Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 21.08.2017, 09:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.12.2015, 14:42
Tuổi: 103 Nữ
Bài viết: 899
Được thanks: 3165 lần
Điểm: 12.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.1: Trắc phi cũng là thiếp.

Mấy Trắc phi và thị thiếp không nghĩ rằng vừa đến chính viện đã được chứng kiến một vở kịch bạo lực, nhìn Vương phi đầy nghi ngờ, lại thấy tên hạ nhân rõ ràng vô cùng đau đớn nhưng lại không dám lộ ra chút biểu hiện vặn vẹo nào, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Nhưng thấy Vương phi đang bước về phía chính phòng, bốn người kia không quan tâm cái gì gọi là kính hay bất kính, đều cùng đi vào theo, chỉ là lúc đi ngang qua mấy hạ nhân vừa bị đánh, Phùng Trắc phi mở miệng sai người đỡ mấy tên đó trở về, nhưng lại thấy đám hạ nhân xung quanh đều bất động, sắc mặt hơi thay đổi, rồi cũng không nhiều lời nữa.

Ngân Liễu và Kim Trản cúi thấp đầu đi trước dẫn đường, giúp bốn người Trắc phi và thị thiếp vén rèm, thấy Mộc Cận và Ngọc Trâm đang xách một hộp thức ăn từ xa bước đến, liền dừng bước chân, đợi hai người tới gần. Nhưng dường như hai người các nàng cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau khi bốn người trao đổi ánh mắt với nhau, lại liếc đến đám người hạ nhân trong đình viện đã trở nên thành thật không ít, liền vén rèm lên bước vào phòng.

Trong phòng đã được quét tước sạch sẽ, vốn dĩ mùi thịt bốc lên đã được xông hương để át đi, chỉ là Khúc Khinh Cư không thích mùi hương này, không nhịn được liền liếc nhìn một cái.

Thụy Hương thấy thế liền bước tới dập hương đi, rồi đổi một loại hương liệu khác nhẹ nhàng hơn, quả nhiên liền nhìn thấy sắc mặt Vương phi hòa hoãn không ít, lập tức cũng thở phào.

“Vẫn là nô tỳ của Vương phi thông minh hợp ý người, thảo nào Vương gia đều khen nha hoàn bên cạnh Vương phi tỷ tỷ rất tốt đâu.” Phùng Trắc phi cười nhạt mở miệng, hơi cúi người xuống hành lễ với Khúc Khinh Cư. Những lời này là để giễu cợt việc mấy hôm trước Vương gia đã nạp một nha hoàn hầu hạ bên cạnh Khúc Khinh Cư làm thiếp, nàng ta ỷ vào sự sủng ái của Vương gia nên mới dám nói những lời này, nhưng những người khác lại không dám tiếp lời.

Ai ngờ nàng ta nói xong, Khúc Khinh Cư vẫn chẳng thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái, giống như hoàn toàn coi một người vẫn còn đang sống sờ sờ như nàng ta không tồn tại, trong phòng nhất thời lâm vào cảnh tĩnh lặng ngột ngạt.

Sau khi vịn tay Thục Quỳ ngồi xuống, Khúc Khinh Cư nhìn thấy Mộc Cận và Ngọc Trâm đang xách hộp thức ăn đi vào, liền mở miệng nói: “Bày lên đi.”

Hộp thức ăn được mở ra, các món ăn rau và cháo được xếp lên bàn, một bát cháo hạt sen bách hợp, một chén canh ngọc trân bát bảo gà đen, vài món ăn nhẹ và điểm tâm cũng đều là những món thanh đạm, tất cả đều còn bốc hơi nóng, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được tâm ý bên trong.

“Xem ra trong phòng bếp lớn vẫn có vài người có thể làm được việc, thưởng cho mỗi người làm ra các món này 5 lượng bạc.” Khúc Khinh Cư cầm lấy chiếc thìa sứ nếm thử một ngụm cháo, liếc mắt nhìn Hàn Thanh Hà đang đứng bên cạnh, nàng ta là một thị thiếp trong vương phủ, thân phận thấp kém, nhưng là người rất biết cách nhẫn nhịn khúm núm, tuy rằng không phải là rất được sủng ái, nhưng cũng không đến mức không có chút yêu thương nào.

