Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 

Dấu chân của người đến sau - Kha Lam

 
Có bài mới 05.09.2017, 15:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 16:27
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 178 lần
Điểm: 22.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dấu chân của người đến sau - Kha Lam - Điểm: 32
Chương 12

"Nếu quan tâm anh là một điều phiền phức.

Thì xin lỗi, vì em đã làm phiền"

Tôi đứng sững người, bàn tay vô thức nắm chặt tay cậu lúc nào không ai hay. Cũng bởi thế mà hai chúng tôi đứng một lúc lâu.

Quả thật tôi rất hợp với buổi chiều khi ánh nắng mặt trời dần lặn xuống, bởi tôi để ý. Cứ hễ tôi có chuyện là gặp phải lúc buổi chiều tà. Lúc ấy bầu trời cũng âm u  và mang một nét man mác buồn giống tôi vậy. Tôi không nhìn trời, nhìn đất, nhòn mây, tôi chỉ nhìn vào thực tại. Nhưng hiện thực dù có vui hay buồn bản thân tôi cũng chẳng cảm thấy có gì hay ho cả.

Anh không biết từ đâu, có lẽ là từ ngõ nhà mà tôi thường hay qua lại, anh đi đến gần tôi. Con người anh chạy thật nhanh, có nét hối hả thấy rõ. Anh cũng không ngạc nhiên vì sao tôi ở đây, chạy đến nắm chặt bả vai tôi và hỏi gấp:

"Em thấy chị Dany ở đâu không? Chị mà em thấy trong bệnh viện ấy"

Tôi giật mình nhìn anh, tôi nghĩ anh đang đi tìm chị. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh gấp gáp như thế này, đầu tôi suy nghĩ một đường, miệng tôi lại nói một nẻo:

"Em không thấy"

"Chết thật" tôi vừa dứt câu, anh chửi một tiếng rồi chạy đi thật nhanh. Đi về hướng ngược lại, tôi nhìn theo mà sao cảm thấy hai người giống nhau đến lạ kì.

Anh không hỏi tôi vì sao tôi lại đến đây nữa, anh chỉ hỏi đến chị rồi hỏ mặc tôi ở đây rồi chạy đi. Tôi cũng chỉ biết cụp mắt xuống, buông bàn tay đang nắm cậu ra rồi lủi thủi đi về.

Cậu chạy đến, cố đẩy nhanh tốc độ đi bằng người tôi. Cậu bảo:

" Dany là người ban nãy va vào chị hả?"

Tôi để mặc cậu đi theo sau. Cũng lặng lẽ gật đầu. Tôi nghĩ rằng cậu đã biết, cái quan hệ tam giác chưa bao giờ là tốt đẹp cả. Nhất là khi có sự xuất hiện của người thứ ba chen vào. Tôi không phải là người thứ ba, tôi chỉ là em gái của anh mà thôi. Một người em gái không có quyền lên tiếng để dành lại tình yêu.

Cậu hỏi xong cũng chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Xem như cậu đã hiểu rõ, cậu cũng không nói một câu an ủi hay là động viên. Chắc một phần là do cậu hiểu cảm giác của tôi lúc bấy giờ,  cậu lặng lẽ tiễn tôi về tận nhà, cứ như cũ. Cậu thấy tôi vào nhà an toàn đã rồi mới yên tâm rời đi, nếu như tôi không cấm cậu sẽ mãi cố chấp đi theo tôi như vậy.

Nhưng tôi nào đâu còn sức lực để ý đến cậu nữa, trong đầu tôi có hàng trăm hàng vạn những suy nghĩ ngổn ngang. Cứ như vậy mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Về đến nhà, đặt tài liệu xuống ghế ngồi thẫn thờ đến buổi chiều. Trưa nay anh không về, tôi biết là anh đi tìm chị, cơm trưa cũng không ai nấu, tất cả mọi thứ đều chưa dọn dẹp. Anh bình thường quan tâm tôi lắm, hễ thấy tôi bỏ bữa là chạy đôn chạy đáo, chọc cách này đến cách khác để tôi có thể mở miệng ra để ăn cơm. Còn bây giờ tôi ăn hay chưa, có đói bụng hay không anh cũng mặc kệ.

Tôi chưa từng trải qua cảm giác tình yêu mãnh liệt là gì, nhưng tôi biết được rằng khi yêu con người ta có thể buông bỏ mọi thứ. Trước hay sau, sớm hay muộn có còn là gì  khi chỉ dẫn đến một kết thúc.

