duy nhất chỉ có thể là cửa ra vào…”

Nói đến đó, Kegayama đột nhiên quay sang Reiko, đoạn hạ giọng, “Thưa tiểu thư, đúng là tiểu thư không thả hung thủ đấy chứ? Kể cho tôi đi nào…”

“Tôi đã bảo không phải rồi cơ mà! Anh đứng về bên nào thế hả!”

“…” Kageyama đáp. “Tất nhiên là bên tiểu thư rồi.”

“Đoạn ngập ngừng vừa rồi là sao?” Câu nói chắc chắn sẽ làm tổn thương trái tim Reiko đã không được thốt ra.

“Đoạn ngập ngừng nào cơ?” Kageyama đánh trống lảng rồi quay trở lại với câu đố về căn phòng bị khóa. “Có những căn phòng nhìn qua tưởng là bị khóa nhưng thật ra vẫn có lối đi phụ. Nhất là với những ngôi nhà cổ thế này, nếu có thì cũng không có gì lạ.”

“Nhưng làm sao chúng ta biết được là có lối phụ hay không?” 

Nếu vụ này xảy ra tại địa bàn thuộc Sở Cảnh sát Kunitachi thì đảm bảo giờ này thanh tra Kazamatsuri đang bới tung cả sàn nhà lẫn trần nhà để kiểm tra rồi. Nhưng đây là Shirokanedai. Không có thanh tra Kazamatsuri, Reiko cũng chẳng có thẩm quyền để kiểm tra. Thấy Reiko đứng khoanh tay với vẻ nôn nóng Kageyama lên tiếng.

“Tiểu thư trông kìa. Bà Saionji Kotoe đang đi về phía này, thật đúng lúc quá.”

Reiko nhìn theo hướng Kageyama chỉ thì thấy một phụ nữ mặc kimono. Bà bước từng bước về phía Reiko và Kageyama, vẻ mặt nặng trĩu ưu tư.

“Bà ấy là người biết ngôi nhà này tường tận nhất. Vì bà ấy là người duy nhất sinh ra tại đây và còn sống đến tận bây giờ. Nói cách khác, bà ấy là nhân chứng sống của dinh thự Saionji.”

“Phải rồi. Nhưng tôi nhắc này, đừng dùng từ ‘nhân chứng sống’ trước mặt bà ấy nhé”

Chấn chỉnh người quản gia ăn nói vô duyên xong, Reiko đi về phía bà Saionji Kotoe.

“Xin lỗi phu nhân.” Reiko bắt đầu, giọng nửa như ra lệnh. “Cho phép tôi đặt câu hỏi có phần khiếm nhã, tại dinh thự này có lối đi phụ hay cánh cửa bí mật nào không?”

Bà Saionji Kotoe tuy bất ngờ trước câu hỏi đường đột nhưng lắc đầu quả quyết, “Không, tôi sống ở đây hơn sáu mươi năm rồi nhưng chưa từng trông thấy có gì giống như nhà ninja cả. Đây là ngôi nhà kiểu Âu cũ kỹ, rất đỗi bình thường.”

“Liệu có chuyện riêng phòng Yuri được sửa chữa không?”

“Không. Nhà này vẫn nguyên vậy từ xưa.”

“Thế à. Nếu phu nhân nói vậy thì chắc là vậy rồi. Tôi chỉ hơi thắc mắc thôi. Cảm ơn phu nhân.”

“Tôi xin lỗi vì không giúp được gì.” Bà Saionji Kotoe lặng lẽ gật đầu “Tôi xin phép!”

Bằng cử chỉ khoan thai và duyên dáng, bà Kotoe xoay người. Bà vừa quay đi xong thì Kageyama gọi lại giọng thấp hơn hẳn bình thường, “Xin tiểu thư đợi đã.”

Bà Kotoe dừng lại ngay.

“Ồ, vẫn còn chuyện gì sao?”

Bà Kotoe ngoảnh lại. Hả!? Reiko sửng sốt. Cô chẳng hiểu gì cả. Trong khi đó, Kageyama vẫn thản nhiên. “Chẳng phải tiểu thư có chuyện muốn nói sao. Xin cứ tự nhiên.”

“À à… cũng không hẳn. Tại trông thấy anh chị ở đây nên tôi…”

Mãi đến lúc đó bà Saionji Kotoe mới tròn mắt ngạc nhiên. Một bầu không khí ngượng ngùng bao quanh. Những cái nhìn nghi hoặc. Thấy vậy, bà Kotoe luống cuống bào chữa, “Hả, anh nói gì cơ! Tôi… tôi… không…” Trước thái độ hoảng hốt của bà Kotoe, Kageyama lạnh lùng báo với bà rằng tất cả đã quá muộn. “Vừa rồi, bà Kotoe đã ngoảnh lại khi nghe thấy tôi gọi là ‘tiểu thư’. Bà phản ứng như thể đó là chuyện đương nhiên, không có gì khác thường. Đúng vậy không?”

