Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 05.06.2018, 00:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 741
Được thanks: 5858 lần
Điểm: 32.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 42
Chương 112:

Editor: Gà

Tiết vạn thọ hôm đó, toàn bộ người hầu hạ trong cung đã xốc lại 12 vạn phần tinh thần, ai cũng không dám gây ra bất kỳ sự cố nào, nếu chạm phải rủi ro, mặc dù không chết cũng sẽ rơi một nửa lớp da đấy.

Bọn thái giám cung nữ quản hạt trong điện Trung Tỉnh đã sắp xếp từ ăn, mặc ở, đi lại rất thỏa đáng, thậm chí ngay cả điện Loan Hòa cũng được lau đi lau lại, thềm đá cẩm thạch bên ngoài cũng được chà sạch sẽ, thậm chí sờ vào không thấy một hạt bụi.

"Hôm nay thời tiết thật tốt." Một thái giám áo lam ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên cao, hạ giọng nói với người đồng hành bên cạnh: "Ai, ngươi có nghe nói không, công chúa Nhu quốc có mĩ mạo khuynh thành, còn chuẩn bị hiến múa ở bữa tiệc đấy."

"Có gì kỳ quái đâu." Bạn đồng hành của gã cầm khăn trên tay cẩn thận lau cây cột ở hành lang gấp khúc: "Chẳng qua chỉ là công chủ tiểu quốc, đáng cho ngươi thấy mới mẻ vậy à?"

"Ta nói đầu gỗ nhà ngươi đó, làm công chúa là được rồi, không có việc gì ở trước mặt hoàng thượng hiến múa làm chi?" Thái giám áo lam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Tâm tư người này hẳn không đơn giản."

"Không phải có hoàng hậu nương nương sao?" Bạn đồng hành của gã xoay người rửa sạch khăn lau ở trong thùng: "Chỉ là công chúa tiểu quốc nhỏ bé, có gì mà ngạc nhiên."

"Dù là nữ nhân, so ra cũng thua kém người mới..."

"Ai đang nói hưu nói vượn đấy." Một thái giám tổng quản mặc áo choàng màu lam đậm mang theo một nhóm tiểu thái giám đi đến, vẻ mặt không biểu cảm chỉ thái giám áo lam: "Kéo xuống, kéo xuống, vọng ngôn về chủ tử, giữ lại một mạng cũng làm người ta ngột ngạt."

Thái giám áo lam còn chưa kịp cầu tình, đã bị kéo xuống, đồng bạn bên cạnh gã đã sớm sợ đến toàn thân xụi lơ quỳ trên mặt đất.

"Tiểu tử ngươi cuối cùng vẫn biết tốt xấu." Thái giám tổng quản vuốt cái cằm không có râu, phất tay: "Tiếp tục làm việc đi, nếu lại để ta nghe được lời không nên nói, vừa rồi chính là bài học đấy, đến lúc đó đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi."

"Có chuyện gì thế?" Kim Trản mặc một thân cung váy màu xanh biển xa xa đã nhìn thấy một gã thái giám bị kéo xuống, đến gần phát hiện sắc mặt bọn cung nữ thái giám có chút không đúng, thuận tiện nói: "Vừa rồi gã thái giám này phạm vào chuyện gì?"

"Kim Trản cô nương." Thái giám tổng quản nhìn thấy Kim Trản, nhất thời trên mặt nặn ra vài phần ý cười, tiến lên chào nói với Kim Trản: "Kim Trản cô nương có chuyện gì cần sai bảo chúng tôi sao?"

Kim Trản thấy thái giám tổng quản không muốn đề cập đến gã thái giám vừa rồi, cũng không gượng ép, nhân tiện nói: "Hoàng hậu nương nương nói, nể tình chư vị vất vả, nên bảo mỗi người đến phòng bếp lĩnh một chén cháo Bách Hợp uống cho ấm, trời tháng mười này, vào ban đêm sẽ lạnh."

"Tạ ơn hoàng hậu nương nương ân điển." Nhất thời trên mặt thái giám tổng quản lộ ra cảm kích, hướng cung Thiên Khải hành một đại lễ, lại nói vài câu hoàng hậu thật tốt, mới thu miệng lại.

Kim Trản cũng không ở lâu, khách khí vài câu với tổng quản, lập tức rời đi.

Thái giám tổng quản nhìn bóng lưng nàng, thở dài một tiếng, hiện giờ chỗ hoàng hậu là gấm hoa rực rỡ, nếu gã có thể được hoàng hậu trọng dụng, sao còn phải làm người quản sự như vậy. Chỉ tiếc bên cạnh hoàng hậu được vây như thùng sắt, người bình thường ở trước mặt hoàng hậu cả cái mặt cũng không lộ ra được.

Người khác đều nói hoàng hậu trạch tâm nhân hậu, nhưng theo kinh nghiệm hầu hạ hậu cung hai mươi mấy năm của ông ta, hoàng hậu cũng không phải là người đơn giản, trước đây phủ Xương Đức công sụp đổ, nhưng thanh danh của nàng không hề bị hao tổn, ngược lại càng ngày càng tốt, đây là những gì mà một nữ nhân như thế có thể làm.

Còn có trước đó Hàn Lương đệ đột ngột bỏ mình, tất cả mọi người đều biết do Thục quý thái phi và Bình tài tử nội ứng ngoại hợp tạo nên, hoàng hậu vì luôn ở cung Thiên Khải thủ vệ sâm nghiêm nên rửa sạch được hiềm nghi.

Nhưng ông ta lại cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, Thái hậu hai cung và Thục quý thái phi bất hòa, trong hậu cung có không ít người biết, sau khi Tân Đế đăng vị, người của Thục quý thái phi lập tức bị thanh lý, muốn cùng Bình tài tử nội ứng ngoại hợp thật không dễ dàng.

Như vậy, là ai khiến các nàng nội ứng ngoại hợp trở nên dễ dàng?

Bả vai thái giám tổng quản hơi run lên, không dám nghĩ tiếp nữa, làm một thái giám tổng quản nho nhỏ, ông ta vẫn nên đàng hoàng tử tế làm tốt chuyện của bản thân, ông ta đã không có gốc rễ, cũng không muốn cả mạng cũng đánh mất.

"Nương nương, người xem như vậy thích hợp không?" Ngọc Trâm và Ngân Liễu lấy gương, để Khúc Khinh Cư thấy rõ trước mặt và phía sau mình, dè dặt cẩn trọng nói: "Còn có chỗ nào không ổn không?"

Ngón trỏ Khúc Khinh Cư nhẹ nhàng lướt qua hoa cài đầu màu đỏ trên trán, khẽ cười nói: "Rất đẹp, tay nghề Ngọc Trâm càng ngày càng khéo rồi."

Từ trăm hộp báu chỉ lấy một bộ diêu Phượng Hoàng giương cánh cài giữa tóc, Khúc Khinh Cư chậm rãi đứng lên: "Canh giờ không còn sớm, đến chính điện hội họp với hoàng thượng đi."

