Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 

Colorful - Eto Mori

 
Có bài mới 01.08.2017, 20:29
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2912
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.48
Tài sản riêng:
Có bài mới [Huyền ảo] Colorful - Eto Mori - Điểm: 9

COLORFUL


images

Tác giả: Eto Mori

Người dịch: Phương Thảo

Công ty phát hành: IPM

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn tháng 3/2016


GIỚI THIỆU SÁCH

Có một người phạm tội nặng, chết đi không được luân hồi. Nhưng trong lúc linh hồn người này đang mất trí nhớ và trôi nổi vô định về một nơi tối tăm xứng đáng với cậu ta, thì một thiên sứ cánh trắng xuất hiện, giơ tay chặn lại, thông báo rằng cậu vừa trúng phiên xổ số may mắn của thiên đình, nhận được cơ hội tu hành kiêm tái thử thách.

Theo đó, hồn cậu sẽ quay về trần gian, nhập vào xác một người vừa tự sát, ở trọ nhà người ta, nếm trải nhân tình thế thái và xử lý đống hỗn độn mà họ để lại. Mức độ hỗn độn tương đương với mức độ tội lỗi cậu phạm phải trong kiếp trước.

Nếu việc tu hành diễn ra thuận lợi, ký ức kiếp trước sẽ dần dần quay về. Giây phút nhớ được tội lỗi mình đã gây ra cũng là lúc kết thúc quá trình ở trọ. Linh hồn cậu sẽ rời khỏi thân xác đi mượn và quay lên thiên giới, thuận lợi đặt chân vào vòng luân hồi, đầu thai sang kiếp khác.

Colorful men theo những bất an bình thường mà ai cũng có thể gặp phải trong cuộc sống, nhưng một số người lại thấy chúng quá dị thường, quá kinh khủng, dẫn đến khổ tâm dằn vặt và rồi không thể vượt được qua. Để giải phóng những bình thường ấy, Colorful trình chiếu một giải pháp đặc biệt khác thường.

Cuộc đời có muôn vàn nghiệm đúng, người ta tùy ý sống theo cách mình thích, nhưng một khi đã rút lui khỏi nó, thì chẳng còn nghiệm nào cho ta lựa chọn cả.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.08.2017, 20:29
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2912
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền ảo] Colorful - Eto Mori - Điểm: 10
Mở Đầu

Linh hồn của tôi - một kẻ đã chết - đang dật dờ trôi dạt đến nơi tối tăm nào đó, bỗng một thiên sứ mang khuôn mặt lạ hoắc thình lình xuất hiện, dang rộng đôi tay chắn ngay trước mặt.

"Cậu đã trúng số may mắn, xin chúc mừng."

Thiên sứ nở nụ cười rạng rỡ đúng chất thần tiên.

"Kiếp trước phạm tội nặng nên giờ cậu là một linh hồn tội lỗi, đáng ra đã hoàn toàn mất tư cách và bị loại khỏi vòng luân hồi, không thể tái sinh. Có điều quá nhiều linh hồn kêu gào rằng, thế này thì tàn nhẫn quá, nên thi thoảng sếp sẽ tổ chức phiên xổ số để ban cho họ một cơ hội tái thử thách. Và lần này linh hồn trúng số đó chính là cậu."

Thông tin quá ư bất ngờ khiến tôi không biết phản ứng thế nào. Nếu còn mắt, chắc chúng đang trợn tròn đầy ngạc nhiên, nếu còn miệng, chắc nó đang há hốc ra vì kinh ngạc. Nhưng đáng tiếc, tôi chỉ là một linh hồn không hình dạng. Vậy mà tại sao tôi vẫn cảm nhận được dáng vẻ và giọng nói của thiên sứ này nhỉ? Kỳ lạ thật.

Cậu thiên sứ rất xinh đẹp, lại có vẻ hiền hậu. Làn da trắng muốt, thân hình mảnh dẻ, dong dỏng cao, nhìn thoáng qua thì chẳng khác gì người bình thường. Điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là đôi cánh trên lưng, ngoài ra thì đến quầng sáng trên đầu cũng chẳng có.

Dù thế nào, tôi cũng phải nói với cậu ta một điều.

"Cảm ơn, nhưng tôi xin từ chối."

"Tại sao vậy?"

"Tại sao à?"

Đến thời điểm này, tôi đã mất hoan toàn ký ức. Đang xưng "boku" nên chắc tôi là nam, nhưng gã trai đã-từng-là-tôi ấy thế nào và cuộc đời vừa trải qua ra sao thì tôi tuyệt nhiên không nhớ. Chỉ biết là có cảm giác mệt mỏi với cuộc sống đó. Tôi không muốn quay lại trần gian thêm lần nữa đâu.

"Tại vì, tôi không thích. Tình cảnh của tôi bây giờ y như một người vừa bước chân vào siêu thị, đột nhiên, một quả cầu to tướng trên đầu vỡ ra, hoa giấy bung lả tả rồi mọi người xung quanh la hét ầm ĩ, 'Xin chúc mừng. Cậu là khách hàng thứ một triệu đến cửa hàng này.' Thế là tôi có một chuyến du lịch Hawaii và bị ép lên đường ngay lập tức, trong khi bây giờ tôi chỉ muốn ở nhà ngủ thôi."

Thiên sứ im lặng lắng nghe những lời phàn nàn, rồi đáp.

"Tôi hiểu ý cậu. Ngay cả chúng tôi cũng có vô số nghi vấn về cách thức chọn người thắng cuộc trong trò xổ số may mắn này, đáng tiếc, quyết định của sếp là tuyệt đối. Cậu và tôi, không ai được phép chống lại ngài. Bởi vì ngài chính là đấng khai sinh ra vạn vật."

Tốt thôi. Biết mình đã khiêu chiến nhầm người, tôi cũng chẳng còn gì để nói.

Thấy tôi im lặng ủ rũ, thiên sứ với đôi mắt sáng lấp lánh, xanh biếc như ngọc lưu ly nói tiếp.

"Vả lại, nơi đang chờ đợi cậu không phải là thiên đường như Hawaii đâu."

Tên của thiên sứ là Purapura, cậu ta là người hướng dẫn và hiện tại sẽ phụ trách tôi. Cậu có trách nhiệm dẫn tôi tới nơi tái thử thách.

Nhưng mà "tái thử thách" là cái quái gì thế?

Đến khoảng giao giữa thiên giới và trần gian, Parapura tranh thủ giải thích vắn tắt cho tôi - kẻ vẫn chưa tiêu hóa được tình trạng hiện tại của mình.

Tổng hợp lại thì có vài điểm mấu chốt như sau:

1) Như đã nói, tôi là một linh hồn mang trọng tội. Vốn dĩ không được tái sinh, nhưng may mắn "trúng số" nên có cơ hội thử thách lần nữa.

2) "Tái thử thách nghĩa là tôi sẽ quay về trần gian - nơi đã phạm sai lầm trước khi chết và tu hành lại từ đầu.

3) Tôi sẽ tu hành bằng cách mượn thân xác của ai đó ở cõi trần trong khoảng thời gian nhất định, khi linh hồn tôi vẫn còn tồn tại. Thân xác đó thuộc về ai, gia ảnh ra sao sẽ do "sếp" của Purapura chỉ định.

4) Các thiên sứ thường gọi việc tu hành này là "ở trọ".

5) Dĩ nhiên, nơi lưu trú cũng là kết quả của lựa chọn ngẫu nhiên. Có gia đình tốt thì cũng có gia đình không tốt. Có gia đình bất hạnh thì cũng có gia đình hạnh phúc. Và chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ không rơi trúng một gia đình bạo hành nào đó. Tội trạng của tôi sẽ quyết định môi trường lưu trú, kêu ca cũng vô ích. (Cái gì chứ...)

6) Trong thời gian ở trọ, chẳng may gặp khó khăn có thể nhờ Purapura giúp đỡ, nhưng giúp được đến mức nào thì phải trông vào tâm trạng của cậu ta.

7) Nếu việc tu hành diễn ra thuận lợi, ký ức kiếp trước sẽ dần dần quay trở lại. Giây phút nhớ được tội lỗi mình đã gây ra cũng chính là lúc kết thúc quá trình ở trọ. Linh hồn tôi sẽ rời khỏi thân xác đi mượn và an toàn quay lại vòng luân hồi. Quả là đáng mừng, quả là đáng mừng. (Thật sao?)

"Là như vậy đấy, cậu Matoko."

Kết thúc màn thuyết giảng kiêm độc thoại, Parapura liền đập cánh phần phật.

"Chúng ta mau xuống trần gian thôi."

"Cậu Matoko?"

"Từ giờ trở đi cậu sẽ là Kobayashi Matoko. Thiếu niên này đã uống thuốc ngủ tự sát, hiện đang hôn mê, tình trạng nguy kịch. Tóm lại, cậu ta sắp chết rồi. Khi cậu ta chết, linh hồn thoát ra, cậu phải kịp thời nhập vào thân xác đó ngay."

"Nói ngắn gọn," tôi thêm vào, "là tôi phải cướp xác người ta chứ gì?"

"Đừng nói gở," Purapura đáp, "cứ nghĩ rằng chúng ta chỉ mượn cơ thể ấy một thời gian thôi. Hãy hướng tới những điều tích cực."

"Kobayashi Matoko là người thế nào?"

"Trở thành cậu ta rồi, cậu sẽ biết ngay thôi."

Tôi muốn thu lượm thêm ít thông tin phòng thân, nhưng Parapura đã dang rộng đôi cánh, vòng hai tay ôm lấy eo tôi và kéo lên, chẳng nói chẳng rằng, như thể đã phát ngán với việc giải thích.

Đột nhiên, chân tôi hụt xuống rồi ngay lập tức có cảm giác cả người đang rơi với tốc độ ánh sáng. Trong trường hợp này, đôi cánh của Purapura đã thành ra vô dụng. Cậu ta là thiên sứ thật chứ, hay là một tên ác quỷ? Lòng tôi nhộn nhạo bất an, nhưng chẳng mấy chốc đã bất tỉnh và bị nuốt chửng vào một vòng xoáy hỗn độn đầy màu sắc...

Khi tỉnh lại, tôi đã là Kobayashi Makoto.

Có rồi có rồi, cuối cùng cũng có một cơ thể đàng hoàng. Cảm giác này thật chân thực. Ban nãy còn là linh hồn trần trụi, giờ đã có thân xác, tưởng đâu vừa khoác vào mình một tấm áo choàng nặng nề. Sao cái thân xác này lại nằm trên nệm nhỉ? À không, giường chứ. Xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chắc đây là giường bệnh viện. Đúng rồi, Makoto tự sát, và cậu ta đang trong tình trạng nguy kịch... Tôi nghe tiếng khóc sụt sùi bên tai.

Ai vậy nhỉ?

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tôi đã mở mắt ra rồi.

Trước mặt tôi là một người phụ nữ đầm đìa nước mắt.

"Makoto..." Người phụ nữ ngây người lẩm bẩm, sau một lúc lại tiếp tục thốt lên đứt quãng, "Makoto..."

Mọi người xung quanh đồng loạt quay về phía tôi. Nơi này đúng là phòng bệnh thật, cạnh giường lố nhố toàn thiết bị y tế nặng nề, mấy y tá mặc áo blu trắng đang theo dõi chúng. Ai đó hét "Không thể tin được!" rồi những bóng người màu trắng bắt đầu lăng nhăng nhốn nháo.

