Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Dấu chân của người đến sau - Kha Lam

 
Có bài mới 17.09.2017, 12:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 16:27
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 176 lần
Điểm: 22.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dấu chân của người đến sau - Kha Lam - Điểm: 31
Chương 15

Không khí bỗng dưng ngưng lại. Tôi gắt gao nhìn anh, anh cũng nhìn tôi. Không ai nói câu gì? Tôi biết là câu nói của anh đã chọc giận tôi rồi.

Có thể lúc trước là tôi cảm động bởi vì anh lo lắng cho tôi nên chạy đến tận đây, nhưng khi ở đây rồi anh chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp rồi bảo tôi về nhà. Có lẽ anh tức giận anh mới nói như vậy, nhưng chuyện này đâu phải chuyện đùa? Anh thừa biết là tôi vì học ngành kinh tế nên mới lặn lội đến đây, tôi vì lo lắng cho anh nên mới gấp rút đi như vậy. Nếu anh bảo tôi về chẳng khác gì bắt tôi học trường khác, bắt tôi phải rời xa anh.

Tôi mặc kệ anh đang giận tôi vì cái gì, tôi cũng mặc kệ người anh đang bị bệnh, tôi cũng mặc kệ có chị Dany ở đây, cũng mặc luôn bầu trời đang mưa giông ngoài kia. Tôi thở từng tiếng nặng nề nói:" Em, thả chị xuống"

Cậu nhìn tôi rất lo lắng, cậu biết là tôi đang giận nhưng cũng chẳng dám hó hé một cậu. Nhẹ nhàng bỏ tôi xuống, đợi khi tôi đứng vững đã cậu mới buông tay. Hành động thân mật như vậy làm cho tôi cười khẽ, một nụ cười giễu cợt. Anh thấy chưa, đến người lạ còn quan tâm đến cảm giác của em hơn anh.

"Hai người đi ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với anh"

"Hay là hai người có gì về nhà rồi nói." - Chị Dany lên tiếng.

Tôi vẫn cứ nhìn anh nhưng lại nói với chị:" Em không về đâu, nói chuyện một lát thôi"

Chị định lên nói tiếp nhưng cậu đã ngăn cản. Ra hiệu bảo chị đi ra ngoài, chị không đồng ý, nhưng thấy cậu đi ra chị cũng đi theo. Khi ra ngoài chị không quên nhìn anh một lần nữa rồi mới đóng cửa lại.

Bây giờ, tôi mới tập trung vào anh:" Anh không còn gì để nói với em ư?"

"Về nhà đi"- Anh nói chỉ vẻn vẹn ba câu, nhưng tôi nghe chẳng lọt tai tí nào.

" Em sẽ ở đây, anh về với chị Dany đi, khi nào em hoàn thành xong tập hồ sơ thì em sẽ về"

"Anh biết là lúc trước anh có lỗi với em. Nhưng em cũng không nên ở lại nhà người lạ như vậy"

Tôi nhìn qua anh, lắc đầu nói:" Anh không hiểu đâu, anh cũng đừng quan tâm em quá" Rồi làm em tự mình ảo tưởng.

"Sao anh không thể không quan tâm chứ, em là em gái anh cơ mà" - Anh nói xong ánh mắt anh nhìn tôi rất gắt gao, có thể là giống như đang mắng vì anh nói nặng lời. Tôi nghe xong lại cười chua chát, nói lại:

"Em gái, em gái, trong lòng anh luôn xem em là em gái thôi à? Nếu như anh xem em là em cái, hà cớ gì vào lúc ban đêm trời mưa to gió lớn như thế này không quản bệnh tật mà đi tìm em?"

"Đó là trách nhiệm"- Vì bị tôi nói lại nên anh chỉ cúi đầu, giọng nói yếu ớt.

Tôi thì vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng nhìn anh nói cho ra lẽ:" Trách nhiệm, anh bỏ em để đi học tận nơi xa xôi như thế này là vì trách nhiệm. Anh từ chối tình cảm của em, cứ khăng khăng nhất định xem em là em gái cũng vì trách nhiệm. Anh có biết vì hai từ trách nhiệm của anh mà đã gây tổn thương cho em như thế nào không hả?"

"Không, em xem anh là anh trai thôi. Đó không phải là tình yêu"

"Anh biết mà, phải không? Sao anh không chịu nhìn thẳng vào xem trái tim mình muốn gì?"

Tôi khóc đến nỗi mắt tôi sưng vù, hình ảnh của anh cũng nhòe đi. Anh thông minh như vậy chắc chắn là anh biết, anh biết rằng tình cảm tôi dành cho anh không phải là tình anh em. Từ khi tôi đến đây, anh đã nhận ra rồi nhưng anh lại cật lực tránh né nó. Tôi quan tâm anh rất nhiều, ấy vậy mà anh lại muốn giữ khoảng cách với tôi. Trách nhiệm đối với anh nó lớn lao đến vậy ư?