Ánh nắng buổi chiều rất gay gắt nhưng lại ấm áp, nó xuyên qua khe cửa và chiếu những tia nắng yếu ớt qua bàn tay tôi lúc ấy tôi mới chợt tỉnh. Tôi là một người có nhiều suy nghĩ, tôi có thể ngồi nguyên một ngày để suy nghĩ về một vấn đề vớ vẩn nào đó. Bây giờ vẫn vậy, tôi mất nửa buổi để nghĩ về chuyện của anh. Nhiều lúc cứ dặn lòng là chuyện anh, anh lo, mắc mớ gì tôi phải can thiệp. Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn không nỡ để anh một mình.

Bầu trời đang nắng bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng mưa rì rào trên mái hiên. Vừa nắng vừa mưa đúng là chuyện kì lạ. Nhưng anh bảo những lúc như thế này đều sẽ có cầu vòng xuất hiện. Ban đầu tôi còn không tin là có cầu vồng, nhưng khi trời mưa xong là anh kéo tôi chạy ra ngoài sân để nhìn lên trời. Đúng là có cầu vòng thật, tôi thì không như những đứa con nít khác nhảy lên reo hò hay là ngạc nhiên rồi vui mừng đi khoe khắp xóm. Lúc ấy tôi chỉ hỏi anh:" Cầu vòng rõ ràng là chỉ có năm màu, sao anh lại nói là bảy màu"

Anh giải thích rằng:" Có hai màu còn lại mà em chưa nhìn thấy mà thôi"

"Vậy hai màu kia ở đâu?"

"Anh không biết, chắc là nó đang núp sau dãy năm màu kia"

Tôi ngồi nhìn mưa và nắng hòa hợp với nhau, nhớ đến lời anh nói năm ấy. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng có cách nào để tìm ra hai màu kia. Tôi biết, hai màu kia đã hi sinh để cho năm màu kia lóe sáng rực rỡ trên bầu trời. Nhưng cũng chỉ có mình tôi mới có suy nghĩ lệch lạc ấy nhưng nào ai biết tất cả mọi vạn vật đều có sự hi sinh.

Như thường lệ tôi chạy ra ngoài để ngắm cầu vòng, nhưng cầu vòng không thấy đâu, chỉ thấy bóng dáng anh ướt sũng đi vào. Chắc là anh đi dầm mưa mới về, trời này làm người dễ bị cảm cúm, tôi thấy vậy lo lắng chạy đế bên người anh:" Anh đi đâu về đấy? Nhanh đi vào nhà đi không thôi cảm lạnh bây giờ"

Anh hất tay tôi ra, không nói một lời mà đi vào nhà. Bỏ lại tôi phía sau, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy, nhưng cũng kiên nhẫn chạy theo sau:" Anh đi tìm chị Dany phải không?"

Anh đến ngang cửa, cởi dép ra rồi nói:"Anh mệt rồi"

Không biết là anh mệt về thể xác hay là mệt về tinh thần, tôi thấy anh tiều tụy lắm. Khuôn mặt trắng bạch, đôi môi cũng bạc nhợt lại không để tôi đến gần. Tôi lo lắng theo sau:

"Hay là anh ăn chút gì nhé, để em đi nấu cho"

"Anh mệt lắm, đừng nói nữa"

Anh nói rất gắt gỏng, cũng chẳng biết là đang bực ai. Tôi đứng đấy nói lớn:" Em chỉ lo anh bị ốm thôi mà"

"Dany đi nước ngoài rồi, chắc sẽ không bao giờ trở về nữa"

"Thì sao?"

"Nếu như em nói là em đã gặp Dany, chắc chắn anh sẽ đến kịp"

Giọng anh khàn khàn, nói như có vẻ rất mệ mỏi, đôi mắt cuoj xuống, đưa tay vịn vào thành ghế. Tôi nhìn anh, cắn chặt môi nói:" Em chỉ lo lắng cho anh thôi, mấy ngày nay anh buồn làm sao em có thể không biết? Nếu như anh không gặp chị Dany nữa có lẽ sẽ tốt hơn"

Ánh mắt anh gắt gao nhìn tôi, có lẽ như đang trách móc, anh nói:" Em nghĩ như vậy là tốt cho anh ư? Không có Dany, anh mới sống không tốt"

Tôi ương bướng nói lại, như cho mình là đúng, cũng chẳng bận tâm là anh mệt hay là đang buồn:

"Anh thà dứt khoát một lần còn hơn ngày qua ngày là ôm đau buồn vào trong lòng. Bộ anh không biết là những ngày qua em lo lắng cho anh lắm hả"

"Ai cần em quan tâm cơ chứ? Em không biết gì về anh và Dany thì em làm sao hiểu được"

Anh mắng tôi, đây là lần đầu tiên anh mắng tôi. Có lẽ anh cũng nhận ra là mình có phần sai nên im lặng nhìn tôi, cũng chẳng nói được một câu xin lỗi.

