Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Công chúa, tiểu tăng hữu lễ! - Hàn Thất Tửu

 
Có bài mới 07.08.2017, 00:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới [Bách hợp - Cổ đại] Công chúa, tiểu tăng hữu lễ! - Hàn Thất Tửu - Điểm: 8
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ!

Tác giả: Hàn Thất Tửu

Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, nữ phẫn nam trang, 1x1, nữ nữ sinh tử, ân oán tình cừu

Nguồn: https://bachgiatrang.com

Trạng thái: Full

Độ dài: 99 chương - 3 ngoại truyện

Editor: WallMap

Nhân vật chính: Liễu Không (Sở Thương) x Mộ Dung Cảnh Dương (Tiêm Nhu Công Chúa)

Giới thiệu 1:

"Ta chính là một hòa thượng ngươi hãy buông tha cho ta"

"Nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, còn muốn chạy? Không có cửa đâu?" Cảnh Dương vừa cười nói vừa bước tới gần.

Giới thiệu 2:

"Ta là nữ ngươi còn muốn gả cho ta sao?"

"Muốn trốn? Ngươi có là ma thì ta cũng phải gả"


Mục Lục

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
Chương1
Chương2
Chương3
Chương4
Chương5
Chương6
Chương7
Chương8
Chương9
Chương10
Chương11
CHương12
Chương13
Chương14
Chương15
Chương16
Chương17
Chương18
Chương19
Chương20
Chương21
Chương22
Chương23
Chương24
Chương25
Chương26
Chương27
Chương28
Chương29
Chương30
Chương31
Chương32
Chương33
Chương34
Chương35
Chương36
Chương37
Chương38
Chương39
Chương40
Chương41
Chương42
Chương43
Chương44
Chương45
Chương46
Chương47
Chương48
Chương49
Chương50
Chương51
Chương52
Chương53
Chương54
Chương55
Chương56
Chương57
Chương58
Chương59
Chương60
Chương61
Chương62
Chương63
Chương64
Chương65
Chương66
Chương67
Chương68
Chương69
Chương70
Chương71
Chương72
Chương73
Chương74
Chương75
Chương76
Chương77
Chương78
Chương79
Chương80
Chương81
Chương82
Chương83
Chương84
Chương85
Chương86
Chương87
Chương88
Chương89
Chương90
Chương91
Chương92
Chương93
Chương94
Chương95
Chương96
Chương97
Chương98
Chương99
Chương100
Chương101
Chương102



Đã sửa bởi Hách Mi lúc 09.08.2017, 23:56.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hách Mi về bài viết trên: Quan Vũ
Có bài mới 09.08.2017, 12:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Bách hợp - Cổ đại] Công chúa, tiểu tăng hữu lễ! - Hàn Thất Tửu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: Xuất cung đào hôn


“Công chúa ngài chậm một chút a!”

Thu Bảo nhìn công chúa nhà mình tung người nhảy lên hòn non bộ tim cũng muốn rớt ra ngoài, cái này nếu như té một cái thì không biết làm sao bây giờ!

Bất quá trên hòn non bộ, người nọ trái lại không thèm để ý chút nào, như trước làm theo ý mình mà leo trèo từ chỗ này qua chỗ khác, còn thỉnh thoảng nói chuyện với người theo ở phía sau: “Thu Bảo! Ngươi mau lên đây đi! Trên này chơi thật vui a!”

Thu Bảo có thể nói cho công chúa bản thân sợ độ cao không? Không nhìn xuống còn đỡ, một khi nhìn xuống! Ai nha má ơi, nàng chỉ cảm thấy đôi chân của mình đều run rẩy như cày sấy, run rẩy nhìn người nọ vui vẻ sung sướng, nước mắt lưng tròng: “Công chúa, ta sợ



“Không có tiền đồ! Ngươi không lên đây, vậy ta đi xuống dưới.” Nói xong cũng không để ý đến Thu Bảo đang run rẩy, chân điểm nhẹ lên hòn non bộ bên dưới, dùng sức nhảy một cái liền bay đến đỉnh núi giả bên kia, vừa xoay người một cái đã vững vàng đáp xuống đất.

“Công chúa, ta làm sao bây giờ a?” hai tay Thu Bảo vịn thật chặc bề mặt hòn non bộ, chỉ dám di chuyển đầu.

