Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 01.04.2018, 01:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 247
Được thanks: 2490 lần
Điểm: 39.09
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 57: Phu thê cùng du ngoạn

Editor: Mèo ™


Sơn trang có suối nước nóng ở Kinh Giao, cũng không xa Kinh thành lắm, Khúc Khinh Cư nhìn bốn chữ ‘Phúc Lang Sơn Trang’ trên tấm bảng hiệu trước cửa lớn, vén rèm xuống nói với Hạ Hành bên cạnh: "Cái tên này thật phong nhã, ngụ ý cũng cực hay."

"Ừ, đây là nơi mà mấy năm trước phụ hoàng ban thưởng cho ta, sau đó thì được mẫu phi đặt tên" Hạ Hành nghiêng đầu cười cười.

"Vào cửa chính còn phải đi về phía trước một đoạn đường nữa mới đến chỗ ở của chúng ta, phía bên này là điền trang trồng một ít cây nông nghiệp. Có một vài loại cây ăn quả trái mùa, chỉ có thể trồng ở gần suối nước nóng mới được, đa số hoa quả đưa vào phủ chúng ta chính là từ điền trang này đấy.”

Quả nhiên, trí tuệ của cổ nhân là vô cùng vô tận, mặc dù không có những căn nhà mái bạt hay nhà lồng kính để trồng trọt, nhưng người ta có thể tận dụng năng lượng từ tự nhiên, vẫn có thể trồng được những loại nông sản hoa quả trái mùa như thường, hơn nữa còn tươi sạch tinh khiết hơn nhiều so với trồng trong nhà kính đầy thuốc trừ sâu hoá học độc hại kia.

"Đúng lúc những vườn hoa đào, hoa lê trên núi vừa mới nở, đợi hôm nay nghỉ ngơi cho lại sức, ngày mai ta dẫn nàng đi tham quan xung quanh." Hạ Hành thấy vẻ thích thú trên mặt nàng, nụ cười càng thêm dịu dàng: "Núi Bạch Vân rất gần đây, đến lúc đó chúng ta đến Ngũ Trang Quan trên đỉnh núi thăm thú một vòng cũng tiện."

Ngũ Trang Quan trên đỉnh núi Bạch Vân? Khúc Khinh Cư cảm thấy hơi quen tai, chuyện không nhớ rõ thì chắc cũng không quan trọng lắm, nếu không nàng sẽ chú ý để tâm đến rồi, vì vậy không nghĩ nhiều nữa, thỉnh thoảng vén rèm lên nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Con đường xây lát hết sức chỉnh tề, cả con đường nhỏ đều được lát đá xanh, hai bên đường có trồng rất nhiều loại cây. Phía bên trái chính là từng khoảnh ruộng rộng lớn, bên trong vừa mới trồng một ít tiểu mạch và các loại cây lương thực. Phía bên phải trồng vườn cây ăn quả, mặc dù nhìn không đối xứng lắm, nhưng Khúc Khinh Cư không mắc chứng ám ảnh rối loạn cưỡng chế, nên cảm thấy rất thú vị.

Sau khi xe ngựa đi qua một đoạn đường khá dài thì ngừng lại, Khúc Khinh Cư liền nghe thấy một âm thanh truyền tới từ bên ngoài.

"Tiểu nhân Trương Hoành bái kiến Vương gia, Vương phi."

Khúc Khinh Cư sửng sốt một hồi, chợt hiểu hiểu ra, người tên Trương Hoành này có thể là tổng quản của điền trang, cho nên mới đến đây đón tiếp hai người họ, nàng quay sang nhìn Hạ Hành, liền nhìn thấy dáng vẻ bình thản như đã quen từ lâu.

"Trương quản sự không cần đa lễ, đã sắp xếp mọi chuyện trong trang xong xuôi cả rồi chứ?" Tiền Thường Tín làm ra vẻ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Trương Hoành đang cố lấy lòng mình: "Đây là lần đầu tiên Vương phi tới đây, các ngươi phục vụ tốt đương nhiên sẽ có thưởng, nếu xảy ra sơ suất gì thì tự mình lãnh phạt đi."

"Tiền tổng quản yên tâm, chúng tiểu nhân chắc chắn sẽ hầu hạ hết lòng, không dám lười biếng đâu." Trương Hoành cũng không mong đợi Vương gia hay Vương phi có thể ngó ngàng đến mình, gã cười cười dẫn đầu mấy quản sự theo sau dạt sang một bên: "Trên núi, nước nóng thức ăn đã chuẩn bị xong, mặc dù không thể sánh bằng trong phủ, nhưng hơn ở chỗ mới mẻ dân dã, Vương gia Vương phi có thể nếm thử một chút chính là vinh hạnh của chúng tiểu nhân."

"Coi như ngươi thông minh, lần này Vương gia Vương phi đến đây, chính là muốn hưởng thụ thú vui dân dã này đấy.” Tiền Thường Tín nhỏ giọng nói, nhìn Trương Hoành với vẻ mặt tán thưởng, sau đó mới phất tay ý bảo đoàn xe tiếp tục tiến lên.

Nhìn đoàn xe đi xa, một quản sự sau lưng Trương Hoành nói: "Trương tổng quản, bây giờ chúng ta làm gì đây?"

“Còn làm gì nữa, còn không mau mau đuổi theo, nếu đám hạ nhân trên đó hầu hạ xảy ra sơ suất gì, chúng ta có mười cái mạng cũng không đền tội nổi đâu." Ngược lại với dáng vẻ lấy lòng lúc nãy, Trương Hoành hung hăng trợn mắt nhìn người vừa lên tiếng hỏi một cái nảy lửa, rồi mới sải bước đuổi theo sau đoàn xe.

Mấy quản sự hai mặt nhìn nhau, thường ngày Vương gia cũng không thường đến đây, bọn họ làm sao biết Vương gia Vương phi thích gì ghét gì đâu chứ, nhưng thấy dáng vẻ nóng nảy của tổng quản, không thể làm gì khác hơn là cũng chạy theo luôn.

Đợi xe ngựa ngừng lại, Khúc Khinh Cư mới nhìn thấy cửa lớn chính viện của sơn trang, trong phòng gọn gàng sạch sẽ, dù không rộng lớn bằng vương phủ, nhưng lại có một phong vị khác biệt, nhất là toà tiểu lâu ba tầng tinh xảo phía sau, khiến Khúc Khinh Cư không khỏi nhìn thêm vài lần.

