Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Chiết chi - Khốn Ỷ Nguy Lâu

 
Có bài mới 08.08.2017, 10:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4512
Được thanks: 1125 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Chiết chi - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Điểm: 9
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chiết chi

Tên cũ: Giai hạ tù

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: cổ trang, niên hạ, tình hữu độc chung (1vs1), thanh mai trúc mã, trước ngược thụ sau ngược công (cơ mà vì thụ tính tình quá ngầu nên đoạn đầu tui đọc chỉ thấy hài :v), HE
CP: Đoàn Lăng x Lục Tu Văn (ôn nhu ngu đần đại hiệp công x si tình giảo hoạt ma giáo thụ)

Tổng Chương: 20 Chương hoàn

Nguồn: https://duoshaoqian.wordpress.com

Dịch: Quay Tay Đại nhơn*

Edit & Beta: Chúng mình cùng quần nhau ♥

Edit & Beta: Thanh Thanh + Tiểu Viên



Giới thiệu
Kẻ thù không đội trời chung ngày trước cuối cùng đã rơi vào trong tay Đoàn Lăng, thế nhưng…

(cái này tui vớt trên Tấn Giang, bản raw tác giả share còn hổng có văn án T^T)



Giới thiệu (tự chém)
Hêm hiểu sao bộ nào tính làm cũng dính tới một thằng công đần ta…
Nói vậy thôi chớ cũng hêm có đần lắm, chân tay bạn í bù lại nhiều, cũng rất dễ thương và hiểu chuyện, là vì bạn thụ mà sinh ra đời đó.
Bạn thụ là sinh đôi, chỉ có bạn công là phân biệt được bạn thụ với em của bạn ý. Hên xui, lúc quan trọng nhất lại nhận nhầm, dẫn đến sai lầm cả đời cũng sửa không hết.
Là một bộ chuyện rất đầy đặn, viết H cũng đặc biệt tốt, chúc mọi người đọc vui heng :’>

Lọt hố vì công đần là kiểu lọt hố thê thảm nhất… cơ mà lỡ sụp mất rồi :v
Bản này mình edit là bản web 20 chap, trên Tấn Giang tác giả chia lại thành 36 chap nhưng cũng không khác lắm, chỉ là mỗi chap ngắn hơn thôi.
Bản in giấy có thêm 3 ngoại truyện, chắc đành đợi khi nào xb ở VN :v


♡MỤC LỤC♡♡
CHƯƠNG 1CHƯƠNG 2CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7CHƯƠNG 8CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10CHƯƠNG 11CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13CHƯƠNG 14CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16CHƯƠNG 17CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19CHƯƠNG 20
♡♡THE END♡♡



Đã sửa bởi trantuyetnhi lúc 08.08.2017, 20:42, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.08.2017, 10:09
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4512
Được thanks: 1125 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [ Đam mỹ ]Chiết chi (Giai Hạ Tù) - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Chương 1

Edit: Thanh Thanh

Beta: Tiểu Viên

Tà dương như máu.

Một hồi đại chiến đã gần đến hồi kết thúc.

Đoàn Lăng giao đấu cùng Hữu hộ pháp của Thiên Tuyệt Giáo, cuối cùng vung một kiếm thẳng tay chém xuống. Máu bắn tung tóe lên mặt hắn, thủ cấp của kẻ kia xoay vài vòng trên không rồi chạm đất. Bản thân Đoàn Lăng cũng bị thương nhẹ, thế nhưng chiến ý đang sôi sục khiến hắn không thể dừng chân, tiếp tục lao vào đám đông đang tràn vào càn quét tàn dư của ma giáo

Sau một trận này, Thiên Tuyệt Giáo hung hăng ngang ngược hơn mười năm nguyên khí đại thương, từ nay về sau không còn khả năng gây hại cho giang hồ.

Đoàn Lăng thở phào một cái, chợt nghe bên cạnh có người kêu lên: “Phía dưới bãi đá có mật đạo!”

Quần hùng chen chân tới nhìn, quả nhiên thấy cơ quan bí mật, cửa động lộ ra tối hun hút, bên trong sâu không thấy đáy, cũng không biết là thông đến nơi nào.

Có người nghi hoặc: “Chẳng lẽ là nơi ma giáo giấu bảo vật?”

Lại có kẻ nói: “Ma giáo giáo chủ đã chết, Hữu hộ pháp cũng đã đền tội, chỉ có Tả hộ pháp kia không thấy bóng dáng, nghe nói hắn chính là một nhân vật đa mưu túc trí, nói không chừng đã dùng mật đạo này bỏ chạy.”

Đoàn Lăng đi ra từ trong đám võ lâm nhân sĩ, tay cầm cây đuốc, nói: “Ta xuống xem thử.”

Liễu Dật phái Thanh Sơn là người thân thiết với hắn nhất, vội vã khuyên nhủ: “Đoàn đại ca, cẩn thận có trá.”

“Không sao, ma giáo mưu mẹo nham hiểm, đương nhiên áp không được hạo nhiên chính khí.”

Dứt lời, hắn liền thả người nhảy vào mật đạo, dựa vào ánh sáng le lói từ cây đuốc mà hướng phía trước đi đến.

Đoàn Lăng thực chất cũng không tự tin quá đáng đến thế, mà là hắn có chút quen thuộc với cơ quan bẫy rập của nơi này. Vừa mới đi vài bước, hắn quả nhiên phát hiện ra vài cái, đều là mưa tên cát độc tầm thường. Đoàn Lăng công phu cao cường, dễ dàng tránh thoát, không bao lâu liền đi tới phần cuối của mật đạo.

Nơi đó chỉ có một cánh cửa làm bằng đá, bên trên không hề có trang trí gì, nhìn đi nhìn lại đều thấy rất bình thường.

Đoàn Lăng cũng không dám sơ suất, hắn chậm rãi thúc giục luồng khí trong đan điền, dùng nội kình bảo vệ đại huyệt trọng yếu quanh thân, lúc này mới dám đẩy cửa vào.

Đằng sau cánh cửa là một gian phòng nhỏ, bốn góc tường treo mấy viên dạ minh châu to bằng ngón tay cái, tản ra ánh sáng yếu ớt.

Bên trong không có bất luận mai phục nào, chỉ có một nam tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh chiếc bàn đá, đang cúi đầu chăm chú đánh đàn. Người này một thân huyền y, toàn thân cao thấp không mang trang sức gì ngoài kim quan cột trên mái tóc đen đổ xuống như thác. Đôi mắt của y cũng một màu đen sẫm, càng tương phản với hai bàn tay gảy đàn trắng như bạch ngọc.

Y nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên liếc nhìn Đoàn Lăng, trên mặt bỗng lộ ra ý cười: “A Lăng, ngươi rốt cuộc đã tới rồi.”

Đoàn Lăng nghe đến xưng hô này liền chấn động toàn thân, cây đuốc trong tay đột nhiên rơi xuống đất.

Người nọ mỉm cười: “Sao vậy? Không nhận ra ta ư?”

“Như thế nào lại… Suốt mười năm nay, mỗi ngày mỗi đêm ta đều nghĩ đến việc quay trở về cứu ngươi…” Ngực Đoàn Lăng phập phồng, đến khi nói ra miệng mới phát giác thanh âm của chính mình đang run rẩy.

Người nọ đứng dậy, giống hệt như trong vô số giấc mộng của Đoàn Lăng, đi từng bước đến gần hắn.

“Có những lời này của ngươi, cũng không uổng công ta chờ đợi mười năm.”

“Tu Ngôn…”

Đoàn Lăng trong lòng kích động, nhịn không được nắm lấy hai tay y.

