Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh

 
Có bài mới 31.07.2017, 22:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 11.05.2015, 10:44
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 402
Được thanks: 545 lần
Điểm: 9.52
Có bài mới [Đam mỹ - Cổ đại] Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm


Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Editor: Mimi & Mộc Lam

Bela: Lam Yên

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, np, có h, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE.

Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm

Phối hợp diễn: Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Vệ Minh Chủ,... và tập đoàn bạo tiếu, xuyên không, gà chiến...

Tình trạng edit: 105 chương + 7 PN

Nguồn: https://www.phongkieudabac.com/2015/03/d ... nhiep.html


Giới thiệu


Vừa xuyên qua, nhân sĩ Nhiếp Bất Phàm được kế thừa ngay một thôn nhỏ không có bóng ma, xắn tay áo bắt đầu công cuộc cách mạng – nuôi gà đẻ trứng… Tên là Kê Oa thôn lại không có gà, nhờ Nhiếp Bất Phàm đến cuối cùng cũng... xứng với cái tên. (Truyện này có 1P,2P,3P, 4P,5P,6 7 8P… lại có thể thêm nữa, CP không chắc chắn, thuộc tính bất định, có thể giật gân, có thể cẩu huyết, một chút chấn động, toàn cục lộn xộn…)

Review:


Truyện này NP tính chất hài hước giải trí cao,có H.Tổng thụ dương quang phất phới,dụ nhân vô đối,nam nhân gặp hắn người trước ngã xuống người sau tiếp bước đi theo :)) Chẹp,tiểu công thì mỗi người một vẻ,phúc hắc trá hình ôn nhu công – có,bá đạo độc chiếm công – có, thâm tàng bất lộ công – có,trung khuyển cũng có,mà tạc mao cũng có… Nói chung,câu chuyện như một đĩa gà ngũ sắc đủ màu đủ vị,dư vị sau khi ăn không biết đọng lại bao lâu,nhưng lúc nhai nuốt thì vô cùng khoái hoạt.^_^- Note từ Yên: chống chỉ định với người bị đau dạ dày,huyết áp không ổn định =)))

Nx của Love về truyện này: Truyện này rất đáng để đọc, nhưng m.n không nên đọc ban đêm, bởi vì..... các bạn cứ đọc là biết thôi =)))


Mục lục

Chương1
Chương2
Chương3
Chương4
Chương5
Chương6
Chương7
Chương8
Chương9
Chương10
Chương11
Chương12
Chương13
Chương14
Chương15
Chương16
Chương17
Chương18
Chương19
Chương20
Chương21
Chương22
Chương23
Chương24
Chương25
Chương26
Chương27
Chương28
Chương29
Chương30
Chương31
Chương32
Chương33
Chương34
Chương35
Chương36
Chương37
Chương38
Chương39
Chương40
Chương41
Chương42
Chương43
Chương44
Chương45
Chương46
Chương47
Chương48
Chương49
Chương50
Chương51
Chương52
Chương53
Chương54
Chương55
chương56
Chương57
Chương58
Chương59
Chương60
Chương61
Chương62
Chương63
Chương64
Chương65
Chương66
Chương67
Chương68
Chương69
Chương70
Chương71
Chương72
Chương73
Chương74
Chương75
Chương76
Chương77
Chương78
Chương79
Chương80
Chương81
Chương82
Chương83
Chương84
Chương85
Chương86
Chương87
Chương88
Chương89
Chương90
Chương91
Chương92
Chương93
Chương94
Chương95
Chương96
Chương97
Chương98
Chương99
Chương100
Chương102
Chương103
Chương104
Chương105
Ngoại truyện
Ngoại truyện
Ngoại truyện
Ngoại truyện
Ngoại truyện
Ngoại truyện
Lời cuối sách



Đã sửa bởi Love Baby Cute lúc 31.07.2017, 22:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Love Baby Cute về bài viết trên: Hột Vịt Lộn, nh0cv1tbd
Có bài mới 31.07.2017, 22:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 11.05.2015, 10:44
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 402
Được thanks: 545 lần
Điểm: 9.52
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang - NP] Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 1: Thôn Thôn Thôn


Nhiếp Bất Phàm xuyên không, xuyên tới một sơn thôn cổ xưa không biết rõ tên tuổi. Nói là sơn “thôn”, kỳ thực toàn bộ thung lũng chỉ có một lão nhân, mấy cây ăn quả, vài mẫu đất mới khai hoang.

Không có thân phận hiển hách, không có chỗ dựa cường đại, không có của cải cho hắn tiêu xài hoang phí… Nhiếp Bất Phàm cho dù xuyên không, cũng chỉ là một tiểu nhân vật không được lão thiên gia chiếu cố. Điều duy nhất đáng mừng chính là, lão nhân sắp chết này (nói vậy có chút không thuận miệng), nói lại một lần nữa, trước khi lão nhân này chết (vẫn là nghe không lọt), nói lại, lão nhân đã hết thiên mệnh này cho hắn kế thừa lại tòa tiểu sơn thôn.

Đáng tiếc, Nhiếp Bất Phàm đối với việc đồng áng dốt đặc cán mai, trong người lại không có đồng nào, mỗi ngày dựa vào gia sản lão nhân để lại (ba trăm cân thóc) mà tồn tại một cách vô cùnggian nan.

