Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

 
Có bài mới 26.05.2018, 17:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 237
Được thanks: 2100 lần
Điểm: 38.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 50
Chương 105: Đã được định trước

Editor: Mèo ™



Lúc nửa đêm, Khúc Khinh Cư đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, chân bị chuột rút khiến nàng đau đớn khó chịu, dường như từng sợi gân không ngừng co rút ở bắp chân và bàn chân nàng.

"Khinh Cư, sao vậy?" Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Hạ Hành chợt tỉnh lại, nhận thấy trán người bên cạnh rịn đầy mồ hôi lạnh, mượn ánh nến trong góc tường, thấy sắc môi của nàng cũng tái nhợt, lập tức ngồi dậy, vội vàng gọi người vào.

Sau một hồi ồn ào náo động, chân của Khúc Khinh Cư được các ma ma xoa bóp nên không còn bị chuột rút nữa. Mệt mỏi xoa xoa trán, bây giờ nàng cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được.

"Xin hoàng thượng đừng quá lo lắng, những nữ nhân khi mang thai, có lúc sẽ xuất hiện triệu chứng tay chân bị rút gân như thế này, thường ngày chú ý bồi bổ thân thể, qua một đoạn thời gian là ổn thôi." Ma ma thấy sắc mặt hoàng thượng vẫn không tốt lắm, liền thận trọng lựa lời, nói: "Nếu lại bị như thế, nên bảo người ấn huyệt xoa bóp cho nương nương, có thể sẽ nhanh khỏi.”

Vẻ mặt Hạ Hành hơi hoà hoãn, thấy dáng vẻ không có tinh thần của Khúc Khinh Cư, liền nói: "Chuyện này trẫm sẽ phái y nữ ở Thái y viện làm, các ngươi đều lui ra cả đi." Mặc dù hắn không hiểu y thuật, nhưng cũng biết trên cơ thể người có rất nhiều huyệt vị, nếu lỡ tay ấn sai chỗ nào đó, sẽ rất có hại với nữ nhân có thai và thai nhi.

Ma ma và đám người Mộc Cận thận trọng lui ra, đợi sau khi ra khỏi cửa, bọn họ mới thở phào một hơi, sắc mặt của hoàng thượng mới vừa rồi thực sự quá đáng sợ, làm cho bọn họ sợ đến không dám thở mạnh.

"Ngủ không được à?" Hạ Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Khúc Khinh Cư, một lúc lâu sau vẫn thấy nàng còn thức, liền hỏi: "Còn khó chịu lắm sao?"

Khúc Khinh Cư lắc lắc đầu, đổi một tư thế khác: "Không ngủ được."

"Sao vậy?" Hạ Hành kéo chăn lên, đắp kín cho hai người. "Vừa hay ngày mai ta không cần vào triều, bây giờ cùng thức hàn huyên với nàng vậy.” Ngày mai sẽ bắt đầu phong bút đóng triều, trên thực tế Hạ Hành còn một số chuyện cần phải làm, nhưng vì để an ủi người bên cạnh, đương nhiên hắn sẽ không nói những thứ này.

Khúc Khinh Cư không có hứng tán gẫu lắm, nhưng thấy bộ dáng hào hứng bừng bừng của đối phương, không thể làm gì khác hơn, nói: "Tán gẫu cái gì?"

"Tùy tiện nói gì cũng được." Hạ Hành cố gắng nhịn cơn buồn ngủ xuống, cố không há miệng ngáp. "Ví dụ như những chuyện lúc nhỏ của nàng, hoặc là những món đồ mà nàng thích."

Khúc Khinh Cư sửng sốt hồi lâu, thở dài nói: "Có rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa, trước kia ta rất ít có cơ hội ra khỏi nhà, sau khi lớn lên một chút, cũng chỉ có cửu mẫu dẫn ta đi gặp người ngoài, nhưng dù sao ta cũng không thể thường xuyên ở bên cạnh cửu mẫu được. Sau sự kiện Điền Gia và Khúc gia trở mặt nhau, thì ta lại càng ít được gặp người hơn. Cho nên từ nhỏ đến lớn, ta chỉ trôi qua những tháng ngày lặng lẽ vậy thôi, không có gì đáng nói."

"Lương thị thật sự đáng ghét." Hạ Hành thương yêu vuốt suối tóc xõa ra của Khúc Khinh Cư. "Những việc mà tiên đế làm cho ta cũng không nhiều lắm, có lẽ hai  việc tốt nhất đã làm chính là, một là nàng, hai viết chiếu thư truyền ngôi cho ta."

"Sao ta có thể so sánh được với chiếu thư truyền ngôi chứ, trong thiên hạ này, chiếu thư chỉ có một, mà nữ nhân thì lại có ngàn vạn." Khúc Khinh Cư xoay người, tự đổi sang một tư thế khác, tựa đầu vào hõm cổ Hạ Hành. "Lương thị tất nhiên đáng ghét, nhưng phụ thân ta cũng là đầu sỏ lớn nhất, mẫu thân của ta chết không rõ nguyên do, phụ thân lại gấp gáp cưới kế thê vào cửa. Nếu không phải nhờ cả nhà cữu cữu, chỉ sợ ngay cả xuất giá ta cũng sẽ trơ trọi không một xu dính túi, nếu ta thật sự xuất giá với tình cảnh như vậy, thì còn gì là thể diện hoàng gia nữa?!"

"Cả nhà Trung Nghĩa công rất tốt." Hạ Hành nghe nàng nói xong, hồi lâu mới đáp: "Trong thiên hạ tất nhiên có những nam nhân bạc tình bạc nghĩa như vậy, nhưng cũng có nam nhân nhất mực chung tình, bạc đầu chẳng xa nhau."

Khúc Khinh Cư cong cong khóe môi, Hạ Hành đây là đang nói cho nàng biết, hắn không phải hạng người như Xương Đức công ư?

"Trong thiên hạ tất nhiên có những nữ tử thích nghe lời đường mật, nhưng cũng có nữ tử thích nhìn vào sự thật trước mắt.” Nàng giơ một ngón tay vẽ loạn trên lồng ngực hắn. "Vừa khéo ta thuộc loại người sau, không thích nghe người khác nói, chỉ thích nhìn người khác làm."

"Vậy ư?" Nụ cười trên mặt Hạ Hành càng thêm rõ ràng. "Khinh Cư có thể thông tuệ như vậy, ta rất vui mừng."

Hắn chỉ sợ nàng không thích nghe hắn nói, cũng không thích nhìn hắn làm thôi.

Hai mươi chín tháng chạp, triều đình phong bút, trừ các bộ quan trọng phải giữ lại làm việc, thì những bộ khác đã về nhà ăn tết hết rồi. Nhưng mặc dù như thế, những quan viên này cũng không nhàn nhã hưởng tết, mà tích cực hỏi thăm nhà ai được hoàng thượng ban thưởng, nhà ai có thể được tham gia hoàng yến năm nay.

Dù sao đây là năm đầu tiên tân hoàng lên ngôi, người có thể được hoàng thượng ban thưởng, liền đại biểu cho việc những người này đã lọt được vào mắt hoàng thượng, đám người trong kinh thành có thể ngồi yên mới lạ.

Cho nên từ ngày hai mươi chín tháng chạp đến đêm giao thừa, thỉnh thoảng có ban thưởng từ trong cung ra ngoài. Tỷ như Thành vương, Trung Nghĩa công, ngoài chữ Phúc và câu đối xuân do hoàng thượng tự tay viết ra, còn có lễ vật ban thưởng của hai vị Thái hậu và hoàng hậu nữa. Còn lại đám người như Ngụy Thừa Quảng, Ninh Vương, Thụy Vương, La Thượng Thư cũng nhận được không ít ban thưởng.