Hạ Hành đổi áo bào xong, nghe hạ nhân nói hoàng hậu đến, không hề do dự, nhanh chóng cho người nghênh đón hoàng hậu vào, mình đứng ở trước gương để một đống cung nữ thái giám sửa sang lại phục sức cho bản thân.

"Bái kiến hoàng thượng." Khúc Khinh Cư đi đến phía sau Hạ Hành, trên dưới liếc mắt đánh giá hắn: "Long chương phượng tư, thiên chất tự nhiên, thật sự làm người ta kinh thán, cổ nhân có câu thơ một đóa Lê Hoa áp Hải Đường, hoàng thượng rất xứng với câu này."

Cung nhân hầu hạ trong phòng nghe hoàng hậu nương nương trêu đùa hoàng thượng, giật mình, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần dị sắc.

"Châu ngọc tại trắc, giác ngã hình uế [1]." Hạ Hành nghe thế cũng không giận, ngược lại cười xoay người nhìn về phía Khúc Khinh Cư mặc một thân áo bào Phượng Hoàng màu đỏ thắm: "Có Khinh Cư ở đây, toàn bộ thế gian đều không có gì hơn vậy rồi."

[1] Châu ngọc tại trắc, giác ngã hình uế: chỉ người phong tư tuấn tú.

Nhóm cung nhân yên lặng cúi đầu, hóa ra hoàng thượng hoàng hậu đang chơi trò nàng khen ta ta khen nàng, bọn họ làm hạ nhân, vẫn nên giả như bị điếc không nghe được thôi.

Điện Loan Hòa đèn đuốc sáng trưng, có thể có thân phận ngồi trên điện, vẻ mặt vui sướng, cứ như là sinh thần của mình. Hạ Uyên ngồi bên dưới Hạ Minh, lười biếng lắc lư bầu rượu sứ cầu kỳ tinh xảo, ngẫu nhiên uống một hai ngụm rượu, vẻ mặt mang theo một ý cười trào phúng.

Những người đang ngồi đây, có bao nhiêu người thật lòng vui vẻ đến vì tiết vạn thọ? Chẳng qua là trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ đây là một màn kịch vui mà thôi, nhưng cố tình mỗi người đều bịt tai trộm chuông, lừa người khác thì phải lừa gạt bản thân trước.

"Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm."

Hắn ta nghiêng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Đế Hậu cùng nhau đi đến từ ngoài cửa điện, một người màu đen viền hồng, một người váy dài đỏ thắm, làm người ta cảm thấy hợp đến nỗi nói không nên lời, tay hắn ta cầm ly rượu hơi cứng đờ, lập tức cùng đám người kia đứng dậy hành lễ quỳ nghênh thánh giá.

Mắt thấy làn váy đỏ thắm ở trước mắt mình uốn lượn đi qua, hắn ta cảm thấy như có gì đó đảo qua lòng mình, chua xót khó nhịn, lại dường như có gì đó đè nén không bộc phát được, rầu rĩ khiến đầu óc hắn ta kêu ong ong.

"Chư vị xin đứng lên." Hạ Hành cầm tay Khúc Khinh Cư ngồi xuống ghế đôi rộng rãi, hắn mang theo ý cười nói: "Chỉ là sinh thần của trẫm thôi, đã khiến chư vị vất vả như thế, trẫm thật sự cảm tạ vạn phần."

Mọi người vội dập đầu tỏ vẻ hoàng thượng nói quá lời, bọn họ thành tâm cảm thấy vui vẻ cho hoàng thượng, lại trung thành ra sao vân vân.

Sau khi các vị đại thần tam bái cửu khấu ăn mừng vạn thọ lễ, Hạ Hành lập tức ban tọa, sau đó là các sứ thần phụ quốc tiến điện hành lễ hiến kính.

Khúc Khinh Cư chú ý nhóm phụ quốc tiến điện có chú ý trình tự trước sau, dường như sứ thần phụ quốc càng đến trước, càng bắt mắt Hạ Hành.

Sau khi bảy tám phụ quốc dâng tặng lễ vật xong, rốt cục Khúc Khinh Cư nghe được cái tên bản thân cảm thấy hứng thú.

"Nhu quốc Đồ Nhĩ hoàng tử, Đại Dung công chủ yết kiến!"

"Tuyên!"

Khóe môi Khúc Khinh Cư khẽ nhếch môi cười nhìn về phía cửa, chỉ thấy một nam một nữ mặc trang phục dị tộc đi đến, trông có vẻ hai người đều còn rất trẻ, phía sau hai người còn dẫn theo hai phó hầu.

"Nhu quốc Đồ Nhĩ, Đại Dung, chúc mừng Hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương, Đại Long phồn vinh hưng thịnh." Đại Dung đi vào trong điện rồi dừng lại, hành đại lễ của bổn quốc. Nghĩ đến Nhu quốc bị an bày tiến điện ở vị trí thứ hai từ dưới lên, trong lòng nàng ta có chút không cam lòng, ngay cả Vĩ quốc nhỏ xíu này cũng xếp trước Nhu quốc của họ, nhóm lễ quan Đại Long đã quá xem thường người ta rồi.

Tiền Thường Tín nhìn về phía hoàng thượng, thấy hoàng thượng hơi nâng tay, mới giương giọng nói: "Miễn, đứng lên!"

"Tạ Hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu tôn quý." Đồ Nhĩ cúi người thi lễ, cùng muội muội đứng lên, gã nương theo động tác đứng dậy nhanh chóng nhìn thoáng qua hoàng hậu nương nương, chỉ nhìn thấy một nữ tử có vẻ còn trẻ tuổi hơn cả muội muội của mình, trên người mặc một áo váy hoa lệ màu đỏ thắm còn tươi hơn cả hoa, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy có một nữ tử mặc y phục đỏ còn thích hợp hơn cả muội muội.

"Nhị vị đường xa đến, trẫm rất cảm tạ nhị vị." Hạ Hành hơi nâng tay: "Mời ngồi."

"Hoàng đế bệ hạ tôn quý khách khí, tại hạ và muội muội có thể đến chúc mừng thọ ngài, chính là phúc khí của Nhu quốc, mẫu thân tại hạ vì Hoàng đế bệ hạ chuẩn bị một phần thọ lễ, hi vọng Hoàng đế bệ hạ đừng ghét bỏ." Đồ Nhĩ xoay người từ phó hầu lấy ra hộp thọ lễ, hai tay nâng lên cao: "Mời Hoàng đế bệ hạ tôn quý xem qua."

Tiền Thường Tín đi xuống chín bậc thang, lấy hộp lễ trong tay Đồ Nhĩ, đầu tiên là nhanh chóng mở ra phát hiện không có khói độc hay ám khí gì, mới khom người hai tay đưa đến trước mặt Hạ Hành.

Hạ Hành tiếp nhận hộp lễ, thấy bên trong là một mảnh ngọc dương chi chạm thành sen Tịnh Đế, khép nắp hộp lại nói: "Nữ vương Nhu quốc phí tâm, nhị vị mời ngồi."