Con người Nhiếp Bất Phàm này lười biếng, có chút ngốc, tự đại, trời sinh đần độn, nhưng hắn có một ưu điểm, đó chính là bản thân không cho rằng mình lười biếng, ngốc nghếch, tự đại. Nói đơn giản chính là một người theo chủ nghĩa lạc quan vô cùng thuần túy.

Hắn nghĩ, nếu không làm ruộng kiếm tiền, vậy mở một cái kê viện đi. Đúng vậy, “kê” viện, chuyên nuôi gà, chuyên đẻ trứng, ấp trứng nở ra gà con lại tiếp tục đẻ trứng, sao đó đem tới các tiệm cơm các quán rượu đẩy mạnh tiêu thụ. Nuôi gà í a đẻ trứng. Dù sao ít nhất hắn cũng có kinh nghiệm nuôi chó, nuôi một con gà có lẽ cũng không thành vấn đề.

Còn khởi nguồn gà từ đâu mà ra, thực không thể hỏi. Nghe đâu vào một buổi sáng xuân về hoa nở nào đó, Nhiếp Bất Phàm vừa mở mắt liền phát hiện trong viện xuất hiện một đàn gà, xem ra là từ một nơi xa xôi không biết tên nào đó chạy tới.

Sau này Nhiếp Bất Phàm mới dần dần hiểu được, mảnh đất tiểu sơn thôn chỉ có một người cùng một đám gà này, kỳ thực là một vùng đất bị nguyền rủa, bất luận loài chim nào bay ngang qua bầu trời của sơn thôn, cũng rơi xuống đất biến thành gà. Cũng không rõ nơi đây vốn đã như vậy, hay là bởi vì sau khi Nhiếp Bất Phàm tới đây mới trở nên như thế, tóm lại chính là vậy đi.

Có đàn gà, Nhiếp Bất Phàm chính thức bắt đầu công cuộc nuôi gà của hắn. Hắn có một phương pháp nuôi gà rất khoa học – nuôi thả. Sáng sớm mỗi ngày, sau khi mở lồng chắn, đàn gà lần lượt đi ra ngoài tự kiếm ăn. Đến lúc hoàng hôn, hắn lại xuất môn lùa gà về chuồng. Mấy ngày như thế, số lượng gà thậm chí còn tăng lên liên tục.

Bất quá rất nhanh, Nhiếp Bất Phàm liền phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Trong đàn gà có không ít thành phần hiếu chiến, chúng nó không tự mình kiếm ăn mà chuyên môn cướp bóc của lão nhược phụ ấu (người già phụ nữ và trẻ nhỏ :))))), cả ngày ‘chân’ cao khí ngạo, không chịu sinh sản. Điều này làm cho Nhiếp Bất Phàm rất không thoải mái, vì thế, hắn quyết định chọn lọc ra từng con từng con trong đám phần tử hiếu chiến này, mặt khác vạch ra một lớp huấn luyện cho nhóm chúng nó, còn thường xuyên dùng phương pháp thuần hóa chó để thao luyện, khiến cho chúng càng ngày càng dũng mãnh, đồng thời còn có đầy đủ tính kỷ luật của một quân nhân.

Cũng không biết qua bao lâu, gà của Nhiếp Bất Phàm rốt cục hình thành quy mô, gà đẻ trứng thì đẻ, gà để thịt thì thịt, ngoài ra còn có một nhóm gà chiến, nhiệm vụ là trông nhà giữ chuồng, phòng sói đuổi hổ. Nhờ vào sức chiến đấu kinh người này, Nhiếp Bất Phàm liền hào phóng miễn cho chúng nó nhiệm vụ đẻ trứng – chúng nó là gà trống, gà trống, gà trống!

Mấy tháng sau, thấy lương thực còn lại không nhiều, Nhiếp Bất Phàm cũng dự định mang vài con gà đi vào trong thành phát triển nghiệp vụ. Lão nhân trước khi chết từng nói với hắn, đi qua phía sau núi sẽ tới thành Khê Sơn. Mà Nhiếp Bất Phàm bởi vì lười trèo đèo lội suối, bản thân lại không có lòng hiếu kỳ, cho nên từ lúc xuyên không đến giờ cũng chưa từng đi thử một lần. Kỳ thực khoảng cách từ sơn thôn đến thành Khê Sơn chỉ có vài trăm thước, hai nơi phân cách nhau bởi một ngọn núi cao dốc đứng, tựa lưng vào nhau.

Chờ đến lúc Nhiếp Bất Phàn tới thành Khê Sơn đã là giữa trưa – mặt trời lên cao hắn mới lên đường, hoàn toàn không hề có sự giác ngộ của một người lao động nghèo khổ. Lưng hắn đeo một giỏ trúc đựng gà, còn dắt theo một con gà chiến, đi đi lại lại trong thành thị cổ xưa xa lạ, hứng trí dạt dào nhìn ngắm xung quanh, đánh giá kiến trúc nơi này cùng với một thân trang phục cổ đại của mọi người. Đương nhiên, bản thân hắn cũng mặc một bộ cổ phục, bất quá ăn mặc rất không thuận theo xu hướng, cực điểm là nội khố lại mặc ra bên ngoài một cách nghi hoặc, khỏi nói thêm nữa chính là còn dắt một con gà, người qua kẻ lại trăm phần trăm phải ngoái đầu nhìn.