Chuyện đó thì… Bà Kotoe muốn nói điều gì đó nhưng rồi bà chỉ chớp mắt và im lặng. “…”

Một lần nữa, Reiko lại bàng hoàng đến mức không thốt ra được tiếng nào. Khi Kageyama gọi bà Saionji Kotoe lần thứ hai là “tiểu thư”, bà cũng đáp lại không hề bối rối. Như thể bà đã quen với việc được gọi là “tiểu thư”.

“Thế thì sao hả Kageyama!?”

“Nghĩa là…” Kageyama đặt tay lên bờ vai run rẩy của bà Saionji Kotoe. “Bà Saionji Kotoe quyết định ra đầu thú với điều tra viên Hosho Reiko. Phải vậy không tiểu thư?”

Saionji Kotoe gật đầu thừa nhận, bà tiến lại phía Reiko, cúi gập mình xuống.

“Chính tôi đã đâm Yuri. Tôi xin lỗi.”

Reiko đưa bà Saionji Kotoe đến chỗ thanh tra Miura, vụ việc bỗng nhiên được giải quyết. Nhưng trên thực tế, Reiko vẫn chưa hiểu được chân tướng của sự việc. Trên đường đi ra chỗ đậu xe Limousine, Reiko yêu cầu Kageyama giải thích. Câu trả lời của Kageyama thật bất ngờ, “Thật ra tôi đã nghi ngờ Miyuki.”

“Tại sao? Sao anh lại nghi ngờ?”

“Vì lời khai của Miyuki có chỗ không tự nhiên. Chắc tiểu thư vẫn còn nhớ. Sau khi xảy ra chuyện, Miyuki đã chạy từ phòng mình sang. Cô ấy đã nói thế này: Có chuyện gì với bác Kotoe à?”

“Đúng rồi. Thế là Yusuke nói: Đồ dở hơi, không phải bác Kotoe. Là chị Yuri. Nhưng chuyện đó thì sao?”

“Sao Miyuki lại tưởng có chuyện với bà Kotoe?”

“Phòng đó là của Yuri. Bà Kotoe tất nhiên cũng có mặt ở đó, nhưng ngoài ra còn có cô Takako và Yusuke. Tôi cũng có mặt. Thế mà Miyuki đã thốt ra câu chẳng ăn nhập gì lạ. Có chuyện gì với bác Kotoe à?”

“Kể cũng hơi lạ.”

“Do vậy, tôi nghĩ thế này. Phải chăng chính Miyuki đã đâm Yuri. Miyuki cố tình nói vậy để chứng tỏ mình chẳng biết gì.”

“Ra thế. Một trò trẻ con.”

“Vâng. Giả sử Miyuki là hung thủ, hành tung của cô ấy sẽ thế nào sau khi gây án? Chỉ có một khả năng. Gây án tại phòng Yuri xong, Miyuki ra ban công để trèo sang ban công phòng mình ở ngay bên cạnh rồi thản nhiên đi sang hiện trường. Hoàn toàn có khả năng này. Ngoài ra, Miyuki xuất hiện muộn nhất nên giả thiết này là phù hợp. Nó cũng phù hợp với việc không tìm thấy dấu chân thủ phạm bên dưới ban công. Tôi đã tin đây là chân tướng của sự việc. Nhưng ban nãy, khi quan sát hiện trường từ dưới sân, tôi nhận ra mình đã nhầm.”

“À, tôi hiểu rồi.” Cuối cùng Reiko cũng nhìn ra được vấn đề. “Phòng của Miyuki không có ban công. Nếu Miyuki là hung thủ, chỉ có cách là nhảy từ ban công phòng Yuri về cửa sổ phòng mình thôi. Kỹ năng này đương nhiên Miyuki không thể thực hiện được rồi.”

“Tiểu thư nói đúng. Miyuki không phải là hung thủ. Chúng ta lại trở về với câu hỏi ban đầu. Tại sao Miyuki tưởng bà Kotoe gặp chuyện? Bối cảnh lúc đó có điều gì khiến Miyuki tưởng nhầm như vậy? Nghĩ đến đây, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý. Và thứ giúp tôi có được ý này chính là câu nói của tiểu thư.”

“Tôi!? Tôi đã nói điều gì quan trọng à?”

“Vâng. Khi tiểu thư đặt câu hỏi với bà Saionji Kotoe, tiểu thư đã gọi bà ấy là ‘phu nhân’. Nghe tiểu thư gọi như vậy, tôi toát hết cả mồ hôi. Bởi bà Kotoe tuy đã ngoài 60 nhưng chưa từng kết hôn. Bà ấy không thể là phu nhân của ai đó được. Có người sẽ cho rằng cách gọi ‘phu nhân’ là vô cùng thất lễ.”