Lục Tu Ngôn nhưng lại vươn tay xoa nhẹ gương mặt hắn, ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng lướt qua mi tâm, sau đó y liền ôm cổ hắn, cả người gần như ngã vào lòng Đoàn Lăng.

Đoàn Lăng không khỏi ngừng thở.

Chỉ chớp mắt sau, hắn xuất thủ như điện, giữ chặt lấy cổ tay trắng muốt của Lục Tu Ngôn.

“Leng keng” một tiếng, một thanh chủy thủ từ tay y rơi xuống.

Chỉ thiếu chút nữa là lưỡi dao sắc bén đó đã đâm vào lưng Đoàn Lăng.

Đoàn Lăng mặt trầm như nước, từng chữ từng chữ thốt ra tên một người: “Lục Tu Văn, quả nhiên là ngươi!”

Người trong lòng hắn đảo mắt một cái, bỗng nhiên thay đổi thành một bộ dáng khác hẳn; rõ ràng mặt mũi vẫn như vậy, nhưng giờ không còn vẻ tao nhã lúc trước, trái lại mang theo một tia tà khí. Y hỏi: “Ngươi làm sao nhận ra?”

Đoàn Lăng bình tĩnh nói: “Ngươi có cố giả vờ thế nào đi nữa, cũng không phải là Lục Tu Ngôn.”

Lục Tu Văn bị hắn nhìn thấu thân phận nhưng tuyệt không bực tức, y cười nói: “Ta và đệ đệ bình thường giống nhau như đúc, chỉ liếc mắt mà có thể phân biệt hai chúng ta, cũng chỉ có sư đệ ngươi mà thôi.”

Đoàn Lăng hừ một tiếng: “Ai là sư đệ của ngươi?”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Lúc ngươi mới bái sư ta cũng ở đó, ừm, sư đệ còn dập đầu lạy sư huynh ta đây một cái đó nha.”

Đoàn Lăng xuất thân từ danh môn chính phái, phụ thân còn là chưởng môn của một phái, nhưng khi hắn còn nhỏ từng bị người của ma giáo bắt cóc vào trong giáo ngây người vài năm. Lúc đó để bảo toàn mạng sống, hắn đã phải bái ma giáo giáo chủ làm sư phụ. Việc này chính là sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn, bây giờ Lục Tu Văn lại nhắc tới, hắn làm sao có thể không hận? Một chưởng lập tức đánh ra, hắn quát: “Ma đầu sư phụ đó của ngươi đã sớm chết, ta đây liền tiễn ngươi đi gặp hắn.”

Lục Tu Văn là đệ tử tâm đắc của ma giáo giáo chủ, bản thân y thiên phú cực cao, mười năm trước đã sớm luyện thành một thân công phu tà phái, hiện tại qua mười năm chắc chắn trình độ lại càng tinh tiến. Đoàn Lăng không dám khinh địch, hắn tung một chưởng tốc độ cực nhanh, bên trong giấu diếm nhiều biến hóa tinh diệu, tùy thời tùy chỗ đều có thể biến chiêu. Cho dù một chưởng không trúng, hắn cũng còn có hậu chiêu tiếp sau; chưởng thế liên miên không dứt, người nào cũng khó lòng chống đỡ.

Nhưng ngoài dự đoán, một chưởng này rõ rõ ràng ràng đập lên ngực Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn không trốn không tránh, giống như một người không biết võ công, khi trúng chưởng liền lùi lại mấy bước, bên môi xuất hiện một tia máu.

“Ngươi… Sao lại…”

“Lâu lắm mới gặp, sư đệ lại đối xử với ta như vậy, thật sự là quá tàn nhẫn lạnh lùng mà.” Lục Tu Văn liếm liếm vết máu bên môi, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, bỏ thêm một câu, “Bất quá nếu ta chết, ngươi cả đời này đừng nghĩ đến việc biết được tung tích của Tu Ngôn.”

Dứt lời, y liền ôm ngực ho khan.

Đoàn Lăng không biết có phải y đang diễn trò hay không, nhưng vì Lục Tu Ngôn, hắn không thể làm gì khác hơn là tiến lên đỡ lấy cánh tay y, chất vấn: “Tu Ngôn đang ở đâu?”

Hai mắt Lục Tu Văn khép hờ, phảng phất như y có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Đoàn Lăng không tin đến một chưởng mà y cũng không chịu được, liền vươn tay bắt mạch. Kiểm tra xong, hắn lại phát hiện mạch tượng của y thật kỳ quái, trong đan điền trống không, một chút nội lực cũng không có, một thân võ công… đã bay hơi không còn dấu vết.

Đoàn Lăng kinh ngạc.

Lục Tu Văn đã từng làm mưa làm gió, không ai bì nổi… thế nào lại trở thành một phế nhân?

Trong chốc lát Đoàn Lăng không dám tin, còn hoài nghi Lục Tu Văn có quỷ kế khác. Nhưng sau mấy lần thăm dò, người này đều không hề có phản ứng. Đoàn Lăng sợ y chết thật, cắn răng truyền một chút nội lực vào lòng bàn tay y.

Lục Tu Văn lúc này mới tỉnh lại. Y chậm rãi mở mắt, nói: “Ta biết, sư đệ không nỡ để ta chết mà.”

Đoàn Lăng không thèm để ý đến y, chỉ hỏi: “Tu Ngôn đâu? Hắn thế nào lại không ở cùng ngươi?”

Lục Tu Văn nghe vậy, cười rộ lên: “Đã lâu không gặp, sư đệ tại sao vẫn cứ ngốc như vậy? Ngươi thật sự cho rằng sẽ có người chờ ngươi mười năm sao? Đệ đệ hắn từ lâu…”

“Từ lâu làm sao?”

Trái tim Đoàn Lăng đập thình thịch; thế nhưng lúc này trong mật đạo truyền đến một loạt tiếng bước chân, có người hô: “Đoàn đại ca, ngươi không sao chứ?”

Nguyên lai là Liễu Dật thấy hắn chậm chạp không quay lại, dẫn người xuống đi tìm hắn.

Đoàn Lăng chỉ có thể đáp: “Không có việc gì, nơi này không có nguy hiểm.”

Đồng thơi hắn hạ giọng hỏi Lục Tu Văn: “Tu Ngôn rốt cuộc ở nơi nào?”

“Yên tâm, hắn đang ở một nơi rất an toàn, tuyệt không có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá ta vừa mới trúng một chưởng, ngực rất đau, đột nhiên nhớ không nổi chỗ đó ở đâu mất rồi.”

“Ngươi… đến tột cùng là muốn gì?”

Lục Tu Văn suy nghĩ một chút, lười biếng nói: “Ta đi đường không nổi nữa, sư đệ cõng ta đi.”

Thần thái đó, giọng điệu đó, dường như vẫn là thiếu niên cao cao tại thượng mười năm trước kia.

Đoàn Lăng tức điên lên, hận không thể một chưởng đập chết y. Nhưng vì Lục Tu Ngôn, hắn chỉ có thể nén giận, khom lưng để người kia nằm sấp trên lưng, cõng y ra khỏi thạch thất
Liễu Dật thấy Đoàn Lăng trên lưng cõng một người, tất nhiên là thất kinh, vội hỏi đây là ai.

Đoàn Lăng dĩ nhiên không thể để lộ thân phận thật của Lục Tu Văn, đành phải nói dối: “Là một người quen cũ của ta, hồi xưa bị người bắt đến ma giáo, y đã chịu không ít khổ, đến hôm nay mới được cứu ra.”