Tôi không phải là người nhạy cảm nhưng tôi cảm nhận được trong lòng anh có một vị trí cho tôi, nó đặc biệt lại khác hoàn toàn với chị Dany. Anh vì chị, anh có thể dầm mưa tìm khắp một buổi. Anh vì tôi, trong lúc ốm đau lại có thể đi tìm tôi trong màn mưa như vậy. Tôi với chị ai quan trọng hơn ai trong lồng anh hiểu rõ. Nhưng anh lại không chịu khẳng đinh, mà còn phủ định tình cảm đó.

Anh đi đến gần tôi, ôm chặt tôi vào lòng như những lần trước. Hơi thở anh rất nóng lại phả vào sau gáy làm người tôi tê rần. Anh chỉ lặng lõe bảo:" Anh biết là anh thương em nhiều lắm, nhưng đó, chỉ là tình thương dành cho cô em gái của mình mà thôi. "

Tôi đẩy anh ra, hỏi lại chắc chắn lần nữa:" Có thật là anh chỉ xem em như là em gái?"

"Thật"- Anh không hiểu tôi hỏi vậy là có mục đích gì, nhìn tôi khóc mà lòng anh xót xa lắm. Anh gật đầu chắc chắn.

Tôi ngẩng đầu lên trên ngăn cho nước mắt chảy xuống, anh tính đưa tay để lau cho tôi nhưng lại bị tôi tránh đi. Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại một chút rồi quay lại nở nụ cười ngây ngô với anh.

"Vậy chúng ta quay lại như lúc xưa nhé, như cái lúc chúng ta còn nhỏ ấy"

Anh nhìn tôi có vẻ đầy lo lắng:" Em không sao đấy chứ?"

Tôi mỉm cười lắc đầu, tôi thì có sao đâu chứ. Chỉ là đau trong lòng một chút, chỉ một chút mà thôi!

Tôi nhớ lại lời của cậu nói, chỉ cần giữ được mối quan hệ hiện tại là đủ. Cần gì mưu cầu cao hơn, tôi và cậu là cùng một loại người, có được hạnh phúc chừng nào thì hưởng thụ chừng ấy, cũng chẳng cần mộng tưởng xa vời vì chúng tôi biết con đường kia là một con đường đầy gai.

"Anh cũng đừng lo lắng cho em nữa nhé. Em sẽ không sao đâu? Anh nhanh về với chị Dany, đừng bắt chị ấy đợi lâu"

Anh sợ nhất là khi tôi cứ khăng khăng giữ kín nỗi đau trong lòng. Tôi biết vậy nên nói để anh tin.

Anh thở dài một hơi, đưa tay ra như muốn kéo tôi lại nhưng tôi lại tránh đi. Cười gượng một chút:" Để em bảo chị Dang vào đây nhé"

Tôi chưa kịp nói hết câu, anh kéo tay tôi lại rất nhanh, chưa kịp bé tránh thì đã bổ nhào vào lòng anh. Anh ôm thôi thật chặt, một cảm giác khác len lỏi vào trong lòng làn tôi hoang mang.

"Nếu có chuyện buồn thì cứ nói với anh, đừng để trong lòng"

Tôi gật đầu, không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần. Để cho anh biết tôi sẽ nói với anh về những chuyện buồn. Nhưng tôi sẽ không nói với anh về điều buồn nhất ở trong lòng. Vì tôi viết, khi nói ra, tôi và anh sẽ không được như bây giờ.

Anh nghe xong liền ho khan rồi nắm mắt lại khuỵu xuống, có lẽ anh vì quá sức mà bất tỉnh. Tôi lo lắng muốn đỡ anh ra ngoài nhưng đi ra đến cửa. Quay lại nhìn anh một chút xong mở cửa bảo chị Dàn vào đỡ còn tôi chỉ đứng ở ngoài nhìn vào.

Đến khi gần ra ngoài, tôi nắm lấy tay chị Dany, rất thành khẩn nói:" Đừng làm anh buồn chị nhé"

Chị nhìn tôi có vẻ như không hiểu, trong đêm tối, khuôn mặt chị xinh đẹp tỏa sáng như những vì sao trên trời. Chị đẹp đến nỗi làn tôi cảm thấy thật ghen tị.

Chị đẹp như vậy, chị giỏi như vậy, chị dịu dàng như vậy, đặc biệt chị có một gia đình khá giả như vậy, anh không yêu chị mới là lạ. Tôi thua kém chị qua xa, vì vậy tôi sẽ không bao giờ cậu  mong tôi sẽ được như chị.

"Chị không biết được"

Chị nhìn qua người đang hôn mê một bên. Nói ngập ngừng.

"Chị thích anh đến vậy mà. Hứa với em đừng làm anh buồn nữa nhé!" tôi mỉm cười nói với chị. Bắt chị hứa vằng được.

Chị lại gật đầu rất nhẹ rồi rời đi. Như vậy cũng đã đủ rồi. Tôi nhìn chiếc xe chở hai người đi ra xa.