Tự nhìn trước ngó sau đi dạo một hồi, cuối cùng hắn nhớ tới còn có chính sự chưa làm. Lúc này đúng thời điểm tiệm cơm vô cùng bận rộn. Nhiếp Bất Phàm ngốc ngốc, hơn nữa cũng biết ở cửa chính không có người rảnh rỗi cùng hắn bàn chuyện làm ăn, vì thế tìm cửa sau của một tiệm cơm, vừa lúc găp được một thúc thúc trung niên to béo đang căn dặn mấy nô bộc chuyển đồ ra vào hậu viện.

“Tại sao hôm nay các ngươi trễ như vậy?Không hiểu trong điếm cần dùng gấp hay sao?” Mập thúc giận dữ khiển trách tiểu nông bán rau.

“Xin lỗi, xin lỗi, trên đường chúng ta có chút dây dưa, lần sau nhất định không trễ. ” Tiểu nông khom người nhận lỗi.

“Mong là ngươi nói được làm được, nếu còn có lần sau, chúng ta liền mua hàng của người khác. ”

“Dạ dạ, nhất định không có lần sau, không có đâu. ”

Thừa dịp này, Nhiếp Bất Phàm đi tới, mở miệng nói, “Quấy rầy một chút, không biết điếm của các ngươi có thu mua gà không?”

“Gà?” Mập thúc sửng sốt một chút, đánh giá nam tử trẻ tuổi trước mắt và bộ y phục phổ thông đơn giản được hắn mặc thành phong cách một tạp kỹ nhân, tướng mạo thế nhưng tuấn tú, làn da trắng trẻo, hoàn toàn không giống một người xuất thân bần hàn, chính là một thân phục trang này rất không hài hòa. Còn có trên tay hắn dắt theo cái gì?Một con gà?

“Gà ngươi nói sẽ không phải chính là mỗi một con gà này đi?” Mập thúc chỉ chỉ vào con gà trống to khỏe ánh mắt lóe ra hung quang kia mà hỏi.

“Không phải. ” Nhiếp Bất Phàm xua tay cười nói, “Đây là hộ vệ của ta, hàng không bán, ta muốn bán là mấy con gà trong giỏ trúc này. ”

“…”

“…”

Nhiếp Bất Phàm thất mấy người tựa như đang nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh, lại hỏi, “Sao vậy?Đại thúc, có muốn xem hàng hay không?”

Mập thúc chần chờ nói, “Được rồi, ta xem thử. ”

Nhiếp Bất Phàm hạ giỏ trúc xuống đặt trên mặt đất, mở ra, chỉ thấy bên trong chen chúc năm con gà mái.

Mập thúc thò tay vào bắt ra một con xem xét, gật đầu nói, “Ân, gà này chắc khỏe, không tồi. Ngươi có bao nhiêu?”

“Số lượng rất lớn, có thể cung cấp hàng dài hạn, giá cả cũng tuyệt đối khiến cho ngài vừa lòng. ”

“A?” Mập thúc lại lật xem mấy con khác, nói, “Tất cả gà đều to khỏe như thế này sao?”

“Đương nhiên, tuyệt đối không có hàng loại hai. ”

Mập thúc trầm ngâm suy tính một hồi nói, “Chúng ta đã có thương nhân chuyên cung ứng hàng, bất quá chất lượng gà này của ngươi thực sự không tồi. Như vậy đi, ta đi vào trao đổi với ông chủ, ngươi vào trong đợi một chút. ”

“Được. ” Nhiếp Bất Phàm theo gót mập thúc tiến vào hậu viện. Khác biệt với những thanh âm hỗn tạp truyền vào từ cửa trước, nơi này ngược lại vô cùng thanh tịnh và xinh đẹp.

Không lâu sau, mập thúc dẫn một người nam nhân đi tới. Người này tuổi chừng hai mươi ba hai mươi bốn, mặt mũi tuấn lãng, khóe miệng mỉm cười, một bộ dáng công tử văn nhã.

“Chàng trai, đây là ông chủ bọn ta, vừa may hôm nay có mặt ở điếm, coi như vận khí của ngươi không tồi. ”

“Xin chào. ” Nhiếp Bất Phàm gật đầu với người nọ.
Nam tử nhíu mày, đại khái cũng bị một thân phục trang kỳ dị của hắn làm cho dao động một chút, mãi mới hỏi, “Không biết phải xưng hô với tiểu huynh đệ ra sao?”

“Nhiếp Bất Phàm. ‘Nhiếp’ trong Nhiếp Phong, ‘Bất’ trong Bất Phàm, ‘Phàm’ trong Bất Phàm. ”

“…………………. . Thật ra tên rất hay. ” Khóe miệng nam tử cơ hồ co rút một cái, lại nói, “Tại hạ Trương Quân Thực, nghe Bàng thúc nói hàng của ngươi rất tốt, có thể cho tại hạ nhìn thử hay không?”

Nhiếp Bất Phàm rất không thích kiểu cách nói chuyện nho nhã của hắn, trực tiếp nhấc giỏ trúc tới trước mặt hắn.

