Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 

Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp - Khải Tát Nguyệt

 
Có bài mới 04.08.2017, 04:15
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp - Khải Tát Nguyệt - Điểm: 7
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Tác giả: Khải Tát Nguyệt

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, cung đình, giang hồ, thần tiên yêu quái, huyền huyễn, nhất thụ đa công (6P), H văn, cường cường, sư sinh, nhân thú, tu tiên, ngược, sủng, HE.

Nguồn: https://minsyunjae.wordpress.com
(Tới wp đọc nhanh hơn các bạn nhé)
Trạng thái: Full

Số chương: 65 chương - 3 ngoại truyện

Editor: Shuu

Giới thiệu:


Đây là một chuyện xưa về việc tu kiếm lên con đường NP thần thánh…

Thiên chi kiêu tử Lâm Phương Sinh trên đường tu hành ngoài ý muốn gặp gỡ một con yêu quái, từ nay đi theo con đường tu kiếm bất đồng với thiên hạ….

“Sư tôn người đừng như vậy…”

“Sư huynh đừng như vậy…”

“Súc sinh cút ngay!”

“Sâu quá…”

Về cơ bản, đây chính là phương pháp tu hành vô cùng mới lạ a~

Nhân vật chính: Lâm Phương Sinh

Nhân vật phụ: Hách Liên Vạn Thành, Chinh Mạc, Tư Hoa Quân, Viêm Dạ,



Đã sửa bởi Hách Mi lúc 07.08.2017, 16:46.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hách Mi về bài viết trên: Tiếu Mễ Mễ
Có bài mới 07.08.2017, 03:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp - Khải Tát Nguyệt - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



1: Bảo huyễn sơn khai


Tu tiên giới – Khánh Long quốc.

Lãnh thổ Khánh Long ngày một mở rộng, dân cư đông đúc, số người tu tiên ngày một nhiều, môn phái cạnh tranh vô cùng tàn khốc.

Đúng sáu mươi năm một lần, núi Bảo Huyễn lại mở lễ tế. Núi Bảo Huyễn nằm trong địa phận Khánh Long, là nơi tu tiên vô cùng trọng yếu. Suốt sáu tháng ròng, bao nhiêu kì trân dị thảo, linh thú bảo vật… đều lần lượt bị người dùng khí vận cùng thực lực đoạt đi.

Núi Bảo Huyễn bị kết giới bao phủ, ánh sáng tỏa cao vút đến tận trời. Các môn các phái đều dẫn theo những đệ tử ưu tú nhất, cùng các vị tán tu đứng dưới chân núi, chờ đợi khoảnh khắc kết giới mở ra.

Các tu sĩ đứng theo từng môn phái, cảnh giác đánh giá người khác.

Ngược lại có hai kiếm tu mặc trường bào màu trắng, được chúng đồng môn vây quanh, như chúng tinh củng nguyệt*, tựa hạc giữa bầy gà, hiên ngang mà đứng.

*Sao vây quanh mặt trăng

Người lớn tuổi hơn khoảng hai tư hai lăm, dáng vóc cao lớn tuấn dật như tùng, dung tư tuấn mỹ, khí tức lạnh thấu xương, sát khí tràn đầy, đúng là mới luyện được kiếm ý, đạt đến ngưng mạch* tầng thứ mười, Kết Đan sắp thành.

*Đem linh lực ở trạng thái sương khói thành dạng lỏng.

Người bên cạnh trẻ hơn một chút, khoảng hai mươi tuổi, ngưng mạch đã đạt đến tầng thứ bảy, tuấn tú xuất sắc, thanh tịnh vô cấu, vẻ mặt ấm áp như ánh dương, ôn nhuận cao hoa, nếu không phải do đang đứng cạnh một người đang không ngừng tỏa bá khí, không chừng sẽ giống hệt một công tử thế gia, ôn nhuận như ngọc.

Hai người còn trẻ mà đã đạt được đến ngưng mạch cấp cao, thật đúng là thiên tư hơn người.

Vậy hai người đó đến từ đâu? Không ít tu sĩ các phái thầm đặt câu hỏi.

Người có hiểu biết liền cười mà nói, “Hai người kia chính là đệ tử chân truyền của chưởng môn Vạn Kiếm môn Hách Liên Vạn Thành, người lớn tuổi hơn là đại đệ tử Chinh Mạc, người đứng cạnh là nhị đệ tử Lâm Phương Sinh, đều là nhân tài kiệt xuất của Vạn Kiếm môn.”

Sau đó, vừa đợi kết giới mở ra, ông vừa thong thả kể, hai người họ đồng hành, chém giết Ma Tu, hàng phục Yêu thú, lấy kiếm nhập đạo, lấy sát tu tâm, lập nên bao chiến công hiển hách.

Mọi người nghe được, vừa kính phục, vừa cảnh giác, thấy phần thắng trong việc tiến vào núi Bảo Huyễn kia lại giảm đi vài phần.

Hai người kia không để tâm đến những lời xì xào bàn tán, tập trung tĩnh khí, cùng các đệ tử Vạn Kiếm môn kiên nhẫn đứng chờ.

Đột nhiên, tầng kết giới bao quanh núi ảm đạm dần, một truyền tống trận* màu trắng hiện ra, lóe lên quang mang yếu ớt. Người thủ trận là các bậc cường lão của thập đại kim môn, đã bắt đầu thông tri cho đệ tử của mình, lấy rút thăm, rồi cứ mười người một nhóm đi vào.

*Đại loại giống như xài bột Floo hay khóa cảng vậy á:|

Lâm Phương Sinh cùng Chinh Mạc trao đổi ánh mắt, sau đó cùng tám đệ tử khác của Vạn Kiếm môn bước vào truyền tống trận. Ánh sáng lóe lên, nuốt cả mười người vào.

