Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Sát tính đại phát - Miên Âm

 
Có bài mới 07.08.2017, 16:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Sát tính đại phát - Miên Âm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[Tô Lan Đồng Nhân] Sát Tính Đại Phát

Tác giả: Miên Âm

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Xôi thịt e vờ ri que, ngược tâm ngược thân thụ, bạo hành e vờ ri que = v =, đại cục nó vẫn HE như thường.

Nguồn: https://phongvuduyen.wordpress.com

Trạng thái: Full

Editor: Nhược Lan

Độ dài: 62 chương

Giới thiệu:


CP: Đồ Tô x Lan Sinh

Sau khi trãi qua nhiều chuyện, cuối cùng Phương Lan Sinh mới biết là kể từ ngày mình gặp được Bách Lý Đồ Tô hắn chẳng có việc gì ra hồn.

Đầu tiên là ở Phiên Vân trại bị hắn giành mất uy phong, sau ở thư quán bị nhị tỷ xách tai dạy dỗ, tiếp đến là gặp phải thể loại kì quái lợi hại — một nữ quỷ cao hơn y, khiến y lúc đầu nhìn thấy giật mình khiếp sợ, quá mức mất mặt.

Thật ra chuyện mất mặt cũng không đáng nói lắm, quan trọng nhất là tự dưng bị tú cầu đập vào đầu, suýt nữa thì thất thân.

Phương Lan Sinh cực kì đau khổ, nhưng may mắn trên người mang tuyệt kĩ trốn thoát khỏi ma trảo.

Không thể ở Cầm Xuyên thêm nữa, y quyết tâm phải bước chân vào giang hồ, giúp Thiếu Cung đi tìm ngọc hoành. Trên đường vừa hay gặp được một tiểu muội nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người y hệt trong mơ, tâm trạng bừng bừng phấn khởi chưa được bao lâu lại nhìn thấy cái mặt của Bách Lý Đồ Tô lù lù xuất hiện.

Nhìn thấy tiểu muội đáng yêu nhất mực chạy theo bóng lưng tên mặt gỗ, Phương Lan Sinh đột nhiên có cảm giác xui xẻo không nói nên lời.

Là nam nhân quả thực khó, làm một nam tử chân chính lại càng khó, đúng là khó càng thêm khó…

Y ở một bên oán trời trách đất, Bách Lý Đồ Tô bên kia ngược lại vui vẻ sảng khoái, hắn mới ở Cầm Xuyên đã gặp được tiểu cô nương vóc dáng cao cao bên cạnh, không chỉ có thể áp chế sát khí mà còn có thể thuận tiện nắm tay người ta.

Trích nhận xét của một bạn trên mạng:

Hai người là tổ hợp Lãnh đạm ổn trọng công x Lắm mồm thụ, thịt nhiều và ngon (Cái này em ko chắc, e edit thịt ngu lắm)

Công trong lúc phát tác sát khí biến thành quỷ súc không có ý thức, cuồng râm chuyên xx thụ:v

Ban ngày lại khôi phục hình dạng như khúc gỗ, hoàn toàn quên mất chuyện mình làm buổi tối.

Sau trải qua nhiều chuyện, hai người đều có cảm tình với đối phương, cùng nhau thổ lộ sau khi đã trải qua vô vàn chuyện.

Sau này, có một lần công tỉnh táo mà xx với thụ (duy nhất một lần thôi @@), đại kết cục HE.

Nói chung nội dung câu chuyện là cả một quá trình, một hai lời không thể kể hết.

Từ đầu tới cuối đều là ngược thụ, vừa ngược thân vừa ngược tâm, quả thực Tiểu Lan ôm về người đủ các loại đau đớn

Ban đầu theo truyện là vì nó nhiều thịt, sau lại từ từ bị các tình tiết cuốn vào, một mạch cứ thế bị hút theo hết truyện.

Viết đồng nhân đương nhiên không tránh khỏi OOC, nhưng thực sự viết rất tốt. Đặc biệt là đoạn chúng nó tỉnh tò, mạnh quá độ
~> Ôi, lời e muốn nói cũng là những lời này nè

Mục lục

Chương 1 § Chương 2
Chương 3 § Chương 4
Chương 5 § Chương 6
Chương 7 § Chương 8
Chương 9 § Chương 10
Chương 11 § Chương 12
Chương 13 § Chương 14
Chương 15 § Chương 16
Chương 17 § Chương 18
Chương 19 § Chương 20
Chương 21 § Chương 22
Chương 23 § Chương 24
Chương 25 § Chương 26
Chương 27 § Chương 28
Chương 29 § Chương 30
Chương 31 § Chương 32
Chương 33 § Chương 34
Chương 35 § Chương 36
Chương 37 § Chương 38
Chương 39 § Chương 40
Chương 41 § Chương 42
Chương 43 § Chương 44
Chương 45 § Chương 46
Chương 47 § Chương 48
Chương 49 § Chương 50
Chương 51 § Chương 52
Chương 53 § Chương 54
Chương 55
Ngoại truyện:Tiết hoa đăng
Ngoại truyện:Tiết nguyên tiêu
Ngoại truyện:Đầu xuân
Ngoại truyện:Tiết hạ chí+Tiết tiểu thử
Ngoại truyện:Tiết bạch lộ
Ngoại truyện:Tiết sương giáng
≈Hoàn≈



Đã sửa bởi Hách Mi lúc 07.08.2017, 21:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.08.2017, 16:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] (Tô Lan Đồng nhân) Sát tính đại phát - Miên Âm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1
  

Tổng kết lại mọi chuyện, Phương Lan Sinh ngộ ra từ ngày chạm mặt Bách Lý Đồ Tô chẳng gặp được chuyện gì nên hồn.

Đầu tiên là ở Phiên Vân trại bị hắn giành mất uy phong, sau ở thư quán bị nhị tỷ xách tai dạy dỗ, tiếp đến là gặp phải thể loại kì quái lợi hại — một nữ quỷ cao hơn y, khiến y lúc đầu nhìn thấy giật mình khiếp sợ, quá mức mất mặt.

Thật ra chuyện mất mặt cũng không đáng nói lắm, quan trọng nhất là tự dưng bị tú cầu đập vào đầu, suýt nữa thì thất thân.

Phương Lan Sinh cực kì đau khổ, nhưng may mắn trên người mang tuyệt kĩ trốn thoát khỏi ma trảo.

Không thể ở Cầm Xuyên thêm nữa, y quyết tâm phải bước chân vào giang hồ, giúp Thiếu Cung đi tìm ngọc hoành. Trên đường vừa hay gặp được một tiểu muội nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người y hệt trong mơ, tâm trạng bừng bừng phấn khởi chưa được bao lâu lại nhìn thấy cái mặt của Bách Lý Đồ Tô lù lù xuất hiện.

Nhìn thấy tiểu muội đáng yêu nhất mực chạy theo bóng lưng tên mặt gỗ, Phương Lan Sinh đột nhiên có cảm giác xui xẻo không nói nên lời.

Là nam nhân quả thực khó, làm một nam tử chân chính lại càng khó, đúng là khó càng thêm khó…

Y ở một bên oán trời trách đất, Bách Lý Đồ Tô bên kia ngược lại vui vẻ sảng khoái, hắn mới ở Cầm Xuyên đã gặp được tiểu cô nương vóc dáng cao cao bên cạnh, không chỉ có thể áp chế sát khí mà còn có thể thuận tiện nắm tay người ta.