Từ trên mặt Hạ Hành Đồ Nhĩ không nhìn ra vui giận của hắn, đành phải cùng muội muội ngồi xuống, bởi vì trong lòng không ổn, nên cả Đa Hàn quốc phía sau tặng cái gì cũng không chú ý đến.

Đã có phụ quốc sứ thần chúc thọ, đương nhiên không thể thiếu ca múa của Đại Long phồn vinh, không ít sứ thần thấy nhóm vũ cơ ca múa tuyệt vời của Đại Long, dường như đã quên nhấc đũa, vẻ mặt kinh thán, thỏa mãn lòng hư vinh của không ít quan viên Đại Long.

Khúc Khinh Cư nhìn Hạ Hành bên cạnh, phát hiện vẻ mặt hắn bình thản, dường như nhóm sứ thần phụ quốc ấy không lấy được lòng hắn. Ở trong lòng, nàng âm thầm gật đầu, tuy nhóm sứ thần là người của phụ quốc, nhưng đều là các quốc gia quý tộc, sao sẽ vì một màn ca múa mà lộ ra vẻ chưa từng trải việc đời chứ.

Chẳng qua là cố ý giả vờ như thế mà thôi, cố ý lấy lòng người Đại Long.

Có thể làm sứ thần, có một số người phải có mặt mũi.

"Vũ đạo quý quốc thật sự khiến người rung động, tiểu nữ muốn thay Nhu quốc nhảy cho mọi người một vũ điệu, không biết Hoàng đế bệ hạ có thể cho phép không?"

Nói ví dụ như vị này, da mặt sẽ không mỏng đến vậy chứ, Khúc Khinh Cư nhìn Hộ quốc công chủ mặc hồng y đang nói chuyện kia, ý cười trên mặt càng ngày càng rõ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.06.2018, 00:33
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 242
Được thanks: 2214 lần
Điểm: 38.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 54
Chương 113: Phồn hoa loạn mắt người

Editor: Mèo ™



Không có ai cảm thấy kỳ quái khi nghe công chúa Nhu quốc lên tiếng đề nghị, thậm chí còn có đại thần nở một nụ cười bí hiểm, tựa như là đã nhìn thấu ý đồ của công chúa Nhu quốc, đang chờ đợi để xem kịch hay.

Là công chúa của một quốc gia lại chủ động hiến vũ trước mặt nhiều người như vậy, nếu nói không có tâm tư gì khác, ai mà tin chứ. Chỉ là lúc này đang có mặt hoàng hậu nương nương ở đây, cách làm của vị công chúa Nhu quốc này cũng quá thẳng thừng rồi, dám quyến rũ hoàng thượng ngay trước trước mặt hoàng hậu nương nương, nàng ta ỷ vào dung mạo xinh đẹp trời ban, hay chỉ là một người không có đầu óc vậy?

Hạ Hành sau khi nghe thấy lời đề nghị của công chúa Nhu quốc, cũng không đồng ý ngay lập tức, ngược lại nhìn về Khúc Khinh Cư bên cạnh, giống như là đang hỏi nàng có hứng thú với vũ điệu dị tộc hay không?

"Bổn cung nghe nói Hộ quốc công chủ của Nhu quốc dung mạo khuynh thành, có thể nhảy ra vũ điệu đẹp nhất thế gian, hôm nay có duyên gặp được, nếu không thể chiêm ngưỡng vũ kỹ của công chúa, thì Bổn cung sẽ vô cùng tiếc nuối." Khúc Khinh Cư lộ ra nụ cười đoan trang: "Xin  mời công chúa."

Đại Dung không ngờ được khi người trả lời là hoàng hậu, chứ không phải hoàng đế bệ hạ Đại Long. Nàng ta sững sờ chốc lát, ngay sau đó mới đứng dậy hành lễ nói: "Đa tạ hoàng hậu nương nương, tiểu nữ xin bêu xấu." Nói xong, nàng ta cởi giày ra, lại bỏ áo bào to lớn trên người, lộ ra trang phục đầy phong tình diễm lệ của Nhu quốc.

Những người có mặt ở đây khi nhìn thấy hành động này tuy có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến phong tục của các quốc gia đều không giống nhau, vì vậy cũng không lộ ra vẻ mặt quá mức luống cuống, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà thầm so sánh vị Hộ quốc công chủ này và vũ cơ, dù sao trong trường hợp này, nữ nhi danh môn thế gia sẽ không tự hạ thân phận mà biểu diễn trước mặt nhiều người, ngược lại là để cho vũ cơ ca cơ phụ trách việc trợ hứng này.

Hơn nữa. . . . . . Vũ điệu đẹp nhất thế gian ư? Chỉ là một hòn đá cụi đến từ một quốc gia nho nhỏ mà cũng dám khoe khoang như vậy, đúng là ếch ngồi đáy giếng.

Khi Khúc Khinh Cư nhìn Đại Dung cởi áo bào khoác ngoài xuống, lộ ra cánh tay và vùng eo thon, nàng mỉm cười giơ ly trà lên, quét mắt nhìn đám nhạc sư Nhu quốc tiến vào từ ngoài điện, cúi đầu nói nhỏ bên tai Hạ Hành: "Eo thon của công chúa Nhu quốc nhìn thật là mê người, nhỏ nhắn mềm mại như nhành liễu, khiến  người ta không nhịn được mà muốn tiến đến sờ một cái." Nàng là đang nói thật, tuy làn da của vị Hộ quốc công chủ này không trắng trẻo hồng nhuận, không quá phù hợp với thẩm mỹ của các nam nhân Đại Long, nhưng ngũ quan hết sức diễm lệ, vóc người cũng cực kì nóng bỏng, không khác gì một quả ớt cay, mặc dù không phải là một trong những gia vị chính, nhưng khi nhìn thấy liền khiến người ta không nhịn được mà muốn nếm thử mùi vị của nàng ta.

Hạ Hành tùy ý quét mắt nhìn nữ nhân đang lắc lắc mông giống như rắn nước ở phía dưới, nhớ lại dáng vẻ Hồng Y Phi Thiên của Khúc Khinh Cư trước đây không lâu, nhẹ giọng cười nói bên tai nàng: "So với Khinh Cư, chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi." Theo ý hắn, vị Hộ quốc công chủ này quả thật có vài phần ý vị, nhưng chưa phải là báu vật hiếm có khó tìm trong thiên hạ, ngược lại mị hoặc trong vũ điệu của Khúc Khinh Cư như ẩn như hiện, càng làm cho hắn động lòng hơn. Nữ nhân phải có mùi vị như rượu ủ lâu năm, làm cho người ta càng thưởng thức càng mê đắm, chứ không phải là rượu mạnh như vậy, lúc mới nếm thử thì còn thấy vài phần cay nồng mới lạ, nhưng nếu uống nhiều vài hớp, thì cũng có khác gì như rượu Thiêu Đao Tử [1] bày bán ở ven đường đâu?

[1] Rượu Thiên Đao Tử (Con dao cháy): là tên một loại rượu mạnh, có nồng độ cồn rất cao (65 – 75%), được đặt tên như vậy là vì khi uống vào sẽ có cảm giác như đang bị đốt cháy.

