Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

John yêu dấu - Nicholas Sparks

 
Có bài mới 09.08.2017, 17:22
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35448
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] John yêu dấu - Nicholas Sparks - Điểm: 10
Chương 20


Twenty

Sáng hôm sau, Savannah đứng bên hiên nhà, vẫy tay khi tôi lái xe vào. Em tiến nhanh về phía tôi khi tôi đỗ xe lại. Tôi đã mong Tim xuất hiện trong cửa vào phía sau em nhưng lại chẳng nhìn thấy anh ấy đâu.

“Chào anh,” em nói, khoác tay tôi. “Cảm ơn vì anh đã đến.”

“Ừ,” tôi nói, nhún vai một cách miễn cưỡng.

Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy một tia cảm thông trong mắt em trước khi em hỏi, “Anh ngủ ngon không?”

“Cũng không hẳn.” Tôi gượng cười.

“Anh sẵn sàng chưa?”

“Anh sẽ.”

“Được rồi,” em nói. “Đưa em chìa khóa nào. Trừ phi anh muốn cầm lái.”

Đầu tiên, tôi đã không hiểu ý em. “Chúng ta sẽ đi đâu à?” Tôi hất đầu về phía ngôi nhà. “Anh tưởng chúng ta sắp đi gặp Tim chứ.”

“Thì chúng ta đang đi nè,” em nói. “Anh ấy không ở đây.”

“Chứ anh ấy đâu?”

Như thể em không nghe thấy câu hỏi của tôi. “Anh có muốn lái không?”

“Anh đoán là có,” tôi nói, chẳng buồn giấu đi nỗi thắc mắc trong giọng nói của mình nhưng cũng biết rằng em sẽ giải thích khi em sẵn sàng.

Tôi mở cửa xe cho em và đi vòng ra phía bên kia rồi trượt mình vào phía sau vô lăng. Savannah trượt tay trên bảng điều khiển, như thể cố chứng mình với bản thân mình rằng nó đang tồn tại.

“Em vẫn nhớ cái xe này.” Em trầm ngâm. “Nó là của cha anh phải không? Wow, em không thể tin là nó vẫn còn chạy được.”

“Ông ấy cũng không dùng nó nhiều lắm,” tôi nói. “Chỉ để đi làm và tới cửa hàng thôi.”

“Vẫn vậy.”

Em thắt dây an toàn, và dù tôi thắc mắc rẳng liệu có phải tối qua em đã ở một mình.

“Đường nào?” tôi hỏi.

“Ra tới đường thì rẽ trái,” em nói. “Thẳng hướng thị trấn.”

Chẳng ai trong chúng tôi nói gì thêm. Thay vào đó em nhìn chăm chú qua cửa xe với hai tay bắt chéo qua người. Lẽ ra tôi đã phải cảm thấy bị xúc phạm, nhưng có gì đó trong biểu hiện của em mách bảo tôi rằng em chẳng hề bận tâm tới tôi, và tôi để lại em một mình với dòng suy nghĩ của em.

Vào đến vùng ven thị trấn, em lắc đầu như thể đột nhiên nhận thức được không khí im ắng đang bao trùm trong xe. “Em xin lỗi,” em nói. “Em đoán sự bầu bạn của em cũng không đáng được ng muốn lắm.”

“Không sao mà,” tôi nói, cố che dấu sự tò mò đang mỗi lúc một dâng cao của mình.

Em chỉ về phía kính chắn gió. “Tại góc đường kế tiếp, rẽ phải.”

“Chúng ta đang đi đâu đây?”

Em không trả lời ngay. Thay vào đó, em quay đi và lại hướng mắt về phía cửa sổ.

“Bệnh viện,” cuối cùng em đáp.

Tôi theo em qua một hành lang dường như dài vô tận, cuối cùng dừng ở quầy đăng ký. Phía sau bàn làm việc, một tình nguyện viên đứng tuổi đưa ra một bảng điện tử. Savannah với lấy cây bút và bắt đầu ký tên. "Chờ chút nhé, Savannah?"

"Đang xét nghiệm," Savannah thì thầm.

"Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.Toàn bộ thị trấn đang cầu nguyện cho anh ấy mà."

"Cám ơn," Savannah nói. Cô trao chiếc bảng lại, sau đó nhìn về phía tôi. "Anh ấy trên tầng thứ ba", cô giải thích. "Mấy cái thang máy chỉ vừa xuống thôi."

Tôi theo em, dạ dày của tôi bắt đầu bị khuấy tung lên. Chúng tôi đến thang máy ngay lúc người nào đó vừa ra, và bước vào bên trong. Khi cánh cửa đóng kín lại, nó làm tôi có cảm giác tôi đang ở trong một ngôi mộ vậy.

Khi chúng tôi lên đến tầng thứ ba, Savannah bắt đầu bước xuống hành lang và tôi theo sát gót. Em dừng lại trước một phòng bệnh, cửa đang mở he hé và sau đó quay sang đối diện tôi.

"Em nghĩ có lẽ em nên vào trước một chút", cô nói. "Anh có thể chờ ngoài này được không?"

"Tất nhiên."

Em nhìn tôi với vẻ biết ơn rồi quay đi. Em hít một hơi dài trước khi bước vào phòng. "Chào anh, anh yêu," giọng em vẳng ra thật vui vẻ. "Anh ổn không?"

Tôi chẳng nghe thấy gì trong vài phút kế tiếp. Thay vào đó tôi đứng ở hành lang, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc như cái hồi tôi chăm sóc cha nằm viện. Không khí nồng nặc của mùi chất khử trùng không tên, và tôi nhìn thấy một một người lớn tuổi đẩy một xe đồ ăn vào trong một căn phòng cuối hành lang. Giữa hành lang, tôi thấy một nhóm các y tá đang tụ tập ở một quầy trực. Đằng sau những cánh cửa dọc hành lang, tôi có thể nghe thấy ai đó rên rỉ.

"Được rồi," Savannah nói, thò đầu ra ngoài cửa. Bên dưới vẻ ngoài đang cố tỏ ra dũng cảm của em, tôi vẫn có thể nhìn thấy một nỗi buồn sâu thẳm. "Anh vào đi. Anh ấy đã sẵn sàng gặp anh rồi."

Tôi bước theo em, chuẩn bị tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất. Tim ngồi dựa vào thành giường với một IV nối với cánh tay. Anh trông thật kiệt quệ, với làn da nhợt nhạt gần như trong suốt.

Anh thậm chí còn bị sụt cân thê thảm hơn cả cha tôi, và khi tôi nhìn ngắm anh, tất cả tôi có thể nghĩ là anh đang hấp hối. Chỉ có sự tử tế trong đôi mắt anh là không bị ảnh hưởng. Ở phía bên kia của căn phòng là một chàng trai trẻ khoảng mười chín hai mươi tuổi, có lẽ đang nghẹo đầu sang hai bên và ngay lập tức tôi biết đó là Alan. Căn phòng tràn ngập hoa tươi: hàng chục bó hoa và thiệp xếp chồng lên nhau trên mỗi chiếc bàn có sẵn.

Savannah ngồi trên giường bên cạnh chồng em và nắm lấy tay anh ấy.

"Chào, Tim," tôi nói.

Anh nhìn quá mệt mỏi để có thể mỉm cười, nhưng anh vẫn cố. "Chào, John. Thật mừng được gặp lại cậu.”

"Tôi cũng vậy," tôi nói. "Anh vẫn khỏe chứ?"

Ngay sau khi tôi nói câu đó, tôi đã biết nó nghe lố bịch đến nhường nào. Tim có vẻ đã quen với chuyện này nên anh đã không hề khó chịu.

"Tôi không sao," ông nói. "Giờ tôi đã khá hơn rồi."

Tôi gật đầu. Alan tiếp tục nghẹo đầu sang một bên, và tôi nhìn cậu, cảm giác giống như một kẻ đột nhập vào các sự việc tôi ước mình có thể tránh

"Đây là em trai tôi, Alan," anh nói.

"Chào, Alan."

Khi Alan không trả lời, tôi nghe Tim thì thầm với cậu, "Này, Alan? Không sao mà anh ấy không phải là bác sĩ.. Anh ấy là một người bạn. Đến chào anh ấy đi."

Phải mất một vài giây, nhưng Alan cuối cùng cũng đứng bật dậy. Cậu bước qua căn phòng một cách cứng nhắc, và mặc dù cậu không nhìn tôi, nhưng cậu vẫn xòe bàn tay mình ra. "Chào, tôi là Alan," cậu nói giọng đều đều và sâu lắng một cách đáng ngạc nhiên.

"Rất vui được gặp cậu," tôi nói, và bắt tay cậu. Một cách khập khiễng, cậu siết tay tôi một lần, sau đó thả ra và trở lại chỗ ngồi của mình. "Vẫn còn một chiếc ghế nếu cậu muốn ngồi," Tim nói.

Tôi lang thang qua một góc phòng xa hơn và ngồi xuống. Trước khi tôi thậm chí có thể hỏi, tôi nghe Tim đã trả lời các câu hỏi trong tâm trí của tôi.

"U hắc tố," ông nói. "Trong trường hợp cậu đang thắc mắc."

"Nhưng anh sẽ ổn mà, phải không?"

Alan thậm chí còn ngúc ngắc đầu nhanh hơn và cậu ta bắt đầu vỗ bồm bộp vào đùi. Savannah quay đi. Tôi biết mình đã hỏi câu không nên hỏi. “Đó là điều bác sỹ nói,” Tim đáp. “Tôi đang được chăm sóc tốt.” Tôi biết anh đang trả lời cho Alan nhiều hơn là cho tôi, và Alan bắt đầu dịu đi.

Tim nhắm mắt lại, rồi lâi mở ra rất nhanh, như thế cố tập trung sức mạnh. “Tôi rất vui khi nhìn thấy cậu trở về nguỵên vẹn thế này,” anh nói. “Tôi đã luôn cầu nguyện cho cậu suốt thời gian cậu ở Iraq.”

“Cảm ơn anh,” tôi nói.

“Dạo này cậu làm gì? Vẫn ở trong quân đội hả, tôi đoán thế.” Anh hất đầu về phía mái đầu đinh của tôi, và tôi luồn tay vào tóc. “Vâng. Dường như tôi sắp trở thành tù chung thân

“Tốt,” anh nói. “Quân đội cần những người như cậu.”

Tôi chẳng nói gì. Quang cảnh này đối với tôi như là chốn siêu thực vậy, giống như tôi đang nhìn thấy mình trong một gấic mơ. Tim quay sang Savannah, “Em yêu, em có thể đi dạo cùng Alan và lấy cho nó một lon soda được không? Nó đã chẳng uống gì từ lúc sáng sớm rồi. Và nếu được thì em bảo nó ăn gì đó đi.”

“Chắc chắn rồi,” em nói. Em hôn lên trán anh ấy và đứng dậy. Em ngừng lại ở lối vào. “Đi nào Alan. Đi kiếm cái gì uống nhé?”

Đối với tôi, có vẻ như Alan đang chầm chậm hiểu từng từ. Cuối cùng, cậu đứng dậy và bước theo Savannah; trên đường ra cửa em nhẹ nhàng đặt một bàn tay trên lưng cậu ta. Khi họ đi ra, Tim ngồi đối diện với tôi một lần nữa.

"Toàn bộ chuyện này thực rất khó khăn với Alan. Nó không tiến bộ nhiều lắm."

"Làm thế nào cậu ấy?"

“Dù thế, đừng để cái trò nghẹo đầu đó đánh lừa cậu. Chẳng liên quan gì tới chứng tự kỷ hay trí tuệ của nó đâu. Chỉ là một thói quen khi nó cảm thấy bồn chồn thôi. Tương tự thế với chuyện nó bắt đầu tự vỗ vào đùi. Nó biết chuyện gì đang diễn ra đấy, nhưng điều đó tác động đến nó theo một cách sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái. "

Tôi siết chặt bàn tay mình. "Nó không làm cho tôi khó chịu," tôi nói. "Cha tôi cũng đã làm những việc theo cách của ông ấy. Cậu ấy là em trai anh, và rõ ràng là cậu ta đang lo lắng. Chuyện đó rất tự nhiên."

Tim mỉm cười. "Cậu thật tử tế khi nói vậy. Rất nhiều người đã hoảng sợ."

"Không phải tôi," tôi nói, lắc đầu. "Tôi biết tôi có thể chấp nhận điều đó."

Ngạc nhiên thay, anh bật cười, mặc dù dường như nó khiến anh hao tổn sức lực. "Tôi chắc là cậu có thể," anh nói. “Alan rất nhẹ. Có lẽ là quá nhẹ. Thậm chí nó sẽ không cố đập cánh bay đi.

(Nguyên văn: "Not me," I said, shaking my head. "I know I could take him."

Remarkably, he laughed, although it seemed to take a lot out of him. "I'm sure you could," he said. "Alan's gentle. Probably too gentle. He won't even swat flies."

=> Đặt trong văn phong tiếng Việt thì hơi khó hiểu một chút. Tim đang chơi chữ, anh í nói đùa í mà.)

Tôi gật đầu, nhận ra rằng toàn bộ cuộc trò chuyện nho nhỏ này chỉ là để khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Nó đã không có tác dụng mấy.

"Anh phát hiện ra hồi nào?"