Tôi hít một hơi sâu nhìn anh. Không nói gì mà đi lên phòng đóng cửa lại. Vì chị Dany đi mà anh lại nặng lời với tôi như vậy. Đã quen với cách anh đối xử với tôi dịu dàng, cũng đã quen cách anh quan tâm tôi từng li từng tí. Nhưng vì yêu, chỉ một ngày tôi mà tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Đúng vậy, tôi có tư cách gì mà quan tâm anh cơ chứ, đáng lẽ ra tôi là người phải tạo điều điện để anh và chị Dany đến với nhau mới phải. Tôi quả thật không hiểu giữa anh và chị đang xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết rằng anh đang trách tôi vì tôi không chỉ đường cho anh sớm hơn một chút.

Nhiều lúc tôi quan tâm anh thái quá, cũng thầm ám chỉ cho anh biết anh quan trọng với tôi như thế nào đó cũng là một gánh nặng. Đáng lẽ tôi không nên nói ra tình cảm của mình mà phải giữ khư khư trong người để nỗi đau nó tự mình mục rửa. Càng lo lắng cho anh càng làm cho anh phiền lòng bởi mối tình không rõ ràng này.

Anh muốn chúng tôi mãi là anh em, chỉ đơn thuần là tình cảm của anh trai dành cho em gái. Chỉ có tôi muốn tiến thêm một bước để làm mọi chuyện thành ra nông nỗi này. Ngày trước, khi trời có mưa giông tôi liền chạy qua nằm với anh, tôi ngây thơ bảo rằng:" Anh sẽ làm anh trai em mãi chứ?"

"Tất nhiên rồi"

"Anh hứa đi"

"Anh hứa"

Nghe anh hứa xong tôi nhoẻn miệng cười ngây ngô rồi lâm vào trong giấc ngủ. Bây giờ nghĩ lại, sao tôi lại có thể ngu ngốc đến thế. Tôi ghét lời hứa, bởi lời hứa ấy đã trở thành một cái đinh. Gắn sâu trong lòng anh, mãi mai không thể rút ra được.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.09.2017, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 16:27
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 178 lần
Điểm: 22.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dấu chân của người đến sau - Kha Lam - Điểm: 33
Chương 13

Suy nghĩ một hồi tôi chợt nhớ lại anh đang bị ốm. Dù giận anh nhưng cũng không thể bỏ mặc anh một mình được. Trước khi đến đây, tôi cứ lấy lí do là lên chăm sóc anh để tự mình đăng kì vào trường kinh tế. Bây giờ lên đây rồi, hình như là anh chăm sóc cho tôi thì đúng hơn.

Nén lại mọi cảm xúc trong lòng mà đi xuống dưới tầng, không thấy bóng dáng anh đâu đoán chắc anh cũng đã đi vào phòng. Tôi đi từng bước rất nhẹ để đi vào, không cần goc cửa mà mở trực tiếp. Đúng như tôi dự đoán là anh mệt mỏi nằm trên giường ngủ mê man. Con người anh yếu ớt hẳn.

Tôi lo lắng chạy đến bên cạnh, đưa tay sờ lên trán của anh. Bây giờ anh đang sốt mê man, dù trên trán nóng nhưng con người lại lạnh ngắt. Tôi mang bao nhiêu chăn cho anh cũng không đủ, có khi anh còn nắm lấy tay tôi để giữ một chút hơi ấm.

Anh đang ngủ, nhưng cũng như đang thức, miệng anh thì gọi tên chị nhưng tay thì nắm chặt tay tôi không buông. Áo quần anh đã thay sẵn nên người cũng sạch sẽ, chỉ cần đắp thêm chăn và ăn bát cháo để mồ hôi toát ra là được. Đây là ban đêm, anh đang ngủ mê nên không thể ăn được, tôi cũng chẳng biết anh bị sốt gì để cho uống thuốc. Chỉ mở học tủ để lấy thuốc hạ sốt cho anh.

Tôi chăm sóc anh tận tụy như vậy mà miệng anh cứ gọi tên chị ấy. Anh gọi từng nào là lòng tôi lại đau từng ấy. Có lẽ là tôi đã sai nhưng tôi không muốn cho anh gặp chị lần nào. Thật đấy, tôi là người rất ích kỷ.