Hôm nay trời mưa to gió lớn, lại có thêm sấm sét bổ vên tai nhưng tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi chút nào nữa. Có lẽ vì lòng tôi đã lạnh mất rồi.

Cậu đứng trân trân nhìn tôi, chẳng dám nói lời an ủi vì cậu chẳng bao giờ bói được những lời mật ngọt ấy, cậu chỉ nhìn tôi và muốn cho tôi hiểu rằng là cậu đang an ủi tôi. Tôi gật đầu, mắt bây giờ đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Nhưng trong đêm đen thù không thấy gì hết.

Tôi đi ngang qua người cậu, đưa  tay lên vỗ vỗ vai. Lạnh nhạt nói:" Muộn rồi, đi ngủ thôi"

Cậu không nói gì, lẳng lặng nghe lời đi theo sau lưng vào phòng. Tôi biết, cậu cũng biết, ngày mai trời sẽ nắng lại, một màu nắng gay gắt đốt cháy tim con người. Và tôi, sẽ một mình bước đi trên con đường một chiều.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.09.2017, 12:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 16:27
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 176 lần
Điểm: 22.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dấu chân của người đến sau - Kha Lam - Điểm: 39
Chương 16

Ba năm, là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Là một khoảng thời gian tôi thay đổi chính mình và giữ vững các mối quan hệ cần thiết.

Tôi không thể nhớ rõ ngày đó là ngày nào, chỉ chỉ biết sau cái đêm hôm ấy tôi từ nhà anh chuyển qua sống ở nhà cậu, hàng tháng lại đưa tiền nhà cho bà giúp việc. Bởi vì tôi đưa tiền cho cậu mà cậu lại không nhận trong khi chính tôi là người ở nhờ. Anh đã khuyên tôi trở về rất nhiều nhưng tôi lại không đồng ý nên anh cũng phải nghe theo.

Hằng ngày anh lại gọi điện để hỏi thăm trong khi hai nhà là ở cùng xóm. Số lần anh gọi điện cho tôi còn nhiều hơn số lần anh nói chuyện ngoài. Lúc anh bỏ tôi ở nhà một mình để đi học đại hoc chỉ toàn là tôi chủ động gọi điện, nếu tôi không chủ động thì cái tôi nhận lại chỉ là sự im lặng. Còn bây giờ, dù không xa nhau như trước nhưng tôi cảm thấy anh quan tâm nhiều hơn, chắc một phần là cảm thấy có lỗi. Nhưng tôi nghĩ lỗi cũng chẳng phải riêng ai, chuyện tình cảm ngoài lề phát sinh thì khi nào chẳng có. Nhưng một người biết giữ, một người biết chịu đựng thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.

Chẳng có việc khó khăn nào hơn việc học lệch nghề, khi vào trường kinh tế, con điểm đầu tiên tôi nhận được là điểm C. Dù có cố gắng đến mấy tôi cũng chẳng khá khẩm lên nổi. Tôi không có tài ăn nói cũng chẳng có tài buôn bán, nói thẳng, nói thành thật là lại bị trừ điểm. Nhiều khi tôi muốn vỏ về nhưng nghĩ lại mình đã đến đây rồi thì học cho trót.

Lúc trước tôi cứ nghĩ là học trường nào cũng được, miễn sao ở gần anh là được. Nhưng nếu như tôi biết được mình là người thừa như thế này, tôi sẽ bỏ đi và học ngành khác. Dù tôi không thích chị Dạy và anh cứ lượn lờ trước mắt tôi nhưng mà tôi vẫn cứ muốn ở lại để nhìn. Nhìn xem họ hạnh phúc như thế nào và trong thâm tâm tôi luôn tưởng tưởng cảnh anh và chị chia tay rồi anh về quay lại với tôi, hoặc là tôi nghĩ rằng anh bị chị đá, đay lòng quá rôi đến an ủi và từ đó anh bảy sinh tình cảm với tôi. Tôi đã nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn câu chuyện cho họ rồi cuối cùng họ vẫn sống bình thường, có khi còn hạnh phúc hơn tôi nghĩ ấy chứ.

Tôi độc ác lắm nhỉ, đủ để diễn vai bà phù thủy chưa? Chắc chưa đâu, tôi cam chịu quá nhiều còn phù thủy thì không như vậy. Nhắc đến cam chịu tôi lại nhớ đến cậu, quả thật tôi không có từ nào để diễn tả nổi. Tôi không phủ nhận là khi rời xa anh tôi sống bình thường, đôi lúc còn có chút buồn đến mức đau lòng. Cậu nghĩ là tôi giống cậu, cảm giác của cậu như thế nào là cậu lại luôn áp đặt lên người tôi, cậu buồn tôi buồn, cậu vui tôi vui. Cứ như vậy làm tôi luôn luôn có cảm giác khó chịu. Dù trong ba năm tôi sống cùng nhà với cậu nhưng số lần chúng tôi tiếp xúc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu muốn lại gần tôi lại cách xa. Bởi vậy, ngoài anh ra rôi chẳng có một người nào làm bạn.

