Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Tình Khúc Mùa Thu - Danielle Steel

 
Có bài mới 05.08.2017, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35521
Được thanks: 5265 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình Khúc Mùa Thu - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 18

Tuyết đã ngừng rơi vài buổi sáng, đường sá quét dọn sạch sẽ, trời đêm trong veo và lạnh ngắt khi Sasha mặc áo quần để đến làm lễ khai mạc buổi triển lãm. Mỗi khi bà khai trương phòng triển lãm, bà thường mặc áo màu đen giản dị. Lần này bà mặc áo dài đen pha trộn nhiều màu sắc hài hòa, không có viền đăng- ten, không có chỗ xếp nếp. Bà muốn gây ấn tượng lên các bức tranh, chứ không phải lên bà

Marcie đã cho bà biết Liam sẽ có mặt ở đây vào lúc 5 giờ 30, để nói chuyện với nhà phê bình nghệ thuật. Họ muốn chụp 1 tấm hình của anh với tác phẩm của anh. Khách được mời đến dự theo giấy mời vào lúc 6 giờ

Sasha để cho Marcie làm việc với Liam và người phê bình nghệ thuật, bà chỉ rời khỏi văn phòng đúng giờ khai mạc, khi ấy nhà phê bình và nhiếp ảnh gia đã ra về rồi. Liam đứng lo lắng trong phòng triển lãm, anh mặc bộ comple đen, chemise tắng, thắt cravat đỏ đậm, mang giày đen có buộc dây rất nghiêm trang, tóc buộc ra sau thành đuôi ngựa, và Sasha cười khi thấy anh mang vớ đen. Trông anh ăn mặc rất đẹp và lịch sự, và mặc dù bà đã cố giữ bình tĩnh, nhưng tim bà đập thình thịch. Bà cố gắng không để lộ cảm xúc ra mặt. Bà là người đại diện nghệ thuật nặng về chuyên môn, lạnh lùng, chờ đợi đến giờ đưa anh đi giới thiệu trong buổi triển lãm đầu tiên của anh

- Liam, trông anh tuyệt vời quá! - Bà lịch sự nói. Còn anh thì nhìn đăm đăm vào chiếc áo lụa đen bình dị trên người bà

- Bà cũng thế - Anh khen bà. Người hầu bà đưa cho anh ly champagne. Anh lấy ly rượu rồi nhìn bà vơi vẻ rụt rè - Bà đừng lo, tôi sẽ biết kiềm chế

- Tôi tin anh sẽ làm thế - Bà cười với vẻ dè dặt

- Hy vọng tối nay tôi không cưỡi ngựa - Anh nói, ám chỉ đến buổi tiệc thịt nướng mà anh đã say khướt, cư xử rất tồi tệ

- Phải - Bà đáp, mắt sáng long lanh - Tôi hy vọng sau khi triển lãm xong, chúng ta sẽ đi trượt tuyết

Anh lắc đầu, nhắc chuyện xảy ra vào ngày 4 tháng 7

- Phải cảnh giác về ngựa

Bà cười, nhưng không nói gì, chúc mừng anh

- Chúc anh thành công trong buổi triển lãm Survery đầu tiên!

- Cám ơn, Sasha! Chúc người đại diện của tôi sức khỏe! - Anh chúc bà vừa lúc người khách đầu tiên đến. Rồi sau đó, khách lần lượt đến, ồn ào nhưng có trật tự. Hàng trăm người đi qua phòng triển lãm, họ xem tác phẩm của anh, cười noi với nhau, gặp gỡ chúc mừng nhau. Những lời dẫn nhập, những câu hỏi, bảng kê giá cả, phê bình, ngạc nhiên, và tất cả những nhà sưu tập đều khen ngợi tài năng của anh. Sasha không có cơ hội để nói chuyện với anh suốt đêm ấy. Bà cử Marcie đứng 1 bên để giới thiệu anh với mọi người, để cho anh được hạnh phúc, và để cho anh xử sự đúng đắn, phòng khi anh trở chứng

Không có vấn đề khó khăn, không có vận rủi, không có ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên duy nhất là tranh của anh bán hết, chỉ còn lại 2 bức, nhưng đối với Sasha thì đây không phải là điều đáng ngạc nhiên. Khi bà báo tin mừng này cho anh biết, anh đứng sững, không tin, nhìn Sasha gần muốn khóc

- Rất ấn tượng, Liam à. Không bao giờ có chuyện như thế này, ngoại trừ những ai thật sự có tên tuổi lớn. Như thế tức là người ta hiểu và đánh giá cao tác phẩm của anh. Anh nên tự hào về mình - Rồi bà nói thêm - Tôi rất tự hào về anh!

Không nói 1 tiếng, anh ôm ghì lấy bà, rồi có vẻ bối rối. Anh quá xúc động

- Thế là bây giờ anh không những chỉ là nhà họa sĩ có tài, mà còn là người sắp giàu có nữa. Rất gân - Bà đã quyết định sau đợt triển lãm này, sẽ tăng giá tranh cho anh - Tôi nghĩ bây giờ anh nên triển lãm tranh ở Paris rồi.Thị trường ở đấy không sôi động, nhưng vì anh đã thành công ở New York, thì anh cũng sẽ thành công ở đấy. Trước khi anh ra về, chúng ta sẽ bàn chuyện này

Anh vẫn không tin được chuyện này, và có vẻ sững sốt suốt trên đoạn đường đến nhà hàng Goule. Sasha để cho anh đi trước với Karen và Marcie, còn bà ở lại để tập hợp các hka1ch mời rồi đến sau. Khách được bà mời ăn tối gồm 1 số bạn bè của anh, các khách hàng mà bà muốn giới thiệu anh với họ, và những người đã mua tranh của anh vào đêm đó. Bà đã đặt bàn trước gồm 20 thực khách, Liam ngồi đầu bàn, còn bà ngồi cuối bàn. Bà sắp bạn bè của anh ngồi quanh anh. Đối với Sasha, việc ngồi bên cạnh anh sẽ làm cho bà lúng túng. Nhưng bây giờ, bà cảm nghĩ về anh như thế nào, bà cũng phải làm tròn nhiệm vụ của mình, và phải làm cho tốt. Nhiều họa sĩ mà anh yêu cầu bà mời là phụ nữ, những người bà đã gặp trước đây rồi, và ít ra họ chỉ là bạn thôi. Bà không biết bây giờ anh đã dan díu với ai chưa, và cũng không muốn biết. Những người trong bàn tiệc có tuổi cùng bà là khách hàng. Những khách khác đều trẻ hơn Liam.Tình thế vẫn không có gì thay đổi. Bây giờ không có lý do gì cho họ thay đổi hết. Anh đã trở về với thế giới quen thuộc của mình rồi. Anh không cần làm gì cho phù hợp với bà, hay xử sự cho đúng đắn. Nhưng tối đó anh rất thận trọng, hoặc là vì anh muốn thế, hoặc là vì để làm cho bà vui. Đây là buổi tối quan trọng, 1 thành công vĩ đại của anh

Sasha nó lời mở đầu tại buổi tiệc. 1 trong những khách hàng của bà ngồi ở cuối bàn với bà, đưa ra quyết định mua 2 bức tranh còn lại của anh. Trong đêm khai mạc, họ đã bán hết tranh của anh. Đứng ở cuối bàn, chia vui với mọi người trước tin mừng này, bà lại chúc mừng anh lần nữa. Lần này anh ngồi yên tại chỗ, nhìn bà

Anh ấp úng cám ơn bà và người khách hàng. Anh nói anh không biết nói gì, chỉ biết cám ơn mọi người, nhất là Sasha, Karen, Marcie và các khách hàng đã mua tác phẩm của anh. Trông anh thật lúng túng, khiến Sasha phải cảm động

Từ chỗ ngồi ở cuối ban, bà cười với anh 1 vài lần, nhưng trong ánh mắt bà nhìn anh, không có ý tình gì sâu đậm. Bà chỉ mừng cho anh vì cuộc triển lãm thành công. Đấy là mục đích của sự hợp tác ban đầu của họ. Phần còn lại là phần thưởng mang lại do sự thành công, chứ không phải do động cơ gì khác. Họ đã hòan thành mục đích bà mong muốn cho anh: sự thành công

Bữa ăn kéo dài mãi cho đến quá 12 giờ khuya mới chấm dứt, và như Sasha đã nói, bà ở lại cho đến khi người khách cuối cùng ra về. Bà trả tiền, cảm ơn nhà hàng, rồi cùng LIam đi ra ngòai trời đêm tháng 12 trong trẻo, lạnh như băng. Trời lạnh đến nỗi khi bà thở, bà cảm thấy như có kim chích vào phổi

- Tôi không biết làm sao cám ơn bà cho hết - Liam nói, và sung sướng vô cùng. Rượu vang mà bà gọi là loại hảo hạng, nhưng anh không uống say. Anh tỏ ra là người gương mẫu suốt đêm. Anh cư xử với mọi người rất tốt, và kỳ lạ thay trông anh có vẻ trưởng thành

- Anh khỏi cám ơn tôi - Sasha đáp - Chuyện này tất yếu là phải như thế. Tôi có bổn phận phải giới thiệu các họa sĩ đang lên với mọi người - Tối đó quả LIam là 1 họa sĩ đang lên - Vả lại, tôi cũng thu được nửa số tiền. Tôi phải cám ơn anh mới đúng chứ

- Cám ơn bà tin tưởng tôi và cho tôi cơ may. Tôi sẽ nói cho các con tôi bỉết chuyện này - Anh nói, cười và nhìn bà lần nữa

Mang đôi ủng mùa đông đế phẳng, đứng bên cạnh Liam, trông bà nhỏ thó

- Tôi có thể mời bà đi đâu đó úông ly rượu nhé?