Lấy thuốc bỏ vào trong ly, đợi nó sủi bọt tam hết thuốc tôi mới đem ly nước đến bên cạnh. Nhẹ ngồi xuống, đỡ người anh lên đưa nước đên bên miệng để cho anh uống. Nhưng vì lạnh nên môi anh cứ mím chặt không chịu mở. Nhiệt độ trên người lại càng tăng làm tôi lo lắng. Vỗ vỗ má đánh thức anh dậy, gọi rất nhẹ:

"Anh ơi"

Nghe xong, mắt của anh có chút mở, nhìn thấy tôi, từ khuôn mặt uể oải bỗng dưng lại có sắc một chút. Anh cười khẽ, ôm chặt lấy người tôi nói nhỏ:" Dany".

Tay cầm ly nước của tôi hơi run run. Có giọt nước mắt vô thức chảy xuống trên gò má. Tôi khóc bởi vì tôi biết, tôi khẳng định rằng người quan trọng nhất trong lòng anh là ai.

Tôi chưa bao giờ nhận được sự yêu thương trọn vẹn từ khi gặp anh. Ai biểu anh đối tốt với tôi, cho tôi lòng tin làm gì để tôi đối với anh nảy sinh tình cảm. Vì con người tôi rất ít khi nảy sinh tình cảm. Nhưng nếu như có thì nhất định sẽ cố chấp không buông. Còn lần này, có lẽ tôi không buông cũng phải buông rồi.

Tôi nhắm chặt mắt lại, uống một hớp nước rồi đặt môi mình lên môi của anh. Những giọt nước trong miệng tôi đều truyền qua cho anh, tất cả những gì tôi đó đều cho anh cũng như là tâm can của tôi vậy. Đồng thời tôi cũng tặng cho anh một nụ hôn, đây là nụ hôn đầu tiên song cũng là nụ hôn cuối cùng của một người con gái dành ho chàng trai mình yêu thương. Còn sau này, sau này nữa, tôi sẽ là em gái của anh. Mãi không thay đổi.

Bởi thương anh đến thế, cũng chẳng muốn níu giữ làm anh đau lòng. Tôi càng yêu anh thì lại càng muốn anh đi tìm hạnh phúc.

Mớm cho anh một ít nước thuốc, đợi anh ngủ thiếp đi tôi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường để rời đi. Đến cửa, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt rồi đi tìm người.

Hôm qua tôi thấy chị Dany đi về hướng khu nhà cho thuê ở gần đây chứ không phải là hướng đi ra sân bay. Tôi đoán chắc chị chỉ lừa anh mà thôi, một phần anh cũng hốt hoảng quá nên cứ đinh ninh là chị đã ra sân bay mà đi. Nếu như khu nhà trọ cho thuê đấy ở gần đây thì tìm cũng dễ dàng.

Tôi đi hỏi từng nhà, bảo là có ai biết chị Dany ở đâu không. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu. Tôi đành đi tìm từng phòng một, chạy lên tầng ba, đi xuống tầng một rất mệt. Trong khi đó từ tối qua đến giờ tôi lại có gì bỏ vào bụng nên đôi khi tôi muốn bỏ cuộc mà đi về. Nhưng nhớ lại hình ảnh anh tiệc tụy như vậy tôi lại không nỡ nên đành chịu khó đi tìm tiếp.

Có lẽ là tôi và chị cón duyên, vì chạy nhiều quá, hơi chóng mặt một chút liền va phải chị. Tôi thì đi tìm cả buổi không thấy, khi đứng yên một chỗ lại có người đến. Thấy chị, tôi liền vui mừng tới nắm tay kẻo sợ chị chạy đi.

Chị nhìn tôi hơi ngạc nhiên một chút rồi hỏi:" Em có việc gì hả?"

Tôi lắc đầu bảo:" Không phải là em. Chị, về xem anh của em một chút có được hay không? Anh ấy sốt cao lắm"

Chị ngạc nhiên, tôi thấy rõ trong mắt chị có chút lo lắng nhưng lại tỏ ra rất vô tâm:" Vậy em đưa anh đi bệnh viện đi, tìm chị làm gì?"