"Makoto." Lại có tiếng la nghẹn ngào, lần này là của người đàn ông đang đỡ người phụ nữ nói trên. "Makoto sống lại rồi..."

À, ra vậy. Về sau tôi mới biết rằng mười phút trước người ta vừa tuyên bố Kobayashi Makoto "tử vong". Linh hồn cậu ta hẳn là đã bay lên thiên đường, trong lúc đó tôi nhập vào thân xác trống rỗng rồi mở bừng mắt ra. Chẳng trách bọn họ sửng sốt.

"Nhịp tim... huyết áp... Ôi... không thể tin được."

Thậm chí bác sĩ cũng phải kinh ngạc.

Xác nhận Makoto đã thực sự sống lại, hai cô chú này vui sướng không bút nào tả xiết. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết họ chính là cha mẹ của Makoto, đương nhiên phải mừng rỡ khi thấy con trai từ cõi chết trở về. Cả hai nghẹn ngào gọi tên tôi, rồi nựng má, sờ tay tôi và ôm chặt lấy tôi. Bị đụng chạm bởi những người xa lạ mà tôi không hề cảm thấy khó chịu hay kỳ quặc. Có lẽ trước khi phản ứng kịp lên đến não thì cơ thể của Makoto đã hoàn toàn chấp nhận những tiếp xúc đó rồi.

Gia đình Makoto còn một thành viên nữa, một nam sinh mặc đồng phục đang đứng cuối giường. Từ nãy đến giờ, anh ta cứ ở đó gồng vai lên và lườm tôi bằng đôi mắt vằn tia máu. Trong khi cha mẹ và các y bác sĩ có mặt ở đây đều đang cực kỳ phấn khích trước sự hồi sinh của Makoto, anh ta chỉ đứng lẳng lặng một mình. Về sau tôi mới biết anh ta chính là anh trai của Makoto, Kobayashi Mitsuru. Tuy nhiên lúc này, tôi hoàn toàn mù tịt về Mitsuru, thậm chí còn chẳng biết tuổi của Makoto nên chỉ phỏng đoán mơ hồ, "Chắc hai người là anh em."

"Makoto, con đã về rồi, con về thật rồi." Ông bố cuồng loạn gọi tên đứa con trai còn bà mẹ cứ bám chặt lấy tôi không rời.

Người anh em kia vẫn im như thóc.

Chưa thể quan sát cẩn thận trong tình trạng này, nhưng cuối cùng, tôi đã gặp gia đình "ở trọ" của mình lần đầu tiên.

Thật đáng tiếc, gia đình này không có vẻ gì là đặc biệt khá giả, cũng chẳng phải kiểu gia đình nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng với tên thiên sứ xấu bụng thế kia thì chẳng nên mong chờ gì nhiều. Nhìn qua, họ chỉ là những người bình thường nhưng như vậy là tốt rồi. Tôi vừa suy nghĩ vừa âm thầm chấp nhận gia đình mới của mình. Chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ không gặp những tình huống oái oăm, kiểu như vừa mở mắt ra đã thấy tám người đàn ông lực lưỡng mặc đồ bó sát sọc vàng sọc đỏ ôm chầm lấy mình và khóc rống lên. Tóm lại, làm người "bình thường" là tốt nhất.

Khi cảm xúc dần ổn định, cơn buồn ngủ chợt ập đến tấn công tôi.

Dường như cơ thể vừa chết của Kobayashi Makoto vẫn chưa hoạt động trở lại. Toàn thân tôi rã rời, gắng gượng lắm mới cử động được, cuối cùng đành bỏ cuộc, im lặng chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu tôi xuất hiện với tư cách Kobayashi Makoto như thế đấy.

Cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi sau đó vẫn kéo dài dai dẳng. Mặc dù bác sĩ điều trị cũng phải ồ lên kinh ngạc vì tốc độ hồi phục phi thường của "Kobayashi Makoto", nhưng không biết có phải do cữ thuốc ba lần một ngày không mà tôi luôn cảm thấy bải hoải. May mà nằm viện chỉ có mỗi việc ngủ, nên tôi cứ thoải mái ngủ suốt ngày.

Trong những giấc ngủ chiếm ba phần tư thời gian của ngày, có đôi lần giật mình tỉnh dậy như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi lại thấy cha hoặc mẹ Makoto, hoặc tấm lưng của Mitsuru.

Nếu thức giấc khi bên ngoài cửa sổ ngập ánh nắng, nhất định là mẹ đang ở bên. Người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn và khuôn mặt sắc nét, luôn ngôi trên chiếc ghế cạnh giường và nhìn tôi chằm chằm như thể đếm được tôi chớp mắt bao nhiêu lần. Thấy tôi mở mắt, bà sẽ luôn hỏi những câu ngắn gọn như "Con thấy sao rồi?" hay "Mẹ bật ti vi nhé?" Chỉ có thế. Bà giao tiếp với tôi hết sức cẩn trọng, gần như ngượng ngùng. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy như vậy. Ngẫm ra thì Makoto là một thiếu nhiên vừa tự sát, chắc hẳn cậu ta đã gặp vấn đề rất nghiêm trọng nên mẹ cậu ta cũng phải cư xử dè chừng.

Ông anh trai Mitsuru thì lúc nào cũng xuất hiện vào chiều tối, tiếp tục trông nom tôi trong vài giờ để mẹ nghỉ ngơi. Một gã rất kiệm lời, dù ở bệnh viện bao lâu đi chăng nữa. Đưa phần cơm tối cho tôi rồi im lặng, dọn dẹp xong xuôi, anh ta sẽ quay lưng đi, dán mặt vào cuốn sách giáo khoa hoặc là sách tham khảo. Nhờ những cuốn sách mà tôi biết anh ta đang học năm cuối phổ thông, thế là hôm đó, tôi quyết định mở lời hỏi thăm, "Thi cử chắc vất vả lắm nhỉ?" Có vậy thôi mà Mitsuru quay phắt sang lườm tôi tóe lửa, thô bạo đóng ập quyển sách lại rồi đi thẳng ra hành lang. Bộ anh ta bị loạn thần kinh do thi cử hay sao?

Giờ thăm bệnh buổi tối là từ 7 giờ đến 9 giờ. Cha của Makoto chưa bao giờ vắng mặt trong khoảng thời gian đó. Ông luôn nở nụ cười hiền lành, mỗi khi ông đến, căn phòng trống trải chỉ có mình tôi bỗng chốc thật tươi vui. Cha không dè chừng sắc mặt tôi rồi lựa chọn những từ ngữ để nói như mẹ, hằng tối trước khi đi về, ông đều nói những lời vô cùng tình cảm, đại để như, "Makoto sống lại thật hạnh phúc biết bao", hay "Chưa bao giờ cha biết ơn thần linh đến vậy." Các cô y tá cũng rất quý mến cha, họ thường bảo tôi rằng, ông thật sự là một người cha tốt. Dù ông không phải cha tôi, tôi cũng không có cảm giác khó chịu.

Hừm... ấn tượng với từng người một thì khác nhau, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng điểm chung giữa ba thành viên trong gia đình này là, họ đều thật lòng lo lắng cho Makoto. Cả cái gã anh trai lầm lì kia nữa, nếu không có tình cảm thì đã không vào viện hằng ngày rồi.

Đối với tôi, bọn họ chỉ là gia đình ở trọ mà thôi, nhưng đối với bọn họ, Makoto chính là máu mủ ruột rà. Trong suốt khoảng thời gian nằm viện, tôi dần nhận ra điều đó.

Điều duy nhất tôi học được trong bệnh viện là cảm giác toàn thân rã rời, lúc nào cũng mơ màng buồn ngủ.

Cuộc sống trên giường bệnh kết thúc sau một tuần. Mặc dù cơ thể đã hoàn toàn bình phục nhưng ca của tôi lại quá đặc biệt (hình như họ không thể xem chuyện một người đã chết tim khoảng mười phút sống dậy là chuyện bình thường được), nên phía bệnh viện phải theo dõi tình trạng và thu thập thêm thông tin. Họ coi trọng tôi cứ như một thiếu niên đã làm nên kì tích.

"Thật sự cậu đã chết một lần rồi."

Trước khi xuất viện, bác sĩ điều trị còn khá trẻ vừa nói vừa nhéo má tôi.

"Mười phút là quá đủ, đừng chết lần thứ hai nữa nhé."

Mọi người cùng lên xe hơi đưa tôi về nhà vào một ngày Chủ nhật, giữa buổi chiều thu trong trẻo. Nhà Kobayashi nằm ở mộ góc đường trong một khu dân cư yên tĩnh. Thoạt trông căn nhà đơn giản này, tôi đã nghĩ, "Thế là hy vọng thành thiếu gia tan tành mây khói rồi." Nhưng lúc này, phòng khách sạch bong không một hạt bụi trang hoàng nhiều lọ hoa cùng sushi và bít tết bày ê hề trên chiếc bàn thấp đã khiến tôi quên luôn ý nghĩ ấy. Tình cảm ruột thịt ấm áp làm tôi cảm động vô cùng. Thay thế Makoto, tôi ngồi vào một chỗ bên bàn như một thành viên của gia đình và nói, "Cảm ơn mọi người." Hồi còn ở bệnh viện, tôi hầu như ngậm miệng suốt để tránh bị phát hiện là kẻ mạo danh, vì thế nghe tôi lên tiếng, cha mẹ Makoto cảm động thiếu điều muốn rớt nước mắt.

Đây chính là tình cảm gia đình chăng?

Purapura từng nói, môi trường tái thử thách được quyết định tùy theo tội lỗi tôi đã phạm phải ở kiếp trước, thế nhưng dựa vào tình hình hiện tại thì chắc chắn đó chỉ là một tội nhỏ xíu mà thôi. Rượu chè be bét, tiêu xài hoang phí hoặc ăn bám phụ nữ chẳng hạn.

Nhưng tôi vẫn không hiểu, nếu được nuôi dưỡng ở một gia đình tốt thế này thì cớ gì Makoto lại tự sát? Mà "tự sát" hình như đã thành từ cấm kỵ trong nhà, chẳng ai nhắc đến, nên đôi khi tôi cũng quên bẵng Makoto đã tự chọn lấy cái chết cho mình.

Khi đồ ăn đã được giải quyết sạch sẽ, mẹ của Makoto lo lắng nói với tôi, "Cơm tối mẹ sẽ làm toàn món Makoto thích, nhưng con phải nghỉ ngơi đã. Hay giờ con lên phòng chợp mắt một chút cho đến bữa tối nhé?"

Đúng là chẳng mong gì hơn, buổi đoàn tụ gia đình bắt đầu làm tôi mệt mỏi.

"Vâng, vậy con đi nghỉ một chút."

Tôi nhanh chóng đứng dậy nhưng chợt sững người, chết trân tại chỗ.

Phòng Makoto ở đâu?

Làm sao bây giờ?

"Sao vậy Makoto?"

"Con thấy không khỏe sao?"

Bộ dạng cứng đơ của tôi khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ, đúng lúc ấy...