"Một năm trước. Một nốt ruồi trên phần sau cẳng chân của tôi bắt đầu ngứa, và khi tôi làm nó trầy xước, nó bắt đầu chảy máu. Tất nhiên, tôi không nghĩ nhiều về nó, cho đến khi nó chảy máu một lần nữa sau đó, khi tôi làm nó trầy xước. Sáu tháng trước, tôi đã đi đến gặp bác sĩ. Đó là một ngày Thứ Sáu. Tôi đã phải phẫu thuật vào thứ bảy và bắt đầu điều trị kháng tế bào vào thứ hai. Giờ thì tôi ở đây. "

"Anh đã nằm viện toàn thời gian sao?"

"Không, tôi điều trị xong từng đợt, ra viện rồi lại nhập viện lại. Thông thường, điều trị kháng tế bào ung thư có thể điều trị ngoại trú, nhưng tôi không hợp với hình thức điều trị này lắm. Nên giờ họ giữ tôi ở đây. Trong trường hợp tôi quá yếu và mất nước giống như hôm qua. "

"Tôi rất tiếc," tôi nói.

"Tôi cũng vậy"

Tôi đảo mắt quanh phòng, ánh nhìn tôi hạ xuống trên một khung ảnh rẻ tiền cạnh giường ngủ, Tim và Savannah đứng khoác tay lên Alan. "Làm thế nào của Savannah chịu đựng nổi?" Tôi hỏi.

"Giống như cậu kỳ vọng vậy." Tim lần theo một đường biểu đồ đi lên trên bảng theo dõi của mình với bàn tay rảnh rang. "Cô ấy đã rất tuyệt vời. Không chỉ với tôi mà cả với trang trại nữa. Gần đây, cô ấy đã phải xử lý tất cả mọi việc, nhưng cô chưa từng bao giờ. Và bất cứ khi nào cô ấy ở quanh tôi, cô luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Cô ấy cứ nói mãi với tôi là mọi việc đang suôn sẻ. " Anh mỉm cười nhợt nhạt. " Tôi thậm chí đã nửa rằng tin cô ấy nói thật."

Khi tôi không trả lời, anh vật lộn để ngồi cao lên một chút. Anh co rúm người lại, nhưng khi cơn đau qua, và anh lại trở lại là chính mình. "Savannah nói với tôi cậu đã ăn tối tại trang trại đêm qua."

"Vâng," tôi nói. "Tôi cược là cô ấy đã rất vui mừng khi gặp cậu. Tôi biết cô ấy luôn cảm thấy tồi tệ khi mọi chuyện kết thúc theo cách đó. Và tôi cũng vậy. Tôi nợ cậu một lời xin lỗi."

"Không." Tôi giơ tay của tôi. "Không sao mà."

Anh gượng cười. "Cậu chỉ nói vậy vì tôi đang bị bệnh, và cả hai chúng ta biết điều đó. Nếu tôi được khỏe mạnh, cậu có thể đã muốn đấm vỡ mũi tôi lần nữa."

"Dám lắm," tôi thừa nhận, và mặc dù anh bật cười một lần nữa, lần này tôi có thể nghe thấy những âm thanh của bệnh tật trong đó. "Tôi đáng bị vậy mà", anh nói, không biết gì về những suy nghĩ của tôi. "Tôi biết có thể cậu không tin, nhưng tôi cảm thấy thật tồi tệ vì những gì đã xảy ra. Tôi biết hai người thực sự quan tâm đến người kia."

Tôi nghiêng người ra phía trước, chống người trên khuỷu tay. “Cái gì thuộc về quá khứ thì cứ để nó qua đi,” tôi nói. Tôi cũng không tin vào điều đó, mà anh ấy cũng chẳng tin điều tôi nói. Nhưng câu nói của tôi là đủ để hai chúng tôi không khơi lại vấn đề này nữa.

“Cơn gió nào mang cậu tới đây? Sau chừng ấy năm?”

“Cha tôi vừa mất,” tôi nói. “Tuần trước.”

Mặc cho đang bệnh, khuôn mặt anh vẫn hiển hiện niềm cảm thông sâu sắc. “Tôi rất tiếc, John. Tôi biết ông ấy có ý nghĩa nhiều thế nào với cậu. Ông mất đột ngột hả?”

“Vào lúc cuối thì nó luôn như vậy. Nhưng ông cũng bệnh một thời gian rồi.”

“Điều đó cũng chẳng khiến nọi việc dễ chấp nhận hơn.”

Tôi băn khoăn không biết có phải anh đang nói về tôi hay Savannah và Alan nữa. “Savannah kể với tôi là anh đã mất cả cha lẫn mẹ.”

“Tai nạn xe hơi,” anh nói. “Thật…khó tin. Chúng tôi chỉ vửa mới ăn tối cùng họ vài đêm trước, và điều tiếp theo tôi nhận thức được là tôi đang phải sắp xếp cho lễ tang của họ. Đến giờ nó vẫn có vẻ như là chuyện hoang đường. Bất cứ khi nào tôi về nhà, tôi vẫn mong được nhìn thấy mẹ trong bếp hay cha đang tha thẩn trong vườn.” Anh ngập ngừng tôi biết anh đang mường tượng lại những hình ảnh đó. Rồi anh lắc đầu. “Chuyện đó có xảy ra với cậu không? Những khi cậu ở nhà ấy?”

“Từng phút một.”

Anh ngả đầu ra sau. “Tôi đoán sẽ mất chừng vài năm nữa chúng ta mới quen được chuyện này. Điều đó đủ để kiểm chứng đức tin của cậu.”

“Ngay cả với anh sao?”

“Tôi chỉ nói chung chung thế. Tôi không nói là chúng ta sẽ quên được.”

“Không, tôi cũng không cho là chúng ta sẽ.”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của y tá, và dù tôi đã tưởng cô sẽ bước vào nhưng cô đã bứơc qua để vào phòng khác.

“ Tôi mừng là cậu đã đến gặp Savannah,” anh nói. “Tôi biết điều đó nghe có vẻ sáo rỗng sau những chuyện xảy ra giữa hai người, nhưng ngay lúc này đây cô ấy đang rất cần một người bạn.”

Cổ họng tôi nghẹn lại. “Vâng,” đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Anh trở nên lặng lẽ và tôi biết anh sẽ chẳng nói gì thêm về điều đó nữa. Trong lúc đó anh chìm vào giấc ngủ, và tôi ngồi đó trông chừng anh, đầu óc tôi trống rỗng.

“Em xin lỗi vì đã không kể với anh ngày hôm qua,” Savannah nói với tôi khoảng một tiếng sau đó. Khi em và Alan trở về và nhìn thấy Tim đã ngủ, em ra hiệu cho tôi theo em xuống căn tin dưới lầu. “Em đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, và em biết lẽ ra em nên nói với anh trước, nhưng cứ mỗi lần em thử em chẳng thể nói ra.”

Hai ly trà được mang ra, cả hai chúng tôi đều cảm thấy chẳng muốn ăn gì. Savannah nâng ly trà lên và rồi lại đặt xuống. “Chuyện này giống y như chuyện ngày trước, anh biết không? Em ở trong bệnh viện hàng giờ liền, và y tá trao cho em cái nhìn thương hại và.. à, cảm giác như em đang bị giết chết từng chút từng chút một. Em biết nghe thật lố bịch nhất là khi so với những gì Tim đang trải qua, nhưng thật khó khi phải giương mắt nhìn anh ấy bệnh như vậy. Em ghét điều đó. Em biết em phải động viên anh ấy, và vấn đề là em cũng muốn ở đó, nhưng nó luôn tệ hơn em kỳ vọng. Anh ấy quá kiệt quệ sau đợt điều trị hôm qua, em đã tưởng là anh ấy đang hấp hối cơ. Anh ấy không ngừng nôn và sau đó chằng có gì xảy ra nữa, anh ấy chỉ nôn khan. Mỗi năm hay muời phút, anh ấy lại bắt đầu rên rỉ và xoay vòng quanh giường cố chặn nó lại, nhưng anh chẳng thể làm gì. Em đã ôm anh ấy và an ủi, nhưng em thậm chí còn chả thể tả được làm nó khiến em cảm thấy vô dụng thế nào.” Em nhấc nhấc cái túi trà trong ly. “Luôn là như vậy.” em nói.

Tôi nghịch nghịch cái quai tách.“Anh ước làm sao để biết mình phải nói gì.”

“Anh chẳng thể nói gì hết và em biết vậy. Vì thế mà em đang nói với anh đây. Bởi vì em biết chắc anh có thể tiếp thu nó. Em thực sự chẳng có ai khác cả. Không một người bạn nào hiểu những gì em đang phải trải qua. Cha mẹ em đều rất tốt. Gần như vậy. Em biết họ đã làm mọi điều em yêu cầu, và họ luôn đề nghị được giúp đỡ, và mẹ luôn mang đồ ăn đến cho chúng em, nhưng mỗi khi đặt thức ăn xuống bà như mang đầy nỗi lo âu khắc khoải. Cứ như bà đang chuẩn bị bật khóc vậy. Như thể bà sợ đã nói ra hoặc làm việc gì sai trái, cho nên khi bà cố gắng giúp đỡ, giống như là em cũng phải động viên bà vậy, thay vì ngược lại. Thêm vào đó, lúc nào cũng gần như là quá nhiều. Em ghét phải nói điều đó là do bà bởi vì bà đang cố gắng hết sức và bà là mẹ em và em yêu quý bà, nhưng em chỉ ước bà có thể mạnh mẽ hơn, anh hiểu không?”

Nhớ đến mẹ em, tôi gật đầu. “Thế còn bố em thì sao?”

“Cũng vậy, nhưng theo một cách khác. Ông luôn tránh né chủ đề này. Ông không hề muốn nói về điều này. Khi ở cạnh ông, ông thường trò chuyện về nông trại hay công việc của em – tất cả trừ Tim. Như thể ông đang cố bù đắp cho nỗi lo lắng triền miên của mẹ vậy, nhưng ông không bao giờ hỏi mọi chuyện thế nào rồi hay em phải chịu đựng như thế nào.” Em gật đầu. “Và còn Alan nữa. Tim đã đối xử rất tốt với cậu ấy, và em rất thích khi nghĩ rằng em đang dần khá hơn với cậu ta, nhưng vẫn còn…nhiều lúc khi cậu ấy bắt đầu tự làm đau mình và đập vỡ mọi thứ, và em rốt cuộc chỉ có thể bật khóc vì em không biết phải làm cái gì hết. Đừng hiểu sai ý em- em đã cố nhưng em không phải là Tim và chúng ta đều biết như thế.”

Mắt em khóa chặt mắt tôi một lúc trước khi tôi phải quay đi. Tôi nhấp một ngụm trà, cố tưởng tượng cuộc sống của em dạo này.

“Tim có nói với anh tình hình thế nào không? Với cái khối u ác tính đó?”

“Một chút,” tôi nói “Không đủ để biết hết toàn bộ câu chuyện. Anh ấy bảo nhìn thấy một nốt ruồi và đang chảy máu. Anh ấy băng nó lại một lúc rồi cuối cùng đi đến bác sĩ.”

Em gật đầu. “Nó thật là một chuyện điên rồ, phải không? Ý em là, nếu như Tim đã dành hầu hết thời gian ở dưới nắng, cứ cho là em hiểu được điều đó. Nhưng nó lại ở bắp chân của anh ấy cơ mà, Anh biết anh ấy mà – anh có thể tưởng tượng ra anh ấy trong cái quần đùi Bermuda không? Anh ấy thường không hay mặc quần đùi, ngay cả khi ở bãi biển, và anh ấy luôn là người cằn nhằn chúng em về chuyện bôi kem chống nắng. Anh ấy không uống rượu, không hút thuốc, luôn quan tâm đến những gì anh ấy ăn. Nhưng bằng lý do nào đó, mà anh ấy lại bị khối u ác tính. Họ đã cắt bỏ phần chung quanh nốt ruồi, và vì kích thước của nó, họ đã lấy ra 18 khối u trong người anh ấy rồi. Hơn 18, một trong số đó có thể là ác tính. Anh ấy bắt đầu điều trị kháng tế bào ung thư– đó mới chỉ là bước căn bản thôi, và nó kéo dài gần cả năm trời- và chúng em đã cố gắng tỏ ra lạc quan. Nhưng sau đó mọi chuyện lại bắt đầu xấu đi. Đầu tiên là với điều trị interferon, và khoảng vài tuần sau ca phẫu thuật, da anh ấy trở nên đỏ tấy ở vùng háng.”

Thấy tôi cau mày, em vội nói “ Xin lỗi, em quen nói chuyện với bác sĩ mấy ngày nay. Đó là một triệu chứng về da và với Tim rất nghiêm trọng. Anh ấy mất tới 10 ngày trong khu điều trị đặc biệt vì chuyện đó. Em đã nghĩ em chắc sẽ mất anh ấy rồi, nhưng anh ấy là một đấu sĩ, anh biết không? Anh ấy đã vượt qua chuyện đó và tiếp tục việc điều trị của mình, nhưng tháng trước họ lại tìm thấy một tế bào ung thư gần khối u ác tính lúc trước. Điều đó, có nghĩa là, thêm một ca phẫu thuật nữa, nhưng sẽ tệ hơn, như vậy có nghĩa phương pháp interferon có vẻ như không hiệu quả như trông đợi. Và anh ấy phải chụp cắt lớp lẫn MRI, và hiển nhiên là, họ tìm thấy thêm vài khối u di căn ở phổi anh ây nữa.”