"Khi sốt anh ấy cứ gọi tên chị, thuốc cũng chẳng chịu uống nữa. Bây giờ còn nằm mê man"

"Nhưng chị và anh ấy không quen thân nhau nữa rồi"

Tôi nắm lấy tay chị, nói rất thành khẩn:" Hay là chị bỏ qua ân oán cá nhân rồi đến thăm anh của em một lần đi chị"

Chị thở đai, buồn bã nói:" Chuyện của chị và anh ấy em không biết đâu. Nếu chị quay lại nhất định sẽ làm anh ấy phiền lòng"

Có lẽ là tôi không hiểu, tôi không biết gì về mọi chuyện. Nhưng tôi đã mất công đến tận đây, cũng chẳng muốn thừa hơi để mà cho chị viện cớ bỏ đi. Tôi thành thật nói:" Chị, em là  của anh ấy, em dù không biết nhưng cũng hiểu rõ một phần. Anh của em thích chị lắm"

"Chị biết chứ, chị và anh quen nhau từ bé cơ mà"

"Từ bé á?"

"ừ, lúc ấy em chưa sinh ra đâu, chị và anh quen nhau rất lâu. Nhưng vì nhà chị gặp chuyện nên phải chuyển lên thành phố sống. Chị sợ rằng sau này mình phải đi nữa, lại phải xa anh nữa.   Nên chị không dám cho anh tình cảm của mình"

Chị nói mà ánh mắt chị buồn bã. Dù nhìn tôi nhưng tôi thấy rõ chị đang nhìn về một nơi xa xăm. Chị không biết tôi là con nuôi của bố mẹ đâu nhỉ. Tôi gặp anh vào lúc anh mười tuổi, nhưng tôi lại không biết trước kua anh đã từng quen chị. Tôi cứ nghĩ chuyện anh thích chị là chuyện của một mối tình chỉ vừa mới chớp nở, non nớt lại bồng bột. Ai ngờ rằng hai người đã quen từ trước. Thảo nào anh cứ khăng khăng bảo tôi là em gái, hóa ra trong lòng anh đã có chỗ cho một người.

Tôi cúi đầu, thở đều đều. Đè nén mọi cảm xúc trong lòng và nói:" dù vậy, chị cũng đến thăm anh của em một lần. Suốt mười mấy năm, anh của em chịu đựng như vậy là đủ rồi"

Tôi nói suốt mười mấy năm chắc chị cũng đã hiểu, cũng đã biết nhưng lại không dám khẳng định lời tôi nói là thật. Nhưng bây giờ tôi mệ mỏi lắm, hình ảnh con người tôi đập vào mắt chị là một hình ảnh của con người đáng thương, thành thật muốn chị về thăm anh. Chị cũng hơi xiêu lòng, tay hơi run run. Đôi môi mấp máy, muốn nói nhưng lại thôi.

Tôi thở dài, cũng không biết làm thế nào cho phải. Đành thả tay chị ra rồi nói:" Em đi học đây, anh đang ốm ở nhà, chị nên qua xem một chút. Nếu chị không qua cũng chẳng có ai chăm sóc anh đâu "

Tôi nói như vậy nhưng tôi biết là chị sẽ đến. Bởi chị là người rất dễ yếu lòng, với lại trong góc nhỏ của chị cũng có một phần cho anh rồi. Chị nhất định sẽ đến còn tôi nhất định sẽ đi.

Bây giờ người tôi mệt lắm, cũng chẳng muốn về nhà để nhìn cảnh hai người ôm ấp tình cảm với nhau. Nụ cười hạnh phúc của anh như con dao cứa từng cứa rất đau trong tim tôi vậy.

Tôi đi qua nhà cậu, tôi biết như vậy là không đúng nhưng tôi cũng chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Cậu đi ra từ phòng, khi nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì tôi đã chạy đến. Dựa đầu mình vào vai cậu thì thầm nói:" Tôi mệt rồi"

Chỉ nói dăm ba chữ nhưng cậu lại hiểu tôi đang nói cái gì. Bởi tôi và cậu là cùng một loại người, cũng đơn phương rồi cũng âm thầm chịu đựng. Cũng đã từng chịu cảm giác nhìn người mình yêu đi yêu một người khác.

Bởi cảm giác ấy rất đau, đau đến mức không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được nên tôi chỉ cầu mong có được sự cảm nhận của trái tim.

Giá như, đây là tôi nói giá như thôi! Tôi gặp anh trước chị Dany, có lẽ phần tình cảm non nớt ấy sẽ dành cho tôi, và nếu như tôi gặp cậu trước anh, có lẽ tôi sẽ đặt mọi tình yêu thương vào cậu. Bởi tình cảm của con nít là một thứ thay đổi rất dễ dàng chứ không phải để nó lớn dần, cắm sâu vào tim rồi rút ra không được.

Tôi và cậu, cùng là một loại người, chính là người đến sau.