“Ta nghe Vương gia nói ngươi rất biết hầu hạ, hôm nay để ngươi đến hầu cơm." Mùi vị món cháo này không tệ, Khúc Khinh Cư cảm thấy tinh thần của mình dường như tốt lên không ít, thấy Hàn thị cứ lề mề cũng không tức giận, chỉ cười mà như không cười mở miệng hỏi: “Sao thế, Hàn thị không muốn à?”

“Tiện thiếp không dám.” Trên mặt Hàn thị lộ ra vẻ khuất nhục, nhưng người trước mắt là Vương phi, nàng ta chỉ là thị thiếp nhỏ bé, việc hầu hạ Vương phi vốn dĩ là điều hiển nhiên, dù có không muốn, nàng ta cũng đâu dám làm gì chứ?

Ba người kia nhìn Khúc Khinh Cư đang cúi đầu ăn cháo với ánh mắt không dám tin, Vương phi điên rồi sao, tuy rằng Hàn thị không được sủng ái hết mực, nhưng dù sao cũng vẫn là người thủ thỉ bên gối Vương gia nhiều năm, một Vương phi không được sủng ái như nàng sao lại dám sai bảo Hàn thị hầu hạ mình dùng cơm.

Mặc kệ người khác suy nghĩ ra sao, Khúc Khinh Cư chặn miếng thịt gà rừng xào rau tề thái* mà Hàn thị đang gắp lại: “Ta không thích món này, nhớ kỹ lần sau đừng gắp nữa nhé.”

*Rau tề thái: còn gọi là mã thầy, là một loại cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu.

Sắc mặt Hàn thị hơi thay đổi, siết chặt bàn tay đang cầm đũa, cuối cùng vẫn không trở mặt, chỉ gượng gạo quỳ gối hành lễ: “Vương phi thứ tội, tiện thiếp hầu hạ Vương gia đã lâu, cứ tưởng rằng cả Vương phi và Vương gia đều thích món này, là tiện thiếp đã nghĩ sai rồi.”

Đây là nàng ta muốn nói với mình, nàng ta là người bên cạnh Vương gia nhiều năm hay sao? Khúc Khinh Cư cười mà không nói, chỉ đặt ánh mắt đến chỗ đĩa măng non xào dạ dày lợn.

Có đôi khi im lặng chính là sự khó chịu lớn nhất, mọi người có mặt ở đây đều nhìn ra được Vương phi vốn không coi Hàn thị ra gì, giống như nữ nhân trước mặt này chẳng khác gì những thị thiếp vén rèm hầu cơm cho chính thê trong các thế gia khác.

Khúc Khinh Cư dùng bữa rất chậm, đám người Phùng Trắc phi đứng đến nỗi hai chân mỏi nhừ, nhưng chưa vẫn được ban ngồi, nên chỉ đành cứ thế đứng một bên, nhìn dáng vẻ tao nhã của Khúc Khinh Cư đang sai bảo Hàn thị hầu cơm.

“Hôm nay Vương phi gọi bọn muội đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng không?” Rốt cuộc nhìn thấy Khúc Khinh Cư đã buông đũa xuống, Phùng Trắc phi - Phùng Tử Căng - đã có chút không nhịn được nữa, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng: “Hay là Vương phi chỉ gọi bọn muội tới đây để nói chuyện phiếm thôi?”

Nhận lấy chén trà xanh Kim Trản dâng lên để xúc miệng, lại dùng nước chanh ngâm hoa hòe để rửa tay, rồi lấy khăn lụa mềm lau khô giọt nước còn dính trên đầu ngón tay, sau đó Khúc Khinh Cư mới nhìn về phía Phùng Tử Căng thong thả nói: “Trước kia nghe nói tính tình Phùng Trắc phi dịu dàng như nước, hôm nay mới thấy quả nhiên những lời này thật chính xác, tính cách vội vàng hấp giống như nước nóng đun sôi đúng không?”