Núi Bảo Huyễn rộng đến ngàn dặm, có chín chín tám trăm mười ngọn núi cao, hơn ngàn dải núi kéo dài như trường long nhập hải, lại có vô số sơn cốc, ẩn chứa linh khí, linh thảo phát triển, lại có thật nhiều cổ mộ.

Trăm ngàn năm qua, có rất nhiều tu sĩ đến đây đạt được cơ duyên, nhưng cũng không ít kẻ phải bỏ mạng. Người tu đạo thuận lòng trời mà hành đạo, nghịch thiên giành mạng sống, sinh tử họa phúc, cũng không thể trách người khác.

Dưới chân núi bày hơn tám mươi truyền tống trận, mất hết nửa ngày mới đem hết toàn bộ tu sĩ vào núi, mỗi người tùy vào tâm mà được thả xuống núi tại nơi ngẫu nhiên.

Sau một trận thiên toàn địa chuyển, mười đệ tử Vạn Kiếm môn chạm đất gần một con sông nước chảy xiết, nước sông đục ngầu, sóng vỗ lên bờ ầm ầm, đụng phải đá lớn liền vỡ thành ngàn mảnh hoa tuyết. Chúng đệ tử tự giác nhìn về phía hai vị chân truyền của chưởng môn, bày ra vẻ mặt “chỉ đâu đánh đó”, phân vân không biết làm sao.

Chinh Mạc mở ra một tấm bản đồ da dê cũ nát, xác định vị trí bọn họ đang đứng, hạ lệnh, “Nơi này gần hồ Thăng Long. Trước hết cứ đến đó đã, thu lấy Thủy Tinh cùng Long huyết sa mà chưởng môn cần.”

Chúng đệ tử cùng hô lên đồng ý, rối rít xuất phi kiếm*, hướng phía hồ Thăng Long mà bay.

87938597922

Chinh Mạc nâng tay lên, đã thấy Lâm Phương Sinh nhảy lên kiếm, quay đầu cười, “Sư huynh, nếu lần này ta thắng, ngươi cho ta Huyền Âm Bàn Long kiếm đi.”

Lời còn chưa dứt, người đã vút đi, thật là tĩnh như rừng, nhanh như gió, quả nhiên là tuổi trẻ sung sức.

Chinh Mạc cười nhạt một tiếng, mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, mang theo vài phần cưng chiều cùng dung túng, liền lấy kiếm ra hô một tiếng “Đuổi theo”, rồi bay vút đi.

Liền thấy mấy đạo ánh sáng, lúc thanh lúc lam, lúc đỏ lúc tím, mỹ lệ sặc sỡ, vút đi như tia chớp, chẳng mấy chốc đã đến hồ Thăng Long.

Từ xa đã thấy hồ, khói tỏa ngàn dặm, mênh mông vô ngần, nước gợn xanh biếc, bốn bề tịch câu.

Nghe đồn vạn năm trước, tại hồ Thăng Long này, từng có một con kim giao hóa rồng, vượt qua tám mươi mốt lượt thần lôi, hoàn toàn rũ bỏ thân xác phàm trần, thẳng trời mà thăng, thế nên mới thành tên như vậy. Nay nơi đây không còn tu khí như xưa, thế nhưng mặt hồ trải ra ngàn dặm, thâm sâu vạn trượng, lại có mạch ngầm thông với biển Bắc Minh, sóng gió biến hóa kì lạ, lốc xoáy vô số, lại có nhiều dòng chảy, đến cả lông ngỗng cũng không nổi được, thuyền bè lập tức chìm, quả thật vô cùng hung hiểm.

Trong hồ có Yêu vật trời sinh, ngược lại còn tu luyện được mấy thủ đoạn. Đó vốn là một con ngư tinh, sau khi cắn nuốt yếu thủy, luyện thể hoán cốt, sau khi chết xác chìm xuống hồ, lâu ngày đổi chất, như ngọc như thanh, cứng rắn khôn cùng, nước lửa khó xâm, là báu vật luyện kiếm thượng hạng. Mà Long huyết sa cũng ở đáy hồ, tính chất nhẵn nhụi, đỏ sậm như máu, tương truyền năm xưa giao long khi bị thần lôi giáng xuống đã đổ máu, bị cát mịn dưới lòng hồ hấp thụ, cũng là tài vật hiếm có để luyện khí. Vạn Kiếm môn vốn lấy kiếm làm chủ, luyện khí bổ trợ tu vi, hai bảo vật trời cho này đương nhiên không thể bỏ phí.

Lâm Phương Sinh tung người lên trước, thấy Huyền Âm Bàn Long kiếm sắp vào tay mình liền mừng thầm, không ngờ lại bị một thanh hắc kiếm bao hàm sát khí dội vào đầu. Lâm Phương Sinh vội né, giơ phi kiếm lên cản lại. Thanh phi kiếm cấp thấp không đọ được, nháy mắt vỡ thành bốn mảnh rơi xuống đất. Dư thế thanh kiếm kia chưa hết, lại bổ tiếp xuống phi kiếm dưới chân Phương Sinh, làm thiếu niên không kịp đề phòng mà ngã xuống. Đối phương cũng không đổi hướng, tiếp tục nhằm Phương Sinh mà đánh tới.

Chinh Mạc liền lao tới, nắm lấy tay sư đệ, trường kiếm màu xanh đưa ra, chặn đứng kiếm quang, xoay người nhảy xuống giữa chúng đồng môn, hai người tiếp đất an toàn.