Cậu ôm tôi, nhẹ nhàng nhưng lại rất chặt, cậu vỗ vỗ lưng an ủi rồi thì thầm bảo:" ừ, mệt một lần thôi, rồi sau này đừng mệt nữa"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Mộc Linh về bài viết trên: phuochieu90
     
Có bài mới 07.09.2017, 16:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 03.09.2016, 16:27
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 131
Được thanks: 178 lần
Điểm: 22.79
Có bài mới Re: [Hiện đại] Dấu chân của người đến sau - Kha Lam - Điểm: 37
Chương 14

"Chị không tính về nhà à?" Cậu đưa chai nước đến rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau một hồi tôi cũng bình tĩnh lại, nhận ly nước của cậu uống hết một hơi rồi lắc đầu.

"Đợi anh khỏe lại đã" Vừa nói xong liền ngẩn người nhìn cậu. Hơi rối rắm hỏi:" Cậu không giận tôi đấy chứ?"

Cậu bỗng dưng  bật cười, lộ ra hai cái răng khểnh rất duyên kết hợp với hàm răng trắng muốt chưa kể  thêm làn da trắng làm tôi thấy cậu đẹp đến kì lạ. Sao bây giờ tôi mới nhận ra điều ấy nhỉ, bình thường tôi chỉ xem cậu như một đứa con nít miệng chưa hôi sữa lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi chứ chưa bao giờ xem cậu là một người đàn ông thực sự.

"Chị nói xem vì sao em phải giận chị?"

Tôi bỗng dưng tức giận, trừng mắt nhìn cậu nói:" Ơ, cậu còn trả treo tôi được nữa cơ đấy"

Cậu cười cười, đôi mắt vô tội nhìn tôi bảo:" Em nói thật mà chị cứ không tin đấy thôi"

Tôi biết là cậu nói ẩn ý, với dân khối C chuyên văn như cậu nhất định nói nhiều câu ngầm. Tôi cũng hiểu được ý của cậu, cậu nói thích tôi là thật mà bản thân tôi cứ không tin tưởng tình cảm ấy. Nhưng cậu nói rất vô tư, chẳng có một chút âu lo nào. Tôi thấy vậy đành dịu dàng xuống, cúi đầu nói hối lỗi:" Lúc trước, tôi đối xử với cậu như vậy mà cậu không buồn chút nào sao?"

Cậu mỉm cười lắc đầu:" Đó là chuyện quá khứ nhớ lại để làm gì cơ chứ. Cứ sống với hiện tại là được rồi. Hiện tại em rất vui nên chẳng có lí do gì để buồn cả"

Tôi ngạc nhiên khi cậu nói thế. Cũng cười đùa theo:" Cậu thay đổi nhanh thật đấy. Suýt chút nữa tôi không nhận ra luôn"

Cậu lắc đầu, tiện tay lấy ly nước uống xong rồi nhìn ngoài trời mà nói:" Thật ra em rất người lớn, tại chị không biết đó thôi"

Tôi tỏ vẻ không tin, trước kia cậu khác, bây giờ cậu khác. Hai tính cách hai con người xa lạ đang đứng trước mặt tôi. Dù có nhiều hành động nhút nhát nhưng tôi dám chắc một điều rằng đã thay đổi rất nhiều.

"Thật xin lỗi vì lúc trước đối xử với cậu như vậy"

"Không phải, em biết chị làm như vậy là muốn tốt cho em. Dù không có được sự đáp lại của chị nhưng ít nhất chị với em vẫn giữ tốt mối quan hệ như thế này. Em không cần tiến xa hơn, chỉ cần như bây giờ là đủ"

Câu nói của cậu làm tôi bừng tỉnh. Lúc trước tôi hất hủi cậu không viết bao nhiêu lần, số lần tôi làm cậu buồn nhiều không đếm xuể. Ấy vậy mà tôi chỉ đối tốt với cậu một ngày mà cậu có thể vui mừng đến thế.

Hạnh phúc của cậu nhỏ nhoi lắm. Chỉ cần giữ vững khoảng cách như thế này, chỉ cần tôi đối tốt với cậu như thế này là đủ. Cần gì phải tiến xa hơn để cùng làm nhau đau lòng.

Có lẽ tôi và anh cũng vậy, chỉ cần là anh em. Anh quan tâm tôi là tốt rồi, nếu tiến xa hơn thì có lẽ tôi và anh cũng sẽ không được như bây giờ. Dẫu biết tự an ủi mình vậy nhưng trong lòng tôi khó chịu lắm. Nhất là những lúc nhìn thấy anh đặt tình cảm lên một người con gái khác, đó không phải là tôi.