Bà định từ chối nhưng rồi gật đầu. Có lẽ đây là cơ may cuối cùng cho bà. Chắc sẽ không có gì xảy ra. Họ đã để lỡ nhiều cơ hội rồi

Khi họ đến khách sạn Carlyle, anh gọi 1 ly rượu mạnh còn bà gọi tách trà. Bà đã uống đủ rượu vang tại bữa ăn rồi, và bà không muốn uống quá nhiều với anh. Ba không muốn mất bình tĩnh với anh. Sau lần này, tình hình chắc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng lần đi chơi với nhau này là lần đầu tiên bà gặp lại anh sau thời gian họ yêu nhau đắm đuối. Bà phải tìm ra 1 phương cách mới để gặp anh, hợp tác làm ăn với anh. Mối liên hệ gắn bó về nghề nghiệp của họ vẫn còn mới mẻ đối với bà

Họ nói chuyện linh tinh 1 lát, rồi bỗng bà đem câu chuyện giữa bà với Tatianna vào tối hôm đó nói cho anh nghe, khiến anh ngạc nhiên. Bà không có ý định nói cho anh biết chuyện này, nhưng không hiểu tại sao bà lại nói hết cho anh nghe như vậy

- Tôi không biết tại sao tôi lại nói chuyện này với anh - Bà nói, vẻ bối rối - Có lẽ tôi muốn anh biết là tôi ủng hộ anh. Quá trễ cho chúng ta, nhưng không quá muộn cho anh. Điều trớ trêu là Tatianna xuống nước khi tôi làm căng với nó - Bà nhìn Liam với vẻ ân hận - Vào tháng 7, tôi thấy chưa tiện thực hiện việc này. Đáng ra tôi nên làm thế vào lúc ấy mới phải. Tôi biết khi ấy anh muốn tôi làm thế. Nhưng ít ra thì bây giờ tôi đã thực hiện được vịêc này - Không phải bà nói để gây ấn tượng nơi anh, mà bà chỉ muốn anh hiểu rằng cuối cùng bà đã bảo vệ được danh dự của anh và của bà

- Chuyện ổn rồi, Sasha à - Anh dịu dàng nói - Tôi hiểu. Bà đã lâm vào hòan cảnh khó khăn. Cả 2 chúng ta đều thế. Điều đáng buồn cười là thỉnh thỏang những chuyện như thế đã xảy ra. Mọi việc thường va chạm nhau, quá khứ, hiện tại, tương lai. Người mới, người cũ, những bóng ma của quá khứ. Thỉnh thỏang tôi bực mình với gia đình tôi và với người khác. Có nhiều chuyện rắc rối đã xảy ra cho tôi. Cô ấy còn nhỏ, và là con của bà. Đáng ra tôi phải hiểu như thế mới phải. Bây giờ tôi hiểu rồi. Nhưng phải mất 1 thời gian dài. Quá dài - Anh buồn bã nói

Cám ơn anh đã thông cảm chuyện này! - Bà đáp, nụ cười nở trên môi. Tôi biết chuyện này rất khủng khiếp đối với anh. Nó cũng khủng khiếp với tôi, nhưng anh nói đúng. Nó là con tôi, và như anh đã biết, sự thật thì nó là người lớn mà hành động không như người lớn. Có lẽ chúng ta thỉnh thỏang đều hành động như trẻ con

- Tôi đồng ý như thế - Anh đáp, miệng cười gượng gạo, rồi cả 2 đều cười xòa - Thực ra tôi tự hào về việc này. Trên con đường sự nghiệp của tôi, nhiều lúc tôi hành động không chín chắn

- Cái gì làm cho anh nhận ra thiếu sót ấy? - Bà hỏi, vẻ thích thú. Thỉnh thỏang, anh rất ngộ nghĩnh. Khi nhìn anh, bà nhận ra 4 tháng qua bà nhớ anh biết bao, và sẽ nhớ anh mãi

- Chắc vì tuổi già. Tôi đã được 41 tuổi rồi - Nghe anh nói, bà rên rỉ

- Thôi, xin anh đừng nói chuyện rầu rĩ như thế với tôi. Tôi đúng 50 vào tháng 5. Trời đất, tại sao tôi già như thế này? - Bà muốn nói thêm: tại sao có chuyện ngu ngốc này. Bỗng bà ước chi bà đương đầu với Tatianna vào tháng 7, nhưng bà thấy khi ấy không đúng lúc, hòan cảnh lúc ấy cũng không thuận lợi

- Bà không già đâu, Sasha. Bà vẫn còn trẻ và đẹp. Tôi không hiểu tại sao mọi người quá câu nệ về tuổi tác của mình như thế. Tôi cũng vậy. Tôi thường làm ra vẻ mình còn nhỏ, nhưng thực ra không nhỏ. Tôi lớn rồi, và tôi không thích xác nhận mình lớn. Tôi không biết tại sao chúng ta nghĩ tuổi trẻ là quá diệu kỳ. Nếu tôi nhớ không lầm về tuổi trẻ của tôi, thì tôi phải nói rằng tuổi trẻ của tôi quá thê thảm. Khi ấy tôi đã nói như thế rồi. Bây giờ tình thế tốt đẹp hơn nhiều

- Ước chi tôi có thể nói như thế - Bà ngồi dựa người ra sau ghế, nhìn anh. Tình thế thật kỳ. Họ đi từ tình nhân đến người đại diện với họa sĩ, và có lẽ cuối cùng bây giờ họ thành bạn bè. Bà có thể nói chuyện với anh mạch lạc hơn, dễ dàng hơn với bất kỳ người nào bà quen biết. Có lẽ ngoại trừ Xavier. Nhưng chàng là con trai bà. Có nhiều chuyện bà có thể xác nhận với Liam rằng bà không nói được với anh - Thỉnh thỏang tôi nghĩ rằng càng già bao nhiêu, tôi càng biết ít bấy nhiêu

- Bà hiểu biết rất nhiều. Bà là người thông minh nhất, người hiểu biết nhiều việc nhất. Và là người đại diện nghệ thuật tuyệt vời nhất trần đời

- Chúng ta đã hợp tác với nhau rất tốt - Bà đáp, rồi bỗng bà khựng lại, như nhớ ra rằng bà đã nói quá nhiều điều không hợp. Bà có vẻ bối rối, vì bà không muốn anh nghĩ rằng bà theo đuổi anh. Bà không làm thế. Bà đã cố gắng hết sức để khỏi nói thế, nhưng không dễ. Tôi muốn nói hợp tác về nghệ thuật

- Về các mặt khác, chúng ta hợp tác cũng không tệ lắm. Hầu như mọi lúc. Thỉnh thỏang chúng ta mới bất đồng ý kiến - Theo ý nghĩ của Sasha, thì Liam nói thế có phần chưa đúng sự thật của vấn đề. Trong thời gian 11 tháng họ quen nhau, đã 2 lần họ xa nhau, tổng cộng 6 tháng, nghĩa là phần lớn thời gian họ không thỏa hiệp với nhau

- Anh thật có lòng đại lượng - Bà đáp, rồi uống hết tách trà. Họ ngồi trong quán rượu của khách sạn Carlyle suốt 2 giờ. Đã đến lúc họ phải về nhà. Họ không thể ngồi lâu hơn nữa vì quán đã đóng cửa

Người gác cổng gọi taxi, rồi anh để bà xuống xe tại nhà bà. Bà muốn mời anh vào nhà, nhưng bà nghĩ là không nên. Mời anh vào chỉ làm cho bà muốn anh thêm, làm thế chẳng ích gì. Việc 2 người sống chung với nhau hết rồi, cả 2 đều nghĩ bây giờ không nên làm thế nữa. Bây giờ không phải lúc lén lút yêu nhau. Cuộc đời thì chẳng sao, nhưng tuổi tác không cho phép họ làm thế, rồi còn nhân phẩm, nếp sống, và Tatianna nữa. Số phận hết. Cho dù họ muốn nhau bao nhiêu đi nữa thì họ cũng phải kiềm chế bớt lại. Và rõ ràng họ vẫn còn yêu nhau

Trước khi bà bước ra xe, anh nhin bà đăm đăm

- cám ơn bà về buổi khai mạc tuyệt vời! - Anh ngần ngừ 1 lát rồi sờ tay bà - Thứ 6 tôi sẽ đi Vermont - Anh không biết bà ở lại thành phố bao lâu - Ngày mai tôi mời bà đi ăn tối, nhé? Để cảm ơn bà về việc tối nay, và chuyện trong quá khứ. Được không?

Bà không biết bây giờ anh có bạn gái không. Bà nghĩ anh thật tình muốn đưa bà đi chơi như bạn

- Tôi nghĩ là làm thế không hay đâu. Khi chúng ta đi chơi với nhau, chúng ta thường gặp rắc rối - Bà thành thật nói, và anh cười

- Bà cứ tin tưởng tôi. Tôi sẽ cư xử đúng đắn. Tôi xin hứa!

- Người mà tôi không tin là tôi - Bà nói thành thật. Bà luôn luôn thành thật với anh, ngay từ đầu

- Thật là 1 ý nghĩ hấp dẫn. "Họa sĩ đang lên bị đại diện nghệ thuật dụ dỗ, đi kiện vì bị quấy rối tình dục". Tôi tin bà, và nếu bà dụ dỗ tôi, tôi sẽ hô hoán hiếp dâm. Tại sao chúng ta không thử xem sao? - Anh mời với vẻ dịu dàng, và bà gật đầu. Bà thích đi với anh, nói chuyện với anh

- Tôi sẽ cố kiềm chế mình - Bà nói với nụ cười ác liệt trên môi

Anh muốn hôn bà chúc ngủ ngon, nhưng không dám. Anh không muốn phá hỏng mối thân thiện giữa 2 người, vả lại anh thấy bà có vẻ sợ sệt. Anh cũng vậy

- Tôi sẽ đến đó bà tại phòng triển lãm vào lúc 6 giờ. Tôi muốn vào xem tác phẩm của tôi, nhất là bây giờ chúng đã được bán hết

Bà cười, bước ra khỏi xe, vẫy tay chào anh rồi đi vào tòa cao ốc. Anh vẫy tay chào lại khi chiếc xe chạy đi

Bà đi vào căn nhà yên lặng, nghĩ đến thời gian anh ở đây với bà. Bây giờ ngôi nhà như chứa đầy bóng ma. Arthur. Liam. Ngay cả con gái của bà cũng đã đi rồi. Có lẽ đi mãi. Khi bà cởi áo khoác, bà nhủ lòng rằng điều duy nhất là bà không thể để cho mình ngã vào lòng Liam lần nữa, cho dù anh quyến rũ, cám dỗ đến bao nhiêu. Họ đã 2 lần chứng minh việc họ yêu nhau là không thể được. Họ không cần làm lại việc này nữa.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.08.2017, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35521
Được thanks: 5265 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình Khúc Mùa Thu - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 19

Liam đến phòng triển lãm đón bà đúng 6 giờ như anh đã hứa. Khi họ ra đi, anh nhìn vào các bức tranh của anh. Anh có cảm giác kỳ lạ khi nghĩ rằng anh sẽ không thấy lại chúng nữa. Cảm giác như là anh cho con mình để người ta làm con nuôi. Anh sinh ra chúng, và bây giờ anh phải để cho chúng đi. Khi họ ngồi trên xe tai đi xuống phố, anh cảm thấy nhớ chúng. Anh đã đặt bàn trước tại nhà hàng Da Silvano. Vào tháng 7, họ đã đến đây nhiều lần rồi. Đây là nhà hàng Ý nổi tiếng dưới phố, đồ ăn ngon, và khi khách yêu cầu, những người hầu bàn có thể ca hát được

Như mọi khi, họ nói chuyện về nghệ thuật, về những người họ quen biết, về bạn của anh mà bà đã gặp, về con anh và về anh. Anh cho biết Tom học hành tốt ở trường đại học, còn những đứa khác cũng chăm học. Rồi anh nói về Beth. Anh thú nhận anh cảm thấy ra sao khi nghĩ đến chuyện chị ta sắp lấy chồng lại. Việc ly dị sẽ xong xuôi vào Giáng Sinh. Chị ta vẫn không tha thứ anh về chuyện Becky, và anh nghĩ chắc sẽ không bao giờ chị tha thứ

- Tôi nghĩ ích ra cuối cùng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Nhưng rõ ràng tôi thấy thật khó. Bà và tôi có vẻ trở lại là bạn bè - Tuy anh nói thế, nhưng cả 2 đều biết luôn luôn có dòng nước ngầm chảy nối giữa 2 người. Sức lôi cuốn giữa họ rất mạnh. Tối nay khi họ ngồi đối diện với nhau, ăn mì sợi, uống rượu vang rẻ tiền, bà lo sợ về sức lôi cuốn ấy

Họ nhắc lại chuyện đi chơi ở Ý. Chuyến du lịch ấy thật là kỳ diệu cho cả 2 người. Rồi bỗng anh nhìn vào cổ tay bà, thấy chiếc vòng anh đã mua cho bà. Bà vẫn đeo trên cổ tay. Ngay cả sau khi 2 người chia tay, bà vẫn không tháo ra. Khi bà thấy anh nhìn chiếc vòng, bà bối rối trong lòng

- Tôi thật ngốc. Tôi thường thích như thế này

- Tôi cũng vậy - Anh đáp, và không có ý kiến gì về thêm nữa

- Vậy Giáng sinh này anh sẽ làm gì, Liam?