Hắn từ bé chưa nắm tay của một cô nương nào cả nên cảm thấy rất mới mẻ. Nhìn qua những người bạn mà hắn mới quen được, hầu như ai cũng đều thân thiện, ngoại trừ Phương gia công tử dáng người hơi lùn, lúc nào cũng đi sau lưng nhìn hắn cằn nhằn lẩm bẩm rất kì quái. Nhưng không sao, hắn cũng chẳng thèm để y vào mắt.

A Tường bên người kêu lên một tiếng, nói nó đói bụng.

Bách Lý Đồ Tô nhìn nó, “Kiềm chế.”

Bản thân hắn cũng đang cố sức kiềm chế, sát khí như thủy triều chờ trực trào dâng ra bên ngoài. Gần đây, Bách Lý Đồ Tô có cảm giác trong người có thứ  gì đó kích khởi sát khí phát tác…

Đến tột cục là thứ gì chứ?

Chuyện này trước tiên cứ ném qua một bên không nhắc tới, đi trên đường ăn uống là chuyện thiết yếu. Tiểu cô nương vóc người cao cao khoe tay nghề tốt, quả nhiên “tuyệt kĩ” ngàn năm không ai dám đọ. Phương Lan Sinh trong lúc nguy cấp nhảy vào triển lộ tay nghề, đúng lúc kéo lại cái mạng của mọi người về.

Hồng Ngọc khen y, hầu tử đúng là hiền thục.

Phương Lan Sinh có điểm thẹn quá hóa giận, nâng mắt nhìn chằm chằm Hồng Ngọc, “Cái gì mà hiền thục… Ta… ta là nam nhân!”

Y trừng hai mắt, tự mình bực mình làm khổ bản thân, giống như ủy khuất bản thân tài giỏi mười phần nhưng không gặp thời, hắn lơ đãng nhìn y là có thể cảm nhận được phẫn hận trong lòng Phương Lan Sinh. Quả thật ánh mắt Phương Lan Sinh rất có thần lại tinh tế, Bách Lý Đồ Tô đứng phía sau Hồng Ngọc nhìn thấy nghĩ vậy, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.

A Tường bên cạnh lại kêu một tiếng, nó đói bụng.

Bách Lý Đồ Tô nhìn chằm chằm Phương gia công tử đức hạnh hiền lương cong mông ngồi chồm hổm dưới đất, ra chiều giận dỗi, hắn hơi nhắm mắt lại không phát giác bản thân vô thức siết chặt khớp hàm, “Kiềm chế.”

Tương Linh nói, Đồ Tô ca ca làm sao thế?

Bách Lý Đồ Tô cúi đầu không nói, Phong Tình Tuyết tốt bụng một bên cầm tay hắn.

“Tô Tô, nếu sát khí lại phát tác nhất định phải tới tìm ta.”

Tay của Phong Tình Tuyết thật lạnh. Trong lòng Bách Lý Đồ Tô nghĩ thế.

Sư tôn từng nói, nhân sinh chẳng khác gì một hồi đại mộng hư ảo, cảnh xuân có tươi đẹp bao nhiêu cũng chỉ là thoáng qua, có ý trung nhân, không nên để trong lòng, mà cần sớm nói nỗi lòng mình ra.

Lời này dường như là sư tôn khuyên hắn thật lòng, sư tôn trước giờ luôn thần thần bí bí, Bách Lý Đồ Tô cũng cái hiểu cái không… Nhưng bởi hắn luôn kính trọng sư tôn, nên luôn khắc ghi lời người.

Ba ngày sau,

Phương Lan Sinh duỗi người, vừa mở mắt thì nhìn thấy cặp mắt to tròn của Tương Linh.

Ngực tức thì nảy lên một cái!

“Tương… Tương Linh!”

Tương Linh chớp mắt nhìn y, chậm rãi tới gần, cánh môi nho nhỏ tới ngày càng gần.

“A ——! Phương Lan Sinh từ trong mơ giật mình ngồi dậy, nhìn khắp phòng trước mặt không một bóng người mới đưa tay sờ sờ gương mặt nóng rực của mình.

“Phương Lan Sinh ơi Phương Lan Sinh… Ngươi nằm mơ cái gì thế này!”

Y nhìn trời rống giận, rống xong lại có chút thất vọng, ủ rũ chui vào chăn lẩm bẩm, “Sao lại chỉ là mơ chứ…”

Mà đêm khuya lúc ấy, Bách Lý Đồ Tô cầm trong tay một tượng đất nặn rất đẹp, chọn lúc nào không chọn lại chọn đúng lúc sát khí bắt đầu phát tác đi tìm người để tặng, tặng cái này cũng xem như nghe lời sư tôn “sớm nói.”

Phòng của Tình Tuyết… Bách Lý Đồ Tô bước đi lảo đảo, hắn tự nhủ mình nên nhanh chân một chút.

“Xui xẻo đủ đường.” Phương Lan Sinh từ trong chăn ngồi dậy, tới bàn chậm rãi rót một chén trà, cả ngày hôm nay thật khổ sở vì Tương Linh không để ý đến y, nữ yêu quái thì lúc nào cũng cười trêu chọc, đấy là còn chưa tính đến đầu gỗ cùng con gà mập của hắn đúng là chẳng ra gì, nhìn một lần là thấy bực mình một lần. May mà còn có Thiếu Cung…

Phương Lan Sinh nhớ tới giấc mơ hồi nãy, chìm đắm một lúc đột nhiên tỉnh táo, thu lại vẻ tươi cười ngốc ngếch.

“A di đà phật… A di đà phật… Phật dạy sắc tức là không, không tức là sắc, sắc sắc không không không không sắc sắc —”

Cửa phía sau như bị ai dùng lực mạnh phá mở, Phương Lan Sinh đang nắm phật châu nhắm mắt lẩm bẩm tự dưng thấy một cơn gió mát lạnh từ sau lưng thốc tới.

Y ngây ngây quay đầu nhìn, thấy vóc dáng một nam tử đứng ở ngoài từ bao giờ. Ngươi nọ chau mày kiếm, tay run rẩy cầm cái gì đó. Phương Lan Sinh mặc mỗi lý y vẫn ngây người bất động, kẻ kia lảo đảo đi tới, mạnh đặt vật trong tay tới trước mặt Phương Lan Sinh.

Là…Là tên ôn thần đầu gỗ! Phương Lan Sinh co quắp khóe miệng nhìn, muộn thế này hắn tới đây làm gì?

“…Tặng ngươi…” Giọng nam nhân khàn khàn vang lên.

Phương Lan Sinh nhìn vật trước mặt đã bị biến dạng méo mó, đưa tay đẩy ra, “Đây… đây là cái gì? Sao lại đưa ta! Ta với ngươi quen thuộc lắm ư?”

Cánh tay nam nhân trước mặt hơi ngưng lại, hắn an tĩnh nhìn chằm chằm. Phương Lan Sinh chớp mắt lui ra phía sau cách hắn cả thước, hắn lại lù lù đi tới trước mặt y, “…Tặng ngươi…”

Phương Lan Sinh nhìn thân thể nam nhân cao lớn trước mặt, cảm thấy bị áp bức mà da đầu tê rần rần, “Đầu gỗ ngươi muốn gì, ngươi nghĩ… thứ này hù dọa được bản thiếu gia chắc!”

Y vung tay lên, khối tượng đất trong tay nam nhân — kì thực đã méo mó chẳng còn hình — theo quán tính bay mất. Hô hấp của hắn dường như thêm nặng nề, quay đầu nhìn tượng đất mình thật vất vả mới làm xong đã bị vứt tới góc phòng rồi lại nhìn kẻ trước mắt thấp hơn mình gần một cái đầu.