Nhưng bản thân mình tự chịu chứ biết trông cậy vào ai bây giờ. Là tôi có tình cảm trước thì nỗi đâu phải tự mình tôi nhận. Có lẽ hạnh phúc chính là đâu nhưng chỉ mỗi tội là ta đã vọng tưởng quá nhiều.

"Xin lỗi"

"Chị không có lỗi, lỗi là của em mới phải"

Tôi không hiểu cậu nói vậy là có ý gì. Tôi chỉ ngồi đấy mỉm cười với cậu rồi bảo:" Cậu lấy gì có tôi ăn nhé, tôi đói rồi"

Cậu gật đầu, vui mừng chạy vào bếp. Nụ cười trên môi chợt tắt, tôi thở dài thườn thượt nhìn ra ngoài sân. Cậu ấy rất tốt nhưng tôi lại không có một chút tình cảm nào. Thật xin lỗi.

o0o

Vậy là tôi ở lại nhà câu. Nghe bảo cậu lên đây sống chỉ có một mình nên chỉ có một phòng. Thành ra cậu khứ khăng khăng bảo tôi nằm trên giường còn cậu ngủ dưới sàn cũng được. Tôi thì cũng chẳng muốn mình từ khách thành chủ nên không đồng ý. Lên trên giường lấy một cái chăn còn lại cuộn thành cái que rồi bỏ ngăn cách ở giữa giường để phân chia lãnh thổ. Cậu nằm một bên tôi nằm một bên, như vậy là huề nhau.

Mà lần đầu tiên tôi quan tâm cậu như vậy làm cậu vui mừng ghê lắm. Trước khi nhắm mắt ngủ còn mỉm cười cho được, tôi biết là cậu ngắm tôi thật lâu rồi mới đi ngủ nhưng cũng chẳng dám mắng. Vì tôi là người có lỗi, dù cậu nói không phải nhưng tôi đoán chắc trong lòng cậu đang trách tôi giữ lắm.

Ngày hôm qua vừa nắng vừa mưa, còn ngày hôm này thì trời âm u nhưng tôi lại không ngờ đêm về lại có sấm chớp và mưa giông. Ngày tôi mất mẹ, ngày gia đình tôi bị tai nạn là vào một đêm mưa lớn, có cả sấm chớp. Nó như một cơn ác mộng ám ảnh tôi suốt bao năm. Vào những ngày như thế này tôi thường qua phòng anh ngủ, hoặc không có anh thì tôi sẽ nằm ở giữa bố mẹ nuôi để tránh cho tiếng sét làm sợ hãi. Bây giờ vào ban đêm, tôi muốn về nhà với anh nhưng nghĩ lại là có chị Dany ở đó làm tôi không muốn về.

Tôi sợ đến mức dù chân rất lạnh nhưng cũng không dám thụt  vào trong chăn. Nằm co người lại một chỗ, đôi môi cắn chặt, bàn tay run run dấu trước bụng. Cố chịu đựng nghe tiếng sấm ngoài kia. Tôi buồn ngủ nhưng lại không dám ngủ bởi tôi sợ rằng mình sẽ lại gặp ác mông.

Người nằm bên cạnh có lẽ đang nhận ra tôi khác thường nên nhổm người dậy xem. Cậu nghĩ là tôi lạnh nên đắp thêm chăn cho tôi. Nhưng khi vạt áo của cậu chạm vào tay thì tôi lại giữ nó lại. Cậu nhìn tôi khó hiểu, trong màn đêm mượn ánh sáng của sét để chiếu vào phòng. Khuôn mặt của cậu như ẩn như hiện làm tôi muốn khóc. Đưa tay vòng qua cổ cậu, tôi như con bạch tuộc mà ôm chặt cậu như vậy, không cho cậu rời đi.

Cậu xoay người lại, đồng thời cũng ôm lấy tôi vỗ vỗ lưng an ủi rồi thì thầm nói:" Lúc trước em cũng sợ tiếng sét lắm"

Tiếng mưa rì rào rơi trên mái hiên gây âm vang rất lớn, ngoài kia tiếng sét cứ thay nhau mà đánh ầm ầm. Lâu lâu lại có vài tia chớp chiếu qua ngoài cửa sổ làm tôi sợ đến mức ôm chặt cậu như con bạch tuộc. Tôi không nói chuyện, đáp lại bằng những tiếng sụt sùi, Bởi tôi khóc đến mức không thể nói được, tôi uất ức lắm. Tôi muốn về với anh chưa không phải ở một nơi xa lạ này. Tôi muốn vào những lúc như thế này tôi vẫn sẽ như con bạch tuộc giữ chặt lấy anh chứ không phải là cậu.