Purapura đột ngột xuất hiện phía cửa hệt như muốn thông báo đã đến phiên hướng dẫn của cậu ta. Trong bộ vét lịch lãm, Purapura vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi khẽ gật đầu, nuốt tiếng "Hả" đầy kinh ngạc xuống bụng bởi rõ ràng ngoài tôi ra, chẳng ai nhìn thấy cậu.

Cậu bước lên cầu thang mà không gây một tiếng động gì, tôi im lặng đi theo. Phòng Makoto là một căn phòng kiểu Tây rộng chừng sáu chiếu nằm ở tầng hai. Bàn ghế trong phòng đa phần là màu đen đơn giản, một tấm thảm xanh da trời trải trên sàn. Có lẽ do nhiều cửa sổ mà cả căn phòng như phát sáng, những tia nắng chiều tích lại nơi mấy tấm rèm màu cỏ non.

Purapura đứng bên rèm, còn tôi thì đổ vật xuống giường.

"Lâu quá không gặp." Tôi nói với giọng châm chọc. "Tôi cứ tưởng người hướng dẫn sẽ phải chỉ bảo nhiều hơn cơ."

"Đó là phương châm của tôi." Purapura nhanh chóng đáp trả. "Nói trước mất hay. Cậu phải tự cảm nhận chứ đừng nên trông chờ tôi chỉ dẫn mọi thứ."

Tôi quay lại nhìn Purapura lần nữa. Có gì đó là lạ.

"Này, hình như cậu khang khác?"

Purapura cười gượng.

"Nhập gia tùy tục thôi. Nói thật thì, ở trần gian mà mang bộ dạng thiên sứ thì đôi khi chính tôi cũng cảm thấy mình như một tên dở hơi vậy, cho dù người thường không nhìn thấy tôi đi chăng nữa."

"Cả cách ăn nói nữa, không phải ở 'trên đó' cậu toàn dùng những câu vừa dài vừa lịch sự?"

"Trang phục kỳ cục nên tâm tính cũng kỳ cục theo, ha ha. Đùa thôi, nhưng cậu thấy tôi gần gũi với trần gian hơn hẳn đúng không? Cứ xuống đây là tôi thành ra thế này."

"Hả?"

Cái tên thiên sứ này hơi bị thẳng thắn quá thì phải...

Tôi chưa hết sửng sốt, Purapura đã đổi sang giọng công việc.

"Vậy, việc ở trọ sao rồi?"

Tôi vỗ ngực dõng dạc trả lời, "Đến giờ thì vẫn suôn sẻ. Gia đình ở trọ toàn những người tốt, bà mẹ nấu ăn rất ngon, căn phòng này trông cũng được. Khả quan hơn tôi tưởng. Sinh ra trong một gia đình tử tế như vậy, tại sao Kobayashi Makoto lại phải tự sát chứ, thật kỳ lạ."

"Nếu cậu hỏi tại sao, thì đó là do..." Purapura nói mà không thèm chớp mắt lấy một cái "... cậu vẫn chưa biết được bộ mặt thật của gia đình này."

"Hả?"

"Có rất nhiều vấn đề." Purapura tặc lưỡi, nói bằng giọng đều đều vô cảm.

"Nghĩa là sao?"

Cha của Makoto, ông ta là người ích kỉ, chỉ biết mỗi bản thân. Còn bà mẹ thì gần đây đang có mối quan hệ không đứng đắn với vũ sư lớp học nhảy flameco. Chuyện là vậy đấy."

Tôi cố gắng ngăn tiếng ợ đang chực dâng lên. Dạ dày bắt đầu biểu tình sau khi bị nhồi một đống bít tết. Ngẫm lại, việc ăn chung sushi với bò bít tết quả là kinh khủng.

... Ừm, mà Purapura vừa nói gì nhỉ?

"Đừng bỏ sót bất cứ điều gì nhé."

Purapura nhìn tôi, cười nhăn nhở.

"Thế này vậy, tôi sẽ kể chi tiết hơn một chút về cuộc sống bế tắc của Makoto. Nguyên nhân khiến Kobayashi Makoto tự sát vô cùng kỳ quái và phức tạp. Cậu không chỉ mượn cơ thể của Makoto mà còn phải cùng cậu ta vượt qua những chuyện khó khăn này."

Purapura thẳng thừng tuyên bố, khiến tôi có cảm giác mình đang ở thiên đàng thì rơi thẳng xuống địa ngục vậy. Sau đó cậu ta ngồi phịch xuống bậu cửa sổ, lôi từ trong túi ra một quyển sách dày, và bắt đầu lật loạt soạt.

"Cái gì thế?"

"Sách hướng dẫn bỏ túi ghi chép về cuộc đời Kobayashi Makoto."

Tay cậu ta dừng lại trên một trang.

"Có rồi. Đây là tình hình vài ngày trước khi Kobayashi Makoto tự sát."

Tôi nuốt ực một cái.

Có nhiều điều tôi không muốn biết, nhưng cũng có nhiều điều tôi rất muốn biết.

"Trong cuộc đời nối dài những bất hạnh thì mấy ngày cuối cùng đặc biệt tệ hại. Có rất nhiều nguyên nhân tự sát, nhưng cái ngày bóp cò súng kết liễu chính là ngày này đây."

Sau khúc dạo đầu đầy vẻ ngạo nghễ, Purapura bắt đầu kể bằng tông trầm buồn.

Đó là trang ký ức đúng với tên gọi: Ngày tồi tệ nhất.

"Thứ năm, ngày 10 tháng Chín. Đêm hôm ấy, Kobayashi đang trên đường trở về từ lớp học thêm thì bắt gặp Kuwabara Hiroka đang khoác tay một người đàn ông trung niên."

"Kuwabara Hiroka?"

"Là học sinh lớp dưới cùng trường cấp hai với Makoto, và cũng là mối tình đầu của cậu ấy."

"Xui nhỉ."

"Cô bé ấy đang cặp kè với một gã trung niên, thú vị chưa? Makoto bám theo hai người, và trông thấy họ bước vào khách sạn tình yêu."

"Ái chà."

"Makoto sốc nặng. Cậu ta bất động hồi lâu. Và rồi, lại một bi kịch nữa ập đến. Lần này là mẹ cậu ta cùng giáo viên dạy nhảy flamenco tay trong tay bước ra từ chính khách sạn đó."

"Là cô dưới nhà sao?"

Thật khó tin một người mẹ đảm đang dịu dàng lại có thể gây ra chuyện động trời như vậy, huống chi cậu ta còn là con ruột, không biết đã tổn thương đến mức nào.

"Quả là một đêm kinh khủng, cứ như số phận trêu ngươi. Hơn nữa, tấn bi kịch không dừng ở đó."

Purapura hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở. Tôi cũng hít sâu để ổn định cảm xúc của mình.

"Khi Makoto về đến nhà, anh trai Mitsuru đang nhìn trân trối màn hình ti vi với khuôn mặt tái nhợt. Anh ta nói với Makoto rằng, mới vài phút trước, công ty của người cha xuất hiện trên bản tin thời sự. Giám đốc và một số vị trí cấp cao bị bắt giữ vì nghi ngờ có hành vi kinh doanh gian lận."

"Lẽ nào người cha cũng bị bắt?"

"À không, cha của Makoto chỉ là một nhân viên bình thường như bao nhân viên khác, không dính líu gì đến vụ gian lận. Xem ra tay giám đốc ma mãnh kia đã tạo dựng một nhóm bí mật để triển khai dự án."

"Gian lận như thế nào?

"Theo lời thú tội thì vụ việc liên quan đến sản phẩm có tên 'Bánh manju giảm cân dễ dàng'. Chúng được bày bán ở siêu thị với dòng chữ in đậm quảng bá đại loại là ăn một cái giảm một ký, ăn hai cái giảm hai ký. Nhưng thực tế đó chỉ là loại manju bình thường vẫn bán ở các khu suối nước nóng, chẳng có gì đặc biệt. Ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm tào lao lừa đảo khác nữa. Chỉ là một công ty thực phẩm non trẻ nhưng bọn chúng dám tuyên bố gây sốc rằng trái đất hình bát giác chỉ vì muốn bán được sản phẩm mới 'Bánh gạo hình bát giác'. Bọn chúng lấy nước từ vòi siêu thị gần đó và dán mác 'Super Water' để bán với giá cắt cổ... Những tên này còn xấu xa hơn cả những kẻ xấu xa nhất."

Purapura nhún vai, vẻ mặt chán nản.

"Nhưng dù xấu xa thế nào, bọn chúng vẫn là cấp trên của cha Makoto, cũng có tình có nghĩa. Các nhân vật cấp cao đồng loạt bị bắt giữ, số người giữ trọng trách còn lại cũng bị liên đới và buộc phải thôi việc tập thể. Cha của Makoto là một người tốt, hẳn ông ta sẽ thương cảm và suy sụp, đó là điều khiến Mitsuru lo ngại khi xem bảng tin. Đương nhiên Makoto cũng lo ngại theo. Tuy thế!"

"... Vẫn còn chuyện gì nữa à?"

"Sau cùng, người cha trở về, lảo đảo bước từ hành lang vào phòng khách. Thấy Makoto và Mitsuru, ông ta đột nhiên ôm chầm lấy chúng và hôn lấy hôn để, còn vừa hát vừa nhảy samba nữa chứ."

"Ông ấy say sao?"

"Ừm. Nhưng ông ta không uống vì buồn bã mà là vì vui mừng. Mất các vị trí cấp cao, công ty buộc phải cơ cấu lại. Người cha từ một nhân viên bình thường đột nhiên được thăng chức lên làm trưởng phòng. Nhảy một hơi ba bậc. Ông ta rất phấn khích vì sự kiện. Hình như chẳng thèm quan tâm đến việc cấp trên của mình bị bắt giữ hay đuổi việc, thậm chí còn thấy cảm kích nỗi bất hạnh ấy. Nhờ thế mà được thăng tiến còn gì."

Purapura nói một mạch.

"À, đúng là khi thời cơ đến thì con người ai cũng thế, nhưng đó là hình ảnh mà một cậu bé không hề muốn chứng kiến ở cha mình. Dù người cha giản dị hay bình thường đến đâu, Makoto vẫn luôn kính trọng sự cần mẫn, cố gắng từng chút một của ông ta. Điều này càng khiến cậu tổn thương."

Câu chuyện của Purapura đã kết thúc, nhưng tôi vẫn thấy dạ dày nhộn nhạo. Không biết có phải do mặt trời ngả bóng hay không mà căn phòng ngập tràn ánh sáng ban nãy bỗng chốc trở nên tối tăm và u buồn. Né tránh ánh nhìn sắc lẻm của Purapura, tôi lơ đãng ngước lên trần nhà và ngắm nghía những bức tường.

Trên tường có một tấm gương.

Gương mặt của tôi... à không, của Makoto đang phản chiếu trong đó.

Mắt nhỏ. Mũi tẹt. Môi mỏng. Một gương mặt quá tầm thường, thậm chí còn xác xơ thảm hại. Lần đầu tiên đối diện với gương mặt này trong tấm gương bệnh viện, nỗi thất vọng tràn ngập tim tôi. Chẳng lẽ từ đây mình sẽ phải sống trong hình dạng này sao? Tôi thầm oán trách Purapura và ông sếp của cậu ta. Kể cả không săm soi đến từng đường nét thì khuôn mặt của Makoto cũng chẳng có gì sáng sủa. Nụ cười lạc lõng. Tròng mắt lờ đờ. Mỗi ngày, cha mẹ và anh trai đều đến thăm, khiến tôi không thể ngừng thắc mắc lý do Makoto tự sát trong khi có một gia đình tuyệt vời như vậy. Nhưng giờ có lẽ tôi đã hiểu ra rồi.