Trương Quân Thực nhìn giống như một công tử, nhưng hoàn toàn không sợ bẩn thỉu, vén tay áo lên nhấc ra một con gà. Gà mái liên tục bị đãi ngộ như vậy rất bất mãn, mãnh liệt kêu quang quác, dốc sức tìm cách giãy giụa. Gà trống lớn ở bên cạnh không hài lòng, gáy một tiếng, đám gà mái liền rũ như cọng rau.

Trong mắt Trương Quân Thực lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía gà trống hỏi, “Đây là?”

“Thú cưng của ta, Hoa cô nương. ”

“…” Trương Quân Thực.

“…” Mập thúc.

Gà trống một thân lông vũ rực rỡ hăng hái, ngẩng đầu ưỡn ngực, chân cao khí ngạo.

“Sở thích của tiểu ca thật là vô cùng đặt biệt. ” Khóe miệng Trương Quân Thực lại co rút.

“Đa tạ đã khích lệ. ” Nhiếp Bất Phàm về mặt này thực sự rất đắc ý. Phải biết huấn luyện được một con chó làm thú cưng không tính là cái gì, nhưng huấn luyện ra một con gà chiến thông minh thì phải có bản lĩnh.

Trương Quân Thực đại khái cảm thấy vẫn là nói chính sự thì phù hợp hơn, vì thế liền hỏi, “Nhà của tiểu ca ở nơi nào?Cách thành Khê Sơn có xa không?”

“Có chút xa. ”

Trương Quân Thực nhíu mày.

“Đại khái phải đi mất nửa canh giờ. ” Đối với người trước đây đường xa lối gần đều dựa vào xe cộ, lầu cao gác thấp đều có thang máy như Nhiếp Bất Phàm mà nói, quả thực là rất xa, hắn còn chưa từng đi bộ qua con đường dài như vậy.

“…” Trương Quân Thực nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm, thầm nghĩ người này không phải là đến chọc cười người ta đi?Hắn nhẫn nhịn, lại hỏi, “Gà của ngươi tính bán bao nhiêu một con?”

“Có thể thấp hơn so với giá hàng ngươi vẫn mua hai đồng. ” Nhiếp Bất Phàm cũng không nắm rõ giá cả, cho nên mới nói như thế, dù sao hắn cũng không mong muốn kiếm nhiều tiền, một người ăn no cả nhà không lo.

“Ta cần ngươi mỗi tháng cung ứng hai trăm con, có làm được không?”

Nhiếp Bất Phàm sờ sờ cằm, lắc đầu nói, “Thôn chúng ta vừa mới bắt đầu nuôi gà, quy mô còn chưa lớn, tháng đầu tiên tối đa chỉ có thể cung ứng một trăm năm mươi con, bất quá hai ba tháng sau, có thể gia tăng số lượng. ”

Trương Quân Thực suy nghĩ một chút. Mấy con gà mái này thân thể rắn chắc, bắp thịt cũng rất cứng cáp, thật sự là thượng phẩm.

Hắn nói, “Như vậy đi, trước tiên ngươi cung cấp hàng một tháng, nếu như thịt nấu ra ăn ngon như đã nói, về sau liền mua hàng của ngươi dài hạn. ”

Nhiếp Bất Phàm gật đầu đáp ứng, một chốc lại bổ sung thêm một câu, “Đúng rồi, thôn chúng ta không có xe, tốt nhất là các ngươi tự mình phái người đến bắt gà, đi qua phía sau ngọn núi kia là tới, không xa. ”

Vừa rồi là ai nói “có chút xa”?Khóe miệng Trương Quân Thực lại co rút.

“Được. Ngày mai ta dẫn người đễn chỗ ngươi xem, nếu như không có vấn đề gì, về sau đúng hạn ta cho người tới chỗ ngươi lãnh hàng. ”

“Tốt lắm, mấy con gà này ngươi giữ trước đi. ” Nhiếp Bất Phàm vui mừng vỗ vỗ giỏ trúc.

Trương Quân Thực gật đầu, chỉ thị Bàng thúc cũng chính là mập thúc trả tiền. Năm con gà mái năm mươi lăm đồng, nói cách khác một con gà mười một đồng, thật đúng là giá rẻ.

Nhiếp Bất Phàm cũng không để ý, cầm lấy mấy đồng tiền cổ ngắm nghía.

Trương Quân Thực rất có hứng thú quan sát người này, một bộ dạng thiếu gia da mỏng thịt mềm, lại đi làm công việc bán gà, ăn mặc… khụ, đừng nói đến đi.

“A, đúng rồi, các ngươi có mua trứng gà không?Thôn chúng ta còn có một lượng lớn trứng gà, giá cả rất hợp lý. ”

Trương Quân Thực gật đầu, “Được, vừa lúc nhân tiện, ngày mai ta đến chỗ ngươi xem thử sẽ quyết định số lượng cụ thể. ”

“Hoan nghênh tới thăm. ” Nhiếp Bất Phàm lộ ra một nụ cười xán lạn cơ hồ che mờ cả vầng thái dương, chợt khiến cho Trương Quân Thực híp mày híp mắt.