Dù tôi muốn nhưng lại không thể có được. Vào những lúc như thế này, tôi vừa sợ, vừa buồn, vừa tủi thân trong lòng. Cũng chẳng biết phải nói với ai, ít nhất người ta còn có người thân bạn bè. Còn tôi, một mình cô đơn lên chỗ đất khách quê người này thì biết ai đây, chưa kể tôi chỉ có mỗi anh là người thân. Mất anh rồi thì tôi còn có ai bây giờ?

"Sau này, bà em bảo khi nào có sấm sét là lúc ấy bố mẹ em đang trên đường về nên từ đó em không sợ nữa?"

Câu nói của cậu làm tôi phân tâm. Vừa ôm chặt cậu vừa hỏi lại:" Sao lại nghe tiếng sét, bố mẹ lại trên đường về?"

"Vì bố mẹ em mất cũng vào ngày trời mưa lớn như thế này"


Tôi có phần ngạc nhiên, lại hơi bất ngờ vì sao lại có chuyện trùng hợp đến thế. Tôi cũng nói lại:" Bố mẹ tôi cũng mất vào ngày như thế này, nên tôi rất sợ"

Cậu gật đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên người làm tôi cảm thấy an tâm:" Có lẽ em mạnh mẽ hơn chị nhiều"

"Ai nói cơ chứ? Cậu thua tôi xa đấy nhé, tôi cái gì cũng không sợ, chỉ sợ sấm thôi"

Còn sợ ở một mình không có anh nữa. Tôi định nói nhưng nghĩ lại thì không nên. Dù sao cậu cũng là người an ủi tôi, nếu bây giờ tôi nói như thế, cậu sẽ lại buồn. Có khi nào bỏ tôi lại một mình trong phòng thì sao?

Tôi vừa nghĩ đến anh liền nghe tiếng anh ở ngoài truyền vào. Cứ nghĩ là nghe nhầm nhưng điện trong nhà được bà giúp việc bật sáng. Có tiếng gõ cửa vang lên, anh ở ngoài gọi tên tôi:" Mẫn Mẫn"

Nghe xong tôi ngạc nhiên nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi. Tôi muốn đi ra nhưng ngoài trời còn sấm, tôi không thể đi được dù chỉ cử động một chút tôi cũng cảm thấy sợ hãi nên bảo cậu bồng tôi đi ra. Bây giờ cậu rất là khỏe, có thể bồng một lúc hai người bằng tôi cũng được. Cậu ôm rất chặt, có thể là khi mở cửa cậu không cho tôi rời đi. Tôi dù muốn đi lắm nhưng lại không thể, bởi ở nhà có chị Dany. Tôi không ghét chị nhưng khi thấy hai người tôi lại khó chịu lắm.

Anh đang ốm, nhưng hôm nay trời lại mưa mà tôi không về nhà nên mặc kệ mưa bão cũng chạy đi tìm. Anh luôn như vậy, luôn đối tốt với tôi như vậy nhưng về phàn tình cảm thì anh lại không tốt với tôi một chút nào. Vừa mở cửa, anh liền chạy vào, đôi mắt lo lắng nhìn tôi nằm yên ở trong lòng cậu thì thở phào nhẹ nhõm.

Có bóng dáng chị Dany ở sau, chị ấy liền đến nói như là trách mắng:" Em không về nhà thì báo một tiếng chứ? Chị với anh lo cho em chết đi được, anh ấy cứ nói là những lúc như thế này em sẽ gặp ác mộng và khóc nên cứ khăng khăng mặc trời mưa gió mà chạy đi tìm em cho bằng được"

Nghe chị nói xong, tôi vui mừng nhìn qua anh, bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi đầy phức tạp nhưng rồi cũng cúi đầu giải thích:" Em là em gái của anh, đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng, đừng để anh lo. "

Tôi biết chứ, nhưng rõ ràng là anh đang đau ốm, khuôn mặt tiều tụy thấy rõ. Tôi nhìn anh chạy đi trong đêm mưa để lo lắng cho tôi làm tôi cảm động, như có một dòng nước ấm chảy vào trong người. Tôi chưa kịp nói thì câu sau của anh đã làm cho dòng nước ấy đóng băng:

"Dù giận anh đến mấy cũng phải nói với anh một tiếng. Rõ chưa? Nếu em còn như vậy một lần nữa, anh sẽ bảo bố mẹ đến đón em về"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Mộc Linh về bài viết trên: phuochieu90
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 19 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.