Mối tình đầu đi vào khách sạn tình yêu với một gã trung niên.

Người mẹ ngoại tình, người cha chỉ biết mỗi bản thân mình.

"À, tiện đây tôi có một câu hỏi."

Tôi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương.

"Anh trai Mitsuru là người thế nào?"

"Ừm, để nói luôn, hắn là một gã xấu tính vô cảm. Cứ gặp Makoto là tuôn ra những câu khó nghe, đặc biệt là về chiều cao. BIết Makoto tự ti với vóc dáng thấp bé của mình nên hắn toàn cố tình châm chọc cậu ấy."

"Nhưng anh ta có thèm nói với tôi câu nào đâu?"

"Hắn đang ngó lơ cậu thôi. Chắc Mitsuru tức giận vì cậu dám làm một hành động đáng hổ thẹn như tự tử. Này, cậu thử thò tay xuống dưới gầm giường đi."

Tôi làm theo lời Purapura. Có vật gì cưng cứng, góc cạnh đụng vào đầu ngón tay. Lôi nó ra, tôi mới phát hiện... một đôi bốt sặc sỡ?!

"Đó là giày nâng chiều cao." Purapura nói.

"Người quá thấp bé đi đôi giày này trông sẽ cao lên. Cơ mà, bình thường Makoto không dùng đến đâu. Cậu ta đặt mua nó trên mạng, nhưng lại nhát cáy, chỉ sợ ai đó phát hiện mình đi giày tăng chiều cao. Thế là cậu ta giấu biệt đôi giày đi. Nhưng mấy ngày trước khi Makoto tự sát, Mitsuru đã phát hiện ra. Hắn chế giễu cậu mãi, rồi kết luận, 'Đừng có mà hy vọng hão huyền, một đứa cỡ chân bé xíu như mày thì cả đời sẽ luôn còi cọc như thế thôi.' Makoto đã bị đâm trúng chỗ đau nhất."

Tôi ném đôi giày xuống thảm rồi nằm lăn ra giường và nhìn trân trân lên trần nhà, cơ thể bỗng chốc rã rời. Bấy nay tôi cứ nghĩ đây là một gia đình tử tế, mọi người yêu thương nhau, giờ mới thấy mình đúng là một thằng ngốc.

"Bữa cơm gia đình" lúc nãy là cái quái gì chứ?

"Bây giờ tôi lại tự hỏi, làm sao Makoto sống được với những người đó đến tận lúc này?" Tôi nở nụ cười méo mó với Purapura. "Phải ở trọ một nơi thế này, chắc kiếp trước tội lỗi của tôi phải kinh khủng lắm."

"A, tôi quên mất một điều."

Purapura dường như chẳng để vào tai những lời than vãn của tôi.

"Kobayashi Makoto là học sinh lớp Chín."

"Hả?"

Với chiều cao này, tôi cứ tưởng cậu ta cùng lắm chỉ học lớp Bảy thôi.

Ơ?

Từ từ, học sinh lớp Chín, tức là...

Nhìn tôi đang ngẩn ra, Purapura hồ hởi nói tiếp.

"Tức là nửa năm nữa, cậu sẽ đối mặt với kỳ thi lên cấp ba."

Tôi từng nghĩ đây là một gia đình ấm áp bình thường như bao gia đình khác, nhưng sự thật thì căn nhà này cứ như hang ổ của ác quỷ. Trông bề ngoài tử tế và đầy ắp tình yêu thương, kỳ thực từng người bọn họ đều đang che giấu bản chất xấu xí vô lại của mình. Một gia đình giả dối với những diễn viên tài tình. Họ không biết Makoto thực ra đã chết nên vẫn vui vẻ tiếp tục vở kịch gia đình đoàn tụ. Đã thế thì tôi đây cũng đành sống theo cách của mình vậy.

Người mẹ đang bận rộn trong bếp, đeo chiếc tạp dề màu tím rất hài hòa, gương mặt nội trợ đảm đang và tiết hạnh. Nhưng xin lỗi nhé, tôi không thể đóng tròn vai con ngoan được nữa. Tôi có cảm giác những món ngon lành của bà ta bẩn thỉu đến mức không thể nuốt trôi, cuối cùng bỏ mứa vô số thức ăn.

Một người cha luôn nở nụ cười trên chuyến xe điện đông đúc, còn sẵn sàng nhường ghế cho người cao tuổi. Vậy chiếc ghế trưởng phòng có được từ nỗi bất hạnh của cấp trên có êm ái không? Đã nhảy múa ăn mừng cho việc thăng chức trơ trẽn của mình, mà còn dám trưng ra cái nụ cười đạo đức giả như thế. Thôi được, nếu ông muốn thì cứ sống như vậy, nhưng làm ơn đừng giả nhân giả nghĩa với tôi. Dù người cha này có nói "Cha đi nhé" hay "Cha về rồi", tôi cũng chẳng buồn đáp lại.

Mitsuru cũng nhanh chóng lộ mặt thật. Sau khi xuất viện, ngay sáng thứ Hai tôi đã đụng mặt hắn ở trước cửa phòng vệ sinh. Tôi vừa chạm tay vào nắm cửa, thì Mitsuru tặc lưỡi, "Thằng trời đánh." Một gã độc ác vô cảm, đúng như Purapura miêu tả. Tôi quyết định cũng phớt lờ Mitsuru y như hắn ta phớt lờ tôi.

Cứ như vậy, dần dần, tôi tự tách mình ra khỏi cuộc sống gia đình, ở lỳ trong phòng Makoto. Ngồi nghe CD và radio, đọc truyện tranh, tối đến thì chơi hanafuda (một loại bài lá truyền thống của Nhật Bản) với Purapura, tôi chỉ xuống nhà vào mỗi bữa cơm, ăn rất ít, rồi lại về phòng ngay lập tức. Nằm ườn cả ngày nên cũng không thấy đói.

Cả nhà chẳng ai nghi ngờ thái độ của tôi.

Có lẽ trước khi tự sát, Makoto cũng là một người như thế.

Nói vậy chứ cuộc sống này đang làm tôi phát ngán đến tận cổ.

Bốn ngày tiếp theo, suy nghĩ đó càng lúc càng tăng, đến ngày thứ năm - nghĩa là vào một thứ Sáu trong tuần, cuối cùng tôi đã quyết định thử đi học ở trường cấp hai của Makoto. Coi như những ngày vừa rồi là khoảng thời gian tĩnh dưỡng để hồi phục hoàn toàn.

Mẹ chẳng nói gì, nhưng trong lòng cũng có vẻ lo lắng cho sự trễ nải học hành của tôi, nên hôm trước, khi tôi vừa nói "Ngày mai con sẽ đi học", đôi mắt bà liền rực sáng.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, chén sạch trứng và sandwich cá ngừ rồi đánh răng, rửa mặt kĩ càng, dùng lược chỉnh trang lại mái tóc đã mọc hơi dài quá. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm gương ở bồn rửa mặt, suy nghĩ xem nếu để kiểu tóc phù hợp và ăn mặc đúng mốt thì liệu trông Makoto có khá hơn không... Rõ ràng là người đẹp vì lụa. Makoto hiện chỉ mặc đồng phục học sinh, bộ dạng lại rất thiểu não.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi quay về phòng Makoto, xem thời khóa biểu và kiểm tra lại số sách giáo khoa cần thiết. Dậy quá sớm vì háo hức nên thời gian vẫn còn dư dả. Sắp xếp sách vở một loáng là xong, tâm trạng tôi bắt đầu trùng xuống.

Tôi lại gần cửa sổ, nhìn xuống con đường ngập tràn nắng mai. Các học sinh mặc đồng phục giống Makoto đang nối nhau đi dưới đó.

Hai nữ sinh thân thiết nắm tay.

Một đám nam sinh vừa đi vừa đùa giỡn.

Một đôi yêu sớm.

Tiếng cười của bọn họ vang tới tận phòng tôi.

Tôi kéo rèm lại và tránh khỏi bệ cửa sổ, ngồi lên giường. Sắp đến giờ đi học nhưng tôi chẳng buồn nhúc nhích, mẹ gọi với lên nhắc cũng không buồn đáp, cứ ngồi cứng đờ như vậy. Cuối cùng, Purapura rục rịch xuất hiện phía sau kệ sách.

"Cậu đang làm gì vậy? Trễ giờ rồi kìa."

"Tôi đang chờ."

"Chờ gì?"

"Chờ xem có ai đến nhà và cùng đi học không."

Vừa mở miệng, tôi đã thấy trống rỗng ngập lòng, bắt đầu bộc bạch suy nghĩ của mình.

"Sao nào? Makoto tự sát rồi lại hồi sinh một cách kỳ diệu, nhập viện phải đến cả tuần đúng không? Xuất viện xong nghỉ liền bốn ngày, vậy mà không một ai thăm nom, không điện thoại, không thư từ, cũng không ai đem vở cho chép bài trên lớp. Hiện tượng này thực sự làm tôi thắc mắc đấy."

"Phải biết khó chịu thì mới nhận ra mình đang khó chịu vì cái gì nhỉ?"

Purapura nói với gương mặt cũng khó chịu không kém.

"Mà này, tiện tôi nói luôn, vụ tự sát của Makoto không được công khai. Gia đình cậu thông báo riêng cho giáo viên thôi, còn các học sinh thì chỉ biết Makoto bị cảm nặng dẫn đến viêm phổi."

"Cứ cho là viêm phổi thì việc không ai thăm hỏi cũng vẫn quái lạ."

Tôi đăm đăm nhìn đôi mắt xanh biếc như ngọc lưu ly của Purapura. Đó là màu của bầu trời khi vầng dương vừa lặn, nhìn mãi nhìn mãi vẫn thấy màu xanh pha lẫn sắc tím ấy thật đẹp.

"Này, câu hỏi của tôi có gì đáng ngạc nhiên đâu, cậu cứ nói thẳng ra đi. Chắc Makoto không có bạn bè chứ gì? Ngay cả ở trường học cũng là một người cô đơn phải không?"

Đôi mắt của Purapura chuyển thành màu đêm.

Tôi đọc được câu trả lời trong đôi mắt ấy.

"Makoto là một người cô đơn, tôi chỉ biết vậy thôi. Quả thật lúc nào cũng lủi thủi, nhưng đó là vì cậu ấy có một thế giới của riêng mình." Purapura ngồi xuống cạnh tôi, giọng vô cùng nghiêm túc.

"Đúng là một gã lập dị."

"Bạn học cũng nghĩ cậu ta lập dị. Makoto là một người sống nội tâm, hơi ngây ngô. Cậu ta hầu như chẳng mở miệng với ai. Nói đúng hơn là, cậu ta luôn nghĩ mình bị cho ra rìa, không thể hòa hợp được với mọi người, thế là những rào cản cứ nối tiếp nhau, cậu ta dần dần xa cách tất cả."

"Chẳng ai tiếp cận được Makoto sao?"