Hắn ở trong ma giáo vài năm thực ra cũng có chút ích lợi, da mặt từ thời kì đó đã được luyện dày tương đối, nói dối vài câu không phải là vấn đề.

Liễu Dật không hề nghi ngờ gì, liếc trộm Lục Tu Văn vài cái rồi nói: “Vị công tử này hơi thở mong manh, chắc hẳn đã chịu không ít dằn vặt trong ma giáo.

Lục Tu Văn khẽ mỉm cười, không nói lời nào.
Đến khi ra khỏi mật đạo, Đoàn Lăng quay đầu lại nhìn, mới phát hiện y đang ngủ gật, đầu lệch qua vai hắn.

Bên ngoài, mọi người hỏi về lai lịch của Lục Tu Văn, Đoàn Lăng vẫn dùng lý do cũ thoái thác. Lời này cùng lắm cũng chỉ lừa được thanh niên trẻ tuổi như Liễu Dật, không qua được mắt mấy người từng trải. Bất quá lần này bao vây tiễu trừ ma giáo, công lao của Đoàn Lăng không nhỏ, hơn nữa Lục Tu Văn cũng không có nội lực, nên chẳng ai hơi đâu để ý.

Dư nghiệt ma giáo đã bị diệt trừ gần hết, lúc này lại có người “A” một tiếng, hô to: “Không ổn rồi, thủ cấp của ma đầu đã biến mất!”

Nguyên lai khi mới bắt đầu đại chiến, ma giáo giáo chủ tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử. Thi thể hắn vẫn để ở trong đại điện, mặt khác phái vài người trông coi. Nhưng đúng vào thời gian Đoàn Lăng đi xuống mật đạo, thủ cấp của giáo chủ — bỗng dưng không cánh mà bay.

Mấy người chịu trách nhiệm trông coi đều trúng một chiêu chí mạng mà chết, ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng.

Lần này để trừ ma vệ đạo, các đại môn phái đều cử những người tài hoa xuất chúng tham chiến. Những người có mặt đều là chưởng môn, bang chủ, còn có hai ngôi sao sáng trong chốn võ lâm.
Thế mà lại có người qua mắt một rừng cao thủ, thần không biết quỷ không hay trộm đi thủ cấp của ma giáo giáo chủ.

Võ công như vậy, chẳng phải khiến người kinh hãi?

Nhìn thi thể máu chảy đầm đìa trong đại điện, trong lòng ai cũng đều ớn lạnh. Một kẻ siêu phàm đến thế, muốn lấy mạng bất kể người nào trong số bọn họ, chẳng phải đều dễ như trở bàn tay?
Liễu Dật nghĩ thôi đã thấy lạnh gáy, hắn lấy tay sờ sờ, nói: “Đoàn đại ca, ngươi nghĩ thủ phạm có thể là ai?”

“Ngoại trừ tên Tả hộ pháp đã đào tẩu kia, không kẻ nào có trình độ cỡ này. Hừ, đây là chỗ giảo hoạt của ma giáo yêu nhân (=yêu quái), đầu tiên là vì cướp đi thủ cấp của giáo chủ, thứ hai là có thể kinh sợ nhân tâm, làm cho chúng ta người người đều cảm thấy bất an.”

Những người khác đại khái cũng suy đoán như vậy, đáng tiếc Tả hộ pháp kia xuất quỷ nhập thần, ai cũng không tra được tung tích của hắn. Mọi người bàn bạc, để phòng sự cố lại phát sinh liền dùng một mồi lửa hỏa thiêu ma giáo tổng đàn; sau đó đều tự tán ra.

Đoàn Lăng vốn là cưỡi ngựa tới, nhưng lúc này hắn có thêm một Lục Tu Văn bị thương, dĩ nhiên không thể ngồi cùng một ngựa. Hắn đành phải mua một chiếc xe ngựa, chậm rì rì lên đường.

Vết thương của Lục Tu Văn khôi phục rất chậm, suốt dọc đường lúc mê lúc tỉnh, khi ngủ khí tức lại mỏng manh như người chết. Đoàn Lăng vốn muốn tìm đại phu đến khám, nhưng lại nghĩ người này chính là đồ đệ yêu của ma giáo giáo chủ, là kẻ thù không đội trời chung của hắn từ trước đến nay. Những năm hắn bị hãm trong ma giáo, không biết đã phải chịu bao nhiêu hành hạ của vị “sư huynh” này; thực sự đâu cần phải hảo tâm, thế nên hắn mặc kệ y.

Cứ như vậy được mấy ngày, thương thế của Lục Tu Văn cũng dần tốt lên, nhưng mặc cho Đoàn Lăng có ép hỏi thế nào, y một mực vẫn không chịu nói ra tung tích của Lục Tu Ngôn. Đoàn Lăng thực sự từng nghĩ đến việc dùng nghiêm hình tra tấn, nhưng trông bộ dạng nửa chết nửa sống của y, hắn sợ rằng chỉ cần đụng một ngón tay thôi cũng đủ làm người kia lăn đùng ra chết.

Đoàn Lăng đành nuốt nguyên cả cục tức, cả chuyến đi săn sóc hết mực, hai người lăn lê mất nửa tháng mới về tới nhà hắn ở Thanh Châu. Nơi này hắn có một tòa biệt viện rất yên tĩnh, thường ngày quá nửa thời gian hắn đều đến đó luyện võ. Lục Tu Văn có thân phận đặc biệt, nên điều đầu tiên hắn nghĩ đến là an trí y ở đây.

Lục Tu Văn cũng không khách khí, vừa xuống xe y đã hỏi: “Sư đệ trụ ở gian nhà nào?”

“Hỏi làm gì?”

“Sư đệ thân là chủ nhân, dĩ nhiên là trụ ở chỗ tốt nhất. Hôm nay sư huynh tới, sư đệ không phải nên nhường cho ta sao?”

Y vừa nói vừa bước về hướng nội viện.

Đoàn Lăng thiếu chút nữa bị y chọc cho xì khói.

Bất quá chỉ là một tù nhân thấp kém, lại muốn đũa mốc chòi mâm son? Ở đời làm gì có đạo lý nào như vậy? Hắn lập tức kéo lấy cánh tay y, cười lạnh: “Ai nói cho ngươi ở trong phòng?”

Hắn quay đầu nói với quản gia: “Giam y vào địa lao.”

Quản gia ngơ ngác: “Thiếu gia, biệt viện này không có địa lao.”

Lục Tu Văn cười phì. Cùng một khuôn mặt giống hệt Lục Tu Ngôn, nhưng đôi mắt lại đen sẫm khác thường, lộ ra thần tình vừa kiêu ngạo vừa giảo hoạt.

Đoàn Lăng tức nghẹn, bị bẽ mặt mà không làm thế nào được, đành quát: “Vậy cho y ngủ sài phòng!” (=phòng chứa củi)

Lục Tu Văn bình thường nhanh mồm nhanh miệng, đổi trắng thay đen vốn là việc y thường làm, nhưng lúc này y không hề lên tiếng, chỉ liếc Đoàn Lăng một cái rồi đi theo quản gia.

Đoàn Lăng một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau, Đoàn Lăng dậy sớm luyện quyền, ăn một chén cháo cùng vài món điểm tâm, lúc này mới cảm giác thấy thiêu thiếu cái gì, bèn kêu quản gia tới hỏi.

“Người mà ta hôm qua mang về đâu?”

“Cả ngày nay chưa gặp qua, có thể y còn đang ngủ trong sài phòng.”