Giang Trắc phi - Giang Vịnh Nhứ - đứng bên phải của Phùng Tử Căng nghe thấy lời này, lại càng cúi đầu xuống thấp hơn, giấu đi ý cười trên khóe môi mình, vốn dĩ xưa nay Phùng Tử Căng luôn thích trưng ra dáng vẻ dịu dàng để khiến Vương gia thương tiếc, giờ Vương phi lại cố ý châm chọc, có thể thấy được Vương phi cũng không phải là người hiền lành gì, xem ra tài diễn xuất của vị Vương phi vừa mới qua cửa không lâu này cũng không thấp đâu.

Bị Khúc Khinh Cư giễu cợt, Phùng Tử Căng tức giận trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt lại càng dịu dàng hơn: “Vương phi nói đùa rồi, làm sao muội gánh được lời khen ngợi như thế chứ, Vương phi có tấm lòng bao dung, lại thông minh dịu dàng mới là người khiến bọn muội đây phải ngưỡng mộ.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 21.08.2017, 12:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 20.12.2015, 14:42
Tuổi: 103 Nữ
Bài viết: 899
Được thanks: 3165 lần
Điểm: 12.25
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2.2: Trắc phi cũng là thiếp.

“Bổn Vương phi là người thế nào, lúc Hoàng thượng ban hôn đã nói rất rõ ràng rồi.” Khúc Khinh Cư cười khẽ, ánh mắt hờ hững liếc về phía Phùng Tử Căng, dường như cảm thấy nàng ta chỉ như một thị thiếp nhỏ bé mà dám bình luận về chính thê là điều bất ngờ: “Hoàng thượng lời vàng ý ngọc, mắt rồng nhãn phượng, tất nhiên ánh mắt cũng sẽ rõ ràng hơn mọi người trong thiên hạ rồi.”

Phùng Tử Căng có muốn nhiều lời hơn nữa cũng bị một câu này chặn lại, nàng ta còn có thể nói gì được đây? Vương phi được Hoàng thượng đích thân chỉ hôn, so ra thì nàng ta cũng chỉ là một thị thiếp, lẽ nào dám nói Hoàng thượng có gì không đúng, ngay cả Vương gia cũng chẳng dám nói những lời này nữa là.

Hiện giờ trong triều có bốn vị Hoàng tử đến tuổi trưởng thành, Hoàng thượng đã gần sáu mươi, tuy rằng việc tranh chấp hoàng vị chưa công khai ra ngoài mặt, nhưng bên trong cũng đã dần dần nổi lên không ít sóng gió, đương nhiên các vị Hoàng tử không muốn tự tay giội nước bẩn vào người mình.

Lúc này Vương phi dám nói những lời này, chính là cậy thế đè người, hiển nhiên là ỷ vào việc Vương gia không thể phế bỏ vị trí chính thê của nàng, nên mới nói ra những lời ngang ngược như vậy.

Nhớ tới những lời trong thánh chỉ ban hôn, cái gì mà tao nhã xinh đẹp, tài trí hơn người, phúc đức sâu dày, Hoàng thượng nói Khúc Khinh Cư phúc đức sâu dày, có ai dám nói là không phải?

Nghĩ tới đây, ý cười trên mặt Phùng Tử Căng trở nên hơi gượng gạo, nhìn về phía đối phương cúi người hành lễ: “Vương phi thứ tội, là do muội lỡ lời.”

“Ở trước mặt ta có nói sao thì cũng không quan trọng, dù sao đóng cửa lại thì tất cả đều là người của Đoan vương phủ. Nhưng nếu như lỡ lời ở bên ngoài, người khác nói ta không biết cách dạy bảo là chuyện nhỏ, nhưng khiến Đoan vương phủ mất thể diện thì lại là chuyện lớn.” Khúc Khinh Cư nhẹ nhàng thở dài: “Theo lý mà nói các ngươi đều là người sống lâu năm trong phủ, ta cũng không nên nhiều lời làm gì, chẳng qua chỉ lắm chuyện nhắc nhở hai ba câu mà thôi.”

“Vương phi quan tâm đến bọn muội, thì đó là vinh hạnh của bọn muội, sao lại nói là lắm chuyện nhắc nhở được.” Giang Vịnh Nhứ vẫn luôn đứng một bên không gì lại đột nhiên nào tiến lên trước một bước, nhún người người thi lễ: “Tuy rằng bọn muội vào phủ đã lâu, nhưng lại không bằng Vương phi thân phận tôn quý, hiểu biết nhiều, Vương phi yêu thương bọn muội, như vậy bọn muội đã nhận được không ít ích lợi rồi đấy chứ.”