Trong thời gian này tôi tập trung vào việc học đến nỗi chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Dù tôi học kém, nhưng lại có một giáo sư luôn ưu tiên tôi trong mọi chuyện nhờ vậy tôi thuận lợi vượt qua các kì thi. Giáo sư ấy bảo tôi không có khiếu về kinh tế nhưng lại có khiếu về quản lí nên ông sẽ đào tạo tôi qua một ngành khác.

Tôi đi học được hai năm thì anh ra trường đi tìm việc làm, mới lúc đầu anh bận rộn đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi, nhân viên tập sự mà. Đâu có thể rảnh rỗi như những người đã làn qua một hai năm. Cũng vì anh rất giỏi nên chỉ vừa mới một năm anh đã có công việc ổn định trong một công ty marketing lớn. Tôi biết điều đấy, cũng mừng thầm nhưng lại chẳng thể bộc lộ ra ngoài.

Ba năm, tôi giữ kín mối tình ấy trong ba năm trời. Càng giữ tôi lại càng tránh xa anh lại càng tự buồn rồi tự đau. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy, tôi đối với anh vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Hôm nay tôi đến trường, có hai bạn phương tây đến chào hỏi rất nồng nhiệt làn tôi mất kha khá thời gian khi đến trường. Đang nói chuyện, không biết từ chối khéo thế nào thì bỗng có điện thoại của anh. Vội nói:" Sorry" rồi đi chỗ khác nghe điện thoại.

Trong máy vang lên tiếng nói của anh:" Em đang ở đâu đấy"

Giọng nói của anh có vẻ rất gấp gáp. Tôi nghe xong thở đai nói:" Ở trường, có chuyện gì không anh?"

"Em về anh đi, Xuân Khoa nó bị tai nạn rồi, ở bệnh viện X nhé"

Tôi nghe xong bàng hoàng một lát rồi dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đến bệnh viện mà anh nói. Không hiểu sao, khi nghe tin cậu bị tai nạn, trong đầu tôi hiện ra vô số những hình ảnh làm bản thân mình sợ hãi. Tôi dù không thích cậu nhưng trong lòng tôi biết tôi nợ cậu nhiều lắm.

Nghe bảo đây là tai nạn rất nặng, hiện đang nằm trong phòng cấp cứu, người thân không được vào. Tôi vừa chạy đến thì thấy anh và bà giúp việc ngồi ngoài. Bà thì lo lắng đi qua đi lại. Anh lại ngồi chống tay lên trán, tôi thấy vậy vội vã đi đến bên cạnh anh bảo:" Anh ơi, Xuân Khoa sao rồi anh?"

Anh lắc đầu bảo:" Đang trong phòng cấp cứu, như thế nào thì anh không rõ được"

Tôi hoảng hốt cả lên, tay run run nắm chặt tay anh nói:" Sao lại có thể bị tai nạn được, có chuyện gì xảy ra phải không?"

Anh nắm chặt tay tôi rồi nhìn một cách rất kì lạ:" Không có chuyện gì đâu, nghe bảo cậu ta đang đi trên đường thì ngất đi nên bị tai nạn"

"Ngất đi sao? Rốt cuộc là bị sao chứ, ngày hôm qua em vẫn thấy bình thường cơ mà"

Anh vỗ vai xem như là trấn an, cũng lo lắng bảo:" Em bình tĩnh đã, cấp cứu gần xong rồi. Lát có thể hỏi bác sĩ"

Tôi thì nóng như lửa đốt, không hiểu sao tôi lại lo lắng như vậy. Tôi cũng chẳng có thời gian để đi phân tích tâm trạng của mình. Bà giúp việc lo lắng đến mức không thể thốt ra được câu gì. Cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, hai tay thì đan vào nhau, ánh mắt tôi cứ trân trân nhìn vào cửa nhiều lúc đứng ngồi không yên mà cứ đi qua đi lại với bà. Anh từ đầu đến cuối là vẫn giữ im lặng ngồi trên ghế, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Tinh" tiếng cửa phòng mở ra, một vài người mang chiếc áo màu trắng đi ra, khẩu trang y tế được kéo xuống đặt dưới cầm. Hai tay của họ vào vài túi áo, khuôn mặt nặng nề đi lướt qua tôi. Chưa kịp hỏi họ đã lắc đầu. Bỗng bà giúp việc chạy đến nói:

" Bệnh tình của cậu chủ sao rồi?"

Ông Bác sĩ đi đầu nheo đôi mắt già nua lắc đầu nói:" Tôi thật sự hết cách rồi, tai nạn rất nặng ảnh hưởng đến vùng đầu não, có khả năng cậu ta sẽ không tỉnh lại nữa. Nếu kết hợp với căn bệnh ung thư máu của cậu. Thì chỉ vài ba ngày nữa là cậu sẽ ra đi thôi"

Lời nói của bác sĩ làm ai cũng ngạc nhiên xen lẫn lo sợ, trong đó có cả tôi nữa. Tôi chạy đến, mở to mắt nhìn ông bảo:" Ông nói cái gì? Ung thư máu?"