"Nếu nàng thích Ngọc Vân lâu thì mấy ngày này chúng ta sẽ ở đó nhé?" Hạ Hành cười nói: "Bên cạnh Ngọc Vân lâu chính là suối nước nóng, bên trong đã được xây thành bể tắm bằng bạch ngọc, muốn ngăm nước nóng cũng dễ dàng."

Khúc Khinh Cư gật gật đầu. "Được đó, đứng trên lầu ngắm cảnh, tầm mắt cũng rộng hơn nhiều.”

Nghe nói Vương phi và Vương gia muốn ở tại Ngọc Vân lâu, hạ nhân liền dời đồ đạc vào đó, còn đốt trầm hương và lò sưởi lên, để các chủ tử cảm thấy thoải mái hơn.

Khúc Khinh Cư bảo Hạ Hành dẫn nàng đi một vòng trong sơn trang, liền phát hiện nhiều tòa viện được chạm khắc cầu kỳ, không những tinh xảo, mà còn mang chút phong cách kiến trúc Giang Nam. Thậm chí nàng còn thấy được một dòng suối nhỏ đang bốc hơi nóng uốn lượn chảy quanh sơn trang, chắc là kiến tạo từ dòng nước suối Ôn Tuyền kia.

Nếu như so sánh, Khúc Khinh Cư cho rằng những bậc Đế vương được hưởng thụ Ôn Tuyền trong phim truyền hình kiếp trước mình xem vẫn còn kém xa lắc. Nhìn đi! Vương gia người ta hưởng thụ suối Ôn Tuyền đã như thế này rồi, thế thì Hoàng đế sẽ được hưởng thụ xa hoa đến bậc nào nữa chứ?

"Sơn trang này hơi nhỏ, nhưng hơn ở chỗ tinh xảo, thỉnh thoảng đến chơi đùa ngắm cảnh cũng không tệ.” Hạ Hành không hứng thú lắm với hoa cỏ trong sơn trang, hắn dắt tay Khúc Khinh Cư, từ từ đi về hướng Ngọc Vân lâu: "Mấy năm này thỉnh thoảng ta cũng chỉ tới một vài lần, cũng không nhìn ngắm kỹ lắm."

"Vậy lần này Vương gia cứ việc ở đây chơi với thiếp mấy ngày." Khúc Khinh Cư biết hắn cố ý không thèm quan tâm chuyện trong triều, liền nói: "Nhưng nếu Vương gia muốn vào triều thì phải đi xa rồi.”

Hạ Hành cười cười: "Không sao, mấy ngày này chuyện của ta không nhiều lắm, vào triều cho có mặt rồi về lại đây với nàng.” Nhớ tới những chuyện đã an bài xong xuôi trong kinh thành, nụ cười trên mặt hắn phai nhạt mấy phần: "Huống chi ta ngồi xe ngựa, coi như buổi sáng thức dậy sớm chút, cũng có thể ngủ bù trong xe được mà.”

Khúc Khinh Cư cười bảo hắn lười biếng, bị Hạ Hành véo mặt, hai người nắm tay cười đùa cả đoạn đường, hạ nhân lui tới xung quanh rối rít cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào dung mạo hai người.

Dùng xong bữa trưa, hai người cùng nhau ngủ trưa một lát, sau đó mới rời giường chuẩn bị ra bên ngoài đi dạo. Khúc Khinh Cư ngồi trước gương, nhìn Ngọc Trâm thuần thục vấn tóc cho mình, liền nói: "Mấy ngày này không cần cài trâm cầu kỳ làm gì, cũng không cần phải để ý đến thân phận nên thoải mái một chút cũng được.”

Ngọc Trâm gật gật đầu, cài trâm cho Khúc Khinh Cư xong xuôi, lại chọn một bộ váy ngắn màu vàng nhạt, hầu hạ nàng mặc vào, Khúc Khinh Cư nghiêng đầu nhìn mình trong gương, rất có nét giống cô gái Giang Nam, bèn cười nói: "Ngọc Trâm thật khéo tay." Nói xong, liền ban thưởng cho bốn đại nha hoàn hồi môn, mỗi người một cây trâm khảm ngọc.

Hạ Hành đúng lúc cũng thay y phục xong, thấy dáng điệu thanh thuần này của Khúc Khinh Cư, liền nói: "Quả nhiên Khinh Cư mặc gì cũng đều đẹp cả."

Cái gì mà quả nhiên? Khúc Khinh Cư nhíu mày: "Vương gia mặc gì cũng đều tuấn dật phi phàm." Hạ Hành mặc một bộ trường bào màu ánh trăng, nữ nhân nhìn vào liền bị hấp dẫn, nàng tiến lên véo một cái vào lòng bàn tay của hắn: "Ngay cả thiếp cũng không dời mắt nổi."

Lời này không phải là lời hắn nên nói với nàng sao? Hạ Hành bất đắc dĩ cười cười, dắt tay nàng nói: “Đi thôi,  khó có dịp hôm nay mưa vừa tạnh, chúng ta đến phía sau núi tham quan nào."

Cả ngọn núi chỗ bọn họ ở đều thuộc về Hạ Hành, cho nên Khúc Khinh Cư có cảm giác muốn thẩm tra tài sản của chồng mình mới được. Nàng và Hạ Hành cùng ngồi trên xe kiệu nhỏ, nhìn từng cọng cây ngọn cỏ hai bên đường, đợi đến phía sau núi, thấy dòng suối chảy từ trên núi xuống thành một thác nước nhỏ, nàng cảm khái: " Phong cảnh nơi đây đẹp như trong tranh vẽ.”

Non xanh, nước biếc, sương mù, còn có rừng đào ngợp bóng, Khúc Khinh Cư hơi xúc động, khó trách trong tiểu thuyết nam chính thích dùng chiêu mời đi ngắm cảnh để theo đuổi mỹ nhân, bởi vì nhìn cảnh đẹp quả thật làm cho người ta thấy vui vẻ, Khúc Khinh Cư đã lăn lộn trong giới giải trí không biết bao nhiêu năm, nhưng cũng bị cảnh trí trước mắt này làm cho ngây người.

Chỉ là tâm tình vui thích của Khúc Khinh Cư không duy trì được lâu, bởi vì có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn.