Đại Dung càng múa càng hăng, lắc mông càng bạo hơn, như một con độc xà, không tự chủ hấp dẫn không ít ánh mắt của những nam nhân ở đây, nhìn nàng ta lắc eo hất mông, trong đầu chỉ còn lại hai chữ - báu vật.

Theo tiếng trống càng nhanh, chân trần của Đại Dung chuyển động càng lúc càng nhanh, khi tiếng trống vừa dứt, nàng làm động tác giơ cao mủi chân, bắt chéo tay trước ngực, giống như nữ thần mị hoặc đột nhiên thu hồi ma pháp của mình, lại biến về thành nàng công chúa cao quý.

Hạ Hành vẫn luôn nói chuyện với Khúc Khinh Cư, từ đầu tới cuối cũng không nhìn kỹ vị Hộ quốc công chủ này đến tột cùng đã nhảy múa như thế nào, thấy người nhảy xong rồi, liền giơ tay lên nói: "Vũ điệu của công chúa Nhu quốc quả thật phong tình đặc biệt, hoàng hậu nàng thấy thế nào?"

"Hoàng thượng nói rất đúng." Khúc Khinh Cư cười nói tiếp: "Công chúa xinh đẹp như ngọn lửa rực cháy, không bằng tặng cây trâm hồng ngọc trong tư khố của bổn cung cho nàng ấy, cũng coi như không làm mai một cây trâm quý này."

"Đa tạ hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương tôn quý." Đại Dung thấy hình như Hạ Hành cũng không mê đắm vũ điệu tươi đẹp của mình, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng đánh giá Hạ Hành lại càng ngày càng cao, một nam nhân không dễ bị sắc đẹp mê hoặc, so với nam nhân bình thường càng khiến nàng ta có hứng thú khiêu chiến hơn. "Nhưng đây là vật hoàng hậu nương nương yêu thích, sao ta dám đoạt lấy sở thích của người khác chứ."

"Công chúa khách khí." Khúc Khinh Cư cười nhẹ nâng bộ diêu Phượng Hoàng bên tóc mai. "Hay công chúa ghét bỏ trâm ngọc của bổn cung không tốt?"

"Thần nữ không dám." Đại Dung ra thấy sắc mặt của hoàng hậu nương nương không vui, vội vàng hành lễ nói: "Đa tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng."

"Không cần khách khí." Khúc Khinh Cư nở nụ cười hòa hoãn: "Bổn cung nghe nói gần đây thân thể nữ vương quý quốc không khoẻ, Bổn cung từng nghe kể không ít chuyện về nữ vương anh minh năm xưa, hết sức kính nể ngài ấy, sau khi hoàng tử và công chúa về nước, nhất định phải chuyển lời chúc phúc của Bổn cung đến nữ vương giúp ta."

Nghe được hoàng hậu nương nương nhắc tới mẫu vương mình, Đồ Nhĩ cũng đứng lên theo, đi tới đứng bên cạnh muội muội, cung kính thi lễ: "Đa tạ tấm lòng của hoàng hậu nương nương, nếu mẫu vương biết được, chắc chắn sẽ vui mừng, không thuốc mà khỏi."

Khúc Khinh Cư cười nói: "Hoàng tử quá lời, hai vị đều là nhân trung long phượng, không biết người nào trưởng người nào thứ?" Nàng nâng chung trà lên nhẹ nhàng dùng nắp trà gạn bã trà trên mặt, giọng nói hết sức bình tĩnh, như chỉ là tùy ý hỏi mà thôi.

"Bẩm hoàng hậu nương nương, tại hạ là trưởng." Đồ Nhĩ nhớ từ khi bước vào điện Loan Hợp đến giờ chưa từng xưng huynh gọi muội với Đại Dung, nhưng là sứ thần, trong hai người bọn họ, ai trưởng ai thứ, Đại Long đã sớm biết rõ. Nhưng vào lúc này hoàng hậu nương nương hỏi hắn ở trước mặt mọi người, vậy hắn cũng chỉ có thể thành thật trả lời.

"Thì ra là như vậy." Khúc Khinh Cư gật đầu, quay đầu nói với Hạ Hành: "Không phải nữ vương có một chuyện cần nhờ hoàng thượng ngài định đoạt sao, thiếp cảm thấy lúc này không khí vừa tốt, lại có chư vị đại thần và sứ thần của các quốc gia ở đây, rất thích hợp tuyên bố chuyện này."

Vào lúc này mọi người đều yên lặng lại, ánh mắt Đồ Nhĩ và Đại Dung quét tới quét lui, mặc dù mọi người đều biết chuyện mà hoàng hậu nương nương nói là chuyện gì, nhưng không ai nghĩ tới, hoàng hậu nương nương sẽ trực tiếp nói chuyện này ra như vậy, nhưng nghĩ đến bức thư là do nữ vương bệ hạ gởi đến, hoàng hậu nương nương đọc được cũng là bình thường.

"Hoàng hậu không đề cập, thiếu chút nữa trẫm cũng quên." Loại chuyện nhỏ này Hạ Hành không cần phải phí nhiều tâm tư, huống chi trong lòng hắn tương đối thiên về Đồ Nhĩ, nữ nhân như Đại Dung có dã tâm quá lớn, đối với triều Đại Long mà nói, không cần có một quốc vương phụ quốc mang dã tâm quá lớn. "Trước đây không lâu nữ vương Nhu quốc có gởi thư đến, hi vọng trẫm sẽ chọn ra một người kế vị từ trong hai người, theo ý trẫm, hai vị đều là những nhân tài đầy hứa hẹn, thật sự khiến trẫm khó có thể quyết định."

Trong tình huống này, những quan viên vốn muốn nói tốt cho Đại Dung cũng không dám lên tiếng, bọn họ lại không ngốc, mới vừa rồi hoàng hậu nương nương ám hiệu với mọi người, Đồ Nhĩ là trưởng hoàng tử, Đại Dung công chủ là thứ, nếu bọn họ còn không mở to mắt biết khôn mà ngậm miệng lại, không phải là muốn đối đầu với hoàng hậu nương nương sao?

"Hoàng thượng, hoàng tử và công chúa đều là con vợ cả, nhưng trưởng thứ khác biệt, vi thần cho là, nên lập hoàng tử Đồ Nhĩ làm Thái tử." Trung Nghĩa công đứng lên, chắp tay nói: "Nếu như không ngoài ý muốn, lập trưởng lập dòng chính, chính là sự lựa chọn tốt nhất."

Trung Nghĩa công vừa nói ra, lập tức có nhiều đại thần bước lên tán thành, không bởi vì Đại Dung là một báu vật mà vứt bỏ lập trường của mình.

"Nếu đã như vậy, trẫm phong hoàng tử Đồ Nhĩ làm Thái tử, viết thánh chỉ để sứ thần mang tới Nhu quốc tuyên đọc." Hạ Hành khẽ vuốt cằm, lộ ra vẻ mặt tán đồng, "Nếu chuyện này đã xong, thì tiếp tục thọ yến thôi."