Em nhìn chằm chằm vào tách cà phê của mình. Tôi thấy không thể nói bất cứ điều gì và thấy mình như kiệt sức, và một lúc lâu sau, chúng tôi chìm vào i

“Anh rất tiếc,” cuối cùng tôi thì thầm. Những lời nói của tôi kéo em về với thực tại. “Em sẽ không từ bỏ đâu,” em nói, giọng em bắt đầu vỡ vụn. “Anh ấy là một ngừơi tốt. Anh ấy rất ngọt ngào và nhẫn nại, và em yêu anh ấy nhiều lắm. Thật không công bằng. Tụi em mới kết hôn chưa đầy hai năm.” Em nhìn tôi và hít vài hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. “Anh ấy cần phải ra khỏi đây. Ra khỏi bệnh viện này. Tất cả những gì họ làm là điều trị kháng tế bào ung thư, và như em nói rồi đấy, nó không hiệu quả như mong đợi. Anh ấy cần phải tới một nơi khác như MD Anderson hay Mayo Clinic hay Johns Hopkins. Ở đó họ phát triển những kỹ thuật nghiên cứu tiên tiến. Nếu điều trị kháng tế bào ung thư không hiệu quả, có lẽ sẽ có thuốc nào đó họ có thể cho anh ấy thêm – họ luôn cố thử những kết hợp khác nhau mà, thậm chí kể cả họ đang thử nghiệm cũng được. Họ đang tiến hành thí nghiệm sinh hóa và các thử nghiệm lâm sàng ở những nơi khác.

MD Anderson thậm chí đang bắt đầu thử nghiệm thuốc chủng ngừa trong tháng mười môt không chỉ có tác dụng phòng chủng như hầu hết các loại vắc-xin, mà còn dùng trong điều trị và các dữ liệu sơ bộ cho thấy kết quả rất tốt. Em muốn anh ấy trở thành tham gia quá trình thử nghiệm.”

“Vậy thì làm đi,” tôi đề xuất. Em bật ra một tràng cười ngắn. “Đâu có dễ thế.”

“Sao thế? Nó nghe khá là rõ ràng với anh mà. Anh ấy ra khỏi đây, em vào xe và đi đến đó.”

“Bảo hiểm của tụi em sẽ không chi trả cho việc này,” em nói. “Dù sao thì cũng không phải là bây giờ. Anh ấy đang hưởng một chế độ chăm sóc phù hợp – và tin hay không thì công ty bảo hiểm cũng đã thanh toán hết những chi phí từ trước tới nay. Họ trả hầu hết viện phí, điều trị kháng tế bào ung thư, và tất cả các khoản phí tăng thêm mà chẳng hề tranh cãi gì. Họ thậm chí còn phân công cho em một nhân viên bảo trợ xã hội riêng, và tin em đi, bà ấy rất thông cảm cho hoàn cảnh của tụi em. Nhưng bà ấy chẳng thể làm gì, bởi vì bác sỹ nghĩ rằng tốt nhất là chúng em nên điều trị bằng kháng tế bào ung thư thêm một thời gian nữa. Không một công ty bảo hiểm nào trên thế giới chịu chi trả cho một cuộc điều trị thử nghiệm. Và không một nhân viên bảo hiểm nào chịu chi trả cho việc điều trị ngoài bệnh viện, đặc biệt là nếu họ không phải là công dân của bang đó và đang cố thử một việc có thể khiến khiến những nhân viên này mất việc.”

“Chắc chắn là họ sẽ chấp thuận nếu em phải làm

"John, vấn đề là công ty bảo hiểm của chúng em hoàn toàn dửng dưng trong việc chi trả tất cả các chi phí thêm vào hay những khoản chăm sóc chuyên sâu nào nữa, và sự thật hiển nhiên là Tim được cung cấp một chế độ điều trị thích hợp rồi. Vấn đề là, em không thể chứng minh được rằng Tim sẽ khá lên khi được điều trị ở nơi khác, và nhận được thêm những chế độ điều trị. Em nghĩ chúng sẽ giúp được anh ấy, em hy vọng thế, nhưng chẳng ai có thể chắc chắn được chuyện này cả." Em lắc đầu. "Dù gì thì, ngay cả khi em kiện và công ty bảo hiểm chịu chi trả cho mọi thứ em yêu cầu thì chuyện đó cũng tốn thời gian lắm.. và đó là thứ mà chúng em không có." Em thở dài. " Điều em muốn nói là, không phải là chuyện tiền bạc mà chính là vì vấn đề thời gian thôi."

"Ý em là bao nhiêu?"

"Nhiều lắm, và nếu Tim kết thúc trên giường bệnh với chế độ điều trị và chăm sóc – như anh ấy đã có trước đây – em thậm chí không muốn đoán nữa. Nhiều hơn số em hy vọng có thể trả, chắc chắn vậy rồi."

"Vậy em định làm gì?"

"Kiếm tiền," em nói. "Em chẳng có lựa chọn nào nữa. Và cộng đồng cũng đã giúp đỡ nhiều rồi. Ngay khi tin tức về Tim lan ra, đã có một phần thông tin được đưa vào kênh thông tin địa phương và báo chí cũng viết một bài, rồi mọi người quanh vùng cũng hứa sẽ bắt đầu quyên góp tiền. Họ lập một tài khoản ngân hàng đặc biệt rồi nhiều thứ nữa. Bố mẹ em cũng giúp. Chỗ em làm cũng giúp đỡ nữa. Phụ huynh của những đứa trẻ ở chỗ em cũng tham gia một tay. Em còn nghe rằng họ đã để những chiếc lọ ở rất nhiều cửa hàng nữa."

Tâm trí tôi nhá lên hình ảnh của chiếc lọ ở cuối quần bar trong khu vực chơi bidavào ngày tôi đến Lenoir. Tôi đã thảy vào đó vài đồng đô la, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy thiếu thiếu và trống rỗng thế nào.

"Em đã gần đến đích chưa?"

"Em chẳng thể nào biết được." Em lại lắc đầu, như thể chưa sẵn sàng để nghĩ về điều đó." Tất cả những điều này chỉ đột nhiên xuất hiện một lúc trước, và từ khi Tim vào viện điều trị, em làm việc ở nông trại. Nhưng chúng ta đang nói đến rất nhiều tiền đó." Em đặt ly trà qua một bên và nở một nụ cười buồn. "Em còn chẳng biết tại sao em lại nói điều này với anh nữa. Ý em là, em chẳng thể chắn chắn rắng bất cứo có thể giúp anh Tim. Em chỉ có thể nói rằng nếu chúng em ở lại, em biết Tim không thể khỏi bệnh được. Anh ấy cũng có thể sẽ không khỏe lên nếu điều trị ở nơi khác, nhưng ít nhất có một cơ hội… và ngay lúc này đây, đó là tất cả những gì em có."

Em dừng lại, không thể tiếp tục, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn kính màu.

Cuối cùng em nói. "Anh biết chuyện điên rồ ở đây là gì không?". "Anh là người duy nhất em tâm sự chuyện này. Bằng cách nào đó, em biết rằng chỉ có anh là có thể thấu hiểu những gì mà em đang trải qua, mà khi nói về nó em không cần phải cẩn thận với từng lời em nói." Em khẽ nhấc chiếc tách lên, rồi lại chậm rãi hạ xuống. "Em biết thật là không công bằng khi mà cha anh …"

"Không sao mà." Tôi đảm bảo với em.

"Có lẽ," em nói. "Nhưng cũng ích kỷ nữa. Anh đang cố gắng vượt qua những cảm xúc về việc mất cha, và em ngồi đây, càng làm anh buồn thêm về những chuyện có thể hoặc không xảy ra nữa." Em quay đi, nhìn ra ngoài những khung cửa sổ của quán ăn, nhưng tôi biết em chẳng hề nhìn thấy bãi cỏ dốc nghiêng bên ngoài.

"Này," tôi nói, chạm vào tay em. "Ý anh thật sự là không sao mà. Anh mừng vì em đã nói chuyện với anh, nếu việc đó có thể làm em nhẹ lòng."

Savannah nhún vai. "Vậy là, chúng ta, hai chiến binh bị thương tìm kiếm sự an ủi lẫn nhau ư?"

Đôi mắt em khẽ nâng lên, chạm vào ánh nhìn của tôi. "Nâng ly vì may mắn, cho cả hai chúng ta," em khẽ nói. Bất chấp mọi thứ, tôi thấy tim mình đập lỡ mất một nhịp.

“Ừ," Tôi nhắc lại. "Vì may mắn, cho cả hai chúng ta."

Chúng tôi dành hầu hết buổi chiều trong phòng bệnh của Tim. Anh đã ngủ khi chúng tôi đến đó, thức giấc trong một vài phút, rồi lại ngủ vùi. Alan vẫn thức trông chừng Tim, ngồi ở phía cuối giường, lờ đi sự có mặt của tôi và tập trung hết sự chú ý vào anh trai cậu. Savannah lưỡng lự trong việc nên ngồi kế bên Tim trên giường bệnh hay ngồi vào ghế bên cạnh tôi. Khi em ngồi gần bên tôi, chúng tôi nói về tình trạng của Tim, hay về bệnh ung thư da, rồi những vấn đề cụ thể của những chế độ điều trịó tính khả thi. Em đã dành nhiều tuần tìm kiếm trên Internet và em biết rõ từng chi tiết của mỗi chế độ chăm sóc y tế. Giọng em chẳng bao giờ cao hơn một tiếng thì thầm khe khẽ, em không muốn Alan tình cờ nghe được bất cứ điều gì. Khi em kết thúc, tôi biết rõ về khối u ác tính hơn cả mức mà tôi tưởng tượng trước đây.

Khi đã muộn hơn một chút so với bữa tối, rốt cuộc Savannah cũng đứng lên.

Tim đã ngủ gần hết cả buổi chiều, và bằng cái cách dịu dàng mà em hôn tạm biệt Tim, tôi biết em tin rằng anh ấy cũng ngủ hầu hết các đêm. Em hôn anh ấy lần thứ hai, rồi siết chặt tay anh ấy, và khẽ khàng đi về phía cửa. Chúng tôi bước ra trong sự im lặng.

"Đến chỗ xe nào," em nói khi chúng tôi ở trên hành lang.

"Khi nào em quay lại?"

"Ngày mai. Nếu anh ấy còn thức, em không cần phải cho anh ấy lý do để thao thức vì em. Anh ấy cần phải nghỉ ngơi."

"Còn về Alan?"

"Cậu ấy đi xe đạp đến," em nói. "Cậu ấy đến vào mỗi buổi sáng và rời đi khi đã rất trễ. Cậu ấy không đến cùng với em, ngay cả khi em yêu cầu. Nhưng cậu ấy ổn, cậu ấy đã làm chuyện này cả hàng tháng trời rồi."

Vài phút sau, chúng tôi rời bãi đỗ xe của bệnh viện rồi hòa vào dòng xe cộ. Bầu trời chuyển sang một màu xám xịt, và những đám mây nặng nề nổi lên gần đường chân trời, báo trước cơn giông sẽ kéo đến, chuyện thường thấy ở miền duyên hải. Savannah suy nghĩ đâu đâu và lời em nói rời rạc. Trên khuôn mặt em, tôi thấy sự mệt mỏi hiển hiện như tôi cũng cảm thấy. Tôi không thể tưởng tượng được việc mình sẽ phải quay lại vào ngày mai, rồi ngày tiếp theo, rồi ngày kế tiếp nữa, trong tất cả những khoảng thời gian ấy thầm mong rằng sẽ có một khả năng anh ấy sẽ khỏe lại khi được chữa trị ở đâu đó.

Khi chúng tôi ngồi trong xe, tôi nhìn qua Savannah và thấy một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống gò má em. Nhìn thấy giọt lệ làm tan vỡ cả trái tim tôi, nhưng khi em thấy tôi đang nhìn em, em đưa tay quệt vội giọt nước mắt, ngạc nhiên vì sự hiện diện của nó. Tôi kéo xe vào bãi đỗ bên dưới cây liễu, kế bên chiếc xe tải cũ kòn vẹt.

Sau đó, từng giọt mưa bắt đầu đậu lên kính chắn gió của xe. Khi chiếc xe đã ngay ngắn vào chỗ, tôi cân nhắc liệu đây có phải là lời tạm biệt không. Trước khi tôi có thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói, Savannah quay sang tôi. "Anh đói không?", em hỏi. "Có cả đống thức ăn trong tủ lạnh đó."

Có gì đó trong ánh nhìn của em cảnh báo tôi nên từ chối, nhưng tôi lại thấy mình gật đầu. "Anh rất muốn." tôi nói vậy.

"Rất vui lòng," em nói với giọng mềm mỏng. "Em không muốn chỉ có một mình tối nay đâu."

Chúng tôi bước ra khỏi xe khi cơn mưa trở nên bắt đầu trở nên nặng hạt. Chúng tôi mở cánh cửa trước, nhưng ngay khi tôi đến tới hàng hiên, tôi có thể cảm thấy sự ẩm ướt thấm qua từng sợi vải trên quần áo mình. Molly nghe tiếng chúng tôi, và khi Savannah đẩy cánh cửa mở ra, con chó sủa vào tôi qua căn bếp như thể nơi của tôi chỉ ở phòng khách thôi vậy. Khi tôi quan sát con chó, tôi nghĩ về khoảnh khắc tôi đến đây một ngày trước và mọi thứ đã thay đổi nhiều thế nào trong khoảng thời gian chúng tôi xa lìa nhau. Quá nhiều thứ để phải tiêu hóa vào lúc này. Nhiều như khi tôi phải tham gia vào các cuộc trinh sát ở Iraq, nơi tôi bắt buộc chỉ tập trung vào hiện tại, nhưng vẫn nghe ngóng cẩn thận những gì xảy ra tiếp theo.