"Vương gia!" Giọng nói sầu não triền miên này, khiến người ta vừa nghe đã thấy đau lòng theo, nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Vân Khuynh  mặc một bộ váy bằng vải bông màu sắc hơi ảm đạm đứng phía sau một núi đá cách đó không xa, thậm chí Khúc Khinh Cư có thể nhìn thấy nước mắt trên gương mặt kích động của nàng ta.

Chẳng lẽ Vân Khuynh mang đến  biệt trang vừa lúc là cái này Trang Tử?

Hạ Hành cũng không ngờ được sẽ có người lớn gan dám xuất hiện khi hắn đang ngắm cảnh cùng vương phi, hắn cau mày nhìn Vân Khuynh, như không thấy dòng nước mắt trên mặt nàng, trầm giọng nói: "Là ai cho nàng ta tới đây, không phải bổn vương đã phân phó các ngươi sắp xếp người canh chừng xung quanh, không được để người khác tiến vào đây sao?!"

Một quản sự vội vã chạy tới, quỳ phịch xuống trước mặt hai người: "Tiểu nhân Vương Đông bái kiến Vương gia Vương phi, xin chủ tử thứ tội, đây là chuyết kinh[1] của tiểu nhân, mới vừa rồi nàng ta tới để đưa cơm cho tiểu nhân, không biết sao lại xông vào đây, tiểu nhân làm việc không chu toàn, cầu xin chủ tử bỏ qua cho chuyết kinh." Nói xong, liền dập đầu vài cái.

[1] Chuyết kinh: Vợ (Người chồng tự gọi vợ mình với người khác)

Khúc Khinh Cư cúi đầu nhìn người quản sự mặc áo màu xanh dương này, vóc người hơi mập lùn, từng giọt mồ hôi trên trán to như hạt đậu, hình như rất lo lắng cho Vân Khuynh.

Vân Khuynh lại không để ý tới người nam nhân đang cầu xin giúp nàng ta, nàng ta tiến lên vài bước quỳ xuống trước mặt hai người, buồn bã khóc không ra tiếng: "Vương Gia, cuối cùng thiếp cũng gặp lại ngài rồi."

Khúc Khinh Cư cảm thấy sắc mặt của Hạ Hành có chút khó coi, như là không muốn nói chuyện với nàng ta, nên nàng không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói: "Càn rỡ, ngươi dám nói như thế trước mặt Vương gia sao?!"

Sắc mặt Vân Khuynh tái đi, nàng ta sợ hãi nhìn  Khúc Khinh Cư, chính nàng là người đã khiến Vương gia đưa mình ra khỏi phủ, thậm chí gả mình cho tên nam nhân béo nịch kia, hôm nay mình đã không còn là cô gái thuần khiết, Vương gia sao còn để ý đến nữa?

"Thiếp vừa thấy Vương gia nhất thời không kềm chế được, xin Vương phi thứ tội." Vân Khuynh dập đầu một cái, mặc dù không lên tiếng nữa, nhưng vẫn khóc sụt sùi, bả vai mảnh khảnh khẽ lay động, nhìn hết sức đáng thương.

Người nam nhân mập lùn vốn đang cầu xin tha giúp nàng ta, sau khi nghe lời nàng ta nói xong liền ngây dại, dường như gã không ngờ rằng nữ nhân chính mình ra sức bảo vệ lại sẽ nói ra như thế. . . . . . Hành vi lời nói phóng đãng, trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệch, cực kỳ khó chịu.

Hạ Hành càng cau mày không kiên nhẫn, hiển nhiên hết sức chán ghét chuyện này, ngón trỏ tay trái không kiên nhẫn gõ gõ lên tay vịn xe kiệu.

"Nay ngươi đã làm vợ người ta, nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình.” Khúc Khinh Cư thấy quản sự tên Vương Đông kia hình như đang ngây dại, liền nói: “Vương quản sự, dẫn thê tử của ngươi đi đi." Nàng thật sự không hiểu đến tột cùng Vân Khuynh nghĩ gì, một người nam nhân nếu đã muốn đưa nàng ta đến nơi khác, dĩ nhiên là bày tỏ không có tình cảm gì nữa rồi, cần gì phải bi luỵ như vậy, khiến cuộc sống sau này cũng không thoải mái nổi?

Vương Đông thật thà dập đầu một cái, lôi kéo Vân Khuynh đi khuất, hoàn toàn không để ý đến việc Vân Khuynh bị hắn kéo đến lảo đảo.

Đợi đến khi kéo nàng ta đi xa chỗ ngắm cảnh của Vương gia Vương phi rồi, Vương Đông mới im lặng buông tay Vân Khuynh ra. Vân Khuynh bất mãn nói với Vương Đông: "Cút đi, tôi không cần ông quan tâm."

Vừa nói xong, nàng lại cảm thấy trên mặt mình đau rát, là Vương Đông đánh nàng, Vân Khuynh không dám tin mở to hai mắt, tên nam nhân nhu nhược này mà lại dám đánh nàng?!

"Không biết xấu hổ!" Lúc nói những lời này, gương mặt mập mạp của Vương Đông không chút biểu tình, hoàn toàn không có vẻ dịu dàng và tình nghĩa như những ngày qua.

Vân Khuynh ngơ ngẩn, thấy Vương Đông xoay người đi, cũng không thèm nhìn tới mình, lúc đó trong đầu nàng ta là một mảnh mờ mịt.

Hạ Hành thấy bên tai mình đã được thanh tịnh, một hồi lâu mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, chỉ vào bên kia nói: "Bên kia có một con suối rất lớn, còn lớn hơn cả suối nước nóng, nhưng địa thế hơi dốc, đang tu sửa lại thành suối nước nóng lộ thiên, lúc thời tiết ấm áp thì có thể đến đó bơi lội.”

Khúc Khinh Cư không khỏi nhìn theo hướng Vân Khuynh rời khỏi, cười gật đầu nói: "Vậy thiếp cũng muốn đi xem một chút."

Cứ mơ mộng hy vọng những chuyện xa vời mình không thể có được. Cuộc sống như vậy nhất định là một bi kịch.


Hết chương 57

**********



Đã sửa bởi Mèo ™ lúc 13.04.2018, 16:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.04.2018, 14:55
Hình đại diện của thành viên
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
Thượng Thần Sư Tử Hà Đông Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 863
Được thanks: 7566 lần
Điểm: 34.1
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 58: Bị ám sát?