“Ngươi…”

Phương Lan Sinh thấy hắn đỏ mắt nhìn mình, cơ hồ ngưng thở, “Ta… ta làm sao… Bản, bản thiếu gia thèm vào sợ ngươi!… A ——”

Y vẫn đang lẩm bẩm nam nhân trước mắt đã ngã đổ về phía mình, phản ứng trước khi kịp suy nghĩ là hét thảm một tiếng.

Đầu gỗ làm sao thế này, cả người nóng ran.

Phương Lan Sinh cau mày ngồi ở đầu giường, định trực tiếp ném Bách Lý Đồ Tô xuống đất nhưng sờ vào tay hắn thì thấy nóng bỏng tay.

Phật gia luôn luôn từ bi, trong sách nói lấy ơn báo oán, phải biết bao dung.

Cuối cùng đầu gỗ nằm hôn mê trên giường Phương Lan Sinh.

Y xoa xoa hai mắt, duỗi người dựa ở đầu giường ngủ gà ngủ gật.

Một đôi tay từ phía sau vươn tới, lần lần tìm tìm, tóm được đầu ngón tay Phương Lan Sinh rủ xuống đầu giường, hắn vừa sờ vừa cảm thấy mát lạnh, nhưng không đủ thân thủ bèn dùng sức lôi kéo. Trong lúc mơ mơ màng màng, Phương Lan Sinh bị kéo mạnh về phía sau.

“A —” Hét thảm một tiếng, giây tiếp theo đã bị tay người ta chặn lại, “Ưm…” Phương Lan Sinh trừng hai mắt nhìn người đang đè mình, y dùng sức giãy hai cái. Bách Lý Đồ Tô nhìn thấy, vững vàng dùng tay tóm chặt hai vai Phương Lan Sinh, y không khác gì con gà yếu thế bị hắn nắm chặt không thể động đậy.

Phương Lan Sinh thấy hắn chẳng nói gì, chẳng biết hắn muốn làm gì nhưng trong lòng đã có chút sợ, cố ý lớn tiếng quát, “Đầu gỗ ngươi… ngươi đánh lén! Có phải hảo hán không? Có bản lĩnh đường đường chính chính mà đánh!!”

Y càng giãy dụa, lực Bách Lý Đồ Tô sử dụng càng lớn hơn, giữa hai chân như có thứ gì nóng hổi thẳng tắp chọc vào. Phương Lan Sinh không để ý lắm, chỉ đang nghĩ Bách Lý Đồ Tô này kì quái chẳng nói năng gì, hắn muốn đánh thì đánh việc gì phải giở trò đánh lén! Đúng là Phương Lan Sinh ngu mới mềm lòng chăm sóc hắn!

“Là nam nhân thì quang minh chính đại đánh nhau! Lại làm cái hành vi âm hiểm này, Bách Lý Đồ Tô ngươi… ngươi có phải nam nhân không!”

Y một bên quát một bên vẫn ra sức giãy, không hề biết lửa giận trong lòng Bách Lý Đồ Tô giờ đại thịnh. Hắn vốn đang bị sát khí triền, mà muốn tặng quà Phong Tình Tuyết nên tâm tình càng kích động. Thế mà lễ vật lại bị người ta ném xuống đất, trong lòng càng như có lửa đốt. Hắn tức giận nhìn người dưới thân liên tục ồn ào, một chưởng đánh xuống mặt y.

Phương Lan Sinh ngay cả kêu cũng không kịp, đang giãy cả người mềm nhũn như cá chết. Giây tiếp theo lý y bị kéo ra, bàn tay thô ráp từ đâu len lỏi lần mò giữa hai chân y.

Phương Lan Sinh sợ tới nỗi không dám thở, không những bị ăn đánh hoa mắt chóng mặt, lại chẳng biết bàn tay từ đâu chen thẳng tới hai chân mình.

Bách Lý Đồ Tô thở hổn hển bên trên, trong đầu hắn nhớ tới hình dáng thiếu niên cong mông ngồi dưới đất nướng đồ ngày đó, bàn tay mạnh mẽ nắn hai cánh mông mảnh mai không nói lời nào, chỉ thở dốc.

“Đầu… đầu gỗ…” Phương Lan Sinh nằm cứng ở trên giường, mở trừng hai mắt sợ hãi mở miệng.

Trong giọng nói còn có run rẩy. Bách Lý Đồ Tô chỉ nắm hai mông y, đột nhiên thẳng lưng tiến nhập.

*

“Đau…” Phương Lan Sinh thở không ra hơi, thân thể bị người phía sau dính chặt ép buộc phối hợp, giữa hai đùi cảm nhận thấy thứ cứng rắn nóng hổi dọa người, huyệt khẩu đóng chặt mơ hồ mềm mại hơn — Bách Lý Đồ Tô đã xuất một lần bên trong Phương Lan Sinh, dịch thể trơn trượt càng khiến hắn dễ dàng hoạt động, mạnh mẽ hung tàn như chiến mã rong ruổi sa trường ra sức công thành đoạt đất. Phương Lan Sinh nắm tay thành quyền, run rẩy ôm trán, mềm mại nằm ở trên giường như không khống chế được trọng lượng, để bản thân bị nam nhân phía sau mặc sức xỏ xuyên.

Cảm nhận thứ cứng rắn kia rút ra lại mạnh mẽ đi vào, Phương Lan Sinh sống chết cắn chặt hai hàm. Y không biết mình làm gì chọc tới tên biến thái Bách Lý Đồ Tô này nữa! Đây là làm gì!!! Hắn đang làm cái gì đây!!!!

Chỗ bên dưới vừa sưng vừa đau, đầu gỗ hung bạo chế trụ hông y, nhéo thành một đoàn xanh tím lẫn lộn, bên dưới vẫn tàn ác tiến nhập, phút chốc đi sâu vào trong huyệt động chạm tới nơi nào đó, Phương Lan Sinh cảm giác kì quái nháy mắt lan ra khắp tứ chi kinh mạch. Y nức nở một tiếng lại cảm thấy cánh mông bị người ta nâng lên bóp mạnh, chỉ có thể quay đầu trừng mắt oán hận.

“Hỗn… đản…”

Y biết đầu gỗ hôm nay không bình thường, dường như nói gì hắn cũng không nghe thấy, có nói gì cũng vô dụng, Phương Lan Sinh chỉ có thể trừng mắt nhìn, thủy quang ướt nhẹp ánh lên trong đáy mắt đem oán hận chuyển thành ủy khuất. Trên trán Bách Lý Đồ Tô đều là mồ hôi, hắn cúi đầu nhìn Phương Lan Sinh trừng trừng nhìn mình, đỏ mắt híp lại một cái tiếp tục thân thủ thúc mạnh cắm sâu vào bên trong.

Phương Lan Sinh hư nhuyễn trên giường, nhìn thấy lý y vẫn ở trên người, nhưng tiết khổ đã bị quăng đâu mất, Bách Lý Đồ Tô dính trên người mình, lôi kéo hai chân mình điên cuồng phát tiết.