"Mỗi thứ chúng ta có một ít đây," em nói vọng ra từ căn bếp. "Đó là cách mẹ em xử lý mọi thứ ở đây. Nấu nướng. Chúng ta có món hầm, ớt, chicken pot pie, thịt heo nướng, lasagna..." Em ló đầu ra khỏi tủ lạnh khi tôi bước vào bếp. "Có thứ gì khoái khẩu anh không?"

"Không quan trọng," Tôi nói. "Bất cứ thứ gì em thích."

Ngay khi câu trả lời thoát ra, tôi thấy một ánh nhìn thất vọng nhá lên trên khuôn mặt em và tôi biết ngay rằng em mỏi mệt vì phải ra quyết định nhiều rồi. Tôi hắng giọng.

"Lasagna có vẻ được đấy."

"Được rồi," em nói. "Em sẽ xong ngay đây. Anh đang đói ngấu hay chỉ đói thôi?"

Tôi nghĩ một chút. "Đói thôi, anh nghĩ vậy."

"Salad nha? Em có oliu đen và cà chua để thêm vào cho phong phú. Sẽ tuyệt lắm nếu có thêm chút sốt đi kèm và bánh mì nướng."

"Nghe tuyệt đấy."

"Tốt rồi," em nói. "Sẽ không lâu đâu."

Tôi nhìn em khi Savannah lôi một bó rau diếp cùng cà chua ra khỏi ngăn trên tủ lạnh. Em rửa chúng qua vòi nước, thái hạt lựu cà chua cùng rau, rồi bỏ tất cả vào một cái tô bằng gỗ. Rồi em rải oliu lên trên rau, sau đó bày lên bàn. Em xúc ra một phần lasagna vào hai dĩa rồi cho cái đầu tiên vào lò vi sóng. Có một sự vững vàng chắc chắn trọng chuyển động của em, như thể em thấy những công việc đơn giản làm em yên lòng.

"Em không biết ý anh thế nào, nhưng em sẽ dùng một ly rượu." Em chỉ vào một cái giá trên dãy bàn bếp gần bồn rửa. "Em có một chai Pinot Noir được lắm."

"Anh cũng muốn thử một ly," tôi nói. "Em có cần anh mở nó ra không? "

"Không, em có nó đây rồi. Cái mở nút chai của em hay dở chứng lắm."

Em mở chai rượu và đổ vào hai chiếc ly. Rồi em ngồi đối diện tôi, dĩa trước mặt. Món lasagna đã được hâm lại, và hương vị của món ăn nhắc tôi nhớ mình thật sự đói như thế nào. Sau khi nếm một miếng, tôi thấy nĩa của mình di chuyển liên tục trên món ăn.

"Ôi," Tôi bình luận. "Ngon thật đấy."

"Phải không?" em đồng ý. Thay vào việc nếm một chút, em uống một hớp rượu. "Đó cũng là món khoái khẩu của Tim. Sau khi chúng em cưới nhau, anh ấy luôn kèo nài mẹ em làm cho anh ấy một mẻ bánh. Bà ấy thích nấu nướng, và điều đó làm bà hành phúc khi có ai đó thật sự khoái món bà nấu."

Qua chiếc bàn, tôi quan sát em xoay ngón tay quanh vành ly. Món rượu óng ánh đỏ bắt lấy ánh sáng như những cạnh của viên ruby vậy.

"Nếu anh muốn nữa thì còn nhiều lắm," em thêm vào. "Tin em đi, anh đang giúp em đấy. Hầu hết thời gian, đồ ăn cứ bị lãng phí đi. Em biết em nên nói mẹ ít thôi, nhưng bà cứ mang nhiều hoài."

"Thật là một quãng thời gian khó khăn cho bà ấy mà," tôi nói. "Bà ấy biết em đang buồn và bị tổn thương." "Em biết chứ." Em uống thêm một ngụm rượu nữa.

"Em sẽ ăn chứ?" tôi phác một cử chỉ về phía phần ăn chưa được đụng đến của em.

"Em không đói," em nói với tôi. "Nó cứ như thế này khi Tim vào viện... em hâm nóng mọi thứ, em trông chờ đến giờ ăn, nhưng khi nó bày ra trước mặt em rồi, thì bụng em chẳng có động tĩnh gì nữa." Em nhìn chằm chằm vào phần ăn của mình như thể em sẵn sàng thử, rồi lại lắc đầu. "Thật khôi hài."

Tôi giục em. "Nhanh ăn một miếng đi. Em phải ăn gì đi chứ."

"Em ổn mà."

Tôi dừng lại, cái nĩa dừng nửa chừng. "Ăn một tý đi, coi như là vì anh. Anh không quen với việc người khác ngồi nhìn anh ăn đâu. Kỳ cục lắm."

"Được thôi." Em nhấc nĩa lên, nhón một miếng tý ti, rồi nếm thử. "Vừa lòng rồi chứ?"

"Ừ," tôi khịt mũi. "Đấy là chính xác điều anh muốn nói. Anh thấy thoải mái hơn nhiều lắm. Còn món tráng miệng, chúng ta có thể nhón vài miếng vụn bánh. Từ đây đến đó, cứ giữ lấy cái nĩa của em đi nhé và để nó làm việc."

Em bật cười. "Em mừng là anh ở đây." Em nói. "Những ngày này, anh là người duy nhất nói chuyện với em kiểu đấy."

"Kiểu gì? Kiểu thật lòng ấy hả?"

"Vâng," em nói. "Tin hay không thì tùy, chứ ý em chính xác là vậy đó."

Em đặt nĩa của mình xuống rồi đẩ dĩa sang một bên, phớt lờ yêu cầu của tôi. "Anh luôn tốt như thế."

"Anh nhớ mình cũng nghĩ như thế về em."

Em thả cái khăn ăn lên bàn. "Ngày trước đó hả?"

Cách em nhìn tôi như làm cho quá khứ quay trở lại, và trong một thoáng trong tôi như sống lại từng cung bậc cảm xúc, mỗi hy vọng và từng giấc mơ mà tôi đã có cho hai chúng tôi. Em đã từng là một thiếu nữ trẻ tính tình thẳng thắn tôi gặp trên bãi biển với cuộc đời rộng mở phía trước, một cuộc đời mà tôi từng muốn cùng xây đắp chung một phần với cuộc đời tôi.

Rồi em lùa tay vào tóc, và chiếc nhẫn trên tay em bắt lấy ánh sáng mà lấp lánh. Tôi hạ thấp ánh mắt, chăm chú nhìn vào dĩa của tôi. "Vài thứ đại loại vậy đó."

Tôi dùng nĩa xúc một miếng, cố gắng rồi thất bại trong việc xóa đi những hình ảnh đó. Ngay khi tôi nuốt xuống, tôi chọc vào món lasagna lần nữa.

"Chuyện gì vậy?" em hỏi. "Anh điên à?"

"Không," Tôi nói dối.

"Anh cư xử như điên ấy."

Em vẫn vẹn nguyên là người phụ nữ mà tôi khắc khoải nhớ - ngoại trừ một việc là em đã có chồng. Tôi uống một ngụm rượu – cả một ngụm rượu, tôi để ý thế, bằng tất cả những hớp nhỏ mà em uống nãy giờ. Tôi dựa lưng vào ghế. "Sao anh lại ở đây, Savannah?"

"Em không hiểu ý anh," em nói.

"Việc này," tôi nói, phác một cử chỉ xung quanh bếp. "Mời anh ở lại ăn tối, mặc dù em chả dùng chút gì. Gợi nhớ những ngày xưa cũ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Chẳng có việc gì hết," em khăng khăng.

"Thế những thứ này là gì? Sao em lại mời anh vào?"

Thay vì trả lời câu hỏi, em đứng lên rồi rót đầy ly rượu. "Có lẽ em chỉ cần ai đó để tâm sự," em thì thầm. "Như em đã nói, em không thể nói chuyện với cha hay mẹ, em còn không thể nói chuyện với Tim như vậy nữa." Em nói xuôi xị. "Ai cũng cần có người tâm sự cả."

Em đã đúng, và tôi biết điều đó. Chính vì vậy mà tôi tới

"Anh hiểu," tôi nói, nhắm mắt lại. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy Savannah đang đánh giá tôi. "Anh chỉ không chắc phải làm gì với tất cả những thứ này. Quá khứ. Chúng ta. Em đã kết hôn. Ngay cả những chuyện xảy ra cho Tim nữa. Chẳng có gì có lý cả."

Nụ cười em đầy vẻ buồn nản thất vọng. "Chứ anh nghĩ chuyện này thì có lý với em à?"

Khi tôi không nói gì cả, em đặt ly của mình qua một bên. "Anh muốn nghe sự thật ư?", em hỏi, chẳng đợi câu trả lời. "Em chỉ cố gắng sống cho qua ngày, gom góp vừa đủ sức lực để đối mặt với ngày mai đến thôi." Em nhắm đôi mắt như thể sự thừa nhận này quá sức đau đớn với em, rồi lại mở mắt ra. "Em biết anh vẫn có tình cảm với em, và em cũng muốn nói với anh rằng em có những xúc cảm thầm kín khi biết mọi thứ mà anh phải trải qua từ khi em gởi anh cái lá thư khủng khiếp đó, nhưng thật lòng mà nói thì?" Em ngập ngừng. "Em không biết liệu rằng em có muốn biết hay không. Tất cả mọi thứ em biết là anh xuất hiện trước cửa nhà em ngày hôm qua, em thấy …. ổn. Không tuyệt, không tốt mà cũng không tệ chút nào. Và đó chính là vấn đề. Cả 6 tháng qua, tất cả những gì em cảm thấy đều là tệ. Em thức dậy mỗi ngày, tràn ngập trong phiền muộn và căng thẳng rồi tức giận rồi mỏi mệt và sợ hãi rằng em sẽ mất người đàn ông mà em đã kết hôn cùng. Đó là tất cả những gì em cảm thấy cho đến khi mặt trời lặn xuống." em tiếp tục. "Mỗi một ngày, cả ngày dài trôi qua, trong sáu tháng vừa qua. Đó là cuộc đời em bây giờ, nhưng phần khó khăn nhất là từ bây giờ, em biết mọi thứ chỉ tồi tệ thêm mà thôi. Bây giờ còn chồng chất thêm những trách nhiệm trong việc cố gắng tìm cách nào đó để giúp đỡ chồng em, tìm cách để tìm ra một phương pháp chữa trị, tìm cách để cứu sống anh ấy."

Em dừng lại, nhìn tôi và cố gắng tìm hiểu đánh giá phản ứng của tôi.

Tôi biết phải dùng vài lời an ủi Savannah, nhưng như mọi khi, tôi lại không biết nói gì. Tất cả những gì tôi biết là em vẫn là người phụ nữ mà tôi đã từng yêu, người phụ nữ tôi vẫn yêu đến vô cùng nhưng không bao giờ có thể có được em.

"Em xin lỗi.", cuối cùng em nói, giọng nghe mệt lử và kiệt sức. "Em không có ý làm cho anh phải khó xử đâu." Em nở một nụ cười yếu ớt. "Em chỉ muốn anh biết là em rất vui vì anh ở đây>Tôi tập trung nhìn vào các thớ gỗ trên bàn, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình. "Tốt." tôi nói.

Em lơ đễnh bước ngang qua bàn, rót thêm rượu vào ly cho tôi, mặc dù tôi vẫn chưa uống nhiều hơn một ngụm kể từ lúc trước. "Em trút hết cả tâm tư nỗi lòng mà anh chỉ nói mỗi từ "tốt" thôi à?"

"Chứ em muốn anh nói gì nữa đây?"

Savannah quay đi và hướng về phía cửa bếp. "Anh có thể nói rằng anh cũng rất vui khi đến đây, thế cũng được vậy." em nói bằng một tông giọng vừa đủ nghe nhưng đầy vẻ chán chường.

Với những từ ngữ như thế, em rời đi. Tôi không nghe thấy tiếng cửa mở, nên tôi đoán rằng em sẽ đi vào phòng khách.

Lời nhận xét của em làm tôi phiền lòng, nhưng tôi không muốn đi theo em. Mọi thứ giữa hai chúng tôi đã thay đổi, và không cách gì chúng có thể trở về như cũ nữa. Tôi xúc món lasagna cho vào miệng với sự thách thức cứng đầu, tự hỏi em muốn gì từ tôi. Em là người gửi bức thư, em là người kết thúc tất cả. Em cũng là người đi lấy chồng. Chẳng lẽ chúng tôi phải giả vờ rằng tất cả những chuyện này chưa xảy ra àh?

Tôi kết thúc bữa ăn rồi mang cả hai cái đĩa để vào bồn rửa rồi dội rửa chúng qua loa. Qua cánh cửa sổ đang bị mưa quất vào gây nên những âm thanh lộp bộp, tôi thấy xe hơi của mình và tôi biết rằng mình cứ thế đơn giản lên xe rồi rời đi mà không cần ngoái đầu nhìn lại. Đó có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Khi tôi với tay vào túi lấy chùm chìa khóa, bất ngờ tôi đông cứng cả người. xuyên qua tiếng tí tách của mưa đậu trên mái nhà, tôi nghe thấy một âm thanh từ phòng khách, một âm thanh xoa dịu cơn giận dữ và những nỗi buồn phiền của tôi. Savannah, tôi nhận ra, đang khóc.