Về phần những gia tộc quan viên khác, có người được hoàng thượng ban cho chữ Phúc, có người được hoàng hậu thưởng lễ vật, nhưng cũng chưa có được vinh dự được Tứ đại nhân vật trong cung cùng ban thưởng một lúc như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào, cuối năm nay tất cả quan viên trong kinh thành đều hiểu ra một chân lý, đó chính là, chỉ có đi theo hoàng thượng mới có thịt ăn.

Yến tiệc đêm ba mươi giao thừa, trừ những người trong Hoàng thất ra, những quan viên nhất đẳng trong kinh cũng được may mắn vào cung dự yến, tỷ như Trung Nghĩa công và gia chủ nhà mẹ đẻ của hai vị Thái hậu.

Khúc Khinh Cư và Hạ Hành cùng ngồi ở vị trí đầu, bởi vì nàng đang có thai nên không được uống rượu, trước mặt bày một chén canh Phượng Hoàng, thực tế là bao tử heo nhồi thịt gà hầm cách thủy, nhưng mùi vị quả thật không tệ, dùng làm ấm bụng trong ngày đông giá rét là tuyệt nhất.

Người phía dưới đều biết hoàng hậu nương nương đang mang thai, nên cũng không có ai mắt nhắm mắt mở đến mời rượu, cho nên yến tiệc tiến hành được một nửa, nàng đều rất nhàn nhã thoải mái hưởng thụ.

"Thai của hoàng hậu nương nương nhỏ gọn, tròn đều mà hơi thấp, thai này nhất định là con trai." Tần Bạch Lộ giơ ly rượu lên, đứng dậy nói với Khúc Khinh Cư: "Thần phụ kính nương nương, chúc nương nương sớm sinh quý tử, thanh xuân mãi trường tồn."

Hoàng hậu nương nương đang mang thai, bây giờ lại chúc người ta sớm sinh quý tử, có phải là có ẩn ý gì đó hay không? La Văn Dao nhíu mày, cũng giơ ly rượu lên theo, nói: "Thần phụ cũng chúc hoàng hậu nương nương thân thể an khang, vạn sự như ý."

Khúc Khinh Cư cầm ly rượu lên, Mộc Cận rót cho nàng một ít nước ấm, nàng nâng chén với hai người họ, nói: "Đa tạ hai vị đệ muội, bây giờ ta không thể uống rượu, đành lấy nước thay rượu cám ơn hai vị."

Hạ Hành gắp một miếng lưỡi vịt vào chén của Khúc Khinh Cư, cười nói: "Chư vị đang ngồi đây cũng không phải người ngoài, trẫm cũng không sợ chư vị cười chê, trẫm và hoàng hậu vẫn còn trẻ, nam hay nữ trẫm đều thích."

Mọi người đang ngồi đây lập tức nhao nhao đồng ý, thuận theo bầu không khí mà khen tình cảm đế hậu một phen, đại ý là mặc kệ hoàng tử hay công chúa, nhất định có thể được di truyền tất cả những ưu điểm của đế hậu, sau này khẳng định sẽ trở thành nhân vật vạn người mê khuynh đảo thiên hạ.

Tần Bạch Lộ không thể tin được Hoàng đế sẽ trắng trợn che chở Khúc Khinh Cư như vậy, thậm chí còn nói không để ý nam nữ ngay trước nhiều người như vậy, chẳng lẽ Hoàng đế không muốn có người nối dõi tông đường sao?

"Sau này Trẫm và hoàng hậu vẫn còn rất nhiều đứa bé, mỗi lần mang thai đều phải suy đoán là nam hay nữ, chẳng phải đến lúc đó trẫm và hoàng hậu sẽ phiền chết hay sao?!" Hạ Hành cười ha hả, nói: "Trẫm cũng không muốn tự tìm phiền toái."

Mọi người đương nhiên là cùng cười theo, nhưng trong lòng lại kinh hồn bạt vía, có phải ý của hoàng thượng trong lời nói này là, dù sau này có nhiều hoàng tử công chúa hơn nữa, thì đều chỉ do một mình hoàng hậu sanh mà thôi.

Nhất định là bọn họ nghe lầm rồi!

Khúc Khinh Cư nhíu mày nhìn Hạ Hành, thấy hắn đang vui vẻ cười hi hi ha ha, liền cúi đầu tiếp tục uống canh.

Vệ Thanh Nga ngồi cùng một bàn với Hạ Kỳ, nàng ta kinh ngạc nhìn Khúc Khinh Cư đang mặc một bộ váy Bách Điểu Triều Phượng màu tím, không dám tin vào hai mắt và hai tai của mình. Hoàng đế nguyện ý chuyên sủng duy nhất một nữ nhân, thậm chí còn có ý định chỉ để một mình Khúc Khinh Cư sinh con cho hắn?

Nàng ta nhớ đến những nữ nhân mà các quan viên khác đưa tặng vào phủ sau khi Vương gia được phép về kinh, mặc dù sau khoảng thời gian nàng ta đồng cam cộng khổ cùng Vương gia, mặc dù Vương gia đã thân cận với nàng ta hơn, nhưng tại sao mỗi khi có nữ nhân được đưa đến phủ, hắn ta đều vui vẻ thu làm thiếp hoặc nô tỳ thông phòng?

Chẳng lẽ trên thế gian này, thật sự có tồn tại nam nhân chung tình, hơn nữa nam nhân đó còn là Hoàng đế?

Vệ Thanh Nga chậm rãi thu hồi tầm mắt mình, không biết sao ánh mắt lại dời đến Tần Bạch Lộ. Sắc mặt Tần bạch cực kì khó coi, hình như Thụy vương ngồi bên cạnh cũng không muốn để ý tới nàng ta. Mặc dù ngồi cùng bàn, nhưng không khí giữa hai người còn không bằng cả người xa lạ.

Khó trách Tần Bạch Lộ lại ghen ghét Khúc Khinh Cư như vậy, là nữ nhân, nàng ta có thể hiểu được phần nào tâm lý của đối phương, bởi vì ngay cả nàng ta cũng thấy ghen tỵ với hoàng hậu. Thân phận tôn quý, đang mang thai sắp có con, ngay cả phu quân cũng một lòng chung tình với ả ta. Mà ả ta có phải là loại nữ nhân thiện lương rộng lượng gì cho cam, thậm chí xuất thân cũng không tôn quý, vậy mà chuyện gì cũng tốt đẹp hơn các nàng.

"Nàng đang nhìn gì vậy?" Hạ Kỳ nhẹ nhàng kéo kéo tay áo nàng ta dưới bàn, nhỏ giọng nói: "Nàng đừng học theo vị vương phi có đầu óc ngu xuẩn nhà lão tam, ta nghe nói Hoàng thượng rất không vừa lòng, nên đã ban thưởng rất nhiều mỹ nhân đến phủ Thụy vương rồi."

Trong lòng Vệ Thanh Nga giật mình, cau mày nói: "Không phải hoàng thượng đã nói, không tuyển chọn tú nữ sao?"

"Hắn không tuyển chọn vào cung, nhưng cũng có thể dùng để ban thưởng cho người khác." Hạ Kỳ lắc lắc ly rượu trong tay, liếc nhìn Hạ Uyên. "Lão Tam kiêu ngạo phách lối, vị vương phi nhà hắn ta cũng không tốt đẹp gì, ta nghe nói nàng ta từng làm rất nhiều chuyện khiến hoàng hậu không vui, theo như tình cảm mà Hoàng đế đối với hoàng hậu, hắn có thể bỏ qua cho vương phi nhà lão tam mới lạ đó."

"Hoàng thượng không đến nỗi. . . . . ." Vệ Thanh Nga chắc lưỡi, Hoàng thượng không đến nỗi sẽ quản những chuyện xích mích giữa nữ nhân với nhau thế chứ?

"Chớ thấy hắn nho nhã dễ gần mà lầm, hắn hung tàn hơn vẻ ngoài nhiều." Hạ Kỳ hạ thấp âm lượng, nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được: "Vị Khúc trắc phi trong phủ lão tam đấy, kết cục thảm còn hơn chữ thảm.”