Bách Lý Đồ Tô đột ngột trở tay kéo lật Phương Lan Sinh, để hai người đối diện. Thân thể bị ép dưới mặt giường thoáng cái bị đưa lên, thanh ngọc tư nam bội cũng bị một tầng mồ hôi thấm ẩm, lý y ướt đẫm dán dính trên người để lộ da thịt như ngọc ẩn hiện bên dưới. Phương Lan Sinh mơ hồ mở hai mắt ướt át đã chẳng còn tiêu cự, dây cột tóc sớm rơi đâu mất để tóc đen tán loạn sau gáy, dán dính trên trán y thấm đẫm mồ hôi. Sống mũi mơ hồ nhìn thấy một tầng mồ hôi mỏng, cánh môi y hơi giương, khô khốc bất định, hai tay vô lực hoàn toàn không còn sức, theo động tác trừu sáp của Bách Lý Đồ Tô mà đung đưa.

Chuyện gì đang xảy ra… Tại sao lại thế này…

Hạ thân Bách Lý Đồ Tô không ngừng trướng đại, ngang ngược hoành hành chôn sâu trong cơ thể y, Phương Lan Sinh cả người chỉ biết co quắp, huyệt khẩu bị động tiếp nhận siết chặt hạ thân nóng hổi bên trong.

Mỗi lần trừu sáp nam nhân như càng tăng tốc, sau cùng hắn gầm lên một tiếng, như đau đớn, như thỏa mãn, Phương Lan Sinh chỉ cảm thấy một luồng dịch thể nóng hổi như thủy triều tràn vào sâu trong người. Y thấy mình không khác gì một con ếch bị người ta đổ nước sôi vào người, không thể làm gì chỉ biết run rẩy, hai tay cũng túm chặt cánh tay người đối diện mượn lực.

Phân thân dựng đứng của bản thân cũng đã phát tiết tự bao giờ, trọc dịch loang lổ bắn một chút trên góc áo Bách Lý Đồ Tô. Phương Lan Sinh mất nước hư nhược nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, ngay cả miệng lưỡi thường ngày giờ cũng khô đắng cứng ngắc.

“Đầu gỗ… thiếu hiệp… thiếu hiệp tha mạng…”

Phương Lan Sinh lớn từng này nhưng chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ. Trước kia bị người đánh, người chê cười, nhưng loại này… loại độc thuật bàng môn tà đạo này… là lần đầu y diện kiến…

Quả thực… quả thực là chịu không nổi… Cầu xin thì cầu xin… đại trượng phu… có thể… co được duỗi được…

Y run rẩy lắp bắp cầu xin, Bách Lý Đồ Tô đỏ mắt không hề thuyên giảm, chu sa giữa trán như bị mồ hôi nhuộm ánh lên, hắn cúi đầu nhìn Phương Lan Sinh tóm hai tay mình, thuận thế đem người y kéo lên.

Phương Lan Sinh bị đè tới bàn, y lăng lăng trọn tròn mắt nhìn hai chân mình gác bên hông Bách Lý Đồ Tô, hắn tựa hồ không có biểu tình gì đặc biệt, lại một lần nữa áp tới tiến vào.

Mồ hôi cùng dịch thể trộn lẫn vào nhau, khiến hạ thân Phương Lan Sinh ẩm ướt khó chịu, y nằm một bên tay chân khổ sở co lại thành đoàn. Phân thân đầu gỗ vẫn không ngừng ra vào bên trong huyệt khẩu, nhiều lần xuất vào bên trong. Gió đêm từ ngoài thốc tới, thân thể nóng hổi ướt nhẹp của Phương Lan Sinh thế nhưng lại cảm nhận được một trận rét run. Y không thể làm gì nhiều, chỉ có mờ mịt hai mắt ướt nhẹp nhìn Bách Lý Đồ Tô hung hăng xen vào người mình.

Y từ nhỏ gia cảnh ưu việt, dù bình thường bị nhị tỷ dạy dỗ cũng có bao giờ phải chịu ủy khuất thế này. Không, đây không phải ủy khuất, rõ ràng là khuất nhục! Nam nhân đúng thực là khó làm, làm nam nhân chân chính càng khó, gặp gỡ nam nhân khác, nhất định là càng không được yên… Bách Lý Đồ Tô hắn, bình thường trước mặt Thiếu Cung hay Tương Linh đều ra vẻ ta đây thiếu hiệp, với y lại sử dụng thủ đoạn thấp hèn âm hiểm, đúng là không để cho người ta một đường sống…

Huyệt khẩu sớm bị ma sát phát đau mềm nhũn, chưa hết dịch thể minh chứng cho sự giao hợp cũng không ngừng chảy dọc xuống hai chân, nhếch nhác rối tinh rối mù, Phương Lan Sinh dường như là bị dày vò mất hết toàn bộ khí lực, nằm bẹp ở bàn bị Bách Lý Đồ Tô ôm lấy kéo về trên giường.

“Ừm… A… a…”

Lý y ướt đẫm dính sát vào da thịt, ôm gọn thắt lưng mềm mại, Bách Lý Đồ Tô bóp mạnh cánh mông y dồn lực đi càng vào sâu làm Phương Lan Sinh càng nhận thức rõ ràng thứ ở bên trong người mình. Phương Lan Sinh cực kì khó chịu, nhưng không cẩn thận nghe thấy mình vô thức kêu rên càng hoảng sợ hơn nữa, chỉ biết gắt gao cắn chặt răng.

Phật dạy sáu điều nhẫn, điều thứ tư… quan nhẫn… răn dạy mọi điều hổ thẹn nhục nhã, đều… đều chỉ là bong bóng xà phòng… sau này… đều sẽ biến mất…

Phương Lan Sinh trong lòng tâm niệm, y chịu hết nổi rồi, cả người bị đánh đến mềm nhũn rồi, miệng huyệt phía dưới y không nhìn thấy nhưng đảm bảo không được tốt lành gì, nơi riêng tư nhất chưa từng bị ai động tới nay bị Bách Lý Đồ Tô ma sát, vừa sưng vừa đỏ, tựa hồ chưa khép lại được.

Bách Lý Đồ Tô giằng co một đêm, không hề nói gì chỉ hung hăng đi vào làm Phương Lan Sinh suýt chút nữa không chịu được khóc thành tiếng. Mà kết cục, hắn sau cùng ngất đi, thân thể cao ngất như tòa núi đổ xuống người Phương Lan Sinh hại y thiếu chút nữa không thở nổi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.08.2017, 16:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] (Tô Lan Đồng nhân) Sát tính đại phát - Miên Âm - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2
  

Ngày thứ hai, sáng sớm.

Phương Lan Sinh run rẩy dùng nước lạnh tẩy sạch thân thể, y mở trừng trừng mắt nhìn “chuyện tốt” của mặt gỗ vẫn không ngừng tràn ra từ giữa hai chân, muốn khóc mà không được.

Phía sau chợt có tiếng động, ma đầu kia rốt cuộc cũng tỉnh lại. Phương Lan Sinh sợ hãi lập tức đứng dậy ôm y phục phủ lên người. Y quay đầu nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô từ trên giường đứng dậy, người nọ trợn mắt im lặng quét một lượt gian phòng, cuối cùng ánh mắt đặt trên người Phương Lan Sinh.

Trường bào quấn quanh thân, Phương Lan Sinh ngồi xổm dưới đất thoạt nhìn không khác gì cái bánh chưng.

“Sao ta lại ở đây…” Bách Lý Đồ Tô bỗng nhiên nói.

Phương Lan Sinh mở to mắt, lăng lăng nhìn.

Bách Lý Đồ Tô cau mày, lúc này nhìn hắn tinh thần sảng khoái, không có vẻ gì là mất sức sau suốt một đêm giằng co cả. Hắn từ giường Phương Lan Sinh nhấc kiếm đi tới chỗ y, hạ kiếm.