- Tôi không biết. Sau khi thăm các con xong, tôi sẽ về London. Tôi sẽ nghỉ cuối tuần ở Vermont. Chúng tôi sẽ ở trong trong khách sạn, vì ngôi nhà trên bờ hồ không có hệ thống sưởi ấm dùng cho mùa đôn - Bà gật đầu, nghĩ đến các con anh. Bà chưa gặp chúng, bà ước ao 1 ngày nào đấy sẽ gặp chúng. Có thể anh đem chúng đến xem triển lãm tranh của anh. Có lẽ phải 1 năm sau mới triển lãm lại tranh anh, hay có thể 2 năm. Cuộc triển lãm sắp đến bà sẽ tổ chức tại Paris. Và sau đó, năm tiếp theo, mới tổ chức lại ở New York. Là người đại diện, bà không có kế hoạch gì hết. Sau thời gian đã sống với nhau, bây giờ bà biết điều này quá rõ - Còn bà thì sao? Ăn Giáng Sinh ở Paris à?

- Tôi không biết sao. Tatianna năm nay sẽ đi chơi với bạn. Xavier có bạn gái mới, nó muốn vui chơi với cô ta. Chắc tôi sẽ ở đây vài tuần. Có lẽ tôi về Paris vào dịp Giáng Sinh. Tôi tin thế nào Xavier cũng dẫn cô gái đến chơi. Thời gian lặng lẽ trôi - Bà cười, cố làm ra vẻ phớt lờ. Nhưng khi bà nghĩ đến lễ Giáng Sinh, tim bà nặng trĩu, nhất là không có Arthur, và bây giờ không có anh

Họ ăn xong bữa mà không làm cho ai đau đớn trong lòng, không gợi lại những kỷ niệm đau buồn. Họ cẩn thận né tránh nó, như đi quanh bãi mìn, và cuối cùng buổi tối trôi qua êm ả. Anh đề nghị đi xe tãi ngược lên phía trên thành phố để tiễn bà về nhà. Bà từ chối, cho rằng làm thế là ngốc. Anh phải đi về phía dưới thành phố để đến Tribeca, và anh chỉ đi 1 đoạn ngắn thôi. Bà đi về nhà nằm ở phía trên thành phố

- Tôi không ngại đường xa - Anh năn nỉ đưa bà về. Nhưng cho dù họ làm thế thì đối với bà, việc anh đưa bà về cũng là việc không hay. Nếu họ chỉ là bạn thôi, thì bà nghĩ là bà sẽ cảm thấy bị ruồng rẫy. Còn nếu anh yêu thương bà lại, thì bà tin là cả 2 sẽ ân hận về việc này. Đã đến lúc để cho chuyện ấy trôi đi

Bà ôm anh, hôn lên má anh, cám ơn anh đã mời bà ăn tối, rồi bước lên taxi 1 mình. Cảm thấy làm như thế là ngu ngốc, bà khóc suốt trên đường về nhà. Bà nhủ mình rằng, cho dù họ có lôi cuốn nhau bao nhiêu đi nữa, thì cũng không nên dan díu nhau lại làm gì. Lần này phải dứt khoát.Bà đã may mắn có anh yêu. Họ đã sống hạnh phúc bên nhau trong 1 thời gian ngắn. Thực ra cộng lại thời gian sống với nhau được 5 tháng chẳng nghĩa lý gì, không thể so sánh được với 25 năm sống với Arthur. Mối tình của bà với Liam ngắn ngủi, ngọt ngào, hấp dẫn, đam mê, đầy sóng gió. Bà nghĩ muốn có hạnh phúc lâu dài, người ta cần cái gì giản dị hơn, dễ dàng hơn, bình lặng hơn và bền vững hơn. Với Liam, cuộc đời không có gì dễ dàng và bình lặng. Hay có lẽ ngay cả với bà cũng thế

Khi về nhà, bà tắt đèn, mặc áo ngủ, chải răng rồi lên giường. Bà vừa tắt đèn thì chuông reo. Người gác cổng ở dưới nhà bấm chuông gọi bà. Bà không nghĩ ra lý do tại sao anh ta gọi bà, bà bèn bước xuống giường để trả lời máy điện thoại nội đàm. Ông ta nói bà có khách

- Tôi đây - Liam nói, giọng cuồng nhiệt - Tôi xin phép lên lầu được không?

- Không! - Bà gần như hét vào máy - Anh không lên được đâu.Tôi ngủ rồi. Anh làm gì ở đây? - Làm thế này thì quá ngốc, và bà hầu như muốn anh lên. Bà không muốn bị quyến rũ, mặc dù bà muốn thật. Nhưng bà không muốn cho phép anh làm thế với bà. Không cho phép anh làm lại

- Tôi muốn nói chuyện với bà - Anh bình tĩnh nói, biết người gác cổng đang lắng nghe. Anh ta mới đến làm, Liam không biết

- Tôi không muốn nói chuyện với anh. Ngày mai hãy gọi tôi

- Tôi lên trên đấy - Anh cười nói với người gác cổng rồi cúp máy. Anh mạnh dạng đi đến thang máy, anh biết đường đi rất rõ. Người gác cổng không ngăn anh lại, và anh đưa tay chào cám ơn anh ta. 2 phút sau, anh bấm chuông cửa nhà bà. Bà không trả lời. Bà không có lòng dạ nào gọi người gác cổng lên lôi cổ anh xuống, nhưng bà có thể làm thế. Bà nói với anh qua cánh cửa

- Anh đi khỏi đây đi!

- Tôi không đi - Anh bình tĩnh đáp

- Tôi không mở cửa đâu

- Tốt. Chúng ta nói chuyện như thế này cũng được. Tôi tin hàng xóm của bà rất thích nghe - Anh thản nhiên nói. Bà đứng dựa lưng vào cửa, vòng 2 tay, mắt nhắm lại

- Đừng làm thế, Liam, chúng ta không có gì để nói

- Nói về bà. Tôi có nhiều chuyện để nói - Bỗng anh cất tiếng hát. Bà nghĩ thế nào hàng xóm cũng bực bội, than phiền. Bà đành phải mở cửa. Bà cau có nhìn anh

- Nếu anh đụng đến tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát, tố anh hiếp dâm tôi

- Tuyệt. Làm thế càng nổi tiếng. Nếu bà đụng đến tôi, tôi sẽ nói với họ bà hiếp dâm tôi

- Đừng lo. Tôi không đụng đến anh đâu - Anh đi vào qua trước mặt bà như thể anh còn ở với bà. Bà cứ mặc áo ngủ đi theo anh. Anh xuống nhà bếp, mở tủ lạnh

- Tuyệt. Kem Rocky Road - Anh lấy kem trong tủ ra, vẻ sung sướng, rồi để kem vào tô, múc 1 ít đưa cho bà. Bà lắc đầu, trông có vẻ như muốn đánh anh. Nếu bà có gan, bà dám đánh anh lắm. Anh tự nhiên ngồi xuống. Anh đã móc cái áo khoác trên chiếc ghế ngoài hành lang, người vẫn còn mặc áo len dày và quần đen khi đi ăn tối. Và có mang vớ. Ngoài trời lạnh. Anh phải mang vớ mùa đông. Nhưng anh vẫn là Liam. Không ai chèn ép, kiểm soát anh được. Anh vẫn là họa sĩ điên của bà

- Đừng ăn. Kem để quá lâu rồi. Nó ở đấy từ khi anh ra đi

- Mặc kệ - Anh đáp, vừa ăn kem vừa nhìn bà

- Vậy anh muốn nói gì? - Bà nhìn anh chằm chằm, và anh cười

- Anh muốn nói anh yêu em. Anh nghĩ chắc em biết rồi

- Tôi cũng yêu anh. Nhưng chuyện này không làm thay đổi gì được hết. Chúng ta đã gây khổ cho nhau. Tôi làm cho anh đau đớn. Anh làm tan nát tim tôi. Anh bỏ đi. Chuyện này không thể được. Chúng ta đều biết thế. Chúng ta không cần chứng minh thêm lần nữa. Chúng ta đã làm 2 lần rồi. Tôi đã quá ớn rồi - Đã 4 tháng trôi qua mà bà vẫn không quên anh. Nếu anh bỏ bà ra đi lần nữa, chắc bà phải cần thời gian lâu hơn nữa mới quên được anh. Mất anh 2 lần đủ cho bà rồi. Bà không muốn tái diễn cảnh ấy thêm lần nữa, cho dù anh hấp dẫn đến bao nhiêu. Làn này bà chỉ nghe theo con tim. Con tim đã làm cho bà lao đao với anh. Lần nào cũng thế

- Sự bất quá tam, 3 lần mới bền - Anh nói. Anh đã ăn kem xong, đi rửa tô, để vào máy rửa

- Em thấy anh đã tiến bộ rất nhiều. Tại sao phí phạm công lao luyện tập ấy cho người khác?