Từ lúc Lâm Phương Sinh bị tập kích, chắn kiếm, đến Chinh Mạc ra tay, hết thảy chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, lập tức có một âm thanh hùng hổ vang lên, “Người từ phương nào dám tự tiện đến cấm địa Kiếm Nguyên tông chúng ta?”

Đệ tử Vạn Kiếm môn lúc này cách hồ Thăng Long chưa đầy năm mười dặm. Lâm Phương Sinh vừa bị mất hai thanh phi kiếm, lại bị đánh trở tay không kịp, trong lòng nén giận, thoát ra khỏi vòng tay sư huynh mình, lạnh giọng cười nhạo, “Bảo vật núi Bảo Huyễn nằm ở khắp nơi. Kiếm Nguyên tông khẩu khí thật lớn, hồ Thăng Long trải đến ngàn dặm, các người nào có thể chiếm trọn?”

Theo cùng kiếm quang cùng tiếng hét lớn, hai người từ đâu bước ra.

Một người chiều cao chín thước*, ngoại sam màu đỏ cởi ra phân nửa, cánh tay cùng lồng ngực bắp thịt săn chắc, sau lưng đeo một thanh cự kiếm xanh biếc, bao phủ hắc quang, màu rậm mắt to, toàn thân ngập sát khí, thần sắc cuồng ngược, tu vi ngưng mạch đạt đến tầng thứ chín, kiếm quang vừa nãy đúng là hắn tung ra.

*Thước ở đây có hai giá trị, một là bằng 33cm, một là 23cm, cá nhân mình hiểu theo giá trị thứ 2, vậy thì nhân vật sẽ cao gần 2.1m

Người còn lại văn nhã thư sinh, mặt mày hàm tiếu, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, ngưng mạch mười tầng tu vi, khoanh tay mà đứng, kiêu ngạo nói, “Chư vị đạo hữu, Kiếm Nguyên tông chúng ta hiện thời có việc tại Thăng Long hồ này, trong vòng một trăm dặm xin chớ vào.”

Kiếm Nguyên tông cùng Vạn Kiếm môn đều là vì kiếm tu, mấy trăm năm qua, minh ám tranh đấu không ngừng. Từ khi Hách Liên Vạn Thành nhậm chức chưởng môn đến nay, Vạn Kiếm môn luôn ở thế áp đảo. Thế nên, cho dù đứng trước Kiếm Nguyên tông mạnh mẽ quái đản, các đệ tử Vạn Kiếm môn đã được dạy dỗ nghiêm cẩn không hề cảm thấy sợ hãi.

Chinh Mạc thu lại cánh tay vừa được dùng để đỡ sư đệ, lạnh nhạt đáp lại, “Thăng Long hồ rộng lớn như vậy, chúng ta chỉ lấy chút khoáng vật. Cũng chỉ là một Kiếm Nguyêm tông, sao lại có thể chiếm cứ một vùng rộng lớn?”

Tuy rằng giọng nói có phần lạnh nhạt, thế nhưng các đệ tử Vạn Kiếm môn đều nhận ra tức giận trong lời nói của đại sư huynh. Những người này đều có tu vi cao hơn Lâm Phương Sinh, vậy mà còn giở trò đánh lén, loại hành vi tiểu nhân vô sỉ này không phải hiếm thấy, nhưng lại hoàn toàn chọc giận Chinh Mạc.

Đệ tử Vạn Kiếm môn đều biết, đại sư huynh mình tính hay bao che, hai người Kiếm Nguyên tông kia ra chiêu đánh lén suýt thương tổn sư đệ mình không nói, còn khẩu xuất cuồng ngôn muốn chiếm Thăng Long hồ, liên tục đụng phải vảy ngược, nói cách cái chết không xa cũng chẳng có gì quá đáng.

Lời Chinh Mạc vừa nói ra, đại hán mang cự kiếm cùng thư sinh kia liền đổi sắc mặt. Người mang cự kiếm tên Nguyên Ngạn, thư sinh tên Triệu Tiêu, đều là đệ tử nội môn Kiếm Nguyên tông, xưa nay mắt cao hơn đầu, nếu có người khiêu khích, nhất định sẽ theo bản năng mà giết sạch, thế nhưng lần này lại nén giận, nín nhịn.

Thực ra Kiếm Nguyên tông đã biết từ trước, dưới lòng Thăng Long hồ này có một con ngũ giai quan bạch xà sắp đẻ trứng. Ngũ giai yêu vật cùng tu vi Nguyên Anh, khiến cả người bạch xà kia đều là báu vật, thế nhưng lại vô cùng mạnh, lại có kịch độc phòng thân, có là yêu vật cùng cấp thông thường cũng không phải là đối thủ. Kiếm Nguyên tông mới lợi dụng thời cơ, thừa lúc bạch xà đẻ trứng là lúc cơ thể yếu nhất, giết xà đẻ trứng.

Thế nên Kiếm Nguyên tông mới xuất ra mười đệ tử, một mặt xâm nhập vào hồ tìm ổ bạch xà, một mặt ở bên ngoài cảnh giới, không cho ai tiến vào. Hai người Nguyên Ngạn Triệu Tiêu đúng là đang làm nhiệm vụ cảnh giới.

Các tu sĩ khác, thông thường những người thực lực cao cường đều chém giết thẳng tay, hoặc là im hơi lặng tiếng. Mà hôm nay hai người Kiếm Nguyên tông kia đúng là gặp phải đối thủ cao tay.