Editor: Gà

Thành vương bị thích khách thương tổn cánh tay là chuyện mọi người đều biết, tuy miệng vết thương đã khôi phục, nhưng thái y nói rất có thể lưu lại di chứng, đến mùa đông sẽ chịu đau đớn khó nhịn, vì thế có thái y đã đưa ra một chủ ý, nếu Thành vương không có việc gì thì có thể đi ngâm suối nước nóng, như vậy sẽ có lợi cho xương cốt.

Nhưng biệt trang của Hạ Minh không nhiều lắm, hơn nữa cũng không có ôn tuyền, lúc này y vừa vặn nghe nói nhị ca đi biệt trang ngâm nước nóng, tức thời vỗ tay, tự mình hạ bái thiếp, nói rõ bản thân muốn đến sơn trang Phúc Lang ngâm suối nước nóng.

Việc này trong mắt người khác, có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng trong mắt người có lòng lại hiểu rõ, Thành vương điện hạ hồi kinh mới mấy ngày, sao không ai đề nghị chạy đến suối nước nóng vậy, cứ nhằm vào lúc có chuyện thì mới đề nghị?

Hoài nghi thì hoài nghi, dù sao Thành vương không tham gia vào tranh giành đế vị, từ trước đến nay lá gan cũng không lớn, mọi người trong triều đình cũng không thèm để ý, dồn tinh lực vào kỳ thi xuân và tên hung thủ ám sát, về phần đối tượng bị ám sát, bởi vì hoàng thượng không xem trọng, nên đã bị bọn họ cùng nhau xem nhẹ rồi.

Hạ Hành nhận được bái thiếp của Hạ Minh ở cửa cung, bái thiếp của Hạ Minh cũng như con người y, quy củ đoan chính, mặc dù không có cảm giác phong lưu, nhưng sẽ không làm người ta phản cảm, Hạ Hành giao bái thiếp cho Minh Hòa: "Ngươi tự mình đến phủ Thành vương một chuyến, nói bổn vương là huynh trưởng, chắc chắn sẽ quét dọn giường chiếu đón chào đệ đệ."

Minh Hòa gật đầu, xoay người cưỡi lên một con ngựa, cấp tốc chạy đến phủ Thành vương.

Hạ Hành nhìn hướng Minh Hòa rời đi, ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày nói: "Sắc trời này trông không tốt lắm, nhanh vậy đã có sương mù, chúng ta nên nhanh chóng trở về sơn trang."

Tiền Thường Tín tiến lên giúp Hạ Hành ngồi vào xe ngựa rồi che mành, quay đầu ra hiệu bằng mắt cho thị vệ đánh xe, ý bảo hắn ta đi mau.

Xe ngựa đạp đá ra khỏi cửa thành, sương mù đã dần dần nhiều hơn, ngay cả sắc trời cũng âm u, bất chợt có từng trận gió lạnh thổi đến, Tiền Thường Tín sờ cánh tay, hít một hơi, cái rét tháng ba này cũng quá lợi hại rồi, hôm nay còn lạnh hơn mấy ngày trước đây rất nhiều.

Hắn cẩn thận nhìn phía trước, bỗng nhiên thấy bụi cỏ bên cạnh khẽ giật, lập tức bảo xe ngựa dừng lại, xe ngựa còn chưa ngừng ổn định, hắn đã xoay người đứng trước rèm xe, giọng the thé nói: "Hộ giá!"

Tiếng thét chói tai vang lên trong màn sương mênh mông, làm bọn thị vệ nhịn không được run lẩy bẩy, vừa phản ứng kịp, đã thấy trong bụi cỏ lộ ra gần 20 tên lực lưỡng cầm đao, không nói hai lời đã chém vào xe ngựa của Vương gia.

Trong rừng bất chợt còn có tên bay ra, nhưng may mà bên vách tường trong xe ngựa có lót tường thiết đồng, Tiền Thường Tín lại đúng lúc kéo cửa xe ngựa xuống, mới khiến toàn bộ mũi tên rớt ở bên ngoài xe ngựa, nhưng vẫn là có một mũi tên thừa dịp Tiền Thường Tín đóng cửa lại, nhanh chóng đâm vào.

"Mau bảo hộ Vương gia." Tiền Thường Tín rút đại đao trên lưng ngựa kéo xe ra, ngăn chặn thích khách bay đến cạnh xe ngựa.

Trong lòng bọn thị vệ rõ ràng, nếu Vương Gia thật sự xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không cần sống nữa, đành phải cắn răng đánh bừa, nếu không chết, thì mai sau sẽ hạnh phúc đến cuối đời, nếu chết rồi, thì cũng là tận trung vì chủ.

Bởi vì không ai ngờ được sẽ có người gan to như thế, dám ám sát Vương gia trên đường lớn, hơn nữa Hạ Hành mang thị vệ cũng không nhiều, lâu dần đã rơi vào thế hạ phong.

Tôn thống lĩnh cảm thấy năm nay bản thân chắc chắn đã phạm vào Thái tuế, tùy ý mang theo cấm vệ quân đến Kinh Giao tuần tra, có thể gặp được sự kiện ám sát, người bị ám sát còn là Đoan Vương điện hạ, gã nhìn thấy màn chênh lệch này thì trừng mắt nhìn, lệnh cho thủ hạ hỗ trợ.

Bọn thích khách không ngờ rằng từ trước đến nay cấm vệ quân chỉ thích tuần tra ở trong thành lại xuất hiện ở đây, sửng sốt một chút, thì ào ạt rút lui, chỉ còn lại vài thi thể bị thị vệ giết chết.

"Vi thần cứu giá chậm trễ, xin hỏi Đoan Vương điện hạ có bị thương không?" Tôn thống lĩnh thấy bọn thích khách rút lui, vẫy tay bảo thủ hạ tiếp tục truy đuổi, bản thân xoay người xuống ngựa quỳ một gối ở trước xe ngựa của Hạ Hành.

Tiền Thường Tín cũng xuống xe ngựa, quỳ gối trước xe ngựa: "Chúng tiểu nhân vô năng, đã kinh động Vương gia."

Cửa trước của xe ngựa được chậm rãi kéo ra, Hạ Hành đi ra trong ánh mắt lo lắng hoảng loạn của mọi người, Tiền Thường Tín thấy ống tay áo phải của hắn bị nhuốm máu, bị dọa đến chân mềm nhũn: "Vương gia, ngài bị thương rồi?!"