Ông khẽ gật đầu:" Đây là căn bệnh di truyền, bị gần một năm nay rồi"

"Không thể nào, mới vừa đây thôi tôi còn thấy cậu ta khỏe mạnh cơ mà" Như sợ bác sĩ không tin lời tôi nói, tôi còn nêu ra dẫn chứng nói rằng:" Mới vừa đây thôi, cậu ta còn đến tìm tôi, dù bị tôi đẩy đi nhưng cậu ta vẫn không nhúc nhích nữa"

Tôi vừa nói, mắt vừa rưng rưng, tôi biết, bây giờ tôi đáng thương đến cỡ nào. Tôi nói rất nhiều để phủ nhận lời bác sĩ nói. Tay tôi run run, người tôi đứng không vững nữa anh mới đến đỡ tôi.

"Thật xin lỗi, em gái tôi chắc tại sock quá nên mới thành như vậy"

"Không sao đâu, người nhà tranh thủ vào thăm đi, chúng tôi cũng hết cách rồi"

Nghe đến đây, tôi cũng chẳng còn hơi sức để dậy nói. úp mặt mình vào người anh thì thầm phủ nhận.  Anh để bác sĩ đi rồi đỡ tôi đi vào trong, bà giúp việc không hiểu vì sao lại không đi vào cùng chúng tôi mà bà lại lặng lẽ bỏ về.

Với những vết băng bó đầy người, cậu nằm đó bình yên biết bao nhiêu. Một con người thực vật thì cần suy nghĩ gì nhiều chứ? Cũng chẳng cần cái thứ gọi là tình cảm, chỉ cần nhắm mắt rồi bỏ mặc mọi chuyện. Bây giờ tôi mới để ý khuôn mặt cậu tái nhợt đến mức nào, cậu yếu đuối đến mức nào, nhưng tôi lại không thể bảo vệ cậu được nữa.

Thoát khỏi vòng tay của anh rồi chạy đến bên cạnh giường. Tôi gục mặt xuống giường, tay tôi nắm chặt tay cậu rồi run lên. Chắc anh biết tôi đang khóc, chắc cậu cũng biết tôi đang khóc nhưng lại không có ai đến dỗ dành tôi cả. Bởi tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp và cứ như vậy mãi nên bản thân tôi không để ý đến cái gì cũng chẳng lo lắng về cái gì, nhưng mà hôm nay tôi đã nhận ra rằng, là tôi sai rồi. Tôi không nên vô tâm như vậy mới phải, tôi hối hận lắm, nếu lúc trước tôi đối tốt với cậu một chút, để ý cậu nhiều hơn một chút. Dù không mở lòng được với cậu nhưng ít nhất bản thân tôi cũng chẳng cần phải đau lòng và ăn năn như thế này!

Cậu biết không?  Cậu đã thành công trong việc tạo ấn tượng cho tôi rồi đấy, bây giờ tôi phải làm sao để đuổi cậu đi được đây hả?

Một cánh tay khác đặt lên vai tôi, vừa nấc vừa nói:"Anh ơi, em phải làm sao đây?"

"Đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi"

"Cậu ấy bỏ em đi rồi, anh đừng bỏ em đi nữa nhé, có được hay không?"

Đáp lại tôi lại một khoảng không im lặng, sự im lặng của anh càng làm tôi thêm đau lòng. Anh không biết nói dối, nhưng nói dối để làm tôi vui anh cũng không làm được nữa. Anh biết rõ tôi quan tâm cậu đến mức nào, ngày hôm qua mới vừa nắng, hôm nay trời lại mưa, tôi ghét trời mưa vì trời mưa tượng trưng cho sự chia li và tôi ghét điều đó. Nhưng dù ghét tôi cũng phải chấp nhận sự thật thôi.

"Anh về đi"

"Còn em..."

"Em ổn mà, chuyện này em tự lo được"'

Anh nghe xong liền chạy về, chắc lại sợ chị Dany ở nhà hối thúc. Mấy hôm trước tôi có tình cờ nhìn thấy chị đi vào trong bệnh viện khoa phụ sản, chắc là có tin vui với anh rồi. Hai người sẽ tổ chức đám cưới nhanh thôi. Nhưng vì tôi đanh lại ở đây rất lâu, nếu không về sớm lại bị chị ấy hiểu lầm.

Thời gian trôi con người cũng thay đổi, chỉ có mình tôi vẫn đứng tại chỗ để mong chờ một thứ viển vong. Bây giờ tôi lại thật ghét bản thân mình, tôi ghét đến nỗi cứ mỗi khi nhìn vào trong gương tôi lại tự nói rằng:"Mẫn Mẫn, sao mày lại yếu đuối đến thế".