Tôi cố gắng lờ đi âm thanh ấy, nhưng tôi không thể. Lấy ly rượu của mình, tôi băng ngang để đi đến phòng khách. Savannah đang ngồi trên chiếc trường kỷ, ôm lấy ly rượu trong tay. Em nhìn lên và tôi bước vào. Bên ngoài, cơn gió bắt đầu mạnh lên và cơn mưa dường như nặng hạt hơn nữa. Phía bên trên những tấm kính phòng khách, những ánh chớp lóe lên, theo sau là những tiếng sấm rền rĩ, rống lên từng hồi dài.

Ngồi xuống kế bên em, tôi đặt ly rượu của mình lên bàn và xung quanh căn phòng. Trên đỉnh lò sưởi là mấy tấm hình của Savannah và Tim trong ngày cưới, một tấm lúc họ đang cắt bánh và tấm khác lúc ở nhà thờ. Em cười tươi rạng rỡ và tôi ước mình là người đứng cạnh em trong bức ảnh ấy.

"Xin lỗi," em nói. "Em biết mình không nên khóc, nhưng em không thể kìm được."

"Anh hiểu mà," tôi khẽ nói. "Em có quá nhiều thứ phải trải qua."

Trong sự im lặng, tôi lắng nghe tiếng mưa đập liên hồi vào ô cửa kính. "Nó gần như là một cơn bão rồi." tôi quan sát, cố tìm từ ngữ để lấp đầy sự im lặng căng thẳng.

"Vâng," em nói, lắng nghe một cách thờ ơ.

"Em nghĩ Alan ổn không?"

Em gõ nhẹ ngón tay lên cái ly. "Cậu ấy sẽ không rời đi cho đến khi mưa tạnh hẳn. Cậu ấy không thích sấm chớp. Nhưng chúng kéo dài không lâu đâu. Gió sẽ thổi cơn bão ra bờ biển. Ít nhất, đó là cách chúng diễn ra gần đây." Em lại ngập ngừng. "Anh có nhớ cơn bão mà chúng mình ngồi nhìn không? Khi em dẫn anh đến chỗ căn nhà tụi em đang xây đó?"

"Tất nhiên anh nhớ."

"Em vẫn nhớ đêm đó. Đó là lần đầu tiên em nói với anh rằng em yêu anh. Em vẫn nhớ tối đó vào những lúc sau này. Em đang ngồi đây, giống như lúc này. Tim đang ở bệnh viện và Alan ở cùng với anh ấy, và trong khi em ngắm nhìn cơn mưa, nó lại quay trở lại. Kỷ niệm ngày đó quá sống động và mạnh mẽ, cứ như là mới vừa xảy ra vậy đó. Và khi cơn mưa tạnh, em biết đã đến giờ cho ngựa ăn. Em lại quay trở về đời sống thường nhật lần nữa, và mọi lúc em đều cảm thấy như mình chỉ tưởng tượng ra mọi thứ. Cứ như nó xảy ra với người nào đó khác, người mà em còn không biết đó là ai nữa."

Em nghiêng người về phía tôi. "Thế điều gì làm anh nhớ nhất?" em hỏi.

"Tất cả các điều đó," tôi nói.

Em nhìn tôi dưới hàng mi rậm. "Không có gì nổi bật sao?" cơn bão bên ngoài làm cho căn phòng có vẻ tăm tối và riêng tư rồi tôi chợt cảm thấy một cảm giác tội lỗi về cách diễn ra. Tôi muốn em nhiều hơn tôi từng muốn bất cứ ai khác, nhưng sâu trong tiềm thức tôi, tôi biết Savannah không còn là của tôi nữa. tôi có thể thấy sự hiện diện của Tim quanh tôi, và tôi biết em không thật sự là em trong lúc này.

Tôi nhấp một ngụm rượu, rồi để ly rượu lại lên bàn.

"Không." Tôi giữ giọng mình đều đều. "Không có gì nổi bật cả. nhưng đó là lý do em luôn muốn anh ngắm trăng đúng không? Để anh có thể nhớ về tất cả những điều đó?"

Điều tôi không nói là tôi luôn ra ngoài nhìn ngắm trăng, và bất chấp những dằn vặt mà tôi cảm thấy lúc đó, tôi cũng đã tự hỏi không biết em có làm vậy hay chăng.

"Anh muốn biết em nhớ gì nhất ư?" em hỏi. "Khi anh đấm vỡ mũi Tim á?"

"Không." Em bật cười, rồi lại trở nên nghiêm trang. "Em nhớ lúc mình đi nhà thờ. Anh có nhận ra lúc đó là lần duy nhất em thấy anh thắt cà vạt không? Anh nên ăn diện nhiều lên, anh trông rất được đó." Em dường như đang hồi tưởng lại những điều đó trước khi hướng ánh mắt về tôi lần nữa.

"Anh có gặp gỡ ai không?" em hỏi. "Không."

Em gật đầu. "Em cũng nghĩ anh không. Em nhớ là hình như anh đã đề cập đến rồi."

Em nhìn về phía cửa sổ. Trong tầm nhìn, tôi có thể thấy một trong những con ngựa đang bồn chồn trong cơn mưa.

"Tý nữa em phải cho chúng ăn. Em chắc là chúng đang thắc mắc em đang ở đâu đấy."

"Chúng sẽ ổn thôi," tôi trấn an em.

"Anh nói thì dễ lắm. Tin em đi —chúng cũng đồng bóng y như người mỗi khi chúng đói."

"Chắc là khó khăn lắm cho em khi phải tự làm mọi thứ."

"Thật đấy chứ. Em còn lựa chọn nào khác đâu? Ít nhất nhân viên cũng hiểu. Tim thì luôn vắng mặt rồi và khi anh ấy ở bệnh viện, họ để em thoái mái tới chừng nào em rồi trong một tông giọng khôi hài, em thêm vào. "Giống như trong quân đội, hả?" "Ừ, đúng chính xác vậy đó."

Em cười khúc khích rồi lại nghiêm mặt lại ngay. "Ở Iraq thì thế nào?"

Tôi lại định nói về những hạt cát, nhưng thay vào đó tôi lại nói "Khó mà miêu tả lắm."

Savannah chờ đợi, rồi tôi với lấy ly rượu của mình, hơi chao đảo một chút.

Ngay cả với em, tôi không chắc là tôi muốn đi sâu vào chuyện này không nữa. Nhưng có điều gì đó đã xảy ra giữa hai chúng tôi, điều gì đó tôi đã muốn nhưng cũng không hoàn toàn muốn. tôi ép buộc bản thân mình nhìn vào nhẫn cưới của Savannah và tưởng tượng sự phản bội mà không nghi ngờ gì em cũng sẽ cảm thấy sau này. Tôi nhắm mắt lại và một đêm dài đằng đẵng trùm lấy tôi….

Tôi không biết mình đã nói bao lâu, nhưng lâu vừa đủ cho cơn mưa tạnh hẳn. Với mặt trời vẫn còn le lói chút ánh sáng trước khi lặn xuống, đường chân trời bắt đầu bừng lên màu sắc của một cầu vồng sau mưa. Savannah đổ đầy cốc của em lần nữa. Ngay khi tôi kết thúc chuyện của mình, tôi hoàn toàn kiệt sức và biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể kể lại chuyện đó nữa.

Savannah vẫn còn im lặng như lúc tôi nói, chỉ hỏi một vài câu lấy lệ cho tôi biết là em có lắng nghe mọi điều tôi nói.

"Thật là khác với những gì mà em đã hình dung," em bình luận. "Hở?" tôi hỏi.

"Khi anh nói đến những mốc thời gian của câu chuyện, hầu hết thời gian, tên những người lính và những thành phố chỉ đơn thuần là từ ngữ. Nhưng với anh, nó thật riêng tư và sống động như thật…quá thật."

Tôi không còn gì để nói thêm vào, và tôi thấy bàn tay em với lấy tay tôi. Sự động chạm của em như một thứ gì đó xẹt ngang trong tôi. "Em ước là anh chưa bao giờ phải trải qua những thứ như thế."

Tôi siết chặt tay em vàem đáp lại. Khi em cuối cùng cũng buông ra, cảm giác của cái chạm nơi em vẫn đọng lại và như một thói quen lâu ngày được khơi gợi lên, tôi nhìn em vén một sợi tóc ra sau tai và cảnh tượng đó làm tôi nhói lòng.

"Định mệnh thật đầy bất ngờ," em nói, giọng em như một tiếng thì thầm. "Anh có bao giờ tưởng tượng cuộc đời anh lại diễn ra như vậy không?"

"Không," tôi nói.

"Em cũng vậy," em nói."khi lần đầu anh quay trở lại Đức, em biết rằng anh và em sẽ cưới nhau vào một ngày nào đó. Điều đó đã chắc chắn hơn mọi điều khác trong cuộc đời em."

Tôi nhìn chăm chăm vào ly rượu của mình khi em tiếp tục.

"Và rồi, vào đợt nghỉ phép lần 2 của anh, em thậm chí còn chắc chắn hơn. Đặc biệt sau khi chúng ta làm tình."

"Đừng..." tôi lắc đầu."Đừng nói đến chuyện đó."

"Tại sao?" em hỏi."Anh hối hận ư?"

"Không." Tôi thậm chí còn không dám nhìn em. "Tất nhiên không. Nhưng giờ em đã là phụ nữ có chồng rồi."

"Nhưng nó đã xảy ra," em nói. "Anh muốn em cứ thế mà quên nó đi à?"

"Anh không biết." tôi nói. "Có lẽ thế."

"Em không thể," em nói, giọng nghe bất ngờ và tổn thương. "Đó là lần đầu tiên của em. Em không thể nào quên được, và bằng cách nó diễn ra, nó luôn đặc biệt với em. Những gì diễn ra giữa hai chúng ta tuyệt đẹp và đáng trân trọng."

Tôi không dám tin bản thân mình để trả lời, nhưng sau một khoảnh khắc, em dường như như suy nghĩ lung lắm. Nghiêng người về phía trước, em hỏi, "Khi anh nghe tin em lấy Tim, anh nghĩ gì vậy?"

Tôi chờ câu trả lời, chờ đợi để lựa chọn từ ngữ cho thích hợp. "Ý nghĩ đầu tiên của anh là nó dễ hiểu thôi. Anh ấy đã yêu em từng ấy năm trời. Anh biết điều đó ngay khi anh gặp anh ấy." Tôi lấy tay vuốt mặt. "Sau đó, anh thấy.. mâu thuẫn. Anh mừng là em chọn ai đó giống anh ấy, bởi vì anh ấy tử tế và hai người có nhiều điểm chung, nhưng sau đó thì anh chỉ … buồn. Chúng ta không có chừng ấy thời gian để đi chung. Anh ra khỏi quân đội cũng gần được hai năm rồi."

Em mím môi. "Em rất tiếc" em thì thầm.

"Anh cũng vậy." tôi cố mỉm cười. "Nếu em muốn nghe ý kiến chân thành của anh thì, anh nghĩ là em nên chờ anh."

Em cười vẻ không chắc chắn lắm, và tôi ngạc nhiên khi thấy ánh nhìn khát khao trên mặt em. Em lại với đến ly rượu.

"Em cũng suy nghĩ về chuyện đó. Những nơi chúng ta đi qua, những nơi chúng ta sống và những gì chúng ta đã làm trong đời chúng mình. Đặc biệt là sau này. Đêm hôm trước khi anh về rồi, đó là tất cả những gì em nghĩ đến. Em thấy mình thiệt là tệ, nhưng rồi qua nhiều năm, em lại cố thuyết phục bản thân rằng ngay cả khi tình yêu của chúng ta có thật, nó cũng không thể bền lâu." Cảm xúc của em hiện đầy vẻ tuyệt vọng. "Anh đáng lẽ cũng sẽ cưới em, đúng không?"

"Trong từng nhịp đập con tim. Anh sẽ làm nếu có thể."

Quá khứ đột nhiên dường như hiện ra, nhấn chìm chúng tôi trong sự mãnh liệt dữ dội của nó.

"Chuyện đó là thật, đúng không anh?" Giọng em run run. "Anh và em ấy?"

Màu xám của ánh sáng buổi chạng vạng phản chiếu trong mắt em và em chờ câu trả lời của tôi. Trong khoảnh khắc thoáng qua, tôi cảm thấy trọng lượng của sự tiên liệu về bệnh tình của Tim treo lơ lửng giữa hai chúng tôi. Những ý nghĩ vụt nhanh qua của tôi đầy sai trái và hư hỏng, nhưng chúng đã ở đó tự khi nào. Tôi căm ghét bản thân mình về chuyện nghĩ tới cuộc sống sau này khi không có Tim, rồi lại bỏ qua ý nghĩ đó.

Nhưng tôi không thể. Tôi muốn kéo em vào trong vòng tay tôi để ôm lấy em, để một lần nữa nắm lấy những thứ mà chúng tôi đã đánh mất trong thời gian qua. Tôi nghiêng người về phía em một cách bản năng. Savannah biết chuyện gì đang xảy ra nhưng em không quay đi. Không phải ngay lúc đầu. khi môi tôi gần em, đột nhiên, em quay người đi thật nhanh và ly rượu trong tay em sóng sánh đổ vào người hai chúng tôi.

Em nhảy lên, đặt vội ly lên bàn và phủi áo khoác ra xa khỏi người.

"Anh xin lỗi," tôi nói.

"Không sao," em nói. "Em đang định thay đồ đây, em làm ướt mất cái áo rồi, nó là cái em thích lắm đấy."

"Ừ," tôi nói.