“Khụ, đúng rồi, còn chưa hỏi, thôn các ngươi tên gọi là gì?”

Nhiếp Bất Phàm trầm mặc một hồi, thận trọng trả lời, “Kê Oa thôn.

“…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Love Baby Cute về bài viết trên: Hột Vịt Lộn, nh0cv1tbd
Có bài mới 31.07.2017, 22:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 11.05.2015, 10:44
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 402
Được thanks: 545 lần
Điểm: 9.52
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Cổ trang - NP] Cầm hóa Nhiếp Bất Phàm - Tuyết Nguyên U Linh - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Gặp gỡ ban đầu, quỷ dị


Sáng sớm, Trương Quân Thực vừa tỉnh giấc đã gọi hai tiểu nhị, thuận tiện dắt thêm một con lừa đi tới “Kê Oa thôn” xem xét tình hình gà.

Chi nhánh Trương gia tại thành Khê Sơn mở cũng đã bốn năm năm, nhưng không hề biết phía bên kia ngọn núi còn có một thôn làng. Trương Quân Thực lấy làm khó hiểu, chẳng lẽ người trong thôn bọn họ cũng không hề vào thành sao?Đường núi… Ân, cơ bản không thể tính là đường, thoạt nhìn có vẻ không có bao nhiêu người đi qua, triền núi cũng dốc thẳng đứng vô cùng, con lừa tiểu nhị dắt theo thiếu chút nữa đi không được. Nếu không phải Nhiếp Bất Phàm chắc chắn chỉ con đường này thì Trương Quân Thực cũng không thể tin nơi đây có hơi người.

Trương Quân Thực vừa nghĩ thầm trong lòng, vừa một mạch vượt núi. Nghe nói đi phải đi mất nửa canh giờ (một tiếng), thế nhưng đám người Trương Quân Thực mới đi mất thời gian nửa nén nhang (ước chừng khoảng ba bốn mươi phút) đã nhìn thấy khói bếp. Nếu phía trước chính là Kê Oa thôn, vậy thì Trương Quân Thực không thể không đánh giá lại tốc độ đi bộ của Nhiếp Bất Phàm.

Tiểu nhị nói, “Không ngờ tại nơi xó cùng hẻm cụt này lại có một thôn làng. ”

Tiểu nhị thứ hai nói, “Bản thân ta cho dù sinh ra tại thành Khê Sơn, cũng là lần đầu tiên biết đến. Nơi này tiếp giáp với thành Khê Sơn, từ ngoài nhìn vào thoạt nhìn như một vách núi, chẳng trách không ai phát hiện ra. ”

Quay đầu nhìn lại, đích xác là giống như một vách núi. Di chuyển qua một khe suối hẹp, xuất hiện ngay trước mắt mấy người bọn họ là một mảnh đất bằng phẳng. Ân, là tương đối bằng phẳng, ở đó có vài căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ thưa thớt dàn trải, chung quanh cây cối mọc san sát, song mây quấn quanh, cỏ dại tựa hồ cũng không có người cắt nhổ, ban đầu nhìn lướt qua giống như một thôn nhỏ hoang vu đã bị bỏ quên từ lâu.

“A?Có đột nhiên cảm thấy đáng sợ hay không?” Tiểu nhị một mực chà xát hay tay, nói.

Tiểu nhị thứ hai liên tục gật đầu phụ họa theo, “Ân, ân, quả thực là có. ”

Trương Quân Thực cũng có loại cảm giác da đầu tê tê, vừa mới bước chân vào phạm vi thôn thì toàn thân có cảm giác không ổn.

Bất chợt, mấy người đột ngột dừng bước, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trước. Cách bọn họ không đến mười thước, một con … gà trống ngẩng đầu ưỡn ngực hùng dũng đứng.

Trương Quân Thực thoáng cái nhận ra, bình tĩnh nói, “Ân, là thú cưng của Nhiếp tiểu ca, Hoa… Hoa cô nương. ”

“Như vậy…” Tiểu nhị vươn ngón tay run rẩy, kinh hãi nói, “Xung quanh đây cũng là…?”

Trương Quân thực vừa ngẩng đầu lên nhìn, nháy mắt toàn thân cứng ngắc. Nguyên lai không biết từ lúc nào, bốn phía thế nhưng xuất hiện cả đám gà trống, trong bụi cỏ, trên ngọn cây, đầu cành cây, giữa vách đá… Xem ra nhiều không đếm xuể… Chúng nó trừng con mắt gà to bằng hạt đậu, hung quang bắn ra tứ phía. Quỷ dị nhất chính là, nhiều gà như vậy tụ họp cùng một chỗ, thế nhưng không có lấy một tiếng động nào, không ho he một tiếng.

“Công… Công tử, ngài khẳng định là ngài tới bắt gà, mà không phải là tới để bị gà bắt?” Tiểu nhị thứ hai không nhịn được ôm lấy cái cổ con lừa, như muốn tự tìm kiếm chút động viên an ủi.

Sắc mặt Trương Quân Thực cũng biến xanh, khóe miệng co giật vài cái nói, “Đi tiếp đi, chỉ là một đám gà thôi, có thể ăn thịt các ngươi sao?”

Nói xong liền tiên phong bước về phía trước.