Vệ Thanh Nga siết chặt ly rượu, vậy nữ nhân có thể nắm loại nam nhân này trong lòng bàn tay, thì thủ đoạn sẽ đáng sợ đến cỡ nào?

Từ giây phút này trở đi, ánh mắt Vệ Thanh Nga mỗi khi nhìn Khúc Khinh Cư, giống như là đang nhìn một yêu nữ nghiêng nước nghiêng thành cực kì đáng sợ.

Khúc Khinh Cư không biết mình đã thăng cấp thành yêu nữ, nàng ngáp dài một cái, ăn một ít trái cây được cắt tỉa như những cánh hoa, thỉnh thoảng cùng tán gẫu vài câu với các mệnh phụ, yến tiệc dần đến hồi cuối.

Vừa bước sang thời khắc năm mới, pháo hoa bên ngoài đại điện được bắn lên trời, nổ tung thành những đoá hoa lửa xinh đẹp toả khắp trên bầu trời hoàng cung.

Khúc Khinh Cư nhìn ra ngoài điện, vừa hay nhìn thấy từng chùm pháo hoa đang bung toả, đẹp không tả xiết.

"Thích không?" Hạ Hành vươn tay ôm nàng vào lòng. "Ta dẫn nàng ra ngoài xem."

Khúc Khinh Cư đưa tay cho hắn nắm, hai người cùng nhau đi ra ngoài điện, đứng trên đài cao, nhìn pháo hoa không ngừng được bắn lên trời, bung toả thành nhiều màu sắc sặc sỡ, cảm xúc lâng lâng như đang mơ.

Sau lưng hai người, đám người tham gia yến tiệc cũng cùng đi theo ra ngoài, tất cả mọi người đều thấy đế hậu tay trong tay, dưới màn pháo hoa rực rỡ, bóng lưng của hai người giống như một bức họa.

Vệ Thanh Nga đứng bên cạnh Hạ Kỳ, tầm mắt nàng ta vẫn rơi vào hai bàn tay từ đầu đến cuối nắm chặt không buông của Đế hậu, dường như lại nhìn thấy đêm giao thừa năm trước, hình ảnh Khúc Khinh Cư một thân áo đỏ từ trên bậc thang này từng bước từng bước đi xuống, còn Hoàng đế lúc đó vẫn còn là vương gia tiến lên giơ tay ra đón Khúc Khinh Cư.

Thì ra hình ảnh đó nàng ta vẫn chưa quên, thậm chí còn khắc sâu trong tim.

Pháo hoa khi đó, hình như cũng rực rỡ như đêm hôm nay, nhưng những gì nàng ta có thể nhớ, chỉ là đôi tay ấm áp không nhịn được mà giơ ra đón lấy Khúc Khinh Cư.

Có lẽ có một số chuyện, đã được định trước từ lâu.

Tựa như nàng ta và Hạ Kỳ, Khúc Khinh Cư và Hoàng đế, Tần Bạch Lộ và Thụy vương.


Hết chương 105

**********



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 28.05.2018, 17:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Trùm Giang Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.02.2017, 22:39
Bài viết: 661
Được thanks: 5235 lần
Điểm: 32.43
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 61
Chương 106: Hưu thư

Editor: Gà

Ngày tết qua đi, là thời điểm các phủ lui tới, Khúc Khinh Cư thân là hoàng hậu trong cung, đương nhiên thu được không ít bái thiếp, nhưng vì hiện giờ nàng có thai, chẳng qua chỉ gặp Thái hậu hai cung, đám người nhà mẹ đẻ Điền La thị, hôm nay cần gặp là Ninh vương phi và Thành vương phi.

"Ninh vương phi, Thành vương phi, mau mời vào." Hoàng Dương vội vàng đi ra từ sau cửa đại điện, ý cười đầy mặt thi lễ với Vệ Thanh Nga và La Văn Dao thi lễ, rồi khom người dẫn hai người vào cửa.

"Làm phiền công công." La Văn Dao lễ phép cười với Hoàng Dương, nàng biết Hoàng Dương là người đắc lực bên cạnh hoàng hậu, cho nên vô cùng khách khí với hắn.

"Thành vương phi khách khí, mời." Thái độ Hoàng Dương càng khiêm tốn, không nhanh không chậm đi vào bên trong: "Hoàng hậu nương nương biết nhị vị vương phi sẽ đến, sáng sớm nay đã chờ rồi."

Vệ Thanh Nga nương theo lời Hoàng Dương nói vài câu cảm kích, khi đến ngoài cửa chính phòng, nàng ta không nói nữa, Hoàng Dương Dương cất giọng: "Hoàng hậu nương nương, Ninh vương phi và Thành vương phi đến."

"Mau mời vào." Vệ Thanh Nga mơ hồ nghe được giọng Khúc Khinh Cư, lập tức tấm mành trước mặt được vén lên, một cung nữ rất quen mặt ra đón, hành lễ với các nàng, đưa hai người đến chính phòng.

Đây là lần đầu tiên Vệ Thanh Nga đến chỗ này, nàng ta liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra vật bài trí trong phòng rất được chú ý, hơn nữa không có gì bén nhọn, chắc hẳn lo lắng những thứ đó sẽ thương tổn Khúc Khinh Cư đang có thai.

Nàng ta nhìn Khúc Khinh Cư đang ngồi, Khúc Khinh Cư chỉ chải một búi tóc đơn giản, tóc mai bên cạnh cắm vào một bộ diêu, phối với sợi tóc đen, nhưng lại khiến nàng trông xinh đẹp lười nhác vài phần.

"Bái kiến hoàng hậu nương nương." Vệ Thanh Nga và La Văn Dao đồng loạt hành lễ, cử chỉ tràn đầy cung kính.

"Giữa chị em bạn dâu chúng ta không cần khách khí như vậy." Khúc Khinh Cư phất tay, bảo cung nữ mang ghế tròn khắc hoa đến cho hai người, ban tọa xong mới nói: "Hôm nay còn tuyết, như vậy phiền nhị vị đến thăm bản cung rồi."

"Nương nương nói vậy sẽ làm thần phụ ngại chết." Vệ Thanh Nga cười nói: "Thần phụ vốn nên sớm tiến cung tạ ơn, nhưng nhiều ngày nay sự tình rối ren, nên đã kéo đến mấy ngày, may mà nương nương rộng lượng, không trách cứ thần phụ."

"Đại tẩu khách khí quá rồi." Khúc Khinh Cư thấy Vệ Thanh Nga ăn mặc càng đoan trang hơn so với trước đây, trong lòng thở dài, nữ nhân của quý phủ Ninh vương không thiếu, Vệ Thanh Nga còn có một con trai trưởng, không biết phải phí bao nhiêu tâm tư: "Phủ Ninh vương bỏ không đã nhiều ngày, đương nhiên nên hao tâm tổn trí dọn dẹp một phen. Đáng lẽ bản cung đã phái người đi thu thập rồi, nhưng lúc nào hoàng thượng cũng thương nhớ đại bá, cho nên tuyên các ngươi hồi kinh sớm, để một nhà các ngươi vất vả rồi."

"Hoàng thượng nhớ rõ Vương gia nhà chúng ta, là phúc khí của cả nhà chúng ta." Vệ Thanh Nga cười nói: "Ở trong phủ Vương gia cũng thường xuyên nhắc đến hoàng thượng, còn nói dù chết muôn lần cũng không đủ sức báo đáp ân tình của hoàng thượng."

Lúc trước mặc dù Vệ Thanh Nga không giống Tần Bạch Lộ làm Khúc Khinh Cư khó xử khắp nơi, nhưng cũng là khuôn cách của bậc trưởng tẩu, hiện giờ lời trong lời ngoài lại muốn nâng nhị đệ tức này, Khúc Khinh Cư thấy trong cử chỉ của nàng ta hình như có chút không hạnh phúc, không khỏi cảm khái, thê tử hiền lành như vậy, luôn không rời không bỏ Ninh vương, bây giờ Ninh vương trở về kinh lập tức nạp vài mỹ nhân làm thông phòng, việc này cũng hơi quá đáng rồi.