“Hôm qua, xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói trầm tĩnh, mang theo vài phần không hòa nhã, thật không ngờ chỉ mới vài canh giờ trước đây, vẫn là cùng một người còn nặng nề thở dốc hành hạ Phương Lan Sinh sống dở chết dở.

Y há miệng nhìn gương mặt hoang mang của Bách Lý Đồ Tô, đột nhiên gượng cười một tiếng.

“Không… không có chuyện gì cả…”

“Ngươi ngất ở ngoài cửa, ta… mới mang ngươi vào đây… thuận tay thôi…”

Bách Lý Đồ Tô nhìn y hai viền mắt sưng đỏ, thần tình khả nghi nhưng cũng không nói gì, chỉ trầm mặc một chốc rồi giơ tay ôm quyền, “Đa tạ.” Không nói gì thêm nữa, hắn ngẩng đầu xoay người đi ra, nhanh chóng tựa như một khắc cũng không tình nguyện ở lại thêm nữa.

Còn lại mình Phương Lan Sinh ngồi xổm tại chỗ, như đứa ngốc nhìn theo bóng lưng hắn. Lát sau phục hồi lại tinh thần, y mới phát hiện người đã đau ngồi xổm càng đau lợi hại.

Lại nói, Phương Lan Sinh nửa đêm bị người ta hành hạ, thực là đau đến chết đi sống lại.

Đoàn người tiếp tục hành trình. Phương Lan Sinh như người mất hồn đi ở cuối cùng, trong tay lăm lăm phật châu nhìn bóng lưng Bách Lý Đồ Tô, trong ngực không rõ có cảm giác gì, nên làm thế nào mới tốt.

Báo thù ư, đảm bảo y đánh không lại đầu gỗ, đã vậy còn không có lý do để mà xuất thủ.

Không báo thù ư, y Phương Lan Sinh đời này chưa bao giờ bị khuất nhục kinh khủng như thế!

Y cực kì ủy khuất nha! Mông giờ vẫn còn đau, vẫn còn chảy máu! Còn đám người này làm gì mà đi nhanh như vậy, chẳng ai thay y suy nghĩ một chút.

“Hầu tử, sắc mặt sao kém vậy?”

Từ đằng sau tự dưng có tiếng người quỷ dị làm Phương Lan Sinh sợ hết hồn, không kịp lên tiếng lập tức chạy sang trốn đằng sau Thiếu Cung.

“Đồ Tô ca ca… Tương Linh…”

“Tô Tô huynh xem…”

“Bách Lý công tử…”

Phía trước không ai dừng lại, khắp nơi đều gọi tên một người, quanh quẩn như âm phù bám lấy Phương Lan Sinh làm y phiền lòng. Y đang rất bực bội, nhìn tên đầu gỗ vô sỉ mà xem, hắn thì chạy nhảy thoải mái, còn y tới đi đứng cũng thấy có vấn đề.

Cánh tay không tự chủ níu lấy Thiếu Cung, Phương Lan Sinh dựa vào mới ổn định được bước đi. Thiếu Cung nhìn thấy giật mình, vội dừng bước dìu y.

“Tiểu Lan?”

Bách Lý Đồ Tô đi tiên phong, lúc này mới quay đầu liếc về sau một cái. Phương Lan Sinh không ngừng xua tay, khom lưng chống đầu gối lại cắn răng đứng lên, gượng cười muốn trấn an Thiếu Cung, vừa hay ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh nhìn của Bách Lý Đồ Tô.

Y ngẩn ra, nét cười cũng cứng ngắc lại. Bách Lý Đồ Tô quét qua gương mặt y một lát rồi trầm mặc xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại cho y một bóng lưng.

“Tiểu Lan, trong người không khỏe?”

Phương Lan Sinh lúc này đã tỉnh hồn lại, “Không không, Thiếu Cung không cần lo lắng, ta nam nhi đại trượng phu, một chút thương nhỏ đáng gì…”

“Đệ bị thương?

Âu Dương Thiếu Cung mở to hai mắt nhìn.

Phương Lan Sinh vội nói chữa, “Không bị thương không bị thương! Là…”

“Ha ha, thương thế của hầu tử, là thương tâm?” Hồng Ngọc chẳng biết đã xuất hiện ở đằng sau từ bao giờ, duỗi ngón tay chỉ về bóng dáng Bách Lý Đồ Tô cùng Tương Linh ở trước mặt.

Phương Lan Sinh mặt xanh lét, “Nữ yêu quái… đừng có nói bậy!” Y nói rồi ngẩng đầu, nhìn đầu gỗ vẫn đi ở phía trước, thầm nghĩ may là hắn không nghe thấy…

Không đúng, hắn nghe thấy thì sao! Dù gì mặt cũng mất rồi, còn sợ cái gì nữa!

Thiếu Cung không tán thành, lại hỏi: “Tiểu Lan thực sự không bị thương…”

“Không có không có!” Phương Lan Sinh không nói nữa, len lén ôm mông đi qua Hồng Ngọc chạy lên phía trước.

Hồng Ngọc dường như rất thích trêu chọc Phương Lan Sinh, buổi tối mọi người dừng chân vào một khách điếm nghỉ tạm. Trên bàn bày một chút điểm tâm, Phương Lan Sinh đi suốt một ngày eo mỏi lưng đau, tâm tình không tốt, vất vả mới tới được đây đã chẳng còn sức sống, ủ rũ ngồi vào bàn. Hồng Ngọc nhìn thấy, lại mỉm cười hỏi: “Thương thế của hầu tử thế nào rồi?”

Phương Lan Sinh gục mặt xuống bàn không thèm nói chuyện, Bách Lý Đồ Tô ngồi đối diện y, nghe Hồng Ngọc nói trầm mặc một lúc chợt nói, “Thương tâm, nên trị thế nào?”

Đồng loạt im lặng một trận, Phương Lan Sinh bò ra bàn gần như hóa đá, chỉ có Hồng Ngọc cười nói: “Hồng Ngọc nói đùa thôi, Bách Lý công tử đừng để tâm.”

Phong Tình Tuyết cũng cười, “Tô Tô đang nói gì thế, cái gì thương tâm?”

Bách Lý Đồ Tô trầm mặc, chỉ nhìn chằm chằm Phương Lan Sinh đang giả chết gục mặt xuống bàn.

Sáng nay y giúp hắn… Bách Lý Đồ Tô trong lòng nghĩ, lại quay sang Âu DươngThiếu Cung nhẹ giọng hỏi, “Âu Dương tiên sinh, thương tâm…”

“Thương tâm cái gì, đã nói là không có rồi, còn hỏi nữa!” Phương Lan Sinh đột nhiên bật dậy, mặt mũi bừng bừng giận dữ hét lớn.

Mà khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lùng trực diện của Bách Lý Đồ Tô, cơn giận lập tức bị dập tắt.

Người này… người này…

Hồng Ngọc khoát tay, “Hầu tử chớ giận, đùa một chút thôi mà.”

Tương Linh cũng trừng hai mắt, đem trái cây trong tay ném Phương Lan Sinh, “Bí đao lùn! Dám hét vào mặt Đồ Tô ca ca!”

Một đòn này trúng giữa mi tâm, Phương Lan Sinh chỉ cảm thấy mây đen một đoàn trên đỉnh đầu, y lại trở về nằm gục trên mặt bàn, cảm giác băng tuyết ngàn năm dậy sóng chôn sống bản thân rồi, tâm cũng chết theo luôn.