Tôn thống lĩnh nghe thế, mồ hôi trán bỗng chảy xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tay áo trái của Đoan Vương đã bị nhuốm máu đỏ, tay phải đang cầm một mũi tên dính máu.

"Chỉ bị trầy da thôi, không thương tổn đến gân cốt." Nói xong, đưa mũi tên cho Tiền Thường Tín: "Mũi tên này bổn vương đã giữ lại sau khi bị thích khách tổn thương, hi vọng có ích cho Tôn thống lĩnh."

Tôn thống lĩnh nhận mũi tên từ tay Tiền Thường Tín, phát hiện đây chỉ là một mũi tên lông vũ bình thường, đầu tên dùng sắt thông thường tạo thành, lông chim ở đuôi tên cũng không có gì đặc biệt.

"Xin Vương gia yên tâm, vi thần chắc chắn sẽ nghiêm tra việc này." Nói xong, Tôn thống lĩnh lại bảo thủ hạ khiêng thi thể trên đất đi, hơn nữa nhặt lên tàn kiếm đoạn đao và tên rớt bốn phía trên đất, hi vọng có thể tìm được manh mối.

Lúc này Minh Hòa vừa từ trong thành quay lại, thì phát hiện Vương gia gặp chuyện, hơn nữa còn bị thương, đành phải quay ngựa lại đến Thái Y viện mời thái y.

Đợi sau khi Tôn thống lĩnh rời đi, Hạ Hành xử lý miệng vết thương đơn giản, rồi nói với mọi người: "Hôm nay mọi người ở đây đều có công ban thưởng, hôm nay bổn vương có thể toàn thân mà lui, tất cả đều là công lao của chư vị."

Bọn thị vệ ào ạt hành lễ bái tạ, trong lòng càng nhiệt huyết vài phần, Vương gia không vì gặp chuyện bị thương mà trách phạt bọn họ, ngược lại còn có thưởng, cuối cùng vẫn không uổng phí bọn họ quên mình liều mạng đánh trận này.

Đợi sau khi Hạ Hành ngồi lại xe ngựa một lần nữa, hắn ôm vết thương, trên mặt không có nửa phần hoảng sợ và phẫn nộ sau khi bị ám sát.

Bò lên từ Thang Tuyền, Khúc Khinh Cư thay y phục mới, bỗng cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, cất bước đi ra khỏi nội thất, nói với đám người Mộc Cận canh giữ ở bên ngoài: "Vương gia trở về trang rồi hả?"

"Bẩm vương phi, vẫn chưa nghe cấp dưới báo lại." Mộc Cận thấy tóc vương phi còn rối bù, thậm chí lọn tóc nhỏ nước, thì lấy một khăn vải bông giúp Khúc Khinh Cư chà lau, vừa mới lau vài cái, đã thấy Hoàng Dương vội vàng đi đến, thấy nàng đang lau tóc, do dự một chút rồi nói: "Vương phi, nô tài nghe nói Vương gia bị ám sát, lúc này vừa mới trở về sơn trang."

"Bị ám sát?!" Khúc Khinh Cư đề cao âm thanh, đứng dậy nói: "Các ngươi đi theo ta." Nói xong, vội vàng ra cửa.

Mộc Cận sửng sốt, lập tức ném khăn bông qua một bên, cầm lấy một cây lược gỗ đàn đi theo, lúc này tóc vương phi vẫn còn nhỏ nước, rối tung đi ra ngoài như vậy, để hạ nhân nhìn thấy cũng không tốt lắm.

Trong lòng Khúc Khinh Cư rất rõ ràng, người như Hạ Hành vậy, không thể bị người dễ dàng thương tổn, đường đi từ cửa thành đến sơn trang đều là đường lớn, vậy thì dạng người gì có can đảm và quyết đoán như vậy, dám chọn nơi thế này động thủ ám sát?

"Vương gia, Vương phi đến đây." Tiền Thường Tín vừa dứt lời, Hạ Hành đã thấy Khúc Khinh Cư đi vào từ bên ngoài, hắn thấy trên người nàng chỉ mặc một chiếc váy dài bó eo màu xanh biển đơn giản, tóc càng rối tung ở phía sau, trông có vẻ chưa lau khô.

"Vương gia, chàng sao rồi?" Khúc Khinh Cư đi đến trước mặt Hạ Hành, thấy hắn ngồi trước bàn, buổi sáng ra cửa mặc áo choàng màu sáng đã đổi thành áo dài tơ lụa màu lam, cánh tay trái còn quấn vải lụa trắng.

"Không có việc gì, ngồi xuống đi." Hắn vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Khúc Khinh Cư ngồi xuống cạnh mình.

Sau khi Khúc Khinh Cư ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn vết thương của hắn, lụa trắng đã che miệng vết thương: "Được lắm, sao có thể có thích khách xuất hiện, cuối cùng là người phương nào lớn mật như thế?" Nói xong, nàng cau mày: "Miệng vết thương thế nào, thái y nói sao?"

"Không thương tổn đến gân cốt, chỉ bị đầu tên làm trầy da thôi." Hạ Hành khẽ cười: "Thái y sắp đến rồi."

Đang nói, Minh Hòa đã dẫn theo thái y vào, nhìn thấy tóc vương phi rối bù, đầu tiên là sửng sốt, lập tức phản ứng kịp, hành lễ nói: "Vương Gia, Vương phi, Viện phán Thái Y viện đến."

"Vi thần bái kiến Vương gia, Vương phi." Tuổi của Viện phán Thái Y viện trên năm mươi, nhưng vô cùng có tinh thần, ông thấy Vương gia và vương phi gần gũi như vậy, bỗng chốc hiểu được, bên ngoài truyền tình cảm phu thê Đoan Vương rất tốt, ông vốn cho rằng chỉ là đồn đãi, hôm nay nhìn thật sự là đúng rồi.

"Viện phán xin đứng lên, ngươi giúp bổn vương xem vết thương đi, tránh để vương phi lo lắng thấp thỏm: " Hạ Hành đưa cánh tay trái ra ngoài, cười nhạt nói: "Nhưng đừng cố ý nói quá lời."

"Vâng." Viện Phán cẩn thận mở lụa trắng che vết thương ra, chỉ thấy miệng vết thương trên cổ tay Đoan Vương rất dài, quả thật bị đầu tên làm trầy da, mặc dù trông rất ghê, nhưng vẫn chưa thương tổn đến gân cốt.