Đại Dung không ngờ vương vị của mình không tiếng không động cứ thế mà bay mất, rõ ràng trước khi đến đây, mẫu vương còn từng ám chỉ đế vương Đại Long coi trọng mình, tại sao lúc này nàng ta không nhìn ra nửa điểm coi trọng mình của Hoàng đế vậy?

Rõ ràng nàng ta mới chính là công chúa được toàn thể dân chúng Nhu quốc sùng bái nhất, thậm chí mẫu vương còn lấy "Hộ quốc" làm phong hào cho nàng ta, tại sao chỉ chớp mắt một cái mà hoàng đế bệ hạ đã lập ca ca của nàng làm thái tử rồi?

Đồ Nhĩ lại càng không ngờ được vị trí thái tử lại bay tới tay mình mình một cách đột nhiên như vậy, hắn ta ngạc nhiên sững sờ, ngây người chốc lát mới nhớ tới việc quỳ xuống tạ ơn, không biết có phải do hắn ta nghĩ nhiều hay không, hắn ta có cảm giác nếu như không có mấy câu nói kia của hoàng hậu nương nương, có lẽ vị trí thái tử này sẽ không liên quan gì tới mình.

Chỉ là, vì sao hoàng hậu nương nương lại giúp mình?

Bỗng dưng hắn ta ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn muội muội đang quỳ gối bên cạnh mình, nghe nói hoàng hậu Đại Long vô cùng thưởng thức những nữ tử biết ẩn nhẫn, nếu lúc nãy muội muội không hiến vũ, mà tìm cách thân cận với hoàng hậu nương nương, thì làm gì đến lượt hắn ta chứ?

Hắn đã sớm nói muội muội sẽ dùng sai phương pháp rồi, nhưng nàng ta cố tình cho rằng tất cả nữ nhân Đại Long đều ôn thuần hiền lương, sao nàng ta không suy nghĩ tử xem, ngay cả tính tình của nữ nhân nhu quốc cũng thiên biến vạn hoá khó nắm bắt, huống chi ở Đại Long đất rộng người đông, trên thế gian này làm gì có nơi nào nữ nhân mà thật sự rập theo một khuôn chứ?

Muội muội thua ở chỗ quá mức kiêu ngạo, quá mức tự tin, nàng ta không tin giữa Đế hậu có tình cảm thật sự, nhưng đối với Đế hậu trước mắt này, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng ta, đây là vận mệnh sao?

Cho đến  khi vạn thọ yến kết thúc, Đại Dung công chủ cũng chưa tỉnh lại từ đả kích mất đi vị trí kế vị kia, chờ bữa tiệc tan cuộc, nàng ta ra khỏi điện Loan Hợp,  gió lạnh thổi từng hồi, thấy pháo hoa nổ tung ở phía chân trời thì mới chậm rãi phản ứng lại, nàng thật thất bại, ca ca đã trở thành người kế vị Hoàng đế Đại Long thừa nhận rồi.

Công chúa không thể kế vị thì có tác dụng gì, sau khi về nước cũng chỉ có thể gả cho một phò mã, sau đó sanh con, từ từ chết già trong phủ công chúa. . . . . .

Cuộc sống như thế quá đáng sợ, nàng ta muốn làm nữ vương cao cao tại thượng, nếu không được làm nữ vương, thì những kiêu ngạo trước kia khác gì chuyện cười cho người khác đâu?

Ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ, nàng ta nghe nói phương pháp chế luyện pháo hoa này không quá khó, nhưng phải vô cùng chú ý đến liều lượng thuốc nổ, quốc gia của mình không làm ra được, vì vậy đã tốn không ít ngân lượng mua từ Đại Long về. Cho nên nếu không phải trường hợp trọng đại thì sẽ không dễ dàng sử dụng vật trân quý như thế, càng không thể nào đốt lâu như Đại Long thế này.

Chỉ là sinh thần của một đế vương, mà đã đốt pháo hoa lâu như vậy, từ khi yến tiệc còn chưa giải tán đến bây giờ, vẫn không ngừng đốt, giống như những thứ đồ này không đáng tiền chút nào, đứa trẻ ven đường cũng có thể mua về chơi vậy.

Đại Long phồn vinh thịnh vượng, Nhu quốc bần hàn.

Đại Dung công chủ dừng chân, quay đầu lại nhìn điện Loan Hợp tinh xảo xa hoa sau lưng, ngay cả bậc thềm ngọc và trụ ngọc bên ngoài điện cũng cầu kỳ bất phàm như vậy, không biết cuộc sống của những nữ nhân trong hoàng cung sẽ được trải qua xa hoa đến bực nào nữa?

Cách đó không xa, đoàn người cầm đèn cung đình xinh đẹp, vây quanh một phượng giá, sau khi phượng giá xa hoa cao quý khiến người ta không dời nổi tầm mắt đi qua, phía sau xe còn đi theo không ít cung nữ ăn mặc hoa lệ, xa hoa như vậy, khiến nàng ta hơi sững sờ, không nhịn được hỏi thủ vệ đứng gác bên ngoài điện Loan Hợp: "Người ngồi trong cỗ xe xinh đẹp kia là ai ?"

Thủ vệ thấy là công chúa của phụ quốc, lập tức khách khí đáp: "Đó là phượng giá của hoàng hậu nương nương, bởi vì hoàng hậu nương nương đã rời đi cùng với hoàng thượng, cho nên phần lớn thái giám cung nữ hầu hạ đã đi theo ngự liễn  trước rồi."

Khoa trương như vậy mà chỉ là phần nhỏ? Đại Dung công chủ kinh ngạc, nếu hoàng hậu ngồi ở bên trong, thì sẽ là thịnh cảnh bực nào?

Đây chính là cuộc sống trong hoàng cung Đại Long sao? Khó trách lúc trước mẫu vương luôn nói Đại Long phồn vinh thịnh vượng thế nào, nàng ta cho rằng mẫu vương chỉ nói quá lên mà thôi, hôm nay tự mình đến Đại Long, nàng mới biết Đại Long chân chính còn phồn vinh đặc sắc hơn những gì mẫu vương nói nhiều.

Nàng ta kinh ngạc nhìn phượng giá càng đi càng xa, hơi mất hồn, nếu sau này mình cũng trải qua cuộc sống xa hoa như vậy, thì tốt biết bao.

Hôm nay nàng ta đã không làm được nữ vương tương lai của Nhu nước, nhưng nếu có thể làm hoàng phi ở Đại Long, trải qua cuộc sống xa hoa giàu có như vậy, cũng là một lựa chọn tốt.

Không phải nói nữ nhân được Hoàng đế Đại Long sủng ái còn tôn quý hơn cả hoàng hậu hay sao, nếu nàng ta có thể trở thành nữ nhân tôn quý hơn cả hoàng hậu, tới lúc đó nàng ta cần gì phải tặng lễ lấy lòng đám quan viên nho nhỏ ở Đại Long nữa? Vương vị Nhu quốc thì coi là gì, cho dù ca ca trở thành Quốc vương, khi nhìn thấy mình cũng phải ngoan ngoãn khom lưng hành lễ. Chỉ sợ ngay cả hoàng hậu, cũng không dám dùng thái độ cao cao tại thượng này để đối đãi với mình nữa.