Phong Tình Tuyết nói với Bách Lý Đồ Tô, Lan Sinh thương tâm hình như là vì Tương Linh.

Bách Lý Đồ Tô ngẩn ra, quay đầu nhìn bóng dáng lam sắc nho nhỏ đằng sau đang ủ rũ leo lên thang lầu khách điếm. Hắn khoanh tay trước ngực, cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, sau mới nhìn Phong Tình Tuyết nói lời cảm tạ.

“Không ngờ Tô Tô quan tâm Lan Sinh như thế, ta còn nghĩ hai người không thân lắm…” Phong Tình Tuyết chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Đồ Tô nói.

Bách Lý thiếu hiệp trừng mắt, dường như chính hắn cũng không rõ vấn đề này. “Không thân.” Hắn nói.

A Tường bên người kêu một tiếng biểu thị đói bụng, Phong Tình Tuyết cười hì hì cầm một miếng thịt trong bát mình cho nó.

“Tô Tô cả ngày bắt đại ưng kiềm chế, đại ưng uy phong, bắt nó như vậy quả thật đáng tiếc.”

Bách Lý Đồ Tô thấy đau đầu, hắn lắc lắc đầu về giường mình nằm xuống. Nửa đêm sát khí lại phát tác, hắn ngồi ở lầu hai khách điếm xoa xoa con mắt, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm từ bên ngoài cửa sổ.

Mở cửa sổ cúi đầu nhìn, bên dưới cạnh bờ sông có người đang đốt lửa, trên đống lửa là một cái giá, có bóng người ngồi ở cạnh, giơ tay điều chỉnh que gỗ nướng thịt. Trường sam xanh biếc, thắt lưng tiệp màu nhàn nhạt, trên vai còn khoác một túi vải màu son, đỉnh đầu vấn một búi tóc, sợi dây màu nâu theo gió đêm mà nhẹ nhàng lay động.

Nhiệt hỏa chiếu lên gương mặt người kia, nhuộm thành sắc đỏ loang loáng của lửa, Phương Lan Sinh ủ rũ hai mắt cũng cụp xuống, ngồi xổm dưới đất tự mình lẩm bẩm, không biết là đang nói cái gì.

Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, hắn không muốn quan tâm, đang định đóng cửa sổ mà vừa nhấc mắt lại phát hiện ở bụi cỏ cách Phương Lan Sinh không xa, lóe lên tinh quang.

…Nơi rừng núi này, lại có yêu thú từ đâu tới?

Phương Lan Sinh rung đùi đắc ý, trong không khí trầm lặng chỉ nhìn chằm chằm đùi lợn nướng trong tay. Y đi suốt một ngày mệt mỏi, ăn uống cũng không ngon, tới nửa đêm lại đói bụng không ngủ được.

Đều tại đầu gỗ cùng nữ yêu quái! Quân tử không cùng bọn họ so đo! Phương Lan Sinh méo mặt ép bản thân nên làm một đấng trượng phụ. Y cúi thấp đầu, ủ rũ nghe tiếng lửa cháy lép bép bên tai.

“Tránh ra!”

Từ không trung đột nhiên có tiếng quát to, Phương Lan Sinh trợn mắt vội ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh đao xẹt qua, hắc y nhân từ đâu xuất hiện chui vào bụi cỏ gần Phương Lan Sinh.

“A!” Phương Lan Sinh giật mình, run tay đánh rơi đùi lợn thơm phức trên mặt đất. Hắc y nhân tay nâng kiếm, nhất thời có máu tươi bắn ra. Phương Lan Sinh lúc này mới phát hiện trong lúc không chú ý, không ngờ lại có yêu thú ở gần mình đến vậy.

Yêu thú xuất hiện trong yên lặng, cuối cùng yên lặng ra đi. Trong mũi đều là mùi máu tươi, Phương Lan Sinh dựa lưng trên tường sau khách điếm giơ phật châu trong tay. Y đang định hỏi người kia từ nơi nào đến —

Hắc y nhân đã xoay người lại, con ngươi đỏ sẫm nhìn thẳng sinh vật còn sống duy nhất ở chỗ này mà không kể hắn.

Phương Lan Sinh mặt mày trắng bệch.

“Gỗ… đầu gỗ…” Y vội cười gượng, “Ngươi… sao ngươi…”

Cảnh đêm đã khác, lại gặp cùng một người.

Máu trên thân kiếm Bách Lý Đồ Tô còn chưa khô không ngừng chảy xuống, bên cạnh còn có thi thể yêu thú. Ánh trăng nêu cao lạnh lẽo lấp lánh trên mặt sông, đám lửa đốt củi khô cháy lép bép, trong không khí còn có mùi thơm ngào ngạt của thịt chín ——

An tĩnh đến đáng sợ.

Phương Lan Sinh trừng mắt nhìn Bách Lý Đồ Tô bước tới phía mình, y không tự chủ càng lui về sau. Khổ nỗi đã dựa mặt tường rồi.

“Đầu gỗ… thiếu hiệp… Thiếu hiệp!” Phương Lan Sinh khiếp sợ hô lên, giờ y chẳng để tâm quân tử chó má gì nữa, cũng chẳng để ý bản thân vốn dĩ đang tức giận thế nào. Y chỉ biết, cái bộ dạng ma quỷ này của Bách Lý Đồ Tô, giống đêm hôm qua y như đúc.

Bách Lý Đồ Tô chậm chạp cúi người, đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm gương mặt Phương Lan Sinh tựa hồ như đang nghiền ngẫm xem trước mắt là người hay yêu, nên giết hay không. Hắn vẫn nắm kiếm trong tay, Phương Lan Sinh kinh sợ ngồi bệt dưới đất, hai tay chống dưới mặt đất. Y nhìn thẳng hắn trong chốc lát, thấy Bách Lý Đồ Tô không hề có ý định cử động mới chầm chậm lui dần về, xoay người muốn chạy.

Y xoay người, để lại bóng lưng đối diện với Bách Lý Đồ Tô, hai tay hai chân chống trên mặt đất dường như động tới nơi nào xúc động trong lòng Bách Lý Đồ Tô —— kiếm trong tay rơi xuống, hắn đạp một cước xuống lưng Phương Lan Sinh, cúi người tóm cổ chân y.

Phương Lan Sinh ngây ngốc, như con thỏ dễ dàng bị Bách Lý Đồ Tô lôi trở về.

Quần bị Bách Lý Đồ Tô lột tới cổ chân, trong lúc giãy dụa cả giày cũng bị văng mất ra bên cạnh đống lửa, từng đường kim mũi thêu trên mặt giày đều là do chính tay nhị tỷ may, Phương Lan Sinh nóng lòng muốn chạy ra nhặt giày về, cử động mới phát hiện cổ chân vẫn bị Bách Lý Đồ Tô giữ chặt không thể động đậy.

“Đầu gỗ, đầu gỗ ngươi đừng… A!” Hai chân bị đối phương dùng sức tách ra, Bách Lý Đồ Tô từ trên cao đứng giữa hai chân y, ngày càng dùng sức kéo. Phương Lan Sinh lõa lồ hai mông đối diện với trời, trán nặng nề đập trên bùn đất. Y còn không kịp giãy dụa thứ nóng hổi đã đưa tới giữa hai chân chạm tới miệng huyệt sưng đỏ, không do dự hung hăng đâm vào.