Khúc Khinh Cư hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy thái y thuần thục xử lý vết máu trên miệng vết thương, sau đó bắt đầu bôi thuốc trị thương, rồi quấn miệng vết thương lại.

"Vương gia, tuy vết thương của ngài chưa thương tổn đến gân cốt, nhưng miệng vết thương khá lớn, cần dưỡng một khoảng thời gian, mấy ngày gần đây càng không thể đụng vào nước." Nhớ đến Vương gia này đến sơn trang vì muốn ngâm nước nóng, Viện phán cảm thấy có chút đồng tình với đối phương.

Cuối cùng vì sao Đoan Vương bị ám sát, lại là ai sai sử, đối với ông mà nói, cũng không quan trọng, quan trọng là ông không cần phải bị dính vào thì tốt rồi. Viện phán chuẩn bị xong hết thảy, rồi đứng dậy cáo từ.

Minh Hòa tự mình tiễn ông ra ngoài, còn dâng không ít tiền chẩn bệnh: "Viện phán đại nhân, ngài nói miệng vết thương của Vương gia, có nên an tĩnh tu dưỡng mấy ngày hay không?"

An tĩnh?

Viện phán trầm ngâm một chút, lập tức cười nói: "Đương nhiên nên yên tĩnh tu dưỡng mấy ngày, ngày thường Vương gia sự vụ bận rộn, chỉ sợ mấy ngày sau phải rảnh rỗi rồi."

"Tại hạ rõ rồi, làm phiền Viện phán đại nhân, đại nhân, mời." Minh Hòa cúi người thi lễ, lập tức cười làm ra tư thế mời.

"Minh công công không cần khách khí, không cần tiễn tiếp, cáo từ." Viện phán trả nửa lễ, mới cười ngồi vào xe la rời khỏi sơn trang.

Minh Hòa nhìn xe la đi xa, cười một tiếng, rồi xoay người trở về Ngọc Vân lâu.

"Ai da, ta để đầu thế này đi ra ngoài à?" Khúc Khinh Cư đột nhiên từ trên ghế đứng lên, nàng đỡ tóc của mình, vội vàng nói: "Vương gia, ta về phòng trước." Xoay người nói thầm: "Thật sự xấu hổ chết đi được."

Hạ Hành nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của nàng, nhịn không được cười thành tiếng.

Trong phòng, Khúc Khinh Cư khẽ nhíu mày, hình như chuyện này có vẻ không thích hợp.

Nhưng mà, chi tiết quyết định thành bại, bản thân gấp đến độ để tóc nhỏ nước như vậy đến quan tâm Hạ Hành, loại quan tâm này, rất toát ra vẻ chân thành phải không?

Nghĩ đến miệng vết thương dữ tợn kia, Khúc Khinh Cư nhíu mày, lập tức lại nghĩ, thích khách đó cũng thật đủ ngu xuẩn, trên tên lại không tẩm độc, lãng phí một cơ hội tốt như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.04.2018, 21:42
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 247
Được thanks: 2490 lần
Điểm: 39.09
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 59: Thánh ân

Editor: Mèo ™



Chải tóc xong ra ngoài, Khúc Khinh Cư thấy Hạ Hành đang ngồi trên ghế dựa đọc sách, nàng không chút do dự ngồi xuống bên cạnh hắn: "Vương Gia, chuyện hành thích lớn như thế, chúng ta cũng nên nói với mẫu phi một tiếng, để bà biết ngài không có gì đáng ngại, miễn cho mẫu phi phải lo lắng.”

Hạ Hành gật gật đầu: "Vẫn là nàng nghĩ chu đáo.” Nói xong, liền gọi Tiền Thường Tín, cầm yêu bài của mình, bảo hắn vào cung yết kiến Kính quý phi, bẩm rõ ngọn nguồn sự việc, hơn nữa phải nhấn mạnh vết thương của hắn không có gì đáng ngại.

Tiền Thường Tín lĩnh mệnh vội vã ra khỏi sơn trang, đừng nói bây giờ sắc trời đã tối, dù cho trong cung đã đóng cửa, thì hắn cũng phải nghĩ cách để vào cung truyền tin tức.

Quan binh giữ cửa thành nhận ra Tiền Thường Tín là thái giám đắc dụng bên cạnh Đoan Vương, không cần hỏi nhiều liền cho người vào trong, lúc này chuyện Đoan Vương bị ám sát đã truyền khắp Kinh thành, bọn họ nhìn dáng vẻ vội vã của Tiền Thường Tín, sao còn dám  ngăn cản lại?

Vào cửa cung, Tiền Thường Tín đi thẳng đến cung Chung Cảnh, còn chưa bẩm rõ mục đích đến, đã được nô tì trong cung Chung Cảnh  dẫn vào, hắn vừa vào chính viện, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Kính quý phi, quy củ quỳ trên mặt đất nói: "Quý phi nương nương, Điện hạ phái nô tài đến báo tin bình an cho nương nương."

"Thương thế của Vương gia thế nào?" Giọng nói Kính quý phi nặng nề mấy phần, nhưng vẫn không mất thân phận, chỉ có Đinh ma ma đứng ở bên cạnh bà thấy tay nương nương siết chặt vào thành ghế đến trắng bệch, đủ để thấy nương nương lo lắng nhiều như thế nào.

"Viện phán Thái Y Viện đã khám qua rồi, Điện hạ không có gì lo ngại, chỉ trầy chút da mà thôi. Vương gia và Vương phi sợ nương nương nghe lời đồn đãi không có thực mà lo lắng, liền phân phó nô tài tự mình tới để nói rõ với người." Nói xong, liền thuật lại đầu đuôi sự việc, không thêm dầu thêm mỡ gì hơn.

Kính quý phi nghe xong sự thực, đã bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt buông rũ suy nghĩ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói với Tiền Thường Tín: "Ngươi về bẩm lại với Điện hạ nhà ngươi, mấy ngày này hãy ở lại sơn trang dưỡng thương cho thật tốt, phái thêm người đến sơn trang bảo vệ Vương gia vương phi." Nói xong, bà đứng lên, ngẩng cao đầu nói: "Bổn cung đến cung Thiên Khải cầu kiến hoàng thượng."