Chỉ thấy người nọ trên mặt đất, vỗ vỗ tay, hướng về phía Thu Bảo nhếch miệng cười cười, hô lớn: “Ta không phải đã dạy ngươi khinh công sao, chính ngươi tự mình bay xuống đi.”

Nói đùa sao? Thu Bảo ngay cả nhìn cũng không dám, còn kêu nàng bay xuống dưới? Công chúa người đây là muốn mạng ta a!

“Nếu ngươi không xuống, vậy ngươi ở trên đó từ từ ngẩn ngơ đi, bổn công chúa hiện tại đói bụng, sẽ không bồi ngươi.”

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy hạ nhân thông tri: “Hoàng thượng giá lâm!”

“Phụ hoàng!” Tiếng gọi này ngọt đến nổi làm người ta ngán chết a!

“Cảnh Dương!” Hoàng đế sủng nịch nhéo nhéo cái mũi của tiểu nha đầu tinh nghịch trước mắt này: “Lại đang khi dễ Thu Bảo có phải không, ngươi xem nhìn ngươi có giống bộ dáng nữ hài tử không, xem ra trẫm đã chiều hư ngươi.”

“Nào có!” Cảnh Dương ôm cánh tay Mộ Dung Thần mà bắt đầu làm nũng: “Dương nhi rất nghe lời phụ hoàng!”

Không nói mấy câu liền chọc cho Mộ Dung Thần cười ha ha.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng.” Hai cha con đang trò chuyện vui vẻ, chợt nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói yếu ớt, kỳ thực Thu Bảo đã nói vài lần, nhưng thân nàng ở trên cao, một chút âm thanh yếu ớt như thế đã sớm tiêu tan trong gió.

Mộ Dung Thần liếc mắt nhìn bảo bối nữ nhi của mình, loại chuyện này ngoại trừ nàng thì còn ai có thể làm ra, Cảnh Dương phản đối thè lưỡi làm mặt quỷ, Mộ Dung Thần vươn tay chạm mũi của nàng một cái: “Ngươi nha!.”

Sau đó Mộ Dung Thần liền sai người: “Các ngươi đi lấy một cây thang, đưa người xuống đây.”

“Dạ!” Đái đao thị vệ một trái một phải mang đến một cái thang, lúc này Thu Bảo mới bạo dạn run rẩy trèo xuống thang, khoảng cách này cũng có chút dài a, bất quá rốt cuộc cũng được tiếp đất an toàn, sau khi chân giẫm lên đất, cảm giác an toàn trong nháy mắt kéo tới làm nàng có xúc động muốn hôn mặt đất, bất quá lúc này trước tiên phải khấu tạ thánh ân.

“Nô tì tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn công chúa!.”

“Hoàng nhi năm nay cũng mười lăm rồi, cuối cùng cũng khôn lớn trở thành một đại cô nương.” Mộ Dung Thần khẽ vuốt mái tóc của Cảnh Dương, trong đầu tái hiện lại hình dáng năm nàng vừa sinh ra, vừa suy nghĩ một chút nói: “Dương nhi cảm thấy đại công tử của Tống thừa tướng thế nào?”

Cảnh Dương không rõ vì sao phụ hoàng lại muốn gộp chung tuổi tác của nàng với đại công tử của Tống thừa tướng mà hỏi, tuy là không rõ nhưng nàng không suy nghĩ nhiều, trả lời: “Tống Tuấn Dật văn võ song toàn, sau này nhất định là trụ cột của đại Chu ta.”

“Ha ha! Nói rất hay! Ta đây phối hắn làm phò mã cho Dương nhi chịu không?” Mộ Dung Thần cũng rất hài lòng Tống Tuấn Dật, bằng không hôm nay cũng sẽ không cùng Dương nhi nói những lời này.

“Phò mã? Ta không muốn!” Suy nghĩ cả nửa ngày thì ra là bẫy, Cảnh Dương vừa nghe hai chữ Phò mã thì bĩu môi.

Mộ Dung Thần cau mày: “Vừa rồi không phải còn khen hắn sao, tại sao hiện tại lại không muốn?”


Cảnh Dương vội vàng giải thích: “Hắn văn võ song toàn thì có lợi đối với quốc gia xã tắc, nhưng không liên quan đến Dương Nhi, hơn nữa Dương nhi không muốn lập gia đình, Dương nhi muốn ở bên cạnh phụ hoàng cả đời!”