"Huynh đệ nhà mình, nói ân tình hay không ân tình gì chứ." Khúc Khinh Cư khoác tay, lại nói với La Văn Dao: "Bản cung nghe nói hai ngày này muội có hỉ tín, đây đúng là đại sự rất đáng mừng."

Trên mặt La Văn Dao nhất thời đỏ ửng, cúi đầu nói: "Ngày hôm trước thái y mới chẩn ra, thần phụ vốn nghĩ nên đợi qua một khoảng thời gian rồi mới nói với ngài."

"Chuyện tốt như vậy không thể giấu được bản cung." Khúc Khinh Cư cười nói: "Bản cung cho người chuẩn bị chút đồ phụ nhân có thai thường dùng, đợi lát nữa muội mang theo trở về, nếu có cái gì thiếu, cứ việc cho người đến nói với bản cung, đừng để bản thân ủy khuất."

Vệ Thanh Nga nghe hoàng hậu và Thành vương phi nói chuyện với nhau, có thể nhận ra hoàng hậu rất thân cận với Thành vương phi, khác với sự khách khí xa cách nàng ta. Một năm trước ai có thể nghĩ đến ngay cả Thành vương cũng có cơ hội xoay người chứ.

"Nhắc đến mới nhớ hôm qua bản cung nghe người ta nói Thụy Quận Vương phi bị bệnh, không biết nhị vị có nghe nói chưa?" Ba ngày trước mới ở trong cung tham gia niên yến, trở về đã bị bệnh, nói ra việc này ai mà không mất mặt?

"Thân thể tam đệ muội luôn suy nhược, buổi tối hôm kia tuyết cả đêm, không chú ý nên đã bị bệnh: " Vệ Thanh Nga tiếp câu chuyện, nàng ta ít nhiều hiểu rõ ý tứ của hoàng hậu, đương nhiên sẽ nói theo ý của nàng: "Chẳng qua Tam đệ muội luôn không qua lại nhiều với thần phụ, nên chúng ta cũng không rõ lắm."

Khúc Khinh Cư gật đầu, tỏ vẻ cảm khái: "Điều này cũng đúng, xưa nay tính tình Tam đệ muội cao ngạo, cũng không thích lui đến chỗ bản cung, để chút nữa bản cung cho người thưởng vài thứ xuống, xem như là tâm ý của bản cung."

Lời này nghe như quan tâm Tần Bạch Lộ, nhưng ngầm chỉ Tần Bạch Lộ vô lễ với hoàng hậu, Vệ Thanh Nga quét mắt trong phòng, thấy có vài cung nữ thái giám hầu hạ, nếu lời này truyền ra ngoài, chẳng phải tất cả mọi người đều biết Tần Bạch Lộ cuồng vọng.

Nàng ta hơi rũ mí mắt xuống, không nhìn ý cười dịu dàng trên mặt Khúc Khinh Cư, giọng điệu đồng ý nói: "Hoàng hậu nương nương nhân hậu thiện tâm, lần này Thụy Quận Vương phi thật sự có chút vô lễ rồi."

Không phải là nhân hậu thiện tâm sao, một Quận Vương phi vô lễ, nàng vẫn có thể bỏ qua chuyện cũ ban thưởng xuống, trên dưới cả triều ai không tán thưởng nàng một câu hiền đức?

"Đều là người một nhà, tính nết của muội ấy ta và ngươi ta đều biết." Khúc Khinh Cư lộ ra vẻ đành chịu: "Hiện tại bản cung chỉ mong bệnh của muội ấy sớm khỏi hẳn thôi."

La Văn Dao lấy tay lụa che miệng cười phụ họa nói: "Hoàng hậu nương nương nói đúng, thân thể tam tẩu khỏi hẳn chính là việc tốt nhất rồi."

Vệ Thanh Nga không hiểu cảm thấy, hoàng hậu nương nương và Thành vương phi thân cận, có thể là vì người nào đó có nét quỷ dị tương tự?

"Hoàng thượng?" Minh Hòa thấy hoàng thượng đi đến cửa hậu điện, lại xoay người vòng trở về tiền điện, không khỏi dè dặt cẩn trọng nói: "Nếu không nô tài đến chỗ hoàng hậu thông báo một tiếng?"

"Không cần." Hạ Hành khoát tay, từ trên giá sách lấy ra một quyển vùi đầu xem, Minh Hòa liếc qua, vẫn là cuốn《 Thiên kim phương 》mà hoàng thượng đã đọc mấy ngày nay, từ khi hoàng hậu nương nương được chẩn ra có thai, hình như hoàng thượng bỗng có hứng thú với sách thuốc.

Không biết qua bao lâu, khi Minh Hòa cho rằng hoàng thượng sẽ chỉ mải mê đọc, người bên cạnh hoàng hậu đến hỏi hoàng thượng có đến dùng cơm trưa hay không, thì hắn ta nhìn thấy hoàng thượng ném sách rồi đứng lên.

Thấy cuốn sách y thuật này bị hoàng thượng vô tình ném qua một bên, quản nó là cái gì, ở trước mặt hoàng hậu nương nương, thì nó cũng không bằng một sợi tóc rồi.

Trong phủ Thụy Quận vương, Tần Bạch Lộ tức giận đập nát đồ trong cung thưởng xuống, mới cảm thấy sự tức giận trong lòng tiêu tán vài phần, nàng ta oán hận nhìn những nhân sâm này, cười lạnh nói: "Giả vờ hiền lành gì chứ, chẳng lẽ ta không có mấy thứ này sao?"

Nàng ta từng hận Khúc Ước Tố nhất, đợi khi Khúc Ước Tố không còn, người nàng ta hận nhất trở thành Khúc Khinh Cư, dường như hai tỷ muội Khúc gia này sinh ra để đối nghịch với nàng ta, làm mỗi ngày của nàng ta đều không được bình yên.

"Vương phi, mấy ngày nay ngài cáo ốm không đi bái kiến hoàng hậu, Vương gia đã không vui rồi, hiện giờ ngài còn đập đồ hoàng hậu nương nương ban cho, nếu để Vương gia biết, thì sẽ thế nào." Như Họa vội bảo người trong phòng dọn dẹp, đợi khi toàn bộ bọn hạ nhân lui ra, mới khuyên nhủ: "Hiện giờ mặc dù ngài vì bản thân, ngài cũng nên nhẫn nhịn."

"Nhẫn nhịn?" Tần Bạch Lộ chỉ về hướng chủ viện: "Cả ngày hắn ở trong sân uống rượu mua vui, khi nào thì nghĩ đến ta, ta hủy căn phòng này, hắn cũng quản không đâu!"

"Nhưng nếu ngài cứ nháo như vậy..."

"Ngươi không cần khuyên ta, trong mắt Vương gia, chỉ sợ cả một đầu ngón tay của hoàng hậu cũng tốt hơn ta, không chừng bây giờ hắn đang hối hận lúc trước không cưới hoàng hậu, mà cưới ta đấy!" Tần Bạch Lộ đã giận nên nói chuyện không suy nghĩ: "Hoàng hậu nương nương nhà người ta rất cao quý, xinh đẹp, ta thì tính là gì!"

Như Họa bất đắc dĩ thở dài, nghĩ bên ngoài vương phi có đủ loại đồn đãi, gì mà ghen tị không hiền, liều lĩnh vô lễ, bất kính với hoàng hậu, thậm chí còn có người nói Vương gia sẽ hưu vương phi, việc này nếu để vương phi biết, không biết sẽ khó chịu thành dạng gì.