Đoàn Lăng ngẩng đầu lên thấy trời đã sáng rõ, thầm nghĩ hắn cũng không phải vác Lục Tu Văn về làm đại thiếu gia, liền ném đôi đũa, chính mình tự đến sài phòng tìm y. Hắn vừa đi vừa nghĩ, mặc dù không thể dùng cực hình dằn vặt người nọ, nhưng hắn có thể bắt y làm mấy việc của hạ nhân, áp chế một chút tự tung tự tác của y.

Những năm bản thân hắn hãm trong ma giáo, cũng đã phải làm trâu làm ngựa cho Lục Tu Văn không ít lần.

Sài phòng ở nơi hẻo lánh, quản gia vì sợ người chạy mất, đã phái hai hộ vệ trông coi, cũng không khác nhà tù là mấy. Đoàn Lăng đẩy cửa vào, một mùi mốc meo tràn ra. Bên trong chăng đầy mạng nhện, không những bẩn thỉu không chịu nổi, còn vừa tối vừa chật, căn bản không có chỗ cho người ngủ. Lục Tu Văn đang co ro trong góc, dựa lưng vào tường, đầu y gối lên đống củi thô cứng, hiển nhiên còn đang ngủ say.

Đoàn Lăng bước qua đá y một phát: “Này, đứng lên.”

Lục Tu Văn rên một tiếng, thân thể rụt vào trong, thế nhưng không hề mở mắt.

Đoàn Lăng cúi đầu nhìn nhìn, thấy sắc mặt y càng tái nhợt hơn so với mấy ngày trước, đến môi cũng trắng bệch. Hắn đưa tay sờ trán y, liền cảm thấy nóng đến dọa người.

Lúc này hắn mới biết y bị bệnh, lại thấy trên người y chỉ đắp vài mảnh áo dúm dó, liền hỏi: “Tại sao không đưa chăn tới cho y?”

Mấy tên hạ nhân chỉ biết nhìn nhau, ai cũng không dám lên tiếng.

Kẻ nào sẽ chuẩn bị đệm chăn cho một người ngủ ở sài phòng chứ? Nếu phải chuẩn bị đệm chăn, thế thì thà đem giường đến luôn? Nếu thật phải chuẩn bị giường, vậy còn đòi hỏi gì nữa không? Đây rốt cuộc là ở sài phòng hay ở khách phòng?

Đoàn Lăng cũng không hơi đâu truy cứu thêm; hắn trầm ngâm một chút, liền ôm Lục Tu Văn lên, phân phó người bên cạnh: “Đi mời đại phu đến.”

Quản gia vội ra cửa.

Vì chuyện xảy ra bất ngờ, gia nhân không kịp quét tước khách phòng, Đoàn Lăng chỉ có thể ôm người vào trong phòng hắn, đặt y nằm trên giường của chính mình.

Lục Tu Văn ngủ thật sâu, dọc đường chòng chành cũng không tỉnh lại. Lúc y ngủ, không thấy được đôi mắt chứa tia tà khí kia, ngược lại giống hệt Lục Tu Ngôn.

Hai người bọn họ vốn là huynh đệ song sinh, dung mạo thập phần tương tự, thế nhưng tính tình khác nhau một trời một vực: một người tao nhã như ngọc, người kia tâm như rắn rết.

Đoàn Lăng còn nhớ Lục Tu Văn có một cái bạch lân tiên (=roi vảy bạc), chính là làm bằng da rắn thuộc, đánh lên trên người đều phải da tróc thịt bong, đau đến chết đi sống lại. Lục Tu Văn thủ đoạn độc ác, hơi một tí là dùng roi quất người; Đoàn Lăng có một lần bị y quất đến lăn lê bò càng trên mặt đất, nếu không có Lục Tu Ngôn thay hắn cầu tình, còn len lén đưa thuốc trị thương cho hắn, sợ rằng hắn đã sớm chết.

Khi đó Đoàn Lăng âm thầm thề, chờ hắn tương lai luyện một thân hảo công phu, ngày nào cũng sẽ treo Lục Tu Văn lên quật cho mấy phát roi. Hiện tại người này đã thật sự rơi vào tay hắn, nhưng đừng nói là quất roi, chỉ ném y vào sài phòng ngủ một đêm mà đã bệnh đến nửa sống nửa chết.

Tại sao đến phiên hắn, báo thù lại khó như vậy?
Đoàn Lăng không ngừng cười khổ.

May mà quản gia làm việc cũng không đến nỗi tệ, không lâu sau đã đem đại phu đến. Đại phu này họ Diêu, tầm hơn 40 tuổi, trên mặt có một chòm râu dê, là danh y nổi tiếng trong thành Thanh Châu, thực sự có chút trình độ. Đoàn Lăng cũng nhận ra ông, vội vã mời người tới bên giường bắt mạch.

Diêu đại phu đáp trụ cổ tay Lục Tu Văn, vuốt vuốt râu mép, gật gù một lúc bỗng nhiên “Hả” một tiếng, lẩm bẩm: “Kỳ quái… Mạch tượng này… Như thế nào lại…”

Thấy ông ta cả kinh bất chợt như thế, mí mắt Đoàn Lăng tự dưng nháy liên tục (*mí mắt nháy là điềm báo xui xẻo), ngực tự dưng chùng xuống, hắn hỏi: “Y rốt cuộc mắc bệnh gì?”

“Chẳng qua chỉ là cảm mạo, lão phu kê một đơn thuốc, hảo hảo điều dưỡng vài ngày là tốt rồi. Thế nhưng…”

“Làm sao?”

“Vị công tử này mạch tượng kỳ lạ, gân mạch đứt đoạn, phế phủ giai độc, nếu là người bình thường thì đã sớm chết, y có thể cầm cự được đến bây giờ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ kịch độc trong cơ thể đối chọi với nhau, trái lại bảo vệ tính mạng y.”

Đoàn Lăng đã biết Lục Tu Văn mất hết võ công, nhưng không ngờ y còn trúng kịch độc, vội hỏi: “Có biện pháp chữa trị hay chăng?”

“Chữa trị?” Diêu đại phu trợn mắt, liên tục lắc đầu, “Mạch tượng cỡ này, làm sao chữa trị được? Nếu hàng ngày đều dùng nhân sâm kéo dài mệnh thọ, tối đa… cũng chỉ sống thêm được nửa năm.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.08.2017, 19:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 22.09.2015, 20:43
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 4512
Được thanks: 1125 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Chiết chi - Khốn Ỷ Nguy Lâu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2

Edit: Thanh Thanh

Beta: Tiểu Viên

Nửa năm?

Đoàn Lăng nghe thấy mà giật mình. Một lúc lâu sau, hắn mới “Ừm” một tiếng: “Là vậy sao.”

Diêu đại phu vốn là người nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói nấy nên thường hay đắc tội người ta; lúc này thấy Đoàn Lăng không nổi giận, ông thở phào một hơi, hỏi: “Có cần khai dược cho vị công tử này không?”

Đoàn Lăng phất tay áo: “Khai đi.”

Hắn lại nói với quản gia: “Nhân sâm, các vị thuốc kéo dài tính mạng vân vân, đều chuẩn bị một ít đi, không cần lo lắng vấn đề tiền bạc.”

Quản gia vâng vâng dạ dạ, sau đó dẫn Diêu đại phu đi kê đơn.

Đoàn Lăng đứng ngây ra một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống bên giường, ngắm nghía Lục Tu Văn còn đang mê man.

Người ta nói người tốt không sống thọ, tai họa lưu ngàn năm; Lục Tu Văn tai họa bậc này, hắn còn cho rằng y có thể sống thật dài thật lâu, không ngờ lại đoản mệnh như vậy.