“Lại nói bậy, trẫm thấy Tống Tuấn Dật này cũng không tệ, ngươi cũng biết toàn bộ nữ tử trong thành Việt Dương muốn gả cho hắn đếm không hết kia!”

“Nhưng mà phụ hoàng, ta cùng Tống Tuấn Dật này gặp cũng không có gặp qua mấy lần, cứ như vậy mà gả cho hắn chẳng phải là quá mức qua loa.” Cảnh Dương vẫn tiếp tục phản bác.

Giữa chân mày Mộ Dung Thần nhíu lại: “Hôn nhân đại sự, từ xưa đến nay đều là phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn!” Sau đó lại tình ý sâu xa nói: “Mẫu phi của Dương nhi mất sớm, trẫm nhất định phải vì ngươi chọn một người phu quân tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy, ngày mai sau khi thượng triều ta sẽ cùng Tống thừa tướng thương nghị việc này.”

“Phụ hoàng!”

Mộ Dung Thần không đợi Cảnh Dương nói cái gì nữa, dùng uy nghiêm thiên tử bức lui Cảnh Dương.

=== ====== ====== ====== ====== ======

“Công chúa, chúng ta thực sự phải đào hôn a?”Thu Bảo dùng tốc độ rùa bò thu dọn bao quần áo, từ lúc hoàng thượng đi, công chúa giống như hầu tử bị lửa thiêu, không ngừng chạy tới chạy lui, trời sắp tối mới an ổn trở lại, bất quá lời nói sau đó, ngược lại làm cho Thu Bảo sợ vỡ mật!

Công chúa muốn đào hôn a!

“Phi! Cái gì đào hôn, thánh chỉ chưa hạ xuống, không tính là đào hôn, bản công chúa đây chỉ muốn cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình!” Nói xong xoay người đi vào trong phòng “A? Bảo kiếm của bổn công chúa đâu?”

“Công chúa, theo như nô tì nói thì Tống công tử không tệ, văn võ song toàn lại tuấn tú lịch sự, trong thành Việt Dương chúng ta không biết có bao nhiêu thiếu nữ vì hắn mà chết mê chết mệt a?

Trong thời gian nói chuyện, Cảnh Dương ở trong phòng đã tìm được bảo kiếm, nàng vừa tuốt vỏ liền có một đạo bạch quang hiện lên, hàn khí chợt lóe trực tiếp lướt tới gáy Thu Bảo.

“Công chúa nô tì sai rồi, nô tì không dám nói lung tung nữa, ngài tạm tha nô tì đi!” Thu Bảo nhìn bảo kiếm ngân quang chập chờn trước mắt mình, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn a, nàng đối với kiếm pháp của công chúa ngược lại không dám khen tặng.

Xoay kiếm một vòng, trong chốc lát kiếm đã tra vào vỏ, Cảnh Dương nhìn về phía Thu Bảo xem xét bảo kiếm trong tay, cười nói: “Xem bộ dáng không có tiền đồ của ngươi kìa, mau nhanh thu thập, giờ Tý tối nay thì xuất phát, chúng ta bắt đầu cuộc sống của nữ nhân giang hồ phiêu bạt chân trời!”

Thu Bảo khóc không ra nước mắt, lúc nãy không phải nói là cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình sao? Tại sao chỉ một thanh bảo kiếm sáng ngời lại trở thành nữ nhân giang hồ rồi?

Hai người cải trang trang phục một phen, từ một tiểu nữ tử xinh đẹp cứ như vậy trở thành tiểu nhi lang tuấn tú.

“Hoàng thượng đại sự không ổn!” ngày mới vừa lên Tổng quản thị vệ liền hoảng hốt chạy vào.

“Chuyện gì? Hoảng hốt như thế?” Mộ Dung Thần có chút không vui nhìn hắn.

“Khởi bẩm hoàng thượng, giờ Tý đêm qua công chúa đả thương thị vệ canh giữ Thạch Môn, trốn ra khỏi cung rồi.”

“Cái gì!” Ba một tiếng Mộ Dung Thần đã khép lại tấu chương trong tay.

“Thỉnh hoàng thượng giáng tội!”

Tổng quản thị vệ đầu đổ đầy mồ hôi quỳ trên mặt đất, kỳ thực đêm qua cũng không phải thị vệ không ngăn được, mà là không dám ngăn cản, bằng không chỉ bằng công phu mèo quào kia của công chúa, làm sao có khả năng đánh thắng thủ vệ võ công cao cường.