Ba người còn lại không ngờ Giang Vịnh Nhứ lại thể hiện thái độ khiêm nhường hèn mọn như thế, tuy rằng trong lòng rất coi thường, nhưng trên mặt lại đều lộ ra vẻ tán đồng.

Phùng Tử Căng liếc nhìn Giang Vịnh Nhứ, có chút khinh thường suy nghĩ trong lòng, đúng là hạng xuất thân thấp kém, một Vương phi không được sủng ái như Khúc Khinh Cư mà cũng đáng để nàng ta xun xoe nịnh bợ.

Thu hết biểu hiện của mọi người vào trong mắt, Khúc Khinh Cư một tay chống cằm dựa vào chiếc ghế chạm khắc, ngón trỏ tay còn lại gõ gõ lên tay vịn của chiếc ghế.

Trong bốn người nữ nhân này, Phùng Tử Căng là có xuất thân tốt nhất, phụ thân của nàng ta chính là Thị lang Công bộ tam phẩm. Phụ thân của Giang Vịnh Nhứ chỉ là Chủ sự Công bộ lục phẩm.

Còn về phần hai thị thiếp kia, địa vị còn thấp kém hơn nhiều, phụ thân Hàn Thanh Hà chỉ là một Đề cử Bát phẩm, năm xưa đơn giản là vì khuyên bảo Đoan Vương không ít chuyện nên mới được làm tục vấn tóc (1) lên làm thị thiếp, mà xuất thân của thị thiếp yên lặng ít nói La Ngâm Tụ cũng rất bình thường, phụ thân qua đời sớm, nên cùng mẫu thân đến nương nhờ nhà cữu cữu, mà cữu cữu của nàng ta cũng chỉ là Thông chính ti Thất phẩm.

Xét từ dung mạo thì có thể thấy, Phùng Tử Căng là người xinh đẹp nhất, Giang Vịnh Nhứ xếp thứ hai, Hàn Thanh Hà* người giống như tên, dung mạo thanh tú, nhan sắc của La Ngâm Tụ cũng như tính cách đều không có gì đặc biệt.

*Thanh Hà: hoa sen trắng thanh khiết

Chỉ bốn nữ nhân nhìn như đơn giản cùng nha hoàn thông phòng không đáng nhắc tới, mà lại có thể khiến cho chủ nhân của cơ thể này bệnh đến không dậy nổi, đủ để thấy thật các nàng ta cũng không phải dạng vừa.

“Có thể tiếp thu được đương nhiên là việc tốt.” Khúc Khinh Cư đứng dậy, dựa tay Mộc Cận muốn đi ra ngoài, bốn người kia thấy thế đành ngoan ngoãn đi theo. Ngoài sân viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, khiến người ta không sao tưởng tượng được chỉ nửa canh giờ* trước thôi nơi này vừa mới có kẻ phải chịu phạt.

*Một ngày có 12 canh giờ = 24 tiếng. 1 canh giờ = 2 tiếng.

Nheo mắt nhìn lên bầu trời, Khúc Khinh Cư quay đầu lại nhìn bốn nữ nhân kia nói: “Thời tiết hôm nay rất đẹp, các ngươi theo ta đi dạo một lát, bị bệnh đã lâu, cũng không có thời gian gần gũi với các ngươi, bắt đầu từ hôm nay phải bù đắp nhiều hơn mới được.”

Chính thê của các thế gia khác bị bệnh đâu có tiểu thiếp nào không tới thỉnh an, cũng chỉ có tiểu thiếp của Đoan vương phủ đặc biệt to gan, chỉ tặng lễ vật chứ không thấy người tới thăm, chủ nhân cũ của cơ thể này có thể nín nhịn, nhưng nàng thì không muốn tiếp tục nhẫn nhịn thêm làm gì nữa.