"À không, có một người. Chỉ duy nhất người đó là dễ bắt chuyện với cậu ta."

"Ai vậy?"

"Kuwabara Hiroka."

Cái cô bé mối tình đầu ấy hả...?

"Chỉ mình cô ta cho rằng lối sống trên mây của Makoto là bình thường, lúc nào cũng vui vẻ bắt chuyện với cậu ta. Với ai cô ta cũng thân thiện như thế, nhưng Makoto lại coi đó là điều đặc biệt. Cậu hiểu không? Từng câu từng chữ của cô ấy, đối với Makoto đều rất ý nghĩa."

"Cô ta đã vào khách sạn tình yêu với một gã trung niên?" Tôi ngã phịch xuống tấm nệm. "Chuyện như vậy... mà cũng xảy ra sao?"

Xui xẻo đến mức này thì cũng hiếm có thật. Nhân tiện, người phải "sống thay" cậu ta cũng xui xẻo chẳng kém đâu. Càng lúc tôi càng chán nản với cái nhiệm vụ tái thử thách này.

"Có oán trách thì hãy oán trách kiếp trước của cậu ấy. Còn giờ thì lo học đi, cậu mà cứ chần chừ mãi thì sẽ trễ thật đấy." Purapura cố gắng kéo tôi ra khỏi giường.

"Tôi không muốn đi học nữa."

"Cậu làm vậy là mất tư cách Kobayashi Makoto đấy."

"Được thôi, cho mất luôn."

"Cậu cũng không quay lại vòng luân hồi được nữa đâu."

"Được thôi, không quay lại luôn."

"Tối nay tôi không chơi bài hanafuda với cậu nữa."

"Chuyện đó..."

Muốn giết người à? Hanafuda là thú vui duy nhất trong cuộc đời mới xấu xa tệ hại này đấy.

Tôi ngồi bật dậy.

"Thế nào hả? Cậu định cứ giữ cái kỷ lục thua liền năm ván..."

"Khỉ gió..."

Thế gian này làm gì có Thần tay Phật.

Chỉ có mỗi tên thiên sứ xấu xa đây thôi.

Trường học cách nhà chừng hai mươi phút đi bộ. Purapura vừa dẫn đường, vừa tiếp tục kể về Makoto, kết quả là tôi phải vắt chân lên cổ, phóng như điên đến cổng trường cho kịp giờ. May mà đặt chân vào lớp ngay trước tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

Khi tôi mở cửa, cả lớp đang yên vị bỗng chốc đồng loạt quay ra nhìn, khiến tôi chột dạ không biết trên mặt mình có dính gì kỳ quái không.

Không khí im phăng phắc, giống như đang ném hàng đống dấu chấm hỏi ngạc nhiên về phía tôi vậy.

Chẳng có màn chào mừng ấm áp nào dành cho người bạn cùng lớp vừa dưỡng bệnh suốt một thời gian dài. Lúc này, tôi mới nhận ra Purapura không hề nói xạo.

"Được rồi. Bắt đầu giờ học thôi."

Tôi bước vào chỗ ngồi được vài phút, giáo viên chủ nhiệm đã xuất hiện.

"Hôm nay có rất nhiều giấy tờ, các em phát ra và nhanh chóng điền đầy đủ nhé. À, nhưng đầu tiên ta phải điểm danh đã."

Giáo viên chủ nhiệm Sawada là một người độc thân khoảng ba mươi tuổi. Thầy dạy thể dục, rất tự hào với vóc dáng khỉ đột của mình. Purapura nhận xét, mức độ ngốc nghếch hơn người của thầy cũng ngang hàng khỉ đột. Khi tôi nằm viện, thầy Sawada ghé thăm vài lần nhưng đều đúng lúc tôi đang ngủ. Hết thông tin. Đó là toàn bộ hướng dẫn của Purapura.

"Kobayashi có đó không?"

Thầy Sawada đột ngột la lớn khiến tôi giật nảy mình.

Ánh mắt của các bạn học lại đổ dồn về phía tôi, trên bàn giáo viên là gương mặt đáng sợ của thầy Sawada. Từ nãy đến giờ, hình như thầy đã gọi tên tôi mấy lần rồi.

"Nếu trò có ở đó thì trả lời đi chứ."

"Dạ có, thưa thầy." Tôi đáp lại.

Ngay lập tức, trong lớp nổi lên tiếng xôn xao.

Thầy Sawada cũng mở to mắt vẻ bất ngờ.

"Ô, Kobayashi, hôm nay giọng trò tươi tỉnh quá."

... Trời ạ, đây là giọng nói bình thường mà.

Dù ngại ngùng nhưng nhân tiện đang muốn thăm dò phản ứng của mọi người, tôi liền nói thêm câu nữa.

"Vâng, nhờ trời mà em hoàn toàn khỏe rồi ạ."

Phòng học lại càng xôn xao gấp bội.

Makoto tươi tỉnh và khỏe khoắn là điều bất bình thường hay sao mà suốt một ngày trời mọi người cứ săm soi như thể tôi là sinh vật ngoài hành tinh mới xuống trái đất vậy. Ai cũng quan sát từ xa, như thể ghê sợ và nghi ngờ.

Đương nhiên họ chỉ ngạc nhiên vì Makoto-thay-đổi chứ không thể nào ngờ rằng linh hồn Makoto không còn trong thân xác cậu ta. Vậy nên, dù bọn họ thắc mắc hay nghi ngờ thì tôi cũng giả vờ không để tâm. Hành động có kỳ quái đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần cơ thể là Kobayashi Makoto, tôi vẫn sẽ là Kobayashi Makoto.

Phương châm cơ bản là thế, tuy nhiên vẫn có một vài người nhạy bén quá mức.

Vụ việc đáng sợ xảy ra vào giờ nghỉ trưa hôm ấy. Sau giấc ngủ trưa dưới bóng cây ở sau sân trường, tôi quay trở lại lớp học.

Đột nhiên, trên hành lang vang lên tiếng chân chạy lạch bạch, càng lúc càng rõ, rồi ngưng bặt, khiến tôi phải ngoảnh lại nhìn. Một đứa con gái với thân hình chibi cùng mái tóc ngắn đang ngước lên chăm chú quan sát tôi. Từ tầm mắt của Makoto mà còn thấy chibi, cũng đủ biết con nhỏ này chibi tới cỡ nào.

"Do buổi hội thảo à?" Con bé mở to đôi mắt sáng long lanh, đột nhiên cất lời. "Này, cậu đã đến buổi hội thảo đúng không? Hình như cậu thay đổi thật rồi."

"Cái gì vậy?"

"Đừng có giả vờ, tôi biết hết đấy. Cả ngày hôm nay Kobayashi lạ lắm, không phải là Kobayashi mọi ngày nữa."

"Nói cái gì vậy?"

Tôi giật lùi ra sau.

"Quả nhiên."

Đứa con gái chibi làm cái mặt á-à-nói-trúng-tim-đen.

"Quả nhiên là vậy. Tôi đã nhìn thấy ghi chú của cậu về buổi hội thảo đó. Trả một đống tiền để được tẩy não hoặc tái sinh thành một con người mới. Phải không, Kobayashi? Cậu nghỉ học rồi đến buổi hội thảo để tái sinh thành một người tích cực, lạc quan và vui vẻ. Nhưng tôi nghĩ kiểu này không hợp với Kobayashi đâu."

"Xin lỗi nhé."

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Trước hết tôi phải nói, tôi không hề có mặt ở cái buổi hội thảo gì gì đó."

"Vậy là sao? Cậu đã làm gì?"

"Tôi chẳng làm gì cả."

"Nói dối. Tôi không tin."

"Được, không tin thì thôi."

Con bé này là ai thế nhỉ, còn nói tôi là người tích cực, lạc quan, vui vẻ? Mặc kệ những câu hỏi liên tu bất tận của nó, tôi tiếp tục đi, bỏ con bé chibi lại. Tốt nhất là không dính líu tới nó.

"Tôi tuyệt đối không tin đâu đấy."

Tôi đã vòng vào khúc rẽ hành lang mà con bé chibi vẫn cứ lem lẻm cái miệng.

"Tôi biết, nhất định có uẩn khúc gì đó. Cậu có thể gạt mọi người chứ không gạt được tôi đâu."

Còn nhỏ chibi kỳ quặc, nhưng đúng là nó rất nhạy bén.

Thâm tâm tôi hơi dao động, lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam và gọi Purapura.

"Vừa rồi là ai vậy?"

Khi Purapura xuất hiện, tôi thấy cậu ta đã mở sẵn cuốn sách hướng dẫn ra rồi. Không mang bản mặt ngạo mạn như mọi lần, cậu sốt ruột lật giở các trang sách.

"Không có."

Cuối cùng, Purapura bỏ cuộc, gấp sách lại.

"Trong sách không hề ghi chép về cô bé đó."

"Vậy là sao?"

"Trong sách hướng dẫn không có thông tin, nghĩa là cô bé ấy không hề tồn tại trong ký ức của Makoto."

"Vậy ra..." tôi nói. "Makoto hoàn toàn không để mắt đến con bé đó?"

"Ừm." Purapra gật đầu. "Ngắn gọn là như thế."

Tôi liếc nhìn cuốn sách hướng dẫn khả nghi nọ, cảm giác thật phức tạp.

Con bé chibi kỳ quái kia không tồn tại trong mắt Kobayashi Makoto.

Nhưng nó là người duy nhất cảm giác được Makoto hiện đang là tôi...

Ngày đầu tiên đi học tưởng chừng dài vô tận. Phải chịu đựng ánh nhìn công kích của mọi người trong lớp đã đành, ra hành lang lại đụng mặt con nhỏ chibi quái gở. Khi giờ sinh hoạt cuối buổi kết thúc, tôi hoàn toàn kiệt sức. Tuy vậy, vẫn còn một chỗ tôi cần ghé qua. Đó là nơi được coi như phạm vi hoạt động của Makoto.

Phòng mĩ thuật ngoại khóa.

Sáng nay là lần đầu tiên tôi nghe Purapura nhắc đến việc Makoto là hội viên tích cực của câu lạc bộ mĩ thuật. Những tưởng cậu ta không có ưu điểm nào, hóa ra lại là chuyên gia hội họa. Dường như niềm vui học đường duy nhất của cậu ta là sinh hoạt trong câu lạc bộ mỹ thuật.

Theo nguyên tắc thì học sinh chỉ được phép tham gia hoạt động ngoại khóa đến hết học kỳ một năm lớp Chín, vậy mà không biết tại sao câu lạc bộ mỹ thuật lại để Makoto tiếp tục tham gia khi cậu ta đã bước vào học kỳ hai. Các học sinh lớp Chín khác cũng là ngoại lệ, giáo viên cố vấn trong câu lạc bộ không những im lặng chấp thuận, mà còn ủng hộ sự nhiệt tình của bọn họ nữa.

Có điều, cậu ta không hẳn là chỉ nhiệt tình với mỗi khung vẽ.

Sau giờ học hôm đó, tôi chạy luôn vào phòng mỹ thuật trên tầng ba của dãy phòng học mới xây và lục tìm trên chiếc kệ. Ở đó có một bức sơn dầu Makoto chưa hoàn thành. Tôi mở bộ họa cụ, dựng giá vẽ và kê bức tranh lên.