Nàng ta không hiểu rõ lắm, tóm lại hoàng hậu và vương phi có thù gì không đội trời chung chứ, sao vương phi hận hoàng hậu như thế, rõ ràng hai người các nàng không qua lại với nhau nhiều, chẳng lẽ thật sự vì lời đồn về việc tứ hôn lúc trước kia? Nhưng hoàng hậu và hoàng thượng rất hòa hợp, vương phi thật sự không cần phải ghen ghét hoàng hậu mà.

Ngoài cửa phòng, Hà Phúc Nhi đứng ở phía sau Hạ Uyên, hai chân sợ tới mức run rẩy, gã thật sự không ngờ vương phi sẽ to gan lớn mật như vậy, nếu việc này truyền đến tai hoàng thượng, chẳng phải sẽ muốn mạng của Vương gia sao?

Nghĩ đến trong kinh, chuyện xưa tình thâm của Đế Hậu này, Hà Phúc Nhi bỗng nuốt một ngụm nước bọt, thật đúng là đòi mạng, sao gã có thể không hay ho như vậy, nghe được những lời này.

Dè dặt cẩn trọng nhìn biểu cảm của Vương gia, chân Hà Phúc Nhi càng nhũn, lâu nay gã chưa từng thấy sắc mặt Vương gia khó nhìn như vậy. Nghe vương phi còn đang không ngừng oán giận trong phòng, rốt cục Hà Phúc Nhi chịu không được, bịch một tiếng quỳ xuống.

Hạ Uyên không nhìn Hà Phúc Nhi bên cạnh, mặt trầm xuống tiến lên một cước đá mở cửa phòng, thấy Tần Bạch Lộ đột nhiên cứng đờ, lạnh lùng nói: "Hà Phúc Nhi, lấy giấy bút đến."

"Vương gia!" Tần Bạch Lộ thét to: "Ta là vương phi tiên đế tứ hôn đưa cho chàng, chàng không thể hưu ta."

"Hóa ra ngươi cũng biết những lời này sẽ làm bổn vương bỏ ngươi, vậy thì vì sao còn không quản được miệng mình." Hạ Uyên chán ghét nhìn Tần Bạch Lộ: "Mặc dù bây giờ bổn vương chỉ là một Quận Vương, nhưng vẫn chưa đến mức nhường nhịn vương phi như ngươi."

"Lấy giấy bút!" Giọng Hạ Uyên nghiêm khắc vài phần.

Rất nhanh có người lấy giấy bút lên, mài mực, làm xong việc này, ở trong mắt Tần Bạch Lộ cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt.

"Vương gia." Tần Bạch Lộ quỳ xuống, nàng ta biết lần này Hạ Uyên nghiêm túc, nhịn không được ôm chân hắn, khóc rống nói: "Chàng không thể đối với ta như vậy."

"Kéo ả ra!" Hạ Uyên không thèm nhìn Tần Bạch Lộ, chấm bút vào mực nước, mây bay nước chảy lưu loát sinh động viết lên.

"Vương gia, Vương gia." Như Họa quỳ lết đến bên chân Hạ Uyên: "Vương phi vô tâm, cầu xin ngài tha cho nàng ấy lần này đi, Vương gia."

Hai tên tiểu thái giám bên cạnh thấy sắc mặt Vương gia càng ngày càng khó nhìn, lập tức tiến lên kéo Như Họa qua một bên.

Như Họa kinh ngạc nhìn phong hưu thư được Vương gia hành văn liền mạch lưu loát, dường như cảm xúc đã đè nén rất lâu rốt cuộc phát tiết hết ra, nàng bỗng nhiên nói không nên lời cầu xin tha thứ nữa, bởi vì nàng cảm thấy, bất kể nàng và vương phi cầu xin thế nào, Vương gia cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý.

"Cầm đi đi." Hạ Uyên ném hưu thư chưa khô đến trước mặt Tần Bạch Lộ, lạnh lùng nhìn nàng ta quỳ ngồi dưới đất: "Cuộc đời này của bổn vương, chuyện hối hận nhất, đó là thú ngươi về."

Trong đầu Tần Bạch Lộ ông một tiếng, dường như không nghe thấy gì, kinh ngạc nhìn nam nhân đang nhìn mình từ trên cao đó, đột nhiên đứng lên đẩy Hạ Uyên ra, muốn đâm đầu vào tường, nhưng lại bị Hà Phúc Nhi bên cạnh kéo lại.

"Muốn chết thì người về Tần gia mà chết, đừng làm ô uế chỗ ở của bổn vương." Hạ Uyên cười lạnh nói: "Người đâu, thu lại hết mọi thứ của Tần thị, đuổi bọn nó và Tần thị về Tần gia đi."

"Vâng." Hà Phúc Nhi thấy mọi việc đã nháo đến nước này, cũng không dám làm Vương gia tức giận, đành phải mang theo người đi dọn dẹp hết.

Hạ Uyên không thèm liếc nhìn Tần Bạch Lộ, xoay người phất tay áo bỏ đi.

Chuyện nữ nhi Tần gia bị Thụy Quận Vương hưu đến buổi chiều đã truyền khắp toàn bộ Kinh thành, hầu như tất cả mọi người đều không dám tin Thụy Quận Vương sẽ làm như vậy. Hiện giờ Thụy Quận Vương đã không có thực quyền, nếu lại đắc tội với Tần gia, sau này chẳng phải sẽ càng thêm gian nan?

Cũng có người cảm thấy quả thật nữ nhi Tần gia không thể làm vương phi, thuận tiện tỏ vẻ cảm khái tính tình không muốn ủy khuất bản thân của Thụy Quận Vương, thuận tiện lại thở dài một tiếng.

Ngày thứ hai đã có Ngự sử buộc tội hành động lần này của Thụy Quận Vương, đại ý là nữ nhi Tần gia do chính Tiên đế khâm ban thưởng, hành động Thụy Quận Vương hưu nữ nhi Tần gia chính là bất hiếu với Tiên đế, bại hoại truyền thống của Đại Long, thuận tiện còn khen ngợi tấm lòng ngưỡng mộ của hoàng thượng với hoàng hậu.

"Hoàng hậu làm việc hiền đức, hiếu thuận với trưởng bối, săn sóc trẫm, trẫm ngưỡng mộ nàng chính là thói thường của con người." Vỗ mông ngựa nhưng lại vỗ nhầm mu bàn chân, mặt Hạ Hành trầm xuống nói: "Tần thị nữ làm việc không hợp, ngôn hành cuồng vọng, không có phụ đức, thậm chí ở trước mặt trẫm và hoàng hậu đều vô cùng cuồng vọng vô lễ. Thụy Quận Vương chính là thân đệ của trẫm, sao trẫm có thể nhẫn tâm để một vương phi như vậy hầu hạ đệ ấy?"

Ngự sử tức thời nghẹn họng, hư danh của Tần thị sớm đã truyền khắp Kinh thành, ông ta dám lấy Tần thị ra so với hoàng hậu, quả thật có chút không ổn, tức thời quỳ xuống nói không nên lời.

"Trẫm cho rằng, là nam tử, nên hiếu thuận với trưởng bối, kính trọng chính thê, trân trọng ấu tử; là nữ tử, cũng nên hài lòng có độ, tôn trọng phu quân, hiền lương thông tuệ. Chỉ có như vậy, phu thê mới hòa thuận." Hạ Hành cau mày nói: "Trẫm nghe nói nữ nhi của Hồng nguyên các Đại học sĩ Lục đại nhân rất tốt, tài mạo song toàn, không bằng trẫm làm mối, cho Lục tiểu thư và Tam đệ của trẫm kết duyên Tần Tấn [1], đợi mùa đông năm nay sẽ thành hôn."