Nghe giọng điệu dịu dàng nhưng lời nói lại ẩn chứa thâm ý của Vương phi, La Tụ Ngâm vẫn luôn nhát gan không nhịn được hơi run lên, vốn dĩ ban đầu nàng ta cũng định ngày ngày thỉnh an như thường, nhưng Phùng Trắc phi lại không có hành động gì, nàng ta chỉ là một thị thiếp không được sủng ái, sao dám nói nhiều thêm một câu, đi nhiều thêm một bước chứ.

Bây giờ Vương phi muốn tính toán nợ cũ, Phùng Trắc phi được Vương gia sủng ái tất nhiên sẽ không sao, nhưng người không được coi trọng như nàng thì biết làm thế nào?

Giang Vịnh Nhứ nghe được những lời này của Khúc Khinh Cư, đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó lập tức liếc nhìn Phùng Tử Căng, tuy rằng nàng ta không được Vương gia sủng ái, nhưng vì là người biết thời biết thế nên cuộc sống trong phủ không tốt không xấu.

Từ lần đầu tiên gặp mặt Vương phi cho tới giờ, không hiểu sao nàng ta cảm thấy uy thế của Vương phi đã tăng thêm vài phần. Dáng vẻ nữ nhân đi phía trước vẫn không có gì thay đổi, chỉ là tính tình hiền lành dễ bắt nạt đã không còn nữa. Buổi sáng Vương phi phạt đánh mấy tên nô kia chẳng qua là muốn giết gà dọa khỉ mà thôi, nếu không việc gì phải bày ra thế trận lớn như thế.

Chỉ cần là con nhà thế gia có đầu óc, tất nhiên cũng sẽ nể mặt chính thê vài phần, huống hồ Vương gia lại là người thông minh cơ trí như vậy. Trước đây tính tình Vương phi mềm yếu, không so đo tính toán thì đương nhiên cho dù có làm loạn thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, bây giờ Vương phi muốn so đo, mọi việc sẽ không được cho qua dễ dàng chỉ vì Phùng Tử Căng được sủng ái.

Tuy rằng Vương phi không được phụ thân và kế mẫu quan tâm, thế nhưng vẫn còn một cữu cữ có bản lĩnh, Vương gia không phải là người không có dã tâm, đương nhiên hiểu được việc nên tôn trọng chính thất này như thế nào.

Giang Vịnh Nhứ liếc mắt đầy thông cảm nhìn Phùng Tử Căng đang đi phía trước mặt mình, sau đó rời tầm mắt, liền thấy có một đoàn người đang đi tới từ phía đối diện, mà người đi đầu chính là chủ nhân đứng đầu của vương phủ, Đoan Thân vương.

---Chú thích---
(**) Mặc dù Phùng Tử Căng, Giang Vịnh Nhứ đều vào phủ trước Khúc Kinh Cư, tuổi tác có lẽ cũng lớn hơn, nhưng vì phân vị chỉ là Trắc phi, nên không có tư cách xưng "tỷ" với chính phi như Khúc Khinh Cư, chỉ có thể xưng "muội".

(1) Tục vấn tóc: thời xưa, phụ nữ khi lấy chồng rồi thì phải vấn hết tóc lên. Tục vấn tóc là nghi lễ thể hiện sự gả đi làm thiếp cho người ta của một nữ nhân. (Chính thê và bình thê hoặc chính phi và trắc phi phải bày tiệc và có nghi lễ đưa rước)


Tập tin gởi kèm:
...x7aba57ac0f3e690.jpg
...x7aba57ac0f3e690.jpg [ 180.99 KiB | Đã xem 45134 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.09.2017, 11:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2016, 14:15
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 161
Được thanks: 1527 lần
Điểm: 27.76
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3.1: Vương gia
Editor: Hạ Tiểu Phong
Beta: Maybe

Từ xa Hạ Hành đã nhìn thấy đoàn người ở trong vườn, nhưng vì cách khá xa, nên hắn cũng không thể nhận ra hết tất cả người ở đó. Nữ nhân đi đầu tiên hắn không nhìn rõ lắm, nhưng mà dựa theo phong thái quyết đoán đó mà nói, có phần xa lạ.

"Minh Hòa, ngươi nhìn xem người đi phía trước đó là ai?" Mới vừa hạ triều, hắn không có tâm trạng mà đi dỗ dành đám nữ nhân đó, vừa nói ra lời này, hắn liền dừng bước, vẻ mặt có chút buồn chán.