Chỉ cần giả bộ màu mè vậy là đủ, nhưng khi bày mọi thứ xong xuôi, tự dưng tôi lại muốn vẽ.

Ngồi trên ghế gấp, tôi ngắm nhìn tấm khung trong vài phút. Lấy màu ra tấm bảng cỡ lớn, cầm dụng cụ lên, bắt đầu vẽ tiếp bức tranh còn dang dở. Lúc đầu tôi chỉ định nhìn thôi, vậy mà sau đó lại nhấc cọ và mê mải lạc vào thế giới hội họa tự lúc nào.

Ánh mặt trời màu đỏ gạch chiếu vào, sưởi ấm cho cả căn phòng.

Mùi màu dầu dễ chịu biết bao.

Trong khoảnh khắc tràn ngập bình yên này, tôi bỗng thấu hiểu cảm giác của Makoto hơn bao giờ hết. Trong phòng có một vài người nữa, nhưng ai cũng mang gương mặt say sưa và chăm chú với khung vẽ của mình. Không ai săm soi tôi như ở phòng học lớp 9-A. Thi thoảng những tiếng nói chuyện rì rầm hay giọng cười bất chợt cất lên càng khiến không gian thoải mái.

Ở đây, tôi thấy thật nhẹ nhõm.

Chỉ ở nơi này, tôi mới được thư giãn.

Đứng trước khung vẽ và cảm nhận rõ ràng điều đó, không hiểu sao ngực tôi bỗng thắt lại.

"Makoto, lâu quá không gặp."

Một giọng nói vang lên sau tôi, nghe vừa chua vừa ngọt, cứ như vị trái cây.

Không cần ngoái lại tôi cũng biết chủ nhân giọng nói là ai.

Kuwabara Hiroka. Tôi đã đến đây chỉ vì muốn nhìn thấy cô ta một lần.

Cô ta là người như thế nào?

Tôi bối rối quay lại.

Một cô nàng mũm mĩm với mái tóc nâu đang ngắm bức tranh của Makoto.

"Makoto, cậu sao vậy? Bỗng dưng lại biến mất, khiến bức tranh này cứ để vậy mãi. Hiroka lo lắm, vì đây là bức tranh Hiroka rất thích mà. Ngày nào Hiroka cũng đến đây để được nhìn nó. Ôi chà, nói đùa thôi."

Vì đã nghe Purapura kể nên tôi cũng biết cô ta nói đùa. Kuwabara Hiroka nằm trong nhóm học sinh không tham gia câu lạc bộ nào và thường rời trường luôn sau giờ học, nhưng bạn thân cô ta sinh hoạt ở câu lạc bộ này nên thi thoảng có hứng cô ta bèn thong dong đến đây chơi. Và rồi, mỗi khi nghe tiếng Hiroka, Makoto lại nín thở, chờ đợi.

"Nhưng mà, thật tốt quá, Makoto đã bình phục. Cậu sẽ tiếp tục vẽ thật nghiêm túc, phải không? Tranh của Makoto dạo gần đây cứ u sầu thế nào ấy, lâu lắm rồi mới thấy một bức tươi sáng thế này, Hiroka thực sự mong chờ lắm.

Hiroka cúi người xuống bắt chuyện, cúi thấp đến mức má cô ta gần như chạm vào tôi. Thật khác xa với Kuwabara Hiroka tôi hằng tưởng tượng. Tôi đã nghĩ Hiroka là một cô nàng trưởng thành và ra vẻ người lớn hơn, đằng này cả giọng điệu lẫn cách nói chuyện của cô ta đều giống như con nít. Ấy vậy mà ở cô nàng vẫn toát ra sự quyến rũ kỳ lạ. Mỗi khi mái tóc dài của cô ta quệt vào má tôi, là trái tim tôi lại đập rộn ràng như muốn vỡ tung. Có lẽ cơ thể Makoto đã tự phản ứng trái với ý muốn chủ nhân hiện tại của nó.

"Makoto, cậu đừng bỏ bê hội họa nữa nhé. Hứa với Hiroka đi, hứa là cậu sẽ hoàn thành một cách cẩn thận bức tranh có màu sắc xinh đẹp mà Hiroka yêu thích này. Được không nào? Để chú ngựa dang dở giữa chừng thì tội nghiệp lắm đấy."

Hiroka học lớp Tám, là đàn em khóa dưới của Makoto, nhưng cô ta không gọi cậu ta là "anh" mà cứ "Makoto, Makoto". Cái kiểu tim đập bình bịch như thế này, đích thị là do Makoto đang hồi hộp rồi.

"Mà nè, Hiroka nghĩ chú ngựa thật có hồn, đầy sức sống dù mới chỉ là những nét phác. Y như đang bay bổng giữa trời ấy. Thật là ngầu!"

Hiroka không đẹp nhưng vẫn hết sức lôi cuốn. Tôi rùng mình trước làn da mềm mại màu trắng sữa của cô. Có lẽ do hình ảnh khách sạn tình yêu vẫn ám ảnh trong đầu nên mới nghĩ đến chạm tay vào bờ môi đầy đặn mềm mại này là thân dưới của tôi như tê cứng. À không, là phần thân dưới của Makoto tự phản ứng đấy chứ...

"Màu nền xanh cũng thật kỳ diệu. Một màu xanh hiếm có. Giống như một bầu trời tuyệt đẹp, bát ngát và trong veo. Hiroka chưa từng thấy bầu trời nào như vậy cả, nhưng Hiroka rất thích."

Điểm hay nhất ở Kuwabara Hiroka là cho dù Makoto chẳng nói gì cô ta cũng tự độc thoại một mình. Một người tệ hại trong khoản ăn nói như Makoto quả là phải biết ơn cô ta lắm lắm.

Thế nhưng tôi chẳng tán thành được điểm nào trong câu chuyện của Hiroka.

Màu xanh ngập tràn trên khung vẽ. Con ngựa ở góc trên bên phải đang vẽ dở nên ấn tượng còn mờ nhạt, chủ đạo của bức tranh hiện thời là sắc xanh. Hiroka nói màu xanh này là bầu trời, nhưng tôi lại nghĩ khác...

"Tôi nghĩ đây là biển cơ."

Đột nhiên, một giọng nói quen quen cất lên từ phía sau. Tôi giật mình. Đó cũng chính là điều tôi đang nghĩ.

"Cảnh tượng chú ngựa đang bay giữa bầu trời rất đẹp, nhưng không hiểu sao nhìn bức tranh này tôi lại thấy hình ảnh một chú ngựa đang bơi giữa biển. Từ đáy biển sâu tĩnh lặng, chú ta đang thong thả ngoi lên mặt nước. Thế nên ở chỗ phía trên này này, màu xanh sáng hơn, đúng không?"

"Đúng là như vậy."

Tôi reo lên hào hứng và quay ngay lại để nhìn chủ nhân giọng nói.

Cơn hào hứng tụt luôn xuống.

"Này, tôi đã nói rồi còn gì?"

Con nhỏ chibi mỉm cười ngạo nghễ.

"Cậu không qua được mắt tôi đâu."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.08.2017, 20:36
Hình đại diện của thành viên
☆~ Số 15 ca ~☆
☆~ Số 15 ca ~☆
 
Ngày tham gia: 14.10.2015, 23:36
Bài viết: 2912
Được thanks: 2063 lần
Điểm: 7.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Huyền ảo] Colorful - Eto Mori - Điểm: 10
Con nhỏ chibi tên là Sano Shoko. Tôi biết nó học cùng lớp 9-A với Makoto, hơn nữa lại cùng là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật. Vậy mà Makoto không hề để mắt đến sự tồn tại của nó thì quả là kỳ lạ. Không biết Makoto thế nào, chứ tôi thì càng lúc càng thấy bực bội với nhỏ Sano Shoko này rồi đấy.

Shoko cứ khăng khăng cho rằng, "Makoto này không phải là Makoto trước đây!" (À, cho dù đúng là như vậy.) Con bé kiên trì đeo bám với quyết tâm bóc trần bằng được lớp vỏ bọc của tôi.

"Nếu cậu không tham gia buổi hội thảo, thì chắc cậu đã dùng thuật thôi miên?"

"Hay là... cậu đã thực hiện nghi thức trừ tà ở Sri Lanka?"

"Nói thật đi, cậu có thể bơi với cá heo phải không?"

"Người quen của ba tôi ấy mà, sinh em bé xong là như biến thành một người khác. Nhưng không lý nào Makoto lại như vậy nhỉ, sinh em bé ở tuổi này thì có hơi..."

Không biết con bé đào đâu ra mấy ý tưởng vớ vẩn rồi liên tiếp ném vào mặt tôi những giả thuyết mới.

"Tôi không tin có thuật thôi miên đâu."

"Lễ trừ tà? Chẳng phải nhờ thiên sứ còn hiệu quả hơn sao?"

"Tôi không thích bơi."

"Không nhớ, nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ sử dụng biện pháp tránh thai."

Ban đầu tôi còn phản ứng lại như vậy, càng về sau càng phiền phức, cuối cùng, tôi nghĩ thật sự quá lố bịch. Giờ cứ nhác thấy bóng Shoko là tôi sẽ chạy biến luôn.

Nơi lánh nạn an toàn nhất là phòng mỹ thuật. Kỳ lạ thật, chỉ khi tôi vẽ tranh là Shoko không đến làm phiền. Con bé thường giữ một khoảng cách nhất định, chăm chú nhìn khung vẽ, không gây bất kỳ tiếng động nào. Có lẽ đối với những người yêu hội họa, phòng mỹ thuật giống một thánh địa chăng?

Ừm, nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng sau đó, tôi tiếp tục lui tới phòng mỹ thuật.

Dù gì tôi cũng là một người rảnh rỗi, sau giờ học về thẳng nhà cũng chẳng có gì để làm. Về sớm lại phải giáp mặt với gia đình đó, chỉ tổ chuốc bực vào thân, thà nán lại trường một lúc còn tốt hơn gấp trăm lần.

Tôi cũng hay để ý đến Kuwabara Hiroka. Nói chung, giống như Makoto, mỗi lần Hiroka cất tiếng là tôi lại nín thở chờ đợi. Tôi biết rất rõ bản thân không thích thú gì Hiroka, và cũng thừa biết cô ta là một trong những người đã làm Makoto đau khổ, nhưng ở Hiroka vẫn toát ra một lực hút khó cưỡng. Điều gì đó đã khiến tôi có những ý nghĩ kỳ quặc, rằng tôi muốn nghe Hiroka tiếp tục kể những câu chuyện nhạt nhẽo bằng giọng điệu lạ lùng của cô ta, rằng tôi muốn là người đàn ông trung niên kia...

Thế nhưng sau tất cả, lý do lớn nhất mà tôi hay lui tới phòng mỹ thuật chỉ đơn thuần là vì tôi có hứng thú với việc vẽ vời.

Tôi định sẽ bỏ công chăm chút và hoàn thành bức tranh màu xanh ấy. Không biết có phải nhờ cơ thể này từng thuộc về Makoto hay không mà tôi quen với bộ màu dầu ngay lập tức và tiến bộ nhanh chóng. Ngoài việc lĩnh hội cả kỹ thuật vẽ của Makoto, tôi còn có cam giác đang từng bước lấy lại thứ gì đó mình từng sở hữu trong quá khứ.