Nguyên Ngạn đã đưa tay ra đằng sau lấy kiếm, lập tức bị Triệu Tiêu cản lại, giọng nói đã bớt vài phần ngang ngược lúc trước, “Vị đạo hữu này, chúng ta là đang phụng mệnh sư môn, lúc này đang có chuyện quan trọng cần xử lí, có gì hãy bỏ quá cho. Chờ việc xong có thể tùy ý vào hồ, tuyệt không ngăn cản.”

Triệu Tiêu dù chưa nói rõ “chuyện quan trọng” kia là gì, nhưng Chinh Mạc đã đoán ra vài phàn, chính là truy tìm linh sủng bảo vật. Dù chưa đem bảo vật kia vào mắt, thế nhưng không chịu để thua mặt mũi sư môn, cũng đau lòng sư đệ vừa bị đánh lén, vậy nên cũng chưa chịu nhượng bộ, Chinh Mạc lạnh nhạt nói, “Đạo hữu thật giỏi tính toán. Chỉ mới hời hợt mấy câu đã muốn ôm vào tay cả Thăng Long hồ này, lại còn không biết ta đã chờ biết bao lâu mới được nhập hồ sao?”

Hai người Triệu Tiêu cứng lại, tin tức của Kiếm Nguyên tông cũng không xác thực, hiện thời việc tìm tòi hang ổ bạch xà còn rất khó khăn, mà bạch xà đẻ trứng, nhanh thì vài ngày, lâu thì cả tháng, làm gì cũng không chuẩn. Thế nên chỉ nói, “Cũng chỉ mấy ngày thôi, cần gì hỏi nhiều.” Chung quy vẫn là tính ương ngạnh, ngọt nhạt mấy câu rốt cuộc vẫn thói nào tật ấy.

Đệ tử Vạn Kiếm môn đều lộ ra thần sắc phẫn nộ, có người thốt lên, “Vị đạo hữu này tính toán thật giỏi, ngươi nói mấy ngày thì mấy ngày, chẳng biết nửa năm nữa Bảo Huyễn đóng cửa đã xong chưa.”

Kim quan bạch xà, trần đời hiếm thấy, Kiếm Nguyên tông nhất định không chịu bỏ qua, Triệu Tiêu sắc mặt âm trầm, ngầm thừa nhận những điều vừa nói, càng khiến đệ tử Vạn Kiếm môn tức giận.

Ngữ khí Chinh Mạc vẫn ôn hòa như cũ, thở dài một tiếng, “Đạo hữu vẫn không thông tình đạt lý như thế, thứ cho ta khó tòng mệnh.”

Nguyên Ngạn không kiên nhẫn nhìn mấy người dây dưa qua lại, gỡ lấy cự kiếm sau lưng, tiến lên phía trước, nặng nề vung lên, cuốn theo cát bụi xoay vòng, “Sư huynh, đừng nghe hắn nói nhảm nữa, cứ giết sạch sẽ đi!”

Đừng nói đến Chinh Mạc, các đệ tử còn lại của Vạn Kiếm môn đều có ngưng mạch tu vi từ tầng thứ bốn trở đi, đặc biệt là Chinh Mạc, tu vi đã đến tầng thứ mười, cao nhất, chỉ cách Kết Đan một tầng công phu nữa thôi. Hai người Kiếm Nguyên tông kia tuy tu vi cao nhưng cũng khó lòng thắng nổi.

Nguyên Ngạn vừa thốt lên, các đệ tử Vạn Kiếm môn đã lần lượt rút kiếm, ngay cả người có tu vi thấp nhất, tiểu sư muội mới có ngưng mạch tầng thứ tư cũng đã giống như nghé mới sinh không hề sợ cọp, hướng về phía đối thủ muốn ra tay.

“Để ta tới, không được cướp.” Lâm Phương Sinh không đợi sư huynh hạ lệnh, rút Hắc Viêm Thôn Nhật kiếm, thân hình mau lẹ như chớp điện, đâm thẳng về phía Nguyên Ngạn. Hắn ta nở nụ cười dữ tợn, “Tới đây, ông nội sẽ không cho ngươi chết toàn thây!”. Cự kiếm nặng nề vung lên, cử trọng nhược khinh* mà chém xuống.

*Chém vật nặng như chém vật nhẹ.

—— Choang!

Kim loại dồn dập đụng vào nhau, chỉ qua hai ba hơi thở, hai người đã đấu hơn mười chiêu, trong mắt người thường thì chỉ thấy mông lung bạch y cùng hồng sam chớp lóe qua.

Ngược lại, các tu sĩ đều thấy rõ ràng, Lâm Phương Sinh tuy rằng tu vi thấp hơn nhưng kiếm thế lại vi diệu, hai người đấu ngang nhau. Đại hán không ngờ đối thủ lại khó chơi như vậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hét lớn một tiếng, vung cự kiếm trong tay, chém một rãnh lớn trên mặt đất. Lâm Phương Sinh nhẹ nhàng tránh ra, còn lợi dụng sơ hở mà đâm đối phương một nhát.

Chinh Mạc âm thầm thở dài, Vạn Kiếm môn vốn kỉ luật nghiêm minh, thế nhưng Lâm Phương Sinh cùng hắn đã theo chân Hách Liên Vạn Thành từ nhỏ, sư đệ lại mất cha mẹ, không nơi nương tựa, sư phụ sư huynh đều nhất mực yêu thương chiều chuộng.

Lâm Phương Sinh lại là linh căn hệ hỏa, tư chất tuyệt hảo, nhập môn hơn mười năm bắt đầu du lịch tứ phương, trảm yêu trừ ma, lĩnh hội kiếm ý, đủ loại cơ duyên, lộ vẻ hữu kinh vô hiểm*, thường ngày có chút tự đắc.

*Dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn.