Phức tạp trong đó Mộ Dung Thần tự nhiên hiểu rõ, nữ nhi nhà mình nuôi lớn, bản thân đương nhiên hiểu rõ nhất, nàng muốn xuất cung ai dám ngăn cản, lại liếc nhìn người quỳ trên mặt đất, cau mày phủ trán: “Mà thôi, chuyện này không thể trách ngươi, có người đi theo công chúa không?”

“Khởi bẩm hoàng thượng, có người theo.”

Khoát tay áo cho hắn trước tiên lui ra, lại nhìn bàn đầy tấu chương thở dài, ai, cũng không biết hài tử này khi nào mới trưởng thành, cứ để nàng đi chơi một chút đi, chơi đủ cũng sẽ hồi tâm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 09.08.2017, 12:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Bách hợp - Cổ đại] Công chúa, tiểu tăng hữu lễ! - Hàn Thất Tửu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2: Trời đất bao la


“Ta muốn cái này! Ta còn muốn cái này, còn có cái này!” Mộ Dung Cảnh Dương giống như một tiểu mao hài* chưa bao giờ thấy qua chợ trong thành, thấy cái gì cũng muốn, nhìn thấy cái gì cũng thấy lạ, quá mức...Nghĩ tới cũng đúng, Mộ Dung Cảnh Dương vừa ra đời thì đã ở trong thâm cung, tường cao ngói đỏ thủ vệ nghiêm ngặt, nhìn thấy gì đó đều là trải qua không biết bao nhiêu sàng lọc, mới trình đến trước mặt nàng, hôm nay xuất cung không phải đi hóng mát, không thể nhìn thấy cái gì cũng đều thích như vậy nha!

*đứa nhóc

Chính là đáng thương cho Thu Bảo, liên tiếp đuổi theo sau mông Cảnh Dương “Công...Thiếu gia!” Thiếu chút nữa gọi sai miệng bằng không thì lại bị phạt, vỗ vỗ miệng mình “Thiếu gia, ngài chờ ta một chút a!”

“Ta nói ngươi không thể nhanh lên một chút sao! Ta còn muốn nhìn nhiều thứ phía trước nha!” Cảnh Dương tay cầm bội kiếm, một thân bạch y, quả thật là một nam tử khôi ngô.

Thu Bảo nhăn mặt, ngũ quan đều sắp chen cùng một chỗ, mà lại không dám nói cái gì, chỉ có thể theo sau bĩu môi lầm bầm khe khẽ “Ngài mua linh tinh liền bỏ chạy, ta còn phải trả tiền mới được chứ, hơn nữa người ta còn phải chờ thối tiền, tuy nói nhà ngài không thiếu bạc, nhưng ta cũng không thể lãng phí nha!”

“Ngươi lại đang nói cái gì đấy?” Cảnh Dương chỉ lo nhìn đoàn người phía trước, thanh âm Thu Bảo lại nhỏ, nàng cũng không có nghe được rõ ràng.

Thu Bảo vội vàng trừng lớn mắt, giả bộ vô tội lắc đầu: “Không có, ta cái gì cũng không có nói...”

Cảnh Dương túm Thu Bảo chen vào đoàn người.

Kéo kéo góc áo của Thu Bảo “Đây là cái gì? Vì sao phải cắm một cọng cỏ trên đầu?” Tiểu nam hài đang quỳ lớn nhất cũng không đến mười tuổi, xanh xao vàng vọt, y phục trên người cũng rách rưới, đến gần còn có thể loáng thoáng nghe được mùi chua.

Thu Bảo cúi đầu, môi cắn đến trắng bệch, như nghĩ tới chuyện gì thương tâm, vành mắt cũng đỏ lên, Cảnh Dương thấy thế, cũng không biết đây là làm sao, lại lôi kéo tay nàng, “Thu Bảo?”

“Bọn họ đang bán hài tử, trên đầu gắn một cọng cỏ ý là bán giảm giá.” Chưa nói xong, một giọt nước mắt đã rơi xuống.

“Cái gì!” Cảnh Dương cau mày, thanh âm cũng cao lên!

Trong thiên hạ đều là vương thổ, thanh thiên bạch nhật dám cả gan ở đây buôn người, còn có vương pháp sao!