Thận trọng từng chút một, tôi đặt cọ lên khung tranh.

Một chấm màu nhỏ xíu lập tức lưu lại trên khoảng trống vừa nãy.

Tôi phủ đè nhiều lớp màu lên, những chấm màu nho nhỏ ấy lớn dần.

Cuối cùng, cả một thế giới mờ ảo hiện ra trước mắt tôi.

Thế giới của chúng tôi.

Của tôi, và của Makoto...

Chỉ khi vẽ bằng say mê và đắm chìm trong thế giới của những bức tranh, tôi mới hoàn toàn quên được cuộc sống bất hạnh, nỗi cô đơn, sự đau khổ, và cả chiều cao khiêm tốn của Makoto. Lực hút của tranh sơn dầu đối với tôi ngày càng mạnh. Kỳ thi giữa học kỳ hai đang tới gần, người trong phòng sinh hoạt mỹ thuật thưa dần đi, chỉ mình tôi vẫn siêng năng tìm tới đây mỗi ngày.

Kết quả là gì?

Sau kỳ thi, thầy chủ nhiệm Sawada lập tức gọi tôi lên nói chuyện.

"Ổn chứ? Kobayashi? Tôi hiểu là trò đã nghỉ học khá lâu, suốt thời gian đó, thần kinh của trò rất căng thẳng. Tôi hoàn toàn thông cảm cho hoàn cảnh của trò, nhưng nếu cứ theo cái đà này thì..."

Thầy Sawada vừa nói vừa phe phẩy bảng điểm trước mắt tôi.

"... thật sự quá kinh khủng."

Tôi hoàn toàn đồng ý.

Phòng giáo viên sau giờ học tối lờ mờ, tôi và thầy Sawada cùng đau đầu trước những vấn đề nghiêm trọng của Makoto. Kết quả thi giữa kỳ, điểm bình quân ba môn là ba mươi lăm điểm, còn điểm bình quân năm môn là ba mươi mốt điểm. Tệ hại đến bất ngờ.

"Không thể thế này được, so với học kỳ một, trò không thay đổi gì hết, trong khi đó, mọi người qua học kỳ hai đều khẩn trương hơn. Hiện tại trò đang là học sinh năm cuối đấy biết không, nếu cứ giữ mãi tốc độ này thì chẳng kịp đâu."

Thầy Sawada nhíu đôi mày rậm, ra chiều khổ sở.

Tôi cũng đang khổ sở đây.

Rõ ràng đây là bài kiểm tra của Kobayashi Makoto đấy chứ, tôi toàn làm bằng khối kiến thức mà cậu ta tích lũy từ đó đến giờ. Từ khi bước vào học kỳ hai, tôi nghe giảng được có vài tiết, nhưng tin rằng chỉ cần lật đề thi lên là các tế bào não của Makoto sẽ tự hoạt động. Thực tế là ngay giây phút đọc đề, tôi đã có dự cảm không lành, nhưng không ngờ tế bào não của Makoto lại đáng thất vọng đến vậy...

"Với kết quả này, việc chuyển cấp của trò rất nguy hiểm đấy."

Thầy mềm mỏng chuyển hướng câu chuyện sang kỳ thi lên cấp.

Theo lời thầy Sawada, thành tích cả năm lớp Chín cũng sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển cấp. Ngoài kỳ thi đầu vào còn có điểm đánh giá thành tích lớp Chín, điểm này không chỉ dựa trên kết quả kiểm tra mà còn bao gồm cả thành tích trên phương diện tổng thể, bao gồm thái độ học tập trong giờ, tần suất có mặt trên lớp, hay tần suất nộp bài báo cáo... Điểm đánh giá của Makoto ở học kỳ một rất tệ hại. Tuy thầy Sawada không nói rõ ra, nhưng chữ "tệ hại" trong trường hợp này chắc chắn là ám chỉ hạng bét ở lớp.

Tóm lại là trong học kỳ hai này, tôi phải làm gì đó để cứu vãn tình thế.

"Chuyện là thế đấy."

Chắc thầy Swada cũng đang rất hoang mang với Makoto.

"Kobayashi, giờ trò định thế nào? Cứ như vậy thì không thể nộp nhiều nguyện vọng, chỉ còn nước nộp nguyện vọng đơn thôi."

"Nguyện vọng đơn ạ?"

Từ giờ trở đi, nếu trò cố gắng bứt phá, dồn sức học tập và đạt điểm cao trong kỳ thi vào cấp ba thì tôi không bàn tới, thế nhưng với điểm đánh giá hiện tại, việc thi cử của trò sẽ vô cùng áp lực. Để chắc ăn, trò có thể nộp nguyện vọng đơn đính kèm thư giới thiệu. Gần đây các trường công lập cũng dần nới rộng khung cho hình thức này rồi, nhưng an toàn nhất thì nên nộp vào trường tư thục."

"Học lực này cũng vẫn an toàn sao ạ?"

"An toàn. Miễn là trò thấy, vào trường tư thục cũng được."

Nguyện vọng đơn.

Tôi không hiểu rõ, nhưng tôi quyết định sẽ làm theo gợi ý.

"Vậy thì em sẽ chọn nguyện vọng đơn. Nộp vào một trường duy nhất."

"Cái gì?"

"Em quyết định nộp nguyện vọng đơn vào trường tư thục."

"Chuyện quyết định với trò... sao lại đơn giản đến như thế..."

"Với em, trường nào cũng được hết."

"Nhưng, hiện giờ trò đang học ở..."

"Được mà thầy." Nhìn gương mặt ngơ ngác của thầy Sawada, tôi quả quyết, "Em thấy không sao cả."

Nghĩ rằng câu chuyện đến đây là kết thúc, tôi nhấc người khỏi ghế. Ái chà, xem ra cũng chẳng có gì khó khăn lắm.

"Ra vậy, thì ra trò cũng chỉ đến vậy."

Thầy Sawada lắc đầu và thì thầm bằng giọng nhỏ xíu để các thầy cô xung quanh không nghe thấy.

"Dạo gần đây có nhiều học sinh cuối cấp hoàn toàn đánh mất ý thức thi đua... Mà không sao, như thế cũng được, nhưng vì vẫn còn thời gian nên trò cứ thử cân nhắc chuyện này thêm đi. Thảo luận với cả phụ huynh nữa nhé."

Bàn tay thô ráp của thầy thình lình nắm lấy vai tôi, đẩy tôi trở lại ghế.

"Tâm trạng của trò ổn chứ?"

"Tâm trạng?"

"Ừm, trò biết đấy, về cái chuyện... ừm... chẳng hạn như..."

Thầy Sawada ngập ngừng, xem chừng khó mở lời.

"Ừm, lâu rồi không liên lạc với phụ huynh của trò, nhưng mà... tình hình của trò... tôi thật sự lo lắng đấy."

"À à..." Tôi chợt nhớ ra, "Ý thầy muốn nói về vụ tự sát?"

"Này này, đồ ngốc, không nên nói thẳng ra như vậy đâu."

"Nếu là về chuyện đó thì em ổn rồi ạ, chỉ vì một chút lầm lạc thôi. Xin lỗi thầy."

Tôi trưng ra một nụ cười ngụ ý em-rất-ổn, thầy Sawada quẹt mũi và khụt khịt.

"Thật không đấy?"

"Thật mà thầy."

"Cược không?"

"Em không cược đâu."

"Keo kiệt."

"Thầy mới keo kiệt ấy ạ."

"Ừm, quả thật, nhìn trò những ngày gần đây, tôi cũng cảm giác trò đã vượt qua rồi."

Sau cùng, thầy Sawada nhăn gương mặt khỉ đột, tỏ vẻ nghiêm khắc.

"Thế nhưng, nếu trên lớp có bất kỳ vấn đề gì, trò hãy báo cho tôi ngay nhé, tôi sẽ giúp đỡ. Sức khỏe của tôi tuyệt vời lắm đấy."

Những lời nói có vẻ rất thành thật.

Theo thông tin từ Purapura, đúng là từ trước tới nay, thầy Sawada luôn dùng sức mạnh tuyệt vời của mình để bảo vệ đám học sinh. "Nếu nhìn thấy học trò bị bắt nạt, trước tiên thầy phải đập cho bọn kia một trận thừa sống thiếu chết cái đã, rồi mới lắng nghe đầu đuôi câu chuyện." Có một ông thầy thế này, có thể coi là một trong các may mắn hiếm hoi của Makoto - một người xui tận mạng.

Lòng thầm cảm thán, tôi khẽ cúi đầu chào thầy Sawada và bước ra khỏi phòng giáo viên.

"Con sẽ nộp nguyện vọng đơn vào trường tư thục."

Tối hôm đó, tôi thông báo với mẹ Makoto về quyết định của mình.

Nhân đây tôi cũng muốn đặt dấu chấm hết cho vấn đề học thêm. Từ khi Makoto tự sát, tôi cứ nghỉ học suốt nên phải học thêm, nhưng nếu nộp nguyện vọng vào trường tư thục thì chẳng cần lo lắng đến học lực, việc học thêm cũng có thể cho vào dĩ vãng.

"Sao cơ? Con đã quyết rồi à?"

Người mẹ có vẻ bối rối trước thông báo đột ngột của tôi.

"Con đã nói chuyện nghiêm túc với thầy chủ nhiệm chưa?"

"Rồi ạ."

"Vậy sao..."

Bà im lặng chìm sâu vào suy nghĩ. Tôi cũng im lặng, chờ đợi những phản ứng khác của bà.

7 giờ tối.

Đây là giờ cơm chiều như thường lệ, nhưng hôm nay chỉ có hai người là tôi và mẹ ngồi ở chiếc bàn thấp trong phòng khách.

Sự vắng lặng này là sao nhỉ?

Không kể Mitsuru hầu như tối nào cũng đến trường dự bị đại học, hôm nay người cha cũng không có mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông không về nhà đúng giờ, kể từ khi tôi xuất viện, ông luôn ngồi bên bàn trong mỗi bữa ăn như một thói quen cố hữu.

"Từ hôm nay chắc cha con sẽ phải tăng ca liên tục."

Dường như hiểu được thắc mắc của tôi, mẹ cũng đưa mắt đến chỗ ngồi bỏ trống.

"Mẹ nghĩ là Makoto biết rồi, hiện giờ công ty của cha đang hết sức khó khăn. Sau khi mấy vụ kinh doanh gian lận bị phát giác, mọi người phải cố gắng cao độ để dành lại lòng tin từ khách hàng. Đối với cha thì Makoto quan trọng hơn, nên trước giờ cha luôn bất chấp công việc mà cố gắng về sớm. Có điều thời gian tới không thể như vậy được nữa rồi... Makoto đã ổn định dần, nên cha con phải quay lại chuyên tâm làm việc như một thành viên của công ty."

"Ồ." Tôi khịt mũi. "Trưởng phòng vất vả quá!"

"Đúng rồi, có thêm rất nhiều nhiệm vụ mới." Người mẹ ngốc nghếch không hề nhận ra vẻ giễu cợt của tôi.

Những bữa tối chỉ có hai người kiểu này sẽ ngày càng tăng lên ư? Chỉ tưởng tượng đã thấy chán muốn chết. Ai mà chẳng ngán ngẩm khi toàn ăn cơm với mẹ, chưa kể tôi còn phải ăn cơm với mẹ-của-người-khác.