Tôi nhìn theo khi em rời khỏi phòng khách và đi xuống hành lang.

Em quẹo phải hướng về phía phòng ngủ và khi em đi rồi, tôi bật ra một tiếng chửi thề. Tôi lắc đầu vì sự ngu ngốc của chính mình, rồi để ý thấy vết rượu trên áo sơmi của mình. Tôi đứng lên và nhìn xuôi xuống hành lang, kiếm một phòng vệ sinh.

Vặn tay nắm cửa, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ngay trong tấm gương phòng tắm. Trên hình ảnh phản chiếu lại, tôi có thể thấy Savannah qua cánh cửa đã rạn vỡ trong căn phòng ngủ bên kia hành lang.

Em đang ở trần với lưng quay về phía tôi, và mặc dù đã cố gắng nhưng tôi không thể nào quay đi.

Em chắc có thể đã cảm thấy tôi nhìn em, vì em ngoái đầu nhìn tôi qua vai. Tôi nghĩ em sẽ đóng cửa lại hoặc che người em lại, nhưng em không làm thế. Thay vào đó, em chỉ níu giữ ánh nhìn của tôi, như thể sẵn sàng cho việc tôi đang nhìn em. Rồi sau đó, em chậm rãi quay lại.

Chúng tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm nhau qua hình ảnh phản chiếu trong gương với chỉ một hành lang hẹp ngăn cách hai chúng tôi. Đôi môi em hé mở một chút, rồi em nâng cằm lên, tôi biết rằng nếu tôi có sống đến cả ngàn năm, tôi cũng không thể quên được vẻ đẹp tinh tế của em ngay lúc đó. Tôi muốn băng ngang qua hành lang và đến với em ngay, biết rằng em cũng muốn tôi nhiều như tôi muốn em vậy. Nhưng tôi đứng yên tại chỗ, đông cứng bởi suy nghĩ rằng sẽ có ngay em căm ghét tôi vì những gì chúng tôi muốn, rõ ràng như thế, ngày hôm nay.

Và Savannah, người biết rõ tôi hơn bất kì ai khác, làm rơi ánh mắt như thể em có cùng sự thấu hiểu với tôi. Em quay đi ngay khi cánh cửa trước mở ra và tôi nghe một tiếng khóc rền rĩ cao vút chọc thủng

Alan...

Tôi quay đi và chạy về phía phòng khách; Alan đã vào bếp và tôi có thể nghe tiếng cửa tủ chén mở ra rồi đóng sầm lại trong khi cậu ấy tiếp tục la hét và khóc, hầu như cậu ấy sắp chết vậy. Tôi dừng lại, không biết phải làm gì. Một lúc sau đó, Savannah vượt qua tôi, kéo mạnh áo sơ mi cho gọn gàng đúng chỗ. "Alan! Chị đến đây.", em la lên và giọng em điên cuồng. "Rồi sẽ ổn thôi."

Alan tiếp tục khóc, và cánh cửa tủ cứ thế đóng sầm lại.

"Em có cần giúp gì không?" tôi gọi em.

"Không." Em lắc mạnh đầu. "Để em xử lý chuyện này. Chuyện này đôi khi xảy ra khi cậu ấy trở về từ bệnh viện." Khi em quay vào bếp, tôi có thể nghe thấy giọng em bắt đầu nói với cậu ấy. Giọng em như chìm đi trong sự ồn ào, nhưng tôi vẫn nghe được sự vững vàng trong đó, rồi di chuyển một chút về bên cạnh, tôi có thể thấy em đang đứng kế Alan, tìm cách làm cậu ấy bình tĩnh lại. Tôi thấy không có ích gì lắm, và trong tôi có một thôi thúc mạnh mẽ muốn giúp em, nhưng Savannah vẫn cứ từ tốn. Em tiếp tục nói chuyện nhẹ nhàng với cậu ấy, rồi đặt tay lên tay cậu ấy, lúc này đang di chuyển theo cánh cửa tủ cứ mở ra đóng vào.

Cuối cùng, sau những lúc tưởng chừng như mãi mãi, tiếng ồn ào của cánh cửa tủ từ từ chậm dần và trở nên nhịp nhàng hơn, rồi từ đó từ từ nhỏ đi rồi im lặng.Tiếng khóc của Alan cũng có cùng một nhịp điệu như thế. Giọng Savannah lúc này đã dịu lại và tôi không thể nghe từng từ em nói nữa.

Tôi ngồi trên trường kỷ. Rồi vài phút sau, tôi đứng lên đến bên cửa sổ. trời lúc này tối sẫm, những đám mây đã dạt đi nơi khác, và trên đỉnh núi lúc này đã lấp lánh vài ánh sao. Tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, tôi di chuyển đến một nơi trong phòng khách để từ đó có cái nhìn lướt qua vào căn bếp. Savannah đang ngồi trên sàn bếp. Lưng em dựa vào tủ chén, và Alan dựa đầu trên ngực em và em đưa tay dịu dàng vuốt tóc cậu ấy. Mắt cậu chớp nhanh thật nhanh, như thể nó được lên sẵn chương trình là phải luôn luôn hoạt động vậy. Đôi mắt Savannah ướt nhòe, nhưng tôi có thể thấy em tập trung rất nhiều, tôi biết em phải thật quyết tâm để không cho Alan biết em

"Em yêu anh ấy," tôi nghe Alan nói. Không còn giọng nói trầm sâu ở bệnh viện, ở đây chỉ đơn thuần là một lời van xin khẩn thiết nhói lòng của một cậu bé đang sợ hãi.

"Chị biết, em yêu. Chị cũng yêu anh ấy. chị yêu anh ấy rất nhiều. chị biết em đang sợ và chị cũng cảm thấy y như vậy."

Tôi có thể nghe trong giọng em rằng em thực tâm có ý đó biết chừng nào. "Em yêu anh ấy." Alan nhắc lại.

"Anh ấy sẽ xuất viện trong vài ngày nữa thôi. Bác sĩ đang làm mọi thứ có thể em à!"

"Em yêu anh ấy."

Em hôn lên đỉnh đầu cậu, "Anh ấy cũng yêu em, Alan à. Và chị cũng vậy. Và chị biết anh ấy cũng mong chờ sẽ được cỡi ngựa với em lần nữa. Anh ấy nói với chị thế và anh ấy rất tự hào về em. Anh ấy nói với chị bao nhiêu lần rằng mọi thứ em làm thật là tốt."

"Em sợ."

"Chị cũng vậy, em yêu. Nhưng các bác sĩ đang cố hết sức."

"Em yêu anh ấy."

"Chị biết, chị cũng yêu anh ấy. Yêu nhiều hơn mức em có thể tưởng tượng ra."

Tôi tiếp tục nhìn họ, bất thần hiểu rằng tôi không thuộc về nơi này. Trong suốt khoảng thời gian tôi đứng đó, Savannha không hề nhìn lên, và tôi bị ám ảnh bởi những gì chúng tôi đã đánh mất.

Tôi lục túi, lôi chùm chìa khóa ra, rồi quay người đi chuẩn bị rời khỏi, cảm thấy những giọt nước mắt làm bỏng cháy đôi mắt mình. Tôi mở cửa, và mặc kệ tiếng cót két ồn ào, tôi biết Savannah sẽ chẳng nghe thấy gì hết.

Tôi bước xuống, tự hỏi sao mình lại quá mệt mỏi đến thế trong cuộc đời này. Và sau đó, khi tôi quay trở lại nhà nghỉ và lắng nghe tiếng động cơ xe khi tôi chờ đèn giao thông đổi màu, tôi biết rằng những người khách qua đường sẽ thấy một người đàn ông đang khóc, một người mà trên khuôn mặt thấm đẫm những giọt lệ rơ như thể không bao giờ ngừng.

Tôi dành cả buổi chiều tối một mình trong căn phòng thuê trong nhà nghỉ. Bên ngoài, tôi có thể nghe tiếng những người xa lạ bước qua cánh cửa phòng tôi, kéo lê những túi hành lý theo sau họ. Khi xe hơi đã vào bãi đỗ, phòng tôi từng phút từng giây được tắm trong ánh sáng đèn đường rọi lên một cách ma quái trên những bức tường phòng. Người thì đang trên hành trình của mình, người lại tiến về phía trước trên đường đời. Khi tôi nằm trên giường, lòng tôi tràn đầy sự đố kỵ và tôi tự hỏi có bao giờ mình sẽ như cũ nữa không. Tôi không phiền lòng khi phải cố ngủ. tôi nghĩ về Tim, nhưng khó khăn thay, thay vì hình dáng ốm yếu trong bệnh viện, tôi chỉ thấy một chàng trai trẻ tôi gặp trên bãi biển, một sinh viên mặt mũi sáng sủa với nụ cười rộng mở với mọi người. Tôi nghĩ về cha mình và tự hỏi những tuần cuối trong cuộc đời ông như thế nào. Tôi cố tưởng tượng khi những nhân viên ở bệnh viện lắng nghe ông nói về những đồng xu và thầm cầu nguyện rằng những lời nói của viên giám đốc là đúng, rằng cha tôi ra đi yên bình trong giấc ngủ. Tôi nghĩ về Alan và cái thế giới lạ lùng ngự trị trong đầu óc cậu ấy. Nhưng hầu hết mọi lúc tôi nghĩ về Savannah. Trí óc tôi như tua lại những ngày chúng tôi trải qua cùng nhau, và tôi chìm sâu vô tận vào trong kí ức quá khứ, cố gắng chạy trốn khỏi sự trống rỗng không bao giờ biến mất.

Vào buổi sáng, tôi ngắm mặt trời mọc, một viên bi tròn vành vạnh bằng vàng trồi lên từ mặt đất. Tôi tắm rửa rồi dỡ vài món đồ tôi mang vào phòng từ xe hơi. Trong quán ăn bên kia đường, tôi gọi một phần ăn sáng, nhưng khi đĩa đồ ăn nóng hổi được đặt trước mặt tôi, tôi lại đẩy nó sang bên và nhấm nháp tách cà phê, tự hỏi lúc này Savannah dậy chưa, để cho ngựa ăn.

Khoảng chín giờ sáng tôi đến bệnh viện. Tôi khai tên và bấm thang máy lên tầng 3, rồi tôi bước trên cái hành lang giống như tôi đã đi ngày hôm trước. Cánh cửa phòng Tim mở ra nửa chừng và tôi có thể nghe thấy tiếng TV.

Anh ấy thấy tôi và cười ngạc nhiên "Chào, John.", anh nói rồi tắt TV đi. "Đến đây. Tôi chỉ đang giết thời gian thôi."

Khi tôi ngồi vào chỗ trên chiếc ghế mà tôi ngồi ngày hôm trước, tôi để ý thấy thần sắc anh có khá hơn. Anh ấy chật vật để ngồi cao hơn trên chiếc giường rồi lại chuyển sự chú ý sang tôi lần nữa.

"Cái gì làm anh đến đây sớm thế?"

"Tôi đã sẵn sàng để rời đi. " tôi nói. "Tôi sẽ bắt chuyến bay vào ngày mai để quay trở lại Đức. Anh biết như thế nào rồi đấy."

"Vâng, tôi biết." Anh ấy gật đầu. "Hy vọng tôi sẽ được xuất viện chiều tối nay. Tôi ngủ khá ngon tối qua."

"Tốt," tôi nói. "Tôi mừng khi nghe thế."

Tôi nghiên cứu anh, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của sự nghi ngờ trong ánh nhìn, bất cứ lời bóng gió xa xôi về chuyện xảy ra tối hôm trước, nhưng tôi chẳng thấy gì cả.

"Sao anh lại ở đây, lý do thực ấy, John?" anh hỏi.

"Tôi không chắc nữa," tôi thú nhận. "Tôi chỉ cảm thấy mình cần phải gặp anh. Và có lẽ anh cũng muốn gặp tôi"

Anh gật đầu, rồi quay sang hướng cửa sổ; từ phòng anh, chẳng có gì hơn ngoài một dàn máy điều hòa nhiệt độ để ngắm nghía cả. "Anh muốn biết về thứ tệ hại nhất về tất cả những thứ này ư?". Anh chẳng đợi câu trả lời. "Tôi lo cho Alan lắm.", anh nói. "Tôi biết chuyện gì đang xảy ra cho bản thân mình. Tôi biết những sự khó khăn và có một cơ hội tốt mà tôi sẽ không giành lấy được. Tôi có thể chấp nhận được. Như tôi nói với anh hôm qua đó, tôi vẫn có đức tin của mình, và tôi biết – hay ít nhất tôi hy vọng điều gì đó tốt hơn đang chờ đợi tôi phía trước … Và Savannah, tôi biết nếu có chuyện gì xảy đến với tôi, cô ấy sẽ bị nghiền nát mất. Nhưng anh biết tôi học được gì từ chuyện cha mẹ mình mất không?"

"Rằng cuộc đời này không hề công bằng?"

"Ừ, đương nhiên rồi. Nhưng tôi cũng học được rằng bước đi tiếp vẫn hoàn toàn có thể, mặc dù trông như thể việc đó là bất khả thi, và rồi thời gian dần qua, nỗi sầu khổ cũng sẽ giảm bớt. Nó có thể không mất đi ngay lập tức, nhưng sau một khoảng thời gian nó sẽ không dày vò cậu nữa. Đó sẽ là những gì sẽ đến với Savannah. Cô ấy trẻ và mạnh mẽ, rồi sẽ bước tiếp được thôi. Nhưng Alan … tôi không biết chuyện gì sẽ đến với nó. Ai sẽ chăm sóc nó đây? Nó sẽ sống ở đâu?" "Savannah sẽ chăm sóc

"Tôi biết cô ấy sẽ, nhưng liệu điều đó có công bằng với cô ấy không? Bắt Savannah gánh lấy trách nhiệm này?"