“Ừ, cũng có thể. Nhưng phải gọi thế nào?”

“Tôi cũng thắc mắc giống tiểu thư. Tôi tự hỏi không biết ông Yoshida, người hiện là quản gia của bà Kotoe thường ngày gọi bà ấy thế nào. Biết đâu ông Yoshida lại gọi bà Saionji Kotoe là ‘tiểu thư’. Giống như tôi vẫn gọi cô Hosho Reiko là ‘tiểu thư’?”

“Hoàn cảnh của tôi và bà Kotoe khác nhau đấy.”

“Đúng là bà Kotoe đã ngoài 60. Bình thường ở tuổi đó chẳng ai gọi là ‘tiểu thư’ cả. Nhưng suy cho cùng, cách gọi cũng chỉ là giao ước giữa hai con người. 50 năm trước, khi ông Yoshida vào làm việc tại nhà Saionji, bà Kotoe là tiểu thư nhà Saionji nên chắc chắn ông ấy đã gọi bà Kotoe là tiểu thư. Vì bà Kotoe không kết hôn nên từ đó đến giờ, mối quan hệ giữa hai người không hề thay đổi. Chính vì thế mà ông vẫn gọi bà Kotoe là tiểu thư. Để kiểm tra, tôi đã thử gọi bà Kotoe là tiểu thư. Kết quả thi như tiểu thư đã thấy.”

Bà Saionji Kotoe thường ngày vẫn được người quản gia gọi là “tiểu thư” đã đáp lại rất tự nhiên.

“Chắc tiểu thư còn nhớ lúc chúng ta vừa đến đây, Yuri bị ngã từ cầu thang xuống. Khi chạy lại chỗ Yuri, ông Yoshida có gọi Yuri là ‘tiểu thư’ không?”

“Xem nào…hình như là không…”      .

“Vâng. Ông ấy đã không gọi. Việc ông Yoshida gọi Yuri là ‘tiểu thư’ vốn hơi rắc rối. Bởi gia đình Sawamura có hai cô con gái là Yuri và Miyuki. Nếu muốn gọi hai người này là ‘tiểu thư’, ông Yoshida chắc chắn sẽ phải gọi là ‘tiểu thư Yuri’ và ‘tiểu thư Miyuki’ để phân biệt. Thực tế thì ông Yoshida cũng không gọi theo cách này.”

“Đúng vậy. Tôi nhớ ra rồi. Khi thấy Yuri bị ngã, ông Yoshida đã gọi là ‘cô Yuri’.”

“Tôi cũng nhớ là như vậy. Nghĩa là ông Yoshida gọi hai tiểu thư nhà Sawamura là ‘cô Yuri’ và ‘cô Miyuki’, trong khi vẫn gọi bà Saionji Kotoe đã ngoài 60 là ‘tiểu thư’?”

“Vậy là…”

“Vâng. Tiểu thư nhận ra rồi chứ. Mấu chốt nằm ở câu nói của ông Yoshida khi vào phòng Yuri. Vừa đặt chân vào phòng, ông ấy đã hét lên ‘Ôi tiểu thư, có chuyện gì vậy!’ Tiểu thư đã cho rằng câu này đương nhiên là hỏi Yuri đang bị thương. Nhưng thực tế, câu này lại dành cho bà Kotoe. Nói cách khác, trong căn phòng kín đó, ngoài Yuri còn có một người nữa là bà Saionji Kotoe. Tất nhiên, trong hai người, nếu một người là nạn nhân thì người còn lại sẽ là hung thủ.”

“Ra thế… Bà Kotoe là hung thủ… đã có mặt trong căn phòng kín.”

“Tôi biết là tiểu thư không muốn thừa nhận. Nhưng đúng là tiểu thư đã không chịu quan sát các ngóc ngách trước khi đặt chân vào hiện trường. Nếu chỉ cần nấp tạm thì có rất nhiều chỗ để nấp như sau tủ sách, tủ quần áo, gầm bàn hoặc góc phòng. Tiểu thư đã lao ngay đến giường của Yuri mà không nhận ra bà Kotoe đang nấp gần đó. Ngược lại, ông Yoshida đã phát hiện ra bà Kotoe ông sửng sốt đến nỗi đã thốt lên rằng, ‘Ôi tiểu thư có chuyện gì vậy!’. Còn tiểu thư vì quá lo cho Yuri nên đã không nhận ra hung thủ ở ngay sau lưng. Đến lúc tiểu thư quay lại thì đã có nhiều người chạy tới rồi. Chính vì thế trong mắt tiểu thư, bà Kotoe cũng chỉ là một trong số những người có mặt mà thôi. Lúc này, Miyuki xuất hiện và thốt ra câu, ‘Có chuyện gì với bác Kotoe à?’.”