Hai tiểu nhị ngơ ngác nhìn nhau. Đúng lúc đang muốn liều mạng bồi quân tử thì bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng “Bóc!”. Hai người quay lại nhìn, chỉ thấy Trương Quân Thực biểu tình cuống quýt giơ chân phải lên, dưới lòng bàn chân trắng trắng vàng vàng đen đen một khối, thứ chất lòng hỗn tạp dinh dính như hồ từng giọt từng giọt nhỏ xuống… Nguyên lai là hắn giẫm nát một quả trứng gà.

“Quácccccc… Quácccccccc………. . ”

Con gà trống đứng ở cách đó không xa bất thình lình phát ra một trận tiếng kêu quỷ dị, sau đó, toàn bộ gà xung quanh cũng “Quác quác” mà kêu lên, thoáng cái khe núi nguyên lai vắng lặng như tờ lập tức biến thành một biển sóng âm ngập tiếng gà.

Mẹ nó, là đang cười nhạo hắn sao?Trương Quân Thực nghiến răng đi tới bụi cỏ rậm rạp, dùng dức chà xát vài cái.

Ban nãy chính là trứng gà, trứng gà!Ai lại rảnh rỗi đem trứng gà ném bậy khắp nơi!Trứng gà không phải dùng tiền mua à?Không cần tiền sao?

Hai tiểu nhị vốn dĩ còn kinh sợ không thôi, vừa nhìn thấy bộ dạng này của Trương Quân Thực, lại không nhịn được buồn cười, chỉ là còn phải để ý đến mặt mũi của hắn nên mới sống chết nén nhịn.

“Đi!” Trương Quân Thực chắp tay sau lưng, đi nhanh vào bên trong trước ánh mát chăm chú theo dõi của đàn gà, rất có khí thế của tráng sĩ cất bước ra đi.

Hắn nhất định phải nhìn xem, đây rốt cuộc là cái chốn quỷ quái gì?

“Nhiếp Bất Phàm –” bốn phía ngoại trừ gà thì vẫn là gà, hoàn toàn không giống nơi con người ở, Trương Quân Thực không có cách nào khác, đanh phải cao giọng gọi to.

“Ai… Đến đây. ” Không cẩn Trương Quân Thực gọi đến lần thứ hai, cách đó không xa đã có người đáp lại. Nghĩ cũng lạ, chỗ này rộng như vậy, một tiếng gọi lại có thể truyền đi khắp cả khe núi, quỷ cũng nghe thấy được.

Không lâu sau, Nhiếp Bất Phàm ăn mặc rất theo trường phái trừu tượng liền xuất hiện trước mặt mấy người bọn họ, lộ ra dáng vẻ tươi cười nhiệt tình, “Các ngươi tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh, vào trong ngồi đi. ”

Trương Quân Thực một bên đi theo hắn, một bên hỏi, “Những người khác trong thôn này đâu?Như thế nào chỉ có ngươi và một đám gà?”

Nhiếp Bất Phàm vỗ ngực nói, “Ta là thôn trưởng Kê Oa thôn, còn đàn gà này chính là thôn dân. ”

Chân của Trương Quân Thực dừng lại trên không trung khoảng hai giây rồi lại nhẹ nhàng đạp xuống, do dự nói, “Cả thôn này chỉ có một mình ngươi ở?”

“Là ta và một đám gà ở. ”

Được rồi, Trương Quân Thực buông xuống đống suy nghĩ có chút ngổn ngang trong đầu, bước vào gian phòng Nhiếp Bất Phàm ở.

Trong phòng… Giống như một cái ổ gà. Ghế thiếu chân, bàn nứt toác, trên tủ đầu giường hỗn độn một đống đồ vật, trong chén còn có cỏ vụn…

“Mời uống trà. ” Nhiếp Bất Phàm lễ độ dâng trà mời khách nhân.

Trương Quân Thực im lặng.

Tiểu nhị thứ nhất nhỏ giọng nói, “Công tử, vị tiểu ca này không phải là gà tinh chứ?”

“Nói xằng bậy, trên đời làm gì có thần tiên ma quỷ?” Trương Quân Thực thấp giọng quở trách một tiếng, đáy lòng thế nhưng lại đấu tranh kịch liệt.

“Đều ngồi cả đi, trong phòng không có nhiều ghế, ngồi trên giường cũng được. ” Nhiếp Bất Phàm lại bưng tới cho bọn họ một mâm trứng gà luộc cùng với đậu phộng, cái thứ hai chính là mua được ở trong thành hôm qua.

Hai tiểu nhị cũng không dám ngồi, biểu cảm mất tự nhiên đứng ở một bên, mà Trương Quân Thực cẩn thận nhìn lướt qua ghế và giường, cuối cùng quyết định ngồi lên trên giường vì cảm thấy nơi đó tương đối an toàn hơn.

“Bóc”, thanh âm quen quen lần thứ hai vang lên.

Trương Quân Thực vẫn duy trì tư thế ngồi cứng ngắc, cả khuôn mặt đều có dấu hiệu méo xẹo.