"Tôi không cần biết nó có công bằng hay không. Nhưng Savannah sẽ không để thứ gì xảy đến với cậu ấy đâu."

"Thế nào đây? Savannha vẫn phải làm việc chứ - lúc đó ai trông chừng Alan? Nên nhớ rằng nó vẫn còn trẻ, chỉ mới mười chín tuổi thôi. Tôi có nên mong đợi cô ấy trông chừng Alan trong năm mươi năm nữa không? Với tôi, chuyện đó đơn giản. Nó là em trai tôi. Nhưng Savannah…" anh lắc đầu. "Cô ấy xinh đẹp và trẻ trung. Sẽ không công bằng khi nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ kết hôn nữa?"

"Anh nói chuyện đó làm gì?"

"Liệu chồng cô ấy sau này có sẵn sàng chăm sóc Alan không?" Khi tôi không nói gì, anh nhướng mày. "Anh có vậy không?", anh thêm vào.

Tôi mở miệng để trả lời, nhưng không từ ngữ nào thoát ra. Biểu hiện của anh mềm mỏng.

"Đó là những gì tôi nghĩ khi tôi nằm đây. Khi tôi không ốm, ý tôi là thế. Thật sự tôi nghĩ rất nhiều thứ bao gồm cả anh."

"Tôi ư?"

"Anh vẫn yêu cô ấy, đúng không?"

Tôi giữ những cảm xúc của mình ổn định, nhưng anh vẫn đọc được suy nghĩ của tôi. "Không sao mà," anh nói. "Tôi đã biết, tôi biết ngay từ đầu." anh trông có vẻ bâng khuâng và buồn bã. "Tôi vẫn nhớ khuôn mặt Savannah lần đầu tiên khi cô ấy nói về anh. Tôi chưa bao giờ trông thấy cô ấy như thế. Tôi đã mừng cho cô ấy bởi vì có gì đó ở anh khiến tôi tin tưởng anh ngay lập tức. Trong cả năm đầu tiên anh đi, cô ấy nhớ anh rất nhiều. Nó giống như con tim cô ấy tan vỡ mỗi ngày vậy. Anh là tất cả mà cô ấy có thể nghĩ đến. Rồi khi cô ấy biết anh sẽ không về và chúng tôi gặp nhau ở Lenoir rồi cha mẹ tôi chết và …"Anh không kết thúc. "Anh biết là tôi cũng đã luôn yêu cô ấy mà, đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Anh hắng giọng. "Tôi yêu cô ấy từ khi tôi mới mười hai tuổi. và dần dần cô ấy cũng yêu tôi."

"Sao anh lại nói chững chuyện này với tôi?"

"Bởi vì," anh nói, "nó cũng giống vậy thôi. Tôi biết cô ấy yêu tôi, nhưng cô ấy chưa bao giờ yêu tôi theo cái cách cô ấy yêu anh. Cô ấy chẳng có niềm đam mê bùng cháy mãnh liệt ấy dành cho tôi, nhưng cùng nhau chúng tôi xây dựng một cuộc đời chung khá tốt. Cô ấy rất hạnh phúc khi chúng tôi bắt đầu sửa chữa trang trại… và điều đó làm tôi cảm thấy rất vui đến nỗi tôi cũng có thể làm gì đó cho cô ấy. Rồi tôi ngã bệnh, nhưng cô ấy luôn ở đây, chăm sóc quan tâm cho tôi y như cách mà tôi quan tâm cô ấy nếu như chuyện có xảy ra đến với cô ấy." Anh dừng ở đó, chật vật tìm từ thích hợp và tôi có thể thấy sự đau khổ trong biểu hiện của anh.

"Ngày hôm qua, khi anh bước vào, tôi thấy cách cô ấy nhìn anh, và tôi biết cô ấy vẫn còn yêu anh. Hơn thế nữa, tôi biết cô ấy sẽ luôn như thế. Và điều đó làm tan nát cả cõi lòng tôi, nhưng rồi anh biết sao không? Tôi vẫn cứ yêu cô ấy, và với tôi điều ấy có nghĩa rằng tôi không muốn gì hơn ngoài sự mong muốn cô ấy hạnh phúc trong đời. Tôi muốn điều ấy hơn bất cứ thứ gì. Đó là tất cả những gì tôi từng muốn cho cô ấy."

Cổ họng tôi nghẹn đắng đến nỗi tôi khó mà nói được. "Anh đang nói cái gì thế?"

"Tôi nói rằng anh đừng bỏ quên Savannah nếu có bất cứ thứ gì xảy đến với tôi. Và hứa với tôi rằng anh luôn nâng niu trân trọng cô ấy như tôi đã làm."

"Tim … "

"Đừng nói bất cứ điều gì, John." Anh giơ bàn tay lên, như muốn ngăn tôi hay như đang nói lời tạm biệt. "Hãy nhớ những gì tôi nói, được không?"

Khi anh quay đi, tôi biết cuộc nói chuyện đã kết thúc. Tôi đứng đó rồi lê bước câm lặng về phía cửa rồi đóng nó lại sau lưng tôi.Bên ngoài bệnh viện, tôi có thể cảm thấy ánh nắng mặt trời bỏng rát phía trên đầu. tôi có thể nghe tiếng chim kêu chiêm chiếp trong hàng cây, nhưng ngay cả khi tôi đưa mắt kiếm tìm chúng, chúng vẫn trốn khỏi tầm nhìn

Bãi giữ xe đã đầy phân nửa. Đây đó, tôi có thể thấy người ta bước ra lối đi hay quay trở vào xe hơi của họ. Tất cả đều mệt lử như trong cảm giác của tôi, như thể bao nhiêu nhiệt tình họ phải đem ra cho người thân yêu đang nằm viện đều đã cạn kiệt khi họ chỉ còn một mình. Tôi biết điêu kì diệu vẫn có thể xảy ra bất chập một bệnh nhân ốm thế nào đi nữa, và người phụ nữ kia trong khu sản khoa, đang hạnh phúc biết bao khi đang ôm trong tay sinh linh bé bỏng vừa chào đời, nhưng tôi cảm thấy, hầu hết những người viếng thăm đều giữ chặt cảm xúc của chính mình.

Tôi ngồi trên băng ghế dài bên ngoài, tự hỏi tại sao tôi lại đến đây rồi ước gì mình đã không đến. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại cuộc nói chuyện với Tim, và hình ảnh của nỗi đau trong mắt anh ấy làm tôi phải nhắm mắt lại. lần đầu tiên sau nhiều năm dài, tình yêu tôi dành cho Savannah … có gì đó không ổn. Tình yêu nên mang đến hạnh phúc, mang lại hạnh phúc cho con người, nhưng tại đây và ngay lúc này, nó chỉ mang lại đau khổ. Cho Tim, cho Savannah và cho cả tôi.

Tôi không phải đến đây để quyến rũ Savannah hay làm hỏng cuộc hôn nhân của em … hay là tôi đã? Tôi có cao thượng như tôi nghĩ mình đã không, và nhận thức làm tôi cảm thấy trống rỗng như lớp sơn nước đã phai nhòa.

Tôi bỏ tấm ảnh của Savannah ra khỏi ví mình, nó đã bị gấp nếp và cũ đi. Khi tôi nhìn chăm chú vào khuôn mặt em, tôi thấy mình thầm hỏi những năm phía trước rồi sẽ thế nào đây. Tôi chẳng biết được là Tim có thể sống hay chết, và tôi không muốn nghĩ về chuyện đó. Tôi biết dù chuyện gì xảy ra đi nữa, mối quan hệ giữa tôi và Savannah sẽ không bao giờ còn được như cũ. Chúng tôi gặp nhau trong một khoảng thời gian vô tư lự và thảnh thơi, một khoảnh khắc của những điều hẹn ước, và trong đó bây giờ đã hiển hiện những bài học khó khăn của đời thực.

Tôi day day thái dương, bị giằng xé bởi ý nghĩ Tim đã biết hầu hết câu chuyện xảy ra giữa tôi với Savannah tối qua, có thể anh ấy còn mong chờ nữa ấy chứ. Từ ngữ của anh đã hết sức rõ ràng, vì anh đã yêu cầu tôi sẽ yêu cô ấy với sự cống hiến mà anh ấy đã cảm thấy. tôi biết chính xác anh đề nghị điều gì nếu anh chết, nhưng bằng cách nào đó sự cho phép của anh ấy làm tôi cảm thấy tệ hơn.

Rốt cuộc tôi cũng đứng lên và bước chậm rãi về phía xe hơi. Tôi không chắc mình muốn đi đâu, hơn là tôi cần phải tránh càng xa cái bệnh viện đó càng tốt. tôi cần phải rời khỏi Lenoir, chỉ cần cho chính mình một cơ hội để suy nghĩ. Tôi đút tay vào túi lôi ra chùm chìa khóa.

Chỉ khi tôi đến gần xe hơi mình, tôi mới thấy xe tải của Savannah đậu kế bên xe tôi. Savannah đang ngồi trên băng ghế phía trước, và khi em thấy tôi đến, em mở cửa và đi ra. Em đã chờ tôi, vuốt phẳng áo khoác em khi tôi đến gần.

Tôi dừng lại, cách em một khoảng.

"John," em nói, "Anh về mà không nói lời tạm biệt vào tối qua."

Em gật đầu nhẹ nhàng. Chúng tôi đều biết lý do. "Thế nào mà em lại biết anh ở đây?"

"Em không biết," em nói. "Em ghé ngang nhà nghỉ và họ nói anh trả phòng rồi. Khi em đến đây, em thấy xe anh và quyết định sẽ chờ anh. Anh có gặp Tim không?"

"Có. Anh ấy đang khỏe hơn. Anh thấy chiều tối anh ấy có thể được ra viện."

"Đó là một tin tốt lành," em nói. Em phác một cử chỉ về phía xe tôi. "Anh sẽ rời thị trấn ư?"

"Phải quay lại chứ, anh sắp phải đi rồi."

Em khoanh tay lại "Anh có đến để nói lời tạm biệt không đấy?"

"Anh không biết.", tôi thừa nhận. "Anh chẳng nghĩ xa đến thế."

Tôi thấy một vẻ buồn bã và thất vọng ánh lên mặt em. "Anh với Tim nói chuyện gì thế?"

Tôi ném một cái nhìn qua vai đến bệnh viện, rồi lại quay về phía em."Em nên hỏi Tim."

Môi em mím thành một đường thẳng hẹp, và em cứng người lại. "Vậy đây là lời tạm biệt ư?"

Tôi nghe thấy tiếng một chiếc xe hú còi thấy một số xe giảm tốc. người tài xế của chiếc Toyota đỏ xoay xe về phía con đường khác, cố gắng hết sức để len khỏi dòng xe cộ. khi tôi nhì, tôi thấy mình chao đảo và em đáng được có một câu trả lời. "Ừ." Tôi nói, chậm rãi quay về phía em. "Anh nghĩ thế."

Những khớp ngón tay em trắng bệch. "Em có thể viết thư cho anh không?"

Tôi cố buộc bản thân mình không nhìn đi chỗ khác, ước ao rằng những lá bài đã được ra quân khác cho mỗi chúng tôi. "Anh không nghĩ đó là ý hay đâu."

"Em không hiểu."

"Có, em có hiểu," tôi nói. "Em đã kết hôn với Tim, không phải với anh." Tôi hạ thấp giọng, gom góp mọi sức mạnh để nói tiếp. "Anh ấy là người tốt, Savannah à. Một người tốt hơn cả anh, chắc rồi, và anh mừng là em đã cưới anh ấy. Nhiều như anh yêu em, nên anh không muốn làm tan vỡ cuộc hôn nhân của em. Và sâu thẳm trong thâm tâm, anh biết là em cũng vậy. Ngay cả khi em yêu anh, em cũng yêu anh ấy nữa. Nó làm anh mất một lúc mới nhận ra, nhưng giờ anh đã chắc chắn về nó."

Những gì không nói ra còn lại chỉ còn là về tương lai bấp bênh của Tim, và tôi thấy đôi mắt em bắt đầu lóng lánh những giọt nước mắt.

Chúng ta có còn gặp nhau nữa hay không?"

"Anh không biết." Những từ ngữ bùng cháy trong cổ họng tôi."Nhưng anh hy vọng mình sẽ không gặp lại nhau nữa."

"Sao anh lại nói thế được?" em hỏi, giọng em bắt đầu rạn vỡ đau buồn.

"Bởi vì Tim sẽ ổn. Và anh biết mọi thứ sẽ tuân theo cái cách nó nên như thế."

"Anh không thể nói thế! Anh không thể hứa hẹn gì được!" "

Không," tôi nói, "Anh không thể."

"Vậy tại sao mọi thứ phải kết thúc? Như thế này?"

Một giọt nước mắt l xuống, và mặc kệ sự thật rằng tôi biết mình phải quay đi, tôi vẫn bước về phía em. Khi tôi đến gần, tôi đưa tay lau giọt lệ đi. Trong mắt em, tôi có thể thấy sự sợ hãi cùng sự đau buồn, tức giận và sự phản bội. nhưng trên hết, tôi biết chúng lôi kéo tôi thay đổi ý định. Tôi nuốt xuống khó khăn.