Hôm nay ước chừng cũng là giận đến phát ngoan, không nghe mệnh lệnh sư huynh đã xuất chiến. Chinh Mạc vốn muốn cho sư đệ mình đánh trận này hòng tâm suy sụp, đánh mài bản tâm. Vậy mà Nguyên Ngạn kia hóa ra lại kém đến như vậy, khiến sư đệ đã kiêu ngạo còn kiêu ngạo hơn.

Chinh Mạc suy nghĩ đến đây, không nhận ra bản thân đã dung túng cho sư đệ đến nhường nào. Bởi vì hắn đã quyết tâm, cùng với sư phụ mình, sẽ bảo vệ sư đệ không đi theo con đường tà đạo.

Hai người triền đấu khó phân thắng bại, Triệu Tiêu đột nhiên nở nụ cười âm lãnh, đưa một tia linh khí vào ngọc phù, không đến một khắc, một tiếng kêu bén nhọn vang lên phá vỡ không gian.

Mà khi nghe tiếng kêu đó, đệ tử Vạn Kiếm môn đồng loạt đổi sắc mặt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 07.08.2017, 09:55
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 18.05.2016, 19:02
Tuổi: 24 Nam
Bài viết: 4744
Được thanks: 1575 lần
Điểm: 10.14
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ đại] Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp - Khải Tát Nguyệt - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



2: Bên hồ Thăng Long
  

Sách cổ có ghi: Bắc Minh có cự điểu, sống tại đỉnh Thái Sơn, ngày đêm treo cánh trên mây, lượn nước chảy đến ba ngàn dặm. Tuyệt mây trôi, phụ trời xanh, chính là hậu duệ của Thượng Cổ Thần Thú Chu Tước. Giống vốn là đại bàng, mỏ vừa cứng vừa khoằm, lông dài màu xám xanh, giơ cánh dài che cả bầu trời, bay đến ngàn dặm.

Lại có nơi ghi lại: Đại bàng vốn là thú cưỡi của các chư thần, tốc độ không gì bì nổi.

Kia một tiếng chim ngân lên, âm vang đến trăm dặm, toàn bộ chim muông cầm thú đều im hơi bặt tiếng, rõ ràng ẩn hiện khí thế đế vương. Lập tức, có một con chim khổng lồ toàn thân màu xám xanh lao đến đám người Vạn Kiếm môn.

Đến khi chim kia đến gần, mọi người mới thấy mỏ nó ánh sắc xanh đen, còn mơ hồ một sợi chỉ đỏ, cho thấy huyết mạch Chu Tước.

Tuy rằng huyết mạch còn ít, thế nhưng hoàn toàn có thể áp đảo uy thú cấp ba, tốc độ không kém linh thú cấp năm.

Kiếm Nguyên tông thực lực yếu hơn Vạn Kiếm môn vài phần nhưng lại không kiêng kị huân tố, chỉ cần đủ sức, không cần nhân phẩm tính cách thế nào, đều được nhận vào. Thế nên đệ tử nơi này ngư long hỗn tạp, tài phú kinh người.

Nhìn kẻ mãng phu Nguyên Ngạn, trước là một đạo tặc Khánh Long quốc, cầm đầu một nhóm người hung tợn lén lút cướp bóc, máu nợ luy luy, nam nữ lão ấu, phụ nhụ cô quả* đều không buông tha, xú danh vang khắp trời. Sau này vô tình cướp của từ một phụ nhân, toàn bộ gia đinh, tỳ nữ, trẻ nhỏ mới sinh giết sạch không tha, còn thu về một khoản lớn.

*Góa phụ và trẻ mồ côi.

Ai ngờ phu nhân cùng đứa trẻ mới sinh kia lại là ái thê cùng ấu tử của phú thương lớn nhất Khánh Long quốc. Tin dữ truyền đến, phú thương đau lòng hộc máu mà hôn mê, sau khi tỉnh lại liền lấy nửa gia sản treo thưởng tróc nã đạo tặc.

Khánh Long vốn là đại quốc đệ nhất tu tiên, phú thương cũng giàu có vô cùng, trọng thưởng ắt có dũng phu, tất cả các đàn em dưới trướng Nguyên Ngạn đều bị truy lùng mà giết sạch.

Duy chỉ có Nguyên Ngạn lấy thân thủ đệ làm lá chắn, trốn vào Kiếm Nguyên Tông, đem gia tài vạn bạc cướp bóc nhiều năm dâng lên, không tính vàng bạc ngân lượng, riêng thanh Hỏa Đoán Thiết nghìn năm cùng hai cây cỏ Chín Lá, đều là cực phẩm trân quý, lập tức được Kiếm Nguyên tông nhận vào. Mà người ngày vận đạo thật kinh người, qua ba mươi năm tu luyện đã tiến giai thần tốc, được trưởng lão Nguyên Anh nhìn trúng, chọn làm đệ tử bên người.

Phú thương kia biết cừu nhân của mình gia nhập môn phái, lập tức mời các tu sĩ trợ quyền, thế nhưng Kiếm Nguyên tông lại kiêu ngạo, ương ngạnh, lại bao che đệ tử, các tu sĩ cấp thấp không dám vuốt râu hùm, mà các tu sĩ cấp cao lại khó lòng thỉnh được. Cuối cùng phú thương đại cừu nan báo, uất ức mà chết.

Thiên Đạo vô thường, ác nhân tiêu dao, việc ấy người thường không nhúng tay vào được.

Kia một con cự điểu bay đến, cánh dài trăm trượng, trên lưng chở đến hai mươi người, phân nửa đều giống Nguyên Ngạn, ác hình ác trạng, một thân gây nghiệt, đều là loại có chết cũng chẳng ai thương tiếc.