[1] duyên Tần Tấn: Tần Tấn chi hảo - Nên duyên Tần Tấn
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện”. Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước Tần, Tấn Hiến Công đã đem con gái của mình gả cho Tần Mục Công. Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng phi Ly Cơ, bức chết Thái tử Thân Sinh. Ly Cơ lại còn muốn bức hại hai vị công tử là Di Ngô và Trùng Nhĩ, khiến hai người đành phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ còn cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống trở về nước Tấn. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu với nước Tần, được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Nhưng mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công vẫn rất khoan dung độ lượng, giữ mối bang giao với nước Tấn. Bấy giờ, công tử Trùng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu, cuối cùng lưu lạc đến nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả Công chúa Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trùng Nhĩ rất coi thường mình liền nói: “Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, tại sao chàng lại khinh rẻ tôi?”. Trùng Nhĩ biết mình đã sai, bèn lập tức xin lỗi nàng. Về sau, Tần Mục Công cử người hộ tống Trùng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trùng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho con trai mình lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai cha con đều thông gia với nước Tần. Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân nam nữ. (Nguồn: http://www.tuhai.com.vn)

Lục Cảnh Hồng sửng sốt, lập tức cười quỳ xuống nói: "Vi thần tạ ơn hoàng thượng tứ hôn."

Hoàng thượng đây là chặt đứt đường lui của Tần gia, còn liên lụy đến nữ nhi của ông nữa, nhưng ông lại không có cách nào cự tuyệt.

Chỉ mong sau này Thụy Quận Vương có thể đối xử tốt với nữ nhi, đừng nháo thành như Tần thị vậy, thì ông đã cảm ơn trời đất rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.05.2018, 16:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
Đại Thần Thiên Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.09.2016, 17:40
Bài viết: 237
Được thanks: 2100 lần
Điểm: 38.42
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Điểm: 57
Chương 107: Sinh con

Editor: Mèo ™



Lục Ngọc Dung quỳ nghe quan Lễ bộ đọc thánh chỉ xong, sau đó cùng người nhà cung kính dập đầu tạ ơn, nhìn phụ thân nhận thánh chỉ từ tay quan Lễ bộ, thái độ không vui không giận, khiến người khác không nhìn ra rốt cuộc nàng có ý kiến gì với thánh chỉ ban hôn này hay không.

Chờ sau khi quan Lễ bộ rời đi, Lục phu nhân buồn rầu nhìn thánh chỉ: "Lão gia, làm sao bây giờ, tính tình của Thụy Quận Vương. . . ." Tính tình Thụy Quận Vương như thế nào, trong kinh thành không ai không biết, gả con gái cho người như vậy, có thể trải qua ngày tháng tốt đẹp được sao?

Đừng nói tới hoàng thượng không mấy thân thiết với Thụy Quận Vương, Thục Quý Thái phi càng là cái gai trong mắt của hai vị Thái hậu, thậm chí còn hồ đồ làm ra chuyện hãm hại hoàng hậu như vậy, Lục gia bọn họ dính dáng đến Thụy Quận Vương, chẳng phải là phiền phức ngập trời hay sao.

"Yên tâm đi, nếu Hoàng thượng đã ban hôn, thì có nghĩa là ngài tin tưởng Lục gia chúng ta." Lục Cảnh Hồng thở dài, không biết là đang an ủi Lục phu nhân hay là tự an ủi mình. "Huống chi bây giờ Thụy Quận Vương không có thực quyền, hoàng thượng còn gì nghi ngại nữa đâu?"

Lục phu nhân cũng biết chuyện đã thành định cục, dù nhiều lời cũng chỉ vô ích, nhưng bà đau lòng cho nữ nhi mình, phải gả cho một Vương gia thất thế mà tính tình còn kiêu ngạo này. Ďð. Ŀě. Ǭüÿ. Ďöñ

"Mẫu thân không cần lo lắng cho con." Lục Ngọc Dung nặn ra một nụ cười: "Dù sao Thụy Quận Vương cũng là Quận Vương, trong phủ của hắn ta không có con nhỏ. Tuy rằng nữ nhi gả qua đó chỉ làm kế thê, nhưng Vương phi trước đã bị hưu, so ra thì con cũng không khác chính thê là mấy. Hơn nữa, gả cho người khác cũng không nhất định sẽ tốt hơn gả cho Thụy Quận Vương."

Con trai trưởng Lục Cảnh Hồng – Lục Chiêm nghe muội muội nói như vậy, cắn răng bảo: "Muội muội yên tâm, mọi chuyện có ca ca đây, nếu Thụy Quận Vương dám làm khó muội, dù ca ca có phải kiện đến Hoàng thượng cũng phải đón muội về nhà.”

"Làm gì đáng sợ như thế." Nụ cười trên mặt Lục Ngọc Dung hiện rõ hơn, nàng nhìn thánh chỉ trong tay Lục Cảnh Hồng. "Sống qua ngày, cũng đến thế mà thôi."

Vừa nghe thấy lời này, cả nhà Lục gia đều trầm lặng, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ luôn cảm thấy thiệt thòi cho nữ nhi mình.

Khi hoa đào nở rộ khắp chốn, quần thần liên tục dâng tấu lên Hạ Hành, rốt cuộc đổi niên hiệu thành Gia Hựu, tế cáo tổ miếu, bắt đầu tính năm Gia Hựu đầu tiên từ năm nay, đồng thời từ đây thế nhân xưng tụng Hạ Hành là Gia Hựu đế.

Tháng tư năm Gia Hựu đầu tiên, mưa phùn rả rích liên tục mấy ngày, nhưng điều khiến Hạ Hành cảm thấy phiền não không phải là những cơn mưa phùn này, mà là Khúc Khinh Cư sắp chuyển dạ lâm bồn. Càng gần đến ngày dự sinh, hắn lại càng đứng ngồi không yên, nữ nhân mỗi lần sinh con chính là mỗi lần bước một chân qua quỷ môn quan, càng suy nghĩ đến những chuyện đáng sợ, thì hắn càng không thể nào tĩnh tâm được.

Bây giờ tuy là cuối tháng tư, nhưng bởi vì mưa liên tục ba ngày, nên không khí bị nhiễm lạnh. Hạ Hành phê duyệt tấu chương trong tay xong, đang chuẩn bị đứng dậy đến hậu điện, thì thấy Minh Hòa vội vã chạy vào, thậm chí ngay cả hành lễ cũng qua loa vội vội vàng vàng.

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sắp sinh ạ."

"Cái gì?!" Hắn hơi biến sắc mặt, lập tức đứng lên sải bước đi ra ngoài, thậm chí ngay cả tay áo bị dính vết mực cũng không kịp thay.

Đoàn người đi tới hậu điện cung Thiên Khải, cửa phòng sinh đã đóng lại, Hạ Hành không biết sắc mặt trắng bệch của mình đã doạ sợ nhóm cung nhân có mặt ở đây. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng sinh đang đóng chặt, trầm giọng nói: "Hoàng hậu nương nương vào trong đó đã bao lâu rồi?"

"Sáng sớm hôm nay hoàng hậu nương nương cảm thấy bụng hơi đau, liền bảo chúng nô tỳ hầu hạ người tắm rửa dùng bữa như bình thường, ở trong phòng đi qua đi lại một lát, khi thấy bụng đau dữ dội mới vào phòng sinh ạ." Kim Trản khom người nói: "Xin hoàng thượng yên tâm, ma ma đỡ đẻ nói thai của chủ tử không có gì bất ổn, cho nên chắc chắn sẽ thuận lợi ạ."

Đầu óc Hạ Hành hỗn loạn lung tung ben, vô ý thức nâng chung trà lên uống một hớp: "Sao không báo cho trẫm biết sớm hơn?”

"Nương nương nói hoàng thượng bận rộn chính sự, đợi sau khi người vào phòng sanh thì mới bảo chúng nô tỳ đi bẩm báo cho ngài." Kim Trản nghe ra vẻ tức giận trong lời nói hoàng thượng, sợ đến mức quỳ sụp xuống trước mặt Hạ Hành. "Xin hoàng thượng thứ tội."