- Anh chỉ có vẻ tiến bộ thôi. Anh như con chó khổng lồ bê bối, chỉ biết ngoắc đuôi, đi tìm quả bóng để chơi. Nhưng tôi biết anh không thích ứng được với cuộc sống trong nhà

- Em cũng vậy. Chúng ta rất hợp nhau - Anh đáp, giọng tin tưởng

- Tôi rất có kỷ luật. Tôi là người có văn hóa. Trong mọi phương diện - Bà đứng thẳng người, vẻ hăm dọa, nhưng không thành công. Liam không tỏ vẻ sợ sệt. Anh yêu bà, chứ không sợ bà

- Đúng, em có văn hóa, anh công nhận. Nhưng em cũng là người bướng bỉnh nhất anh chưa từng thấy

- Anh đã xét mình đầy đủ chưa? - Bà hỏi, vẻ nghi ngờ - Xavier nói nó gặp anh đi chơi với cô gái còn trẻ, trẻ hơn cả Tati

- Từ ngày anh ngu ngốc bỏ em, anh gặp rất nhiều gái trẻ. Nhưng họ làm anh chán nản vô cùng. Sasha. Anh không biết từ khi chúng ta gặp nhau, em đã bỏ bùa gì cho anh mà bây giờ anh không thể sống không có em. Anh muốn trở về. Anh yêu em. Anh hứa lần này anh sẽ tốt

- Lần trước anh cũng tốt - Bà đáp, nhìn anh với ánh mắt buồn bã - Anh rất tuyệt! Tôi sung sướng bên anh. Tôi cũng yêu anh. Nhưng tôi không chịu được trò bê bối của người họa sĩ điên nơi anh. Mỗi lần tôi muốn anh có thái độ nghiêm trang, thì anh cho là tôi muốn anh có thái độ nghiêm trang, thì anh cho là tôi muốn kiềm chế anh. Mỗi khi anh cảm thấy bị phê bình về 1 điểm nào đó, là anh bị chạm tự ái, anh cho rằng tôi tẩy chay anh như bố anh. Tôi không tẩy chay anh, nhưng tôi không thể lúc nào cũng làm theo ý muốn của anh. Còn đối với anh, lúc nào anh cũng cho là tôi muốn kiềm chế anh. Mỗi khi anh cảm thấy thế, anh bỏ đi

- Anh cảm thấy bị bỏ rơi - Anh trả lời, muốn biện bạch lý do anh ra đi. Nhưng bây giờ đã 4 tháng trôi qua rồi. Đối với bà thế là quá trễ rồi. Bà muốn anh phải hiểu điều đó

- Tôi biết anh cảm thấy bị bỏ rơi. Tôi đã sống 1 thời gian rất khổ sở vì không có anh. Nhưng tôi không muốn vì đứng vào 1 phe với anh mà phải mất con gái vĩnh viễn. Chuyện ấy sẽ đến rất chóng vánh

- Bây giờ thì anh hiểu rồi. Anh phải mất 1 thời gian mới hiểu được điều này - Anh ngồi nơi bàn ở nhà bếp như thể đợi ký hợp đồng với bà

- Anh muốn gì ở tôi, Liam? - Bà hỏi, vẻ vừa lo sợ vừa tức tối - Anh đã làm cho tôi điên đầu

- Chúng ta đều điên. Cả 2 ta. Điên cuồng trong tình yêu. Có lẽ đây là 1 căn bệnh. Anh không biết. Có lẽ chúng ta nên chữa trị căn bệnh này. Điều anh biết chắc là mỗi lần anh gặp em, anh nghĩ là anh không thể sống được khi không có em. Và chắc em cũng nghĩ về anh như thế, đừng giấu. Anh biết em cũng như anh. Nhưng em lịch sự hơn anh, em trưởng thành hơn anh, hay đại loại như thế. Đêm nay anh đã mu6o1n lên xe về nhà với em, nhưng em không mời anh, cho nên anh phải đi xe khác để đến đây gặp em. Ít ra em cũng mời anh về đây để uống 1 ly chứ - Anh nói với giọng bị xúc phạm, nhưng anh không như thế. Anh trêu bà, và bà cũng nghĩ thế - Anh đã đề nghị đựa em về nhà, với thành tâm

- Để làm gì? Để chúng ta sẽ làm những chuyện ngu ngốc phải không? Rồi chuyện gì xảy ra sao đó? Chúng ta sẽ sống tuyệt vời với nhau 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng, rồi anh lại bỏ đi khi tôi chạm vào tự ái của anh. Liam, tôi sẽ không làm thế

- Này em, anh sẽ ra đi khi nào em bỏ anh. Anh muốn ăn lễ Giáng sinh với em. Thực ra, anh muốn sống với em suốt đời. Anh cần em. Em là người đàn bà duy hất trên đời này hiểu anh, lo lắng cho anh, chăm sóc anh

- Liam, tôi không muốn làm mẹ anh - Bà cương quyết nói - Cho dù tôi già bao nhiêu chăng nữa

- Tất cả đàn ông đều muốn có người làm mẹ. Bản chất cho người là thú vật - Có ai đã nói với bà như thế, nhưng bà kh6ong nhớ ai. Bà đã cố nhớ, nhưng chẳng thành vấn đề. Mặc dù anh đẹp và hấp dẫn, khêu gợi, nhưng điều anh nói ra thật ngông cuồng - Anh thích em lớn tuổi hơn anh. Em ý tứ hơn anh nhiều

- Ấy là vì anh không muốn trưởng thành

- Em trưởng thành cho cả 2 ta luôn. Anh cho phép em làm thế đấy - Trông Liam có vẻ như nghĩ rằng anh đã giải quyết vấn đề khó khăn, nhưng anh không giải quyết được, ít ra là cho bà

- Anh cũng phải trưởng thành

- Anh ghét làm việc ấy - Anh đáp, búng ngón tay - Anh cứ làm họa sĩ điên hco đến 80 tuổi không được à?

- Bây giờ có khi anh có thể làm họa sĩ điên, chứ đừng lúc nào cũng làm thế - Nhưng không phải lúc nào anh cũng thế. Anh chọn lúc, như trong buổi tiệc thịt nướng, tại đấy anh kỳ quặc hết chỗ nói, chứ không phải hỷ điên thôi. Chắc không ai quên buổi tối hôm ấy, và có lẽ bà cũng không - Liam, việc chúng ta thỏa thuận nhau không thành vấn đề. Việc này vẫn không thành công đâu. Không thành công được. Không thể được

- Nói thế là quá sai. Chuyện này có thể. Chỉ có điều là em không muốn nó thành có thể mà thôi

- Tại sao tôi không muốn chuyện này trở thành có thể? Tại sao tôi không muốn sống với anh khi tôi yêu anh? Tôi lúc nào cũng yêu anh. Anh là người làm cho chuyện này không thể được, cho đến khi anh nổi điên với Tati, mặc dù tôi xác nhận là nó rất bậy với anh

- Cô ấy rất bậy, còn anh thì ngu ngốc. Anh không biết, Sasha à. Anh nói sao với em bây giờ? Ngoài Beth ra, em là người duy nhất anh yêu. Có lẽ anh là người học chậm, đọc khó, hay sao đó. Anh chỉ biết là bây giờ thì anh hiểu

- Quá muộn rồi! - Bà buồn bã nói. Bà không muốn thế, nhưng sự thật là trễ quá rồi. Cho cả 2 người. Cho dù họ muốn bao nhiêu đi nữa, họ cũng không thể làm việc này lại được

- Không muộn đâu - Anh khăng khăng nói

- Muộn - Bà bướng bỉnh như anh. Lần này nhiều hơn nữa

- Nếu em không chấm dứt cãi cọ với anh, anh sẽ đi uống cho say trong nháy mắt. Em đã đẩy anh vào đường cùng

Lúc này bà nghĩ anh nói thật

- Anh muốn uống 1 ly không?

- Không, anh muốn em - Anh quỳ xuống trong nhà bếp. Họ vẫn còn trong bếp. Bà cười

- Thôi, dẹp cái trò ấy đi, trông anh kỳ cục quá. Lạy Chúa, đứng lên!

- Nếu em bằng lòng thử lại lần nữa, anh mới đứng dậy. Ôi, trời đất ơi, Sasha, chúng ta đã mất cái gì?

- Sự sáng suốt. Lần trước tôi đã mất hết sự sáng suốt

- Anh hứa anh sẽ không làm lại điều ấy nữa

- Anh sẽ làm điều còn tệ hơn thế nữa. Tôi biết anh sẽ làm

- Vậy thì làm sao? Nếu thế thì chúng ta sẽ đấu tranh trong 1 lát và tìm ra lỗi lầm. Đây là quá trình học hỏi. Anh là người học chậm, nhưng lạy Chúa, em ơi, anh yêu em

- Anh không thể làm thế

- Có lẽ được. Chúng ta có thể sống bên nhau - Bỗng anh bước tới, thực hiện điều cả buổi tối, và đêm qua, đêm nay anh không dám thực hiện. Anh hôn bà, quàng tay ôm quanh bà. Anh hôn mãi cho đến khi cả 2 hụt hơi - Anh yêu em - Anh nói, giọng khàn khàn

- Tôi cũng yêu anh - Bà nói thì thào - Liam, xin anh làm ơn... đừng làm thế với tôi - Bà không thể nào cự tuyệt anh được, bà biết thế. Bà cũng rất muốn anh

- Sasha, xin em vui lòng, cho chúng ta cơ may... - Anh thì thào đáp. Bà nhìn anh 1 hồi lâu, ánh mắt gay gắt, và rồi như thể có ai đã hành động thay cho bà, vì khi ấy bà mất hết tự chủ, ba gật đầu bằng lòng, và nhắm mắt lại

Với cử chi dứt khoát, anh bế bà lên tay, đi vào phòng ngủ, để bà nằm xuống giường, nơi mà họ đã chia sẻ trong mùa hè. Bà nằm nhìn anh cởi áo quần, lòng phân vân không biế họ làm như thế này có điên không, nhưng bà không thể nào cự tuyệt anh được

- Chắc là em bị ma ám - Bà nói, vừa nhìn anh cởi giày, rồi cởi quần - Em cần thầy phù thủy

- Anh cần em - Anh đáp. Anh thả quần xuống nền nhà, rồi cởi áo chemise

Bà nhìn anh cởi áo quần, rồi tắt đèn, gần như muốn ngất xỉu

- Anh chỉ cần em thôi - Anh vừa nói vừa leo lên giường với bà

Khi anh bắt đầu làm tình, bà căn dặn anh

- Liam, em yêu anh... lần này chúng ta nên yêu nhau cho thật nghiêm túc

- Sasha, anh hứa chúng ta sẽ nghiêm túc

Họ làm tình như thể họ đã nghiện nhau. Tình yêu của họ vượt ra ngoài lý lẽ, ngoài hứa hẹn, ngoài ngôn từ. Khi họ nằm bên nhau, họ chỉ biết rằng cả 2 đều tin chuyện họ sống chung với nhau là điều có thể được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 05.08.2017, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
Zmod of Trao Đổi - Học Hỏi
 
Ngày tham gia: 02.05.2014, 01:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 35521
Được thanks: 5265 lần
Điểm: 9.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Lãng mạn] Tình Khúc Mùa Thu - Danielle Steel - Điểm: 10
Chương 20

Buổi sáng Sasha thức dậy nằm yên bên cạnh Liam, và lần này bà cười được rồi

- Em như nằm mơ. Chắc em đã dùng ma túy... cả 2 ta đều điên mới làm chuyện này

- Phải - Anh đáp, lăn ra nằm ngửa trên giường, miệng cười toe toét - Chúng ta điên và anh thích điên như thế. Sống không được như thế này thì chán biết bao nhiêu

- Đúng, có lẽ khi không điên thật chán. Chúa mới biết khi đi người ta mới hạnh phúc như thế nào. Em không nhớ gì hết

- Không điên chán lắm - Anh đáp và cười với bà

- Ôi lạy Chúa... đừng nói rằng...

- Hôm nay chúng ta đã làm gì?