Cự điểu sau khi đáp xuống đất liền thu nhỏ lại, đâu lên vai một nữ tu mặc lam y. Đám người đằng sau lấy một thanh niên kiếm tu mặc huyền sam cầm đầu, ấn ẩn khí thế vây kín. Thanh niên kia tư dung tuấn mĩ, mi mục lại tràn ngập lệ khí, ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn vào đám người Vạn Kiếm môn, giống như đang nhìn mấy cỗ thi thể, “Chút việc vặt vãnh cũng không giải quyết được. Triệu Tiêu, sau khi về tông tự giác đến Hình đường lãnh phạt đi.”

Triệu Tiêu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, cũng không dám phản kháng, chỉ nghiêm mặt nói, “Tuân lệnh thiếu chủ.”

Huyền y thanh niên kia chính là con trai Tông chủ Kiếm Nguyên tông, tên là La Hạo Thiên, cũng vì thiên tư hơn người, tu vi ngưng mạch mười tầng, sống lâu hơn người vài phần nên kiêu căng ngạo mạn, thậm chí không hề nể mặt Vạn Kiếm môn, đơn giản hạ lệnh, “Tất cả, giết.”

Các đệ tử Kiếm Nguyên tông lần lượt vung kiếm đến đánh, mà đệ tử Vạn Kiếm môn đều rút kiếm chống trả, hai bên đánh nhau, bất phân thắng bại.

Lâm Phương Sinh nguyên bản cùng Nguyên Ngạn thế lực bằng nhau, lập tức có hai đệ tử khác xông vào, lấy ba chọi một, không khỏi rớt xuống thế hạ phong. Thiếu niên cũng không hề sợ hãi, cười vang nói, “Tới đây!”, ống tay áo vung lên, mười đạo hồng quang bắn ra, mười hai kim kiếm bên trên xòe thành hình quạt, hai mươi tư hắc kiếm bên dưới tạo thành hình vòng tròn, vây lấy Lâm Phương Sinh ở chính giữa, quang hoa đại phóng, mờ mờ ảo ảo mà mang thế chấn động đất trời.

Nguyên Ngạn biến sắc, “Thiên Cương Địa Sát kiếm trận?”

Ba người vây công sắc mặt trầm xuống, chiêu thức tung ra cũng hết mực hiểm lạt. Thiên Cương Địa Sát kiếm trận tồn tại từ thời Thượng Cổ, do Bạch Vân Kiếm Tiên sáng tạo sau khi lĩnh ngộ sinh sinh bất tức, thiên địa vạn vật*, lấy ba mươi sáu kiếm Thiên Cương cùng bảy mươi hai kiếm Địa Sát mà luyện thành, đánh trận thì hủy thiên diệt địa, quỷ thần khó ngăn.

*Thuyết vạn vật sinh trưởng tuần hoàn không ngừng.

Lâm Phương Sinh lúc này chỉ có một phần ba số kiếm so với Kiếm Tiên năm xưa, phi kiếm cũng là hạ phẩm, thế nhưng thế trận trọn vẹn, công thủ vẹn toàn, phi kiếm tác hưởng, giao tướng minh động, ba người Nguyên Ngạn nhất thời cảm thấy áp lực.

Lâm Phương Sinh bề ngoài vẫn tươi cười không hề sợ hãi, chỉ huy kiếm trận giảo sát đối thủ, trong lòng lại không hề tĩnh lặng như bề ngoài. Thiếu niên đã lấy toàn bộ bảy tầng tu vi ra điều khiển ba mươi sáu phi kiếm, nội lực đã tiêu hao cạn kiệt, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi bàng bạc.

La Hạo Nhiên chém xuống một kiếm, đánh trọng thương đệ tử Vạn Kiếm môn, cười lạnh nhìn về phía kiếm trận, “Chút tài mọn cũng dám khoe khoang.” Tay bấm kiếm quyết, một đạo kiếm quang bắn thẳng vào kiếm trận.

Chỉ thấy một tiếng nổ lớn, kiếm quang bị đánh nát, Chinh Mạc lạnh nhạt đứng đối mặt với La Hạo Nhiên, không chút sứt mẻ, vững vàng như núi, kiếm thế vung lên, “Ỷ mạnh hiếp yếu, các hạ cần phải dạy dỗ lại!”

La Hạo Nhiên bị châm chọc, lại bị kiếm ý tập kích, miễn cưỡng ngăn chặn, nhanh chóng lui về sau, mặt mày xám như tro, chật vật không chịu nổi.

Hai người đều là ngưng mạch mười tầng, thế nhưng đối phương lại có kiếm ý vượt xa hắn, khiến vị thiếu chủ luôn mắt cao hơn đầu kia nhìn Chinh Mạc với ánh mắt tràn ngập sát khí, ra hiệu một cái, ba đệ tử tu vi tám, chín tầng liền lên trợ trận, trong đó có cả nữ tu lam y vừa nãy, lại thỉnh thoảng chỉ huy cự điểu đánh lén. Nếu là người khác đã tả chi hữu chuyết, nhưng Chinh Mạc lại rất thành thạo, hóa giải chiêu thức cả bốn người, giết chết một tên, chém thương cự điểu, cũng đồng thời giải vây cho hai đệ tử Vạn Kiếm môn.

Lập tức có tiếng hét thảm, Nguyên Ngạn bị Lâm Phương Sinh lợi dụng sơ hở mà bồi cho một kiếm.