Hắn từ trước đã đối với người này vừa hận vừa sợ, hôm nay sau khi biết mệnh y không còn dài, trong lòng lại có một tư vị khác. Hắn thấy Lục Tu Văn trong lúc ngủ người ra đầy mồ hôi, liền nhúng ướt khăn, tự mình lau cho y.

Lục Tu Văn nhíu mày, bỗng nhiên mơ mơ màng màng kêu một tiếng: “Sư đệ…”

Tim Đoàn Lăng tự dưng thót một cái.

Sau đó lại nghe y nói: “Sư đệ, ngươi bắt lấy tiểu kim xà kia cho ta…”

Đoàn Lăng tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. (=phọt máu :v)

Người này bệnh nặng đến như vậy rồi còn muốn ở trong mơ sai khiến hắn.

Năm đó để bắt tiểu kim xà kia cho y luyện độc, Đoàn Lăng bị rắn cắn cho một phát, cả cánh tay đều thâm sì, đau hết ba ngày ba đêm. Nghĩ tới đây, hắn thực sự thấy hối hận vì đã động lòng trắc ẩn, liền ném khăn trong tay đi, mặt khác kêu một nha hoàn tới chăm sóc Lục Tu Văn.

Thuốc mà Diêu đại phu kia kê quả nhiên hữu hiệu, Lục Tu Văn uống một liều xong, đến buổi tối đã hạ sốt. Bất quá vì thể nhược, y mãi vẫn chưa tỉnh lại. Đoàn Lăng sợ y chết, mình sẽ không có được tin tức của Lục Tu Ngôn, đành phải thủ bên cạnh giường cả buổi.

Tới chạng vạng ngày hôm sau, Lục Tu Văn mới tỉnh dậy. Sau khi y mở hai mắt, đầu tiên có chút mù mờ, dường như không nhận ra mình đang ở nơi nào, nhưng rồi khi thấy rõ mặt Đoàn Lăng, y mới lộ ra chút tươi cười, nói: “Nhà sư đệ thực sự là tài đại khí thô (=nhà giàu), ngay cả sài phòng cũng rộng rãi đến mức này.”

Đoàn Lăng biết y đang châm chọc mình, đen mặt nói: “Đây là phòng của ta.”

“Thật sao?” Lục Tu Văn hai mắt sáng lên, lại tinh tế quan sát bài biện trong phòng một lần, gật gù, “Không tồi không tồi, những chỗ khác đều được, nhưng cái bình phong kia ta không thích, ngày mai kêu người đến đổi.”

Y còn nói thêm: “Màu của sa trướng (=màn giường) cũng xưa rồi, gọi người đổi thành màu xanh đi.”

Ngữ khí thập phần tự nhiên, tựa như y chính là chủ nhân nơi đây vậy.

“Ngươi đừng có được voi đòi tiên.”

“Sư đệ sao lại keo kiệt như vậy, đến một cái bình phong cũng không dám đổi?”

“…”

Đoàn Lăng tự hỏi, mình khi nào đã mang phòng này đi cầm cố cho y vậy? Hẳn là nên ném y ra đường ngủ mới đúng. Hắn nhìn chằm chằm cần cổ trắng nõn của Lục Tu Văn lộ ra ngoài áo, biết là chỉ cần bóp một cái cũng có thể làm y tắt thở.

Bình tĩnh, bình tĩnh, tất cả là vì Lục Tu Ngôn.

Đoàn Lăng hít vài hơi thật sâu, cố đè xuống sát tâm đang dâng trào, đứng dậy nói: “Ta đi xem thuốc sắc đến đâu rồi.”

Ngoài thuốc trị cảm lạnh, Diêu đại phu còn kê thêm một lượt thuốc bổ, tất cả đều sử dụng dược liệu tốt nhất. Quản gia vừa nhìn đã thấy đau lòng, bất quá nếu Đoàn Lăng đã lên tiếng, ông cũng chỉ đành cung cúc đi mua.

Đoàn Lăng chờ nha hoàn sắc thuốc xong, bưng bát thuốc còn nóng quay về phòng, liền thấy Lục Tu Văn đã ngồi dậy, y choàng thêm một cái áo tựa ở đầu giường, ngưng thần nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Trong viện có một cây đào to, vì không được coi sóc cẩn thận, cành lá lỉa chỉa tứ phía, có chút gầy guộc thưa thớt. Một cành to vươn ra xiêu vẹo, gần như xuyên qua cửa sổ. Xem chừng đến mùa xuân, tràn ngập sân sẽ toàn là cánh hoa đào rơi.

Lục Tu Văn nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên nói: “Cây đào tươi tốt như vậy, đáng tiếc không được nhìn thấy sang năm hoa nở.”

Hôm nay chính là ngày đầu thu, y chỉ còn sống được nửa năm, dĩ nhiên là không qua được đến mùa xuân năm sau.

Tay Đoàn Lăng cầm chén thuốc run rẩy: “Ngươi biết?”

“Lúc mê man, ta mơ hồ nghe thấy hai người các ngươi nói chuyện. Thời gian nửa năm, cũng không sai biệt lắm so với dự tính của ta, vị đại phu đó nói đúng đấy, xem ra không phải là lang băm.”

Ngữ khí của y nhàn nhạt, đối với chuyện sinh tử vẫn giữ nguyên vẻ ngoài bình tĩnh.

Đoàn Lăng đưa chén thuốc qua, thấy y một hơi uống cạn, nhịn không được nói: “Ta nhớ kỹ tên ma đầu đó sủng ngươi nhất, cái gì cũng dạy hết cho ngươi, còn muốn truyền ngôi vị giáo chủ cho ngươi. Trong ma giáo có ai bản lĩnh lớn như vậy, có thể phế võ công của ngươi? Ai mà lại có gan dám hạ độc ngươi?

Lục Tu Văn im lặng một lát, sau đó cười rộ lên. Y bệnh nặng mới khỏi, tiếng nói vẫn còn hơi khàn khàn, thấp giọng nói: “…Là ta tự làm tự chịu.”

“Cái gì?”

“Sư đệ nghĩ nhiều rồi, có sư phụ ở đó, ai lại có thể làm hại ta? Là do ta luyện công nóng lòng cầu thành, đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch ngược chiều, một thân võ công tẫn phế.” Lục Tu Văn nhắm mắt lại, hời hợt nói, “Như vậy mà thôi.”

Đoàn Lăng đã từng là sư đệ của Lục Tu Văn, biết y tu tập một môn công phu tà phái, lúc đầu tinh tiến cực nhanh, nhưng về sau càng luyện lên cao càng gian nan. Tới khi luyện đến tầng thứ bảy, phải hấp thụ công lực của người khác để cho mình dùng mới có thể đột phá. Hơn nữa người bị hút công lực cũng phải là người cùng luyện môn công phu này. Kẻ sáng tạo ra thứ võ công này hẳn là một tên dụng tâm hiểm ác đáng sợ, hắn chính là muốn đồng môn tự giết lẫn nhau, chỉ có kẻ còn trụ vững đến giờ phút cuối cùng mới có được sức mạnh.

Vì lý do này, ma giáo giáo chủ đã bắt cóc rất nhiều thiếu niên căn cốt tốt, bắt bọn họ bái mình làm sư phụ, mục đích là dùng những người này để luyện công. Đoàn Lăng nguyên bản cũng chung số phận, nếu không nhờ Lục Tu Ngôn mạo hiểm cứu hắn khỏi ma giáo, hắn lúc này đã thành một bộ xương khô.

Võ công tà môn đến như vậy, càng luyện càng hung hiểm, chỉ cần chút bất cẩn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.