Khoát tay ý bảo cung nữ đáp lời đứng lên, mặc dù hiện tại tâm tình hắn không quá tốt, nhưng vẫn còn có thể nhận ra cung nữ đáp lời này là cung nữ cận thân của Khúc Khinh Cư, cho nên cũng không muốn làm khó nàng ta, chỉ không ngừng rót trà cho mình.

Vi Thái hậu và mẫu hậu Hoàng thái hậu đến nơi cùng lúc, liền nhìn thấy hoàng thượng mặt mày xanh mét, trong phòng hoàn toàn im lặng, ngay cả trong phòng sinh cũng không nghe thấy âm thanh truyền ra, lập tức sợ đến trái tim lạnh lẽo, nghĩ là hoàng hậu có gì không ổn, liền vội nói: "Hoàng hậu thế nào rồi?"

"Hồi bẩm thái hậu, mới vừa nãy một ma ma đỡ đẻ ra ngoài nói, hoàng hậu nương nương tất cả đều tốt, mới đây còn dùng một bát súp để lấy sức." Kim Trản cẩn thận đáp: "Chỉ là có thể phải chờ một lát mới thấy được đầu Điện hạ ló ra ạ."

"Nữ nhân sinh con chính là đang chịu tội." Vi Thái hậu lo lắng liếc nhìn khắp phòng, trực tiếp ngồi xuống ghế dựa, thậm chí quên mất nên mời mẫu hậu Hoàng thái hậu ngồi chung, bà cau mày nói với Kim Trản: "Bảo đám hạ nhân bên ngoài cẩn thận vào, nếu ma ma đỡ đẻ cần thứ gì, các ngươi phải lập tức đưa vào trong, biết chưa?"

"Nô tỳ nhớ kỹ." Kim Trản xoay người ra khỏi điện, truyền đạt ý chỉ của thái hậu nương nương cho những hạ nhân đang đứng chờ lệnh bên ngoài.

Mẫu hậu Hoàng thái hậu ngồi xuống bên cạnh Vi Thái hậu, bà rất hiếm khi thấy Vi Thái hậu lộ ra dáng vẻ nóng nảy như vậy, không thể làm gì khác hơn là mở lời khuyên lơn: "Muội muội không cần lo lắng, mấy ngày nay thái y và ma ma đỡ đẻ cũng đã nói, vị trí thai của hoàng hậu rất thuận, rất nhanh thôi, muội có thể ôm tôn tử mập mạp rồi."

Vi Thái hậu miễn cưỡng cười cười, tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh như cũ, ngay cả Hạ Hành đứng dậy hành lễ với mình, bà cũng không chú ý tới.

Hạ Hành nhìn thấy hai vị Thái hậu tới, tâm tình cũng không bình tĩnh hơn được bao nhiêu, uống một bụng nước trà, hắn không nhịn được đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, chỉ là mới đi được khoảng nửa khắc, mồ hôi đã ướt đầy đầu, cũng không biết là do khẩn trương hay do nóng.

Cung nhân trong phòng bị sợ đến không dám thở mạnh, nhìn thấy hoàng thượng càng ngày càng lo lắng không yên, chỉ hận không cúi đầu mình xuống thấp nhất có thể, để hoàng thượng nhìn thấy bọn họ rồi lại chướng mắt.

"A!"

Rốt cuộc trong phòng truyền ra một tiếng gào to của Khúc Khinh Cư, Hạ Hành lập tức bước vài bước đến gần sát cửa phòng sinh, kết quả lại không nghe thấy âm thanh gì nữa, không nhịn được nói: "Sao không nghe thấy gì nữa?”  

Minh Hòa nhìn đồng hồ cát đặt trong góc phòng, từ nãy tới giờ mới chỉ trôi qua hai khắc, mặc dù gã là thái giám, nhưng cũng biết đa số nữ nhân sinh con đầu lòng sẽ không dễ dàng.

“Sao Hoàng hậu lại không kêu lên nữa?" Hạ Hành chỉ vào một cung nữ. "Ngươi, vào trong xem thử đi."

"Hoàng hậu đang chuyển dạ, người không liên can đi vào làm gì." Vi Thái hậu đứng dậy đi tới bên cạnh Hạ Hành, miễn cưỡng áp chế nóng nảy trong lòng xuống. "Lúc này mới chỉ trôi qua một ít thời gian, năm đó lúc ai gia sinh con, ước chừng phải giằng co cả đêm, bây giờ con khoan hãy hoảng hốt, bên trong không có ai ra ngoài, đã chứng minh hoàng hậu không có việc gì."

Hạ Hành tùy ý lau mồ hôi trên trán, đi tới đi lui tại chỗ hai vòng, nếu không phải lo ngại những quy củ rách nát của hoàng thất, lo ngại sau này Khinh Cư sẽ bị người có mưu đồ nói xấu, hắn đã xông vào trong từ lâu rồi, làm gì còn đứng ngoài này lo lắng sốt ruột chi nữa.  d i ễ n đ à n ~ l ê q u ý đ ô n

Bầu không khí im lặng khiến hắn cảm thấy đặc biệt khó chịu bất an, cũng không biết trôi qua bao lâu, hình như hắn trộm nghe thấy ma ma đỡ đẻ nói gì trong đấy, không nhịn được mà bước tới đứng dán sát vào cánh cửa, muốn từ khe cửa nhìn thấy được gì đó. Nhưng đáng tiếc trong phòng sinh để tránh gió thổi vào, khắp nơi đều kéo rèm cực kỳ chặt chẽ, ngoài một màu đen ra, thì không nhìn thấy gì nữa cả.

Cũng không biết bao lâu, Hạ Hành cảm thấy tựa như đã qua mấy canh giờ, nhưng trên thực tế chỉ mới qua nửa canh giờ mà thôi. Đang lúc hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, muốn xông vào, thì đột nhiên trong phòng sinh truyền ra tiếng con nít khóc vang vọng, tiếng khóc này vang dội đến mức cơ hồ có thể làm bật tung cả nóc phòng lên.

Hạ Hành thở phào một hơi thật dài, mới phát giác được toàn thân hắn như nhũn ra, trong bụng chứa đầy nước trà cũng rất khó chịu.

"Chúc mừng Thái hậu, chúc mừng hoàng thượng." Một ma ma đỡ đẻ mang vẻ mặt vui mừng mở cửa đi ra, phía sau còn có một ma ma đỡ đẻ khác ôm một bọc tả đi theo, quỳ xuống trước mặt ba vị quý nhân: "Hoàng hậu nương nương đã hạ sinh một vị hoàng tử rất khoẻ mạnh ạ!”  

"Thưởng, trọng thưởng." Vi Thái hậu đi tới, nhận lấy bọc tả từ trong tay ma ma đỡ đẻ, cười híp mắt nhìn hoàng tử mập mạp bên trong. "Tiểu tử này thật nặng, được, được, lông mày này lỗ tai này giống hoàng thượng y như đúc, hoàng thượng, con mau tới đây xem. . . . . ." Vi Thái hậu nhìn sang chỗ lúc nãy Hạ Hành đứng, lại nhìn khắp phòng một vòng, người đâu rồi?

Bà nhìn vào cửa phòng sinh đang mở một nửa, hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười cười lắc đầu, cùng mẫu hậu Hoàng thái hậu cười ha ha nhìn tôn tử mập mạp trong tay.

Sau khi sinh đứa bé xong, Khúc Khinh Cư có cảm giác đã dùng hết sức lực từ trước đến nay của mình rồi, nàng buồn ngủ ngáp dài, mơ mơ màng màng thấy Hạ Hành đẩy hai ma ma đỡ đẻ muốn ngăn cản hắn ra, đi đến bên giường, đầu đầy mồ hôi, dáng vẻ nhếch nhác vô cùng. Nàng không khỏi hoài nghi người vừa mới sinh con là hắn chứ không phải mình.