- Em không biết anh đã làm gì, thưa ngài họa sĩ điên. Còn em, em phải làm việc để sống. Em phải nuôi con và giúp đỡ các họa sĩ của em

- Không có anh. Anh không nằm trong số đó - Anh nói với vẻ rất hồ hởi, rồi lăn qua hôn bà. Họ hạnh phúc trở lại. Cuộc đời thật ngọt ngào - Đi Vermont thăm con xong, anh sẽ trở về đây - Anh đã có kế hoạch bay từ Boston về London, nhưng bây giờ anh thay đổi kế hoạch chỉ trong nháy mắt. Nếu em muốn, anh sẽ bay về Paris với em. Anh khôn muốn quấy rầy em và Xavier vào ngày lễ Giáng sinh. Anh có thể về London vài ngày

- Không - Bà cương quyết đáp - Em muốn có anh ở đây - Xavier chắc cũng thích như thế - Tatianna hẳn là cô ta không muốn mừng Giáng sinh với mẹ và anh trai. Nhưng Xavier vẫn trung thành với bà, không muốn để bà 1 mình. Bà ngồi dậy, nghiêm trang nhìn anh rồi nói - Liam - Trông bà có vẻ như muốn tuyên bố 1 việc gì - Lần này em sẽ không để mất anh đâu. Dù chuyện xảy ra như thế nào em cũng cóc cần. Em không muốn lần này gặp chuyện bê bối nữa. Nếu lần này anh bỏ ra đi, em sẽ đi theo anh. Em muốn anh biết điều đó. chúng ta phải sướng khổ có nhau, sống chết bên nhau mới được. Em sẽ không chịu nổi cảnh mất anh lại

- Vâng, thưa bà! - Anh chào, rồi đi tắm

Thật không có gì sung sướng bằng cảnh được thấy anh lại, thấy thân hình trần truồng của anh cao ráo, đẹp đẽ và mái tóc dài vàng ươm

- Em nói thật đấy! - Bà nói lớn theo anh khi anh mở vòi nước - Hôm nay em sẽ nói cho Tatianna biết - Bà nói với anh đồng thời như nói với mình. Bà biết bây giờ Tatianna sẽ bằn lòng việc này của 2 người. Đời của bà là của bà, chứ không phải của ai hết

- Anh yêu em!- Anh đáp. Bà nói cái gì, anh cũng đồng ý. Anh đang sống trong cảnh hạnh phúc

Bà làm thịt lợn muối, trứng và bánh nướng xốp cho cả 2 người. 1 giờ sau, anh quay về giường, đọc báo, còn bà chuẩn bị đi làm. Trông anh có vẻ như chưa bao giờ bỏ đi, giống như lâu nay anh vẫn ở đây

Khi bà xách cặp chuẩn bị đi, bà nhìn anh và nói

- Người giúp việc sẽ đến làm lúc 12 giờ trưa đấy

- Anh biết. Anh nhớ. Khi ấy anh đã dậy rồi. Hôm nay trông em trưởng thành rất nhiều - Anh vui vẻ nói

- Em trưởng thành rồi

- Không, em không trưởng thành. Đừng nói láo với anh, Sasha. Em không trưởng thành nhiều hơn anh đâu. Nếu em trưởng thành thì chúng ta đã không yêu nau như thế này

Bà sung sướng vì họ đã trưởng thành. Rất sung sướng. Anh cũng vậy. Thực ra phải nói cực lạc mới đúng. Bà cảm thấy như thể đời bà trẻ lại, trẻ lại với anh. Sự thực là bà làm cho anh lớn lên, và anh làm cho bà nhỏ xuống. Họ phải phấn đấu 1 năm trời mới thu hẹp khoảng cách để có thể đến điểm hòa hợp nhau, và hình như họ đã tìm ra được chỗ ấy. Điều quan trọng là phải giữ cho được kết quả này. Bà sẵn sàng trước thử thách này, và anh cũng vậy. Cả 2 đều biết việc này không dễ, nhưng nó rất có giá trị cho cả 2 người - Em đi ăn trưa được chứ? - Bà gật đầu - Anh sẽ đến đón em lúc 1 giờ. Anh phải đi làm 1 vài công việc vặt trước đã. Anh muốn đi mua vài món quá Giáng sinh cho mấy đứa nhỏ. Theo em thì chúng muốn cái gì?

- Em đâu biết chúng, LIam - Bà nói, cười với anh

Anh quay lui, nằm lên giường lại như 1 ông vua

- Anh muốn sơm thay đổi tình hình này. Lần sau em đến New York, chúng ta cùng đi Vermont

- Giao ước rồi đấy nhé - Bây giờ chuyện tình của họ không còn bí mật nữa. Nếu họ muốn thực hiện công việc này, họ sẽ làm tự nhiên, không có gì cản trở họ được. Bây giờ bà chuẩn bị để làm việc này, và anh cũng vậy. Họ đã mất 1 năm trời để có sự đồng bộ hoàn hảo như bây giờ. Mất anh 4 tháng, khiến bà nhận ra rằng anh rất quan trọng đối với bà. Và anh c4ng nhận thấy bà như thế đối với anh. Bà hôn anh trước khi ra đi, và sau đó 1 lát, anh nhảy ra khỏi giường. Anh cũng muốn mua cho bà 1 món quà Giáng sinh. Chiều nay anh sẽ mua. Lần này không mua vòng vàng, mà phải mua cái gì đẹp hơn. Tuần này anh đã kiếm được nhiều tiền, anh nôn nóng mua tặng bà món quà quý giá

Anh đến đón bà ở phòng triển lãm lúc 1 giờ. Họ đến ăn trưa tại nhà hàng Gino, rồi sau đó anh đưa bà về phòng triển lãm rồi mới đi mua hàng. Anh về lúc xế chiều, ngồi chơi với Marcie trong khi Sasha bận làm việc với khách hàng. Trước khi khách về, bà giới thiệu Liam với ông ta rằng anh là họa sĩ đang lên đầy hứa hẹn nhất của họ. Rồi bà hôn lên má LIam, và bà thấy anh muốn đi xa hơn thế. Anh không muốn giữ bí mật nữa. Khi họ ra về, anh tươi cười

- Em làm cái gì trong ấy tuyệt đấy chứ!

- Sao? Giới thiệu anh với khách hàng có tuyệt không? - Bà nghĩ anh muốn bà làm thế, và bà sung sướng vì anh thích thế. Bà biết anh muốn được mọi người chấp nhận anh, và thỉnh thoảng còn muốn được giới thiệu với mọi người. Anh cần thế, và nếu trong những việc này làm cho anh hạnh phúc, thì bà sẵn lòng làm ngay. Rất sẵn lòng. Bà muốn thế vì bà yêu anh, và biết anh yêu bà

Điều khiến cho 2 người ngạc nhiên là khi họ trở lại với nhau quá nhanh, như thể họ không hề xa nhau. Anh dời chỗ ở từ nhà bạn ở Tribeca về nhà bà. Sasha nói cho Tatianna biết, rồi gọi nói chuyện với Xavier ở London. Lần này cô không phản đối. Cô không ưa Liam, nhưng chấp nhận quyết định của mẹ, và còn bằng lòng để cho anh cơ may tiến tới. Cô nhận ra mẹ cô rất yêu anh

Mọi việc đã trở lại con đường cũ, tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Tình hình như thể mỗi lần họ xa nhau, khi tái hợp, sợi dây ràng buộc họ càng chặt hơn trước, khiến cho họ gần nhau hơn bao giờ hết. Lần này bà cảm thấy như đã lấy anh, và anh cũng nói như thế. Bà phân vân không biết rồi họ có lấy nhau được không, như điều này không quan trọng. Điều quan trọng là họ đã quay về với nhau. Mối tình của họ có vẻ có thể thành công, và bà cảm thấy lần này họ sẽ gắn bó keo sơn với nhau mãi. Sáng hôm ấy bà đã nói với Marcie như thế, chị ta mừng cho bà

Trong 2 ngày tiếp theo, họ cùng đi ăn trưa, ăn tối, đi mua hàng, khi bà bận việc thì anh đi chơi loanh quanh trong phòng triển lãm. Họ lại đi vào thói quen làm tình buổi tối, buổi sáng, thỉnh thoảng vào giữa 2 thời gian ấy. Sáng hôm sau, Liam đi Vermont, quà cho các con anh đã cho vào túi xách sẵn sàng. Anh có mua cho bà món quà, anh đã cất vào học bàn trong phòng của Xavier. Anh mua cho bà chiếc vòng đeo tay nhỏ bằng kim cương, giống như cái bằng vàng lần trước, nhưng lần này chiếc vòng sáng long lanh và trông rất "người lớn". Bây giờ anh có đủ khả năng để mua. Hồi tháng 5, anh không có đủ. Sau lần triển lãm tranh của anh, mọi việc đều thay đổi. Anh đã có nhiều tiền, và anh rất nôn nóng quay lại làm việc

Khuya hôm đó, sau khi họ đã đi ngủ, điện thoại di động của anh reo, mới đầu họ không nghe. Máy điện thoại của Liam để trong phòng tắm, nhưng vì chuông cứ reo mãi, nên cuối cùng Sasha nghe, bà thúc tay thức anh dậy, nói cho anh biết. Anh đã ngủ say. Anh liền chập choạng đi vào phòng tắm lấy điện thoại, lòng phân vân kh6ong biết ai gọi. Beth gọi. Khi nghe giọng chị, anh tỉnh ngủ hẵn, nhìn Sasha với anh mắt hoảng hốt

- Chuyện gì thế? - Sasha hỏi, vẻ lo lắng. Điện thoại gọi vào giờ ấy, với cách anh hỏi như thế là không tốt rồi. Bỗng bà nghĩ đến các con anh

- Charlotte bị tai nạn. Beth gọi đến. Họ đến thăm ngôi nhà mới của người chồng tương lai của cô ấy xây cất cho cô ta. Ngôi nhà xây chưa xong. Charlotte bước trên tấm bạc đậy che lỗ hổng trên tầng lầu, thế là nó té xuống tầng lầu, rơi trên 1 đống vật liệu xây dựng

- Ôi, lạy Chúa! - Sasha có vẻ hoảng hốt như anh. Anh run lên, để máy điện thoại xuống. Nắm lấy bàn tay của Sasha. Rồi anh bóp mạnh bàn tay bà khiến bà đau nhói, và anh kể tiếp câu chuyện

- Nó bị gãy lưng, họ chưa biết nặng nhẹ ra sao. Không biết nó có thể đi lại được hay không. Nó bị thương trên đầu, nhưng không nặng bằng sau lưng. Bây giờ nó tỉnh rồi, nhưng rất đau đớn - Anh bật khóc và ôm bà. Anh phải đi ngay tức khắc. Không thể đợi đến sáng mai được. Bà gọi điện thoại thuê xe cho anh, muốn đi với anh, nhưng bà nghĩ có người lạ đi vói anh đến đấy sẽ gây cho Beth và ca1ccon anh nhiều khó khăn. Nhưng bà ước chi có thể đến đấy với Liam. Bà biết anh cần bà

Chưa đầy 10 sau, họ ra khỏi nhà. Anh đem túi xách theo, họ đi taxi đến chỗ cho thuê xe. Nửa giờ sau, anh sẵn sàng đi Vẻmont

- Em ước chi đi được với anh - Bà nói với lòng thành. Anh thông cảm cho bà. Có bà đến đấy sẽ rất khó khăn. Họ sẽ đến thăm Charlotte tại phòng chấn thương, và anh biết nếu Sasha đi với anh, Beth sẽ rất đau đớn

- Anh sẽ gọi báo cho em biết khi anh biết rõ sự tình - Anh nói, rồi ôm bà vào lòng 1 lát. Anh cần sức mạnh bà truyền qua cho anh. Khi ấy là 1 giờ sáng, anh phải lái xe 6 giờ liền, nếu thời tiết tốt tì có thể ít hơn, nếu không thì nhiều hơn. Beth đã báo cho anh biết nơi họ ở trởi đang rơi tuyết

- Em sẽ nghĩ đến anh từng giây từng phút - Bà nói, và hôn anh qua cửa xe. Bà vẫy tay chào, anh lái xe đi. 1 phút sau bà đi taxi lên phía trên thành phố về nhà. Bà có mang theo điện thoại di động, trước khi bà về đến nhà, anh gọi cho bà. Khi anh nói với bà, anh rất xúc động, và khóc

- Anh yêu em, Sasha... cám ơn em sẵn sàng ở bên anh khi anh cần em!...