Bởi vậy Đoàn Lăng không hề nghi ngờ giải thích của Lục Tu Văn; hắn chỉ thoáng nghi hoặc, vậy một thân toàn độc của y là từ đâu mà đến.

Lấy lý do người bệnh không thích hợp di chuyển, Lục Tu Văn nghiễm nhiên chiếm luôn phòng của Đoàn Lăng, đến bình phong và sa trướng cũng đổi đi.

Trong lúc đó, Đoàn Lăng hồi gia một chuyến.

Phụ thân hắn là chưởng môn một phái, trên giang hồ đức cao vọng trọng, lúc trước đang bận bế quan luyện công, không tham dự việc bao vây tiễu trừ ma giáo. Hôm nay công thành xuất quan, ông biết được Đoàn Lăng chém đầu Hữu hộ pháp ma giáo, tuổi còn trẻ đã dương danh thiên hạ, tất nhiên là cực kỳ vui mừng, liền khen ngợi hắn một phen.

Đoàn Lăng thuở nhỏ bị người bắt đi, sau đó tuy rằng về được nhà, nhưng hắn cùng người nhà ở chung dù gì cũng có phần xa lạ. Vì thế ở nhà được vài ba ngày, hắn liền quay lại biệt viện.

Quản gia thấy hắn liền tỏ vẻ muốn nói lại thôi.

“Làm sao? Có chuyện gì?”

“Vị Lục công tử kia, hôm nay gọi người đến may quần áo.”

Cước bộ của Đoàn Lăng dừng một chút. Hắn lúc này mới nhớ tới, khi Lục Tu Văn rời khỏi ma giáo thì không mang theo đồ vật gì, suốt mấy ngày nay y đều mặc quần áo cũ của hắn.

“Đúng là nên may thêm vài bộ. Y còn cần cái gì nữa thì cứ thế mà tuân theo.”

Quản gia mặt đầy đau khổ: “Từ khi Lục công tử tới, chi tiêu trong phủ tăng lên rất nhiều.”

“Không vấn đề gì, dù sao y cũng không trụ ở đây lâu lắm.”

Nói xong, hắn liền hướng nội viện đi đến.

Hắn và Lục Tu Văn ở trong cùng một viện tử, từ rất xa đã nghe thấy tiếng người trong phòng truyền đến.

“Xuân hạ thu đông bốn quý, mỗi quý may tám bộ quần áo, hai cái áo khoác ngoài, hai cái áo dài, mấy thứ khác thì tùy ý. Áo trong phải dùng vải Tùng Sơn tốt nhất, ta mặc loại vải khác trên người sẽ nổi mụn. Ngoài ra còn phải thêu…”

Đoàn Lăng nghe qua mà đầu quay mòng mòng, cuối cùng hắn đã hiểu tiền bạc trong nhà bay đến đâu. Hắn vốn muốn trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng bất giác lại đi tới sát vách, đẩy cửa xông vào.

Kết quả hắn chỉ liếc mắt một cái đã ngớ cả người.

Lục Tu Văn nằm nghiêng trên giường, trong tay cầm một quyển sách, gương mặt vẫn còn tái nhợt. Nhưng phía sau y có bốn tỳ nữ đang đứng, đều một bộ áo vàng váy xanh, dung mạo giảo mỹ, còn đeo ngọc bội kêu leng keng. Mà phía trước y còn có thêm hai tỳ nữ hầu hạ, một người đang rửa chân, một người thì quạt mát.

Thời tiết này mà còn quạt? Không sợ bệnh sẽ tái phát sao.

Đoàn Lăng tức giận hừ một tiếng.

Mọi người trong phòng lúc này mới chú ý tới hắn, mấy tỳ nữ đều quỳ gối: “Thiếu gia.”

Lục Tu Văn lại thay đổi một tư thế càng thoải mái hơn, cười nói: “Sư đệ đã trở lại? Ngươi đến đúng lúc lắm, ta vừa mới gọi người của Cẩm Tú Các đến đo kích cỡ, ngươi có muốn làm thêm mấy bộ quần áo không?” Bộ dáng thập phần hào phóng.

Đoàn Lăng tự hỏi, lúc này mình phải chăng là nên cảm ơn y rộng rãi độ lượng?

Lục Tu Văn thấy hắn im lặng, liền bảo thợ may lui xuống, mời: “Sư đệ sao không ngồi đi?”

Trong lúc y nói, đã có tỳ nữ bắt đầu rót trà đưa tới. Đoàn Lăng nhìn màu lá trà xanh ngắt, hương thơm ngào ngạt nức mũi, so với trà uống ngày thường khác nhau một trời một vực, chắc chắn là hàng thượng đẳng.

Hắn rời đi bất quá mới vài ngày ngắn ngủi, thế nào mà biệt viện này đã biến hóa đến long trời lở đất?
“Ta nhớ rõ mấy ngày trước chỉ phái hai nha hoàn hầu hạ ngươi.”

“Ừm, sư đệ ở đây dù sao cũng chỉ là biệt viện, nhân thủ có chút thiếu thốn, được như bây giờ đã không đến nỗi nào. Sư đệ không cần tự trách, ta tạm chấp nhận một chút là được.”

Nhớ lại thời xưa trong ma giáo, Lục Tu Văn đích thực còn phô trương hơn bây giờ nhiều. Thế nhưng xưa đâu bằng nay, y cũng không ngẫm lại chính mình đang là thân phận gì.

Đoàn Lăng đang muốn lật bàn, hảo hảo giáo huấn y một phen, lại nghe thấy một tỳ nữ nói: “Công tử, đã đến giờ nghỉ ngơi buổi chiều.”

“Vậy thay ta trải giường đi.” Lục Tu Văn hơi áy náy liếc nhìn Đoàn Lăng, “Sư đệ, mỗi ngày ta đều ngủ vào giờ này, không tiếp chuyện với ngươi được nữa.”

Y dặn dò một chút, các tỳ nữ đồng thanh vâng dạ, lập tức trật tự đi làm, người thì chuẩn bị giường chiếu, người thì đốt hương an thần, còn có người bưng một chén thuốc bổ, nói là công tử mỗi ngày đều muốn ăn huyết yến.

Đoàn Lăng ở trong phòng vướng chân vướng tay, rất nhanh bị người đuổi ra ngoài. Nghe tiếng cửa phòng khép lại “Cạch” một tiếng sau lưng, Đoàn Lăng vẫn còn đang ngơ ngác.

Là kiến thức của hắn quá nông cạn sao?

Trên đời sao lại có loại tù nhân như Lục Tu Văn, ăn sung mặc sướng còn hơn cả gia chủ vậy?
Đoàn Lăng cuối cùng cũng hiểu vẻ mặt cười khổ của quản gia nhà mình, biểu tình hiện tại của hắn chỉ sợ cũng không khác lắm.

Lục Tu Văn bản lĩnh cao cường, hồi đó bao nhiêu người trong ma giáo còn bị y chỉ tay năm ngón sai sử, huống chi là hạ nhân trong biệt viện? Nếu cứ mặc kệ, chỉ sợ không bao lâu nữa, đường đường chính chính là chủ nhân như hắn cũng phải khăn gói quả mướp cút ra khỏi nhà.

Đoàn Lăng đương nhiên sẽ không cho y thỏa nguyện, hắn đứng im suy xét một hồi, đến buổi tối liền đến phòng của Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn đang ăn cơm, bên cạnh vẫn có một đám tỳ nữ hầu hạ như cũ. Thấy hắn đến, y liền vẫy vẫy tay: “Sư đệ…”

Đoàn Lăng nhăn mày: “Ta ăn xong rồi.”