Đâu phải chỉ có mình Thục quý phi biết dùng khổ nhục kế, bà cũng biết vậy, hơn nữa bà càng phải làm tốt hơn, càng không chút dấu vết sơ hở nào.  DĐ.LeêQuyýĐoôn ͐

Đưa tay gở mấy cây trâm cài đầu xuống, khiến cho búi tóc vốn được vấn khéo léo trở nên rối bù, Kính quý phi lấy khăn tay ra nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, đột nhiên dưới chân mềm nhũn khuỵ xuống, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra khỏi cung, vừa chạy vừa bi thương la lên: "Bệ hạ, hoàng nhi của chúng ta. . . . . ." Trong lúc chạy, có vài sợi tóc bếch vào gò má, càng nhìn càng thấy đau lòng.

Đinh ma ma vội quệt quệt vài cái lên khóe mắt, cũng thút thít chạy theo sau: "Nương nương, nương nương, cẩn thận dưới chân." Tiếng nói vừa dứt, người đã biến mất khỏi chính điện.

Tiền Thường Tín nhìn theo hai bóng dáng vừa khuất ngoài cửa lớn với vẻ mặt kính ngưỡng, một hồi lâu sau mới từ từ đứng lên, ra khỏi chính điện thì liền nhìn thấy các cung nữ thái giám hoặc đang che mặt khóc thút thít hoặc đang lo lắng âu sầu. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình vẫn cần phải học hỏi thêm nhiều nữa mới được.

Cuối cùng, không ai biết Kính quý phi chạy đến cung Thiên Khải nói gì, mà khi lúc trời vừa chập tối Khánh Đức đế đã ban ra vài đạo thánh chỉ, toàn bộ Thiếu Khanh Đại Lý Tự, Thượng Thư Hình Bộ, thống lĩnh cấm vệ quân đều nhận được ý chỉ, bằng mọi giá phải truy bắt được chủ mưu vụ thích khách lần này, đủ để thấy hoàng thượng đã nổi cơn thịnh nộ lôi đình như thế nào.

Ngoài ra, Khánh Đức đế còn thưởng các loại dược liệu trân quý, vàng bạc châu báu, cũng không thiếu những thị vệ võ công cao cường, thái y am hiểu chữa trị các loại vết thương cho Đoan vương. Buổi tối hôm đó, cửa thành cơ hồ như hoạt động hết công suất, vừa đóng lại mở, liên tục không ngừng mang những lễ vật được ban thưởng từ trong cung đưa đến Phúc Lang Sơn trang mà Đoan Vương đang dưỡng thương.

Một lính giữ cửa thành nhìn khoái mã biến mất trong bóng đêm, hơi xúc động nói: "Hoàng thượng thật là tốt với Đoan vương điện hạ."

Một quan binh lớn tuổi bên cạnh lên tiếng cười nhạo: "Trừ Thụy vương ra, thì Đoan Vương chính là người được hoàng thượng sủng ái nhất đó, ngươi xem, lần Thành vương bị hành thích, hoàng thượng có nổi giận đến vậy đâu?" Không biết còn tưởng rằng Đoan Vương đang đổi chỗ cho Thành vương đấy chứ?

Có thể thấy được, đầu thai không nên chỉ biết chọn cha, mà còn phải biết chọn mẹ, nếu không thì tại sao đều là hoàng tử, mà vẫn có sự đãi ngộ khác biệt như thế?

"Các ngươi không muốn sống nữa à, chuyện của vương gia mà các ngươi cũng dám bàn luận sao?" Tôn thống lĩnh vừa đúng lúc cưỡi ngựa ngang qua, nghe đoạn nói chuyện này, trầm mặt nói: "Còn không mau đóng cửa thành lại!"

Hai người sợ đến sắc mặt tái xanh, lập tức hợp sức với những người khác đóng cửa thành lại. Không bao lâu sau, lại thấy mấy người cưỡi ngựa tới, trong tay còn giơ lệnh bài trong cung lên, bọn họ đương nhiên hiểu, đám người này cũng xuất cung đến Phúc Lang Sơn trang.

Trên lưng ngựa đều mang theo những chiếc hộp được bọc lại bằng vải lụa vàng, mặc dù lính giữ cửa không biết bên trong đựng thứ gì, nhưng vẻ mặt đã chết lặng, đã có bao nhiêu lượt người ngựa đi qua đây rồi nhỉ?

Khúc Khinh Cư lấy tay che miệng ngáp dài, nhìn đống đồ ban thưởng trước mắt, quay đầu nhìn Hạ Hành đang lười biếng ngồi đó, liền mở miệng cười nói: "Hoàng thượng thật là quan tâm đến Vương gia, đây là đợt ban thưởng thứ mấy rồi vậy?"

Quay sang nhìn Khúc Khinh Cư, Hạ Hành cười như không cười lật một trang sách trong tay: "Đến ngày mai là ổn thôi, đến lúc đó chúng ta ngủ một giấc thật ngon, khoảng thời gian này không cần phải vào triều, ta có thể ở bên cạnh nàng nhiều hơn rồi."

Thái độ như đang ghét bỏ này có phải là hơi không nể mặt Hoàng thượng không?!  Khúc Khinh Cư trừng mắt nhìn hắn: "Không phải Vương gia phải dưỡng thương sao?”

"Bổn vương bị doạ sợ, cần phải nhờ vào cảnh đẹp non nước hữu tình mới hồi phục được." Hạ Hành cười đóng sách lại, nhìn Khúc Khinh Cư nói: "Khinh Cư phải ở bên cạnh ta, nếu không một mình ta sẽ sợ.”

Khúc Khinh Cư cong môi tươi cười: "Vương gia đừng sợ, thiếp sẽ luôn ở bên cạnh ngài.”

Hạ Hành nhếch môi cười: "Khinh Cư thật tốt."

Đám người Minh Hòa đứng ở một góc chỉ biết vùi đầu xuống, công cuộc liếc mắt đưa tình của Vương gia và Vương phi ngày càng cao siêu, bọn họ phải làm bộ như không nghe không thấy, còn phải khống chế vẻ mặt nữa, vất vả lắm đó.

"Thánh chỉ đến!"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, bình tĩnh phủi phủi bụi đất không tồn tại trên người, quỳ xuống trong phòng, nghe thái giám truyền đọc thánh chỉ xong, do Đoan vương bị thương nên Khúc Khinh Cư là người nhận thánh chỉ, khấu tạ hoàng ân, sau đó nhìn mấy thái giám nâng đồ vật ban thưởng vào, cuối cùng nhìn những thái giám đó vội vã rời đi.