Một bà thím xa lạ.

Một người vợ ngoại tình.

Một phụ nữ đứng tuổi nhơ nhuốc.

Dù bà ta chẳng liên quan gì tới tôi, nhưng đôi khi cảm giác ghê tởm cứ trào lên từ dạ dày, khiến tôi khó chịu vô cùng.

"Thế là chỉ có hai người ăn cơm thôi sao?"

Như bây giờ đây hả? Tôi chòng chọc nhìn mẹ Makoto bằng ánh mắt sắc lạnh và nói, "Sao thế này, buồn nôn quá đi mất!"

Rồi cứ thế buông đũa, xồng xộc lao vào nhà vệ sinh.

Lúc quay ra, đi lướt qua mẹ, tôi thấy đôi mắt bà đỏ hoe. Không phải tôi không đau lòng, nhưng người có lỗi là bà ta, tại sao tôi phải đau lòng chứ? Thế là ngay lập tức cơn giận của tôi tăng lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc của bà chỉ làm tôi thêm bực bội. Đây đơn thuần là nơi tôi tạm trú chân, nhưng cả gia đình Kobayashi đều khiến tôi chán ghét. Những lúc đó, tôi lại nghĩ về Kuwabara Hiroka, hệt như dùng một câu thần chú để xoa dịu trái tim cuồng loạn của mình.

Gương mặt đầy đặn, giọng nói ướt át ấy chứa đựng một ma lực kỳ lạ, làm giảm bớt cảm giác đau đớn và bực bội trong tôi. Tôi không biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng càng lúc thời gian tôi nghĩ về Hiroka càng nhiều. Có những đêm mất ngủ, tôi vừa nghĩ về Hiroka vừa giúp cơ thể của Makoto thỏa mãn. Việc này rất dễ làm người ta phát điên.

Vài lần như thế, tôi đâm nghi ngờ những ký ức của Makoto trong cuốn sách hướng dẫn của Purapura.

Có khi đó chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Theo suy nghĩ của tôi, người đàn ông ở chung với Hiroka lúc ấy chắc là cha cô ta. Mấy kiểu hiểu lầm tai hại như vậy thường hay xảy ra trong phim ảnh và truyện tranh lắm, Makoto đã rơi ngay vào cái bẫy phổ biến đó. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy... Cơ mà, tại sao lại đi vào khách sạn tình yêu?

Hẳn là cha của cô ấy bị ngã. Ừm, đang đi dạo với Hiroka rồi bị ngã, tình trạng sức khỏe đột nhiên xấu đi. Nhìn xung quanh không có nơi nào để dừng nghỉ cả, thế nên Hiroka đành miễn cưỡng đưa ông ta vào khách sạn tình yêu để nghỉ chân khoảng hai giờ đồng hồ. Một câu chuyện rất phổ biến. Thiếu gì cha con gặp phải tình huống như vậy. Có thể nói rằng, đây là chuyện hết sức bình thường, xảy ra hằng ngày, hằng giờ... phải không nào?

Đúng là hoang đường.

"Này, tôi có chuyện muốn hỏi."

Tối hôm đó, hết cách, tôi đành hỏi Purapura.

"Bây giờ tôi đang ở trong thân xác Kobayashi Makoto, nhưng thật sự bản thể chỉ là linh hồn thôi. Linh hồn thì nhẹ và trong suốt, bay bồng bềnh đến đâu cũng được, đúng không?"

"Nếu như..." Purapura trả lời không chút chần chừ, "... nếu như cậu đang định bay bồng bềnh đến phòng Kuwabara Hiroka và nhìn trộm cô nàng thay quần áo, thì mau bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi."

"Hả?"

Tôi bật ngửa.

"Sao cậu biết?"

"Con trai thằng nào chẳng vậy."

Purapura lạnh lùng đáp, dường như đã chán ngấy với dạng câu hỏi này.

"Mọi người thường nhầm lẫn giữa linh hồn với hồn ma và người vô hình. Thế nhưng thật đáng tiếc, cậu không được tự do như những hồn ma, và cũng không có kỹ năng đặc biệt giống người vô hình. Cậu chỉ là một linh hồn tầm thường, hơn nữa lại còn đang bị trói buộc với thân xác của Kobayashi Makoto, chắc chắn không thể tùy ý xuất nhập rồi. Nếu cậu khăng khăng muốn nhìn thấy Kuwabara thay đồ, thì đàng hoàng đi từ cổng chính mà vào."

"Hừ."

Tôi thất vọng nằm vật xuống giường. Giọng Purapura lại vang lên, sắc thái còn lạnh lùng hơn ban nãy.

"Này, không lẽ cậu gọi tôi xuống chỉ để hỏi như vậy?"

Tôi ngồi dậy, nhìn Purapura đứng tựa mình bên cạnh cửa sổ. Vẫn là gương mặt vô cảm cứng đờ mọi khi, nhưng cả ánh mắt lẫn giọng nói đều băng giá một cách lạ lùng. Cậu ta cáu rồi. Tôi vội vàng rời khỏi giường, thò tay vào hộc bàn học và lôi bộ bài hanafuda ra.

"Hôm nay chơi bảy ván nhé?"

Tôi cố gắng mỉm cười cầu hòa.

Purapura không thèm cười lại, thay vào đó, cậu chỉ vào chiếc ghế trên bàn học.

"Cậu ngồi xuống chút đi."

"Ơ?"

"Không sao đâu, ngồi đi."

"Ừm."

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống.

Ngay lập tức, Purapura bắt đầu lên lớp tôi với bộ dạng vô cùng đáng sợ, cứ như tóm được con cá vừa mới cắn câu.

"Này, tôi muốn hỏi lâu lắm rồi, ờ... nói sao nhỉ, cậu... có ý thức là mình đang tái thử thách không đấy? Cậu có biết đây là nơi tu hành không? Tôi đã im lặng quan sát, nhưng cậu cứ bình chân như vại ấy."

Từ lúc bắt đầu cuộc sống ở trọ, đã một tháng trôi qua. Hay là Purapura không thích tôi trong bộ dạng của Kobayashi Makoto?

"Đã gọi là tái thử thách, nghĩa là cuộc sống này trước sau gì cũng chỉ là một thử thách mà thôi." Thái độ của Purapura gay gắt hiếm thấy, "Kiếp trước cậu đã phạm sai lầm rồi, lần này ở hạ giới, hãy chuyên tâm tu dưỡng linh hồn và dành lấy tư cách tái sinh đi! Mạnh dạn! Và quyết tâm vào!"

Dù vậy nhưng trong tôi chẳng tồn tại bất cứ dấu chấm than nào mà Purapura nhắc đến. Tôi chỉ có duy nhất đam mê với tranh sơn dầu, ngoài ra, lúc rảnh rỗi sẽ tơ tưởng đến Kuwabara Hiroka. Thi lên cấp ba thì chọn cách dễ dàng nhất, đúng là chẳng thể tu hành được gì khi tiếp tục chuỗi ngày thế này. Nếu không tu hành thì linh hồn tôi không tăng cấp, linh hồn không tăng cấp thì tôi sẽ không bao giờ nhớ lại được lỗi lầm đã phạm phải ở kiếp trước. Với tình hình này, không hiểu việc tu hành sẽ tiếp diễn đến khi nào.

"Đại khái cậu cũng chẳng có ý định nhớ lại những chuyện ở kiếp trước phải không? Bản thân cậu ở đây làm gì, cậu đã quên rồi sao? Tôi không muốn nói đến chuyện này đâu, chúng không đáng để hướng dẫn. Tôi cực kỳ ghen tị với các thiên sứ được chỉ bảo cho những linh hồn đầy quyết tâm. Thế đấy."

Kết thúc bài diễn văn bằng tiếng than thở, Purapura thở dài và ngồi xuống mép giường.

Tôi hỏi "Hết chưa?", cậu ta cũng không buồn trả lời. Chắc là hết thật rồi.

Vậy thì, đến phiên tôi phản công mãnh liệt đây.

"Nghe tôi nói nhé, tôi cũng có suy nghĩ về những lỗi lầm của mình chứ. Phải sống cuộc sống thế này, chắc hẳn kiếp trước tôi đã gây ra tội lỗi gì rất ghê gớm. Ví dụ giết người, ẵm một bọc tiền lớn bỏ trốn, hoặc vô tình gây hỏa hoạn khiến hàng chục người bị thương. Suốt ngày phải nghĩ đến những việc đó, theo cậu tôi có vui nổi không? Tâm trạng của tôi u ám lắm."

Tôi xoay nghiêng người, bắt tréo chân và hằn học nhìn Purapura.

"Thứ nhất, nếu nhớ được lỗi lầm mình gây ra ở kiếp trước, thì tôi sẽ giã từ cơ thể của Kobayashi Makoto và bắt đầu một cuộc đời mới... Có thể tôi sẽ tái sinh thành Komori Jun, hay là Koyama Susumu nào đó chẳng hạn, nhưng chẳng có gì đảm bảo cuộc đời họ sẽ tốt hơn Kobayashi Makoto. Tôi cũng cóc tin có một cuộc sống vui vẻ hơn đang chờ mình sau khi tái sinh."

"Có khi lại tên là Koike Yuko hoặc là Ogawa Yoko đấy." Purapura bổ sung với gương mặt nghiêm túc. "Cậu sẽ tái sinh vào một giới tính bất kỳ."

"Vấn đề là khi tái sinh tôi có thể thay đổi, nhưng không chắc thế giới tiếp nhận tôi sẽ thay đổi. Những chuyện khủng khiếp đã xảy ra ở kiếp trước cũng có thể xảy ra ở kiếp sau. Những bất hạnh trong cuộc đời Kobayashi Makoto hoàn toàn có thể lặp lại với Komori Jun hay Koike Yuko."

"Tóm lại điều kiện khởi điểm của mọi người là như nhau. Không ai đảm bảo được rằng mình sẽ có cuộc đời hạnh phúc từ khi mới sinh ra. Giống như việc ở trọ vậy. Mọi thứ đều ngoài dự đoán, cậu sẽ chẳng biết trong chiếc nồi có gì cho đến khi mở nắp."

Tôi nở một nụ cười gượng gạo.

"Sếp của cậu đúng là ép người quá đáng."

Ban đầu tôi chỉ định phản công Purapura thôi, vậy mà giờ đây, càng nói tôi lại càng thấy buồn thực sự.

Đối mặt với việc chịu thử thách trong một gia đình xa lạ và phải xây dựng lại mối quan hệ với người khác từ con số không ở cuộc đời này, tôi chợt thấy lo sợ và bất an ngoài sức tưởng tượng.

Rốt cuộc, tôi đã bị gửi đến kiếp sống quái quỷ gì đây...

Purapura đã đặt tay lên vai tôi tự lúc nào. Tôi quay lại, mỉm cười, Purapura hồi đáp bằng nụ cười cứng nhắc, tay kia với lấy bộ bài hanafuda trên mặt bàn.

"Chơi không? Đấu bảy trận."

Ước gì việc xây dựng lại mọi thứ cũng đơn giản như bắt đầu lại một trò chơi...

___________________________________________________



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 13 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Guốc đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.