Phương Lan Sinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, y kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp kêu sang tiếng thứ hai, vật kia đã vào càng sâu. Cả người y treo trên người đầu gỗ, chỉ có cái trán đập trên mặt đất, trong miệng lần chóp mũi đều là bùn đất, ngoài ra còn có máu. (Tướng H bá đạo -_-)

Túi vải màu son bị ném sang bụi cỏ, thắt lưng nhạt màu dính đầy bùn đất, Bách Lý Đồ Tô thân thủ kéo lý y của Phương Lan Sinh, để lộ thân thể bên trong như hoa như ngọc.

Là một công tử nhà giàu, da mềm thịt mỏng căn bản sao chịu nổi dày vò lăn qua lăn lại này. Giày của y đã bắt đầu bén lửa, Bách Lý Đồ Tô lôi hai tay kéo ngược Phương Lan Sinh lên, coi y như đồ vật mà xỏ xuyên chơi đùa, phân thân giữa hai chân lõa lồ chọc bên hông Bách Lý Đồ Tô, hạ thân cực lớn của hắn chen chúc trong thông đạo chật hẹp không ngừng lộng, không lâu sau từ bên trong có nước chảy ra, dường như càng giúp Bách Lý Đồ Tô thuận lợi trừu sáp.

Phương Lan Sinh không còn sức mà giãy dụa, trong đầu chỉ biết mắng trời, rủa chết đầu gỗ nhà hắn, toàn thân lẫn tri giác đau nhức đều bị hạ thân bên trong điều khiển. Y muốn nhặt lại giày bị rơi vào đống lửa mà bò trên mặt đất, bàn tay run rẩy cố với, tới khi chạm được Bách Lý Đồ Tô lại đột nhiên ở phía sau thúc một cú làm Phương Lan Sinh run tay rơi vào trong đống lửa.

“A!”Y đau đớn thất thanh một tiếng, chưa kịp thu tay về Bách Lý Đồ Tô đã ôm y từ dưới đất lên, bàn tay bị lửa liếm sưng đỏ giữa không trung. Bách Lý Đồ Tô đẩy y tới mặt tường, để hạ thân càng chôn sâu trong thân thể, sau đó nắm lấy ngón tay y ngậm vào trong miệng.

Phương Lan Sinh vốn đã vô cùng đau đớn, vừa đau vừa lạnh, giờ trong lòng vẫn còn run sợ. Bách Lý Đồ Tô dám ở sau khách điếm làm loại chuyện này, thử hỏi nếu có người nhìn thấy sau này y biết sống thế nào đây.

Lại nói đầu gỗ này, lúc nào cũng làm bộ mặt đưa đám đối nghịch với y, tại sao tới đêm rồi cũng không tha hành hạ y!

Y cau mày, trong lòng nghĩ bộn bề, Bách Lý Đồ Tô đỏ mắt theo dõi nét mặt Phương Lan Sinh, gương mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì lại đột ngột ngậm lấy ngón tay bị bỏng của Phương Lan Sinh.

Y chấn động trong lòng, há hốc miệng càng sợ run, Bách Lý Đồ Tô liền thả tay y, nghiêng người ngậm hai cánh môi đang run rẩy trước mặt.

“Ưm…gỗ… đầu gỗ… ưm…”

Phương Lan Sinh trợn tròn mắt, lưng dán dính trên mặt tường sau khách điếm, thân thể lúc này bị Bách Lý Đồ Tô ôm vào trong ngực, phân thân nóng hổi ẩm ướt không ngừng trừu sáp bên trong thông đạo, y cả người run rẩy, thắt lưng xanh nhạt lỏng lẻo rơi xuống đất bị Bách Lý Đồ Tô dẫm dưới chân.

Hỗn đản… Đầu gỗ… hỗn đản…

Phương Lan Sinh cắn môi, Bách Lý Đồ Tô cũng không tha giày vò cấu xé hai môi y, y phục bị cởi ra rời rạc ở dưới, dây cột tóc màu nâu vẫn phiêu động rủ xuống cọ trên trán, tóc mai tán loạn. Bách Lý Đồ Tô ép Phương Lan Sinh trên tường, mạnh thúc vài cái mới thỏa mãn bắn ra.

Hắn buông lỏng tay, Phương Lan Sinh mất trọng tâm ngã xuống mặt đất, cả người không ngừng run rẩy, trọc dịch từ hạ thân Bách Lý Đồ Tô vẫn chưa ngừng chảy, ở trên cao nhỏ giọt rơi xuống trên người y.

Gương mặt đỏ bừng không cách nào che giấu, Phương Lan Sinh gắng sức muốn bò dậy, y nghĩ mình khó mà chịu nổi, so với việc mất mặt thì y càng sợ hãi hơn. Y phục mất trật tự, vạt áo lệch lạc trên người, hai chân lõa lồ run rẩy không có lực, Phương Lan Sinh chỉ cần khẽ động là thấy dịch thể từ giữa chảy xuôi xuống hai chân.

Bách Lý Đồ Tô đứng tại chỗ, trầm mặc nhìn Phương Lan Sinh tựa như muốn từ dưới đất đứng lên, đêm đen gió lạnh, người này không ngờ không khóc không loạn —— Bách Lý Đồ Tô cũng không biết tại sao, hắn luôn nghĩ đối phương đáng lẽ phải vừa khóc vừa mắng mới phải.

Mà Phương Lan Sinh chỉ mang một bộ mặt sợ hãi choáng váng, một tiếng cũng không dám kêu.

Y đỡ tường đứng lên, khom lưng, dùng bàn tay bị Bách Lý Đồ Tô liếm qua run run muốn thắt lại vạt áo.

Bỗng nhiên một bàn tay từ sau vươn tới túm lấy vạt áo y kéo ra, Phương Lan Sinh ngã lại trên mặt đất, hai tay bị đầu gỗ không nói một tiếng nào kia chế trụ đặt trên đỉnh đầu. Hai chân bủn rủn lần thứ hai bị tách ra, nơi tư mật nhất đều bị phơi bày trước mặt đối phương.

Huyệt khẩu được lần trước bôi trơn, đầu gỗ lần này dễ dàng hơn nhiều. Hắn chậm rãi tiến vào, cắm sâu tận cùng, thanh âm giao thoa hai thân thể thong thả mà dâm mỹ, dường như không còn chỉ là phát tiết đơn thuần mà giống như dần biến thành một loại chuyện đầy mĩ vị. Tiểu huyệt chật hẹp sưng đỏ mềm mại cắn nuốt nam căn đối phương, giống như có cảm ứng ngày càng siết chặt khiến Bách Lý Đồ Tô càng hăng hái. Hắn siết thắt lưng người dưới thân, không ngừng hung hăng phát tiết bên trong huyệt đạo ẩm ướt. Phương Lan Sinh nhắm hai mắt lại, tóc đen dính bùn đất bết lại, y cũng chẳng còn sức để ý hay quan tâm, không còn sức để tức giận hay vùng vẫy.

Y cảm giác thân thể mình trở nên rất kì quái, đặc biệt kì quái. Ngay lúc đầu gỗ thúc mạng bắn vào chốn sâu nhất trong cơ thể, Phương Lan Sinh không tự chủ run rẩy, co cứng siết càng thêm chặt nam căn trong người, khiến ánh mắt Bách Lý Đồ Tô càng thêm ngoan cường, càng dùng sức mạnh mẽ tiến vào.

Ba! Ba! Ba!

Phật tổ a phật tổ, đây là kiếp nạn gì đây. Người là đang khảo nghiệm ta sao.