“A nha!Chẳng lẽ trên giường có trứng gà?” Nhiếp Bất Phàm kéo Trương Quân Thực dậy, trước tiên nhìn lại trên giường một cái, lại nhìn cái mông Trương Quân Thực một chút, sau đó chạy ra cửa phòng, hô to một tiếng, “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được làm tổ trên giường của ta!Hôm nay kẻ nào vi phạm thì chủ động ra đây đầu thú, ta sẽ xem xét tình hình cụ thể và xử nhẹ!”

Đám gà xung quanh bắt sâu thì bắt sâu, đào đất thì đào đất, tán gẫu thì tán gẫu, không một con nào nhìn về phía Nhiếp Bất Phàm.

“Các ngươi lá gan ngày càng lớn rồi!Đợi đấy, ta sẽ làm cho các ngươi trông rất khó coi!” Nhiếp Bất Phàm phun ra mấy câu ngoan độc, xoay người trở về phòng, xấu hổ cười nói với Trương Quân Thực, “Thật có lỗi, kẻ bị tình nghi nhiều lắm, nhất thời không có cách nào tìm ra hung thủ, làm cho ngươi tổn hại rồi. ”

“Ta chỉ bị dơ y phục, không có gì tổn hại!” Trương Quân Thực đời này chưa từng mất mặt như thế, hôm nay chính là nuốt đủ bực bội.

Tiểu nhị bước một bước lên phía trước nói, “Công tử, y phục của ngươi có phải đổi không?”
“Đổi, nhất định phải đổi. ” Nhiếp Bất Phàm gật đầu nói, “Làm sao có thể để Trương Tam công tử mặc một thân trang phục bẩn như thế này trở về?”

Trương Quân Thực nghe thấy thì thoải mái đi một chút, nhưng trong chốc lát lại cảm thấy không thích hợp, mở miệng hỏi, “Ai là … Trương Tam?”

“Không phải là ngươi sao?” Nhiếp Bất Phàm một bên tìm y phục trong tủ, một bên đáp lời.

“Khụ, tại hạ Trương Quân Thực. ”

“A, đã biết. ” Nhiếp Bất Phàm lấy ra một bộ quần áo cũ đưa cho hắn, “Nha, tạm nhẫn nhịn một chút đi, Quân Tam. ”

“…” Trương Quân Thực tiếp nhận y phục, nhẫn nhịn, nói, “Tại hạ Trương Quân Thực, là con trai độc nhất trong nhà. ” Ở chữ ‘độc nhất’ còn đặc biệt nhấn mạnh vài phần trọng âm.

Nhiết Bất Phàm khoát tay, “Đã biết, đã biết, ngươi đều đã nói mấy lần, ta nhớ rõ. ”

Nhớ rõ được mới có quỷ đấy!“Tam” kia từ đâu mà ra?

Trương Quân Thực sắc mặt xanh mét mở bộ y phục ra, vung một cái toàn bộ liền giăng ra trước mắt, nhìn xuyên qua nó còn có thể thấy gương mặt cười đến xán lạn của Nhiếp Bất Phàm ở phía đối diện.

“Xin hỏi… Cái này phải mặc như thế nào?” Trương Quân Thực cầm chặt lấy bộ y phục, thầm thở ra một hơi, tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Ngươi không phải là bị bẩn cái mông sao?” Nhiếp Bất Phàm cầm lại quần áo, gấp gấp một chút, sau đó quấn quanh thắt lưng Trương Quân Thực, kéo hai ống tay áo ra phía trước buộc thắt một cái núít, vừa lòng nói, “Như vậy không phải là vừa vặn che được vết bẩn ở phía sau sao?”

Trương Quân Thực tự nhận mặc dù không thể so sánh với một công tử danh gia vọng tộc về phương diện trang nhã lịch sự, nhưng cách ăn mặc cho tới bây giờ vẫn luôn nằm trong quy củ, hiện tại bị hắn chăm sóc cho như thế này, hình tượng công tử nhà lành của chính mình giờ chẳng khác nào hình ảnh người được dán trên lệnh truy nã.

Hắn rốt cục hiểu ra Nhiếp Bất Phàm vì sao lại ăn mặc như dân tạp kỹ lưu lạc đầu đường…

Trương Quân Thực nhìn hai tiểu nhị đang nhịn cười đến sắp chết ở bên cạnh, dùng khẩu khi giống như già đi mười mấy tuổi nói, “Được rồi, đừng nói nữa, trực tiếp dắt ta đi xem gà của ngươi. ”

“Được, đi theo ta. ” Nhiếp Bất Phàm sảng khoái ưng thuận, dẫn bọn họ ra khỏi phòng, thẳng hướng khu rừng phía sau đi tới.

Ra khỏi phòng, đám người Trương Quân Thực nhất thời có một loại cảm giác thấy lại mặt trời.

Đi không bao lâu, chỉ thấy một thạch động to lớn cao ước chừng hơn ba mươi thước xuất hiện ngay trước mắt, bốn phía xung quanh đều có một động khẩu, giống như một cái đình được con người tạo ra, ở mỗi động khẩu còn bố trí hàng rào.

Trương Quân Thực nhìn vào bên trong, một con gà cũng không có.

“Gà đâu?” Trương Quân Thực hỏi.