Tôi nắm chặt tay con người đang nằm trên giường, thẫn thờ một lát rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Có lẽ, trong mơ, tôi sẽ được gặp cậu cũng nên...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.09.2017, 12:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 16:27
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 176 lần
Điểm: 22.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dấu chân của người đến sau - Kha Lam - Điểm: 41
Chương 17(Chương cuối)

Hai ngày sau tôi lại cãi nhau với anh, bởi anh gửi thiệp mời tôi đến làm phù dâu. Tôi lại từ chối vì bận chăm sóc cậu. Nhưng ngược lại, tôi cũng nói nhỏ rằng anh đừng cưới chị ấy nữa, anh làm như thế với tôi là quá đủ rồi. Nhưng nào ngờ anh lại nặng giọng với tôi khiến tôi phải hét lên:



"Đúng, em rất quan tâm đến cậu ấy, thì sao? Anh có quyền gì mà cấm được em cơ chứ"

"Vì anh là anh trai em, em có hiểu không? Mẫn Mẫn, anh biết em bướng bỉnh nhưng em không được đặt tình yêu lên người cậu ấy, cậu ấy sắp chết rồi, em định ôm mối tình này cả đời hay sao?"

Anh ôm chặt lấy bả  vai tôi, ánh mắt nhìn rất xa lạ. Tôi cũng hét lên với anh:

"Vậy chuyện anh cưới chị Dany thì sao? Anh có vao giờ hiểu đến cảm giác của em chưa?"

"Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau"

Tôi cười khẩy, mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cố chấp nói:" Có gì khác nhau cơ chứ"

"Mẫn Mẫn, em hãy thử cố gắng chịu nhìn nhận sự thật một lần đi. Vì tương lai của em đấy"

Anh nói lảng qua vấn đề khác nhưng tôi biết điều anh nói, điều anh lo lắng là sự thật. Anh yêu thương tôi như em gái của mình thì nhất định không để em gái mình đi yêu một người sắp chết. Nghĩ đến cậu ra đi, lòng tôi lại thổn thức, không phải vì yêu mà vì lòng thương, giống như anh thương tôi vậy đấy. Một cậu nhóc ngày nào cũng bị tôi ức hiếp, một cậu nhóc ngày ngày cứ lẽo đẽo, lấp ló đi theo sau lưng tôi. Một người như vậy bỗng dưng biến mất trên thế giới này, hỏi làm sao tôi không buồn cho được. Nhưng, anh bảo anh sẽ cưới chị Dany, anh không còn ở cạnh tôi nữa, cậu ấy cũng không còn ở cạnh tôi nữa thì tôi biết phải làm sao đây?

Thế giới của tôi rất cô độc, có thể nói là không có một người nào có thể đi vào. Nhưng có người đi vào được rồi lại nhẫn tâm rời đi thì chính bản thân tôi cũng chẳng còn sức sống nữa.

Tương lai của tôi ư, chính là làm nghề mà tôi không hề thích, chính là trơ mắt nhìn anh bận rộn và hạnh phúc bên gia đình của mình, chính là ngày ngày lang thang trên con đường vắng không có một ai đi theo sau.

Tôi cần tay anh, thổn thức nói:" Anh ơi, vậy anh đừng cưới chị Dany nữa, có được hay không? Cứ giữ mối quan hệ như vậy sẽ tốt hơn mà"

Anh thở dài đi đến ôm tôi vào lòng. Ôm thật chắc rồi nói:" Anh giống như em vậy, anh rất sợ chị ấy sẽ bỏ anh đi lần nữa"

"Anh xác định là anh thích chị ấy hơn em sao?"

Anh im lặng, tôi cũng biết được câu trả lời. Rời khỏi vòng tay anh, chập chững đi đến phòng bệnh của cậu, mỗi bước chân nặng nề đến nỗi tôi không muốn bước. Nhưng là lòng tôi đau lắm, không muốn cũng phải đi thôi.

Xuân Khoa, cậu là đồ nói dối. Cậu bảo chỉ cần giữ vững mối quan hệ hiện tại là mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Tôi giữ, nhưng người lại buông, đời lại buông, vậy thì dù đi con đường nào vẫn chỉ dẫn đến một kết quả thôi! Không phải sao?

Trên đường đi, không biết bao nhiêu người nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Chắc hẳn họ chưa nhìn thấy người khác tuyệt vọng là như thế nào.

Đi vào căn phòng màu trăng nhìn con người đang nằm yên ổn trên giường ngủ. Sao cậu ấy lại có thể ngủ một giấc bình yên đến thế chứ.

Tôi đến nắm chặt tay cậu, ngồi xuống bên cạnh giường rồi cúi đầu vào tay cậu mà khóc. Thửa nhỏ, tôi thường hay mắng cậu là "Đồ ngốc chết tiệt" nhưng rồi đồ ngốc chết tiệt ấy sắp bỏ tôi mà đi rồi. Đồ không có lương tâm này.

Cậu bị ung thư máu, rồi lại còn bị tau nạn nặng ảnh hưởng đến não, bác sĩ nói có khi cậu sẽ ngủ đến chết, không bao giờ tỉnh lại nữa. Mà nếu có đến thăm thì cũng chỉ là thăm một con người thực vật vô tri vô giác mà thôi. Dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn đến, bởi vì tôi khát khao có được một phép nhiệm màu, tôi muốn cậu khỏe mạnh trở lại, tôi muốn anh không cưới chị Dany nữa.