"Hoàng thượng, phòng sinh huyết khí nặng, ngài không thể vào. . . . . ." Một ma ma đỡ đẻ còn muốn khuyên nữa, kết quả bị ánh mắt lạnh như băng của Hạ Hành dọa sợ.

"Hôm nay tâm tình trẫm tốt, đừng chọc trẫm tức giận." Hắn không chút kiêng kỵ ngồi xuống mép giường, sau khi doạ cho ma ma đỡ đẻ lui ra, hắn đau lòng cầm tay Khúc Khinh Cư: "Nàng vất vả rồi, có thấy chỗ nào khó chịu không?"

"Ngủ, chỉ muốn ngủ thôi." Khúc Khinh Cư ngáp dài. "Hết hơi hết sức rồi."

"Được." Hạ Hành liếc nhìn quanh phòng sinh, gọi cung nữ cầm một cái chăn sạch sẽ đến, bọc Khúc Khinh Cư kín mít từ đầu tới chân, khom lưng bế cả người và chăn lên. "Nơi này huyết khí nặng, ta bế nàng về phòng ngủ."

Cả đám ma ma nô tỳ trong phòng giương mắt nhìn nhìn hoàng thượng cứ như vậy mà ôm hoàng hậu rời đi, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại được, vội vàng chạy đi theo.

Ma ma đỡ đẻ nhìn cái chăn máu me nhầy nhụa trên giường sinh, không khỏi cảm khái, bà đã từng đỡ đẻ cho không ít gia đình thế gia, nhưng chưa từng thấy phu quân nhà ai thương thê tử mình được như hoàng thượng, ai nói hoàng thất vô tình, hoàng thượng đối đãi với hoàng hậu còn tốt hơn những công tử thế gia kia nhiều.

Phòng ngủ của Khúc Khinh Cư đã sắp xếp xong từ trước, sau khi Hạ Hành đặt nàng lên giường sạch sẽ xong, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán nàng, mới dịu dàng nói: "Con của chúng ta được mẫu hậu cho người ôm đi bú sữa rồi, nàng ngủ một giấc trước đi, đợi sau khi tỉnh lại, ta bảo người ôm con đến cho nàng nhìn.”

"Được." Khúc Khinh Cư thấy trán hắn rịn đầy mồ hôi, liền cười nói: "Hoàng thượng cũng đi thay quần áo khác đi."

Ai ngờ nàng vừa nói xong, chỉ thấy Hạ Hành biến sắc mặt, giống như đang cố nín nhịn gì đó.

"Sao vậy?" Khúc Khinh Cư không hiểu hỏi.

"Lúc nãy trẫm uống trà hơi nhiều." Hạ Hành đứng lên, vội nói: "Trẫm đi một chút rồi trở lại." Nói xong, liền đi như chạy đến cái bô bên phòng bên.

Khúc Khinh Cư sững sờ, ngay sau đó thì bật cười, cảm thấy tâm tình thật tốt.

Đám người Mộc Cận trong phòng thấy Khúc Khinh Cư cười như vậy, không biết hoàng thượng mới vừa nói gì với hoàng hậu nương nương, cũng bất giác cười theo. Dù gì, chỉ cần hoàng hậu nương nương vui vẻ, thì bọn họ cũng được vui vẻ theo.

Sau khi Hạ Hành vội vã giải quyết bầu tâm sự xong, khi trở lại thì thấy Khúc Khinh Cư đã ngủ, liền lẳng lặng ngồi bên mép giường, canh chừng cho nàng ngủ, vém góc chăn cho nàng, bất giác lộ ra một nụ cười dịu dàng.

Vi Thái hậu đứng ở cửa, vốn định vào trong thăm Khinh Cư, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này liền xoay người ra ngoài, nhìn bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã trong xanh, sâu kín thở dài: "Như vậy cũng tốt."

"Thái hậu, mặt trời lên rồi." Đinh ma ma đi bên cạnh bà kinh ngạc nói: "Tiểu điện hạ vừa ra đời, bầu trời liền trong xanh, đây đúng là đại cát đại lợi đấy ạ."

Vi Thái hậu híp mắt nhìn mặt trời ló ra khỏi tầng mây, cười nói: "Tôn tử của ai gia, dĩ nhiên là phải cát tường cả đời rồi."

Đinh ma ma gật đầu: "Nô tỳ thấy vành tai của hoàng tử điện hạ dài mà đầy đặn, ấn đường rộng, tóc dầy đen nhánh, đây là tướng hưởng phúc đấy ạ."

Vi Thái hậu cười cười, hiển nhiên là rất hài lòng với những lời này của Đinh ma ma. Diễễnđàànlêêquýýđôôn


"Hoàng hậu nương nương sinh hoàng tử ư?" Giang Vịnh Nhứ nghe Ngả Lục nói xong, cười nhạt: "Vậy cuối cùng những bộ y phục trẻ con mà ta làm này có đất dụng võ rồi."

Hoàng thượng đã không đến cung của nàng ta từ lâu, may mà hoàng hậu đối đãi với nàng ta cũng không tệ lắm. Đối với nàng ta, chỉ khi nào địa vị của hoàng hậu được vững chắc, nàng ta mới có thể trôi qua những ngày tốt đẹp. Tỷ như phân vị của nàng ta, nếu không có hoàng hậu, thì nàng ta có tư cách gì mà được phong đến hàng phi vị?

"Nô tỳ nghe nói, hoàng hậu được hoàng thượng tự mình bế ra khỏi phòng sinh đấy ạ." Ngả Lục nhỏ giọng cảm khái nói: "Hoàng thượng đối với hoàng hậu thật tốt."

"Như vậy cũng tốt." Giang Vịnh Nhứ cắt chỉ trên cái yếm nhỏ, phía trên thêu hình một nhóc hài đồng mập mạp đang ôm một con cá chép lớn, cái yếm nhỏ này thích hợp cho trẻ con vừa sinh mấy tháng mặc. "Hoàng hậu tốt, thì chúng ta cũng tốt."

Tin tức Hoàng hậu sinh hạ hoàng trường tử rất nhanh được truyền đến tai nhiều đại thế gia trong kinh thành, khiến cho bọn họ một hồi rối ren viết tấu chương, chuẩn bị lễ vật chúc mừng. Cũng có không ít nữ nhân hâm mộ không thôi, hoàng hậu vốn được hoàng thượng độc sủng, bây giờ lại sinh được hoàng trưởng tử, đây là phúc phận tu mấy kiếp mới có được đó, thật là, muốn làm người khác hâm mộ phát điên lên mà.

Trong phủ Thụy Quận Vương, Hạ Uyên đang uống đến say mèm, sau khi nghe Hà Phúc nhi hồi báo, sững sờ một lát mới tùy tiện nói: "Đưa lễ vật bổn vương đã chuẩn bị vài ngày trước đó đến cung Thiên Khải đi."

Hà Phúc nhi sững sờ, do dự hồi lâu mới nói: "Nhưng mà Vương gia, có nên chờ đến đầy tháng mới đưa tặng hay không . . . . ."

"Bảo ngươi đưa thì cứ đưa đi, nói nhảm nhiều vậy làm gì.” Hạ Uyên nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. "Bổn vương không thèm tiết kiệm những món lễ vật đó đâu."

Hà Phúc nhi bất đắc dĩ vâng lời, trong lòng lại thầm thở dài, đưa những lễ vật đó vào cung, không biết hoàng thượng có hiểu lầm hay không nữa, nếu lỡ như Hoàng thượng hiểu lầm Vương gia muốn mượn những tặng lễ này để xin vào triều lại thì phiền phức to.

Haizz, suy nghĩ của vương gia bây giờ càng lúc càng khó hiểu rồi.


Hết chương 107

**********


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 130 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, Ck Linh Dâm, Google Adsense [Bot], Hoahongdai, laithihoanganh, Mưa Hà Nội, nammoi, pandainlove, Thanh Nguyệt, thaothanhvu, thucyenphan, Tiểu Vương Tử, xichgo và 1356 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.