Hết chương 113

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.06.2018, 00:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 741
Được thanks: 5858 lần
Điểm: 32.91
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 55
Chương 114: Ta là của nàng

Editor: Gà

Chuyện công chúa Nhu quốc hiến vũ ở tiệc vạn thọ, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Kinh thành, không hề thiếu người thích vào giúp vui bắt đầu đoán kỹ thuật múa của công chúa Nhu quốc thế nào, tư sắc ra sao, thậm chí có người bắt đầu đồn đãi hoàng thượng sẽ nhét công chúa Nhu quốc vào hậu cung.

Dân chúng Kinh thành đã gặp không ít chuyện, đương nhiên đoán được công chúa Nhu quốc không chỉ đơn thuần hiến vũ, mà muốn thể hiện bản thân trước mặt hoàng thượng. Một nữ nhân nỗ lực biểu hiện ưu điểm của bản thân trước mặt nam nhân khác, nếu nói không hề có tâm tư gì, thật sự làm người ta hoài nghi.

Trong lúc nhất thời lời đồn về công chúa Nhu quốc càng ngày càng nhiều, có người nói nhìn thấy công chúa Nhu quốc mua y phục trang sức ở cửa tiệm này, lại nhìn thấy nàng ta mua hương phấn ở cửa tiệm kia, lời đồn đãi đều có một điểm giống nhau, là vị công chúa này vô cùng xinh đẹp, làm người ta vừa liếc mắt một cái đã có thể mất hồn.

Lời đồn càng truyền càng lợi hại, đã dần dần trở thành mỹ mạo công chúa Đại Dung Nhu quốc khuynh thành, hơn nữa còn vấn vương hoàng thượng, nhưng hoàng thượng ngại hoàng hậu nương nương, mới nhịn đau không thu công chúa Đại Dung tiến cung.

Hoàng hậu gả cho hoàng thượng đã hai ba năm, ngay cả con cũng có rồi, còn chiếm lấy hoàng thượng không cho hắn nạp hậu phi, không khỏi cũng quá bá đạo rồi?

Có một số nam nhân cảm thấy hoàng hậu không đủ hiền đức, có một số nữ nhân tâm tư chua chát, nói hoàng hậu không đủ rộng lượng, đến cuối cùng, dường như công chúa Đại Dung này là một nữ tử ngoại tộc vô tội si tình, mà hoàng hậu là nguyên phối ác độc khi dễ thân phận của nàng ta.

Khi lời đồn bên ngoài truyền đến tai Khúc Khinh Cư, nàng đang chơi trống lắc với Đồn Đồn, nghe Hoàng Dương báo xong, trên mặt nàng lộ ra vài phần ý cười nói: "Thật sự là một câu chuyện hay, khi nào hoàng thượng thương tiếc vị công chúa Đại Dung xinh đẹp này vậy, sao khi không lại phải vứt bỏ nàng ta rồi thế?"

Người trong phòng nghe nói thế, đều nín thở ngưng thần đứng một bên, chỉ sợ hoàng hậu tức giận.

"Hoàng thượng thân là người đứng đầu Đại Long, muốn nạp nữ nhân nào thì cần gì phải do dự, cái gì mà kiềm chế tiền triều, cái gì mà cân bằng hậu cung." Khúc Khinh Cư cười nhạo một tiếng: "Hoàng đế vô dụng mới có thể dựa vào nữ nhân để cai quản triều chính, bản cung thấy lời đồn gì đó do người bụng dạ khó lường truyền ra thì có."

Một lời đồn không hề có căn cứ, lại liên lụy đến hậu cung tiền triều, thậm chí một số đại thần được Hạ Hành trọng dụng cũng chịu liên lụy, những đại thần đó trở thành nghịch thần chiếm lấy triều đình, cả người hoàng hậu này của hắn cũng là độc thủ sau lưng những người đó, mà Hạ Hành đã trở thành Hoàng đế thống khổ bị người kiềm chế.

Trong Kinh thành có không ít quý nhân thế gia, ngày thường có chuyện gì, đều truyền ra đủ loại tin tức, nhưng lần này thống nhất như thế, chắc chắn có người ở sau lưng thao túng. Lời đồn đó nhằm vào bản thân và phủ Trung Nghĩa công, nếu Hạ Hành có nửa điểm không vui đối với nàng, như vậy lời đồn này truyền đến tai hắn, không vui sẽ từ một chút biến thành rất nhiều.

Thủ đoạn này không cao minh, nhưng lại rất hữu dụng, làm hỏng danh dự của nàng, ảnh hưởng đến danh vọng của vài vị quan viên đầy hứa hẹn trong triều, hơn nữa liên lụy đến phụ quốc. Hiện tại các sứ thần phụ quốc vẫn còn ở kinh thành, nếu vị công chúa Đại Dung kia thật sự yên lặng trở về Nhu quốc như vậy, không biết trong lòng những sứ thần phụ quốc đến chúc mừng đó sẽ nghĩ sao?

Nghĩ đến đây, Khúc Khinh Cư khẽ nhíu mày, thấy móng vuốt mũm mĩm của Đồn Đồn bắt được trống lắc, bởi vì đong đưa phát ra âm thanh mà cười thành tiếng, mày chậm rãi giãn ra, đưa tay vuốt khuôn mặt Đồn Đồn nói: "Nếu lời đồn đã nhiều như vậy, không bằng để lời đồn truyền ra càng thêm nhiệt náo một chút."

Hoàng Dương do dự: "Nương nương, ý ngài là..."

"Hiện giờ trong Kinh thành đột nhiên lời đồn ào ạt, lại đúng lúc sau tiết vạn thọ của hoàng thượng, có phải do người cố ý gieo rắc lời đồn hay không, cái này dao động đến suy nghĩ về nền tảng lập quốc của Đại Long, thật sự đáng sợ." Khúc Khinh Cư thở dài: "Thân là người Đại Long, đối với người như thế thật sự ta thấy ghét cay ghét đắng."

Hoàng Dương nghe xong lời này, ánh mắt sáng ngời, nhất thời nói: "Nô tài hiểu rõ rồi."

Nửa ngày qua đi, trong Kinh thành có một số người bắt đầu hoài nghi, tất cả mọi người đều biết hoàng hậu nương nương hiền đức nhân hậu và hoàng thượng tình sâu như biển, trên chiếu thư phong hậu hoàng thượng thậm chí viết hoàng hậu do trời xanh ưu ái, thế nào ngắn ngủi mấy ngày, bỗng thành hoàng hậu tâm ngoan ghen tị, hoàng thượng và hoàng hậu bằng mặt không bằng lòng rồi vậy? Còn có đại nhân bị lời đồn này hãm hại, luôn vì dân chúng làm không ít chuyện tốt, vì sao toàn bộ đều trở thành loạn thần tặc tử?