Trong vòng ba năm, tôi chấp nhận rời xa anh và an phận làm em gái là bởi vì đêm hôm ấy, tôi nhận thấy được trong lòng anh vẫn có một vị trí của tôi. Anh thích tôi hơn chị Dany rất nhiều, chỉ có chuyện cũ hoài niệm làm anh phủ nhận đi cái tình cảm ấy. Và cho đến tận bây giờ, anh vẫn cố chấp rằng, tình cảm anh dành cho tôi vẫn là tình anh em.  Không biết là tôi ngu ngốc hay là anh ngu ngốc, tôi chỉ biết rằng, vì sự cố chấp của mình làm cả ba người đều đau khổ.

Ngày qua ngày, cậu ấy vẫn không hề tỉnh lại, cuối cùng cũng đến ngày lễ kết hôn. Anh gọi điện cho tôi lần cuối, bảo rằng sự có mặt của tôi là rất quan trọng. Cầm điện thoại ngồi trong phòng bệnh nhân, tay tôi nắm chặt tay cậu thì thầm hỏi nhỏ:

"Cậu có muốn tôi đến đó không?"

Đáp lại tôi là một khoảng không gian im lặng đến lạ thường.

Anh thì cũng chị hạnh phúc vui vẻ cầm tay nhau đi lên lễ đường, tôi ôm trái tim nguội lạnh ngồi trong phòng bệnh với cậu.

Tôi nhớ rất rõ rằng, đêm hôm ấy, trời mưa rất to, có kèm theo cả sấp chớp nữa. Tôi không sợ hãi, không lo lắng chỉ đứng trân trân nhìn người ta đắp khăn tang lên cho cậu. Sau tất cả, cậu cũng rời xa tôi thật rồi.

Ngày anh lấy vợ cũng là ngày cậu mất, tôi giữ lại ví mật này cho riêng mình. Hoàn thành xong mọi việc tôi lại về với bố mẹ, không liên lạc với anh lần nào. Mẹ gặp tôi xong nhìn tôi kì lạ lắm, không biết là vì sao, tôi chạy đến ôm mẹ thật chặt để hơi ấm của mẹ truyền qua cho mình. Khẽ nỉ non nói:" Mẹ"

"Con vào đây, mẹ cho con xem cái này"

Tôi nghe lời mẹ đi vào nhà. Mẹ cầm tay tôi vào trong, có cả bố ở đấy nữa. Tôi ngồi xuống trên ghế đợi mẹ cầm một tập giấy đi vào. Mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đưa cho tôi bảo:" Con xem đi".

Tôi thắc mắc cầm lên, đống giấy tờ này được giữ cẩn thận đến mức, dù đã rất lâu, giấy cũng cứng lại nhueng không hề thấy một vết ố vàng nào trên đấy. Tôi nhẹ nhàng mở ra đọc, nó là một bản báo cáo của công an về vụ tai nạn mười bảy năm trước. Năm ấy tôi còn là đứa con nít năm tuổi, đó cũng là lúc bố mẹ tôi mất đi. Nhìn những báo cáo lòng tôi dần thổn thức, khi lật qua trang tiếp, dòng chữ to đùng đập vào mắt tôi là dòng chữ:" Những người thiệt hại"

Kéo xuống một hồi, nhìn thấy hình ảnh một cậu bé non nớt đang ngồi trước bụng mẹ khóc òa lên vì sợ. Bên cạnh hình ảnh ấy là ba chữ" Trần Xuân Khoa"

Đến đoạn này mắt tôi bỗng dưng mở to lên. Hoảng hốt lật ra vài trang trước nữa để xem thông tin về sự việc tai nạn. Đọc xong tôi nhìn bố, nhìn mẹ rồi nhìn vào tập tài liệu, như không tin vào chính mắt mình muốn hỏi mẹ đây có phải sự thật hay không. Nhưng môi tôi cứ run lên cầm cập, không thể nói thành lời.

Mẹ đau lòng, cầm tay tôi nói" Công an người ra xác định, trong người bố con có hơi men cao, người gây ra tai nạn là bố con. Trong cuộc tai nạn ấy, con và Xuân Khoa là hai người còn sống sót"

"Đó có phải là lí do cậu mồ côi phải không ạ?"

Mẹ tôi khẽ gật đầu rồi nói thêm:" Không chỉ con mất người thân mà Xuân Khoa cũng mất"

"Sao có thể trùng hợp như vậy được?"

Bố tôi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:" Đáng lẽ bố mẹ cũng không biết sự có mặt của cậu ta, nhưng không hiểu sao ngày con đi tìm anh, cậu ta liền đến đây rồi nói là nó nợ con cái gì đó"

Mẹ ngồi một bên thêm vào:" Không hiểu sao chuyện đã trải qua bao nhiêu năm mà nó vẫn nhớ mồn một như thế. Nó vào bố mẹ giữ bí mật với con, nhưng bây giờ nó mất rồi. Bố mẹ giấu cũng chẳng có ích gì nữa"

Tôi nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai, tôi im lặng mà chạy ra ngoài cầm theo tập tài liệu. Bây giờ tôi cần bình tĩnh lại, có nhiều chuyện xảy ra làm tôi mệt mỏi quá rồi.