Tùy ý mở một hộp ra, Khúc Khinh Cư nheo mắt nhìn, huyết nhân sâm trăm năm, đúng là trân quý hiếm có, nàng nghiêng đầu nhìn Hạ Hành, kết quả ánh mắt của đối phương không nhìn những thứ trong hộp.

Đóng hộp lại, Khúc Khinh Cư nói: "Hay là Vương gia ngủ trước đi, ở đây có thiếp trông chừng là được rồi."

"Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, nàng không phải cần phải lo lắng thế." Hạ Hành bất đắc dĩ cười cười, biết rõ đối phương lo lắng cho thương thế của mình, liền nói: "Lúc này đã qua canh hai, sẽ không có ban thưởng đến nữa đâu.” Nói xong, dùng tay phải không bị thương kéo nàng đến ngồi xuống bên cạnh mình.

Khúc Khinh Cư thuận thế ngồi xuống, thở dài nói: "Nếu bắt được chủ mưu, nhất định phải nghiêm trị hắn mới được."

"Yên tâm, chắc chắn sẽ có người bị trừng phạt." Hạ Hành cầm tay nàng, nói: "Mấy ngày nữa có thể Thành vương sẽ đến sơn trang của chúng ta, nàng phân phó người chuẩn bị thật chu đáo nhé.”

"Tứ thúc?" Khúc Khinh Cư ngẩn người, ngay sau đó cười nói: "Đúng rồi, ngâm nước nóng sẽ rất có ích cho gân cốt của Tứ thúc.”

"Ừ. " Hạ Hành hôn một cái lên má nàng: "Khinh Cư của ta thật thông minh."

Khúc Khinh Cư nhíu mày: "Vương gia đang dỗ trẻ con đấy sao?"

Hạ Hành cười khẽ một tiếng, bị Khúc Khinh Cư cắn một cái không nặng không nhẹ lên bả vai, kết quả khiến hắn cười càng vui vẻ hơn.

Khúc Khinh Cư vùi đầu vào ngực đối phương, ngáp một cái, cọ cọ một hồi rồi nhắm hai mắt lại. Die nd da nl e q uu ydo n

Nhìn người trong lồng ngực mình cứ thế mà ngủ thiếp đi, Hạ Hành bất đắc dĩ cười cười, không phải mới vừa rồi còn bảo mình đi ngủ trước đó ư, sao bây giờ nàng lại ngủ thiếp đi trước rồi?

Nhớ tới dáng vẻ tóc tai bù xù hớt ha hớt hải chạy vào của người con gái đang thiếp đi trong lồng ngực mình lúc này, trái tim Hạ Hành như có ai đó đang khẽ chạm vào, mặc dù khi đó nàng không trang điểm phấn son, tóc tai thì vẫn còn ướt nước rối tung lên, nhưng trong mắt hắn, một khắc kia nàng vô cùng đẹp.

Lòng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mềm mại hồng nhuận kia, ngay cả Hạ Hành không biết, giây phút đó, trong mắt hắn tràn đầy ánh cười dịu dàng.

Sáng sớm hôm sau, tình hình lúc thượng triều vì chuyện Đoan Vương bị ám sát mà rối như canh hẹ, chuyện Khâm sai gặp thích khách trước đó còn chưa được tra rõ, vào lúc này Đoan Vương lại gặp chuyện không may, thật may là cấm vệ quân vừa đúng lúc tuần tra đến nơi đó, nếu không có Tôn thống lĩnh và cấm vệ quân, thì không biết chuyện sẽ hệ trọng đến mức nào nữa.

Khánh Đức đế tức giận vô cùng, ra lệnh cho cấm vệ quân, Hình bộ và Đại Lý Tự cùng hợp tác với nhau, nhất định phải tra ra hung thủ, thậm chí đã tuyên bố ngay tại triều, nếu không điều tra cho rõ ràng chuyện Đoan Vương bị hành thích, thì ba người đứng đầu ba bộ đó cũng tự động cáo lão hồi hương đi.

Chỉ duy nhất Hạ Kỳ có mặt trong triều lúc đó nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện này là do lão Tam làm?

Vào lúc này Tôn thống lĩnh thấy hơi may mắn, thật may là trước đó vài ngày gã nghe thấy nơi nào đó ở ngoài thành có xuất hiện nhiều chuyện cướp bóc, nên hôm qua mới quyết định tuần tra xem thử, ai ngờ trùng hợp cứu được Đoan Vương, đây có thể coi là ông trời có mắt.

Chỉ là, người hồi báo nói nơi nào đó ngoài thành xuất hiện cướp bóc là ai nhỉ, gã nhớ tướng mạo của tên lính đó cũng rất bình thường, bây giờ đã không nhớ nổi hắn ta trông như thế nào rồi. Tuy gã là thống lĩnh, nhưng cấm vệ quân có hơn mấy ngàn người, sao mà nhớ mặt được hết toàn bộ chứ?

Thật sự không nhớ nổi người hồi báo là ai, Tôn thống lĩnh cũng không quan tâm đến nữa, có thể đây chỉ là trùng hợp, coi như là ông trời đang giúp gã đi, nếu không Đoan Vương bị hành thích bỏ mình khi gã đang đảm đương chức thống lĩnh cấm vệ quân, gã không những không gánh nổi cái mũ ô sa trên đầu, chỉ sợ cái đầu cũng bay theo cái mũ luôn thì thảm.

Trong phủ Thành vương, Hạ Minh vừa nghe hạ nhân báo lại việc nhị ca bị hành thích xong, trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Chuẩn bị lễ vật tặng cho Đoan Vương thật chu đáo, có lẽ hai ngày nữa bổn vương sẽ đến Phúc Lang sơn trang thăm nhị ca đang dưỡng thương."

Quả nhiên, xế chiều hôm đó Phúc Lang Sơn trang liền phái người đến phủ Thành vương, nói là Phúc Lang Sơn trang non xanh nước biếc, tay nghề của các thái y trị thương rất cao siêu, hi vọng Thành vương Điện hạ đến Phúc Lang Sơn trang ở vài ngày ngâm suối nước nóng dưỡng bệnh, thuận tiện để cho các thái y khám lại thương thế của y.


Hết chương 59

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.