- Em sẵn sàng ở bên anh, cưng à. Em sẵn sàng ở đây từng phút, cầu nguyện cho anh và các con anh - Bé Charlotte tội nghiệp. Nó không chết quả thật quá may. Sasha hy vọng, như anh hy vọng, tai nạn không trầm trọng như họ lo sợ - Lái xe cẩn thận nhé, anh yêu... Khi đến đấy hãy gọi cho em, nếu có thể

Đêm đó anh gọi cho bà nhiều lần, báo cho bà biết tin tức về Charlotte do Beth báo cho anh hay. Bé đang ở trong tình trạng nguy kịch, nhưng phải chờ. Khi anh đến đấy, họ đang giải phẩu cho bé vào buổi sáng. Sasha cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến cảnh họ nơm nớp lo sợ. Thật là cơn ác mộng. Bà thấy không có gì đau đớn bằng cảnh 1 em bé bị thương nặng. Liam đến đấy lúc 9 giờ sáng và Sasha ngồi đợi để biết tin anh cả đêm. Bà theo dõi tin anh suốt đêm. Cứ nửa giờ là bà nói chuyện với anh 1 lần. Khi anh không gọi thì bà gọi. Bà mừng là vì họ đã trở lại với nhau, cho nên nhờ thế bà mới giúp đỡ anh được trong cơn hoạn nạn này

Bà không nghe tin anh cho đến giờ ăn trưa, trong thời gian Charlotte ở trong phòng mổ. Họ cho biết đến chiều tối cô bé mới ra khỏi phòng mổ. Liam ngồi ở góc phòng, khóc ròng khi anh miêu tả tình trạng của cô bé cho bà nghe. Sasha ngồi ở phòng triển lãm để đợi nghe tin của anh, nước mắt đầm đìa. Kết quả phẩu thuật nghe có vẻ đầy hứa hẹn. Tình trạng không đến nỗi tệ như họ lo sợ, nhưng rất xấu. Khi họ có cơ hội để nói chuyện về việc tai nạn xảy ra, Liam nói cho bà biết rằng người đàn ông sắp cưới Beth rất giận mình, ông ta cho rằng mình có lỗi trong việc này và ổng rất khổ sở. Charlotte đi với ông ta, đến xem cái phòng mà người ta đang xây cho cô bé. Ông ta mới quay đi 1 phút để chỉ cho bé thấy cái gì đấy thì bé té. Liam nói Beth trách ông ta, nhưng không bằng ông ta tự trách mình. Nghe anh nói, bà mường tượng ra cảnh cực kỳ đau đớn cho họ. Tom, con trai đầu của Liam, bay từ trường về nhà để thăm em gái. Cả gia đình anh đều có mặt đầy đủ. Sasha ân hận là bà không đi với anh đến thăm họ. Bà định bay đến ở tại 1 khách sạn gần bệnh viện để có thể hỗ trợ cho Liam, nhưng anh nói họ ngủ tại phòng của Charlotte và trên những chiếc giường thô sơ ngoài hành lang. Anh nói có lẽ anh kh6ong được gặp bà. Cho nên bà ở lại New York, lúc nào cũng cầm điện thoại di động trên tay

Bà rời khỏi phòng triển lãm lúc 7 giờ để về nhà, và ngồi bên cạnh máy điện thoại. Đêm đó, anh gọi cho bà nhiều lần. Đến sáng, tin tức có phần tốt hơn 1 chút, sau 1 đêm không ngủ nữa, Sáha cũng như LIam. Anh nói Beth rất căng thẳng, nhưng tử tế với anh. Anh nói cô ta mất hết tinh thần. Họ phải hủy cuộc đám cưới dự kiến trong 3 tuần nữa. Họ phải hoãn lại sau tháng Giêng. Cho đến khi họ biết Charlotte đã bình phục. Bỗng nhiên cuộc sống của mọi người bị đảo ngược, mạng sống của Charlotte vẫn còn bấp bênh. Cô bé vẫn chưa ra khỏi cơn nguy kịch

Ngaỳ nặng nề trôi qua, đến cuối tuần thì họ biết cô bé không bị liệt tứ chi, như vẫn không biết về 2 chân cô. Tất cả đều phụ thuộc vào tình hình cột sống có lành hẳn hay không. Rõ ràng cô bé có khả năng đi lại được, nhưng không có gì chắc chắn, và nếu bé có đi lại được thì cũng phải mất hàng tháng, thậm chí có thể đến hàng năm bé mới đứng vững được. Và trước mắt, bé phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa. Sasha mừng khi họ có bảo hiểm đầy đủ, nếu kh6ong họ phải tốn kém rất nhiều, có thể đi đến chỗ sạt nghiệp vì phải chạy chữa cho bé. Việc chữa trị sẽ mất hàng năm và rất tốn kém mới giúp cô bé bình phục. Theo Beth cho biết, trước mắt, chị phải lâm vào cảnh rất khó khăn vì phải trực tiếp chăm sóc cho bé. Liam có vẻ đau khổ khi anh nói chuyện này với Sasha. Dĩ nhiên là phải có người chăm sóc Charlotte, nhưng anh không thể ở đấy được. Anh sống ở London, và muốn đến với Sasha ở Paris. Anh lo sợ không ăn lễ Giáng Sinh với bà được, nhưng đấy chỉ là mối quan tâm không đáng kể. Nghe anh nói, Sasha quyết định sẽ ăn Giáng Sinh ở New York. Nếu anh có cơ hội đến với bà để mừng lễ Giáng sinh, thì anh đến New York dễ dàng hơn là đến Paris, nơi bà đã định ăn lễ Giáng Sinh. Và ở Paris, phòng triển lãm này không có bà thì nhờ Bernard điều hành cũng thuận lợi, tốt đẹp rồi

Bà gọi Xavier,nói cho chàng biết chuyện xảy ra. Cũng như bà, chàng rất lo lắng cho Liam. Xavier biết Charlotte trước ngày Beth bỏ đi, chàng đã gặp bé nhiều lần. Chàng đau đớn khi nghĩ đến chuyện cô bé có thể bị bại liệt, chàng hy vọng chuyện ấy sẽ không xảy ra cho bé. Chàng nhờ mẹ chuyển lời thăm hỏi đến Liam, và nói chàng sẽ đi nhà thờ để cầu nguyện cho cô bé. Sáng hôm đó, Sasha thắp đèn cầy cho bé, rồi đi lễ cầu nguyện cho bé. Đây là viết rất ít khi bà làm

Xavier đề nghị chàng đến New York để ăn mừng Giáng Sinh với bà, nhưng thật ra chàng muốn ở lại London với cô bạn gái mới. Cô ta đã mời chàng đi trượt băng với cô, cho nên Sasha để cho chàng được tự do. Rõ ràng chàng có nhiều chuyện vui ở đấy. Chàng nói chàng rất cám ơn bà, và hứa sang năm sẽ ăn lễ Giáng Sinh với bà. Nhưng GIáng sinh năm nay chắc sẽ có nhiều chuyện đáng lo

Bà hỏi tin tức từ LIam suốt 2 tuần tiếp theo, cho đến gần lễ Giáng Sinh. Họ tỏ ra lo lắng Charlotte đến nỗi quên cả Giáng Sinh sắp đến. Bệnh tình cô bé có phần khá hơn, nhưng không chắc chắn gì. Mọi người đều rất căng thẳng. Liam quá mõi mệt, anh bắt đầu gắt gỏng với bà, ít gọi cho bà hơn, vì anh phải thay phiên để ngồi cạnh bên giường Charlotte 8 giờ 1 phiên. Sau mỗi phiên, thỉnh thoảng anh phải ngủ 1 giấc trên giường kê ở hành lang, rồi mới có thì giờ gọi cho bà. Sasha thông cảm cho anh, biết anh bị căng thẳng, nên bà cố kiềm chế mình. Bà buồn bã khi nghe tin tức từ xa nói đến, bà chỉ biết mường tượng ra cảnh mọi người ở đấy như thế nào, ngồi suốt ngày đêm trong phòng chấn thương để chăm sóc cho bé gái. Liam cho biết bé rất đau đớn, thấy bé đau đớn anh rất đau lòng. Thật là cơn ác mộng cho cả mọi người. Mỗi lần bà nói chuyện với Liam là lòng bà đau đớn cho anh. Anh vẫn hứa là khi nào có thể, anh sẽ đến New York để thăm bà. Bà không biết khi nào anh sẽ đi được, và bà không hỏi. Bà muốn làm nhẹ bớt gánh nặng trên vai anh, kh6ong thêm vào làm gì nữa

2 ngày trước Giáng Sinh, các bác sĩ đã tặng cho Charlote và gia đình món quà quý báu. Họ báo cho gia đình biết rằng việc chữa trị sẽ còn lâu, nhưng cô bé sẽ đi lại được. Có thể đi khập khiễng, không vững vàng, dáng đi lựng khưng như cô bé sẽ đi được. Cột sống của cô bé không hoàn toàn bị hỏng, nhưng cũng không trở lại hoàn toàn như trước. Bé cần chữa trị lâu dài, nhưng như thế cũng là điều đáng mừng cho bé và cho gia đình. Bé sẽ nằm việt ít ra là 3 tháng, có thể lâu hơn, nhưng họ tin là bé sẽ bình pục, và không bị ảnh hưởng tới tinh thần. Bé cần phải can đảm để trải qua những cuộc phẩu thuật, nhưng mọi người đều lạc quan. Ngày hôm đó họ gạch tên bé ra khỏi danh sách bệnh nhân nguy kịch. Khi Liam gọi báo cho Sasha hay tin này, anh khóc ròng. Và Sasha cũng khóc với anh. Tình hình còn rất đáng buồn, nhưng mọi người đã nhẹ nhõm tỏng lòng. Có lẽ trong vài tuần tới tình hình còn tệ, nhưng ai nấy đều tin tưởng thế nào bé cũng khỏi

- Anh muốn đến thăm em - Liam nói, giọng mệt mõi

- Tại sao không để em lái xe đến thăm anh? Em không muốn anh lái xe khi người anh mệt mõi như thế