La Hạo Thiên hận không thể đem hai người này thiên đao vạn quả, bàn tay mơn trớn Càn Khôn giới, lấy ra một quả tam âm Ly Hỏa Châu đem nổ tung. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dị biến nổi lên, Thăng Long hồ đột nhiên sóng cuộn động trời, ngay cả mặt đất cách hồ năm mươi dặm cũng bị ảnh hưởng, bọt nước tanh hôi bắn ra tung tóe.

La Họa Thiên nhìn ngọc phù cứu viện đang nắm trong tay, lại đưa mắt nhìn động tĩnh trong hồ, chỉ sợ… Tình huống không ổn.

Đệ tử Kiếm Nguyên tông trong lòng nôn nóng, cự điểu lại bị Chinh Mạc đánh trọng thương, không thể khống chế. La Hạo Thiên đánh lâu thấm mệt, cắn răng hạ lệnh thủ hạ lui về, dẫn dắt chúng đệ tử lùi về phía hồ cứu viện. Nguyên Ngạn cùng Triệu Tiêu âm ngoan bồi cho Lâm Phương Sinh mấy chiêu, vừa đánh vừa thoái, theo sát thiếu chủ.

La Hạo Thiên chung quy vẫn không cam lòng, vừa lùi mấy trượng liền ném thêm một quả Ly Hỏa Châu, Chinh Mạc, Lâm Phương Sinh cùng các đệ tử Vạn Kiếm môn lập tức giương kiếm phòng ngự, mặc dù tiếng nổ đinh tai nhức óc nhưng lại lông tóc vô thương. La Họa Thiên quay lại nhìn thì thấy vậy, tức giận đến huyết mạch cuồn cuộn, đem món nợ với Chinh Mạc ghi tạc vào đầu.

Trận đấu này, Vạn Kiếm môn lấy yếu địch mạnh, giết sáu người, làm bị thương mười người, trong khi bên ta chỉ vỏn vẹn ba người bị thương nhẹ, một người trọng thương, cũng xem như đại thắng.

Nhất thời, các đệ tử chiến khí dâng cao, đồng thời cũng rất tò mò với dị động dưới hồ, Chinh Mạc lại lệnh cho mọi người ở yên tại chỗ trị thương. Các đệ tử tuy rằng có chút tiếc nuối, thế nhưng vẫn vâng lệnh sư huynh, hồi phục tinh nguyên đã tiêu hao tại chỗ.

Chinh Mạc để ý sắc mặt tái nhợt của Lâm Phương Sinh, hiển nhiên linh lực đã cạn, vậy mà vẻ mặt lại rất vui sướng, còn thản nhiên cướp lấy túi đồ của một tên Kiếm Nguyên tông đã chết. Chinh Mạc thấy sư đệ như vậy cũng vui vẻ, cười đạm đạm đến gần, đưa vào miệng sư đệ một viên Hồi Nguyên Đan cực phẩm, “Lần sau đừng lỗ mãng như thế.”

Lâm Phương Sinh ngậm lấy Hồi Nguyên Đan, lập tức linh dược tan vào trong miệng, ngòn ngọt mát lạnh, nhịn không được liếm liếm môi. Cũng đem phi kiếm vừa thu được lấy đi, còn lại linh thạch dược thảo, pháp bảo đẳng vật đều đưa hết cho sư huynh. Hai người theo sư tôn đã lâu,những thứ thế này đều do Chinh Mạc xử lý, hai người vốn đã thành quen.

Chinh Mạc nhận lấy, lại rút ra một thanh kiếm gần như là trong suốt đưa cho sư đệ, “Nếu không phải Kiếm Nguyên tông tự dưng chen ngang, đệ đã thắng, cầm lấy đi.”

Lâm Phương Sinh hai mắt sáng lên. Y vốn dĩ tu luyện kiếm đạo tên “Vạn Kiếm quy nhất”, chính là tập sử dụng được mọi loại kiếm trong thiên hạ, thế nên đối với các loại binh khí đều hết mực yêu thương, vừa nhận được bảo kiếm liền yêu thích không rời tay, còn khẽ vuốt ve thân kiếm.

Huyền Âm Bàn Long kiếm kì thực như danh, chạm vào lạnh lẽo như băng, chất chứa kiếm quang, hai bên kiếm khắc hai con Bàn Long đang bay trong gió, là một thanh linh kiếm thuộc hệ thủy hoàn hảo, vạn kim khó cầu.

Lâm Phương Sinh tuy rằng linh căn hệ hỏa, luyện thủy khí có chút bất lợi, thế nhưng Thiên Cương Địa Sát kiếm trận lại hấp thu đầy đủ ngũ hành, nếu đem kiếm này dung nạp, tự nhiên kiếm trận sẽ mạnh lên ba phần.

Vuốt ve một lát, Lâm Phương Sinh bày ra vẻ mặt lưu luyến không rời trả kiếm cho Chinh Mạc, “Ta không nghe theo lệnh sư huynh, tự ý đối địch, không phải chịu phạt là tốt rồi, sao lại còn có thưởng chứ.”

Chinh Mạc nghe thế, biểu tình không thay đổi, nhưng ánh mắt lại thêm mấy phần nhu hòa. Vốn kiếm đạo mà Lâm Phương Sinh theo luyện dễ khiến con người nảy sinh ham muốn vật chất tầm thường, không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, tính tình tham lam trục lợi không thể kiềm chế. Ấy vậy mà sư đệ của hắn vẫn phẩm tính thiện lương, đạo tâm kiên định, đỉnh thiên lập địa, đường đường chính chính. Thế thì hắn sao lại không sủng ái?

“Con đường phía trước đầy rẫy hung hiểm, đệ đem kiếm này nhập vào Thiên Cương Địa Sát trận, sẽ giúp bảo vệ huynh đệ vài phần.”