Cảnh Dương giữ tay của Thu Bảo, lại nhìn về phía hài tử đang quỳ trước mặt, nhấc chân đi về phía trước.

“A di đà phật, ông trời có đức hiếu sinh, xin thí chủ hãy buông tha cho hài tử đáng thương này đi.” Hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng càng không ngừng niệm kinh Phật.

“Đi đi đi, ở đâu ra xú hòa thượng! Hoá duyên hóa đến chỗ ta! Cút nhanh, đừng chậm trễ việc buôn bán của đại gia!” Nam tử cao lớn thô kệch hai tay chống nạnh không kiên nhẫn xua đuổi hòa thượng trước mắt.

“Ta nói ngươi thật là dai như đỉa! Cần ta động thủ mới chịu đi đúng không!” Nam tử thấy hòa thượng kia không đi, ngăn trước “Hàng hóa” của mình, vén tay áo liền vọt qua.

“Ai ai, vị tráng hán này, đừng đừng đừng.” Không biết thanh âm ở đâu truyền đến,, trong đám người một tiểu hòa thượng chạy ra, đứng chắn giữa hai người, vẻ mặt cười cười “Chúng ta đi đây, đi đây.”

Lại nhỏ giọng dán lên tai hòa thượng kia, liên tục nháy mắt nói: “Lúc xuống núi, không phải sư phụ đã nói rồi sao, đừng gây sự, hiện tại làm sao ngươi lại như vậy!”

Liễu Không quay mặt chỗ khác không nhìn tới sư huynh của mình, nhìn chằm chằm nam tử, chỉ vào hài tử quỳ trên mặt đất, mím môi một cái: “Hài tử này cần bao nhiêu bạc, ta mua.”

“A, ngươi mua? Ngươi có bao nhiêu bạc!” Vô luận là giọng điệu hay biểu tình của nam tử cũng đều rất đáng khinh.

“Ta, ta...” Liễu Không lục lọi khắp người, cuối cùng chỉ móc ra được vài đồng.

“Chỉ có bấy nhiêu cũng muốn mua hài tử, cút nhanh cho lão tử!”

Liễu Không càu mày, lại nghĩ tới sư huynh của mình, bước nhanh đi quá “Liễu Trần sư huynh, ngươi cho ta mượn chút bạc trước, sau này ta nhất định trả lại cho ngươi.”


“Ta đâu có bạc, nếu như ta có bạc, đâu cần phải hằng ngày xuống núi hoá duyên!” Liễu Trần chu miệng, trong lòng vô cùng hối hận, không nên cùng Liễu Không xuống núi hoá duyên, chỉ cần có hắn bên cạnh thì khẳng định không có chuyện tốt.

“Liễu Không, không phải là ta dùng thân phận sư huynh nói ngươi, mỗi lần ngươi gặp phải chuyện bất bình, không phải nói như vậy không tốt, nhưng ngươi cũng phải nhìn năng lực bản thân a, chúng ta là hòa thượng, cũng không phải nghĩa hiệp, ngươi làm như vậy, ngươi có nghĩ tới cảm thụ của ta không! Ta nói ngươi ngược lại không nói a!” Liễu Trần một mình lải nhải nửa ngày cũng không thấy hắn lên tiếng, vừa ngẩng đầu, chỗ nào còn cái bóng của Liễu Không.

“Thí chủ, hiện tại ta chỉ có bấy nhiêu, bất quá sau này ta sẽ cố gắng hoá duyên, ngài trước tiên đem hài tử này bán thiếu cho ta, bạc ta sẽ từ từ trả cho ngài.” Liễu Không hai tay dâng lên mấy đồng tiền của mình, nói vô cùng chân thành.

Hô hấp của nam tử rõ ràng dồn dập lên, nhìn mấy đồng tiền kia, vung tay lên hất tay của Liễu Không “Ta thấy hòa thượng ngươi đúng là điên rồi! Ngươi cho rằng nơi này của ta là trạm cứu tế sao! Ngươi chính là cố ý đến để bị đánh a!”

“Đánh cho ta” Nam tử hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, đưa hai ngón tay nhét vào miệng thổi sáo.

Ngay tức khắc, mấy tên tráng hán cao lớn thô kệch liền vây quanh Liễu Không, huy quyền hướng mặt hắn vung tới.