“Vừa đúng lúc, đồ ăn hôm nay không quá hợp khẩu vị của ta, ta còn nhớ trù nghệ (=kỹ thuật nấu ăn) của sư đệ rất tốt, không bằng…”

Lời còn chưa dứt, Đoàn Lăng đã rút ra bội kiếm bên hông, xoẹt một tiếng chém lên trên bàn.

Hắn nội lực kinh người, chỉ mới dùng ba phần lực đã để lại vết chém thật sâu trên bàn. Chén bát vỡ bay tứ phía, vài tỳ nữ sợ hãi chạy tan tác.

Chỉ có Lục Tu Văn vẫn bình tĩnh ngồi đó, phất tay ý bảo mọi người lui xuống, rồi nói: “Sư đệ sao lại tức giận như vậy? Đến đây, uống bát canh hạ nhiệt đi.”

Y vừa nói vừa chan một bát canh.

Đoàn Lăng ngay cả liếc cũng không thèm, giơ kiếm chặn yết hầu y, lạnh lùng nói: “Nếu không phải vì Tu Ngôn, ta từ lâu đã giết ngươi rồi.”

“Đúng vậy,” Lục Tu Văn gật gật đầu, “Ta có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ ta có một hảo đệ đệ.”

“Ngươi hôm nay nếu không nói ra tung tích của Lục Tu Ngôn, đừng nghĩ có thể sống mà ra khỏi cửa.”

Lục Tu Văn cong cong khóe miệng, thanh kiếm dưới cổ lóe lên ánh sáng dọa người, y như không nhìn thấy mà cười rộ lên: “Sư đệ biết ta ăn mềm không ăn cứng mà, hà tất phải dọa ta như vậy? Nhỡ ta bị dọa thật, càng không nhớ nổi đệ đệ ở nơi nào đâu.”

“Ngươi tột cùng có điều kiện gì, không bằng một lần nói cho rõ ràng.”

Lục Tu Văn khẽ liếc hắn, lại thở dài một tiếng: “Chỉ sợ ngươi không làm được.”

“Chỉ cần không phải là việc thương thiên hại lý, ta đều có thể làm cho ngươi.”

Lục Tu Văn nhìn chằm chằm hắn một hồi, nói: “Ta muốn ngươi hướng ta quỳ xuống, ngươi cũng làm sao?”

Đoàn Lăng không nói lời nào, tra kiếm vào vỏ, sau liền kéo vạt áo, quỳ sụp xuống tại chỗ.

Lục Tu Văn ngược lại hoảng hốt, vội vã đứng dậy làm bát đũa trên bàn rơi xuống đất, y kêu lên: “Chậm đã! Ta còn không có ý định thu ngươi làm đồ đệ, bảo ngươi quỳ lạy ta cũng không có ý nghĩa.”

Y suy nghĩ một lát, nói: “Ta hôm nay ăn uống không tốt, không bằng sư đệ ngươi nấu cháo cho ta đi.”

Khi Đoàn Lăng còn ở trong ma giáo, cũng thường xuyên làm mấy món kiểu này, trù nghệ thực sự không tồi. Nhưng hắn coi đây là sỉ nhục lớn nhất đời, sau khi trở về dĩ nhiên không thèm đụng đến nồi niêu xoong chảo. Lúc này vì Lục Tu Ngôn, Đoàn Lăng đành cắn răng đáp ứng. Ở trong trù phòng loay hoay một hồi, cuối cùng hắn cũng đem ra một bát cháo nóng hầm hập, rất hợp với khẩu vị của Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn ăn cực kỳ từ tốn; đến khi bát cháo đã thấy đáy, y mới nâng khăn xoa xoa miệng, nói: “Hương vị không tồi, nhưng vẫn còn thiếu một chén trà tiêu thực.”

Đoàn Lăng đang phải nín nhịn, đành rót một chén trà dâng lên.

Lục Tu Văn lúc này mới thỏa mãn, bưng chén trà nói: “Ngươi vội vã tìm đệ đệ của ta như vậy, là vì chuyện gì?”

“Đây là chuyện giữa ta và Tu Ngôn, không liên quan đến ngươi.”

“Nếu có người muốn hại đệ đệ của ta, ta cũng phải dẫn hắn đi tìm nó sao?”

“Ta sao lại hại Tu Ngôn?”

“Tri nhân tri diện bất tri tâm.” (=Biết người biết mặt không biết lòng)

Đoàn Lăng nghẹn họng, im lặng một lát sau, từ trong lòng lấy ra một vật – đó là một khối lệnh bài, không phải làm bằng gỗ, cũng không phải bằng kim loại, chất liệu cực kỳ đặc biệt, mặt trước có khắc một quái vật đầu người thân rắn, mặt sau thì là vài văn tự nguệch ngoạc kỳ bí. Lệnh bài màu đen thùi, vì được mang trong người quanh năm, những góc cạnh đã hơi mòn đi, tỏa ra sáng bóng nhàn nhạt.

Lục Tu Văn chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra: : “Đây là… Thánh lệnh của giáo chủ.”

Đoàn Lăng trân trọng vật này như bảo bối, cho y xem qua liền lập tức thu lại vào lòng, nói: “Đây là thứ Tu Ngôn vội vàng trộm cho ta.”

“Nhưng đây là vật bên người giáo chủ, có tác dụng tự do ra vào tổng đàn, đệ đệ làm sao lại trộm được?”

“Mười năm trước, tên ma đầu đó đã luyện tà công lên đến tầng thứ tám, cách ba tháng đều phải hấp thu công lực của một người. Những đứa trẻ bị hắn bắt cóc tới làm đồ đệ như chúng ta, cứ một người lại một người trở thành nạn nhân. Ta đã từng thấy người bị hắn hút khô nội lực, tướng mạo nhìn như già đi hơn chục tuổi, toàn thân mềm nhũn như đống bùn, sống không quá vài ngày liền cạn kiệt sức lực mà chết. Ngày mười bốn tháng ba năm đó, Tu Ngôn đột nhiên chạy tới tìm ta, nói ma đầu kia ngày mai muốn bắt ta để luyện công, mau mau cùng hắn chạy đi. Ta hỏi ma giáo canh phòng nghiêm ngặt, làm sao thoát được đây? Hắn liền lén lút đưa lệnh bài giáo chủ này cho ta.”

Nói đến đây, khuôn mặt Đoàn Lăng hơi lộ ra dáng vẻ tươi cười, ánh mắt trở nên ôn nhu không gì sánh được, phảng phất như trong bóng tối vô tận tìm thấy được nguồn ánh sáng: “Ta đến tận bây giờ vẫn nhớ kỹ bộ dáng Tu Ngôn ngày đó, hai chân hắn đeo xích, tóc cũng xõa hết ra, không biết trên đường ngã lên ngã xuống thế nào mà cả người đầy bùn. Từ đó về sau, trong lòng ta chỉ có mỗi một mình hắn. Hắn đối ta như vậy, ta chẳng lẽ không nên tìm hắn?”

Lục Tu Văn nghe xong câu chuyện năm xưa, vẫn chưa hết kinh ngạc, chỉ gật gù: “Thì ra là thế, ta cũng đã thấy lạ, sư đệ ngươi vụng về như vậy, năm đó sao lại chạy thoát được?”

Y khẽ lẩm bẩm: “Ừm, nguyên lai là Tu Ngôn cứu ngươi.”

“Hắn mặc dù mạo hiểm cứu ta, nhưng thế nào cũng không chịu cùng ta chạy đi.”

“Lệnh bài giáo chủ chỉ có một, nếu hai người cùng đi, còn chưa ra khỏi tổng đàn đã bị phát hiện rồi.”