Cậu ta đúng là đồ ngốc, đồ ngốc chết tiệt, rõ ràng và chuyện tai nạn năn ấy là do bố mẹ tôi gây ra, ấy vậy mà cậu lại nhất định là cậu nợ tôi. Hèn gì, hèn gì cậu cứ đi lẽo đẽo theo tôi như thế, hèn gì cậu cứ nhất định đi phía sau để bảo hộ cho tôi. Chuyện này tôi không cảm thấy có lỗi thì thôi, cậu cứ cố chấp nhận tất cả mọi thứ về mình, thích tôi không dám nói, biết tất cả nhưng lại cố chịu đựng một mình. Đồ ngốc chết tiệt, cậu hi sinh cho tôi nhiều đến thế rồi cậu đã nhận lại được thứ gì từ tôi chưa hả?

Tôi ngồi thẫn thờ trong khu công viên ít người qua lại, lật trang cuối cùng của tập tài liệu ra, trong đó có một dòng chữ non nớt làm tôi cứng người:" Chị Tiểu Băng, em hứa sẽ bù đắp lại cho chị"

Nhắc đến tiểu Băng, tôi mới nhớ đến cái tên biệt danh hooig nhỏ mà bạn bè hay gọi, bố mẹ cũng từ đó mà đặt luôn cho tôi tên phụ. Khi bố mẹ tôi mất, cái tên đó cũng bị đem vào quên lãng, nhưng nào ai ngờ vẫn có một cậu nhóc miệng còn hôi sữa nhớ cái tên ấy và viết trong này. Đáng lẽ tôi phải hạnh phúc mới đúng, nhưng sao trong lòng tôi buồn quá, buồn đến mức thở không nổi nữa rồi.

Không biết trôi qua bao lâu, bàn tay tôi nắm chặt tài liệt đến mức chảy mồ hôi. Trời bắt đầu tối dần rồi có những hạt mưa tí tách rơi xuống má để thay nước mắ. Mùa đông trời hay mưa lắm, nhất là những cơn mưa bất chợt như thế này, mặc kệ mưa lớn hơn, tôi mở máy gọi điện cho anh để mong anh vì tôi mà đến đây một lần.

"Mẫn Mẫn hả, có chuyện gì sao em?"

"Anh đến đây với em được không?"

"Anh bận đi mua đồ cho Dany rồi em ạ, phụ nữ có thai thường khó tính như vậy đấy?"

Tôi cách anh một chiếc điện thoại, đầu giây bên kia thì vui mừng hớn hở, đầu dây bên này thì ngập tràn nước mắt.

"Anh đến đây đi, em đang đứng nơi cột đèn đỏ, trời sắp mưa rồi"

Nghe đến đây anh bỗng hốt hoảng nói:"Em đang ở đâu đấy?"

Nghe anh nói xong, tôi bỗng dưng mỉm cười rồi cúp máy. Anh biết, anh biết tôi đang ở đâu mà. Nơi cột đèn đỏ hằng ngày anh dẫn tôi đi học về, dù là khác thành phố nhưng tôi biết, người vẫn còn nhớ thì nơi đâu cũng là kỉ niệm. Tôi đứng đợi anh đến, tay lại nắm chặt tập tài liệu, ngoài trời mưa rất lạnh nhưng lòng tôi còn lạnh hơn mưa gấp nhiều lần.

Tôi đứng đợi anh rất lâu, đầu óc cũng mơ hồ dần, chân đứng không vững nữa thì chuẩn bị ngã khuỵu xuống, phía trước, tôi nghe thấy tiếng còi của xe ô tô, ánh sáng của nó chiếu xuyên qua màn mữa làm chói mắt. Tôi bị đụng ngã liền lăn một vòng đường, tôi dùng chút sức lực cuối cùng để cầm tập tài liệu, cố gắng mở mắt ra để nhìn rõ. Tôi ngửi thấy mùi tanh của máu, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của mẹ vang lên ở đâu đâu. Tôi còn thấy anh chạy đến, tôi biết, cuối cùng anh cũng đến, anh đến để chào tạm biệt tôi lần cuối.

Đầu tôi bỗng dưng nhẹ bỗng, trước khi nhắm mắt, tôi vẫn kịp nói với anh một câu cũng để gỡ rối vướng mắc trong lòng anh bấy lâu nay:" Đừng buồn vì em nữa anh nhé, bởi em...đã hết yêu anh...từ lâu lắm rồi".

Đó, cũng chính là câu nói dối cuối cùng, tôi làm cho anh!

--- ------ ------ ------ ------ ----The end---- ------ ------ ------ ------ --------



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

13 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

16 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.