"Em đã cưới Tim, và chồng em cần em. Tất cả con người em. Không có chỗ cho anh, và cả hai chúng ta đều biết là hoàn toàn không nên." Khi nhiều giọt nước mắt nữa rơi xuống trên mặt em, tôi thấy mắt mình cũng đầy nước. Tôi nghiêng người rồi hôn thật nhanh lên môi em, rồi kéo em vào vòng tay mình và ôm thật chặt.

"Anh yêu em, Savannah à, và anh sẽ luôn như thế," tôi thở ra. "Em là điều kỳ diệu nhất từng xảy đến với anh. Em là người bạn tốt nhất và là người yêu tuyệt vời nhất, và anh không hế hối tiếc từng khoảnh khắc mà mình có nhau. Em cho anh cảm giác anh đang sống một lần nữa, và trên hết, em mang anh đến gần với cha mình hơn. Anh không bao giờ quên điều đó. Em luôn là phần tốt đẹp nhất trong con người anh. Anh rất tiếc khi mọi chuyện như thế này nhưng anh phải đi rồi, và em phải vào thăm chồng em đi."

Khi tôi nói, tôi có thể thấy em run rẩy với tiếng nức nở, tôi tiếp tục giữ em một lúc nữa sau đó. Khi chúng tôi rốt cuộc cũng buông nhau ra, tôi biết đây có thể là lần cuối cùng tôi được ôm em. Tôi quay đi, và đôi mắt của tôi vẫn níu giữ ánh nhìn của em.

"Em cũng yêu anh, John à," em nói. "Tạm biệt." tôi giơ tay lên.

Và với động tác đó, em quệt vội nước mắt, bước đi về phía bệnh viện.

Nói lời tạm biệt là phần khó khăn nhất tôi đã phải làm. Một phần trong tôi muốn quay xe lại và chạy về hướng bệnh viện, để nói với em rằng tôi luôn ở đó vì em, để thổ lộ hết những gì Tim đã nói với tôi. Nhưng tôi không làm thế.

Trên đường rời khỏi thị trấn, tôi ghé qua một cửa hàng tiện lợi. (Kiểu shop & go) Tôi cần đổ xăng và đổ đầy bình, vào trong, tôi mua một chai nước. Khi tôi đến quầy, tôi thấy một cái lọ mà ở đó người ta đã đặt để quyên góp tiền cho Tim, và tôi nhìn chăm chăm vào nó. Nó đầy tiền lẻ và các tờ đô la, trên cái nhãn, nó liệt kê một cái tên của tài khoản ngân hàng địa phương. Tôi đổi vài đô la thành những đồng 25 xu, và người đàn ông ngồi sau quầy nhìn tôi với vẻ biết ơ>Tôi như tê liệt đi khi quay trở lại xe hơi của mình. Tôi mở cửa và bắt đầu lục tìm những giấy tờ mà luật sư đã đưa tôi, đồng thời kiếm một cây bút chì. Khi đã tìm thấy những thứ cần thiết, tôi đến chỗ điện thoại công cộng. Nó nằm gần con đường, với xe hơi gầm gừ vượt qua. Tôi quay số và nhấn ống nghe đè vào tai mình để nghe giọng tự động từ máy tính cung cấp số điện thoại tôi yêu cầu. Tôi viết nguệch ngoạc lên đống giấy rồi treo máy. Tôi lại bỏ vài đồng vào khe, gọi một cú điện thoại đường dài, rồi lại nghe một giọng tự động trên máy tính yêu cầu bỏ thêm tiền. Tôi thả thêm vài xu, sau đó tôi có thể nghe máy điện thoại đang reng lên.

Khi có người trả lời, tôi hỏi người đàn ông xem liệu ông ta có nhớ tôi không.

"Tất nhiên tôi nhớ, John. Anh thế nào?"

"Ổn, cám ơn. Cha tôi mất rồi."

Có một khoảng lặng ngắn. "Thật tiếc khi nghe tin đó." Ông nói, "Anh ổn đấy chứ?"

"Tôi không biết nữa," tôi nói.

" Tôi có thể giúp gì anh không?"

Tôi nhắm mắt, nghĩ về Savannah và Tim rồi hy vọng bằng cách nào đó cha tôi có thể tha thứ cho tôi vì những gì tôi sắp làm. "Có đấy," tôi nói với người kinh doanh tiền xu."Tôi muốn bán bộ sưu tập xu của cha tôi và tôi cần số tiền này gấp."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.08.2017, 17:23
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35448
Được thanks: 5254 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] John yêu dấu - Nicholas Sparks - Điểm: 10
Phần Kết


Lenoir, 2006

Tình yêu thực sự có ý nghĩa gì?

Tôi ngẫm nghĩ về câu hỏi này lần nữa khi ngồi trên sườn đồi dõi mắt theo chuyển động quanh đám ngựa của Savannah. Trong một chốc, tôi đã muốn bước ra khỏi bóng tối xuống trang trại tìm em… nhưng lần viếng thăm trước đó, cách nay một năm khiến tôi càng ngày càng có cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ không

Tôi đã bán những đồng xu với giá rẻ mạt hơn giá trị thực của nó, từng đồng từng đồng một, tôi biết phần còn lại của bộ sưu tập sẽ được bán cho những người không bao giờ có đủ niềm đam mê với chúng như cha tôi đã từng. Sau tất thảy tôi giữ lại cho mình duy nhất một đồng buffalo head mạ kền chỉ đơn giản vì tôi không thể chịu nổi cái ý tưởng phải bán nó đi. Ngoài tấm ảnh, đó là tất cả những gì còn lại từ cha tôi, và tôi luôn mang nó bên mình. Đó như là một mảnh bùa hộ mệnh, thứ mà theo đó là toàn bộ những ký ức của tôi về cha, thỉnh thoảng tôi lại lấy nó ra khỏi ví và say sưa ngắm nó. Tay tôi lần dọc theo túi nhựa dẻo bao bên ngoài mỗi lần như vậy, tôi lại nhìn thấy cha tôi đang đọc bảng Greysheet trong phòng làm việc, hay ngửi thấy mùi thịt xông khói đang xèo xèo trong bếp. Nó khiến tôi mỉm cười vẩn vơ, trong phút chốc tôi thấy mình không còn cô đơn nữa.

Nhưng tôi đang cô đơn và một phần trong tôi biết rằng mình sẽ luôn cô đơn như thế. Tôi kìm suy nghĩ đó lại khi tôi tìm kiếm hình bóng của Savannah và Tim từ phía xa xa, nắm tay nhau tản bộ về phía ngôi nhà, khuôn mặt họ bừng sáng thứ tình cảm chân thật dành cho đối phương. Tôi phải thừa nhận họ rất đẹp đôi. Tim gọi Alan và cậu ấy cũng gia nhập nhóm, ba người bọn họ trở về nhà. Tôi bỗng băn khoăn liệu họ sẽ nói gì với nhau khi họ bước vào trong, bởi vì tôi cũng có tò mò một chút về cuộc sống của họ nhưng tôi cũng nhận thức đầy đủ rằng đó không phải chuyện của tôi. Tuy vậy, tôi có nghe nói rằng Tim không phải điều trị nữa và hầu như mọi người trong thị trấn đều mong anh mau hồi phục.

Tôi nghe được chuyện đó từ một luật sư địa phương tôi đã thuê vào lần cuối tôi đặt chân đến Lenoir. Tôi bước vào văn phòng anh ta với một cuộn séc và yêu cầu anh vào một tài khoản được lập để trang trải cho viện phí của Tim. Tôi biết tất cả về những đặc quyền của khách hàng, và tôi cũng biết anh sẽ không bao giờ hé miệng với bất kỳ ai trong thị trấn. Tôi không muốn Savannah biết việc tôi đã làm. Trong bất kỳ một cuộc hôn nhân nào thì đó cũng là căn phòng chỉ dành riêng cho hai người. Tôi đã làm vậy, dù thế tôi vẫn yêu cầu người luật sư thông tin cho tôi, và trong suốt chừng ấy năm tôi chỉ nói chuyện với anh ta vài lần lúc ở Đức.

Anh ấy kể với tôi rằng khi anh ấy liên lạc với Savannah và thông báo rằng khách hàng không muốn tiết lộ danh tính – nhưng lại muốn được thông báo về tình hình của Tim – em đã bùng nổ và khóc òa lên khi biết số tiền. Anh kể rằng trong một tuần em đã chuyển Tim tới MD Anderson và cho biết Tim là ứng viên phù hợp cho chương trình thử nghiệm vắ của MD Anderson được khởi động vào tháng mười một. Anh nói rằng trước khi tham gia những thử nghiệm lâm sàng, Tim đã được chữa trị bằng liệu pháp sinh hóa và tá dược và rằng các bác sỹ tràn trề hy vọng về phương pháp điều trị sẽ tiêu diệt các tế bào ung thư đã di căn sang phổi của anh. Vài tháng trước, vị luật sư gọi điện cho tôi và thông báo rằng quá trình điều trị đã thành công vượt quá dự liệu của bác sỹ và giờ thì bệnh tình của Tim căn bản đã thuyên giảm.

Nó không đảm bảo rằng anh ấy sẽ sống đến già nhưng nó đảm bảo rằng anh ấy có một cơ hội để chiến đấu, và đó là tất cả những gì tôi mong muốn cho cả hai người bọn họ. Tôi muốn họ được hạnh phúc, tôi muốn em được hạnh phúc. Và từ những gì tôi đã chứng kiến ngày hôm nay thì đúng là họ đang hạnh phúc. Tôi đến bởi vì tôi muốn biết rằng tôi đã quyết định đúng khi bán những đồng xu cho Tim chữa trị, và rằng tôi đã đúng đắn khi không liên lạc với em thêm lần nào nữa, và từ chỗ tôi ngồi tôi biết rằng tôi đã làm đúng.

Tôi bán bộ sưu tập bởi vì cuối cùng tôi đã hiểu tình yêu thực sự có ý nghĩa gì. Tim đã nói với tôi – và đã chỉ cho tôi – rằng yêu có nghĩa là bạn quan tâm đến hạnh phúc của người khác hơn hạnh phúc của chính bạn, dù cho bạn có phải đối diện với lựa chọn khổ đau đến thế nào. Tôi rời khỏi phòng bệnh của Tim và biết rằng anh đã đúng. Nhưng làm điều đúng đắn thật không dễ chút nào. Gần đây tôi luôn có cảm giác cuộc sống của tôi đang thiếu cái gì đó và bằng cách nào đó tôi phải khiến nó hoàn thiện. Tôi biết cảm giác của mình về Savannah sẽ không bao giờ thay đổi, và tôi cũng biết mình sẽ luôn tự vấn về lựa chọn của mình.

Và thỉnh thoảng, trừ bản thân tôi ra tôi băn khoăn liệu Savannah cũng có cảm giác như vậy. Và dĩ nhiên điều đó giải thích cho lý do mang tôi đến Lenoir.

Tôi ngắm nhìn trang trại trong ánh hoàng hôn dần buông xuống. Đây là đêm trăng tròn đầu tiên, và với tôi, những kỷ niệm sẽ lại ùa đến như chúng vẫn luôn như vậy. Tôi nín thở khi mặt trăng bắt đầu mọc chầm chậm từ bên kia núi, ánh trăng rực rỡ rưới một lớp mật mỏng tang lên vạn vật. Những cái cây cũng được nhuộm màu bàng bạc và dù tôi có muốn quay lại những kỷ niệm ngọt ngào đau đớn đó tôi vẫn quay đi và ngoái nhìn phía trang trại lần nữa.

Tôi đã đợi chờ một cách vô ích thật lâu. Mặt trăng tiếp tục vẽ một vòng cung thật chậm trên nền trời, và từng nhà từng nhà một lần lượt lên đèn. Tôi thấy mình đang cẳng thẳng tập trung về phía cửa trước, hy vọng một điều bất khả. Tôi biết không xuất hiện nhưng vẫn không thể buộc bản thân mình rời đi. Tôi thở chầm chậm như thể hy vọng có thể vẽ em ra. Và cuối cùng khi nhìn thấy em bước ra từ phía căn nhà, tôi có cảm giác râm ran lạ lùng nơi sống lưng, cảm giác tôi chưa từng có trước đây. Em khựng lại sau vài bước và tôi quan sát thấy em quay lại và dường như đang nhìn về phía tôi. Tôi cứng người lại chẳng vì lý do gì – tôi biết em không thể nhìn thấy tôi. Từ chỗ của mình, tôi nhìn thấy Savannah lặng lẽ đóng cánh cửa lại phía sau lưng. Em chậm rãi bước xuống và lang thang trong sân.

Rồi em ngừng lại, vòng hai tay quanh người và nhìn quanh quất để đảm bảo không ai theo em. Sau rốt dường như em cảm thấy thư giãn hơn. Và rôi tôi có cảm tưởng như thể mình đang chứng kiến một phép màu, như chưa bao giờ chậm rãi đến thế em ngước lên nhìn mặt trăng. Tôi như uống lấy hình ảnh của em lúc này, cảm giác một dòng lũ cảm xúc em khơi lên và không mong muốn gì hơn là để em biết tôi cũng đang ở đây.

Nhưng thay vào đó tôi vẫn đứng yên và cũng mê mải ngắm trăng. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tôi gần như cảm thấy chúng tôi đang ở bên nhau lần nữa.

Hết


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

cò lười: Còn 1 ngày nữa thôi. Nhanh chân tham gia nè mn:https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?style=2&t=412265
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 856 điểm để mua Hamster lêu lêu
ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.