Thấy lời sư huynh hợp tình hợp lý, Lâm Phương Sinh vui vẻ nhận lấy kiếm, ngồi xuống, bắt đầu luyện kiếm trận ngay tại chỗ.

Hai canh giờ sau, Huyền Âm Bàn Long kiếm đã nhập vào kiếm trận, cùng mười hai thanh Thiên Cương dàn thế, Lâm Phương Sinh đồng thời cũng thử luyện các chiêu thức khác.

Lâm Phương Sinh mở mắt ra, thấy sư huynh đang điều tức cạnh mình, các sư đệ sư muội cũng chỉnh lý xong xuôi, ngay cả người thương nặng nhất là Sở Thiên Vẫn nhìn cũng không thấy dị trạng gì.

Chinh Mạc dường như cảm nhận được, mở mắt ra thì thấy sư đệ đang nhìn mình liền đứng dậy, hạ lệnh, “Trước tiên đến Thanh Long hồ tìm Thủy Tinh cùng Long huyết sa, cho dù Kiếm Nguyên tông đang định làm chuyện gì, cũng không dễ dàng nhúng tay.”

Chúng đệ tử nhất loạt nghe lệnh, vung phi kiếm lên, tiếp tục đi.

Năm mươi dặm đối với các tu sĩ mà nói chỉ bằng một thước, chưa hết thời gian uống một chung trà mà mọi người đã đến hồ Thăng Long.

Tất cả đều thấy nước hồ nguyên bản trong xanh tĩnh lặng nay lại giống như được đun sôi, thấp thoáng giữa lòng hồ một bóng trắng thon dài mà to lớn đang quẫy đạp, nước bắn lên tung tóe, vẩy lên bờ không ít nước bùn tanh hôi cùng cá tôm.

Đến gần phát hiện ra cái bóng trắng ấy chính là một con bạch xà dài năm dặm, toàn thân tuyết trắng, trên vảy còn ẩn ẩn ánh lưu quang, bụng phình lên, đầu hình Trình Sơn, lóe sắc vàng óng ánh, đôi mắt vàng kim âm độc nhìn xung quanh, không ngừng phun khói độc màu xanh đậm về phía đệ tử Kiếm Nguyên tông.

Người lạnh nhạt như Chinh Mạc cũng ngạc nhiên, “Khó trách Kiếm Nguyên tông lại canh phòng Thăng Long hồ cẩn mật đến thế. Không nghĩ ở đây cũng có Bạch xà kim quan.”

Các đệ tử thần sắc kích động, chỉ muốn lao lên chiến đấu. Dù sao đây cũng là yêu thú khó cầu, vốn dĩ cũng đã có hiềm khích với Kiếm Nguyên tông từ trước, chi bằng làm cho bọn họ chật vật một phen, cũng là chuyện vui – Quả đúng là tâm tính thiếu niên, vẫn còn bừa bãi.

Chinh Mạc đánh giá tình hình trên hồ. Vài tên Kiếm Nguyên tông bị trúng khói độc, kêu thảm thiết rơi xuống hồ, nháy mắt đã vô tung vô ảnh. Mà đại hán Nguyên Ngạn cũng đã phát hiện ra đám người Vạn Kiếm môn, một đường hướng về phía này. Bạch xà hiển nhiên là sắp sinh, sau hơn hai canh giờ bị Kiếm Nguyên tông quấy nhiễu đã yếu đi, khói độc phun ra cũng nhạt dần. Kiếm Nguyên tông lúc này đã mất không biết bao nhiêu nhân lực, nếu lúc này trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi cũng hoàn toàn làm được. Nếu không quá đông, Thiên Cương Địa Sát trận của sư đệ cũng có thể bảo toàn mọi người rời khỏi chiến trận.

Nghĩ đến đây, Chinh Mạc vung kiếm ra, hướng về phía Nguyên Ngạn, “Tới đây!”

Nguyên Ngạn vốn không còn bao nhiêu linh lực để điều khiển phi kiếm dưới chân, lại được La Hạo Nhiên giao nhiệm vụ dẫn dụ Bạch xà đến chỗ người Vạn Kiêm môn, để kéo dài thời gian bày trận. Mắt thấy việc sắp thành, thế nhưng Bạch xà đột ngột vươn người, răng nanh cắm thẳng vào lồng ngực, lại hơi lùi lại, để Nguyên Ngạn nằm vắt vẻo trên miệng.

Nọc độc rỉ ra từ khóe răng ăn mòn cơ thể, Nguyên Ngạn chỉ có thể trơ mắt nhìn lỗ đen sâu hoắm trên ngực mình không ngừng to ra, đau nhức khôn cùng, rên lên đau đớn, tiếng kêu khiến người nghe kinh hãi.

Bàch xà dữ tợn vung mình, quăng Nguyên Ngạn xuống hồ. Nước sông buốt lạnh, nọc độc công tâm, xung quanh cá tôm đanh chực chờ rỉa xác, khiến tu sĩ nguyên bản kiêu hãnh ương ngạnh chỉ biết trơ mắt nhìn từ miếng thịt trên người mình bị rỉa dần ra, còn hơn thiên đao vạn quả, mỗi khi mở miệng chực kêu thì nước lạnh lạnh luồn vào qua thất khiếu, đau đớn không gì tả nổi.

Hắn chết thảm như vậy, so với những người hắn ra tay trước kia, còn thống khổ gấp ngàn lần.

Bên này Nguyên Ngạn nhận báo ứng thì bên kia Chinh Mạc, Lâm Phương Sinh lại ra tay đấu với xà yêu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nh0cv1tbd và 11 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.