"Vương gia, tiểu nhân thấy hình như đó là đoàn người Phùng Trắc phi và Giang Trắc phi." Minh Hòa mở to mắt nhìn sơ qua, sau đó liền cúi đầu xuống rất nhanh, tuy rằng hắn là thái giám, nhưng cũng không dám nhìn chằm chằm các nữ chủ tử như vậy.

"Vậy người đang dẫn đầu là ai?" Hạ Hành híp mắt lại nhìn chằm chằm nữ nhân đi đầu: "Nhìn có chút không quen mắt."

Lần thứ hai Minh Hòa lại ngẩng đầu lên nhìn rất nhanh, nữ tử đi ở phía trước khí chất bất phàm, váy dài quần lụa trên người không biết thêu hoa sắc (màu sắc và hoa văn) gì, nhưng nhìn rất xinh đẹp, chỉ là nhìn một lúc lâu hắn cũng không biết người này là ai, sau một lúc do dự mới lên tiếng nói: "Đó có phải là Vương phi?"

Lời vừa nói ra ngay cả Minh Hoàng cũng không thể tin được, nhưng mà nữ nhân trong phủ, ngoại trừ Vương phi ra thì ai có thể đi trước mặt Trắc phi?

Nghe Minh Hòa nhắc đến Vương phi, Hạ Hành liền nghĩ đến nữ nhân có tính tình nhu nhược đó, phụ thân của nàng là Xương Đức Công, cữu cữu ruột là Tường Thanh Hậu, giữ vị trí Thiếu Khanh trong Đại Lý Tự. Rõ ràng sinh ra có thân thế cao quý, lại nuôi dưỡng thành cái tính tình như vậy, cũng khó trách lúc trước mẫu phi tuyển Khúc thị thì không ai ngấm ngầm ngăn cản ở bên trong.

Từ xa Khúc Kinh Cư đã nhìn thấy Đoan Vương kính sợ trong ký ức của nguyên chủ, nhưng mà vẻ ngoài cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, cao lớn vững chãi, mặc một cẩm bào trắng thêu viền đen, mặt sáng như ngọc, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cảm giác của "nhân trung long phượng"*. Sau khi đến gần, nàng liền nhìn thấy trên mặt Đoan Vương lộ ra ý cười lạnh lẽo, trong ánh mắt lại không có nửa phần ý cười.

*Nhân trung long phượng: Người trong rồng phượng, ý chỉ những người có thân phận, địa vị, khí chất, tài năng hơn người khác rất nhiều.

Hơi nhún một gối xuống hành lễ, Khúc Khinh Cư cười mở miệng: "Vương gia mới hạ triều, có cần dùng bữa không?"

"Thân thể vương phi đã khỏe hẳn?" Ánh mắt Hạ Hành nhìn xuống cổ tay trắng nõn trơn bóng, màu đỏ đá Kê Huyết càng tôn lên làn da mịn màng.

"Nhờ hồng phúc của Vương gia... " Khúc Khinh Cư ngoài cười nhưng trong không cười, tay lấy khăn lụa vờ xoa mồ hôi trên trán: "Chỉ là thân thể có chút yếu ớt, thái y đã dặn dò không nên tẩm bổ quá nhiều, ai ngờ nô tài ở trù phòng (nhà bếp) bằng mặt không bằng lòng, vẫn đưa lên mấy món đồ bổ nhiều dầu mỡ, ta nhất thời tức giận, phạt bọn họ mấy chịu mấy gậy."

Giang Vịnh Nhứ nghe thấy Vương phi lại nói những chuyện này với Vương gia, nhịn không được nhìn sang Vương gia, thấy vẻ mặt đối phương bình thường, hiển nhiên không để loại chuyện này trong lòng.

Quả thật Hạ Hành không thèm để loại chuyện nhỏ này vào mắt, nhưng mà hắn không ngờ Vương phi có thể làm mấy chuyện phạt người này, mặc dù hắn không có cảm tình với Vương phi, nhưng cũng không thể ở trong trường hợp này mà làm mất mặt nàng: "Nô tài không có tâm hầu hạ chủ tử, có đuổi cũng không tiếc."