“Chờ một chút, bây giờ là lúc chúng nó đi hóng gió. ” Nhiếp Bất Phàm tùy tiện trả lời một câu, sau đó cũng không quản bọn họ lộ ra biểu tình gì, liền hô lớn ra xung quanh, “Hoa Nhất, Hoa Nhị, Hoa Tam… Các ngươi nhanh chóng đi tìm đám gà mai trở về, phải tiếp khách rồi!”

“Phụt!” Trương Quân Thực rất ngon lành mà phun ra một búng máu.

“Này… còn là gà sao?” Hai tiểu nhị thần tình kinh hãi, nhìn một đám gà trống tản ra khắp nơi như bọt xà phòng tan, sau đó tiến thẳng vào rừng, “Quang quác” gáy lớn. Không bao lâu sau, một đám gà mái được lùa về trong vui sướng.

Nhiếp Bất Phàm mở hàng rào ra, một bên nhìn gà mái tiến vào chuồng, một bên giới thiệu, “Đây chính là gà để thịt, thật là vụng về, ước chừng có hơn bốn trăm con, các ngươi tùy tiện mà chọn. ”

Trương Quân Thực nhìn đàn gà mái vui vẻ này, đầu óc có chút hỗn loạn, nguyên lai gà là nuôi như thế này sao?Khó trách thịt ngon như vậy, đều là luyện tập mà ra… Ngoại trừ những tình huống quỷ dị không nói nên lời, chỉ nói tới gà, thì đúng là hàng thượng hạng, đáng để đặt hàng dài hạn.

“Khụ, được, rất tốt. ” Trương Quân Thực không biết phải nói gì, hết thảy những gì trải qua hôm nay đã khiến chút giới hạn tiếp thu hiện thực siêu việt của hắn đạt tới cánh giới phản phác quy chân (*), cái gì cũng dửng dưng được.

(*)返璞归真– Phản phác quy chân: điểm cao nhất chính là điểm xuất phát. Trong võ thuật, nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới “Tối thượng” trong truyền thuyết, khi mà người học võ quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.

Huống hồ, Bất Phàm này quả thực rất thú vị. Hắn sống hai mươi mấy năm cũng chưa từng thấy qua người như vậy, cũng chưa từng gặp qua thôn nào như thế này.

“Cứ quyết định như vậy đi, về sau ngươi chỉ cần đúng hạn phái người đến lấy hàng là được. ” Nhiếp Bất Phàm tràn đầy tươi cười, tâm tình khoái hoạt. Cuối cùng đã có tiền để ghi vào sổ sách, có thể đổi được đồ ăn ngon hơn.

Trương Quân Thực gật gật đầu, vẫy tay với hai tiểu nhị, bảo bọn họ đi bắt gà.

Tiểu nhị động tác dứt khoát, rất nhanh đã bắt ba mươi con gà vào lồng riêng. Tiền trao cháo múc.

Trương Quân Thực lại nói thêm, “Về sao hợp tác ổn định, chúng ta sẽ thanh toán hàng tháng. ”

“Không thành vần đề. ” Nhiếp Bất Phàm cao hứng tiễn bọn họ ra tận cửa thôn.

“Ân?Con lừa của chúng ta đâu?” Tiểu nhị cả kinh hô một tiếng.

Mấy người đồng thời nhìn qua, chỉ thấy cột trụ vốn dĩ buộc con lừa chỉ còn lại một sợi dây.

“Các ngươi đi tìm đi, có phải chạy vào rừng rồi không?” Nơi này không lớn, con lừa hẳn là không chạy được xa.

Nhiếp Bất Phàm sờ sờ cái mũi, trầm mặc không nói gì.

Tiểu nhị tìm cả buổi cũng không tìm được.

Trương Quân Thực nén nhịn bực bội nói, “Thôi đi, nếu như nó còn trong hang núi này, cuối cùng cũng sẽ tìm ra, phiền Nhiếp tiểu ca để ý một chút. ”

“Nhất định, nhất định. ”

Cáo biệt xong, đám người Trương Quân Thực thân tâm mỏi mệt mà rời khỏi Kê Oa thôn quỷ dị này, xoay người nhìn lại, vẫn thấy Nhiếp Bất Phàm nhiệt tình vẫy tạy từ biệt bọn họ.

Mua ba mươi con gà, lại mất một con lừa, mẹ nó, quá là lừa đảo!

“Hắc hắc. ” Chờ đám người kia đi rồi, Nhiết Bất Phàm bất chợt ngồi xổm xuống, nhìn một con gà màu xám nhạt ở trong hốc, cười nói, “Hoan nghênh gia nhập Kê Oa thôn, về sao gọi ngươi là Xám Xám đi. ”

Con gà màu xám hai mắt đẫm lệ, toàn thân lạnh run.

“Đừng sợ, mặc dù là gà, nhưng là một con gà có trí tuệ, về sau miễn là không ra khỏi thôn, ngươi chính là tự do tự tại, nào, ra làm quen với huynh đệ tỷ muội của ngươi đi. ”

Nhiếp Bất Phàm đứng lên, hướng bàn tay chỉ về phía Kê Oa thôn.

“Đến đây đi, Xám Xám, Kê Oa thôn hoan nghênh ngươi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Love Baby Cute về bài viết trên: Hột Vịt Lộn, nh0cv1tbd
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Btdrvh, Mai Thi 9 và 23 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.