Đoàn Lăng cũng hiểu rõ chuyện này, nói: “Ta sau khi rời khỏi, không còn tìm hiểu được tin tức trong ma giáo, cũng không biết Tu Ngôn sau đó thế nào.”

“Ma công của sư phụ đã luyện đến bước ngoặt quan trọng, ai dè ngươi cư nhiên lại chạy biến, làm hại hắn thất bại trong gang tấc, dĩ nhiên là nổi trận lôi đình.”

Đoàn Lăng nhăn mày: “Vậy Tu Ngôn hắn…”

“Sư đệ yên tâm.” Lục Tu Văn rũ mắt, nhẹ nhàng thổi thổi bọt nước trong chén trà, uống một ngụm trà xanh vừa đắng vừa chát, “Không ai biết là Tu Ngôn cứu ngươi, cho nên nó bình an vô sự, không chịu bất cứ trách phạt nào.”

Đoàn Lăng lúc này mới thở ra một hơi: “Ta lúc đó đã hứa với Tu Ngôn, cho dù thế nào đi nữa, ta chắc chắn sẽ trở lại cứu hắn. Không ngờ trù tính bao nhiêu năm, thật vất vả đánh vào ma giáo, nhưng ở mật thất chỉ gặp được một mình ngươi.”

Lục Tu Văn siết chặt chén trà trong tay, đến đầu ngón tay cũng có chút trắng bệch, nhưng trên mặt lại treo nụ cười, nói: “Đều là lỗi của ta, làm sư đệ thất vọng rồi. Nhưng ngươi tại sao mười năm mới tới?”

“Năm đó ta chỉ là một thiếu niên võ công thấp kém, làm sao chống lại được ma giáo? Nhưng sau khi đào thoát, ta ngày đêm cần cù luyện võ, không dám có một phút lơi lỏng.”

Lục Tu Văn gật gù: “Một thân công phu hiện nay của sư đệ, trong đám cao thủ trẻ tuổi chính phái coi như đứng đầu, bất quá…”

Sóng mắt y lưu chuyển, chậm rãi quét qua Đoàn Lăng, nói: “Nếu ta không đoán sai, sư đệ vẫn chưa tu tập nội công tâm pháp chính phái, mà tiếp tục luyện võ công của Thiên Tuyệt giáo chúng ta, phải không?”

Đồng tử của Đoàn Lăng co rút lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trong phút chốc hắn có xúc động muốn giết người diệt khẩu nhưng rất nhanh trấn định lại. Đoàn Lăng bình phục hô hấp hơi gấp gáp, hừ một tiếng: “Lời nói vô căn cứ.”

“Ta và sư đệ là đồng môn, phương thức vận công đều như nhau, sao có thể không nhìn ra? Bất quá sư đệ che giấu vô cùng tốt, người ngoài e rằng không phát hiện được.”

Nói đến đây, Đoàn Lăng biết mình không thể gạt được nữa, buông lỏng nắm tay đang siết chặt, cười tự giễu: “Không sai, ta thiên tân vạn khổ chạy ra khỏi ma giáo, nhưng vẫn còn đang luyện loại võ công ma đầu kia dạy ta. Nội công chính phái xem trọng tuần tự như tiến; hai, ba mươi năm vẫn chưa thể thấy hiệu quả, mà ta… không thể chờ lâu như vậy. Ta hận không thể càng sớm càng tốt quay về diệt ma giáo, cứu Tu Ngôn ra.”

“Công phu ngươi luyện đến đâu rồi?”

“Tầng thứ năm.”

“Việc này nếu để người ngoài biết được, Đoàn thiếu hiệp đại danh đỉnh đỉnh e rằng sẽ thân bại danh liệt.”

Đoàn Lăng im lặng, sau đó cười ha hả: “Mạng của ta là của Tu Ngôn, sao phải quan tâm hư danh như vậy?”

Vì người trong lòng, cho dù có rơi vào ma đạo hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Lục Tu Văn nhìn thấy ánh mắt của hắn, không nhịn được quay mặt ra chỗ khác.

Một lát sau, y mới nói: “Sư đệ, lại làm giúp ta một chuyện được không.”

“Chuyện gì?”

Lục Tu Văn vươn tay chỉ cây đào ngoài cửa sổ: “Thay ta bẻ một cành đào xuống.”

“Ngươi muốn cái này làm gì?”

“Ngươi không cần quan tâm, cứ bẻ đi không được sao.”

Đoàn Lăng đến cháo cũng đã nấu, trà cũng đã rót, dĩ nhiên không ngại làm thêm việc này. Lục Tu Văn còn nói thêm: “Phải lấy cành cao nhất, hoa nở đẹp nhất.”

Đoàn Lăng nghe thấy liền ngẩn ra.

Hôm nay là ngày đầu thu, hoa đào từ lâu đã rụng hết, lấy đâu ra nở đẹp hay nở xấu? Nhưng hắn từ lâu đã bị Lục Tu Văn sai sử thành quen, cũng không hỏi nhiều, lập tức đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nhảy lên đầu cây, bẻ xuống một cành đào nhỏ. Hắn quay đầu, thấy Lục Tu Văn đang đứng bên cửa sổ ngước lên, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của y, thần tình trong bóng đêm khó phân biệt, không biết là y đang nhìn cây đào, hay thứ gì khác.

Đoàn Lăng quay trở về phòng, đưa cành đào cho Lục Tu Văn.

Lục Tu Văn cầm trong tay ngắm nghía một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, đưa cành đào tới gần chóp mũi, cúi đầu hít một hơi thật sâu.

Trong nháy mắt, phảng phất như thật sự có hoa đào diễm lệ vô song đua nhau khoe nở trên đầu cành.

Đoàn Lăng chớp mắt nhìn kỹ lại lần nữa, mới phát giác mình bị hoa mắt, ngoài cành lá xanh biếc cũng không còn cái gì khác.

Nụ cười trên mặt Lục Tu Văn chỉ lưu lại trong chốc lát, y liền khôi phục lại sắc thái thờ ơ khinh bạc như lúc ban đầu: “Vất vả cho sư đệ rồi, ngươi ngày mai phải mua xe ngựa đi. Chiếc xe lần trước quá mức đơn sơ, lắc lư làm ta cả người khó chịu, lần này cần đổi một cái rộng rãi thoải mái hơn. Hôm nay mới kêu người của Cẩm Tú Các đến, quần áo e là không làm kịp, đành phải đến cửa hàng mua vài bộ vậy. Người hầu đương nhiên không thể dẫn theo, các loại việc vặt dọc đường, sư đệ ngươi đều phải phụ trách rồi. Ngoài ra…”

Đoàn Lăng còn chưa phản ứng kịp: “Xe ngựa?”

“Muốn đến chỗ của Tu Ngôn, lộ trình phải mất hơn một tháng, không dùng xe ngựa, chả lẽ muốn đi bằng hai cẳng?”

Đoàn Lăng tức khắc liền mừng rỡ: “Ngươi đồng ý mang ta đi tìm Tu Ngôn?”

“Đã lâu không gặp đệ đệ, ta cũng rất nhớ nó.” Lục Tu Văn tay vẫn còn cầm cành đào kia, ngón tay mơn trớn lá xanh đầu cành, như là đang vỗ về chơi đùa một đóa hoa thẹn thùng sắp nở, “Ngươi năm đó đã hứa… Phải về giáo cứu người, tuy rằng có hơi muộn, nhưng nếu ngươi muốn thực hiện lời hứa, ta dĩ nhiên là mong ngươi được toại nguyện.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.