Chẳng lẽ có người dụng tâm kín đáo cố ý truyền bá lời đồn như vậy, muốn hãm hại hoàng hậu và các vị thanh thiên đại nhân? Sau lưng những lời đồn đó là do loại người nào đang thao túng, những người này là địch nhân của Đại Long, hay nội phản tặc của Đại Long?

Trong kinh chưa bao giờ thiếu người thông minh, khi lời đồn vốn càng truyền càng nóng, bọn họ bỗng mạnh mẽ phát hiện có gì không đúng, hiện giờ suy đoán này vừa ra, bọn họ chợt moi ra không ít đối tượng khả nghi, nói ví dụ như phản tặc, người phụ quốc, công chúa Đại Dung muốn tiến hậu cung, hay Tần gia hoàng hậu không đối phó và một vài vị huynh đệ của hoàng thượng.

Dần dần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi lời đồn trước đó, bắt đầu lòng đầy căm phẫn, ào ạt cuộn tay áo lên muốn cào ra kẻ chủ mưu phía sau. Về phần những người này thật sự tức giận, hay vì muốn vào góp vui, thuận tiện nhân giả xem nhân, trí giả xem trí.

Trong Ngự Thư phòng, Hạ Hành nhìn vài vị đại thần phía dưới, bọn họ đều là nghịch thần thông đồng làm bậy với hoàng hậu trong lời đồn. Nghĩ đến lời đồn loạn thất bát tao này, Hạ Hành cười trấn an nói: "Chư vị ái khanh không cần tự trách, loại lời đồn không có thật này trẫm chưa bao giờ để ý, các ngươi là người thế nào, trẫm nhìn thấy, chứ không phải đi nghe những tin đồn này."

Sắc mặt Điền Tấn Kha ngưng trọng tiến lên một bước chắp tay nói: "Do chúng thần vô năng, mới dẫn đến lời đồn như vậy truyền ra, làm hỏng thanh danh của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, xin hoàng thượng trách phạt." Ông là Thiếu khanh Đại Lý Tự, mặc dù không có trực tiếp liên quan đến chuyện này, nhưng vẫn có chút dính líu.

Cấm vệ quân Tôn thống lĩnh trong lòng kêu khổ, thân là ‘nghịch thần nội ứng ngoại hợp với hoàng hậu’, hắn ta không chỉ chịu một mũi tên trong lời đồn bậy, hơn nữa có thể vì không kịp thời ngăn cản tin đồn này mà sẽ bị hoàng thượng trách phạt. Khi Điền Tấn Kha đang thỉnh tội, hắn ta lập tức tiên phong quỳ xuống, việc này có thể liên quan trực tiếp đến hắn ta rồi.

"Trẫm nói rồi, chư vị ái khanh đừng tự trách." Hạ Hành đứng dậy từ ngự án, tự tay nâng hai người dậy: "Các ngươi đều là rường cột nước nhà, trẫm còn ngóng trông các ngươi làm càng nhiều chuyện cho Đại Long hơn, sao có thể vì này việc nhỏ này mà trách phạt các ngươi."

Trong lòng mấy người ở đây ấm áp, gặp được một minh quân như hoàng thượng vậy, thật sự là phúc khí của kẻ làm thần tử. Trong lúc nhất thời, không ít đại lão lệ nóng doanh tròng, đồng loạt quỳ xuống khấu tạ hoàng ân. Trong lòng lại hạ quyết tâm phải điều tra rõ mọi chuyện, tuy vì hoàng thượng tín nhiệm bọn họ nên xem thành việc nhỏ, nhưng bọn họ không thể dễ dàng khoan nhượng để chuyện như vậy xảy ra lần nữa.

"Duy chỉ có một chuyện khiến trong lòng trẫm vô cùng lo âu, hoàng hậu vốn là người hiền đức, lại bị người dụng tâm kín đáo làm hỏng thanh danh." Hạ Hành thở dài: "Việc này mong rằng chư vị đại nhân dụng tâm tra ra kẻ chủ mưu phía sau, ít nhất có thể cho chư vị ái khanh và hoàng hậu một công đạo."

"Xin hoàng thượng yên tâm, chúng thần nhất định sẽ tra rõ việc này." Tôn thống lĩnh chắp tay nói: "Hiện giờ trong kinh không ít người bắt đầu phát hiện có kẻ dụng tâm hiểm ác phía sau, đã không có bao nhiêu người tin vào lời đồn đó nữa. Hoàng hậu nương nương nhân hậu hiền đức, sao có thể bị người khác bôi đen."

La Trường Thanh nhíu mày nhìn Tôn thống lĩnh, ai nói đầu óc võ tướng không đủ dùng, vị này vỗ mông ngựa rất chính xác đấy? Ông ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, quả nhiên thấy ý cười trên mặt hoàng thượng rõ hơn vài phần, ông tiến lên một bước nói: "Hiện giờ trong kinh không ít người bắt đầu hoài nghi công chúa Nhu quốc, còn có Đa Hàn quốc cùng với... Vài vị Vương gia, vi thần cho rằng, hoàng thượng thân thiết với vài vị Vương gia như thế, bọn họ sẽ không làm ra chuyện khiến người phỉ nhổ bậc này đâu."

La Trường Thanh nói lời này, thứ nhất là vì loại suy đoán này bất lợi cho tình đoàn kết giữa Hoàng thất, thứ hai là vì cháu gái mình đã gả cho Thành vương. Nhưng mặc kệ vì sao, vấn đề này của ông không hề sai.

Hạ Hành gật đầu nói: "Mấy vị huynh đệ của trẫm đều là người trung hậu, trẫm tin tưởng bọn họ sẽ không phải là người như thế."

Không lâu sau khi mấy vị đại nhân rời khỏi Ngự Thư phòng, trong kinh không ít người đã biết hoàng thượng nói những lời này, không ít người bắt đầu cảm khái hoàng thượng đối đãi thâm tình thắm thiết với vài vị Vương gia, lại cảm thấy nếu vài vị Vương gia kia không trung thành với hoàng thượng, vậy thì thật sự lang tâm cẩu phế rồi.

Trong phủ Thành vương, Hạ Minh nghe hạ nhân báo xong, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, y đến phòng vương phi còn đang trong tháng, thấy nàng đang ôm đứa bé, thì cười nói: "Vượng nhi vẫn còn ngủ à?"

La Văn Dao thấy y cười tiến vào, giao hài tử cho nhũ mẫu: "Có chuyện gì vui sao?"

Hạ Minh kể mọi việc từ đầu đến cuối một lần, cuối cùng còn thở dài một tiếng: "Hoàng thượng và hoàng hậu đối xử tốt với chúng ta như thế, những gì ta có thể làm cho hoàng chỉ có bấy nhiêu thôi."

"Vương gia và hoàng thượng chính là thân huynh đệ, cảm tình sao có thể tính toán như vậy." La Văn Dao an ủi nói: "Mấy ngày trước đây Mộc Cận bên cạnh hoàng hậu nương nương còn cố ý đến thăm thiếp, còn dặn ta không ít chuyện, chẳng lẽ mọi việc đều vì hoàng hậu nương nương muốn thiếp hồi báo sao?"