"Được Vương gia thông cảm, là phúc phần lớn của thần thiếp." Tính cách của Vương gia quả thật như nàng đã đoán, là nam nhân có dã tâm, có thể chịu đựng, nàng rũ mắt xuống, không hề nhìn Vương gia. Tốt xấu gì kiếp trước nàng cũng là một người đại diện thành đạt, có loại nam nhân nào mà chưa nàng từng thấy qua đâu chứ, Đoan Vương cũng không phải là mỹ nam độc nhất vô nhị (có một không hai), nàng cũng không thấy hiếm lạ gì.

Hạ Hành thấy đối phương không tiếp tục lên tiếng, liền nhìn ngược lại các vị phụ nhân (thị thiếp của vương gia), nhìn thấy trên mặt Phùng thị mang theo ý cười, nhưng lại có vẻ ủy khuất khó nói, hắn nhìn Vương phi, thấy nàng hơi cúi thấp đầu, cuối cùng cũng chỉ qua loa gật đầu: "Thân thể nàng đã khỏe, nên đi ra ngoài nhiều một chút cũng tốt." Nói xong, liền giống như “bỏ con giữa chợ” mà quay về thư phòng.

Sau khi Hạ Hành rời đi, Khúc Khinh Cư quay đầu lại nhìn về phía Phùng Tử Căng, mắt phượng híp lại, vươn tay phải nâng lên chiếc cằm trắng nõn mịn màng của nàng ta, dùng giọng nói ôn nhu như nước mà nói: "Gương mặt này của
Phùng Trắc phi, thật sự là làm cho người ta càng nhìn càng yêu thích." Sau khi nói xong, ngón cái ở trên mặt nàng ta vuốt qua vuốt lại, cho đến khi cảm thấy được khuôn mặt Trắc phi co rúm lại, nàng mới cười cười thu tay lại, lấy khăn lụa mỏng nhẹ nhàng xoa ngón cái và ngón trỏ: "Được rồi, ta mệt mỏi, các ngươi đều quay về đi." Nói xong, liền để Kim Trản đỡ nàng rời đi.

Phùng Tử Căn nhìn thấy Vương phi đã đi được hai ba bước, liền vứt khăn tay xuống đất, khuôn mặt từ trước tới nay đều tươi cười đoan trang, giờ giống như vô cùng nhục nhã, mà điều càng làm cho nàng ta tức giận chính là, khi nãy dưới ánh nhìn của Khúc Kinh Cư, nàng ta lại sinh ra sợ hãi, Khúc Kinh Cư là ai chứ, chậm chạp không thú vị, cũng dám đối xử với nàng ta như vậy?!

Hiện giờ nàng ta cảm thấy mấy người khác giống như là đang xem truyện cười, nàng ta liếc mắt nhìn một cái, trầm mặt mắng: "Nhìn cái gì, đều cút hết cho ta!"

Hai thị thiếp vội vàng thi lễ lui xuống, trái lại vị Trắc phi Giang Vịnh Như vẫn chậm rãi lên tiếng: "Muội muội cũng nên trở về phòng đi, ta đi trước." Nói xong, cũng không thèm nhìn sắc mặt Phùng Tử Căng, xoay người rời đi.

"Khúc Khinh Cư!" Phùng Tử Căng trầm mặt, lấy chân đạp khăn tay trên mặt đất, mang theo một bụng lửa giận trở về Tây Uyển.

--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
Xin chào mọi người, mình sẽ edit tiếp truyện này, trước giờ mình chưa có kinh nghiệm edit cổ đại, nên có gì mong mọi người góp ý nhé.


Đã sửa bởi ♥ Maybe ♥ lúc 02.10.2017, 12:14.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 127 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh dinh, chiminhaimat, hadam, Phượng Mi, sunshineangel, Thu6tudo, thucyenphan, Thư Anh, Vietchinh, xiaolie, Xu_nie, Yến Phượng và 345 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

11 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

15 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 16, 17, 18

20 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19


Thành viên nổi bật 
meoancamam
meoancamam
Ngọc Hân
Ngọc Hân
Song Nhi
Song Nhi
THO THO
THO THO
Cửu Muội
Cửu Muội
zio
zio

Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.