- Anh khỏe - Liam đáp, nhưng bà nghe giọng anh không được khỏe như anh nói. Hơn 2 tuần, anh quá mệt mõi và suy nhược. Bà không muốn anh lái xe xa như thế. Nhưng anh đã nhất quyết ngày mai xuống thăm bà, để ở với bà đêm trước Giáng Sinh, rồi anh nói anh phải quay về. Anh vẫn thay phiên trực bên giường bệnh với Beth và Becky. Bà nghe anh có vẻ lúng túng khi nói đến Becky, nhưng trong lúc lâm nguy, họ không còn chọn lựa nào khác. Lúc cũng phải có 1 trong 3 người ở bên cạnh bé, còn ông bà ngoại của bé cũng như người chồng chưa cưới của Beth, thì giúp bé theo khả năng của họ. Charlotte có rất hiều người thươn yê giúp đỡ, rồi còn có Jsassha và Xavier cầu nguyện nữa. Bà cũng nói chuyện này cho Tatianna biế.t Cô hoảng hốt và nhờ bà nói với Liam rằng cô xin cia buồn. Sasha nói lại cho Liam nghe, anh nói anh rất xúc động va xin cảm ơn cô. Tatianna được nuông chìu, khó tính thật đấy, nhưng cô có tấm lòng nhân hậu

Sasha lo lắng cho Liam khi anh lái xe từ Vermont đi về phía nam. Cứ mỗi giờ là bà lại gọi cho anh, và anh có vẻ tỉnh táo, khỏe khoắn. Đêm trước anh đã cố ngủ 1 giấc rồi. Bà rất nôn nóng muốn gặp anh, bà rất sung sướng khi có anh đến để mừng lễ với bà, mặc dù thời gian qua đã xảy ra chuyện không hay

Trong lúc anh đang trên đường đi thì bà dựng cây Giáng Sinh và trang hoàng nó cho anh. Bà đã treo dưới cây 1 ít quà tặng anh: cái chemise ngộ nghĩnh, cái mũ chơi dã cầu, cuốn sách hội họa nguyên là của bố bà, và cái đồng hồ của nhà hàng Catier. Khi bà đang lo lắng đợi anh, thì anh đến lúc 6 giờ tối. Anh đã đến đúng giờ, vì nhờ đường ít xe cộ

Sasha vừ thấy anh, bà liền bật khóc. Trông anh xơ xác, bơ phờ, và khi bà ôm anh vào người, anh khóc nức nở. Anh cảm thấy mình như người chết đuối trong 2 tuần vừa qua. Chưa bao giờ trong đời anh gặp trường hợp khủng khiếp như thế này. Bà thấy anh không còn có vẻ bé bỏng nữa, mà anh đã lớn lên rất nhiều, lớn hơn tuổi của anh trong nhay mắt. Chỉ trong vòng mấy tuần mà trông anh già hơn 10 tuổi. Thấy anh, bà rất đau lòng, mắt anh lộ nét căng thẳng, buồn rầu. Anh tả cho bà nghe cảnh khủng khiếp đã diễn ra như thế nào. Chỉ nghe thôi mà ruột gan bà như thắt lại. Cảnh tượng thật là khủng khiếp. Nhưng bây giờ Charlote đã đỡ hơn nhiều, hy vọng cô bé sẽ chóng bình phục

- Beth xử sự như thế nào? - Sasha muốn biết về chị ta

- Cô ấy lo lắng lắm. Không bao giờ cô rời khỏi bệnh viện. George ở lại nhà bạn.Tom thay phiên với chúng tôi thức bên giường bệnh - Cả gia đình đều tụ lại với nhau, ngay cả Becky, nhưn LIam không nói nhiều đến cô ta.Anh còn cảm thấy có tội vì chuyện đã làm với cô ấy, và có lẽ mãi cảm thấy như thế. Sasha không lo về chuyện cô ấy, đấy chỉ là chuyện điên cuồng trong 1 đêm, khiến cho anh phải trả giá đắt. Sasha mừng vì anh đã ở trong bệnh viện với Charlotte. Đấy là chuyện mà không đứa trẻ nào có thể quên được, anh cũng sẽ không quên, ngay cả Sasha cũng không

Bà nấu cho anh 1 bữa ăn tối mừng Giáng Sinh thật tuyệt vời, đun nước cho anh tắm trong bồn, rồi đưa anh vào giường. Anh nằm yên lặng nhìn bà 1 hồi thật lâu, nắm tay bà. Anh quá mệt nên nói rất ít. Anh không rời mắt khỏi bà, và đến 12 giờ khuya thì họ tặng quà cho nhau. Bà đem quà vào giường tặng anh, rồi anh ngồi dậy đến phòng dành cho khách để lấy quà tặng bà. Bà sửng sốt khi thấy chiếc vòng kim cương anh mua tặng bà, rồi mang chiếc vòng vào cổ tay

- Chiếc vòng đẹp quá! Anh thật đã nuông chìu em - Bà hôn anh, lòng mừng thầm được ở với anh. Và anh thích tất cả quà tặng của bà, nhất là chiếc đồng hồ và cuốn sách về hội họa nguyên là của bố bà

Khi bà lên giường thì anh đang nằm nhìn trần nhà. Anh không có cử chỉ gì tỏ ra muốn làm tình với bà, và bà cũng không. Sau những chuyện vừa xảy ra, bà nghĩ chuyện làm tình là không thích hợp. Anh có vẻ quá xơ xác. Không có lòng dạ nào để làm tình, và cũng không nghĩ đến chuyện ấy. Họ chỉ nằm bên nhau, muốn lặng lẽ nắm tay nhau

Đến gần 1 giờ sáng, anh lăn qua nhìn bà. Anh quá mệt nên không đi dự thánh lễ vào lúc nửa đêm, và bà cũng không bảo anh đi. Bà chắc thế nào Chúa cũng hiểu

- Anh yêu, trông anh quá mệt mõi. Tại sao không ngủ đi? - Bà muốn ru anh ngủ như ru 1 đứa bé. Anh rất cần được như thế, vì anh còn nhiều việc khó nhọc sắp đến. Sáng mai anh sẽ quay về những công việc ấy. Đây là đêm duy nhất anh được nghỉ ngơi, rồi anh phải lái xe gần 7 giờ để đến đấy

- Anh không muốn ngủ. Anh muốn ngủ với em đêm nay, tận hưởng hạnh phúc với em - Anh muốn kéo dài giây phút ở bên bà

- Em đây. Anh cần phải ngủ. Nếu không, ngày mai anh sẽ mệt, không lái xe được đâu - Anh muốn tối mai sẽ được cùng các con anh mừng lễ Giáng Sinh, hay nếu có thể thì sớm hơn càng tốt.Sáng mai anh sẽ ra đi lúc 7 giờ. Họ cỉ còn lại với nhau 6 giờ - Khi tình hình lắng dịu bớt, em sẽ lái xe đến thăm anh - Bây giờ còn quá sớm, bà chưa thể đên thăm gia đình anh được, nhưng Liam hình như không biết anh sẽ ở lại bao lâu. Sasha kiên nhẫn chờ đợi

- Sasha nàiy, anh phải nói với em chuyện này - Anh nói, chống khủy tay để nhỏm người lên

- Chuyện gì thế? - Bỗng bà tự hỏi phải chăng anh sắp đề nghị thành hôn với bà, nhưng bà nghĩ đề nghị lúc này thì thật quá kỳ quặc. Nếu vậy thì anh quá cao hứng. Bà cười với anh, ngước mắt nhìn anh. Bà rất sung sướng khi có anh ở đây, và anh cũng vậy. Nhưng bây giờ tuy đang xa cảnh kinh hoàng trong bệnh viện, trông anh vẫn buồn. Anh đã trải qua những giây phút lo sợ, và đã chứng kiến cảnh quá đau lòng, khiến cho anh không dễ gì quên được cảnh tượng ấy. Tất cả mọi người phải cần 1 thời gian dài mới qua khỏi được chứ không riêng gì 1 mình Charlotte. Tai nạn này xảy ra khiến cho cả gia đình đều bị chấn thương

- Anh không biết bắt đầu từ dâu - Anh đáp, và nhắm mắt lại. Khi anh mở mắt ra, Sasha đang nhìn anh đăm đăm. Lời anh nói nghe có vẻ quan trọng, nên bà chú ý nghe - Charlotte sẽ cần được chăm sóc rất nhiều, nào là phải được trị liệu, phục hồi chức năng, đủ thứ. Nó phải nằm bệnh viện nhiều tháng trời, rồi chúng tôi phải giúp nó hồi phục chức năng ở nhà vì nó còn quá nhỏ, hay tại trung tâm phục hồi chức năng. Ở Burlingtn có 1 trung tâm - Bà hiểu điều anh lo lắng. Bà thấy rõ sự lo lắng của anh. Bà muốn làm bất cứ điều gì để giúp anh, bà muốn nói với anh như thế càng sớm càng tốt, nhưng không phải là muốn xen vào gia đình anh hay nhòm ngó gia đình anh

- Xin trả lời là phải - Bà đáp, rồi nghiêng người qua hôn anh, Liam có vẻ ngạc nhiên

- Phải cái gì? - Bà đã làm cho anh hoang mang. Thật ra khó nói được tâm trạng của anh lúc đó

- Nếu anh cần em ứng trước tiền thì phải, được thôi. Tai nạn như thế tốn rất nhiều tiền. Em sẽ làm đủ cách để giúp anh. Phòng triển lãm sẽ làm, và em cũng sẽ làm - Nước mắt tuôn ra trên mặt bà

- Anh yêu em. Em khỏi cần làm việc ấy

- Em muốn làm thế - Công việc quá đơn giản

- Chúng tôi không sao. Tiền bảo hiểm của chúng tôi nhiều lắm. Nhờ trời Beth rất lo đóng tiền bảo hiểm. Còn anh thì không. Anh thường cho việc mua bảo hiểm là ngu ngốc. Thật ơn Chúa, chúng tôi đã mua và bây giờ chúng tôi cần đến tiền bảo hiểm - Anh nghĩ còn thiếu hụt bao nhiêu, bố mẹ Beth sẽ lo. Trong những năm qua, họ đã dành được nhiều tiền. Và người hôn phu của Beth cũng muốn giúp. Anh nghĩ ông ta không nên làm thế. Nhưng ông ta cảm thấy có trách nhiệm về tai nạn đã xảy ra - Rồi chúng tôi sẽ tính tóan sau. Chúng tôi chưa thấy có hóa đơn tính tiền nào hết. Nhưng dù sao cũng cám ơn đề nghị của em

- Vậy thì tốt, thế chuyện anh muốn yêu cầ là gì? - Sasha hỏi, cười với anh. Anh hít 1 hơi dài

- Không phải yêu cầu, Sasha à. Anh muốn nói với em 1 chuyện, chứ không phải yêu cầu. vì thế mà anh xuống đây. Để nói với em - Nước mắt quanh mắt anh

- Nói với em chuyện gì?