"Do ta suy nghĩ hạn hẹp." Hạ Minh cười tiến lên ôm lấy nàng, cũng không ghét bỏ nàng đang ở cữ dơ bẩn, cảm khái nói: "Có Dao Dao ở đây, ta không còn u sầu gì nữa."

La Văn Dao khẽ cười ra tiếng, vẻ mặt hạnh phúc có thể thấy được rõ ràng, chuyên sủng của trượng phu và nhi tử đều đã có, nàng còn lý do gì không vui chứ?

Trong hậu điện cung Thiên Khải, Khúc Khinh Cư lấy trâm hoàn trang sức xuống, xoa xoa bả vai nói: "Hôm nay dần mát hơn rồi."

Kim Trản và Ngọc Trâm thu trâm hoàn trang sức vào hòm, Mộc Cận dùng lược làm từ sừng tê giác chải tóc cho Khúc Khinh Cư, nghe vậy nói: "Đã vào cuối thu, thời tiết thay đổi rồi."

"Đúng vậy, mùa đông cũng sắp đến." Khúc Khinh Cư hơi cong môi một cái: "Nghe nói mùa đông Nhu quốc rất rét lạnh, vào Đông Nguyệt (tháng 11 âm lịch) thì một mảnh trắng xóa bao trùm, không biết có cảnh tượng thế nào."

"Nhu quốc chính là nơi cực kỳ lạnh, đến mùa đông dân chúng sống không dễ chịu lắm." Tay Mộc Cận không nặng không nhẹ, nàng cười nói: "Kiến thức nô tỳ kém, chỉ cảm thấy nếu người Nhu quốc thấy Đại Long chúng ta phồn hoa, chắc chắn sẽ luyến tiếc."

"Vậy sao?" Khúc Khinh Cư cởi vòng ngọc trên cổ tay ra, đột nhiên cười nói: "Đã không muốn đi, không bằng cứ ở lại thôi."

Tay Mộc Cận dừng một chút, không biết hoàng hậu nương nương nói vậy có ý gì, nàng do dự một chút nói: "Vì sao muốn giữ người như vậy ở lại, chẳng phải làm người ta càng thêm phiền toái sao?"

"Cuộc sống bình thản như nước sẽ làm người ta quên mất quá khứ tốt đẹp." Khúc Khinh Cư khẽ cười: "Giữ lại không nhất định sẽ là chuyện tốt, phải biết rằng phồn hoa rực rỡ của người khác không nhất thiết sẽ là của mình. Dám can đảm tính kế người khác, thì phải nghĩ đến người khác sẽ tính kế lại chứ."

Khi Hạ Hành đến hậu điện, Khúc Khinh Cư đã thay áo ngủ đang dựa vào đầu giường đọc sách, hắn cau mày tiến lên phía trước nói: "Đã trễ thế này còn đọc sách, đừng làm tổn thương mắt."

Khúc Khinh Cư nghe lời khép quyển sách trên tay lại, cười nói: "Không phải vì nhàm chán, chờ chàng trở về ngủ sao?"

Một câu nói như vậy, lập tức khiến tâm tư Hạ Hành rung động, cởi áo bào trên người ra, ăn mỹ nhân vào bụng.

Đợi sau khi hai người đã thỏa mãn nằm trên giường, Khúc Khinh Cư tựa vào ngực Hạ Hành: "Ta thấy mấy ngày gần đây sắc mặt chàng đều rất không tốt, có phải vì những lời ngoài cung đó không? Chẳng qua chỉ là chút lời đồn thôi, chờ những người này nói chán, thì sẽ không có ai truyền ra nữa, chàng đừng vì chút chuyện này mà làm ảnh hưởng đến tâm tình, không đáng đâu."

"Không phải ta đây đang tức giận thay cô nhóc vô tâm nào đấy sao?" Hạ Hành bất đắc dĩ cười: "Lời đồn này dù sáng hay tối đều nhằm vào nàng, sao ta có thể không tức giận."

"Người đó nhằm vào ta, nói rõ trong lòng hắn hận ta." Khúc Khinh Cư cười nói: "Chỉ dám hãm hại sau lưng, chứng minh hắn lo lắng rất nhiều điều, người như vậy ta để ý làm gì?"

"Nàng nghĩ thật thấu đáo." Hạ Hành khẽ cười, đột nhiên giọng điệu biến đổi, trở nên hơi lạnh: "Kẻ sau lưng ta đã tra ra rồi."

Khúc Khinh Cư mở to hai mắt nhìn hắn, dáng vẻ tò mò: "Ai vậy?"

"Tần gia và công chúa Nhu quốc." Hạ Hành cười lạnh: "Người hai bên thế này mà còn có thể gộp vào một giuộc, rất có bản lĩnh."

Đầu tiên Khúc Khinh Cư sửng sốt, lập tức hừ nói: "Ta chỉ biết vị công chúa Đại Dung kia xem trọng chàng, vì chàng mà cả loại chuyện bại hoại thế này cũng làm, thật sự là một lòng si mê."

"Gặp ta một lần đã si mê rồi hả?" Hạ Hành ôm người vào trong lòng: "Nàng đừng trách oan cho ta, thứ nàng ta si mê là địa vị của ta, chứ không phải là ta, ta vô tội."

Mũi chân Khúc Khinh Cư phác họa lòng bàn chân hắn: "Mặc kệ nói thế nào, vị công chúa Đại Dung này đã xem trọng chàng rồi. Nhưng mà, vì sao Tần gia phải trộn lẫn vào sự việc lần này vậy?"

Hạ Hành bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Nàng đã quên trước đây Tần gia muốn dâng người vào hậu cung rồi sao?"

Khúc Khinh Cư lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, sau một lúc lâu mới nói: "Nếu chàng là Vương gia, thì không có nhiều nữ nhân dòm ngó chàng như vậy rồi."

Tuy vui sướng vì nữ nhân của mình có tính chiếm hữu với mình như vậy, nhưng sao lời này có vẻ không thích hợp, chẳng lẽ chỉ có địa vị của hắn mới có thể hấp dẫn người thôi sao?

"Không đúng, dù chàng là Vương gia cũng có rất nhiều nữ nhân dòm ngó." Khúc Khinh Cư cau mày nói: "Thật sự muốn khóa chàng lại, không cho ai nhìn hết."

Một câu oán giận như vậy, lại khiến tim Hạ Hành đập nhanh hơn, hắn xoay qua đè người xuống, khẽ hôn bên tai Khúc Khinh Cư: "Ta vốn là của nàng."

Hai mắt Khúc Khinh Cư nhìn thẳng hắn, thấy đôi mắt tràn đầy thâm tình của hắn, đưa tay ôm lấy cổ hắn.

"Ừm, chàng là của ta."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé con 95, Dreaming, Đông Sương, giap382014, MicaeBeNin, Minh Viên, superkookie, Tiểu Rea, yukita96 và 524 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 242 điểm để mua Mắt kính hồng
Độc Bá Thiên: Cô nguyệt
Ngọc Nguyệt: :(
Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.