Phương Lan Sinh trong lúc hỗn loạn mất ý thức, đã giằng co cả một đêm trước, căn bản chưa hồi phục đã vấp lần nữa. Hai tay dần buông lỏng, Phương Lan Sinh để mặc Bách Lý Đồ Tô ra vào thân thể mình, sớm tối sầm mắt ngất đi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Lan Sinh bị gió lạnh thổi tỉnh dậy, y phục bị cởi quá nửa, trên người đầy vết xanh tím lõa lồ trong không khí, thấm đẫm sương đêm. Y hắt hơi một cái, phát hiện đầu gỗ vẫn đè trên người mình.

Cố sức đẩy hắn ra, Phương Lan Sinh lau trán ngồi xuống, ánh mặt trời đằng xa mới ló, lửa đốt đã tắt, Phương Lan Sinh run rẩy gắng đứng lên ôm y phục lẫn giày của mình rơi dưới đất.

Trước là khách điếm, nói vậy người ở đây sớm đã tỉnh dậy làm việc. Giữa hai chân vẫn còn ẩm ướt, vừa nghĩ đã biết bên trong là thứ ô uế gì, Phương Lan Sinh nhìn con sông trước bụi cỏ, cắn răng cố đi tới.

Khi Bách Lý Đồ Tô tỉnh lại, mở mắt đã nhìn thấy A Tường đậu ở nhánh cây đối diện nhìn mình chằm chằm. Hắn từ dưới đất đứng lên, nhìn một vòng chung quanh, hai mắt nhất thời mờ mịt, rất nhanh thì biến mất.

Hắn cúi đầu nhìn y phục của mình, không biết từ đâu lấm tấm những vệt sắc trắng, ở trên vật liệu màu đen càng thêm rõ ràng. Hắn cảm thấy tinh thần thoải mái, cảm giác giống với lần trước khi tỉnh lại trong phòng Phương gia công tử, xoay người nhìn bốn phía, liếc mắt liền thấy một bóng dáng màu trắng ngồi xổm ở bờ sông, không biết đang làm gì.

Khoát tay, A Tường liền bay tới, Bách Lý Đồ Tô nhặt kiếm dưới đất lên, nhìn thấy rơi cạnh kiếm là dải dây cột tóc màu nâu. Bách Lý Đồ Tô nhặt lên đưa lên mũi, ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt.

Phương Lan Sinh ngồi ở bờ sông, mạnh hắt hơi một cái, y xoa xoa mũi gương mặt tái nhợt, là do thân thể dính nước sông, lạnh lẽo không chịu được. Ngón tay dính vết bẩn trăng trắng run rẩy từ dưới nước đưa lên, y xoay người hướng bờ lảo đảo bò lên, một bên kéo y phục ôm vào người, thận trọng đặt mông ngồi trên bờ sông.

Trong đầu nhớ về sự việc trước khi ngất đi, Phương Lan Sinh dùng sức đỡ chân của mình mặc quần, vết bẩn dinh dính trên tay vì thế dính trên mặt quần, Phương Lan Sinh cũng không còn sức mà để ý.

—— Đầu gỗ cứu y, sau đó lại đánh y.

Phương Lan Sinh nhíu chặt lông mày, chống tay thân cây đằng sau đứng lên, tựa người trên thân cây chậm rãi mặc lại y phục.

—— Y bị bỏng, hắn ngậm lấy tay y.

Nhặt thắt lưng xanh nhạt dưới đất lên, Phương Lan Sinh tùy tiện buộc, đưa tay ôm trán.

—— Sau đó đầu gỗ hôn y.

Ngón tay đột nhiên nắm chặt thành quyền, nện vào thân cây sau lưng.

—— Hỗn đản, rốt cuộc hắn muốn làm gì!

Cứ bắt nạt y, có gì tốt! Lúc nào cũng đối đầu với y… Từ lúc gặp đầu gỗ, chẳng gặp được chuyện gì tốt!

—— Sau đó đầu gỗ hôn y.

Phương Lan Sinh tức giận lại đấm một quyền, kết quả hại bản thân đau đến nhe răng, y chán nản ngồi dưới tàng cây, hai đêm lăn qua lăn lại, hai chân bủn rủn căn bản là đứng không vững.

Tóc ướt bết lại rủ xuống đầu vai, vẫn còn nhỏ nước. Mặt trời mọc từ đằng đông, trong rừng có tiếng chim hót, còn có thể nghe thấy tiếng người từ khách điếm.

Đám người Thiếu Cung chắc cũng tỉnh rồi, không thể để bọn họ phát hiện mình không có trong phòng. Phương Lan Sinh nghĩ thầm, hai tay chống mặt đất nỗ lực muốn đứng lên, ai ngờ bước chân không có lực nên ngã về phía sau.

Chết tiệt! Y nhắm mắt, oán hận tại sao bản thân tới đứng cũng không vững!

Phía sau chợt có đôi tay đón lấy Phương Lan Sinh.

Y vẫn nhắm mắt, lúc sau ngẩn người mới biết phía sau còn có người. Người nọ buông lỏng tay, Phương Lan Sinh cũng mở mắt hốt hoảng quay đầu.

Bách Lý Đồ Tô đứng phía sau, mày kiếm mắt sáng, không thấy có hắc khí trên người, hắn xòe tay trước mặt Phương Lan Sinh, trong tay là dây cột tóc màu nâu, đương nhiên là của Phương Lan Sinh.

Phương Lan Sinh há miệng nhìn dây cột tóc, lại nhìn hắn.

—— Hắn lại quên hết rồi.

—— Nhìn qua rất bình thường, chẳng giống bộ dạng quỷ quái hồi đêm.

—— Hôm qua, hắn hôn y. Hắn quên hết rồi.

Phương Lan Sinh vội lắc mạnh đầu —— Phương Lan Sinh a Phương Lan Sinh, ngươi suy nghĩ gì thế! Trước mặt ngươi chính là ôn thần mặt gỗ!

Bách Lý Đồ Tô không hiểu nhìn Phương Lan Sinh, chỉ lạnh nhạt nhìn, nhưng trong ngực không hiểu sao lại cảm thấy thân thuộc.

Loại cảm giác này không biết từ đâu tới, hắn cùng vị Phương gia công tử này, căn bản từ trước tới giờ chưa nói gì với nhau quá năm câu.

Chuyến hành tẩu này, không thấy sát khí xuất hiện nên tâm tình Bách Lý Đồ Tô không đến nỗi tệ. Hắn cúi đầu nhìn Phương Lan Sinh hai mắt trợn trừng nhưng bất động.

Chiều cao hai người thực sự rất bất đồng. Đối với hắn, nhìn y không khác gì một đứa trẻ.

Hắn nhẹ nhàng đặt dây cột tóc trên tay xuống đỉnh đầu y.

Rồi xoay người bước đi, A Tường cũng cất cánh bay lên.

“Chờ, chờ một chút đầu gỗ…”

Phía sau nghe thấy giọng nam nhỏ nhẹ, còn có chút khàn khàn.

Bách Lý Đồ Tô dừng bước, hơi nghiêng người, vừa muốn nghe vừa làm như không tình nguyện quay đầu.

Phương Lan Sinh cúi đầu nhìn mặt đất, một lát lại lắc đầu, “…Không có gì.”

Dây cột tóc từ đỉnh đầu ngã xuống được Phương Lan Sinh đưa tay bắt lấy. Bách Lý Đồ Tô không hiểu cũng nhanh chóng rời đi, A Tường trên trời liệng một vòng, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ dưới mặt đất kia một cái mới đi theo chủ nhân.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Lam Khả Nhi, Sưu tầm và 81 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.