“Ra thế. Miyuki biết từ ‘tiểu thư’ của ông Yoshida dùng là để gọi bà Kotoe. Thế nên Miyuki mới tưởng là có chuyện xảy ra với bà Kotoe.”

Đến đây, Reiko đã nhận ra vai trò quan trọng của mình trong vụ này.

“Nghĩa là chính tôi đã đuổi hung thủ đang có mặt trong phòng ra ngoài cùng với những người khác!? Chính tôi đã giúp hung thủ chạy thoát khỏi căn phòng đó!?”

“Tiếc là đúng như vậy. Thấy tiểu thư đuổi mọi người ra ngoài, ông Yoshida nhận ra tiểu thư hiểu lầm. Và ông nhìn thấy một khả năng rất nhỏ. Khả năng giúp bà Kotoe thoát khỏi tai tiếng là hung thủ. Ông Yoshida giả vờ ngoan ngoãn tuân lệnh nhưng thực tế vừa ra đến hanh lang, ông ấy đã có cuộc dàn xếp quan trọng với thành viên trong gia đình nhà Sawamura.”

“Dàn xếp quan trọng?”

“Đây là vụ việc một người nhà Saionji dùng dao đâm trưởng nữ nhà Sawamura – gia đình vốn có họ với Saionji. Nói cách khác, đây là vụ bê bối xảy ra giữa những người sống cùng một mái nhà. Cô Takako nhà Sawamura chắc chắn không mong bà Kotoe bị bắt. Bởi danh liếng gia đình sẽ bị hủy hoại. Do vậy, đã có một vụ dàn xếp bằng miệng chóng vánh giữa nhà Saionji và nhà Sawamura. Câu chuyện bà Kotoe xuất hiện gần như cùng lúc với Takako và Yusuke được dựng lên.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy là việc lấy lời khai của thanh tra Miura chẳng có nghĩa gì cả. Ông ấy đã được nghe một bài tập làm văn được soạn ra để bảo vệ hung thủ.”

“Đúng vậy.”

Kageyama lặng lẽ gật đầu. Tất cả đều đã rõ, từ câu đó về căn phòng kín cho đến hung thủ. Nhưng vẫn còn một câu đố nữa.

“Sao bà Kotoe lại đâm Yuri nhỉ?”

“Có thể nguyên cớ dẫn tới đám cưới hôm nay là thứ từng có giữa hai người. Tiểu thư có đoán được ra không?”

“Chuyện đó thì…”

Yusuke từng nói. Chú rể Hosoyama Teruya trở thành luật sư tư vấn cho gia đình Saionji nhờ lấy lòng được bà Kotoe. Có lẽ Hosoyama đã rót những lời đường mật vào tai bà Kotoe. Kể cả không phải thế thì cũng khó tránh được chuyện bà Kotoe phải lòng tay luật sư đẹp trai kiểu cổ điển này. Nhưng Hosoyama lại cưới người trẻ trung hơn là Yuri. Đây có lẽ chính là lý do khiến Kotoe quay sang căm ghét Yuri. Reiko nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Chuyện này nên để bà Kotoe tự kể.



* * *



Vậy là câu đố về căn phòng kín lại được giải đáp thông qua bộ óc của Kageyama. Reiko lên chiếc Limousine để về nhà. Khi xe chạy được một lúc, từ ghế lái xe, Kageyama lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn hẳn, “Thưa tiểu thư, tiện đây, xin tiểu thư cho tôi xác nhận một chuyện…”

“Hả, sao cơ?”

Trước không khí có phần lạ lùng, Reiko chỉnh lại tư thế ngồi. Sau đó, một câu hỏi rất đỗi thành thật được thốt ra từ miệng Kageyama, “Tôi phải gọi tiểu thư là ‘tiểu thư’ cho đến khi tiểu thư bao nhiêu tuổi?”

“À… à…” Đây đúng là chuyện cần phải nghĩ tới.

Reiko đăm chiêu trong giây lát. Ba mươi, bốn mươi, năm mươi… Rồi Reiko lắc đầu lia lịa như thể phủ nhận việc mình đang lo lắng.

“Kageyama, anh lo cái gì thế. Anh nghĩ tôi vẫn là ‘tiểu thư’ khi hơn 60 tuổi à? Anh yên tâm. Tôi sẽ để anh gọi là ‘phu nhân’ sớm thôi.”

Qua kính chiếu hậu, Kageyama khẽ mỉm cười.

“Mong là như vậy, thưa tiểu thư.”

Reiko cũng mong điều đó sớm thành hiện thực.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 14 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Puck
Puck
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Trà Mii
Trà Mii
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu

Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.