Anh nhắm mắt 1 lát, rồi mở mắt ra và lên tiếng. Anh cảm thấy mình như kẻ sát nhân tàn bạo khi nói những lời này với bà. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác

- Anh sẽ quay về với Beth - Sasha nhìn anh 1 hồi lâu như thể không hiểu anh nói gì

- Anh sẽ quay về với Beth - Anh lặp lại. Bà nhìn anh như thể mình bị ai bắn. Rồi bỗng nhiên bà ngồi dậy

- Quay về Vermont vào ngày mai phải không? - Bà không thể thở ra hơi, cố níu vào hy vọng cuối cùng ấy

Nhưng anh lắc đầu

- Quay về với cuộc hôn nhân của chúng tôi .Cô ấy không thể làm công việc này 1 mình. Phải mất hàng tháng hay hàng năm mới làm cho Charlotte dđi được, và có thể nó không hoàn toàn bình phục hẳn. Chúng tôi chưa biết được. Anh cũng ngồi dậy với bà - Trước đây tôi không đến đấy vì Beth. Bây giờ tôi phải làm việc này. Cô ấy muốn tôi trở về. Chúa mới biết tại sao. Tôi nghĩ là cô ấy điên. Tôi là người chồng khốn nạn với cô ấy suốt 20 năm. Tôi quá bận rộn đóng vai họa sĩ điên, và chẳng giúp được gì cho cô ấy. Nhưng bây giờ tôi phải làm việc này. Tôi không thể để cô ấy làm việc này 1 mình, Sasha à. Không thể được. Cô ấy đã từ hôn khi chuyện này xảy ra. Cô ấy nói cổ không thể tha thứ cho anh ta được. Cổ cần tôi trở về - Anh ngồi nhìn Sasha, nước mắt chảy đầm đìa xuống 2 má. Anh yêu bà. Nhưng anh cũng yêu vợ. Và vợ anh đang cần anh, cần hơn bao giờ hết. Bản chất của anh là người tốt. Chính cái bản chất tốt đã khiến cho bà yêu anh, và bây giờ chính cái bản chất tốt này đã làm cho anh phải từ giã bà để ra đi

- Chuyện này không phải là lý do để anh quay về với hôn nhân. Nếu anh cần, anh cứ ở lại đấy 6 tháng. Nếu không đủ thì anh ở lại 1 năm. Nhưng đừng vì chăm sóc đứa bé bị bệnh mà anh quay về với hôn nhân. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cô bé khỏi bệnh? Anh phải gắn bó với cuộc hôn nhân và với Beth suốt cuộc đời còn lại

- Tôi không bỏ cô ấy, Sasha à - Anh đáp - Cô ấy bỏ tôi và tôi đáng bị như thế. Tôi không bao giờ bỏ vợ con

- Ôi, lạy Chúa! Tôi kh6ong thể tin được chuyện này - Họ vừ quay lại với nhau và anh đang ở trên giường với bà. Nhưng suốt đêm anh không đụng đến bà. Anh chỉ đến với bà lần cuối cùng, để nói với bà anh rời xa bà, lần này rời xa vĩnh viễn - Tôi nghĩ là trí óc anh bây giờ không đủ sáng suốt để quyết định 1 việc như thế. Anh cũng nghĩ thế - Bà đang chiến đấu để dành quyền sống. Nhưng nhìn mặt anh, bà biết bà đã thua. Lần này bà không thắng nổi. Đúng là chuyện này không thể thực hiện được, nhưng hoàn toàn vì lý do khác. Và không có vũ khí gì để chiến đấu dành lại anh. Beth có 20 hôn nhân để làm vũ khí, và 3 con nữa, trong đó chỉ có 1 đứa đang bệnh nặng. Sasha không có cơ may nào - Anh không thể dợi cho đến khi đã ngủ được 1 giấc cho tỉnh táo rồi mới quyết định hay sao?

- Ở đây không có quyết định, Sasha à. Tôi không thể để Beth giải quyết việc này 1 mình, và tôi cũng không thể bỏ con gái tôi - Anh đã trưởng thành, đã có trách nhiệm và bây giờ anh không muốn bà nữa. Bà không thể tranh cãi gì với anh được. Vì bà biết điều anh sắp làm là đúng, đúg cho tất cả bọn họ. Ngoại trừ bà. Bà cảm thấy thư thể bị anh bỏ rơi, và anh đã bỏ rơi thật. Liam choàng tay ôm quanh bà, bà khóc nức nở, va 2 anh cũng khóc - Sasha, tôi rất buồn, tôi yêu em. Tôi muốn sống hết đời bên em.Tôi muốn chuyện tình của chúng ta có kết quả tốt... nhưng tôi phải quay về. Tôi xinthe63 là nếu không có chuyện này, tôi sẽ cưới em làm vợ. Tôi muốn cưới em. Nhưng bây giờ tôi không thể làm được điều đó - Chuyện thật là bi thảm cho cả 2 người. Nhưng Sasha biết Liam cũng yêu Beth. Bà có thể thấy được điều này trong mắt anh. Chuyện thật phi lý, nhưng thật, anh yêu cả 2. Anh có trách nhiệm nhiều với Beth. Sasha phải thua. Liam cảm thấy anh phải hy sinh Sasha để cứu con gái mình

Họ ôm nhau nằm khóc suốt mấy giờ liền, than thở với nhau, và ước chi tình thế khác đi. Bà muốn nổi giận, muốn ghét anh, nhưng không thể làm được. Bà không muốn giận, bà tan nát cả cõi lòng. Lần này bà cảm thấy đau đớn như khi Arthur mất, hay còn tệ hơn thế nữa. Và khi Liam trở về với bà, ông đã thực sự chết hẳn đối với bà. Lần này chắc anh sẽ không trở về nữa, và cả 2 đều biết thế

- Nếu em muốn thì tôi xin rút lui khỏi phòng triển lãm. Tôi không muốn gây khó khăn cho em thêm nữa

- Anh không cần làm thế. Làm thế là bất công đối với anh. Anh có thể tiếp xúc với Karen và Bernard để giải quyết công việc - Sasha nghĩ sau vụ này chắc bà không thể gặp Liam, hay nói chuyện với anh được. Nếu bà làm thế, bà sẽ đau đớn vô cùng.Chưa bao giờ trong đời, hay từ khi Arthur chết đến giờ bà gặp cảnh đau khổ như thế này

Họ vẫn nằm trong tay nhau cho đến 6 giờ. Đến 6 giờ 30 thì LIam dậy. Cả 2 trông như đã bị đánh tơi bời. Điểm bậy nhất là bà biết anh đang làm 1 việc chính đáng. Quyết định như thế chứng tỏ anh không còn là người họa sĩ điên nữa. Đấy là quyết định của 1 người cao quý, người tốt, người biết mình phải có trách nhiệm với vợ con, bằng lòng sống theo bổn phận của mình trong gia đình. Quyết định chính đáng. Và chính quyết địh này đã làm cho bà yêu anh thêm

- Nếu tình hình không tiến triển tốt thì sao? - Sasha hỏi trong khi anh mặc quần áo - Khi Charlotte đã khá hơn mà 2 người không hòa thuận nhau thì sao? Khi ấy chuyện gì sẽ xảy ra?

- Tôi không biết - Anh thành thật đáp, mắt nhìn bà. Cả 2 đều có vẻ phờ phạc

- Chuyện chắc sẽ không ổn thỏa đâu, vì anh đã ngủ với Becky. Trường hợp đàn ông không hạnh phúc với vợ, họ mới làm những việc như thế

- Có lẽ đúng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chán nhau. Beth ngán ngẫm cảnh nghèo túng. Tôi cảm thấy lúc nào cũng quá bận bịu vì con cái. Bao nhiêu trách nhiệm đổ lên đầu tôi. Trời đất, tôi lấy vợ năm mới 19 tuổi!

- Và chính vì thế mà anh trở về với vợ con - Sasha rầu rĩ nói - Anh hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi làm việc này. Anh có thể chăm sóc Charlotte trong thời gian cần thiết thôi, chứ không cần phải trở về với Beth

- Sasha, tôi đã quyết định rồi - Anh đáp. Nghe như lời cáo chung đối với bà - Tôi phải trở về. Cô ấy cần tôi. Cô ấy không thể làm việc này 1 mình. Cô ấy không đủ nghị lực - Sasha gật đầu. Không còn gì để tranh cãi nữa. Bà đã cố sức đưa ra lý lẽ, nhưng bà đã thua. Bà không có lòng dạ nào để cố thuyết phục. Anh nghĩ anh phải trở về với Beth, chỉ vì anh muốn thế, chứ không phải vì chị ta yêu cầu. Thế nào anh cũng suy ngẫm về điều này. Sasha biết anh sẽ làm thế. Anh là con người có tính tình kỳ quặc, nhưng là người tốt

Bà đề nghị nấu cho anh bữa ăn sáng, nhưng anh lắc đầu. Anh không thể ăn được. Họ không ngủ. Anh cảm thấy như anh đang từ bỏ cuộc sống khi phải chia tay với bà. Anh rất muốn sống với bà, thế mà bây giờ số phận lại chia rẽ 2 người. Vì bàn tay của số phận, chứ không phải vì lỗi của người nào hết. Và bàn tay của Chúa. Vì sốt phận.Tất cả mọi mơ ước của họ đã bị hủy hoại tiêu vong. Nhưng vì hạnh phúc của Beth, của Charlotte và của các cậu con trai. Anh thuộc về họ. 20 năm trước, anh đã thề với Beth, bây giờ anh phải thực hiện lời thề. Anh cảm thấy anh không còn lựa chọn nào khác. Sasha là giấc mơ. Còn Beth là vợ

Anh để quà tặng vào ba- lô của anh, bà nhìn xuống chiếc vòng, rồi nhìn anh và nói

- Tôi sẽ không bao giờ tháo chiếc vòng ra. Tôi sẽ yêu anh mãi, Liam à

- Đừng! - Anh nói, nước mắt chảy xuống má, và khi anh cúi xuống hôn bà lần cuối, nước mắt anh chảy xuống má bà - Quên tôi đi. Quên chuyện chúng ta đi. Hãy để nó trong trái tim em, và anh cũng vậy - Anh chỉ ngón tay vào trái tim mình - Em sẽ luôn luôn ở đây với anh - Sasha gật đầu

Bà ôm chặt lấy anh như thể khi anh đi thì bà sẽ chết mất, bà nghĩ bà sẽ chết thật. Đây là giây phút giã biệt mà bà không có cơ may để nói với Arthur. Đêm ấy bà giã biệt Liam, họ đã nói được hết cảm xúc trong lòng. Anh từ giã bà, yêu bà nhiều như anh đã yêu trong năm qua. Thực ra thì nhiều hơn

Bà đi với anh đến thang máy, khóc thút thit. Anh bấm nút thang máy. Bà mặc áo ngủ, để chân trần, đứng bên cạnh anh, mái tóc đen xõa dài như tóc của 1 đứa bé. Thang máy đến, anh nhìn bà rồi bước vào, 4 mắt nhìn nhau, rồi cửa đóng lại và anh biến mất. Khi trở về căn hộ, bà nhận ra rằng khi ấy là sáng ngày Giáng Sinh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C891

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

14 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

15 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107


Thành viên nổi bật 
Puck
Puck
Alexandra Do
Alexandra Do
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Eun
Eun
susublue
susublue
Phong_Nguyệt
Phong_Nguyệt

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.