“Ban ngày ban mặt các ngươi muốn hành hung, còn phải hỏi một chút thanh kiếm trong tay ta có đáp ứng hay không!” Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cảnh Dương rút ra bảo kiếm, ngân quang lạnh lẽo trực tiếp bức thẳng đến mấy tên tráng hán.

“Lại thêm một tên đến nạp mạng! Đánh cho ta!” Không biết là ai hô một tiếng như thế, mấy tên tráng hán kia lại dũng cảm xông lên.

“Thiếu gia cẩn thận!” Thu Bảo mắt thấy quả đấm của một tên sắp rơi xuống người công chúa nhà mình, nàng nóng lòng hộ chủ, giơ lên bảo kiếm liền hướng hắn chém tới.

Cảnh Dương học võ vốn chỉ học nửa vời, hơn nữa nàng là công chúa ai dám đánh thắng nàng a, hiện tại ra bên ngoài giao thủ như thế, mới phát hiện võ công của nàng muốn hù dọa người khác cũng còn phải suy nghĩ một chút.

“Ngươi còn ngớ ra làm gì, chạy mau a!” Cảnh Dương túm cánh tay của Liễu Không, cũng không quan tâm cách thức gì nữa, học dáng dấp của Thu Bảo cũng hướng phía mấy người kia chém lung tung, quan tâm đánh thế nào làm gì, hiện tại phá vòng vây là quan trọng nhất!

“Không được, ta còn phải tìm sư huynh của ta nữa!” Vừa rồi lúc đám đông hỗn loạn, Liễu Trần đã không thấy tăm hơi, nếu như lạc mất sư huynh, hắn trở về làm sao cùng sư phụ ăn nói a!

“Còn sư huynh gì nữa! Sư huynh của ngươi đã sớm chạy mất!” Lúc mấy người kia xông lên vây bắt Liễu Không, sư huynh kia của hắn đã sớm chuồn mất, Cảnh Dương tận mắt thấy!

“Thu Bảo, đi mau!” Hô một tiếng, đưa tay dắt Liễu Không liền bỏ chạy ra ngoài, cũng không quản Liễu Không có nguyện ý hay không, dù sao cũng là người tập võ, sức lực có yếu kém thế nào cũng mạnh hơn so với Liễu Không tay không trói gà không chặt, dễ dàng đem người kéo chạy.

Xác định người phía sau đuổi không kịp, lúc này Cảnh Dương mới buông lỏng tay của mình, mà Liễu Không đã chạy đến đầu đầy mồ hôi, hổn hển thở đến nổi một câu cũng không nói ra được.

“Thu Bảo, ngươi xem hắn có bị thương không?” Cảnh Dương chỉ vào Liễu Không.

Dứt lời, Thu Bảo tiến lên trước mặt của Liễu Không mà nhìn.

“Đừng đừng đừng, ta, ta tự làm.” Liễu Không tựa như thỏ thấy diều hâu, không đợi Thu Bảo đi tới trước mặt hắn liền vội vã lùi về sau.

Thu Bảo rõ ràng không vui, đây là ghét bỏ lễ tiết của bản thân sao! Ta một đại cô nương cũng không có như vậy nha! “Này, ta nói ngươi một đại nam nhân lại khép nép như thế! Mau tới đây cho ta!”

“Ta, ta không sao, thật đó, hôm nay đa tạ hai vị nghĩa hiệp ra tay cứu giúp, nếu không tiểu tăng nhất định đã gặp tai ương.” hai tay Liễu Không tạo thành chữ thập, càng không ngừng khom lưng.

Cảnh Dương vừa nghe hai chữ nghĩa hiệp, hai mắt đều lóe kim quang “Cử thủ chi lao* mà thôi, không cần nhắc đến.”

*Nhất tay một cái: ví như làm một việc gì đó rất dễ dàng, dễ như ăn cháo,...

Thu Bảo nghe công chúa nhà mình còn ở đây phô trương, thực sự là muốn vạch trần nàng a! Còn cử thủ chi lao gì chứ, vừa rồi chạy trốn thiếu chút nữa mất mạng mới đúng...

“Thu Bảo, lẽ nào ta nói sai sao?” Cảnh Dương liếc mắt nhìn về phía Thu Bảo, trực tiếp khiến nàng đem một bụng oán hận nuốt trở về.

“Đúng đúng đúng!” Thu Bảo liều mạng mà gật đầu!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.